Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 87
  1. #21
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    -Tiểu Bạch !!!* Hi Chi hôm nay không đi học sao?

    Nó bước vào lớp không thấy Hi Chi đâu liền quay xuống nhìn Tiểu Bạch hỏi thăm. Tiểu Bạch nghe nó hỏi đang lấy đồ trong cặp cũng phải dừng lại nhìn nó nhớ chuyện cô gọi điện thoại sáng nay nên nói cho nó biết.

    -Sáng nay cậu ấy gọi em...nói không khoẻ nên hôm nay cậu ấy nghĩ.

    -ừm...( không biết bị làm sao nữa)

    Hạ Vi nghe thấy Hi Chi không khỏe liền nheo hàng lông mày lại tâm tình lo lắng. Liền móc điện thoại ra gọi. Nhưng chuông vẫn reo mà không một ai nghe máy cả. Nó sốt ruột liền nhắn tin cho cô " Em ổn chứ?" Nhưng tin gửi đi cũng không có hồi âm. Suốt tiết học nó cứ bồn chồn lo lắng cho cô. Nó cứ 5 phút là nhìn điện thoại xem thời gian trôi. Bây giờ nó chỉ mong sao thời gian trôi mau để kết thúc tiết sớm nó đến tìm cô thôi.

    Phía* bên Hi Chi, do hôm qua cô ngâm mình dưới nước tập bơi với nó. Do lần đầu vận động dưới nước lâu như vậy làm cô nhiễm lạnh. Thêm tối qua cô phải thức khuya chơi Liên quân nên sau một đêm bệnh tình càng nặng hơn.

    Sáng nay cô phải gượng dậy mệt mỏi không lết chân ra khỏi nhà nổi. Chỉ gọi cho Tiểu Bạch báo để điểm danh dùm cô một buổi thôi. Sau đó cô chỉ nằm mê man trên giường.

    Sau khi vừa tan học nó liền lái xe chạy đến tìm cô.

    ting tong..ting tong...

    Nó bấm chuông liên tục. Bên trong nghe tiếng chuông in ỏi, Hi Chi cố mở mí mắt, lết thân tàn ra mở cửa. Vừa mở cửa ra Hi Chi không thiết tha nhìn tới vẻ mặt lo lắng của Hạ Vi mà liền quay vào trong. Hạ Vi thấy Hi Chi tóc thì rối bù mặt mài xanh sao. Nó liền lo lắng đóng cửa lại hỏi thăm cô:**

    -Này..... em không sao chứ?

    -Không sao...

    Hi Chi mệt mỏi thều thào được vài chữ rồi ngã ra sàn. Hạ Vi thấy vậy liền hốt hoảng chạy nhanh tới đở cô. Cô im lìm nằm trong vòng tay nó. Nó thì ánh mắt lo lắng nhìn con người bên dưới mà kêu lây dậy.*

    -Sao sốt cao thế này.

    Nhưng có vẽ nó kêu cô cũng không dậy nổi nó bế sốc cô lên tay rồi đi tới giường đặt cô nằm xuống. nó đưa tay sờ trán cô thì mới hốt hoảng khi trán cô đang rất nóng.* Nó liền tìm hộp thuốc trong nhà cô xem có nhiệt kế hay không. Nhưng rất may là có, nó vẫy vẫy rồi đưa vào miệng cô.*

    Nó ngồi trông chừng khoảng 5 phút thì lấy nhiệt kế ra xem.

    -39 độ...em muốn chết hay sao mà sốt cao như thế không đi bác sĩ.

    Nó nhanh chân chạy đi nấu nước nóng rồi tìm khăn nhúng đắp lên trán cô.Sau đó móc điện thoại gọi* điện cho bác sĩ riêng của nhà cô tới nhà Hi Chi.

    -alo..bác sĩ Lý..ông mau tới địa chỉ xjz. Nhanh lên.

    15 phút sau bác sĩ cũng đã có mặt tại nhà trọ của Hi Chi. Ông thì ngồi khám cho cô, nó thì đứng 1 bên quan sát mà lòng đầy lo lắng và xót.

    -em ấy thế nào rồi.

    -Tiểu thư đừng lo cô ấy không có gì đâu. Cô ấy chỉ bị cảm lạnh thôi. Uống thuốc sẽ khỏi.

    Bác sĩ đưa thuốc cho nó rồi cáo từ ra về.

    -Cám ơn ông.

    Tiễn bác sĩ ra về nó nhanh chóng quay vào trong. Nó mang tập về vào băm thịt rồi lại cắt hành. Nó cứ mò trong bếp gần 1 tiếng thì cháo cũng chín. Nó múc ra tô rồi bưng tới giường cô.

    -Tiểu Khúc...Tiểu Khúc.

    Nó lây cô nhẹ dậy tháo khăn trên trán cô xuống rồi đở cô ngồi dựa vào tường.

    -Em ăn chút đi rồi uống thuốc.

    Nó mút từng muỗng thổi nguội rồi đưa tới miệng Hi Chi. Hi Chi nhìn ánh mắt ôn nhu và thái độ ân cần* của Hạ Vi tâm tình dù mệt mỏi nhưng lòng vẫn vui. Vô ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo mà nó đút.

    -...

    Hi Chi ngậm muỗng cháo đầu liền nheo mài khó coi vì nóng.

    -Em không sao chứ?....Cháo hơi nóng..em cẩn thận chút .

    Nó lo lắng khi thấy Hi Chi nhăn nhó. Hi Chi nhìn nó lo lắng cho mình dù chỉ là ăn nóng 1 chút mà cũng có thể lo lắng nhiều như vậy. Nên cô chỉ lắc đầu nhẹ rồi mở lời :

    -Là chị nấu?

    -ừm...chứ em nghỉ là ai.

    Nó nói chuyện với cô mà miệng thối phù phù muỗng cháo cho thật nguội đưa tới miệng Hi Chi. Cả hai cứ im lặng như vậy người đút người ăn cho tới khi hết cho trong tô.

    -Thuốc nè...em mau uống đi.

    Nó bỏ chén cháo xuống rồi mở thuốc để vào lòng bàn tay cô.

    -Bệnh đến thế mà cố chịu là sao? Bộ muốn chết hả? Em có biết là em sốt đến 39 độ luôn không?

    Thấy Hi Chi cứ nhìn mình ôn nhu khiến nó ngại ngùng trở lại mặt lạnh.Nó lên tiếng trách móc cô nhưng thật ra trong lòng chỉ vì lo lắng cho cô quá thôi.

    -Tôi đâu có mượn chị tới đây. Giờ cằn nhằn cái gì.

    Ăn chút cháo uống thuốc vô vừa khoẻ một chút là liền đấu khẩu với Hạ Vi.

    -Nếu tôi không đến kịp thì giờ cô còn ngồi đây trả đũa tôi không. Có lòng tốt mà còn không biết cám ơn.

    -Tôi không cần.

    -em...biết vậy tôi không đến cho em chết luôn đi.

    Nó thịệt là tức ói máu với cô mà nên cũng quay phắt chỗ khác buông lời lạnh.

    Hi Chi thấy chọc tức được Hạ Vi rồi nên liền cười mỉm rồi đưa mắt có ý cười nhìn Hạ Vi.

    -Chị nỡ???

    - sao không...

    -(Ánh mắt chị đã bán đứng chị rồi Hạ Vi) Đúng rồi...tôi còn chưa chép bài tuần rồi nữa.

    Nói rồi Hi Chi vội tháo chăn định đi xuống giường. Hạ Vi liền ngăn cản cô lại không* cho cô xuống giường.

    -Này....việc của em bây giờ là nằm nghỉ...Mọi việc khác cứ để tôi lo.

    -Không cần...chị làm rồi than vãn nữa...

    Nó không nhường nhịn liền vịnh chặc tay cô ngồi lại giường rồi kê mặt mình tới gần mặt cô mà hăm doạ.

    -Nếu em không nghe lời mà cứ cãi tôi....tôi sẽ khiến em im miệng ngay lập tức đó.

    Hi Chi đỏ mặt lòng hạnh phúc mà ngồi im lìm không nói gì.

    Nó đở cô nằm xuống kéo chăn ngay ngắn rồi đi lại bàn học của cô. Nó tìm tập rồi mở ra nhìn từng nét chữ của cô mà cười ngây ngô. Sau đó thì chép cứ chép bài cho Hi Chi. Hi Chi nằm trên giường phía sau lưng nghiêng người nhìn bóng lưng nó mà cười vui vẻ. Có lẻ với cô ướt muốn bây giờ là thời gian có thể ngừng lại ngay giây phút này. Một lúc sau Hi Chi cũng ngắm thuốc ngủ quên không hay biết.

    Hạ* Vi chép bài xong trời cũng dần tối. Nó vương vai cất tập rồi đi lại cạnh giường cô. Nó đưa tay sờ trán cô thấy trán đã mát nó liền cười thoả mãn.

    -Đồ ngốc...sau này để tôi chăm sóc em,được không?.

    Nó nhìn cô ngủ rồi ôn nhu nắm lấy tay cô mà thủ thỉ một mình. Hi Chi thì tỉnh ngủ rồi nhưng vẫn cố nhắm mắt xem nó muốn làm gì cô khi cô ngủ. Nhưng không ngờ nó lại độc thoại một mình như vậy. Cô rất muốn mở miệng trả lời "được" với nó. Nhưng ngay lúc này chuông đột nhiên reo lên.

    Nó quay mặt ra cửa rồi buông tay cô ra đi mở cửa. Hi Chi ậm ực tức tối mở mắt ra ngồi dậy.

    -(asi...đứa vô duyên nào mà đến đúng ngay lúc này cơ chứ)

    Phía kia Hạ Vi mở cửa ra thì liền thấy cái mặt tên đáng ghét nhất hành tinh.

    -Là Thiên Nhân à...vào đi.

    Hi Chi xuống giường đứng phía sau Hạ Vi lên tiếng. Thiên Nhân cũng vì thế mà được nước đi vào. Hạ Vi đứng một bên mặt cực kì khó coi đóng cửa lại.

    -Tớ nghe Tiểu Bạch nói, cậu không khoẻ nên đến xem sao. Tớ có mang chút cháo tới cho cậu nè.

    Thiên Nhân vui vẻ đi đến sofa rồi để một hộp cháo nóng xuống bàn ngồi nói chuyện với Hi Chi.

    -Cám ơn cậu nha...nhưng chị Hạ Vi nấu cháo cho tớ rồi.

    -(Kkkk. Tiểu Khúc mới không cần cháo của ngươi đó.)

    Hạ Vi ngồi một bên như mở cờ trong bụng vì nghỉ mình chiếm thế thượng phong.

    -ờ....vậy sao.tớ làm chuyện thừa rồi.

    Thiên Nhân có chút không vui nhìn Hạ Vi rồi nhìn Hi Chi.

    -Không sao đâu...chị ấy nấu cũng không ngon gì. Nhìn cháo cậu mang tới có vẻ ngon hơn.

    Hi Chi phán cho một câu làm Hạ Vi từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Ngồi kế bên mở to mắt nhìn cô. Hi Chi thì vui mừng vì lại chọc được nó 1 lần nữa. Thiên Nhân cũng vui vì lời nói đó.* Nhưng anh ta đâu biết anh ta chỉ là công cụ để cô chọc nó.
    bachcongtu Tài sản


  2. #22
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    -Mà thôi...trễ rồi.cậu nghĩ ngơi đi. Tớ về đây.

    Trò chuyện một lúc lâu Thiên Nhân liền nhìn đồng hồ rồi cáo từ Hi Chi đứng dậy đi ra cửa.Hi Chi cũng vui vẻ tiển cậu ta ra cửa.

    -Tôi cũng về luôn đây...

    Hạ Vi bị cô mần nhục nên cũng ấm ức lấy áo khoát đi ra phía cửa định ra về luôn. Dù gì cả ngày nay nó đã bên cô rồi tối rồi mà không về đợi cô lên tiếng đuổi nữa là nhục chết mất.

    Hi Chi thấy tay nó thì cầm áo khoát đi ra cửa liền nắm tay kéo nó lại nũng nịu.

    -Này...chị đi đâu đó?...Em đang bệnh đó nha.

    Hạ Vi đang đi bị cô níu kéo lại liền lạnh lùng quay mặt lại nhìn cô lên tiếng :

    -Không phải em khoẻ rồi sao?

    -A..tự dưng nhứt đầu vậy ta...a

    Hi Chi giã bộ ôm trán ngã tới ngã lui loạng choạng.

    -Tiểu quỷ...em đừng có giở trò.

    Nó đứng nhìn cô liền cong khóe môi một cái rồi kí nhẹ lên trán cô.

    -Không có mà....em chỉ sợ khuya em lại sốt thì sao?...Này...nó sốt lại rồi này...chị sờ xem..nóng quá này...

    Cô nũng nịu nắm tay nó lắc lắc bĩu môi tỏ vẻ đáng yên trước mặt nó. Rồi cằm tay nó lên trán mình.

    -hi.Thôi được rồi.tối nay ở cùng em

    Cô nghe vậy vui vẻ đánh chân sáo đi vào bếp. Thấy cô tự dưng đi một hơi nên nó liền lên tiếng hỏi.

    -Đi đâu đó ???

    -Hâm cháo ăn....em đói rồi.

    Nghe câu trả lời của cô nó quay nhìn túm cháo trên bàn mà cười khinh bỉ.

    -( Tiểu quỷ tối ngày chỉ giỏi chọc tức mình thôi...Thiên Nhân cậu thua rồi*)

    Nó cũng đi vào trong kiếm gì đó bỏ bụng mình. Đang ngồi ăn cháo với Hi Chi nó vội lên tiếng:

    -Này...bịt cháo thì sao?

    -À...tí em cho Tiểu Mãn ăn

    -Tiểu Mãn???????

    Nó đưa mắt khó hiểu nhìn Hi Chi. Vì nó không biết cô còn em gái hay chị gái nào nữa mà đem cho.

    Thấy Hạ Vi mặt ngu ngơ không hiểu cô liền lên tiếng giải thích sự tình. Và giới thiệu sự xuất hiện của một con chó con nhà kế bên.

    -Tiễu Mãn là tên con chó kế bên nhà em nè. Nó dễ thương lắm, lông trắng tinh à.

    Một lúc sau Hi Chi cũng ăn xong liền nhanh chân đi ra cầm bịt cháo mở cửa đi ra ngoài. Hạ Vi thấy vậy cũng đi theo sau xem thử. Một lúc xuống khỏi cầu thang nhà đi sang trái thì hấy Hi Chi đang ngồi vuốt ve một con chó trong lúc nó đang ăn ngon lành tô cháo của Thiên Nhân. ????

    -Nó là Tiểu Mãn?

    -ừm...Nó là giống Chow Chow, dễ thương lắm phải không? hihi.

    Hi chi vừa vuốt ve con chó vừa vui vẻ cười* với con chó. Gương mặt của Hi Chi bây giờ như một thiên thần vậy. Hạ vi đắm chìm nhìn cô mà lòng vui.

    -Em thích chó lắm à.

    -ừm...nhưng em không thích giống này...em thích một con Samoyed thuần chủng hơn...Nhưng nó đắt quá.

    -hi...Thân em lo chưa xong ở đó nuôi chó. Em muốn nó sốt chung với em sao?

    Hạ Vi lí lắc chọc ghẹo cô.

    -Thì em chỉ thích vậy thôi.chứ biết khi nào có tiền mà mua nó...Thôi vào ngủ thôi.

    Hi Chi đứng dậy mặt có chút buồn rồi cùng Hạ Vi đi vào nhà. Cả hai cùng leo lên giường. Cùng chìm vào giấc ngủ.

    ***

    Sáng hôm sao Hạ Vi lại tiếp tục rời đi trước khi Hi Chi tỉnh dậy. Hi Chi cự mình ngồi dậy nhìn sang bên cạnh nó lại biến mất, nhìn xuống quanh cũng không thấy nó đâu đột nhiên cô thở dài rồi ánh mắt ưu buồn đi vào nhà tắm VSCN.

    -Sao lúc nào chị cũng đột nhiên xuất hiện rồi biến mất một cách âm thầm như vậy. ????

    Hi Chi buồn rầu rửa mặt rồi nhìn vào gương độc thoại.

    Phía bên Hạ Vi cô rời đi sớm là để trở về nhà tắm rửa chuẩn bị đi học thôi. Nó không nghỉ sau khi cô thức dậy không thấy nó sẽ buồn như vậy.

    -Hi Chi..cậu sao rồi.khỏe hơn chưa?

    -Tớ chỉ sốt chút thôi. Giờ thì khỏe rồi.

    Hi Chi mặt có chút không vui nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói chuyện với Tiểu Bạch.

    hạ Vi một lúc sau cũng đi vào. nhìn thấy Hi Chi đang* ngồi chỗ cũ lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vui sướng. Liền nhanh đi tới chỗ ngồi xuống cạnh Hi Chi.

    Sau khi tiết học bắt đầu thì trời đột nhiên mưa lớn. Có lẽ vào những nagy2 mưa nỗi buồn se được nhân lên gấp đôi vậy. hi Chi cả buổi học không nói tiếng nào. Hạ Vi ngồi bên cạnh quan sát cũng thấy điều thất thường, nhưng nó chỉ nghỉ chắc cô còn chưa khỏe nên tâm tình như vậy thôi nên cũng chẳng hỏi.*

    Mưa một lúc càng ngày càng lớn hơn, không khí lạnh lên từng cơn, nảy giờ ngồi trong phòng ấm vừa tan tiết đi ra khỏi thì gió từ bên ngoài thổi qua khiến ai nấy run cầm cập.Dù là lầu 3 kính đáo hơn mà gió ở đâu vẫn thi nhau thổi vào. Trưa rồi ai cũng đói mà mưa thì lớn ai có dù tì di canteen ăn được còn ai không có thì phải đứng lại hành lang chịu trận.

    Hi Chi cùng Tiểu Bạch và một đám nữ sinh trong lớp ngồi kính băng ghế cạnh phòng B306. Ai ấy cũng co ro cúm rúm vì lạnh mà đói nữa.

    Nó thấy Hi Chi đan lạnh liền cởi áo khoát mình ra khoát lên người cô. Cô bất ngờ đưa mắt nhìn nó ôn nhu.

    -Em mới hết bệnh đó...

    Thấy ánh mắt của cô nó cũng liền lên tiếng giải thích. Nói rồi nó móc túi xách ra một* hộp sữa đưa cho cô.

    -Em uống đi...Tôi không muốn thấy em sỉu đâu

    -Cám ơn...( Những sự ân cần đó có được xem chị đã mở lòng với em rồi không?)

    Nó đưa cho cô rồi rời đi tới một góc đứng dựa vào tường bấm điện thoại. Cô nhận lấy hộp sữa mà nỏ nụ cười ôn nhu lòng tràn đầy hạnh phúc. Còn những nữ sinh ngồi kế bên thì ai nấy đều ganh tị khi Hạ Vi lại tốt với Hi Chi như vậy.*

    Thế là cả nó và Hi Chi cùng Tiểu bạch chịu trận suốt một ca trống. Sau đó cùng nhau cầm cự suốt một ca cuối mà trời vẫn không tha vẫn cứ túc mưa xuống trời thì tối đen. Những đám sinh viên chỉ biết đứng tại sảnh chính của trường ánh mắt vô hồn nhìn trời mưa. Nó nhanh chân chạy dưới mưa ra nhà xe, khiến người ướt đi nhiều. Rồi nhanh tay lái xe lên sảnh chính.

    Phía bên kia Hi Chi đang đứng nhìn mưa mà lo lắng không biết phải làm sao mà về được. Nhìn xung quanh cũng không thấy nó đâu cả đưa mắt tìm cũng không thấy đâu. Ngay lúc cô lo lắng vì trời mưa thì anh chàng Thiên Nhân lại một lần nữa xuất hiện bất thình lình.

    -Hi Chi!!! Trời mưa càng ngày càng lớn. Hên nay tớ đi xe hơi hay là để tớ đưa cậu về nha...

    Thiên Nhân do ca cuối không học chung nên nhanh chân hơn Hạ Vi đã đi ra nhà xe lấy xe hơi cậu ta lái tới sảnh rồi cầm dù đi vào mở lời với Hi Chi.*

    -Thôi không cần đâu. Như vậy phiền cậu lắm.

    Hi Chi cố từ chối khéo, Tiểu Bạch đứng kế bên cũng quan sát. Thật ra cô không thích Thiên Nhân chỉ thích Hạ Vi với Hi Chi thôi.Nhưng đó là do quyết định của Hi Chi nên cô không nói được gì.

    -Hi.Không sao đâu mà..dù gì cũng phải về, mà xe tớ cũng không chở ai. Cậu đi chung không sao đâu mà. Đừng ngại...Cậu đừng từ chối lòng tốt của tớ chứ.

    -Hi.Vậy nhờ cậu vậy.

    Hi Chi nhìn trời rồi nhìn mọi người xung quanh mà không thấy nó đâu nên cũng gật nhẹ đầu đồng ý đề nghị của anh ta. Anh ta thừa cơ hội che dù đưa tay sang khoát vai Hi Chi. Đúng lúc đó xe Hạ Vi liền dừng lại trước sảnh ngay sau xe Thiên Nhân. ????. Nó mở cửa ra che dù bước xuống định đón Hi Chi nhưng không ngờ vừa bước xuống thì liền thấy cảnh tượng không vui. Người con gái nó thích đang đi chung 1 dù một người đàn ông khác mà tay ôm chặc như thế. Nó đứng che dù đứng bên hông xe đưa mắt nhìn hai người kia mà không có bất cứ cử động nào.*☔

    Tiểu Bạch thấy Hạ Vi mặt liền hết hồn quay phắt sang nhìn Hi Chi. Hi Chi cũng phát hiện ra nó. Liền đứng lại nhìn Hạ Vi với ánh mắt có chút ái ngại và lo lắng. Hạ Vi thấy Hi Chi nhìn mình liền dời mắt quay đi như không gì tiến vào trong sảnh đến chỗ Tiểu Bạch.

    -Tiểu Bạch!!! để tôi đưa em về.

    -Dạ..không cần đâu ạ.

    -Tôi nói để tôi đưa em về

    -( Trời ơi...đáng sợ quá...Tự nhiên bị làm bình phong vậy nè..Thôi kệ...về nhà là tốt nhất rồi) Vâng*

    Rồi Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn đi vào trong dù Hạ Vi cùng nó đi ra xe. Tiểu bạch chẳng nghĩ nhiều nữa giờ về mà không phải dằm mưa là tốt rồi. Sau khi hai người vào xe liền nhanh lái đi, Hi Chi nhìn thấy biết nó không vui rồi nhưng cũng vào xe Thiên Nhân về nhà*????

    -(Tiểu Khúc!!! khoảng cách xa nhất trên đời này...có lẽ là em biết rõ tôi thích em mà em vẫn giả vờ như không biết vậy.)

    Sau khi về nhà nó đi vào nhà tắm bật vòi sen cho nước chạy xuống. Nó cứ thế đứng dưới làn nước đang tuôn xuống trực tiếp vào đầu mà lòng thì bực tức khó chịu không vui nghĩ về Hi Chi.
    bachcongtu Tài sản


  3. #23
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Hôm sau nó đi học rất trễ giữa ca mới vào. Mặt rất khó coi. Nó ngồi vào cuối lớp im lặng chẳng nói câu gì. Nó ngước nhìn phía trên Hi Chi lại tiếp tục đổi chỗ rồi lại tiếp tục ngồi cạnh Thiên Nhân. Nó mệt mỏi nhưng ánh mắt cứ ưu buồn ngồi nhìn hai người kia tươi cười vui vẻ nói chuyện với nhau.

    -( Tiểu Khúc!!! Em thật sự rất ngốc, là đại ngốc...tôi thích em lâu như vậy mà em cũng không nhận ra...hay em đã sớm nhận ra, chỉ là trong lòng em tình yêu dành cho người đó lớn đến mức che mất ánh mắt em...*)

    Hạ Vi ngồi bên dưới nhớ tới cảnh chiều mưa hôm qua rồi cảnh trước mắt mà lòng xót xa không nguôi.*

    Ôn Nhị ngồi một bên nhìn thấy Hạ Vi buồn rầu tâm tình cũng xót xa nhìn lên phái Hi Chi rồi nhìn Hạ Vi.

    -( giờ mình mới nhận ra rằng muốn bên một người mãi mãi thì thân phận bạn bè là hợp lí nhất. Hạ Vi...em sẽ luôn phía sau chị...)

    Yêu đơn phương một loại tình cảm mà đau hơn gấp trăm lần nỗi đau bình thường. Yêu cũng yêu gấp trăm lần người* khác. Chỉ trách chúng ta gặp nhau đúng lúc nhưng sai thời điểm.

    -( Hạ Vi...chị sao vậy? Chị có còn buồn em không?)

    Hi Chi nhận được tin nhắn của Tiểu Bạch nên liền quay xuống thì nhìn thấy Hạ Vi đang nhìn mình với ánh mắt ưu buồn. Cô cũng nhíu mày nhìn nó mà không nói gì rồi quay lên. Vì bây giờ Hi Chi không muốn dịu dàng và hay gần gũi nó nữa. Cô nghĩ* chỉ cần cô lạnh lùng một chút có khi sẽ khiến nó chủ động để ý cô.*

    ****

    Chiều tới là tiết thể dục ai nấy cũng có mặt đầy đủ bình thường nó vẫn kiếm cách ngồi gần cô. nhưng hôm nay nó chẳng buồn ngồi đại xuống một chỗ mà không quan tâm kế bên là ai nữa.

    Ai nấy chạy xong cũng đứng sang một bên nhóm Hi Chi chạy cuối nên Hạ Vi đứng một bên quan sát.*

    -a... ????

    Hi Chi vấp té nhào trên đất nó vội cầm chay nước tới nhưng chân vừa mới định thì từ xa Thiên Nhân đã nhanh hơn chạy tới đỡ Hi Chi vào băng đá ngồi rồi. Nó mặt mày khó coi đảo đảo mắt ánh mắt buồn chẳng nói gì tiếp tục quan sát. Thiên Nhân xem sét vết thương nơi đầu gối của Hi Chi đang chảy máu rồi lấy nước rửa dùm cô. Hạ Vi đứng một bên cũng xót xa trong lòng khi Hi Chi bị thương nhưng mà không làm gì được.* Nó không vui liền mở chay nước uống ực ực một hơi mặc cho nước đang trào ra chảy xuống áo. Hi Chi dù đau nhưng vẫn xoay nhìn xem thái độ của nó. Nhưng cô chỉ thấy mỏi nó đang ực chay nước suối thôi.

    Nhìn cảnh Thiên Nhân chăm sóc cho Hi Chi nó không tài nào chịu được liền bỏ đi. Nó đi ra lấy xe lái về nhà.Nó vừa về tới nhà liền nhào ra hồ bơi nhảy xuống bơi tới bơi lui cả chục vòng ???? Trương Thức vừa đi làm về nhìn thấy con em gái bơi liền đứng một bênh xem.

    -A...

    -Vi nhi...em làm sao vậy?

    -Dạ không...em chỉ không vui một chút.

    -Chuyện tình cảm??? Đồ ngốc con gái là vậy lúc nắng lúc mưa vậy đó.

    -Không phải chuyện đó. Chỉ là cô ấy ngốc lắm em thích cô ấy lâu như vậy mà cô ấy cũng không biết. Mà không chừng..cô ấy chỉ đang gỉa vờ không biết vì không thích em thôi.

    -hi...Em sao vậy chứ. Không có thứ gì thì mua. Không thích thì làm cho thích. Không gả cho em thì em bắt về...Con gái Trương gia mà sợ à. ????

    -hi...vâng...

    -cười rồi à...thôi lên ăn cơm, ngăm mình một hồi nhiễm lạnh bây giờ.

    -Vâng.

    Nói rồi tâm tình nó cũng đỡ hơn chút, nó leo lên đi lên phòng thay đồ rồi xuống dùng cơm với mọi người trong nhà.

    ***

    Tiết học chưa bắt đầu thì Hạ Vi đã tới chỗ Hi Chi vui vẻ mở lời rủ rê:

    -Này..tối nay em rảnh không?

    -ừm...

    -...tối nay tôi đến đón em cùng đi ăn nhé.

    -...ừm cũng được..

    -vậy 7 giờ gặp. Không gặp không về.

    Nói rồi Hạ Vi cũng phải về chỗ mình bắt đầu tiết học. nhưng hạ Vi ơi là Hạ Vi có phải quá tin vào bộ não cá vàng của Hi chi không.

    Tới trưa tan ra ai cũng thi nhau ra về. Hi chi đang ra nhà xe lấy xe thì Thiên Nhân đang chạy từ xa mà kêu với.

    -Hi Chi...

    -Thiên Nhân?

    -Tớ có 2 vé đi xem phim này...Tối nay có chiếu bộ phim bom tấn "Kẻ Chạy trốn "mới ra.Cậu đi xem với tớ nha.

    Thiên đưa ra hai tấm vé xem phim trước mặt Hi Chi. Hi Chi nghe tới bộ phim cô thích mắt liền sáng rỡ lên cầm lấy tấm vé vui vẻ.

    -Vậy sao? Tớ cũng rất thích phim đó. ????

    -Vậy tối nay 6 giờ tớ đến đón cậu nha.

    -ok...????

    Có vẻ như lời hứa của với Hạ Vi đã bị tấm vé đó xóa khỏi tâm trí của Hi chi rồi.

    Tối đến Hi Ci vui vẻ đi chơi với Thiên Nhân. đúng 7 giờ Hạ Vi ăn mặt chỉnh tề vui vẻ lái xe đến đó Hi Chi.

    Em cố kiềm chế nhưng làm sao bảo mình ngừng yêu đây. Độ ấm của anh vẫn còn ngay bên em. Em cố lau đi mọi dấu vết, Để đối mặt với ánh mắt chăm chú của anh.????

    -Sao lại không nghe máy.

    Vừa đến trước cửa nó móc điện thoại ra gọi cho cô nhưng mà một lúc lâu bài nhạc chờ cũng hết. nhưng cô vẫn không nhấc máy. Nó đi đến cửa gõ cửa thì mới phát hiện cửa khóa.

    -Em ấy đi mua gì sao?

    Nó nghĩ cô chỉ đi ra ngoài mau gì đó thôi. Nên tiếp tục đi xuống xe ngồi đợi. Một lúc sau 8 giờ nó lại gọi cô thêm lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy. Nó lo lắng không ngừng cứ gọi rồi nhắn tin. Cứ như thế nó sốt ruột hết ngồi trong e rồi lại đi ra ngoài. tay liên tục gọi.

    Nhưng rồi mọi sự lo lắng của nó cũng tìm được câu trả lời. Khi mà tiếng một chiếc mô tô vang lên. Nó đang dựa vào xe đang kê điện thoại vào tay thì nghe âm thanh xe mô tô. Nó quay lại nhìn thì mới phát hiện đó là Thiên Nhân đang chở Hi Chi, tay nó buông thỏng điện thoại xuống. Trong tim nhói lên một cách đau đớn. Nó đứng ngay người nhìn hai người kia tươi cười, nó cố kiềm chế cho cái thứ nước trong mắt nó không rơi xuống. Nó không chế bình tĩnh đi lại chỗ hai người kia. Hi Chi nhìn thấy nó mới chợt nhớ tới cuộc hẹn. cô lúng túng, ánh mắt lo lắng định giải thích thì nó đã nhanh miệng nói trước.

    -Em đổi nhạc chờ đi...bài hát rất dở

    Nói rồi nó quay lưng đi lấy xe lái đi nhanh trước mắt cô. Cô đứng ngơ người nhìn theo bóng xe nó, rồi nhanh tay móc điện thoại ra xem. Thì sự thật kinh hoàng màn hình hiện lên 75 cuộc gọi nhỡ và hơn 15 tin nhắn.

    -Hi Chi...em không sao chứ.

    Thiên Nhân thấy Hi Chi đứng như mất hồn liền lên tiếng hỏi thăm.

    -Không...không sao..cậu về đi.

    Cô mệt mỏi đi vào nhà mở điện thoại lên xem.

    Tiểu Khúc!!! tôi đang đợi em dưới nhà này. ????

    Đi ăn với tôi thôi, em không cần make-up lâu vậy đâu. ????

    Tiểu Khúc!!! em đang ở đâu?????

    Tiểu Khúc!!! Sao em không nghe máy...đừng làm tôi lo.????

    Em đang ở đâu thế.mau nghe máy đi...em còn không nghe máy, tôi sẽ đốt nhà em đó.????

    ....

    Hi Chi mở từng tin nhắn lên xem mà đọc, nước mắt cô lăn dài. Cô thấy đau lòng khi đã làm nó buồn. Cô vừa khóc vừa bấm số nó gọi. Nhưng một cuộc nó cũng không nghe máy. Rồi một lúc sau điện thoại cô vang lên âm thanh tin nhắn. Cô nhanh tay vui mừng vì nghĩ nó chịu hồi âm cho mình rồi. nhưng ngay khi cô mở điện thoại lên thì bên trong chỉ một dòng tin nhắn vỏn vẹn* "Đừng gọi cho tôi nữa". Hi Chi buồn rầu buông lỏng điện thoại xuống mà ngồi suy nghĩ.

    Hạ Vi chạy xe về nhà không nói gì đi một mạch vào phòng thả lỏng người xuống giường. Nó mệt mỏi, cảnh tượng khi nãy vẫn còn trong đầu nó. Nó lấy điện thoại ra mở hình trước đây nó chụp lén cô. Nó nhìn chăm chăm vào tấm hình không biết nghĩ gì mà nhìn rất lâu rồi quăng điện thoại sang một bên nhắm mắt suy nghĩ.

    -Tiểu Khúc !!! Em nói tôi cần bao nhiêu bình tĩnh nữa mới có thể xem như không có gì đây?
    bachcongtu Tài sản


  4. #24
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Hôm sau Hi Chi đến lớp rất sớm đợi chờ Hạ Vi. Trái với lo lắng của cô là nó sẽ lạnh lùng hoặc giận dữ khi gặp cô. Mà nó cực kì bình thản đi vào lớp bắt ghế ngồi xuống rồi lấy tập ra.

    -Hạ Vi...em xin lỗi..????????

    Hi Chi ngồi kế bên cuối đầu lo lắng xin lỗi nó.

    -không sao...tôi ổn

    Nó bình thản không chút khó chịu vừa bấm điện thoại mà tar3 lời cô. Câu trả lời bình thản của nó khiến cô chạnh lòng.

    -Hay là...tối nay chúng ta đi ăn bù đi được không? Em sẽ mời chị.

    - Không cần đâu....Cậu ta đang đợi em đó.

    Hạ Vi nhìn về phía Thiên Nhân rồi nói giọng bình thường với cô. Sự bình tĩnh của nó khiến cho cô thập phần càng lo lắng hơn.

    -Em không quan tâm...????

    Nói rồi cô ngồi móc tập vở ra học. nó ngồi một bên tâm tình cũng không hiểu nổi là đang vui hay đang buồn nữa. Cả tiết chẳng ai nói với ai câu nào. Hi Chi cứ một lúc lại lén nhìn sang* nó, cô cứ như vậy trong suốt buổi học.

    Tan học nó không nói không rằng ra bãi xe lấy xe, Hi Chi đi từ sau chạy theo nó tự nhiên mở cửa bước vào ngồi bên cạnh nó. Nó đang rài dây an toàn nghe cô tiếng động liền quay qua thấy Hi CHi cũng đang ngồi kế bên tự nhiên gài dây an toàn. Nhưng có vẽ như cô không hay đi xe hơi nên tới bây giờ vẫn không gài được dây an toàn. nó ngồi một bên liền cong môi 1 cái rồi chòm qua gài dây cho cô mà không nói gì cả. Khi cự li gần Hi Chi một lần nữa tim lại loạn nhịp, tâm tình lại vui lên vì nghĩ nó đã bớt giận cô rồi.*

    sau đó nó lái xe đưa cô về nhà. Dù ôn nhu là thế nhưng cả đoạn đường đưa Hi Chi về nhà. Nó ngồi trong xe cũng không chịu nói tiếng nào với cô mà chỉ tập trung lái xe thôi.

    Một lúc sau cả hai cũng dừng trước nhà cô. Nó tháo dây an toàn ra, rồi cùng cô vào nhà cô ngồi. Nó ngồi trên sofa không nói gì. Hi Chi thì đi rót nước cho nó. Cả hai ngồi im lặng một lúc* đột nhiên nó nhìn cô* lên tiếng:

    -Em muốn tôi tha thứ cho em?

    -ừm...Làm sao chị mới hết giận.

    Hi Chi nghe nó chịu nói chuyện với cô rồi liền vui mừng hớn hỡ. Ngồi cạnh nó mà mặt mừng rõ ra ngoài nhìn nó.

    Nó nhìn cô như vậy đột nhiên dẫy cô ngã nằm xuống sofa. Hai tay nó chống lên mặt sofa, ánh mắt ranh mãnh nhìn cô.

    -Một nụ hôn...????

    Nó bên trên bình thản nhìn cô nói ra điều kiện, cô bên dưới bị nó đẫy ngã nằm xuống vẫn chưa hết bất ngờ thì lại thêm một bất ngờ khi nghe điều kiện của nó. Cô nằm mặt đỏ lên ánh mắt quay sang chỗ khác nhìn tránh ánh mắt nó. Cô im lặng chẳng nói gì mà tim đập như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.????

    -sao? khó quyết định vậy sao? vậy thôi.

    Nó ranh mãnh giả bộ đứng dậy bỏ cuộc, đánh vào tâm lí của Hi Chi. Quả thật ngay lúc nó định đứng dậy thì Hi Chi chịu lên tiếng

    -Được...chị nói...nhớ giữ lời...chỉ...chỉ hôn má thôi...????

    Cô e thẹn nhìn nơi khác mà nói chuyện, chẳng quan tâm khuôn mặt dắt ý của người đầy âm mưu phía trên.

    Nó kê sát mặt mình xuống gần mặt Hi Chi mà nhỏ nhẹ nói.

    -Hôn ở đâu...là do tôi quyết...hôn lâu hay ngắn là do tôi muốn..em không được chọn. ????

    Hạ Vi ranh mãnh lạnh lùng nói ra từng chữ, rồi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hi Chi mà vui trong lòng. Hi Chi nghe nó nói như vậy thập phần lo sợ, cô mở mắt to nhìn con người bên trên. Nhưng ngay khi nó hạ thấp xuống thì cô liền nhắm chịt mắt khuôn mặt nhăn nhó. ????

    -( Đồ ngốc...em sợ thế này sao tôi hôn đây...)

    Hạ Vi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hi Chi mà tươi cười. Thật ra từ đầu nó chỉ định chọc ghẹo cô thôi. Nhưng không nghĩ cô sợ hãi như thế. Nó nhẹ nhàng đúng dậy rồi ra mở cửa đi ra xe lái về nhà. Hi Chi nằm bên dưới nhắm mắt thấy lạu quá mà vẫn chưa có gì liền mở mắt hi hí ra nhìn.* Khi mở mắt ra thì không thấy ai hết, cô ngồi bậc dậy nhìn xung quanh cũng không thấy đâu. Cô ngồi lại thở nhẹ rồi sờ tim mình khi nó vẫn còn đập thình thịch như hồi trống trong người cô.

    Sau đó cô đi tắm rồi nghỉ ngơi cho buổi tiệc tối nay. Nó cũng lái xe về nhà nằm ỳ ra ngủ.

    ***

    Tối hôm nay là sinh nhật của Thiên Nhân nên anh ta mời rất nhiều bạn bè trong lớp đến. Hi Chi và cả Hạ Vi cũng được mời tới.Sau khi một màn thổi nến xong thì cũng đến lúc tiết mục chính được thực hiện.

    -Cám ơn các bạn đã đến chúc mừng mình. Và hôm nay mình cũng muốn nhờ các bạn làm chứng dùm mình.

    Thiên Nhân cầm mic nói rồi cầm theo một bó hoa tiến về phía Hi chi đang đứng uống nước cùng Tiểu Bạch.

    -( Là do cậu tự chuốt lấy...Người của tôi cậu cũng dám cướp)

    Hi Chi đứng cách đó không xa nhìn thấy cũng biết anh ta muốn làm gì liền cầm ly cooktail lên uống một hơi.

    -Hi Chi...từ những ngày chúng ta học chung lớp tớ đã mang lòng thích cậu. Thời gian qua ở gần bên nhau tớ nhận ra mình càng ngày càng yêu cậu hơn nữa. Cậu có thể nào cho tớ một cơ hội được chăm sóc bảo vệ cậu không?. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé.

    Thiên Nhân đến trước mặt Hi Chi tỏ tình. Ai nấy cũng không bất ngờ vì thời gian qua hai người khá thân thiết. Ôn Nhị thì không quan tâm họ chỉ hướng mắt nhìn Hạ Vi quan sát chờ đợi thái độ của nó.

    Hạ Vi đột nhiên tiến đến vòng tay qua eo Hi Chi kéo ép sát vào người mình hôn lên môi cô. Hi Chi bất ngờ mở to mắt không biết chuyện gì. Xong liền đẩy Hạ Vi ra chạy đi, Hạ Vi bình thản thay lời từ chối cho Hi Chi.**

    -Xin lỗi cậu...Hi Chi là người của tôi.

    Những người ở đó một phen bất ngờ, khi Hạ Vi công khai như vậy. Ai nấy tiết hùi hụi cho Thiên Nhân nhưng xót xa cho bản thân khi Hạ Vi công khai như vậy là họ không còn cơ hội gì nữa rồi. Ôn Nhị một bên nhìn cảnh đó mà đau lòng cằm ly rượu mà ực một hơi. Sau đó nó cũng rời đi lái xe dí theo chạy về nhà Hi Chi.

    -Hi Chi...Mở cửa đi.

    Hạ vi tới nhà Hi Chi liên tục gõ cửa. Cuối cùng Hi chi cũng mang vẻ mặt khó coi ra mở cửa.

    -Tại sao chị làm như vậy chứ?

    Hạ Vi đi nhẹ nhàng kéo Hi chi vào lòng vòng* tay qua eo cô ôm chầm lấy rồi thủ thỉ ôn nhu vào tai cô :

    -Hi Chi!!! chúng ta hẹn hò đi.

    -chị bị điên cái gì vậy. ư..

    Hi chi thoát khỏi vòng tay nó mắng vào mặt nó. Vì cô không biết nó uống bao nhiêu rượu mà nói chuyện không suy nghĩ như vậy. Hạ Vi không nói gì tiến tới ôm cô rồi hôn thật sâu, rồi cả hai té xuống giường nó vẫn hôn cô như vậy mặc cho cô kháng cự. Một lúc sau nó mới chịu buông cô ra nhìn cô ôn nhu nói:

    -Tôi là người điên...vì em mà điên, Khúc Hi Chi

    Nói rồi nó cúi xuống hôn cô, lần này cô không phản khán nữa mà hôn đáp trả nó. Cả hai hôn nhau một lú lâu mới buông nhau ra.

    -Tiểu Khúc!!!*tôi đã nghĩ rất nhiều tình huống xảy ra, em sẽ tỏ thái độ như thế nào nếu tôi nói thích em. Em sẽ nói xin lỗi...Em không thích tôi,em đã có người trong lòng. Hoặc hơn nữa là em không quan tâm.Nhưng tôi chợt nhận ra tôi không nghĩ nhiều được...dù thế nào tôi cũng phải nói...em có quyền từ chối nhưng không có quyền cấm tôi thích em.

    Hi Chi ngồi dựa đầu vào lòng nó, nghe nó thốt lên những tâm sự của mình. Khiến cho lòng cô bây giờ dâng lên hàng ngàn tia hạnh phúc rồi.Cô vòng tay qua eo nó ôm nó.

    -Sao chị lại thích em?

    -tôi không biết...chỉ là em..thì tôi nhất định muốn bảo vệ.

    -Hi Chi...con đường phía trước còn nhiều chông gai. Tôi không dám hứa sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ nắm tay đến phút cuối cùng.

    Hạ Vi ôm lấy vai Hi Chi mà ôn nhu xoa* nhẹ, với nó có lẽ bao nhiêu yêu thương bao nhiêu chờ đợi chỉ đợi mỏi ngày hôm nay.

    - em không cần biết kết quả ra sao... cũng không cần hứa hẹn gì. Có thể yêu thêm một ngày thì sẽ yêu một ngày. Có thể nhìn thêm một lần thì nhất định nhìn thêm một lần.

    -hi...Vậy thì chúng ta đừng hứa....chỉ cần yêu nhau trọn vẹn là được rồi.

    Nó ôm Hi Chi vào lòng rồi ngắm mắt ngủ, hi Chi cũng ôm nó mà nahm18 mắt chìm vào giác mơ. Có lẽ bây giờ dù có mơ thấy gì cũng không thể đẹp, không thể ngọt ngào như hiện thực là cô đang nằm cạnh người cô yêu bấy lâu ay.
    bachcongtu Tài sản


  5. #25
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Hôm sau cả lớp bàn tán rùm trời về nó và Hi Chi. Ai nấy túm tụm lại bàn tán, Ôn Nhị ngồi dưới cuối lớp mà buồn thảm mặt như đưa đám. Thiên Nhân thì mặt khó coi như ai ăn cắp hủ gạo của nhà cậu ta.

    -Hạ Vi...sao chị lại thích Hi Chi. Cô ấy có gì tốt đâu, đã không xinh mà học lực cũng bình thường thôi. Có điểm nào để chị yêu chứ?

    Một cô gái đứng hiên ngang trên bục giảng nhìn Hạ Vi và Hi Chi đang đi xuống chỗ ngồi mà dõng dạt hỏi lớn trước mặt mọi người. Có vẻ câu hỏi này cũng rất nhiều người muốn biết đáp án nên ai nấy đều đưa mắt nhìn Hạ Vi chờ đợi câu trả lời.

    ???? Hạ Vi đang đi xuống bàn nghe câu hỏi đó liền quay mặt lại nhìn cô gái trên bụt giảng, tay thì nắm tay Hi Chi dõng dạt nói:*

    -Nếu tôi đã thích...thì vì sao mà không được. Tôi không cần em ấy quá xinh đẹp, vì khi để người đàn ông khác chú ý tới, tôi sẽ ghen. Em ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được. Em ấy cũng có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí không biết chăm sóc bản thân cũng không sao. Vì tôi sẽ chăm sóc em ấy....

    Cả lớp ai nấy hết biết nói gì rồi, đều nín lặng với tình cảm mà nó dành cho cô. cô đứng một bên nhìn nó nghe nó nói những lời ngọt ngào đó. Tâm dao động hạnh phúc vô cùng hai má cũng ửng đỏ. Tiểu Bạch đứng phía dưới cũng nhìn hai người họ mà vui vẻ cười tươi nhưng tâm tình cũng nghĩ tới gì đó mà bất chợt chùng xuống.

    Thế là tiết học bắt đầu rồi trôi qua*

    -alo...Tiểu Khúc...em về chưa? ????

    Tối đến Hạ Vi đang ngồi trong phòng học bài,nhớ tới hôm nay Hi Chi đi tới nhà bạn. Nó nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi liền lo lắng bỏ sách tập sang 1 bên rồi liền lấy điện thoại bấm gọi điện thoại cho Hi Chi.

    Bên kia Hi Chi đang ngồi ở trạm xe bus nhìn tứ phía đợi xe bus. Nghe tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên. Cô liền lấy ra xem thấy hiện chữ KHÔNG NÃO cô cười nhẹ rồi nhấc máy nghe.

    -chưa...em đang ở trạm xe bus ...chị đừng lo một tí em sẽ về tới nhà thôi.hi

    -ừm...hay để tôi đến đón em.

    -Thôi..không cần đâu...a xe bus tới rồi này...em lên xe đây.tí về em gọi lại cho chị nhé.

    Ngay lúc nó mở lời thì xe bus cũng vừa tới trạm.Hi Chi thấy xe bus tới liền đứng dậy nói nhanh với nó rồi cúp máy.

    -ừm..cẩn thận đó.

    Nói rồi nó cúp máy. Nhưng có lẽ vì nhớ cô lo lắng cho Hi Chi nên nó liền khoát áo vào rồi chạy xuống nhà kêu quản gia chở mình đi.

    Đi được 1 lúc nó ra hiệu cho quản gia tấp xe vào 1 trạm xe bus. Thật ra đây là trạm xe nằm trên đường tới nhà Hi Chi. Lần trước nó đi với cô nên nhớ rất rõ.

    -Bác Lí...cho cháu xuống ở trạm xe bus phía trước đi.

    -Vâng Tiểu thư.

    ????

    Nó bước ra xe rồi đứng ở trạm đợi tuyến xe bus cô tới. Nó cứ đứng nhìn đường 1 xe bus tới trạm. Nó nhìn vào trong xe không thấy cô. Nó liền xụ mặt nhìn hướng xe bus chạy tới tiếp. Thế là 1 xe rồi 2 xe mà nó vẫn không thấy cô đâu. Ngoài trời thì gió lạnh nó lo lắng cứ trông ngóng . Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Một chiếc xe ngừng trạm nó cũng đưa mắt nhìn vào. Rồi hai mắt liền ngừng ngay 1 thân hình cô gái đang say giấc trên xe. Nó nhanh chân bước lên tới ngồi cạnh cô.

    Nhìn Hi Chi ngủ nó liền nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu cô sang vai mình cho Hi Chi ngủ thoải mái hơn 1 tí.

    Một lúc sao xe cũng ngừng ngay gần nhà Hi Chi. Cô ngủ một giấc cũng đã mắt, cô ngồi dậy dụi dụi mắt rồi liền phát hiện kế bên có người lại ngửi thầy mùi nước hoa quen thuộc. Cô liền quay qua nhìn thì ngay giây phút đó cô liền há hốc mồm mắt mở to ấp úng...

    -Chị...sao..sao chị lại ở đây.

    Hi Chi ngơ ngác nhìn nó, nó thì nắm tay cô bước xuống xe. Vừa đi nó vừa nhìn hướng khác trả lời cô.

    -Tôi lo em sẽ ngủ gục trên xe...rồi dựa vào vai anh chàng nào đó thì sao?

    Hạ Vi có chút ngại ngùng nhìn cô trả lời.

    -hi...Hạ Vi tiểu thư của tôi ơi..bây giờ có phải là chị đang lo sợ tôi có người khác hay không đây?

    Hi Chi thấy vẻ mặt ngựng ngùng của nó mà cười tươi lòng thì hạnh phúc. Hi Chi choàng tay qua tay nó nép người vào người nó mà trêu ghẹo.

    -không...không có...em vừa lùn, vừa khùng, lại không biết chăm sóc bản thân nữa. em mà có đi lạc cũng không ai dám chứa đâu.

    -huk...lùn lùn chứ đùng đùng người yêu đó nha.

    -ọe..đứa dở hơi nào mới yêu em đó.

    Hạ Vi làm động tác giả bộ bụm miệng ói rồi nhìn Hi Chi vẻ mặt chọc quê.

    -chị...uk..Vậy mà cũng có đứa dở hơi yêu em đó chứ. Chưa hết tối ngủ chung 1 giường.Ăn chung 1 bàn, tắm chung 1 phòng với em đó. Còn dở hơi đến mức đi đợi em để đi chung xe bus với em đó chứ.

    Hi Chi tức mà nhịn không nổi..nhưng rồi cô hít 1 hơi nén xuống buông nó ra đi nhanh tới trước mặt nó rồi đi lùi. Vừa đi cô vừa chắp tay sau mông nhìn nó lắc lư cái đầu nói chuyện.

    -...thì tôi đang tạo phúc đức cho thiên hạ thôi...em ương bướng như vậy.Ai yêu em chịu sao nổi. Em nghĩ xem có đứa con gái nào chưa quen biết người ta mà đã dám cầm nguyên chay nước đổ lên người người ta không? Còn nào là bỏ mù tạc vào thức ăn người ta nữa...Nên tôi hi sinh làm người chịu thiệt...yêu em vậy.

    -chị..huk...tối nay chị ngủ sofa đi.

    Hi Chi bị moi chuyện tốt ra liền nghẹn họng lại. Cô không biết làm sao liền dậm chặn phán cho Hạ Vi 1 câu rồi nhanh chân đi về phía trước bỏ nó lại phía sau.

    Hạ Vi nghe 2 chữ sofa liền nhanh chân chạy tới nắm tay cô kéo cô quay mặt lại đối diện mình rồi cười với cô.

    -(chết rồi...)hihi.Nhưng mà nhờ em như vậy tôi mới gặp được 1 cô gái tốt như em đó....Cũng nhờ vậy tôi sẽ không lo người khác cướp em mất không phải sao?..Nếu ai cướp mất em thì tôi sẽ đau lòng mà chết mất.

    -huk...đáng ghét

    Hi Chi nghe nó nói liền cười nũng nịu đánh yêu vào vai nó.

    -thôi...chúng ta cùng về nhà thôi nào.

    Hạ Vi cười nhẹ choàng tay qua ôm vai cô. Cả hai cùng nhau hướng nhà trọ cô mà đi. Cả khu phố vắng lặng dưới những ánh đèn có hai con người ôm nhau cùng về nhà. Tình với họ có lẽ chỉ bình dị như vậy là đủ rồi.
    bachcongtu Tài sản


  6. #26
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Họ cứ vui vẻ yêu thương nhau như vậy một thời gian. Nhưng ai yêu nhau rồi lại không muốn bên nhau cả ngày lẫn đêm chứ. Nên cuối cùng cái gì tới thì cũng tới, điều cần nói cũng phải nói. Nó dọn đến ở cùng cô trong căn nhà trọ của cô.

    -Vi ơi!!! dễ thương không...mình mua này nhé.





    Hạ Vi đang lựa chọn bàn chảy thì nghe Hi Chi chạy tới hớn hở đưa ra hai đôi dép. Đó là loại dép mang trong nhà màu trắng nâu có hình con chó ở trên. Hạ Vi nhìn đôi dép trên tay Hi Chi rồi nhìn lên vẻ mặt vui vẻ đáng yêu như con nít của cô mà cười rồi gật nhẹ đầu. Hi Chi vui vẻ cầm hai đôi dép bỏ vào xe đẩy rồi đi chọn đồ cùng nó.

    Cô cứ tha hồ mua, nào là bàn chảy cặp cái hồng cái xanh, rồi tới ly cặp. Hạ Vi đi cùng cô cũng phải nheo mày vì sợ. Nó không sợ cô mua nhiều mà nó đang sợ độ trẻ con của cô.

    -( Mình đang yêu một đứa trẻ sao?)

    Nó cứ mãi mong lung rồi mua đồ. Một lúc cũng xong đến lúc tính tiền cũng đã mua được hai bịt lớn.

    -Cám ơn quý khách.

    Cô thu nhân của siêu thị nhìn những thứ hai người mua cũng không nhịn được cười. Tính xong cô cũng vui vẻ cúi chào cảm ơn.

    -Mấy chuyện này để tôi được rồi.

    Hạ Vi thấy Hi Chi định cầm những túi đồ thì liền nhanh tay hơn cầm lấy. Hi Chi nhìn nó rồi mỉm cười vui vẻ đi cùng nó ra khỏi khu thương mại.

    Về nhà nó cùng cô trang hoàn cho căn nhà. Cả hai nhìn nó mà mỉm cười vui vẻ dù trên trán đang đầm đìa mồ hôi.

    ***

    Nhưng ngày đầu tiên sống chung một tình huống vui nhộn đã xảy ra. Nó dậy cùng cô cả hai lơ mơ đi vào nhà tắm đánh răng. Nó đứng phía sau đánh răng rồi nhìn vào gương cười với Hi Chi. Nhưng do đang đánh răng thì tình huống hi hữu xảy ra.

    -(Chết rồi...chùn lẹ thôi) ????

    Nó mở to mắt nhìn bọt kem đánh răng của mình vừa rơi xuống tóc Hi Chi. Hi Chi phía trước không biết gì cứ nhìn nó cười. Nó nhón chân vọt chạy ra ngoài.

    Hi Chi thấy nó lắm lét chạy ra ngoài thì liền sờ tóc. CÔ vuốt xuống thì trên tay đang là bọt kem đánh răng. Cô hét to lên.

    -KHÔNG NÃO !!!????

    Nhưng nó cũng đi vô lại cười với cô. Cô lườm nó rồi đi gội đầu mình. Nó rửa mặt rồi đi thay đồ chuẩn bị đi học. Nhưng nhìn vô nhà tắm thì cười vui vẻ, rồi đi lấy khăn. Hi Chi gội đầu xong ngồi trên nắp đậy của cái bồn nó đứng trước cô lau khô tóc cho cô. Lau hơi khô nó dùng khăn kéo cổ cô lại hôn lên tóc cô một cách ôn nhu.

    -Tôi thích mùi này của em....

    Nói rồi nó đi ra cho cô thay đồ đi học.

    -( Thích hả...đợi đó đi...ta sẽ phục thù.)????

    Hi Chi nhìn nó đi ra ngoài mà ánh mắt có ý cười, vì ngay lúc này trong đầu cô lại lé lên suy nghĩ sẽ trả đũa nó.

    Từ ngày có nó về, cô không thèm đi xe bus nữa. Cô tận dụng triệt để công dụng tài xế của nó.

    ***

    ĐH MK????

    Một lúc sau nó và cô cũng tới được trường học. Nó đang cùng cô đi vào sân trường thì từ phía sau có 1 tiếng kêu với tới.

    - Hi Chi...

    Nghe ai kêu tên mình Hi Chi liền quay lại thì phát hiện Thiên Nhân đang chạy tới

    -Thiên Nhân...có chuyện gì?

    Hi Chi khó hiểu nhìn anh ta lên tiếng hỏi. Thiên Nhân thấy Hạ Vi đang đứng cạnh Hi Chi mặt lạnh nhìn mình. Nên anh ta nhìn Hạ Vi rồi nhìn Hi Chi tỏ vẻ khó nói.

    -Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?

    Hi Chi quay sang nhìn Hạ Vi như chờ đợi gì đó. Hạ Vi nhìn Hi Chi liền gật đầu nhẹ với cô như đồng ý. Rồi nó một mình soay lưng đi lên lớp 1 mình. Nó yêu cô cũng biết ghen nhưng nó không bao giờ muốn bó buộc cô. Vì nó hiểu rõ bó buộc là cách nhanh nhất dẫn đến tan vỡ.

    Phía Hi Chi sau khi nó quay đi cô và Thiên Nhân cũng tìm một chỗ ngồi nói chuyện.

    -Hi Chi...cậu thật sự yêu chị Hạ Vi sao?.

    Thiên Nhân ngồi cạnh nhìn Hi Chi gặn hỏi chuyện tình cảm của cô mà vẻ mặt có chút buồn.

    -Phải...rất yêu.

    Hi Chi biết rõ câu trả lời sẽ khiến người kia không vui nhưng cô vẫn cứng rắn bình thản nhìn Thiên Nhân trả lời.

    Thiên Nhân nghe câu trả lời của cô mặt tối xầm lại.

    -Hi Chi...nhưng chị ấy là con gái.Hai người con gái thì làm sao hạnh phúc được. Chị ấy cũng không thể bảo vệ cậu được.

    -Hạnh phúc có hay không...tôi không biết. Nhưng tớ biết...nơi nào có chị ấy, thì nơi đó...chắc chắn là thiên đường.

    Hi Chi càng bộc bạch bày tỏ tình cảm cô dành cho Hạ Vi đến đâu thì sắc mặt Thiên Nhân đen xầm tới đó. Anh ta cũng nhận ra tình cảm Hạ Vi dành cho Hi Chi như thế nào. Nhưng vì tình cảm cá nhân anh ta vẫn quyết làm cuộc trò chuyện hôm nay xảy ra.

    -Hi Chi...tớ có gì không tốt...tại sao cậu chấp nhận yêu một người con gái mà không cho tớ 1 cơ hội chứ...Cậu suy nghĩ lại đi. Cậu và chị ấy không có kết quả đâu.

    Thiên Nhân kích động dùng hai tay nắm chặc tay Hi Chi. Vẻ mặt cậu ta lo lắng nhìn chăm Hi Chi mà nói chuyện.

    -Thiên Nhân...đủ rồi...cậu rất tốt nhưng xin lỗi tôi rất tiếc. Trái tim tôi chỉ có mình Hạ Vi thôi.Còn nữa...cái kết quả mà cậu nói...từ lâu tôi đã không quan tâm rồi...

    Hi Chi vung tay thoát khỏi tay Thiên Nhân bực tức đứng dậy nói 1 tràn. Nói* xong cô cũng nhanh chân đi lên lớp.

    Lên lớp Hi Chi cố tỏ ra bình thường đi xuống ngồi cạnh Hạ Vi. Hạ Vi nhìn thấy cô đi vào cũng bình tĩnh như không lo lắng gì.

    -Cậu ta có làm gì em không?

    Ngay khi Hi Chi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Hạ Vi liền mặt nghiêm nghị lên tiếng.

    -Cậu ấy chỉ kích động một chút. Nên có...có nắm tay em.

    Hi Chi nhìn vẻ mặt của nó biết nó không vui rồi. Cô cũng không muốn dấu nên thú nhận sự thật. Tiểu Bạch ngồi kế Hi Chi chống đầu nằm dài lên bàn nhìn hai người xem trò vui.

    Ngay khi câu trả lời dứt điểm, Hạ Vi nắm tay Hi Chi kéo đi ra ngoài. Hi Chi mở to mắt nhìn nó lôi đi. Nó cứ dẫn cô đi như vậy, một lúc liền vào tới nhà vệ sinh. Nó cằm vặn sà bông rữa tay ra tay rồi tạo bọt. Hi Chi đứng nhìn nó nheo mày khó hiểu không biết nó làm gì. Đột nhiên nó nắm 2 tay cô lên xoa cho xà bông kín 2 tay rồi đưa vào vòi nước.

    -Tôi có bệnh sạch sẽ nên không thích đồ của tôi người khác động vào.

    Hi Chi nghe vậy liền hiểu ra cô chỉ biết mỉm cười nhìn nó. Hạ Vi thì vẫn mặt lạnh rửa tay cho cô. Xong xuôi cả hai mới chịu quay vào lớp.

    -Hai người gê quá nha...riết rồi đi vệ sinh cũng đi chung luôn.

    Tiểu Bạch ngồi kế bên cười biến thái trêu ghẹo Hi Chi ra mặt.

    -Cậu đó...tối ngày nghĩ biến thái.tớ và chị ấy chỉ đi rửa tay thôi.

    Hi Chi quay qua nhìn Tiểu Bạch lườm 1 cái. Nhưng không thấm vào đâu Tiểu Bạch tiếp tục cười biến thái trêu ghẹo :

    -Hả??? Rửa tay...hai người làm dính cả tay luôn sao....woa...gê thật..????

    Hi Chi nghe câu đó của Tiểu Bạch mặt đỏ lên. Cô đang viết bài liền quăng viết quay qua la to vào mặt Tiểu Bạch.

    -ĐỒ BIẾN THÁI...

    -Hi Chi...trật tự

    Lạo sư đang chiếu bài trên máy tính nghe giọng la của Hi Chi liền nghiêm nghị nhắc nhỡ. Hạ Vi ngồi cạnh cũng nhìn cô nhưng không nói gì. Vì nó nghĩ chắc do Tiểu Bạch chọc ghẹo gì vô thôi.

    Hi Chi nghe thầy nhắc liền cắn răng cố nén cơn giận xuống bình tỉnh lại nhéo tay Tiểu Bạch 1 cái rồi gằn giọng :

    -đầu óc cậu tối ngày chỉ có bọ thôi sao..

    -Hihi...giỡn tí mà...đừng giận tổn hại sức khoẻ.

    Tiểu Bạch thấy Hi Chi tức đến tím tai rồi nên cười xoa lưng Hi Chi dỗ dành.

    -Ai yêu cậu đúng là xấu số.

    -yên tâm...người đó sẽ không xấu số bằng chị Hạ Vi đâu...haha.

    -Cậu..

    -Học đi...học đi..

    Nói rồi Tiểu Bạch giả bộ nghiêm túc quay lại chép bài. Nhưng sao tay vừa chép mà miệng không ngớt cười. Hi Chi ngồi 1 bên ấm ức mà dậm chân đấm ngực. Nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn chép bài
    bachcongtu Tài sản


  7. #27
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Tới trưa Hạ Vi cùng với Hi Chi và Tiểu Bạch đi ăn ở canteen.

    -Chị Hạ Vi...chị có sở thích gì không?

    Tiểu Bạch ngồi đối diện Hạ Vi liền nhìn nó với ánh mắt tò mò hỏi chuyện. Hạ Vi đang nhay mi nghe tiểu bạch hỏi cũng buông nĩa ngước mắt nhìn cô ta miệng thì vẫn còn nhai nhai. Sau một lúc nhai hết dống mì trong miệng. Hạ Vi mới bình thường trả lời câu hỏi của tiểu Bạch.

    -Ờ...chị thích xem phim kịnh dị với vẽ nhất...còn thích nhiều thứ lắm.

    Hạ vi thì bình thản trả lời Tiểu Bạch, còn Hi Chi thì đang ngồi một bên căn tai lên nghe. Ngay khi nghe nó nói cô liền nãy ra một ý định.

    -hay...chúng ta trốn ca 3 đi xem phim đi.

    Hi chi liền ngướt nhìn hai người kia mà đưa ra ý kiến. Hạ Vi nghe cô nói như vậy liền quay sang nhìn cô khó hiểu. Vì dù cô chưa từng nói nhưng theo quan sát nó biết Hi Chi rất sợ ma. Nên khi đưa ra đề nghị đó là một chuyện rất bất thường.

    -Hay đó...mình đi luôn đi. Nghe nói rạp mới ra phim " Tiếng khó trong đêm" hay lắm đó.

    Tiểu Bạch nhìn Hi Chi thấy Hi Chi nháy mắt cô biết ngay ý đồ của Hi Chi nên liền lên tiếng ủng hộ. Hạ Vi nhìn hai người vậy cũng liền đồng ý ngay.

    Một lúc sau ba người cũng tới rạp phim. Hạ Vi nhanh chân đi mua vé cho cả ba. Cũng không quên mua bắp rang cho đứa con nít kia. Nó tay xách nách mang 3 ly nước và 2 bịt bắp rang tới chỗ Hi Chi và tiểu Bạch.

    -Của em nè cô gái... ????

    Nó đưa ngay bịt bắp rang tới cho Hi Chi. Hi Chi thấy bánh liền tười cười cầm lấy. Sau đó nó cũng đưa phần còn lại cho Tiểu bạch. Ba người tiếng vào xem phim.

    Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi cảnh một cô bé nhỏ đi từ từ, từ từ tới cái cửa tron gkhi nhà đã tắt đèn. Ngay lúc hé cửa liền một tiếng hét lên một khuôn mặt một cô gái tóc dài bù xù con mắt đen nhìn vào cô bé. ????

    Ngay lúc con ma đó xuất hiện thì Hi Chi ngồi kế bên liền vung tay quay qua choàng lấy tay Hạ Vi mà ôm rít vào lòng nó. Cô vung tay làm cho bắp rang văng tứ tung vào mặt Hạ Vi.Nhưng Hạ Vi không khó chịu mà ngược lại ôn nhu với cô.

    -Đừng sợ, chỉ là phim thôi. Nếu có ma thật...tôi sẽ cho nó một trận nhừ tử trước khi kịp xuất hiện trước mặt em.

    Hạ Vi nắm lấy tay Hi Chi đang ôm tay trái mình mà vỗ vỗ nhẹ trấn an. Ngay khi câu nói đó của Hạ Vi thì hi chi cũng bớt sợ ngước nhìn nó. Ngay lúc đó cũng có một cặp tình nhân ngồi trước nó và Hi Chi nghe thấy. Hai người liền quay lại nhìn Hạ Vi và Hi Chi chăm chăm với ánh mắt ngưỡng mộ.????

    Một lúc sau phim cũng hết rồi cả ba cũng đi ra thì trời cũng chập tối.

    -Chị...chị không sợ ma sao?

    Đang ngồi trên xe đưa Tiểu Bạch về, Hi Chi ngồi kế bên liền quay qua tò mò hỏi chuyện Hạ Vi.

    -Không...Vì vẻ mặt khi không son môi của em.Tôi còn xem được huống hồ gì mấy phim này.????

    Hạ Vi lí lắc ngồi một bên vừa lái xe tươi cười trêu ghẹo Hi Chi. Tiểu bạch ngồi phía sao nghe câu trả lời của Hạ Vi mà cười hô hố không ngặm được miệng. Còn Hi Chi thì tức đến nghẹn cả họng.

    -chị...đáng ghét...còn cậu còn cười là tôi mai miệng cậu đó????

    Hi Chi tức tối liếc nhìn Tiểu Bạch đang ngồi cười thả ga phái sau mà trợn mắt hăm he.khoanh tay đan vào nhau để trước mặt bĩu môi giận dỗi.

    -hihi...mẫu người tôi yêu là không sơn môi mà. tự nhiên đẹp hơn.

    Hạ Vi nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu như con nít của Hi Chi mà lòng vui vẻ ra. Nó đưa tay sang xoa sau đầu cô. Nghe như vậy Hi Chi liền xoay sang cửa kính cười để nó không thấy. Còn Tiểu Bạch thì nhìn hai người mà cười đểu. Vì cô không nghĩ Hạ Vi có thể nói như vậy luôn.

    ***

    Sau khi đưa Tiểu bạch về nó và cô cũng về nhà. Tắm dùng cơm xong liền đi ra sofa ngồi trò chuyện. Trong lúc Hạ Vi đang ngồi xem Tv thì Hi Chi đi từ trong bếp ra cầm theo 1 ly sữa.

    -Chị...em mới mua hộp sữa loại mới ra..chị uống thử đi, xem có ngon không. ????

    Hi Chi vui vẻ đưa ly sữa cho Hạ Vi rồi ngồi xuống. Hạ Vi cũng không chút nghi ngờ cảm thấy vui khi Hi Chi tốt với mình nữa. Nó nhanh tay cầm ly sữa đưa lên miệng.

    -(Sau sữa có vị lạ lạ vậy ta...sao có mùi kem đánh răng vậy nhỉ.)

    Nó uống ngụm đầu tiên cảm giác hương vị sữa rất khác so với sữa bình thường. Nên liền đưa ra trước mặt nghiên đầu nheo mày nhìn.

    -(Chắc tại loại mới ra hương kem đánh răng.)

    Nó xua đi suy nghĩ vì nó cho rằng do loại sữa mới ra. Nên liền lại đưa lên miệng uống tiếp. Nó ực ực một hơi hết ly sữa. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Ngay khi ly sữa hết thì phần thân dưới của ly cũng hiện ra những vết trắng trắng. Nó đưa tay sờ rồi đưa lên mũi ngửi.

    Sau khi phát hiện chấc đó là gì, nó liền 3 chân 4 cẳng toilet thẳng tiến. Hi Chi ngồi 1 bên xem thành quả mà ôm bụng cười hả hê. Phía trong kia Hạ Vi đang đau khổ móc họng cho ói sữa ra.

    -( Xem chị còn dám chọc em nữa không? huk)haha

    Hi Chi ngồi nhớ lại cảnh cô pha sữa rồi bỏ kem đánh răng vô rồi khoáy lên. Nghĩ tới đâu Hi Chi ôm bụng cười tới đó.

    -(Khúc Hi Chi..em được lắm.).????

    Sau một hồi đau khổ nước mắt giàn dụa vì móc họng thì Hạ Vi cũng đi ra. Nó nhìn cô mà giận đỏ mặt. Cô thì giả bộ nhìn nó ngây ngô như không có gì.Nhìn giận dữ nhưng thật ra nó làm sao mà giận cho được.

    Hạ Vi đi nhanh đến chỗ Hi Chi đang ngồi rồi hai tay chống xuống sofa. Một tay chống xuống thành sofa một tay chống xuồng mặt ngồi của sofa ép Hi Chi ngaa4 ra phái sau. Hi Chi bất ngờ với hành động đó của nó cô liền ngã người ra phía sau chống hai tay ra phái sau mở to mắt nhìn nó.

    -Khúc Hi Chi !!! Em tin là tôi sẽ biến em thành đàn bà luôn không ?

    Hạ Vi mặt lạnh nhìn Hi Chi đưa ra cảnh cáo. Hi Chi nghe thấy biến cô thành phụ nữ liền sợ hãi mà mặt đỏ bừng lên. Cô nghĩ 36 kế rồi liền nhanh hôn nhẹ vào má nó một cái rồi đưa tay xoa xoa mặt nó tươi cười.

    -hihi...moaz...đừng nóng mà.nóng sẽ nổi mụn đó.

    Nói rồi cô xô người Hạ Vi ra chạy nhanh tới toilet đóng xầm cửa lại. Hạ Vi nhìn HI Chi chạy đi liền ngồi xuống nheo mày xoa xoa bụng mình mà tự độc thoại.

    -Không biết nó vô trong đó rồi có chịu yên mà ngủ không đây.

    Phía bên kia sau khi Hi Chi vào toilet đóng cửa lại thì liền đưa lưng vào cửa mà ôm ngực thở hổn hển.Mắt cô cứ đảo đảo hai má thì hồng hồng lên hết vì cảnh tượng và lời ám mụi vừa rồi của nó.

    -Sau tim mình lại đập nhanh nữa rồi. Chị ấy muốn biến mình thật phụ nữ thật sao? ????

    Hi Chi đưa tay mình lên sờ vào ngực trái cảm nhận nhịp tim. Rồi tự tự hỏi bản thân mình, ngay khi nhớ ra chuyện biến thành phụ nữ cộ đưa mắt nhìn xuống quần mình mà nuột nước bọt sợ sệt.

    -Sao mình phải sợ chứ? Mình yêu chị ấy như vậy, chị ấy cũng yêu mình.Thì cái quý giá nhất của mình trao cho chị ấy thì có gì lạ đâu chứ.

    Cô vò đầu bức tóc rồi lại tự thoại với bản thân mình. Nhưng ai mà ngờ Hạ Vi chỉ hâm dọa cô thôi. nhưng cô lại hiểu sai ý là nó muốn chuyện đó.

    -Mình làm được.

    Hi Chi đi tới phía gương nhìn vào gương nói chuyện với vẻ mặt đầy nghiêm túc và quyết tâm. Nhìn cô như kiểu sắp đi ra trận giết giặt vậy. Cô độc thoại xong liền đi tới mở cửa đi ra. Cô nhìn không thấy Hạ Vi ở sofa nữa liền quay qua thì thấy Hạ Vi đang ngồi trên giường chơi điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra hùng hồn đi tới giường đứng nhìn Hạ Vi

    -Em...Em sẵn sàng rồi

    Hai tay cô cuộn tròn thành nắm đấm siết chặc lại.Cô đứng hùng hồn nói với giọng nghiêm túc cực độ.

    Hạ Vi đang chơi Liên quân nghe cô nói liền ngước nhìn cô. Hạ Vi tay vẫn cằm điện thoại nhưng mắt thì đang nhìn Hi Chi. Nó nheo mày khó hiểu vì nó không hiểu cô đang nói cái gì.

    -Em...Em biết chuyện này không phải chuyện có thể đem ra đùa. Nhưng em...em suy nghĩ kĩ...kĩ lắm rồi.

    -Em đang nói gì vậy? ????

    -Em chỉ muốn nói. Em yêu chị nên cái quý giá nhất của em trao cho chị cũng không sao cả. Nên em...em SẴN SÀNG RỒI

    -( Ôi trời ơi...Cái tình huống gì đây...hi.đáng yêu thế này..mình chết mất.)

    Hạ Vi nghe Hi Chi nói xong liền đưa tay xoa trán mà cười. Nó nhìn cô là lại cười, nó nhìn dáng vẻ đang run cầm cặp của cô mà không nhịn được cười. Nó bỏ điện thoại sang một bên không màn tới dù cho lúc đó là đang đấu hạng.

    Nó nhìn cô cười rồi liền nắm tay cô kéo thật mạnh cho cô ngã xuống giường. Nó chồm qua nằm trên cô.
    bachcongtu Tài sản


  8. #28
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Nó lật ngược lại chồm người nằm lên trên người Hi Chi. Hi Chi dù nói là đã sẵn sàng nhưng khi thấy nó hành động như vậy cô liền hoang mang tột độ. Cô nằm dưới Hạ Vi hai mắt mở to tròn nhìn Hạ Vi chăm chăm.*

    -Em sẵn sàng rồi...vậy tôi không phụ lòng em nữa. ????

    Hạ Vi nhìn Hi Chi cười nham hiểm mà thốt ra từng lời. Hi Chi nghe tới đây đầu óc trống rỗng* không biết bản thân phải làm gì nữa ngoài việc nhắm chặc mắt lại.

    Hạ Vi nhìn gương mặt đỏ ửng của Hi Chi đang sợ sệt thì liền cười tươi. Nó từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hi Chi một cái. Nụ hôn chỉ phớt lờ nhẹ một cái rồi nó liền dứt ra, nó nằm xuống ôm con bé ngốc trước mặt vào lòng mà thủ thỉ.

    -Đồ ngốc...tôi thích em không phải vì thể xác. Tôi thích em vì khi tôi thấy nụ cười của em cả thế giới của tôi đều trở nên ấm áp. Tôi sẽ không làm việc đó cho tới khi em thật sự sẵn sàng.

    Hạ Vi ôm Hi Chi vào lòng mà thủ thỉ. Hi Chi nằm trong lòng nó nghe những lời này cũng nhẹ lòng. Vì cô tin cô đã chọn đúng người để giao trọn cuộc đời này rồi.

    Cả hai ôm nhau một lúc thì Hạ Vi nhớ ra gì đó liền buông Hi Chi ra xoay lưng lại với lấy điện thoại của mình đang nằm lăn lóc một bên lên xem.

    -Do em đó làm tôi mất sao rồi đây này.*????

    Hạ Vi nhìn vào màn hình điện thoại mình thì hai mắt đau thương khi trận Liên quân vừa rồi team nó đã thua rồi. Sao hạng của nó cũng bị tuột xuống luôn. Nó đưa màn hình điệm thoại tới trước mặt Hi Chi mà bắt đền cô.

    -Sao tại em?????

    Hi Chi nhăn nhó khi thấy Hạ Vi bắt đền mình vì thua trận game nên ngồi phắt dậy nhìn nó hỏi ngược.

    -Thì tại em làm tôi phân tâm. Tôi ôm em rồi tay đâu mà đánh Liên quân. Em thì sướng rồi được tôi ôm...còn tôi thì phải mất một sao hạng. Em đền cho tôi đi.

    Hạ Vi lại dở chứng với tahi1 độ con nít bắt đền tiếp Hi Chi.

    -Sướng???....vậy chị ôm em chị không sướng hả?????

    Hi Chi cũng không phải dạng vừa, cô hòi ngược một câu làm Hạ Vi cứng họng lại. Hạ Vi không biết làm gì ngồi im cầm điện thoại mà mặt ủy khuất.

    -đưa dây....????

    Hi Chi* dựt lấy điện thoại Hạ Vi cầm bấm bấm gì đó. Thật ra là cô đang cầm chơi lại trận game khác bù lại cho Hạ Vi. Hạ Vi ngồi một bên nhìn Hi Chi mà đăm chiêu khó hiểu.

    -Em có biết chơi không đó? làm tôi mất thêm sao nữa đi nha.

    Hạ Vi đó giờ thấy Hi Chi chơi game thì cũng chỉ chơi ba cái trò con nít thôi chứ Liên quân thì chưa bao giờ. Nó cũng chưa bao giờ nghe Hi Chi nói là cô biết chơi Liên quân nên ánh mắt kho hiểu nhìn cô hỏi chuyện.

    Hi Chi nghe Hạ Vi hỏi thì không nói gì chỉ liếc xéo nó một cái rồi quay sang tiếp tục chọn tướng chơi.

    Hạ Vi nhìn quan sát xem Hi Chi chọn tướng thì mới thấy Hi Chi chọn con Ilumia. Hạ Vi nheo lông mày khó hiểu vì nó chỉ là một con pháp sư phải nói là yếu duối bánh bèo.

    -Kì này xong rồi...haizz????

    -Chị còn nói nữa thì tối nay chị nằm sofa đó.

    Hi Chi lườm nó gằn từng giọng. Nhưng rồi Hạ Vi sợ ngủ lạnh lại im lặng xem Hi chi đánh. Nhưng rồi mắt nó càng lúc càng mở to khi Hi Chi đánh quá hay. Cuối cùng thì cô là người gánh team lại lấy lại một sao cho Hạ Vi.*

    Hi Chi đánh xong liền quăng điện thoại cho Hạ Vi giận dỗi nằm sang một bên đắp chăn trùm lại ngủ. Hạ Vi cầm điện thoại mà xanh mặt vì Hi Chi đánh quá hay. Mà xanh mặt vì Hi Chi giận thật rồi. Hạ Vi dẹp điện thoại sang một bên rồi nằm xuống* chui vào chăn hai tay choàng qua* ôm hi Chi.

    -Có lẽ ngày mai tôi phải chơi Triệu Vân quá...như vậy sao này em mới chịu gả cho tôi.

    Hạ Vi lại mang game ra nói chuyện với Hi Chi. Hi Chi nghe câu đầu không hiểu nghe câu sao thì ấm cả lòng. CÔ nằm mỉm cười vui mừng rồi nhẹ nhàng soay lưng lại nhìn Hạ Vi vui vẻ. Hạ Vi thấy cô quay lại liền hôn nhẹ lên trán cô rồi cả hai ôm cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

    ***

    ĐH MK

    Cả lớp marketing đang xầm xì với nhau khi một cô gái xinh đẹp đang đứng ngay cửa lớp nhìn vào trong như tìm hình ảnh ai đó.

    -Woa...xinh quá...sinh viên mới đó. ( Nữ )

    -Bạn gì đó ơi,bạn tìm ai à? (nam)

    -Ờ.Cho tôi hỏi ở đây ai là Khúc Hi Chi vậy?.

    Cô gái nhìn bạn nam sinh kia cũng lịch sử lên tiếng hỏi thăm. Đây là Trương* Vĩ Đình em gái Hạ Vi mới từ Mĩ trở về nước.

    -Là tôi.

    Hi Chi nghe có người hỏi tìm mình nên liền xoay người nhìn cô gái đó. Đó là cô gái với máy tóc vàng hoe gương mặt xinh đẹp làn dan trắng đang nhìn cô. Hi Chi nheo mày khó hiểu vì cô không hề quen biết con người này. Vậy thì vì cớ gì lại tìm đến cô chứ, nhưng mà cô cũng lịch sự lên tiếng.

    Vĩ Đình xác định được đối tượng của mình rồi liền cất bước đi từ cửa hiên ngang đi xuống phía Hi Chi. Vừa tới trước mặt Hi Chi, Vĩ Đình liền đưa mắt nở nụ cười thần bí với Hi Chi.*

    -Thì ra là cô...cũng xinh đấy.

    Nhìn thái độ của người trước mặt có vẻ không giống là có ý tốt gì với mình. Nên Hi Chi liền lạnh lùng lên tiếng hỏi chuyện.

    -Cô là ai mà tìm tôi.

    -Tôi là ai à?.hi....tôi là...người mà Trương Hạ Vi yêu thương nhất.

    Vĩ Đình từ từ kê sát mặt mình gần mặt Hi Chi mà tỏ thái độ kiêu hãnh nói với Hi Chi. Hi Chi nghe tới đây tim như ngừng đập. Các sinh viên khác nghe cũng một phen bất ngờ. Khi từ đâu lại xuất hiện một cô gái đến nói với người yêu hiện tại của Hạ Vi mà tuyên bố hùng hồn như vậy.

    -what?? Bạn gái chị Hạ Vi sao? ( Nam 1)

    -Chị Hạ Vi gê thật...có bạn gái ở Mĩ mà giấu.Giờ lại đi quen Hi Chi nữa chứ. ( Nữ 2 )

    -Kì này vui rồi. Chúng ta có phim dài tập để coi rồi. ( Nữ 3)

    Hi Chi dù không rõ đó là thật hay không nhưng lòng vẫn có càm giác khó chịu. Cô cố gắng bình tỉnh lại lạnh lùng* nhìn Vĩ Đình lên tiếng.

    -Cô nói thì tôi phải tin sao? Tôi nói tôi con chủ tịch nước còn được đó.

    Hi Chi nhìn Vĩ Đình sắc lạnh nói chuyện. Vĩ Đình không hề ngán ngẫm gì gương mặt cũng không hề dao động nhưng trong lòng thì đang muốn cười thành tiếng rồi,

    -( hihi.Cũng mạnh mẽ đó, hèn gì có thể thu hút chị hai.Nhưng để xem bản lĩnh cô tới đâu.) Cô không tin cũng không sao? Nhưng nói cho cô biết. Tôi từng cùng* chị Hạ Vi... ngủ chung 1 giường, ăn chung 1 bàn, thậm chí mặt chung một bộ đồ.

    Vĩ Đình lí lắc lại tiếp tục tung chiêu chí mạng vào Hi Chi. Hi Chi nghe tới đây tim nhói đau, hai chân không trụ nổi nữa rồi. Tiểu Bạch hiểu rõ tính tình Hi Chi ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối nên liền nhanh chân lên đứng phía sau như muốn đỡ Hi chi.Ngay lúc này kẻ làm mọi chuyện rối tung lên cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

    -Vĩ Đình....

    Hạ Vi đi từ ngoài vào nhìn thấy em gái mình đang đứng trong lớp liền lên tiếng kêu. Cô không mấy bất ngờ vì vài ngày trước cô đã nghe anh hai nói là em gái lí lắc của mình sẽ trở về nước học.

    -A...chị Hạ Vi...em nhớ chị quá...moaz

    Vĩ Đình đang đợi xem phản ứng của Hi Chi thì nghe tiếng kêu quen thuộc. Vĩ Đình quay mặt lại thấy Hạ Vi thì vui mừng chạy tới phía nó ôm nó mà hôn lên má nó một cái trước mặt bao nhiêu người. Hạ Vi cũng sẵn trớn ôm chằm lấy Vĩ Đình vào lòng trước mặt bao nhiêu con người đang há hốc mồm vì không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

    -Ồ...

    Hành đông này càng làm cho cả lớp khẳng định hơn về những lời nói vừa rồi của Vĩ Đình với Hi Chi. Mấy học sinh kia nhìn cảnh ôm ấp vui vẻ của hai người cái rồi thì quay sang tập trung ánh mắt vào* một cô gái đang đứng cuối lớp hai mắt đang* mở to như chết đứng kia mà chờ đợi xem phản ứng của cô.*

    -Sao không ở văn phòng đợi mà lên đây chi vậy.

    Hạ Vi ôn nhu dẫn Vĩ Đình xuống chỗ mình ngồi cạnh. Nó ôn nhu nhìn Vĩ Đình hỏi chuyện mà không hề hay biết từ nãy giờ có hai cặp mắt bi thương đang* nhìn nó. Đó là ánh mắt của Ôn Nhị và Hi Chi.

    -Thì người ta nhớ chị quá chứ bộ. tự nhiên bỏ người ta ở Mĩ một mình rồi trở về nước à.

    Vĩ Đình cứ như vậy mà níu dính người Hạ Vi không rời. Hạ Vi cũng chỉ nghĩ là nó lâu không* gặp nó nên mới nhõng nhẻo như vậy thôi.

    -Hi...được rồi...tối ngày cứ nhõng nhẽo.

    - Em chỉ nhõng nhẻo với chị thôi mà....mà chị nè..không được nói em là em gái chị nha. em muốn kiểm tra một số chuyện.

    Vĩ Đình ngồi cạnh thủ thỉ vào lỗ tai Hạ Vi. Hạ Vi không hiểu gì liền nhìn cô chằm chằm. Vĩ Đình liền nhìn về phía Hi chi mà nhướng mắt. Hạ Vi nhìn Hi Chi rồi nhìn Vĩ Đình cuối cùng cũng hiểu ra. Nó xoa đầu đứa em gái nhò của mình mà chịu thua gật đầu đồng ý.

    -( KHÔNG NÃO!!! chị mà không giải thích rõ ràng chuyện này.Em không sợ làm qóa phụ đâu.)

    Hi Chi ngồi cạnh Hạ Vi nhìn hai người họ thân mật nói chuyện với nhau mà mặt đỏ cả hết lên vì giận. Cô cũng biết ghen chứ cũng buồn chứ nhưng cô không tin những lời Vĩ Đình nói trừ khi do chín miệng Hạ Vi nói ra.*
    bachcongtu Tài sản


  9. #29
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Ôn Nhị ngồi phía dưới nhìn thấy cũng phải đau lòng. nhưng cũng quay sang nhìn Hi Chi mà tội dùm nên liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Hi Chi.

    -" Tôi Ôn Nhị đây.Ra về gặp nhau ở quan Coffee House. Tôi có chuyện muốn nói với cô"

    Hi Chi đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên. Cô vội lấy ra đút học bàn mở lên xem.Nhận ra đó là do Ôn Nhị gửi nên cô liền quay phắt xuống nhìn Ôn Nhị. Thấy Hi Chi nhìn mình Ôn Nhị liền nở nụ cười bí ẩn với cô ra hiệu.

    -Hi Chi....hôm nay tôi về nhà ngủ.Em ở một mình nhớ cẩn thận nha.

    Hạ Vi vừa tan ra liền nhìn Hi Chi nói chuyện. Hi Chi nghe vậy liền nhìn Hạ Vi trong ánh mắt có chút buồn,rồi liếc mắt nhìn sang Vĩ Đình đang đứng kế bên đợi. Cô liền nhói lòng nhưng cũng không muốn nói gì thêm nên chỉ ừ một tiếng rồi sách cặp ra về.

    -( Những lời cô ta nói là thật sao? Mối quan hệ của hai người là gì? Tại sao bây giờ chị vì người con gái đó mà bỏ em một mình. Cô ta về đây để giành lại chị từ em phải không?)

    Hi Chi đứng trên lầu nhìn xuống nhà xe hơi nơi Hạ Vi vẫn hay đậu. Cô muốn xác định một chuyện, và sự thật đau lòng điều cô càng không tin nó lại sảy ra. Hạ Vi cùng Vĩ Đình đang cười vui vẻ ra xe nó,cả hai còn vui vẻ cùng lên xe rồi lái đi. Cô nhìn cảnh tượng đó mà hai bàn tay xiếc chặc mắt cô đỏ dần lên. RỒi vô tình hai giọt nước mắt cũng đã không buồn mà rơi xuống rồi.

    Sau khi xe Hạ Vi khuất đi thì Hi Chi mới chịu đi xuống lầu rời khỏi trường. Cô bắc xe bus đi tới quán nước chỗ Ôn Nhị hẹn mình.

    Quán Coffee House

    -Tới rồi à..ngồi xuống đi.

    Ôn nhị từ lâu đã ngồi trong quán đợi Hi Chi. Nhìn thấy Hi Chi bước vào cô ta vội đưa tay ngoắt ra hiệu. Sau một màn kêu nước rồi cả hai cũng chịu vô vấn đề chín rồi.

    -Này...tôi và cô cùng thích một người, cùng nhau tranh giành chị Hạ Vi. hi...Nhưng cuối cùng thì sao...người chị ấy yêu thương nhất lại là một người khác.

    -Cô hẹn tôi ra đây để cười nhạo tôi sao?

    Hi Chi nghe từng lời của Ôn Nhị làm lòng càng thêm nhói đau khi nhớ tới cảnh tượng vừa mới xảy ra ở bãi xe trường. Hi Chi quay mặt ra cửa sổ nhìn dòng xe qua lại để che đi con mắt đang đỏ lên của mình. cô cũng biết rõ Ôn Nhị không ưa gì mình khi Hạ Vi cho mình mà không chọn Ôn Nhị. Nên cô nghĩ ôn nhị mời cô ra nói chuyện là để cười nhạo cô thôi.

    -Cô nghĩ sau cũng được.....Nhưng từ lâu tôi từ bỏ mơ mộng chị hạ Vi rồi.Tôi biết chị ấy sẽ không yêu tôi đâu và tôi chỉ muốn ở phía sau dõi theo chị ấy thôi. Nhưng cô thì khác, chị ấy thích cô..nên tôi hẹn cô ra đây là để muốn giúp cô giữ chặc Hạ Vi tránh xa con nhỏ kia ra.... hi...sao? cô đồng ý không?

    Ôn nhị trong lòng cũng đang rất buồn nhưng bản thân cô biết rõ hiện giờ Hi Chi còn đau lòng hơn cô rất nhiều. Nên cô luôn tỏ ra bình thản che giấu cảm xúc nói chuyện bình thường với Hi Chi.

    Hi Chi khó hiểu đưa ánh mắt nhìn Ôn Nhị. Cô thật không hiểu Ôn Nhị. đang có tỉnh táo không.

    -(Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Tình địch mà đi giúp nhau giành người yêu sao. Hoan đường thật.)..hi...Cô nghĩ tôi là ai. Giữ người yêu còn phải nhờ người khác sao?

    Dù Hi Chi có vẽ nghe Ôn Nhị nói giúp cô cũng được nhưng nghĩ lại người yêu của cô thì tự cô giữ, hạnh phúc của cô thì tự cô bảo vệ. Cô không muốn người ngoài chen vào nên liền cười lạnh lùng từ chối Ôn Nhị.

    -được...nếu cô có bản lĩnh như vậy thì thêm một đối thủ cũng không sao nhỉ?

    Ôn Nhị bị từ chối nên liền nghĩ cách khác là tự thân mình vận động. Hi Chi nghe câu nói đó liền nheo mày mặt khó chịu có vẽ như Ôn Nhị muốn một lần nữa ra tay.

    -hi...Tôi luôn sẵn sàng.

    Nói rồi Hi Chi cằm cặp đứng dậy rời đi. Ôn Nhị không có ý xấu muốn cướp Hạ Vi nhưng nếu Hi chi đã không chịu cùng đồng hành thì cô tự khắc làm một mình.

    TRƯƠNG GIA

    -papa...

    Phía Hạ Vi và Vĩ Đình sao khi rời trường hai chị em liền thẳng tiến về nhà. Vĩ Đình vừa vào nhà thấy ba mình ngồi ở phòng khách nói chuyện với anh hai thì liền nhào tới ôm nũng nịu. Hạ Vi đi phía sao thấy em gái tính vẫn trẻ con như ngày nào mà cũng nở nụ cười ngồi xuống cạnh anh hai mình.

    -Đình nhi...hôm nay đi học sao rồi?

    Trương Lục thâm cười vui vẻ ôm đứa con gái út bé bỏng trong lòng mà nói chuyện.

    -Dạ tốt lắm ạ. Mà đặc biệt con còn khám phá ra một chuyện rất là hay luôn đó nha.

    Vĩ Đình buông ba mình ra ngồi lí lắc vẻ đắc ý tươi cười nói chuyện với mấy người kia. Trương Thức và Trương Lục thâm ngồi nghe mà lòng dâng lên hàng ngàn tò mò,

    -Chuyện gì mà em làm bí hiểm vậy?

    -hihi. Đó là chị Hạ Vi nhà ta dọn ra ngoài là vì chị ấy đang sống chung... và nuôi 1 tiểu thú cưng đó ba.

    Vĩ Đình đúng là người nhà cũng không nương tay. Cô nhìn Hạ Vi mà lí lắc nói hết bí mật của nó ra cho mọi người biết. Hạ Vi nghe vậy liền xanh mặt, vì chuyện cô sống chung với Hi Chi cả nhà cũng chưa ai hay biết.

    -Vậy sao? Nuôi sao con không mang về nhà nuôi mà phải dọn ra ngoài vậy con? Có phải ba không cho con nuôi đâu. Có gì ba mua cái chuồng cho nó là được mà.

    Trương Lục Thâm thế hệ trước hơi cổ lổ sỉ chút không hiểu ẩn ý của Vĩ Đình nên nhìn Hạ Vi hỏi chuyện rất thật tình.

    -haha.Ba à..ý của Đình nhi là Vi nhi ở ngoài đang sống cùng 1 cô gái đó ba.

    Trương Thức ngồi nghe ông nói mà không nhịn nổi cười. Anh ta nhìn ông giải thích rồi cười to. Hạ Vi dù đang lo lắng bí mật bị bại lộ rồi nhưng mà cũng không nhịn nổi cười.

    -Thật vậy sao Vi nhi?

    -Vâng ạ. Con đang sống cùng người yêu của con ở một nhà trọ ạ.

    Hạ Vi cuối cùng cũng phải nghiêm túc thừa nhận mọi chuyện của mình. Nó cúi đầu không dám nhìn ông mà lên tiếng trả lời vì nó sợ ông sẽ nổi giận.

    -hai đứa quen nhau bao lâu rồi.

    Trương Lục Thâm đột nhiên nghiêm túc lại trầm mặt nhìn Hạ Vi lên tiếng. Cả nhà ai cũng căng thẳng theo. Không khí trong nhà cũng im ắng đi thở cũng không ai dám thở mạnh.

    -Dạ 1 năm mấy rồi ạ.

    -Thật quá đáng mà...

    Trương Lục Thâm đột nhiên quát lên tay đánh nhẹ xuống bàn nước.*

    -( Kì này chết rồi...chị ấy mà không cưới được vợ....mình cũng đừng mong mà có người yêu )

    Vĩ Đình xanh cả mặt mày vì không hiểu sao ba mình lại nổi giận như vậy. Chuyện Hạ Vi thích con gái cả nhà cũng biết lâu rồi mà. Cô ngồi mặt mài xanh lét nheo mày suy nghĩ cách rở rối chuyện cái miệng mình vừa gây ra.

    Hạ Vi cũng một phen bất ngờ, nó đưa mắt ngạc nhiên nhìn ba mình. trong lòng đang dâng lên cảm giác lo sợ tột cùng. Nếu ba nó không cho nó quen Hi Chi thì phải làm soa đây.

    -Quen lâu vậy sao còn chưa chịu mang về ra mắt hả?

    Trương Lục Thâm biết mình vừa lừa được đám nhóc con nên rất vui vẻ. Ông vui vẻ cười với bọn trẻ. Mọi người nghe xong liền thờ phào một cái nhẹ cả người.

    -hi..dạ..con đang đợi có cơ hội thôi ạ.

    -ba..đợi con xác định xem cô gái đó có yêu chị hai thật không đã.

    Vĩ Đình vừa nhẹ người chuyện kia xong vẫn chưa chừa lại tiếp tục nghĩ ra trò nữa.

    -Con đó...lúc nào cũng kiếm trò để mà phá phách.Con làm sao mà hù người ta chạy bỏ dép đi nha.

    -Ba yên tâm...con mà không cưới được người ta thì nó...cũng đừng mong gả được khỏi Trương gia.

    Hạ Vi nhìn Vĩ Đình bằng ánh mắt hăm dọa. Vĩ Đình nghe vậy liền nuốt nước bọt mặt mày lắm lét.

    -Hahaha.thôi hai đưa lên tắm rồi xuống ăn cơm.

    Trương Lục Thâm nhìn hai đứa con gái cưng đùa giỡn với nhau lòng cũng ấm lên. Nên cuối cùng cũng ngăn cuộc hỗn chiến lại để cho bọn trẻ đi tắm.
    bachcongtu Tài sản


  10. #30
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    2,588
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Sau khi cùng mọi người ăn tối Hạ Vi rất nhớ Hi Chi cả buổi chiều không nói chuyện với cô rồi. Nó liền nằm dài trên giường lấy điện thoại ra gọi cho cô.????

    Hi Chi bên nhà thấy điện thoại vang lên liền chú vui nhưng mà nhớ tới mọi chuyện lại giận tím tai.**????

    -Đồ chết bầm, chịu gọi rồi sao? "alo"

    Hi Chi nhận điện thaoi5 lên nghe cô giọng bực mình trả lời vào điện thoại.

    -Tiểu Khúc...em đã ăn gì chưa đó?

    Hạ Vi vẫn chưa nhận ra điểm bất thường nên cũng bình thản hỏi thăm Hi Chi.

    -Ăn rồi...

    Nghe tiếng trả lời cọc lốc của Hi Chi làm Hạ Vi liền nheo mày khó chịu không biết cô bị gì nữa rồi.

    -EM sao vậy.không vui gì sao?

    -không có.

    -Tôi chỉ cần nghe giọng em là biết em như thế nào rồi. EM khó chịu tôi đúng không?

    -không có...mà chị gọi em có gì không?

    -Tại tôi muốn nghe giọng em nói...Tôi nhớ em

    Hạ Vi ôn nhu nói vào điện thoại mắt thì đăm chiêu nhìn trần nhà mà mỉm cười.

    -(hihi. Nhớ mình rồi sao? mình phải giả bộ giận chị ấy mới được cho chừa cái tội bỏ mình ngủ một mình) ừm giờ nghe rồi đó. Em buồn ngủ rồi? ( nói gì đó đi. Dỗ ngọt em là em sẽ hết giận ngay mà)

    Hi Chi nghe nó nói như vậy liền ấm lòng. Nhưng cô vẫn còn không vui nên lại giở giọng khó chịu làm nũng để Hạ Vi dỗ dành mình. .

    -( Đứa trẻ này...đang* dỗi đây mà...Mình không dỗ chắc sẽ tức chết đây nhỉ.kkk) ừm...vậy em ngủ đi.bye. tít

    Hạ Vi biết cô dỗi mình cũng muốn dỗ lắm nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cô nên lạnh lùng nói vài lời không chúc cô ngủ ngon cũng không đợi cô nói gì thêm mà đã vội cúp máy trước rồi.

    -Ơ...TRƯƠNG HẠ VI.???? Đồ Không não...đồ chết bầm..không biết dỗ ngọt mình một câu nữa. biết mình giận mà còn bơ mình là sao? Chị ấy chưa giải thích chuyện cô gái kia, còn bỏ mình một mình về nhà... giờ thì bơ mình.Chị giỏi lắm..tôi cho chị ra sân luôn khỏi sofa gì nữa hết.

    Hi Chi bị nó cho một đòn bơ toàn tập nên càng bực mình hơn. Cô ngồi đập hai tay mạnh xuống nệm mà la ó chửi rủa Hạ Vi. Rồi cô liền nghĩ ra một cách trả đũa cô mở tủ ra lôi hết quần áo của Hạ Vi ra quăng lên giường. cô lôi vali của Hạ Vi ra ngồi nhét hết đồ vào trong, vừa nhét vừa mắng Hạ Vi. Cô định trong lòng là sẽ cho vào va li đuổi Hạ Vi ra ngoài.

    Ngay lúc cô đang bận nhét đồ nó vào vali thì điện thoại vang lên âm tin nhắn. Cô ngồi cầm lên thì mới biết đó là tin nhắn thoại nên liền mở lên nghe.????

    -" Đồ ngốc...ngủ một mình ở nhà không có tôi, nhớ phải đắp chăn kĩ nhé. Tối trời sẽ lạnh lắm đấy, em ngủ cứ hay đạp chăn ra thôi, tôi không ở cạnh kéo chăn cho em đâu."

    -"Còn nữa đừng có thức khuya mà chơi game đó. Hôm nay không pha sữa ấm cho em được rồi. Nên có khó ngủ em tự pha nha, em vào pha theo 2 muỗng bột, nữa muỗng cacao thêm nữa muỗng đường là được rồi."

    -"à còn nữa...nhớ mơ thấy tôi đấy..đây không phải là mệnh lệnh đâu... mà tôi chỉ gợi ý cho em thôi. Người con gái của tôi...ngủ ngoon"

    Những lời ngọt ngào được gửi tới từ số điện thoại quen thuộc. Hi Chi chăm chú nghe không bỏ sót lấy một chữ. Nghe tới đâu lòng cô ấm tới đó. Bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến theo. Cô hạnh phúc mà cứ cười mãi thôi.

    -Uống bao nhiêu ly sữa ấm để ngủ được, sau khi đọc những lời này của chị đây. Không não đáng ghét..." Không não đáng ghét ngủ ngon"

    Cô hạnh phúc ôm diện thoại vào ngực mà cười tủm tỉm.Cô nhìn đống quần áo trong vali đang xếp dỡ trên giường mà tự trách mình. Cô thở dài rồi lấy quần áo móc ngược vào tủ. Sau đó mới chịu yên giấc.

    ***

    -A...Cái đồng hồ chết tiệc⏰

    Hi Chi quay phắt qua đậ tắc cái đồng hồ báo thức khi nó hết bin mà cô không hay. Cô dạy trễ* nên cắp tốc vào VSCN rồi thay đồ đi học.*

    ĐH MK ????

    Hôm nay Hi Chi phải lủi thủi một mình bắc xe bus đi học. cô vừa đến trường thì Hạ Vi và Vĩ Đình đã đến trường từ rất sớm rồi.

    Hi Chi vừa bước tới cửa thì cũng là lúc ông thầy giám thị thông báo lớp được nghỉ ca đó do giảng viên ốm. Cô đứng mà giận tím tai, miệng thì còn thở phì phò vì chạy cả dãy hành lang. Nhưng khi thấy Hạ Vi ngồi phía dưới lòng cô cũng vui vẻ hẳn lên cô nhanh chân đi xuống ngồi cạnh Hạ Vi.

    -Hậu đậu...

    Hạ Vi vừa thấy Hi Chi ngồi xuống quay qua nhìn ngắm gương mặt mình nhớ cả đêm qua. Nhưng khi ánh mắt vừa nhìn Hi Chi thì hai hàng lông mày nó liền nheo lại ngay. Chuyện là do học trễ nên Hi Chi quên bén chuyện son môi luôn rồi.*

    -Ngồi im...

    Hạ Vi lấy son môi trong cặp mình ra quay qua mặt đối diện Hi Chi. Rồi từ từ tự tay mở nắp son rồi son môi cho Hi Chi. Mặt Hi Chi sát mặt Hạ Vi nghe được cả hơi thở của nó. Ngay khi Hạ Vi son ánh mắt Hi Chi nhìn gương mặt của Hạ Vi mà say đắm mặt đỏ ửng. Cảnh tượng này cũng vui vẻ rơi vào mắt tất cả sinh viên trong lớp.

    Vĩ Đình đang nói chuyện với bạn thấy ánh mắt kì lạ của mọi người đang dồn lại một chỗ. Nên liền quay qua phía chị hai mình xem sét. Ngay khi quay sang nhìn thì thấy cảnh tượng mùi mẫn đó. Cô liền dâng lên cảm giác ganh tị. Cô bĩu môi rồi đứng phắt dậy.

    -Chị Hạ Vi...em đói...mình đi ăn đi.

    Vĩ Đình nũng nịu chu mỏ trước mặt Hạ Vi. Hi Chi ngồi cạnh cũng thấy cảnh đó mà khó chịu. Nhưng không đợi Hạ Vi nói tiếng nào thì Vĩ Đình đã lôi xồng sộc Hạ Vi đi. Hi Chi ngồi tức tối sao đó cũng cùng Tiểu Bạch đi xuống canteen.

    -Chị Hạ Vi..nước này.*

    Hi Chi cũng tấn công, cô đi mua một chai nước đem tới trước mặt Hạ Vi. Cô tươi cười đưa cho nó rồi ngồi xuống cạnh nó.**

    -Cám ơn..em cũng khát quá trời.

    Vĩ Đình tính nào tật nấy thấy Hi Chi tốt với chị hai mình nên liền giở trò. Vĩ Đình cầm chay nước mà Hi Chi mua cho Hạ Vi lên vui vẻ mở nắp ra uống.*

    -Cái này...Hi Chi mua cho chị Hạ Vi mà..

    Tiểu Bạch ngồi đối diện Hi Chi cũng tức dùm cô bạn thân nên cấu gắt dực lấy chay nước của Vĩ Đình. Tiểu Bạch đưa cặp mắt nhìn Vĩ Đình như muốn ăn tươi nuốt sống mà nói chuyện.

    Vĩ Đình cũng không thua kém kênh mặt trả treo với Tiểu Bạch.

    -Nhưng tôi khát...chị Hạ Vi cũng đồng ý mà.không tin cô hỏi chị ấy đi.

    -Cô...Hi Chi cậu đừng buồn...Cô ta nghèo tới nổi không mua nổi chay nước đó mà.Đi thôi

    Tiểu Bạch cũng không phải dạng thường, Tiểu Bạch xoay mặt qua vịnh vai Hi Chi vui vẻ nói chuyện. Bề ngoài như an ủi Hi Chi nhưng trong câu nói ai ghe cũng biết rõ là đang chửi xéo Vĩ Đình. Nói rồi cô nắm tay Hi Chi dắt đi lên phòng.

    -Cô...đứng lại đó...

    Vĩ Đình nghe Tiểu Bạch chửi mình liền nổi đóa lên. Cô đứng dạy gọi với rồi chạy theo Hi Chi và Tiêu Bạch hỏi tội. Nhưng chưa gì đã bị hạ Vi ngăn lại rồi. Nên cô tức tưởi ngồi ăn mà mặt chằm dằm. Hạ Vi xem cuộc hổn chiến mà lòng cũng vui, nó xoay mặt đi hướng khác cười để Vĩ Đình không nhìn thấy nếu không cắn cắn cô chết.

    -( Tiểu Bạch!!! cô đợi đó..tôi sẽ phanh thay cô ra )

    Vĩ Đình tức tối nhìn theo hướng phòng học với ánh mắt căm hờn.

    Sau khi ăn xong Vĩ Đình cùng với Hạ Vi mới lên lớp học. Vô học nhưng Vĩ Đình mang theo tâm trạng tức tối. Cô ngồi học mà tâm trí cứ mãi miết suy nghĩ cách trả đũa Tiểu Bạch.

    Một lúc cô như nghĩ ra gì đó nên liền ngồi xé một tờ giấy tập ra viết gì đó. Cô vừa làm vừa cười hí hửng. Hạ Vi ngồi kế bên* nhìn đứa em gái mình lí lắc đang âm mưu hại người khác mà chỉ biết lắc đầu cười thôi.

    -cái con điên này...đi đứng không coi à

    Sau khi tan học Vĩ Đình nhanh chân đi tới sau lưng Tiểu Bạch giả bộ đụng trúng Tiểu Bạch. nhưng thật ra là tay đã nhanh chóng dán tờ giấy hì đó lên lưng của Tiểu Bạch rồi

    Những sinh viên ai đi ngang Tiểu Bạch cũng nhìn nó bụm miệng cười còn chỉ trỏ đủ thứ kiểu. Tiểu Bạch không biết gì nheo mày khó chịu nhưng cũng đi bình thường ra sân. Nhưng càng ngày càng nhiều người cười và tập trung ánh mắt nhiều hơn. Ngay lúc này có một nữ sinh tốt bụng gỡ xuống đưa cho Tiểu Bạch rồi bụm miệng cười chạy đi.

    Tiểu Bạch cầm tờ giấy lên xem. Ánh mắt cô mở to những tia máu cũng hiện lên.

    - VĨ ĐÌNH...TÔI GIẾT CÔ

    Tiểu Bạch nhìn bóng lưng Vĩ Đình đang tươi cười đi cùng Hạ Vi ra bãi xe mà la lớn. Vĩ Đình nghe tiếng Tiểu bạch quay lại thấy Tiểu Bạch đang chạy tới nên liền hoản hồn chạy tới xe Hạ Vi đóng sầm cửa lại.
    bachcongtu Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •