Nàng ấy là một người phàm tục nhưng lại mang vẻ đẹp thần tiên. Tính cách dịu dàng, thùy mị, nết na, ai cũng yêu quý. Là người hoàn hảo như vậy nên cũng không bao giờ thiếu người theo đuổi. Tôi cũng là một trong số đó. Nhưng có lẽ tôi cũng không cho mình một chút hi vọng nào rằng nàng sẽ quay lại nhìn tôi lấy một lần, sẽ cùng tôi nắm tay, yêu đương. Bởi người phàm tôi không làm được, ngoại hình này của tôi không xấu những tâm hồn lại khác. Từ nhỏ sinh ra tôi đã là ác quỷ được phái lên trần gian. Đã là quỷ thì có mấy ai tin tốt đẹp đâu chứ nên tôi với nàng cũng chỉ có thể là ngọn cỏ dại và đám mây trắng mà thôi! Tôi là Từ Tử Hiên yêu Trương Ngữ Cách. Còn tình địch của tôi là một thiên thần và cô ta cũng theo đuổi nàng. Thiên thần được nhiều người theo đuổi như cô ta, tốt đẹp như vậy thì làm sao mà nàng lại không thể không động tâm được. Hi vọng của tôi không còn bao nhiêu nhưng tình cảm này tôi không cách nào ngăn cản, tôi có thể thống trị được cả vương quốc nhưng trái tim này lại không thể. Tôi có thể điều khiển mọi thứ nhưng trái tim nàng lại không được. Ác quỷ như tôi vốn được nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, kính trọng, được coi là lạnh lùng, băng lãnh, không cảm xúc, khó có thể bị đánh bại nhưng lại bị tình yêu đánh bại, bị khuất phục dưới nàng, ánh mắt mọi người nhìn tôi kính trọng ư, sợ hãi sao nhiều lắm những sao bằng một ánh nhìn thâm tình của nàng, ánh nhìn mà tôi hằng đêm mơ ước. Tôi không mạnh mẽ như vẻ ngoài này, tôi đã vì chuyện tình cảm mà khóc nhiều đêm đến đỏ mắt, khóc cho tình cảnh của tôi, giá như tôi sinh ra là người phàm thì tốt biết bao, tôi sẽ ngày ngày chờ nàng, tán tỉnh nàng như họ nhưng thật đáng tiếc làm gì có giá như. Quay lại với cô ta, người mà tôi không bao giờ muốn nghĩ tới, cô ta cũng thân phận đặc biệt giống như tôi thôi nhưng cô ta lại là thiên thần, trong suy nghĩ của mọi người, thiên thần tốt lắm, họ mang đến điều tốt lành, sự bình an, sức khỏe, họ bảo vệ mọi người khỏi ...... ác quỷ như ....... tôi
Là ác quỷ, chúng tôi chưa bao giờ hại những người không có tội, chúng tôi chỉ giúp trần gian này thêm tốt đẹp mà thôi nhưng vẫn là bàn tay tàn sát. Thiên thần bọn họ công việc là ban tăngh còn chúng tôi là diệt trừ.
Mấy ngày nay, ở trong trường tôi luôn có cảm giác có ánh mắt nhìn mình, hôm nay tôi sẽ lật tẩy, xem là ai theo dõi tôi. Đi vào thư viện tôi vẫn thản nhiên xem như không biết gì đứng cạnh một giá sách cầm đại một quyển mở ra đọc. Tôi lại cảm giác một ánh nhìn rất say mê của ai đó đang rọi vào tôi. Lần này chắc chắn tôi sẽ tìm ra. Thật khó tin đây là sự thật, nàng đang nhìn tôi sao, là Trương Ngữ Cách đang nhìn tôi, đang nhìn tôi, điều quan trọng phải nói ba lần. Quan trọng là ánh mắt rất si mê, đắm đuối. Un vơ li nơ bồ giấc mơ thành hiện thực sao, sau bao nhiêu ngày đêm thì thành hiện thực rồi. Phải nói là tôi vui đến phát điên rồi nhưng phải điềm tĩnh lật tẩy nàng. Và ..... ánh mắt của tôi với nàng đã chạm vào nhau, chỉ một thoáng chốc, tôi thấy đôi má nàng hồng, nàng chạy mắt rồi. Đêm nay chắc tôi khó ngủ quá. Sau lần ấy, nàng biết bị phát hiện rồi nên gặp tôi trực tiếp luôn, không lén lút nữa. Dù lúc nào cũng nói tiện đường, trùng hợp nhưng tôi biết là một kế hoạch, tôi thấy nàng đứng gốc cây đợi tôi đi ra, tôi thấy nàng lấp sau tường chờ tôi. Thấy cả ngón tay đeo gạc làm đồ ăn sáng cho tôi và câu nói vụng về làm thừa một suất. Tất cả tôi đều thu vào mắt, tôi đều giả ngơ cùng nàng phối hợp. Cũng đã một tháng rồi, người theo đuổi theo đuổi người, tôi và nàng càng thêm thân thiết gắn bó. Hôm ấy tôi cuối cùng cũng chuẩn bị thổ lộ với nàng nhưng rồi một việc không ngờ tới là cô ta cũng vậy. Cô ta khoe khoang và tin chắc rằng nàng sẽ yêu cô. Cô ta chế diễu tôi nhưng tôi vẫn im lặng chẳng quan tâm, tôi bây giờ chỉ chờ nàng thôi. Sự kiên nhẫn háo hức của tôi thực sự bị đạp đổ khi nàng vừa bước ra đã chạy sang ôm lấy cô ta, tôi chỉ biệt lặng nhìn cảnh tình tứ này, tôi đã nghĩ nhiều rồi sao, là tự tôi đa tình thôi, nàng làm gì yêu một ác quỷ. Tôi lặng lẽ rời khỏi nơi này, có lẽ tôi sẽ nghỉ một vài ngày để bình tĩnh lại, để chấp nhận sự thật này. Nhưng tình cảm bỏ không được, tôi không điều khiển được mình mà nói: Tôi vẫn sẽ chờ em. Tôi nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng tôi chỉ muốn em biết,vẫn luôn có một ác quỷ sẽ vì em mà điên cuồng yêu, sẽ vì em mà phụ tẫn thiên hạ, vì em mà làm tất cả, không những vậy nó còn giả ngơ để yêu em, dù em có lựa chọn như nào chỉ cần em hạnh phúc tôi bằng lòng."
Có thể cô ta rất yêu em, sẽ hi sinh rất nhiều vì em nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bằng tôi. Có thể được bên em là may mắn của cô ta nhưng với tôi, một người cả cuộc đời sống với bỉ ngạn thì em là may mắn duy nhất rồi! Tạm biệt, phải thật hạnh phúc!