~ Boong ~ boong~
Tiếng chuông chùa vang vọng khắp nơi chào đón bình minh, cũng là mở đầu của một năm mới.
"Đầu Đất, dậy mau, trời sáng rồi kia, Đầu Đất!"
"Thôi mà, thêm chút nữa, một chút nữa rồi dậy."
"Ngủ cái gì mà ngủ, không dậy thì sẽ không kịp leo lên đỉnh núi thắp nhang đầu năm mất. Trời ạ!" - Người con gái đang không ngừng lắc qua lắc lại người bên cạnh, trong miệng sốt sắng muốn gọi người kia dậy. Sớm tinh mơ như vậy, người ham ngủ kia làm sao mà dậy đây, cho nên cô gái ngừng gọi, vươn tay véo mạnh một bên tai của người nọ, dùng hết sức lực của mình vào cái véo này, không hề thương tiếc.
Không cần nói cũng biết, người đang ngái ngủ kia liền la toáng cả nên, oai oái cầu xin: "Đau, đau, buông ra...mau buông ra, mình thức rồi này, cậu đừng véo nữa!"
"Hừ, toàn đợi tớ ra tay mới chịu nghe lời, đáng đời cậu, mau đứng dậy thu dọn rồi xuất phát thôi." - Không véo người nọ nữa, cô gái ấy đứng dậy thu xếp túi ngủ của bọn họ trong lúc chờ người kia ra bên ngoài rửa ráy cho tỉnh táo.
"Linh, cho mình mượn bàn chải của cậu." - Đầu Đất trở lại trong lều, vừa nói vừa lấy ba lô của Linh, lục kiếm bàn chải, hành động tự nhiên như không cũng chẳng đợi đối phương có đồng ý hay chưa.
"Không có lịch sự, ra ngoài đừng bảo cậu là bạn của tớ." - Vốn đã thành thói quen, Linh chỉ bâng quơ đâm chọt người nọ, cũng chẳng có ác ý gì.
Không khí giữa hai người vốn dĩ đã thoải mái, tự nhiên như vậy.
Lúc đó mình và cậu ấy mười lăm tuổi, chỉ còn một học kỳ là phải lao đầu vào ôn tập cho kỳ thi chuyển cấp. Không biết vì quá sợ hãi, hay vì ham chơi, hai đứa rất muốn mạo hiểm một lần, leo lên núi để vào chùa cầu phước. Trước đó toàn đi cùng người nhà, mà hai nhà thân thuộc với nhau cũng bắt nguồn từ ngọn núi ấy, lá bùa ấy, và từ dạo ấy.
~ Ngày đầu tiên ~
Người xưa có câu, oan gia ngõ hẹp, không đánh không thành bạn. Câu nói đó dùng lên tình cảm của hai nhà bọn họ thì rất thích hợp.
Ba mình thường kể, lúc còn đi học hai mẹ và cô Phương sát vách đã như nước với lửa, học đại học dù khác lớp, nhưng lại cùng khoa, cùng trường. Không biết là duyên phận hay là nghiệt duyên nữa. Vì vậy bắt đầu từ khi ấy, Đại học A còn nổi danh bởi hai hoa khôi của khoa Âm Nhạc và Nghệ Thuật, xinh đẹp, tài giỏi, có điều chỉ biết ganh đua với nhau, từ học hành, từ ăn mặc cho đến.......bạn trai.
Chồng của mẹ, tức là ba mình ấy, ông ấy không phải sinh viên trường Đại học A. Nói tóm lại, một hôm cô thiếu nữ kia rất bất mãn với oan gia của mình, vì người nọ thắng cuộc ở trận tranh tài cuối năm, cho nên chạy đến quán bar uống đến say khướt. Tối đó thì.........chẳng có gì xảy ra. Tại vì sao, vì cô gặp may, loạng choạng đi trên đường không gặp phải lưu manh, mà đâm vào một thằng ngốc. Ừ, mẹ mà nhắc đến thằng ngốc ấy lúc nào chẳng cười ngố như vậy, à không.... là nở nụ cười hạnh phúc nha.
Sau đó, hai oan gia lập gia đình, không biết là tại sao, đứa con đầu lòng đều là hai cô bé xinh xắn (Tất nhiên mình là một trong hai đứa ấy rồi). Và....ờ, nếu không có ngày hôm đó thì mọi chuyện đấu đá của hai bà mẹ đã tiếp diễn trên hai cô bé này rồi.....Ôi dài dòng, lê thê quá, nói tới làm sao hai nhà làm hoà đi.
Đầu hôm của mồng Một tháng Giêng, cũng như những năm khác, hai nhà tranh giành....ai xuất phát trước. Hậu quả là mới có 2 giờ sáng mình đã bị lôi đầu dậy để đi chùa. Và lúc ấy mình bao nhiêu tuổi, thật khổ thân, mình mới có bốn tuổi rưỡi thôi.
"Coi kìa, hiếm có à, thức sớm như vậy nha~" - Ừm, tiếng của cô Phương vọng sang. Đúng rồi, nhà họ ở sát bên mà. Nghĩ đến đúng là ông trời cố tình chọc tức bọn họ, hoặc chính là ngầm ban tặng món quà quý giá cho mình. Ngay từ lúc đầu, mọi thứ đã được định mệnh an bài.
Mẹ mình nghiến răng kẽo kẹt, thấy vậy mình vọt đi sửa soạn ngay. Ôi, đứa trẻ mới hơn bốn tuổi đã hiểu chuyện....thực ra là nhìn mặt mẹ lúc ấy mình thấy sợ quá mà thôi.
Lúc cả nhà khởi hành thì đã là 2 tiếng sau, thời điểm ấy trời vẫn còn tối lắm, không có trăng sao vì mây mù che hết rồi. Nhìn kỹ có thể thấy từng đám từng đám mấy tạo lằn ranh với màn trời trên cao. Chẳng trách hôm đó trời mưa to như vậy.
Hai chiếc xe ô tô bảy chỗ lần lượt bon bon trên đường, phải nói lúc ấy đường đi quá tệ, cứ xóc nảy lên xuống, dù xe là loại tốt cũng không tránh khỏi lắc lư. May là nhà mình không ai bị say xe cả. Đi chưa được bao lâu thì trời nhỏ xuống từng giọt mưa, đập trên ô kính của xe, ban đầu lấm tấm vài hạt, sau thì bắt đầu lớn dần khiến cho con đường phía trước chìm trong làn mưa, mờ mịt cả tầm nhìn. Bên trên còn có tiếng sấm nổ ầm ầm lẫn với tiếng nước lộp bộp trên nóc xe.
Đột nhiên....RẦM!
Xe nhà mình tông vào đuôi xe của nhà cô Phương, ngay từ đầu xe của hai nhà chạy không nhanh, cú va chạm này không tính là nặng nề. Cũng may là không ai bị thương. Nguyên nhân tại sao đâm vào nhau, hừ, là tại một chiếc xe con chạy ngược phía bọn họ bị chệch tay lái, mưa nặng hạt như vậy bảo ai mà tránh cho được. Với lại, sự việc xảy ra cũng chớp nhoáng kêu bọn họ làm sao mà phòng bị.
Vận rủi hôm ấy vẫn chưa dừng lại, sau cú tông ấy thì một xe bị chết máy, và dưới cơn mưa tầm tã thì đành bó tay bó chân, chỉ có thể quăng xe ở chỗ đó mà thôi. Vì vậy mới chứng kiến được cảnh nghìn năm có một, ha ha, hai nhà cùng đi chung xe. Đó là lần đầu mình và Linh ngồi cạnh nhau lâu như thế, đương nhiên là từ lúc ấy trở về sau thì nhiều đến không đếm xuể rồi.
Lúc vào chùa thì mưa đã dứt hẳn, cũng may là có đường riêng dành cho các phương tiện.
Cô Phương cầu xin bùa bình an cho ba người nhà bọn họ, còn có, cho nhà mình. Lúc đưa lá bùa ấy cho mẹ mình, nét mặt bà ấy thật không thể tả thành lời. Để bớt ngượng, mẹ liền đeo lá bùa ấy cho mình, và đứa trẻ bốn tuổi rưỡi được tận hai lá bùa ở trên cổ cười hớn hở, còn chạy lại khoe với đứa còn lại, chỉ có một lá bùa. Tính tình của Linh có chút trầm tĩnh, ấy vậy mà nhìn đến vẻ mặt tí ta tí tởn kia, đôi lúc còn cầm 2 lá bùa huơ huơ, Linh liền nhào đến...cắn một phát vào má mình. Và không cần đợi lâu, tiếng khóc của trẻ con liền vang dội khắp dùa. Năm mới ấy, ngoài tiếng chuông, còn thêm tiếng trẻ khóc đón mừng năm mới.
Nhớ đến đó, mình sờ sờ bên má, chỗ từng bị người ta gặm qua. Thực ra chỉ là con nít đùa với nhau, sức lực không bao nhiêu nên không có để lại dấu vết. Nhưng cô nghĩ, dấu ấn khắc sâu tận đáy lòng, mãi cũng không thể xoá nhoà.
"Vy? Là cậu thật à?" - Bất chợt một giọng nữ vang lên bên tai, đang gọi cô.
Chấm dứt hồi tưởng, cô ngước lên nhìn người nọ. Mặt có chút quen, nhưng là ai nhỉ? Cô khẽ cười, lên tiếng chào lại, nhưng trong đầu vẫn còn đang lục lọi trí nhớ của mình.
"Xin chào!" - Vỏn vẹn chỉ phun ra được hai chữ này rồi im bặt, người nọ cũng cười cười, thấy cô ngồi một mình nên đến ngồi xuống ở vị trí đối diện, sau đó gọi một tách trà lài, rồi mới quay lại nói với cô.
"Đã năm năm rồi mới gặp lại, cậu đến đây du lịch hay làm việc? Có muốn mình gọi thêm bạn đến không, có một số bạn học chung trường chúng ta cũng ở đây."
"Không cần, tớ đã đặt xe, lát nữa phải quay về thành phố A. Gọi bọn họ ra sợ cũng không trò chuyện được bao lâu. Cậu là lớp trưởng lớp Vẽ nhỉ? Thật có lỗi, tở dở nhớ tên người khác lắm. Có thể nói lại tên của cậu không?" - Cô đã mang máng nhớ ra, phù, cũng may là lớp trưởng lớp bên cạnh, so với bạn chung trường khác thì chạm mặt nhiều hơn một chút.
"Ừ, không sao, đã lâu không gặp, chúng ta lại khác lớp, danh thiếp của tớ nè, cậu cầm lấy, sau này có đến đây thì liên lạc cho tớ. Chúng ta cùng những người khác tụ họp một phen."
"Cậu vẫn còn chơi violin chứ, dạo gần đây mình ít để ý tin tức, hẳn là đã nổi tiếng, đi biểu diễn khắp nơi rồi nhỉ?! Còn Linh, sau dạo ấy, cậu ta vẫn ổn chứ?"
Nghe đến đó cô khẽ nhíu mày, vẻ mặt không muốn đề cập đến vấn đề ấy nhiều lắm. May thay, chuông điện thoại của cô reo lên. Cô xin phép bước ra ngoài nghe điện thoại.
"Đầu Đất, hôm nay muốn ăn cái gì? Mình đi chợ mua rất nhiều thứ nè, đợi cậu về sẽ tẩm bổ bù lại mấy ngày qua cực khổ đi biểu diễn, chịu không?" - Tiếng của Linh văng vẳng bên tai, thánh thót, ngọt ngào còn pha lẫn chút cưng chiều, nhưng đoạn nhạc êm ái lại không kém phần vui tươi. Cô nghĩ cô đang nghe đến phần Allegretto của bản Sonate Ánh Trăng* vậy, tâm tình dường như bay bổng theo từng ngón tay đang nhảy múa trên phím đàn đen trắng.
Từng tuổi này mà cô vẫn không thể ức chế được nhịp tim của mình, cứ mãi đập loạn khi gặp hay nghe đến việc của Linh, chỉ cần dinh dáng đến cậu ấy, hơi thở liền loạn cả lên. Vội cất tiếng trả lời hòng che đi nhịp tim bùm bùm trong lồng ngực, thực ra thì cậu ấy ở đầu dây bên kia cũng không nghe được.
"Ừm, vậy nấu một ít canh bồi bổ, luộc mấy con tôm cùng cua đi. Bỗng nhiên mình rất muốn ăn hải sản." - Suy đi tính lại, cô lựa những món không cần cách chế biến quá cầu kỳ.
"Ha ha, mình đoán không có sai mà, được rồi, cậu sớm trở về, đến nhà là có thể ăn thứ cậu thích."
"Cả ngày hôm nay cậu vẫn ở nhà sao?"
"Ừ, tất nhiên rồi, tớ vẫn đợi cậu biểu diễn về mà, được rồi, tớ đi chuẩn bị đây. Cúp máy đó nhe!" – Giọng nói bên kia trở nên vội vã, giống như đang rất bận rộn.
Nhanh như vậy đã cúp máy? Thật không có tiền đồ, mới hỏi thế mà đã chột dạ rồi? Dù sao thì mình vẫn "chưa biết" việc cậu đã làm mà. Ha ha~
~ Tháng Sáu hai năm trước ~
Trong một khán phòng, nhìn qua cũng biết quy mô tầm cỡ quốc tế của nó, quả không hổ danh là Sân khấu nhạc kịch nhất nhì của nước A. Giữa sân khấu rải rác dàn nhạc cụ mà nổi bật nhất chính là cây dương cầm đen tuyền, bóng loáng đầy sang trọng. Lúc này màn sân khấu được kéo lên, mọi người đã sẵn sàng ngồi ở vị trí nhạc cụ của mình, và nhạc trưởng cũng đã chuẩn bị xong. Sau những tràng vỗ tay cùng lời giới thiệu của vị nhạc trưởng kia, một bóng dáng cao gầy trong chiếc đầm dài màu trắng chậm rãi bước ra, đến bên cạnh cây đàn dương cầm kia, cúi đầu chào khán giả, sau lại chào nhạc trưởng và dàn nhạc công ở phía sau, rồi ngồi vào chiếc ghế.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, khán phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn nghe nhịp thở của hàng ngàn khán giả chờ đợi một điều gì đó rất tuyệt vời và kỳ diệu.
Những nốt nhạc du dương của phân khúc Adagio trong Sonate Ánh Trăng* chậm rãi vang lên, sâu lắng thấm đượm nỗi buồn man mác của một người đang yêu, hơi có chút dày vò, lại có chút ngọt ngào, rồi lại chần chừ không dám làm ra hành động gì, tựa như đang đối mặt với người trong lòng của mình vậy, cuồn cuộn trào dâng, chỉ biết đem hết luống cuống cùng nỗi niềm tương tư gửi vào bản nhạc.
Những phân khúc còn lại đều được hoàn thành trọn vẹn và xuất sắc, cả căn phòng bị những tiếng vỗ tay nồng nhiệt nhấn chìm. Cả không khí điều choáng ngợp những cảm xúc khó tả trước bản nhạc bất hủ đã vượt qua biết bao nhiêu thời đại, đến nay vẫn còn tồn tại và khắc sâu trong lòng người.
Hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng ở đây, Vy trở lại phòng hoá trang và thay đồ, cô không sử dụng phòng riêng, dù cho nhà tổ chức có chuẩn bị cho cô. Chỉ là đi biểu diễn, xong xuôi thì cô liền trở về, dùng phòng riêng để làm gì.
Cũng như thường lệ, cô tháo hết tất cả trang sức và qua loa tẩy đi lớp hoá trang trên mặt, chỉ chừa lại một chút để còn ra chào hỏi và gặp người ngoài.
"Cô Trần, cà phê của cô. Xin lỗi, vì là đêm cuối nên thật sự rất bề bộn nhiều việc, có chút chậm trễ." - Là một trong những người chạy việc ở sân khấu này. Nhìn sơ tuổi tác còn nhỏ, trẻ hơn cả cô, chắc là sinh viên.
"Không sao, cô cứ để đó là được rồi." - Không quan sát lâu, nếu không sẽ hù doạ cô bé mất. Cô biết, sinh viên đi làm thêm rất cực khổ, có thể vào làm trong này trình độ cũng không tệ, dù chỉ là chân chạy vặt.
Nhưng mà là cô đề cao cô bé, hay là đánh giá thấp việc bưng trà nước rồi. Không lựa lúc nào, lại chọn hôm cô mặc đồ trắng để làm đổ cà phê. Cô thở dài trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt đầy hối lỗi của cô nhóc đó, cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Nói đỡ vài câu với quản lý ở đó, rồi tự mình thu dọn.
Trong lúc thấm khô những giọt cà phê trên bàn trang điểm, có cái gì đó khiến mắt cô toả sáng, nhưng chợt rụt lại, hơi hoảng hốt. Cô nhanh tay lấy nó ra, rồi thấm nhanh những vệt cà phê bên trên, trong lòng hy vọng chữ trên lá thư sẽ không bị nhoè. Không kịp đợi nó khô hẳn, cô đã mở lấy lá thư bên trong ra đọc. Nhưng thật là xúi quẩy, bị ướt cả một mảng lớn bên trên rồi. Chết tiệt! Cô rủa thầm trong bụng. Chỉ có vài chữ mà cũng xui như vậy, có chút giận dỗi, cô cất hết mọi thứ cùng lá thư vào trong giỏ xách, hậm hực đi về, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc giặt rửa cho trôi bớt vết ố sẫm màu trên chiếc đầm của mình.
Sau đó cô chạy thẳng một mạch ra sân bay và trở về nhà.
Cũng may, tách cà phê đó bị đổ; cũng may, cô chưa bao giờ từ bỏ người kia, dù trước đó hay là bây giờ, kể cả tương lai. Rõ ràng ông trời muốn chúng ta phải ở bên nhau!
~ Lúc này tại thành phố A, nước B ~
"Linh, năm nay cậu muốn đi đâu chơi?" - Vừa lột vỏ tôm bỏ vào trong chén người nọ, vừa hỏi.
"Đi đâu à? Hay về thành phố B đi, mấy tháng này cậu cứ ngược xuôi với mấy buổi biểu diễn, tớ lại không muốn một mình trở về, vả lại lớp dạy nhạc cũng có nhiều việc cần sắp xếp, nên thời gian rảnh rỗi cũng không bao lâu." - Linh nói xong thì cầm đũa chậm chạp gắp con tôm trong chén bỏ vào miệng. Cậu ấy vẫn cố chấp sử dụng tay phải của mình như vậy. Cũng may bác sĩ từng căn dặn chỉ dừng lại ở sinh hoạt hằng ngày, nếu không thì cô cũng trói tay Linh lại, không cho động đậy gì luôn.
Bóc vỏ tôm rồi đến xử lý mấy con cua. Để Linh chọn mua thức ăn thì khỏi phải bàn, đều tươi ngon như vậy. Chỉ cần qua tay của Linh, mọi thứ đều rất tốt đẹp.
"Vậy cũng được. Lát nữa mình sẽ thu dọn, ngày mai chúng ta về sớm một chút." - Cuối năm sẽ có rất nhiều buổi biểu diễn, nếu đã quyết định chỗ để dừng chân thì nên đi sớm một chút. Dù sao nhà hai người cũng sát nhau, thời gian ở cạnh nhau không vì vậy mà bị rút ngắn được.
"Ừ...Mà Đầu Đất này, ăn xong chúng ta đi dạo một lát đi. Tối về hãy thu xếp hành lý cũng không muộn." - Dừng đũa, Linh quay sang người bên cạnh đề nghị.
"Vừa vặn mình cũng đã lên tiết mục cho ngày hôm nay. Cậu yên tâm, cứ giao cho mình. Ăn cua đi nè." - Tỉ mỉ tách ra từng lớp thịt, rồi dùng muỗng đút cho người bên cạnh, bọn họ vốn đã quen như vậy, cũng không có gì ngại ngùng. Bọn họ thân thiết đến mức đồ cũng dùng chung, ăn cũng ăn chung, đến việc ngủ cũng chung giường, đúng là vừa vui sướng, vừa khổ sở.
Vì mải mê suy nghĩ mà Vy không phát hiện ánh mắt của Linh nhìn cô lúc này, vừa nuông chiều, lại vừa dịu dàng, chất chứa tình cảm say đắm, lại không thiếu đi vẻ nồng nhiệt, cuồng si như muốn đốt cháy người đối diện. Rất tiếc là người nọ vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đôi lúc còn nhíu mày, có lúc cười cười như kẻ ngốc, sau cùng lại nhăn nhó như có hơi khó chịu. Đến khi Vy tỉnh táo lại thì những sắc thái ấy đều bị Linh giấu mất không còn một mống. Đúng là đồ đầu đất!
Hôm đó hai người bọn họ có rất nhiều tiết mục đặc sắc, thật không uổng công cô chạy về từ sớm. Bây giờ ăn xong rồi thì còn cả khối thời gian để đi chơi. Đến tận chiều tối, bọn họ vẫn còn hóng gió ở bãi biển gần nhà. Khung cảnh của thành phố này quả thật không tồi, chẳng trách lúc trước mẹ mình lại một mực trở về cùng với ba. Nhưng sao có thể đấu lại ba đây. Ba rõ ràng là một con sói đội lốt cừu non! Cũng đúng, làm tên ngốc có phước của tên ngốc, thông minh giả ngốc lại càng thêm phước. Ba chính là một tấm gương sáng đáng để học hỏi.
Trời vừa sụp tối, bọn họ cũng về tới nhà. Cô tắm rửa một trận cho thoải mái rồi đi ra thu xếp hành lý cùng với Linh. Vì là về quê nên đồ dùng của hai người bọn họ không có bao nhiêu, nên chỉ gói gọn trong một cái vali nhỏ, mà quà biếu thì đến tận 2 cái to. Thu xếp xong cũng đã hơn mười giờ tối, trời về đêm có chút lạnh, lại thêm hai người họ cũng nhàn nhã sắp xếp, trên người không đổ bao nhiêu mồ hôi, không cần phải tắm lại. Trời lạnh thế này, tắm tối quá cũng không tốt.
Nằm nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, hôm qua vào giờ này cô vừa biểu diễn xong mà thôi.
"Linh à, cậu ngủ rồi hả?"
"...."
Đêm nay không phải trăng rằm, nhưng ánh trăng lẫn vào đèn đường bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, thưa thớt lọt qua khe hở giữa hai tấm rèm, rơi vào trên giường của bọn họ. Khi cô xoay người đối diện với Linh, liền nhìn thấy gương mặt an ổn đang say giấc của người bên cạnh. Cũng là dung mạo đó, nhưng cô nhìn không bao giờ biết chán, khẽ mỉm cười, đồng thời giơ lên ngón tay, vẽ ra từng đường nét mềm mại của người kia. Càng ngắm thân thể càng nhộn nhạo.
Thử gọi một tiếng để xác định người nọ đã ngủ say, cô mới dám nghiêng đầu đến gần khuôn mặt tinh xảo ấy, lăp lại hành động mà cô đã làm suốt bao nhiêu năm qua. Chậm rãi cúi xuống, đôi môi dầy mọng của cô liền in dấu lên bờ môi mềm mại kia, hút lấy hơi thở của đối phương vào trong miệng. Không chờ được bao lâu, cô liền khẽ đưa lưỡi liếm đôi môi ấy một chút rồi lập tức rụt lại, như đứa trẻ ăn trộm kẹo sợ bị bắt quả tang. Ngay lập tức, cô về chỗ nằm của mình, mà trái tim trong lồng ngực cứ bịch bịch liên hồi không chịu dứt. Hít thở không thông, cô liền xoay người sang bên kia, nhắm mắt lại cầu mong có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ngày mai còn phải bắt chuyến xe sớm nữa!
Được một lát thì kẻ trộm ngủ mất, thân thể thả lỏng mà nghiêng trở về đối diện với người bên cạnh, mà không hay biết từ khi nào người bị trộm vốn đã mở mắt từ lâu, nào có dấu hiệu ngủ say như vừa rồi. Nếu phòng còn mở đèn chắc hẳn sẽ thấy thêm hai rặng mây đỏ lượn lờ trong phòng rồi. Đôi mắt người kia sóng sánh nước, lấp lánh như sao trời trong màn đêm, đôi tay nhẹ vỗ về bờ môi, như thể thật sự cảm nhận được hơi thở của đồ đầu đất này vậy! Sau đó lại nhẹ thở ra một cái, rồi nhắm mắt, cũng không quên nhích thân thể sang, lọt thỏm vào trong vòng ôm ấp của tên ngốc kia, trước sau như một thiếp đi.
~ Trong hồi ức của Linh ~
Chính thức làm bạn với nhau là vào năm ấy, và quà gặp mặt mà mình dành cho đồ Đầu Đất ấy chính là....cắn vào má của cậu ta một phát. Việc dỗ dành một đứa trẻ chỉ vừa hơn bốn tuổi trong hình hài của một đứa trẻ cũng cỡ đó là cảm giác thế nào? Chỉ thấy vừa cực khổ vì nhịn cười, lại vừa mất kiên nhẫn. Bộ dạng khóc nhè của cậu ta chẳng làm cho người khác yêu mến nổi, ồn ào lại nhếch nhác, nước mắt nước mũi tèm lem mà vẫn cứ khóc bù lu bù loa cả lên. Nhưng ai bảo mình là thủ phạm đằng sau làm chi, ngay cả dì Hà cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cậu ấy, cho nên nghe theo mẹ mình, đành ngồi cùng cậu ta, dỗ cho cậu ta nín thì thôi. Mẹ rất nghiêm khắc nói với mình, đó là mệnh lệnh!
Những ngày sau đó, hai nhà bắt đầu thân hơn, cậu ta tìm mình cũng thường xuyên hơn. Chiều hôm đó, nắng còn chói chang ở sau đầu, dì Hà cùng cậu ta đem mấy hộp rau câu cùng nước mát qua nhà mình. Mặc dù bề ngoài, hai bà mẹ vẫn còn đối chọi với nhau, nhưng mình, chắc cậu ta cũng thế, cảm giác bầu không khí giữa hai người đã dễ chịu hơn. Hai đứa nhóc cũng vì vậy mà chơi đùa thoải mái hơn một chút.
"Linh, cậu nhìn này, tớ xây được một ngôi nhà bằng cát này, khà khà." – Tràn đầy hứng khởi, một giọng non nớt của trẻ con vang lên.
Đứa trẻ còn lại nhìn sang, bật cười khanh khách: "Cái này mà gọi là nhà á? Như cái hộp giấy có chấm thêm hai nốt tròn? Hai nốt tròn ấy là gì vậy?"
Đứa bé kia nghe vậy liền bặm môi, phồng má, trừng mắt về phía người đang phê bình tác phẩm "nghệ thuật" của mình: "Tròn cái gì? Là cửa sổ, Linh thật ngu ngốc. Tớ không thèm chơi với cậu nữa."
Nghe vậy, Linh cảm thấy buồn cười, rõ ràng là cậu ta nằng nặc đòi mình chơi cùng: "Vy đừng giận mà, Vy xem nhà của chúng ta nào có cái cửa sổ, ừm, hình tròn như vậy? Nhà Vy xây ở nơi khác mới có, ở nơi này nên xây giống nhà của chúng ta vậy? Cùng làm lại nhé? Đừng giận nữa, Vy không chơi với Linh thì Linh sẽ không có bạn chơi cùng, Linh buồn lắm!" – Giọng nói ngọt như kẹo mạch nha, còn thêm vẻ mặt muốn khóc, Linh nhích đến bên cạnh của Vy, dùng tay kéo áo, miệng không ngừng liên miên nài nỉ, tựa như Vy không chịu chơi với Linh thì trời sẽ sập vậy. Dù sao, với ai đó, thì Linh lúc ấy chính là như vậy.
Kết quả, hai đứa nhóc mải mê chơi đùa đến trời tối, bị hai bà mẹ lôi đầu, đóng cửa mắng cho một trận, vì cái tội...chơi dơ. Bị la mắng nhưng hai đứa chẳng buồn nhõng nhẽo, vì hôm đó cả hai cực kỳ vui vẻ. Sau vài hôm, vở cũ vẫn tiếp tục tái diễn, có điều hôm nọ rất đặc biệt. Mỗi lần nhớ đến thời điểm ấy, Linh cười cười thầm nghĩ...
Hôm ấy là sinh nhật của Vy, cả nhà được mời sang ăn cơm. Vì muốn phụ giúp một tay, nên ba người nhà bọn họ đến rất sớm, đúng lúc dì Hà đang làm bánh kem. Mẹ và ba đi đến phụ giúp dì và chú, còn mình thì chạy lên phòng tìm Vy. Linh nhìn thấy gì nhỉ, là một đứa nhóc vừa qua tuổi thứ năm cuộc đời, trên mặt lem luốc những vết son môi, trên người còn mặc chiếc đầm quá cỡ so với thân thể của người nọ. Dưới chân còn xỏ đôi giày cao gót đen tuyền sang trọng, không hợp tuổi.....tất nhiên là rộng đến mức bước đi là sẽ té cũng không chừng.
Lúc Vy nghe cánh cửa vang lên một tiếng thì giật toáng cả người, thỏi son cầm trên tay rơi lạch cạch trên sàn nhà. Chắc cậu ấy nghĩ dì Hà bước vào đây mà, nhưng may thay người đó là mình, nếu không sẽ không được nhìn thấy hình dạng ngốc nghếch, sững sờ của người nọ. Trông thật buồn cười, và Linh thật sự ôm bụng cười lăn lộn.
"Ha ha, cậu...cậu đang làm cái gì thế, trông ngu không thể tả. Ha ha, đúng là đồ đầu đất!" – Chọc mình cười ra nước mắt luôn rồi, vừa nghĩ vừa bước đến bên cạnh, đi vòng vòng như đang ngắm nhìn sinh vật lạ.
"Cậu dám nói mình ngu?! Linh là đồ chết bầm, xem quả đấm của mình đây!" – Vy nghiến răng nghiến lợi, trông chẳng khác gì dì Hà khi bị mẹ chọc tức, sau đó nhào vào người Linh, kết quả cả hai đều lăn một đống trên đất.
"Ha ha, đồ đầu đất, không cho dùng bạo lực, chỉ có kẻ ngu mới sử dụng đến nắm đấm nha~~ đầu đất, đầu đất...ha ha." – Thực ra Vy cũng không có dùng sức, chỉ là hù doạ Linh mà thôi, nhưng mà bàn tay của Vy khiến Linh cảm thấy nhột muốn chết. "Cậu đi xuống, nhột quá, đừng cù nữa, mình chịu thua, cậu mau bước xuống đi đồ đầu đất."
"Đầu đất? Cậu đang chửi mình ngu kìa, đừng tưởng mình không biết "đầu đất" nghĩa là gì. Không xuống! Cù cho cậu cười chết, đáng đời cậu, này thì "đầu đất"...." – Không phải mẹ vẫn thường bảo ba "đầu đất" lúc mà ông ấy lỡ làm sai hay sao, hôm đó mình còn hỏi mẹ "đầu đất" là gì, mẹ còn bảo đầu ốc đần độn, chậm chạp như ba mình, trong ấy toàn chứa đất, không gọi là đầu đất thì gọi là gì? Hoá ra "đầu đất" là dùng cho người ngốc, mình mới không phải là đồ ngốc! Linh mới là đồ ngốc.
"Ha...ha...Đừng, Đầu Đất, Ha...ha....~~"
Tiếng cười đùa vang vọng khắp cả phòng, đợi đến khi dì Hà lên gọi hai đứa xuống mới chịu thôi. Mà vẻ mặt của dì Hà khi nhìn thấy Vy, cũng không nhịn được mà bật cười, khiến mặt Vy đỏ bừng, đến mang tai cũng đỏ cả lên. Thấy thế, Vy liền dùng tay luống cuống bôi lớp son trên mặt, hậu quả là càng bôi càng nhem nhuốc. Không gọi cậu là Đầu Đất thì gọi là gì đây! Biệt hiệu ấy cũng dính chặt với cậu ấy, nhưng duy nhất có Linh gọi như vậy! Vy cũng chưa từng tỏ thái độ bất mãn, có lẽ đó là sự ăn ý ngầm giữa hai người.
Năm ấy, còn một sự kiện rất đáng để ăn mừng, mẹ mình mang thai em Tiến. Tính đến sinh nhật của Đầu Đất thì đã được gần ba tháng rồi. Sau khi mẹ đi khám về thì ba kể với mình như vậy. Cho nên mấy hôm sau lại có tiệc ăn mừng, đổi lại lần này diễn ra ở bên nhà của mình. Sau đó, thời gian cứ dần trôi theo năm tháng....
~ Hết "Khúc nhạc dạo" ~