Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    533
    Ngân lượng
    45,195
    Thanked: 15658

    Phi Tẩu Công Lược - Hoa Dã Ly



    Tác phẩm: Phi tẩu công lược
    Tác giả: Hoa Dã Ly
    Editor: Sâu Sugar
    Thể loại: Bách hợp – Thập niên 90 – Hương thôn ái tình
    Độ dài: 86 chương

    Vai chính: Lâm Cẩm Vân, Tưởng Lan.
    Vai phụ: Quách Xuân Lan (Lâm mẫu), Lâm Vĩ Khang, Hứa Tiểu Phong, Đinh Tuyết

    Truyện sẽ được update mỗi cuối tuần nha mn ^^
    Sửa lần cuối bởi Dee S; 11-17-20 lúc 09:59 AM.
    Dee S Tài sản


  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    533
    Ngân lượng
    45,195
    Thanked: 15658
    Giới thiệu sơ lược


    Mời Đọc (Click Here) :

    Đơn giản mà nói thì đây là câu chuyện về sự va chạm giữa ái tình và lễ nghĩa,
    sự đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí, và sự nỗ lực tuyệt vời của tình yêu đích thực sẽ giúp ta vượt qua rào cản thế tục.

    Bối cảnh:
    Những năm 90 của thế kỷ trước tại một vùng quê yên bình nhưng lòng người thì dậy sóng.

    Hố mới mong mn ủng hộ ♥



    Sửa lần cuối bởi Dee S; 10-29-20 lúc 02:10 PM.
    Dee S Tài sản


  3. The Following User Says Thank You to Dee S For This Useful Post:


  4. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    533
    Ngân lượng
    45,195
    Thanked: 15658
    Chương 1: Sơ ngộ
    Mời Đọc (Click Here) :

    Lâm Cẩm Vân xách theo túi lớn túi nhỏ đang trên đường về trấn Cao Hồ. Năm nay trường cấp 2 Nhất Trung được nghỉ sớm, Cẩm Vân lại chủ nhiệm khóa không phải trực ban thành ra lại được nghỉ sớm hơn đồng nghiệp vài ngày.

    Giữa trưa hè nắng gắt, nhiệt độ cao đến nỗi thiêu cháy cả vùng đất lớn trước mắt. Từ đường trấn hướng ánh nhìn ra xa chỉ thấy lác đác vài mảnh ruộng, trên ruộng thấp thoáng bóng người vẫn đang vùi đầu canh tác.

    Lâm Cẩm Vân đi đường mệt nhọc, đứng dưới gốc cây dâu bên đường nghỉ chân, vừa mới buông đồ trong tay xuống liền nghe tiếng người gọi mình ở ruộng rau sau lưng.

    "Cháu Vân về đấy hở?"

    Lâm Cẩm Vân xoay người sang vẫy vẫy tay chào người nọ: "Thím Vương."

    "Chắc trên huyện người ta nghỉ hè rồi đấy. Ái chà, nhìn xem bao nhiêu là túi to túi nhỏ, lại mang thứ gì tốt về thế hở cháu?"

    Lâm Cẩm Vân vội vàng cúi người lấy ra hai quả đào mật từ trong túi nilon màu đỏ dưới chân, theo đường mòn uốn lượn đến bên cạnh thím Vương, đưa ra hai quả đào: "Thím Vương, đây đây, nếm thử mấy quả đào nào."

    "Ôi ngượng thế chứ lị."

    Vương Bích Ngọc tuy miệng nói lời khách sáo nhưng tay lại không chút khách khí, vội vàng xoa xoa vạt áo lau đi đôi tay dính đầy bùn đất, vui tươi hớn hở cầm lấy đào trong tay Lâm Cẩm Vân.

    "Vẫn là cháu Vân đây có bản lĩnh. Nhìn mà xem, làm giáo viên ở huyện trên vẻ vang cỡ nào, đến cả đồ mang về nhà cũng tốt hơn ở đây nhiều, nhìn quả đào này xem, tươi ơi là tươi nhé!"

    Vương Bích Ngọc vừa nói chuyện vừa đưa đào lên gặm một miếng to: "Tư Tuệ nhà thím nếu có nửa phần bản lĩnh của cháu thôi thì thím đây nửa đêm nằm mơ cũng có thể cười tỉnh lại."

    "Thế giờ Tư Tuệ đang làm gì hả thím?"

    "Ai có biết nó làm gì đâu, ở trong nhà cứ không yên, ba ngày thì hết hai ngày chạy ra ngoài, cũng không biết tìm việc mà làm cho đường hoàng, suốt ngày vớ va vớ vẩn, mấy hôm trước còn nói với thím muốn hùn vốn làm ăn buôn bán với người ta. Cháu nói xem, dựa vào nó? Liệu có tin nổi không?!"

    "Thím cũng đừng nôn nóng quá. Đất nước ta đang chủ trương cải cách mở cửa, hiện giờ đã không còn đóng cửa như trước mà đang khuyến khích nền kinh tế thị trường, đề xướng đi đầu làm giàu đó chứ."

    Lâm Cẩm Vân thấy Vương Bích Ngọc mặt mày hoang mang, sợ bà ta nghe không hiểu, lại giải thích. "Nghĩa là cổ vũ người trẻ tuổi, khuyến khích dân nông thôn ra ngoài gầy dựng sự nghiệp, với đầu óc của chị Tư Tuệ có khi làm ăn lớn thành công cũng không chừng, đến lúc đó thì thím lại chả được hưởng phúc còn gì."

    "Không làm thím phiền thêm đã thắp hương cảm tạ lắm rồi. May là còn thằng anh trai giỏi giang của nó biết làm gia cụ, đóng đồ gỗ kiếm tiền nuôi gia đình, bằng không chỉ còn cách bán hết mấy sào ruộng này mà đi xin ăn, cha bọn nó lại mất sớm, chả để lại được gì."

    Vương Bích Ngọc nói xong liền chua mũi đỏ mắt, nước mắt chực trào, nhưng trong tay cầm hai quả đào không tiện lau, đành phải nâng ống tay áo dính bẩn của mình lên dụi dụi mấy cái.

    Lâm Cẩm Vân nhìn bà thím kia nước mắt giao hòa cùng bùn đất, càng lau mặt càng bẩn, muốn nói lại thôi.

    "Thím ấy hả, giờ cũng không mong ngóng gì khác hơn là thằng Tư Minh nhà thím có thể sớm thành gia, cưới một đứa con gái tốt về hầu hạ người mẹ số khổ của nó, ấy mới coi là hưởng phúc được."

    Vương Bích Ngọc nói xong liền chuyển mặt về hướng Lâm Cẩm Vân, nở ra nụ cười còn nhiệt liệt hơn cả ngày hè.

    Có thể nói là cười ý vị thâm trường.

    Lâm Cẩm Vân không dám tùy tiện đón nhận nụ cười này, cô nhìn chằm chằm bộ mặt nhòe nhoẹt bùn đất lại còn óng ánh nước mắt trông thật buồn cười, vội mím môi cười hàm súc, cười không hé răng.

    Vương Bích Ngọc thấy cô không nói nữa, có chút bực dọc cô đầu óc chậm chạp, đang tính mở miệng nói, lại bị Lâm Cẩm Vân cắt ngang: "Thím à, thím cứ làm tiếp đi nhé, cháu về nhà trước đã."

    Vương Bích Ngọc cũng không nói thêm gì nữa, xua xua tay: "Ái chà, đi đi. Đi về mà gặp chị dâu mới của cháu."

    "Chị dâu mới nào cơ?"

    Lâm Cẩm Vân nghe không hiểu, chợt sửng sốt.

    Vương Bích Ngọc thấy Lâm Cẩm Vân ngạc nhiên như thể chẳng hay biết gì, khóe mắt đầy nếp nhăn chợt cong lên, khóe miệng cũng nhếch lên tràn đầy sức sống, vội vàng cúi người gần sát lại, dùng khuỷu tay huých Lâm Cẩm Vân: "Cháu không biết sao? Mẹ cháu không nói cho cháu nghe à?"

    "Trước kì nghỉ ở trường bộn bề nhiều việc, cả tháng rồi cháu không về nhà, lại xảy ra sự gì rồi sao?"

    "Ha ha, chính là thằng anh ngốc... À không, chính là anh Hai bị bệnh của cháu đấy. Mẹ cháu đã tìm được cho anh Hai cháu một người vợ rồi, còn rất xinh đẹp nữa là. Cũng phải nói là mẹ cháu lợi hại thật, có thể âm thầm làm được chuyện lớn như vậy, đến con gái mình mà cũng giấu diếm. Thím mới gặp hôm trước đây thôi, chạy tới hỏi thì mẹ cháu không chịu nói, nhưng việc này không phải quá rõ ràng rồi sao, ha ha."

    Lâm Cẩm Vân nghe xong lời này lại cảm thấy khiếp sợ, vội cáo biệt Vương Bích Ngọc, nhanh chân chạy như bay về nhà.

    Một đường trở về này, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen.

    Nhà họ Lâm cũng coi như là một hộ dân khá giả trong trấn. Ông Lâm trước kia dựa vào nghề chăn nuôi chằng nghịch mà sống, sinh được hai trai một gái, Lâm Cẩm Vân là út, trên còn có hai anh trai, Lâm Vĩ Kiện và Lâm Vĩ Khang. Anh Hai Lâm Vĩ Khang năm mười hai tuổi vô ý ngã vào ao cá, may sao được người cứu lên nhưng lại sốt cao suốt mấy ngày liền, một giấc ngủ dậy tuy bảo toàn mạng sống nhưng lại thất thần, trí lực chỉ bằng đứa con nít bảy tám tuổi.

    Bà Lâm - Quách Xuân Lan là mẫu người tính tình quật cường không tin vào số mệnh, từ đó về sau liền dẫn Lâm Vĩ Khang đi khắp nơi tìm y hỏi dược, một năm hao tốn không biết bao nhiêu tiền bạc công sức nhưng vẫn không thấy Lâm Vĩ Khang tiến triển chút nào.

    Thế mới biết khi tuyệt vọng người ta có thể thử bất cứ cách gì, Quách Xuân Lan cố chấp theo ý mình, không ngần ngại cho con trai thử bất kì phương pháp chữa bệnh hoang đường nào, từ phương thuốc cổ truyền đến các loại liệu pháp dân gian, nhưng chỉ làm cho bệnh tình Lâm Vĩ Khang ngày một xấu đi.

    Sau đó Lâm Vĩ Khang lại vô tình mắc phải chứng hưng cảm*. Khi không hưng cảm thì chỉ ngây ngô vụng về xem như vô hại, nhưng một khi phát bệnh thì thấy vật liền đập gặp người liền đánh, chẳng khác gì thằng điên.
    (*Tâm trạng cực kỳ hưng phấn và dễ bị kích động thường liên quan đến rối loạn lưỡng cực.)

    Mấy năm trước, ông Lâm bệnh nặng qua đời, anh Cả của Lâm Cẩm Vân - Lâm Vĩ Kiện bỏ học về nhà nối nghiệp chăn nuôi vịt của cha. Trước kia ông Lâm cũng dành dụm được chút ít của cải, nay Lâm Vĩ Kiện kế nghiệp cha cũng có thể miễn cưỡng lo được sinh hoạt phí trong nhà cùng học phí của em gái.

    Cũng may Lâm Cẩm Vân bình sinh tư chất thông minh, học hành chưa bao giờ thua kém, một đường thuận lợi học xong đại học Sư Phạm. Vốn dĩ yêu thích công việc giảng dạy, lại không muốn một mình lẻ loi làm việc ở thành phố lớn, nên sau khi tốt nghiệp cô lựa chọn về quê, trở thành giáo viên của trường Nhất Trung ở huyện trên.

    Năm kia Lâm Vĩ Kiện cũng mới cưới vợ thành gia, một nhà năm người cũng coi như cùng nhau trải qua mấy năm tháng thoải mái.

    Sau khi ông Lâm qua đời, Quách Xuân Lan cũng từ bỏ ý niệm chữa bệnh cho Lâm Vĩ Khang. Nhưng trong lòng Lâm Cẩm Vân hiểu rất rõ, anh Hai vẫn luôn là khúc mắc cùng tử huyệt của mẹ. Thậm chí đôi khi cô cảm thấy, mẹ còn bệnh nặng hơn cả anh Hai.

    Đảo mắt đã tới Lâm gia.

    Nhà họ Lâm là nhà lầu hai tầng, Lâm Vĩ Khang luôn cần người chăm sóc, từ khi mắc bệnh vẫn luôn ở chung phòng với mẹ ở tầng một bên trái phòng khách.

    Tầng hai có hai gian phòng ngủ, vợ chồng Lâm Vĩ Kiện một gian, Lâm Cẩm Vân một gian, bên trên còn có gác mái nho nhỏ, bình thường dùng để chứa đồ vật linh tinh.

    Lúc này mọi người trong nhà đều đang nghỉ trưa, Lâm Cẩm Vân nhẹ tay nhẹ chân vào nhà, nhẹ nhàng đặt túi lớn túi nhỏ xuống bàn ăn, liền đi lên phòng mình ở tầng hai.

    Toàn bộ tầng hai im ắng. Lâm Cẩm Vân đưa tay xoay núm cửa phòng mình.

    Vừa mở cửa đã thấy một bóng người lạ xuất hiện trước mắt, cô sợ tới mức suýt kinh hô thành tiếng.

    Một cô gái xa lạ đang nằm ngủ trên giường của cô.

    Nói vậy kia đúng là chị dâu mới của cô rồi.

    Lâm Cẩm Vân cân nhắc trong lòng, bước chân rón rén đi vào phòng, vòng qua đến đầu giường, cẩn thận quan sát chị dâu mới này.

    Cô gái nằm trên giường thân hình gầy gò, tay chân khẳng khiu, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng nhắm mắt lại nhưng nhìn đường nét ngũ quan có thể nói là xinh đẹp đúng như như lời Vương Bích Ngọc. Nàng mặc áo ngắn tay màu vàng nhạt, bên dưới là váy màu trắng, có lẽ là ngủ không an giấc, cả người chỉ cuộn tròn ở một bên giường lớn mà ngủ.

    Lâm Cẩm Vân thở dài, lại nhẹ chân bước đến bên cạnh ghế bành trong phòng. Không ngờ là lúc sắp sửa đi đến ghế thì chân lại đột nhiên vướng phải một đồ vật. Cô còn không kịp cúi đầu liếc mắt xuống chân, cả người đã nháy mắt mất thăng bằng, nửa người đổ nhào về phía trước......

    Cũng may cô phản ứng kịp lúc, té ngã lấy tay chống đất còn chân trái thì đè phịch lên món đồ cản đường kia.

    Cảm giác thật mềm mại. Lâm Cẩm Vân cúi đầu nhìn thì hóa ra là cái túi đan hai màu xanh đỏ.

    Sột soạt gây ra động tĩnh đủ để kinh động người trên giường.

    Nàng vốn ngủ không sâu, liền bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, mở choàng mắt, thân mình cơ hồ là bật dậy, quay đầu nhìn về phía tiếng động phát ra, vẻ mặt kinh hãi: "Cô là ai vậy?"

    Lâm Cẩm Vân đứng thẳng người, phủi phủi tay, nhìn cô gái đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt to cảnh giác, thong thả đáp: "Tôi là con gái của nhà này."

    Đối phương hiển nhiên không hề chuẩn bị tiếp nhận đáp án này, tiếp tục trừng đôi mắt đen sáng long lanh nhìn Lâm Cẩm Vân.

    Lâm Cẩm Vân lại tranh thủ đánh giá nàng thêm một lần, gương mặt ngoại trừ có chút tái nhợt gầy yếu, thì diện mạo của nàng thực sự có thể gọi là xinh đẹp, càng nhìn kỹ càng cảm thấy trên mức xinh đẹp, có thể gọi là mỹ mạo.

    Lâm Cẩm Vân thu lại tầm mắt, khom lưng nhặt lên túi đan xanh đỏ dưới chân, để sát vào góc tường, sau đó mới ngồi xuống ghế bành.

    "Tôi là Lâm Cẩm Vân, còn chị?"

    Cô gái lấy lại tinh thần vội từ trên giường nhảy xuống, lại cúi xuống dùng tay vuốt vuốt phần ga trải giường vừa nằm, đứng ở mép giường nhìn Lâm Cẩm Vân đáp: "Tưởng Lan."

    Lâm Cẩm Vân gật gật đầu, chờ nghe tiếp.

    Nhưng chẳng có cái tiếp nào ở đây cả, Tưởng Lan đáp xong chỉ cúi đầu không nói một lời mà nhìn chằm chằm giường nệm trước mặt.

    Không khí lại có chút xấu hổ.

    Lâm Cẩm Vân không quen với cảnh tượng lạnh nhạt như vậy, húng hắn giọng hỏi tiếp: "Chị này... Chị bao nhiêu tuổi thế?"

    "26."

    "Chị là người ở nơi nào?"

    "Thôn Viễn Tây."

    "Tới lúc nào?"

    "Hôm qua."

    "Tới đây là để..."

    Lâm Cẩm Vân đột nhiên có chút hỏi không ra miệng. Đúng như lời Vương Bích Ngọc đã nói, đây không phải chuyện quá rõ ràng rồi sao?

    Nhưng trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí, Lâm Vĩ Khang vừa ngốc lại điên, người bình thường làm sao nguyện ý gả con gái cho. Có thể thúc đẩy mối nhân duyên này, trừ bỏ tiền tài, cô không thể nghĩ ra được nguyên do nào khác.

    Mẹ thật sự là thương con trai đến phát cuồng rồi, nhưng tình trạng hiện giờ của anh Hai...

    Tưởng tượng đến đây, Lâm Cẩm Vân không khỏi đồng cảm với cô gái đối diện này. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì mà phải vào cửa nhà mình, tóm lại đều là nhà mình bạc đãi nàng. Cô lại liếc nhìn Tưởng Lan một cái, phát hiện nàng đang có chút vô thố cúi đầu nắm chặt góc áo, khuôn mặt mới vừa rồi còn tái nhợt lúc này đây đã đỏ bừng, cũng phần nào làm cho cả khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ hơn một chút.

    "Khụ, chị cứ ngồi xuống nói chuyện đi."

    Tưởng Lan lúc này mới chậm rãi dựa gần mép giường ngồi xuống, nghiêng người không dám đối mặt với Lâm Cẩm Vân, tiếp tục cúi đầu trầm mặc.

    "Túi đồ này là của chị phải không?"

    Lâm Cẩm Vân chỉ chỉ cái túi vừa mới làm vướng chân cô.

    "Vâng."

    "Là hành lý của chị sao?"

    "Dạ."

    "Cứ đặt ở trong ngăn tủ ven tường là được. Đồ trong ngăn tủ của tôi cũng không nhiều lắm, hẳn là đủ chỗ cho chị."

    Lần này Tưởng Lan lại không trả lời cô, chỉ hướng mắt nhìn túi đan, cánh môi mấp máy, muốn nói lại thôi.

    "Sao thế?"

    "Mẹ nói tôi cứ ở tạm chỗ này vài ngày, chờ anh ấy khỏe hơn thì dọn xuống dưới ở, nên đồ vật mới để tạm chung quanh."

    "Anh ấy? Là anh Hai tôi ấy hả? Anh ấy bị làm sao?"

    "Nổi giận, không muốn tôi vào phòng."

    Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ thở dài, đứng lên nói với Tưởng Lan: "Xin lỗi đã đánh thức chị, chị cứ ngủ tiếp đi. Tôi không cần nghỉ ngơi đâu, tôi ra ngoài đi dạo một lát."

    Tưởng Lan nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, lại thấy cô đã đi tới cửa, đành phải đem lời sắp sửa nói ra nuốt trở vào.

    Cảm ơn.

    Tưởng Lan thầm mặc niệm một câu.

    ===

    Sâu: Một áng văn nhẹ nhàng, nếu bạn nào thích có thể edit cùng Sâu để đẩy nhanh tiến độ, nhé ^^





    Sửa lần cuối bởi Dee S; 11-18-20 lúc 08:02 AM.
    Dee S Tài sản


  5. The Following User Says Thank You to Dee S For This Useful Post:


  6. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    533
    Ngân lượng
    45,195
    Thanked: 15658
    Chương 2: Trù nghệ


    Mời Đọc (Click Here) :

    Lâm Cẩm Vân đi rồi, Tưởng Lan nằm lại trên giường nhưng không sao ngủ được. Nàng nhớ lại ngày mình vừa đến Lâm gia, chủ mẫu nhà này - Quách Xuân Lan đã răn dạy:

    "Nếu cô đã tới làm dâu thì tôi cũng nên nói rõ cho cô nghe một lần. Mẹ chồng của cô ưa nói thẳng, cô chịu khó mà nghe lấy. Tuy rằng không đãi tiệc rượu, không giấy chứng nhận, nhưng tiền bạc lễ hỏi tôi đã đưa không thiếu một đồng, từ hôm nay trở đi cô chính là vợ của thằng Hai nhà này. Thằng Khang tuy có chút bệnh nhưng cũng có thể tự lo lấy thân, bình thường cũng không làm ầm ĩ, chỉ lâu lâu mới phát cáu phát giận, cô cứ theo sát nó một chút là được. Ngoại trừ chuyện thằng Khang, chuyện trong nhà cô cũng phải phụ giúp. Việc ở trại vịt đã có tôi với thằng Cả lo, còn việc nhà phải cậy cô với chị Cả cô chăm nom, có gì không hiểu cứ hỏi chị Cả cô là được."

    Nhưng sự thật nào có nhẹ nhàng như lời Quách Xuân Lan, Lâm Vĩ Khang đối với Tưởng Lan luôn tràn ngập đề phòng cùng ghét bỏ. Ngày đó nàng vừa mới vào phòng, Lâm Vĩ Khang liền tỏ vẻ bất an cùng bực bội, cuối cùng là đẩy mạnh nàng một cái. Nếu không phải Tưởng Lan kịp thời đứng vững chân thì đã tông vào khung cửa.

    Quách Xuân Lan thấy thế đành phải để nàng ở tạm phòng Lâm Cẩm Vân trước, chờ cảm xúc Lâm Vĩ Khang ổn định lại rồi mới nghĩ cách dỗ dành hắn tiếp nhận.

    Hôm sau Quách Xuân Lan cũng không làm khó Tưởng Lan.

    Nhưng mà chị dâu Lưu Phượng - vợ của Lâm Vĩ Kiện lại muốn lên mặt dâu trưởng với nàng, hết sai sử nàng làm này làm nọ, rồi lại bắt lỗi nàng thế nọ cái kia, không phải chê nàng giặt quần áo chậm thì lại nói nàng nhóm bếp không đủ lửa.

    Trong lòng Tưởng Lan hiểu rõ, đây là người Lâm gia muốn thị uy với nàng. Quách Xuân Lan làm chủ mẫu một nhà, đương nhiên sẽ không tự mình ra mặt càm ràm con dâu mới vào cửa, làm như vậy truyền ra ngoài chỉ mất thanh danh, chi bằng cứ mượn tay con dâu Cả ra oai phủ đầu.

    Chị em dâu từ xưa đến nay chính là quan hệ gà sảo ngỗng đấu, làm mẹ chồng chỉ cần yên lặng xem biến, chờ đến thời cơ thích hợp thì đứng ra bênh vực hoặc rầy la một trong hai, như vậy vừa bảo toàn thanh danh lại có thể ở ra uy trước mặt con dâu, việc tốt thế há lại không làm.

    Tưởng Lan âm thầm nhẫn nại để cho Lưu Phượng bắt bẻ làm khó cũng không hề than thở với Quách Xuân Lan. Nàng biết rõ Quách Xuân Lan vẫn luôn ở trong tối mà quan sát phản ứng của nàng, cho nên càng thêm nhẫn nhịn, càng không muốn để bà ta bắt được nhược điểm chèn ép mình.

    Tưởng Lan nhớ lại sự tao ngộ hai ngày vừa qua, mệt mỏi khép lại hai mắt, rốt cuộc nặng nề chìm vào giấc ngủ.

    Đảo mắt đã đến lúc hoàng hôn, Lâm Cẩm Vân mới từ ngoài vào tới cửa đã nghe Lưu Phượng lớn giọng từ trong phòng bếp vọng ra: "Ơ kìa, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy Vĩ Khang kêu đói bụng sao? Cứ vào giờ này là cậu ấy lại muốn ăn canh trứng, cô còn không mau đi làm một chén đi."

    Lâm Cẩm Vân đi đến cửa phòng bếp, tựa vào khung cửa quan sát hành động của hai chị em dâu này.

    Chỉ thấy Tưởng Lan vội vàng ngồi xổm nhóm bếp, còn Lưu Phượng khoanh hai tay trước ngực nhàn nhã đứng một bên nhìn chằm chằm.

    Tưởng Lan mới vừa nhóm lửa xong, đang đi lấy chén, Lưu Phượng sau lưng lại phân phó: "Không phải cái chén này, là chén inox trong ngăn tủ kia kìa, đó là chén dành riêng cho Vĩ Khang. Cậu ấy là người bệnh, cô cho cậu ấy dùng chén sứ ngộ nhỡ cậu ấy không cẩn thận cầm chén đập nát thì sao?"

    Chị ta nói xong lại trợn trắng mắt, bĩu môi: "Hôm qua không phải thấy tôi làm qua một lần rồi à, sao vẫn còn lề mề như vậy."

    Tưởng Lan không lên tiếng mà chỉ mím môi, lẳng lặng đánh trứng trong chén.

    Lưu Phượng nhìn thấy canh trứng đã sắp chín liền lê bước qua nhìn rau dưa trên thớt đã được Tưởng Lan rửa sạch, sau lại nhìn đến cá chép còn chưa mổ, đang định lên tiếng, lại thoáng nhìn thấy Cẩm Vân đi đến.

    "Ô kìa, A Vân về rồi đấy à. Chị cứ tự hỏi chiều nay sao lại thấy nhiều túi to túi nhỏ trên bàn thế kia." Lưu Phượng vội vàng đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nghênh đón Lâm Cẩm Vân, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Chà, dạo này em gầy thế? Ăn cơm Nhà nước không ngon sao?"

    "Cơm Nhà nước nào có ngon như cơm nhà mình, vịt nhà mình mới có thể dưỡng người. Chị Cả này, chị đi trại vịt nói giúp với anh Cả tối nay mang về cho em con vịt nhé, em thèm món canh lòng vịt của mẹ lắm rồi!"

    "Em đã thèm sao không tự mình đi nói với anh em đi, chị nói hay em nói thì có khác gì đâu. Không thấy chị đây đang bận rộn lắm sao."

    Chị ta bận rộn? Lâm Cẩm Vân lại không hề nhìn ra bận rộn ở chỗ nào.

    "Dĩ nhiên là khác rồi! Em mà đi nói với anh, anh sẽ chỉ nói em tham ăn ngon. Nhưng chị dâu mà nói thì nhất định anh sẽ khen chị dâu chu đáo lại còn biết thương em chồng. Chị nói xem có phải là đạo lý này không?"

    Lưu Phượng bị lời này của cô dỗ ngọt vui vẻ ra mặt, duỗi tay nhéo nhẹ lên má trái Lâm Cẩm Vân: "Cô em này lại khéo mồm khéo miệng dỗ dành bà chị rồi đấy. Anh trai đầu gỗ của em làm gì biết khen chị như thế đâu."

    "Ngoài miệng thì không nói chứ trong lòng sớm đã khen chị không biết bao nhiêu lần, anh của em là mạnh miệng nhưng mềm lòng."

    "Rồi rồi rồi, chị đi nói là được chứ gì. Vậy em tới nấu cơm đi."

    "Vâng, cứ để em. Đồ ăn đều chuẩn bị xong cả rồi, bỏ vào xào một chút là xong."

    "Đừng có xào mặn như lần trước đấy nhá."

    Lưu Phượng trêu ghẹo nàng xong, xoay người toan đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay lại chọt nhẹ vào người Lâm Cẩm Vân. Cẩm Vân quay đầu, thấy chị ta hất mặt về phía Tưởng Lan chép chép miệng, tiếp đến lại làm cái mặt quỷ với mình mà ra ám hiệu.

    Lâm Cẩm Vân cũng đơn giản phối hợp mà chớp chớp mắt với chị ta.

    Xác nhận cô Út đã nhận ám hiệu, Lưu Phượng nghĩ thầm cô Út là người có ăn học, chắc chắn hiểu dụng ý của mình, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bước ra khỏi cửa.

    Lâm Cẩm Vân nhìn theo bóng lưng chị ta bất đắc dĩ lắc đầu. Một phen mắt đi mày lại này là muốn mình theo chị Cả cùng một chiến tuyến đây mà. Nhưng tóm lại đã lừa được chị ta đi rồi, Cẩm Vân thở phào một hơi.

    Cô quay đầu, phát hiện Tưởng Lan đang đứng trước cái thớt nhanh nhẹn xắt đồ ăn trong tay. Chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng "lộc cộc", một mâm cà rốt sợi đã được băm gọn gàng, độ dày đồng đều, từ cách xài dao không khó nhận ra nàng rất dày dặn kinh nghiệm.

    Lại nhìn nàng xắt thịt gọn gàng lưu loát, chỉ vài ba nhát mà nửa cân thịt thăn đã biến thành từng lát phẳng đều nhau.

    Đáng chú ý nhất vẫn là thủ pháp làm cá của nàng: Sau khi cạo vảy và cắt vây, lấy dao rạch từ miệng xuống rồi đưa dao vào bụng cá, nghiêng mặt dao để moi ruột bên trong. Theo hướng từ đầu cá đến mang, ấn dao vào thân cá rồi xoay. Trong chốc lát, bong bóng cá, mật cá và ruột cá nối đuôi nhau ra ngoài, hai bên mang cá cũng được cắt bỏ.

    Nhanh chóng, chính xác và ổn định.

    Không làm vỡ gan cá, không sót lại ruột, toàn bộ cá được làm sạch sẽ, Lâm Cẩm Vân xem chăm chú âm thầm thán phục.

    Tưởng Lan xử lý xong hai con cá, vừa định rửa tay, quay đầu liền thấy Lâm Cẩm Vân đang đứng ở trước bếp nhìn về bên này, ngơ ngác nhìn cái thớt dưới tay mình, dáng vẻ ngơ ngẩn này nhưng thật ra có vài phần giống với anh Hai của cô.

    "À, canh trứng chắc là được rồi."

    Những lời này đã đánh thức Lâm Cẩm Vân, cô cuống quít ngẩng đầu nhìn Tưởng Lan một chút, lại lập tức quay đầu đi xốc lên nắp nồi nhưng quên lấy miếng vải cách nhiệt, trực tiếp dùng tay không cầm lấy chén đựng đầy canh trứng, liền bị bỏng rát vội rụt tay về.

    "Úi -- bỏng chết tôi!"

    Tưởng Lan thấy cô tay chân lóng ngóng nhất thời không nhịn được cười thành tiếng.

    Lâm Cẩm Vân nghe thấy tiếng cười, cũng quay đầu nhìn nàng cười xấu hổ.

    Tưởng Lan ở khoảnh khắc Lâm Cẩm Vân quay đầu nhìn mình thì vội ngưng cười, nhưng ý cười vẫn còn đọng lại trong đôi mắt nàng, nhìn Lâm Cẩm Vân nói: "Lấy ít nước tương thoa lên đi."

    Hóa ra chị dâu mới này khi cười rộ lên trên má trái còn có cái lúm đồng tiền thật sâu.

    Lâm Cẩm Vân chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên Tưởng Lan chủ động nói chuyện với mình, tức khắc nổi lên hứng thú trò chuyện cùng tò mò: "Không sao, sẽ không nổi bọng nước. Chị làm cá khéo thật đấy, khiến tôi nhìn đến ngây người."

    "Làm nhiều sẽ quen thôi."

    "Nhà chị nuôi cá à?"

    "Không phải."

    "Vậy là thường xuyên nấu cơm rồi?"

    "Ba tôi là đầu bếp, tôi thường làm trợ thủ cho ông ấy."

    "Thảo nào." Lâm Cẩm Vân lấy miếng vải lót rốt cuộc bưng được canh trứng ra, để sang một bên, lại quay đầu nói với Tưởng Lan: "Chị cứ nghỉ một lát đi, chờ tôi đút anh Hai ăn canh trứng xong, chúng ta lại cùng nhau nấu cơm."

    "Hay cô làm đi."

    "Ba chị là đầu bếp mà chị lại không biết nấu cơm sao?"

    "Tôi biết. Nhưng mà..."

    Lâm Cẩm Vân không rõ nguyên do, chỉ nghi hoặc nhìn nàng.

    Ánh mắt này quá mức nghiêm túc, Tưởng Lan không thể nào lảng tránh, đành phải rụt rè mở miệng: "Tối hôm qua làm món cà tím xào, chị Cả chê tôi làm quá mặn..."

    "Vậy chị nếm thấy thế nào? Mặn chứ?"

    "Tôi thấy cũng được."

    "Chị còn biết làm món nào nữa không?"

    "Cá chép kho tàu, sườn xào chua ngọt, vịt om rượu đỏ, canh thịt hầm thố*, đó đều là những món mà tiệc rượu người ta thường làm."

    Quả nhiên, vừa nghe đã biết là người trong nghề.

    Một nữ đầu bếp thế này sao có thể không nấu được một món cà xào đây? Đơn giản là vì Lưu Phượng muốn làm khó dễ đó thôi.

    Lâm Cẩm Vân hơi suy tư, nhìn về phía Tưởng Lan: "Thế tối nay chị cứ nấu cơm đi, vừa lúc có cá có thịt, liền làm cá kho cùng thịt xào chua ngọt đi, để tôi cũng nếm thử xem món ăn của chị thế nào."

    "Nhưng mà..."

    "Đừng nhưng mà nữa, giờ tôi phải vào cho anh Hai ăn canh trứng, còn phải trông chừng anh ấy ăn xong, luôn phải có người để ý anh ấy mới được. Chờ tôi rỗi rảnh sẽ trở vào giúp chị. Chị cứ làm cơm trước, chờ lát nữa mẹ cùng anh chị Cả từ trại vịt về là vừa kịp bữa cơm, không được chậm trễ đâu đấy."

    "Tôi chỉ sợ..."

    Tưởng Lan không nói tiếp, chỉ khó xử mà nhìn Lâm Cẩm Vân.

    "Đừng sợ. Chị cứ việc làm, sẽ không ai kén cá chọn canh nữa đâu. Đúng rồi, canh khoan hãy nấu, chờ mẹ trở về hẵn lấy lòng vịt nấu canh."

    Khi cô nói ra lời này, tươi cười nhẹ bâng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, trên mặt tràn đầy thần sắc tin tưởng cùng cổ vũ. Nhìn Lâm Cẩm Vân trước mắt, không hiểu sao Tưởng Lan lại bị lời nói của cô khích lệ, không do dự nữa mà gật đầu đáp ứng.

    Hai người bận rộn ai làm việc nấy.

    Lâm Vĩ Khang ngủ trưa tỉnh dậy sẽ thường ở trong phòng mình xem TV hoặc là lấy vở ra viết viết vẽ vẽ, vẽ chán thì lại ra sân chơi với con chó vàng. Chó vàng tên Đại Hoàng, là do Lâm Vĩ Kiện nhặt về nuôi đã mấy năm nay, Lâm Vĩ Khang thích nó vô cùng, mấy năm trước thậm chí mỗi đêm còn muốn ôm Đại Hoàng cùng ngủ.

    Lâm Cẩm Vân bưng chén canh trứng đảo mắt nhìn quanh phòng Lâm Vĩ Khang nhưng lại không thấy anh Hai cô đâu. Cô lại ra sân tìm, phát hiện Lâm Vĩ Khang đang chơi với Đại Hoàng.

    "Anh ơi, tới ăn canh trứng này."

    Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu nhận ra là em gái mình, cao hứng cười ngây ngô, ngay sau đó buông Đại Hoàng trong lòng ra, vừa kêu "A Vân, A Vân" vừa quơ chân múa tay chạy đến trước mặt Lâm Cẩm Vân.

    Lâm Cẩm Vân bắc ghế ra trước cửa để Lâm Vĩ Khang ngồi xuống.

    Có lẽ là nhiều ngày không được gặp em gái nên Lâm Vĩ Khang có vẻ rất hưng phấn, ngồi trên ghế không yên cứ trước sau loạng choạng. Lâm Cẩm Vân sợ hắn ngã, vội đè lại hắn: "Anh Hai, đừng nhúc nhích nữa, ăn canh trứng nào."

    Lâm Vĩ Khang lúc này mới ngừng lay động, vươn tay cầm lấy chén muỗng trong tay Lâm Cẩm Vân, múc xuống một muỗng, vừa định há mồm ăn, đột nhiên quay đầu chuyển hướng sang đứa em gái bên cạnh, giơ lên hướng Lâm Cẩm Vân đang đứng hô: "A Vân, ăn."

    Trong ngực Lâm Cẩm Vân lan ra một cảm giác ấm áp, nghĩ đến tình anh em máu mủ ruột thịt dù sao cũng đã ăn sâu trong tiềm thức, tựa như anh Hai của cô vậy, cho dù có ngốc cách mấy cũng yêu thương em gái theo bản năng.

    Cô nhìn Lâm Vĩ Khang ôn nhu cười, khẽ đẩy tay hắn nói: "Em không ăn, anh ăn đi."

    Lâm Vĩ Khang ngày thường rất nghe lời Lâm Cẩm Vân, liền thuận theo mà thu tay lại.

    Ai có ngờ, hắn lại lập tức thay đổi phương hướng, lấy cái muỗng chìa ra hướng Đại Hoàng đang ngồi xổm một bên, hưng phấn kêu: "Đại Hoàng, ăn!"

    Lâm Cẩm Vân còn chưa kịp khắc sâu tình thủ túc trong lòng, nhìn thấy Đại Hoàng khịt khịt mũi le lưỡi sắp chồm đến, lập tức bắt lấy tay Lâm Vĩ Khang kéo lại, lên tiếng xua Đại Hoàng đi.

    "Anh, để em ăn. Em không cho Đại Hoàng ăn."

    Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn nhìn Lâm Cẩm Vân, lại quay đầu nhìn về phía Đại Hoàng đã chạy xa, huơ huơ cái muỗng gọi với theo: "Ha ha, không cho mày ăn!"

    "......"

    Lâm Cẩm Vân mặt không cảm xúc lau đi nước xốt trứng dính trên má, tiếp nhận chén muỗng trong tay Lâm Vĩ Khang, ngồi xổm xuống cười dỗ dành hắn: "Anh à, em đút cho anh ăn nhé? Trứng nguội rồi thì không ngon nữa đâu."

    Lâm Vĩ Khang gật gật đầu, lập tức phối hợp há to miệng.

    Lâm Cẩm Vân thấy bộ dáng bé ngoan này của hắn cũng cười lắc đầu, bắt đầu chậm rãi đút hắn ăn từng muỗng.

    Mời Đọc (Click Here) :
    Tác giả có lời muốn nói:
    Vài chương chậm nhiệt, giai đoạn trước khi ngọt đó mà.

    Chú thích: Các món ngon mà Tưởng Lan nhà chúng ta kể ra đây mn ạ



    Cá chép kho tàu



    Sườn xào chua ngọt


    Vịt om rượu đỏ


    Canh thịt hầm thố
    Nguyên văn là "Đàn thiêu tam trân",
    món canh hầm đặc biệt gồm 3 nguyên liệu: Gà, Vịt, Heo.






    Dee S Tài sản


  7. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    533
    Ngân lượng
    45,195
    Thanked: 15658
    Chương 3: Chiếu cố


    Mời Đọc (Click Here) :

    Không có Lưu Phượng lải nhải, Tưởng Lan làm việc nhẹ nhàng hơn hẳn. Nàng không cần phải co cóng chân tay mà làm, chỉ cần xuất ra ba phần bản lĩnh mà trước kia theo cha đi nấu tiệc ở các thôn là đã có thể làm được mấy món ngon.

    Sườn xào chua ngọt, cá chép kho tàu, đậu phụ khô xào giá, cải xào cà rốt, món nào cũng sắc hương vẹn toàn, nghe mùi thôi đã thèm nhỏ dãi.

    Tưởng Lan để đồ ăn đã nấu vào một cái nồi giữ ấm, đang định rót dầu làm tiếp món cuối thì nghe phía sau truyền đến tiếng Lâm Cẩm Vân.

    "Thơm quá đi, mùi bay ra tận ngoài sân." Cô nói xong tiến đến trước bếp mở nắp nồi ra nhìn nhìn mấy món đồ ăn Tưởng Lan làm: "Chu choa, ngon quá, nhìn là muốn ăn ngay!"

    "Còn một món nữa là xong. Cơm cũng gần chín rồi."

    "Còn một món nữa á?"

    "Vâng, tôi thấy còn dư ít thịt nên băm thịt làm nhân, chuẩn bị làm đậu phụ nhồi thịt chiên. Lúc cô chưa về là bốn món đồ ăn một món canh, tôi sợ tối nay đồ ăn không đủ."

    "À, thế món này cứ để tôi làm."

    "Cô?"

    Tưởng Lan ngừng tay, chần chờ nhìn Lâm Cẩm Vân.

    "Sao nào? Chị không tin vào trù nghệ* của tôi sao?" (*tài nấu ăn)

    "Không phải. Tôi cũng có thể làm cùng."

    "Tôi làm được, chị cứ nghỉ đi, nhìn chị tất bật đầu đầy mồ hôi thế này, vất vả cho chị rồi."

    "Không vất vả." Tưởng Lan giơ tay lau trán, thấy Lâm Cẩm Vân đang chờ nàng giao việc, có chút không yên tâm nhìn Lâm Cẩm Vân.

    "Vậy... Cô làm?"

    "Ừ, tôi làm cho."

    "Anh trai cô không cần trông chừng sao?"

    "Anh ấy ăn no rồi ở trong sân chơi, không sao đâu."

    Lâm Cẩm Vân nói xong giành lấy nồi trong tay Tưởng Lan, thấy Tưởng Lan còn chần chừ ở một bên, cô đành buông nồi xuống, đặt tay lên vai Tưởng Lan, nhẹ nhàng đẩy nàng đến cửa phòng bếp, cười nói: "Cứ yên tâm để tôi làm, chị đi nghỉ chút đi."

    Đột nhiên đụng vào khiến Tưởng Lan có chút bỡ ngỡ, nhưng khi tiếp xúc với Lâm Cẩm Vân, nàng lại cảm thấy tự nhiên như là bạn cũ thân thiết, điều này khiến Tưởng Lan giật mình giây lát, sau đó cũng thả lỏng.

    Nàng ở cửa trầm tư trong chốc lát, sau mới mở miệng: "Nhân thịt tôi nhét vào đậu phụ rồi nhưng còn chưa bọc trứng, cô bọc trứng rồi hãy chiên. Nhớ chiên trên lửa nhỏ, đừng để lửa to quá sẽ bị cứng."

    "Được thôi."

    "Cho hành, gừng, tỏi băm nhỏ vào nồi phi thơm, sau đó cho nước gia vị vào đun với lửa nhỏ một lúc rồi đổ bột năng vào khuấy đều, khi thấy sủi bọt thì bắc nồi ra. Chỉ cần đổ nước xốt lên đậu phụ là xong. Nước xốt không được quá mặn, thịt đã được ướp với chút muối, với cả cho 2 giọt dầu mè vào xốt khi vừa làm xong, không nên cho dầu mè vào nấu chung sẽ không ra vị."

    Lâm Cẩm Vân nghe Tưởng Lan phân phó xong, mỉm cười như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nàng vài giây, trêu chọc nói: "Hóa ra chị còn có thể nói nhiều thế cơ, tôi thấy chị thích hợp làm giáo viên hơn cả tôi đấy, cô giáo Tưởng ạ!"

    Tưởng Lan lúc này mới phát hiện mình bất tri bất giác nói ra một tràng, mặt đỏ ửng lên, lưu lại câu "Cô thong thả làm" rồi vội rời đi như chạy trốn.

    Ánh hoàng hôn buổi chiều tà dần tan hết, những tia nắng mỏng manh cuối cùng tắt đi để lại một bầu trời ảm đạm.

    Quách Xuân Lan xách theo con vịt đã giết thịt, cùng con trai và con dâu nối bước vào sân. Lâm Cẩm Vân nghe thấy tiếng động, vội mang mâm đồ ăn đặt lên bàn cơm.

    "Úi, hôm nay A Vân nấu cơm à."
    Lâm Vĩ Kiện buông thùng nước trong tay, liếc nhìn đồ ăn trên bàn rồi quay đầu nhìn phòng bếp mà không thấy Tưởng Lan đâu. Anh ta lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu hỏi em gái:

    "Mấy món này đều do em làm sao?"

    Lâm Cẩm Vân không đáp, chỉ cười cười, hỏi: "Còn thiếu một món canh nữa, chị dâu nói sẽ làm canh lòng vịt, anh có mang lòng vịt về không đấy?"

    "Có chứ, mẹ cầm rồi. Anh thấy món cá này nhìn cứ như nhà hàng người ta nấu ấy, thật là do em làm sao?"

    "Có phải hay không thì anh cứ nếm thử là biết!"

    Lâm Cẩm Vân nói đoạn xoay người đi vào phòng bếp.

    Quách Xuân Lan vừa trở về liền chui vào bếp làm lòng vịt, thấy Lâm Cẩm Vân đi đến, ngẩng đầu nói với con gái: "Trong bếp ngộp lắm, con ra ngoài mà chờ, làm một món canh chẳng nhọc bao nhiêu, chớp mắt là xong."

    "Con muốn tới bái sư, học hỏi tay nghề của mẹ."

    "Ban chiều con đi đâu đấy? Nếu không thấy đống đồ con để trên bàn thì cũng chả biết là con đã về nhà, mà về cũng không chịu nghỉ ngơi đi, chạy loanh quanh làm gì?"

    "Không ngủ được nên mới ra ngoài đi dạo. Với cả hôm nay là thứ bảy, Chu Mai cũng ở nhà, nên con mới sang đó chơi."

    "Gặp chị Hai con chưa?"

    "Dạ, gặp rồi."

    Quách Xuân Lan ngừng tay, truy vấn: "Con thấy chị Hai con thế nào?"

    "Rất xinh đẹp."

    "Ối giời, ai lại hỏi cái đấy!"

    "Vậy mẹ muốn hỏi gì?"

    "Trông có xứng đôi với anh Hai con không? Trông có nề nếp không?"

    "Anh Hai đã như vậy... còn mong xứng đôi gì nữa." Lâm Cẩm Vân sợ nói ra quá rõ ràng lại khiến Quách Xuân Lan bất mãn, nên bồi thêm một câu: "Người ta thật ra không hề tồi chút nào, rất thiện lương."

    "Ừ, con ở trên huyện gặp gỡ nhiều người nên mẹ tin con. Anh Hai con xem như cũng yên bề, tốt nhất có thể nhanh một chút mang thai, sang năm cho mẹ một đứa cháu trai, chứ đừng như chị Cả con, hai năm rồi mà chả thấy động tĩnh gì."

    Lâm Cẩm Vân nghe được lời này, tim khẽ nhói lên một chút. Nghĩ đến anh Hai, nghĩ đến Tưởng Lan, cô cảm thấy ý định này của mẹ cô thật hoang đường. Cô nhìn bóng mẹ đứng trước bệ bếp tất bật, nghĩ ngợi một lúc, rốt cục trầm mặc ra khỏi bếp.

    Chỉ chốc lát sau, Quách Xuân Lan đã làm xong món canh lòng vịt mang lên, người một nhà lục tục ngồi vào bàn ăn cơm.

    Lưu Phượng nếm thử một miếng cá kho trước mặt, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân: "Không tin được, A Vân, cá này là em làm sao?"

    Cả nhà đều quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, chỉ có Tưởng Lan cúi đầu gắp đồ ăn trong chén.

    "Chị Cả thấy món cá này thế nào?"

    "Thơm lắm, thịt cá cũng mềm. Món cá kho này ngon thật đấy!"

    "Vậy chị lại nếm thử món sườn chua ngọt này xem."

    "Để anh thử cho." Lâm Vĩ Kiện tranh giành với Lưu Phượng gắp một miếng thịt lên nếm thử, vừa mới nuốt vào lại gắp thêm một miếng nữa bắt đầu ăn, sau đó nếm thử mấy món khác, lúc này mới dừng đũa tấm tắc khen em gái: "Chà, thịt làm ngon lắm, chua chua ngọt ngọt vừa miệng, cái này mà ăn với cơm trắng là tuyệt vời. Chỉ có đậu phụ là làm hơi mặn, còn mấy món khác đều ổn. Cá này hương vị đúng là không hề thua kém Tụ Phúc tửu lầu ở huyện trên làm. Không ngờ cô Út nhà ta đi huyện mấy tháng còn học được chiêu nấu ăn này."

    Tưởng Lan nghe được lời bình về đậu phụ, ngẩng đầu nhìn đậu phụ nhồi thịt trên bàn, ánh mắt thoáng qua một chút rồi lại cúi đầu ăn giá xào trước mặt.

    Lâm Cẩm Vân ngồi bên cạnh thấy rõ hành động nhỏ ấy, có chút ngượng ngùng: "Khụ, đậu phụ em làm có hơi mặn, quên mất là nhân thịt đã ướp muối rồi."

    Nàng lại liếc mắt nhìn Tưởng Lan, lúc này mới phát hiện từ lúc ngồi xuống ăn cơm đến giờ nàng chỉ gắp cho mình hai món chay trước mặt, ba món mặn đều ở cách xa nàng, nhưng cũng chưa từng thấy nàng đưa đũa gắp những món đó.

    Lâm Cẩm Vân ngồi cạnh nàng, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy sườn mặt nàng đang điềm tĩnh ăn cơm, nàng trầm mặc ít lời, nàng thận trọng dè dặt, cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

    Lâm Cẩm Vân quay đầu cười hỏi Lưu Phượng: "Nếu mấy món này đều hợp khẩu vị mọi người thì hai tháng sắp tới cứ để em nấu cơm cho cả nhà ăn, dù sao trường học cũng tới tháng chín mới khai giảng."

    Lưu Phượng vừa nghe lập tức xuôi theo nịnh hót: "Thế thì tốt quá! Mấy món này chị có ăn mỗi ngày cũng không thấy ngán. Cẩm Vân nhà ta càng ngày càng có tiền đồ, không những biết dạy học mà đồ ăn cũng nấu ngon đến vậy."

    Quách Xuân Lan nhìn con gái mình, cảm thấy thơm lây mà khen ngợi: "Ừ, cá này ăn được đấy, con cũng ăn nhiều chút đi, người đã gầy thế này rồi."

    Lâm Cẩm Vân nhìn không khí sinh động vui vẻ, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, đột nhiên che miệng nở nụ cười: "Ha ha ha ha, quả nhiên ai nấy đều bị con lừa. Kỳ thật mấy món này ngoại trừ đậu phụ ra, còn lại đều do Tưởng Lan làm." Lại nhìn chằm chằm Lưu Phượng hỏi: "Chị Cả cũng cảm thấy mấy món này ngon mà nhỉ?"

    "Khụ khụ khụ."

    Lưu Phượng một ngụm sặc canh, sắc mặt nháy mắt tối thành một màu với cá kho.

    Lâm Vĩ Khang thấy bộ dạng chật vật của chị ta, lớn tiếng nở nụ cười, trong miệng kêu la: "Đít khỉ, chị dâu đít khỉ." (Sâu: Hẳn là bị sặc mặt đỏ như đít khỉ, anh giai ngốc phát biểu câu nào chất câu nấy ))

    Lâm Cẩm Vân thấy anh mình vui vẻ bèn hỏi: "Anh Hai, anh thích món nào nhất?"

    "Cá."

    "Thế ngày mai lại làm cá này cho anh ăn nhé?"

    "Ừ ừ ừ, chịu!"

    Nhìn thấy Lâm Vĩ Khang gật đầu lia lịa, Lâm Cẩm Vân thực vừa lòng, cười cười rồi lại gắp cho hắn miếng cá, tiếp theo liền nhìn về phía Tưởng Lan, dùng âm lượng mà mọi người đều có thể nghe thấy nói: "Ngày mai lại làm món cá này đi, thực sự là ăn rất ngon."

    Tưởng Lan ngồi một bên không hé răng như có chút suy nghĩ, gật gật đầu nói: "Được thôi, làm món này cũng không khó lắm."

    Lâm Cẩm Vân thấy nàng đồng ý, lại nói với mẹ: "Mẹ à, không phải mẹ nói con không có khiếu nấu ăn sao, bây giờ con có sư phụ dạy rồi, con muốn theo Tưởng Lan học nấu cơm."

    Quách Xuân Lan vừa nghe, trừng mắt nhìn Lâm Cẩm Vân một cái: "Không biết phép tắc gì cả, con phải gọi là chị Hai."

    "Còn chưa quen mà, ngượng mồm lắm."

    Lâm Cẩm Vân xấu hổ cười cười, lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn phía mẹ mình.

    Quách Xuân Lan nghĩ lại thì thấy đề nghị này cũng xem như khả thi. Bà nhớ tới con gái mình bây giờ đã làm giáo viên, là bộ mặt của thành phần trí thức. Tục ngữ nói Thầy là tấm gương sáng, không thể để cô đến trại vịt dọn chuồng dơ bẩn mất thể diện, người ta nhìn vào lại chê cười.

    Nhưng nghỉ hè đến hai tháng, con gái nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ cảm thấy buồn, ở nhà hỗ trợ làm việc nhà nhưng thật ra là đề nghị không tồi, lại nói con gái cũng phải gả đi, sớm một chút học được cách nấu ăn cũng là chuyện tốt.

    Cân nhắc qua lại, Quách Xuân Lan liền lựa chọn gật đầu đáp ứng nói: "Vậy từ giờ con cùng với chị Hai con ở nhà nấu cơm đi."

    Quách Xuân Lan nhớ đến còn một người ở nhà, lại quay đầu phân phó Lưu Phượng: "Còn A Phượng thì ra trại vịt hỗ trợ đi, trong nhà có hai đứa chị dâu em chồng chúng nó lo liệu là đủ rồi."

    Lưu Phượng nghĩ đến mùi phân vịt thối um trời còn phải giết vịt vặt lông, dọn chuồng dơ dáy, nháy mắt mất hứng ăn uống, cất giọng buồn bã không tình nguyện mà đáp: "Vâng".

    Sau khi phân công rõ ràng đâu đó, đề tài trên bàn ăn liền chuyển tới mấy chuyện thị phi trong nhà ngoài xóm.

    Lâm Cẩm Vân gắp lên một miếng thịt để vào chén Tưởng Lan.

    "Đừng chỉ ăn rau."

    Tưởng Lan nhìn nàng một cái, mang theo ý cười gật đầu.

    ===

    Sâu có lời muốn nói:

    Tác giả có dùng từ "Vân nha" để gọi Cẩm Vân (C1, thím Vương gọi CV) và "Khang tử" để gọi Vĩ Khang (C2, Lâm mẫu nhắc VK) nhưng Sâu đã thay đổi để phù hợp hơn.

    Về cơ bản Sâu vẫn muốn giữ 2 từ này, vì "nha đầu", "tiểu tử" là cách gọi rất đặc trưng của người TQ.

    Nên Sâu sẽ cân nhắc sử dụng song song mn nha ^^




    Sửa lần cuối bởi Dee S; 10-29-20 lúc 02:44 PM.
    Dee S Tài sản


  8. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    533
    Ngân lượng
    45,195
    Thanked: 15658
    Chương 4: Ở chung



    Mời Đọc (Click Here) :
    Trời đã tối hẳn.

    Bữa cơm rất nhanh liền kết thúc, Lưu Phượng nghẹn oán khí trong lòng, cơm nước xong liền trở về phòng đóng cửa chờ. Lâm Vĩ Kiện cũng mặc xác chị ta, sau khi ăn xong lại ra ngoài cùng bạn hữu ngâm nga vài ba tiểu khúc quen thuộc.

    Lâm Cẩm Vân xung phong nhận việc ở lại giúp Tưởng Lan rửa chén, nhưng vừa mới rửa đến cái chén thứ hai đã bị Quách Xuân Lan gọi vào phòng Lâm Vĩ Khang.

    Lâm Vĩ Khang đang ngồi trên giường tô tô vẽ vẽ trên vở, thấy em gái đi vào liền cao hứng tiến lên kéo cô vào cùng nhau vẽ tranh, Lâm Cẩm Vân đành phải vừa ứng phó hắn vừa nghe Quách Xuân Lan lên tiếng.

    "Đừng chuyện gì cũng tranh làm, con để nó làm đi."

    "Phụ rửa mấy cái chén thôi mà, cũng không nặng nhọc gì."

    "Mẹ bảo con vào đây, là muốn dặn con cho nó ở tạm phòng con vài ngày, chờ anh Hai con làm quen dần với nó rồi mới bảo nó dọn xuống dưới ở. Trong khoảng thời gian này phải thiệt thòi cho con rồi."

    Lâm Cẩm Vân gật gật đầu, lại nghĩ tới điều gì, liền hỏi: "Mẹ à, làm sao mẹ tìm được người ta vậy? Việc này nhà chị ấy cũng nguyện ý sao?"

    Quách Xuân Lan biết Lâm Cẩm Vân muốn hỏi lai lịch Tưởng Lan, nghĩ thầm dù sao cũng là con gái mình, không phải bọn người ngoài lắm điều nhiều chuyện, cũng không giấu diếm nữa mà nói ra toàn bộ.

    "Là thím Chu, mẹ của Chu Mai ấy mà, là họ hàng thân thích của ba Tưởng Lan. Ba nó làm đầu bếp vốn dĩ cũng có thể kiếm được tiền nhờ nấu tiệc rượu, nhưng đáng giận thay ông ta lại là con ma bài bạc, cứ có tiền là lại đem đi đánh bạc, dần dà thiếu một đống nợ. Chủ nợ ngày nào cũng tới cửa đòi nợ, đánh đập chửi bới đập phá đủ cả, không ngày nào được sống yên ổn. Vợ ông ta nghe nói là dân tỉnh ngoài, mắt thấy chịu không nổi nữa, liền bỏ lại cả nhà chạy trốn cùng đồng hương. Trong nhà phàm là vật đáng giá đều đem đi trả nợ, bây giờ nghèo rớt mồng tơi."

    "Cho nên bây giờ còn dám bán con gái đi để trả nợ?"

    "Ông ta ngoại trừ đứa con gái này ra thì còn một đứa con trai, một nhà ba người vừa phải ăn cơm, vừa phải trả nợ, không bán con gái chẳng lẽ lại bán con trai? Mà này, mẹ nói cho con nghe, con cũng đừng nói gì trước mặt chị Hai con đấy. Với cả, buôn bán gì đâu, đây là chuyện người tình ta nguyện. Hơn nữa mẹ nghe mẹ Chu Mai nói là Tưởng Lan tự mình đáp ứng, tiền này cũng là đưa cho nó. Ngẫm lại cũng đã bị người cha mê bài bạc liên lụy nhiều năm như vậy, có thể không đáp ứng sao? Không vào nhà chúng ta, chẳng lẽ còn có thể tìm được nhà nào tốt hơn sao?"

    Lâm Cẩm Vân nhất thời nghẹn lời, nàng quay đầu nhìn về phía anh Hai đang ngây ngô chơi vui vẻ, giơ tay vuốt vuốt vạt áo trước ngực bị hắn vò nát, lại quay đầu hỏi:

    "Vậy mẹ cho chị ấy bao nhiêu tiền?"

    "Bốn ngàn."

    "Gì cơ? Mới bốn ngàn mà đã giao ra bản thân..."

    Quách Xuân Lan cắt lời nàng: "Cái gì mà 'mới bốn ngàn'? Con có biết mẹ phải bán bao nhiêu vịt mới có thể kiếm được bốn ngàn không? Đó là lấy từ tiền mua quan tài của mẹ con ra đấy, anh Cả con còn phải bù vào thêm một ngàn mới đủ. Vốn dĩ nó còn đòi mẹ những năm ngàn cơ, đấy, nào có dễ dàng gì."

    "Vậy chị Cả có biết không? Chị ấy cũng đồng ý sao?"

    "Mẹ đây cũng là vì đời sau của Lâm gia, nó dám không chịu chắc. Nó có bản lĩnh thì sinh một đứa cho mẹ xem."

    "Mẹ à, mẹ cũng đừng rầy rà chị Cả chuyện ấy nữa, chỉ khiến cho anh chị Cả lục đục không yên."

    "Mẹ con hiểu rõ chứ. Tóm lại là cuối cùng đưa cho chị Hai con trước bốn ngàn, còn một ngàn chờ nó sinh con xong mới đưa. Nếu sinh ra mà là con gái thì mẹ phải trừ lại năm trăm."

    "......"

    Vẻ mặt Lâm Cẩm Vân không thể tin nổi mà nhìn mẹ mình.

    "Nhìn mẹ làm gì? Sao thế?"

    "Mẹ, mẹ không sợ anh Hai sinh con ra...... sẽ bị giống anh Hai sao?"

    "Phiiii!" Quách Xuân Lan giận dữ liếc mắt con gái một cái, sắc mặt tức khắc trầm xuống, "Nói bậy! Thằng Hai có phải từ trong bụng mẹ đã bị nhược trí đâu, là do nó rớt ao cá bệnh cháy hỏng đầu mới thành như vậy, làm sao ảnh hưởng tới con cái được?"

    "Nhưng anh Hai nhiễm bệnh khi đó còn chưa thành niên, con sợ là sẽ có xác suất. Mẹ à, ngộ nhỡ con nói đúng thì không phải mình sẽ mang tội sao? Hơn nữa, còn liên lụy đến cả Tưởng Lan."

    "Xác suất với không xác suất cái gì, con đừng có nói chữ nghĩa ra nữa. Với cả, liên lụy gì? Mẹ nuôi lớn ba đứa các con là mẹ mang tội sao? Mẹ nghĩ cho anh Hai con như vậy là liên lụy sao?" Quách Xuân Lan vừa nói vừa chọc chọc lên trán con gái.

    "Không biết nghĩ cho anh Hai còn ở đó lo chuyện người khác, mẹ thấy là con dạy học nhiều quá đâm ra ngớ ngẩn rồi."

    Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ thở dài, không muốn cùng mẹ mình đào sâu vấn đề này nữa, chỉ cùng Lâm Vĩ Khang chơi một lúc, thấy đã qua 8 giờ rưỡi, đang định rời đi, lại nhìn thấy Tưởng Lan đang đứng ở cửa.

    Tưởng Lan đứng trước phòng Lâm Vĩ Khang gõ gõ cửa.

    "Thưa mẹ, con vào đây ạ!"

    "Chà, vào đi, cùng trò chuyện rồi chơi với thằng Hai một lát."

    Tưởng Lan vào phòng, cùng Lâm Cẩm Vân liếc nhau rồi ngồi vào bên cạnh Lâm Vĩ Khang, nhìn hắn vẽ tranh.

    Quách Xuân Lan kéo Lâm Vĩ Khang, chỉ vào Tưởng Lan nói với hắn: "Khang tử à, vợ con tới rồi này, các con cùng nhau chơi thật vui có được không?"

    Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu nhìn Tưởng Lan, lập tức đề phòng mà nhanh tay đóng lại quyển vở cùng bút vẽ, lui người về sau, nhìn Quách Xuân Lan lắc đầu phản đối.

    Tưởng Lan có chút bất đắc dĩ, lại kề sát vào một chút, nói với Lâm Vĩ Khang: "Em vẽ Đại Hoàng cho anh xem nhé?"

    Lâm Vĩ Khang chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm nàng.

    "Cô là ai?"

    "Em là..."

    Tưởng Lan theo bản năng nhìn mắt Lâm Cẩm Vân, có chút thẹn thùng, câu kế tiếp nghẹn ở cổ họng, không sao nói nên lời.

    Quách Xuân Lan lại tiếp lời nói với con trai: "Khang tử, đây là vợ con, gọi là Tưởng Lan. Các con cùng nhau chơi nhé?"

    "Con chơi với A Vân, không cần cô ta."

    "Nghe lời nào, cho vợ con chơi cùng nữa nhé?"

    Quách Xuân Lan tiếp tục dỗ dành con trai, không quên dùng sức đưa mắt ra hiệu cho con gái.

    Lâm Cẩm Vân nhìn thấy mặt Tưởng Lan đỏ lên, kéo tay Lâm Vĩ Khang dỗ ngọt: "Anh à, cùng Tưởng Lan thi vẽ tranh đi, xem thử ai vẽ đẹp hơn thì người ấy sẽ được mẹ thưởng kẹo bơ Đại Bạch Thỏ."



    Lâm Vĩ Khang nghe đến Đại Bạch Thỏ, lập tức kề sát vào trước mặt Lâm Cẩm Vân một chút, lại có chút chần chừ nhìn Tưởng Lan.

    Lâm Cẩm Vân thấy hắn đã có chút thả lỏng, lại tiếp tục khuyên: "Nhưng chỉ có một quyển vở, một cây bút, anh để Tưởng Lan vẽ trước đi, vẽ xong thì tới anh vẽ. Mẹ sẽ làm trọng tài cho hai người, được không?"

    Lâm Cẩm Vân sợ hắn nghe không hiểu lại giải thích: "Trọng tài chính là...... chính là giống như cô giáo vậy đó, trọng tài nói ai vẽ đẹp thì người đó sẽ được thưởng Đại Bạch Thỏ."

    Lâm Vĩ Khang càng nghe càng hăng say, vui vẻ mà gật đầu thật mạnh, cũng không hề trốn tránh Tưởng Lan nữa, ngược lại chủ động đem bút vở trong tay để trước mặt nàng, mở miệng nói: "Cô vẽ trước, tôi vẽ sau, mẹ làm trọng tài."

    Tưởng Lan nhìn mắt Lâm Cẩm Vân, tiếp nhận bút vở từ tay Lâm Vĩ Khang, nghiêm túc vẽ lên giấy. Lâm Vĩ Khang chỉ nghĩ đây là thi đấu, vừa thấy Tưởng Lan bắt đầu vẽ tranh liền lập tức tiến đến trước mặt nàng nhìn chằm chằm từng nét bút.

    Quách Xuân Lan nhìn cảnh tượng này vui mừng ra mặt, quay đầu nhẹ giọng nói với con gái: "Vẫn là con biết cách."

    Lâm Cẩm Vân nghe vậy chỉ cười khổ nhìn đôi "phu thê" trên giường này, trong lòng không khỏi thầm than.

    Lại một lát sau, Quách Xuân Lan thấy con trai không còn né tránh Tưởng Lan nữa, cảm thấy hai người ở cạnh nhau cũng yên ổn, liền nháy mắt ra hiệu với Lâm Cẩm Vân, ý bảo nàng ra cửa.

    Lâm Cẩm Vân biết mẹ ngại mình chướng mắt, liền đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài, cũng không phát hiện sau lưng Tưởng Lan ngẩng đầu nhìn nàng. Lại cũng chỉ vội vàng dừng lại liếc mắt một cái, nàng liền cúi đầu tiếp tục xem Lâm Vĩ Khang vẽ tranh.

    Lâm Cẩm Vân tắm xong, trở lại phòng mình nằm xuống, cơn buồn ngủ kéo tới, một giấc ngủ đến khi sắc trời dần sáng.

    Sáng sớm hôm sau, Lâm Cẩm Vân mở mắt ra, quay đầu nhìn người bên cạnh, lại không thấy Tưởng Lan đâu, trên tấm ga trải giường bên cạnh cũng không có một vết nhăn. Không biết đêm qua nàng bao lâu mới trở về phòng, trở lại mà không nghe thấy tiếng động gì cả, phảng phất như trước nay chưa từng xuất hiện trong nhà này.

    Lâm Cẩm Vân xuống lầu ăn xong bữa sáng, đang định lên lầu đi lấy đồ dơ tối hôm qua đã thay ra, lại nghe đến phòng sau truyền đến tiếng nước chảy. Nàng tò mò theo tiếng nước đi đến, lại nhìn thấy Tưởng Lan cúi người ở bồn nước giặt quần áo tối hôm qua nàng thay ra, một cái áo ngực màu hồng nhạt nổi lềnh bềnh trong thau nước, trong tay Tưởng Lan cầm chiếc quần lót cùng màu đang vò vò.

    Mặt nàng đỏ bừng lên, vội đi qua kéo tay Tưởng Lan, "Quần áo cứ để tôi tự giặt được rồi."

    Tưởng Lan không chú ý tới vẻ khác thường của cô, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Không việc gì, mấy bộ quần áo thôi mà."

    "Vẫn để tôi tự giặt thì hơn, chị cứ làm việc khác đi."

    Lâm Cẩm Vân nói xong liền lấy lại quần lót từ tay Tưởng Lan, một phen nhấn chìm vào trong thau nước.

    Tưởng Lan lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện mặt cô Út đã đỏ bừng. Nàng đoán ra nỗi lòng Cẩm Vân, có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại dù sao cô Út cũng là giáo viên, tức khắc lại hiểu ra vì sao nàng lại cư xử khác biệt, lúc này mới nhịn xuống không cười, chỉ thối lui sang một bên nhìn Cẩm Vân giặt quần lót.

    Vợ chồng Lâm Vĩ Kiện đã đi trại vịt làm việc, lúc này Quách Xuân Lan đang ngồi xổm trước vườn rau nhỏ ở sân trước chăm sóc cho cây con. Bà ngừng tay hít thở mấy cái, thoáng nhìn Lâm Vĩ Khang một mình ngồi ở trong sân ngẩn người. Theo bản năng liền đi tìm Tưởng Lan, đi đến phòng sau thấy Tưởng Lan đang cùng con gái ghé vào bồn nước không biết đang làm gì, tức khắc liền có chút không thuận mắt, bèn gọi Tưởng Lan lại đây.

    "A Lan, cô rỗi rảnh thế thì qua với Khang tử đây này. Tối hôm qua cô cũng thấy rồi đấy, nó có thể ngoan ngoãn ở chung với cô. Cô nên chủ động chơi cùng nó nhiều một chút, dần dà nó sẽ thân quen với cô thôi."

    "Dạ."

    "Lát nữa tôi ra trại vịt làm, việc nhà giao lại cho cô cùng A Vân, dù sao nó cũng tuổi trẻ không quen việc bằng cô, cô làm chị dâu thì bảo ban em nó."

    "Vâng."

    Quách Xuân Lan thấy Tưởng Lan vâng vâng dạ dạ rất ư là hài lòng, cảm giác như đã quản được nàng, nhìn bóng dáng Tưởng Lan đến cạnh con trai, trên mặt hiện ra thần sắc đắc ý.




    Sửa lần cuối bởi Dee S; 11-16-20 lúc 04:52 AM.
    Dee S Tài sản


  9. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    533
    Ngân lượng
    45,195
    Thanked: 15658
    Chương 5: Khách không mời


    Mời Đọc (Click Here) :

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha




    Sửa lần cuối bởi Dee S; 11-17-20 lúc 11:59 AM.
    Dee S Tài sản


  10. The Following 3 Users Say Thank You to Dee S For This Useful Post:


  11. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    533
    Ngân lượng
    45,195
    Thanked: 15658
    Chương 6: Giao tâm
    Mời Đọc (Click Here) :
    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha

    ===
    Sâu: bà Cẩm Vân thấy người ta chửi lộn thì bật nhạc cổ vũ, mặn mòi dữ


    Sửa lần cuối bởi Dee S; Hôm qua lúc 09:18 PM.
    Dee S Tài sản


  12. The Following User Says Thank You to Dee S For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •