Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18
  1. #11
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    147
    Thanked: 17

    Chương 8

    Ta được biết ngày hôm nay em sẽ về nhà, ta tập trung tinh thần hoàn thành nhanh chóng chồng hồ sơ để kịp về ăn tối. Tâm trạng thật háo hứng,cũng gần nửa năm em chưa về nhà,không biết có ốm đi không ? Có khác gì không ?...

    Bước vào nhà,ta cảm giác không khí có chút không ổn. Cậu ngồi nói chuyện với Nhật Trung với vẻ mặt không thoải mái,lông mài nhíu lại, trên vầng trán cao hiện vài nếp nhăn. Cậu thường rất bình tĩnh,biểu hiện này chỉ có thể…

    ‘‘Thưa cậu, có chuyện gì sao ?’’

    Cậu ngẩng đầu nhìn ta hơi do dự nói ‘‘Ngọc Băng… con vào trò chuyện với Ngân Tuyết đi, cậu….’’ Cậu chưa nói hết thì Nhật Trung lo lắng lên tiếng ‘‘ Từ lúc về đến nhà Ngân Tuyết không nói lời nào,tự nhốt mình trong phòng không gặp ai’’

    Ta nghe xong người hơi khựng lại,cố bình tĩnh nói ‘‘Dạ,con đi xem Ngân Tuyết, cậu và Nhật Trung cứ ăn tối trước ’’

    Nói xong,ta bước nhanh về hướng phòng Ngân Tuyết ở lầu 2. Trong lòng tự hỏi em đã xảy ra chuyện gì ? Không biết có phải do đi nhanh quá nên ta thấy khó thở,mỗi lần hít vào rất nặng nề,ngực như bị đè ép. Đứng trước cửa phòng,cố gắng điều chỉnh hô hấp sau đó gõ cửa. Im lặng. Ta tiếp tục gõ cửa và gọi ‘‘Ngân Tuyết…’’ Vẫn im lặng ‘‘Ngân Tuyết,có chuyện gì vậy ? mở cửa cho chị đi’’ Vẫn tiếp tục im lặng ‘‘Em không muốn nói cũng không sao,nhưng em cũng nên xuống ăn cơm chứ ? Cậu và Nhật Trung rất lo lắng cho em,đừng tự hành hạ bản thân,sẽ làm người nhà đau lòng’’ Giọng ta trở nên khàn khàn,cảm xúc đau đớn như bám lấy tim. Lúc sắp không chịu nổi,khóe mắt hơi đỏ thì ‘Cạch’ cửa mở.

    ‘‘Chị….’’ Em lao tới ôm lấy ta,đầu chôn vào ngực ta khóc nức nở ‘‘Em đau lắm…đau đến khó chịu…rất đau…’’

    Tim ta nhói lên từng đợt theo từng chữ,tay trái ôm chặt eo em,tay phải vuốt lưng em. Đôi mắt cay cay,ta nhớ từng trãi qua tình cảnh này đã lâu rồi.

    ‘‘Mẹ….con nhớ mẹ…mẹ…’’

    ‘‘Mẹ… Ngân Tuyết sẽ nghe lời mẹ….Ngân Tuyết sẽ luôn vui vẻ….Ngân Tuyết sẽ sống mạnh mẽ… mẹ…oa…oa ’’
    Đêm đó em ngồi co ro trong phòng,tay cầm tấm ảnh của mợ,nước mắt rơi không ngừng. Em nhỏ bé trong bóng tối,cô đơn và buồn bã.

    Ta cũng là như thế,tiến đến ôm lấy em,vuốt lên tấm lưng nhỏ bé an ủi em.

    ‘‘Ngân Tuyết,sẽ ổn thôi,khóc cũng tốt,khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn’’ Ta thì thầm bên tai em,tay tiếp tục vuốt ve tấm lưng đang rung rẫy. Một lúc lâu sau,có lẽ khóc đã đủ,em chậm rãi ngừng khóc,ngẩng đầu nhìn ta nói : ‘‘Em mệt,em muốn ngủ’’ Giọng em khàn khàn,yếu ớt.

    ‘‘Được rồi,ngủ trước,dậy sẽ ăn’’ Ta mỉm cười nhìn em,tay xoa đầu em,dẫn em vào phòng.

    Nhìn em ngoan ngoãn ngủ trên giường lòng ta lại chua xót : mắt em sưng đỏ còn đôi lông mài nhíu lại, ngay cả ngủ mà đau đớn vẫn còn. Chỉ một thời gian không gặp sao em lại tiều tụy thế này. Tay vuốt lên đôi lông mài, để cho chúng giãn ra,lại vuốt nhẹ gương mặt em,ta thở dài,đắp chăn,bước ra khỏi phòng.

    Xuống lầu đã nhìn thấy cậu ngồi đợi trên sofa. Ta biết cậu thật sự rất thương em chỉ là không thể hiện nhiều ra bên ngoài. Từ ngày em dọn ra ngoài sống,cậu vẫn hay thở dài,có khi vào phòng em nhìn ngắm đồ vật đến xuất thần. Bởi thế mới nói không người cha nào là không thương con cái của mình.

    ‘‘Ngân Tuyết đã ngủ,đợi khi nào em ấy thức sẽ ăn,cậu không nên lo lắng quá ! ’’ Ta nhìn cậu an ủi

    Cậu gật đầu,nói ‘‘Con cũng nên ăn tối rồi nghỉ ngơi đi,hôm nay đã làm việc vất vả cả ngày’’

    ‘‘Dạ’’

    Nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được,ta cứ suy nghĩ về em. Đã qua nhiều năm mới thấy em như thế. Thời gian cứ như gió thổi mây trôi không thể níu kéo.
    Nguyện...thượng cùng bích lạc,hạ hoàng tuyền.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    canahana Tài sản


  2. The Following 2 Users Say Thank You to canahana For This Useful Post:


  3. #12
    Ngày tham gia
    May 2015
    Vị trí hiện tại
    Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
    Bài viết
    10
    Ngân lượng
    87
    Thanked: 4
    I've got a blank space, and i'll write your name
    Carly Nguyễn Tài sản


  4. #13
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    147
    Thanked: 17

    Chương 9

    ‘‘Ngọc Băng,từ nay cháu sẽ sống ở đây với chúng ta. Ta là cậu của cháu,đây là mợ,đây là hai đứa con của cậu : Nhật Trung và Ngân Tuyết’’ Người đàn ông đến đón ta từ ‘nhà cũ’ cười nói.

    Chính xác thì 1 tháng trước xảy ra tai nạn giao thông đã cướp đi ba và mẹ ta,ta đã không còn nhà. Ta biết dù có ở lại đây,dù người ta gọi là cậu đối xử tốt với ta thế nào đi nữa thì họ vẫn không phải gia đình của ta. Họ không có quan hệ ruột thịt. Từ khi ta được 6 tuổi, ta đã biết mẹ không phải chị ruột của cậu. Đây cũng không phải bí mật gì lớn lao. Ta biết được ông bà nhận nuôi mẹ ta vì hai người đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con,cũng khó trách,sống trong gia đình có gia thế lớn không tránh được một số chuyện bị hãm hại. Tập đoàn Liễu thị nắm kinh tế hơn 24 tỉnh trong cả nước bao gồm hàng tiêu dùng,giải trí,kinh doanh đất đai và ngành công nghiệp khai thác khoáng. Đương nhiên với tài lực hùng hậu thì sẽ kèm theo về mặt chính trị,quen biết kết giao nhiều người đồng thời cũng có nhiều kẻ thù. Mẹ ta được nhận nuôi khi bà 7 tuổi,lúc đó ông bà cũng đã gần 40,không biết có phải nhờ may mắn hay không 5 năm sau cậu ra đời. Ông bà rất vui mừng,đối xử với mẹ càng tốt. Mẹ đã từng kể,tuổi thơ của cậu hầu như toàn do mẹ chăm sóc,cậu đối xử với mẹ vừa như chị vừa như mẹ. Khi cậu 20 tuổi,ông qua đời,1 năm sau bà cũng mất. Mẹ giúp cậu nắm giữ tập đoàn Liễu thị trong vòng 3 năm nhưng cũng không thể phủ nhận cậu là một thiên tài trong kinh doanh. Ở thời điểm 24 tuổi lại quản lý một tập đoàn lớn như Liễu thị đã khó khăn tới mức nào,đồng thời cậu lại còn phát triển lên cao hơn.

    Ta nhìn hai người lớn trước mặt mỉm cười, lễ phép : ‘‘Cháu chào cậu,mợ’’ rồi quay sang nhìn hai đứa trẻ nhỏ hơn mình : ‘‘Nhật Trung,Ngân Tuyết’’

    Đây là lần đầu ta gặp mặt em hay cũng có thể cho là ngày định mệnh của ta. Em - đứa bé hồn nhiên,ngây thơ chạy đến nắm tay ta gọi ‘‘ Chị…’’

    Em quay sang cậu nói : ‘‘Con muốn chơi với chị xinh đẹp…’’ giọng nói nũng nịu làm ta bật cười.

    ‘‘Được’’ Cậu tươi cười trả lời ‘‘Từ nay chị xinh đẹp sẽ ở với chúng ta’’

    Em cười một cách đáng yêu nhìn ta ‘‘Hay quá ! Chúng ta đi vào phòng em chơi đi,có nhiều thứ vui lắm’’

    Em kéo tay ta,trong phút chốt ta lại có cảm giác đây có thể sẽ là nhà của ta,không hiểu sao lòng lại cảm thấy vui vẻ.

    ‘‘Chị… em vui lắm nha !’’ Em dẫn ta vào phòng,mở tủ lấy rất nhiều đồ chơi dễ thương để lên giường nhìn ta cười nói. Nụ cười như gió xuân thổi qua,làm mầm non nẩy mầm trong lòng ta,vô cùng tự nhiên mà ta không hề phát giác.

    ‘‘Đây là kho báu của em nha. Cho chị chơi chung đó,có đẹp không ?’’ Em chỉ chỉ ngón tay lên giường vui vẻ nói

    ‘‘Đẹp…’’ Ta cười trả lời, thật ra một đứa trẻ 12 tuổi như ta đã sớm không có hứng thú với những thứ này. Chỉ là nhìn đôi mắt chờ mong của em làm ta không nhẫn tâm làm em thất vọng.

    ‘‘Biết ngay chị sẽ nói thế, đâu có đáng ghét như anh hai chê chúng nó nhàm chán,kiểu cọ’’ Em hưng phấn nói vẻ mặt đỏ bừng bừng

    ‘‘Sao em nghĩ chị sẽ không chê chúng giống anh hai em nha….’’ Ta cười cười đồng thời trêu đùa em

    ‘‘Sẽ không,vì chị cũng đẹp’’ Em trả lời thản nhiên,tay cầm một con búp bê vuốt ve,ánh mắt long lanh ẩn chứa nồng nhiệt yêu thích.

    Tim ta bỗng nhiên lỡ một nhịp,lúc đó ta không hiểu cũng không có thời gian để tìm hiểu điều kì lạ kia.

    Kí ức hiện về cứ như hôm qua,lại nhớ tới dáng vẻ em lúc chiều,tim bất giác đau. Thở dài,ta nghĩ ngày mai phải đi điều tra một tí về chuyện này,cậu có lẽ chưa điều tra vì với tính tình của cậu,đã hứa không can dự vào cuộc sống riêng của em thì sẽ giữ lời. Ta nhắm mắt thả lỏng thân thể,trời sẽ rất mau sáng.
    Nguyện...thượng cùng bích lạc,hạ hoàng tuyền.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    canahana Tài sản


  5. The Following User Says Thank You to canahana For This Useful Post:

    Yuu

  6. #14
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    147
    Thanked: 17

    Chương 10

    Ngồi nhìn những tin tức điều tra được,tay ta run run. Ta không biết đây là đang tức giận hay đang đau lòng,cảm xúc đan xen bức ta không thở nổi,em đau khổ như vậy là vì người con gái kia. Người làm em rời nhà ở riêng,người làm em cầu xin cậu giúp đỡ. Ta không biết em và cô gái kia xảy ra chuyện gì làm em nguyện ý trở về nhà. Nhưng ta biết em đã bị tổn thương,em là người rất độc lập cùng kiên cường bướng bỉnh. Ta nhìn em lớn lên,giành sự tôn trọng của mọi người bằng thực lực của mình,hầu như chẳng dựa dẫm hay nhờ cậy ai. Có thể nói lòng kêu ngạo của em rất cao,em luôn bình thường hòa nhã với mọi người nhưng không có nghĩa là em sẽ nhường nhịn áp bức của họ. Đối với một tiểu thư muốn gió được gió,muốn mưa được mưa như em đã là sự kiềm chế rất tốt . Ta nhắm mắt kiềm chế cảm xúc,ta phát hiện càng ngày càng khó kiềm chế đối với những gì liên quan tới em. ‘Đã lúng sâu đến đâu rồi ?’. Ta cười khổ. Dù biết tình cảm này có lẽ là vô vọng,ta vẫn không kiềm chế được bản thân quan tâm em,thôi cứ để em xem ta như người chị gái đi. Thở dài,xoa hai bên thái dương,nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi.

    Chuông điện thoại reo lên,ta giật mình mở mắt,đây là tiếng chuông điện thoại cá nhân,một sự sợ hãi dâng lên.

    ‘‘Ngọc Băng, con về nhà ngay đi ! Ngân Tuyết mất tích rồi’’ Ta như bị sét đánh,điện thoại rơi xuống đất. ‘Không được rối loạn, phải bình tĩnh, bình tĩnh !’ Ta nói với bản thân,nhặt điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

    Dù là giữa thu nhưng ánh nắng vẫn cho ta cảm giác nóng bức,bước xuống xe đi nhanh vào cửa.

    ‘‘Xảy ra chuyện gì ?’’ Ta hỏi gấp

    ‘‘Vú Phương nói lúc trưa vào phòng định gọi Ngân Tuyết thức dậy ăn cơm thì đã không thấy em ấy đâu’’ Nhật Trung lo lắng nhìn ta trả lời

    Ta quay sang nhìn cậu đang ngồi hỏi ‘‘Cậu đã cho người đi tìm ?’’

    ‘‘Đã phái đi nhưng vẫn chưa có tin tức’’ Giọng cậu trầm trầm

    Ta suy nghĩ,gọi thêm người đi tìm ở những nơi em thích hoặc hay đến. Ba tiếng trôi qua,vẫn không tin tức. Nhật Trung cứ đi tới đi lui quanh phòng khách,cậu thì vẻ mặt đã rất khó coi còn ta thì ngày càng sợ hãi. Thời gian từng phút trôi qua cứ như cực hình,tâm lý treo cao cực độ, áp lực này hơn cả khi đối đầu với đối thủ trên thương trường. Cảm giác thời gian vô tận,sợ hãi,mệt mỏi. Cả ba người ở nhà chờ đợi đến tối vẫn chưa có tin gì. Ta đành khuyên nhủ cậu ăn ít thức ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Đúng thật,dù có ăn ta cũng không có mùi vị. Cậu lại vào phòng em,nhìn tấm ảnh của em khóe mắt cay cay. Nhật Trung cứ cách một khoảng thời gian lại gọi điện thoại hỏi tin tức. Ta về phòng,lấy sợi dây chuyền mẹ để lại cho ta cầm lên,mặt dây chuyền hình trái tim này bên trong là một khung hình nhỏ. Ta để hình của em trong đó. Đây là thứ duy nhất ta thể hiện tình yêu với em,xem như ta ích kỉ,ta thật mong muốn tiếp tục yêu em dù cho không có kết quả. Nước mắt rơi xuống khung ảnh nhỏ kích thước cỡ 2 ngón tay,ta nhớ em,ta lo lắng,em có biết không. Em ở đâu ? Quay về nhà đi, không ai trách em,chỉ cần em trở về. Ta cầu nguyện ‘Mẹ,nếu mẹ nghe thấy mong mẹ bảo vệ và đưa em bình an về nhà’. Tay siết chặt sợi dây truyền, đặt lên ngực. Trái tim ngày càng đau,không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào. Bất tri bất giác trời đã sáng,nhưng không có không khí sinh hoạt thường ngày,mọi thứ đều ảm đạm. Ta nghe tiếng bước chân hấp tấp lên lầu,mở cửa bước ra đã thấy Nhật Trung chạy đến phòng em nói to :

    ‘‘Ba… đã tìm được Ngân Tuyết….’’

    ‘‘Tốt, tốt…nó ở đâu ?’’ giọng cậu run run

    Nhật Trung nhìn cậu hít một hơi giọng nghẹn ngào ‘‘Em ở….bệnh viện A’’

    ‘‘Cái gì ? Có chuyện gì xảy ra…. Lập tức đi tới đó’’ giọng cậu kích động,âm thanh tăng cao như gào thét

    Ta như ngừng thở,thân thể không biết như thế nào chạy ra xe đi đến bệnh viện. Ngồi trên xe mà lòng cứ như lửa đốt. ‘Em sẽ không sao,em rất kiên cường,sẽ không sao đâu’. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi xe dừng lại. Ba người bước đến cửa bệnh viện được cảnh sát dẫn đến phòng bệnh.

    Em nằm trên giường,băng trắng quấn quanh đầu,tay trái bó bột,hai mắt nhắm chặt. Tay phải được truyền nước,từng giọt từng giọt chảy xuống như nước mắt trên mặt ta. Ta lấy tay lau nước mắt,quay đầu nhìn cậu và Nhật Trung lệ đã rơi đầy mặt. Ai nói đàn ông không khóc,họ vẫn khóc nhưng là khóc cho những người quan trọng.

    ‘‘Ngân Tuyết sẽ mau khỏe lại thôi’’ Ta nói với giọng đầy kiên định

    Hai người gập đầu,cậu tiến lên ngồi cạnh giường,vuốt ve khuôn mặt em. Ta đứng nhìn lòng đau đớn,cô bé hiếu động ngày nào giờ lại nằm ngủ yên tĩnh trên giường,thật không tốt, em mau tỉnh lại đi….

    Qua lời Nhật Trung : cảnh sát cho biết chiều hôm qua có vụ tai nạn giao thông,một cô gái xông ra đường khi chưa có tín hiệu cho phép qua đường. Dù tài xế xe đã thắng gấp nhưng cũng không tránh khỏi bị thương,người tài xế đã gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Bác sĩ tiếp nhận ca của em cho biết : em có triệu chứng sốt cao do nhiễm lạnh trong một khoảng thời gian,kết hợp với bị va chạm tiếp xúc vào cột đèn nên đầu và tay bị va đập, tay trái bị gãy xương,toàn thân sây sát nhẹ. Có một điều duy nhất khó khăn,đầu em khi va đập tạo máu bầm trên não cùng sốt cao. Hiện tại chờ em hết sốt cùng theo dõi mấy ngày xem có biến chứng gì không. Những trường hợp này thường sẽ tự tan, có khả năng ảnh hưởng trí nhớ tạm thời, nhưng khó có thể xác định rõ được thời gian.

    Ba người chẳng biết làm sao, em không nguy hiểm gì đã là vui mừng lớn nhất. Nếu quên thì cùng lắm cho em làm quen lại từ đầu,kể lại chuyện khi xưa lúc em còn nhỏ. Ta tin rồi em sẽ nhớ lại tất cả.
    Sửa lần cuối bởi canahana; 12-04-15 lúc 11:11 PM.
    Nguyện...thượng cùng bích lạc,hạ hoàng tuyền.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    canahana Tài sản


  7. The Following User Says Thank You to canahana For This Useful Post:

    Yuu

  8. #15
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    147
    Thanked: 17

    Chương 11

    Xung quanh là một màn đen tối,tôi đang ở đâu ? tối quá ! Tôi muốn cử động,muốn chạy đi khỏi nơi này nhưng cơ thể không cảm giác,không thể cử động. Tôi sợ,sợ hãi bóng tối,sợ hãi cô đơn,tôi không muốn một mình ở đây,tôi kêu gào nhưng không có ai đáp lời,càng ngày càng lạnh,càng lúc càng mệt…

    Đầu hơi đau,tay cứng ngắt,cả người không sức lực,cố gắng mở mắt. Ánh sáng màu trắng đập vào mắt,mắt khó chịu,mắt tôi nheo lại. Lần nữa mở ra đã nhìn thấy rõ ràng,trần nhà màu trắng,hơi nghiêng đầu nhìn bên trái,đồ vật cũng hầu như là màu trắng.

    ‘‘Ngân Tuyết,con đã tỉnh’’ giọng nói vui vẻ nhưng nghẹn ngào vang lên.

    Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra,trước mắt là một người đàn ông trung niên. Hai mắt ông đỏ ửng,nụ cười vui mừng nhìn tôi.

    ‘‘Ông là ai ?’’ Tôi không biết người này,nói đúng ra là không nhớ là từng gặp

    Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng lại,đưa mắt nhìn tôi chứa đầy sự đau lòng. Tôi suy nghĩ ‘sao lại nhìn tôi đau khổ như vậy ?’

    ‘Cạnh’ cửa mở lại một người bước vào,anh chàng này trẻ hơn người đàn ông, gương mặt có vài phần tương tự.

    ‘‘A….Ngân Tuyết,em đã tỉnh’’ giọng anh ta đầy vui mừng

    ‘‘Anh là ai ?’’

    Anh ta sửng sốt nói ‘‘Em không biết anh ? Anh là anh hai của em, đây là ba của em’’ Vừa nói anh ta vừa chỉ người đàn ông bên cạnh giư;ờng tôi. Tôi bối rối,đầu bắt đầu đau.

    ‘ Cạch’ tiếng mở cửa lại vang lên,tôi đưa mắt nhìn,một người phụ nữ bước vào. Mái tóc dài qua vai,đen bóng mượt,thẳng mềm,thân người cân đối,cao khoảng 1m72. Trên người mặc đồ công sở,mang giày cao gót. Tất cả kết hợp với gương mặt nghiêng túc kia tạo cảm giác cao quý,tao nhã cùng lạnh nhạt. Người nọ từ từ bước lại gần giường,tôi mới trông thấy rõ được từng đường nét gương mặt. Lông mày thanh cân đối,đôi mắt đen như bóng đêm,sóng mũi cao và đôi môi hồng nhạt. Ôi, làn da lại trắng hồng như trẻ sơ sinh. Trong đầu cảm xúc cứ lâng lâng,tôi vô thức nói :

    ‘‘ Thật đẹp’’

    Người nọ nhìn tôi một lúc,khóe môi chậm rãi vẽ lên một độ cong hoàn mĩ.

    ‘‘Ngân Tuyết, đã tỉnh’’

    Tôi như bị đắm chìm trong nụ cười kia, trả lời không suy nghĩ ‘‘Vâng’’

    Giọng nói người đàn ông vang lên kéo tôi về hiện thực ‘‘Con nhận ra Ngọc Băng ?’’

    Tôi nhìn ông khó hiểu ‘‘Ngọc Băng là ai ?’’

    Tiếng thở dài của người đàn ông vang lên sau đó âm thanh êm tai truyền đến ‘‘Để con gọi bác sĩ’’

    Vài phút sau,bác sĩ tiến vào hỏi thăm tôi vài điều. Bác sĩ hỏi xong hướng cả ba người ý bảo cần nói chuyện. Nhìn bốn người trao đổi thì thầm,tôi thấy hơi phiền,lại thêm thân thể khó chịu nên nhìn mọi thứ trong phòng để thư giãn. Tình cờ chạm vào ánh mắt ai đó,tôi giật thót,chuyển tầm mắt nhưng lại không cam tâm. ‘Tại sao tôi phải bối rối’. Lại chuyển tầm mắt trở về,tôi giờ nhìn thấy rõ ánh mắt đen như bóng đêm kia có vài tia lấp lánh,giống như ánh sao trong đêm tối. Chuyển tầm mắt xuống một tí lại thấy nụ cười kia,tôi bất giác mỉm cười. Tôi không hiểu sao lòng lại thấy thoải mái,lại thêm một phần thân thuộc.

    Khi tôi không để ý thì cuộc trao đổi kia đã kết thúc,người đàn ông bước lại gần tôi cười nói :

    ‘‘Do bị tai nạn nên con bị mất trí nhớ,nhưng con đừng lo,có khả năng sẽ từ từ khôi phục. Con tên là Ngân Tuyết,ta là cha của con,kia là anh trai con,người kế bên là chị họ con’’. Người đàn ông chỉ tay về chàng trai và người phụ nữ nói. Tôi gật đồng biểu thị đã hiểu.

    P/s: Thấy ngọt được xíu rồi
    Nguyện...thượng cùng bích lạc,hạ hoàng tuyền.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    canahana Tài sản


  9. The Following User Says Thank You to canahana For This Useful Post:

    Yuu

  10. #16
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    147
    Thanked: 17

    Chương 12

    Cả buổi chiều ngồi với người anh hai này làm tôi phát chán. Toàn nói không ngừng,kể chuyện lúc nhỏ mà tôi không nhớ nổi,đã thế còn không biết mệt. Tôi mong ngày hôm nay mau tối,lúc đó tôi có thể ngủ một cách yên tĩnh.

    Giờ cơm tối,đây cũng xem như bữa cơm đầu tiên khi tôi tỉnh lại. Gọi là cơm chứ thực ra là cháo,một món không hấp dẫn,lại nhạt nhẽo. Tôi thật ăn không vào,anh hai lại nói huyên thuyên bên tai,cảm giác hành hạ thể xác và tinh thân đây sao ?

    Cũng may mắn trong lúc tôi tuyệt vọng,ba và chị họ tới thăm,anh trai mới ngừng nói. Tôi vui sướng chưa được bao nhiêu phút thì đã bị ba tôi trách vì tôi không chịu ăn. Trời ơi ! Có phải tôi không muốn ăn đâu ? Tại cháo dở quá đó chứ.

    Tôi nhăn mặt nói ‘‘Cháo này khó ăn quá !’’

    Ba tôi định nói gì thì chị bước đến ngồi bên cạnh,cầm chén cháo xem xét rồi lại nhíu mày.

    ‘‘Cậu,để con gọi cháo mới cho Ngân Tuyết’’ Tôi nghe xong cơ hồ muốn khóc

    ‘‘Sao lại là cháo nữa…’’

    ‘‘Em mới tỉnh lại,ăn cháo dễ tiêu,tốt cho dạ dày’’ Chị nhẹ nhàng nói

    Tôi nghẹn họng không thể nói gì đành chấp nhận số phận. Cũng không đến nổi khó ăn như tôi nghĩ,cháo mới nấu có thịt bò xay. Tôi ăn thấy rất vừa miệng liền một mạch ăn hết chén cháo.

    ‘‘Không đến nổi quá khó ăn đúng không ?’’ Chị nhìn tôi cười.Tôi nhìn chị cười cười,gật đầu.

    ‘‘Cũng tối rồi,Ngọc Băng về thôi. Mai còn nhiều chuyện phải giải quyết. Tối nay Nhật Trung ở lại là được rồi’’ Ba tôi cười,xoa đầu tôi nói với chị.

    Bỗng nhiên nghĩ tới chị phải đi lòng tôi có cảm giác mất mác và không an toàn. Tôi thật không thích cảm giác này một chút nào,liền dùng tay không bị thương nắm lấy tay áo chị.

    ‘‘Sao vậy ?’’ Chị nhìn tôi hỏi

    ‘‘Em muốn chị ở lại với em’’ Tôi nhìn chị với ánh mắt van xin

    ‘‘Ngân Tuyết,em không thích anh hai chăm sóc em sao ?’’ Anh hai tôi nhìn tôi,rên rỉ

    ‘‘Anh ồn ào muốn chết,cả buổi chiều cứ phiền em’’ Tôi tức giận la to

    Ba tôi cười nhìn tôi lên tiếng ‘‘Nếu vậy thì để Ngọc Băng ở lại đi’’

    ‘‘Con yêu ba quá !’’ Tôi mừng rỡ reo lên

    Cuối cùng,ba tôi dẫn anh hai rời đi. Trước khi đi khỏi cửa anh hai còn dùng ánh mắt ai oán như cún con bị vứt bỏ nhìn tôi,tôi không thèm quan tâm quay mặt sang một bên. Cửa đóng,trong yên tĩnh tôi nghe được tiếng cười,ngẩng đầu thấy ai đó đang che miệng cười vui vẻ.

    ‘‘Chị cười cái gì ?’’ Tôi bĩu môi

    ‘‘Không có’’ Chị trả lời tôi khóe miệng vẫn còn nhếch lên

    Tôi không thèm hỏi nữa,đáng ghét,có gì đáng cười,nhưng không thể phủ nhận nụ cười của chị rất đẹp.

    Buổi tối,chị giúp tôi pha nước ấm,đỡ tôi vào phòng tắm để tôi tự lau mình lại cẩn thận dặn dò không để ướt đầu và tay trái. Cảm giác sạch sẽ thật là tuyệt,có lẽ do mấy ngày không chạm nước nên da tôi hơi khô vàng,tắm xong thì mịn và có màu rám nắng như cũ. Tôi cũng không lấy làm lạ khi da mình màu rám nắng,theo như anh hai kể thì tôi rất hiếu động,thích đi khắp nơi,ít khi chịu ngồi yên ở nhà. Nhưng tôi lại có cảm giác là thiếu điều gì đó mà bản thân lại không nhớ. Đầu lại đau,không để ý tới nữa. Mặc quần áo mới,tôi bước ra trở lại giường.
    P/s: thấy ngọt chưa?
    Nguyện...thượng cùng bích lạc,hạ hoàng tuyền.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    canahana Tài sản


  11. The Following User Says Thank You to canahana For This Useful Post:

    Yuu

  12. #17
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    147
    Thanked: 17

    Chương 13

    Ngồi trên giường đọc mấy quyển sách ba cho người đưa tới,liếc nhìn đồng hồ đã 22h30. Lại liếc nhìn người ngồi trên bàn gần cửa sổ đang làm việc bên máy tính. Tôi thật khâm phục. Chị mất có 40p để ăn uống và tắm rửa, vừa tắm xong là bắt đầu làm việc,3 tiếng chưa hề dừng lại. Tôi đặt sách lên kệ,nhìn người kia gọi :

    ‘‘Chị,khuya rồi. Đi ngủ thôi’’

    ‘‘Vẫn còn sớm,em ngủ trước đi’’ Không hề dời tầm mắt khỏi máy tính,tay gõ bàn phím, chị nói

    ‘‘Chị…’’ Tôi lại gọi ‘‘Sao ?’’ Chị vẫn tiếp tục gõ bàn phím

    ‘‘Em buồn ngủ’’

    ‘‘Hử,mệt rồi thì ngủ trước đi’’ Vẫn mắt không rời màn hình, tay gõ đều đều trên bàn phím

    ‘Không lầm chứ,chị bị cuồng công việc à ? Không biết mệt sao’ Tôi hét lên trong lòng ‘Không tin là không làm chị ngưng được’ Tôi bực tức, bản thân cũng không không biết tại sao lại không muốn con người này làm việc quá sức như thế, có cảm giác đau lòng. Bỏ qua cảm giác kia,ý tưởng lóe lên,tôi nhếch khóe miệng cười gian tà :

    ‘‘Ngọc Băng… người ta không muốn ngủ một mình mà ~ ’’ Tôi nói giọng làm nũng đến chảy nước

    Chỉ thấy những ngón tay gõ bàn phím ngừng lại,sau một lúc máy tính được đóng lại. Chị đi lại bên giường nhìn tôi cười nói ‘‘Đi ngủ thôi’’

    ‘‘Vâng’’ Tôi nằm xuống giường trong lòng đắc ý ‘ Mình thật lợi hại’

    Phòng bệnh có giường cho người chăm bệnh nhưng phòng vip của tôi thì giường bệnh nhân cũng đã lớn như giường đôi. Tôi thấy chị chuẩn bị nằm xuống giường cho người chăm bệnh liền thấy chướng mắt,tay phải vỗ vỗ chổ bên cạnh nói ‘‘Chị nằm ở đây đi’’

    Chị đưa mắt nhìn tôi,đôi mắt đen như nhìn thấu tôi,lòng tôi bỗng rung lên. Tôi quay đầu sang hướng khác,nhắm mắt để bình tĩnh lại thì nghe chị trả lời ‘‘Được’’ Tim bắt đầu nhảy theo từng bước chân,tới khi cảm nhận được người kia đã nằm trên giường thì tim lại đập cấp tốc hơn. ‘ Sao tim đập nhanh vậy,không lẽ mình muốn bệnh rồi’ Tôi tự hỏi,cố gắng hít thở thật sâu lại ngửi được mùi thơm. Thật dễ chịu,thật thơm. Tự giác xoay người tìm kiếm mùi thơm kia,tôi chợt nghe giọng nói

    ‘‘Em ngửi gì thế ? Giống như chú cún con’’ Tôi mở mắt nhìn thấy gương mặt chị rất gần đang nở nụ cười đầy thú vị,mắt thì nhìn tôi không chớp

    Tôi cảm giác khuôn mặt như muốn bốc cháy,nóng muốn bỏng,xoay người nằm thẳng lại,mặt nghiêng về bên trái,lí nhí trả lời ‘‘Không có’’

    Chị nhích người gần sát lại,nói tiếp ‘‘ Không có thật sao ? Mặt em sao lại đỏ hết rồi’’

    Giây phút này tôi chỉ ước gì có cái lổ nào đó để chui vào,nhưng mà trong phòng này làm gì có như tôi ao ước. Tôi nói gần như thì thầm ‘‘ Tại…trời nóng quá…’’

    Nói xong tôi càng hối hận hơn,phòng vip này có máy điều hòa mở 24/24 nhiệt độ lúc nào cũng mát mẻ làm sao nóng được. Tôi thật muốn mình bị bất tỉnh ngay bây giờ. Xấu hổ chết được,chưa kể còn nghe tiếng cười cực kì vui vẻ của ai đó bên cạnh. Tôi nghiến răng nghiến lợi,xoay người nhìn kẻ đang cười muốn không thở nổi kia gằng từng chữ ‘‘Không…được…cười…’’

    Chị kiềm chế tiếng cười, sau một lúc từ từ ngừng cười, giọng nói vui vẻ ‘‘Không cười nữa,ngủ thôi’’

    Tôi thấy chị xoay người nằm ngay ngắn,mắt nhắm lại,hô hấp đều. Tôi nhìn gương mặt chị,mũi hít được hương thơm quen thuộc,lòng có cảm giác an toàn. Tôi nhắm mắt,điều chỉnh hô hấp rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
    Nguyện...thượng cùng bích lạc,hạ hoàng tuyền.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    canahana Tài sản


  13. #18
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    147
    Thanked: 17
    CHƯƠNG 14

    Tôi mơ mơ màng màng,mùi thơm này cùng thứ gì mềm,đầu tôi dụi dụi. Cảm giác thích thú làm tôi cứ liên tục dụi dụi,lại nghe hỏi ‘‘Thích không ?’’ theo phản xạ mà không suy nghĩ trả lời ‘‘Thích’’. Tôi bỗng giật mình,giọng này nghe quen quen,mở mắt,trợn tròn. Gì đây,cặp bánh bao này ? Thân thể tôi cứng ngắt ngẩng đầu lên nhìn ‘‘Chị….em không cố ý’’

    ‘‘ Chị biết,đã tỉnh ngủ’’ Chị nhìn tôi cười nói

    Tôi mở to mắt nhìn chị không hề tức giận. Đứng hình một phút,nhìn chị chớp chớp mắt,một lúc sau tôi cúi đầu thì thầm ‘‘Vẫn còn muốn ngủ…’’,nhắm mắt tiếp tục dụi dụi đầu,miệng cười như hoa,cảm giác ỷ lại này thật tuyệt.

    ‘‘Em ngủ tiếp đi,chị chuẩn bị đi làm’’ Chị nhẹ nhàng nói,giọng nói đầy cưng chiều

    ‘‘Đừng’’ Tôi hô to,tay phải ôm cánh tay chị,dụi dụi đầu vào cổ chị làm nũng ‘‘Hôm nay chị nghỉ đi, ngày nào cũng đi làm không mệt sao…’’

    Chị xoa đầu tôi,giọng nói ôn nhu ‘‘ Nếu chị không đi làm thì công việc sẽ không có ai xử lý,ảnh hưởng đến tập đoàn Liễu thị,chị thấy rất ái náy. Em lớn rồi đừng cứ như đứa trẻ. Ngoan,nghe lời,tối chị lại đến chăm sóc em’’

    Dù không muốn nhưng tôi cũng không phải loại vì mình mà ảnh hưởng đến người khác,cuối cùng chỉ có thể gật đầu ‘‘Tối chị nhớ đến chăm sóc em đó nha’’ Tôi nhìn chị như cún con đáng thương. Chị gật đầu,rời giường chuẩn bị đi làm. Tôi buồn bực,lấy chăn đắp kín đầu,từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Khi tôi thức dậy đã là 10h,rời giường vệ sinh cá nhân,đi tới đi lui trong phòng một chút thì tới giờ cơm trưa. Hôm nay lại ăn cháo,tuy vậy cũng không khó ăn,tôi biết chắc là chị bảo đưa đến cho tôi. Từ khi tôi tỉnh lại,ban ngày tôi không cần người chăm sóc,ban đêm ba sợ tôi buồn nên mới muốn có người bên cạnh tôi. Tôi đã cho ba biết là tôi muốn chị chăm sóc tôi nên cứ thế một tháng trôi qua. Vết thương ở sau đầu đã bắt đầu lên da non,cánh tay bị gãy thì cần khoảng 2 tháng nữa mới lành hẳn. Ba bắt tôi nằm viện thêm 1 tháng nữa mới được xuất viện,thật làm tôi buồn chán,cũng may vào buổi tối thì vui vẻ hơn. Tôi kiên nhẫn lăn lộn ở phòng bệnh qua thêm 1 tháng.

    Về đến nhà,tôi không nhớ rõ nhưng cảm giác thân quen này không làm tôi khó chịu. Người đến đón tôi là một người phụ nữ hơi lớn tuổi gọi là ‘vú Phương’,nghe ba bảo bà là vú nuôi của ba. Tôi nhìn bà,đôi mắt hiền lành,nụ cười ấm áp,mái tóc đã hoa râm,trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, tôi thấy thương thương. Tôi ngoan ngoãn theo vú Phương về nhà,vú dẫn tôi đến phòng ngủ của tôi ở lầu 2. Mở cửa bước vào phòng,nhìn mọi thứ xung quanh,tôi thật thích. Phòng lấy màu xanh dương pha ít đốm trắng làm nền,từ màu tường đến ga trãi giường, gối, rèm cửa sổ, thảm…. cảm giác tự do, thoải mái. Thả mình nằm thoải mái trên giường,ngắm nhìn mọi thứ, miệng mỉm cười.

    Buổi cơm tối diễn ra rất vui vẻ,tôi đã không còn bị bắt ăn cháo từ 1 tháng trước. Trừ những cử động khó ảnh hưởng đến tay trái thì hầu hết các hoạt động tôi đều tự mình làm. Giống như ăn cơm,muốn ăn món nào thì vươn tay gắp món đó,đôi khi còn giành với anh hai khiến ba cười vui vẻ.

    Sau khi tắm rửa xong,tôi đi dạo. Mấy tháng bị giam trong phòng bệnh làm người tôi muốn mốc meo,phải hoạt động cho giãn gân cốt. Từng bước đi trên cỏ trong vườn,hít sâu không khí trong lành của cây cỏ,nhắm mắt đứng lại nghe tiếng côn trùng,tôi như hòa vào cảnh vật. Sau một lúc,mở mắt bước đi nhìn ngắm xung quanh,vô thức ngẩng đầu. Đêm nay trăng sáng,mặt trăng lơ lững trên không tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ôn nhu pha lẫn với lạnh nhạt. Nhìn mặt trăng trong đầu hiện lên gương mặt một người,tôi ngẩn ngơ,lắc lắc đầu xua đi hình ảnh kia. ‘Đang ngắm trăng lại nghĩ cái gì vậy ?’ Tự nhắc nhớ bản thân không nghĩ lung tung,tôi tiếp tục đi dạo mấy vòng rồi quay về phòng. Mọi người ai cũng bận với công việc,chỉ có tôi là bệnh nhân rảnh rỗi. Tôi quyết định đi ngủ sớm. Nằm lăn qua lăn lại,nhìn đồng hồ 21h30,nhắm mắt. Lại lăn qua lăn lại,mở mắt nhìn đồng hồ 22h10,lại nhắm mắt. 22h30. 22h45. 23h05. Tôi chịu hết nổi bật dậy,không ngủ được,cứ thấy thiếu thiếu. Tôi ngồi nhìn xung quanh suy nghĩ,23h10,tôi đứng dậy ra khỏi phòng.
    Nguyện...thượng cùng bích lạc,hạ hoàng tuyền.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    canahana Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •