Trở Thành "Thành Viên VIP" (Có Thể Đóng Góp Bằng Thẻ Cào hoặc chuyển khoản)
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 46 của 46
  1. #41
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    142
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0

    Xin lỗi tại tôi cũng không biết đặt tên cho chương này như thế nào nữa, mọi người đọc tạm nha. Cảm ơn đã theo dõi.

    ----------------------------------------------

    Linh Lan cho Thiên An biết địa chỉ của sở cảnh sát, Thiên An liền tức tốc đi đến. Thiên An liền nói rõ mọi việc cho cảnh sát biết, nói về cuộc điện thoại của Nhi. Cảnh sát sau khi nghe báo cáo từ Thiên An thì cũng bắt tay vào tìm kiếm Nhi.*

    Thiên An cùng hai sĩ quan cảnh sát đi đến công ty của Nhi để dò hỏi, trong lòng Thiên An đang nóng như lửa đốt, cô không khỏi lo lắng cho Nhi, sợ Nhi xảy ra chuyện gì. Đến công ty của Nhi, hai người cảnh sát kia đi vào hỏi cô lễ tân xem Nhi làm ở phòng nào rồi đi lên tìm gặp trưởng phòng của Nhi, Thiên An vội vã đi cùng.

    Đứng trước cửa phòng làm việc của Nhi, hai nhân viên cảnh sát nói là sẽ vào hỏi rồi bảo Thiên An đứng bên ngoài đợi, Thiên An cũng sợ mình vào sẽ thêm phiền phức nên đồng ý đứng bên ngoài. Thiên An đi tới đi lui trước cửa phòng, trong lòng thấp thỏm lo sợ, vì mải suy nghĩ mà Thiên An đụng phải một chị đi từ trong phòng ra. Thiên An liền nhanh chóng xin lỗi người kia, vừa ngửa mặt lên thì chị gái trước mặt liền nói to.

    - Thiên Du sao em lại ở đây? Em định quay lại công ty làm việc sao? - Chị Lan đã quá quen với Thiên An không khỏi bất ngờ khi thấy Thiên An xuất hiện ở đây.

    - Aaa tôi xin lỗi vì đã đụng chị, nhưng chị nhận nhầm người rồi - Thiên An thắc mắc nhìn người trước mặt

    - Nhầm thế nào được, ngày trước chị nhìn em cả tỉ lần, nghỉ việc thì cũng nên đến đây thăm mọi người một chút chứ. 2 năm không gặp em càng ngày càng xinh đó, vẫn ngầu như ngày nào nhỉ. -Chị gái kia không ngừng nói chuyện, như kiểu đã quen Thiên An từ rất lâu rồi. Nhưng Thiên An mới chỉ đến đây lần đầu thì làm sao biết được.

    - Chị ơi, đây là lần đầu tôi đến đây thì làm sao mà biết được những người ở đây mà tới thăm. Mà tôi cũng chưa bao giờ làm việc ở đây nữa, chắc chắn là chị nhận nhầm người rồi. - Thiên An không ngừng giải thích.

    - Cái đứa này, đi phát là quên hết chị em, được rồi để chị gọi mấy anh phòng em ra nữa xem có phải chị nhận nhầm người không nhá - Chị Lan liền đi vào phòng bên kéo ra 2 anh cao cao.

    - Thiên Du, sao em lại ở đây - Hai anh vừa ra đồng thanh hỏi.

    - Đấy, em đích thực là Thiên Du, chị đâu có nhầm. Từ nãy đến giờ nó nói chuyện cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy - Chị Lan vỗ vào vai Thiên An rồi lại quay sang nói với hai anh bên cạnh.

    - Tôi là Thiên An, tôi vừa từ Mỹ về Việt Nam được mấy ngày.... Mà khoan mấy anh chị gọi tôi là gì? Thiên Du đúng không? - Thiên An tính giải thích mọi việc cho 3 người hiểu nhưng chợt nhớ ra lần đầu mình gặp Nhi thì Nhi cũng nhận mình là Thiên Du.

    - Thiên An??? tại sao lại là Thiên An? Không phải tên em là Thiên Du sao? - Cả ba người cùng thắc mắc.

    - Thiên Du... lần đầu gặp Nhi cô ấy cũng gọi tôi như vậy. Thực sự chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây sao? - Thiên An ôm đầu nhớ lại.

    - Cái gì mà từng gặp nhau, hai đứa từng là người yêu của nhau cơ mà. Mặc dù đều là con gái, nhưng mọi người trong công ty đều rất quý hai người không hề kì thị hay như thế nào đâu, thật sự hai đứa rất hợp nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Hai đứa còn được bầu là cặp đôi đẹp nhất công ty cơ mà. Nhưng mà anh chị cũng không hiểu vì sao hai đứa lại đột nhiên chia tay, thật tiếc cho một mối tình - Ba anh chị liền hồi tưởng lại khoảng thời gian trước kia.

    - Tôi và Nhi từng là người yêu sao?..........đó là lý do vì sao vừa gặp Nhi được mấy ngày mà tôi đã có một cảm xúc không xác định dành cho Nhi......Trái đất thật nhỏ mà. - Thiên An đứng bất động nói, trong lòng liền trở nên rối bời.

    *- Mà sao hôm nay em lại đi cùng hai người cao to kia đến đây? - Chị Lan nhớ ra hỏi.

    - À đúng rồi, Nhi hôm nay có nói với mọi người là cô ấy đi đến đâu không? - Thiên An sực nhớ ra liền hỏi gấp.

    - Nhi sáng nay chị thấy nó cầm một tài liệu đi ra ngoài, chị có hỏi qua thì thấy nó bảo đi đến gặp khách hàng, vì người đó ở tận khách sạn A đường Y hơi xa chỗ này nên nó phải đi sớm không lỡ hẹn. - Chị Lan nhớ lại sáng nay mình có ở cùng Nhi trong thang máy, nên có hỏi qua.

    - Khách sạn A đường Y sao, cảm ơn chị. Vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại, có thể Nhi đã bị bắt cóc - Thiên An trong lòng mừng rỡ cảm ơn chị Lan vì đã cho cô thông tin, đồng thời nói về Nhi.

    - CÁI GÌ? - Cả ba người hoảng hốt kêu to.

    - Nhi bị bắt cóc sao? Nhưng ai lại làm thế chứ, bình thường nó sống rất vui vẻ thoải mái, hòa đồng với mọi người. Không có gây thù oán gì với ai........- Chị Lan mặt hoảng sợ nói.

    Thiên An nhanh chóng từ biệt mọi người chạy ra ngoài đường đón taxi trở về sở cảnh sát. Sau khi mọi người có được thông tin địa chỉ nơi ở của người gọi điện đến thì trưởng phòng Cảnh sát hình sự Quang Lâm chú của Linh Lan cũng là người đứng ra nhận vụ việc này rất nhanh chóng phái người đi đến khách sạn A để giải cứu con tin.*

    Thiên An kiên quyết muốn đi theo, mặc dù chú Lâm đã ra sức khuyên bảo nhưng Thiên An mặc kệ vẫn mọi lời khuyên nhất định phải đi cùng mọi người. Vài chiếc xe cảnh sát đi thật nhanh đến khách sạn A đường Y. Thiên An trong lòng không khỏi lo lắng, lầm bẩm trong đầu 'Đừng có xảy ra chuyện gì nha Nhi, tôi sẽ tới cứu cô'
    bachcongtu Tài sản


  2. #42
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    142
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Có Một Người Tôi Yêu
    Chương 41. Hung Thủ

    Tại cửa khách sạn A. Khách sạn này rất lớn, thiết kế cực kì sang trọng, có sân rộng, bể bơi cho mọi người, nhìn là biết chỉ dành cho hội nhà giàu. Người gọi điện chắc hẳn phải là một người rất giàu, nhưng như vậy thì tại sao lại bắt cóc Nhi.

    Một 6 người cảnh sát cùng Thiên An đi vào bên trong hỏi khách sạn, còn vài người khác mặc đồ dân thường đứng bên ngoài theo dõi. Thiên An cùng vài người cảnh sát khác đang dò hỏi thông tin từ cô lễ tân.

    - Xin hỏi hôm nay có cô gái nào đến đây không? cô ấy cao tầm này..... .... ..... - Thiên An đứng hỏi cô lễ tân của khách sạn, Thiên An kể đặc điểm của Nhi, vừa nói vừa giơ tay minh họa.

    - ...mmmm Xin lỗi quý khách nhưng cả ngày hôm nay có rất nhiều cô gái có vóc dáng như vậy ra vào khách sạn, chúng tôi thực sự không có thể kiểm tra hết được. - Cô lễ tân nhíu mày đáp.

    - Chúng tôi là cảnh sát, theo điều tra thì có một cô gái có thể đã bị bắt cóc ở đây, tôi có thể nói chuyện với quản lý khách sạn được không? - Một người đi ra giơ thẻ cảnh sát lên rồi nói.

    - Được chúng tôi sẽ gọi quản lý - Hai cô lễ tân nghe nhìn thấy thẻ cảnh sát và nghe nói có người bị bắt cóc thì sợ xanh mặt, rất nhanh liền phối hợp.

    Chỉ vài phút sau người quản lý khách sạn xuống gặp mấy viên cảnh sát. Sau khi kể rõ mọi việc và bị yêu cầu hợp tác thì người quản lý đồng ý cho cảnh sát đi tìm kiếm người. Khách sạn này rất lớn nên mấy người chia nhau ra tìm, còn huy động thêm những người ở ngoài vào tìm cho nhanh. Mỗi người chia ra một hướng, đi gõ cửa từng phòng một rồi yêu cầu khám xét phòng, những người ở khách sạn thấy rất phiền nhiều người không muốn nhưng vì nghe thấy nếu chống người thi hành công vụ thì sẽ bị phạt, cuối cùng cũng phải đồng ý. Mỗi khi kiểm tra xong thì sẽ phải báo cáo qua bộ đàm cho đội trưởng như vậy sẽ biết được kết quả.

    Một nhân viên cảnh sát sau khi kiểm tra những phòng khác, khi đến phòng 505 liền gõ cửa. Một người thanh niên cao to, khuôn mặt rất ưa nhìn ra mở hé cửa.

    - Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi ở đội cảnh sát điều tra tội phạm, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, yêu cầu anh cho tôi vào phòng khám xét, rất nhanh sẽ trở ra. - Nhân viên cảnh sát giơ thẻ lên và nói với người trong phòng.

    - Aaa chào anh cảnh sát, phòng tôi rất bừa bộn và có những thứ không nên để người khác thấy được, anh có thể bỏ qua không? - người thanh niên kia nhăn nhó nói khéo từ chối.

    - Thưa anh là chúng tôi không thể bỏ sót một phòng nào, phiền anh cho tôi được thực hiện nhiệm vụ. Rất nhanh sẽ xong, tôi sẽ không để ý những thứ khác hay cản trở công việc của anh.*

    - Hazzz được thôi, mời anh vào - Cuối cùng người thanh niên kia đã đồng ý cho nhân viên cảnh sát vào khám xét.

    Người thanh niên đứng nép vào một bên tường cho người cảnh sát đi vào, nhân viên cảnh sát từ từ đi thẳng vào. Căn phòng này tương đối rộng chỉ cần đi thẳng qua nhà vệ sinh là có thể nhìn thấy giường ngủ. Nhân viên cảnh sát đi được một đoạn thì nhận ra ở cạnh giường một người bị trói, dán băng dính vào miệng đang cố gắng kêu gào và cựa quậy để thoát ra.*

    Nhân viên cảnh sát liền phát hiện người cần tìm đang ở đây, tay đưa hướng bên hông muốn lấy súng ra và định quay người lại bắt cậu thanh niên kia thì không hiểu tại sao lại bị một cú đánh mạnh vào đầu khiến cho bất tỉnh. Cậu thanh niên kia đồng ý cho nhân viên cảnh sát vào nhưng trong tay trước đó đã chuẩn bị một cây gậy sắt.*

    Nhìn thấy người cảnh sát ngã xuống đầu bê bết máu, Nhi hoảng sợ, tái xanh cả mặt cố sức gào thét nhưng không được. Gã thanh niên kia liền đóng cửa lại, nhìn người công an đang bất tỉnh hắn nhếch mép một cái rồi quay ra nhìn Nhi với đôi mắt sắc như dao. Hắn tiến lại cạnh gần trước mặt Nhi, ngồi xổm xuống, nhếch mép cười rồi đưa tay gỡ bỏ miếng băng dính trên miệng Nhi xuống.

    - Nhật Khang, tại sao cậu lại làm vậy? - Nhi sợ hãi nhìn người thanh niên trước mặt.

    - Hắn đã phát hiện ra cô, nếu để hắn thoát hắn sẽ báo gọi người tới đây, chi bằng thủ tiêu hắn trước. - Nhật Khang quay ra lấy súng của nhân viên cảnh sát.

    - Cậu điên rồi, cậu biết làm vậy sẽ phải ngồi tù không? - Nhi run rẩy nói lớn.

    - Hahaha.... đúng vậy tôi điên rồi, vì ai hả? vì ai? - Nhật Khang cười một cách đáng sợ rồi quát lớn.

    Nhi sợ hãi khóc lóc, cô không ngờ sau một thời gian Nhật Khang lại trở nên như vậy.

    - Cũng nhờ cô mà có người tìm ra chúng ta ở nơi này rồi, tôi đâu có định làm hại gì cô, tôi muốn cho cô biết mùi vị của đàn ông như thế nào thôi mà. - Nhật Khang ngồi đối diện Nhi, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Nhi.

    Nhi khóc lóc quay mặt sang bên tránh né bàn tay của Nhật Khang. Một tiếng nói phát ra từ người của người cảnh sát kia, Nhật Khanh sợ hãi quay mặt lại thì thấy người cảnh sát vẫn nằm bất tỉnh, vậy giọng nói kia từ đâu ra? Nhật Khang đi đến lục trong túi áo của nhân viên cảnh sát một chiếc máy bộ đàm, trong đó đang phát ra một tiếng nói.

    - Đồng chí Long, hãy thông báo tình hình..... Đồng chí Long có nghe rõ không?......... Có chuyện gì đã xảy ra?.......... - Trưởng nhóm đang cố gắng liên lạc với nhân viên cảnh sát nhưng không hề nhận lại một tín hiệu gì.

    Biết có chuyện không hay xảy ra, đội trưởng Minh Hoàng đã nhớ lại vừa nãy đồng chí Long thông báo kiểm tra xong phòng 504, bây giờ sẽ tới phong 505. Đến đây một hồi lâu thì không có thấy báo cáo lại, Minh Hoàng liền gọi bộ đàm để xem xét tình hình thì không nhận được tín hiệu. Minh Hoàng liền tập trung mọi người đến phòng 505, lát sau mấy người cảnh sát liền đứng trước cửa phòng 505, đội trưởng Hoàng đi đến gõ cửa phòng 505 nhiều lần nhưng không hề có ai ra mở cửa. Đội trưởng liền rất nhanh ra hiệu cho mọi người, chuẩn bị sẵn súng rồi tính sẽ phá cửa xông vào. Thiên An đứng bên cạnh căng thẳng đến toát mồ hôi.

    Vài nhân viên cảnh sát đợi lệnh phá cửa xông vào nhưng chưa kịp đẩy cửa thì trong bộ đàm lại phát ra một tiếng nói.
    bachcongtu Tài sản


  3. #43
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    142
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Có Một Người Tôi Yêu
    Chương 42. Thú Nhận

    - Khoan đã - một giọng nói từ máy bộ đàm vang lên.

    - Alo, Long có phải cậu không? - Đội trưởng Hoàng vội vã lên tiếng.

    - Tên đó ngỏm từ lâu rồi - Nhật Khang cười đắc ý nói.

    - Ngươi chính là tên bắt cóc, ngươi đã làm gì Long - Đội trưởng Hoàng tức giận hét to.

    - Ấy...Bình tĩnh đi, tôi chỉ đùa chút thôi mà, hắn vẫn còn sống, nhưng cũng bị thương khá nặng đấy. Còn cô ta sao? Tôi đâu có bắt cóc cô ta, các người việc gì mà phải mang nhiều người đến vậy chứ. - Nhật Khang giọng thản nhiên nói.

    Thiên An một bên nghe thấy vậy rất tức giận, cướp máy bộ đàm từ tay đội trưởng Hoàng hét to.

    - Ngươi nói láo, cô ấy ở đâu? mau thả cô ấy ra ngay - Thiên An tức giận, trong lòng hận không thể đem hắn ra băm thành trăm mảnh.

    - Ô ya, đây không phải giọng nói của Thiên Du sao? Chị cũng tới nữa sao? - Nhật Khang nghe thấy giọng nói của Thiên An thì lập tức thích thú, muốn trêu đùa với hai người này.

    - Cậu là ai? Mau thả Nhi ra. Cô ấy đâu có làm gì cậu. - Thiên An ngạc nhiên khi cảm thấy tên bắt cóc này có vẻ như đã quen biết mình từ trước.

    - Hahaha... Này anh cảnh sát, nếu các anh đi vào nửa bước tôi lập tức sẽ bắn chết cô ta, đừng quên tôi có súng của tên cảnh sát vừa rồi. Các anh lập tức cho hết người của mình ra khỏi khách sạn này, nếu tôi mà thấy có người nào có ý làm trái, tôi sẽ giết chết cả hai người ở đây. - Nhật Khang nói.

    Đội trưởng Hoàng nghe thấy vậy thì nhăn nhó mặt mày, kêu mọi người bỏ súng xuống. Lúc này bảo vệ con tin là quan trọng nhất.

    - Còn nữa, hãy để cô gái vừa nãy nói chuyện vào đây, rồi tôi sẽ xem xét có nên thả Nhi ra không. - Nhật Khang bất chợt lên tiếng.

    Đội trưởng Hoàng quay ra nhìn Nhi, anh không biết nên làm thế nào nữa. *

    - Hắn muốn tôi, hãy để tôi vào, như vậy có thể hắn sẽ thả Nhi. - Thiên An liền đi lên mấy bước.

    - Khoan đã, như vậy thì rất nguy hiểm, nếu như hắn không giữ lời thì sẽ rất khó khăn. - Đội trưởng Hoàng vội ngăn lại.

    - Nhưng nếu để lâu như vậy thì tính mạng của Nhi cũng rất nguy hiểm, tôi không muốn Nhi xảy ra chuyện gì. Cứ để tôi vào - Thiên An kiên quyết trả lời.

    Đội trưởng Hoàng đau đầu suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý nhưng trước khi để An vào thì liền đưa cho An một con dao nhỏ để phòng bị.

    - Cầm lấy nó, hãy cẩn thận*

    *Thiên An nhận lấy con dao nhỏ, giấu kín ra sau người rồi gật đầu mở cửa phòng đi vào. Đội trưởng Hoàng liền ra lệnh cho mọi người lùi xuống, đồng thời còn cho di tản mọi người trong khách sạn.

    Nhật Khang ngồi trên một chiếc ghế có thể nhìn thẳng ra cửa phòng. Thấy Thiên An đi vào hắn liền cười đắc ý, tay đùa giỡn với khẩu súng vừa lấy được. Thiên An mở cửa phòng đi vào đã nhìn thấy hắn thì có hơi bất ngờ, tên này còn khá trẻ, nhìn dáng vẻ cùng khuôn mặt sợ hắn còn kém cả tuổi cô. Khuôn mặt nhìn rất trắng trẻo, ưa nhìn nhưng vì để râu mọc khá dài cùng với đầu tóc cũng hơi hỗn loạn khiến hắn tự nhiên trở nên giống một tên lưu manh.*

    Thiên An đưa hai tay lên không trung rồi từ từ đi vào, đi qua nhà tắm Thiên An liền nhìn thấy Nhi đang bị trói tay, trói chân vào thành giường, khóc lóc thảm thiết. Thiên An vội vã chạy đến tháo băng dính trên miệng Nhi ra, đưa tay lau nước mắt cho cô.

    - Nhi... Nhi em có làm sao không? Hắn có làm gì em không? - Thiên An vội vã hỏi.

    - Thiên An tại sao chị lại đồng ý vào đây? Trong này rất nguy hiểm - Nhi khóc lóc không ngừng, cố gắng khuyên Thiên An chạy ra khỏi đây.

    - Tôi vẫn còn ở đây đó. Hai người tính cho tôi xem phim tình cảm đúng không? Làm gì mà gặp nhau đã sướt mướt như vậy. - Nhật Khang nhăn mặt, tay cầm một sợi dây thừng đi đến trói Thiên An lại. Để cho Nhi cùng Thiên An ngồi gần nhau, Nhật Khang tay vân vê khẩu súng nhìn hai người cười mỉa.

    - Tôi đã vào rồi, cậu nói phải giữ lời, thả Nhi ra ngay. - Thiên An tức giận nói.

    - Từ từ đã nào, việc gì phải vội đến vậy... Đến giờ tôi vẫn không hiểu, hai đứa con gái cũng có thể yêu nhau sao? Cô ta yêu chị đến mức, tôi làm mọi việc cũng không khiến cô ta chú ý đến tôi, chị thì có cái gì cơ chứ. Chẳng lẽ một đứa con gái lại tốt hơn một thằng con trai hay sao? - Nhật Khang tức giận nói.

    - Cậu nói cái gì vậy? tôi không hiểu. - Thiên An thắc mắc.

    - Chị đừng giả ngu, cũng vì chị mà cô ta từ chối tôi, khiến cuộc đời tôi thành ra thế này.

    - Cậu đừng nói nữa, chị ấy bị mất trí nhớ, không còn nhớ gì nữa đâu. Vậy nên bây giờ chị ấy không có liên quan gì đến chúng ta. - Nhi một bên khóc lóc, nói với Nhật Khang.

    - Thì ra là vậy.... Nhưng mà mặc dù chị ta không nhớ ra cô là người yêu cũ của mình nhưng vẫn đồng ý vào đây để đổi lấy sự an toàn của cô, có lẽ nào chị ta đã yêu cô lại lần nữa - Nhật Khang suy nghĩ một hồi rồi nói.

    - Tôi cũng không hiểu vì sao chị ấy lại làm vậy, nhưng chị ấy đã có người yêu rồi, nên chuyện đó là không thể. Hãy thả chị ấy đi, chị ấy giờ không có liên quan - Nhật Khang nói Nhi mới thắc mắc. Lúc gọi cho Thiên An, Nhi chỉ định cầu cứu mong Thiên An sẽ báo cảnh sát, cô cũng không ngờ là Thiên An cũng đến tận đây và đồng ý đánh đổi bản thân mình. Mặc dù hơi thắc mắc và trong tình thế cấp bách nhưng sau khi nghe Nhật Khang nói Nhi lại cảm thấy một tia vui vẻ.

    *- Đúng vậy, tôi đã yêu cô ấy lại một lần nữa...Tôi đã nghe những người trong công ty em kể lại mọi chuyện. Thì ra trước đây tôi với em đã từng là một đôi, vì vậy mà dù chỉ gặp em được vài ngày tôi đã tôi rất dễ dàng yêu em. - Thiên An nhìn Nhật Khang nói lớn rồi lại quay sang nhìn Nhi.

    *Cả Nhi và Nhật Khang đều bất ngờ với câu nói của Thiên An. Nhi nước mắt lại rơi một lần nữa, nhìn Thiên An. Nhật Khang im lặng một hồi thì bất chợt cười lớn.

    - Đúng là không có cái gì có thể chia cắt được hai người sao? Vậy nếu như tôi giết một trong hai thì sao, tôi sẽ là người cắt đứt mối tình này. Hai người khiến tôi cảm thấy ghê tởm, giữa hai đứa con gái mà cũng tồn tại tình yêu sao?...Cô ta không thể nào cho cô được sự sung sướng, còn tôi thì có vậy tại sao cô vẫn chọn theo cô ta. - Nhật Khang cầm súng giơ trước mặt Nhi và Thiên An, rồi quay sang Nhi nói.

    Nhi nghe vậy thì sợ phát khiếp, nhìn khẩu súng trước mặt khóc lóc thảm thiết van xin Nhật Khang.

    - Nếu bây giờ tôi bắn chết cô ta thì sao? Cô sẽ là của tôi có đúng không? - Nhật Khang di chuyển khẩu súng sang trước mặt Thiên An.

    Thiên An thấy vậy nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh khuôn mặt không lộ một chút sợ sệt.

    - Được rồi nếu cậu chịu thả chị ấy đi, tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn - Nhi khuôn mặt sợ hãi tái xanh, cô sợ có chuyện không may sẽ xảy ra với Thiên An nên đã lập tức đồng ý mọi điều kiện của Nhật Khang.
    bachcongtu Tài sản


  4. #44
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    142
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Có Một Người Tôi Yêu
    Chương 43. Rơi

    - Hahaha dù tôi có bắn chết cô ta thì cô vẫn phải làm mọi thứ theo ý tôi mà thôi - Nhật Khang cười lớn, hạ súng xuống.

    Từ nãy đến giờ Thiên An đang cố gắng cắt đứt sợi dây trói tay từ phía sau bằng con dao mà đội trưởng Hoàng đưa cho cô. Nhân lúc Nhật Khang không để ý, Thiên An cắt đứt dây buộc của mình nhưng tay vẫn để im như đang bị trói, cố gắng ngồi sát gần Nhi để che đi cánh tay đang cắt dây trói cho Nhi. Nhật Khang đang hé rèm cửa để xem cảnh sát bên dưới, không hề nhận ra Thiên An đã cởi được dây trói. Thiên An căng thẳng, mồ hôi đã ướt hết trán cuối cùng cũng cắt đứt được dây trói cho Nhi.

    - Cầm lấy con dao này. Khi tôi nói "chạy" thì hãy nhanh chóng cắt dây ở chân rồi chạy ra ngoài. Không được chậm trễ. - Thiên An đưa con dao cho Nhi, khẽ thì thầm vào tai Nhi.

    - Còn chị - Nhi nhìn Thiên An nói nhỏ.

    - Đừng lo cho tôi, xuống dưới rồi gọi người lên.

    Nhi tay run run nhận lấy con dao, vừa sợ hãi vừa căng thẳng, không ngừng nhăn nhó mặt mũi. Gật đầu, Nhi biết phải thật nhanh cắt đứt dây trói ở chân chạy ra khỏi đây, cô cũng rất lo lắng cho Thiên An, nhưng nếu ở lại thì sợ sẽ càng gây thêm cản trở cho Thiên An. Chi bằng làm theo lời Thiên An xuống bên dưới gọi người lên giúp.*

    Nhân lúc Nhật Khang không để ý, Thiên An liền rất nhanh đứng dậy đạp mạnh vào phía sau gối của Nhật Khang. Nhật Khang khụy gối xuống, nhanh chóng cầm khẩu súng bên cạnh quay ra định bắn Thiên An, Thiên An phản xạ rất nhanh liền cầm lấy cánh tay đang di chuyển của Nhật Khang. Nhật Khang bóp cò, một viên đạn được bắn ra nhưng rất may viên đạn bắn xuống sàn gỗ, Thiên An thấy vậy liền cố gắng giữ tay Nhật Khang, uốn bàn tay hắn để khẩu súng chĩa ra chỗ khác không trúng Nhi. Nhật Khang cổ tay bị khống chế đau đớn, mất bình tĩnh bóp cò thêm một lần nữa, cổ tay bị quay ra phía ngoài cửa ban công khiến viên đạn bay xuyên tấm cửa kính không quá dày, trên tấm kính liền hiện ra một lỗ tròn và những vết nứt xung quanh. Nhi ngồi trên giường đã cắt đứt được dây trói, nhưng khi nghe thấy tiếng súng nổ liền sợ hãi tái xanh mặt, ôm đầu hét to.

    Thiên An bẻ cổ tay Nhật Khang khiến khẩu súng rơi xuống đất, Thiên An rất nhanh liền lấy chân đá khẩu súng ra chỗ khác, giữ chặt người Nhật Khang ép vào chiếc bàn bên cạnh rồi hô lớn: " Chạy đi Nhi". Nhi đang sợ hãi khóc lóc nhưng khi nghe thấy Thiên An nói vậy thì gật đầu, chạy thật nhanh ra phía cửa, mở chốt cửa chạy ra ngoài.*

    Thiên An thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Nhật Khang nhân lúc Thiên An đang mất tập trung mà đã đẩy được người Thiên An ra. Hắn tức giận đạp vào bụng Thiên An một cái khiến cô lùi ra sau, tiếp theo hắn giơ nắm đấm tính đấm vào mặt Thiên An một cái thì rất nhanh Thiên An giơ cánh tay chặn lại rồi tay kia đấm mạnh vào bụng Nhật Khang.

    *Thiên An lúc này cảm thấy thật đúng đắn khi đã nghe lời mẹ tham gia một khóa học tự vệ ở bên Mỹ và nhờ chăm chỉ tập thể thao khiến Thiên An có một sức khỏe dẻo dai. Còn Nhật Khang vì gần đây ăn uống bừa bãi và sử dụng nhiều chất kích thích khiến cơ thể hắn ốm yếu hơn rất nhiều.*

    Nhật Khang bị đau, sôi máu lao vào muốn giết chết Thiên An nhưng Thiên An động tác rất nhanh tóm được cổ áo hắn, kéo mạnh rồi hất Nhật Khang ra phía cửa. Cửa kính vừa nãy bị viên đạn bắn làm nứt ra, bây giờ lại chịu một sự va đập mạnh liền vỡ tung tóe. Nhật Khang nằm dưới những mảnh kính vỡ, đau đớn không ngừng, những mảnh kính nhỏ đâm vào da thịt khiến máu chảy ra.*

    Thiên An thấy vậy nhanh chóng muốn chạy ra ngoài nhưng vừa quay lưng thì đã liền cảm nhận một sự đau đớn thấu xương ở cánh tay. Thiên An mắt mở to, mặt nhăn nhó nhìn ra phía sau vai, một con dao nhỏ cắm rất sâu vào cánh tay cô. Nhật Khang trong lúc đau đớn, điên tiết lên đã lấy một con dao nhỏ trong túi áo ra ném thẳng về phía Thiên An, nhưng may mắn cho Thiên An là vì hắn bị mấy mảnh kính đâm vào tay và cạnh mắt khiến tầm nhìn bị giảm nhiều và tay cũng run rẩy lên ném bị chệch hướng.*

    Thiên An đau đớn ôm cánh tay, khụy xuống. Nhật Khang đứng nhanh dậy tóm lấy áo của Thiên An, lôi ra phía bạn công, đánh nhiều phát vào người cô. Hắn hận cô rất nhiều nên chẳng thèm để ý cô là con gái mà ra tay rất mạnh, Thiên An phải chịu đau đớn từ hai phía, cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.*

    Sau khi thoát được, Nhi chạy thật nhanh xuống tầng một bằng cầu thang bộ (Thang máy thì phải đợi rất lâu nha). Xuống đến tầng trệt, Nhi chạy thật nhanh ra ngoài cửa nơi có mấy người cảnh sát đang đứng trực sẵn. Đội trưởng Hoàng thấy Nhi chạy xuống thì cho người ra đỡ cô, Nhi khuôn mặt trắng bệch sợ hãi, không ngừng khóc lóc, nói không ra lời chỉ biết cầu xin đội trưởng Hoàng nhanh chóng vào cứu Thiên An. Con tin đã thoát được, đội trưởng Hoàng liền cho quân tiến vào bên trong khách sạn đi thẳng lên tầng 5 bắt Nhật Khang và cứu Thiên An.*

    Thiên An đau đớn, mặt mũi tối sầm lại, chẳng còn sức để chống cự nữa, Nhật Khang cười đắc thắng, kéo Thiên An ép người cô vào lan can. Những nhân viên cảnh sát rất nhanh chạy lên phòng 505, trong tay súng đã sẵn sàng, chỉ còn một chút nữa thôi là đến nơi. Nhật Khang nhìn THiên An mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn, mồ hôi đổ ra như tắm, cánh tay thì đang rỉ máu không ngừng.

    - Tôi không tin là không có cái gì có thể chia cắt được hai người. Vậy nên cô chết đi.... - Nhật Khang nói với Thiên An, rồi vênh mặt cười.

    Thiên An lúc này chẳng còn nghe được gì nữa, sự đau đớn đã che hết mọi thứ, mắt cô mờ đục đi, máu chảy ở bên cánh tay ngày càng nhiều,* Thiên An cố gắng nhận thức lại thì cơ thể đã lơ lửng trên không trung. Nhật Khang đã đẩy Thiên An xuống phía dưới, ở đây là tầng thứ 5, rơi xuống bên dưới thì không thể nào sống sót được. Cảnh sát lên chậm một bước, vừa khi cảnh sát đạp mạnh cánh cửa ra thì cũng là lúc Thiên An bị Nhật Khang đẩy xuống, cảnh sát liền ập vào khống chế Nhật Khang, nhưng không thể cứu được Thiên An.

    Nhi đứng bên dưới nhìn lên, vì ở tầng 5 khá cao nên Nhi cũng không nhìn rõ được, chỉ biết có hai người đang ở sát lan can. Trong lòng nóng như lửa đốt, nước mắt tuôn không ngừng, Nhi lo sợ Thiên An sẽ bị ngã xuống dưới. Nhưng cuối cùng điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, khi thấy một người bị rơi xuống, Nhi nhận ra đó là Thiên An thì tim cô như ngừng đập, Nhi thất thần ngồi bệt xuống đất sợ hãi hét lớn.
    bachcongtu Tài sản


  5. #45
    Ngày tham gia
    Nov 2019
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    buồn quá ak
    aries92 Tài sản


  6. #46
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    142
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Nữ Nhân Của Thị Trưởng
    Chương 1: Lần đầu gặp mặt

    Giang Vịnh là vùng thành thị đẹp một cách mộng ảo, mỗi khi màn đêm buông xuống, sương mù trên núi theo làn gió thoảng xâm chiếm lấy bầu trời của thành phố, nếu bạn từ trên cao nhìn xuống, trước mắt luôn là một mảnh mờ ảo. Tại thành phố tuy tĩnh lặng nhưng không mất đi phần đặc sắc này, xảy ra nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ…

    Thành phố nhỏ này đẹp như cái tên của nó vậy, hai bên đường là những tòa cao ốc ngay ngắn, một dòng sông uốn lượn xuyên qua thành phố, và từ cổ chí kim những đời người chăm sóc thành phố không ngừng nghỉ.

    Tại mảnh đất phồn vinh nhất trung tâm thành phố, một tòa nhà vàng kim lộng lẫy đứng sững ở đó, đây chính là một trong những nhà hàng phồn vinh nhất Giang Vịnh, nhà hàng lớn Giang Chi Vịnh. Bây giờ là bốn giờ chiều, vốn là thời điểm nhà hàng dọn dẹp, song mọi nhân viên trong nhà hàng đều rất bận rộn, ai ai cũng vắt chân lên cổ mà làm như sắp có đại địch đến.

    Ở giữa sảnh tầng trệt, một người đàn bà mặc đồ chức nghiệp đang đứng, bà ta lạnh mặt lại, nhướng mày quét đi những nhân viên đang làm việc xung quanh, miệng còn không ngừng hối thúc: “Nhanh lên, động tác nhanh tay nhanh chân lên một tý, xem xem bây giờ mấy giờ rồi hả?”

    Sảnh lớn ở lầu 1,2 của nhà hàng kết cấu phức tạp, theo thang cuốn nhìn lên, một người con gái mặc sườn xám màu đỏ đứng dựa trên cái lan can tinh xảo đang liếc nhìn tình hình phía dưới, chỉ thấy cô nhún vai một cách khó chịu, rồi rụt đầu lại quay về góc.

    Cô gái mặc sườn xám đỏ chạy đến góc, ở đó có một cô gái mặc đồng phục phục vụ đứng đưa lưng về phía cô ấy, cô gái hướng tới rồi hạ thấp giọng nói: “Ninh Ninh, ngươi nói xem thị trưởng đến nhà hàng chúng ta cũng không phải lần đầu lần hai rồi, mà sao hôm nay con cọp cái này cứ như uống lộn thuốc, gặp người là chửi thế?”

    Cô gái gọi là Ninh Ninh nghe thấy ngước đầu lên, dưới đôi mày như vẽ là đôi mắt trong sáng nhìn qua, nàng nở một nụ cười dịu dàng với cô gái mặc sườn xám đỏ, giọng nói dễ nghe lại vang lên: “Chăm chỉ làm việc đi, kẻo ngươi cũng bị chửi bây giờ.”

    Cô gái ấy thè lưỡi với Ninh Ninh một cái, rồi xuống lầu làm việc một cách không tự nguyện.

    Tại đại sảnh xa hoa sang trọng ở lầu 1, nhân viên qua lại không ngừng bận rộn, vị giám đốc đại sảnh bị gọi là “cọp cái” đó, chỉ thấy bà ta mang đôi cao gót tận 10 tấc mà vẫn đi lại khắp nơi như thể dưới chân có gió, miệng không ngừng quát tháo.

    “Giám đốc Lí…” cùng với tiếng gọi lớn, ở cầu thang truyền đến tiếng chạy “Bịch bịch bịch”, mọi người nhìn qua, thì thấy một cô gái cao ráo cũng mặc sườn xám một tay đang che chỗ xẻ ở đùi, vừa chạy gấp đến chỗ giám đốc.

    Nữ giám đốc dừng chân lại, xoay người nhíu mày: “Chuyện gì? Rối rít thế làm gì?”

    Cô gái đứng trước mặt giám đốc, hơi thở hổn hển: “Giám, giám đốc, cái này, Tiểu Ảnh tự dưng đau dạ dày dữ dội…”

    “Đau dạ dày? Đau dạ dày thì đi bệnh viện đi, chạy đến kiếm ta làm gì?” Nữ giám đốc tiếp tục nhăn mày, nói xong tự dưng bà ta sực nhớ điều gì đó, tiếp theo lại nói: “Tiểu Ảnh? Tiểu Ảnh nào?”

    “Quách Tiểu Ảnh phụ trách tiếp tân ạ.”

    Nữ giám đốc lấy tay đỡ trán, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi vẫy vẫy tay: “Đưa người về nhà nghỉ ngơi trước đi.”

    Cô gái khó xử nhìn giám đốc, nói nhỏ: “Vậy, phục vụ bàn cho thị trưởng…”

    “Cái này không cần cô lo, lo làm việc đi.” Nữ giám đốc hơi bực bội, buổi sáng ông chủ đích thân đến nhà hàng họp nhấn mạnh về mảng nhân viên phục vụ. Trong lòng bà hiểu rõ nhân viên làm việc không chăm chỉ lắm, mà thị trưởng thường đến đây ăn cơm, thái độ làm việc thế này làm sao mà được? Bà nhìn xung quanh, mặt ngày càng nhăn.

    Bất giác nữ giám đốc nhìn thấy đám thực tập sinh mới làm gần đây đi lên xuống ở cầu thang, trong đó có một cô gái rất bắt mắt, dáng người cao ráo thon thả, mái tóc dài mượt cột đằng sau, lúc xuống cầu thang cẩn thận nhìn bậc thang, nhìn liền biết là cô gái có gia giáo lại dịu dàng. Nữ giám đốc lấy làm lạ, đám thực tập sinh mấy ngày trước bà có nhìn qua, nhưng sao lại không có ấn tượng gì với cô gái bắt mắt thế nhỉ?

    Bởi vì Quách Tiểu Ảnh đột nhiên đổ bệnh, làm cho tốp nhân viên tiếp khách được sàng lọc kĩ thiếu mất đi một người. Cho nên, khi nữ giám đốc nhìn thấy Tô Ninh, mắt liền sáng lên, nóng nảy trong lòng lập tức dịu xuống.

    Tô Ninh bị giám đốc đại sảnh kéo một phát lên lầu 2, đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Đến khi cô bị bắt mặc bộ sườn xám đỏ đứng trước cửa xoay, cô mới thấy khó chịu. Tạm khoan nói một người mới như cô phải đứng tiếp khách, chỉ cái sườn xám này đã khiến cô thấy khó chịu, chỗ xẻ bên đùi quá cao, làm cho bắp đùi thon dài như ẩn như hiện, Tô Ninh đứng bên phải cửa xoay một cách căng thẳng, quay đầu nói nhỏ với cô gái bên cạnh: “Tuyết Phi, em thấy khó chịu quá.”

    Nhậm Tuyết Phi nhìn người bên cạnh không khỏi ngây người ra, Tô Ninh đến nhà hàng không được bao ngày, tính tình ôn hòa ít nói, cả nhà hàng cũng chỉ có cô chơi thân một tý với em ấy, cô biết Tô Ninh là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô chưa hề phát hiện ra Tô Ninh khi mặc sườn xám lại có một cảm giác như thế, bình thường mặc đồng phục phục vụ không thấy gì, bây giờ một bộ sườn xám bó thân đã làm lộ rõ khí chất của cô gái này, nếu như bỏ qua nét mặt luống cuống của em ấy thì hoàn mĩ rồi.

    “Ninh Ninh, đừng căng thẳng quá, em chỉ cần đứng mỉm cười được rồi, một chút khách tới, cứ để tụi chị dẫn khách là được.” Nhậm Tuyết Phi vừa nghĩ cũng không quên an ủi Tô Ninh.

    Đúng lúc Tô Ninh còn muốn nói gì đó, thì bên ngoài cửa xoay vang lên tiếng còi xe, sau đó thì thấy một số nhân viên cao cấp của nhà hàng mặc đồng phục nghiêm mặt bước ra cửa, Tô Ninh hít sâu vào, trên mặt rất nhanh nở ra nụ cười mỉm.

    Bên ngoài cửa xoay đầu tiên đậu một chiếc Audi, toàn thân xe đều là màu đen với biển xe của chính phủ, không cần nghĩ cũng biết là xe của thị trưởng thành phố Giang Vịnh. Còn chưa nhìn kĩ biển xe, mấy người áo đen đã vội bước ra ngoài, chỉ thấy những người này ngay ngắn xếp thành hai hàng đến cửa xoay. Sau đó cửa xe Audi mở ra, một người đàn ông cũng áo vest giày da bước nhanh ra khỏi chỗ lái, hắn nhanh chân vòng đến bên kia của xe, cung kính mở cửa xe, đón một người phụ nữ ra. Người phụ nữ này rất cao, một bộ vest xám đen bó người, dưới chân là đôi giày cao khoảng 5 tấc, mái tóc đen bóng vén đằng sau, cả người phát ra khí chất uy nghiêm lạnh lùng.

    “Tiêu thị trưởng, mời xuống xe.” Người đàn ông đó vịn phích trên cửa xe, nghiêng người sang bên nói một cách cung kính.

    Tiêu Ý Hàn gật đầu với người đàn ông một cái, xuống xe.

    Tô Ninh đứng bên trong cửa xoay tò mò đánh giá người phụ nữ này, cô đến nhà hàng làm việc chỉ mới 3 ngày, đây là lần đầu tiên cô thấy thị trưởng, cô không ngờ nhân vật đậm chất truyền kì nhất Giang Vịnh lại xinh đẹp trẻ trung như vậy.

    Tô Ninh chăm chú nhìn về phía trước, lâu lắm vẫn chưa hết ngơ ra, mọi hành động của người phụ nữ hơi lạnh lùng này đều hấp dẫn sâu sắc cô, cô đang nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc là người như thế nào? Người ấy rốt cuộc có thủ đoạn và năng lực lớn thế nào mới quản lí được cả thành phố lớn như này?

    “Ninh Ninh… Ninh Ninh” Khi Tô Ninh nghe thấy tiếng của Nhậm Tuyết Phi bên cạnh cô mới sực tỉnh lại, lúc này hàng người thị trưởng đã bước vào trong cửa xoay, mà ánh mắt gần như cháy bỏng của cô đuổi theo thị trưởng đến tận đây, nghĩ đến đây, Tô Ninh đột nhiên thấy xấu hổ, cô vội cúi đầu xuống, không còn dám ngước đầu lên nữa.

    Tiêu Ý Hàn vẫn biểu cảm nghiêm túc, đang cười mỉm phụ họa chủ đề của người bên cạnh, từ khi bước vào cửa xoay nàng đã phát giác có mấy cặp mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình. Cũng quen rồi nên nàng không mấy để ý, chỉ là khi nàng quay đầu, lại bắt gặp một cặp mắt trong suốt xinh đẹp, nhưng chủ nhân đôi mắt này nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu xuống, Tiêu Ý Hàn mỉm cười nhìn cô bé này một cái, sau đó theo sự vây quanh của những người xung quanh đi đến thang máy.

    Đưa mắt nhìn hàng người thị trưởng bước vào thang máy, một số nhân viên tiếp tân vẫn tiếp tục đứng để tiếp khách, Tô Ninh lộ ra vẻ xấu hổ, cho dù là ngài thị trưởng tướng mạo xuất chúng lại khí thế hơn người, nhưng mình cũng không thể nhìn chằm chằm người ta vậy chứ?
    bachcongtu Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •