Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 20 của 20
  1. #11
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 7
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cô ghét cô ấy sao?

    Không có.

    Chân Tư Vũ không biết cảm xúc của bản thân dành cho Diệp Hà rốt cuộc đại biểu cho điều gì, nhưng cô chắc chắn đó không phải sự thù ghét.

    Vì sao khi những mối quan hệ tan vỡ con gái lại luôn làm khổ nhau đâu?

    Lâm Hạo có một khuôn mặt đẹp trai, hành xử hào phóng, cách nói chuyện dịu dàng. Hắn là một tên tra nam. Mà tra nam thì không có người này ắt sẽ có người khác, những tên tra nam chẳng bao giờ chê nhiều bạn gái cả.

    Ai biết hắn ta còn tán tỉnh ai khác ngoài Diệp Hà hay không.

    Cô nhìn Diệp Hà lo lắng, lòng có phần không nỡ.

    Lúc trước thông qua những điều cô ấy chia sẻ, cô cảm giác cô ấy là một người thành thục ngây thơ, đối với một số chuyện thuộc nằm lòng thấu đáo, một số chuyện khác thì hoàn toàn ngược lại. Cô ấy đối với chuyện tình cảm, đúng là ngây thơ.

    " Diệp Hà, đó không phải lỗi của cô." Chân Tư Vũ nói.

    Diệp Hà nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nắm chặt trên ghế nới lỏng ra. Cô ấy mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

    " Cảm ơn chị."

    Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy cô ấy cười, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

    Cuộc sống nhiều chuyện lắm rồi, không nên vì lỗi của mình mà buồn phiền không vui.

    Diệp Hà nhận được câu trả lời mà mình muốn liền không ở lại lâu nữa, lấy túi xách cùng áo khoác chuẩn bị đi về.

    " Hẹn gặp lại." Cô ấy ôm Chân Tư Vũ một cái rồi vội vàng chạy đi như sợ chỉ cần chậm một bước Chân Tư Vũ sẽ nổi giận đánh cô.

    Chân Tư Vũ cảm thấy buồn cười trước cách hành xử có phần trẻ con của cô ấy, lắc đầu đi vào trong nhà.

    Nửa ngày còn lại, cô tiếp tục biến thân thành con sâu gạo chỉ biết ăn và xem phim truyền hình.

    Trong mơ, Chân Tư Vũ tuyệt đối cũng không nghĩ đến ' Hẹn gặp lại ' mà Chi Diệp Hà nói là sáng hôm sau. Cô vừa mới tỉnh dậy không lâu lắm liền nghe thấy tiếng chuông cửa đều đặn vang lên bên ngoài.

    " Đợi một chút."

    Ai vậy nhỉ?

    Bây giờ mới có tám giờ sáng, ai lại đến tìm cô vào giờ này?

    Cô nhìn bảng theo dõi mà giật cả mình.

    " Tư Vũ, Tư Vũ, mở cửa cho em nào."

    Sao lại là Diệp Hà?

    Chân Tư Vũ dụi dụi mắt sợ mình ngủ mơ chưa có tỉnh dậy. Nhưng đương nhiên hình ảnh của Diệp Hà không có biến mất.

    " Sao cô lại đến đây?"

    Diệp Hà nhìn vào camera nhún vai, cười lấy lòng:

    " Hôm nay em cũng không có việc gì. Tự dưng nghĩ thế nào lại đi đến đây rồi..."

    Đầu cô bị lừa đá mới tin lời cô ấy.

    Chân Tư Vũ lắc đầu đi ra mở cửa.

    " Sao cô mua nhiều đồ vậy?"

    Nhìn Diệp Hà tay xách nách mang, người ta còn tưởng cô ấy đang đi tiếp tế cho vùng khó khăn.

    Diệp Hà đến một lần liền quen, cô thay dép xong liền cầm đồ đi vào trong bếp. Chân Tư Vũ mờ mịt đi theo sau cô ấy.

    " Chị chưa ăn sáng đâu nhỉ?"

    " Cô chưa trả lời tôi."

    Diệp Hà đang bận rộn bỏ đồ ra bên ngoài liền dừng lại trong chốc lát. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười ấm áp như xuân phong tháng ba, so với mặt trời ở bên ngoài càng rực rỡ.

    " Em đến làm đầu bếp cho chị. Chị chỉ cần ngồi và thư giãn thôi? Được chứ? "

    Chân Tư Vũ nằm dài trên sofa một cách chán đời, ánh mắt phóng không, tivi đang bật, người dẫn chương trình đang lải nhải một chuyện gì đó nhưng cô hoàn toàn không nghe vào tai.

    Từ bao giờ cô trở nên nghe lời như vậy? Cô ấy dẫn cô ra ngoài, ấn cô xuống sofa bảo cô cứ nghỉ ngơi đi, cô cũng nằm ở đây nghỉ ngơi thật.

    Cô nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, bóng dáng bận rộn của đối phương thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt của cô. Những âm thanh đều đặn, những âm thanh chảo đũa đập vào nhau truyền vào tai cô rõ ràng hơn cả tiếng tivi.

    Diệp Hà thực sự thích cô ư?

    Nhưng vì sao lại như thế chứ? Cô có cảm giác như Diệp Hà đã quen biết cô lâu hơn nhiều so với trí nhớ của cô.

    Không phải họ quen nhau từ lúc Diệp Hà xuất hiện bên cạnh Lâm Hạo hay sao?

    Cô ấy có dung mạo, tính cách, giọng nói, dáng người, học hành cũng tốt, còn biết nấu ăn. Một người ưu tú như vậy thích cô ở điểm nào cơ chứ? Tò mò dễ khiến cô mất ngủ, vì sao Diệp Hà thích cô đã trở thành điều cô tò mò nhất bây giờ.

    " Chị, ra ăn cơm thôi. Em nấu xong rồi."

    Diệp Hà mang thức ăn xếp ra bàn, sau đó cởi tạp dề mắc lại vị trí cũ ở ở trong bếp.

    Cô tắt tivi vào trong nhà ăn, trên bàn thức ăn không nhiều vừa đủ cho hai người ăn nhưng hơn ở điểm tinh tế.

    Mùi hương thơm ngon của thức ăn Cái bụng không biết cố gắng của cô đúng lúc này bắt đầu reo lên.

    Diệp Hà thiện giải nhân ý nói:

    " Chị ngồi ăn đi. Ngủ một giấc hẳn đã đói lắm rồi."

    Dù cô ấy không cười nhưng cô vẫn cảm thấy mất mặt không chịu nổi. Khuôn mặt hơi hồng lên vì ngại ngùng.

    Chân Tư Vũ ho khan vài tiếng, cố làm cho mình ra vẻ đứng đắn không chút nào cảm thấy xấu hổ vì sự đói bụng của mình.

    " Của chị đây."

    Diệp Hà đơm cháo rồi đặt bát cháo trước mặt cô. Cô cầm đũa, nhìn những món ăn đẹp mắt mà không biết nên chọn món nào trước. Cô cũng gặp khó bởi suy nghĩ người khác thay mình nấu ăn mà bản thân lại ăn trước thì có vẻ có chút vấn đề.

    Chân Tư Vũ làm động tác mời với Diệp Hà.

    " Um...Cô ăn trước đi..."

    " Chị thử trước đi xem có hợp khẩu vị không." Diệp Hà uyển chuyển từ chối, chớp mắt nhìn cô chờ đợi cô động đũa đầu tiên.

    " Vậy để tôi ăn trước..." Cô gắp một miếng nấm xào bỏ vào miệng, từ tốn nhai. Sau đó cô ngạc nhiên phát hiện, món ăn này của cô ấy không chỉ đẹp mắt, mà còn rất ngon.

    " Thế nào?" Diệp Hà thấp thỏm lên tiếng hỏi.

    Cô chậm rãi nuốt miếng nấm trong ánh mắt có phần mong ngóng của đối phương.

    " Rất ngon. Nói thật đấy."

    " Vậy thì tốt quá." Diệp Hà vui vẻ cười. Cô tích cực giới thiệu cho đối phương những món ăn mà mình làm, đồng thời cầm đũa thay đối phương gặp thức ăn.

    " Chị ăn nhiều một chút. Chị gầy quá."

    Bữa ăn sáng cứ như vậy trôi qua trong thái độ nhiệt tình và ân cần của Diệp Hà dành cho Chân Tư Vũ. Diệp Hà so với mẹ của Chân Tư Vũ càng thêm ân cần, chỉ hận không để ôm Tư Vũ vào tay tự tay đút cho đối phương ăn.

    Ăn sáng xong, Diệp Hà lại hầu hạ Tư Vũ hoa quả và các thứ làm cho Chân Tư Vũ vô cùng bối rối không biết làm sao cho phải.

    " Diệp Hà...cô thực sự không có chuyện gì để làm à?"

    Diệp Hà ngồi dưới đất, không chút giấu diếm nói:

    " Em không có."

    " Em bóc nho rồi, chị ăn luôn nhé?"
    Sửa lần cuối bởi Liệt Thanh; 04-07-20 lúc 11:25 AM.
    Liệt Thanh Tài sản


  2. #12
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 8: Tin đồn
    Mời Đọc (Click Here) :
    Chân Tư Vũ cảm thấy mình càng ngày càng lười sau khi Diệp Hà xuất hiện. Nếu không phải kì nghỉ còn vài ngay là kết thúc, cô nghĩ mình sẽ biến thành con sâu gạo béo mập trước khi trở lại ghế nhà trường mất.

    Sau kì nghỉ ngắn cuối cùng của năm nay đã đến lúc tất cả sinh viên quay lại trường.

    Chân Tư Vũ phải từ bỏ lối sống không lành mạnh của mình để có thể bò dậy khỏi sớm đủ sớm để không muộn học. Cô không muốn những môn học cuối cùng của mình đạt thành tích không tốt chỉ vì cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

    Phương Trường Nhật là bạn học cùng lớp của cô. Vừa thấy cô lấp ló ở cửa, cô ấy đã vẫy tay như điên.
    " Tư Vũ, bên này!"
    Không biết vì sao, từ lúc cô bước vào lớp, cô luôn có cảm giác rằng mọi người đang nhìn mình chằm chằm.
    Trên mặt cô có gì sao?
    Chân Tư Vũ đã quen với việc nhiều ánh mắt tập trung vào người mình, cô coi như không có việc gì ngồi vào chỗ.
    Phương Trường Nhật lập tức vươn người đến.
    " Bà đọc tin trên báo trường chưa?"
    " Chưa, có tin gì mới à?"
    Cô ấy đưa cho cô điện thoại. Cô có thể nhìn thấy ngay trên web trường bài viết đang hot nhất 'Người đó là ai?"

    Nhân vật chính, là cô.

    Đây không phải lần đầu tiên cô xuất hiện trên diễn đàn của trường nhưng lần này tệ hơn các lần khác nhiều. Bài viết này, nói bóng nói gió về việc cô bị nhiều người đàn ông bao dưỡng. Đọc lướt qua cô liền có thể cảm nhận được ác cảm của người viết dành cho mình.

    Không biết là người nào ghét cô đến mức dành thời gian đi viết cả một bài dài bôi nhọ cô thế này.

    " Chuyện này, Diệp Hà sẽ không biết đi?"
    Ở một toà nhà khác, Chi Diệp Hà ngồi trong lớp, hai ngón tay gõ tay lên bàn, bên cạnh là điện thoại đang sáng màn hình.
    Những âm thanh đều đặn vang lên khiến cho người ta cảm giác vô cùng áp lực.

    Đối với phần đa sinh viên chưa tiếp xúc với xã hội, họ vẫn mang theo con tim trong sạch hướng về cái tốt, khi nhìn thấy những điều đi ngược lại với những chuẩn mực đạo đức của mình, họ trở nên giận dữ. Đặc biệt khi đối tượng đang được nói đến là người mà họ yêu thích.

    Vì thế, tầng lớp sinh viên mù quáng và dễ bị kích động.

    Một tin đồn tưởng như là thật, những lời nhạo báng một cách căn nghiệt khi chưa hiểu rõ tình hình, có thể hủy hoại đi những năm cuối cùng của người ta trên trường đại học.

    Điện thoại của cô vang lên những câu hát tình ca nhẹ nhàng. Diệp Hà bắt máy.
    " Tìm được người đăng chưa?"

    " Tìm lịch học của kẻ đó cho tôi."

    " Lát nữa cậu đến đây đi, mang theo vài người nữa. Nhớ đừng mặc vest đen. "

    Sáng hôm đó, trang web trường nổ tung với tin đồn thực thực hư hư. Đi đến chỗ nào, Chân Tư Vũ cũng bị quan sát như vật thể lạ vừa rơi xuống trái đất. Chân Tư Vũ cùng Phương Trường Nhật đều không để ý quá nhiều, dù sao những người này cũng chỉ dám nhìn mà không dám làm gì họ. Họ chỉ tò mò rốt cuộc là ai làm ra cái trò này và mục đích là gì mà thôi.

    Chuông reo lên một hồi dài, giờ học buổi sáng cuối cùng cũng đã kết thúc.

    Khi Diệp Hà đi ra ngoài thì đã có người đợi sẵn ở cửa. Cậu ta đưa cho cô một máy tính bảng. Bên trong có đủ thông tin gốc gác của người mà cô muốn tìm. Ngón trỏ nhẹ nhàng lướt trên màn hình, đôi mắt của cô nhanh chóng tóm gọn lại những thông tin mình cần biết.

    Cô trả lại máy tính bảng cho đối phương.

    " Tầng 4, phòng 405. Đi thôi."
    Diệp Hà dẫn đầu, đằng sau là bạn cô cùng hai bảo tiêu. Mặc dù cô đã dặn họ thay thành quần áo bình thường, nhưng cơ thể quá cơ bắp và lực lưỡng cùng khuôn mặt lạnh như tiền làm cho họ giống như những tay giang hồ. Chỉ cần có người đi qua đều bị dọa chạy.

    Họ đi một mạch đến kí túc xá nam, ngược đường với hầu hết những người khác.

    Diệp Hà dừng lại ở trước cửa phòng. 405, là đây.

    Cô lịch sự gõ cửa.

    ' Cốc cốc cốc '

    Vài tiếng gõ vang lên mới có người đến mở cửa.

    Cánh cửa được mở ra một nửa, một nam sinh cao gầy, đầu tóc mềm oặt rũ xuống trên mặt, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa ngủ dậy xuất hiện ở đó.

    " Ai .... À, chào em." Nam sinh nhìn thấy người đứng trước kia là một nữ sinh xinh đẹp liền chuyển biến thái độ, cậu đứng thẳng lên, cố tỏ ra bản thân trông đứng đắn một chút.

    Chi Diệp Hà mỉm cười, lễ phép hỏi:

    " Không biết Khởi Vân Dũng có ở trong phòng không?"

    " À, à, có có. Cậu ta ở bên trong."

    Lúc này cậu bạn mới để ý đến những người phía sau. Những đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cậu khiến cho cậu cảm thấy da ga da vịt dựng đứng cả lên.

    Tự dưng, cảm giác không tốt lắm.

    " Sư huynh, có thể nhường đường một chút không?"

    " À à, em vào đi..." Đôi mắt của cậu ta đảo đi đảo lại giữa những người mới đến, càng nghĩ càng lo.

    Phòng trong kí túc xá là tám người một phòng, trong phòng hiện tại có bốn người. Nghe nói có sư muội đến tìm, hai người còn lại trong phòng lập tức từ vị trí giường của mình vươn đầu ra nhìn, sau đó họ đều bị bất ngờ vì người đến chính là hoa khôi nổi tiếng của bên khoa thiết kế thời trang.

    Khởi Vân Dũng đang ngồi trong phòng đánh game. Bị người phá đám, hắn nhíu mày không vui, giật cái tai nghe xuống, quay lại mắng.

    " Sư huynh là Khởi Vân Dũng?"
    Sắc đẹp là thứ chết người, nhất là khi đối phương mỉm cười thân thiện.

    " Không biết học muội tìm ta có việc gì?"

    Chi Diệp Hà hít sâu một cái. Cô quay lại nhìn những người khác.

    " Phiền các sư huynh rời đi trong chốc lát. Em có lời muốn nói với Khởi sư huynh."

    Nam sinh đứng cửa vừa nãy muốn nói thêm gì đó nhưng chạm vào ánh mắt của đối phương liền im mồm. Dự cảm xấu bay nhanh gần như một đạt đến đỉnh điểm.

    Hi vọng là hắn sai.

    Hắn cùng những người khác ngoan ngoãn đi ra ngoài.

    Khi cửa phòng đóng chặt lại, Diệp Hà cũng không còn tươi cười nữa.

    Cô bước đến, ấn mạnh đầu Khởi Vân Dũng xuống bàn. Liên tục có những âm thanh thật lớn phát ra khi trán của đối phương đập xuống bàn.
    Khởi Vân Dũng chịu bất ngờ, đau đến nỗi hắn hoa cả mặt.

    " Con điê....!"

    Hắn vừa ngẩng đẩu liền bị Diệp Hà tát cho một phát. Diệp Hà là một người hay vận động nên một cú tát toàn lực đủ để khiến người ta đầu váng mắt hoa. Khởi Vân Dũng chịu hết các loại tấn công, đau đến mức hắn muốn kêu cha gọi mẹ. Chưa dừng lại, Diệp Hà đưa chân lên đạp mạnh đối phương xuống ghế. Hắn từ ghế ngã lăn xuống. Xương cốt đều phải phát ra âm thanh sau hàng loạt cú tấn công không hề nhẹ nhàng này.

    " Diệp Hà, để hắn xoá bài đã." Anh bạn của cô lên tiếng.
    Diệp Hà ngừng tay. Cô hít một hơi sâu cố để bình tỉnh lại cảm giác hỗn loạn trong lòng mình.

    Đúng, nợ không nên giải quyết hết một lần.

    Cô mỉm cười, nụ cười khiến Khởi Vân Dũng nổi cả da gà.

    " Là sư huynh đăng tin về Chân Tư Vũ phải không?"

    Khởi Vân Dũng dám nói không sao? Bàn chân của đối phương đang đè nghiến ngực hắn như một cục đá.

    " Là ai bảo sư huynh làm?"

    " Lâm Hạo? Phải không?"
    Sửa lần cuối bởi Liệt Thanh; 04-07-20 lúc 11:25 AM.
    Liệt Thanh Tài sản


  3. The Following User Says Thank You to Liệt Thanh For This Useful Post:


  4. #13
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 9
    Mời Đọc (Click Here) :
    Diệp Hà càng nghĩ càng bực, cô thực sự đã quá coi thường Lâm Hạo. Cô chỉ nghĩ hắn là một tên tra nam chứ không nghĩ đến hắn là một tên tra nam nhiều lời lắm chuyện.

    Cô gõ gõ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi dặn dò:

    " Sư huynh, hãy viết cho cẩn thận, vận dụng tất cả mọi tài năng đi. Nếu không sư huynh, sợ là không ở lại được ngôi trường này đâu."

    Khởi Vân Dũng dúm dó ngồi ở trên ghế, cánh tay run rẩy vì đau gõ lạch cạch trên bàn phím. Bởi vì quá mức sợ hãi nên hắn gần như vừa đánh vừa khóc.

    Hắn không dám ho he gì vì sợ đối phương lại lôi hắn xuống đánh tiếp. Có một lúc hắn cảm giác như nhìn được thấy điểm cuối của cuộc sống này rồi.

    " Đ-Được rồi..." Khởi Vân Dũng ấp úng lên tiếng.

    Diệp Hà nhíu mày không có ý tứ sẽ đọc nên bạn cô, Tiền Minh cúi đầu xuống đọc thay.

    Tiền Minh đưa mắt đọc lướt qua bài viết giải thích và xin lỗi, đọc xong không khỏi tấm tắc lên tiếng:

    " Đúng là có khiếu thật đó."

    Hắn vỗ bốp một cách vào vai Khởi Vân Dũng khiến y hít lạnh một hơi.

    " Được rồi, có thể đăng lên."

    " X-Xong rồi..."

    Thái độ hùng hùng hổ hổ chẳng còn một chút nào. Y ngồi một chỗ run lẩy bẩy như con chó đang sắp chết vì rét và đói.

    Diệp Hà nhìn chằm chằm Khởi Vân Dũng, những lời nói từ bờ môi cô phát ra dịu dàng khiến người ta run rẩy.

    " Sư huynh, chuyện hôm nay chỉ có năm người biết thôi. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, sư huynh đừng trách học muội không nhắc trước."

    Khởi Vân Dũng gật đầu liên tục như một con rối bị người giật dây.

    Tiền Minh chỉ biết lắc đầu cảm thán. Bạo lực luôn có thể nhanh chóng đem đến một kết quả mà người ta không thể ngờ được.

    Bốn người rời khỏi kí túc xá nam, trên đường quay về Diệp Hà gặp lại người đã mở cửa phòng cho cô, cô gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi.

    Trong khi họ rời đi, trang web trường lại lần nữa bùng nổ bởi bài viết xin lỗi của chủ tài khoản đã đăng bài viết ám chỉ hệ hoa Chân Tư Vũ là tiểu tam.

    " Bây giờ bà tính làm gì? Đi xử nốt tên Lâm Hạo hả?" Tiền Minh hỏi.

    " Ông tìm xem hắn ta đang ở đâu. Tối nay tôi sẽ đem chuyện này giải quyết xong."

    " Sao phải đợi đến tối?"

    Diệp Hà dừng chân, ngẩng đầu nhìn Tiền Minh, ý vị sâu xa nói:

    " Vì tối ít người."

    Quan hệ hai người có thể tính là thân thiết, Tiền Minh phần nào hiểu được tính cách và cách làm của Diệp Hà.

    Hắn không biết Lâm Hạo là tên nào nhưng đó chắc chắn là một tên mắt mù xui xẻo.

    " Tôi đi trước."

    Nhịp sống ở trường đại học không bởi vì bất cứ điều gì mà dừng lại.
    Diệp Hà học nốt hai tiết học buổi chiều trong trạng thái không vào được chữ nào vào đầu. Thời gian hôm nay, trôi qua đặc biệt chậm chạp.

    Cô đã nhắn tin hẹn Lâm Hạo đi ra ngoài và hắn cũng đã đồng ý. Cô chờ đợi để tặng hắn một món quà mà có lẽ cả đời hắn cũng khó lòng quên được.

    " Lâm sư huynh."

    Lâm Hạo mặc vest đen, tự tin bước về phía cô.

    Hắn dường như muốn nói, hắn biết cô sẽ đến tìm hắn. Cô sẽ thích Chân Tư Vũ thay vì thích hắn sao?
    Làm gì có chuyện đó.

    " Diệp Hà, em muốn nói chuyện gì?"

    Diệp Hà bước về phía hắn, khí chất tự tin và quyến rũ như tản ra từ trong sương cốt của cô. Nó giống như thuốc mê khiến người ta chết lặng.

    Cô đến gần, vòng tay qua cổ hắn, ân cần dựa vào người hắn, môi kề bên tai hắn nói nhỏ:

    " Lâm Hạo, chuyện của Tư Vũ là do anh chủ mưu phải không?"

    Lời nói này chẳng khác nào tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Lâm Hạo nhíu mày, đưa tay đẩy Diệp Hà ra.

    " Aa!"

    Không nghĩ đến hắn đẩy rất nhẹ mà đối phương lại ngã sõng soài dưới đất. Diệp Hà sợ hãi nhìn hắn. Lâm Hạo ngẩn người nhìn Chi Diệp Hà, không rõ cô định giở trò quỷ gì.

    Diệp Hà hốt hoảng đứng dậy, vội vàng chạy đi.

    Khi cô bỏ chạy, Lâm Hạo cũng chạy đuổi theo. Hắn có dự cảm không tốt về chuyện này, nếu không hỏi rõ ràng thì hắn khó lòng an tâm được.

    Hắn đuổi theo cô đến một ngõ nhỏ gần đấy rồi mới dừng lại.

    Ngõ nhỏ được chiếu sáng lờ mờ bởi những cột đèn đường. Gió lạnh từ cuối ngõ thổi đến từng đợt. Ngõ nhỏ này sạch sẽ và không có nước đọng nhưng lại mang cho hắn cảm giác âm u rợn tóc gáy.

    Diệp Hà đứng cách đó không xa, dưới cột đèn đường, nhìn hắn chằm chằm.

    " Lâm Hạo này, đáng ra anh không nên động vào Tư Vũ."

    Trong phút chốc, Lâm Hạo cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không quen người trước mắt. Da gà da vịt đồng thời dựng đứng cả lên. Giác quan của con người trước lúc xảy ra chuyện xấu thường rất nhạy bén. Hắn quay đầu định chạy.

    " Đường đó không đi được nữa đâu."

    Hắn nuốt nước miếng nhìn hai người áo đen vạm vỡ trước mặt. Chân vô thức lùi lại phía sau.

    " Cô muốn làm gì?!" Lâm Hạo hét lên khi bị đánh một quyền vào bụng.

    Chi Diệp Hà không trả lời Lâm Hạo, nhàn nhạt phất tay với hai người áo đen, nói:

    " Đánh vào viện thôi, đừng đánh chết."

    Hai người gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

    Lâm Hạo sống sờ sờ bị lôi vào trong ngõ nhỏ.

    Điện thoại của Diệp Hà vang lên, tiếng chuông được đặt khác hoàn toàn với cuộc gọi của những người khác, tràn ngập cảm giác hường phấn của mấy đứa đang yêu.

    Cô đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hai người kia yên tĩnh rồi cô quay lưng lại, vui vẻ bắt máy.

    " Tư Vũ~"

    Ở đầu dây bên kia, Chân Tư Vũ rùng cả mình, tý nữa làm rơi cả điện thoại.

    Giọng nói của Diệp Hà rất hay, mỗi lúc cô ấy cố tình đè giọng xuống thì nghe càng quyến rũ hơn, cô ấy dùng giọng nói đó để nói chuyện với cô làm cô cảm thấy rất khó xử.

    " Cô đang ở đâu vậy?"

    " À... "

    Diệp Hà dừng lại trong chốc lát rồi nói:

    " Chị muốn nghe em nói thật sao?"

    Chân Tư Vũ khẽ nhíu mày.

    Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, mỗi lúc cô ấy mồi thử như thế này thì đằng sau thường là chuyện cô không tưởng tượng được.
    Nhưng vì cái lòng tò mò có phần quá đà, cô thường không nhịn được muốn biết thứ mình không nên biết.

    " Cô đang ở đâu vậy?"

    " Chị nhớ bài viết nói xấu chị không, em tìm được chủ mưu rồi. Bọn em đang bàn xem em nên đưa hắn đến dập đầu xin lỗi chị hay là đưa hắn ra toà. Em vì chuyện này mà tức giận một hồi lâu đâu."

    Chân Tư Vũ nhất thời nói không nên lời.

    Diệp Hà tri kỉ, hiểu rõ tính cách của cô nên không nói tiếp nữa, cô đổi sang chuyển khác để nói:

    " Chị ăn tối chưa? Em nói chuyện xong rồi, em mời chị đi ăn đồ nướng."

    Lúc đó Chân Tư Vũ đã không mở miệng từ chối đối phương.
    Sửa lần cuối bởi Liệt Thanh; 04-07-20 lúc 11:25 AM.
    Liệt Thanh Tài sản


  5. #14
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 10
    Mời Đọc (Click Here) :
    Chân Tư Vũ ngồi ở quán cà phê đối diện kí túc xá đợi Diệp Hà đến.

    Mặc dù trong tay cô có điện thoại, bên cạnh có một quyển sách và một cốc cà phê. Có hàng vạn cách để tống cổ thời gian nhưng cô lại chẳng thể tập trung được. Cứ một lúc cô lại nhìn về phía cửa, đợi cô ấy xuất hiện.

    Trên cửa chính có chuông, chỉ cần có khách đi vào nó sẽ vang lên một chuỗi âm thanh ngắn thanh thoát như bày tỏ sự chào mừng.

    Tiếng nói chuyện, tiếng lật sách, thậm chí là âm thanh đồng hồ phát ra khi kim đồng hồ chạy đến số đúng dường như cũng bị kéo dài ra.

    20 phút trôi qua.

    Chân Tư Vũ đã có chút không kiên nhẫn. May mà cuối cùng cô cũng nhìn thấy cô ấy đi đến sau tấm cửa kính của quán cà phê.

    Diệp Hà, vẫn như mọi ngày xuất hiện hoàn hảo với bất cứ phong cách nào mà cô ấy theo đuổi. Hôm nay cô ấy lựa chọn phong cách dịu dàng một chút với quần jean và áo phông trắng. Kiểu tóc và cách trang điểm nhẹ nhàng phù hợp tiêu chuẩn về mối tình đầu.

    Cô ấy vào cửa liền nhìn thấy cô. Cô ấy cười rất tươi và vẫy tay, cô cũng cười đáp lại.

    Khi Diệp Hà đi đến gần hơn, cô để ý thấy trên trên quần cô ấy có mấy vết xước bám bụi mới hỏi:

    " Cô, vừa ngã à?"*

    Diệp Hà nhìn xuống chân mình, vội vàng đưa tay ra phổi nhưng vẫn không hết. Cô ấy xoa xoa cổ, có chút ngại ngùng.*

    " Không cẩn thận bị ngã."

    " Đều bao nhiêu tuổi đầu rồi...Không sao chứ?"

    Lời nói của Chân Tư Vũ khiến cho Diệp Hà muốn đương trường độn thổ xuống đất cho xong, mặc cho việc được cô ấy quan tâm khiến cô rất vui. Lương tâm của cô nhảy lên bôm bốp vì cái lời nói dối không đáng bao nhiêu này.

    " Không sao, không sao..."

    " Xin lỗi chị, chỗ em đang ở cách nơi này hơi xa nên đến muộn một chút. Chị chờ lâu rồi phải không. Chúng ta đi thôi."

    Chân Tư Vũ suy tư về vết bẩn, luôn có cảm giác không đúng lắm.

    Họ trả tiền và rời đi.

    Thành phố về đêm, ồn ào náo nhiệt.

    Xung quanh kí túc xá của trường đại học là phố ẩm thực đan xen lẫn nhau. Vào buổi tối, những con phố sáng đèn và nhộn nhịp với đủ loại người và mùi hương.

    Tối đói ư, không sao cả. Luôn có nơi này chờ đợi bạn.

    Họ vào một quán nướng nằm ở trong con ngõ nhỏ với tên gọi là Hữu Hương. Chân Tư Vũ được đồ tham ăn Phương Trường Nhật giới thiệu cho nơi này. Sau đó Phương Trường Nhật cũng đem nơi này giới thiệu cho Diệp Hà.

    " Hai vị đến hai người?"

    " Một bàn. Cảm ơn."

    " Mời quý khách lên lầu." Diện tích của quán không lớn, phục vụ chỉ có ba người, đón tiếp họ lần này là một chàng trai cao gầy với nụ cười hài hước.

    Tầng hai so với tầng một thì yên tĩnh hơn khá nhiều, ánh đèn vàng nhạt cùng thiết kế bằng gỗ làm cho mọi thứ phá lệ cổ xưa.

    " Hai vị muốn dùng gì?"

    Cậu bạn phục vụ xoa xoa tay hỏi.

    " Một phần nướng truyền thống, cay tầm trung. Nước sốt chọn loại không cay. Hai trà đào."

    Chàng trai nhanh nhẹn ghi lại yêu cầu, sau đó nói họ đợi trong chốc lát rồi chạy mất.

    Chưa có việc gì để làm, hai người họ ngồi một chỗ nhìn nhau. Nói chính xác là Diệp Hà nhìn Chân Tư Vũ, còn Chân Tư Vũ thì cảm thấy quá mức vô lễ nếu như mở điện thoại ra chơi.

    " Chuyện hôm nay...cảm ơn cô."

    Lúc người viết bài nói xấu cô đăng tâm thư xin lỗi, Phương Trường Nhật đã lập tức đưa điện thoại cho cô. Lúc đó Phương Trường Nhật còn tấm tắc.

    " Tôi là bạn bà mà thiếu nữa còn tin. Sao tự dưng hắn ta đăng bài xin lỗi nhỉ?"

    Cô có cảm giác ai đó đang giúp mình, khi biết đó là Diệp Hà, cô ngược lại không cảm thấy kì lạ.

    Cô ấy cười cười, có chút ngại ngùng.

    " Em không thích người khác nói thế về chị...Nếu lần sau còn gặp chuyện như vậy, em sẽ thay chị xử lí."

    " Không cần làm đến mức vậy đâu. Dù sao...đều là thứ người ta viết bừa, không để ý là được rồi."

    " Không được!" Diệp Hà lập tức nói. Chân mày của cô ấy nhíu lại thành những nếp gấp thể hiện sự khó chịu.

    Nhưng sau đó, cô ấy dường như cảm thấy mình phản ứng có phần hơi quá, lập tức sửa lại cách nói chuyện:

    " ...Em không thích những gì những người đó nói...Nó làm em không học được..."

    Cách cô ấy nói chuyện cùng diện mạo hôm nay hoàn hảo khiến cho Chân Tư Vũ cảm thấy mình đang bắt nạt trẻ con, còn là một đứa trẻ xinh đẹp khả ái.

    Tội lỗi, tội lỗi.

    " Chị không cần để ý đâu. Em sẽ cẩn thận giải quyết những người đó."

    Có một người sẵn sàng vì mình mà giải quyết những việc rắc rối xung quanh, không cảm thấy gì thì hoàn toàn là giả.

    Cảm giác đó đột ngột đến, phức tạp và khó lòng miêu tả.

    Nó khiến cô rối bời, không thể rời mắt khỏi cô ấy....

    Giống như, rung động....

    " Cảm ơn em, Diệp Hà."


    " Đồ ăn đến rồi. Mời quý khách."

    Giọng nói cao vút của anh chàng phục vụ vang lên.

    Từng đĩa đồ ăn được xếp nhanh lên cho đến khi đầy bàn.

    Cô ấy buộc tóc lên cao bằng dây buộc cột ở tay, nhanh nhẹn làm phần công việc của mình - đặt thịt lên nướng.

    Nhìn dáng vẻ bận rộn và cẩn thận để không khiến thịt cháy của cô ấy, cô đột ngột nghĩ đến lúc trước, họ cũng từng đơn độc ngồi ăn đồ nướng với nhau.

    Thời gian làm thay đổi thật nhanh, họ từ 'tình địch' trở thành bạn bè.
    Sửa lần cuối bởi Liệt Thanh; 04-11-20 lúc 11:53 AM.
    Liệt Thanh Tài sản


  6. #15
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 11
    Mời Đọc (Click Here) :
    Chi Diệp Hà, hoa khôi của khoa thiết kế, nữ thần trong mắt rất nhiều người, luận tướng mạo có tướng mạo, luận học lực có học lực, luận độ ăn chơi cũng chẳng thua ai. Nhưng đối với Chân Tư Vũ mà nói, cô ấy chỉ là một người vô cùng kì lạ.

    Ngày hôm đó, một buổi chiều tối tháng 4, cô ngồi trong đại sảnh của khu vui chơi đợi Lâm Hạo đến. Họ dự định hôm nay sẽ đi xem phim sau đó cả hai cùng đi ăn lẩu nướng.

    Lâm Hạo xuất hiện, hôm nay hắn mặc sơ mi trắng với quần tây và giày da, khuôn mặt góc cạnh điển trai, mái tóc xoăn nhẹ được chăm chút cẩn thận đầy vẻ lãng tử.

    Nếu là bình thường cô sẽ có tâm tình để khen hắn ta vài câu vì cái hình tượng này của hắn rất thích hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của cô, đẹp trai kiểu trưởng thành nhưng không cứng nhắc. Nhưng hôm nay không phải, hắn ta đang đi cùng một cô gái khác, hai người nói nói cười cười vô cùng thích ý.

    Trong một buổi hẹn hò mà xuất hiện người thứ ba thì kết quả thường sẽ là một trường hợp cẩu huyết và đẫm máu.

    Chân Tư Vũ gõ nhịp hai ngón tay trên đùi mình, chờ đợi xem rốt cuộc tiếp theo sẽ là chuyện gì.

    Cô không phải người đanh đá cho cam nên nếu cô gái đó mở miệng bằng những từ ngữ đầy tính khiêu khích sặc mùi trà xanh mà Lâm Hạo cũng đứng về phía đối phương thì khả năng cao, đây sẽ là nơi kết thúc cho mối quan hệ này.

    Chi...Diệp Hà?

    Khoa thiết kế và khoa kinh tế không có giao thoa nhiều, cô chỉ thấy Chi Diệp Hà thông qua những bài báo trên trang web trường, được các giáo viên khen ngợi là một nhân tài đem lại vinh dự cho cho trường đại học của họ.

    Chân Tư Vũ đứng dậy, khó hiểu nhìn về phía cô ấy.

    " Đây là...?"

    " Chào chị, em là Chi Diệp Hà."

    Chân Tư Vũ lắc đầu, cô không phải hỏi cái này.

    " Không phải, tôi muốn hỏi là sao hai người lại cùng đến đây."

    Lâm Hạo định trả lời nhưng Diệp Hà đã nhanh chân nói trước.

    " Em đang định đi xem Phồn Hoa. Ở cửa chính vô tình gặp Lâm sư huynh nên cả hai người cùng đi vào luôn."

    Đối phương không tỏ vẻ kiêu ngạo hay khiêu khích, thậm chí tự mình phân khoảng cách giữa cô ấy và Lâm Hạo.

    Không có chút tật xấu nào.

    " Vậy sao...Thế thì đúng là trùng hợp."

    Chân Tư Vũ không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này, cô nhìn Lâm Hạo, ánh mắt đầy ý tứ. Lâm Hạo bị ánh mắt khó lòng đọc hiểu của cô làm cho cả người nao nao.

    " Ừm, để anh đi lấy vé và mua đồ uống. Hai em đợi ở đây nhé."

    Hai người đứng đợi trong* khi Lâm Hạo xếp hàng lấy vé.*Bầu không khí có phần đình trệ.*

    Không ai trong số họ định đánh vỡ không khí này bằng những lời nói sáo rỗng giả dối hết.

    Cô gái này, sao cứ nhìn cô làm gì vậy nhỉ?

    Trang phục hôm nay cô mặc có vấn đề sao? Hay là trên mặt có có gì đó mà cô không biết?

    " Chúng ta đi thôi." Lâm Hạo đã quay lại, trên tay là ba túi bỏng ngô và ba li nước ngọt.

    Chuyện kì lạ nữa lại xảy ra rồi.
    Vé của họ đặt riêng mà lại trùng hợp thành ba ghế liên tiếp nhau.

    Với tư cách là bạn gái của Lâm Hạo, Chân Tư Vũ lập tức quyết định ngồi vào vị trí chính giữa ba ghế, miễn cho xảy ra những tình huống oái oăm mà mình không thấy.

    Diệp Hà mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống bên trái cô.

    Chân Tư Vũ bắt đầu có phần nghi ngờ về cảm nhận của mình. Cô ấy và Lâm Hạo thực sự chỉ là vô tình gặp mặt thôi sao?...

    Bởi vì thời gian không còn sớm nên chẳng mấy chốc rạp chiếu phim đã tắt đèn, màn hình chiếu là thứ duy nhất toả sáng.

    Khi những thước phim đầu tiên được chiếu, mọi người đều biết ý yên tĩnh không lên tiếng. Chân Tư Vũ ném ý nghĩ của mình ra sau đầu, thích thú ngắm nhìn nam thần cùng nữ thần của mình xuất hiện trên cùng một màn ảnh.

    " Này, cô không xem à?" Chân Tư Vũ nhỏ giọng hỏi.

    Phim đã chiếu đến ba mươi phút, tuy chưa đến đoạn cao trào nhưng cũng không đến mức khiến người ta chán đến nỗi chọn ngồi nhìn cô.

    " Em đang xem mà."

    Diệp Hà nói nhỏ.

    Hơi thở của cô ấy phả vào tai cô khiến cô rùng mình muốn rụt người lại.

    Chân Tư Vũ lập tức quay đầu nhìn sang.

    Cô biết là trong rạp chiếu phim nên nói nhỏ nhưng cô ấy cũng không nên dán sát cô như vậy a.

    " Cô..."

    Ánh mắt của cô ấy có gì đó thật kì lạ mà cô không thể hiểu được.

    " Xem đi..."

    Chân Tư Vũ quyết định xem phim và không để ý đến người này nữa. Càng nhìn càng kì quái.

    「 Diệp Hà: Lần đầu tiên được ngồi cùng crush
    Sửa lần cuối bởi Liệt Thanh; 04-11-20 lúc 11:52 AM.
    Liệt Thanh Tài sản


  7. #16
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 12
    Mời Đọc (Click Here) :
    Phồn Hoa ra rạp được một tuần và đang đứng đầu trong bảng xếp hạng phòng vé, là bộ phim được đánh giá cao với kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố lãng mạn, hài kịch và kịch tính.

    Bộ phim này trở thành bộ phim mà Chân Tư Vũ bắt buộc phải xem khi nó còn có sự có sự xuất hiện của nam thần Trần Vũ và nữ thần Tâm Nguyệt của cô.

    Hai tiếng không chút lãng phí, không phụ sự kì vọng bao lâu nay. Lần sau cô nhất định phải kéo Phương Trường Nhật đi cùng để ủng hộ phòng vé cho thần tượng mới được.

    Khi họ rời khỏi rạp chiếu phim, bóng tối đã buông xuống. Thành phố sáng bừng lên với đủ loại ánh sáng hoà trộn vào nhau. Xe rộn ràng nối nhau trên phố, người qua đường tấp nập.

    Từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim Lâm Hạo vẫn luôn đi bên trái còn Diệp Hà thì luôn ở bên phải cô.

    Phim đã xem xong rồi nhưng có vẻ Diệp Hà vẫn chưa có ý định đi về. Điều này khiến chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng cô lại réo lên lần nữa.

    Cô ấy muốn theo họ đi ăn tối hay sao?

    " Anh đi lấy xe, hai em đợi ở đây nhé."

    Và 'tuyệt' hơn là Lâm Hạo cũng không phản đối điều đó. Cô nghĩ anh ta không phiền, thậm chí còn có phần thích thú.

    Giống như mẹ cô nói.

    Đàn ông, toàn là lũ chẳng ra sao.

    Lâm Hạo đi được vài bước thì điện thoại reo lên. Lời nhạc của bài hát Bad Liar vang lên vài câu rồi dừng lại. Hắn ta nhấc máy, nghe đầu dây bên kia nói chuyện rồi không ngừng gật đầu, vâng vâng dạ dạ.

    " Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ quay lại ngay."

    Lâm Hạo cúp máy, hắn quay lại chỗ cô, bất đắc dĩ nói:

    " Xin lỗi, Tư Vũ. Sếp gọi anh quay lại công ti."

    " Ừm, không sao. Công việc quan trọng. Anh đi đi."

    Chân Tư Vũ không phải loại kiểm soát cuồng, Lâm Hạo phải đi cũng miễn cho cô phải trải qua bữa tối không vui. Cô thậm chí còn chẳng thấy bực vì hắn ta bỏ đi giữa buổi hẹn hò hiếm hoi của họ.

    Lâm Hạo ôm Chân Tư Vũ thay cho lời cảm ơn. Hắn ta chào Diệp Hà và quay người chạy đi.

    Chỉ là...

    Diệp Hà, cô ấy không định đi sao?

    " Cô không định..."

    Tiếng bụng réo lên lộc cộc ngắt lời cô. Cô ngạc nhiên nhìn cô ấy.
    Còn Diệp Hà thì bối rối cúi đầu, mím môi và đỏ mặt.

    " Thật ngại quá, em chưa ăn tối..."

    Giọng cô ấy lí nhí bé như tiếng muỗi kêu, thiếu chút nữa cô cũng chẳng nghe thấy được.*

    Cô có thể tính đây là điều trùng hợp thứ ba trong buổi tối hôm nay.

    Mà người ta nói, trùng hợp quá nhiều thì chính là cố ý.

    Diệp Hà âm mưu điều gì? Lâm Hạo sao? Nhưng Lâm Hạo đã đi rồi.

    " Ừm, nếu cô không chê có thể đi ăn với tôi, hôm nay tôi đặt bàn hai người."

    Diệp Hà nghe thấy thế lập tức gật đầu đồng ý. Sự hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy khiến cô có cảm giác từ nãy đến giờ cô ấy chỉ đang chờ đợi lời mời này từ cô.

    " Để em đưa chị đi. Xe em ở bên kia."

    Chân Tư Vũ híp mắt nhìn, là một chiếu Mescerdes Benz S class.

    ***
    Chân Tư Vũ đặt chỗ ở một quán nướng đang khá nổi tiếng trên mạng với phong cách hiện đại của nó.

    Hai người ngồi ở tầng hai, chỗ gần cửa sổ bên trái, người phục vụ đang đứng ở bên cạnh chờ họ gọi đồ.

    " Cô có ăn cay không?"

    " Em ăn được ạ."

    Chân Tư Vũ gật gù, cô nói với người phục vụ:

    " Vậy cho hai phần nướng, một phần cay với một phần không cay. Hai lon coca. Cảm ơn."

    Vì số thực khách đông đúc nên nhà hàng này phục vụ rất nhanh để tránh tình trạng kẹt cứng trong bếp và cả ở bên ngoài. Chẳng cần đợi lâu, những đĩa thức ăn đầu tiên đã được đem lên.

    Diệp Hà là một người rất ân cần, cô có thể nói thế. Cô ấy thay cô lau bát và cốc. Ngay khi đồ ăn đưa lên cô lập tức nhận việc nướng đồ ăn về phía về.

    Cô ấy rất cẩn thận.

    Toàn bộ sự chú ý của cô ấy đổ dồn về bếp nướng.

    Và cô ấy làm không tệ chút nào.

    " Chị thấy đồ nướng thế nào ạ? " Diệp Hà lên tiếng hỏi.

    " Rất ngon."

    Chân Tư Vũ không chút keo kiệt khen ngợi.
    Liệt Thanh Tài sản


  8. #17
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 13
    Mời Đọc (Click Here) :
    " Chị đang nghĩ gì thế?"

    Diệp Hà hỏi sau khi đặt miếng thịt nướng đầu tiên vào bát cho cô.

    Tiếng xèo xèo và mùi hương của thịt nướng khiến Chân Tư Vũ cảm thấy đói bụng.

    Khi nhìn lại quá khứ, cô chỉ có thể cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong vài tháng mọi thứ đều đã thay đổi.

    Chân Tư Vũ lên tiếng nói:

    " Chị nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm đó chúng ta cũng đi ăn đồ nướng"

    Diệp Hà à một tiếng dài, trong đầu lập tức xuất hiện chuyện ngày hôm đó. Một hoàn cảnh xấu hổ nhưng cuối cùng lại có một kết thúc không tồi.

    Cô khẽ cười khi nhớ đến cái giật mình của Chân Tư Vũ ở trong rạp chiếu phim. Ngày hôm đó, cô đã không xem phim mà chỉ chăm chăm nhìn cô. Cố gắng đem từng cử chỉ và ánh mắt của đối phương ghi nhớ một cách cẩn thận.

    " Lần đó là em cố tình phải không?"

    Chân Tư Vũ vẫn luôn cảm thấy mọi thứ của ngày hôm đó quá mức trùng hợp. Và giác quan thứ sáu của cô không sai, cô ấy có mục đích riêng. Chỉ là mục đích của cô ấy không phải Lâm Hạo, mà là cô.

    Nghĩ đến điều này cô lại cảm thấy không thể tưởng tượng được.

    Diệp Hà cũng không như lúc trước ném chuột sợ vỡ bình, cô ấy thoải mái thừa nhận:

    " Có thể coi như vậy đi. Là em cố tình đợi hai người đến. "

    Sẽ chẳng có một người bạn gái nào lại không để ý cô gái đang nói chuyện vui vẻ với bạn trai mình. Ngay từ lúc Diệp Hà bước vào tầm mắt của Chân Tư Vũ, cô ấy đã thành công thu hút sự chú ý của đối phương.

    Chân Tư Vũ gõ nhẹ hai ngón tay trên đùi, hỏi tiếp:

    " Còn tấm vé thì sao?"

    Đến đây Diệp Hà có phần chần chừ, nói:

    " Cái này...Em nhờ một người bạn mua. Cậu ấy kiểu, khá giỏi về máy tính ấy..."

    Cô ấy nói trong khi cẩn thận quan sát sắc mặt cô.

    Có khi nào cô ấy sợ cô hất cốc nước trước mặt vào mặt cô ấy không nhỉ?

    " Chị giận sao?...Em xin lỗi, cậu ấy chỉ tấm vé mà chị đã đặt thôi, không có gì khác....Tư Vũ..."

    " Em làm đến mức này còn sợ chị giận sao?"

    Cô chẳng rõ cô ấy là quá ngây thơ hay là quá tâm cơ nữa.

    " Vì chuyện đó, bữa này em mời đi." Sau khi nghe cô nói thế, Diệp Hà đã thở ra một hơi, nhẹ nhõm như vừa được đại xá.

    " Đương nhiên rồi. Chị ăn đi. " Cô ấy trở nên cực kì nhiệt tình.

    Chân Tư Vũ cảm thấy đáng lẽ mình nên tức giận nhưng lại phát hiện mình không thể nhẫn tâm nói nặng lời Diệp Hà.

    Mềm lòng giống như một căn bệnh vậy. Mẹ cô thường nói, mềm lòng làm giảm giá trị của sự thật, nó là khởi đồng cho sự bị lụy và ràng buộc.

    Khi Diệp Hà đưa cô quay trở lại kí túc xá thì trời đã tối lắm rồi, chỉ còn khoảng mười phút nữa là kí túc xá sẽ đóng cửa. Trước khi rời đi, cô ấy hỏi cô:

    " Tư Vũ, ngày mai có một buổi triển lãm tranh, chị đi với em nhé?"

    Đây không phải lần đầu tiên cô ấy rủ cô đi chơi. Chỉ là lần này cảm giác có gì đó khác hơn ngày trước, và cô không có lí do để từ chối.

    " Khi nào?"

    " Sau tiết học buổi chiều em sẽ đến tìm chị. Tiết cuối chị học ở tòa Malchel phải không? "

    Chân Tư Vũ ôm tay khẽ cười, hỏi:

    " Em đã cho Phương Trường Nhật uống thuốc gì mà cái gì cô ấy cũng nói với em vậy?"

    " Tặng chị ấy máy chơi game làm quà sinh nhật?" Diệp Hà nhún vai.

    " Muộn rồi, em nên đi về đi."

    " Chị vào trước đi, em nghĩ cánh cửa này sắp đóng rồi đó."

    Chân Tư Vũ gật đầu:

    " Vậy...tạm biệt. Ngủ ngon."

    " Ngủ ngon."

    Khi cô đi đến cửa phòng mình ở tầng bốn, cô vẫn có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của Diệp Hà ở phía xa. Vẫy tay với cô khi cô ấy quay đầu lại.

    " Thật kì lạ..." Chân Tư Vũ nghĩ. Những cảm xúc này, cô chưa từng cảm thấy chưa đây.

    ***
    Tầng một của toà nhà Malchel vào cuối buổi chiều trở nên nhộn nhịp khi phần lớn các lớp học đều đã tan.

    " Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy."

    Chân Tư Vũ cúp máy, nhìn thẳng vào mắt người đang chặn đường mình.

    " Không biết cô tìm tôi có việc gì?"

    Thái độ của đối phương lập tức trở nên kiêu kì.

    " Cô là Chân Tư Vũ phải không? Tôi là bạn gái của Lâm Hạo."

    Chân Tư Vũ nghe thấy tin đó, không cảm thấy lạ, chỉ là cô không hiểu cô gái này đến tìm làm gì.

    " Xin chào, không biết cô đến tìm tôi có việc gì? Nếu là vì Lâm Hạo thì không cần thiết đâu vì tôi với hắn ta đã chia tay được gần tháng rồi."

    " Hoá ra tin đồn là thật. Hắn ta thông đồng một người nữa ở trường. Hắn ta dùng tiền của tôi để nuôi cô?"

    Chân Tư Vũ cảm thấy hơi khó chịu trước cách nói chuyện của đối phương. Và lời nói của cô ta có nhiều thông tin mà cô không biết.

    " Khoan đã, cô muốn nói là hắn ta bắt cá hai tay? Và cô bao dưỡng Lâm Hạo?"

    " Đương nhiên rồi. Không phải tự dưng hắn ta được chuyển lên làm chính thức đâu."

    Khi Chân Tư Vũ nhìn ra sau lưng đối phương, cô nhìn thấy Diệp Hà đang đi về phía mình.

    Hiếm khi nào cô nhìn thấy cô ấy tức giận như vậy. Dường như nếu chỉ cần cho cô ấy một con dao, cô ấy có thể đâm chết cô gái trước mặt cô vậy.

    Có rất nhiều lúc, rõ ràng đã nhìn thấy chuyện sắp xảy ra nhưng cơ thể thì phản ứng không kịp.
    Cô muốn nói với cô ấy mọi chuyện vẫn ổn, đừng đánh.

    Cô gái kia bị Diệp Hà kéo, lảo đảo lùi lại đằng sau.

    Mở mắt ra không thấy đánh nhau khiến Chân Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm.

    Chi Diệp Hà bực bội nói:

    " Lâm Hạo không còn liên quan đến cô ấy nữa. Đừng có đến đây và gây phiền phức cho Tư Vũ."

    Diệp Hà nói xong liền nắm tay kéo Chân Tư Vũ đi.

    Cô gái đó không đuổi theo nhưng lời nói cuối cùng của đối phương làm cô chú ý ' Lâm Hạo đang ở đâu?'

    Không biết vì sao, cô lại cảm thấy Diệp Hà có liên quan đến chuyện này.

    " Em sẽ không đánh cô ta trước mặt chị đâu."

    Chân Tư Vũ có chút tò mò hỏi:

    " Vì sao?"

    " Quá mất hình tượng. Cô ta không đáng giá chút nào."

    " Mà em biết chuyện Lâm Hạo bắt cá hai tay không?"

    Diệp Hà lắc đầu.

    " Nói thật, em không để ý đến Lâm Hạo lắm."

    Lâm Hạo không phải là một đề tài hay nên cô ấy lập tức chuyển sang chủ đề khác.

    " Chị có đói không? Chúng ta có thể đi ăn trước."

    Nhắc đến đồ ăn khiến Chân Tư Vũ cảm thấy đói bụng.

    " Nếu được, chị muốn ăn chả cá."

    Sửa lần cuối bởi Liệt Thanh; 04-21-20 lúc 01:58 PM.
    Liệt Thanh Tài sản


  9. #18
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 14
    Mời Đọc (Click Here) :
    Diệp Hà, cô ấy rất thích nghệ thuật, mỗi lần nói về hội hoạ đôi mắt của cô ấy sáng lên, giọng nói có phần phấn khích và hào hứng.

    Con người của cô ấy dễ thương hơn nhiều so với những gì cô ấy từng thể hiện trước đây.

    Đôi khi nói hăng quá cô ấy sẽ tạm dừng lại và nhìn cô đầy vẻ hối lỗi:

    " Em lại quá đà. Chị nghe chắc không hiểu gì nhỉ?"

    Những lúc như thế, cô rất muốn xoa đầu cô ấy nói với cô ấy rằng không sao hết vì Phương Trường Nhật còn nói nhiều hơn cô ấy rất nhiều. Và thanh âm của cô ấy nghe rất hay.

    " Không sao. Em nói nhiều chị cũng coi như biết thêm một chút."

    Thời gian dường như trôi chậm hơn và cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy khi không còn những điều khó hiểu và âm mưu nữa.

    Nhiều ngày kể từ sau ngày đó, Phương Trường Nhật vẫn luôn lải nhải về chuyện một chân đạp hai thuyền của Lâm Hạo. Cô ấy thỉnh thoảng lại vỗ đùi bôm bốp, than thở trong tiếc nuối:

    " Trời ạ, đáng ra hôm đó tôi không nên bỏ học. Tôi mà ở đó tôi moi hết sạch thông tin về người yêu của Lâm Hạo cho bà xem."

    " Mà đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được a. Lâm Hạo nhìn thế mà hóa ra lại là được người bao nuôi."

    " Sống càng lâu thấy chuyện kì lạ càng nhiều. Đã là tra nam mà lại còn có kim chủ."

    Cô gái lần đó kể từ lần đấy, không xuất hiện nữa.

    Cô cũng không nhìn thấy Lâm Hạo ở trong khuôn viên trường.

    Lâm Hạo đã xảy ra chuyện gì sao? Hay anh ta chỉ đơn giản đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kim chủ mà thôi?

    " Tư Vũ, có người tìm cậu." Một người bạn học của cô đi vào lớp nói. Chỗ ngồi của cô ấy rất gần với chỗ ngồi của cô.

    " Ai thế?"

    Cô ấy nhăn mi lắc đầu:

    " Không biết, chưa gặp bao giờ, lạ lắm."

    " Cảm ơn nha."

    Người bạn học mỉm cười:

    " Không có gì."

    " Cần tôi đi với bà không?"

    Chân Tư Vũ liếc mắt khinh thường.

    " Bà ngồi ở đó đi."

    Ra đến cửa phòng học, cô lập tức nhận ra người muốn gặp mình.

    Đó là anh chàng với phong cách tươi sáng và khuôn mặt trắng trẻo hay cười. Trên má của cậu ta còn dính một vài vệt màu, nó vô tình trở thành một điểm nhấn cho phong cách của đối phương.

    Đẹp đẽ trong sự lộn xộn.

    Cậu ta hẳn là sinh viên của khoa thiết kế.

    Cậu ta chạy đến khi nhìn thấy cô, cúi người chào:

    " Chào chị. Em là Hoàng Vu, bạn cùng nhóm làm dự án với Diệp Hà. Em nghe nói chị rất thân với cậu ấy nên mạo muội đến đây nhờ chị giúp."

    Chân Tư Vũ gật đầu, cảm thấy có chút lạ nên hỏi:

    " Diệp Hà không ở trường sao?"

    " Cậu ấy xin nghỉ vài ngày rồi ạ. Nghe nói là bị ốm. Bọn em cần gửi tài liệu cho cậu ấy nhưng chẳng ai biết cậu ấy ở đâu cả."

    " Chị có thể giúp em không?"

    Cô không để ý lắm đến những nhân vật phong vân trong trường nhưng cô dám cá, với khuôn mặt và phong cách này, thêm cách nói chuyện lễ phép, anh chàng Hoàng Vu này chắc chắn rất được chào đón.

    " Có thể."

    Cậu ấy đưa cho cô hộp tranh cậu ấy đeo ở bên vai và một cái usb.

    " Học tỉ, cảm ơn chị rất nhiều. Em còn có việc nên xin phép đi trước ạ."

    Phương Trường Nhật nhướn người sang hỏi:

    " Ai tìm bà thế? Có người tặng tranh cơ à. Lãng mạn thế."

    Chân Tư Vũ ngẩng đầu nhìn cô, nói:

    " Trường Nhật, bà biết nhà Diệp Hà ở đâu không?"

    ***

    Chân Tư Vũ từ chối sự giúp đỡ của Phương Trường Nhật và tự mình đi đến nhà của Diệp Hà.

    Nắng ấm chiều chiếu qua tán lá tạo thành những hình ảnh loang lổ dưới mặt đất. Chỉ cần không có con người, mọi thứ trở nên yên bình đến lạ.

    Mỗi khi hít sâu cô có thể cảm nhận luồng không khí sạch sẽ, mát lạnh tràn vào phổi của mình. Những chiếc lá đung đưa theo một tiết tấu kì lạ trước mắt cô.

    Thời tiết hôm nay thật dễ chịu.

    Cô dừng lại trước số nhà 35.

    Đó là một căn biệt thự nhỏ với thiết kế hiện đại trong một khu dân cư yên tĩnh. Cô bấm chuông và đợi trong chốc lát.

    Một người phụ nữ tầm ba mươi bốn mươi tuổi xuất hiện đằng sau cánh cửa. Cô ấy có nụ cười hòa nhã và thân thiện gợi nhớ đến những cô bác trung niên nhiệt tình ở dưới nông thôn.

    " Không biết cháu là ai?" Cô ấy hỏi.

    Diệp Hà cúi đầu chào, lên tiếng tự giới thiệu bản thân:

    " Cháu là bạn của Diệp Hà, Chân Tư Vũ. Rất vui được gặp cô. Không biết Diệp Hà có ở nhà không ạ?"

    " Bạn của Diệp Hà?" Đôi mắt của cô ấy dường như sáng hẳn lên khi nghe thấy cô nói thế. Và cô ấy trở nên nhiệt tình hơn hẳn.

    " Diệp Hà có nhà. Cháu vào trong đi để cô gọi A Diệp cho."

    Ngay khi cô vừa bước vào trong phòng khách, một vật thể lạ không biết xuất hiện từ đâu cọ mình vào chân cô.

    Cô nhận ra con mèo này ngay khi nó ngẩng đầu nhìn cô. Một vạch màu đen qua mắt nó trông rất đặc biệt, khiến nó y hệt như một tay giang hồ lõi đời nên cô đã tạm đặt cho nó cái tên Éclair vào lần đầu cô gặp nó.

    Chân Tư Vũ vô cùng ngạc nhiên, cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy con mèo.

    " Éclair, còn nhớ chị không?"

    Con mèo kêu lên vài tiếng như muốn nói nó còn nhớ và nó rất nhớ cô.

    " Sao em lại ở đây thế?"

    " Ai ya, em nặng hơn lúc trước rồi."

    Diệp Hà nghe nói có người đến tìm mình, mơ mơ màng màng đi xuống từ trên tầng, trên người vẫn mặc nguyên bộ pijama hình con thỏ, đầu tóc thì rối bời. Cô ấy đứng sững ở giữa cầu thang khi nhìn thấy Chân Tư Vũ.

    " Chị...! Chị đến đây bằng cách nào thế?"

    Chân Tư Vũ ôm Éclair đứng dậy.

    " Nghe nói em bị bệnh. Có nặng lắm không. Mặt em trắng bệch ra kìa."

    Diệp Hà lắc đầu, sau một hồi phân vân cô quyết định đi xuống. Vì đầu hơi nặng nên cô bước chậm xuống cầu thang để tránh bị ngã rồi mất hết cả hình tượng.

    " Chỉ là người mệt không có sức thôi."

    " Em là chủ của Éclair sao?"

    Diệp Hà cúi đầu, híp mắt đánh giá con mèo đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Chân Tư Vũ.

    " Có thể nói là như thế đi. Nó là mèo của mẹ em. Bà ấy thường đi làm xa nên em chăm sóc thay."

    Diệp Hà đứng thẳng dậy, lắc đầu cảm thán:

    " Con mèo này, đến mẹ em nó cũng không thân thiết thế."

    " Nó tên là gì?"

    " Aris trong từ Aristocratique. Tại nó kĩ tính quá nên mẹ em đặt như thế."

    Chân Tư Vũ nhìn con mèo mình đang ôm, bật cười.

    " Chị ngồi xuống đi."

    Họ ngồi xuống không lâu thì người vừa nãy mở cửa cho cô xuất hiện. Cô ấy niềm nở mời họ:

    " Cô có chuẩn bị chút hoa quả, hai đứa ăn đi."

    " Cảm ơn cô." Diệp Hà cùng Chân Tư Vũ đồng thanh lên tiếng.

    " Hai đứa ngồi ăn đi. Có việc gì thì lớn tiếng gọi, cô ở ngoài vườn."

    Khi cô ấy biến mất đằng sau cánh cửa hông, Chân Tư Vũ mới ngớ ra.

    " Khoan đã...Con mèo này là của nhà em. Nhưng hôm đó mang nó đi là một anh chàng khác mà. Cậu ta tên là gì nhỉ?...Hình như là Tiền Minh."

    " Là em nhớ cậu ấy giúp. Cậu ta là bạn của em."

    Diệp Hà có rất nhiều bí mật. Cô chưa bao giờ kể rõ ràng về lí do cô thực sự thích Chân Tư Vũ. Và cô cũng chưa từng kể với ai chuyện này.

    Đó là một ngày tháng ba mưa tầm tã, Aris không may đi lạc. Thời tiết rất ẩm và lạnh, vì đi ra ngoài nhiều mà chiếc áo hoddie mà cô mặc dường như cũng trở nên nặng chĩu. Không khí lạnh lùa vào bên trong khiến da gà da vịt của cô nổi hết cả lên.

    Không ai biết Aris đã chạy đi nơi nào.

    Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Tiền Minh, cô cũng tìm thấy nó ở trong vòng tay của một người lạ.

    Bảy giờ tối, đường phố vắng lặng vì mưa.

    Cô và cô ấy đứng cách nhau một con đường nhỏ. Mưa không ngừng rơi tí tách.

    Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo như một cảnh trong mơ.

    Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy Aris, dịu dàng hỏi thăm nó. Con mèo rên rỉ vài tiếng trong lòng đối phương.

    Ánh mắt của cô ấy tràn đầy thương tiếc khi nhìn Aris là điều đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy trước đây.

    Khi cô đưa tay lên vị trí trái tim mình, trái tim đập rất nhanh.

    Đó là lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào là rung động.

    Cô không biết mình nên làm gì, cô muốn ở bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút nên đã lặng lẽ đi theo cô ấy đến phòng khám thú y. Nước bắn lên sau mỗi bước chân, cô như kẻ lữ khách đang say, chỉ biết bước theo bóng dáng của cô ấy.

    Chín nghìn bước.

    Cô dừng lại ở một góc phố nhìn cô ấy không ngại bẩn ôm con mèo Aris vào trong lòng. Nhìn con mèo kia thái độ với bác sĩ và nhìn thấy cô ấy cười.

    Mưa vẫn rơi xuống không ngớt.

    Cô giống như trúng thuốc, quên hết những khái niệm về thời gian và không gian, chỉ biết đứng ở đó.

    " Bà sao thế? Sao lại đứng ở đây?" Tiền Minh bó mình trong bộ quần đắt tiền, cầm ô đi đến bên cạnh cô.

    " Aris ở trong kia, ông vào trong đón nó đi."

    " Sao bà không vào?"

    Tiền Minh nhướn đầu về phía trước, hắn không phát hiện bên trong phòng khám thú y có gì kì lạ. Bên trong chỉ có thú cưng, bác sĩ và một cô gái thôi mà.

    Chẳng nhẽ hai người này quen nhau?

    " Đi đi."

    Tiền Minh nhún vai, không cố đi tìm hiểu chuyện của đối phương.

    " Ờ. Oke."

    " Khoan đã." Diệp Hà túm áo của cậu, lôi cậu lại.

    " Làm sao thế? Chập à?"

    " Xin wechat của cô ấy cho tôi."

    Khuôn mặt của Tiền Minh nghệt ra với đầy dấu hỏi chấm. Cậu nhất thời không thể lí giải nổi mạch não của Diệp Hà. Khi bị Diệp Hà đẩy về phía trước cậu đã hỏi rất nhiều nhưng cô chẳng trả lời một câu nào.

    Tiền Minh không phụ sự kì vọng, xin được wechat của cô ấy với lí do là chỉ còn ví wechat là có tiền. Rồi cô biết cô ấy tên là Chân Tư Vũ.

    Cô ấy giống như ma chướng, luẩn quẩn trong lòng cô không rời đi.

    Khi tưởng niệm chẳng khác gì độc thảo, dưới đáy lòng điên cuồng nảy sinh, sau đó tầng tầng lớp lớp đem cô bao vây, cô biết mình không thể xóa bỏ hình ảnh về cô ấy.

    Cô muốn lại gần cô ấy hơn.
    Liệt Thanh Tài sản


  10. #19
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 15
    Mời Đọc (Click Here) :
    Mỗi lần gặp Chân Tư Vũ, trái tim cô lại đập nhanh hơn. Dần dần nó chẳng còn nằm trong tầm khống chế của cô nữa.

    Diệp Hà không thể nói với Chân Tư Vũ về sự thật cô đã âm mưu rất nhiều điều. Mỗi lần họ vô tình gặp nhau đều là do cô tự mình thiết kế. Và trước khi họ chính thức gặp mặt, cô đã quan sát cô ấy rất lâu.

    Ngày đầu tiên họ nhau, Diệp Hà lo lắng muốn phát điên. Cô dành nửa ngày của mình ở trước tủ quần áo, chọn đi chọn lại, chọn tới chọn lui. Nhiều khi cô thấy thất vọng đến mức muốn buông bỏ vì cô chẳng thể nào chọn được một bộ đồ ưng ý.

    Những món đồ hiệu cô thích mặc, lần đầu tiên cô thấy chúng có lỗi.

    Cuối cùng, trải qua trăm khổ vạn khổ cô chọn bộ đồ có thể coi là đơn giản nhất trong tủ của mình.

    Cô vẫn nhớ khi cô biết cô ấy đã có bạn trai, cô đã bực bội suốt vài ngay.

    Lâm Hạo, bạn trai của cô ấy không khác đám đàn ông thông thường, kiêu ngạo, háo sắc, hám vinh, hắn chẳng từ chối bất cứ ai tiếp cận hắn cả.

    Điều đó khiến cô buồn nôn. Cũng khiến cô cảm thấy may mắn.

    Nếu hai người họ là một đôi tình nhân thăm thiết không tìm ra khuyết điểm, cô lại thò một chân vào giữa, vậy cũng quá tội lỗi rồi. Cô cũng không nghĩ cô ấy sẽ thích cô sau khi trải qua chuyện như thế.

    Cô đã tính toán rất nhiều thứ, kể cả việc lựa chọn đi vào rạp chiếu phim cùng Lâm Hạo cũng có lí do riêng.

    Chẳng có một người bạn gái nào lại không đề phòng người con gái khác khi cô ta cố tình tiếp cận bạn trai mình.

    Cô ấy sẽ luôn phải để ý đến cô.

    Nhiều lúc cô thấy mình như có bệnh vậy. Để có thể ở riêng với Chân Tư Vũ, cô thậm chí đã nhờ người phá xe của Lâm Hạo, chỉ tiếc là không cần dùng đến vì Lâm Hạo đã chạy trước rồi.

    " Em sao vậy?"

    " Mệt quá..." Diệp Hà yếu ớt ngả người vào vai của Chân Tư Vũ.

    " Lên giường ngủ?"

    Diệp Hà dụi đầu vào cổ cô, lắc đầu.

    " Oh..."

    Cửa chính mở ra từ lúc nào chẳng biết.

    Mạc Khinh Huyên thò đầu vào nhìn, nói xong chữ đó liền đóng cửa lại, dường như cô đã hiểu lầm gì đó rồi.

    Diệp Hà từ trong cơn mơ màng giật mình ngồi thẳng dậy, có chút lo lắng.

    " Ai vậy?" Cô lên tiếng hỏi.

    " Mẹ em."

    Bây giờ đến lượt Chân Tư Vũ trở nên lo lắng.

    Ban đầu cô chỉ nghĩ đến đây xem tình trạng của Diệp Hà thế nào, tiện thể đưa đồ cho cô ấy, ai mà nghĩ đến nhà lần đầu tiên liền gặp phải phụ huynh của đối phương.

    Nếu biết trước, cô chắc chắn chọn một bộ quần áo nghiêm chỉnh hơn và mang theo chút quà.

    Diệp Hà đi ra ngoài tìm mẹ, mẹ cô đang đứng ở trên con đường đá nhỏ dẫn vào nhà bàn công việc với người ta.

    " Tài liệu cứ gửi vào máy tính cho tôi. Vất vả rồi."

    Mạc Khinh Huyên cúp máy. Ánh mắt híp lại đánh giá bộ dạng chẳng ra thể thống gì của Diệp Hà.

    " Không phải mẹ đi Thượng Hải công tác à?" Diệp Hà hỏi.

    " Nghe nói con ốm, đỡ hơn chút nào chưa?"

    " Đỡ sốt rồi, chỉ là vẫn hơi mệt."

    Mẹ cô nhướng chân mày, hất cằm về phía phòng khác như muốn hỏi có chuyện gì.

    " Bạn của con, Chân Tư Vũ."

    Người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ. Mạc Khinh Huyên nhìn cô chằm chằm khiến cô vô cùng lo lắng.

    Cô ấy hơi cười, nói:

    " Hẳn là không phải bạn bình thường nhỉ?"

    Diệp Hà thực lòng không rõ mẹ cô đang nói đùa hay là thực sự biết được điều gì đó.

    Ốm khiến đầu óc cô như một cỗ máy thiếu dầu đầy chỗ gỉ sét.

    Cô cũng không trả lời bởi vì mẹ cô nói đúng, Chân Tư Vũ không phải người bạn bình thường, mà là người bạn gái tương lai của cô.

    Khi hai người quay lại phòng khách, Chân Tư Vũ lập tức đứng dậy.

    Con mèo Aris rớt khỏi lòng Chân Tư Vũ. Nó bị đánh thức, có phần không vui vươn người, lười nhác ngẩng đầu nhìn vị chủ nhân sớm nơi này mai nơi khác của mình, chẳng có tý gì háo hứng với sự trở về bất ngờ của đối phương.

    Mạc Khinh Huyên nhìn cái là biết nó đang nghĩ gì, mắng thầm một tiếng nghịch tử. Còn có người ngoài ở đây cô không tiện phát tác, đợi chút nữa, cô cho con mèo này đẹp mặt.

    Cô nhìn Chân Tư Vũ. Nụ cười so với bình thường chân thật hơn ba phần.

    " Nghe nói cháu là bạn của Diệp Hà. Cô là mẹ của cô bé."

    Chân Tư Vũ không chút ngần ngừ nắm lấy cánh tay đang chìa ra của Mạc Khinh Huyên, lễ phép nói:

    " Rất vui được gặp cô. Cháu là Chân Tư Vũ."

    Mạc Khinh Huyên rất thích những người tự tin, nhưng đôi khi cũng rất ghét những người tự tin.

    Cô tự hỏi không biết cô bé đang đứng trước mặt mình là kiểu người gì.

    Liệt Thanh Tài sản


  11. #20
    Ngày tham gia
    Mar 2020
    Bài viết
    49
    Ngân lượng
    6
    Thanked: 3
    Chương 16
    Mời Đọc (Click Here) :
    Mạc Khinh Huyên khi nói chuyện với Chân Tư Vũ, ngữ khí tùy ý, tìm đề tài cũng đều là mấy chuyện chẳng liên quan đến nhau nhưng từ đó cũng đủ để cô hiểu được tính cách của đối phương.

    Người trẻ tuổi bây giờ, một là không đủ tự tin, hai là quá tự cao về năng lực của mình.

    Cô bé này nói chuyện thẳng thắn, chuyện mình không biết cũng không nhận bừa, tự tin vừa đủ.
    Người biết được mình ở đâu, sau này chỉ cần không bước lầm ắt sẽ có các bước tiến lớn.

    Mạc Khinh Huyên nhận lấy đĩa hoa quả từ tay người giúp việc, cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục quay lại nói chuyện với Chân Tư Vũ:

    " Hai đứa quen nhau thế nào vậy? Nói thật, cô chưa thấy có ai đến thăm Diệp Hà ngoại trừ bạn hồi bé của nó cả."

    Diệp Hà nghe thấy thế, cảm giác kia càng trở nên mãnh liệt, mẹ mình chắc chắn đã biết gì đó.

    Con mèo Aris dùng đôi mắt ngái ngủ nhìn cô, cô cùng Aris đều là nhân vật ngoài lề của câu chuyện này nhưng có vẻ chỉ có cô sốt ruột.

    " Bọn con học cùng trường, em ấy thực sự rất nổi tiếng."

    Mạc Khinh Huyên nhướng lông mày, đột nhiên cười một tiếng rồi chuyển sang chuyện khác. Lại là mấy chuyện trên trời dưới biển.

    Diệp Hà cứ ngỡ đây là một hồi hồng môn yến, ai mà nghĩ cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua.

    Khi chuyện kết thúc quá dễ dàng sẽ khiến lòng người miên man bất định.

    Diệp Hà chính là kiểu như thế. Chuyện liên quan đến Chân Tư Vũ đều khiến cô phải nghĩ trước nghĩ sau.

    Năm rưỡi chiều, Diệp Hà liền tiễn Chân Tư Vũ đi về. Trời quá tối để cô ấy về nhà cô không an tâm, để người đưa cô ấy về thì cô ấy lại không muốn nên chỉ còn cách sớm một chút chia tay.

    Quay vào nhà cô liền bị mẹ mình gọi vào phòng làm việc.

    Bên trong phòng làm việc chỉ có đèn bàn đang sáng, không gian còn lại chìm trong bóng tối. Bóng lưng của Mạc Khinh Huyên kéo dài xuống mặt đất, trở nên có phần ám trầm.

    " Nói thật cho mẹ biết, con thích A Vũ phải không?"

    " Mấy chuyện con làm ở bên ngoài, nó không bình thường chút nào đâu."

    Diệp Hà được di truyền rất nhiều tính cách của mẹ mình, cô đã và sẽ không lựa chọn nói dối.

    " Vâng, con thực sự thích cô ấy."

    " Vì sao?" Mạc Khinh Huyên nhịp tay trên bàn, lên tiếng hỏi.

    " Lần Aris đi lạc, là Tư Vũ đã tìm thấy nó. Đó là lần đầu tiên cô gặp cô ấy. Con cũng không biết vì sao lại thế, cứ tự nhiên như vậy thôi."

    Mạc Khinh Huyên xác thực không hiểu thứ gọi nhất kiến chung tình.

    Sau một khoảng im lặng, Mạc Khinh Huyên khẽ ừ một tiếng, nói:

    " Cô bé đó, khá tốt. Đáng tin hơn con nhiều."

    Cô bổ sung thêm:

    " Sau này làm chuyện gì cũng đừng có khoa trương quá. Ông bà con mà biết thì mẹ không giúp con đâu."

    Diệp Hà ngạc nhiên nhìn mẹ mình, cô biết tính mẹ mình tùy ý nhưng không nghĩ đến tùy ý đến trình độ này.

    " Thế là xong rồi ạ?"

    Mạc Khinh Huyên cảm thấy có chút tức cười nói:

    " Từ trước đến nay, mẹ có quản con không?"

    Cô lắc đầu.

    Từ nhỏ cô đã được nuôi dạy theo kiểu tự do, muốn làm gì liền làm đó, nếu không phải chuyện tày trời mẹ cô cũng lười quản.
    May mắn mà cô sống như thế cũng không đi lệch đường.

    " Bây giờ mẹ quản còn kịp không?"

    Diệp Hà tiếp tục lắc đầu.

    " Đã không kịp thì mẹ lãng phí thời gian với con làm gì?"

    " Thôi đi đi. Toan xú vị."

    Mạc Khinh Huyên không kiên nhẫn phẩy phẩy tay, lấy máy tính và bắt đầu làm việc. Bỏ công việc để về nhà thăm Diệp Hà đã là việc ngoại lệ duy nhất mà cô có thể làm rồi. Tám giờ tối còn cô phải mở họp.

    Diệp Hà nhìn thấy Mạc Khinh Huyên đang vội, không làm phiền nữa mà lặng lẽ rời đi.

    Cô bước trên hành lang dài dẫn về phòng mình, người cứ lâng lâng. Chẳng rõ là do ốm hay là do tin tức tốt mà mẹ cô nói cho cô nữa.

    Cô thậm chí chẳng nghĩ đến mọi chuyện sẽ trở thành mớ bòng bòng nếu như ông bà cô biết, chỉ chìm đắm trong tình yêu màu hồng của chính mình.

    Diệp Hà rất mệt, cô vừa vào phòng liền nằm vật xuống giường, sự mềm mại của giường đệm làm cô cảm thấy buồn ngủ được ngay.

    Mí mắt đập vào nhau mấy lần rồi cô thình lình nhớ ra mình muốn nói chuyện với Chân Tư Vũ, mơ mơ màng màng vờ lấy điện thoại, bấm số điện thoại của cô ấy.

    " Diệp Hà?"

    " Chị đang ở đâu thế?" Âm thanh của Chân Tư Vũ nhẹ như lông tơ, mang theo chút buồn ngủ truyền qua loa đi vào tai của Chân Tư Vũ, cào cào ở trong trái tim cô khiến cô có chút ngứa.

    " A Vũ, chị thích em không?"

    Khi nghe thấy câu hỏi đó, Chân Tư Vũ ngẩn người, không nghĩ đến cô ấy lại trực tiếp như thế.

    Không đợi cô trả lời, Diệp Hà đã nói tiếp.

    " Em thích chị lắm. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã thích chị rồi."

    " Ngày mai được nghỉ, em đến tìm chị nhé?"

    Chân Tư Vũ dừng lại ở bên đường.

    Ánh nắng chiều ấm áp tắm lên người cô, bóng cô trải dài xuống con đường nhựa. Những cơn gió mát trở lên lạnh hơn không ngừng điên cuồng làm càn trên con phố nhỏ. Tiếng người nói cười nhỏ vụn đan xen vào nhau mang lại chút hương vị cuộc sống cho nơi này.

    Dường như bị cuốn theo nhịp sống ấy, trái tim cô, cũng đập rộn ràng hơn.

    " Ừ. Ngủ đi. Mai gặp lại." Giọng nói của Chân Tư Vũ trở nên nhẹ nhàng hơn như sợ đánh thức cơn buồn ngủ của Diệp Hà.

    Diệp Hà ngây ngô cười, sau đó tắt máy. Mắt cô nhắm nghiền.

    Hôm đó cô đã mơ một giấc mơ đẹp.

    END


    Lời của người viết:
    Vì ban đầu đã định viết truyện ngắn nên đến đây là kết thúc rồi.

    Thực ra mình thích những cái kết thúc kiểu này, tưởng tượng cảm thấy khá là lãng mạn.

    Chuyện giữa Chân Tư Vũ và Diệp Hà sau này chỉ có ngọt ngào và hài hước thôi. Viết nhiều mình sợ sún răng lắm :>

    Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện tình yêu này.

    Sửa lần cuối bởi Liệt Thanh; 05-16-20 lúc 05:42 PM.
    Liệt Thanh Tài sản


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •