HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN ĐỘC QUYỀN

Mọi Người Sử Dụng Nút Phóng To/Thu Nhỏ như hình dưới để đọc trên điện thoại nhé
Kết quả 1 đến 15 của 15

Chủ đề: Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò

  1. #1
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11

    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò

    Văn án thẳng tiến.
    Tâm trạng con gái thất thường, có hứng thì ra nhưng lâu lắm chừng 1 tuần thôi, chắc chắn lê lết đến hết mới thôi, không hoàn hay drop không làm con gái
    ******---******
    Chú ý : Đây là truyện về tình cảm đồng tính nữ , mọi người căn nhắc trước khi đọc , nếu không thích vui lòng quay lại , không thích thì cũng đừng nói những lời cay đắng, làm mất thái độ lễ phép , cảm ơn ! *Cuối đầu 90* .
    bachcongtu Tài sản


  2. #2
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Sơ Lược .

    Tên truyện : Tình cuối là quan hệ cô trò

    Thể loại : GL , cô x trò, hài hước, ngọt, HE ...

    Nhân vật: Ngôn Thanh Lãng x Trạch Tịnh Cơ, Lãnh Mỹ x Lâm Tuyết Ngân. Ngôn Phù,*Đại Phong,...

    Văn án :

    Lần*đầu gặp gỡ... nhất kiến chung tình. Cô không ngầng ngại mang cả trái tim cho luôn nàng, từng chút cả hai thâm nhập vào cuộc sống của nhau.*Đáng nói quan hệ này không những là cô trò mà còn lại là có quan hệ một chút tình thân...

    Vài tháng*ủ*ấp tình cảm một mình, nước mắt chảy*đổi lại một lần dũng cảm thổ lộ tâm tình cứ tưởng nàng sẽ một chút cũng không thể chấp nhận nào ngờ chính là cả hai*đều yêu nhau, vác*đường quăng vào mặt người nhà...
    bachcongtu Tài sản


  3. #3
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 1 : Lần Đầu Gặp Gỡ

    Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ.

    Reng~ reng~

    Tiếng chuông báo thức đầu giường reo dội phòng...

    "Tao biết mày si tình, nhưng tao không yêu mày dù cho nhân sinh của tao gần 18 năm hàng ngày nhìn thấy mày đầu tiên vẫn không có nghĩa tao thích mày dù một chút".

    Đặt cặp chân thon dài trắng, thân cao 1m70 của bạn năm cuối phổ thông xuống sàn, vươn tay dậy , chuẩn bị quần áo vào nhà vệ sinh , đánh răng, rửa mặt xong bước lại gần kính kéo hộc tủ lấy ít phấn hồng thoa lên mặt choi có lệ, ngũ quan của Ngôn Thanh Lãng rất đẹp, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong vút, mũi cao thẳng , đôi môi mỏng luôn đỏ tươi như thoa mật ong, khuôn mặt kết hợp với mái tóc dài mịn màu hạt dẻ được buộc cao để lộ vẻ thanh tù cả nước da trắng không tì vết.

    Do là buổi khai giảng của phổ thông năm cuối nên cả sân trường đều đầy ghế và người , khi Ngôn Thanh Lãng bước vào ai cũng phải đưa mắt nhìn vì vẻ hào quang sáng sủa của nàng, nàng vẫn cứ nghênh mặt bước đi không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, do muốn thoát khỏi sự bàn tán xung quanh, nàng đạp đôi giày sandal đi nhanh hơn, tốc độ di chuyển hơi nhanh, nàng bị vấp chân, mấy cậu bạn trai chuẩn bị tư thế đón mỹ nhân ngã, cho đến khi...

    " Ây da! Chó chết lôi mày theo mặt đất thối tha! "

    Mọi người nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc, mấy bạn trai quá thất vọng khi chỉ quan tâm bể ngoài mà quên mất cái miệng cấu tạo từ tâm hồn.

    Ngôn Thanh Lãng cứ thảnh niên dò tên mình trong một hàng dài của danh sách trên bảng rồi nhanh chóng chạy lên lớp, đến tầng ba do quán tính chưa kịp ngừng nên nàng lao thẳng vào người phía trước, người*ở đằng trước là một cô gái mặc áo sơ mi trắng tinh được ủi thẳng tấp, váy sọc vàng xanh, da trắng , đôi mắt có tâm hồn sâu lắng đặc biệt nội liễm, mũi dựng thẳng đứng còn có 1 cái nốt rùi son nhỏ bên phải tô điểm thêm, đôi môi*đầy*đặn như cánh hoa*đào thoa lên màu son*đỏ tươi cực*đẹp mắt, ngủ quan vô cùng tinh tế, nàng rất biết hưởng thụ đưa tay nâng cầm người phía trước, căng giọng lãnh đạm nói:

    " Bạn học à, trường học đông người, lần sau đi đứng phải cẩn thận vào " .

    Ơ? Chuyện quái gì ? Chẳng phải Ngôn Thanh Lãng là người đụng trúng người ta sao??

    Ngôn Thanh Lãng chạy thẳng vào lớp 12B, thẳng tấp lựa đại cái bàn đầu dãy 3, vừa đặt mông xuống chừng năm sáu tên bạn cùng lớp lại bắt chuyện, nàng tỏ vẻ chán ngán nói thẳng ra là chảnh chó hất tóc cột vào mặt nam nhân phía sau. lt; Thơm quá gt; - vẻ mặt nam nhân phê-ing said. Hỏi tên, hỏi số điện thoại, hỏi đời tư, Ngôn Thanh Lãng sắp phiền chết rồi!! Con người là động vật có cảm xúc và sự kiềm chế...Chịu hết nổi rồi!!!

    " Con mẹ nó , một lũ vô sĩ, ấu trĩ, năm cuối phổ thông rồi có mỗi chiêu tán tỉnh gái này đem ra làm hoài!! "

    Mặc dù rất mất hình tượng thục nữ... căn bản là Ngôn Thanh Lãng không có thục nữ*để mất, thôi kệ, giải phóng cảm xúc được là tốt, mỗi người một vẻ lết về chỗ ngồi. Ể? Không phải là bạn học à ?

    " Bạn học! Bạn học ! Lại đây ngồi chung với t... " " Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em cũng đồng thời dạy bộ môn Anh văn, tôi tên Trạch Tịnh Cơ, bây giờ chúng ta cùng xuống sân dự lễ khai giảng nào "

    Từ đầu câu đến cuối câu Trạch Tịnh Cơ cứ nhìn nàng mà nói, đội quần chưa con!

    lt; Ủa? Bạn học là giáo viên chủ nhiệm à ? gt;
    bachcongtu Tài sản


  4. #4
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11

    Chương 2 : Bất mãn quá ! Bạn học , giáo viên lại đến gia sư à?!

    Nằm dài trên cái bàn, đời mà vô tư đê!! Chu chu cái mỏ nhỏ nhắn của Ngôn Thanh Lãng mặc thời gian, mặc không gian, mặc người sủa chó cắn nàng cứ ngủ.

    Đồng chí Đại Phong lo nàng sắp bị ra hành lang ngắm cảnh đẹp phồn hoa, cậu vò cục giấy ném vào đầu Ngôn Thanh Lãng.

    " Bà mày đang hưởng thụ giấc ngủ!... "

    Ngôn Thanh Lãng bụm đầu hét toáng lên cho đến khi chục nhận ra mình đã lạc vào cái lớp học như phòng giam vĩnh viễn, lầm rồi, nàng đã được giải thoát bởi lời đề nghị của trường quan xinh đẹp rằng canh gác ngoài cửa, đồng chí Đại Phong cậu đã cố gắng hết sức, không sợ đối phương mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Chuẩn bị kéo cửa ra ngoài nàng nghe cô gọi, tuổi hồng đến với em, nàng cực lực xoay lại hé nụ cười làm đổ bao nhiêu bạn trai, cứ tưởng cô luyến tiếc học sinh sẽ xảy ra chấn thương chân do sắp đứng 38 phút còn lại nên gọi về chỗ...đời không như mơ...

    " Cuối giờ em vào phòng giáo viên gặp tôi " .

    Nụ cười tắt hẵn, con tim tao đau quá, Ngôn Thanh Lãng đưa tay che ngực trái kéo cửa ra ngoài dựa tường tiếp tục ngủ.

    Tùng !

    Cả lớp ào ra như tào tháo rược 3 năm, Ngôn Thanh Lãng oai phong như 1 vị nữ hùng vác giáp hộ tống tào tháo, từng bước sách cái cặp nặng nè xuống phòng giáo viên. Gặp được người nàng lết lại gần chờ lệnh ngồi.

    " Em ngồi xuống đi, trước tiên nói về thái độ trong lớp của em rất khủng bố còn việc học , em xem, đây là bài kiển tra Ngoại ngữ vừa qua, em đặt điểm gần tối thiểu luôn rồi " .

    Ngôn Thanh Lãng nhìn tờ giấy trắng có vài nét nghệch ngoạc chỉ có số 2 là rõ nhất, nàng lại chừng cái vẻ dễ thương chết người ra tỏ vẻ bất mãn.

    " Em xin lỗi, do hôm đó căng quá nên chữ nó bay mà... " .

    lt; Nhìn cái mặt em ấy kìa cả cái biểu cảm nữa sắp giết chết con tim bé bỏng của tôi rồi gt; Cô giật người lắc đầu:

    " Từ tối nay tôi sẽ dạy thêm em tại nhà, tôi không muốn học sinh của mình năm đầu lại lưu ban " .

    WTF ?!! , bình thường nếu là bạn Ngôn Thanh Lãng muốn quản nàng là nàng cho ăn cú rồi, nhưng trước mắt phải bình tĩnh , hãy nhớ tôn sư trọng đạo, nghĩ thiết sau này nó theo làm diễn viên là được, thay đổi 90 độ, từ vẻ mặt dễ thương sang nghiêm túc, ngay thẳng nói:

    " Hà tất gì cô phải dạy thêm em, chuyện nước dân quốc gia là bổn phận của học sinh như em, em sẽ nổ lực hơn bây giờ, cô chỉ cần giảng bài trong lớp là được, không cần dạy thêm đâu ".

    " Tôi quyết định rồi , địa chỉ nhà em tôi sẽ xem trong hồ sơ lý lịch, 6 giờ 30 tôi sẽ đến , em chuẩn bị tập sách trước, giờ em ra về được rồi ".

    lt; Tôi sẽ phá cho cô không dám đến nhà tôi nữa, chờ mà xem gt; .

    -----------------------------

    Ngôn Thanh Lãng vác cặp chạy nhanh về , trước khi về tại nha nàng ghé vào vài cái cống rảnh :

    " Eo ! Dơ chết người " Ngôn Thanh Lãng bịt mũi chụp con gián trong góc cống để vào cái ly , may mắn thay nó không biết bay .

    Chạy đến bức tường gần Tỉnh đội , 1m70 bật nhảy 1 cái nàng*đã chụp được*đuôi con thằn lằn :

    " Mạnh tay xém nữa là mày đi theo tổ tông rồi , 2 bây ở trong ly yên lành đi "

    Ngôn Thanh Lãng để riêng con thằn lằn vào ly khác , nàng không muốn 2 con ở cùng chỗ sẽ cắn nhau đâu a , tốn sức bắt lại 1 lần nữa lắm a .

    " Sắp có trò vui chơi rồi , hahahahahahahaha !!!!!!! "

    Mấy chú bộ đội canh gác , tưởng có người làm ra hành vi phá hoại của nhà nước , 1 chú bước ra , nắm cổ áo Ngôn Thanh Lãng , ơ... Ngôn Thanh Lãng cao quá lại đẹp nữa , chú bộ đội lúng túng đỏ mặt buông cổ áo dính chút mồ hôi.

    " Em gái bày trò gì đấy ? "

    " Em đến bắt những sinh vật dễ thương , anh xem " - Ngôn Thanh Lãng đưa cái ly đựng thằn lằn và gián, chú bộ đội giật khoé môi tiếp*đến tái mặt .

    " Được rồi, nơi đây cần yên tĩnh, em rời nơi đây đi ".

    Ngôn Thanh Lãng quẫy tay với chú bộ đội rồi chạy tung tăng một mạch về nhà .
    bachcongtu Tài sản


  5. #5
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11

    Chương 3 : Em biến thái a !! Cô thật đáng sợ !!

    Đặt con thần lằn vàng trắng bóng trong hộc tủ, nhét con gián vào hộp dụng cụ, Ngôn Thanh Lãng dán luôn vài cái áp phích rết, chuột khắp phòng rồi cười gian một cách hiểm độc.

    " Cô chết chắc rồi ! "

    Ngôn Thanh Lãng lấy băng keo dán con nhện lên tay nắm cửa trong , toàn là hàng thật nha, chỉ là vài con vật nhỏ bé bắt được cũng là chuyện bình thường.

    6 : 30 pm

    Chiếc xe vision trắng của Trạch Tịnh Cơ dừng lại tại trước cổng nhà nàng, nhìn ngôi nhà cỡ trung trước mắt tuy không lớn nhưng cái đèn màu vàng trong nhà làm nó trở nên thật sang trọng , do kính trong nên thấy được cả nội thất , cũng đầy đủ tiện nghi , cô bấm chuông . Ngôn Thanh Lãng cẩn thận vặn tay cửa phòng rồi chạy xuống cầu thanh , vấp một cái xém té sml rồi , mở cửa cho cô , nàng dẫn cô thẳng lên phòng , thì ra Ngôn Thanh Lãng bánh bèo như vậy cả bức tường là màu hồng, sao mà lại có những thứ này , em ấy sưu tầm à? Cô hơi giật mình vì những tấm áp phích to lớn chứa 1 đàn rết kia, Ngôn Thanh Lãng liếc mắt qua cười lén gian trá :

    " Đẹp chứ cô ? Em thích chúng lắm , bởi vì chúng rất tự tin khoe cá tính thể hiện cả 3 vòng của mì... "

    Chát !!

    Phẫn nộ ! Ngôn Thanh Lãng phải phẫn nộ ! Nhân sinh 18 năm của Ngôn Thanh Lãng chưa dám đánh khi con muỗi bay trên người nàng cũng chẳng dám đập chỉ nhẹ nhàng phũ nhẹ chờ nó bay mới vồ thế mà bây giờ cô lại giáng cho 5 ngón tay thật đều vào mặt , Ngôn Thanh Lãng nhìn Trạch Tịnh Cơ với đôi mắt căm phẫn .

    " Em biến thai à ?!! Dám nói lời thô tục với giáo viên ? Lại còn là những sinh vật ghê tởm như vậy!... Em khóc sao ? " .

    lt; Trúng kế của bà rồi gt;

    Ngôn Thanh Lãng cuối đầu để hai hàng nước mắt chảy xuống , bây giờ chẳng khác gì một người lớn đang bị ăn hiếp tương lại diễn viên luôn chào đón em!

    " Cô đánh sợ quá , em chỉ là hâm mộ chúng , tại sao cô lại tát em mạnh như vậy a!! Cô từng bị ai tát chưa? Nếu rồi chắc cô hiểu cảm giác đâu lắm mà, như trời sập vậy, không lẽ ông cho tôi khuôn mặt đẹp xong lại phái người xuống lấy lại à ?? Trời ơi !!!!!! " .

    Trong 1 căn nhà có 1 người gọi trời không thấu , gọi đất không nghe. Cô nhìn nó kinh ngạc, lớn như vậy mà ngốc nhỉ, Trạch Tịnh Cơ nhẹ cong khoé môi, tiến đến ôm Ngôn Thanh Lãng, sờ tóc nàng, vuốt tóc nàng.

    lt; WTF ? WTF ? Cái khốn gì vậy ? Cái ôm này là sao ? Lời xin lỗi à ? Sao tim mình dập nhanh quá , mình bị bệnh tim rồi sao ? Con chưa muốn chết đâu mà lấy sắc đẹp của con cũng được nhưng đừng để con đầu xanh chết trước người đầu bạc aaaaa !!! gt;

    Ngôn Thanh Lãng khóc lớn hơn, Trạch Tịnh Cơ càng ôm nàng chặt.

    lt; Tại sao mình lại đau lòng khi em ấy khóc ? Như ngàn cây kim đâm vào vậy ? Giao động tim cũng đập nhanh hơn rồi, mình chưa từng gặp qua tình trạng này hết, cảm xúc này là sao? Mình cũng muốn khóc quá gt; .

    Hàng trăm lời van xin cầu mạng sống , hàng trăm câu hỏi của 2 cô trò trong tâm liệu có ai thấu, Trạch Tịnh Cơ cao hơn Ngôn Thanh Lãng một chút tiện đặt đầu nàng lên vai, 1 phút sau...

    " Lấy sách vỡ ra mau, gần 7 giờ rồi, đừng phí thời gian của tôi " .

    Trạch Tịnh Cơ kéo ghệ ngồi xuống, Ngôn Thanh Lãng cũng tỉnh táo hẳng lên để xem trò hay nàng bày cho cô .

    " Cô mở hộc tủ thứ nhất lấy giúp em cuốn tập đi "

    Ngôn Thanh Lãng chỉ vào. Ngôn Thanh Lãng lại bất mãn, cô như vậy lại không sợ thằng lằn nhưng nàng sợ cô nắm sắp sứt lỗ tay nàng rồi !

    Còn 2 cơ hội , Ngôn Thanh Lãng cằm hộp dụng cụ lại giả vờ không cẩn thận đổ lên người Trạch Tịnh Cơ , cô đang mặc quần đùi nên...

    " Aaa !!!! "

    Trạch Tịnh Cơ hốt hoảng nhãy dựng lên nhào vào người Ngôn Thanh Lãng , cả 2 mất thăng bằng ngã xuống sàn, vô tình đôi mắt ta chạm nhau... Trái đất như ngừng quay, thời gian như ngừng lại , không gian bây giờ chỉ còn tâm tình của 2 phía , 2 nhịp đập cùng nhau phát mạnh.

    lt; Em ấy xinh quá gt;

    lt; Cô ấy đẹp quá gt;

    Trạch Tịnh Cơ chống tay đứng dậy, lúng túng sửa quần áo nhăn, Ngôn Thanh Lãng cũng đứng dậy, mặt 2 người như quả cà chua chín, cô nhanh chóng dạy bài cho nàng.

    lt; Phải mau rời khỏi nơi này để tịnh tâm thôi gt;

    ......................

    ......................

    8 : 15 pm

    " Xong rồi , tôi về đây, tạm biệt em "

    Trạch Tịnh Cơ nhanh tay lấy túi xách Gucci của mình , Ngôn Thanh Lãng chạy lại cánh cửa mở giúp cô , nàng chẳng muốn cái tình cảnh đó xảy ra nữa.

    " Cô về cẩn thận "

    " Ừ , mai đừng bày trò nữa, lại học tiếp đấy ! " .

    Không còn tâm trạng nghĩ nhiều Ngôn Thanh Lãng nhẹ gật đầu, vẫy tay với cô xong đóng cửa lại , nàng phóng em giường, cọ quậy như con ong. Một lát sau...

    " MAI MÌNH PHẢI ĐI KHOA TIM MẠCH KHÁM BỆNH TRẠNG MỚI ĐƯỢC !! "
    bachcongtu Tài sản


  6. #6
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 4 : Ghen ?? ( 1 )

    Chương 4 : Ghen ?? ( 1 )

    Tùng !

    Giờ ra chơi . Một dãy hành lang , cầu thang trống trơn bây giờ lại đầy người, ai cũng vui vẻ chỉ có Ngôn Thanh Lãng là nằm dài trên bàn, người ta gán cho Ngôn Thanh Lãng cái danh hiệu mỹ nhân chán đời là đúng nghĩa, lúc này tâm tình nàng rất tệ bởi đi khám tim ông bác sĩ chỉ bảo là nàng bị căng thẳng cứ bình tĩnh rồi sẽ hết nhưng vẫn cảm thấy lạ, có bao giờ Ngôn Thanh Lãng căng thẳng đâu? Học tập thì vô tư, chơi thể thao tuy có mệt vẫn điều khiển nhịp tim được mà? Tại sao vậy ?? Ngôn Thanh Lãng vò đầu bức tóc, bạn học nhìn nàng với đôi mắt thương hại lt; Đẹp mà điên , tội gt; . Đại Phong lắc đầu nhìn , bước lại bàn Ngôn Thanh Lãng cú đầu một cái hẳn đau.

    " Bà nội mày ! Đau ! " Ngôn Thanh Lãng đập bàn đứng dậy nhào lên người Đại Phong , vò tóc nhéo mặt cậu ta . Đại Phong là bạn từ trung cấp của Ngôn Thanh Lãng, 2 người thường xuyên chơi thể thao cùng nhau nên cũng coi là ngoạn hữu , cái tính của Ngôn Thanh Lãng Đại Phong hẳng rõ, rất cộc cằng lại rất đáng yêu, có lúc cần thiết thì xuất trình diễn viên của mình ra. Đại Phong cao hơn Ngôn Thanh Lãng 1 cái đầu, dáng người rất chuẩn, khuôn mặt đúng soái hơi lai Tây, gia đình Đại Phong thường hợp tác với bác của Ngôn Thanh Lãng nên mới có tình bạn tốt đẹp như vậy .

    " Óc nhỏ , xuống can-teen với tôi " .

    Không làm gì cũng chán , đi thì đi , Ngôn Thanh Lãng rời cơ thể Đại Phong , 2 người cùng đi xuống can-teen.

    --------------------

    " Cậu xem, Trạch Tịnh Cơ là giáo viên năm đầu nhưng rất tài giỏi , người thông minh lại xinh đẹp, tính nếu dịu dàng, nghe nói cô ấy đang tuổi 23 xuân nên chưa định lấy chồng, nếu ai cưới được cô ấy chắc hạnh phúc lắm, cũng may mắn cô ấy là chủ nhiệm lớp ta, thật vui vẻ nha " .

    Đại Phong vừa chỉ vừa nói vào người phụ nữa được vây kín bởi đám học sinh, còn đống quà nữa, làm giáo viên thật tốt ! .

    " Sì ! Do cô ấy mà tôi chỉ là hoa khôi của dãy 12 , là cô ấy dành danh hiệu mỹ nhân được yêu thích nhất trường của tôi đấy !! "

    Ngôn Thanh Lãng lúc nào cũng có cái thói tự xem mình là nhất , ngạo mạn như vậy mà có rất nhiều nam nhân theo , nữ nhân cũng không ngoại lệ, nếu không có Trạch Tịnh Cơ Ngôn Thanh Lãng chẳng qua cũng đạt được danh hiệu mỹ nhân thôi không có được yêu thích nhất đâu. Ngôn Thanh Lãng lôi tay Đại Phong lại cái bàn trống người ngồi xuống, 2 người nắm tay nhau , học sinh ồ lên bàn tán , lại có 1 cặp mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm, nắm chặt tay thành nấm đấm lt; Mình bị cái gì vậy ? Có gì phải tức, em ấy là học sinh của mình mà , Trạch Tịnh Cơ , thoát khỏi tâm tư không ổn định này đi !! gt;

    " Tôi đi mua 2 phần xúc xích cho chúng ta, sting luôn nha " .

    Đại Phong cười làm ngất bao nhiêu thiếu nữ học sinh rồi ! Đưa mắt nhìn sang lại cảm thấy ghen , trai thì soái , ngầu, ga lăng phết, còn gái thì xinh đẹp , cao , toả đậm chất ngự tỷ , quả thật 2 người rất xứng đôi, có những hội học sinh còn ghép 2 người thành đôi nữa .

    .................1 phút.................2 phút.....................

    " Bị thằng nào gạ rồi , cái tên này lại bắt tôi chờ ! " .

    Ngôn Thanh Lãng không có tính kiên nhẫn, ngồi một chỗ không yên , nàng nhấc chân lại nơi có 1 nữ nhân ngồi điềm tĩnh ăn sandwich. Ngồi xuống, đám học sinh kinh ngạc nhìn Ngôn Thanh Lãng, dám thản nhiên ngồi chung khi chưa có sự cho phép của giáo viên vả lại còn tự tiện lấy ly cà phê của cô mà uống nữa...

