Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 87
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị

    Thể loại : Bách Hợp
    Tác Giả : tringhien97

    Khúc Hi Chi: (18 tuổi ) tính tình dễ gần, dịu dàng, thông minh.Sinh viên ĐH MK

    Trương Hạ Vi: (19 tuổi ) là 1 phú nhị đại. Nhị tiểu thư Trương gia. Tính tình lãnh đạm, ít nói.Nhưng bên trong thật ra là 1 tiểu quỷ.Sinh viên ĐH MK.

    Hai oan gia gặp nhau nhưng họ lại yêu nhau khi nào không biết.Một tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc liệu có chống lại định kiến của xã hội mà đến với nhau.Trong tình yêu có gặp có yêu có xa nhau có đấu tranh bảo vệ thì mới bền chặc
    bachcongtu Tài sản


  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 1

    Trường Đại học Mk hôm nay vẫn như mọi ngày cảnh tượng sinh viên đều từng người từng cụm thi nhau từ mọi hướng đi đến trường.Sau một cơn mưa tối qua bụi bẩn bám trên những chiếc lá cây, trên những bức tường đều được rửa sạch.Không gian đang cực kì tươi đẹp trước mắt một cô sinh viên năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh.Nhưng một vũng nước đã biến mọi thứ màu hồng trước mắt cô thành màu đen rồi.

    -Á.....

    -Này có biết chạy xe không hak.Làm người ta ướt hết rồi này.

    Một chiếc xe hơi BMW đang chạy đến cổng trường Đại học MK chạy ngang vũng nước làm bắn nước lên người 1 cô gái.Cô ta liền la lên vừa phũi vừa nhìn theo chiếc xe kia đang chạy vào sân trường, cô liền đùng đùng chạy tới chiếc xe để tìm người khiến cô thảm hại như bây giờ để tính sổ.

    -Tôi xin lỗi....

    Bác quản gia liền từ xe hơi bước xuống đang định chạy ra mở cửa cho tiểu thư nhà mình thì đã bị chặn bởi một cô gái mình dính đầy nước đang la ó trước xe.Ông liền nhận ra khi nãy do mình chạy xe gấp quá vì sợ tiểu thư trễ học mà làm bắn nước trúng cô gái này.Ông liền cúi đầu xin lỗi cô.Cô thấy người trước mặt cũng lớn tuổi rồi nên cô cũng bỏ ý định làm lớn chuyện cho qua thì đột nhiên 1 thanh âm chói tay vang tới lỗ tay cô.

    -Bộ đồ của cô bao nhiêu tiền.Tôi sẽ đền cho cô.

    Hạ Vi với chiếc váy ngắn xanh thêm đôi giày cao gót xanh.tô thêm cặp chân trắng nõn thản nhiên bước xuống xe.Cô đưa mắt nhìn sang cô gái trước mặt mình mặt đang nhăn nhó cả thân người thì dính đầy nước dơ.Quay sang thấy quản gia của mình đang cúi đầu xin lỗi thì khó chịu lên tiếng.

    Hi Chi thấy người con gái trước mắt khuôn mặt đầy thanh tú nhưng có chút lãnh đạm và cao ngạo.Nó liền giọng điệu khó chịu nhìn Hạ Vi nói."Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác..cô nghĩ có tiền thì muốn làm gì làm sao.Tôi đây mới không cần....." Vừa dứt câu nó lấy nguyên chay nước đổ từ trên vai Hạ Vi xuống làm cho người cô lúc này cũng ướt sủng đi.Đổ xong nó kênh mặt xin lỗi Hạ Vi như kiểu trả đũa Hạ Vi rồi quay đi."Xin lỗi nha."

    -Tiểu thư,có cần tôi chở cô về thay đồ rồi mới trở lại trường không?

    Quản gia Lý chứng kiến cảnh tượng tiểu thư băng lãnh của mình bị người khác làm nhục như vậy liền hốt hoảng chạy lại đứng phía sau lưng Hi Chi lên tiếng hỏi.

    -Không cần đâu...chú vào xe lấy túi đồ cháu mới mua ra đây.

    Ngay khi quản gia hỏi ánh mắt Hạ Vi vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng cô gái vừa rồi đang đi phía trước 1 đoạn mà lạnh lùng trả lời quản gia.Hạ Vi dù bị làm ướt nhưng không hiểu sao không bực mình mà lại còn có cảm giác hứng thú với cô gái kia. Có lẽ vì trước nay cô gặp rất nhiều cô gái rất nhiều chàng trai nhưng chưa từng có ai dám làm hành động như vậy với cô bao giờ.

    -Đây tiểu thư.

    -Được rồi....chú về đi.

    Hạ Vi cầm 1 túi đồ trên tay quản gia rồi vẫy tay ra hiệu cho ông đi về.Sau đó Hạ Vi cũng tự mình đi tìm nhà vệ sinh để thay bộ đồ khác.

    ***

    -Bực mình gì đâu á.

    Nó vừa vào nhà vệ sinh lau những vết dơ trên người vừa nhăn nhó cằn nhằn.Tiểu bạch thấy vậy liền lo lắng hỏi con bạn thân mình bị làm sao.

    -Cậu sao vậy Hi Chi.Làm gì người cậu bẩn vậy.

    -Thì vừa rồi đi đường gặp bọn nhà giàu lái xe ra đường mà không mang theo não làm tớ ướt như vầy nek.

    -(Không mang theo não.hi)

    Hạ Vi trong phòng toilet thay đồ.Cứ nghỉ nay đi học sẽ mặc gì cho nữ tính chút síu.Không ngờ nhờ tiểu quỷ Hi Chi mà cô được mặt sơ mi trắng quần jean thêm đôi giày Ace embroidered sneaker của Gucci cộng thêm gương mặt lãnh đạm làm cho cô thêm nét nam tính hơn.Cô đang thay đồ thì nghe thanh âm bên ngoài nhận ra là cô gái khi nãy đang chửi mình liền phì cười vì ngôn từ của cô gái kia.

    -Thôi..đừng giận nữa.Lau mau sạch rồi vào lớp.

    ***

    -Cả lớp

    -Ngồi xuống đi.Hôm nay cô có 1 thông báo với lớp.Đó là hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới.Bạn ấy vừa từ nước ngoài chuyển đến lớp ta....

    Nói rồi cô chủ nhiệm hướng mặt ra cửa ra hiệu cho cô gái nãy giờ đứng bên ngoài nghe dth.

    -Vào đây đi em

    -Woa...cậu ấy xinh quá....nữ thần xuất hiện rồi.

    -A!!! KHÔNG NÃO

    Ngay khi Hạ Vi vừa bước vào lớp đã làm cho cả lớp ồn ào lên vì độ xinh đẹp của cô cộng thêm đồ trên người cô đều là hàng hiệu nên làm cho cả lớp không khỏi tò mò về con người trước mắt được.Trong khi cả lớp la lên là cô quá xinh thì ngay góc lớp có một người khi cô vừa bước vào đã phát ra thanh âm khiến cho gương mặt lạnh như băng của Hạ Vi cũng chợt níu hai hàng lông mày lại quay mặt về phía thanh âm đó là của ai.Ngay lúc đó ánh mắt hai người chạm vào nhau.Trong lòng Hạ Vi liền có 1 cảm giác cực kì lạ không biết là gì.

    -Em giới thiệu mình với lớp đi.

    Cô chủ nhiệm thấy cảnh tượng trước mặt cực kì không ổn khi cả lớp đều đang nhìn chăm chăm Hi Chi nên cũng lên tiếng cắt ngang.

    -Tớ tên Trương Hạ Vi.Tớ vừa từ Mĩ về nên còn bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ.

    -Giúp con khỉ mốc.

    Hi Chi ngồi góc bàn lẩm bẩm một mình trong lòng vẫn còn tức tối khi cô phải mặc đồ vừa ướt vừa dơ đi học.Còn con người kia không hiểu sao vừa bị nó đổ nước mà giờ đã có bộ đồ khác thay vào rồi.

    -Vậy em đến ngồi kế bên Hi Chi đi.

    -( thì ra cô ấy tên là Hi Chi.) vâng ạ.

    Hạ Vi từ từ rời khỏi bục giảng đi xuống chỗ Hi Chi.Hạ Vi đi tới đâu là ánh mắt của các nữ sinh lẫn nam sinh nhìn theo tới đó.

    -Cô!!! không được.

    Trong lúc Hạ Vi đang sảy bước thì Hi Chi đột nhiên đứng dậy kích động la to.

    -Sao thế Hi chi.Bạn là học sinh mới em phải giúp đỡ bạn chứ.

    -Nhưng em dị ứng người lạ cô ơi.

    -Vậy cô kí giấy cho em đi khám bác sĩ nha.Được không???...Còn không mau ngồi xuống.

    -Ngồi cách tôi 20cm.Đây là vạch phân cách.Ai lấn qua sẽ chịu phạt đó biết chưa.( Đợi đó..TÔi sẽ cho cô biến khỏi vị trí này)

    Hi Chi đành cắn răng chịu đựng cho Hã Vi ngồi kế bên.Nhưng ngay khi Hạ Vi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Hi Chi liền dùng tay vẽ 1 đường bút chì vẽ ngăn giữa cô và Hạ Vi. Hạ Vi thì không phản ứng gì cứ nhìn Hi Chi vẽ rồi nói 1 mình như vậy mà thuận theo ý Hi Chi. Hi chi vừa vẽ xong cuối câu còn dơ nấm đấm yếu ớt của bánh bèo lên mà cảnh cáo Hạ Vi.

    ***

    Ngay khi nghĩ giữa ca Hi Chi liền chạy ra căn tin mua nước ép cho Hạ Vi.Nhưng không phải vì có ý tốt mà cô đang có ý đồ đen tối thôi.Cô mua thêm keo dính dán dày một bên mặt của chai nước rồi sao đó cầm lên cho Hạ Vi.

    -Này...Giờ tớ với cậu học chung một lớp còn ngồi chung bàn nữa.Không thể đối đầu nha,tớ không muốn cả đám nữ sinh lớp này cứ nhìn tớ bằng đôi mắt hình viên đạn đâu nha.Nên tớ mua nước cho cậu nek, chuyện sáng nay coi như quề.

    Hi Chi tay cầm 1 chai nước ép cam, nhưng chỉ cầm ở miệng chay, cô không quên xoay mặt dính keo về phía khác để Hạ Vi không thấy.

    -( Keo dính??? Muốn ám hại tôi sao?được rồi..) thật không cần..Tớ không khát cậu giữ lấy mà dùng.

    Hạ Vi đang cấm đầu viết bài những bữa trước khi chưa đến trường.Thì đột nhiên Nghe thanh âm của Hi Chi nên buông bút xuống đưa mắt nhìn sang chay nước trước mặt liền cong khóe môi 1 cái.Sau đó quay mặt ngướt lên nhìn Hi chi 1 cái rồi lấy tay mình cầm tay kia của Hi Chi để lên chay nước ngay chỗ keo dính đặt vào còn lấy tay mình giả bộ vỗ vỗ vài cái nói Hi Chi giữ mà dùng nữa.Thật ra là Hạ Vi đang cố ý cho tay Hi Chi càng dính chặt keo dính hơn thôi.

    -Cô...

    Hi Chi bị gậy ông đập lưng ông nên tức tối đi ra ngoài.Hạ Vi nhìn điệu bộ Hi Chi vừa hậm hực vừa ôm bàn tay đang dính chặt chai nước đi ra ngoài như vậy không hiểu sao đột niên cong khéo môi cười mỉm một cái nói nhỏ " Trẻ con ".

    -Hi Chi...Hi Chi...Cậu đi đâu mà cả tiết Quản trị cậu bỏ vậy.

    Tiểu Bạch thấy Hi Chi mặt uất ức đi từ ngoài vào thì liền nhìn Hi Chi lo lắng hỏi.Nhưng ngồi phía sau thấy con bạn thân mình không chịu trả lời mà cứ nhìn chằm chằm bạn mới làm gì không biết nên chồm tới khều cô 1 cái hỏi tiếp.

    -Cậu không sao chứ???

    -Tớ không sao.

    Hi Chi vừa vào ngồi xuống mặt hậm hực nhìn chằm chăm Hạ Vi uất ức.Trong khi Hạ Vi cực kì bình thản ngồi chép bài không để ý tới khuôn mặt cô.Sau đó Hi Chi không thể tập trung học được cứ ngồi viết ra giấy chữ đồ đáng ghét, đồ khó ưa vừa viết vừa lẩm nhẩm trong miệng mấy từ đó.

    Hạ Vi ngồi kế bên nãy giờ cũng quan sát hành vi của Hi Chi nhưng là không muốn Hi Chi biết thôi.Cô liền đưa mắt liếc sang trái phía Hi Chi nhìn vào tờ giấy Hi Chi đang viết liền suy nghĩ ( Đang mắng mình à...đúng là trẻ con )

    ***

    -Sao??? Hôm nay đi học vui chuk con gái?

    Trương Lục Thâm(cha Hạ Vi ) vừa vào ngồi bàn cơm thì liền hỏi chuyện con gái cưng của mình ngày đầu học thấy như thế nào.

    -Cũng bình thường thôi ạ.

    -Này em gái.Lớp em có ai xinh không?Giới thiệu anh hai đi.

    Trương Thức ngồi vừa ăn vừa tươi cười nhìn Hạ Vi lên tiếng.

    -Hai đó nha,làm như xấu trai lắm đến nổi nhờ em làm mai.lớp em làm gì có ai xinh.

    -Thì em thấy ai xinh nhất đó.

    -(Xinh nhất ???...ối sao mình nghĩ tới cô ta.)khùng thật.

    Hạ Vi nghe anh hai mình nói người xinh nhất lớp.Không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Hi Chi lúc cô ấy đang ghi chữ mắng mình trong rất đáng yêu. Nhưng cô liền hoàn hồn lắc đầu xua đi hình ảnh đó rồi tự chửi mình khùng.

    -không giới thiệu thì thôi sao em bảo hai khùng.

    -đâu có.em đang nói em mk.

    Sau khi dùng cơm xong Hạ Vi trở về phòng liền cầm 1 quyển sổ ra vẽ gì đó.Hình ảnh cô vẽ trên giấy lúc này là hình ảnh 1 cô gái nhăn nhó tay cầm bút vẽ chữ lên giấy trong không gian tĩnh lặng của lớp học.

    Vẻ xong Hạ Vi chiêm ngưỡng tác phẩm của mình rồi phì cười 1 mình.Sau đó cô cất quyển sổ xinh đẹp của mình vào tủ.Rồi leo lên giường ngủ.
    bachcongtu Tài sản


  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 2

    Hạ Vi đến trường cũng được 1 tuần rồi.Các anh chị cũng như các bạn cùng lứa khác trong khoa ai cũng biết tới cô.Một cô gái trầm tính có nét đẹp khiến người khác có thể bị cướp hồn ngay lần gặp đầu tiên.

    -Hạ Vi tới rồi kìa

    Tiếng thì thào nhỏ của 1 con nhỏ cùng lớp khi thấy Hạ Vi quảy balo từ cửa bước vào.

    Hạ Vi vừa ngồi xuống ghế thì từ trai tới gái gần chục người hớt hải chạy lại bàn nó đặt mấy hộp quà to nhỏ trước mặt nó rồi họ bỏ chạy.Hạ Vi thấy vậy nhưng sắc mặt cũng không có gì thay đổi như chẳng quan tâm gì mấy.

    -WOA...Tiểu Bạch cậu phải học hỏi người ta đi.Người ta đến chưa 1 tuần mà cả tá người theo kìa.Không ai như cậu...ế thâm niên.

    Hi Chi đi vào lớp thấy Hạ Vi đang ngồi nhìn đóng quà ngơ người liền từ từ đi tới nhìn Tiểu Bạch phía sau mà nói móc Hạ Vi.Nghe vậy Hạ Vi không nói gì cũng không nhìn Hi chi, một tay đẩy hết tất cả hộp quà trên bàn đổ xuống sàn lớp. Rồi lấy dth ra bấm tin nhắn cho ai đó.

    Hi Chi thấy Hạ Vi làm vậy cũng có chút sợ nhìn Hạ Vi 1 lúc rồi mới ngồi xuống lấy tập ra.

    -Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 10 phút chuyên đề.Đề mở nên các em được xem giáo trình nha.Rồi bây giờ lấy giấy ra.

    Tiếng cô giáo dạy môn Chuyên đề định hướng Nhà hàng khách sạn vang lên làm cả lớp cũng rung lên khi biết chuẩn bị kiểm tra.

    -(Chết rồi...quên khi nào không quên lại quên mang giáo trình ngay hôm nay chứ)

    Hi Chi nghe kiểm tra đề mở liền lục cặp lấy giáo trình thì mới phát hiện mình quên mang theo.Quay qua thì Hạ Vi tỉnh bơ lật giáo trình để sẵn trên bàn như trêu ngươi cô.

    -(không thể sỉ diện lúc này được, nếu không tạch bài kiểm tra này mất. Kệ,liều chết vậy.)ừ...m...Tôi quên mang giáo trình rồi.nên...nên cậu cho tôi coi với.

    Sau khi suy nghĩ đắn đo cuối cùng Hi Chi cũng đưa ra 1 hạ sách cho mình.Nên cắn răng mặt dày lên tiếng hỏi coi ké Hạ Vi.

    -không phải cậu chia ranh giới rồi sao? Qua là bị phạt đó.Tôi thật không muốn bị phạt nha.

    Hạ Chi đắt ý quay sang trả lời Hi Chi với gương mặt mà nhìn vào cực kì muốn đánh. Vừa nói tay Hạ Vi vừa vuốt nhẹ theo đường kẻ bằng bút chì mà Hi Chi vẽ để phân cách hôm trước.

    -huk...không cần.( Cô ta rõ là muốn trả thù chuyện mình nói móc cô ta khi nãy đây mà.Đúng là đồ khó ưa mà.huk..)

    -là cậu nói đó nha.( Hi.tôi phải trị được cậu)

    Hạ Vi quay lại làm bài không nói với Hi Chi nữa.Thế là bài kiểm tra của Hi Chi đành chém và chém thôi.

    ***

    Canteen ĐH MK

    -Bực quá đi...

    -Sao vậy???

    Hi Chi và Tiểu Bạch nghỉ ca trưa liền xuống canteen trường uống nước. Vừa mua nước xong kiếm bàn ngồi xuống thì Hi Chi bực dọc cầm ống hút đâm đầm ly nước nhăn nhó nói.

    Thấy vậy Tiểu Bạch cũng lên tiếng quan tâm hỏi nhỏ.

    -Thì cái con nhỏ chết bầm "Không não" kia chứ ai.

    -Cậu đừng có hở 1 tiếng là không não 2 tiếng là không não.Người ta có tên đó.Tên Hạ Vi...

    -Mặc kệ cô ta tên gì.Hạ Vi hay Hạ Thủ gì đó cũng là ĐỒ CHẾT BẦM.

    Hi Chi đột nhiên la lớn làm mọi ánh mắt xung quanh quay lại nhìn Hi Chi bằng ánh mắt hình viên đạn vì dám chửi Hạ Vi của họ là đồ chết bầm.

    -cậu nhỏ tiếng thôi...Bộ muốn chết sao? Bây giờ đâu đâu cũng là người thích Hạ Vi hết đó.

    Tiểu Bạch nghe cô hét lên liền bụm miệng Hi Chi lại.Quay nhìn xung quanh cảnh tượng thật đáng sợ nha nên Tiểu Bạch đành cười gượng với những người xung quanh.

    -huk...Tớ không sợ

    -Cậu nói thì hay rồi,mỏi lần có chuyện tớ luôn là người dọn hậu quả cho cậucòn gì.Mà tớ không hiểu nha.Hạ Vi cũng rất xinh đẹp nha,cũng không phải thành phần cá biệt sau cậu ghét cậu ấy vậy.

    -Ai biểu cô ta vừa vào đã kiếm chuyện với tớ chứ....Ôi trời...

    Hi Chi vừa nói liền quay qua thì thấy người mình đang nói xấu đang ngồi kế bên liền giựt hết cả mình.

    -lại quên mua nước rồi.

    Hạ Vi vừa đặt tô Phở xuống thì chợt nhận ra là quên mua nước liền rời chỗ đi mua nước.Hi Chi thấy Hạ Vi vừa rời đi liền lấy hủ mù tạt kế bên đổ gần cả muỗng vào tô Phở rồi nhanh tay khuấy tan mù tạt ra để Hạ Vi không phát hiện ra,vừa đổ Hi Chi vừa cười lí lắc đắt ý.

    -Kì này cho cô cay chết luôn.

    -(ối...cái gì đây) Hạ Vi vừa nhai miếng phở thì 1 vị cay nồng lan khắp khoan miệng sau đó sộc lên muỗi rồi dần lên tới đỉnh não.Mắt cô rưng rưng quay phắt qua nhìn Hi Chi đang ngồi bụm miệng cười.(Bình tỉnh nào...nếu cậu đã có lòng nêm nếm dùm tôi.tôi sẽ ăn hết vậy) Hạ Vi quay lại nhìn tô Phở còn đầy liền hít 1 hơi thật sâu rồi cầm đũa tiếp tục giả bộ ăn như không có chuyện gì nhưng không hiểu sao vừa ăn mà mồ hôi nhễ nhãy mắt thì rưng rưng.

    -(ơ...cô ta không cay sao,hay hồi nãy mình bỏ lộn)...cay quá.

    Hi Chi nhìn Hạ Vi ăn trông rất bình thường thì lòng tức tối khi kế hoạch của cô bất thành liền nheo mày nhìn nó ăn.Khi Hạ Vi vừa đi thì cô liền lén lấy 1 chiếc muỗng khác nếm thử nước phở còn trong tô Hạ Vi.Thì tưởng mình bỏ lộn ai dè là bỏ đúng mà người kia như không phải người nên không biết cai là gì.

    -cậu hơi quá rồi đó Hi Chi. Hạ Vi biết cậu làm mà cậu ấy không giận gì cậu hết.

    Tiểu Bạch nhìn con bạn thân mình đang lè lưỡi vì cai cũng thấy bất bình cho Hạ Vi nên cũng lên tiếng.

    -Hạ Vi!!! Hồi nãy ở canteen thấy cậu bị cay nên mua cho cậu nek.

    Hạ Vi đang ngồi ngay bàn mặt tối sầm lại mắt vẫn còn đỏ tâm tình cực kì khó coi nha. Thì đột nhiên 1 âm thanh vang lên bên tay cùng lúc trên bàn cũng xuất hiện 1 ly trà đào.Nó liền ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng kế bên đang đợi sự trả lời của nó.Thì ra là cô bạn ngồi phía trên nó.Nên nó cũng nhẹ nhàng nhìn cô lên tiếng.

    -không cần đâu.tớ không khát.

    -Hạ Vi...cậu khóc sao? Mắt cậu đỏ quá.

    Ngay khi vừa ngước lên nó đã bị cô bạn cùng lớp phát hiện ra mắt nó đỏ ngầu lên vì cay nên liền hốt hoảng la lên.Thế là làm cho các nữ sinh khác nghe thấy liền chạy tới nhìn nó lo lắng tra hỏi.

    -Hạ Vi cậu không sao chứ?

    -không sao...không sao...Các cậu đừng kích động vậy.

    Hạ Vi nói với họ 1 úc rồi cho họ giải tán.Hi Chi đi vào liền bị những con mắt hình viên đạn của các nữ sinh trong lớp nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống cô.Nên cô liền có cảm giác sợ hãi cúi mặt đi xuống ngồi cạnh Hạ Vi im lặng.Cô cũng cũng không nhìn Hạ Vi thế là cả tiết khó khăn với Hi Chi cứ im lặng trôi qua như vậy cho tới khi tan học.

    -Hạ Vi!!! Hạ Vi...

    Sau khi tan tiết ra Tiểu Bạch liền chạy theo sau Hạ Vi mà kêu.

    -Có chuyện gì?

    Nghe được có người kêu mình nên Hạ Vi quay lưng lại liền thấy Tiểu Bạch từ sau lưng đang chạy tới nên đứng lại đợi.

    -Tớ có chuyện nói với cậu.Chuyện ở canteen...

    -Tớ biết...

    -Cậu cũng đừng giận Hi Chi nha.Thật ra cậu ấy rất tốt chỉ hơi bướng bỉnh 1 chút thôi.

    -tớ biết mà...không sao

    -ừm...vậy tới đi trước nha.Hi Chi đang đợi tớ ở cổng trường.

    -bye.(Tôi biết chứ... nhưng chỉ là tôi không biết...tại sao cậu ấy lại ghét tôi nhiều đến thế.)

    Hạ Vi nhìn theo hướng Tiểu Bạch đang chạy đi.Ánh mắt buồn khi nhìn thấy thân ảnh cô gái kia.Tâm tình liền có chút không vui.Một lúc sau nó mới tiếp tục lê chân tiến đến chiếc xe hơi đang dựng ngay khu vực xe.
    bachcongtu Tài sản


  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 3

    Hôm sau nó cũng đến trường bình thường như mọi hôm.Đang ngồi một bên chơi game bên kia Hi Chi đang trò chuyện tươi cười với Tiểu Bạch thì đột nhiên Giảng viên bước vào.

    -Cô có một thông báo với lớp.Trong môn này của chúng ta có 1 bài tập nhóm. Nên cô đã chọn lọc và sắp xếp 1 nhóm 2 bạn phù hợp rồi.Danh sách cô sẽ gửi lớp trưởng vì thế các em liên hệ với bạn để biết nha.Giờ thì chúng ta học thôi.

    giảng viên môn Kinh tế bước vào lớp cầm trên tay một cặp giấy nhìn tổng thể cả lớp mà nói.Nói được một lúc liền đi xuống đưa tờ giấy cho lớp trưởng rồi mới vào tiết học.

    -Gì chuk??? Tôi phải chung cặp với "người không não" đó sao?...có thể nào đổi không?

    Vừa hết tiết Hi Chi chạy lên tìm lớp trưởng để xem mình chung nhóm với ai.Ngay khi cặp mắt cô dừng lại trước một cái tên thì liền la toán lên quay lại chỉ ngón trỏ về phía Hạ Vi.Hạ Vi nghe cô nói đến mình mà còn kêu cái danh xưng không giống ai do cô tự đặt ra cho mình nên nhìn cô chằm chằm mà nheo mày.Bắt gặp ánh mắt của Hạ Vi, Hi Chi liền hơi sợ quay lại nhìn lớp trưởng nói tiếp.

    -không nha.đây là danh sách của cô rồi.Nếu không, cậu thương lượng với Hạ Vi đi.Rồi lên báo với cô.

    -Hạ Vi...cậu chung nhóm với Hi Chi...có thể nào đổi cho tôi không?

    Trong khi Hi Chi đang mãi miết trò chuyện về vấn đề chung nhóm với Hạ Vi với lớp trưởng phía trên. Thì phía bên dưới đột nhiên có 1 nam nhân cùng lớp đi đến trước bàn Hạ Vi, tay bỏ vào túi quần nhìn nó mà lên tiếng.

    -cậu không nghe lớp trưởng nói,đó là danh sách của cô sao?

    * Hạ Vi không quan tâm sự xuất hiện của anh ta chỉ cấm đầu ngồi bấm điện thoại lên tiếng chứ không* nhìn tới mặt hắn.

    -nhưng nếu cậu không đồng ý thì có thể đổi.Cậu đổi không?

    Anh ta vẫn chưa chịu lại tiếp tục lên tiếng.

    -Không

    -sao chuk.tôi rất thích Hi Chi rất muốn chung cặp với cô ấy.Cô làm sao mà cứ muốn làm kì đà thế hả?

    Hắn ta bực tức vì thái độ của nó khi nói chuyện lại chẳng nhìn tới mặt hắn còn trả lời cộc lốc.Nên nhịn không được dùng từ cũng không còn nhẹ nhàng nữa.

    - vậy thì...tôi càng không đổi.Xem cậu làm gì tôi

    Thái độ bất lịch sử của hắn làm cho nó bực rồi.Hạ Vi buông điện thoại xuống đứng dậy nhìn thẳng mắt hắn lạnh lùng kênh mặt nói.

    -Cô...

    -Sao vậy?

    -không gì?

    Hi Chi đi từ trên xuống thấy hai người nhìn nhau căn thẳng mọi người xung quanh cũng nhìn họ mà căn theo.Nên tò mò cô lên tiếng.Sự lên tiếng của cô đã phần nào giải tán được căn thẳng.tên kia cũng vì vậy mà bỏ về chỗ.Hạ Vi thì chỉ ngồi xuống bình thường tiếp tục cầm điện thoại chơi tiếp như không có gì.

    -Cậu không muốn chung cặp với tôi?

    Đang ngồi im nó đột nhiên lên tiếng.Mặc dù lên tiếng nhưng mắt nó vẫn dán chặc vào điện thoại.

    -Phải...cậu đổi cho tôi đi.

    Hi Chi nghe nó nói vậy liền mừng rỡ quay sang nhìn nó thỉnh cầu nói.

    -...hi.Không..bao...giờ

    Nó biết ngay cô sẽ như vậy liền quay sang kê sát mặt mình với mặt cô cách nhau chỉ có khoảng 5 cm.Rồi nở nụ cười nham hiểm cho cô một câu trả lời không như mong muốn

    -Đi chết đi... (Sao tim mình đập nhanh vậy chứ, mặt lại rất nóng nữa.Bị cô ta dọa cho chết mà)

    Cô hoảng hồn đẩy mạnh nó ra để thoát khỏi cảnh ám mụi khi nãy.Cô đưa tay mình lên ngực trái rờ nghe nhịp đập tim mình đang đập liên hồi bên trong.Rồi đưa tay sờ má mình.Mặt cô cư ngơ ngơ suy nghĩ, không biết là Hạ Vi cũng đang nhìn cô làm những hành động ngây ngô đó mà khó hiểu.

    Trong lúc cả hai đang chơi trò thả thính nhau thì bên dưới có 1 cô gái tay nắm chặc thành nấm đấm.Mắt giận dữ nhìn chằm chằm Hi Chi mà nói trong đầu ( Khúc Hi Chi!!! không cho cô bài học thì cô không biết sợ mà).Đó là Lý Ôn Nhị là con gái cưng của Lý gia, một gia đình giàu có.Sau đó Ôn Nhị lấy điện thoại bấm nhắn tin cho ai đó với nụ cười nham hiểm.

    ***

    -Ôi!!! SAO THẾ NÀY...chiếc xe của tớ.

    Sau khi kết thúc ca 2 trời cũng đã 11 giờ trưa rồi.Chiều không có ca học nên Hi Chi cùng Tiểu Bạch ra lấy xe về.Nhưng ngay vừa đến nhà xe thì 1 cảnh tưởng kinh thiên động địa xảy ra, chiếc xe đạp yêu quý của Hi Chi đã bị ai đó đập đếp nổi khung xe thì gãy, bánh xe thì cong hết lên, vỏ xe cũng bị cắt ra.Nhìn rất đáng sợ. Hi Chi đau khổ ngồi bệch xuống nhìn chiếc xe của mình mà mắt rưng rưng.

    -Cậu nhìn xem...

    Tiểu Bạch vội cằm tờ giấy dán trên yên xe bị rạch nát nằm dưới dất lên xem, liền thấy một dòng chữ to đùng "ĐÂY CHỈ LÀ CẢNH CÁO".Liền đưa cho Hi Chi xem.

    -Có chuyện gì vậy nhỉ?

    Hạ Vi cũng ra lấy xe về.Bởi vì khoảng cách giữa bãi xe hơi và xe thường rất gần.* Nên khi vừa mở cửa xe Hạ Vi đột nhiên thấy Hi Chi từ xa ngồi bệt xuồng đường.Không biết là bị gì nên liền lo lắng đóng cửa lại đi nhanh tới chỗ cô.

    -Khốn khiếp..ai dám làm như thế chứ.

    Vừa tới nơi trước mắt nó là cảnh chiếc xe Hi Chi bị đập tan nát. Nó vội dựt tờ giấy trên tay Tiểu Bạch xem.Đọc xong mặt nó đầy giận dữ mà vò nát tờ giấy trong tay mình.

    -Tớ không biết nữa. Vừa ra đã thấy như vậy rồi.

    -Hi Chi...Không sao??? Đứng lên nào.Tớ đưa cậu về....Tiểu Bạch...tớ đưa Hi Chi về, chỗ này giao cho cậu.

    Nó ngồi xuống ôm Hi Chi vào lòng xoa lưng cô trấn an, rồi dìu cô đứng dậy.Nó quay qua nhìn Tiểu Bạch nói vài câu rồi dìu Hi Chi đi.

    -Được.Hi Chi giao cho cậu.

    ***

    -Khốn khiếp lại tạo cơ hội cho nó tiếp cận Hạ Vi rồi.Mày đừng vội mừng, lần này tao chỉ cảnh cáo mày thôi.Ngày nào mày còn bám theo Hạ Vi, thì ngày đó mày đừng hòng yên với tao.Cứ Đợi đó..

    Đằng xa Ôn nhị dậm chân đấm ngực tức tối nhìn cảnh Hạ Vi ôn nhu với Hi Chi mà lòng dâng lên lữa giận. Ôn Nhu nhìn Hi Chi với ánh mắt đầy giận dữ và đố kị.

    ***

    -Cẩn thận...

    Về phía Hạ Vi sau khi rời nhà xe thường liền đưa Hi Chi tới chổ xe mình.Mở cửa xe cho cô tay thì che trên đầu cô để cô không trúng thành xe bị đau.Sau đó nó cũng lên xe gài dây an toàn, nhưng quay sang vẫn thấy Hi Chi thất thần chưa gài dây an toàn nữa.Nên liền choàng qua người cô gài dây vào cho cô, sau đó lái đi.

    -Nhà cậu ở đâu vậy?

    Chạy được một lúc thấy cô có vẻ ổn hơn, lúc này nó mới lên tiếng hỏi địa chỉ nhà của cô để đưa cô về.

    -Đường Y số 156

    Cô ổn định tâm tình nhưng mặt buồn rười rượi trả lời không mấy có hơi sức.

    -Tới rồi...

    Một lúc sau theo địa chỉ cô đưa nó cũng chạy tới đúng địa chỉ.Nhìn tới thì nó giống như một chỗ ở trọ cho sinh viên theo kiểu nhà gia đình.Nó quan sát xung quanh rồi mới nhìn cô lên tiếng.

    -Cám ơn...

    HI Chi vừa tháo dây an toàn ra liền cám ơn nó xong nhanh chân bước ra khỏi xe tiếng về phía nhà trọ mình mà đi.

    -Cô ây ổn chứ???..Không được....mình không an tâm xíu nào. ....Này....Tớ chở cậu về cũng phải mời tớ uống miếng nước chứ.

    Nó ngồi lại nhìn theo bóng lưng Hi chi mà suy nghĩ. Nhưng thế nào nó cũng không yên tâm nên liền tung cửa chạy ra theo cô mà kêu.

    -( Cậu ta giờ này còn muốn kiếm chuyện nữa sao?)...

    Cô mệt mỏi vì tưởng là thấy cô như vậy mà nó còn hả hê chọc ghẹo nên mặc kệ nó cứ để nó đi theo mình lên nhà.Thật ra nó nói vậy chỉ là ngoài thì giả bộ không quan tâm đối nghịch với cô.Nhưng bên trong thật ra là rất lo lắng nên mới đi theo cô.
    bachcongtu Tài sản


  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 4

    -( phòng số 156..ôi trời??? Phòng con gái đây sao? kinh khủng thật) ????

    Hạ Vi vừa đến cửa là ngó ngay số phòng của cô để ghi nhớ trong đầu.Trái ngược với tưởng tượng của nó là phòng của con gái chắc sẽ sạch sẽ và gọn gàng lắm.Nhưng cảnh tượng trước mặt nó bây giờ căn phòng không khác gì một bãi chiến trường.Quần áo giày dép tập vở vứt lung tung khắp phòng.Quần áo nằm vắt veo trên sofa, nhìn xuống dưới chân nó bây giờ là một cái áo thun đen còn nằm ì trên sàn.Nó ngao ngán đứng nhìn như trời tròng ngoài cửa.

    -Vào đi,không dám à.

    Quay lại thấy nó đứng chết trân ngay cửa, cô liền lên tiếng khó chịu nhìn nó hỏi.

    -Không phải....cậu ở đây một mình à.

    3 hồn 9 ví nó nhập lại liền đi lại sofa lấy cuốn sách đặt lên bàn để có chỗ trống ngồi xuống khép nép.Vì dù gì đây cũng là lần đầu nó vào phòng người khác, mà căn phòng đó lại cực kì bề bộn như thế nên có phần hơi ngượng ngượng hơi khó chịu 1 chút.

    -ừm.Tôi không quen sống chung với người khác....Đây...cậu uống xong rồi về,tôi đi nghỉ đây.

    Một lúc sau cô bưng ra 1 ly nước lọc đưa cho nó rồi cô leo lên giường nằm ì lên chả có 1 chút tâm ý tiếp khách.Nó nhận ly nước không uống đặt lên bàn ngồi đó im lặng bấm điện thoại.Một lúc nhìn lại thì Hi Chi đã ngủ mất rồi.Nó vội đi đến cạnh giường cô nhìn cô ngủ tự nhiên cong môi một cái.Sau đó keo chăn nhẹ nhàng đắp cho cô.

    -(Ai biểu cậu xinh quá chi?...không được,chụp hai người sẽ đẹp hơn chứ nhỉ )

    Nó lưu manh nham hiểm canh lúc cô ngủ móc điện thoại ra chụp vài tấm.Nhưng liền nghĩ rằng chụp mình cô không thỏa mãn được tà niệm của nó.Nên nó liền nảy ra một ý là chụp chung với cô.Nó nhẹ nhàng khum đầu xuống sát cạnh mặt cô "tách" 1 tấm lưu vào điện thoại.Sau đó mới chịu buông tha cho cô,nó nhẹ nhàng đi quanh phòng gom từng cái áo dơ bỏ vào rổ.Nhưng chợt có 1 chuyện éo le xảy ra.

    -Đây là áo ngực sao? Sao như cái đồ vớt cá thế này....nhìn vậy mà bé thế.

    Đang gom đồ nó với lấy cầm chiếc áo ngực màu đen nhỏ síu cở B của Hi Chi bằng hai ngón tay đưa lên trước mặt nói với giọng khi dễ.Nhưng cũng bỏ vào rổ rồi tiếp tục dọn dẹp.

    -Trời...Gì đây.combo luôn sao? Doraemon

    Nó đứng hình nhìn chiếc đầm ngủ hình Doraemon nằm vắt vỏng trên sofa bên cạnh thêm chiếc quần chip hình Doraemon luôn mà lắc đầu.Nó quay lại nhìn cô đang ngủ mà thì thầm "18 tuổi...Doraemon..bất ngờ đó."

    -Không được...chụp lại mới được....hihi...có nó là ác chủ bài rồi. Sau này cậu mà còn dám phá tôi thì tôi sẽ cho cậu chết thê thảm.haha...Haizz...Hạ Vi ơi Hạ Vi, chắc chỉ có mày mới có đủ thông minh suy nghĩ được như vầy thôi.????

    *Nó biến thái lấy điện thoại chụp lại bộ váy ngủ và chiếc quần chip Doraemon của cô làm chiến lợi phẩm. Rồi vuốt vuốt cằm cười tự khen mưu kế của mình đưa ra.

    lt; Chị ơi!!! sao chị có thể biến thái như thế chứgt;

    Sao đó tiếp tục dọn dẹp phòng cho cô.Gom xong đồ liền mang vào máy giặt giặt rồi đi phơi cho cô.Rồi đem giày đặt lên kệ dép ngăn nắp.tiếp đến là gom sách và tập để lên bàn học của cô.

    -Cậu ấy đúng là không phải con gái mà.Ai mà yêu cậu ta đúng là bất hạnh.

    Nó đi vào nhà bếp thì ôi thôi một bãi chiến trường khác lại xuất hiện,chén dĩa dơ chất thành đống.Nó liền săn tay áo lên rửa luôn cho cô rồi úp lên tủ chén.Nói thì nói nhưng nó đâu biết người bất hạnh nhất thế giới đó là nó sau này đâu.

    -Mà cậu ấy ngủ như vậy chắc dậy sẽ đói lắm...Để xem....Mì gói...trứng gà....sữa...Bơ...

    Nó mở tủ gỗ trên bệ rữa chén ra thì toàn là mì gói đủ loại trong đó.Mở tủ lạnh ra thì chỉ có trứng và sữa với bơ.Ngoài ra không có gì khác.Nó lắc đầu ngao ngán.Nên liền chạy ra lấy xe chạy đi siêu thị gần đó mua thịt và rau về nấu cho cô ăn.

    -Về rồi sao?......KHOAN...Cô ta dọn dẹp phòng cho mình sao?...gì chứ...Không..mình đang mơ thôi...bốp đau quá.Vậy là thật rồi.

    Hi Chi thức giấc cũng đã chiều tối. Đang ngồi vò đầu bức tóc mệt mỏi đứng dậy định đi rót nước thì đột nhiên khựng lại quay phắt qua nhìn phòng khách ngạc nhiên khi nó sạch sẽ gọn gàng quá sức tưởng tượng.Liền không tin vào mắt mình cứ nghĩ là mơ liền tán tán nhẹ vào má mình khi cảm nhận được má ran rát thì mới tin là thật.

    Kinh hồn một lúc lâu cô cũng lên thân vào nhà tắm tắm.Rồi ra sofa ngồi bật TV xem.

    -ọt...ọt....haizzz.Đối bụng rồi, để kiếm gì ăn cái đã

    bụng cô đột nhiên kêu lên, một âm thanh báo hiệu sự đói bụng.Nên cô liền dặt đò mót xuồng đi vào bếp tìm mì gói ăn.

    -WHAT.....T...T !!! cái gì nữa đây? Lại dọa người sao?

    Cô vừa bước vào nhà bếp thì thêm một phen đứng tim khi trên bàn ăn đầy đồ ăn.Cơm cũng nấu luôn rồi.Cô kéo ghế ngồi xuống cằm 1 tờ giấy note trên bàn lên đọc dòng chữ ghi trên đó "Ăn đi để có sức cãi nhau với tôi".Đọc từng chữ cô chỉ biết cười nhẹ cái* .Rồi cằm đũa lên gắp miếng thịt với miếng rau bỏ vào chén ăn.Ngay khi nhai thì cô cũng ngạc nhiên khi nó có vị rất ngon.

    ***

    TRƯƠNG GIA

    -Vi nhi!!! Vi nhi...

    Cha cô ăn cơm mà thấy cả buổi con gái cưng của mình chưa ăn được nữa chén hồn cứ để đâu đâu nên lo lắng kêu cô tỉnh lại.

    -Dạ...

    -Con sao vậy? Từ lúc đi học về cứ để hồn đâu đâu á.Ở trường có chuyện gì sao con?

    -Dạ..không có gì đâu ba.Con chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi ạ.

    Cô cười gượng 1 cái nhìn ba mình đang lo lắng cho mình lên tiếng trả lời để ông an tâm.

    -Ba à...Em gái con đang tương tư tới cô nào đó ba.

    Trương Thức ngồi kế bên nghe cuộc trò chuyện của ba mình và em gái nên cũng hứng thú tham gia cùng.Với tính tình vui vẻ anh lên tiếng châm vào một câu trêu ghẹo cô.Chuyện cô là người đồng tính từ lâu gia đình đã biết rồi nên cô sống rất thoải mái.

    -Anh nói bậy gì đó...Em thật là không muốn yêu ai đâu...Mất tự do chết đi được

    Cô nghe anh trai mình trêu ghẹo liền bĩu môi phản biện.Cô là vậy bên ngoài thì lạnh lùng vô đối, về nhà thì ôn nhu hết mực.

    Hạ Vi về nhà cũng xế chiều, sau khi tắm và dùng cơm với gia đình xong liền trở về phòng lấy quyển sổ thường ngày hay vẽ lại tiếp tục lật trang mới ra vẽ thêm vài bức.Đam mê vẫn là đam mê không bỏ được.Thật ra là nó vẽ lại hình ảnh trong ngày của Hi Chi thôi.*

    -Ai lại có thể ghét Hi Chi đến mức ra tay nặng như vậy chứ.

    Nó nhìn hình ảnh mình vừa vẽ rồi hai ngón tay trỏ và cái của bàn tay phải của mình soa soa vào nhau nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề chiếc xe đạp của Hi chi bị phá sáng nay.Hai hàng lông mày của nó không thể nào dãn ra.

    -Nếu như tờ giấy ghi thật...thì người đó chắc sẽ còn gây chuyện không hay với Hi Chi 1 lần nữa....A...mình phải làm sao đây?

    Nó đi vòng vòng phòng suy nghĩ, suy nghĩ hoài không ra nó bực mình nằm ì xuống nệm gát tay lên trán suy nghĩ.

    -Ơ...sao mình lại lo cho cô ấy thế nhỉ??? còn dọn dẹp nhà cho cô ấy nữa chứ.Không đúng...mình chỉ muốn làm bạn với cô ấy thôi.Không gì khác...không có...không có đâu.Ngủ...mình nên đi cho tỉnh táo mới được.

    Nó chợt dừng việc lo lắng cho cô lại mà khó hiểu khi mình đang quan tâm thái quá cho 1 cô gái xa lạ chỉ mới học chung được 1 thời gian thôi.Nó sợ liền sua đi suy nghĩ bằng cách trùm chăn đi ngủ.
    bachcongtu Tài sản


  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 5

    Một đêm trằng trọc mất ngủ vì lo lắng cho 1 cô gái mà với nó ngoài việc giỏi chiêu trò phá mình thì không biết gì cả. Sự kêu ngạo và băng lãnh không thể nào kiềm hãm sự quan tâm nó dành cho cô. Vì thế từ sớm nó đã dậy chuẩn bị hướng theo địa chỉ mà nó ghi nhớ trong đầu ngày hôm qua mà tìm đến

    **

    -Á...Muốn dọa chết người sao?..Mới sáng sớm cậu đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy?

    Sáng nay vừa mới mở cửa ra định đi học thì nó đứng thù lù trước mặt cô làm cô giật bắn người tim muốn rớt ra ngoài. Hơi thở dồn dập lúc này Hi Chi chỉ còn biết vừa ôm lòng ngực vừa thở mà vừa chửi.

    -Đưa cô đi học

    -Tôi mới không cần á...tôi có chân tự đi được. Cậu đi đi

    -...????

    Ôn nhu không chịu vậy thì băng lãnh chắc sẽ ngoan ngoãn hơn. Nó chẳng nói chẳng rằng nắm tay cô kéo đi.

    -Này!!!...buông tôi ra...không cần thật mà...này...đồ không não buông ra.

    cô bị nó kéo đi liền đi phía sau la lói.Miệng thì la tay thì gỡ tay nó.Nhưng nó thật sự mạnh, cô gỡ cở nào mà vẫn không tháo ra được.Hạ Vi cứ nắm tay cô dắt đi xồng xộc như vậy rồi mở cửa xe quăng cô vào rồi đóng cửa lại vòng qua ngồi vào ghế tay lái.

    -Ngồi yên...

    Sự ồn ào cứ phát ra từ bên cạnh khiến nó khó chịu nhưng không để lộ ra. Gương mặt cứ băng lạnh cứ thế nó liền lạnh lùng choàng tay gài dây an toàn cho cô.

    Khi mặt nó và mặt cô gần nhau một lần nữa tim cô lại đập liên hồi như hồi trống vậy cả lỗ tai đều đỏ hết cả lên

    -...( tim mình lại đập liên hồi nữa rồi.có cách nào xích nó lại được không?)

    ***

    Một lúc sau một chiếc xe BMW 7 series chạy thẳng tới đường hông trường ĐH MK khu A.Ngay khi chiếc xe dừng lại cũng khiến nhiều ánh mắt xung quanh theo bản năng dòm ngó vì độ sang trọng của nó.Nhưng khi hai con người trên xe đồng thời cùng nhau bước xuống thì cả đám sinh viên thi nhau lên lớp cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng xe đẹp mà chủ cũng đẹp.Nhưng trong đó ít nhiều ai cũng nhận ra 1 trong hai cô gái đó là Trương Hạ Vi du học sinh mới về trường không lâu. Con gái của 1 gia đình giàu có bậc nhất có biệt hiệu người đẹp băng giá.

    -Nhìn kìa ( Nữ 1 )

    -Gì đây sao Hạ Vi của tao lại đưa con nhỏ kia đi học chứ. ( Nữ 2 khác ngành)

    -Đây là cảnh gì đây? hai thiên thần đi chung với nhau à. ( Nam 1)

    -Sao không phải là tôi chứ ( Nữ 3)

    -Cái gì vậy? Hai oan gia sao có thể đi chúng xe như thế này.xã hội thật loạn rồi. ( Nam 2 chung lớp)

    Mặc cho mọi người đang nhìn hai con người kia vẫn thong dong cùng nhau đi vào khu A.

    ***

    PHÒNG A503

    Gọi điện cả buổi sáng mà không ai nghe máy.Thấy đứa bạn thân mình mặt mày khó chịu an toàn đến lớp.Nên ngay khi cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Tiểu Bạch liền chạy lên ngồi kế bên ngay chỗ Hạ Vi mà lo lắng hỏi.

    -Hi Chi hôm nay cậu đi học bằng gì á.Sao sáng nay tớ gọi cho cậu mà không được.

    -Không não đưa đi ????

    Hi Chi ngồi bệt xuống ghế tay thì lục cặp lôi giáo trình ra miệng thì vẫn cử động trả lời Tiểu Bạch kế bên mà mặt thì không vui chút nào.

    -Chị Hạ Vi??? cậu nói Chị ấy rướt cậu đi học sao?

    Tiểu Bạch trố mắt bất ngờ khi biết người thay mình đưa con ngốc bạn thân đi học là cái người mà tối ngày bị cái đứa ngốc đó chọc tức còn hại cho phải ăn cả tô phở với mù tạt.Oan gia kiểu nào mà lại tốt như thế chứ.

    -ừm...Mới sáng sớm cậu ta đã đứng trước cửa nhà tớ rồi. nhém chút còn hù tớ lên cơn đau tim luôn đó.

    -Haha.Tớ thật không* tưởng tượng ra nổi cái cảnh mà oan gia đứng đợi trước cửa để đưa nhau đi học. Rồi cảnh 2 oan gia ngồi chung 1 xe như thế nào nha.

    Vẻ mặt khó chịu của Hi Chi làm cho tiểu Bạch không nhịn được mà đập tay xuống bàn cười sằn sặc.

    -cậu còn cười được sao.

    Hi chi thấy Tiểu Bạch cười lớn có ý chọc quê cô, cô liền quay qua lườm nó như muốn nhai đầu đứa khốn kiếp đang cười trước mặt mình vậy.

    -...Nhưng mà cũng phải nói, cậu có biết trong cái trường này rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh muốn được như cậu mà không được không? nội trong cái lớp mình cũng hơn nữa lớp rồi đó.

    Tiểu Bạch thấy ánh mắt Hi Chi như muốn nuốt sống mình liền "Két" tắt ngay nụ cười trên mặt mình lại.Rồi tiếp tục kê sát gần vào Hi Chi thì thầm to nhỏ.

    Hi Chi ngồi 1 bên mặt lộ vẻ giận trong khi đứa kế bên cứ nhắc đến cái tên cô không muốn nghe nhất. Tâm tình giận dữ liền nhìn đối phương mà quát.

    -Cậu thích thì đi mà bảo cậu ta chở cậu.Tôi mới là không cần.

    -Khoan...khi nãy cậu kêu cậu ta bằng chị sao?

    -Ừm...Hạ Vi lớn hơn chúng ta 1 tuổi đó.Tôi chỉ mới biết thông tin này từ đám bà tám kia kìa.Giờ trong lớp ai cũng biết hết rồi.

    Độ tuổi và trình độ không hợp lí không khiến người khác nghi ngờ mà chế giễu nha. Khuôn mặt ai đó liền cười khẩy nhìn lên bục giảng mà tâm tìmh khó đoán nói.

    -19 tuổi mới năm nhất.Thông minh gê.

    -....

    Đôi khi không cần đợi đến khi nghe câu "Tớ bệnh" mới chạy nhanh đi mua thuốc. Mà khi thật tâm quan tâm đến 1 người, chỉ cần quan sát một chút ta cũng sẽ có được câu trả lời.

    Hạ Vi mất tích nãy giờ cũng đột nhiên xuất hiện. Vừa ngồi xuống đã mang theo 1 hộp sữa và 1 hộp sandwich kẹp thịt đặt trước mặt kẻ kế bên.

    Bên kia sau khi thấy nó đã vào* Tiểu Bạch cũng rời chỗ về lại chỗ mình phía sau Hi Chi.

    -...

    Sự quan tâm không rõ nguyên nhân cũng khiến người khác khó hiểu. Tâm tình dao động Hi Chi chỉ giương đôi mắt hai mí khó hiểu nhìn người kia

    -Tôi mua dư.

    Bắt gặp ánh mắt trông chờ đầy khó hiểu của Hi Chi nó đảo đảo mắt nhìn chỗ khác trả lời.

    -( hôm qua vừa nấu cho mình ăn. hôm nay mua đồ ăn sáng cho mình.Chị ta đang định giỡ trò gì vậy không biết.)...Không thèm

    Vừa dọn nhà vừa mua đồ ăn sáng. Sự quan tâm dồn dập khiến cho cô không khỏi lo sợ. Nên bằng cách nào đó liền khướt từ đẩy vật về phía chủ

    -tôi cho em thì ăn đi.

    Nhiệt tình quan tâm mà lại bị từ chối thẳng thừng. Khiến tâm tình nó bắt đầu khó chịu. Nhưng mặt vẫn trơ trơ như không gì đẩy ngược lại.

    -Không

    -Có chết cũng không?

    -Ừ.

    Hạ Vi liền móc trong túi ra bấm bấm gì đó rồi đưa cho cô. Ánh mắt biến thái nhìn cô nói.

    -Vậy em xem cái này đi....và đừng dại dột xoá nó...Tôi còn rất nhiều

    -ĐỒ BIẾN THÁI

    Cú sốc quá lớn khiến cho con người ta thường hành động không kiểm soát. Vì thế ngay khi ánh mắt Hi Chi nhìn thấy hình ảnh 1 chiếc áo ngực đen đang được 1 bàn tay cầm lên không trung đằng sau là 1 cô gái đang ngủ. Thì liền đứng phắt dậy nhìn người bên kia đang nén cười mà giận dữ quát lớn vào mặt.

    Mọi người trong lớp giật bắn người khi nghe tiếng quát chói tay. Liền đổ dồn mọi ánh mắt về cô.

    -Giờ...em ăn cũng không muộn đâu.

    Cô hừ 1 tiếng mạnh rồi ngồi xuống nhìn nó bốc hoả. Nhưng suy nghĩ cô thật không nghĩ ra mình sẽ thê thảm đến thế nào khi hình đó bị lộ ra. Dù gì cũng đang đói ăn 1 miếng bánh cũng không chết được. Cô đành bấm bụng liền cầm bánh mì lên nhìn Hạ Vi bực dọc ăn ngấu nghiến.

    Hạ Vi thấy cô như vậy ngồi bên cạnh chỉ biết cố nén cười mà lòng đầy thoả mãn khi ác chủ bài cuối cùng cũng có ngày dùng được.

    ***

    -tức chết đi được mà...Hôm nay Chị Hạ Vi còn đưa con nhỏ đó đi học nữa chứ.

    Ôn Nhị nhận được tin Hi Chi cùng Hạ Vi đến trường liền bực tức đi ra nhà vệ sinh đứng trước kính mà tay dánh nhẹ vào bồn rửa mặt.

    -Chưa hết đâu nha, hồi nãy chị ấy còn mua đồ ăn sáng cho nó nữa đó.

    -Ôn Nhị!!! Tớ nghĩ trò hôm qua còn nhẹ với nó đó.Nên hôm nay nó vẫn còn dám đi chung với chị Hạ Vi đó.

    Hai con nhỏ bạn của Ô Nhị cũng theo ra thấy bạn mình bực tức thì liền đồ dầu vào lữa.

    -tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không biết lượng sức...thì đừng trách tao ác.Hạ Vi là của tao.????

    -( Ôn Nhị...thì ra là cô ta giở trò.Tôi là của cô khi nào chứ. Để tôi xem cô còn dám làm gì Hi Chi )

    Hạ Vi nãy giờ trong phòng vệ sinh nghe có người bên ngoài đang bực tức chửi rủa ai đó.Đang địn dặn ổ khóa đi ra thì chợt nghe 1 trong những người đó nhắc đến ten mình nên tay cô liền ngưng hành động mở khóa lại đứng lại trong nhà vệ sinh nghe hết câu chuyện.Ngay khi bọn họ rời đi nó mới bước ra, thông qua tấm gương cũng thấy rõ sự tức giận trong ánh mắt của Hạ Vi lúc này.

    ***

    Lúc nghĩ giữa ca 3 nó phải nghe diện thoại nên ra ngoài.Ngay khi trở vào không thấy Hi Chi đâu liền nhìn Tiểu Bạch tra hỏi.

    -Tiểu Bạch...Hi Chi đâu?

    -Dạ.Cô ấy mới vừa đi vệ sinh đó.

    -chết tiệt.

    Ngay khi nhận câu trả lời của tiểu Bạch nó nhận ra gì đó không ổn liền nhìn xuống chỗ Ôn Nhị cũng không thấy cô đâu.Thấy chuyện chẳng lành nó liền tung cửa chạy ngay đến phòng vệ sinh.

    ***
    bachcongtu Tài sản


  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 6

    NHÀ VỆ SINH NỮ

    Ôn Nhị cùng hai nhỏ bạn sau khi thấy Hi Chi rời khỏi phòng học liền đi theo sau tới nhà vệ sinh. Vừa vào trong Ôn Nhị đứng ngay phía sau lưng Hi chi nhìn cô đang rửa tay mà* khoanh tay lại nhìn cô mặt kênh kiệu lên tiếng.

    -Khúc Hi Chi...cô mai mắn thật được chung nhóm với Hạ Vi.Tôi biết cô cũng không muốn.Vậy sao không đổi đi.

    Hi Chi đang rửa tay nghe tiếng nói liền nhìn vào kính trước mặt* mình thì thấy 3 người học chung lớp đang phía sau mình. Nói chuyện với thái độ không chút gì gọi là tốt. Nên cô* liền dựt khăn giấy lau tay quay lại đối diện với họ.

    -Tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà tên không não kia...à chị Hạ Vi không muốn. Tôi biết làm gì đây.

    -Nói như vậy ý cô là chị ấy muốn chung nhóm với cô sao? Hor. Cô quá tự tin rồi đó. Nếu như không nhờ cô Như ( giảng viên môn Kinh tế ) sắp xếp thì người như cô có mơ, cũng không xứng với chị Hạ Vi đâu.

    -Thì ra các người theo tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao.

    -hor...Không vòng vo với cô nữa.Tôi đây muốn chung nhóm với Hạ Vi...cô mau đi nói cô Như* đổi đi.

    -haha.cô nói muốn là muốn sao. Sao cô không giỏi đi mà nói.Ở đây vênh váo với tôi làm gì.

    -Mày...bốp

    -Dừng tay lại

    Ngay khi Hạ Vi vừa chạy tới thì chỉ vừa kịp thấy Ôn Nhị đã tán cho Hi Chi một cái trời dán.Hi Chi thì đang mở mắt trừng trừng nhìn Ôn Nhị một tay đang ôm 1 bên má vừa bị Ôn Nhị tán. Sự bất lực lúc này chỉ cho phép nó hét lên 1 tiếng căn ngăn mọi hành động kia lại.

    -chị...

    Sự xuất hiện của Hạ Vi phần nào làm cho bọn con gái kia sợ hãi đặc biệt là Ôn Nhị mặt cô tái đi mở to mắt nhìn Hạ Vi đang đứng ngay cửa.

    -Tiểu Khúc...có làm sao không...Có đau lắm không?

    Đau lòng khi người con gái của mình bị tổn thương. Nó nhanh chân chạy vào đưa tay gờ mặt bên má vừa bị tán của cô ánh mắt đầy lo lắng hỏi.

    -...

    Hành động ôn nhu của nó làm cho lòng cô như trăm hoa đua nở. Ấm áp và hạnh phúc nha.nên cô chỉ biết im lặng lắc đầu.

    -Các người đang định làm gì Tiểu Khúc thế hả?

    Xem tình hình của Hi Chi xong nó liền kéo Hi Chi ra phía sau lưng mình mà che chở. Mặt trở nên lạnh lùng hơn lớn tiếng với đám con gái kia.Hành động của kéo mình ra sao của Hạ Vi 1 lần nữa tiếp tục làm cho Hi Chi đơ người ra. Vì kẻ được mệnh danh lạnh lùng bây giờ là đang lạnh lùng với kẻ khác mà ôn nhu bảo vệ cô.

    -Em...em chỉ là muốn đổi nhóm với cô ta thôi.

    -Tiểu Khúc đã không muốn thì cô có thể đánh người sao?

    -...

    -Tôi nói cho cô biết. Dù Tiểu Khúc có muốn, tôi cũng sẽ không chung nhóm với cô...Đừng nghĩ những chuyện cô làm tôi không biết.

    Nó đanh thép lạnh lùnh nhìn Ôn Nhị với ánh mắt căm ghét nói ra từng chữ.RỒi sau đó nắm tay Hi CHi dắt đi

    -chị...

    -còn nữa...sau này nếu như Tiểu Khúc mà có bị bất cứ chuyện gì...Tôi sẽ tìm cô hỏi tội đó.

    Hạ Vi nắm tay Hi Chi dắt ra khỏi đó.Nhưng khi ngay tới cửa nó lại bỏ thêm 1 câu lạnh lùng cho những người còn lại.

    -Hạ Vi bây giờ là rất ghét tớ rồi...Sao mọi chuyện thành ra thế này.

    Ôn Nhị sau khi thấy một màn ôn nhu Hạ Vi dành cho* tình địch và màn lạnh lùng của hạ Vi liền mắt đỏ ngầu lên đứng khng6 vững dựa vào thành bồn rửa mặt đau khổ.

    -Tớ thấy là con Hi Chi đã bỏ bùa chị Hạ Vi rồi.

    -đúng đó.Mình không thể bỏ qua dễ dàng cho nó được

    -CÁC CẬU IM ĐI

    ***

    -( Con người này sao khó hiểu như vậy.Lúc nóng lúc lạnh, lúc thì ra vẻ lạnh lùng rồi có lúc lại dịu dàng như vậy?.Mình thật không hiểu chị ta sao lại tốt với mình như vậy nữa.Khi nãy chị ta còn gọi mình là gì ấy nhỉ? Ây ya...Sao không nhớ ra vậy nek...Nhưng mà...Sao lúc đó mình lại thấy hạnh phúc khi chị ta che chỡ cho mình chứ. Rốt cuộc trong lòng bị làm sao thế này.Á.điên mất.)

    Hi chi vừa về lớp không tài nào tập trung vào bài giảng môn Quản trị nữa rồi.Cô cứ xoay qua nhìn lén người bên cạnh cũng đang thả hồn đi đâu đó mà suy nghĩ.Cô cũng đang nhìn nó suy nghĩ mà vò đầu bức tóc.

    -( Thì ra mọi việc xảy ra với Hi Chi đều xuất phát từ mình.Hôm qua xe cô ấy bị phá cũng do mình. Hôm nay Hi Chi bị đánh cũng lại là do mình. Nếu mình không tiếp cận Hi Chi có lẽ Hi chi sẽ không gặp phải mớ rắc rối này rồi.haizzz Mình đúng là...)

    Nó cũng không khác gì cô, sau khi giải cứu cô khỏi tay mấy cô gái kia.Nó cứ để hồn đi đâu, không còn nghe nổi những lời mà người ttên bục nói nữa rồi. Tay thì cằm viết nhưng không viết mắt cứ nhìn chăm chăm vào nó mà suy nghĩ.Nó cứ suy nghĩ sâu chuỗi mọi việc xảy ra với Hi Chi lại rồi tự trách bản thân mình.

    ***

    -Tới rồi.Cám ơn...

    Hết ca nó cũng làm tròn bổn phận rướt đi là phải cô đưa về.Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Nó im lặng lái xe, cô thì im lặng nhìn ra cửa kính, mọi việc cứ như vậy cho tới khi về đến cổng nhà trọ của Hi Chi.Trong lúc Hi Chi nói tạm biệt nó, vội mở cửa bước ra thì một câu nói phía sau lưng cô khiến mọi hành động của cô bị trì trệ lại.

    -Tôi sẽ nói với cô đổi nhóm cho em.

    -Tại sao???

    Nghe câu nói như 1 thông báo khẩn, cô liền quay phắt lại nhìn nó khó hiểu hỏi.

    -Không phải em rất muốn ?

    -Phải...hôm trước tôi rất muốn.nhưng bây giờ thì không...

    -Nhưng tôi không muốn

    -Chị đừng nói xạo...có phải vì chuyện hồi sớm tôi bị đánh nên chị mới làm vậy không?

    - Không...

    -Vậy chứ vì sao chị nói tôi biết đi...Lúc thì chị không muốn đổi, lúc thì muốn đổi. Chị xem tôi là gì? hay chị cũng nghĩ như những người kia.Là tôi mai mắn mới được sếp chung với người cao cao tại thượng như chị.

    Hi chi nhịn hết nổi rồi, tức tối nhìn nó bắn cho 1 tràn ra.Mắt cũng đỏ lên vài phần.

    -...

    Nghe cô cho 1 tràn giáo huấn nó chỉ biết nhìn chỗ khác mà im lặng.

    -Không nói.Được, vậy chị muốn làm gì thì làm.

    Cô nhìn thái độ nó cứ nhìn nơi khác im lặng không trả lời cô làm cho cô ngày càng tức hơn không biết nói sao nữa.Ngồi lại cũng không được,cô cũng không muốn tranh cãi vói kẻ mình nghĩ là ngốc nên bực tức mở cửa ra thoát khỏi không khí khó thở trong xe nó sải bước về nhà trọ.

    -Chị ta dám nghĩ mình như đám người kia thật sao?...Lúc thì khó ưa ép mình chung nhóm với chị ta.giờ thì kiên quyết không muốn.Là sao chứ?Không phải bảo vệ người ta là muốn người ta chung nhóm hay sao.hịt...hịt.Gì...mình tức đến phát khóc luôn rồi sao?...A.... đồ chết bầm...đồ đáng ghét mà.

    sau khi vào nhà cô quăng cặp xuống sofa ngồi tức tối lảm nahm3 một mình.Tâm tình lộ ra hết trên vẻ mặt ực khó coi.Nhưng khi cảm giác trên má có gì đó rất ấm, cô đưa tay lên mặt rờ thì mới phát hiện thì ra nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má cô.

    Phía bên kia nó cũng trầm ngâm ngồi trong xe suy nghĩ khi thấy hành động giận dữ của Hi Chi. Những dòng suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu nó

    -( Sau cô ấy bực tức với mình chứ? chả phải lúc đầu còn rất mong muốn không chung nhóm với mình sao? Cô ấy biết rõ do mình mà cô ấy bị rắc rối mà.Sao còn muốn chứ....Nhưng mà.. khi cô ấy giận..hi, thật sự rất dễ thương...)

    -Phim gì đâu mà dỡ ẹt...ngày hôm nay gặp gì đâu không á...tự nhiên vì câu nói của chị ta mà mình bực mình quá vầy nè.A...A...A

    Cô mệt mỏi khi nghĩ tới nó nên nằm dài trên sofa một lúc tới chập tối.Sau đó mới chịu đi tắm rồi ra ngồi bắt phim coi cho đỡ tức tối.Nhưng không ngờ khi con người đang bực mình thì thấy cái gì hay làm gì cũng đều mang lại cảm giác bực.
    bachcongtu Tài sản


  8. #8
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 7

    Đang lúc nằm lăn lộn trên sofa thì đột nhiên điện thoại reo lên.Cô vội nhìn vào màn hình điện thoại xem ai gọi thì nguyên cái tên hiện ra đập vào mắt cô có công hiệu như máy súc ruột vậy ." Hạ Vi xinh đẹp".

    -Cái quái gì đây??? Từ khi nào trong điện thoại mình lại có số cô ta.Sao còn lưu với cái tên gớm như thế này chứ?A.....Đồ biến thái...

    Cô hốt hoảng nhìn màn hình điện thoại cứ nhấp nhái, tiếng nhạc chuông thì cứ mãi reo lên mà la toán.một lúc sau cuộc gọi thứ hai lại tiếp điện cô.Nên cô mới trấn tĩnh lại mà nghe máy.

    -Alo

    -Còn giận sao

    Sao khi ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu, phải nói là rất lâu nó mới cằm điện thoại lên gọi cho cô.Ngay khi nghe tiếng đầu dây bên kia nó liền có chút vui vì nó không thể tưởng tượng được cô mà phát hiện ra nó đã giở trò với điện thoại cô sẽ bực tức như thế nào chắc sẽ dậm chân đấm ngực giữ lắm.*

    -Chị muốn đổi thì đổi, Mắc cớ gì tôi phải giận. Tôi có quyền gì mà dám hiận hờn đại tiểu thư chứ

    -Sao em mới hết giận đây ?

    Nghe nó nói vậy cô liền nghĩ ra trò trả thù nó.Nhưng không biết phải làm gì nhưng khi vô tình nhìn thấy đồng hồ điểm 8 giờ rồi nên cô liền nảy ra 1 kế làm khó nó.

    -"ư...m.nếu bây giờ chị mà mua sushi, trà sữa,đồ chiên đến cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại xem có nên tha thứ cho chị không?."....TÔi không tin giờ 8 giờ tối mà cô chạy đi mua cho tôi đó.

    -...

    -Biết khó mà lui rồi sao?

    Nó vội cúp máy.Cô nghe tiếng tút tút liền bĩu môi khi dễ nó.Cứ tưỡng nó thấy khó mà chịu lui nhưng không ngờ Hạ Vi một con người không sợ trời không sợ dất thì làm sao lại sợ cái kế nhỏ bé của cô.Ngay khi cúp máy nó liền lái xe đi mua cho cô thật.

    ting tog..ting tong

    -đừng nói chị ta đến thật nha....ôi trời ơi.Đến thật sao?

    Cô đang ngồi đọc sách thì dột nhiên nghe tiếng chuông nhà kêu. Mặt liền tái lại vì nghĩ nó dến vì ngoài nó và Tiểu Bạch ra thì chưa ai biết chỗ trọ của cô cả.Tiểu Bạch giờ này không thể nào đến được.Nên cô vội sỏ dép vào chạy đến cửa nhìn qua chiếc lổ trên cửa mà há hốc mồm khi con người đang đứng trước cửa nhà cô lúc 8 giờ tối bây giờ là 1 cô gái với làn da trắng gương mặt thanh tú.Cũng là người mà cô mới vừa nói chuyện điện thoại khi nãy.Nên cô vội mở cửa ra.

    -Tôi vào được chứ ?

    -Mời vào...

    -Những thứ em nói, tôi đều mua đủ hết rồi.

    Nó vừa vào nhà tháo giày ra đi nhanh tới sofa bỏ những chiếc túi to nhỏ lên bàn ngồi xuống mở ra cho Hi chi.

    -Tôi chỉ nói vậy thôi.chị không cần nghiêm túc vậy chứ.

    Hi Chi vẫn còn ngơ người ngoài cửa 1 lúc rồi mới đóng lại đi theo sau nó đến sofa ngồi.Nhìn những món trên bàn nó đang mở ra cô cũng ái ngại vì cô chỉ định trả thù nó thôi ai ngờ nó ngốc đến mức chạy đi mua cho cô thật.

    -Không sao? Miễn em hết giận là được rồi.

    -đúng rồi.Sao chị lại có số điện thoại tôi? còn dám lưu cái tên biến thái như vậy vào điện thoại tôi nữa

    Hi Chi ngồi xuống liền hỏi tội nó.

    -thì..Hôm bữa ghé nhà cô...tôi chỉ làm một chút động tác thôi...Cái tên đó hay mà.Không phải ai cũng nói vậy sao?

    Tay thì đang mở tới hộp đồ chiên thì tay nó chợt ngưng hành động lại khi nghe cô hỏi tới chuyện tốt nó làm.Nên liếc liếc mắt rồi giả bộ không gì mở tiếp trả lời cô.

    -asi...Tự phụ...hên là tôi phát hiện sớm đó.

    -Đã đổi???

    Nó liền nheo mày nhìn cô

    -ừ..."Không não" cái tên đó mới hợp với chị đó.

    -....

    -ủa mà bộ đồ này.???

    Đang trò chuyện thì cô ngó ngó nó mà ánh mắt khó hiểu khi thấy bộ đồ nó đang mặt giống y chan bộ đồ sáng nay nó đi học nên tò mò hỏi.

    -Ờ...cả ngày nay tôi chưa về nhà

    -đi đâu.

    -Phía dưới nhà em

    -cả ngày sau.????

    -uk...thôi ăn đi.

    -Nói mua cho tôi chứ có cho chị đâu?

    Hi Chi liền kéo hết tất cả thức ăn về phía mình chu mỏ nói với Hạ Vi.

    -Ờ..thì em ăn đi.tôi đâu có ăn đâu.

    Bị cô kéo hết thức ăn về phía mình.Nó quê nhưng cũng lạnh lùng rồi giả bộ lấy diện thoại ra xem gì đó.

    -( hi .Đúng là đồ ngốc)...A..

    Cô nhìn biểu hiện đáng yêu của nó đột nhiên cười rồi gấp một cục viên chiên đưa trước miệng nó mà kêu A.Nó thấy vậy liền bất ngờ nhìn cô mặt đỏ lên nhìn cô.

    -em làm gì vậy?

    -A...Mau mở miệng ra nào.

    -A...

    -Trà sữa chị mua có một ly à...uống chung đi.

    -Không cần.tôi không khát.

    Tâm tình nó liền dao động. Nó nhìn ly trà sữa rồi vội cúi xuống lấy 1 cục viên chiên bỏ vào miệng nhai nhai.

    -Sao vậy??chị sợ tôi lây bệnh cho chị à.

    -uk...tôi sợ lây bệnh ngang ngược của em

    -huk..không cho chị uống luôn

    -...

    -Mà này...tôi thật sự không hiểu sao chị lại tốt với tôi thế.

    -thì tôi chỉ muốn giúp bạn cùng bàn thôi.

    -vậy thôi?

    -uk.

    ***

    Sau hôm đó hai con người oan gia đó cũng dần gần gũi hơn.Khi trong 1 loại cảm giác gì đó ngày càng lớn lên khiến cho họ tin tưởng và cả quan tâm đối phương nhiều hơn.Mọi thứ tưởng chừng tiếp diễn tốt hơn nhưng bản tính chọc ghẹo của Hi Chi vẫn không tài nào bỏ được.

    trong tiết học cô đang hí hửng tô mặt cục gom của nó xanh lè lên 1 mặt ghi chữ " Không não" .Nó thì đang chút tô màu dòng chữ cần nhớ trong giáo trình nên không để ý cô đang làm gì. cô để nó gần tay Hạ Vi.Bất giác Hạ Vi cầm lên như bình thường để bôi thì bất giác bôi không hết mà trên sách ra toàn màu xanh dương của mực bút. Nó quay sang thì thấy* Hi Chi ngồi kế bên đang cười hí hửng.

    -( Đồ ngốc này...tối ngày không học làm ba cái trò con nít này)

    Nó nhìn cô đang cười vì hại được mình mà tâm tình nó không tài nào nổi giận được. Vì giờ nụ cười của cô đầy vẻ đáng yêu làm sao* nó có thể giận nổi đây.

    -...

    Nó cầm chặc cục gom trong tay trái rồi với lấy tay phải của cô đột nhiên nắm chặc để cục gom ở giữa lòng bàn tay của cả hai. Hành động của Hạ Vi làm cho Hi Chi không ngờ tới mắt to tròn nhìn nó, trong khi nó vẫn thản nhiên tay phải ghi bàn tay trái nắm tay cô. Hành động này cũng thu vào mắt của Tiểu Bạch và cả Ôn Nhị.Ôn Nhị ngồi phía dưới mà tâm tình đột nhiên cũng chẳng vui lên nổi.

    Hết tiết nó mới chịu buông tay cô ra.Trở về nhà cô nằm ì ra nhớ tới cảnh nó nắm tay cô trong tiết học.RỒi đưa lòng bàn tay phải lên nhìn liền bậc cười khi bây giờ trên bàn tay cô vẫn còn in chữ "Không não".*

    -Con người này...thật khó hiểu nha...Tại sao mình ở bên cạnh chị ta lại cảm giác rất an toàn, mình không sợ gì cả. Mình luôn cảm thấy dù trời có sập xuống chị ta cũng sẽ bảo vệ mình.A...mình sao vậy nè...sao tự nhiên lại có cảm giác kì quái với chị ta chứ?

    Hi Chi suy ngĩ rồi e thẹn một mình nằm trên giường dụi mặt vào gối chân không ngừng dập đập xuống giường.
    bachcongtu Tài sản


  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 8

    -Hi Chi đi uống trà sữa không? tớ bao nek. Tớ vừa mới lãnh tiền tháng của mẹ nên hôm nay tớ sẽ bao tiểu quỷ cậu một chầu sả láng.

    Sau khi tan ca thấy trời còn sớm vừa lúc nó vừa lãnh tiền ăn tahn1g của mẹ nên Tiểu Cảnh nãy ra ý định rủ đứa bạn thân của mình lê la hàng quán. Nên đứng chóng nạnh ngướt mặt hí hửng nói với cô.

    -( HÔm nay tên tiểu Không Não lại đi bơi rồi sao? Ở đó có gì mà thứ 7 nào cũng đến đó thế nhỉ. Hay là chị ta hẹn ai ở đó.Đi xem mới được)

    Hi Chi thì đứng suy nghĩ tới Hạ Vi mặc cho Tiểu Bạch đứng kế bên đang nói cái gì tâm một mực hướng tới Hạ Vi à.

    -Này...cậu nghe tớ nói không?

    Thấy mình nói cả buổi trời mà con nhỏ kế bên vẫn không phản ứng gì* nên liền ngướt xuống nhìn cô thì mới thấy Hi Chi nãy giờ lo nghĩ cái gì đó mà nhìn xung quanh không chú tâm nghe mình* nói nên Tiểu Bạch liền khó chịu lây vai cô hỏi.

    -Ờ..bữa khác đi.Tớ có việc rồi.Tớ đi đây bye cậu.

    Cô vội trấn tĩnh trả lời Tiểu Bạch xong toan hướng phòng bơi chạy tới.

    ***

    -(Chị ta bơi giỏi vậy sao?.Chỉ buồn cho mình là không biết bơi.)

    Cô vừa chạy vào trong phòng bơi để túi xách xuống ghế nhìn nó đang hụp lặn dưới nước từ mức 2m bơi tới chỗ mình.

    -Ủa...nhóc tới đây làm gì?

    Hạ Vi vừa chạm tường liền ngoi lên lặc lắc đầu làm nước văng tung tóe.Mặt lắm tắm tóc vương trên mặt. nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế liền đưa tay gỡ tóc trên mặt ra leo lên với chiếc áo thun trắng bó sát và chiếc quần ngắn trên người.Dễ hiểu vì nó không muốn ở trường ai thấy nó mặc đồ bơi gợi cảm cả nên đồ như vậy là lựa chọn tốt nhất của nó.

    -thì tới đây xem chị đang hẹn ai ở đây mà tuần nào cũng siêng năng tới.Mà xem ra...ở đây không có ai nhỉ.

    Hi Chi đưa mắt nhìn nó đang bước lên tóc thì ướt sủng lại gương mặt thanh tú bờ môi hồng mặt còn lắm tắm những giọt nước nhìn trông đầy quyến rũ.Nên cô liền đỏ mặt giả bộ quay nhìn xung quanh như tìm bóng ai để nó không bắt gặp cô đang ngại ngùng nhưng không ngờ ở đó không có một ai hết.

    -Đúng..Tôi có hẹn 1 người.

    -Vậy sao...tôi chả thấy ai hết vậy.

    Câu nói của nó làm cho cô quay phắt lại tò mò muốn xem đó là ai nên nhìn nó với ánh mắt trông chờ.

    -Người đó đã tới rồi.

    Hạ Vi nhìn cô chăm chăm ôn* nhu đầy ngụ ý

    -huk...

    Cô cũng* hiểu ra nó là đang nói mình nên bĩu môi quay nơi khác cười nhẹ.

    -Mà tôi còn bơi lâu lắm.em về trước đi.

    -Vậy à...Không não!!!*

    nói rồi nó tiếng đến gần mép thành hồ định từ từ phóng xuống.Nhưng không ngờ cô lưu manh lí lắc lại giỡ trò.Cô tự nhiên kêu nó.Nó theo bản năng quay lại. thì cô vội đẩy nó. Nó cũng thế không chịu thua nắm tay kéo tay cô vừa đẩy cùng nhau té xuống nước.

    ...Bùm

    - Tên đáng ghét kia.Chị ướt mình chị được rồi.kéo tôi xuống chi hả. Đồ lưu manh...đồ lưu manh

    Vừa ngôi lên đứng nước chỉ mới ngang ngực cô mà cô đã la hét ầm ỉ lên còn đánh bùm bụp vào người nó trách móc.

    -Hỗn đản...lễ phép lại chút đi

    -Huk.đi chết đi.hịc..hịt..người ta là không biết bơi đó...

    Cô mếu máo xụ mặt vì nỗi sợ muôn thở là chết đuối lại tiếp tục đánh nó.Vẻ mặt* như một đứa trẻ đang bị ức hiếp vô cùng đáng yêu.

    -Làm sao để em chết được...trong khi tôi đang ở đây

    Nó thấy cô mếu máo như vậy liền ôn nhu đi tới chỗ cô vuốt vuốt mặt cô nhìn ôn nhu trấn an bằng chiêu thả thính lung tung.

    -huk...Chị đi chết đi...

    cô đánh một cái mạnh vào ngực trái nó rồi quay lưng lội vào thành tường định leo lên.Nhưng khi cô quay lưng chỉ nghe 1 tiếng la nhỏ của nó rồi im bặc đi.

    -Đừng có mà giả bộ.Tôi không tin chị đâu.

    Cô thấy mọi thứ yên tĩnh đến lạ liền quay lưng lại thì thấy nó đang chìm xuống đáy hồ.tư thế buông thõng như bị đuối nước vậy.Nhưng nghĩ là nó giả bộ để phá cô vì vừa rồi đã đẩy nó xuống nước.Nên chỉ đứng nhìn nó mà nói chuyện.

    -Này...không lẽ khi nãy mình đánh mạnh tay quá làm chị ta sỉu thật chứ.Này...

    Cô hốt hoảng đi tới chỗ nó hụp xuống nắm tay nó kéo lên. nhưng nó cứ như bất tỉnh nhắm nghiền đôi mắt không phản ứng gì.

    -Này...Không não..chị mở mắt ra đi...đừng dọa tôi mà...Hạ Vi đừng làm tôi sợ....

    cô khó khăn lắm mới lôi được nó lên bờ.cô nhìn nó lắc lắc đầu nó tán nhẹ vào mặt nó.Nhưng nó không phản ứng gì.Càng lúc làm cho cô càng sợ hãi hơn.

    -( Còn không mau hô hấp nhân tạo cho tôi)

    Nó nằm đó nhắm mắt mà đầu nghỉ cực kì thăm hiểm, tức tối trong lòng vì cái con người ngốc phía trên chưa chịu hiểu phải làm gì tiếp theo.

    -hic...hic...tỉnh lại đi mà...Không được..mình phải làm liều thôi.

    Cô khóc rồi.Nó là sợ đến phát khóc rồi.Nhưng cuối cùng cô cũng chịu hô hấp nhân tạo cho nó.Tay cô bóp mũi nó mở miệng nó ra.Mặt cô bất giác đỏ lên nhưng vẫn liều không suy nghĩ nhiều khom xuống thổi hơi vào trong.Nó thì đắt ý ngay khi cô vừa khom xuống thổi hơi, tay nó đột nhiên vòng lên cổ cô đè xuống hôn cô.

    Cô phát hiện môi mình đang bị hôn chứ không phải đang hô hấp nhân tạo.Liền giật mình ngồi bậc giậy.

    -khụ...khụ....Tôi bị làm sao thế.Vùa rồi tôi vừa mơ là có ai đó đang hôn mình. Tôi còn đáp lại* nữa chứ

    Nó ngồi dậy xoa đầu mình giả bộ ngốc nghếch đưa gương mặt vô tội nhìn cô.Cô thì ấm ức không nói được gì.

    -Chị...????

    -Sao vậy...mặt em sao lại đỏ lên thế..em sốt à...

    -Không...Không có..Vừa rồi chị sỉu dưới nước nên tôi lôi lên thôi.Xong rồi giờ tôi đi về đây

    -hi..( Đồ ngốc!!!.)

    Nó ngồi lại nhìn vẽ lúng túng của cô bước đi.Mà cười một mình.Sau đó nó mới chịu vào trong thay đồ khô vào đi ra ngoài.

    -( Mày đúng là không có tiền đồ mà...Nụ hôn đầu đời còn bị cướp bởi tên lưu manh đó nữa chứ.Tức chết đi được)

    Hi chi vừa đi vừa ậm ực* tức tối.

    ***

    -Cái đồng hồ chết tiệt..Trễ nữa rồi.????️

    Nó hoảng hồn khi nhìn đồng hồ gần giờ vô tiết rồi.Liền cong đuôi chạy vào nhà vệ sinh VSCN thay đồ đi học.Nó lái xe cấp tốc tới trường sao đó lội thang máy lên phòng học.

    -"Này!!! Hi Chi bị sao vậy?" ????

    Ngay khi vừa vào thì Giảng viên cũng vừa vào.Nó vừa kịp ngồi xuống thì quay qua thấy mặt người kế bên đang chù ụ như mới bị đòi nợ.Nên nheo mày khó chịu.Nó liền ngó giảng viên rồi ngó ra xem có giám thị không mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho người chắc chắn biết cô bị gì đó là Tiểu Bạch.

    -???? "thì ngày mai là sinh nhật nó. Định sẽ cùng nhau đi chơi . Nhưng mà gia đình em có chuyện đột xuất nên không đi với nó được. Nên nó buồn"

    5 phút sau tin nhắn cũng được hồi đáp.Khi đọc những dòng chữ tin nhắn mới vừa hồi đáp xong nó đưa ánh mắt ôn nhu quay sang nhìn người kế bên đang tâm tâm chép bài.Sau đó mới cất điện thoại vào.

    -Này...Mai có rảnh không?

    Nó dùng ngón tay út của mình dịch sang trái một chút khều ngón út của cô đang đặt trên bàn.CÔ liền quay sang nhìn nên nó.Nên nó cũng nhanh chóng lên tiếng.

    -Chi...

    -Thì...ngày mai dù gì cũng được nghỉ.Đi chơi với tôi không

    -( dù gì Tiểu Bạch ngày mai cũng không thể đi với mình.Đi với chị ta cũng đỡ hơn ở nhà. Mình mà ở nhà thì mình sẽ thành bà cô già vì chán chết mất.) Cái này vì thấy chị thành ý nên tôi đồng ý đó....đi đâu

    -( Còn bài đặt ra vẻ nữa. đồ ngốc) đi khu vui chơi.chịu không ???

    -ok. ????????????
    bachcongtu Tài sản


  10. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10
    Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
    Chương 9

    -Chị tới rồi à...Woa đi chơi thôi có cần lái xe sang rồi mặt đẹp vậy không?

    Nó nay không lái BMW 7 series nửa mà lái ngay chiếc BMW 420i bản Convertible màu trắng. mới 7 giờ sáng nó đã tới nhà trọ cô. Chiếc xe vừa đậu làm cho cả khu vực người đi đường ai cũng trố mắt trầm trồ khi một chiếc xe mui trần màu trắng cực đẹp đang đậu dưới 1 khu nhà trọ bình thường như vậy.Cô từ trên nhà đi xuống cũng 1 phen trố mắt khi hôm nay nó mặt đồ trong cực ngầu với quần jean áo thun trắng một phần trên là xanh dương thêm đôi giàu Gucci.

    -Đi chơi với em mà, phải mặt đẹp một chút nếu không em chê cười sao?

    -huk.Được rồi đi thôi.

    Nói rồi nó cũng chạy đến mở xe cho cô .Khi cả hai yên vị cô mới ra hiệu cho nó lái đi.Một lúc sau chiếc cả hai cũng đến được điểm cần đến.Trước mặt hai người bây giờ là khu vui chơi với người người ra vào ai nấy đều cười tích mắt

    -Woa....Mình mau vào nhanh đi.

    Cô vừa thấy mọi thứ liền cười tích cả mắt như một đứa con nít vậy.Liền nắm tay nó kéo đi.Nó bị cô nắm như vậy liền ngơ người để mặt cô kéo. Vì đây cũng được xem là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay nó.Nó nhìn cô nhìn nụ cười của cô bây giờ đột nhiên nó chỉ biết cười ôn nhu mặc cho cô kéo nó đi đến tận cùng thế giới nào.

    -Ế...mình chơi cái này đi.

    Hi Chi kéo nó 1 hồi ngừng lại trước một cái khu vực lớn toàn những đường ray cong cong quẹo quẹo nhìn nó rồi đưa tay chỉ về hướng những đường ray đó. ????

    -Cái này hả ??? ????

    Nó vừa nhìn thấy thứ cô chỉ mặt liền từ đỏ chuyển sang màu xanh khi ý thức được đó là trò nó không thể chơi được đó là Tàu lượn Time Machine

    -Sao vậy?

    Thấy nó đứng ngơ người chần chừ mặt thì khó coi nên cô khó hiểu.

    -Không gì.

    -Vậy đi thôi.

    Nhưng mà nó nghỉ lại hôm nay là sinh nhật cô muốn cô vui nên nó đành cắn răng đi mua vé rồi cùng đi với cô.Lúc lên tàu nó chỉ biết nhắm mắt tay cuộn lại thành nấm đấm.Hi Chi kế bên nhìn thấy cũng chỉ biết cười ( Kì này tôi cho chị chết không chỗ chôn. Dám cướp nụ hôn đầu của tôi hả.).cô thì đắt ý vui vẻ vừa được chơi vừa có thể chọc gẹo nó. Còn nó thì giờ như một con cún con đang phó mặt cho chúa.

    -Người gì mà yếu như sên...Này chị ổn không?

    Đi một vòng xong vừa xuống khỏi tàu nó liền chạy lại gốc cây nôn ra.Hi Chi từ phía sau vuốt lưng nó hỏi thăm.

    -Không sao? Mình đi chơi trò khác đi. ????

    -( CÒn chơi...được...Chưa thấy quan tài chưa sợ nhỉ )cái này ha

    Cô liền dắt nó tới khu vực chơi trò Đu quay cảm giác mạnh.Cười cười chỉ vào một cái đu cực lớn phía trước.

    -CÁI NÀY Á HẢ ???

    Nó nhìn thấy thứ kia mặt giờ không xanh mà đen lại khi thấy chiếc đu lớn trước mặt la lớn.

    -sao?

    -Không sao...chết thì chết.

    Nó một phen sợ hãi nhưng vì cô nó đành quyết tâm bất cần liều chết nắm tay cô đi mua vé chơi.

    -Này uống đi... sao rồi.

    Chơi xong nó ngồi ì xuống băng đá lắc lắc cái đầu vì quá chóng mặt.Cô thấy vậy cũng tội nên liền đi mua nước cho nó uống.

    -Không sao....không sao.

    Nó cầm chai nước xua xua tay nói rồi mở nắp uống ực ực như một thằng đàn ông.

    -Hay là thôi đi

    -Tôi không sao thật mà

    -ờ...giờ mình chơi nhẹ nhẹ đi.Mình chơi boling đi

    -được đó.

    -WOA...chị giỏi thật đấy.10 trái hết 10 trái đổ hết luôn.

    Cô khá bất ngờ khi môt kẻ cô xem là không não mà lại có thể chơi 1 bộ môn khó như vậy mà chơi lại rất giỏi nữa.Nên lúc nào nó vô banh thì cô đều khen tắm tắt lần đó.

    -Để tôi chỉ em....Này em sỏ ba ngón này vào đây cằm cho chắc. Rồi giờ canh giữa nha...Như thế này.Tôi đếm 1 2 3 em thảy nha....1 2 3...

    Nó đến cạnh cô ôm cô từ phía sau, cằm tay cô dịu dàng cho vào những lỗ nhỏ trên trái bóng. RỒi 1 tay ôm eo 1 tay nắm tay cô chỉnh tư thế.Cô lúc này chỉ biết đỏ mặt khi hai gương mặt nhau gần đến có thể chạm vào nhau, tim cô đập liên hồi chỉ e thẹn làm theo lời nó chỉ

    -yeah vào rồi...ahahha

    -...

    Trái bóng vừa làm ngã tất cả những trái banh trong khung boling cô vội mừng rở nhảy cẩn lên ôm chầm lấy nó.Nó như chết trân cho cô ôm mình mà la hét.Nhưng ngay khi phát hiện ra nó đang im lặng mà có gì đó không đúng.Lúc nhận ra nguyên do cô mới vội buông nó ra quay mặt chỗ khác để che đi sự ngượng ngùng của mình và gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.

    -Ờ...giờ còn sớm..mình đi ăn gì đi.

    Cô e thẹn nó lúng túng, không biết phải như thế nào cho tốt nó liền đánh trống lãng sang chuyện khác để cả hai bớt ngại hơn.

    -ờ

    ***

    Cả hai rong chơi suốt ngày cho đến tối. Nó mới chở cô tối khu vực hội đua thuyền khu vực ca nô ????️ của các đại gia được thuê đậu nằm ở gần biển.

    -ơ..chị sao đưa tôi lên đây...chủ người ta lên bắt chúng ta bây giờ

    Cô biết khu vực này, cũng biết nó dắt giá thế nào.Nên ngay khi Hạ Vi đưa cô lên gần tàu cô liền lo sợ kéo tay Hạ Vi lại ngăn cho nó không lên .

    -Đừng lo.Nó là của tôi

    -Sao?

    -Không cần bất ngờ vậy đâu.Đi theo tôi

    Nói rồi nó nắm tay cô dắt ra mui thuyền.

    -....

    Vừa đến nơi cô đã phải đứng hình vì trước mặt mình là cả một mui thuyền gắn đầy bong bóng màu trắng với màu hồng.Bên dưới là những ánh đèn led gắn đầy trên những khung sắt.

    -TIểu Khúc...Có sao băng kìa

    nó vội lên tiếng.Theo quán tính cô bất giác ngước lên.Nhưng ngay khi ngước lên bầu trời đầy sao kia cô không thấy một ngôi sao băng nào cả mà thay vào đó là tràn pháo hoa đủ sắt màu thi nhau bay lên.

    -(Cô ấy cười trông rất xinh đẹp) tách ????

    Nó nhìn vẻ mặt ngây thơ của ô đang cười ngắm nhìn những tràng háo hoa kia mà lòng đầy hạnh phúc.Nó vội lấy điện thoại mình ra lưu lại khoảng khắc này.

    ????????????????

    -WOA....

    Pháo hoa càng ngày càng bay lên nhiều hơn làm cho tâm tình ôc càng ngày càng phấn khích hơn.Nhưng sắc mặt cô đột nhiên có chút đỏ lên khi 1 dòng chữ được ghép từ những tia pháo hoa hiện lên tr6en bầu trời đêm " Hi Chi sinh nhật vui vẻ".

    -( Hạ Vi làm mọi thứ vì mình...Tim mình...hi.thì ra là vậy.hihi)

    Ngay lúc này cô mới nhận ra rằng mọi thứ xảy ra từ lúc nó rủ cô đi chơi đến việc dắt cô đi khu vui chơi ngay cả mui tàu được trang trí lung linh cộng thêm tràng pháo hoa này đều là do Cái con người lạnh lùng kia chuẩn bị. Và lúc này cô cũng biết lí do vì sao mỏi lần cạnh nó tim cô lại đập nhanh như vậy. Cũng hiểu tại sao 1 câu nói của nó có thể ảnh hưởng tâm trạng của cô. Cô vui mừng vì cuối cùng cũng đã hiểu ra.

    - sao vậy? không thích sao?

    Thấy vẻ mặt của Hi Chi đột nhiên rất lạ.Cô ấy cứ nhìn xuống nước nhgi4 gì đó, nụ cười cũng tắt hẳn.Nên nó lo lắng mình đã làm lố làm cô không vui nên đi đến kế bên lo lắng hỏi.

    -....Cám ơn.Bây giờ em biết rồi

    Cô vội vòng tay qua eo nó ôm nó.Cô dụi đầu mình vào ngực nó nước mắt vì đâu cũng trực trào ra.Có lẽ có 1 loại nước mắt không phải vì đau mà khóc mà là vì quá hạnh phúc à khóc.Cô ôm nó hai tay nó cứ trơ trơ ra rất muốn nhưng lại rất sợ cứ chần chừng mãi không ôm lại.Một lúc sau thấy cố đột nhiên siết chặc lưng mình nó mới can đảm ôm lại cô.Hai người ôm nhau như thế mặt cho sóng biển đang dập dờn hay gió từ biển thổi vào lạnh hay không?.Họ chỉ biết trong lòng họ bây giờ ấm áp là đủ rồi.
    bachcongtu Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •