Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10

    [Xuyên Không] Vô Ưu Truyền Kỳ

    Vô Ưu truyền kỳ

    Tác Giả : Hạ Vũ

    Thể loại : Xuyên không, 1x1

    Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt


    Văn án

    Khánh Vân trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, tự nhiên xuyên qua, đến một triều đại không rõ ràng trong lịch sử
    Không biết tiếng, không hiểu văn hóa, cô đành nữ giả nam trang, quần quật làm việc, hy vọng kiếm đủ tiền trở về lãnh thổ của Việt Nam cổ xưa
    Thế nhưng, vị công chúa kia, vì cái gì nhìn trúng ta nha ...



    Link wattpad: https://www.wattpad.com/story/120572...81n-k%E1%BB%B3
    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:20 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  2. The Following 2 Users Say Thank You to Hạ Vũ For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 1: Núi Vô Ưu




    Mời Đọc (Click Here) :
    " Mẹ, được rồi, con chỉ đi có 20 ngày, chỉ 20 ngày thôi, sẽ trở về mà " Khánh Vân phàn nàn.

    Khánh Vân đã 18 tuổi, vừa thi đỗ vào Học viện ngoại giao Hà Nội, nhận giấy báo nhập học, cô thở dài một hơi, liền ko nói hai lời, đập lợn quyết tâm thực hiện giấc mơ du lịch Trung Quốc của mình.

    Vốn dĩ con lợn này được Khánh Vân trộm nuôi thật béo tốt đề phòng trường hợp cô không thi đỗ đại học, liền sẽ ôm lợn trốn nhà phiêu bạt giang hồ. Tại sao phải trốn á? Đương nhiên để cứu cái mạng nhỏ của mình, không thi đỗ đại học, mẹ cô nhất định sẽ bóp chết cô rồi hủy thi diệt tích, ếm bùa thả cổ đừng hòng đầu thai?!


    Cũng may ông trời chiều lòng người, cho cô sống tốt thêm vài năm. A di đà Phật...

    Mong chờ mãi mới đợi được ngày bay, người mẹ vĩ đại vừa mấy hôm trước còn dọa cho cô vạn kiếp bất phục bây giờ lại cuốn lấy cô như bạch tuộc, nước mắt nước mũi tùm lum, làm như cô không phải đi du lịch, mà đi đầu thai luôn vậy...


    " Vân à, bị bắt cóc làm sao bây giờ "

    "..."

    Vấn đề này mẹ cô nói không dưới 100 lần rồi, thật sự thông tin trên Facebook không thể tin đâu mẹ?! Khánh Vân mặt bất đắc dĩ
    Biện pháp duy nhất chính là im lặng, mẹ cô nói chán thì sẽ buông tha

    " Rồi còn sẽ bị gả cho 3 anh em nhà nọ trên núi "

    "...."

    " Hoặc mổ lấy nội tạng "

    ''..."

    " Làm con dâu nuôi từ bé "

    " Con 18 tuổi rồi mẹ"

    " Mày còn cãi .... "

    "..."

    Thật vất vả mới lên được máy bay, Khánh Vân thở dài, khoanh tay lặng lẽ dựa đầu nhìn qua cửa sổ, hoàng hôn nhẹ nhàng ôm trọn gương mặt trầm tư của cô, ánh mắt thản nhiên mung lung, làn da trắng phảng phất như tỏa phát ra ánh sáng mong manh, ấm áp quang mang

    Xem đi! đúng là cảnh đẹp ý vui. Làm nhiều hành khách trên máy bay không khỏi nhiều nhìn cô bé này thêm vài cái.


    Cũng không thể trách mẹ cô suy nghĩ sâu xa được, Khánh Vân là hoa hậu giảng đường suốt ba năm liền đâu phải hư danh
    Khánh Vân là sự kết hợp hài hòa vẻ đẹp Đông - Tây, mũi cao thẳng tắp nhỏ dài, mắt to tròn sống động, khắc sâu thâm thúy như bầu trời đêm, da trắng hồng không điểm tỳ vết, đường nét trên mặt tạo cảm giác cô giống như hoàng tộc Châu Âu, phảng phất sự trung tính tà mị, nhưng cũng không thiếu sự yếu mềm trẻ tuổi non nớt. Tóc Khánh Vân dài ngang lưng, xoăn tự nhiên, mang theo điểm tùy ý, lại ngạnh sinh ra cảm giác bướng bỉnh, bồng bột, mười phần dã tính.

    Có vẻ ngoài kiêu ngạo như vậy, Khánh Vân lại cố tình không có quá nhiều quan tâm, cô không thương giao tiếp, luôn luôn một người đến, một người đi, ai hỏi gì thì chân thành đáp lại, nhưng tuyệt đối không đi xa hơn xã giao thông thường.

    Thế nên người ngoài cũng không có quá nhiều ý kiến với cô, dần dần để mặc cô tự tại.

    Khánh Vân là người hài hước, nhưng lại không quá thích cười, cũng không thích thân thiết với người khác. Dù về cơ bản, Khánh Vân bản chân làm người tốt lắm, nhiều tài lẻ, dáng dấp cũng đẹp, nhà có tiền, nên dù còn trẻ cũng không thiếu người theo đuổi.
    Đáng tiếc mong ước lớn nhất đời của Khánh Vân là có thể du lịch khắp Thế giới, ăn hết các món ngon, xem hết mọi thắng cảnh, rồi khi già sẽ đến Mông Cổ tìm một nơi quanh năm có tuyết để định cư, chăn bò nuôi dê cưỡi ngựa

    Yêu đương, kết hôn sinh con gì á? kiếp sau đi, NHÁ...
    18 tuổi, cô liền làm tốt quyết định độc thân cả đời rồi!


    Điểm đến lần này của Khánh Vân tại Trung Quốc là một thành phố cổ, nghe bảo đã có hơn 2000 năm lịch sử. Phong cảnh quả thật tốt lắm, núi cao sông sâu, không khí tĩnh lặng, người dân hiền hòa, Khánh Vân chỉ nói được vài câu tiếng Trung cơ bản, chủ yếu giao tiếp bằng Tiếng Anh, có chút khó khăn, nhưng không làm ảnh hưởng đến sự hưng trí dào dạt của bản thân.
    Hôm nay địa điểm thăm quan là Núi Vô Ưu, vốn được ông chủ khách sạn chỗ Khánh Vân thuê phòng giới thiệu, chú Vương ( Wang ) tiếng Anh ko tốt lắm, chỉ đủ để biểu đạt đại khái Núi Vô Ưu có một truyền thuyết gì đó, trên đó xây một ngôi cổ chùa bằng đá. Là nơi cầu tinh duyên hay đại loại như thế nổi tiếng của Trung Quốc.

    " Phương Nam mỹ nữ, đi đó à? " chú Vương chào hỏi khi thấy Khánh Vân vui vẻ chân sáo ra khỏi khách sạn. Khánh Vân không có tên tiếng Anh, tiếng Việt chú Vương lại đọc không quen, khi biết Khánh Vân đến từ Việt Nam, chú Vương quyết định gọi luôn là "Phương Nam mỹ nữ", dù sao cũng là khách, Khánh Vân lại mỹ lệ, nói nhiều vài câu cũng không sao mà!


    Khánh Vân ở đây cũng đã 1 tuần, chú Vương đặc biệt thích cô bé này, dáng dấp đẹp không nói, tính cách hòa nhã, còn giúp ông ta kiếm thêm khách hàng, chẳng là hôm trước, có một nhóm khách đủ mọi quốc tịch đến đây hỏi thuê phòng, chú Vương ngoài mấy câu chào hỏi thông thường đâu biết gì khác, thấy bọn họ nói liếng thoắng gì đó thì ngơ ngác một hồi, Khánh Vân ở đây mới vài bữa, cũng hiểu được một vài thông tin, liền ra nói chuyện với bọn họ, nói qua nói lại một hồi nhóm khách đó liền vui vẻ quyết định thuê một lúc 6 phòng, làm chú Vương vui vẻ cả ngày.

    " Đúng vậy, cảm ơn chú Vương, bữa sáng rất ngon, tái kiến " Khánh Vân nói trọn vẹn một câu bằng tiếng Trung, làm chú Vương cười tít lắm

    " Đi thong thả a, phương Nam mỹ nữ "

    Nhìn bóng dáng Khánh Vân đeo một balo nhỏ biến mất trong dòng người thăm quan, chú Vương mới thong thả nhìn lên bầu trời.

    " Có lẽ sẽ mưa to, đừng để bị ướt mới tốt a "


    Cầm bản đồ xoay ngược xoay xuôi, Khánh Vân thật muốn khóc, cô bị bệnh mù đường bẩm sinh, nhìn một đống đường gấp khúc ngang dọc trên bản đồ, Khánh Vân nhíu mày rồi gập lại đút vào túi. Được rồi, không xem cũng thế!
    Núi Vô Ưu phong cảnh quả thực đẹp lắm, trùng trùng điệp điệp một màu xanh, hoa cỏ thơm ngát, suối trong mát lành, nhìn xuống thấy hàng đàn cá nhàn nhã bơi lội

    Ngôi chùa Vô Ưu quả thực tráng lệ, ở trước ngôi chùa có một tấm biển thật lớn, ghi chi chít chữ tiếng Trung giản thể, Khánh Vân suy đoán có lẽ là nói về truyền thuyết tại ngọn núi này, vì trước tấm biển có một đoàn người chăm chú đọc tấm biển, vài người còn lấy tay lau nước mắt. Khánh Vân nhìn trái nhìn phải một hồi, nghĩ nghĩ một lúc, không đọc được chữ nào, liền chỉ có thể chụp lại, về Việt Nam sau đó sẽ nhờ chị họ đang học chuyên ngành tiếng Trung dịch hộ!

    Ngôi chùa Khánh Vân thăm quan hôm nay cũng gọi là chùa Vô Ưu (无忧) đọc là Wú yōu, không khó lắm nên cô nhớ được, chỉ cần tìm được số xe bus chú Vương dặn, rồi cố gắng nói Wú yōu shan ( Vô Ưu núi ) là họ có thể hiểu rồi!


    Ngôi chùa quả thật xa hoa tráng lệ, gian nhà chính rộng rãi, được chống đỡ bằng 12 cột gỗ quý, chạm trổ rồng phượng tiên hạc sống động, cả gian nhà được xây bằng đá, bên trên vẽ hoa bỉ ngạn, năm tháng đã mài mòn màu sắc, nhưng vẫn yêu mị, lặng lẽ nở rộ đầy sức sống
    Nằm sâu trong gian nhà là một khu tế đàn, quang mang không biết từ đâu tản ra lấp lánh, bên ngoài có quân đội canh gác, nên Khánh Vân chỉ có thể từ xa nhìn vào.
    Từ đây chỉ có thể nhìn thấy hình bát quái bằng đá quý nổi bật, xung quanh là tạo hình chạm nổi kinh dịch, rậm rạp bùa chú tiếng Phạn được khảm vàng xung quanh. Ở dưới là một khối đá được mài đúc như một khối hộp hình chữ nhật có nắp đậy vuông vức, khảm đúc tinh xảo vô cùng.

    Khánh Vân chỉ có thể đứng ngoài lật qua mấy trang giới thiệu được phát cho khách du lịch, toàn chữ tiếng Trung nên cô cũng không hiểu được, chỉ là có một trang trong quyển tạp chí có hình chụp lại mặt trên cùng của khối đá kia, cả khối được tạo hình chạm khắc một vị Phật đang đứng im lặng nhắm mắt hiền hòa, phảng phất như đang ngủ, từng đường nét trên bức tượng đều được miêu tả sắc nét nhưng vẫn toát ra vẻ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, vị Phật tay trái cầm tích trượng luân hồi, tay phải cầm một khối ngọc phát ánh sáng dìu dịu, vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ. Bức tượng được khắc họa mười phần sống động, như có thể tuỳ thời bước ra mà đi.
    Xung quanh thân khối đá chạm khắc miêu tả thần thú Linh Khuyển dáng dấp hiền hòa, đang đạp gió cưỡi mây vờn quanh một rừng hoa sen.

    Khánh Vân săm soi một lát, có điều suy nghĩ rồi thản nhiên nhiên mỉm cười

    " Địa Tạng Vương Bồ Tát à " cô lầm bẩm "vị bồ tát bảo hộ ở Địa ngục sao"

    Hah, thú vị thật!


    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:12 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  4. The Following 2 Users Say Thank You to Hạ Vũ For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 2: Đại nạn không chết



    Mời Đọc (Click Here) :
    Quanh khu chùa trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn, từng vạt từng vạt đỏ tươi như máu, theo gió khẽ lay động, trông xa liền như một dải lụa, nhuộm đỏ cả một góc trời.

    Khắp nơi rải rác những tảng đá bán quý, được nghệ nhân cổ xưa tạc phỏng theo những truyền thuyết ở địa ngục. Mỗi chi tiết đều được điêu khắc tỉ mỉ vô cùng, từng đường nét rõ ràng, cẩn thận, miêu tả hành trình từ lúc bước chân vào địa ngục, cho đến khi đi vào lục đạo luân hồi đầu thai kiếp khác.
    Xem ra ai xây ngôi chùa này thực sự rất để tâm, và cũng rất có tiền.

    " Chùa này không phải để cầu duyên! " Khánh Vân tự tin mười phần kết luận.

    Nhún vai, cô cũng ko quan tâm lắm, đẹp là được! Khánh Vân cứ thế nhàn nhã đi dạo xung quanh núi, càng đi càng thích, phong cách quá là mỹ lệ, trời hơi se lạnh, gió lồng lộng, lại còn có nước... Nước ?!

    Mưa!


    " Vãi chưởng " Khánh Vân sờ mặt rồi thốt lên.

    Nhìn quanh, thấy có chòi nghỉ không xa, cô vừa chạy đến thì mưa ầm ầm trút xuống, sấm sét nổi lên khắp chân trời.

    " Xui rồi.." Khánh Vân thở dài, xem ra mưa cũng không ngừng ngay được, cô bình thản ngồi duỗi chân, dựa vào cột đình bình tĩnh nhìn ngắm vạn dặm mưa rơi, một ngày mệt mỏi bất tri bất giác khiến cô gục đầu ngủ thiếp đi mất.

    Không biết bao lâu Khánh Vân mới mờ mịt tỉnh lại, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, tốt quá, trăng sáng thanh thản mây bay đầy trời, tạnh mưa rồi....

    Trăng ?!

    Vội lôi điện thoại ra nhìn, 9h tối, cô ngủ gần 5 tiếng?

    " Vãi chưởng " Khánh Vân thở dài lầm bầm.


    Hơi có chút hoang mang, cô lập tức trấn tĩnh lại, trong đầu suy nghĩ, vậy chỉ cần quay lại chùa Vô Ưu xin ở nhà một đêm là được, quyết định vậy đi, cô nhìn điện thoại, bật đèn pin, sợ vẫn còn mưa nhỏ nên nhét vào túi chống nước đeo vào cổ rồi soi đường.

    Vấn đề là... thay vì đi về phía bên phải xuống núi để quay lại chùa Vô Ưu, bạn Khánh Vân của chúng ta với căn bệnh mù đường bẩm sinh cùng với ánh sáng lờ mờ phụ trợ cũng như bị bỏ đói đến hoa mắt cả ngày đã rẽ trái mà đi thẳng lên đỉnh núi (...)


    Đi mãi đi mãi, không thấy bóng dáng ngôi chùa đâu, đường hai bên lại càng rậm rạp cây cối, Khánh Vân phát giác không đúng, lần này thật sự hoang mang, đã 10h tối, nếu cứ thế này sẽ không ổn. Cô thở dài tìm một khu đất trống gần đó, lôi điện thoại ra định cố bắt sóng gọi về khách sạn, Khánh Vân không chắc có tác dụng gì không, dù sao 2 bên cũng đâu hiểu được nhau nói gì, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Cô tra từ điển cài sẵn trong máy. Tra được từ lạc đường là đọc là mílǜ (迷路).


    Khánh Vân chuẩn bị tốt hết thẩy. Cô nhìn điện thoại

    No Service.

    "..." Khánh Vân hết nói nổi, cô thở dài nhận mệnh nhét điện thoại vào túi chống nước, cất cẩn thận vào bên trong áo khoác

    Khánh Vân nhíu mày ngẩng đầu nhìn bầu trời, có vẻ lại sắp mưa....

    SỤT

    "Không ổn " Khánh Vân thầm than, trời quá tối, Khánh Vân lại chỉ chăm chăm ... nhìn lên trời, không để ý mình đã đi sát đến vách núi, càng không để ý mình bước hụt chân, chỉ cảm thấy bản thân mất thăng bằng sau đó liền bị kéo tụt xuống.

    Nơi cô ngã xuống cũng không phải là dốc núi thẳng đứng mà là dốc núi dài xuống, cô lăn lông lốc một lúc, rồi cắn răng bám lấy một bụi cây thò ra
    Trời lúc này đã vào đêm, mang theo lành lạnh hơi nước, Khánh Vân cả người đau ê ẩm, cảm giác mặt mũi âm ấm, xem ra chảy máu rồi, tay trái cô đau không nhắc nổi, chỉ còn tay phải và hai chân liều mạng bám trụ chống đỡ, trời quá tối, mịt mù sương, cô không nhìn nổi gì, chỉ nghe dưới chân rõ ràng là tiếng nước gào thét

    Khánh Vân thở dài, chẳng lẽ bỏ mạng ở nơi đất khách quê người..

    Chẳng biết bao lâu, cô khổ sở ngẩng đầu nhìn trời, cả người tê dại, nước mắt không tự chủ rơi xuống

    " Thật chết ở chỗ này "

    Cây dại bên đường dù cứng rắn nhưng cũng đâu chịu nổi 47 kg bám lấy nó quyết không buông đây. Thế là bật gốc kéo theo Khánh Vân rơi xuống.

    Khi thân thể vừa tiếp xúc với làn nước lạnh như băng, trong mắt cô chỉ hiện lên hình ảnh ba mẹ mình ở sân bay, nhìn mình quyết tâm xách vali rời đi

    " Con xin lỗi...."

    Đó là tất cả những gì cô nhớ trước khi bóng tối xông đến, nhấm nuốt cô vào màn đêm vĩnh cửu

    '
    '
    '

    __________________________________________________ ______

    ________________________________



    " Phu quân, phu quân, có người trôi trên sông "

    " Ở đâu, ở đâu a?"

    Một vị trung niên thân hình cao to rắn rỏi nghe nương tử của mình nói, liền hốt hoảng nhìn về phía con sông, thấy Khánh Vân vắt vẻo ôm một khúc cây trôi chầm chậm trên mặt nước.
    Vị nam trung niên không nói hai lời, lao xuống, kéo Khánh Vân lên. Ở trên bờ, 2 vợ chồng nhìn chằm chằm Khánh Vân, rồi lại nhìn nhau

    " Nương tử... nương tử, cô nương này ăn mặc thật lạ a "

    " Có lên báo quan phủ không, nhìn giống như chưa có chết "

    " Vẫn là ... vẫn là đưa đi Triệu đại phu trước đi, chết người thật thì nguy to"

    " Đúng a!"

    Khánh Vân tuy không nặng, có 47 kg, nhưng cũng cao đến 1m64, đặt ở thời cổ đại kể cả so với nam giới cũng đã coi là cao to, vậy mà vị trung niên nam tử này chỉ một nhắc là đã cõng được cả Khánh Vân lẫn balo của cô trên lưng. Chạy một mạch đến gặp Triệu đại phu.

    " Triệu đại phu, triệu đại phu... cứu người, cứu người a "

    Vị Triệu đại phu đang ngồi phơi thảo mộc trước sân, nghe vậy liên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Hoàng đang cõng một người sau lưng hốt hoảng chạy thẳng vào nhà mình
    Triệu đại phu liên bỏ mặc đống thảo mộc, cũng theo vào xem, chỉ thấy trên giường một vị cô nương cả người ướt đẫm, ăn mặc kỳ lạ, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc. Triệu đại phu ngẩn người nhìn cô nương trên giường, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chu hoàng sốt ruột cứu người, liền gào lên

    " Triệu đại phu, cứu người a "

    " A, đúng rồi, cứu người, cứu người "

    Sau một hồi loạn thất bát tao, bắt mạch châm cứu, Khánh Vân mặt mũi rối rắm, ộc ra một ngụm nước, Triệu đại phu nghiêng người cô, để tránh nước lại tràn vào lại.
    Một lúc sau, Khánh Vân hơi mở mắt, giật mình, nhìn xung quanh, rồi lại đóng mắt lại lầm bầm

    " Địa ngục cũng thật ồn ào quá "

    Rồi lại thở mạnh ra một hơi, trên mặt đã bắt đầu hồng hào hơn, xem như cứu về một mạng!

    " Triệu đại phu, nàng... nàng ta nói gì vậy "

    " Ta cũng không hiểu, không phải quốc ngữ "

    Khánh Vân nói ngủ, liều ngủ đến sáng hôm sau luôn, vừa tỉnh lại, liền thấy một nam một nữ ăn mặc cổ trang đứng trước mặt cô. Khánh Vân nhẩy cẫng lên, lui ra đằng sau liền đụng vào vách đất, cô há mồm thở dốc, vô thức mở miệng nói bằng tiếng Việt

    " Làm cái gì..."

    Ai hiểu nàng nói mới là lạ!

    " Phu quân, nàng ta nói gì vậy "

    " Ta không hiểu, ngôn ngữ kỳ quái, ăn mặc kỳ lạ, cử chỉ kỳ quặc, không phải gian tế chứ"

    " Thời bình lấy đâu ra gian tế , cô nương, cô tên gì a?" Vị đại thẩm khuôn mặt phúc hậu tròn tròn mỉm cười hướng Khánh Vân hỏi

    Khánh Vân giật mình, thấy họ trao đổi bằng tiếng Trung, hơi nhíu mày, lúc này mới nhớ lại chuyện mình ngã xuống vách núi.
    Cô ngơ ngác nhìn trước mặt hai người, mờ mịt suy nghĩ, hiện lên trong đầu chỉ có hai từ tiếng Trung gần đây nhất cô vừa học, cũng là nơi cô rơi xuống, vô ý thức thì thào không xác định

    " Vô Ưu "





    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:11 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  6. The Following User Says Thank You to Hạ Vũ For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 3 : Xem như là ý trời

    Mời Đọc (Click Here) :

    " Ui cha, cô nương này biết nói quốc ngữ, tên là Vô Ưu a "



    Lúc này hai vợ chồng Triệu đại phu mới nhìn kỹ cô nương trước mặt họ, mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tinh xảo như đao khắc, da dẻ so với mấy đại hộ quý tộc ở trong thành còn muốn đẹp hơn mấy phần, tuy tóc chỉ dài đến ngang lưng, lại còn rối tinh rối mù, nhưng thật đúng là đại mỹ nữ a!

    Trong khi hai người vẫn còn đang tấm tắc, Khánh Vân liền chộp lấy tay vị đại thẩm trước mặt, cố gắng gằn từng chữ

    " Ta.... lạc đường.... núi Vô ưu, cảnh sát, gọi cảnh sát "

    " Cảnh sát là cái gì? "

    " Ta cũng không biết a, nhưng xem ra Vô Ưu cô nương là bị lạc đường "

    " Vậy phải làm sao? báo quan phủ a "

    " Không được, nàng quên hoàn cảnh của chúng ta rồi sao, ta thấy nàng cũng tỉnh rồi, liền tiễn khách đi "

    "Thế làm sao được, cô nường này bị lạc đường, lại vừa mới thoát chết, chẳnglẽ bỏ mặc nàng như bỏ mặc Tiểu Nhu, nàng xem ra cũng chỉ mới lớn bằng Tiểu Nhu a " Triệu đại nương liền hốt hoảng nước mắt trực tràn ra

    Tiểu Nhu vốn là con gái duy nhất của vợ chồng Triệu đại phu, hai người bọn họ vốn ở Triết Giang, hành nghề y, không ngờ một lần vô duyên vô cớ làm chết con gái một vị đại phú hộ trong thành, liền bị họ kéo đến trả thù, lúc đó trong nhà chỉ có mỗi Tiểu Nhu, Triệu đại phu đang bị nhốt ở đại lao, còn Triệu đại thẩm đang trên đường mang cơm đến cho phu quân của mình, hai vợ chồng tuy thoát được một kiếp, nhưng nhà bị đốt cháy ra than, Tiểu Nhu không rõ sống chết. Về sau Triệu đại phu bị phán Trảm, tưởng vậy là xong đời, nhưng vị quan phủ khi đó vốn mang ơn cứu mạng của Triệu đại phu, vợ lẽ của mình lại là em họ của Triệu thẩm, lên đã len lén đưa cho hai người ít bạc, rồi thả đi, mặt ngoài tuyên bố Triệu đại phu không chịu nổi đại lao cực hình, nên đã chết.

    Triệu đại phu nhặt về một cái mạng, hốt hốt hoảng hoảng đi thật xa, không dám về hỏi thăm tin tức của Tiểu Nhu nữa, điều này hai vợ chồng vẫn không nói,nhưng chắc chắn, đều là nỗi tiếc nuối nhất trong đời của hai người.

    Cứ như vậy một nhà êm ấm tan nát mất.

    Khánh Vân ngó trái ngó phải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ lạc vào nhà trên núi có 3 anh em trong truyền thuyết mà mẹ cô hay dọa thật

    Ở đây cũng thật kỳ lạ, tivi tủ lạnh thậm chí một cây quạt cũng không có, đồ đạc cũ kỹ nhưng cũng xem như gọn gàng. Khánh Vân ngó xuống bản thân, vẫn là đồ mặc hôm trước, áo phông đen bên trong, bên ngoài là áo gió The north face xanh nước biển chống nước hai lớp, quần jean leo núi bên trong vẫn còn nguyên tiền, trên cổ đeo toòng teng túi chống nước có điện thoại và tai nghe bên trong, giầy thì được để gọn gàng dưới giường...Khoan

    Điện thoại!

    Khánh Vân vội vàng lôi điện thoại ra, nhấn vân tay cảm ứng, màn hình chính hiện ra, 30% pin, vẫn còn có thể sử dụng được. Khánh Vân thở dài, xem như ko uổng tiền mua Iphone 7 chống nước!

    Vẫn không có sóng...

    Hai vợ chồng Triệu đại phu đang tranh cãi với nhau, liền thấy Khánh Vân tay cầm gì đó, chân trần nhẩy khắp nhà giơ tay loạn xạ.

    " Nàng ta làm cái gì thế, không phải biến thành kẻ ngốc rồi đấy chứ "

    Khánh Vân nóng nẩy, liên đi đến trước mặt hai vợ chồng Triệu đại phu, tay ào àog õ lên một đoạn chữ viết rồi nhấn dịch sang tiếng Trung Quốc

    Nguyên bản tiếng Việt vốn là : " Cháu bị lạc, xin hỏi đây là đâu vậy ạ?"

    Không rõ tiếng Trung dịch sang như thế nào, chỉ thấy hai vợ chồng Triệu đại phu nhìn vào điện thoại, đọc dòng chữ trên đó, rồi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Khánh Vân

    "..."

    Cũng không thể trách họ được, từ điển của Khánh Vân đang cài ở chế độ dịch tiếng Trung giản thể
    Người cổ đại đọc không nổi là đương nhiên.

    Khánh Vân tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất. Xong đời rồi, mẹ nếu biết mình bị lạc, về sau nhất định sẽ xích mình ở nhà, vĩnh viễn không thấy ánh sáng mặt trời luôn !

    " Đấy là cái gì, chưa thấy bao giờ a, không phải đồ vật xấu xa gì đó chứ"

    Triệu đại phu trầm mặc nhìn Khánh Vân thất thần ngồi trên mặt đất, thở dài nhìn lên bầu trời âm u

    " Thôi thôi, coi như là ý trời đi "





    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:13 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  8. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 4 - Do you understand English?

    Mời Đọc (Click Here) :

    Khánh Vân không còn lựa chọn nào khác đành ở nhà Triệu đại phu, hai vợ chồng đối xử với Khánh Vân tốt lắm. Tuy không đầy đủ nhưng vẫn là có gạo thịt để ăn, quần áo thì Khánh Vân đành mặc đồ nam giới của Triệu đại phu, hết cách, Triệu thẩm nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có 1m50 là cùng, thậm chí Triệu đại phu còn thấp hơn Khánh Vân một chút, nhưng quần áo cổ xưa cũng xem như rộng rãi, mặc vào không chênh lệch là bao, đầu năm nay Triệu thẩm mới may cho Triệu đại phu hai bộ quần áo mới, Triệu đại phu vẫn tiếc không mặc, bây giờ không nói hai lời liền đưa cho Khánh Vân hết.

    Khánh Vân nhìn hai bộ quần áo giở khóc giở cười, đùa mình à? lúc này cô vẫn chưa nhận ra mình là nhân vật xuyên không mà người đời vẫn nhắc đến, Khánh Vân chỉ nghĩ quần áo này như kiểu quần áo của một dân tộc hay vùng miền nào đó xa xôi hẻo lánh ở Trung quốc, cũng như quần áo của người dân tộc Mông, dân tộc Dao trên Sapa thôi.

    Vì thế an tâm kéo trái kéo phải mặc vào bộ nam phục cổ xưa, tóc thì đương nhiên để kiểu tóc nam, Triệu thẩm tự suy luận làm gì có ai mặc trang phục nam giới lại để kiểu tóc nữ chứ? còn sợ chưa thu hút đủ sự chú ý sao?

    Tóc của Khánh Vân ở hiện đại tuy không hề ngắn, nhưng ở cổ đại chỉ dài bằng tóc của một nam tử. Hơn nữa, Khánh Vân động tác cử chỉ tuy vẫn có sự nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo thản nhiên tùy ý, thế nên hai vợ chồng Triệu đại phu bàn nhau vẫn là để cho nàng mặc đồ nam đi!

    Vậy nên, Khánh Vân, không.... là Vô Ưu cứ thế tỉnh tỉnh mê mê biến thành soái ca trong truyền thuyết.

    _______________________________________
    _____________________________________

    Thấm thoát, Vô ưu đã ở đây hơn hai tháng, nàng nhận mệnh với cái tên mới này, có mấy lần nàng cố giải thích với hai vợ chồng Triệu đại phu tên mình là Khánh Vân, Khánh Vân, KHÁNH VÂN.

    Nhưng hai vợ chồng Triệu đại phu vẫn không hiểu, một câu Vô Ưu, hai câu Vô Ưu

    Thôi được rồi, Vô Ưu thì Vô Ưu, nàng cũng ko ở lại đây lâu, tên gì chẳng được.

    Nàng cũng nhận ra 2 người đã cứu mình là thầy thuốc, trong nhà rất nhiều thảo mộc, thỉnh thoảng lại có người đến ... đúng vậy ... là bắt mạch đấy
    Ủ ôi, chỉ xem trên phim, bây giờ mới nhìn thấy bắt mạch thật, lợi hại quá đi. Vô Ưu xem hai mắt đều tỏa sáng, cũng an tâm hơn

    Làm nghề y, chắc cũng không phải người xấu.


    Vô Ưu vốn thông minh, rất nhanh liền học được một vài câu giao tiếp cơ bản, nàng nhận ra ngay cứ 10 ngày một lần, Triệu đại phu sẽ xuống núi, mỗi lần sẽ mang về chút gạo thịt mắm muối, vài thứ đồ đạc dùng trong nhà nữa.
    Vô Ưu liền để ý đếm ngày, ngày mai nhiều khả năng Triệu đại phu xuống núi, nàng xem xét lại balo của mình, bên trong còn một cục pin điện thoại dự trữ chạy bằng năng lượng mặt trời, một tấm gương, một chai nước, một gói kẹo chocolate M&M, một khối rubik bằng gỗ tinh xảo mà nàng thấy hợp mắt, liền bỏ 100 tệ mua ở khu thắng cảnh, hộ chiếu, chứng minh thư, thẻ visa ATM, tiền mặt, lại còn toàn là USD!!

    Không cái gì có ích !

    Vô Ưu có chút lo lắng, ko biết có kịp về để bảo hành cục pin mặt trời này không?

    " Triệu đại phu.... Ta...muốn... ngày mai...đi với ngài " Vô Ưu lắp bắp nói

    " A, Vô Ưu muốn đi a, tốt a, ngày mai theo ta " Triệu đại phu cười cười nói, hắn là thực tâm thích Vô Ưu, đứa nhỏ này tuy không hiểu quốc ngữ, nhưng rất chịu khó học, còn theo giúp mình hái thuốc, phơi thuốc
    Đứa nhỏ này thông minh, chỉ cần đưa cho nàng một cây thuốc, là nàng sẽ tìm về một rỏ cho ngươi, việc gì chỉ cần bảo một hai lần là biết làm ngay.
    Từ khi nàng đến việc làm ăn cũng tốt, không ít cô nương đến đây lấy cớ khám bệnh chỉ để xem nàng, đối ngoại, Triệu thầy thuốc vẫn nói Vô Ưu là bà con xa của mình, bị ngã đập đầu nên mất hết trí nhớ, ngôn ngữ cũng không rõ ràng, thế nên hiện tại tuy đã lớn tuổi, vẫn chưa có gia đình, càng khiến mấy cô nương cười tít mắt...