    Trạch Tịnh Cơ đưa mắt nhìn Ngôn Thanh Lãng vô tư uống cà phê của mình. Có chút vui vẻ khi nàng chủ*động*đến tiếp xúc nhưng tức giận lại chiếm phần nhiều hơn, do chưa có sự cho phép*đã tuỳ*ý vậy rồi.

    " Thái độ , hành vi của em là sao đây ? Tự tiện uống đồ của giáo viên, em không biết ý nghĩa của tôn sư trọng đạo à ?!! " Trạch Tịnh Cơ hơi mất bình tĩnh nhìn nàng thản nhiên uống cả phê của mình .

    " Cô dạy Giáo dục công dân à ? Giáo viên thì nên giúp đỡ học sinh, em đang khát, uống nước của cô xem như là cô đang giúp đỡ em giải khát đấy " .

    Trạch Tịnh Cơ cầm cổ tay Ngôn Thanh Lãng , giật ly cà phê lại .

    " Em không xin phép ?! "

    " Em cảm ơn cô là được "

    " Em...! "

    Ngôn Thanh Lãng cười hì hì .

    lt; Bỏ đi gt;

    " Lần sau khi dùng đồ người khác em phải xin phép đấy " Trạch Tịnh Cơ nhẹ giọng bảo . Đại Phong đem xúc xích và sting về thì không thấy Ngôn Thanh Lãng , cho đến khi nghe giọng quát từ phía kia mới để ý nàng đang ở đó , thì ra là Trạch Tịnh Cơ tức giận với Ngôn Thanh Lãng , Đại Phong đưa xúc xích cho Ngôn Thanh Lãng, xong xin phép ngồi cùng, Ngôn Thanh Lãng không ăn mà lại giơ xúc xích đến miệng Trạch Tịnh Cơ .

    " Say a...! ".

    Ngôn Thanh Lãng làm Trạch Tịnh Cơ giật mình, Ngôn Thanh Lãng là đang đút cô ăn như em bé gái sao ??

    " Mỏi tay rồi cô a "

    Trạch Tịnh Cơ thấy Ngôn Thanh Lãng cầm hơi lâu , cũng chần chừ cắn nhẹ một ít , Ngôn Thanh Lãng híp mắt cười mỉm làm một người chết mê, chết mệt , Trạch Tịnh Cơ cũng không ngoài lệ a.
    bachcongtu Tài sản


  7. #7
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 5 : Ghen ( 2 )

    Chương 5 : Ghen ( 2 )

    Nhớ đến ngày Ngôn Thanh Lãng đút xúc xích cho Trạch Tịnh Cơ ăn ở can-teen, cô đỏ mặt đi trên dãy hành lang dài thì nghe một vài nữ sinh nói chuyện :

    " Ngôn Thanh Lãng đó, thật tốt số, người đẹp, tính cách thì hoà đồng, nhưng mà... mỗi khi có người tỏ tình cậu ấy lại làm ngơ, có phải hay không là đã có người trong lòng ? "

    " Nghe nói Thanh Lãng và Đại Phong rất thân nhau, cũng có thể 2 người đó là 1 cặp... " .

    " Ơ... chào cô "

    Các nữ sinh quay lại thì thấy Trạch Tịnh Cơ trầm mặc có vẻ đang suy nghĩ sâu xa việc gì, cô giật người ừm nhẹ một tiếng đáp lại xong đi với tâm trạng nặng nề.

    lt; Em ấy trưởng thành rồi , có bạn trai cũng là chuyện sớm muộn, mình giữ vai trò giáo viên cũng phải cùng em ấy chia sẽ niềm vui chứ , tại sao mình lại nhói tim khi nghe tin đó? Cảm giác như mình muốn giữ em ấy là của riêng bản thân vậy gt; . Trạch Tịnh Cơ cúi đầu đi, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc xoay người nhìn, sự buồn phiền đã tan biến , bất giác nở nụ cười tuơi nhìn người bước đến.

    " Cô ơi ? Tối nay chúng ta lại học nữa à ? " Ngôn Thanh Lãng đưa vẻ mặt ngây thơ hỏi Trạch Tịnh Cơ .

    " Ừm , hôm nay thứ 5 mà " .

    lt; Đại Phong đâu ? Sao em ấy không đi cùng với Thanh Lãng ? gt; Trạch Tịnh Cơ lắc đầu buồn rầu , Ngôn Thanh Lãng nhìn thấy .

    lt; Mình đâu có làm gì sai gt; - Ngôn Thanh Lãng bất mãn-ing .

    " Cô bị gì à ? Có cần em đưa cô xuống phòng y tế không ?

    Một dòng nước*ấm từ lời quan tâm của Ngôn Thanh Lãng rót vào lòng Trạch Tịnh Cơ.

    lt; Em ấy quan tâm mình , thật tốt gt; .

    " Cô không sao , em mau về lớp đi " .

    " Ừm... , gặp cô sau " – Ngôn Thanh Lãng vẫy tay xong xoay người rời đi .

    Chỉ phút chốc , Trạch Tịnh Cơ lại cảm thấy cô quạnh bởi thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng với mình.

    Đến tiết Ngoại ngữ của Trạch Tịnh Cơ , Ngôn Thanh Lãng không ngủ nữa mà ngồi ngay thẳng nghe cô giảng bài, chính vì như vậy từ đầu Ngôn Thanh Lãng cứ đặt mắt vào Trạch Tịnh Cơ, bài học là trên bảng mà ? Cô ngượng ngùng giảng tránh ánh mắt của nàng, cái lớp im phăn phắt nàng cũng cảm thấy nhàm chán .

    " Cô ơi , Ý nghĩa của I wanna make love with you là gì ạ ? " – Ngôn Thanh Lãng ngây thơ biểu cảm hỏi Trạch Tịnh Cơ "

    Ngôn Thanh Lãng rõ là hiểu ý nghĩ của câu đó, trình tiếng anh của nàng cũng không tệ do mỗi khi kiểm tra Ngôn Thanh Lãng lại lười suy nghĩ nên mặc luôn, chứ ba cái câu bậy này đầy ngập trong đầu lúc nào cũng có thể phóng ra sẵn tiện đang chán , nói ra cũng giảm bớt được căng thẳng của cả lớp mà .

    Cả lớp nghe Ngôn Thanh Lãng hỏi xong cả lớp kinh ngạc ồ lên , Trạch Tịnh Cơ thì cúi đầu nhặt tài liệu rơi dưới sàn sau khi nghe nàng hỏi, cô nâng gọng kính, hỏi ngược lại :

    " Câu này tại sao em hỏi ? " .

    " Do em hay nghe Đại Phong nói với em như vậy a "

    Như tiếng sét tự trời đánh xuống đầu Đại Phong, cậu bật dậy, hét lớn :

    " Tên phản quân , cậu đừng nói bậy, mọi người đừng nghe Thanh Lãng nói bậy, là cậu ấy nói bậy đó !!!!! "

    Đại Phong càng nói càng rối lt; Cậu chó lắm , sự thật tôi là nói câu đó với các thằng bạn khác mà gt; .

    Cả lớp bàn tán...

    1 người vui vẻ vì lời đùa của mình , 1 người phẫn nộ vì người vu oan lại xuất hiện 1 người thương tâm vì nghe câu nói ngớ ngẫn từ bạn trai tin đồn của người mình thầm thương...

    lt; Thật biết cách trêu người , I wanna make love with you ? Thì ra Đại Phong câu dẫn em ấy như vậy gt; .

    " Được rồi 2 em ngồi xuống, Thanh Lãng sau này em chỉ được phép hỏi những câu có liên quan đến bài học còn Đại Phong dừng việc nói những câu vô sỉ như vậy đi ! " .

    Hahaha – Cả lớp cười rộ

    Ngôn Thanh Lãng chỉ vào Đại Phong nói bằng khẩu hình " Cậu là đồ vô sĩ " rồi bụm miệng cười híp mắt .

    Lớp học lại rơi vào trạng thái im ắng chỉ có những câu của bài học vang vọng...
    bachcongtu Tài sản


  8. #8
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 6 : Hỏi Rõ

    Chương 6 : Hỏi rõ .

    Ding dong~ ding dong~

    Ngôn Thanh Lãng chầm chậm mở mắt , vác cả cơ thể lười biếng xuống lầu, đến cửa nàng ngáp một hơi dài rồi mở cửa cho Trạch Tịnh Cơ . Ngôn Thanh Lãng nhìn lên bầu trời, vẫn còn sáng mà.

    " Mấy giờ rồi cô ? " Ngôn Thanh Lãng nửa tỉnh nửa mê hỏi .

    Ngôn Thanh Lãng thấy đợi hoàng hôn Trạch Tịnh Cơ cũng không có ý định trả lời nên nép người sang một bên*để bảo cô vào, cả 2 cùng bước trên con đường vào nhà, Ngôn Thanh Lãng thắc mắc trời còn sáng mà sao cô lại đến, hỏi giờ thì không thèm trả lời, nàng chu mỏ tỏ bất mãn, Trạch Tịnh Cơ thấy như thế phì cười :

    " 5 giờ ! " .

    " 5 giờ ?!! Chưa đến giờ học, cô đến đây làm gì ?!! " .

    " Đến chơi với em "

    " Thôi đi, cô lớn rồi chơi với cô có gì vui ? "

    Ngôn Thanh Lãng lại chu mỏ, Trạch Tịnh Cơ xoay sang thấy cái mỏ dễ thương đó lại muốn cắn một cái , cô ép nàng vào tường, đưa tay nâng cầm , nhìn nàng bằng ánh mắt mình cho là có sức hấp dẫn, bị nhìn như vậy Ngôn Thanh Lãng ngượng ngùng xoay mặt nhìn hướng khác để tránh ánh mắt của cô.

    " Em từng nói chúng ta là bạn học ? Chơi cùng nhau dĩ nhiên là vui " Trạch Tịnh Cơ vỗ vỗ má Ngôn Thanh Lãng, nhìn mặt nàng đỏ hơn cô mới ly khai . Ngôn Thanh Lãng thở hồng hộc như cá mắc cạn, cô cười đến sặc sụa quên cả hình tượng giáo viên trước mắt học sinh. Ngôn Thanh Lãng căm phẫn liếc Trạch Tịnh Cơ, bình tĩnh lại nàng chạy thẳng lên phòng bỏ cô dưới lầu.

    " Này, chờ tôi! " Trạch Tịnh Cơ vác chân dài chạy theo . Ngôn Thanh Lãng đóng cửa cái rầm .

    lt; Cô*ấy là yêu tinh, tốt nhất phải giữ lấy thân né xa ra gt; Ngôn Thanh Lãng tịnh tâm, đến kéo hộc tủ lấy bộ trò chơi đua xe leo lên giường nằm thoải mái chơi . Trạch Tịnh Cơ mở cửa phòng, nhìn tướng nằm dài , 2 chân gác trên tường vẻ mặt hí hửng điều khiển game, vài giây thì phát ra câu ' Lịt pẹ mày, tao đâm chết mày ' Trạch Tịnh Cơ cười khẽ, nghĩ ra trò đùa giỡn 1 phen, nhấc đôi chân dài leo lên giưỡng rồi ngồi trên người Ngôn Thanh Lãng, nàng hốt hoảng quăng luôn cái máy xuống sàn :

    " Aaaaaa !!! Cô làm gì ? Xuống người em ngay !!!!! "

    Ngôn Thanh Lãng đạp chân, quơ tay, lắc người nhưng Trạch Tịnh Cơ vẫn ngồi vững trên bụng, cô cười toe toét, hôm nay Trạch Tịnh Cơ mặc áo sơ mi tím nhạt kèm chiếc quần đùi ngắn toát lên vẻ thật mê hoặc, Ngôn Thanh Lãng nuốt nước bọt nhìn đôi môi mỏng của cô, đem ra so sánh giữa ở trường và bây giờ khác một trời một vực , một bên là nghiêm túc không có khái niệm đùa giỡn một bên lại cà rỡn như vậy... nhưng nàng muốn hôn lên đôi môi mê người đấy , Ngôn Thanh Lãng lo suy nghĩ xa xôi nằm yên, Trạch Tịnh Cơ cảm thấy hết thú vị thì trèo xuống. Cô chợt nhớ cái gì lại thì trái tim nhói lên một cái :

    " Thanh Lãng , em có quan hệ gì với Đại Phong hữm ? "

    " Chúng em là bạn cùng chơi với nhau từ nhỏ rồi ". Ngôn Thanh Lãng nói*đến*đây lại mang thêm cho Trạch Tịnh Cơ một cảm giác thất vọng, trong lớp thân mật* như vậy thì ra là thanh mai trúc mã. Uể oãi vây toàn thân cô nên liền trượt lưng nằm xuống, im lặng suy nghĩ một chút, muốn nói lại không dám nói bởi vì trên thực tế cả hai chỉ là cô trò, vốn không có quan hệ gì*để can thiệp vào.*

    Trạch Tịnh Cơ suy nghĩ càng sâu liền nghĩ ra một cái cớ biện minh- Chuyện tình cảm của em*ấy phần nào cũng liên quan*đến chuyện học hành, mình còn là giáo viên chắc hẳn có khả năng hỏi vấn dề*đó.

    " Tôi thấy chúng em chơi rất thân , vả lại... rất giống 1 đôi tình nhân nhỏ " .

    Ngôn Thanh Lãng há mồm, trợn mắt, không thể nào, nàng không thích Đại Phong còn Đại Phong chỉ xem nàng là bạn, 2 người ngoài tình bạn bè thì chẳng có tâm tình gì cho nhau.

    " Không phải đâu, cô đừng tin những lời đồn vô căn cứ, trong thời gian qua chỉ là chưa tìm được bạn thích hợp, Đại Phong là người bạn duy nhất trong trường của em đấy " .

    Ngôn Thanh Lãng ôm đầu gối, tựa lưng vào bức tường, tâm trạng thấp thỏm của cô nghe nàng*đáp lại xong liền tốt hẳn lên nhưng khi thấy nàng chề môi kiểu như đã bị hiểu lầm một vấn*đề cực lớn thì cô đẩy lưng lên, cưng chiều vỗ*đầu nàng.

    " Em lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy " .

    Trạch Tịnh Cơ và Ngôn Thanh Lãng ngồi tâm sự cho đến giờ học... qua giờ học...

    8 h 15 pm .

    " Ngày mai được nghỉ, em còn*ở một mình chán ngắt, không ngại cho tôi ở cùng 1 đêm chứ ? "

    Từ nhỏ đến tận lớn , Ngôn Thanh Lãng chỉ ngủ 1 mình đón nhận cô quạnh của căn phòng lạnh lẽo, bây giờ có người để nghị ở cùng, tất nhiên sẽ sung sướng đồng ý .

    " Được , cô ở lại đi ! " .
    bachcongtu Tài sản


  9. #9
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 7 : Lương Tâm Bất Chính

    Chương 7 : Lương tâm bất chính

    Ngôn Thanh Lãng đưa Trạch Tịnh Cơ một bộ pijima , dẫn cô đến phòng tắm, tự mình vặn nước ấm cho đầy bồn tắm lớn, cô nhìn chằm chằm cái vẻ ôn nhu đó , ân cần, chuẩn bị cho mình, thì ra*được người khác quan tâm tâm trạng sẽ*ấm*áp thế này. Trạch Tịnh Cơ chỉ một mực hồi tưởng lại dáng vẻ dịu dàng của Ngôn Thanh Lãng cho nên vô thức đưa tay tháo từng cái nút áo, lúc này sắp lộ cả bộ ngực cô mới bừng tỉnh nhưng*đã*để Ngôn Thanh Lãng nhìn thấy.

    Ngôn Thanh Lãng*đang canh nước cho*đầy bồn,*đến khi mức yêu cầu thích hợp*để vào rồi nàng xoay người lại,*đôi mắt không biết tại sao đặt trúng cái khe nho nhỏ trong chiếc*áo sơ mi, nàng có cảm giác lạ là nhưng không biết là gì chỉ cảm nhận rõ ràng nhất là toàn thân*đều nóng cả lên, trên phía môi còn có nước gì đó tuôn ra một hàng...

    " Thanh Lãnh! Em chảy máu kìa! " .

    Ngôn Thanh Lãng ngồi khuỵ xuống, Trạch Tịnh Cơ theo đó khòm xuống, nhìn cái khối tròn trắng trước mắt, tay chân Ngôn Thanh Lãng rũn ra chẳng điều khiển nổi, dùng 1 chút sức lực còn lại nhanh chóng bịt mũi chạy ra phòng tắm.

    ---------------------

    lt; Tỉnh! Tỉnh lại! gt; - Ngôn Thanh Lãng tự tán mặt mình, lần đầu bản thân bối rối như vậy cũng là lần*đầu tiên nàng nhìn thấy một người*ở trước mặt mình có*ý*định cởi*áo, nhưng mà Trạch Tịnh Cơ là con gái nàng cũng là vậy, vậy thì tại sao nàng có thể có phản*ứng*đến máu mũi cũng chảy ra chứ,*được rồi, nàng chỉnh sửa tâm tình lại một chút,*đi lấy khăn giấy xé miếng nhỏ ra nhét vào lỗ mũi ngăn máu chảy ra.

    Ngôn Thanh Lãng nằm trên giường, bước vào thế giới riêng của bản thân, lúc này mới có thể bình*đạm như vậy thôi. Im lặng chính là tính cách căn bản của nàng, chỉ là nàng không muốn nó là đại diện khi*đối diện cùng người khác. Đúng lúc Trạch Tịnh Cơ bước ra, ngồi một góc*ở giường, nhớ lại chuyện kia mặt cũng có chút hồng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, che giấu*đi ngại ngùng bên trong, cô nghiêng đầu sang một bên nói:

    " Cô tắm xong rồi, bộ đồ rất vừa vặn đấy, hồi nãy em làm sao thế ? Sao lại chảy máu mũi...Ngại à ? " .

    Ngôn Thanh Lãng*đang nghĩ*đến nếu như lúc nãy thời gian nàng xoay lại chậm hơn thời gian Trạch Tịnh Cơ cởi*áo ra thì tốt biết mấy, mặc dù hậu quả vừa rồi nhìn thấy có hơi mất mặt nhưng so ra vẫn có lợi vì nhìn thấy không chỉ là khe nhỏ mà còn có khả năng là một cái gì*đó rất hấp dẫn... cái lương tâm bất chính này*đột nhiên xuất hiện, nàng*đang cố gắng phớt bỏ nó*đi trong sự im lặng của bản thân thì giọng nói của Trạch Tịnh Cơ vang lên, trong lòng nàng có quỷ cho nên mặt nhất thời lại*đỏ lên.

    Trạch Tịnh Cơ dùng khăn vò vò tóc, ung dung nhìn Ngôn Thanh Lãng nhét 2 miếng khăn giấy trong mũi, khuôn mặt ngơ ngác*đỏ*đỏ thật*đáng yêu!

    Thành công loại trừ suy nghĩ không trong sạch đó*đi, khuôn mặt nàng dần dịu xuống, cả hai nhìn nhau, im lặng...*được rồi,*đây là lí do nàng không muốn im lặng khi có người*ở cùng, thật*áp lực.

    " Em giúp cô sấy tóc " Ngôn Thanh Lãng đi đến tủ lấy ra cái máy sấy, ghim vào*ổ*điện rồi quỳ sau lưng Trạch Tịnh Cơ. Nàng chậm rãi lấy từng nắm tóc lên sấy, tay chạm vào từng sợi tóc mịn màng của cô, mùi hương nhàn nhạt phớt lên mũi, nàng bất giác đưa lên mũi, cùng một loại dầu gội sao lại thơm nhiều như vậy, nàng chuyển sang nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

    Trạch Tịnh Cơ hưởng thụ chăm sóc vô cùng sung sướng, trong lòng nổi lên tâm tình cực kì vui vẻ, khoẻ miệng cong lên như chiếc lá trên cây uốn lại.

    " Xong rồi ạ " .

    Ngôn Thanh Lãng để máy sấy sang một bên rồi nằm cạnh Trạch Tịnh Cơ. Căn bản Ngôn Thanh Lãng luôn ngủ một mình mà dáng ngủ của nàng không tốt gì, bình thường tắt*đèn nằm trên giường lăn lộn một chút sẽ ngay lập tức khép mắt ngủ như chết*đi.*Đêm nay xem như khác, có người ngủ cùng nhưng mà có chút không được thoải mái bởi vì không thể tự do lăn lộn còn vấn vướng lại một ít tạp niệm trong đầu từ cái khe kia.*

    Nàng xoay sang nhìn khuôn mặt Trạch Tịnh Cơ, góc nghiêng của cô thật sự đẹp, da mặt cũng tốt, không một chút tì vết, lại còn được phản chiếu từ ánh trăng ngoài cửa sổ cứ như 3 ngàn năm mới có 1 mỹ nữ được sinh ra, xinh đẹp như vậy, Ngôn Thanh Lãng nửa thân trên dựng, trời xui quỷ khiến nàng muốn thử*độ mịn của khuôn mặt kia, nàng là người nghĩ liền hành*động cho nên nhích người đưa khuôn mặt lại, đem đôi môi của mình đặt nhẹ lên đôi môi của cô, cơn lo sợ lập tức phát tán, sợ hãi làm cô tỉnh giấc nàng liền giật người lui lại một chút nữa là rớt sàn. Ngôn Thanh Lãng ngại ngùng chùm chăn toàn thân, che luôn cả cái đầu, cả đêm trằn trọc có người mặt đỏ suy nghĩ lung tung không chịu ngủ, mắt mỏi quá, mở không lên nữa rồi, cũng*đã lỡ hôn rồi, bất quá thì bị xa lánh thôi. Nghĩ như vậy Ngôn Thanh Lãng từ từ chìm trong giấc ngủ... Trong mơ cũng là cảnh*đẹp gợi tình, Ngôn Thanh Lãng thấy hình ảnh Trạch Tịnh Cơ thoả thân, uốn cong người vặn quẹo dưới thân đầy nước xuân, mà hình như ở trên cô còn có 1 nữ nhân xoa xoa nắn nắn cặp ngực to tròn chính*là nàng, 2 người trông rất*đang xxx nhau... không sai, là*đang xxx nhau nhưng Ngôn Thanh Lãng dường như cảm thấy có cái gì đó chạm vào ngực mình, cảm giác như thật, nhanh mở cặp mắt nhìn cái tay trắng nõn vác trên ngực, nhìn nữ nhân bên kia đang cười, Ngôn Thanh Lãng trợn mắt.

    " A!!! Cô bỏ cái tay ra khỏi ngực tôi !!!! " – Ngôn Thanh Lãng chỉ chỉ Trạch Tịnh Cơ .

    " Sao em không tự gạt tay tôi sang một bên ? Em hẳn rất thích điều này nhỉ ? " – Trạch Tịnh Cơ cười gian hỏi .

    " Từ khi nào cô có cái ý đồ bất chính với học sinh mình vậy ?!! " .

    " What ?! Em nói như vậy không thẹn với lòng à ? Tối qua không biết ai thừa cơ hội cho tôi 1 cái hôn xuyên tâm nha ~~ " .

    Ngôn Thanh Lãng cạn lời... lt; Chó má, cô ấy làm sao biết...? gt; .

    Từ nhỏ Trạch Tịnh Cơ có một tính rất dễ ngủ, chỉ cần là*địa phương dễ chịu, nằm xuống một chút chưa tới 5 phút là có thể ngủ nhưng hôm nay có chút khẩn trương khi ngủ cùng nàng cho nên dời trễ hơn một chút.Đáng ngờ nhất là nàng không nói, hôn mình trong*đêm tối, khiến cô vừa mừng vừa lo, có phải chỉ là nàng nhất thời nổi lên dục vọng rồi sau này sẽ không muốn thân cận với mình nữa không? Nhưng cô vẫn muốn tìm lợi một chút, trực tiếp bắt*điểm lén lút này, chỉ cần làm nàng có thể bận rộn nghĩ về mình là*được.

    " Trúng tim đen rồi ! Chịu trách nhiệm đi ! "

    lt; Chịu trách nhiệm ??? gt;

    " Em chỉ hôn cô 1 cái , tại sao phải chịu trách nhiệm ?! " Thật thẹn cái tên vừa ăn cướp vừa la làng này mà! .

    " Đó là nụ hôn đầu đời của tôi đấy !! Và... em đã thấy ngực tôi !!! " .

    Có chiêu nào cứ tung ra hết luôn vậy.
    bachcongtu Tài sản


  10. #10
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 8 : Trốn Tránh

    Chương 8 : Trốn tránh .

    Thứ 5 đến tiết Ngoại ngữ của Trạch Tịnh Cơ,*Ngôn Thanh Lãng rời lớp chạy thẳng lên sân thượng trường, nằm lên cái băng đá gần lan can, mang trong áo ra 1 cái headphone, nhắm mắt thưởng thức những bạn nhạc giao hưởng tuyệt vời, nếu từ đầu Ngôn Thanh Lãng biết*Trạch Tịnh Cơ bắt Ngôn Thanh Lãng chịu trách nhiệm cái gì đó thì Ngôn Thanh Lãng đã không hôn*Trạch Tịnh Cơ rồi ,*Ngôn Thanh Lãng không dám đối mặt mặc dù chưa xác định rõ*Trạch Tịnh Cơ nói thật hay đùa, nếu chuyện*Trạch Tịnh Cơ bắt*Ngôn Thanh Lãng chịu trách nhiệm là thật thì làm sao có khả năng, 2 người đều là con gái huống hồ Ngôn Thanh Lãng chỉ là sinh viên không tiền tài không địa vị chẳng những*Ngôn Thanh Lãng không bảo vệ được*Trạch Tịnh Cơ mà sẽ còn là gánh nặng của*Trạch Tịnh Cơ nữa, nghĩ lại cũng đúng*Ngôn Thanh Lãng chưa bao giờ làm cái gì ra hồn cả, chỉ lo ăn chơi vì vậy*Ngôn Thanh Lãng chẳng để tâm đến tình yêu, những người tiếp cận*Ngôn Thanh Lãng đều bị*Ngôn Thanh Lãng từ chối*Ngôn Thanh Lãng chỉ là nghĩ cho tương lai của mình một ngày sẽ bị tổn thương vì tình yêu,*Ngôn Thanh Lãng sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, bây giờ*Ngôn Thanh Lãng đã quen cảnh sống lủi thủi một mình, đừng làm*Ngôn Thanh Lãng nhớ lại cái lúc nó bị mẹ thì rời đi cha thì ruồng bỏ...*Ngôn Thanh Lãng đau lòng.*Đáng giận nhất là cái thói hứng thú kia, sau này tuyệt*đối bỏ! Nàng quyết tâm, nói bỏ liền bỏ.

    *****-----*****

    *****-----*****

    " Ngôn Thanh Lãng ? Ngôn Thanh Lãng ? "

    " Thanh Lãng không có mặt trong lớp cô*ơi "

    " Em ấy đi đâu? Có xin phép không ? "

    " Lúc nãy em thấy bạn ấy tự động rời đi, có thể bạn ấy không khoẻ chỗ nào, đi xuống phòng y tế rồi đấy " .

    Trạch Tịnh Cơ*nhíu mày bấm viết đặt xuống cuốn sách báo danh, không vui đạp giày cao gót bước ra ngoài.

    ------------- SÂN THƯỢNG -----------------

    " Ngôn Thanh Lãng ! Em dám cúp tiết ??! "

    Ngôn Thanh Lãng*giật người đứng dậy trợn tròn mắt , 2 giây sau Ngôn Thanh Lãng khép nửa mắt lại xưa tay vẫn mang headphone trên đầu bước ngang mặt*Trạch Tịnh Cơ , dời headphone xuống nhẹ giọng :

    " Xin lỗi chỉ là em có chút mệt , em về lớp ngay " .

    Trạch Tịnh Cơ*xoay người nắm lấy cổ tay kéo Ngôn Thanh Lãng lại- do*Trạch Tịnh Cơ mang giày cao gót nên cao hơn Ngôn Thanh Lãng chừng nửa cái đầu gần môi mình rồi đặt nhẹ lên trán*Ngôn Thanh Lãng một nụ hôn.

    " Trán nhiệt độ vẫn bình thường, không có sốt vậy em mệt chỗ nào ? " –*Trạch Tịnh Cơ cười nói .

    Ngôn Thanh Lãng*trợn mắt đẩy mạnh vai*Trạch Tịnh Cơ ra chạy một mạch xuống cầu thang.

    Đúng vậy, giờ khắc này Trạch Tịnh Cơ khẳng*định*đêm qua chỉ là dục vọng nhất thời sau này Ngôn Thanh Lãng có thể bài xích sẽ không muốn thân cận cùng cô nữa. Cảm nhận sóng mũi mình hơi cay, Trạch Tịnh Cơ đưa tay lên quẹt ngang, nhẹ nhàng bước về lớp .*

    ******----------*******

    " ÔNG TRỜI THÍCH TRÊU TÔI LẮM SAO !! NẾU ÔNG MUỐN CHO TÔI THỬ THÁCH THÌ BÂY GIỜ TÔI CHẤP NHẬN CÁI CHẾT ĐỂ KẾT THÚC VIỆC NÀY CHO RỒI ĐI !!!!! "

    Ngôn Thanh Lãng*ôm đầu hét toáng trong nhà vệ sinh đang là giờ học rất ít học sinh và thầy cô đi ngang nếu không sẽ có người gọi bác sĩ bảo có 1 em học sinh tâm thần có vấn đề mà chích 1 mũi cho an thần lại. Đưa tay chạm lên cái trán vừa được người hôn lên,*Ngôn Thanh Lãng rát 2 má.

    Đêm qua nàng hôn cô rất có cảm giác nhưng là hình như khác xa cảm giác này.

    lt; Lúc nãy cơ thể mình như có 1 vòng điện lướt ngang, đầu có, tay có, chân có, ngực có, cả chỗ đó cũng có nữa, mình làm sao vậy ?! gt; .

    Ngôn Thanh Lãng*thả hồn đi khắp nhà vệ sinh .

    ------------- ///// ----------------

    Tùng ! Tùng !

    Đánh trống tan học , chờ đợi bên ngoài còn lắng 1 ít tiếng động , chắc hẳn học sinh thầy cô về gần hết*Ngôn Thanh Lãng mới chui đầu lên phòng học lấy cặp của mình.

    Két ~

    Không có ai,*Ngôn Thanh Lãng thổi phù trút nổi bất an ra 1 cái,*ảo não bước đến ghế, vác cái cặp lên vai nặng nề ra về .

    6 h 30 pm .

    Ngôn Thanh Lãng*vắt viết trên miệng lẩm bẩm :

    " Mình đã dốt Anh mà cúp tiết, óc chó quá, lát phải nhờ cô ấy giảng lại mới được nhưng mà hồi sáng mình trốn cô ấy không biết cô ấy sẽ giảng không nhỉ ? " .

    6 h 45 pm .

    Ngôn Thanh Lãng*quay viết trên tay :

    " Sao chưa đến ? "

    7 h 20 pm .

    Ngôn Thanh Lãng*ngặm viết :

    " Vẫn chưa đến , uầy... "

    7 h 40 pm .

    Ngôn Thanh Lãng*chán nản mắt nhắm mắt mở nằm dài trên bàn :

    " Cô ấy không đến phải báo 1 tiếng cho mình chứ ! "

    Ngôn Thanh Lãng*bật dậy mở cái điện thoại nhịn ăn cả 1 năm mới mua được – Ip 6 – của mình lên vào danh bạ dò tên – Cô Trạch –*Ngôn Thanh Lãng định nhấn nút gọi .

    " Thôi bỏ, chắc là cô có việc bận nên không gọi, mình cũng nên không làm phiền cô thì hơn " .

    Điện thoại bỗng rung làm*Ngôn Thanh Lãng giật mình, chuẩn bị quăng cái Ip cực khổ mua được vào tường thì vô tình thấy tên : Cô Trạch .

    " Cô gọi em ? "

    " Em là học sinh của tôi... mà lại nhìn ngực... vuốt tóc... còn hôn môi tôi!... tôi sẽ cho em viết kiểm điểm vì tội vô lễ với giáo viên... làm cho em lưu ban... tôi mới hả dạ.. haha.... "

    Ngôn Thanh Lãng*nghe như trời đánh, nàng học hành*ít nhiều gì cũng rất tốn thời gian,*đâu thể nói lưu ban thì có thể lưu ban! Lập tức phản bác lại.

    " Cô là vì không muốn em lưu ban nên mới dạy thêm cho em vả lại cô đừng nói bậy, những việc đó cả 2 phía đều tự nguyện mà !! "

    " Tự nguyện? " Trạch Tịnh Cơ*đau lòng lẩm bẩm, mình là tự nguyện một phút trở thành người giải phóng hứng thú cho Ngôn Thanh Lãng đi, lại cười buồn một cái, cả hai cũng tự nguyện nhưng không cần lớn tiếng quát người như vậy.

    " Em thêm 1 một tội nói láo nữa! Tôi! không! có! tự! nguyện! Lưu ban là vừa !!! "

    " Mà... cô đang say à ? Cô đang ở đâu vậy ?! "

    Ngôn Thanh Lãng có chút tức giận quát lớn tiếng, không gọi*điện*để báo hôm nay nghỉ học còn say khướt gọi*điện, tức giận! Bên đầu dây kia nghe được, màn nhĩ ung ung, tim cũng muốn thủng một lỗ.

    " Em*đừng giận... tôi chỉ*đùa thôi,*đừng lớn tiếng với tôi có*được không? À... tôi đang ở dưới nhà em "

    lt; Nhà tôi ? gt;*Ngôn Thanh Lãng cúp máy , mở cửa phóng như tên xuống cầu thang, trợn mắt nhìn người nằm trên sô pha, nàng nghi ngờ nhìn khoá cửa sau*đó chạy lại đỡ*Trạch Tịnh Cơ.

    " Em đây rồi..."*Trạch Tịnh Cơ nỡ nụ cười, vuốt mặt*Ngôn Thanh Lãng.

    " Cô đến hồi nào ? Sao lại say như vậy ? Cô là giáo viên mà say trước mặt học sinh , em sẽ báo cáo lại với nhà trường phạt cô đấy !!! Này ! Này !! Cô ơi ?!! " .
    bachcongtu Tài sản


  11. #11
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11

    Chương 9 : Vô tình nói lên tâm tư .

    Ngôn Thanh Lãng *đỡ*Trạch Tịnh Cơ nằm trên giường mình. Vào phòng tắm chuẩn bị 1 thao nước ấm kèm chiếc khăn,*Ngôn Thanh Lãng nhìn chiếc áo sơ mi vàng*Trạch Tịnh Cơ đang mặc rất kín đáo. Thắc mắc cô vì sao có thể*đến*được*đây còn mở khoá nhà, nàng nhất thời quên là mình đã mở cửa sẵn chờ cô*đến.

    Ngôn Thanh Lãng vô thức nuốt nước bọt nhìn chỗ cao nhất của chiếc áo nằm xuống nên căng ra, giơ tay tháo từng nút áo của*Trạch Tịnh Cơ, kéo vệt áo xuống hé cái bra màu đen Ngôn Thanh Lãng lèm bèm xin lỗi khi chưa xin phép nhưng em là muốn*để cơ thể của cô thoải mái thôi, nàng tự suy cho mình một cái cớ. Bờ vai gầy yếu trắng mịn thấy rõ xương quai xanh lộ ra, nàng cho khăn vào thao nước rồi thoa nhẹ lên mặt, cổ, vai của Trạch Tịnh Cơ.

    Xuyên tấm khăn ướt*Ngôn Thanh Lãng cảm nhận được sự mềm mại nhô cao,*Ngôn Thanh Lãng bất chợt nóng mặt, từ lúc vô tình thấy ngực*Trạch Tịnh Cơ lần trước thì nàng thật sự có một chút ao ước chạm vào, bây giờ có cơ hội rồi ngại gì không nắm bắt. Hứng thú gì*đó bỏ qua đi, bây giờ là thật lòng muốn cảm nhận! Nghĩ một chút nếu lại bị kêu chịu trách nhiệm, nàng dứt khoát*đồng*ý*đáp trả.

    Đặt tay không cầm khăn lên chiếc bra đen, tuy được che chắn bởi nội y nhưng vẫn rất mềm mại,*Ngôn Thanh Lãng bóp nhẹ một cái.

    " Ưm... "

    Nghe tiếng*Trạch Tịnh Cơ rên nhỏ,*Ngôn Thanh Lãng hoảng hốt giật tay về, giả vờ chăm chú lau người giúp*Trạch Tịnh Cơ, nhìn*Trạch Tịnh Cơ chưa tỉnh Ngôn Thanh Lãng nhẹ nhỏm người ra, khác với sự che giấu sự bình tĩnh tim*Ngôn Thanh Lãng hiện đập rất nhanh và mạnh như muốn nhảy ra ngoài vậy.

    " Em thật đáng ghét, dám thân mật với tên khác trước mặt tôi – nghe*Trạch Tịnh Cơ lẩm bẩm*Ngôn Thanh Lãng từ từ đưa sát tai gần miệng*Trạch Tịnh Cơ – "em có biết không" cô dừng chốc lát, trong cơn say khó khăn mở miệng: "Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã chú ý em rồi, về sau càng tiếp xúc tôi nhận ra tâm tư của mình hết thảy đều có em, 3 tháng qua, tôi làm gì cũng đều nhớ đến em, ăn nhớ đến em, tắm nhớ đến em, sắp ngủ lại nhớ đến em cả trong giấc mơ cũng xuất hiện em, trong khi phải bận rộn cho công việc của tôi thì em lại như in trong đầu tôi, là em làm cho tâm tư của tôi rối bời đấy... "

    lt; Cô đang nói đến ai vậy a ? Nhất kiến chung tình à ? hahaha gt;*Ngôn Thanh Lãng bụm miệng cười lén chợt nghe*Trạch Tịnh Cơ lầm bầm vài chữ nữa thì cái khăn trên tay*Ngôn Thanh Lãng rơi xuống sàn.

    Ngôn Thanh Lãng *giươn mắt nhìn*Trạch Tịnh Cơ với vẻ mặt vô hồn. Thì ra ngay từ đầu*Trạch Tịnh Cơ đã có tình ý với nàng, vậy cố tình để*Ngôn Thanh Lãng nhìn ngực, để*Ngôn Thanh Lãng hôn, để*Ngôn Thanh Lãng chịu trách nhiệm cũng là do*Trạch Tịnh Cơ cố ý muốn.

    " Bạn học , bạn học , tôi rất thích em gọi tôi như vậy... như rằng tôi trẻ thêm vài tuổi " -*Trạch Tịnh Cơ trong mơ mỉm cười hài lòng.

    lt; Cô vừa nói cái gì ? Không phải là sự thật ! Chắc cô đang say nên loạn ngôn thôi ! Không thể nào cô lại thích mình , cả 2 đều là con gái mà ! gt;*Ngôn Thanh Lãng trợn mắt nhìn cái nữ nhân mặt đỏ bởi say rượu ngủ như chết kia , tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại. Đem thao nước dẹp*đi,*Ngôn Thanh Lãng rón rén leo lên giường nằm cạnh*Trạch Tịnh Cơ, nghĩ đến những lời khi say*Trạch Tịnh Cơ nói quả thật không thể tin được*Trạch Tịnh Cơ lại thích*Ngôn Thanh Lãng như vậy. Nhìn chiếc quần jean bó dài*Trạch Tịnh Cơ đang mặc hình như khó chịu lắm .

    lt; Áo cũng cởi rồi, thêm quần nữa chắc ổn vả lại cô nói thích mình, mình cởi luôn cả bộ cô sẽ không la mình đâu nhỉ gt; .*Ngôn Thanh Lãng chuẩn bị bộ quần áo ngủ cho*Trạch Tịnh Cơ , đưa tay gần chỗ nhạy cảm kéo khoá quần của*Trạch Tịnh Cơ xuống, tháo nút quần, nắm lưng quần vạch nhẹ về phía chân, trong miệng niệm nhỏ*Trạch Tịnh Cơ đừng tỉnh trong lúc này. Bây giờ trên người*Trạch Tịnh Cơ chỉ còn lại nội y, cả thân cô trắng noãn, cặp chân thon dài, cái bụng phẳng nhỏ, chắc*Trạch Tịnh Cơ ăn ít lắm nhưng có cặp ngực thật đều đặn, nàng nhìn có chút mê luyến cái cơ thể này.

    Tim*Ngôn Thanh Lãng đập loạng xạ,*Ngôn Thanh Lãng như con mèo đang vụn trợm hết thảy đều nhẹ nhàng không ra tiếng động nhanh chóng khoác bộ đồ vào cho*Trạch Tịnh Cơ xong nằm lại giường nhắm mắt cố gắng không nhớ lại những gì nãy giờ đã xảy ra, nhưng nó cứ ập về bất tri*Ngôn Thanh Lãng lăn vào giấc ngủ cùng nữ nhân yêu thích mình, cảm giác cũng thật không tồi .
    bachcongtu Tài sản


  12. #12
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 10 : Chào Đón Chị Gái Họ ( 1 )

    Chương 10 : Chào đón chị gái họ ( 1 )

    Sờ cái đầu đau của mình,* Trạch Tịnh Cơ giật người vén chân lên nhìn quần áo trên người đã được thay thành bộ đồ ngủ, nhìn tới căn phòng quen thuộc cảm nhận hơi ấm,* Trạch Tịnh Cơ xoay ngang nhìn thiếu nữ khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ thật an lành, 2 đôi mắt khép chặt làm 2 hàng long mi nhô thẳng ra thấy thật rõ đường cong màu đen , hướng mũi cao như 1 tấm ván nước dựng thẳng lên, đôi môi đỏ mọng, tự nghĩ không biết Ngôn Thanh Lãng có tô son khi ngủ không ? Đã tìm ra thuỵ mỹ nhân trong truyền thuyết, mỹ thân ấy đang nằm ngay bên* Trạch Tịnh Cơ đây.

    lt; Chẳng phải hôm qua sinh nhật cô Anh sao ? Hình như mình đã rất say như thế nào lại ở nhà em ấy ? gt; Bịch cái đầu đau nhứt lại do tác dụng của rượu* Trạch Tịnh Cơ đưa tay vào trong túi xách mang cái Samsung galaxy j7 pro ra dò danh bạ, 2 cuộc gọi đến: 1 cuộc của cô Anh, 1 cuộc của thầy Lý toàn là bạn đồng nghiệp, dò vào lịch sự cuộc gọi .

    lt; Hơn 1 phút ?? Tối qua mình gọi cho em ấy làm gì ?... gt;

    Ngôn Thanh Lãng *động đậy mở mắt .

    " Em tỉnh rồi, tối qua tôi nhận được lời mời sinh nhật đột xuất nên chưa kịp thông báo em tối đó nghỉ ,*à phải rồi hồi tối tôi có hơi say... em có thể giải thích làm sao tôi ở nhà em được không ? "

    Vừa sáng*Ngôn Thanh Lãng đã đỏ mặt , nhìn vẻ mặt* Trạch Tịnh Cơ hỏi*Ngôn Thanh Lãng hình như không nhớ gì chuyện tối qua cả,*Ngôn Thanh Lãng thổi phù .

    " Tối qua cô say thì vào nhà em, cô không có nôn bừa nhưng em sợ cô mặc quần jean áo sơ mi ngủ cảm thấy khó chịu nên... em đã thay ra giúp cô... " . Con người này chưa đánh đã tự khai rồi .

    Trạch Tịnh Cơ*nhìn*Ngôn Thanh Lãng một hồi lt; Em ấy thật biết cách quan tâm người khác...!!? Chẳng lẽ...?! gt;

    " Em có nhìn gì không ?? "

    Ngôn Thanh Lãng *lúng túng đỏ mặt hơn, sáng sớm đã gặp chuyện chẳng lành rồi.* Trạch Tịnh Cơ đã cố tình bắt*Ngôn Thanh Lãng chịu trách nhiệm chỉ vì thấy ngực và hôn* Trạch Tịnh Cơ nếu bây giờ*Ngôn Thanh Lãng nói đã thấy thêm cả nội y của* Trạch Tịnh Cơ thì hậu quả sẽ khó lường .

    Ngôn Thanh Lãng *đưa tay trước mặt* Trạch Tịnh Cơ xua xua, mặt đỏ như mông khỉ .

    " Không ! Không nhìn gì cả ! Toàn bộ quá trình em đều nhắm mắt mà làm và em không có sờ mó lung tung đâu ! " .

    Ngôn Thanh Lãng nói dối không chớp mắt,* Trạch Tịnh Cơ nhìn*Ngôn Thanh Lãng nửa tin nửa nghi, chậc lưỡi :

    " Dù sao cũng cảm ơn em, bộ độ rất dễ chịu, À! Chiều nay tôi có tiết nên về chuẩn bị trước*đây, tôi*đi thay*đồ ".

    *Trạch Tịnh Cơ*lấy quần áo đằng ghế chạy thẳng vào phòng tắm,*Ngôn Thanh Lãng cụp mắt xuống chùm đầu vào chăn ngủ thêm vài phút .

    Reng ~ reng ~

    Chiếc Ip trắng đầu giường rung,*Ngôn Thanh Lãng giơ tay nhấn nút gọi kê lên tai chậm mở miệng .

    " Alo... ? "

    " Em có phải là Ngôn Thanh Lãng ? " – Giọng phụ nữ vang vội bên dây kia .

    " Ừ phải là tôi, có việc gì không ?

    " Quán*ăn Nhân Ấm đã duyệt đơn xin việc của em, bắt đầu từ tối 6h30 ngày mai em có thể chính thức vào làm ! "

    Ngôn Thanh Lãng bất ngờ nghe tin vui, mừng rỡ hét lên, cười rộng miệng.

    " Cảm ơn ạ, từ mai em sẽ cố gắng làm việc thật tốt ".

    " Được ! "

    " Vâng, buổi sáng tốt lành ! " Tút! Tút!

    Trạch Tịnh Cơ*bước từ phòng tắm ra thì thấy*Ngôn Thanh Lãng nhún trên giường như con vượn .

    " Em làm sao vậy ? Khỉ đột nhập à ? "

    Ngôn Thanh Lãng *định mở miệng khoe* Trạch Tịnh Cơ Ngôn Thanh Lãng đã tìm được việc làm thì nhớ đến lúc*Ngôn Thanh Lãng phải nghỉ học để đi làm...

    " Cảm ơn bấy lâu qua cô đã dạy thêm em tiến bộ hơn rất nhiều, bây giờ em xin phép được nghỉ " –*Ngôn Thanh Lãng cúi đầu chân thành nói ra, Trạch Tịnh Cơ hơi bất ngờ, dạo này quả thật thành tích Ngoại ngữ của*Ngôn Thanh Lãng tốt hơn nhiều nhưng nghỉ ngang như vậy chẳng phải rất bất công với* Trạch Tịnh Cơ sao ? Vả lại*Ngôn Thanh Lãng nghỉ rồi* Trạch Tịnh Cơ chỉ được gặp nàng trong trường càng không có cơ hội ở riêng với*Ngôn Thanh Lãng nữa thì* Trạch Tịnh Cơ buồn rười rượi vẫn là không thể hiện ra mặt .

    " Ừm, em được tự do, tuy như vậy em phải cố gắng hơn đó ! Chúc em may mắn trong tương lai " . Nói xong không đợi*Ngôn Thanh Lãng đáp lại , bước nhanh ra phòng xuống lầu , 2 hàng nước mắt trải dài.

    lt; Thật ngốc khi đơn phương một người không có tình cảm với mình... không sao cả là tôi tự nguyện sẽ không trách em... gt; . Mở cửa chợt thấy 1 người con gái dáng người chừng 1m59 mặc váy hồng kém áo thun trắng hình mèo trông rất nữ tính, đôi mắt to tròn, khuôn mặt sáng rực, 2 má hồng hào, mái tóc búi cao có vài cọng lặn quặn rơi xuống vai, mi vảnh lên, chiếc mũi thẳng theo đường xuống đôi môi mỏng hồng, cứ giữ mãi hình thái bây giờ thì sau này có thể thành một đại minh tinh. Cả 2 nhìn nhau...

    " Cô là ai ? Sao ở trong nhà này ?

    " Tôi là giáo viên kèm gia sư của người trong nhà này, em là ai ? "

    " Có mùi rượu*à... chị tôi có chuyện gì không vui phải cần*đến rượu sao, hay là... "

    Ngôn Thanh Lãng *nằm trên giường thì nghe được giọng của chị họ thì lập tức chạy xuống.

    " Tiểu Phù ! Cô ấy là giáo viên, tối qua chị và cô ấy cùng giải sầu nên uống vài lon bia đấy "*Ngôn Thanh Lãng nắm tay kéo Ngôn Phù vào nhà ngồi lên ghế sa-lông.* Trạch Tịnh Cơ nhìn thấy cái nắm tay của 2 người, tim thắt mạnh lại .

    " 2 em nói chuyện, tôi về trước "

    Đóng nhẹ cửa,* Trạch Tịnh Cơ bắt taxi về thẳng nhà .
    bachcongtu Tài sản


  13. #13
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 11 : Chào Đón Chị Gái Họ ( 2 )

    Chương 11 : Chào đón chị gái họ ( 2 )

    " Ẩy, tiểu Phù sao em lại đến đây ? Bác đang bận việc gì à ?

    " Dạ phải, baba bảo em qua nhà chị ở tạm vài tháng... không làm phiền chị ? "

    " Không phiền, không phiền, có điều ngày mai sáng thì đi học , tối lại đi làm em có phiền không khi hàng ngày phải canh nhà giúp chị ? Hahaha ! " – Ngôn Thanh Lãng sờ đầu người con gái trước mắt, đó là Ngôn Phù – con gái duy nhất của bác*Ngôn Thanh Lãng đồng thời theo vai vế là chị nhưng*Ngôn Thanh Lãng lớn hơn 6 tuổi nên xem người chị này là em mà trêu chọc thôi .

    Từ nhỏ Ngôn Phù rất dịu dàng lại cứng đầu luôn bám theo*Ngôn Thanh Lãng nên*Ngôn Thanh Lãng rất thương chị gái nhỏ này, càng lớn*Ngôn Thanh Lãng có càng ít thời gian để chơi cùng Ngôn Phù, bây giờ có dịp 'chị gái nhỏ' ở lại vài tháng, tất nhiên*Ngôn Thanh Lãng sẽ rất vui.

    " Lãng Lãng, người hồi nãy cùng chị diễn drama à ? "

    " Gì cơ ? "

    " Khi mở cửa ra em thấy 2 mắt cô ấy đỏ có vẻ như vừa mới khóc xong ? "

    Ngôn Thanh Lãng*trầm mặt, chỉ là nghỉ học thêm thôi mà,*Trạch Tịnh Cơ đâu cần thiết phải khóc... Có thể tình cảm*Trạch Tịnh Cơ dành cho*Ngôn Thanh Lãng hẳn sâu đậm...

    " Cô ấy vừa nhỏ mắt, em đừng bận tâm " –*Ngôn Thanh Lãng cười bảo .

    " Dạ ! " – Ngôn Phù cười lộ hàm răng khểnh ra quả thật rất đáng yêu .

    " Đưa hành lí của em đây, chị đem cất trên phòng giúp ".

    Ngôn Phù từng vài lần đến căn nhà nên hẳn rõ nội thất bên trong, vẫn không thay đổi...

    lt; Chị ấy vẫn ở một mình, mình sẽ không để cho ai tiếp cận chị ấy kể cả người hồi sáng gt; Ngôn Phù cười mỉm nhưng trong nụ cười đó có gì không bình thường .

    " Nhà chỉ có 1 căn phòng ngủ em biết đấy, cơ mà giường đủ cho 2 người nằm, được không ? "

    " Không sao mà, được ở cùng chị là điều tuyệt vời nhất đối với em rồi " lt; Điều tuyệt vời nhất là khi em chiếm được cả tâm hồn và thể xác của chị đấy ! gt; .

    Cả hai là chị em mà Ngôn Phù vẫn còn tuổi nhỏ, Ngôn Thanh Lãng nghĩ nàng vẫn là trẻ con cho nên không*để tâm những từ ngữ thân mật cho lắm.*Đơn giản cười cười*đáp lại.

    " Em thật dẻo miệng ! Xem ra càng lớn không những em đẹp hơn mà còn biết cách ăn nói hơn hẳn nha ! "

    Ngôn Thanh Lãng*và Ngôn Phù vui vẻ đùa giỡn đâu biết rằng ở trong phòng tối có 1 người mở điện thoại ngắm những tấm hình được chụp lén của*Ngôn Thanh Lãng mà khóc....

    ******------******

    " Em ấy rõ là không có tình cảm gì với tôi, lý trí bảo tôi phải buông tay, con tim lại điều khiển tôi cứ yêu em ấy, tôi phải nghe theo thứ gì để làm chủ bản thân mình đây ! "

    Trạch Tịnh Cơ*khóc lủi thủi một mình không ai bên cạnh, xin nhà trường nghỉ dạy 1 buổi ,*Trạch Tịnh Cơ ôm người chặn những cơn lạnh buốt do cô đơn mang lại, nhắm mắt cho 2 hàng nước mắt cứ tuông ra, cố ngủ 1 giấc dài để mặc đời...

    6 h 45 pm .

    Hơn vài tiếng liền không thể nhắm mắt*được nữa, Trạch Tịnh Cơ chỉ vô hồn trong thời gian*đó nhìn không gian tối*đen, tia máu nổi lên có chút rát mắt.

    Mở đôi mắt đỏ quét dày cộm nước mắt, hình ảnh người đó lại ập về, làm sao để vứt bỏ tình cảm của*Trạch Tịnh Cơ dành cho*Ngôn Thanh Lãng đây .

    Trạch Tịnh Cơ*mở tủ đồ lấy chiếc quần màu hồng, áo màu hồng có hàng chữ trắng ' Smile at you life* ' để chứng tỏ mình còn yêu đời, buộc cao tóc, sọt chân vào đôi giầy bata hồng trắng, cô là đang gần full hồng, thể hiện lên sự trẻ trung tuổi 23 của mình,*Trạch Tịnh Cơ bây giờ thật theo kiểu nữ tính của giới trẻ, một chút không thích*ứng*được vẫn cố gượng bản thân quyết định đi chơi để giải khuấy, xuống gara lái chiếc Vision trắng đi...

    * : Mỉm cười với cuộc sống của bạn.

    Đến siêu thị, thật đông đúc sôi nổi. Đi vào trong KFC,*Trạch Tịnh Cơ chọn 2 phần gà rán , 2 phần mỳ ý, 2 phần khoai tây chiên, 2 ly pepsi, nhân viên nhìn mỹ nhân chọn món đến há hốc mồm, có nhiều tiền thật lợi hại !

    Dừng lại suy nghĩ một chút, hỏi bản thân rốt cuộc*đang làm gì*ở*đây vậy, tuổi trẻ*ăn chơi giống như vậy căn bản không phải là chính mình! Một*âm thanh quen thuộc phát ra, cô xoay*đầu nhìn thấy người con gái lúc sáng gặp.

    " Lãng Lãng , chị muốn ăn cái gì ? " . Ở đằng quầy kia , nghe có người nhắc đến cái tên quen thuộc,*Trạch Tịnh Cơ giươn mắt tìm kiếm thì ra trái đất nhỏ như vậy... Nhận món mình gọi, không quan tâm quay lưng đi lại bàn trống.

    " Cô Trạch ! "

    Định nhanh chóng thoát khỏi lại nghe giọng ấm áp gọi tên,*Trạch Tịnh Cơ xoay người thấy Ngôn Thanh Lãng nắm tay Ngôn Phù cùng đi đến,*Trạch Tịnh Cơ nhìn thật chướng mắt.*Ngôn Thanh Lãng nhìn thẳng đôi mắt đỏ của*Trạch Tịnh Cơ mà e thẹn .

    " Thật trùng hợp, lại gặp cô chỗ này hay là chúng ta cùng ăn tại 1 chỗ được không ? "

    Trạch Tịnh Cơ*nhìn nụ cười trên mặt*Ngôn Thanh Lãng, thật không muốn phá vỡ sự bình yên nằm trên đó, mắt liếc ngang cái nắm tay chặt của 2 người*Trạch Tịnh Cơ cắn chặt môi .

    " Được, nếu em thích "

    " Cảm ơn cô ! Ngôn Phù chúng ta qua kia ngồi " .

    ... ?!!*Ngôn Thanh Lãng là rủ*Trạch Tịnh Cơ ăn cùng, bây giờ lại chủ*động dắt người khác đi trước, Trạch Tịnh Cơ thương tâm nặng nề nhấc chân theo bước*Ngôn Thanh Lãng .
    bachcongtu Tài sản


  14. #14
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 12 : Đi Chơi ( 1 )

    Chương 12 : Đi chơi ( 1 )

    Suốt quá trình ăn*Ngôn Thanh Lãng và Ngôn Phù cứ như cặp tình nhân đút thức ăn qua lại cho nhau.*Ngôn Thanh Lãng biết*Trạch Tịnh Cơ có tình ý với mình cho nên gặp tình cảnh này hẳng rất thất vọng và bỏ cuộc, Trạch Tịnh Cơ sẽ vứt bỏ tình cảm phi lý này nhanh thôi, cũng không nghĩ nhiều*đến vấn*đề nàng và Ngôn Phù cũng là nữ, một lòng muốn*đem bỏ tình cảm này. Trạch Tịnh Cơ nhìn Ngôn Phù được nàng đút ăn*đến vui vẻ lộ rõ ra mặt,*Trạch Tịnh Cơ thật ghen tị, cô cũng muốn được*Ngôn Thanh Lãng thân mật*đút nhau như lần*đầu tiên.

    Trạch Tịnh Cơ*liếc xéo*Ngôn Thanh Lãng, thật muốn tát cho*Ngôn Thanh Lãng vài cái, hôn người ta xong lại không ngó ngàng gì đến thật quá đáng !*

    3 người gặp nhau liền nhập tâm ăn bỏ qua phần giới thiệu, bây giờ không biết cách xưng hô thật bất tiện,*Ngôn Thanh Lãng ăn xong phần của mình thì mới nhớ ra*Trạch Tịnh Cơ và Ngôn Phù chưa trao đổi cách xưng hộ,*Ngôn Thanh Lãng quẹt tờ giấy chùi miệng nhìn*Trạch Tịnh Cơ ăn, ai bảo*Trạch Tịnh Cơ ốm là do ăn ít vậy ? ăn như heo, ăn cả phần thiên hạ ! Trạch Tịnh Cơ nhìn bàn đồ ăn, liên tưởng đến Ngôn Thanh Lãng, tức giận gặm gừ xé miếng thịt gà*để vào miệng. Nhìn Trạch Tịnh Cơ đang có hứng ăn nếu bây giờ giới thiệu*Trạch Tịnh Cơ sẽ mất tự nhiên hẳn chờ cô giải quyết xong phần ăn giới thiệu sau cũng được .

    Chừng 15 phút sau,*Trạch Tịnh Cơ đặt cái ly pepsi đã cạn xuống bàn, cả phần ăn dành cho 2 người chưa đến nửa giờ cô đã giải quyết xong cả rồi, Ngôn Thanh Lãng và Ngôn Phù mắt chữ A mồm chữ O nhìn*Trạch Tịnh Cơ 1 tay đưa giấy chùi miệng 1 tay đưa lên cái bụng to vuốt vuốt,*Trạch Tịnh Cơ ấy có phải là giáo viên không á ? Bá đạo vậy mà !

    Không, Trạch Tịnh Cơ cũng không muốn cái tính cách này, chỉ là tức giận nên mất kiểm soát.

    " Nãy giờ em thấy cô ăn say quá không dám làm phiền, bây giờ em giới thiệu luôn nha ! Tiểu Phù đây là cô giáo Trạch Tịnh Cơ . Cô Trạch đây là... chị gái họ Ngôn Phù ! " –*Ngôn Thanh Lãng chỉ sang người này đến người kia .

    " Cô Trạch, rất vui khi quen biết cô, lúc sáng không rõ sự tình thật vô lễ, mong cô bỏ qua cho em " – Ngôn Phù cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi .

    lt; Thật sự cô ấy*chỉ như Lãng Lãng nói nhỏ mắt thôi sao*hay là*đúng như mình nghĩ...? gt;

    Bé gái trước mắt rõ là nhỏ tuổi hơn sao nàng lại là chị ?*Trạch Tịnh Cơ cười nhẹ nhìn Ngôn Phù xong xoay ngang Ngôn Thanh Lãng hỏi :

    " Thanh Lãng, Ngôn Phù nếu không lầm là nhỏ tuổi hơn em ? Chẳng lẽ là con của bác em thuộc vai vế là chị ? "

    " Cô Trạch thật thông minh, chưa giải thích đã đoán ra rồi ! "*Ngôn Thanh Lãng vừa hé miệng thì Ngôn Phù lên tiếng nhưng giọng điệu hình như là theo vẻ mỉa mai.*Trạch Tịnh Cơ nghe giọng điệu thật không lọt tai cũng cười cho qua.

    lt; Oh... không*đơn giản như vậy... gt;

    " Nếu ăn xong cả rồi, em và tiểu Phù cùng đi chơi, cô về trước nha, hẹn gặp lại cô " –*Ngôn Thanh Lãng cùng Ngôn Phù đứng lên, chuẩn bị rời khỏi ghế, Trạch Tịnh Cơ nắm chặt tay thành nấm đấm .

    " Tôi đi chơi cùng 2 em được không ? "*Trạch Tịnh Cơ chịu không nổi cái cảnh mà*Ngôn Thanh Lãng và Ngôn Phù nắm tay đi chơi vui vẻ trong đầu nữa,*Trạch Tịnh Cơ không muốn chỉ 2 người cùng đi chơi... mặc dù là chị em nhưng*Trạch Tịnh Cơ vẫn không thích .

    Trạch Tịnh Cơ*nhấc chân ra ghế, nhìn*Ngôn Thanh Lãng khó xử,*Trạch Tịnh Cơ gần như tuyệt vọng...

    " Thật tốt khi có cô Trạch cùng đi nha ~ phải không Lãng Lãng ? "

    Ngôn Phù cười nheo mắt . lt; Cho cô xem một chút*ân*ái*để*chờ phản*ứng của cô gt;.

    " Ừm... cô đi cùng nha " –*Ngôn Thanh Lãng miễn cưỡng cười nhìn*Trạch Tịnh Cơ, lúc đầu định kiếm cớ đi chơi với Ngôn Phù để về nhà suy nghĩ kỹ những tháng ngày sau này phải đối mặt với*Trạch Tịnh Cơ như thế nào đâu ngờ*Trạch Tịnh Cơ lại muốn đi theo và rồi... Ngôn Phù cũng hăng hái đồng ý, đau đầu quá.

    " Làm phiền 2 em rồi " –*Trạch Tịnh Cơ gượng đáp .

    Gởi xe vào một chỗ giữ xe nhỏ, 3 người cùng đến trung tâm vui chơi...
    bachcongtu Tài sản


  15. #15
    +
    -
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,667
    Thanked: 11
    Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
    Chương 13 : Đi Chơi ( 2 )

    Chương 13 : Đi chơi ( 2 )

    Cả 3 đặt chân vào cái trung tâm chặt kín người rất náo nhiệt. Rất nhiều trò chơi được bố trí kèm cảnh quan xung quanh thật sinh động bắc mắt, có thể câu dẫn được rất nhiều người. Không khí ồn ào làm Trạch Tịnh Cơ không thích ứng được mà Ngôn Thanh Lãng và Ngôn Phù trưng cái mặt có đôi mắt hình ngôi sao 2 tay gần như muốn chắp trước ngực đan chéo trông rất thích thú.

    Ngôn Phù chơi trò gắp thú bông,*Trạch Tịnh Cơ chơi phóng tiêu còn*Ngôn Thanh Lãng thì dịu dàng hơn lái chiếc mô tô to đùng để tránh chướng ngại vật !

    Ngôn Phù tỉ mỉ gắp thú hết con này tới con khác vẫn cứ rớt, có gạt người không vậy ! * Rớt * Ngôn Phù nổi máu đập nút điều khiển đỏ đang nhấp nháy.

    Dùng hết sức tập trung trong não dùng lực phóng cái tiêu trên tay thẳng phía trước.

    " 4 mũi rồi chẳng trúng phát nào, lừa gạt mà ! "*

    Tâm tình không tốt nên lời nói phát ra cũng không*đỡ hơn*được bao nhiêu. Người chủ đứng bên nghe được trên đầu nổi khói nhưng do người đẹp nên rộng lượng bỏ qua. Ngôn Phù và cô cùng tiến đến chỗ người đang lái mô tô bán sống bán chết .

    " Thanh Lãng ! "

    " Lãng Lãng ! "

    2 người cùng đồng thanh,*Ngôn Thanh Lãng nghe được thì chẳng biết nên trả lời bên nào trước .

    " Ngôn Phù, cô Trạch là người lớn nên để cô ấy nói trước nha " –*Ngôn Thanh Lãng cười trong sự bối rối, gãi gái cái đầu làm cho tóc hơi rối lại. Ngôn Phù nhìn Ngôn Thanh Lãng bằng ánh mắt dịu dàng, rất nghe lời nàng :

    " Được, cô Trạch nói trước đi ".

    Trạch Tịnh Cơ*ngó cái ánh mắt Ngôn Phù nhìn Ngôn Thanh Lãng thì hiểu ra được vài phần

    lt; Không lẽ Ngôn Phù có tình cảm với Thanh Lãng... ? gt;

    Trạch Tịnh Cơ*chỉ vào cái chỗ ném tiêu mình vừa chơi, gằng giọng nói với*Ngôn Thanh Lãng :

    " Em xem, cái trò đó tôi chơi nhiều lần mà vẫn không trúng nhưng tôi lại muốn lấy con gấu brown đó nha ! "

    Ngôn Thanh Lãng giật giật khoé môi , cảm thấy tính cách của*Trạch Tịnh Cơ hôm nay có phần lạ lạ. Nhưng mà không ném trúng thì liên quan gì*đến mình?

    " Phải đấy, trong đây dường như cái gì cũng là gạt tiền người, em gắp thú rất cẩn thận mà cứ rớt hoài luôn ấy " – Ngôn Phù tự do làm nũng chu mỏ với Ngôn Thanh Lãng .

    " Em giúp tôi lấy con gấu được không Thanh Lãng ! " –*Trạch Tịnh Cơ nắm 1 bên tay*Ngôn Thanh Lãng, Ngôn Phù cũng đưa tay nắm một bên còn lại .

    " Chị giúp em lấy 1 con thú nhồi bông luôn nha "

    Đầu*Ngôn Thanh Lãng nổi lên 3 vạch hắc tuyến.

    lt; 2 người hùa nhau làm phiền chết tôi rồi ! gt; Trong lòng gáo thét những lời quở trách cho 2 người, hít hơi sâu giữ bình tĩnh,*Ngôn Thanh Lãng gượng ép bản thân cười .

    " Được, được, em sẽ dành cho cô gấu brown sau đó thì lấy quyền sỡ hữu 1 con thú bông cho tiểu Phù ! "

    " Em thật tốt, cảm ơn Thanh Lãng ! "

    Ngôn Thanh Lãng *nhấc chân đứng trước cái đĩa to có cái vòng tròn có bán kính nhỏ xíu kia.

    lt; Trợi ạ ! Coi bộ khó quá, có nên bỏ cuộc không đây ?! gt;

    " Cố lên Thanh Lãng ! Em sẽ làm được mà ! "*Trạch Tịnh Cơ đặt tay lên vai cổ động cho*Ngôn Thanh Lãng,*Ngôn Thanh Lãng gật đầu vẻ mặt kiên cường nhưng ai biết trong lòng Ngôn Thanh Lãng đang gào thét thảm thiết .

    lt; Kill me maybe !!! gt; Nhắm 2 mắt rồi mở, trí phân tích lên tới đẳng cấp của Albert Einstein *Phụt ! *

    " A!! Trúng rồi Thanh Lãng !!!!!! "*Trạch Tịnh Cơ mất hết hình tượng hét toáng lên, không quản nữa, thừa cơ hội nhào tới ôm Ngôn Thanh Lãng, Ngôn Phù thấy liền tách 2 người ra.

    " Đúng vậy, chỉ 1 phát đã trúng đích rồi, chị hay thật đấy Thanh Lãng ! "

    " Ừm ! "

    Trạch Tịnh Cơ*đồng tình với Ngôn Phù liền gật đầu tỏ ý cảm kích.

    " 2 người quá khen, qua kia nhận phần thưởng nào cô " –*Ngôn Thanh Lãng gượng cười chỉ sang quầy thưởng. Cầm cái vé may mắn Ngôn Thanh Lãng đến đưa cho nhân viên đổi con gấu brown to bằng cái dang tay của người đưa cho*Trạch Tịnh Cơ.

    " Em tặng cô " –*Ngôn Thanh Lãng nhắm mắt cười, mọi người xung quanh nhìn*Ngôn Thanh Lãng và*Trạch Tịnh Cơ bằng ánh mắt cảm kích lt; Tỏ tình bằng thú bông à ? Lãng mạng thật nha gt; Còn có người chụp lại khoảng khắc này đăng lên facebook ' Giới tính là cái thá gì , có yêu thì sẽ bắt chấp tất cả để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu , thật ngưỡng mộ ' – Trên mạng xã hội được đăng lên bởi hot face chưa đầy 5 phút tiêu đề này đã được chia sẽ rộng vậy mà 2 người chưa biết vẫn còn đang đóng phim tình cảm lãng mạng ôm nhau.

    Ngôn Phù trầm ngâm suy ngẫm, show ân ái của mình lại*đổi thành Trạch Tịnh Cơ có thể thân mật với Ngôn Thanh Lãng, ghen ghét trong lòng nổi lên.

    " Đến lượt em, Lãng Lãng chị mau gấp thú cho em đi ! "

    Lần này bó tay, gấp nhiều lần mà lần nào cũng rớt .

    " Cố lên ! Cố lên Lãng Lãng sắp được rồi ! "

    ...

    " Tiểu Phù xin lỗi , trò này khó quá hay là chị mua cho em một con mới nha "

    Ngôn Thanh Lãng *đưa tay vuốt mặt Ngôn Phù * Cách * hot face vẫn ngống tình hình nãy giờ, lại thêm 1 cảnh cẩu huyết ' Threesome thì sao ? Miễn là tình yêu thật sự thì 3 người không thành vấn đề ' ) .

    " Ừm được Lãng Lãng " Ngôn Phù thừa cơ hội ôm*Ngôn Thanh Lãng vào lòng cố tình chọc cho ai đó ghen,*Trạch Tịnh Cơ ôm gấu brown thì muốn quăng vào Ngôn Phù mà giựt nàng vào trong lòng mình .

    " Cảm ơn em vì gấu brown, tôi sẽ trân trọng nó, tôi về trước, tạm biệt 2 em " –*Trạch Tịnh Cơ vẫy tay rồi vác gấu brown ra về .

    " Chúng ta đi mua thú bông cho tiểu Phù thôi ! " –*Ngôn Thanh Lãng nắm tay Ngôn Phù cười .

    " Được ạ ! " – Ngôn Phù cười theo lộ hàm răng khểnh đáng yêu .**
    bachcongtu Tài sản


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •