Chương 17


Triển lãm được diễn ra ở nhà văn hóa và nghệ thuật, do ở trung tâm thành phố nên rất dễ tìm. Đứng ngắm nhìn các tác phẩm tham dự, tôi cảm nhận được không gian nghệ thuật tràn đầy. Nhiều tác phẩm rất ý nghĩa, thế giới đầy đủ màu sắc. Tôi đang say mê ngắm nhìn thì bên tai nghe có tiếng nói : ‘‘Là chị….phải không ?’’

Tôi đưa mắt nhìn người phát ra âm thanh, một cô gái trẻ - mái tóc đen dài xõa qua vai, mặc áo thun cùng quần jean nhìn tôi cười.

Tôi nhìn nụ cười đó mà thất thần. Nụ cười này ấm áp như ánh mặt trời khác hẳn với nụ cười nhẹ, ôn nhu của chị. Tôi thấy tim bỗng co thắt, thật kì lạ, tôi có cảm giác tôi đã nhìn thấy nụ cười này rất nhiều lần. Nhìn thật kỹ khuôn mặt cô gái, vẫn không nhớ là đã gặp ở đâu ? Tôi hơi bối rối, đứng yên nhìn cô gái với ánh mắt nghi hoặc.

‘‘Chị vẫn còn giận e….’’ Cô gái buồn bã nói

‘‘Xin lỗi, tôi không nhớ đã từng quen biết em.’’

‘‘Em biết em đã làm chị tổn thương, em ….’’ Cô gái nói giọng run run, mắt cũng bắt đầu đỏ hơn

‘‘Tôi xin lỗi, chuyện trước đây tôi không thể nhớ. Em là ai ?’’ Tôi nhìn cô gái chân thành nói

‘‘Đã xảy ra chuyện gì với chị sao ? Em là Y Tịch’’ Cô gái nắm lấy tay tôi nhìn tôi lo lắng

‘‘Tôi bị tai nạn nên quên đi một số việc lúc trước. Y Tịch...tôi và em quen nhau sao ?’’ Tôi tò mò hỏi

“ Em và chị không những quen mà còn thân nhau...như người yêu” Y Tịch nhìn tôi nói, những từ cuối lại khá nhỏ chỉ để tôi đủ nghe thấy

Tôi nhìn thật lâu Y tịch rồi cúi đầu thì thầm “ Yêu sao...” Bỗng nhiên đầu đau nhức, tôi lấy tay xoa trán, lông mày nhíu lại. Y Tịch tiến sát lại, nắm cánh tay tôi hỏi han “ Chị bị sao vậy?”.

“Không sao, đau đầu thôi, một lát sẽ hết” Tôi trả lời đồng thời không cố gắng suy nghĩ nữa, quay đầu sang thấy ánh mắt lo lắng của Y Tịch, trong lòng vừa ấm áp lại pha chút đau thương. Hít một hơi thật sâu cho cơ thể thư giãn, tôi nói

“Xin lỗi, hiện tại chị thật không nhớ gì về chuyện liên quan với em”

“Không sao… có gì em sẽ kể cho chị nghe….em...” Y Tịch nói ngập ngừng, còn đang định nói gì với tôi.

“Ngân Tuyết”

Nghe có người gọi tên mình, tôi quay đầu tìm kiếm, thì ra là anh Hưng cùng với mọi người trong câu lạc bộ. Tôi mỉm cười, tiến lại chào hỏi

“Chào mọi người, em mới đến được một lúc, định ngắm một lát rồi đi tìm mọi người, không ngờ em gặp người biết em” Vừa nói tôi vừa giới thiệu Y Tịch đang đứng kế bên

“Em là Y Tịch, vừa tốt nghiệp trường đại học Mỹ Thuật, hân hạnh được quen biết mọi người” Y Tịch mỉm cười rạng rỡ lên tiếng

“Chào em, anh và 4 người bên cạnh là cùng chung một câu lạc bộ nhiếp ảnh với Ngân Tuyết. Em quen biết Ngân Tuyết lâu chưa? Anh thấy em khá quen mắt ”

“Em với chị quen nhau hơn 2 năm trước ở trường đại học Mỹ Thuật, lúc đó em còn là sinh viên nên không có đi đâu nhiều, em cũng không nhớ là có gặp mọi người”

“ 2 năm trước… trường đại học… Nhớ rồi, là giải thưởng nhiếp ảnh về chủ đề tri thức và tuổi trẻ, Ngân Tuyết lúc đó còn đoạt giải 2”

“ Em thật chẳng nhớ gì….ha...ha” Tôi nghe xong rất bất ngờ vừa cười vừa gãi gãi sống mũi. Bản thân biết mình là nhiếp ảnh gia đã rất vui vẻ, giờ nghe thêm mình đạt giải thưởng lòng vô cùng vui vẻ, mọi khó chịu lúc nãy đều tan biến.

Cả nhóm người trò chuyện về buổi triển lãm suốt cả buổi sáng. Đến gần trưa thì giải tán để đi đâu đó tùy thích, tôi bỗng nhớ gì đó, nhìn điện thoại đã 11h20. Nhìn ra ngoài cửa mong ngóng

“Chị đang nhìn gì thế? Chị chưa tới xem các tác phẩm của em đấy, để em dẫn chị đi xem, tất cả đều do em vẽ” Y Tịch nói với sự tự tin và hào hứng. Tôi thu hồi ánh mắt quay lại trả lời

“Không có gì, được rồi chúng ta đi xem tác phẩm của em nào”