    Vô Ưu chỉ cảm thấy mấy người ở đấy rất chất phác, hay đến nói cười với mình, còn thỉnh thoảng cho mình đồ ăn. Nàng không nói được nhiều, chỉ đối với họ ngọt ngào cười rồi nói cảm ơn, giọng Vô Ưu rất trầm ấm, mang theo một tia trẻ con dễ thương, cười rộ lên càng đẹp, khiến mấy tiểu cô nương mê thần điên bát đảo.

    Ở núi này nhà cửa thưa thớt, Vô Ưu đã theo Triệu thầy thuốc qua mấy hộ xung quanh, nhà nào cũng hao hao giống nhau, không có đồ đạc hiện đại nào cả, nàng thử cố nói chuyện với mấy người trẻ tuồi sàn sàn tuổi nàng, vì nghĩ tuổi này thì chắc họ cũng sẽ đến trường, nếu họ đến trường thì chắc cũng biết tiếng Anh cơ bản chứ... Nhưng cớ gì đều nhìn mình như UFO. Như lần đến nhà Trương thẩm khám bệnh, Vô Ưu liền thấy cô bé nhà người ta cứ len lén nhìn mình, Vô Ưu nghĩ nghĩ một chút liền ra hỏi:

    "Ngươi tốt ..."

    " Ngươi tốt...." Đỏ mặt

    Đỏ mặt làm gì chứ, sống trên núi lâu thành ra nhút nhát hả bạn trẻ

    " Do you understand English? " Vô Ưu mới lười xấu hổ

    " Đại ... đại ca... người nói gì ta không hiểu "

    Nói xong ôm mặt chạy mất

    "..."

    Thử vài lần, Vô Ưu đành tự kết luận ở đây không dậy tiếng Anh, hỏi thêm cũng bằng thừa, bỏ qua!






    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:14 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  9. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 5: Kẻ ngốc lớn mật
    Mời Đọc (Click Here) :

    Sáng sớm tinh mơ, Triệu đại phu liền mang theo Vô Ưu xuống núi, Vô Ưu chỉ lén mang theo điện thoại với 20% pin, USD, thẻ visa,hộ chiếu xuống núi. Nàng dự định tìm được nơi rút tiền mặt trả cho Triệu đại phu, nhiều ngày ở cùng vợ chồng Triệu đại phu, nàng ngại ngùng bản thân không có nhân dân tệ, chỉ có vài trăm USD, đưa cho đối phương, đối phương nhìn nhìn một lúc rồi cười trả lại mình, nàng cũng không nghĩ nhiều, vùng hẻo lánh, chưa thấy qua USD cũng bình thường thôi. Nhưng cũng không thể mặt dầy ăn không ở không được, thế nên nàng xắn tay áo giúp việc cho hai vợ chồng Trương đại phu, ba năm vừa học vừa làm luyện cho nàng bản lĩnh rắn rỏi, mấy việc này không làm khó được nàng đâu! Nhà nàng tuy có tiền, nhưng nếu muốn một ngày có thể thực sự rời xa ba mẹ đi du lịch Thế giới, thì phải dựa vào khả năng của bản thân mới được!

    Đi suốt từ mờ sáng cho đến khi mặt trời lên cao, Vô Ưu mới thấy cổng thành từ xa xa, lén nhìn điện thoại, nàng đã đi bộ gần 4 tiếng rồi, Triệu đại phu thấy nàng nửa sống nửa chết lê lết trên đường liền nghĩ đứa nhỏ này có chút yếu đuối, hạ quyết định về nhà phải dậy nàng vài đường võ nâng cao sức khỏe, không thì phòng thân cũng tốt!

    Đi qua cổng thành, liền thấy hai bên quân lính mặc giáp yên lặng chỉnh tề đứng xung quanh, tuyệt nhiên không thấy một phương tiện hiện đại nào, chủ yếu là trâu bò kéo xe, còn có cả ngựa. Oa, kia là con lừa đúng không? Ủ ôi, cái kia là kẹo hồ lô trong phim kìa, lát rút tiền mua một cây. Uầy uầy, bên kia đang làm cái gì giống như mãi võ thế? Vãi chưởng, ở đây bầy bán da hổ công khai luôn này, động vật quý hiếm mà không coi ra gì, lát chị báo cảnh sát.

    Cảnh sát?!

    Vô Ưu giật mình, xung quanh mới lạ làm nàng nhất thời ham vui, quên mất mình đến đây để tìm cảnh sát cơ mà! Nhưng từ nãy tới giờ giống như không thấy ai đó .... giống cơ quan chức năng hay nhà cầm quyền, ngoại trừ mấy anh giai mặc đồ binh lính ở cổng, nhưng chắc cũng chỉ để thu hút khách du lịch hoặc chụp ảnh lấy tiền như mấy anh giai ở gần khách sạn của mình thôi.

    Lúc này, nàng mới cẩn thận quan sát, người xung quanh ăn mặc cũng hao hao nàng, một thân cổ trang. Vô Ưu bắt đầu cảm thấy có gì đó... không đúng. Tất cả mọi người, không một ai có đồ gì hiện đại trên người cả, càng đừng hỏi camera hay mấy đạo cụ quay phim xung quanh. Nàng lúc đó mới hoảng hốt không dám tin...

    " Lậy hồn, sẽ không phải xuyên không thật chứ "

    Triệu đại phu đang đi trên đường liền thấy Vô Ưu đứng đờ người ra, lo lắng hỏi

    " Vô Ưu, Vô Ưu, con sao vậy, có phải mệt quá không?"

    Vô Ưu lúc này hoàn hồn trở lại, vội nói

    " Đợi con "

    Rồi chạy ào ào về phía trước, hoang mang ngó ráo rác xung quanh, chỉ cần một dấu hiệu gì thôi cũng được, bóng đèn, quạt trần, điện thoại, tai nghe.

    Ông trời, đừng đùa con như thế...

    Nàng chạy mệt mỏi, vô ý thức ngồi bịch xuống ven đường, xung quanh nhìn nàng như kẻ ngốc, nàng cũng chẳng quan tâm. Không thấy, toàn là đồ cổ hết, đèn dầu còn chẳng có chứ đừng nói đèn điện.

    Chết chắc rồi... bán đi xa quá, bị bán đi xa quá ....

    " Tiện dân to gan, dám ngồi đây cản trở xe kiệu của tri phủ đại nhân, còn không mau dẹp sang một bên "

    Nghe tiếng người ngựa ầm ỹ, Vô Ưu mới mệt mỏi ngẩng đầu lên.

    Ối vãi, cái gì thế này, kiệu trong truyền thuyết kìa.

    Vô Ưu không hiểu người đó đang quát gì, nhưng đại khái chắc muốn mình dẹp sang một bên
    Kỳ quặc, người ta ngồi bên đường chứ ngồi giữa đường đâu, vẫn cách bọn họ đến cả mét cơ mà. Nghĩ là nghĩ vậy, Vô Ưu vẫn đứng dậy, phủi tay chưa kịp bước đi, liền bị hai tên binh lính cản trở lại.

    Từ trên kiệu bước xuống là một vị quan bệ vệ, người thấp lùn, 1m6 là cùng, hắn đứng trước mặt Vô Ưu, ánh mắt soi mói

    " Ngươi không phải người ở đây?"

    Vô Ưu hoảng thần, cái gì với cái gì thế, nói cái gì vậy.

    " Lớn mật, đại nhân hỏi người mà không trả lời à, còn không cho ta quỳ xuống "

    Cái gì chứ, đột nhiên hét lớn như vậy. Vô Ưu càng khó hiểu, nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi khó khăn nói

    " Tiếng Trung của tôi không tốt, nói chậm được không "

    "..."

    " Lớn mật, dám đùa giỡn bản quan, người đâu, trói hắn mang về nha môn thẩm vấn "

    Đột nhiên bị một đám người hùng hổ xông tới, Vô Ưu lúc này mới phát giác sự việc không ổn, đang định chạy, thì Triệu đại phu từ đâu vọt ra, miệng hô lớn:

    " Đại nhân, đại nhân, xin chậm đã "

    Triệu đại phu quỳ phịch trước vị quan kia, liền lập tức nói

    " Đây là con nuôi của thảo dân, hắn bị ngã xuống sông, liền biến thành kẻ ngốc, ngôn ngữ cũng quên hết sạch, không hiểu đại nhân nói gì, vẫn nói kẻ không biết thì không có tội, xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng "

    Nói xong liền kéo Vô Ưu cũng quỳ xuống.

    Ôi, vãi chưởng, quỳ á? trước giờ trừ ông bà tổ tiên, và trước đức Phật ra, Vô Ưu quả thực chưa quỳ trước ai bao giờ, nhưng nàng vẫn đủ thông minh để biết, mọi chuyện đang không ổn, người trước mặt này nàng hiện tại không chống đối được, chỉ có thể nghe theo Triệu đại phu.
    Tuy quỳ trên mặt đất, nhưng Vô Ưu lưng vẫn thẳng tắp, tuyệt đối không cúi đầu, nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Ánh mắt kiên định nhưng không che lấp được hoảng hốt hoang mang

    " Ra là kẻ ngốc à " Tri phủ vuốt râu chẳng đáng nhìn chằm chằm Vô Ưu, hai người cứ nhìn qua nhìn lại một hồi, vị tri phủ kia mới chậm rãi nói

    "Hắn không phải người vùng này?"

    "Không dám giấu đại nhân, hắn xuất thân từ Duy Ngô Nhĩ, mới vừa trở lại được hơn hai tháng, không hiểu quy củ nên mới để đại nhân phiền lòng " Triệu đại phu hàm hồ trả lời

    " Vậy ngươi phải quản thúc hắn kỹ hơn mới được, đừng để hắn đi lung tung trên đường, làm người khác sợ hãi "

    "Thảo dân biết tội, tạ ơn đại nhân "

    Vị tri phủ kia phất tay áo rồi quay lại kiệu, đoàn người bước đi xa rồi Triệu đại phu mới kéo Vô Ưu đứng dậy

    " Vô Ưu sao rồi, có bị thương ở đâu không "

    Lúc này, Vô Ưu người đã đờ đẫn, trong đầu chỉ còn suy nghĩ

    " Bỏ xừ, xuyên không thật rồi "


    Mời Đọc (Click Here) :



    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:15 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  10. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 6: Đi thật xa để trở về

    Mời Đọc (Click Here) :
    Triệu đại phu chỉ nghĩ Vô Ưu sợ hãi, cũng không nói gì, liền kéo nàng đi. Đến quán ăn ven đường, Triệu đại phu liền gọi hai bát mỳ, còn cẩn thận dặn một bát thêm thịt, Vô Ưu đang tuổi lớn, mà ở nhà mình toàn ăn rau xanh với trứng gà, đứa nhỏ tội nghiệp quá, xem đi, mới có một tháng đều thấy gầy đi nhiều.


    Vô Ưu vẫn cứ cảm thấy linh hồn mình đang trôi lững lờ ở đâu đó, nàng cần thời gian để nhấm nuốt thông tin này, cũng cần thời gian để nghĩ phương pháp trở về hiện đại, có cần phải giống Nữ hoàng Ai cập không? Carol hình như là nhẩy lầu... à không .... nhẩy xuống sông Nile để trôi về hiện đại thì phải, đang suy nghĩ xem bản thân có nên nhẩy sông lần nữa không thì Triệu đại phu đẩy một bát mì đến trước mặt Vô Ưu, khẽ nói

    " Vô Ưu, đừng thất thần nữa, ăn mì đi "

    Vô Ưu lúc này mới hoàn hồn, nhìn bát mì trước mặt cười khổ

    Thôi, phải sống trước đã, cứ từ từ rồi tính!

    ______________

    __________________________________________


    Thấm thoát Vô Ưu ở đây đã 3 năm, không dài, không ngắn, vợ chồng Triệu đại phu vẫn đối với nàng tốt lắm, nàng theo Triệu đại phu học y, cũng có chút thành tựu, trúng độc, nội thương, các loại bệnh nặng thì đừng tìm nàng, nhưng những thứ bệnh tầm trung thì nàng cũng biết kha khá đấy, Triệu đại phu còn sợ Vô Ưu thân thể yếu ớt, bắt đầu đứng lên dậy nàng chút ít khí công với võ phòng thân, nàng cũng chẳng có việc gì làm, nên cũng vẫn nghe theo kiên trì luyện tập. Không biết có đánh được ai không, nhưng bây giờ vác củi gánh nước là chuyện nhỏ nhá! I

    Người ta xuyên không toàn vào quý phi, hoàng hậu, không thì cũng là con nhà giàu, bang chủ, cốc chủ gì đó... Sao mỗi nàng thành tiều phu kiêm lang y nửa mùa thế này. Công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu ... Huhu

    Than thở thì than thở thế, Vô Ưu cũng thản nhiên chấp nhận cuộc sống hiện tại

    Nhớ lại 2 năm trước quẫn trí mệt mỏi với cuộc sống quá mức thiếu thốn, xa lạ. Nàng quả thực ôm hi vọng nhẩy sông thật, nhưng nhìn dòng sông dữ tợn mênh mông bọt sóng xoáy nước, khác xa với con sông hiền hòa mà nàng nhớ ở hiện đại, Vô Ưu bỗng ý thức được nàng mà nhẩy xuống nhất định phải chết không thể nghi ngờ.
    Nàng ngồi cả ngày thẫn thờ nhìn con sông gào thét cuồn cuộn chảy, nước mắt không thể tự chủ rơi đầy mắt. Cắn răng quay đầu đi.

    Thôi, thôi, cứ giữ mạng sống trước đã. Cứ như vậy uổng phí tính mạng, sợ rằng chết cũng không thể nhắm mắt được.

    18 tuổi, nàng còn quá nhiều thứ không muốn bỏ lỡ!



    ____________________________________

    __________________________________________________ ____


    Dạo gần đây Vô Ưu có chút phiền lòng, Triệu thẩm đặc biệt bà tám, luôn luôn vô ý hữu ý dò hỏi Vô Ưu xem có hài lòng với chàng này chàng kia không?
    Vô Ưu đều từ chối hết, đừng có tin nha mấy bạn trẻ, người cổ đại không đẹp như trong truyện miêu tả đâu, tùy tiện một hot boy hiện đại nào đó về đây đều có khả năng thành ngọc thụ lâm phong hết!

    Vô Ưu suy tính một vài năm nữa khi đã nắm chắc nghề y trong tay, nàng sẽ chia tay vợ chồng Triệu đại phu rồi tìm đường về phương Nam, Vô Ưu không biết đây là thời đại nào, cũng không biết đây là đâu, nhưng nàng muốn trở lại Đất nước của tổ tiên mình, dù có tìm cả đời cũng được, nàng nhất định trở lại lãnh thổ Việt Nam!


    Từ khi quyết định tìm lại về lãnh thổ Việt Nam cổ xưa, Vô Ưu liền bắt đầu học cách kiếm tiền, nàng theo Triệu sư phụ hái thuốc, phơi khô rồi mang xuống chợ bán cho mấy y quán lớn trong thành, rồi còn tranh thủ hái nấm, bắt cá, chặt củi, cái gì làm được ra tiền là nàng làm hết. Ít nhất cuộc đời hiện tại của nàng cũng đã có một mục tiêu, lại còn là mục tiêu không đơn giản, không cố gắng thật nhiều, là không làm nổi đâu!

    Thế nên Vô Ưu của chúng ta càng ngày càng cố gắng! Tiền mấy món đồ lặt vặt này không nhiều, nàng chỉ giữ một nửa, một nửa đưa cho vợ chồng Triệu đại phu, nhưng Vô Ưu cũng chuyên tâm làm việc thật sự, nhân duyên làm ăn cũng tốt lắm, thế nên chỉ hơn hai năm, nàng để dành được gần 30 lượng bạc.

    Uầy Uầy, có tính là tiểu phú hào không đây !!!

    Mấy đại thẩm nhà bên mỗi lần nhìn Vô Ưu càng giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa lòng, chỉ hận không thể mang khuê nữ nhà mình gả cho nàng, rồi sinh vài đứa cháu giống nàng càng tốt, khuôn mặt dáng dấp đẹp thế này, con cái sinh ra cũng sẽ đẹp đẽ a!

    Vô Ưu ban đầu không biết, sau hiểu chuyện sợ rơi cả linh hồn nhỏ bé... Lậy hồn, tôi là gái thẳng như cột cờ Lũng Cú đấy, mặc đồ nam chỉ để tiện làm việc kiếm tiền thôi. Lại còn sinh con, hết nói nổi..
    Không thể tiết lộ thân phận nữ giới của mình, lại cũng không chịu nổi ánh mắt đánh giá của mấy đại thẩm, cùng khuôn mặt e lệ của mấy bé con nhà hàng xóm (...)
    Vô Ưu của chúng ta hết cách, mỗi lần nhìn thấy mấy đại thẩm dắt con gái sang nhà chơi, liền ba chân bốn cẳng kiếm cớ ngẩn ngơ cả ngày trên núi.
    Mấy đại thẩm lại không hiểu tâm ý thiện lương của Vô Ưu, liền nghĩ là Vô Ưu chăm chỉ làm việc, càng tỏ ra hài lòng, mỗi lần nhìn Vô Ưu như nhìn miếng thịt béo, chỉ hận không thể trói nàng lại, đưa đi bái đường với khuê nữ!


    ______________

    _________________________________



    Hôm nay Vô Ưu hí hửng vào thành sớm, nàng kiếm được ít linh chi rừng và một cụm trầm hương loại tốt, bán sang tay cũng được 7-8 lạng bạc đấy, trầm hương bây giờ vẫn chưa tuyệt chủng như hiện đại, giá trị cũng không cao, nhưng vẫn là thứ nhà nghèo dùng không nổi, liền chỉ có mấy đại phú hộ trong thành may ra muốn mua, Vô Ưu cũng không lưu tâm lắm, nàng đối với đại phú hộ thời cổ đại không có quá nhiều cảm tình, họ chiếm hữu nô lệ coi mạng người không đáng giá mấy, tầng lớp quan lại thì hách dịch, cậy già lên mặt, hơi một chút là dọa đánh, dọa giết, nàng cũng chẳng muốn tiếp xúc, còn phải giữ mạng nhỏ để về nước a! Mấy đồ này vẫn là đưa đi y quán bán vậy.


    Hôm sau, Vô Ưu giật mình tỉnh dậy, chuông báo thức rung bần bật, Iphone 7 của nàng bây giờ chỉ để làm đồng hồ và báo thức.
    4h sáng rồi, không muốn làm mất giấc ngủ của vợ chồng Triệu đại phu, nên nàng cùng không chào từ biệt, chỉ xuống bếp lấy tạm một chiếc bánh bao, trên lưng đeo một bó gậy trúc được xếp gọn gàng, mang theo linh chi và trầm hương xuống núi. Hôm nay kiếm được tiền liền mua cho Triệu thẩm một chiếc trâm mới, trâm gỗ của nàng gẫy mất rồi, còn có phải vào thư quán tìm thông tin về mấy quốc gia phương Nam nữa, không biết Việt Nam hiện tại hình thù thế nào, tên tuổi ra sao đây.



    ".... Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn
    Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi
    Điều kì diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn
    Không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. "


    Chỉ có lúc này mới có thể bật nhạc đeo tai nghe, nàng cũng sợ bản thân một ngày nào đó quên ngôn ngữ mẹ đẻ mất

    " Đi thật xa để trở về... " Vô Ưu lẩm bẩm hát theo

    Đúng rồi, đi thật xa để trở về!



    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 09-11-17 lúc 03:59 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  11. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 7: Giọng nói như gió xuân


    Mời Đọc (Click Here) :
    " Ai da, Vô Ưu đó à, hôm này có món gì tốt bán cho đại thúc đây "

    " Trương thúc khỏe không ạ! Haha, Trương thúc đừng lo, có bao giờ bán hàng xấu cho Trương thúc đâu " Vô Ưu ngọt ngào cười

    Nàng lấy từ trong bao linh chi và trầm hương, ánh mắt sáng lòe lòe nhìn về phía Trương thúc. Vị Trương thúc này cầm lên xem trái xem phải một hồi, gật gù tỏ vẻ.

    " Đúng là hàng tốt a" Suy nghĩ một chút rồi hỏi " ngươi hôm nay có bận gì không "

    " Không bận đâu, liền chỉ có đi chỗ Trương thúc và mang mấy ống trúc này cho tiệm nhạc khí của Quách gia thôi "

    " Ai da, tiện vậy cơ à, thế này đi, người mang chỗ linh chi và trầm hương này đến phủ Vương gia ở thành đông đi, hỏi gặp Bạch quản gia, hắn hôm trước chính là hỏi ta hai thứ này, nhưng ta vẫn chưa kiếm được cho hắn, hôm nay vừa lúc, ngươi mang quá bán cho hắn, cũng sẽ không chịu thiệt đâu "

    Bình thường việc làm ăn không thể để lộ ra ngoài, nhưng hôm nay mấy người giúp việc đều đi ra ngoài hết, cũng không thể quá chậm trễ Vương phủ, Trương thúc vốn lại rất quý Vô Ưu, hắn từ ban đầu thấy Vô Ưu ngơ ngác theo đuôi Triệu đại phu học nghề, một chữ cắn đôi không biết, nói một câu cũng phải cân nhắc thật lâu. Quay đi quay lại đã thấy hắn một mình buôn bán, nói năng cũng rõ ràng hơn, thỉnh thoảng còn biết nói câu vui đùa, chơi chữ. Thật giống như nhìn thấy con trai của mình trưởng thành vậy, đồ hắn bán cho mình cũng toàn đồ trung phẩm, thượng phẩm, thái độ làm người rõ ràng, có qua có lại, đúng là rất đáng khen !

    " Phủ Vương gia? "

    Vô Ưu đang cân nhắc ba từ này... là Vương gia trong hoàng thân quốc thích Vương gia, hay là gia đình mang họ Vương đây?

    Thấy Vô Ưu lại đang ở cân nhắc, nghĩ hắn sợ không quen thuộc, liền nói:

    " Ai da, người đừng lo, thế này đi, để thúc viết một bức thư, ngươi mang đến đưa cho Bạch quản gia là được, cam đoan hắn không làm khó người "

    " Ôi, vậy tốt quá, làm phiền Trương thúc " Vô Ưu không biết nói gì, đành mỉm cười như hoa cảm ơn Trương Thúc

    Trương thúc nhìn Vô Ưu cười có chút thất thần, ui cha, đứa bé này nhìn 2-3 năm rồi vẫn thấy nó đẹp như ngày đầu tiên a!

    _______________________________________________

    Bệnh mù đường tái phát!

    Rõ ràng bảo ở thành đông, thế quái nào đi một vòng lại quay về cổng Nam thế này.

    Thật tình! Biết thế trước khi xuyên không, phải mang theo cái la bàn mới đúng!

    Vật vã rối rắm cả ngày, cuối cùng Vô Ưu cũng bò lê lết được tới Vương phủ.

    Lúc này đã là 2h chiều.

    Ngẩng đầu nhìn tấm biển to đùng trước cổng. Tương Vương Phủ à?

    Hah, thế nào cũng được, Vô Ưu vừa tiến đến, thì bị thị vệ chặn cửa:

    " Người đến có việc gì?"

    " Ta tìm Bạch quản gia "

    " Bán đồ?" nhìn trên lưng một đống đồ, lại còn tìm Bạch quản gia, hắn cùng đã sớm quen với trường hợp kiểu này, chỉ là người này mặt mũi có chút lạ, chưa gặp bao giờ, bên trong toàn quý nhân, vẫn là phải cẩn thận. Ra việc gì, mạng cả nhà hắn không đủ để chuộc tội đâu

    " Đúng vậy " chứ chẳng lẽ đến nói chuyện với huynh đài sao

    " Bán đồ đi cổng sau đi, Vương phủ cổng trước chỉ tiếp quý nhân, tiện dân như người không được vào "

    " Ơ cái Định Mệnh " Vô Ưu vô ý thức nói một câu bằng tiếng Việt, vị huynh đài này không sợ khẩu nghiệp đúng không, tự dưng mắng chửi người!
    huynh mà nói được tiếng Việt hay tiếng Anh là ta chửi tay đôi với huynh luôn đấy !!!

    Lính canh thấy nàng thốt nên một câu khó hiểu, liền hỏi lại

    " Ngươi nói cái gì? "

    "Nothing... khụ khụ khụ... Không, ta chỉ định hỏi cổng sau ở hướng nào "

    " Đi dọc theo bức tưởng này, ở phía bên kia phủ "

    " Được rồi, cảm ơn huynh đệ "

    Mang theo tâm trạng có chút buồn bực tìm cổng sau của Vương phủ, lại đợi mất một lúc để người giúp việc của họ tìm Bạch quản gia, đợi gặp được Bạch quản gia, hai chân Vô Ưu đã tê dại, từ sáng tới giờ nàng mới chỉ ăn một cái bánh bao.

    Hu hu, không muốn nhau sống đây mà, hồng nhan bạc phận chính là từ hoàn cảnh này mà sinh ra chứ đâu. Vô Ưu tự kỷ an ủi bản thân.

    " Ngươi là Vô Ưu?" Bạch quản gia nhìn Vô ưu có chút thiểm thần, đứa bé này đẹp quá, cả đời hắn chưa gặp qua ai đẹp như vậy bao giờ. Trước nghĩ Đại trưởng công chúa Tích Nguyệt được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đã đủ đẹp rồi chứ, không ngờ đứa bé này còn muốn đẹp hơn nhiều lắm

    Bác ơi, bác không đưa tiền nhanh cho cháu, là cháu đổi tên thành Trăm Ưu, Ngàn Ưu luôn đấy !!!!

    " Là tại hạ " Vô Ưu lúc này đã hoa mắt chóng mày muốn ngã sấp xuống ngủ rồi.

    Lại một hồi xem xét hàng hóa, săm soi, nhìn ngắm, gật gù các kiểu.

    Bác ơi, bác mua hàng hay xem con dâu vậy, xem con dâu cũng không cần kỹ như vậy đâu.

    Vô Ưu lúc này đã đứng hết nổi, đành dựa vào thành cổng.

    Thật mệt quá, sáng có lẽ đi sớm bị ngấm sương, rồi còn đi dưới nắng mấy tiếng đồng hồ, lại chưa ăn gì nữa. Tiền không phải dễ kiếm mà !!!

    " Được rồi, ngươi vào đây ngồi nghỉ chút đi, ta đi lấy bạc cho ngươi, 10 lượng tốt chứ?"

    Ủ ôi, quá được cho một cuộc tình. Vô Ưu trong lòng tung hoa, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc

    " Đủ rồi, cảm ơn Bạch quản gia "

    Đáng lẽ với thân phận của Vô Ưu ở hiện tại, là không thể bước chân vào Vương phủ, chỉ có thể đứng ở ngoài chờ, nhưng Bạch quản gia xem nàng thực sự mệt mỏi, lại thấy nàng cũng là người thật thà hào phóng, chỗ đồ này, nếu mua ở chỗ Trương Kiện, dưới 12 lượng là không có cửa thương lượng rồi. Thôi thôi, cho nàng ngồi một lúc có thể xảy ra chuyện gì chứ!

    Vô Ưu ngồi trên bậc thềm sau hậu viện, nhìn ngắm xung quanh, cũng đẹp ha, đại khí đấy, có hồ nước, có núi giả, ủ ôi, nuôi cá nuôi rùa nữa kìa, không biết có phải để nửa đêm không có gì ăn liền bắt một con cho vào nồi nấu cháo không.
    Không thể trách Vô Ưu, từ hồi lạc trôi đến đây, nàng thiếu thịt đến phát hoảng. Nhìn đến con gì cũng có thể nghĩ ra 100 món ăn có thể làm từ nó. Tất nhiên vẫn là ngoại trừ chó mèo và động vật hoang dã ra. Người ta vẫn còn lòng tự trọng nhá!

    Đang mơ màng nghĩ đến bún cá Hải Phòng, thì bỗng "Bốp", có thứ gì đó đập vào đầu nàng, rồi lăn lông lốc xuống chân

    Nàng nhìn cái thứ tròn tròn giống quả bóng da màu sắc sặc sỡ nằm im lặng dưới chân.

    Hừm.... bóng cũng có thể xuyên không à? - Vô Ưu si ngốc nghĩ -

    Đang đắm chìm với câu hỏi về việc liệu một quả bóng có thể tự xuyên không? Thì chợt một giọng nói nhẹ nhàng, tươi mát như xuân phong cất lên, kéo nàng về thực tế:

    " Người đằng kia, có thể mang quả bóng đến đây? "

    Ah, vậy là quả bóng không thể tự xuyên không được rồi, Vô Ưu mất vài giây đi đến kết luận. Mới chậm rãi nhặt quả bóng lên, đang định quay lại thì bỗng thấy một lực từ đằng sau đạp lên lưng, suýt đem nàng đá

    "Gọi người đem quả bóng đến đây, ngươi điếc à?" lần này là một giọng nói chua ngoa

    Vãi, trẻ con mà cũng dữ dội thế, ba mẹ nào không biết dậy con để nó đi phá làng phá xóm thế này.

    Vô Ưu quay đầu lại liền thấy một cô nương gương mặt non choẹt, chỉ tầm 13-14 tuổi, đang khoa chân múa tay chỉ vào mặt nàng.

    " Bình nhi " - Xuân phong lại cất lên, mang theo nhàn nhạt trách cứ.

    Lúc này, nàng mới nhìn vào người đứng đối diện mình

    Vô Ưu bỗng cảm thấy, bản thân có chút đứng hình. Người đứng trước mặt nàng đúng là tiêu chuẩn người đẹp hiện đại mà! Mày cong như liễu, đôi mắt hổ phách lấp lánh như hồ thu, mũi nhỏ nhắn, bạc thần phớt đỏ nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, tóc đen dài, tùy ý dùng một cây trâm bạc kéo lên, khiến "xuân phong" thiếu một phần ý nhị, trưởng thành, nhưng lại nhiều một phần tùy hứng, phong lưu.

    Nàng khóe miệng mang cười, khuôn mặt vẫn chưa rút hết đường nét trẻ con, thiên chân rực rỡ, thoạt nhìn ôn hòa thân thiện, lại không hiểu sao vẫn khiến người khác cảm giác được áp bách, không thể khinh nhờn.

    Nhưng quan trọng nhất chính là khí chất của "Xuân Phong", chỉ đơn giản bình thản đứng một chỗ thôi, liền có thể khiến người khác hình dung đến ý thơ " An tĩnh như lan, ngạo nghễ như mai, cao quý như mẫu đơn ", mấy câu văn vẻ đấy, quả thật là đo ni đóng giầy cho nàng mà!

    Người này không Phú cũng Quý a -Vô Ưu vô hạn cảm thán-

    Vô Ưu nhìn " Xuân phong " một lúc, trong khi người đối diện cũng đang âm thầm yên lặng đánh giá nàng

    " Bắc phương hữu giai nhân,
    Tuyệt thế nhi độc lập "

    Vô Ưu quả thực bỗng chốc thốt ra hai câu thơ, bằng tiếng Trung hẳn hoi nha! Nói thực cũng là vô cùng may mắn, Vô Ưu trước đây rất có hứng thú với Trung Quốc, trong điện thoại cũng liền lưu mười mấy bài hát tiếng Trung, trong đấy có bài " Giai Nhân Khúc " của Winky Thi hát, nàng lúc nhàn rỗi thường trốn lên núi trộm nghe, coi như học tập kết hợp giải trí.

    Không ngờ thật có lúc hữu dụng... Công nghệ là đây, ánh sáng văn minh là đây chứ đâu!

    Vô Ưu vẫn đang chìm đắm trong nỗi nhớ nhung cuộc sống tiện nghi trước đây, không để ý đến hai người trước mặt đều đã đứng hình...

    Chính xác là đứng hình đấy, thậm chí Vô Ưu còn nghe thấy tiếng ếch kêu oạp oạp từ hồ nước vang lên.

    " A, công tử hảo hưng trí " - Xuân phong cất lên, đánh vỡ cục diện rối rắm

    "Điêu dân to gan " - Chua ngoa không đúng lúc chen vào.

    Được rồi, hoàn hồn, hoàn hồn, từ từ từng việc một, Vô Ưu cúi nhìn cô bé mặt đỏ au đứng ngang ngực mình đang thở phì phì chỉ vào mặt nàng. Vô Ưu ngồi xuống, đưa quả bóng cho cô bé.

    " Bình nhi, nghe đại ca nói này, tính tùy hứng này, phải sửa mới được, không sau này sẽ không có người lấy em đâu "

    "..." Bình nhi há mồm trợn mắt, nhất thời không biết nói gì

    Bây giờ đến lượt Tích Nguyệt nhìn nàng, trong mắt mang theo tìm tòi, gọi quận chúa của Tương Vương Phủ là Bình nhi, còn dọa nàng không gả ra ngoài được. Hắn là thật tâm không muốn sống hay vẫn là một lòng muốn chết ?!

    Vô Ưu chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn "Xuân Phòng", đưa tay làm lễ

    "Tại hạ hôm nay trong người không khỏe, vừa rồi thất lễ, còn mời vị cô nương này nhiều hơn tha thứ "

    "Công tử khách khí, ta còn muốn cảm tạ công tử thưởng thức đây "

    "Không dám, ta còn đang chờ người, sẽ không quấy rầy hai vị cô nương hưng trí "

    Vô Ưu cười cười, rồi ngồi trở lại chỗ cũ, dựa vào đống trúc đợi Bạch quản gia trở lại, quả thực lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy người đẹp đến vậy, không phải kiểu nhìn là khắc sâu ấn tượng như bản thân, mà ngược lại, là kiểu vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, mang theo lắng đọng ý nhị như rượu ủ lâu ngày, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng khiến người dễ say.
    Khí chất lễ độ, học thức như vậy, chắc chỉ có dòng dõi thư hương lâu đời mới có thể nghiêm khắc đào tạo ra, không như bản thân, vốn là trước đây hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, liền nhớ mang máng lại, rồi kết hợp với cái tính hay khách sáo của bản thân, liền cũng đưa đẩy học theo, nói mấy lời hình thức...
    Dáng người ở thời cổ đại cũng tính là cao ráo, 1m60 hơn một chút chăng? cô ta còn trẻ, chắc sẽ còn cao nữa... không như mình, lạc trôi đến đây không chết đói đã là tốt rồi, lấy đâu ra dinh dưỡng phát triển chiều cao. Nghĩ lại thấy đói bụng, mệt mỏi qua đi...

    Vô Ưu cũng không có tâm tình thưởng thức người đẹp, xinh gái thì để cho chồng con người ta ngắm, liên quan gì đến nàng, chẳng qua nhìn hoài người cổ đại, nàng sợ rằng thẩm mỹ của mình cũng sẽ biến dạng mất, Vô Ưu đã có dịp nhìn qua đệ nhất mỹ nhân trong thành, nói xin lỗi chứ ở hiện đại, sắc đẹp tầm ấy chạy đầy đường, cua tay có cả rổ. Thế mà ở đây cũng có thể coi là vẻ đẹp "Nghiêng Thành ", Vô Ưu hết từ để nói, liền cũng hết hy vọng với cái gọi là "Mỹ Nhân Cổ Đại"
    Không ngờ hôm nay, còn có thể gặp được một người mà nàng cũng phải thừa nhận một câu "Đẹp" a. Coi như không uổng phí một ngày vất vả lao lực... chậc chậc...

    Cũng may, mình vẫn giữ nguyên thẩm mỹ của người hiện đại bình thường, vẫn biết phân biệt xấu đẹp mà. -Vô Ưu tiếp tục vô hạn cảm thán -

    Bạch quản gia mang theo bạc vừa đến, thì nhìn thấy một màn, Quận chúa và Công Chúa vẫn đang há mồm nhìn Vô Ưu, còn Vô Ưu? đang quay lưng lại với hai vị quý nhân, gục đầu thất thần dựa vào đống trúc của nàng, một bộ "Đã chết, xin đừng làm phiền".

    Bạch quản gia cảm thấy bản thân sắp ngất theo Vô Ưu đến nơi rồi!




    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:16 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  12. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 8: Công bằng



    Mời Đọc (Click Here) :

    "Vô... Vô Ưu, còn không mau quỳ xuống bái kiến Công chúa và Quận chúa " Bạch quản gia la hét thất thanh

    Người cổ đại các bạn có phải hay không ăn no dỗi việc, hơi tý là kêu quỳ.
    Cơ mà...

    Quận Chúa ?!

    Lại còn Công Chúa ?!

    Là con và cháu của vua đúng không nhỉ? cao hơn tri phủ...

    " Xui thôi, đừng xui quá " Vô Ưu lại muốn ngẩng mặt lên trời khóc không thành tiếng

    Chưa kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo, Vô Ưu chỉ cảm thấy nhất thời choáng váng, hai mắt còn toàn màu đen, nhất thời ngã xuống.

    "Điêu dân này làm sao vậy, Tích Nguyệt hoàng tỷ, hắn không phải sợ quá mà chết chứ " Bình nhi mặt một lúc đen, một lúc đỏ, một lúc trắng nhìn Vô Ưu trên mặt đất.

    Tích Nguyệt đi đến cầm cổ tay Vô Ưu bắt mạch, mắt phượng khẽ híp lại, chăm chú quan sát gương mặt người đối diện, ra chiều suy nghĩ điều gì đó.
    Một lúc sau, mang theo nụ cười nửa miệng, Tích Nguyệt phân phó Bạch quản gia vẫn đang quỳ trên mặt đất

    "Mang hắn về phòng ta, chuẩn bị chút cháo loãng, cả thuốc bổ khí huyết nữa "

    "Công... công chúa, hắn chỉ là một tên dân đen bình thường, làm sao có thể ở phòng công chúa, vẫn là mang hắn đến phòng tiểu nhân đi "

    "Hôm nay có canh gà hầm sâm chứ? "

    "Hôm nay có linh chi " Đây không phải là trọng điểm được không? Bạch quản gia khóc không thành tiếng

    "Vậy mang một phần đến phòng ta " Tích Nguyệt quay đi, ném lại một câu "Cùng với hắn "

    Thế là Vô Ưu của chúng ta, khối thịt tươi trong mắt các đại thẩm ở trên núi, hoa hoa lệ lệ cứ như vậy thực sự bị bắt trói, bỏ qua cả bái đường, ném thẳng lên giường của công chúa đại nhân.

    ___________________________
    _____________________________________________

    "Tỉnh " Tích Nguyệt mắt không rời trang sách, phảng phất như người vừa nói không phải là nàng

    " Vãi chưởng " Vô Ưu rất không hợp tác thốt lên

    " Người nói cái gì " Tích Nguyệt mắt rời trang sách, nhìn người đối diện đang kéo chăn che che đậy đậy bản thân. Hừ, có gì hơn người chứ, người có chẳng lẽ ta thiếu sao?

    " Đây là đâu? Người là ai? Tại sao ta ở đây? " Vô Ưu trợn mắt há mồm nhìn người đối diện, nàng thật sự phải xem xét lại sao chiếu mệnh của mình thôi, cứ tỉnh lại là thấy nằm trên giường của người khác thế này, trái tim nhỏ bé của bản thân chịu không nổi.

    "Tương Vương phủ, Tích Nguyệt công chúa. Ngươi ngất, ta sai người đem ngươi vào " Tích Nguyệt trả lời nàng, khẽ nhấp một hớp trà, lại quay đầu nhìn sách của nàng.

    "..."

    Chị hai, người tốt làm việc tốt không cần báo đáp đúng không ạ?

    " Cảm ơn " Vô Âu lí nhí

    " Vì sao cải trang nam tử? " vẫn tiếp tục nhìn sách, lại còn hưng trí dào dạt lật tiếp một trang

    " Tiện việc buôn bán thôi " Vô Ưu sầu lo, quên mất trọng điểm là tại sao vị công chúa này lại biết thân phận của nàng

    " Ngươi thành thân? " Biết rõ còn cố tình hỏi

    " Chưa đâu má.... khụ, ý thảo dân là... thảo dân chưa thành thân "

    " Tốt, chuẩn bị theo ta vào kinh thành, ngươi có 2 ngày "

    " Vào kinh thành... vào kinh thành làm gì? "

    " Thành thân với ta " Tích Nguyệt nói đương nhiên, như chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày

    Còn Vô Ưu của chúng ta? Nàng hóa đá rồi.

    ____________________________________

    ____________________________________

    "Cái gì chứ? Ta là nữ, là nữ nha " Cùng với ngươi giống nhau. Vô Ưu âm thầm hò hét, vị đại tỷ này, ta thẳng như cột cờ Lũng Cú nha, chị nếu muốn thử cảm giác mới mẻ, thì tìm người khác đi, tha cho emmmmm

    " Ta chưa bao giờ xem ngươi là nam " Tích Nguyệt đến bên giường khẽ vuốt ve gương mặt người đối diện. Ừ, vẫn là xinh đẹp như vậy.

    Vô Ưu không tiếng động nhích ra xa nàng vài bước

    "Ngươi thích nữ nhân ta liền giới thiệu cho ngươi vài người được không? ta... ta thật sự không được"

    "Ai bảo ngươi ta thích nữ nhân " Tích nguyệt hí mắt buồn cười nhìn nàng " Vì cái gì không được"

    Thế người đòi gả cho ta làm gì. Vô Ưu trợn mắt nghĩ

    " Ngươi ... Ta muốn đi về phương Nam, tìm về cố hương của mình, ta không muốn ở lại đây, cũng không muốn đi kinh thành, kinh thành chẳng phải ở phía bắc sao, như vậy ly quê hương ta xa lắm "

    " Phương Nam à? " Là đất nước nào nhỉ? phương Nam hiện đang chia ba bè chín phái, loạn thật sự.

    " Ngươi biết Việt Nam chứ ? "

    " Chưa từng nghe qua "

    " Uhm... Vạn Xuân "

    " Không có "

    " Lĩnh Nam "

    " Không biết "

    " Đại Ngu "

    " Không rõ "

    " Đại Việt "

    " Không quen "

    " Đại Cồ Việt "

    " ... "

    Gì chứ... Thấy Vô Ưu căng thẳng, Tích Nguyệt thở dài

    " Cứ 3 năm một lần, sẽ có sứ giả từ các nước phương Nam qua đây trao đổi, ngươi theo ta về kinh, ta sẽ khiến bọn họ đưa ngươi cùng trở về phương Nam, như vậy được không "

    " 3 năm một lần? thế còn phải chờ mấy năm nữa? "

    " Không khéo, sứ giả hội vừa kết thúc đầu năm nay, ngươi phải chờ 3 năm nữa "

    " Vậy.... vậy thôi đi, ta vẫn là tự đi cũng được " Vô Ưu ỉu xìu

    Tích Nguyệt chăm chú nhìn nàng, rồi trở lại bàn, nhấp một ngụm trà, tiếp tục đọc sách

    " Ngươi rất đẹp "

    " Cảm ơn " Nhiều người cũng nói thế, ta biết lâu rồi, hừ ..

    " Phụ hoàng năm nay tuyển phi "

    Vô Ưu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người đối diện đang nhàn nhã đọc sách, Vô Ưu sống đơn giản, những không hề có nghĩa nàng ngốc thật như mọi người vẫn trêu ghẹo, đôi khi, muốn sống yên lành, phải biết giả ngốc.
    Giữ được cái mạng, chuyện gì cũng có thể từ từ nói.

    "Người đang ép ta?" Giọng Vô Ưu có chút không thể tin, người này tính làm gì đây?! Cướp chồng... không đúng... cướp vợ trắng trợn?

    Tích nguyệt hơi ngừng chén trà trên không trung, rồi vẫn mây trôi nước chảy tiếp tục uống trà.

    " Đúng vậy "

    " Ta muốn có thời gian suy nghĩ " Trốn ngay kẻo nát một đời hoa !!!

    " Ân, ngươi có cả đêm ở đây để suy nghĩ, sáng mai ta theo ngươi trở lại núi Bách Niên, ngày kia ngươi theo ta hồi cung "

    "..."

    Vô Ưu nhiều nhất mới ngủ khoảng 5-6 tiếng, Tích Nguyệt đã có đầy đủ thông tin về nàng, chỉ là vẫn không rõ nàng từ nơi nào trôi dạt đến đây, xem ra là một Quốc gia nằm ở phía Nam.

    Vô Ưu há mồm nhìn Tích Nguyệt, đang phân vân không biết có phải tại nàng ngôn ngữ biểu đạt có vấn đề hay tại vị công chúa này bị chậm hiểu.
    Nghĩ nghĩ một lúc, Tích Nguyệt mới đi đến bên giường, nhét một khối hoa quế cao vào cái miệng đang há hốc của Vô Ưu, mỉm cười khe khẽ

    " Như vậy công bằng rồi chứ? Phò mã của ta "

    Công chúa, ta chỉ biết nhân vật Tràng dùng hai bát bánh đúc để nhặt vợ, ngươi chỉ dùng một khối bánh liền đem ta ép về. Công Bằng ở đâu??!! Ở đâu ???



    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:17 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


  13. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    125
    Thanked: 10
    Chương 9: Tiền không dễ kiếm


    Mời Đọc (Click Here) :



    "Hoàng tỷ, Bình nhi có chuyện xin gặp"
    Bình nhi ngữ khí hớn hở ở ngoài cửa nói vọng vào
    Tích nguyệt hơi liếc mắt cái người đang nằm tròn vo thành một đống ở trên giường của mình, nàng ta không sợ nóng sao?

    " Vào đi " Ngữ khí bình thản, ung dung

    Bình nhi đẩy cửa vào, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vô Ưu một bộ muốn chết, không thể sống. Điêu dân này lại làm sao đây

    Cúi đầu làm lễ, Bình nhi nóng vội nói:

    "Hoàng tỷ, tên điêu dân kia, ta muốn!"

    Tích Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn nàng

    " Không được "

    " Tại sao nha, tên điêu dân kia dám mắng chửi ta, phụ vương nói đó là tội phạm thượng, ta muốn bắt hắn vào phủ làm nô bộc "

    "Hắn là Vô Ưu, không phải điêu dân"
    Tích Nguyệt bỏ quyển sách đang đọc xuống, một bộ vân đạm phong khinh "Hắn sắp thành phò mã của bản cung, An Bình quận chúa vẫn muốn hắn làm nô bộc cho Tương Vương phủ sao?"

    An Bình nghe vậy, mở to mắt kinh hoàng nhìn nàng. Thấy An Bình cứ một lúc nhìn nàng, một lúc lại nhìn cục tròn vo trên giường, một bộ "Ai da, ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ngươi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu" . Tích Nguyệt thản nhiên nói:

    " An Bình, ta mệt mỏi, Vô Ưu trong người cũng không khỏe, ngươi nếu không có chuyện gì, vậy lui xuống trước đi"

    An Bình lúc này mới hồi thần, lại không biết nói cái gì, chỉ đành cúi đầu làm lễ, rồi chật vật lui xuống.

    " Ngươi đây là muốn làm đà điểu sao, phò mã " Tích Nguyệt vẫn cảm thấy Vô Ưu rất dễ thương, luôn khiến mình không tự chủ muốn chọc ghẹo nàng một chút

    "Đà điểu" vẫn trùm chăn kín đầu, từ bên trong nói vọng ra

    " Ai là phò mã của người, đừng nhận bừa "

    Tích nguyệt cũng không giận, còn cười cười

    "Được rồi, tốt lắm, Vô Ưu, đừng trùm chăn kín mít như vậy, ảnh hưởng sức khỏe. Ra đây ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi "

    Vô Ưu vẫn quằn quại một lúc, mới chậm rì rì khoanh tay nửa nằm nửa ngồi trên giường, một bộ "Đến đây đi, ta sẵn sàng rồi" nhìn cũng không nhìn Tích Nguyệt

    "Ngươi chẳng phải kiếm tiền để quay về cố hương sao, ngươi làm phò mã của ta ba năm, ta liền cho ngươi ba ngàn lượng bạc, sau đó nhờ sứ giả phương Nam đưa ngươi về cùng, thế nào? "

    Công chúa chính là công chúa, ra tay quả nhiên hào phóng!

    Vô Ưu nhìn Tích Nguyệt, suy nghĩ xem vị công chúa này có ý định gì, sao cứ nhất định quấn quýt lấy mình không buông

    " Vì sao phải làm vậy? "

    " Ta năm nay 19 tuổi, phụ hoàng đã nhiều lần thúc giục ta tuyển phò mã, e rằng lần này hồi kinh, không thể trốn tránh được nữa "

    Vô ưu mung lung nhìn nàng, rồi thở dài

    " Vì sao lại là ta "

    " Vì ngươi đẹp a "

    Công chúa, ngươi tuyển chồng, hay tuyển hoa hậu vậy!

    ________________________
    ____________________________________

    Gả cho người mình không biết, bị bắt đem bán, đưa lên rừng làm công việc nặng nhọc... còn thiếu mỗi mổ lấy nội tạng nữa là đủ bộ "Những điều có thể xảy ra khi bạn sang Trung quốc " mà mấy tờ báo lá ngón online của Việt Nam hay tung lên mạng

    Số mạng mình chắc bị sao con rệp chiếu nên mới đen đủi thế này... huhu... Vô Ưu khóc không ra nước mắt.
    Nàng hiện tại thật không có tâm tình ăn uống, cả gia đình Tương Vương đang nhìn chằm chằm nàng, một bộ muốn nuốt nàng vào bụng luôn. Vợ chồng Tương Vương thì thở dài thở ngắn, quận chúa điêu ngoa thì hồn cứ như bay đi đâu rồi, còn thế tử, Vô Ưu nghi ngờ hắn là gay nha, không thì làm gì cứ nhìn mình chằm chằm như thế.

    "Vô ưu, thất thần cái gì, uống canh gà đi"

    Công chúa dường như không nhận ra bầu không khí xấu hổ xung quanh, vẫn thản nhiên chậm rãi múc canh gà, một bộ : "Ai da, mọi người cứ tự nhiên nói chuyện, đừng làm phiền bản cung và phò mã ăn uống "

    "Công chúa chăm sóc cho công tử Vô Ưu thật quá chu đáo " Thế tử Vũ Diệc nghiến răng nghiến lợi nói

    "Ân, bản cung cũng cảm thấy vậy" Tích Nguyệt còn thật sự nói "Hắn có chút gầy, bản cung sợ hắn cơ thể hư nhược, phải tranh thủ tẩm bổ "

    Cả phòng lại lập tức im lặng, vợ chồng Tương Vương, hai người nghĩ cái gì mà tự dưng xấu hổ. Quận chúa, ánh mắt đau lòng đó là làm sao. Thế tử, mặt ngươi từ nãy đến giờ đổi màu đủ 7 sắc cầu vồng rồi đấy.

    " Khụ.... công tử Vô Ưu từ đâu đến đây? Ngươi không giống người của bản quốc " Tương vương lên tiếng, phá tan bầu không khí xấu hổ

    " Ta từ phương nam tới " Vô Ưu một bộ mê man

    " A, rất tốt rất tốt, ta nói công tử Vô Ưu, Tích nguyệt là trưởng công chúa, từ khi sinh ra đã là minh châu trên tay hoàng thượng, thái tử cũng trăm thuận chiều theo nàng, tựa hồ ngàn ân vạn sủng một mình nàng hưởng hết, Tích nguyệt đáng lẽ phải thành thân vài năm trước, nhưng hoàng thượng hoàng hậu vẫn chiều nàng, cho nàng nhâm tính tự do thêm vài năm, ta nhìn ngươi cũng là nhân trung long phượng, với Tích Nguyệt xem như hữu duyên, sau này tự biết mình là kẻ hoài bích, mà tận tâm chiếu cố nàng, hiểu không "

    Vô Ưu lẳng lặng lắng nghe, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa vô cùng - Vị vương gia này dùng quá nhiều thành ngữ và cấu trúc câu phức tạp, mình nghe không hiểu, nhưng mà xem ra vẫn phải nói gì đó... -

    " Vương gia an tâm, ta sẽ chăm sóc nàng " Vô Ưu chân thành nói, ít nhất trong 3 năm tiếp theo, kể cả không có yêu, thì cũng là một loại gánh vác trách nhiệm.

    " Cô lậu quả văn " Vũ Diệc một bộ khinh bỉ nhìn Vô Ưu
    ( Học thức yếu kém )

    "A, tại hạ mới đến quý quốc được 3 năm, tự nhận tài sơ học thiển (tài năng bạc nhược), nhưng cũng biết người nam tử quý ở đức bao dung, không biết thế tử có Dung nhân chi đức không đây"
    Vô Ưu ngồi thẳng lưng, một tay chống cằm, mỉm cười nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt Vũ Diệc.
    Ghét nhất mấy kẻ cậy già lên mặt, có giỏi thì ra đấy bình giảng văn thơ cách mạng với chị này, chị cho mày nát bét.

    Khi nào đủ trình viết 3 trang giấy chỉ để phân tích hai câu thơ trong bài Tây Tiến, thì hãy chém gió với chị. Hứ

    Tích Nguyệt giật mình, đem Học thức so với Đạo đức, đương nhiên Đạo đức vẫn đáng quý trọng hơn, học thức có thể từ từ dùng thời gian bồi đắp, nhưng cái Đức thì đôi khi dùng cả đời cũng không sửa được. Nàng ta một câu nói, vừa thanh minh cho việc mình mới đến đây, nên chưa có nhiều hiểu biết cũng là dễ hiểu, vừa đâm ngược lại Vũ Diệc một dao, chê hắn không có cái đức bao dung với khó khăn của người khác.

    Xem ra vị phò mã này của mình cũng không phải dễ chọc.

    " Ngươi.... " Vũ Diệc đỏ mặt tía tai hét lớn

    "Kêu cái gì, ngồi xuống cho ta " Tương vương nghiêm khắc lên tiếng, hắn còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao

    " Công tử Vô Ưu, khuyển tử trẻ người non dạ, công tử đừng để ý đến hắn. Đến uống với lão phu một chén " Tương Vương cười làm lành, Tích Nguyệt ở đây, mà dám bắt nạt phò mã của nàng, vẫn là thật tâm chán sống hay một lòng muốn chết.

    " A... " Vô Ưu ngơ ngác, nàng không biết uống rượu "Vậy tại hạ không khách sáo, cảm tạ Vương gia" vẫn là một hơi uống hết, rượu cay nồng chảy qua cuống họng, làm Vô Ưu suýt sặc

    Ghét nhất là mấy kiểu xã giao người đưa ta đẩy kiểu này, quá giả tạo. Huhu, nhưng đã đồng ý bán thân rồi, làm sao bây giờ

    Ôi ôi, tiền đúng là không dễ kiếm mà, đường về nhà sao mà gian nan quá .....



    Sửa lần cuối bởi Hạ Vũ; 10-26-17 lúc 12:18 AM.
    Sẽ luôn có cách, nếu bạn muốn một điều gì đó đủ nhiều.
    Hạ Vũ Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •