Chương 41

"Chú ý...chú ý.... ai là người nhà của bé Liễu Minh Nguyệt và Hạ Thanh Hàn xin đến phòng quản lý khu vui chơi có việc cần"

Nghe thông báo các nàng rất nghi hoặc, không lẽ Nguyệt nhị lại gây chuyện, liền nhanh chóng đi đến phòng quản lý. Bên trong là một nhân viên đang ngồi, hai bên là hai đứa trẻ, bé nhìn thấy mẹ cùng Mom liền chạy đến vẻ mặt tức giận chỉ đứa bé gái khoảng 7 tuổi nói

“Con đang chơi thấy bạn bị mấy bạn nam ném bóng vào người liền đến giúp, ai ngờ còn bị bạn ấy đẩy ngã, con liền cãi nhau”

“Chúng tôi nghe mấy bé khác nói liền chạy đến thấy 2 bé còn đang cãi liền ngăn cản đưa đến đây đợi phụ huynh” Cô nhân viên nói

“Lúc trước khi vào mẹ đã dặn con điều gì, con về nhà liền nhận phạt. Không được ý kiến”

Ngân Tuyết nghiêm giọng nói, Ngọc Băng thở dài dời ánh mắt nhìn về đứa trẻ kia. Từ lúc bước vào nàng đã nhìn lướt qua bé gái kia, giờ nhìn kỹ lại có một cảm giác thương xót. Bé gái kia đứng dựa sát tường nhìn mọi người với ánh mắt thờ ơ pha lẫn chút sợ hãi cùng bướng bỉnh. Nghe tiếng hừ của con mình cùng biểu hiện giận dỗi thì ánh mắt kia mới có biến hóa, là ước ao cùng vui vẻ. Nàng tiến đến gần liền thấy cô bé thân thể run lên, dừng bước ngồi xổm xuống

“Con tên Hạ Thanh Hàn phải không? Có muốn cùng 3 người chúng ta đi ăn trưa không? Ở gần đây thôi”

Cô bé nhìn Ngọc Băng hồi lâu, do dự gật đầu. Cô bé cũng không biết tại sao lại thích cảm giác được bên cạnh người này, có lẽ là do sự ôn nhu làm cô bé thấy ấm áp. Ngân Tuyết từ khi Ngọc Băng đến bên cô bé kia đã chú ý, nhìn cô bé kia nàng bỗng nhiên mẫu tính trỗi dậy mạnh mẽ, nàng muốn bảo vệ yêu thương cô bé như đối với Nguyệt nhi.

“Đây là số của tôi, nếu người nhà cô bé đến đón thì gọi cho tôi”

Ngọc Băng đưa số điện thoại cho nhân viên rồi định nắm tay cô bé, cô bé liền né tránh. Không ngờ liền bị một người bế lên ôm vào lòng ngực ấm áp, cơ thể run rẩy rồi lại từ từ an ổn, dựa vào ngực người nọ. Ngọc Băng cười cười nhìn Ngân Tuyết ôm đứa trẻ kia, tiến lại ôm Nguyệt nhi cùng nhau đi đến tiệm ăn gần bên.

Từ lúc đó cho đến khi ăn cô bé vẫn luôn ngồi trong lòng Ngân Tuyết, hưởng thụ sự chăm sóc của nàng. Nguyệt nhi mới đầu có chút bất mãn nhưng rồi vẫn an ổn trong lòng Ngọc Băng chăm chú ăn uống. Bữa ăn sắp xong chuông điện thoại vang lên, Ngân Tuyết rõ ràng nhận thấy cơ thể bé nhỏ run lên khi nghe tiếng chuông điện thoại, có chút sợ hãi cùng khẩn trương, lông mày nhíu lại. Bắt máy trả lời điện thoại rồi lại tiếp tục hoàn thành bữa ăn

“Xin lỗi, tôi đón con gái tôi, làm phiền hai cô đã chăm sóc. Thanh Hàn mau cùng mẹ về”

“Không sao” Ngọc Băng lạnh nhạt trả lời

Cô bé thấy người phụ nữ kia thì càng sợ hãi, tay vô thức nắm chặt quần áo của Ngân Tuyết. Sau đó vì ánh mắt không kiên nhẫn của mẹ mình liền luyến tiếc buông tay rời khỏi lòng ngực ấm áp. Đi theo mẹ mình nhưng cô bé lại không tự chủ được quay đầu nhìn 2 người phụ nữ làm mình thấy ấm áp và an toàn dù chỉ là mới gặp lần đầu.

Ngân Tuyết nhìn ánh mắt cô bé kia, lại nhìn Ngọc Băng gật đầu với mình, lấy ra di động gọi. Ngọc Băng lau miệng cho con nhẹ giọng hỏi

“Nguyệt nhi nói Mom nghe, con có thích cô bé lúc nãy không? nếu cô bé ở chung với chúng ta thì con thấy thế nào?”

“Nếu bạn ấy không lạnh nhạt né tránh thì con không ghét, nếu bạn ấy ở chung với chúng ta thì con có bạn để chơi thật vui”

“Nếu vậy thì tốt rồi” Ngọc Băng ôn nhu xoa đầu con gái

Vài ngày sau Liễu gia có thêm một thành viên mới đến sống, một cô bé khoảng 7 tuổi. Từ đây cũng là bắt đầu cho một câu chuyện của sau này.