Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    6
    Ngân lượng
    2
    Thanked: 1

    [BH][Tự viết] Cổ đại - SƯƠNG HẠ HỒNG MAI



    TÊN: SƯƠNG HẠ HỒNG MAI
    Mời Đọc (Click Here) :
    THỂ LOẠI: Cổ đại, 1x1, kỹ nữ
    COUPLE: Dương Đình Yên; Châu Mẫn Tiệp


    LINK WATTPAD: https://www.wattpad.com/story/189953...E1%BB%93ng-mai
    Mình update trên wattpad trước, sẽ update trên BGT sau.


    P/s: vì truyện không quá dài nên sẽ không đề cập nhiều đến tuyến nhân vật phụ, tuy nhiên, bộ này và một bộ trường thiên mình đang viết sẽ có một chút liên kết tuyến nhân vật, nhưng cũng không cần để ý đâu. Cả hai bộ mình đang viết là hai bộ đầu tay, mọi người có lòng thì cho xin nhận xét về tác phẩm nhé, bộ này mình sẽ kết thúc sớm và nhanh, cũng sẽ xem bộ này là kinh nghiệm tập viết cho truyện còn lại.
    Ashley Tài sản


  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    6
    Ngân lượng
    2
    Thanked: 1
    VĂN ÁN


    Mời Đọc (Click Here) :
    Nàng là chủ của một kỹ viện bán nghệ có tiếng, quản lý rất nhiều cô nương xinh đẹp đa tài, kỹ viện của nàng là nơi lui đến của nhiều công tử, quan lại có tiếng.

    Có lẽ cuộc đời nàng sẽ luôn bình yên như vậy, chẳng có gì thay đổi cho đến cái ngày định mệnh, nàng gặp cô gái đó.

    Một cô gái ốm đói trơ xương, quần áo trên người bần cùng, rách rưới. Một cô gái trẻ tuổi có vẻ bề ngoài thảm hại đến đáng thương. Nhưng khi nhìn đôi mắt đen tuyền cứng rắn, thà chết chứ không chịu nhục kia, nàng biết cô gái đó chính là ngọc trong đá.

    Để mài thành ngọc, quá trình khó khăn này đòi hỏi rất nhiều đau đớn lẫn kiên trì. Nếu không thành, dù bản chất có là ngọc thì cũng chỉ là ngọc vỡ, chẳng thể so được với ngói lành.

    Vì thế, nàng quyết định đào tạo cô gái trở thành viên ngọc đẹp nhất.

    Vấn đề là, thứ đầu tiên mà cô gái cứng đầu kia phải học chính là khuất phục dưới trướng của nàng, lại chính là điều mà cô ta không cam tâm tình nguyện.


    Nàng mỉm cười tà ác "Nơi đây là kỹ viện, nếu không làm được việc thì nhịn đói. Để xem ngươi chịu thế nào"


    P/s: Là một câu chuyện thu phục nhân tâm của một cô gái, nôm na là rù quyến theo kiểu má mì độc ác đi ha
    Ashley Tài sản


  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    6
    Ngân lượng
    2
    Thanked: 1

    Chương 1: CHỦ NHÂN KỸ VIỆN

    CHƯƠNG 1: CHỦ NHÂN KỸ VIỆN

    Mời Đọc (Click Here) :
    Ánh nắng nhàn nhạt vân vê làn tóc của hai nữ nhân ngồi trên lưng ngựa đang ôm nhau thắm thiết. Cảnh sắc đó sẽ thật phong tình nếu như không có người thứ ba đứng dưới đất, mắt long sòng sọc nhìn đến hai kẻ kia bất chấp tình huống mà thể hiện tình cảm.


    "Mẫu thân, người đùa với ta chắc?"


    Chủ nhân của giọng nói mềm mại này là một mỹ nhân mười chín tuổi, có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo. Tuy giọng nói nghe êm tai nhưng biểu cảm lại lộ vẻ khó chịu, không hề có thái độ kiêng dè với người trước mặt.


    "Yên nhi. Con là người đã từng theo mẫu thân quản lý kỹ viện hơn năm năm. Giờ đã có thể tự lo liệu. Nay mẫu thân muốn đi ngao sơn ngoạn thuỷ cùng người thương, chẳng lẽ con không thể thay ta tạm quản lý được?"


    Người đáp lời là Dương Hiên Vỹ, là mẫu thân của nàng, hay chính xác hơn là chủ của Thanh Ngôn kỹ viện.


    Dương Đình Yên nắm chặt tay, cảm thấy lửa giận ngút trời. Sáng nay, nàng cảm thấy sắc trời trong lành, muôn hoa khoe sắc rực rỡ, rất phù hợp cho việc ngắm cảnh, vậy nên khi sắp xếp công việc cho mấy nha hoàn xong, nàng tranh thủ chút thời gian để thưởng thức cảnh đẹp nhưng khi ngồi xuống ghế đá, chưa kịp đưa rượu lên miệng nhấp thì nhận được tin mẫu thân muốn gặp nàng gấp để giao phó một nhiệm vụ trọng đại, liền ba chân bốn cẳng chạy đi.


    Đáng trách là cái thứ "nhiệm vụ trọng đại" mà mẫu thân nàng nhắn, lại chính là giao cho nàng trọng trách quản lý kỹ viện, còn bản thân thì đi ngao du sơn thủy với người tình.


    Cái nhiệm vụ này nói trắng ra chẳng khác gì bảo rằng 'con yêu, giữ nhà cho mẫu thân, để mẫu thân đi chơi với gái. Khi nào chơi chán thì sẽ về, nhưng mà trước mắt mẫu thân không biết khi nào là chán, khi nào là sẽ về, nên con cứ trông coi nhà đi nhé'


    "Ta không cam tâm. Sao mẫu thân có thể đi vui chơi hưởng thụ còn ta thì phải thay người cắm mặt làm việc thế này."


    Dương Đình Yên cảm thấy mình bị cưỡng ép một cách trắng trợn nên phải lên tiếng giành lại công đạo, bất luận kiểu gì cũng không thể nhường nhịn được. Đối với nàng, nhường nhịn mẫu thân một bước, tức là để cho mẫu thân được dịp làm tới, có lần một, chắc chắn sẽ có lần hai và nhiều lần sau nữa.


    Trái ngược với vẻ nóng nảy của nàng thì mẫu thân lại hoàn toàn bình tĩnh, đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhìn nữ nhân đang ngồi phía sau yên ngựa, tay chậm rãi vuốt ve chiếc má của người nữ nhân đó khiến Dương Đình Yên bất chợt rùng mình, ánh mắt kì thị.


    Hai người họ đã quen nhau gần sáu năm rồi, có phải là thời kỳ ban đầu hẹn ước đâu mà hành động cứ e e ấp ấp, trông muốn nổi da gà, da vịt, Dương Đình Yên trộm nghĩ.


    "Con không cần uất ức như vậy. Cứ quản lý như trước giờ con vẫn làm. Tức Nhan và Phong Nhã vẫn sẽ là hai cánh tay đắc lực của con." Dương Hiên Vỹ biểu cảm hiền dịu, giọng từ tốn dặn dò.


    Nhìn hình ảnh dịu dàng trước mắt, ít ai biết Dương Hiên Vỹ là người có một quá khứ vô cùng tăm tối.


    Nàng vốn là đích thê của đại thiếu gia Hạo thị, là Hạo phu nhân cao cao tại thượng nhưng lại bị chính phu quân của mình nghe theo lời xúi giục của bọn thê thiếp mà bạc đãi nàng. Đỉnh điểm của sự phụ bạc là khi phu quân mượn lý do phu nhân sinh ra con gái, ép buộc phu nhân lựa chọn từ bỏ danh hiệu đích thê hoặc phải sinh cho hắn một đứa con trai khác.


    Nuôi dưỡng cốt nhục của Hạo thị suốt hơn tám tháng, thời gian này nàng đã cắn răng cam chịu đau đớn từ tinh thần đến thể xác, hứng chịu đủ mọi loại tủi nhục, thời khắc nàng sinh ra đứa trẻ, đau đến chết đi sống lại.


    Nàng không mong gì cả, chỉ mong được bình yên.


    Nhưng trời cao không thấu, ban cho nàng đứa trẻ, lại đồng thời lấy đi khả năng sinh nở của nàng. Hạo thị vịn cớ Hạo phu nhân không thể sinh con được nữa, ép nàng lựa chọn điều mà họ mong muốn.


    Buồn thay, cái gọi là lựa chọn kỳ thực lại chính là đường đường cưỡng ép, chẳng khác nào đuổi cùng giết tận. Chỉ cần họ muốn ép buộc, thì một lý do nhỏ nhất cũng có thể trở thành một cái cớ xác đáng để từ bỏ nàng.


    Dương gia bấy giờ chỉ là một gia tộc hữu danh vô thực, nàng lại là phận gái đã gả đi, không thể quay về.


    Suốt nhiều năm âm thầm chịu đựng, nàng vẫn cố gắng ẩn nhẫn mà sống, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ, nàng sẽ để họ toại nguyện.


    Ôm đứa con trong tay, nước mắt ngắn dài, cuối cùng nàng quyết định từ bỏ cái danh hiệu cao quý Hạo phu nhân, chọn lấy chính họ mình đặt tên cho con, quên đi Hạo thị, rời bỏ Hạo gia, giải thoát bản thân.


    Nàng hiểu rằng Hạo phu nhân đã chết từ cái giây phút sinh hạ đứa con, bây giờ chỉ còn một Dương Hiên Vỹ tự do tự tại, không chút rằng buộc với quá khứ đau thương kia.


    Tha phương khắp nơi, vì kiếm tiền nuôi con mà Dương Hiên Vỹ lạc vào Khôi Hoa lâu, dấn thân vào con đường bán phấn buôn hương, trở thành kỹ nữ.


    Trải qua phong ba bão táp, cứ ngỡ cuộc đời Dương Hiên Vỹ sẽ mãi mãi như thế, không bao giờ yên ổn, thế mà cuối cùng nàng lại tìm thấy được bình yên của mình nơi thanh lâu náo nhiệt phồn hoa, nơi mà thiên hạ khinh miệt gọi bằng hai chữ "lầu xanh".


    Vì thương cảm cho hoàn cảnh của nàng, bà chủ thanh lâu đã nhận nàng làm con nuôi. Dương Hiên Vỹ cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, không sủng mà kiêu, trái lại còn tìm cách giúp kỹ viện mở rộng hơn, thay đổi dần cách vận hành, giúp các cô nương lưu lạc đến đây có một mái ấm, một gia đình thật sự.


    Vì Dương Hiên Vỹ hiểu rằng, nữ nhân bạc phận như nàng ở ngoài kia còn nhiều lắm. Khác chăng là nàng may mắn hơn, ít ra cũng tìm được nơi nương tựa.


    Nhờ lòng trung thành và những đóng góp của nàng, kỹ viện làm ăn ngày càng phát triển, tiếng tốt đồn xa. Sau này Khôi Hoa viện về dưới tay nàng, toàn quyền quản lý.


    Dương Hiên Vỹ quyết định đổi tên, từ Khôi Hoa viện, đổi thành Thanh Ngôn viện.


    Quản lý đã hơn hai mươi năm, giờ Dương Hiên Vỹ đã tìm được một người chân chính yêu thương nàng nên bản thân muốn được khuây khoả, tạm giao công việc đã tận tuỵ nhiều năm xuống tay đứa con gái ruột duy nhất của nàng là Dương Đình Yên. Dù sao, Thanh Ngôn viện cũng sẽ vào tay Đình Yên nên bây giờ giao phó cũng là đúng lúc, Đình Yên cũng đã trưởng thành, là một mỹ nhân xinh đẹp, suy nghĩ chín chắn, chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của nàng.


    "Ta tin con sẽ đảm nhiệm tốt trọng trách này."


    Dương Hiên Vỹ lên tiếng giao phó, cũng không chờ hồi đáp của đối phương, dứt khoát cầm roi ngựa, với tay đánh một cái. Vó ngựa phóng đi, để lại một làn bụi đất văng tứ tung, không quan tâm đến khuôn mặt đang ửng đỏ vì giận của Dương Đình Yên.


    Một tay cầm chiếc quạt tròn che mặt, tay còn lại phất đi làn bụi mỏng, miệng ho khụ khụ.

    "Người quá đáng lắm!"

    Nàng giận quá hét lên, nhưng trước mặt chẳng còn ai để trút giận.


    Dương Đình Yên đành lên ngựa, rời thành Lạc Dương, hướng về Thanh Ngôn viện, chỉ là nàng không hiểu tại sao con đường quay về lần này lại mất nhiều thời gian hơn những lần khác.

    Chắc có lẽ là do trọng trách của mẫu thân giao xuống khiến lòng nàng chứa đầy một bụng uỷ khuất, không còn tâm trạng muốn quay về thanh lâu nữa, Dương Đình Yên nghĩ thầm, tuỳ ý kiếm đại một cái cớ.


    'Nghĩ đến thật là nhức đầu.'


    Trong mắt Dương Đình Yên. Thanh Ngôn viện là địa điểm có tiếng, là nơi các công tử giàu có, các thương gia, quan lại thường hay tới lui, bởi lẽ dĩ nhiên, đây chính là thanh lâu, nơi có nhiều gái đẹp.

    Cái khác biệt duy nhất ở Thanh Ngôn viện so với các thanh lâu khác chính là nữ nhân nơi này chỉ bán nghệ, không bán thân, thế nên khách đến nơi đây không phải là dạng khách tạp nham mà hầu hết là những người có gia thế, có học thức, tìm đến với mục đích đối ẩm thưởng hoạ, uống rượu ngắm hoa, hoặc nghe các tiết mục đàn hát nhảy múa.

    Dương Đình Yên thấy nam nhân suy nghĩ thật buồn cười, thiên hạ đầy rẫy hoa thơm cỏ lạ để ngắm, Trung Nguyên cũng không thiếu nơi thi vị để ca vũ, để các bậc thi nhân đối ẩm, vậy mà họ vẫn thích chui đầu vào Thanh Ngôn viện để tìm những thứ vui nhàn nhã đó. Nghe mục đích thật văn nhã, thanh cao nhưng chung quy chỉ là cái vỏ bọc bao biện, thực chất đều là thích ngắm gái đẹp, muôn đời là thế.

    Mà Thanh Ngôn viện lại có rất nhiều giai nhân mỹ nữ, tinh thông đủ loại đàn ca thi phú, thế nên dù Thanh Ngôn viện chỉ bán nghệ, nhưng lại rất được lòng các bậc nam nhân có bề ngoài thư sinh nho nhã.

    Phục vụ cấp bậc trung lưu, thượng lưu như vậy, tất nhiên Thanh Ngôn viện làm ăn càng lúc càng khấm khá, nổi danh khắp thành Lạc Dương. Thậm chí còn có kẻ khoa trương nói rằng, đi đến Lạc Dương mà chưa ghé đến Thanh Ngôn kỹ viện là chưa tìm hiểu trọn vẹn đất Lạc Dương.


    Đúng thật chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ này. Trong suy nghĩ của Dương Đình Yên thì thanh lâu là thanh lâu, dù có dùng từ hoa mỹ hay thay đổi cách thức vận hành thì vẫn là như vậy, chẳng phải là một nghệ thuật hay trào lưu gì mà người ta cần phải trải nghiệm hay nên tự hào khoe ra.

    Một cô gái, dù chỉ bán nghệ, không bán thân, hoàn toàn trong sạch nhưng nếu xuất thân ở Thanh Ngôn viện này hay ở thanh lâu khác, thì họ vẫn bị gọi bằng cái tên "gái lầu xanh". Ngay cả nàng, làm quản lý cái thanh lâu này cũng sẽ bị mang tiếng như thế, không hơn không kém.

    Vì thế đối với Dương Đình Yên mà nói, giao cho nàng làm chủ kỹ viện là nàng bị cưỡng ép, hoàn toàn không có chút ham muốn hay hứng thú gì với cái kỹ viện này.

    Tất cả là tại bà mẫu thân đang cao chạy xa bay với tình nhân ngoài kia.


    "Dương tiểu thư"

    Dương Đình Yên nghe gọi tiểu thư, chợt cảm thấy buồn cười.

    Là cười nhạo.

    Trên đời này hoá ra tồn tại nhiều đạo lý mâu thuẫn đến lạ. Con người ta vốn thích tỏ vẻ ngược lại với bản chất của họ. Ví dụ như cách xưng hô ở Thanh Ngôn viện này, là thanh lâu nhưng vì mục đích bán nghệ nên không có những xưng hô phàm tục như tú bà, hay kỹ nữ mà phải dùng những danh xưng gia giáo lễ nghĩa như tiểu thư, phu nhân, cô nương, với Dương Đình Yên nghe thật giả tạo, nhưng mà với mấy kẻ đang thưởng rượu ngoài kia lại rất là ưa thích.

    'Trong tình cảnh này nếu gọi đúng thì nên gọi là gì nhỉ? là Dương tú bà? Dương mama?' Danh xưng tiểu thư nghe thật là thanh cao, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa thấy quen thuộc.

    Nghe cao quý... nhưng bản chất vẫn chỉ là cao quý trong lầu xanh. Chẳng có gì đáng để tự hào.

    Dương Đình Yên đã nhận ra cái đắng cay này từ nhiều năm trước rồi, từ cái thời điểm chân ướt chân ráo hiểu được cái nghề mua vui cho khách, giờ thì cay đắng không còn, chỉ có thể cười nhạo.


    "Có chuyện gì?"


    "Lúc tiểu thư đi vắng, Phong Nhã tỷ có nhận một cô nương. Cô nương ấy không nghe lời gì cả. Cứ lầm lầm lì lì trong góc, thái độ hoàn toàn chống đối."


    "Trước giờ những việc này phải phiền tới ta quản giáo sao?"Dương Đình Yên nheo mắt nhìn nha hoàn trước mặt.


    Nha đầu áo đỏ thấy thái độ nguy hiểm của Dương tiểu thư liền cúi đầu bẩm báo đầy đủ hơn.


    "Dạ không, những việc này trước giờ là Phong Nhã tỷ tỷ sẽ báo lên lâu chủ, nhưng bây giờ lâu chủ không có mặt nên tỷ tỷ mới sai nô tỳ đến báo lại với tiểu thư."


    Dương Đình Yên thở dài ngao ngán, nàng không hiểu hôm nay là ngày gì mà mọi xui rủi đeo bám vào nàng thế này. Dù nàng đã từng theo mẫu thân học cách quản lý Thanh Ngôn viện nhưng trước giờ những việc liên quan trực tiếp đến kỹ nữ, đều sẽ do một tay mẫu thân giải quyết, nàng cũng không có ý muốn can dự vào.

    Dương Đình Yên dạo một vòng vườn hoa ngắm cảnh, tuỳ ý giao phó.


    "Nói với Nhã tỷ là cứ xử lý như trước giờ. Chống đối thì cứ cho cô ta chống đối, không cho ăn uống, xem cô ta chịu đựng đến bao giờ."

    "Cô nương ấy cũng không màng cả việc ăn uống, tình trạng hiện tại rất thảm hại."


    Có vẻ hôm nay ông Trời quyết định tận cùng làm khó dễ Dương Đình Yên rồi. Ngay cả chút yên ổn trong tâm còn sót lại đến mức đáng thương cũng bị tước đoạt hoàn toàn. Tâm tình thế này mà đi ngắm hoa là vô ích, chỉ sợ sẽ nén không được bực tức mà hành hạ đến những bông hoa vô tội.

    Với Dương Đình Yên, hoa là để ngắm, để nâng niu, không phải là thứ để trút bực bội, nhưng nàng cũng không thể cưỡng cầu, tự ép buộc bản thân ngắm hoa trong tâm trạng bất ổn thế này.

    Xem ra Dương Đình Yên phải ra mặt giải quyết vấn đề, nhưng lần này sẽ giải quyết dưới danh nghĩa là chủ nhân của Thanh Ngôn viện.

    Hít một hơi thật sâu để lấy chút tĩnh tâm, Dương Đình Yên cất giọng nhỏ nhẹ nhưng quả quyết.


    "Đưa ta đến gặp Nhã tỷ."
    Sửa lần cuối bởi Ashley; 06-12-19 lúc 07:13 AM.
    Ashley Tài sản


  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    6
    Ngân lượng
    2
    Thanked: 1
    CHƯƠNG 2: CÔ NƯƠNG RÁCH RƯỚI

    Mời Đọc (Click Here) :
    Ánh nắng ban trưa tuy không mấy gắt gỏng nhưng trướng tránh nắng lại bị vây chặt đầy người, phơi đủ màu sắc y phục của các nữ nhân. Nhìn cảnh xôn xao, nhộn nhịp thế này, Dương Đình Yên thầm nghĩ chắc là do cô nương kia gây ra.


    Trong lúc theo chân nha hoàn dẫn bước, Dương Đình Yên đã hỏi thăm sơ lược về tình cảnh Phong Nhã gặp phải, nha hoàn dẫn đường cũng thuộc dạng thông minh nhanh nhẹn, chỉ trong vài câu ngắn gọn, đã tóm tắt cho nàng đủ thông tin để giải quyết vấn đề.


    Cô nương kia là tỳ nữ của Bạch thị, theo hầu cận cho Bạch thiếu gia đã nhiều năm, trong lúc hầu hạ đã sơ xuất làm tổn hại đến cánh tay của thiếu gia, bị người của Bạch gia xuống tay trừng phạt nghiêm khắc, nhưng vốn thể chất yếu đuối, chịu đựng không nổi dụng hình nên đã ngất xỉu, bị Bạch thị vứt bỏ ngoài đường, vất vưởng thế nào lại gặp được Phong Nhã tỷ tỷ.


    "Dương tiểu thư đến!"


    Giọng lao xao của cô nương nào đó vang lên nhưng Dương Đình Yên không chút mảy may để tâm, nàng chỉ yên lặng đưa mắt dò xét, âm thầm phân tích tình hình trong đầu nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại nhàn nhã vui vẻ, tay cầm chiếc quạt tròn bằng lụa thêu hình hoa mai đỏ thắm phe phẩy, cử chỉ nhấc tà váy thanh thoát, chậm rãi rảo bước lên bậc tam cấp của Địa An Môn, hướng đến trướng tránh nắng rợp bóng người.


    Đám đông đang vây chặt kia thấy nàng vừa đến liền tự biết điều mà tách ra, tạo thành một lối nhỏ, để lộ bộ dạng của một người với tư thế đang quỳ phục.


    Dương Đình Yên nhếch mép, ánh mắt hờ hững lướt qua kẻ đó không một chút lưu tâm, nhưng lại đưa mắt nghiêm túc nhìn đến những nữ nhân đang vây kín xung quanh, giọng nhỏ nhẹ lại đầy ý tứ trách cứ.


    "Các nàng đây có vẻ rảnh rỗi."


    Nói xong, Dương Đình Yên liếc mắt đầy ngụ ý nhìn đến một nữ nhân mặc váy lam đơn giản đang chật vật lách người trong đám đông. Người kia thấy vậy liền hiểu, lập tức lên tiếng.


    "Quay về với công việc của các nàng đi."


    Đám đông nghe Dương tiểu thư lên tiếng trách móc, lại bị Tức Nhan thẳng thắng xua đuổi như vậy cũng biết điều mà giải tán, những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ đành phải kìm nén lại, thay bằng những tiếng thở dài cùng những cái lắc đầu rồi cũng dần rời khỏi hiện trường. Sau cùng, chỉ còn lại hai người là Dương Đình Yên và Tức Nhan.


    "Phong Nhã tỷ đâu?"

    "Tỷ ấy đi lấy nước rồi. Sẽ quay lại ngay."


    Tức Nhan ngắn gọn trả lời, chờ đợi chỉ thị tiếp theo nhưng Dương tiểu thư lại im lặng, ánh mắt hướng đến kẻ khi nãy đã tỏ vẻ không chút quan tâm, với một biểu cảm chăm chú đánh giá.

    Dương tiểu thư quan sát được một hồi, khoé miệng nhếch cao, đôi mắt lộ vẻ thích thú như thể vừa phát hiện được thứ gì mới lạ ở kẻ kia, thứ gì đó mà tất cả những người ở đây khi nãy đều không phát hiện được.

    Tức Nhan không rõ, nhưng cũng không dám hỏi, vì nàng biết mình thuộc nhóm người hành động, không có khả năng quan sát như Dương tiểu thư, bản thân đã theo chân làm việc với tiểu thư nhiều năm, hiểu rõ tính cách lẫn cách hành sự của nàng ấy, nếu bây giờ mở miệng xen vào, cắt đứt dòng suy nghĩ thì chắc chắn tiểu thư sẽ khó chịu ra mặt.


    "Đình Yên, muội đến rồi à?"

    Giọng của Phong Nhã cất lên khiến cho sáu đôi mắt bất chợt cùng nhìn về một hướng.


    Phong Nhã chào hỏi vắn tắt rồi ngồi xuống đối diện với nữ tử đang quỳ phục trước mặt, cẩn thận đưa chén nước lên đôi môi mang sắc trắng nhợt nhạt, đầy nứt nẻ kia, ôn nhu nói chuyện như đang tâm sự với muội muội thân thuộc, lâu ngày mới gặp.


    "Cố uống một chút nước cho tỉnh táo, bản thân ngươi đã kiệt sức lắm rồi."


    Nữ tử nghiên đầu, né tránh chén nước.


    Phong Nhã kiên nhẫn nói chuyện, cử chỉ vẫn ôn nhu, trước sau như một, gương mặt mỉm cười hiền hoà, không chút nhăn nhó hay khó chịu.


    "Ngoan nào."


    Nữ nhân tránh né tiếp tục hai ba lần, vì Phong Nhã ép buộc đến tận miệng, còn cô ta thì vẫn khăng khăng chống cự, dằn co qua lại, sau cùng chén nước vô tình vuột khỏi tay, rớt xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.


    "Xem ra, Phong Nhã tỷ đã hoài công vô ích rồi."


    Dương Đình Yên thích thú quan sát sự việc nãy giờ, thấy cảnh không hay xảy ra bèn cất lời châm chọc, đôi mắt vẫn không rời khỏi bộ dạng của kẻ bất cần kia.


    Đó là một cô nương có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má gầy sọm đến thấy cả xương, lớp da trắng phủ lem nhem những vết nhơ bùn đất đã khô cũ, mái tóc đen xoã xượi dài đến thắt lưng, còn trên người thì khoác bộ y phục rách rưới, bần cùng. Nếu nhìn sơ lược ước chừng tuổi tác, thì với bề ngoài nhếch nhác thế này tạo cho Dương Đình Yên ấn tượng đối phương trông lớn hơn vài tuổi so với tuổi thực, nàng dự đoán cô nương này trong tầm mười sáu đến hai mươi tuổi. Là độ tuổi xuân thì, độ tuổi đẹp nhất của những cô gái nhưng lại trong bộ dạng khốn cùng như vậy thật khiến ngưòi khác không khỏi cảm thấy thương cảm mà phát sinh tâm lý muốn che chở, bảo bọc.


    Đánh động đến nhân tâm của Phong Nhã, một người làm việc minh bạch rõ ràng, làm Phong Nhã hao tâm tổn sức thế kia đủ hiểu cô nương này đã thảm cảnh đến dường nào.


    Nhưng đó là điều Dương Đình Yên không mấy quan tâm, kỳ thực, thứ nàng thích thú chính là thứ nàng quan sát được khi đám đông vừa giải tán.


    Trái ngược hẳn với cơ thể đang trong tình trạng bị bào mòn đến kiệt quệ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đẩy ngã. Dương Đình Yên phát hiện nữ nhân kia lại trực diện đối mắt với nàng, là đôi mắt tinh anh, sáng rực.


    Là đôi mắt đen huyền, với những tia cảm xúc mãnh liệt, là bằng chứng sống động thể hiện sự tỉnh táo, bộc lộ ý chí không khuất phục, rõ ràng nêu lập trường của một người cương trực, thẳng thắn, thà chịu chết chứ không chịu nhục.


    Lần đầu tiên Dương Đình Yên phát hiện ra một ánh mắt có thể hàm chứa nhiều xúc cảm lẫn ngụ ý đến như vậy.


    Dương Đình Yên đã trải qua nhiều năm ở nơi phấn hoa lầu xanh này, con mắt nhìn người của nàng đã tinh tường hơn, khả năng quan sát và đánh giá con người có nhiều phần chính xác.


    Nàng ta chính là ngọc trong đá.


    Nếu Dương Đình Yên có thể thu phục được nhân tâm cô nương này, chắc chắn sau này nàng ta sẽ trở thành một cánh tay đắc lực, vì chủ quên thân, trung thành tuyệt đối.


    Dương Đình Yên phe phẩy quạt chiếc quạt tròn, đôi mắt nheo lại, giọng lạnh nhạt hỏi.


    "Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?"


    Đối phương không chớp mắt, chăm chú nhìn nàng.


    Dương Đình Yên cảm thấy mọi cử chỉ của mình đều bị thâu tóm trong ánh mắt kẻ kia, nàng không thể chỉ rõ ngay trong giây phút này đây, là nàng đang đánh giá đối phương hay chính đối phương đang ngầm đánh giá nàng, nhưng điều chắc chắn trước mắt là đối phương không chịu hé miệng trả lời.


    Dương Đình Yên nhìn phản ảnh của mình trong đôi mắt đó, giọng rõ ràng, rành mạch hơn.


    "Ta đang hỏi tuổi và xuất thân của ngươi đấy, trả lời xem."


    Đáp lại nàng là tiếng khách khứa cười đùa, là tiếng tỳ bà vang vọng xa xa trong Thanh Ngôn viện.


    Vẫn là im lặng, vẫn là ánh mắt không hờn, không oán giận, cũng là ánh mắt không cam chịu hay nhân nhượng, nhưng không hiểu làm sao lại gợi lên chút khó chịu trong lòng Dương Đình Yên.


    Không khí càng lúc càng nặng nề, sự khó chịu càng dâng lên, sau lại dâng cao đến mức xuất hiện rõ trên đôi chân mày thanh tú của Dương Đình Yên, Phong Nhã đứng kế bên có lẽ cũng phát hiện ra điều này nên nhanh chóng thu gần khoảng cách, đứng bên cạnh Dương tiểu thư, nhỏ giọng giải thích.


    "Nàng ấy đã như vậy từ lúc tỷ nhìn thấy ở cửa Bạch gia. Gặng hỏi mãi cũng không nói gì, tỷ đã phải tìm hiểu từ người Bạch thị, nhưng họ chỉ nói qua loa vài dòng, chỉ đề cập cô ấy họ Châu, không dông dài gì thêm."


    Dương Đình Yên nghe xong càng nhăn mặt, nàng cảm giác ít nhiều ý tứ trong lời nói của Phong Nhã, nhận ra rằng việc đề cập đến tên của Châu cô nương này dường như là một loại ô uế, ngay đến cả những kẻ hầu người hạ cấp bậc thấp nhất trong Bạch gia cảm thấy nhắc đến chỉ làm nhơ danh bẩn miệng của chính họ.


    Không hiểu sao đối với loại tình cảnh thế này, Dương Đình Yên lại nghĩ đến hoàn cảnh của thân mẫu nàng, chợt phát sinh một chút tia thương xót cùng với một thắc mắc to đùng.

    'Là ngươi đã mắc tội gì với Bạch thị đến mức bị khinh miệt như vậy?'


    Khéo léo chuyển tư thế, Dương Đình Yên cúi người xuống, đối diện rất gần với thân người trước mặt, mắt ngang tầm mắt, giọng không ấm không lạnh.


    "Ngươi có thể gật đầu hay lắc đầu ra hiệu để trả lời ta không?"


    Là im lặng và ánh mắt biết nói kia trả lời cho nàng, mặc dù câu trả lời trong đôi mắt đó không phải là thứ chính xác mà Dương Đình Yên tìm kiếm. Nàng muốn biết nhiều thông tin hơn, không phải những mảnh ghép ít ỏi như thế này.


    Mặc dù nàng đã đoán trước được loại phản ứng này nhưng vẫn không nén được chút thất vọng lẫn bực tức.


    Dương Đình Yên nhếch mép cười khẩy, đứng thẳng người dậy, tay vân vê dãy lụa mỏng trên cánh tay, tựa như nãy giờ nàng chỉ đóng một chút vai nhỏ trong vở kịch vui, cất giọng trào phúng.


    "Ta chưa bao giờ đánh giá sự nghèo nàn ở một con người, nhưng xem ra, kẻ trước mặt đã tận cùng mạt hạng, nghĩ rằng trả lời câu hỏi của ta là một loại xa hoa xa xỉ, ngay cả cái gật đầu hay lắc đầu cũng không chút hào phóng mà ban cho ta."


    Nói xong, Dương Đình Yên quay sang nhìn Phong Nhã, điệu bộ mỉm cười vui vẻ, có chút an ủi.


    "Ta biết tỷ là người có lòng tốt, nhưng lần này lòng tốt của tỷ đã đặt không đúng chỗ rồi."


    Tay ra hiệu cho Tức Nhan lại gần, giọng ngọt ngào mềm mại đúng kiểu thanh lâu, nhàn nhã mỉm cười không chút lưu tâm cho mệnh lệnh sắp đưa ra.


    "Đưa Châu cô nương về lại Bạch gia, chuyện của họ cứ để họ giải quyết, chẳng phiền đến chúng ta rước rắc rối về."


    Đối mặt với loại mệnh lệnh này, Dương Đình Yên biết Tức Nhan sẽ giải quyết gọn gàng, dứt khoát, không chút thắc mắc, nhưng với Phong Nhã tỷ tỷ thì ngược lại. Nàng hiểu Phong Nhã là người thân cận của nàng, hành sự minh bạch quyết đoán, nhưng khác với Tức Nhan, là kiểu quyết liệt tuyệt đối thì Phong Nhã lại suy xét tình huống mà đánh giá hành xử. Nói như vậy không có nghĩa Phong Nhã là người không trung thành, tỷ ấy là người ngoài sử dụng lý trí thì còn dùng cả trái tim để suy nghĩ, vậy nên khi Phong Nhã đã động tâm thương cảm thì khó mà hành xử tỉnh táo.


    Dương Đình Yên chuộng cách làm việc của Tức Nhan, nhưng kì lạ là mẫu thân nàng lại thích tác phong của Phong Nhã. Mặc dù trước giờ nàng và mẫu thân rất ít khi suy nghĩ trái ngược nhau, nhưng trong một số vấn đề nhất định liên quan đến tình cảm, thì nàng vẫn luôn nghiên về lý tính, còn mẫu thân nàng lại nghiên về cảm tính và trọng đạo nghĩa.


    Bằng chứng là khi nghe mệnh lệnh này xong, Phong Nhã cau mày thắc mắc, ánh mắt lộ vẻ khó xử, còn Tức Nhan chỉ im lặng nhận lệnh.


    Chỉ là, khi Tức Nhan kéo tay của Châu cô nương lên, thì toàn thân của cô ta lại cứng đờ, dù người đã hao gầy rất nhiều nhưng kì lạ là cơ thể của cô ta một chút cũng không dịch chuyển. Đầu cô ta lắc nhẹ, cử chỉ tỏ ý khước từ.


    Dương Đình Yên cười nhạt, ý tứ cất lời.


    "Không thích về Bạch gia? Vậy nếu đưa cô nương sang Xuân Hoa lầu đối diện, không biết cô nương nghĩ thế nào?"


    Xuân Hoa lầu không giống Thanh Ngôn viện, là nơi dành cho những cô nương không có tài nghệ, chỉ có thể dùng thân thể làm vật trao đổi, mua vui cho khách, nếu bị đưa sang đó thì chắc chắn sẽ gắn liền với cuộc đời làm kỹ nữ bán hoa.


    Nói ra những lời này quả thật bước đi của Dương Đình Yên rất thâm độc, ngay cả Tức Nhan và Phong Nhã nghe xong sắc mặt cũng thay đổi ít nhiều. Như vậy cũng đủ hiểu hình dáng đang quỳ rạp dưới đất, bất động như sơn kia, dù có khó khăn gắng gượng cỡ nào cũng không kềm được mà khẽ run rẩy.


    "Thế nói xem, ngươi muốn gì?"


    Nụ cười vẫn trên môi, Dương Đình Yên từ tốn hỏi lại, dáng vẻ làm bộ làm tịch như một tú bà thực thụ đang thăm hỏi ý kiến của quan khách.


    Không khác gì những lần trước, lần này trả lời lại nàng vẫn là không khí im lặng, cảm giác thời gian chầm chậm trôi đi như dài mấy thế kỷ.


    Ban đầu là nụ cười ngọt ngào, sau đông cứng lại, rồi dần biến mất không chút dấu vết.


    Ngay đến khi Dương Đình Yên nghĩ bản thân đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn, ngay lúc nàng quyết định sẽ từ bỏ việc cứu vớt cô nương này thì mọi việc xoay chuyển bất ngờ.


    Giọng khẽ khàng, êm ái như tiếng đàn réo rắt bên tai nhưng lời nói lại mang hàm ý ghét bỏ.


    "Ta không muốn làm kỹ nữ."


    Ashley Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •