Tiêu Nguyệt nói có việc nên sẽ trở về vào buổi tối. Tiểu Điềm ngồi ngoan ngoãn trước bàn làm bài tập, trên tờ giấy ghi chú, cô viết xuống bốn chữ “Kế hoạch phản công”.
“Đầu tiên là…” Cô vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng viết ra cái gọi là kế hoạch của mình.
1, Chủ động tấn công, tập kích bất ngờ.
2, Tiếp cận từng bước, làm đối phương ứng phó không kịp.
... Và cuối cùng làm cho cô ấy... chủ động cầu xin tha thứ!!!
“Hehehe… thật hoàn hảo...” Cầm tờ giấy lên, cô cười mãn nguyện.
Nghe thấy tiếng lạch cạch của cánh cửa, cô biết Tiêu Nguyệt đã về, cô cất cuốn sổ đi và quyết định hôm nay sẽ thực hiện kế hoạch này.
Bước tới hiên nhà, cô thấy Tiêu Nguyệt đang cởi giày cao gót, cô dùng giọng điệu ngọt ngào để nói: “Cô giáo Tiêu Nguyệt, hoan nghênh cô trở về.”
Tiêu Nguyệt tiến lại ôm cô vào lòng: “Cô bé, chúng ta cùng đi tắm nào!” Cảm thấy người trong ngực mình run lên, cô cười nói: “Hôm nay tôi không đói, chỉ đi tắm thôi.”
Bồn tắm đủ lớn để hai người cùng tắm, cô ngồi giữa hai chân Tiêu Nguyệt, khuôn mặt đã hồng nay lại càng thêm ửng hồng.
Tiêu Nguyệt thản nhiên gẩy gẩy mái tóc dài ướt đẫm của cô, “Cô bé, ăn tối chưa?”
“À, trên đường đi học về, em và Hiểu Đồng cùng các bạn đã ăn rồi.”
“Ồ? Thật sao? Em đã ăn gì?”
“McDonald’s.”
“Chậc chậc, McDonald’s? Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ một đầu bếp riêng để nấu bữa tối cho em.” McDonald's, hình như loài người phân loại món ăn này vào danh sách đồ ăn không lành mạnh. Vì nó không lành mạnh cho nên cô sẽ thuê một người biết nấu ăn về để cho cô bé này có một chế độ ăn uống cân bằng.
“Ai…? Đầu bếp riêng? Cô giáo, không cần như vậy đâu. Rau củ quả mà cô đã nhờ người mua lần trước vẫn còn tươi ngon trong tủ lạnh, để em nấu… Như vậy chúng ta sẽ có thể cùng ăn tối với nhau rồi.” Khi cô mới đến nhà Tiêu Nguyệt, trong nhà chỉ có nước và hồng trà, thoạt nhìn trông rất đắt tiền, ngoài ra không có thứ gì khác có thể gọi là đồ ăn. Vì vậy Tiêu Nguyệt đã sai người mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn… Nhưng căn bản chỉ có mình cô ăn, mà cô cũng không thể ăn hết chỗ đó.
“Ồ, tùy em, thích thì làm đi.”
“He he, cảm ơn cô giáo.” Cô hơi ngả lưng về phía ngực của Tiêu Nguyệt: “Đúng rồi, cô giáo, anh họ của Hiểu Đồng… Bách Huân… có mấy tấm vé vào chơi công viên giải trí, anh ấy có mời chúng ta đi cùng, cô có muốn đi không?” Làn nước ấm áp khiến cô rất muốn ngủ…
“Tôi không đồng ý đi, tại sao tôi phải đi chơi cùng con người? Nếu là vấn đề vé, tôi cũng có thể lấy được, không cần dựa vào con người kia.” Tiêu Nguyệt không che giấu, giọng nói tràn ngập sự khinh miệt.
Cô biết cô ấy sẽ nói vậy, nhưng Hiểu Đồng nói đây là một cơ hội khó có được, bảo cô phải thuyết phục Tiêu Nguyệt: “Đây là… anh Bách Huân có ý tốt thôi mà! Hơn nữa… nhiều người đi chơi cùng sẽ vui hơn!”
Anh Bách Huân? Cô bé vẫn gọi cô bằng cô giáo, còn con người kia thì lại gọi “anh” vô cùng thân thiết, thật khiến cô cảm thấy hụt hẫng, khó chịu.
Tiêu Nguyệt nghiêng về phía trước ôm lấy cô, hai tay chụp lên bầu ngực đầy đặn, răng nanh từ từ cắn vào tai cô, đầu lưỡi ấm áp liếm láp vành tai của cô.
“A… cô giáo… A… không phải cô không đói… sao…” Tiểu Điềm bị hành động đột ngột của Tiêu Nguyệt làm cho giật mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
Tiêu Nguyệt hoàn toàn không có ý dừng lại, ngược lại lực trên tay cô càng tăng lên, dịu dàng nói: “Hiện tại tôi đột nhiên đói bụng, nếu như nhóc lấp đầy cái bụng cho tôi thì tôi có thể đáp ứng yêu cầu của em.”
“A… Không ai… như vậy… hu hu…” Nào có người như vậy, nói không giữ lời hu hu hu… Nội tâm cô cảm thấy thật lươn lẹo nhưng cô không dám nói ra.
Tiêu Nguyệt cười xấu xa, nói nhỏ: “Có, là tôi.”
Bọt nước văng khắp nơi, làn khói nhẹ uốn lượn, cả căn phòng tràn ngập sắc xuân.