Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 70
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236

    Sửu Cô Nương - Dạ Chi Mạc Vấn


    SỬU CÔ NƯƠNG




    Tên gốc: 丑姑娘

    Tác giả: Dạ Chi Mạc Vấn - 夜之莫问

    Thể loại: Bách hợp, nguyên sang, xuyên không, cổ đại, ngược luyến.

    Tình trạng bản raw: 68 chương và 1 phiên ngoại.

    Tình trạng bản edit: Editing

    Translate: Google, QT

    Editor: Wind

    Văn án: Bề ngoài rất quan trọng sao?? Bất kể ở nơi nào đều giống nhau sao?

    Sửa lần cuối bởi An Cella; 07-18-19 lúc 05:32 AM.
    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  2. The Following 7 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương 1


    Mời Đọc (Click Here) :

    Cuộc đời tôi chỉ gồm hai màu trắng và đen. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, lạnh lùng đến vô tình. Hài tử vô tri - con nít thì đã biết gì đâu, có lẽ do còn quá nhỏ nên tôi vẫn không hiểu được lý do là vì sao. Sau này lớn hơn một chút, đến tuổi cấp sách tới trường thì tôi mới dần nhận ra được, mới bắt đầu hiểu được tại sao cha mẹ lại không thích tôi đến vậy, thậm chí là chán ghét, mặc kệ tôi là do cả hai sinh ra.


    Tất cả bởi vì vẻ ngoài của tôi!!.


    Khuôn mặt tôi không thể gọi là xinh đẹp nhưng cũng được tính là thanh tú ưa nhìn, nhưng tất cả đều bị cái bớt đen to tướng ở nửa bên mặt trái che khuất. Đừng nói người ngoài nhìn thấy sẽ bị dọa choáng váng đến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng dám soi gương nhìn khuôn mặt mình.


    Mẫu giáo – tiểu học – trung học rồi đến cả cao trung, tôi mãi mãi chỉ một bóng một hình, làm bạn với cô đơn, làm bạn với chính bản thân mình. Không một đứa trẻ nào chịu làm bạn với tôi, không có một đứa trẻ nào chịu cho tôi chơi cùng, thậm chí bọn chúng còn không chịu ngồi chung bàn với tôi nữa là. Tôi thầm nghĩ nếu có thể bọn chúng còn chẳng chịu hít thở chung một bầu không khí với tôi, thậm chí ước rằng tôi biến đi cho khuất mắt bọn chúng. Nhẹ nhàng nhất thì chỉ là chê cười, nói xấu chỉ trỏ linh tinh. Còn khó nghe hơn nữa thậm chí chửi mắng nguyền rủ đủ điều. Dù rằng từ đầu tới cuối bản thân tôi chẳng làm gì bọn chúng cả… Nhưng tôi cũng quen rồi mà nói thật thì dù muốn không quen cũng không thể. Tôi chẳng thể làm gì được, tôi bất lực.


    Nhưng mà người ngoài thì vẫn chỉ là người ngoài, bọn họ chẳng nuôi nấng tôi ngày nào, cũng chẳng cho tôi được gì cả vậy tại sao tôi phải quan tâm đến bọn họ nói gì chứ. Đúng vậy!!! Tôi mặc kệ, không thèm để tâm. Những người duy nhất làm tôi băn khoăn chính là cha mẹ tôi. Tôi đã từng hi vọng, đã từng cầu mong cả hai liếc mắt xem tôi một tý, một tý ti thôi cũng được, chỉ cần một chút ánh mắt dịu dàng, thương tiếc của cả hai dành cho tôi, chỉ cần cả hai nói với tôi một câu giản đơn là:


    “Con gái à, mặc kệ người ngoài nói thế nào đi chăng nữa. Con vẫn luôn là con gái ngoan của cha mẹ.”


    Nhưng đáng tiếc, đời thì chẳng bao giờ như mơ, tôi chờ đợi, tôi trông ngóng, tôi mong đợi từng ngày từng giờ cho tới cả khi tôi đã tốt nghiệp cao trung, tôi vẫn không đợi được câu nói đó. Nực cười nhất là , gương mặt này là do chính bọn họ cho tôi, bản thân tôi có được lựa chọn chăng. Đáng lý ra là tôi nên hận bọn họ mới đúng, nhưng hiện tại mọi thứ đều ngược lại.


    Nhận được bằng tốt nghiệp, tôi lầm lũi cúi đầu nhanh chóng bước ra khỏi phòng học. Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời học sinh của chúng tôi, vậy nên để kỉ niệm khoảnh khắc đáng nhớ này mọi người cùng nhất trí mở một buổi vũ hội tốt nghiệp, mà còn là loại vũ hội bí ẩn nhất – vũ hội mặt nạ. Đương nhiên là sẽ chẳng ai mời tôi tham gia, tôi đã sớm đoán được điều này. Mà cũng phải thôi từ trước tới nay tôi có bao giờ tham gia mấy cái hoạt động tập thể này đâu. Mà theo nguyên văn của lớp trưởng là:


    “Xấu xí không phải là lỗi của cậu, nhưng nếu dọa chết người thì đó chắc chắn hoàn toàn là do cậu sai.” Dù gì tôi cũng quen một mình rồi, cũng chẳng sao, không cần để ý quá nhiều.


    “Họ Ngải?!…Ê…ê….. bộ chết rồi hay sao, kêu muốn rát cổ họng cũng không nghe thấy!!” Có giọng nói bực dọc từ phía sau lưng vọng lại, hình như là gọi tôi, ngữ khí có vẻ rất khó chịu.


    “Xin lỗi, tớ đang suy nghĩ chút chuyện nên không nghe thấy cậu gọi, tìm tớ có chuyện gì không?”


    Xoay người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, tôi vẫn cúi đầu thật sát sợ sẽ dọa người ta. Biết sao giờ!!! haizzz


    Đập vào mắt tôi là một đôi giày thể thao Addidas màu đen, đây là model mới nhất vừa mới tung ra trên thị trường, rất quen, gặp ở đâu rồi ta!! À, nghĩ ra rồi, là An An - bạn cùng lớp. Tôi thật khâm phục chính mình, mấy năm nay chẳng có bản lĩnh gì ra hồn. Nhưng nói đến chuyện nhìn giày đoán ra người trước mặt là ai thì tôi dám nhận số hai chẳng ai dám nhận số một, có thể nói đã nhuần nhuyễn tới mức lô hỏa thuần thanh…


    “Đêm nay vũ hội mặt nạ sẽ được tổ chức ở hội trường vào lúc sáu giờ, nhớ đến đúng giờ!! À còn việc này nữa, mặt nạ tự chuẩn bị!!” Đối phương nói xong một hơi liền vội vã chạy đi mất. Tôi thì như tượng đá bị hóa thạch tại chỗ chẳng thể nhúc nhích. Chuyện lạ, không lẽ tự dưng xuất hiện mưa hoa hồng?!! Ngẩng đầu nhìn trời, thật trong xanh, thật bình thường!!


    Cho tới khi đã về tới nhà tôi vẫn băn khoăn không ngớt, rốt cuộc có nên đi hay không? Nói thật đây là lần đầu tiên tôi được mời dự tiệc, thật sự có chút tò mò. Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn không yên tâm cho lắm. Chẳng ai thích tôi cả, vẫn luôn bị gạt sang một bên - được cho là người bên lề xã hội của lớp, vậy mà lần này tôi lại được mời dự vũ hội? Không sợ khuôn mặt xấu xí của tôi nữa sao? ủa mà là vũ hội mặt nạ, nghĩa là mọi người sẽ mang mặt nạ che đi khuôn mặt thật của bản thân, vậy thì làm sao mà thấy mặt được.


    Hèn gì!!! Tự giễu bản thân để làm chi tự gieo hi vọng, mọi chuyện đã sớm rõ ràng mười mươi rồi mà, không phải sao. Đừng tự lừa dối mình, ngu ngốc!!


    Tôi ì ạch lôi một cái rương gỗ nhỏ từ dưới giường ra, giơ tay phủi vội lớp bụi mỏng bên trên, đây là bí mật nho nhỏ của tôi, nơi tôi cất giữ mọi món đồ của bản thân từ nhỏ tới bây giờ. Trên cùng là một con búp bê bằng vải thật cũ, chất vải đã mục nát đến thê thảm, bộ váy đầm trên người búp bê cũng phai màu tới trắng bệch. Cái này là quà sinh nhật năm sáu tuổi, mẹ cho tôi. Không phải là mua, là do em họ chơi chán rồi quăng đi, thành ra tôi “may mắn” có được nó.


    Ngày hôm đó, không bánh kem, không ánh nến, không tiếng chúc mừng hân hoan bên người thân bạn bè chỉ có một mình tôi với một chén mì nhỏ gọi là “mì sinh nhật”, trong gian bếp tối om le lói chút ánh sáng từ ngoài hắt vào, một đứa nhỏ sáu tuổi (– chính là tôi đây) một tay ôm búp bê vải, một tay gắp lia gắp lịa, ăn chén mì lạnh tanh một cách hồ hởi, đầy vui vẻ. Khi tôi ngẩng đầu lên, định gắp miếng thịt đút cho mẹ thì bà thật nhanh cầm chén của bà né đi. Ánh mắt đó, cử chỉ đó, tất cả mọi thứ của ngày hôm đó, tôi mãi mãi chẳng bao giờ có thể quên.


    Cầm búp bê vải để sang một góc, tôi duỗi tay lấy một chiếc mặt nạ nằm ở phía dưới. Đây là trong một dịp ăn tết, tên nhóc con hàng xóm tặng tôi, tuy rằng bình thường cứ hễ thấp thoáng thấy bóng tôi là nó lại trốn thật xa, nhưng ngày hôm đó, nằm ngoài dự đoán của tôi, nó đưa cho tôi cái mặt nạ rồi mới chạy mất. Thật sự lúc đó tôi chẳng thể nào hiểu nổi nó muốn gì, sao tự dưng tốt bụng tặng quà cho tôi chứ, nhưng tính ra tôi cũng đâu quá ngu, nhìn chằm chằm mặt nạ hai ba đêm, rốt cuộc tôi cũng hiểu được. Trư Bát Giới ~ ~ đây là một cái mặt nạ hình Trư Bát Giới, đại khái nó muốn nói cho tôi biết tôi là “ người xấu xí”, có lẽ nó không đủ can đảm để nhìn mặt tôi chỉ thẳng mặt nói ra hoặc chẳng dám nói như vậy. Vậy nên mới dùng cách này để nói với tôi, một cách biểu đạt thông minh súc tích chứ nhỉ!!


    <Tốt thôi!! tối nay tất cả chỉ đành nhờ hết vào mày đó Trư Bát Giới ~ . ~ >


    Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên muốn viết câu chuyện về một cô gái xấu xí. Vì thế - đào hố.

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  4. The Following 18 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương 2


    Mời Đọc (Click Here) :

    Có vẻ mọi người đều chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi vũ hội hôm nay. Wow, có một hai người còn là chọn âu phục kiểu hoàng gia Châu Âu cổ điển nữa, có cần làm quá lên thế không?!! Chơi nổi thật sự.


    Nếu tôi đoán không sai thì buổi tiệc hôm nay chỉ có thể tính là tiệc che mặt thôi chứ chẳng phải là vũ hội hóa trang. Muốn nổi tiếng cũng đâu cần khác người quá mức như thế chứ. Sau khi đại diện các cấp đơn giản trình bày xong diễn văn của bản thân, đêm cuồng hoan chính thức bắt đầu.


    Từ lúc tiến vào hội trường, tôi luôn mang khư khư chiếc mặt nạ Trư Bát Giới trên mặt, cố gắng rời thật xa khu vực trung tâm ồn ào náo nhiệt, một mình trốn ở góc phòng nhìn xem buổi tiệc. Tôi không biết khiêu vũ, một điều hiển nhiên, tôi cũng không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, chuyện đó lại càng đương nhiên, tôi chỉ là tò mò muốn tới xem náo nhiệt thôi.. Ngoài kia, dưới ánh đèn màu chấp choáng, đủ loại mặt nạ với đủ loại tạo hình, mới lạ, hoa lệ, cầu kì đến kì vĩ, bất giác tôi cảm thấy mình nên ra khỏi nơi này. Nơi này, không phải thuộc về tôi, nó không giống thế giới của tôi, nó là một thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ, lạ lẫm tới đáng sợ, đáng lẽ tối nay tôi không nên đến đây.


    Vừa nhấc chân muốn rời khỏi, có người đã chặn trước mặt tôi. Chiều cao của người đó cao hơn tôi rất nhiều - ngẩng đầu lên nhìn “chướng ngại vật” trước mắt, tôi lập tức kinh ngạc đến hoảng sợ.


    Dáng người thon dài, thân hình có tỉ lệ hoàng kim khiến bao kẻ hâm mộ. Mái tóc dài suông mượt tựa thác nước được một dải lụa đen cột cao lên, phất phới trên lớp áo choàng nhung đen huyền bí phía sau lưng. Khuôn mặt trái xoan , mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim. Đi cùng là bộ âu phục màu đen trên người, không làm người nhìn cảm thấy cứng ngắc, mà chẳng hiểu sao càng tôn lên dáng người xinh đẹp, thật hoang dã, thật gợi cảm. Người này ~ ~ lại không mang mặt nạ!! Vì sao cô ấy lại muốn cản đường tôi?!!


    “Cô – lại đây khiêu vũ với tôi.” Thái độ hống hách kiêu căng làm tôi khó chịu.


    “Thật xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ, cậu mời bạn khác đi nha”. Từ chối một cách thẳng thừng, tôi thật sự không muốn có bất kì liên quan gì với cô nàng kiêu căng này. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng tình tình thì quá tệ. Rốt cuộc thì người đẹp và tôi, không có bất kì dây mơ rễ má gì liên quan mà cần tiếp xúc. Chắc là cô nàng chẳng nghĩ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, nên sắc mặt của cô ấy khi nghe tôi nói bỗng trở nên đỏ bừng, có chút khó coi:


    “Không biết khiêu vũ?! Chẳng sao cả. Tới đây đi, tôi chỉ cô nhảy. Với tôi chẳng có gì là không thể cả.”


    Cũng chẳng cho tôi chút thời gian phản ứng, cô ấy liền nắm tay tôi kéo thật mạnh về phía đám đông đang khiêu vũ. Từng ngón tay của cả hai nắm chặt lấy nhau, tay chúng tôi lồng vào nhau thật khắng khít, thật ấm áp, thật làm người ta luyến tiếc buông tay. Đám đông xung quanh dường như bị hành động của cô ấy hấp dẫn, mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi, ánh mắt của họ làm tôi cảm thấy bất an. Vùng vẫy, giọng nói trong đầu tôi không ngừng mách bảo, tôi phải rời khỏi đây, tôi phải rời khỏi cô gái xinh đẹp trước mặt. Tôi muốn tránh thoát khỏi tay cô ấy, nhưng không thành công, tay tôi bị cô ấy nắm thật chặt. Tôi không có cơ hội!!!


    <Chết tiệt - tuy rằng đang mang mặt nạ, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, càng thêm tức giận>


    Cứ như vậy, tôi và cô ấy liền đứng giữa trung tâm của sân khấu. Ừ làm trò hề ~ ~ tất cả mọi người đều khiêu vũ, chỉ có tôi và cô ấy là đứng yên nhìn chằm chằm nhau chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng là tôi bại trận, nhức mắt thật, mắt to thì giỏi lắm sao. ok, được thôi, không trừng mắt được thì tôi trợn mắt. Nghĩ là làm, tôi thật sự trợn trắng tròng mắt với cô ấy, liếc cô ấy một cái thật dài.


    Bất ngờ, cô ấy chuyển động, cô duỗi tay tới gần khuôn mặt tôi, hành động đó của cô dường như muốn lột mặt nạ của tôi xuống. Không thể được, bộ muốn bêu xấu tôi à? Nhanh chóng gạt phăng đôi tay xấu xa kia, tôi tức giận, nắm chặt lấy cổ áo của cô ấy, rống lên với giọng nói mỹ miều:

    “Biết cái gì gọi là ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái không?”* một câu này đem toàn bộ mọi người cách tôi trong vòng ba mét, tất cả đều kinh hãi. Mà chính cô ta cũng đứng hình như tượng - - thật tốt quá, đây chính là hiệu quả mà tôi muốn thấy. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chân rảo bước, vội vã rời khỏi hội trường.


    Mang mặt nạ Trư Bát Giới trên mặt, tôi ngồi chờ xe bus. Dẫu biết rằng như vậy càng dễ khiến người khác chú ý, không chừng họ còn nghĩ tôi là một đứa bệnh tâm thần hay biến thái linh tinh và kết quả tôi chẳng thể bắt được một chuyến xe nào.


    Cứ chiếc này tới chiếc khác, những người bên cạnh cứ lần lượt lên xe rời khỏi. Chỉ còn lại đơn độc mình tôi lẻ bóng giữa sân ga, an tĩnh chẳng chút âm thanh. Chẳng ai hay biết, đằng sau tấm mặt nạ buồn cười kia, là khuôn mặt đã phủ kín bằng nước mắt. Bi ai, xót xa, đau khổ, dằn vặt, cuối cùng tự cười bản thân tại sao lại ngu ngốc chạy tới buổi tiệc tối nay. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện khuôn mặt của cô gái kì lạ lúc nãy. Đến cả tên họ của cô ấy tôi cũng không biết, vậy mà lại ghi nhớ một cách rõ ràng khuôn mặt của cô ta. Cô ta - cũng là một cô nàng kì lạ!!!

    Tác giả có lời muốn nói: ngày lễ vui vẻ.


    * Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái: 'Five Stresses, Four Beauties and Three Loves' " .
    5 stresses, 4 beauties and 3 loves are:
    5 stresses: stress on decorum (giảng văn minh) stress on manners (giảng lễ phép) stress on hygiene (giảng vệ sinh) stress on discipline (giảng trật tự) stress on morals (giảng đạo đức).
    4 beauties: beauty of the mind (tâm linh mỹ) beauty of the language (ngôn ngữ mỹ) beauty of the behavior (hành vi mỹ) beauty of the environment (hoàn cảnh mỹ)
    3 loves: love of the motherland (nhiệt tình yêu thương tổ quốc) love of the socialism (nhiệt tình yêu thương chủ nghĩa xã hội khoa học) love of the Chinese Communist Party (nhiệt tình yêu thương Trung Hoa Trung Quốc đảng cộng sản)
    Nhưng đây chính là nghĩa dịch theo một cách chính xác tiếng anh, nhưng một số lúc người ta hay dùng chữ số đi kèm để viết ngắn gọn âm:
    ví dụ LOL= laugh out lound, 4GM= Forgive me, B4=before.
    Vậy nên có thể hiểu nom na câu trên là: chó già thì chẳng biết làm trò xiếc mới.

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  6. The Following 13 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương 3


    Mời Đọc (Click Here) :

    Những điều lạ lùng xảy ra trong đêm vũ hội kia rốt cục cũng chỉ là một chút màu sắc khác thường cho chuỗi ngày dài đăng đẳng của tôi. Ngày cứ tiếp tục trôi, tôi cứ ru rú trong nhà chẳng muốn bước chân ra đường chút nào, chẳng biết nên đi đâu hay cũng có thể nói chẳng muốn đi đâu cả.


    Đại học.. cụm từ đó sao quá xa xôi với tôi, vậy nên quyết định từ bỏ luôn, chẳng cần phải nghĩ tới nó làm gì. Tuy rằng thành tích học tập của tôi rất tốt, giáo viên chủ nhiệm luôn khuyên tôi nên thi vào một trường đại học trọng điểm như vậy thì mới càng có tương lai, nhưng tôi lại chẳng có chút hứng thú gì với nó. Chắc có lẽ bởi đối với tôi, trường học chưa bao giờ là nơi làm tôi vui vẻ, những hồi ức của nó để lại ….thật tệ.


    Tôi muốn tìm một chỗ để trốn… Đúng vậy, trốn biệt tăm biệt tích, chẳng ai tìm thấy mình. Chỉ mình tôi, chỉ một mình tôi là đủ rồi. Chờ đợi, hi vọng, rồi thất vọng, tự nói với bản thân kiên cường phải mạnh mẽ, từ buồn tự đau tự lau nước mắt, rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác… Nhưng mà… tôi đợi mãi mà chẳng thấy, lúc này đây, chỉ còn lại nỗi thất vọng ê chề và…. Mệt mỏi.


    Có một hôm, tự dưng An An gọi cho tôi - Cô bạn học chung lớp đã tới mời tôi đi dự vũ hội hôm nhận bằng tốt nghiệp đấy!! Khi vừa nhận được điện thoại của cậu ấy, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận chính là nó không thật, cảm giác cứ như bản thân bị ảo giác đó. Cô nàng cứ không ngừng luyên thuyên nói hết chuyện này đến chuyện kia liên quan tới đêm vũ hội hôm trước, mà tôi vẫn đang thất thần miên man suy nghĩ. Cuối cùng, không thắng nỗi tò mò tôi bạo dạn hỏi cậu ấy:


    “Sao cậu biết số điện thoại di động của tớ vậy?” Có chút im lặng, bầu không khí có điểm xấu hổ. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng nhanh chóng trả lời nghi hoặc của tôi.


    “Cậu quên rồi à? Trong sổ tốt nghiệp có lưu lại đầy đủ thông tin do chính cậu viết mà…. Ừ, Ngải Nguyệt. thành thật xin lỗi cậu!! Câu nói này tớ đã muốn nói với cậu lâu rồi, nhưng vẫn chẳng dám nói!!” Có chút choáng váng, không hiểu đầu đuôi.


    “Cậu có làm gì tớ đâu chứ?!!”


    “Ừ, thì là về chuyện khuôn mặt cậu, nói thật thì nó cũng chẳng phải điều quan trọng nhất. Cậu hiểu ý tớ chứ?? Cậu là một cô gái tốt.”



    À… hiểu rồi. Lúc này lương tâm mới phát hiện à, haha, có vẻ hơi muộn nhỉ!! Bất quá đáy lòng tôi vẫn vì câu nói của An An mà cảm thấy được một chút ấm áp.


    “Ừ, tớ hiểu. Thật xin lỗi, tớ có chút việc, lần sau nói tiếp nha!!” Cũng không đợi cậu ấy trả lời, tôi liền tắt máy. Cái điện thoại này, kiểu dáng cũ kĩ, chức năng cũng rất đơn giản. Là bên cửa hàng di động chạy chương trình khuyến mãi, tặng kèm cho cha tôi, nhưng ông lại thấy nó không đẹp đẽ gì nên tiện tay quăng cho tôi dùng. Thực sự thì từ lúc tôi dùng nó tới nay, nó chưa bao giờ vang lên báo có cuộc gọi tới. Chẳng ai muốn tìm tôi cả, hiện thực chính là hiện và hiện thực luôn tàn khốc đến khô khan như vậy đấy.


    <An An!! Tớ nghĩ sau này tớ sẽ chẳng bao giờ bắt điện thoại của cậu nữa, chúng ta không nên có bất cứ điều gì liên quan tới nhau.>


    Ba ngày liên tiếp, tôi đều không bắt điện thoại của cậu ấy. Ngày thứ tư, không có cuộc gọi nào gọi tới. Ngày thứ năm, có một tin nhắn, nội dung rất ngắn gọn:


    “Ngải Nguyệt~~ Bảo trọng!” có chút cay cay nơi sống mũi, có lẽ nếu tôi dũng cảm một chút, bước tới phía trước dù chỉ là một bước nhỏ nhoi, tôi sẽ có người bạn đầu tiên của mình. Tự cười bản thân hèn nhát, <Ngải Nguyệt à Ngải Nguyệt, mày không thể đâu!!!>. Cho dù hiện tại có thể bên nhau thì sao, tương lai không phải cũng sẽ chia lìa hay sao. Cậu ấy sẽ để ý ánh mắt của người khác, sẽ để ý miệng đời chê khen, sẽ cảm thấy đi cùng với tôi rất mất mặt, rồi cậu ấy sẽ như bao người khác, trốn tránh tôi.


    Tôi không cần!!! nếu như có được để trước sau gì cũng sẽ mất đi, vậy thì hi vọng làm chi, mong chờ làm gì. Thà rằng chẳng có gì cả, không hi vọng, không mong chờ sẽ không đau khổ. Con người mà, ai mà lại muốn bản thân lại đau khi biết trước điều đó sẽ xảy ra, tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôi chỉ đang bảo vệ trái tim yếu đuối của bản thân, nó mỏng manh lắm.


    Nhưng tôi lại chẳng đợi đến thư thông báo trúng tuyển của trường đại học thì đã có một tờ giấy thông báo khác làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi. Thư báo cáo xét nghiệm của bệnh viên – mẹ tôi mang thai, đã ba tháng. Nó như một chấn động trong đầu tôi, tôi chẳng biết mình nên đối mặt với nó thế nào, phản ứng ra sao, tôi chỉ biết đờ đẩn tránh trong phòng mình. Dù cho cả ngày tôi chẳng ra ngoài ăn chút gì, cũng chẳng có ai để ý tới hỏi thăm tôi một câu.


    Đúng thôi ~~ ai cần quan tâm tôi chứ? Bọn họ có hy vọng mới, bọn họ có một đứa con khác của cả hai. Còn tôi thì sao chứ?!! Tôi là gì của bọn họ ?!! tôi không phải con của bọn họ sao!! Tôi nên làm gì bây giờ!!


    Quả nhiên, cả hai tìm tôi nói chuyện. Vì để đảm bảo mẹ tôi có thể dưỡng thai một cách tốt nhất, bọn họ muốn tôi về quê ngoại ở một thời gian. Từ đầu tới cuối tôi chẳng chú tâm xem cha tôi đang nói điều gì cả. Tất cả đều là lấy cớ, tất cả đều chỉ là dối trá, mà sự dối trá của ông lúc này thật làm lòng tôi lạnh lẽo. Còn mẹ tôi, người phụ nữ mười tháng mang thai sinh ra tôi, người cho tôi sinh mạng, đang an nhàn ngồi trên sopha, vẻ mặt hiền hòa tôi chưa bao giờ được thấy qua, bà nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Thỉnh thoảng lại thỏ thẻ hai tiếng:


    “Bảo bối ~~ con phải ngoan nha!!”


    “Bảo bối ~~ mẹ ngày nào cũng xem poster diễn viên người mẫu!! Sau này con cũng sẽ xinh đẹp như bọn họ!!”


    Thì ra là thế, trên tường trong nhà, khắp nơi đều dán đầy poster, tất cả đều là mỹ nhân. Tôi hiểu rồi !! thì ra là vậy, thì ra là vậy!! nước mắt lăn dài trên khóe mi, mắt cay xè.


    Haha!! Đã thời nào rồi mà còn tin mấy cái mê tín này nữa chứ!! Chê tôi chướng mắt chứ gì!! Ok , tôi đi. Tôi thề, sau này tôi sẽ chẳng bao giờ bước vào cánh cửa này dù chỉ là một bước.


    Tác giả có lời muốn nói: Số lượng từ có vẻ hơi ít ~~ lần sau sẽ bù đắp nha.

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  8. The Following 9 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương 4


    Mời Đọc (Click Here) :

    Hành lý cũng không có gì nhiều, chỉ thu dọn một thoáng là đã xong. Ba ngày sau buổi nói chuyện hôm đó, cha đã mua vé xe cho tôi xong xuôi. Sáng hôm thứ tư, trước khi đi, tôi muốn gặp mẹ nói lời tạm biệt, gõ nhẹ cửa phòng của mẹ nhưng thật lạ là bên trong chẳng có chút động tĩnh gì. Thật lạ, tôi định mở cửa vào xem thế nào thì bị cha ngăn lại, ông nói mẹ đã đi công việc từ sáng sớm, không có trong phòng. Giọng nói chần chừ do dự, ánh mắt cứ láo liên chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, người đàn ông đứng trước mặt tôi chắc chắn đang nói dối.


    Tim tôi như đóng băng, biết trước như vậy thà rằng chẳng gặp: <vẫn còn ôm chút hi vọng vào người đàn bà gọi là mẹ đó sao tôi ơi.>


    Bước chân ra khỏi căn nhà mà tôi sống suốt mười tám năm nay, bước chân ra khỏi nơi cho tôi những kỉ niệm chẳng đẹp đẽ gì. Có lẽ ngay tại khoảnh khắc đó, tôi và bọn họ đã chẳng còn mối liên quan nào với nhau nữa rồi.


    Cha lái xe đưa tôi đến nhà ga, dặn vội vài câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi đi mất. Chỉ còn lại mình tôi cô đơn đứng nơi quảng trường đông đúc đầy âm thanh ầm ỉ của nhà ga. Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi vồn vã ấy, tôi đứng im như một cái xác không hồn, thật lặng im, thật cô độc. Có lẽ sau hôm nay, tôi sẽ không trở lại thành phố này nữa, tất cả thuộc về nơi này, cứ bỏ hết tất cả. Chẳng chút lưu luyến.


    Chầm chậm bước tới trước quầy bán vé, tôi đổi lại vé xe cha đã mua thành một thành phố khác. Đó là một nơi có rất nhiều đồi núi bao quanh, chính là nơi thích hợp để tôi dung thân, là nơi thích hợp để tôi tránh xa tất cả.


    Bánh xe chậm rãi lăn, đưa tôi rời xa thành phố đầy những nỗi đau này, tôi không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Con đường này do chính bản thân tôi chọn, đúng hay sai chẳng quan trọng, tương lai dù cho có như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Đúng vậy!!


    Dọc đường đi, tôi luôn mang khẩu trang, tuy rằng rất kì cục, nhưng tôi sợ khuôn mặt mình lại dọa sợ người khác, dù gì thì một mình ra ngoài cũng nên cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Tôi dựa theo lộ tuyến chỉ dẫn trên mạng, đổi mấy lần xe, rốt cục cũng đến trước cổng Cát thôn.


    Cát thôn - đây là một thôn trang nhỏ trong núi, toàn thôn chỉ khoảng năm mươi mấy nhân khẩu, thanh niên trai tráng đều ra ngoài kiếm việc làm, trong thôn chỉ còn dư lại toàn người già và trẻ nhỏ.


    Nơi này được một anh chàng phượt thủ nào đó vô tình lạc tới rồi giới thiệu lên mạng như một chiến tích trong quá trình phiêu lưu của anh ta. Lần đầu tiên khi nhìn những hình ảnh và lời giới thiệu về nơi này, tôi đã biết mình phải đi về đâu. Đây chính là cuộc sống mà tôi luôn hướng tới!!! Sinh hoạt đơn giản, thôn dân thuần phác chân chất, không bon chen ồn ào như trong thành phố. Tôi đã từng nghĩ, nếu có thể sống ở nơi đó thì thật tốt biết bao nhiêu. Thật không thể nào ngờ!! ngay lúc này, ngay bây giờ, tất cả đã trở thành sự thật.


    Xe chạy được nửa đoạn đường liền thả tôi xuống, bác tài nói phía trước là đường núi, xe không thể chạy thêm được nữa. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể dựa vào hai đôi chân của bản thân, thong thả bước về phía trước.


    Trời bắt đầu tối sầm lại, trước mặt có mấy đứa trẻ khoảng chừng sáu bảy tuổi. Chắc là chưa từng thấy ai che đậy kín mít như tôi, bọn trẻ chẳng những không sợ người lạ mà còn lại gần tò mò nhìn xem, có đứa lớn gan lên tiếng bắt chuyện với tôi. Dựa vào cuộc trò chuyện đó mà tôi mới biết được, đứa trẻ đang nói chuyện với tôi là cháu nội của thôn trưởng : Lai Phúc.


    Thật quá may mắn ~~ nếu có thể kết thân với đám trẻ trước mắt thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Móc trong túi mấy viên kẹo trái cây, tôi đưa cho Lai Phúc. Đối với trẻ con mà nói, đồ ăn vặt bánh kẹo linh tinh là thứ không thể cưỡng lại được. Nhìn thấy mấy đứa trẻ xung quanh đang thèm thòm nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt hâm mộ, lòng tôi bỗng chốc có điểm xót xa. Tôi cắn răng, đem tất cả kẹo còn lại trong balo chia hết cho mấy đứa trẻ xung quanh.


    Đối với trẻ em miền núi có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà cứ nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ hẳn lên sau khi được cho kẹo, nụ cười trong sáng ngọt ngào của chúng làm tôi nghĩ, có lẽ tôi đã đến đúng nơi.


    Lai Phúc kéo tay tôi dẫn tới nhà cậu bé. Vào nhà người khác đương nhiên dựa theo lễ phép phải cởi khẩu trang ra. Kết quá, thôn trường và Lai Phúc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi đều bắt đầu ấp a ấp úng khi nói chuyện. Trái tim tôi hụt đi một nhịp, trong lòng đau xót. Vẫn không có sự khác biệt sao?!! Nơi này cũng không thể cho tôi dung thân sao!!!?

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  10. The Following 8 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương 5


    Mời Đọc (Click Here) :

    Điều chỉnh lại chút cảm xúc, tôi vẫn quyết định thử xem bản thân có may mắn không:


    “Thôn trưởng đại thúc, con có thể xin phép được ở lại đây một thời gian được không. Có lẽ rất nhanh con sẽ rời đi hoặc cũng có thể ở rất lâu. Thúc có thể tìm một chỗ cho con ở tạm được không ạ??” Thôn trưởng nghe xong cũng không lập tức trả lời câu hỏi của tôi mà lặng lẽ nhìn bên trái khuôn mặt của tôi.


    <Thúc ấy đang nhìn gì vậy chứ?!!!> Tôi thầm nghĩ.


    “Vết bớt trên mặt của cháu là từ trong bụng mẹ đã có rồi sao? Haizzz, một cô nương tốt như vậy mà….~~” thôn trưởng thở dài, dường như còn muốn nói tiếp gì nữa, nhưng ông nhìn tôi một cái rồi lại nuốt xuống.


    “Cháu coi như vậy được không!! Sang năm cháu nội của ta liền bắt đầu phải đến trường học rồi. Nếu cháu đồng ý thì cứ ở lại nhà ta, dạy thằng nhóc này viết chữ học đếm là được.”


    “Dạ đồng ý… đồng ý ạ, cám ơn thôn trưởng.” Thật không dám nghĩ, mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy.


    Tôi rốt cuộc cũng có thể ở lại. Trong nhà thôn trưởng liền chỉ có ba người là thôn trưởng, Lai Phúc và tôi. Vợ của thôn trưởng nghe đâu khi còn trẻ đã bệnh nặng qua đời. Con trai thì mang theo con dâu ra thành phố kiếm việc làm thêm, trong nhà chỉ còn mỗi mình thôn trưởng và Lai Phúc hai ông cháu nương tựa vào nhau cùng sinh hoạt.. Bây giờ có thêm tôi, tiểu viện liền bắt đầu có chút sinh khí, vui vẻ hơn hẳn.


    Mới đầu, bởi vì khuôn mặt của tôi, mọi người vẫn có điểm dè chừng e ngại.. Nhưng cũng chẳng có ai nói ra nói vào mặt tôi như thế nào, chỉ có đôi khi một vài đại thẩm trong thôn lại nhìn tôi với ánh mắt đáng tiếc xót thương.


    Tôi rất nhanh có thể dung nhập với cuộc sống sinh hoạt nơi này, mà nói tới thân với tôi nhất có lẽ là bọn trẻ trong Cát thôn. Kỳ lạ nhất là, tất cả bọn chúng đều không sợ vết bớt trên khuôn mặt của tôi. Lần nào cũng vậy, chúng sẽ vây quanh lấy tôi, nhao nhao bằng chất giọng trẻ con nũng nịu ngọng ngạo, đòi tôi kể những câu truyện thú vị trong thành phố, cả đám ngọt ngào kêu tôi là “Nguyệt tỷ tỷ”.


    Hằng tháng tôi vẫn đưa chút ít tiền cho thôn trưởng, xem như chi phí ăn ở của tôi. Ban đầu ông nhất quyết không lấy một xu, lại nói nhà có để trống thì cũng chẳng có ai ở, ăn cơm thì cũng chỉ là thêm cái chén thêm đôi đũa, thu tiền làm gì. Sau đó bởi vì tôi kiên quyết ông nhất định phải nhận lấy nếu không tôi sẽ không ăn cơm của ông nữa, thì ông mới chịu nhận lấy.


    Lai Phúc là một đứa trẻ thông minh, những gì tôi dạy, cậu bé đều học rất nhanh. Tôi bắt đầu dạy cậu những từ đơn tiếng Anh, hai mươi sáu chữ cái abc, tiểu gia hỏa này phải nói là càng học càng sáng dạ, rất nhanh thì có thể đọc rành mạch phát âm chuẩn từng chữ!! Những loài động vật trong thôn, trên cơ bản cậu đều có thể gọi hết tất cả tên của chúng bằng tiếng Anh. Thôn trưởng khen tôi dạy rất tốt, lại giết gà nhặt rau, nấu một bàn thức ăn phong phú cho tôi ăn, cuộc sống càng thêm dễ chịu!!!


    Có một ngày, trong khi tôi và thôn trưởng ngồi trước cửa hóng gió, ông đột nhiên nói:


    “Bé con, nên về nhà thôi. Có phải cháu giận dỗi gì người nhà, nên mới một mình chạy ra ngoài như thế này không?”


    Tôi giật mình, sắc mặt có điểm hoảng hốt. Thôn trưởng liếc nhìn tôi một cái rồi lại nói tiếp:


    “Ta biết mà!! Haizzz~~ trước kia cũng có một cô bé giống cháu, chạy tới nơi này ở một thời gian. Sau đó lại có một nhóm người tìm tới, đón cô bé đi.” Thật hả trời, còn có chuyện trùng hợp tới như vậy sao??!! Đoán chừng cô nàng kia là bị bắt trở về , nhưng bản thân tôi lại khác, chẳng có ai muốn tìm tôi cả cũng chẳng ai muốn tôi trở về đâu?!!


    Cúi gằm mặt nhìn mũi chân, trong đầu không ngừng suy nghĩ phải như thế nào giải thích cho thôn trưởng hiểu. Nói thật, sau mấy ngày không ngừng quan sát, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự không thể sống lâu dài ở nơi này, rất khó. Tôi là một đứa trẻ sống ở thành phố, chuyện làm nông đương nhiên bản thân tôi chẳng biết được cái nào. Dù cho có đầy mình văn chương thì lại làm sao, chẳng thể đổi thành tiền, cũng chẳng thể no bụng, có ít gì chứ?!! Haizzz. Mà khoan đã, hôm nay tôi có nghe mẹ của Nhị Nha nói rằng, giáo viên dạy lũ trẻ trong thôn sắp phải đi, mặt trên còn không có quyết định sẽ phái ai tới nơi này.. Hình như là ngại điều kiện sinh hoạt ở đây không tốt, tiền lương lại chẳng bao nhiêu nên chẳng ai muốn tới cả. Có thể, tôi có thể ứng tuyển vô vị trí này. Như vậy tôi có thể ở lại đây, chân chính sinh hoạt tại nơi này. Cứ quyết định như vậy đi!!


    Vì thế tôi nỗ lực nói rõ mọi chuyện một cách chân thành nhất. Tôi không có bỏ nhà trồn đi, tôi chỉ là đi du lịch tới đây, lại không nghĩ tới cuộc sống ở Cát thôn hạnh phúc thanh bình thế này, tôi thật sự luyến tiếc rời đi, đặc biệt là bọn nhỏ, tôi không nỡ rời xa chúng.


    Cho nên tôi dõng dạc hùng hồn nói với thôn trưởng, tôi phải vì sự nghiệp giáo dục văn hóa của Cát thôn góp thêm viên gạch, góp thêm viên ngói. Tôi muốn ở lại làm giáo viên cho đám trẻ trong thôn.

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  12. The Following 10 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương 6


    Mời Đọc (Click Here) :

    Hiện tại tôi là người được tôn trọng nhất trong Cát thôn, bởi vì tôi là giáo viên ~ thôn trưởng bởi vì việc tôi đồng ý ở lại dạy bọn trẻ học chữ rất vui vẻ, ông kiên quyết không nhận tiền ăn hằng tháng của tôi. Đối với việc này, lòng tôi luôn cảm thấy rất băn khoăn, vậy nên tôi quyết định sẽ đem hết số tiền này, coi như tiền lì xì năm mới cho Lai Phúc .


    Mấy đại thẩm trong thôn cũng rất tốt với tôi, lúc rãnh rỗi không có việc gì, tôi sẽ theo các cô các bà học thêu hoa. Ban đầu mới học, tôi rất vụng về, cứ bị kim đâm hoài không thôi. Sau này thêu mãi cũng lên tay, cũng có chút ra hình ra dạng một tý. Các đại thẩm nói với tôi là thêu thành phẩm cũng có thể đổi thành tiền, cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ có người tới thu mua. Tôi cũng chẳng dám mong ước gì cho cam với cái tay nghề gà mờ của mình nên chẳng tính toán sẽ kiếm tiền dựa vào nghề thêu, chỉ là thêu chơi cho qua thời gian mà thôi.


    Mỗi ngày tôi đều kiên trì đi gánh nước, quét dọn nhà cửa, lâu lâu còn sẽ nấu cơm. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm được, coi như giúp đỡ thôn trưởng một ít. Thôn trưởng ra đồng làm việc, Lai Phúc sẽ theo tôi đến trường học chữ. Mà nói tới trường học trong thôn thì…haiz, nhà ngói cũ nát, cửa sổ xiêu vẹo, đôi khi còn bị lọt gió, bàn ghế cũ kĩ – chắc là do một trường học nào trong thành phố đào thải ra. Có lần tôi còn nhìn thấy trên đó có khắc “tới đây thử một lần với tôi đi!!”, những câu như thế này, không thể nào là đám trẻ ở đây khắc được.


    Thôn trưởng nói với tôi, điều kiện của bọn họ ở đây phải nói là tốt lắm rồi, nếu theo đường núi đi vào sâu bên trong núi một chút nữa…haizz, ông chẳng nói hết câu mà đáp lại tôi chỉ là một tiếng thở dài đầy nhiêu khê xót xa. Tôi cũng biết, trên mạng đăng không ít thông tin và hình ảnh nói về cuộc sống của những bản làng nơi vùng núi sâu, điều kiện sinh hoạt cực kì thiếu thốn, khó khăn chồng chất khó khăn, có lẽ tất cả những thứ đó đối với một người thành thị như tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Có lẽ bởi vì như vậy, đám nhỏ trong thôn học hành rất chăm chỉ, chúng chịu khó học mọi lúc mọi nơi có thể, khi nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng, ánh mắt khát khao cháy bỏng thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn nơi đây của chúng đều tập trung hết trên người mình, tôi cảm thấy đôi vai nặng trĩu, có một cảm giác “khổ sở” không nói nên lời.


    Tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, ở nơi này, không có ai ghét bỏ khuôn mặt của tôi. Tôi dường như cảm thấy tôi đã tìm thấy nguyên nhân vì sao tôi tồn tại trên đời này, giá trị của bản thân tôi. Những đứa trẻ này, chúng là hi vọng của tôi, là hi vọng của Cát thôn.


    Một ngày quang đãng tháng Chín, mẹ của Nhị Nha trong thôn nhất quyết một hai phải kéo tôi đi họp chợ. Hôm nay tôi không có lớp nhưng vẫn phải dậy thật sớm để cùng mẹ của Nhị Nha đuổi kịp chạy tới chợ phiên. Dù đã ở đây được một thời gian, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quen được với đường núi gập ghềnh, chân tôi rất đau T.T


    Haizzz…. Rốt cuộc thì cũng tới nơi, thật là náo nhiệt!!! tôi tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đúng là vẫn có vài thứ tôi chưa nhìn thấy bao giờ!! Chọn vài bộ quần áo trẻ con, Lai Phúc cứ mặc đi mặc lại vài bộ quần áo cũ, tôi muốn mua cho cậu bé vài bộ quần áo mới, chắc chắn cậu sẽ cười toe toét cho xem. Bồn rửa mặt trong nhà bị nứt rồi, nhưng thôn trưởng lại luyến tiếc đổi, hôm nay tôi sẽ mang về cho ông một cái mới vậy. Vẫn chẳng biết nên mua gì cho mình, đột nhiên tôi ngẩng người, trên tay xách này nọ kia, lại bị đám đông chen lấn, hình như tôi lạc mất mẹ của Nhị Nha rồi. Hên là tôi vẫn nhớ được đường trở về. Nhìn thoáng đám đông ồn ào trước mặt, rất nhiều người, tôi quyết định không mù quáng tìm kiếm làm gì cho mất công, cứ trực tiếp trở về trước chờ đợi là được.


    Ai có ngờ, nửa đường tôi lại nhặt được một người kia chứ?!! Áo khoác đen dính đầy bùn đất, mặt cùng dơ bẩn đến nỗi không nhìn rõ diện mạo như thế nào. Người đó nằm bên đường, có vẻ hôn mê. Đưa mắt nhìn trước ngó sau, cả con đường chỉ có một mình tôi và cái người đang hôn mê nằm đó. Nhìn xem cách ăn mặc của hắn, còn có đôi giày xa xỉ nằm chễnh chệ trên chân, tôi mê muội. Tên này nhìn có vẻ rất có tiền, tại sao lạ xuất hiện chật vật nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này?? Sờ sờ túi tiền của hắn, chẳng có gì cả. Nên làm gì bây giờ, đối với một người lai lịch không rõ ràng, nên cứu vẫn là không nên cứu?!!!

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  14. The Following 6 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  15. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương7

    Mời Đọc (Click Here) :



    Do dự một lúc thật lâu, rốt cuộc tôi vẫn quyết định cứu hắn. Cố hết sức muốn bế hắn lên, đáng tiếc sức tôi quá yếu. Nghĩ tới việc xách hai tay hoặc hai chân hắn kéo đi, có vẻ hơi dã man, đường núi gập ghềnh dằn xốc thế này, đoán chừng còn chưa tới cửa thôn hắn đã tắt thở. Không có biện pháp nào tốt hết, tôi đành ngồi xổm bên cạnh hắn thì thầm vào tai hắn nói lời xin lỗi:


    “Ngươi nằm đây đợi một chút nha, tôi chạy về thôn gọi người tới cứu ngươi. Nhất định phải kiên trì nha.”


    Cố gắng chạy thật nhanh về thôn, tôi gọi vài người tới cứu hắn với tôi, bọn họ tuy rằng đều bất ngờ nghi hoặc nhưng vẫn giúp tôi mang hắn về nhà của thôn trưởng. Đúng lúc này thôn trưởng vừa từ ngoài đồng trở về, cũng không hỏi han gì nhiều, liền phân phó tôi ở nhà trông chừng hắn, còn ông nhanh chân chạy tới nhà vị bác sĩ duy nhất trong thôn mời ông ta lại đây chuẩn bệnh. Trong thôn có một thầy lang, y thuật cũng thường thường mà thôi, nhưng với điều kiện hiện tại thì chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy, không cố nhiều hơn được, cứ tìm tới đã rồi tính tiếp.


    Bác sĩ tới khám bệnh, lại kiểm tra một lượt cho hắn, ông nói đầu hắn bị cái gì đó đạp trúng, hiện tại còn không biết rõ ràng thương tích thế nào.. Ông sẽ mang tới một ít thuốc, nếu ngày mai còn không tỉnh lại, nhất định phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện lớn trong thành phố.. Tôi lấy khăn lông, lại đổ ra một chậu nước ấm, giúp hắn lau mặt, xoa xoa, tôi giật mình, khờ cả người…..


    Cư nhiên là cô ta?? Nhưng mà rõ ràng hiện tại cô ta đang mặc âu phục dành cho nam giới! Tuy rằng hôm đó cô ta cũng mặc âu phục, nhưng kiểu dáng là bó sát người bóp eo dành cho nữ. Đúng rồi, lúc đó cô ta mặc áo somi trắng, bộ ngực rất rõ ràng. Nhưng mà hiện tại…..không có ngực!! Nơi đó thực bằng phẳng, phi thường bằng phẳng, tương đương bằng phẳng!! Chẳng lẽ cô ta có một anh trai hay em sai song sinh hay sao?. Bất ngờ, giống như linh quang chợt lóe, tôi giống như kẻ háo sắc, nhanh tay lột áo của hắn ra. Đúng là làm cho tôi tìm được đáp án tôi. “Hắn” chính là “cô ta” , không sai. Áo bó ngực màu đen, đồ chơi này với tôi cũng không có quá xa lạ. Từng có một lần, tôi đối với đồng tính nữa có chút tò mò, vậy nên lên mạng tra không ít tư liệu liên quan tới họ. Haizzz, nói như vậy, không chừng tên này cũng là một người giống vậy!!


    Liền ngay lúc tôi thất thần ngẫm nghĩ, cô ta ư một tiếng, chẳng lẽ sắp tỉnh?! Cuống quít nghiêng người kiểm tra, lại không nghĩ thứ tôi thấy lại là một đôi mắt thật mỹ lệ. Thật sự rất đẹp, tôi ngắm nhìn mà chẳng chút chớp mắt, cũng chẳng biết hồn mình đã bay về phương nào rồi.


    Chủ nhân của đôi mắt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lạnh lùng nói:


    “Đẹp sao?”


    “Rất đẹp!!” tôi bất giác trả lời theo bản năng. Nhưng nhìn thấy sắc mặt khó chịu của cô ta, tôi mới phát hiện bản thân thật thất lễ.


    “À..Ừ~ cô bị thương, té xỉu ở ven đường, tôi liền mang cô về nơi này. Hiện tại cô thấy trong người như thế nào rồi?”


    Tôi ấp úng giải thích một chút tình huống xảy ra, nhưng dường như đối phương chẳng để tâm là mấy. Cô ta tùy ý ngắm nghía xung quanh một chút, rồi lại tiếp tục nhắm chặt hai mắt. Xem bộ dáng cô ta như vậy, chắc là vẫn còn rất mệt, tôi nghĩ bản thân nên ra ngoài cho cô nghĩ ngơi. Không ngờ lại bị gọi lại.


    “Đừng đi, ở lại đây đi.” Hai mắt cô nhắm nghiền, bởi vì bị thương mà giọng nói có vẻ yếu đuối. Tôi mềm lòng, ở lại chăm sóc cô cả đêm.


    Ngày hôm sau, bác sĩ lại tới xem xét tình hình bệnh tình của cô ta. Sau khi cùng cô ta nói chuyện trong chốc lát, ông ra tới phàn nàn với thôn trưởng:


    “Người trong phòng thật kì lạ. Đã bị thương nặng đến thế mà nhất quyết không muốn tới bệnh viện lớn, các người khuyên hắn đi ~~ tuy rằng người đã tỉnh lại, nhưng vết thương vẫn chưa biết chuyển biến tốt hay xấu, tốt nhất nên đến bệnh viện làm xét nghiệm một cách kĩ càng, như vậy mới tốt.” Thôn trưởng kêu tôi đi khuyên cô ta, còn ông thì đưa bác sĩ ra cổng. Gõ gõ cửa, tôi nhẹ nhàng bước chân vào căn phòng vốn thuộc về tôi.


    Cô ta vẫn nằm đó, quần áo đã được đổi thành quần áo của tôi, do chiều cao chênh lệch mà tay áo có vẻ ngắn một chút, nhìn có chút kì cục!!


    Tôi ngồi xuống bên mép giường, tưởng mở miệng khuyên nhủ:


    “Đừng nói gì cả, tôi biết rõ sức khỏe của bản thân. Chỉ cần cô giúp tôi một việc, tôi sẽ mang cô rời khỏi nơi này.” Cô ta dành mở miệng trước.


    “Tôi không muốn rời khỏi đây, nhưng tôi sẽ giúp cô.” Tôi trả lời cô không chút do dự.


    Có vẻ câu trả lời của tôi nằm ngoài dự đoán của cô ta, mắt cô híp lại đánh giá tôi từ trên xuống dưới, như đang suy nghĩ điều gì đó cuối cùng cô nhoẻn miệng cười:


    “Xem ra cô cũng là một kẻ tự biết hiểu lấy bản thân. Nhưng mà tôi cũng sẽ dẫn cô rời khỏi đây.” Lời nói của cô ta, tôi không hiểu.


    “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không rời khỏi đây.”


    “Cô nhất định phải đi với tôi. Ở lại, cô sẽ chết.” Cái gì? Lỗ tai tôi có nghe lầm hay không?!!!
    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  16. The Following 9 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  17. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương 8


    Mời Đọc (Click Here) :

    Chương 8


    Bởi cái bản tính cố chấp đến lì lợm của tôi, cô ta không còn cách nào khác phải giải thích mọi chuyện một cách đơn giản nhất cho tôi hiểu. Thì ra cô tên là Kỳ Tử Hi, cùng cấp với tôi, là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Phong Dương. Cô ta thật sự có một người anh trai song sinh tên là Kỳ Tử Thần, hai người có ngoại hình giống nhau như đúc. Mấy hôm trước nhà của bọn họ bỗng nhận được tin nói có người muốn bắt cóc Kỳ Tử Thần để làm khó Phong Dương. Vì để lẫn lộn tầm mắt của bọn bắt cóc, hai anh em nhà họ Kỳ bắt đầu ăn mặc giống hệt nhau, do đó mỗi ngày người bên ngoài đều nhìn thấy có tới hai Kỳ Tử Thần ở bất đồng địa điểm lúc ẩn lúc hiện. Bọn bắt cóc do vậy mà tức giận, tuân theo quy tắc thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, bọn chúng ai cũng không tha, bắt lấy cả hai người. Trong lúc tình thế hỗn loạn, tính là bản thân xui xẻo Kỳ Tử Hi bị bọn chúng bắt được.


    Bọn bắt cóc vì trốn chạy sự truy đuổi của cảnh sát và người nhà họ Kỳ nên dẫn theo Kỳ Tử Hi chạy ra ngoại thành. Sau đó người truy đuổi càng lúc càng nhiều, bọn chúng cùng đường đành dứt khoát trốn vào núi , kết quả là vị tiểu thư họ Kỳ này không biết dùng mưu ma chước quỷ gì, có thể trốn thoát được nanh vuốt của bọn bắt cóc. Sau đó cô ta liền bất kể mọi thứ chạy khỏi tầm mắt của bọn chúng nhưng thể lực con người có hạn, thêm vào khoảng thời gian bị bắt cũng chẳng được đối đãi tốt đẹp gì, thành ra mới xuất hiện tình trạng cô ngất xỉu ven đường vô tình bị tôi bắt gặp cứu mang về.


    Cô ta nói bọn bắt cóc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cần tôi giúp cô truyền tin về cho gia đình. Xong việc cô ta sẽ giúp tôi rời khỏi nơi này. Cô còn nói nếu để bọn bắt cóc biết tôi đã cứ cô thì bọn chúng sẽ không chần chừ giết người bịt đầu mối, nên nếu tôi cứ khăng khăng đòi ở lại nơi này thì rất là nguy hiểm. Nghe xong câu chuyện của cô ta, tôi chỉ biết đứng hình đờ người ra, chẳng thể nói năng được gì thêm. Tôi thất tha thất thiểu tìm balo, lục lọi lung tung khắp nơi tìm tìm. Tìm được rồi ~~ haha, không ngờ thứ này lại có tác dụng ngay lúc này, nhanh chóng khởi động máy xem thử coi có sóng hay không, dù gì chúng tôi cũng đang ở trong núi nên không nói trước được. Tiếng nhạc mở nguồn nhẹ nhàng vang lên, màn hình biểu thị hai vạch sóng, đủ dùng, haha, di động thân ái, thật yêu mày!!


    “Gọi cho người nhà của cô nhanh đi!!” Tôi đưa di động cho cô ta.


    “Cô….. cô không phải người ở đây??” Nhận lấy di động trong tay tôi, cô cảnh giác nhìn về phía tôi.


    Cái gì mà ở đây hay không ở đây?? Bộ có bệnh sao, ám ảnh tự kỉ hay vọng tưởng bị hại??? Haizz, đúng là muốn làm người tốt cũng khó.


    “Đúng là quý nhân hay quên! Chúng ta đã từng gặp nhau. Bát Giới~~” Bất giác tôi đưa tay sờ vết bớt bên mặt trái.


    “Bát Giới??? Cô nói vậy có nghĩa là gì?” Cô ta thật sự không hề nhớ. Haizz người ta thiên kim tiểu thư căn bản chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy thì làm gì phải nhớ tới dạng khố rách áo ôm như tôi chứ, chỉ có bản thân tôi ngu ngốc cứ nhớ kĩ cô ta .


    “Biết cái gì là năm giảng bốn mỹ tam nhiệt ái không?” Đòn sát thủ vừa ra, ai dám nói là nhớ không rõ nữa. Quả nhiên cằm cô ta rớt xuống, há hốc mở mắt to nhìn tôi.


    Haha!! Nói thật vẻ mặt ngu ngơ của cô ta cũng dễ thương đấy chứ!!!


    “Là cô!! Người đeo mặt nạ Bát Giới tôi hôm đó – là cô sao?!!”


    “Exactly!! Sao nào, làm cô thất vọng rồi à. Được rồi, nhanh chóng gọi cho người nhà cô đi!!” Thật sự chẳng muốn vấn vương những chuyện đã xảy ra tối hôm đó, tôi nhanh chóng giục cô gọi điện thoại cho người thân, nên làm việc quan trọng trước đã.


    Nhưng người định không bằng trời định!! Ngay lúc cô ta định thông báo vị trí của bản thân, bên ngoài vọng vào giọng nói của thôn trưởng:


    “Tiểu Nguyệt, cháu nói có may mắn không, người nhà của cô gái kia tìm tới rồi kìa.” Xong đời, “Người nhà” này tuyệt đối chẳng phải thứ tốt lành gì. Ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, cả hai dường như có chung suy nghĩ. Nhanh chóng lấy ghế gỗ chặn ngang cửa, xong xuôi chúng ta mở cửa sổ, tôi nhảy ra trước rồi đỡ cô ta ra ngoài. Xem bộ dạng xiêu vẹo của cô, tôi cắn răng lớn tiếng nói:


    “Leo lên, tôi cõng cô!!” Do dự trong chốc lát, cô ta liền leo lên lưng tôi, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ tôi. Nặng quá trời ơi, bình thường cô ăn cái quái gì lớn lên vậy, còn tay chân nữa, dài ngoằn để làm gì không biết, thật vướng víu….


    Chạy được một đoạn ngắn, tôi liền hết hơi, bỏ cuộc. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, người ta có súng, chúng tôi có gì chứ. Nhìn họng súng tối om chỉa thẳng vào đầu mình, tôi miên man suy nghĩ. Sau khi phủ định N phương án, tôi quyết định thành thành thật thật đứng yên chẳng làm gì, như vậy có vẻ an toàn nhất.


    “Cô còn cõng tôi làm gì, không mệt à??” Từ sau lưng vọng lại giọng nói. À ha, quên nữa, quá mức căng thẳng . Tôi nhanh chóng thả cô xuống, để cô đứng dựa vào người tôi. Sắc mặt của cô vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt lại rất là sắc bén. Không hổ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn, gặp chuyện như thế này cũng chẳng chút nao núng, không hoảng không sợ. Thật bội phục.


    “Người nhà” gồm ba tên, trong đó chỉ có một kẻ là cầm súng. Tất cả bọn họ đều có vẻ ngoài đẹp đẽ, tên cầm súng nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn cầm súng chỉa vào đầu mình, tôi thật sự không nghĩ một kẻ phong độ ra dáng trí thức như vậy lại làm chuyện bắt cóc tống tiền. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.


    “Kỳ tiểu thư, hợp tác chút đi, chúng tôi không có ý định tổn thương tới cô, cô cũng đừng làm bọn tôi khó xử. Mạo muội đắc tội, thật lòng mong cô bỏ qua cho.”


    Kẻ cầm súng mở miệng nói chuyện, làm tôi chỉ biết há hốc miệng chữ A mồm chữ O, thật sự rất kinh ngạc, bắt cóc tống tiền cũng có học thức quá chứ, thật sự thói đời hiện tại không nhìn được ai với ai cả, không tin được, thật không tin được!!!


    Lắc lắc mái tóc dài đen mượt, Kỳ Tử Hi nhoẻn miệng cười:


    “Làm phiền đến cả Ô Nha cũng tự thân ra tay, Kỳ Tử Hi thật cảm thấy lấy làm vinh hạnh.” Ô Nha??!! Quạ Đen??? Tên này – có vẻ không được may mắn.


    Trong lúc tôi còn đang thầm nghĩ về tên của kẻ cầm súng thì Kỳ Tử Hi đã nhanh chóng chạy tới bên người hắn, bất ngờ triền đấu, cả hai bên tay đấm chân đá, Kỳ Tử Hi cũng nhanh tay đoạt lấy súng của hắn, tình thế bỗng nhiên thay đổi. Hai tên đi cùng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có nháy mắt đã bị cô ta đánh gục. Không có tiếng súng vang lên như tôi tưởng, thì ra có gắn ống hãm thanh. Tôi còn nghĩ sao cây súng kia nhìn dị vậy, thì ra đầu súng có gắn ống hãm thanh. Vậy thì chỉ cần giết chết Ô Nha nữa là chúng tôi sẽ được an toàn.


    Nhưng tình huống hiện tại là, Kỳ Tử Hi giơ súng nhắm ngay đầu Ô Nha nhưng lại không bắn. Ô Nha thì vẫn mỉm cười đứng yên, trong tay không ngừng xoay xoay một vật màu đen nho nhỏ, ánh mắt hắn lập lòe nhìn chúng tôi hay chính xác hơn là nhìn Kỳ Tử Hi.



    “Cô nhanh chóng rời khỏi đây, đi mau.”


    Cái gì, sao tự nhiên Kỳ Tử Hi lại đuổi tôi đi?? “Tại sao? Không đi.” Tôi thở phì phò trả lời.


    “Đồ ngốc!! nơi này rất nguy hiểm, đi mau.” Giọng nói không che giấu được sự nôn nóng của cô ta.


    “Như vậy tôi càng không nên đi.” Bỏ lại cô ta một mình chạy trốn sao, tôi không làm được.



    “Không liên quan tới cô, cút đi.” Có vẻ bị tính ương bướng của tôi chọc điên, cô ta la lớn tiếng.


    Vừa định lớn tiếng mắng lại ai ngờ tôi bị tên trời đánh Ô Nha cướp lời nói trước:


    “Tử Hi ~ có vẻ con nhỏ xấu xí này rất có tình cảm với cô.”


    “Câm miệng ~~ đồ chim chết tiệt!!” Tôi và Tử Hi ăn ý cùng nhau mở miệng.


    “Haha, thật đúng là ân ái!! Được thôi, để tôi tác thành cho hai cô.” Ô Nha mỉm cười quái dị, nụ cười của hắn làm tôi nổi cả da gà.


    Quả thật là đồ chim chết tiệt, hắn ấn mạnh cái nút trên vật màu đen rồi quăng nó về phía chúng tôi. Thân thể hành động trước cả đầu óc, tôi nhanh chóng nhảy tới đè lên người Kỳ Tử Hi. Đừng hỏi tôi vì sao tôi làm vậy, dù có ngu cỡ nào tôi cũng không ngu tới nỗi không biết hắn quăng bom, và đương nhiên bom thì sẽ nổ thôi. Tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc kèm theo đau đớn tràn hết toàn thân. Eo bị ôm chặt, một giọng nói trầm đục the thẻ bên tai:


    “Bị cô hại chết rồi!!”Kỳ Tử Hi ~ rốt cuộc là ai hai ai hả!!!??


    Tác giả có lời muốn nói: Chịu kích thích, tôi chạy trước đây. Phá vỡ hết thảy mọi nguyên tắc đã có từ đầu, làm cho các nàng xuyên không thôi~~


    (Đọc giả: ngươi đó, viết tới chương 8 mới đổi thành xuyên không?!!muốn ăn đập à. Tiểu Dạ: Tha cho ta đi!! Là người sao Hỏa ép ta mà.)


    Vì vậy ~ các vị ~ chương sau ~ xuyên không thôi.

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  18. The Following 7 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  19. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    452
    Ngân lượng
    46,347
    Thanked: 2236
    Chương 9


    Mời Đọc (Click Here) :

    “Sửu Nha, nấu một ấm nước có cần lâu vậy không, muốn lười biếng hả? Còn không mau đến phòng bếp múc một chén canh hát sen cho Băng Ngọc cô nương.”


    Haizz, lại nữa!!! Ngày nào cũng bị sai tới sai lui, chậm chút xíu là bị mắng ngay lập tức. Từ ngày tỉnh lại tôi liền phát hiện bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhớ lại trước khi ngất đi bản thân còn nằm nơi núi rừng hoang vắng vậy mà giờ thì cột gỗ lầu son, xung quanh lại một đám người son phấn lòe loẹt nhưng đáng nói chính là tất cả bọn họ đều mặc y phục thời cổ đại , tuy rằng chính bản thân mình thật sự không muốn tin tưởng một chút nào nhưng hiện thực chính là hiện thực và hiện thực tát một cái thật mạnh vào mặt tôi, tôi xuyên không!!!


    Thiên Di là một quốc gia giàu có và đông dân. Đế đô, nơi dưới chân thiên tử (con trời) nên đương nhiên cũng phồn hoa không kém. Yên Vũ Lâu có thể nói là kỹ viện nổi tiếng nhất đế đô. Mà tôi, Sửu Nha - ừ, là nha đầu làm việc vặt ở Yên Vũ Lâu.


    Haizzz~~ nói thử xem xuyên không thì xuyên qua đi, tốt xấu gì cũng cho tôi xuyên tới nơi nào tốt một ít. Thôi thì xuyên vào kỹ viện cũng được, nhưng mà đã xuyên vào kĩ viện lại mang trên người khuôn mặt này thì…. Ông trời cũng chơi khăm tôi hay sao!!


    Nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong lu nước trước mặt, tôi không khỏi cảm thán cho nhân sinh sắp tới của mình. Khuôn mặt giống y chang khuôn mặt của tôi trước kia, chỉ là vết bớt ở mặt trái có vẻ co lại, nhỏ hơn trước mà đuôi lông mày còn có thêm một nốt rùi đen to như quả cà chua. So với nơi mà người đẹp đầy rẫy, mỹ nữ như mây ở lầu Yên Vũ thì bộ dạng của tôi quả thật là “Sửu”(xấu xí) thật!!


    Tất cả mọi người trong Yên Vũ Lâu, từ trên xuống dưới đều gọi tôi là Sửu Nha. Cái tên Ngải Nguyệt dường như đã bị phủ đầy bụi. Xưng hô cũng chỉ để gọi đáp, tôi cũng chẳng để tâm quá làm gì, dù sao trước khi xuyên không cũng quen với nó rồi.


    Nếu nói thân thể này có bí mật gì, thì chỉ là bên phía ngực trái ở vị trí gần trái tim có xăm hình một con phượng hoàng màu vàng (Kim phượng hoàng). Trong lòng có chút bất an khó hiểu, hình xăm này chắc chắn sẽ gây họa. May mắn là, chẳng ai chú ý tới “Sửu Nha” đã bị đánh tráo. Mỗi ngày ai kêu tôi làm cái gì tôi đều làm cái đó. Nói ít, làm nhiều, không mở miệng tùy tiện, nguyên tắc đó luôn luôn đúng. Dù gì thì phần lớn họa đều từ miệng mà ra không phải sao. Cứ như thế thấm thoát tôi đã ở lầu Yên Vũ lăn lộn được một tháng.


    Đổ hết nước trong thùng vào lu, tôi tùy tiện lấy vạt áo lau sơ tay rồi quay đầu đi về phía nhà bếp. Thành đại thẩm – đầu bếp chính của Yên Vũ Lâu đang hoa chân múa tay chỉ đạo mọi người chuẩn bị rượu và thức ăn, có vẻ buổi tối sẽ có khách quý tới đây, tú bà đã sớm ra lệnh cho mọi người phải thật cẩn thận chuẩn bị, hầu hạ quý khách cho chu toàn, không được xuất hiện chút sai sót nào.


    Tôi hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, mọi người ai nấy đều có vẻ rất bận rộn.


    “Sửu Nha, con đứng im giống đầu gỗ ở đó làm gì?” Ngẩng đều liếc nhìn về phía giọng nói tràn đầy nội lực, sang sảng vang khắp gian bếp – là Thành đại thẩm, bà đang hướng về phía tôi rống lớn. Phải nói bà là một người rất hào sảng, cũng rất tốt với tôi, nhưng mà giọng nói của bà ấy thì…. Hihi, quá kinh khủng cho lỗ tai của tất cả mọi người, và tất nhiên bao gồm cả tôi – cái đứa đang đứng kế bên bà !


    “ Thành đại thẩm, có canh hạt sen không ạ? Băng Ngọc tỷ tỷ muốn uống!!”


    “Lạ thật, bình thường cô nương ấy có thích uống cái này đâu, hôm nay lại đòi uống? Thật lạ lùng, con tự múc đi, ở đằng kia kìa.” Bà chỉ chỉ về phía cái nồi bên trái bàn bếp trước mặt chúng tôi còn bản thân bà thì tiếp tục chỉ đạo mọi người làm việc.


    Tôi cẩn thận bưng chén canh đi về hướng phòng của Băng Ngọc. Nói đến Băng Ngọc, đây chính là một nhân vật truyền kỳ. Những tin đồn xung quanh Nàng ta, theo như tôi nghe ngóng được, Nàng vốn là thiên kim tiểu thư của nhà Binh Bộ Thượng Thư, là khuê nữ sống trong nhung lụa. Ai ngờ trong quân xuất hiện binh biến, hoàng đế phái binh trấn áp, sau khi bắt được đầu lĩnh của phản quân, người nọ đứng ra chỉ chứng người đứng phía sau thao túng tất cả chính là Binh Bộ thượng thư. Vì vậy toàn bộ gia tộc nhà thượng thư, nam thì bị xử trảm, nữ thì bị lưu đày, biến thành nô lệ.


    Băng Ngọc bởi vì xinh đẹp tuyệt luân, nên được một vị quan văn âm thầm giữ lại, muốn chiếm làm “của riêng”. Ai ngờ Nàng thề chết giữ thân trong sạch, chứ không để tên quan văn kia nhúng chàm, tên quan văn vì vậy mà nổi giận quyết định bán Nàng cho Yên Vũ Lâu, để làm nhục danh tiết của Nàng.


    Mới đến Yên Vũ Lâu chỉ ba ngày, Băng Ngọc liền mở ra lôi đài, Nàng nói nếu ai có thể đối được câu đối mà Nàng đưa ra, nàng nguyện ý trở thành nữ nhân của kẻ đó. Kẻ từ hôm đó, việc làm ăn của Yên Vũ Lâu bỗng chốc trở nên rực rỡ hẳn. Một phần tiến vào chỉ để được tận mắt ngắm nhìn phong thái của vị tài nữ Băng Ngọc, nhưng đa phần đều là dạng bề ngoài văn nhã, muốn đáp đối được câu đối để có một đêm êm đẹp bên giai nhân. Toàn là thứ ngụy quân tử cả.


    Mà phải nói Băng Ngọc đưa ra vế đối rất xảo trá, điển tích điển cố lồng vào nhau, khó càng thêm khó, nếu muốn đối được vế đối này, haha, khó nha!!! Cô nương này rất thông minh, Nàng dùng cách này để bảo vệ sự trong sạch của bản thân, phải nói là tôi thật sự bội phục cô ấy.


    Váy áo một màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản. Suối tóc đen mượt tùy ý dùng trâm gỗ búi lên. Mặt trái xoan mỗi khi Nàng nhướng mày, mắt phượng thấp thoáng sau hàng mi cong vút, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi gợi cảm căng tròn. Thật sự rất đẹp!!! Lặng lẽ đánh giá người con gái trước mặt, tôi không khỏi cảm thán trong lòng.


    Theo lý tiểu nha hoàn làm việc vặt, tay chân vụng về như tôi thì chẳng bao giờ được phép vào phòng của các cô nương. Nhưng không biết tại sao hôm nay, Băng Ngọc chỉ thẳng tên muốn chính tay tôi bưng canh tới.


    Chén canh hạt sen thơm ngát nằm yên trên bàn, không ai đoái hoài. Mỹ nhân chỉ lo trầm tư suy ngẫm, trong tay thưởng thức một chiếc thoa chạm hình một con kim phượng hoàng. Kim phượng hoàng?? Tôi có chút khẩn trương, vì hình dạng của chiếc thoa gần giống như hình xăm trên ngực trái của tôi. Tốt nhất nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trong lòng ngày càng dâng lên một dự cảm không lành.


    “Băng Ngọc tỷ tỷ ~ ~ muội còn rất nhiều việc chưa làm!! À… ừ, một lát nữa muội trở lại lấy chén dọn dẹp nha.”


    Còn không chờ Nàng đồng ý, tôi nhanh chóng quay đầu chạy về phía cửa phòng.


    “Muội nói ta nghe thử xem, sao lại chẳng thể thuốc chết muội được chứ??”


    Giọng nói lạnh lùng, thanh lãnh, làm lông tơ của tôi dựng ngược cả lên. Không cần nghe, nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi tự thôi miên bản thân mình. Bàn tay tôi vừa chạm vào định kéo cánh cửa ra, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, không thể động đậy.


    Chết tiệt!!!Gặp quỷ mà, điểm huyệt!! Công phu thần kỳ như vậy, sao lại có thể lãng phí ở trên người của tôi chứ!! Ngay giây phút này tôi thật sự khóc không ra nước mắt.


    Bàn tay lạnh lẽo nhưng băng từ phía sau xoa cổ tôi. Đôi môi lạnh lẽo hôn lên tai bên phải của tôi:


    “Nguyệt Nhi, mặc kệ muội có đồng ý hay không, muội chỉ có thể là của ta.” Xong đời xong đời rồi, cái gì mà loạn xà ngầu vậy hả trời, câu nói đầy ẩn ý này có nghĩa gì đây chứ.


    Tác giả có lời muốn nói:

    Quá thảm!! Vì vậy tiểu Nguyệt à ~ con gái ngoan~ và mẫu thân cùng nhau xui xẻo!!

    Sửa lần cuối bởi Wind.MT; 05-17-19 lúc 03:20 PM.
    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  20. The Following 7 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •