Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2019
    Bài viết
    1
    Ngân lượng
    2
    Thanked: 1

    Vừa gặp, đã muộn màng để yêu

    CHAP 1 - BIẾN CỐ


    BỆNH VIỆN TỪ ÁI

    PHÒNG PHẪU THUẬT

    "Lạc Hoa, em muốn đặt tên con là gì" – Diệp Phong nén đau lòng lên tiếng. Nhìn người vợ mà anh yêu thương nhất đang cố gắng níu kéo từng giây từng phút với tử thần.

    "Anh Phong, em muốn đặt tên con là Hạ Băng – băng tuyết giữa mùa hè. Con có thể bình an sinh ra đời đó chính là kỳ tích, con đã rất kiêng cường chống chọi bệnh tật cùng em" – Lạc Hoa vẫn còn nằm trên bàn mổ khó khăn lên tiếng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé hôn nhẹ, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi "Hạ Băng, mẹ xin lỗi, mẹ không thể tự tay chăm sóc con, nhìn con khôn lớn trưởng thành. Hạ Băng, con nhất định cả đời phải bình bình an an. Anh Phong, hứa với em chăm sóc con thật tốt" – Nhìn đứa bé đỏ hỏn nằm im trong vòng tay mình, lệ Lạc Hoa rơi càng nhiều hơn, hơi thở đứt quãng.

    Lạc Hoa từ nhỏ đã mang trong mình căn bệnh tim quái ác, các bác sĩ đều khuyên cô không nên mang thai vì nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và con trên bàn mổ rất cao. Nhưng Lạc Hoa khao khát được làm mẹ, huống chi nhà họ Diệp chỉ có mình Diệp Phong. Dù Diệp Phong nhất quyết không đồng ý để Lạc Hoa mạo hiểm tính mạng, nhưng nàng vẫn cương quyết, dù chỉ có 1% hy vọng sống.

    "Lạc Hoa, em nhất định sẽ không sao, anh và con rất cần có em" – Diệp Phong quỳ xuống bên bàn mổ, anh khóc, khóc như một đứa trẻ.

    "Phong, em cũng không muốn xa anh và con. Em yêu hai người" – Lạc Hoa vươn cánh tay gim đầy kim tiêm định vuốt vuốt đầu Diệp Phong như vỗ về đứa trẻ nhỏ.....nhưng cánh tay ấy không còn sức lực, hơi thở Lạc Hoa đứt quãng....nàng vội nhìn con một lần sau cuối trước khi cánh tay ấy rơi xuống trong vô lực.

    Phải chăng tình mẫu tử thiêng liêng, đứa bé dường như hiểu được sự mất mác quá to lớn, đứa bé bỗng nhiên cũng không thét lên hòa cùng tiếng kêu đau đớn của Diệp Phong.

    "Lạc Hoa, em đừng chết, đừng bỏ con và anh...Lạc Hoa....."

    .....

    10 NĂM SAU - TÒA ÁN

    Toàn tuyên án bị cáo Hàn Chấn Thiên tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện đường bộ gây ra hậu quả nghiêm trọng làm ba người chết. Hội đồng xét xử nhất trí thông qua tội danh thành lập, bị cáo Hàn Chấn Thiên 15 năm tù.

    "Ba ơi, ba ơi....xin các người đừng bắt ba tôi" – Cô bé khoảng chừng 5 tuổi, tuy còn rất nhỏ vẫn có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân. Cô bé gương mặt đẫm nước mắt chạy theo đoàn người đang áp giải Hàn Chấn Thiên. Cô bé giãy giụa muốn chạy đến ôm ba mình.

    "Song Song còn đừng khóc, ba xin lỗi" – Hàn Chấn Thiên nghẹn ngào nhìn đứa con gái bẻ bỏng của mình, giờ phút này anh rất hối hận, hối hận chỉ vì một phút bất cẩn mà hạnh phúc gia đình anh đã tan vỡ.

    20 NĂM SAU

    Câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất Đài Bắc.

    Bis...bis.....Bách Hợp...Bách Hợp...

    Đã hơn 11h khuya, nhưng không khí nơi đây vẫn vô cùng náo nhiệt. Đám thanh niên đứng dưới sân khấu không ngừng hò hét, huýt sáo gọi tên một cô gái đang uốn éo thân mình nhảy trên sân khấu. Những tên này không hề che giấu ánh mắt them thuồng nhìn cô.

    Bách Hợp vừa hát vừa nhảy một bản Kpop sôi động, nhưng dường như nơi đây chỉ chú tâm vào nhan sắc hơn là giọng hát của cô.

    Sau màng trình diễn của mình, Bách Hợp vẻ mặt mệt mỏi ngồi thẫn thờ trong phòng hóa trang. Nàng thô bạo muốn nhanh chóng tẩy đi lớp phấn son trên mặt mình. Đây không phải là cuộc sống mà Bách Hợp muốn, ca hát không chỉ vì tiền mà còn là đam mê của nàng. Nhưng đời không như là mơ, ngoài tài năng cần phải có may mắn, Bách Hợp một thân một mình đến Đài Bắc muốn tìm chỗ đứng trong giới showbiz chẳng phải là điều dễ dàng.

    "Bách Hợp, cô ra đây một chút" – Tiếng viên quản lý lạnh lùng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

    "Vâng" – Bạch Hợp thầm thở dài trong lòng, dậm lại chút phấn son từ tốn đi theo sau viên quản lý.

    "Bách Hợp, vị này là Tô tổng – chủ của hệ thống nhà hàng khách sạn NICE " – Tô tổng cả người lười biếng tựa vào ghế, một tay gác dài trên thành ghế, vẻ mặt rất hài lòng với lời giới thiệu của viên quản lý, nhưng ánh mắt nóng bỏng thì dán trên người Bách Hợp.

    "Bách Hợp tiểu thư mời ngồi" – Tô tổng lên tiếng vừa khoát tay ý bảo viên quản lý đã hết chiện ở đây rồi.

    "Tô tổng cám ơn ngày đã đến, tôi kính ngài một ly" – Bách Hợp bình tình ứng phó, nàng vừa nói vừa rót rượu vào ly của Tô tổng.

    "Tôi muốn nhảy cùng cô" – Đây không phải là trưng cầu ý kiến mà là quyết định. Gã bụng phệ trước mắt vẫn không thôi dùng ánh mắt khiêm nhã nhìn nàng, hắn như xuyên thấu qua lớp quần áo kia nhìn thấy được cảnh xuân diễm lệ bên trong.

    "Xin lỗi Tô tổng tôi là ca sĩ không phải vũ nữ" – Bách Hợp cười nhẹ, giọng nói mềm mỏng nhưng ý tứ từ chối rất rõ ràng.

    "Hứ, không phải ca sĩ hay vũ nữ đều đến đây vì tiền cả sao" – Trước giờ chỉ có người phục tùng mệnh lệnh của hắn. Hắn càng không có kiên nhẫn "Nhảy với tôi một bản bằng tiền lương cô hát ở đây 1 tháng" – Để chứng minh lời nói, Tô tổng liền lấy một xấp bạc để trên bàn, hắn cười nhếch mép, không tin Bách Hợp không bị mờ mắt.

    "Xin lỗi Tô tổng, nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước" – Bách Hợp lạnh lùng quăng lại một câu, nàng không muốn nói nhiều với hạng người này, khiến tâm trạng đang vui vẻ của hắn trở nên u ám.

    "Cô...con điếm này đã đến đây làm còn giả bộ thanh cao cái gì" – Hắn tức giận đứng dậy nắm cổ tay Bách Hợp xiết mạnh, trước giờ chưa ai dám làm hắn mất mặt như vậy.

    "Tô tổng xin chừng mực một chút, buông tay tôi ra" – Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức như sắp nứt ra, nhưng Bách Hợp vẫn kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt cú vọ kia.

    "Tao không buông, mà tao còn muốn đè mày ngay tại chỗ này" – Tô tổng như phát điên, hắn đã tháo lớp mặt nạ lịch thiệp giả tạo. Đây mới chính là hắn kẻ trong tay lắm tiền nhiều bạc, liền xem tất cả phụ nữ là đồ chơi của mình.

    Bốp!

    "Mày..."

    Bách Hợp dùng tay còn lại thẳng tay tặng cho hắn cái tát. Làm ở nơi đây, cũng không gặp ít trường hợp khách đến uống rượu buông lời khiếm nhã, hoặc hành động không đúng đắn....nhưng xúc phạm người khác thế này, nàng chẳng có cách nào chịu được.

    "Tô tổng, xem ra ông say quá rồi, các anh đưa Tô tổng về đi" – Một nữ nhân trạc 30 tuổi, một tay đút vào túi quần, một tay ngăn cản tay Tô tổng định tát lại Bách Hợp, trầm ổn lên tiếng.

    "Tử Tuyên, cô là không muốn làm ăn nữa phải không" – Tô tổng trán đổ mồ hôi lên tiếng...cổ tay của hắn bị nắm đến sắp đứt lìa ra rồi...nhưng vẫn là không muốn mất mặt lớn giọng.

    "Tô tổng, tôi mở cửa kinh doanh đương nhiên là muốn khách đến ủng hộ. Nhưng xin nhớ cho, tôi kinh doanh hợp pháp không phải ổ mại dâm. Nếu lần sao ông còn đến đây làm loạn....chuyện không đơn giản như vậy" – Tử Tuyên híp đôi mắt đẹp, lời nói nhẹ nhàng lại mang theo sự uy hiếp không hề nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng buông tay Tô tổng, lại lấy khăn tay trong túi lau lau tay mình như vừa cầm phải vật gì dơ bẩn. Hành động ấy lại càng khiến Tô tổng xám mặt....nhưng đây không phải địa bàn của hắn, hắn dùng chân đá mạnh vào bàn, chai và ly rơi xuống đất vỡ nát tạo nên âm thanh chói tai. Sau đó mới không tình nguyện rời đi.

    "A Thành dọn dẹp chỗ này đi"

    "Giám Đốc, cám ơn chị" – Cũng không biết đây là lần thứ mấy Tử Tuyên giải vây cho nàng.

    "Lần sau gặp phải hạng người này không cần chịu đựng, lặp tức gọi bảo vệ đuổi ra ngoài là được" – Tử Tuyên không buồn không vui lên tiếng "Không còn sớm nữa, có cần tôi đưa em về không?" – Tuy Tử Tuyên vẫn luôn lạnh lùng như thế, nhưng Bách Hợp cảm nhận được cô ấy rất quan tâm đến mình. Trong lòng Bách Hợp vô cùng cảm kích.

    "Không làm phiền giám đốc, chút nữa Y Y sẽ đến đón em" – Bách Hợp ngượng ngùng nhỏ giọng. Không hiểu sao khi đối diện với Tử Tuyên nàng cảm thấy khẩn trương cùng hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

    "Uh, vậy em về cẩn thận" – Nói xong, Tử Tuyên dứt khoát bước đi, để Bạch Hợp có chút thất thần nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy.

    .......

    Cốc...cốc

    "Vào đi" – Âm thanh lạnh lùng xuyên qua cửa gỗ.

    "Giám.....giám đốc" – Viên quản lý lắp bắp.

    "Nể tình anh là nhân viên lâu năm, lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau nếu anh còn tái phạm lập tức viết đơn xin nghỉ" – Tử Tuyên ngồi sau bàn lớn, ánh mắt băng lãnh lời nói ngắn ngọn.

    "Vâng....tôi biết sai rồi....tuyệt đối...không có lần sau" – Viên quản lý cuối đầu, thở hắc một hơi. Tô tổng đã đưa cho hắn một sấp bạc, yêu cầu cực đơn giản muốn Bách Hợp tiếp chuyện. Bình thường hắn tuyệt không dám nhận, Tử Tuyên quản lý rất nghiêm ngặt không để những chuyện ám muội xảy ra tại nơi đây. Hắn nắm được thông tin hôm nay Tử Tuyết không đến, nên mới mượn oai trời làm bậy. Nào ngờ...

    "Tốt"

    "Dạ, nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài"

    Tử Tuyên khoát tay, cả người lười biếng tựa vào ghế lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay cô phải ra ngoài xử lý vài chuyện...nếu không phải đột xuất quay phải...không biết chuyện gì đã xảy ra.

    "Bách Hợp....Bách Hợp....tôi nên làm sao đây?" – Tử Tuyên ảo não gọi thầm tên nàng.

    PHÒNG TRANG ĐIỂM

    "Bách Hợp, có tin vui cho cậu nè" – Đường Nhược Y hớt hải chạy vào phòng hóa trang. Nhược Y chính là người bạn tốt nhất và duy nhất của cô.

    "Có chuyện gì vậy Y Y" – Bách Hợp đã tẩy trang và thay đồ. Nàng bây giờ và khi trên sân khấu cứ như 2 người khác nhau. Một Bách Hợp nóng bỏng gởi tình trên sân khấu đối lập với một Bách Hợp dịu dàng, thanh thoát giữa đời thường.

    "Bách Hợp cậu xem" – Nhược Y quẹt quẹt điện thoại đưa cho Bách Hợp "Tân Thế Giới đang tổ chức cuộc thi tìm kiếm ca sĩ trẻ, để hát chính cho bài hát chủ để trong một dự án phim mới của họ. Bách Hợp cơ hội của cậu đến rồi" – Nhược Y hào hứng chỉ thiếu quơ tay múa chân. Nhược Y rõ tài năng của Bách Hợp chỉ là cô ấy chưa gặp thời mà thôi.

    Tân Thế Giới là một công ty giải trí lớn và uy tín, có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từ công ty này. Nhưng để có thể ký hợp đồng với Tân Thế Giới chẳng phải là điều dễ dàng.

    "Nhược Y, chúng ta về thôi" – Bách Hợp trả lại điện thoại cho bạn. Bách Hợp ra đời từ rất sớm, cuộc sống đã tạo cho nàng lớp vỏ bọc khép kín, nàng che dấu cảm xúc của mình rất tốt.

    "Bách Hợp, cậu sao vậy? Cơ hội tốt như vậy?"

    "Cậu không tự tin sao?" – Cả hai sánh bước trên đường vắng.

    "Mình....." – Bách Hợp cuối đầu thở dài.

    "Hay là cậu sợ phải xa vị giám đốc xinh đẹp, lạnh lùng kia" – Nhược Y trêu ghẹo đẩy vai nàng. Dẫu sao cũng là bạn bao lâu, chút tâm tình này của Bách Hợp, Nhược Y lẽ nào không đoán được.

    "Cậu nói bậy gì vậy hả" – Bị nói trúng tim đen, Bách Hợp ngường ngụng đỏ cả mặt, phát mạnh vào vai bạn.

    "Ui da đau...mình nói đúng quá rồi còn gì" – Dù khí lực Bách Hợp không lớn, nhưng Nhược Y vẫn nhăn nhó, xoa xoa vai mình.

    "Cậu còn nói nhảm nữa....mình sẽ mặc kệ cậu" – Y Y đáng ghét sao chuyện thầm kín của người ta sao có thể nói huỵt tẹt thế chứ. Bách Hợp bỏ đi một nước.

    "Nè..nè...đợi mình với...mình sợ ma........" – Nhược Y nhìn con đường nhỏ không bóng người, rung mình vội chạy theo Bách Hợp.

    Tiếng cười đùa kéo dài cả quãng đường. Bách Hợp rất cảm ơn ông trời đã cho mình gặp được một người bạn tốt như Đường Nhược Y

    ............

    BỆNH VIỆN TỪ ÁI – PHÒNG VIỆN TRƯỞNG

    "Lão Tề, Hạ Băng nhà tôi không có vấn đề gì chứ" – Diệp Phong trải qua mưa nắng cuộc đời, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, ông không giấu được sự khẩn trương khi Tề viện trưởng đang xem hồ sơ bệnh án của đứa con gái rượu. Ông rất lo sợ Hạ Băng sẽ bị di truyền từ Lạc Hoa, mắc phải căn bệnh tim quái ác.

    "Ba đừng quá lo lắng, sức khỏe của con rất tốt" – Hạ Băng tự biết sức khỏe của mình, nhưng không muốn ba vì mình lo lắng bất an, nên cô vẫn đều đặn đi khám sức khỏe định kỳ.

    "Hạ Băng con đừng có chủ quan"

    "Lão Diệp, ông đừng quá lo lắng, theo kết quả kiểm tra, sức khỏe của Hạ Băng rất bình thường"

    "Cám ơn lão Tề, nghe anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi" – Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm.

    "Ba, bác Tề công ty còn có việc con xin phép đi trước" – Hạ Băng nhìn đồng hồ, lễ phép đứng dậy.

    "Con có việc cứ đi trước" – Diệp Phong bất đắc dĩ lên tiếng.

    "Lão Tề, đứa con gái này của tôi cuồng công việc. Tôi nói thế nào cũng không để tâm, dạo này vì dự án phim mới mà tốn rất nhiều công sức. Ông kê dùm tôi vài loại thuốc bổ cho con bé đi"

    ....

    Trên hành lang bệnh viện, Hạ Băng đi có chút vội vã nên không cẩn thận đụng phải cô y tá ở góc hành lang. May mà cô lẹ tay lẹ chân đỡ kịp cô y tá.

    "Xin lỗi, tôi vội quá" – Sau khi để cô y tá đứng vững, Hạ Băng ái náy lên tiếng.

    "Cô ah, cô có sao không?" – Không thấy cô y tá trả lời, Hạ Băng lo ngại lên tiếng lần nữa. Cô chỉ đụng nhẹ một cái, chắc là không có vấn đề gì chứ...hazz, cô sắp trễ giờ rồi.

    "Ơ...Ah....không...không có gì" – Cô y tá bẻn lẽn cười duyên, không che giấu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chầm chầm Hạ Băng. Trên đời này lại có người đẹp rung động lòng người đến thế, dáng người cân đối, gương mặt khả ái, mái tóc ngắn cá tính hài hòa cùng bộ vest công sở màu đen, nét đẹp phi giới tính...hảo hảo chân chính là đây mà.

    "Nếu vậy tôi xin phép, một lần nữa xin lỗi cô" – Hạ Băng nổi cả da gà trước ánh mắt nóng bỏng của cô y tá trước mặt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống thế này....nhưng vẫn là không cách nào bình thản đón nhận được.

    "Người này.....nhìn rất quen nha....hình như đã thấy ở đâu rồi" – Cô y tá vẫn chưa hết xúc động, vừa đi vừa lẩm bẩm cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. "A...đúng rồi, cô ấy chính là đạo diễn Diệp đây mà....hazzz, sao mình có thể đãng trí như thế, nếu không đã có thể xin được chữ ký của cô ấy rồi" – Cô y tá lắc đầu, tiếc đứt cả ruột.

    BÃI ĐỔ XE

    "Giơ 2 tay lên, áp sát vào xe" – Một cô gái với dáng người cao gầy, mái tóc quăn màu nâu đỏ, cô gái tinh nghịch lấy 2 tay làm súng, nói bằng giọng mũi, ý cười nồng đầm trong đôi mắt đen láy.

    "Tôi phạm tội gì chứ" – Hạ Băng làm theo lời, 2 tay giơ lên đầu, vờ sợ hãi.

    "Tội câu dẫn người khác" – Vừa rồi ở hành lang, một màng kia cô gái tóc màu nâu đỏ đều thu hết vào mắt.

    "Thật là oan cho tôi ah"

    "Không được kêu oan, tội này phạt bằng một bữa ăn tối"

    "Vậy thì tôi tình nguyện bị phạt dài dài" – Hạ Băng nói xong liền quay người lại, nhéo nhẹ vào mũi cô gái, cười vui vẻ "Tử Tuyết, em nghịch quá đi"

    "Người ta lớn rồi mà cứ thích nhéo mũi" – Cô gái tên Tử Tuyết hừ hừ vuốt mũi mình bĩu môi lên tiếng.

    "Em lớn cỡ nào vẫn không cao bằng chị" – Hạ Băng nhàn nhã dựa người vào xe, nheo mắt lên tiếng.

    "Chị....chỉ giỏi ức hiếp em" – Tử Tuyết dậm chân hờn dỗi.

    "Ha ha ha, thôi không đùa với em nữa, chị phải đến công ty đây" – Hạ Băng khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, cô nhìn đồng hồ thời gian đã không còn nhiều "Em đến thăm chú Tề thì đi đi"

    "Ai nói là em đến thăm ba" – Tử Tuyết đang thầm trách móc con người vô tâm này "Biết hôm nay chị đi khám định kì, người ta là quan tâm" – Tử Tuyết tự nhiên khoát lấy tay cô.

    "Cám ơn em, chị không sao, mọi việc đều rất tốt" – Hạ Băng xoa xoa đầu nàng. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Băng thích nhất là xoa xoa đầu Tử Tuyết, thích vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng.

    "Chị đi đây, em có muốn trở về công ty không?"

    "Chị về trước đi, cũng lâu rồi em không gặp ba" – Gần cả tháng nay Tử Tuyết bận chuẩn bị cho liveshow nên thời gian về nhà ăn cơm cùng ba rất ít.

    "Uh, vậy chị đi trước" – Hạ Băng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn.

    "Tối đến nhà em ăn cơm" – Tử Tuyết cuối người vịn tay vào cửa xe.

    "Được"

    ...............

    CHÙA CỔ VẠN AN

    Hạ Băng đang đứng trước di ảnh của mẹ, cô cẩn tận dùng khăn tay lau lau khóe mắt lại thấy cay cay. Ngày cô chào đời cũng là ngày mẹ mãi mãi rời xa thế gian này, mẹ đã hy sinh tính mạng để giành giựt sự sống cho cô.

    "Mẹ, mẹ trên trời có nhìn thấy không, Hạ Băng của mẹ đã mạnh khỏe khôn lớn. Con sẽ chăm sóc bản thân và ba thật tốt. Hạ Băng nhớ mẹ rất nhiều" – Từ nhỏ Hạ Băng đã nghe ông Diệp Phong kể rất nhiều về mẹ. Nên trong tâm tưởng cô, như lúc nào cũng có mẹ bên cạnh.

    ........

    "Vô Song, con lại đến rồi ah" –Sư trụ trì chùa nhìn nhẹ nhàng lên tiếng.


    PS: múa rìu qua mắt thợ, mình mới gia nhập Bách Gia Trang, có gì sai sót xin chém nhẹ tay cho he he
    HuynhDu Tài sản


  2. The Following User Says Thank You to HuynhDu For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2019
    Vị trí hiện tại
    Đang bôn ba ở nơi gọi là Sài Gòn hoa lệ
    Bài viết
    9
    Ngân lượng
    16
    Thanked: 1
    Đây có vẻ là một câu chuyện dài, mình thấy chương này đăng cũng đã lâu, chưa có chương mới sao bạn? Muốn đọc tiếp quá à!

    Lối dẫn chuyện rất tốt, có điều thời gian chạy hơi nhanh, cách các nhân nhật lộ diện khá vội, ngoài ra tính cách nhân vật Tử Tuyết hơi khó hình dung nha. Lúc thì lạnh lùng, lúc lại điệu đàng là sao nè?

    Ngoài ra mình thấy đây là truyện hiện đại, nếu được bạn nên tìm đại từ hoặc từ ngữ phù hợp với lối viết hiện đại luôn, vì tác giả cần dẫn dắt cho đọc giả hình dung bối cảnh và câu chuyện, nếu cứ loạn xạ như vầy thì hơi rối nè!

    Chờ chương tới !!
    birdbean Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •