Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả 101 đến 105 của 105
  1. #101
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Vị trí hiện tại
    Cõi dưới <3
    Bài viết
    309
    Ngân lượng
    34,267
    Thanked: 13165
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 1 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY


    P/s: Không phải Én ko sợ máu me, chắc do Én không để ý
    この世界には秘密がある。
    chimenchienxu16761 Tài sản
    Minh Giáo Bạch Hồ

  2. The Following 38 Users Say Thank You to chimenchienxu16761 For This Useful Post:


  3. #102
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Vị trí hiện tại
    Cõi dưới <3
    Bài viết
    309
    Ngân lượng
    34,267
    Thanked: 13165
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 1 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY


    P/s: Chương này có người beta hộ
    この世界には秘密がある。
    chimenchienxu16761 Tài sản
    Minh Giáo Bạch Hồ

  4. The Following 44 Users Say Thank You to chimenchienxu16761 For This Useful Post:


  5. #103
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    631
    Ngân lượng
    58,541
    Thanked: 29224

    Chương 93

    Mời Đọc (Click Here) :
    Thành thật mà nói, cô gái như Trầm Linh không có người đàn ông nào không động lòng, đẹp, quyến rũ, thông minh, lợi hại. Nhưng cũng chỉ là động lòng, không có ai dám thực sự theo đuổi cô, thứ nhất là bởi vì Trầm Linh rất cao ngạo, dễ nếm mùi thất bại, không thành công sẽ mất mạng. Thứ hai là bởi vì Trầm Linh quá lợi hại, quá giỏi giang, cô gái như vậy không có người đàn ông nào có thể quản. Mà Trầm Linh cũng không phải người cam tâm bị người khác quản.

    Với tính cách của Tư Tinh Ấu, nhiều lắm cũng chỉ nhìn lén thưởng thức một chút, nhưng quyết không dám có tư tưởng không nên có.

    Nhan Hi Nhiễm giúp Trầm Linh đắp thuốc xong, Trầm Linh người băng đầy vết thương chống tay phải đứng lên. Trầm Liên ôm lấy eo Trầm Linh.

    - Vết thương của Linh rất nặng... - Trầm Liên đỡ lấy Trầm Linh, không để cô ngã.

    Sắc mặt Trầm Linh tái nhợt, trắng bệch, hơi nâng đầu lên, có thể thấy mạch máu xanh, lớp da gần như trong suốt.

    - Tiểu công chúa, đừng lo cho vết thương của tôi, tí ti thế này nhằm nhò gì, em với Hi Nhiễm trốn ở đây đừng lộn xộn, tôi đi giúp Kỷ Thư. - Trầm Linh không nhấc tay trái lên nổi, cạ cạ trán vào gò má Trầm Liên. Xúc cảm lạnh như băng làm lòng Trầm Liên đau xót.

    - Linh sống em sống, Linh chết em chết... - Trầm Liên biết ngăn cản Trầm Linh cũng vô ích, điều duy nhất có thể làm chỉ có thể ủng hộ cô, cho nên ghé vào tai cô khẽ thầm hứa.

    Trầm Linh ngẩng đầu, mang theo nụ cười: "Tôi nhớ..."

    Cô vịn vách đá đi tới bên người Kỷ Thư, để tay lên vai Kỷ Thư: "Kiếm thuật của em quá kém, thôi cứ để tôi."

    - Hừ... - Kỷ Thư vẫn thẳng tầm mắt chém chết một con Cương Đồng: "Chị chỉ còn nửa cái mạng, còn khoe tài?"

    - Kiếm rất nặng, khiến em bị mất lợi thế, không thể một chiêu một con toi, như vậy chỉ hao tổn thể lực của mình, huống hồ thi khí càng lúc càng nặng, mọi người sẽ không chịu được... - Trầm Linh thở hổn hển, đoạt lấy cổ kiếm trong tay Kỷ Thư, đồng thời ném một bao bố nhỏ cho Kỷ Thư. Cô đồng thời cũng nhìn ra, trên người Kỷ Thư có vết thương...

    - Đây là cái gì? - Kỷ Thư kinh ngạc hỏi.

    Trầm Linh trở tay một kiếm giải quyết hết: "Trong túi đó là Lôi phách Tảo mộc, hai chúng ta hợp tác, em có trách nhiệm ném cái này vào miệng chúng, tôi sẽ chém, Đãng Hồn thuật không tụ tập được tam hồn thì vô dụng với chúng nó."

    Bỗng nhiên Kỷ Thư nghiêng đầu ngồi xuống, Trầm Linh một kiếm bổ ngang, chém con Cương Đồng thành hai khúc.

    Kỷ Thư toét miệng cười, hai người cũng còn ăn ý, vì vậy lưng dán lưng Trầm Linh: "Được rồi, bắt đầu đi..."

    Kỷ Thư vừa tránh tấn công của Cương Đồng, vừa ném viên Tảo mộc vào chúng nó, thị lực của cô rất chuẩn, thẳng thắn ra tay, chọn những con Cương Đồng không có môi che miệng, hàm răng nhô ra ngoài, vốn định há miệng phun thi khí đen, nhưng lại tạo điều kiện cho Kỷ Thư. Hoặc cô công kích vào xương sườn không có ổ bụng, cũng một ném một chuẩn, hơn nữa cũng chọn những con mà Trầm Linh không cần di chuyển quá nhiều để hạ thủ.

    Lần đầu tiên Nhan Hi Nhiễm thấy Kỷ Thư hợp tác với Trầm Linh, họ ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là biết đối phương muốn gì. Kỷ Thư ở bên người Trầm Linh, hình như cô vui vẻ hơn nhiều, chí ít có thể làm chuyện cô muốn làm, không mai một thực lực của cô. Lòng lại mơ hồ chua xót, nàng... không cho Kỷ Thư được điều gì.

    Tư Tinh Ấu nhìn Trầm Liên và Nhan Hi Nhiễm, nhìn nhìn lại Kỷ Thư và Trầm Linh, có chút ngờ nghệch về mối quan hệ giữa các cô...

    Nhưng không thể không thừa nhận hai cô gái Kỷ Thư và Trầm Linh quả thực rất lợi hại, ở Tương Tây hắn đã nhìn thấy bản lĩnh của Kỷ Thư, không ngờ Trầm Linh còn dữ dằn hơn. Bị thương nặng như vậy lại chém giết những con quái vật này không hề chớp mắt cái nào. Nếu là hắn đã sớm tay chân mềm nhũn. Tư Tinh Ấu hắn là người quen qua lại với thi thể nhưng cũng không dám nhìn thẳng Cổ Bộ Cương Đồng, bốn cô gái này đều không đơn giản, Tư Tinh Ấu rút ra kết luận.

    Hắn rảnh rỗi nên có thời gian suy nghĩ, phía Trầm Linh một kiếm đâm xuyên qua trái tim bốn con Cương Đồng, rốt cuộc cô cũng ngã xuống vì tiêu hao thể lực.

    Kỷ Thư ôm Trầm Linh, giương mắt nhìn vài con Cổ Bộ Cương Đồng còn lại, chúng nó vẫn cố chấp bò dậy từ dưới đất, đi tới phía cô và Trầm Linh, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám. Trầm Linh vẫn có cảm giác tội lỗi rất nặng đối với Phược và Trầm Liên, nhưng Kỷ Thư chỉ có cảm giác tội lỗi với Trầm Linh. Cô cũng không quan tâm số phận trước kia của Cương Đồng là như thế nào.

    Bây giờ điều cô phải làm là chém tận giết tuyệt... chỉ lần này mà thôi.

    Nhặt cổ kiếm đầy huyết thanh màu xanh lục lên, Kỷ Thư buông Trầm Linh, chậm rãi đi tới, giết sạch sẽ Cổ Bộ Cương Đồng còn lại.

    Xong xuôi hết cô ghét bỏ quăng thanh kiếm qua một bên, Tư Tinh Ấu thấy thế vội vàng chạy tới nhặt thanh kiếm gia truyền của mình lên, cẩn thận chà lau thứ nước bẩn. Kỷ Thư nhìn hắn một cái, khinh thường hừ một tiếng, ôm Trầm Linh quay lại chỗ họ đang đợi, bởi vì ở đây vừa giăng kết giới, cho nên Cương Đồng không thể tiến vào, bên trong coi như là sạch sẽ.

    Trầm Liên vội vàng đón lấy Trầm Linh, ôm cô vào lòng mình, lấy vài viên thuốc đút vào miệng cô, cũng không ngại vết máu trên mặt Trầm Linh, mặt kề mặt với Trầm Linh, yên lặng ôm cô.

    Kỷ Thư ngồi xuống bên người Trầm Liên, thở dài: "Mèo có chín cái mặng thì chị ấy còn hơn con mèo, cậu yên tâm đi..."

    Trầm Liên không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lau mặt Trầm Linh, ngón tay xoa cái bớt trên khóe mắt Trầm Linh, khuôn mặt cô tái nhợt như ngọc thạch, nhưng cái bớt này vẫn đỏ như máu.

    Tư Tinh Ấu nhìn cả bốn người không nói lời nào, hắn là người ngoài cũng không tiện nói, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây, vì vậy ngồi xa xa chờ họ hồi phục thể lực.

    Bốn người ngồi yên tĩnh, Kỷ Thư và Nhan Hi Nhiễm chiến tranh lạnh mấy ngày nay cho nên không nói lời nào, nhưng Trầm Liên cũng không nói thì hơi kì dị. Kỷ Thư hơi lo lắng nàng sốc gì đó.

    - Tiểu công chúa, cậu không sao chứ?

    Trầm Liên xoa xoa khóe mắt, ngẩng đầu cười một cái với Kỷ Thư: "Không sao, có mấy loại thuốc này Linh sẽ hồi phục ngay, nhưng mình không hề muốn Linh tỉnh lại. Mỗi khi tỉnh lại Linh lại nhảy vào nguy hiểm, cũng là vì mình."

    - Tiểu công chúa, đây là số mệnh của chúng ta, suốt đời sống trong nguy hiểm như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào, cuộc đời ngắn ngủi lắm, thanh xuân cũng sắp qua rồi, nhân lúc còn trẻ làm nhiều điều hơn, chuyện người khác chưa trải qua, chúng ta đều trải qua rồi. Trầm Linh thường nói mình trưởng thành sớm, thật ra chị ấy còn hơn tớ, 17 tuổi khuôn mặt chị ấy đã không còn hiện ra hỉ nộ ái ố, thành người sống khép kín... Bây giờ chị ấy và cậu đã đến với nhau, là lựa chọn của bản thân chị ấy. Cậu không cần lo, cũng đừng buồn.

    Những lời này vốn Kỷ Thư muốn an ủi Trầm Liên, nhưng Nhan Hi Nhiễm nghe lại không thấy vậy, rốt cuộc Kỷ Thư coi nàng là gì? Nàng cho rằng mình có thể ảnh hưởng đến Kỷ Thư, nhưng thật ra nàng đã đánh giá cao bản thân, những điều Kỷ Thư nghĩ và theo đuổi là hoàn toàn khác nhau.

    Nhan Hi Nhiễm khoanh tay đứng ở góc, nghĩ, đã biết Kỷ Thư căn bản cũng không quan tâm đến nàng sao còn hi vọng? Đối với cô mà nói nàng là gì chứ? Chưa từng thấy cô chủ động làm gì, ngay cả quan tâm cũng chỉ dừng lại ở mức khách sáo.

    Trầm Linh giật giật trong lòng Trầm Liên, khóe miệng mất tự nhiên kéo kéo, lại đụng tới vết thương. Kỷ Thư nhìn thấy Trầm Linh tỉnh, cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tỉnh lại là không sao rồi.

    Cô nhìn Trầm Linh hả hê nói: "Chị chưa chết à..."

    - Nhờ phúc của em... chưa chết được... - Trầm Linh nhếch mép nghiến răng trừng Kỷ Thư, lúc này còn có tâm trạng khinh thường cô.

    - Ha ha, người ta nói tai họa để lại nghìn năm(*), chị gieo họa như vậy làm sao mà chết được. - Trong lòng Kỷ Thư vui vẻ, Trầm Linh có thể cãi lại chứng minh cũng đã khỏe lại bảy tám phần. Năng lực hồi phục của cô càng lúc càng mạnh, cũng có thể nói càng lúc cô càng mạnh lên, mỗi lần tìm thấy đường sống trong chỗ chết lại khiến Trầm Linh trưởng thành nhanh chóng.

    (*) Người tốt sống không lâu. Người xấu sống lâu, nhưng mà sau đó lại gặp phải báo ứng.

    Trầm Liên cởi áo khoác quấn cho Trầm Linh, trang phục của Trầm Linh bị Cương Đồng cào nát không thể mặc nữa, Nhan Hi Nhiễm lấy áo mình bọc người Trầm Linh, bởi vì chỉ có trang phục của cô sạch sẽ, chỉ dính ít máu. Bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy, Trầm Liên quấn cô tầng tầng lớp lớp, ngồi dựa vào vách đá, cúi đầu kiểm tra vết thương Trầm Linh.

    Trầm Liên nhìn Trầm Liên run một cái, biết là nàng lạnh, vì vậy định cởi áo khoác của mình choàng cho Trầm Liên, lại bị Trầm Liên dùng ánh mắt ngăn cản, Kỷ Thư nhướng mày kỳ quái nhìn nàng.

    Trầm Linh nhìn về phía Nhan Hi Nhiễm, Nhan Hi Nhiễm bình thường cũng ăn ít khổ, ở đây âm hàn ẩm ướt, nàng chỉ có thể thu gọn cơ thể để giữ ấm.

    Kỷ Thư nhìn đau lòng, đưa áo khoác cho Nhan Hi Nhiễm.

    Nhan Hi Nhiễm liếc mắt nhìn Kỷ Thư, đánh một cái lên bàn tay vươn tới, nàng thà lạnh chết chứ không cần Kỷ Thư bố thí, động tác của Trầm Liên và Kỷ Thư nàng đều thấy, bây giờ nín giận không thể nào phát ra.

    Cái đánh rất vang, cả Trầm Linh và Trầm Liên đều nghe thấy, bất ngờ nhìn hai người bình thường luôn khách sáo. Trầm Linh lại nhàn nhã hồi phục biểu cảm vô lại, giận dỗi là chuyện tốt, nếu cứ khách sáo mãi như vậy thì không biết khi nào mới có đột phá.

    Trầm Liên cúi đầu dán vào mặt Trầm Linh, nói nhỏ: "Linh lại nghĩ xấu?" Nàng đã quá quen nụ cười này.

    - Ha ha. Không có gì, chúng ta đừng nói gì, làm khán giả là được rồi... - Trầm Linh nói cố ý lớn tiếng để Kỷ Thư nghe, cô hung hăng trợn mắt nhìn cái bà chị chỉ lo sợ thế giới quá bình yên, mình bị não tàn mới nghìn dặm xa xôi đến cứu chị ta.

    Nhưng Nhan Hi Nhiễm như vậy cô cũng không dám liếc tiếp, oán hận ép mình quên đi ánh mắt đắc ý của Trầm Linh phía sau, ăn nói khép nép: "Hi Nhiễm, đừng giận, chị cầm lấy choàng đi."

    Nhan Hi Nhiễm hừ một tiếng, quay sang không để ý tới Kỷ Thư.

    Kỷ Thư nhăn mũi liếc mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trầm Linh, thầm nghĩ, sao chị không bất tình nhân sự tiếp đi, mặt lại nặn ra nụ cười: "Đừng nóng giận, mấy ngày nay chị chẳng nói chuyện với tôi."

    Nhan Hi Nhiễm vẫn không nói gì, lập tức vùi đầu vào đầu gối.

    Kỷ Thư bất đắc dĩ vuốt mũi, không phải lần trước khẩu khí rất nặng sao, giận đến mấy ngày, không nên giận thêm, Nhan Hi Nhiễm trong ấn tượng của cô cũng không phải người hẹp hòi.

    Nhưng cô không biết mình phạm vào điều tối kị, lấy trang phục vốn là để cho người khác, mà do người ta không lấy mới nghĩ đến Nhan Hi Nhiễm, Nhan Hi Nhiễm kiêu ngạo làm sao bằng lòng nhận bố thí, huống hồ nàng chùn chân trước Kỷ Thư, tâm tình của Kỷ Thư với nàng lại mơ hồ, lòng nàng rất hỗn loạn. Đủ loại ưu tư vướng mắc, cuối cùng hóa thành uất ức, giấu trong lòng, không xả ra được, rất bực mình.

    - Hi Nhiễm... - Kỷ Thư đẩy đẩy vai Nhan Hi Nhiễm, không phản ứng.

    - Hi Nhiễm... - Đẩy nữa, vẫn không có phản ứng.

    Kỷ Thư không kiên nhẫn, cố sức kéo đầu Nhan Hi Nhiễm khỏi đầu gối nàng, lại thấy trên gò má cóng đến phát xanh của Nhan Hi Nhiễm đã bám đầy nước mắt. Kỷ Thư luống cuống, sao đã khóc rồi.

    ------------------------------------------



    Sửa lần cuối bởi Bách Gia Trang's Team; 09-05-20 lúc 02:48 PM.
    DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI

    Bách Gia Trang's Team Tài sản


  6. #104
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    631
    Ngân lượng
    58,541
    Thanked: 29224

    Chương 94

    Mời Đọc (Click Here) :
    Hi Nhiễm... chị đừng... sao chị khóc chứ. - Kỷ Thư vội vàng ngồi xuống trước mặt Nhan Hi Nhiễm, hốt hoảng lau nước mắt cho nàng.

    Mới đầu Nhan Hi Nhiễm chỉ khóc thầm, sau đó tựa như trút ra khóc rống lên, làm cho hai người kia nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì, rồi nhất trí nhìn về phía Kỷ Thư. Kỷ Thư giơ hai tay lên, biểu cảm cũng sắp khóc, nghĩ thầm, rõ ràng chị ấy giận mình, bây giờ sao giống như mình bắt nạt chị ấy?

    - Hi Nhiễm, tôi sai rồi, chị mắng tôi được rồi, không thì đánh tôi cũng được, chị đừng khóc mà, chị khóc bọn họ tưởng tôi bắt nạt chị... - Mặc dù Kỷ Thư trước kia có rất nhiều bạn gái, nhưng cô cũng chưa từng dỗ người nào như thế này, cô luôn là người chiếm vị trí chủ đạo.

    Kỷ Thư là một người cao ngạo, vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ ăn nói khép nép với người nào, dù là Regana, cô cũng một nửa ôn nhu, một nửa cường ngạnh xông vào thế giới của nàng. Cho nên kỳ thực cô cũng không hiểu Nhan Hi Nhiễm lại thay đổi như chong chóng, càng không biết dỗ thế nào. Nói đến thay đổi, chính cô cũng buồn bực, mấy ngày nay Nhan Hi Nhiễm như vậy Kỷ Thư nghĩ mãi không thông, Nhan Hi Nhiễm dịu dàng trước đây sao lại đột nhiên biến mất.

    - Em quản tôi làm gì, tôi không cần em quan tâm, em không bắt nạt tôi, tôi tự gây sự, do tôi không biết tự trọng đi theo em, không được sao? - Nhan Hi Nhiễm nghe Kỷ Thư nói xong, thật sự nàng sắp tức chết rồi...

    "..." Kỷ Thư cau mày thực sự không biết phải làm sao bây giờ, tự dưng nói ra những lời này, sao cô tiếp thu được?

    - Ngốc nghếch... - Trầm Linh liếc một cái, trở mình ôm Trầm Liên nói: "Trong túi của em có đồ ăn, lát nữa lấy ra chia cho mọi người, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đây một đêm, ngày mai qua sơn động tìm Độc Long lấy Thần Dụ."

    - Ở đây? - Trầm Liên liếc mắt nhìn thi thể Cương Đồng đầy đất, nhưng không còn cách khác, hiện tại đây là chỗ an toàn nhất, bên ngoài không biết bao nhiêu nguy hiểm. Gật đầu, cuối cùng đồng ý với Trầm Linh.

    Tư Tinh Ấu ôm bảo kiếm tổ truyền ngồi rất xa, Kỷ Thư này tuyệt đối không thể đến gần, hắn đã ăn đủ khổ. Còn bên Trầm Linh, Trầm Liên tỏ thái độ thù địch với hắn, hắn nên ngoan ngoãn ở chỗ này, không nên nhúc nhích. Sơn động này kỳ dị như thế, ngày mai phải khiến các cô ấy đưa mình ra ngoài. Ông nội nói không sai, hắn ở Tương Tây có thể được coi là cao thủ, nhưng sau khi ra ngoài mới biết mình rất kém cỏi.

    Phía Trầm Linh họ tất nhiên không chung đường với hắn, nên hắn cũng không muốn thừa nước đục thả câu.

    Kỷ Thư nóng ruột vò đầu bứt tai, thấy vẻ mặt Trầm Linh cười như không cười, cô nổi điên. Nhưng nếu không mặc kệ Nhan Hi Nhiễm, e rằng việc này sẽ không xong.

    Vì vậy không để ý Nhan Hi Nhiễm phản kháng, đứng lên khoác áo còn mang nhiệt độ cơ thể của mình, bao lấy người Nhan Hi Nhiễm, cũng mạnh mẽ ôm lấy người nàng, cùng chen trong cái hố của sơn động.

    Cái hố này không sâu lắm, Kỷ Thư ôm Nhan Hi Nhiễm quá chặt, Trầm Linh nghiêng đầu cũng chỉ thấy phân nửa mặt Kỷ Thư, không nhìn thấy hết. Nhan Hi Nhiễm bị động tác của Kỷ Thư làm ngẩn ngơ một lúc, ngay sau đó giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Kỷ Thư, nhưng không biết làm sao vì không gian chỗ nàng ngồi quá nhỏ, ngay cả độ rộng để hất tay cũng không có, chỉ có thể vùi ở trước ngực.

    Nhan Hi Nhiễm nhỏ giọng, khóc nức nở trách cứ: "Kỷ Thư, em muốn làm gì?"

    - Tôi chỉ muốn chị đừng giận nữa... - Kỷ Thư dán chặt vào Nhan Hi Nhiễm để nàng không giãy giụa.

    - Chị không giận.

    - Chị có...

    - Chị không có...

    - Chị có...

    Giãy giụa một hồi, Nhan Hi Nhiễm cũng mệt mỏi, dù so thế nào thì sức lực của nàng không thể bằng Kỷ Thư, hậu duệ Phược gia đều không bình thường đều là kẻ điên, nàng chịu đủ rồi.

    Vì vậy mặt lạnh nói: "Được, chị giận, rất giận, vậy em nói xem, chị giận cái gì?"

    - Chị... - Kỷ Thư mở to hai mắt, cô thực sự không biết.

    - Em không biết tại sao chị giận, vậy em dựa vào cái gì mà kết luận chị giận?

    - Tôi...

    - Em buông ra...

    - Không buông...

    - Tôi không buông... - Kỷ Thư rốt cuộc cũng phát hiện, cô đang dây dưa một vấn đề không có chút ý nghĩa nào với Nhan Hi Nhiễm, vì vậy hạ giọng: "Hi Nhiễm, tôi không biết chị làm sao, nếu như do thái độ với chị hôm đó, xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi giết người, không phải vì tôi thích giết chóc, máu lạnh, mà là tôi tôn trọng Regana, tôn trọng Hắc Phong, nếu để người khác biết Hắc Phong ở phía sau làm chuyện cẩu thả như vậy, huy hoàng trước kia của Hắc Phong sẽ triệt để bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu Regana ở đây, chị ấy cũng không hi vọng xảy ra chuyện như vậy.

    Nhan Hi Nhiễm đảo mắt, việc này nàng đã hết giận lâu rồi, lúc đầu nàng cũng hơi quá đáng với Kỷ Thư, mấy ngày nay nhìn Kỷ Thư dè dặt với nàng, nàng cũng hết giận một nửa, chỉ còn thiếu hạ mặt giảng hòa với Kỷ Thư.

    Bây giờ vấn đề là Kỷ Thư cơ bản không biết vấn đề ở chỗ nào, cô không nhận ra, nàng cũng không tự nói được, nói nhiều cũng vô ích.

    Nếu nói Kỷ Thư không biết, nàng cũng không tin, người đã yêu nhiều lần và thông minh như như vậy làm sao có thể không biết, chỉ có thể Kỷ Thư đang giả bộ ngốc, lừa gạt người khác, cũng lừa gạt mình...

    - Hi Nhiễm, sao chị không nói gì? - Kỷ Thư cũng hết cách.

    - Kỷ Thư, em không cảm thấy chúng ta là người của hai thế giới sao? Em xem đi, em tiến vào thế giới này mà cũng không cách nào cùng chị, em có cái mình theo đuổi, điều em muốn chị không cho em được. Em cũng không biết chị muốn gì, cho nên... - Nhan Hi Nhiễm bỗng nhiên dừng lại, cho nên xa nhau đi, nói như vậy nhưng nhìn vẻ mặt ưu thương của Kỷ Thư nhìn mình, cũng không nỡ nói ra miệng.

    - Hi Nhiễm, chị thực sự nghĩ như vậy? - Kỷ Thư nỗ lực khôi phục tâm trạng của mình, nhưng tay nắm cổ tay Nhan Hi Nhiễm không ngừng dùng sức, làm cho Nhan Hi Nhiễm cảm thấy tay mình sắp bị bẻ gãy.

    - Không phải là chị nghĩ, mà là sự thật. - Nhan Hi Nhiễm thở dài, nàng cũng mất sức giãy giụa, vô lực dựa đầu vào vai Kỷ Thư: "Chúng ta như vậy không mệt mỏi sao? Bây giờ thậm chí chị thấy chị làm em chùn bước, trở ngại, em thấy như khi nãy, tuy em mạo hiểm tính mạng chiến đấu với Cổ Bộ Cương Đồng, nhưng chị thấy một thần thái hào nhoáng từ em... khác hẳn với con người ưu sầu thường ngày. Đôi khi chị thực sự đố kị với Trầm Linh, cái gì em cũng đặt em ấy trong lòng, em suy nghĩ gì em ấy cũng biết, tuy..."

    Ưm... ưm...

    Nhan Hi Nhiễm còn chưa nói xong đã bị Kỷ Thư đột nhiên cắt đứt.

    Kỷ Thư vẫn cuồng nhiệt như vậy, có tính xâm lược, vừa đụng đến môi của nàng là tiến quân thần tốc, đầu lưỡi dùng sức quét đôi môi của nàng, mãi cho đến khi nàng không thở nổi, chịu không được phải thở ra. Thừa cơ hội này, đầu lưỡi linh hoạt của Kỷ Thư lập tức chui vào khoang miệng của nàng, ép đầu lưỡi nàng nhảy múa cùng mình. Hơi thở nóng bỏng phủ hai bên mũi khiến Nhan Hi Nhiễm bối rối...

    - Hi Nhiễm... - Kỷ Thư nỉ non.

    - Thư... Chúng ta đừng như vậy... - Nhan Hi Nhiễm cố sức đẩy Kỷ Thư ra, Kỷ Thư lảo đảo một cái, nhưng chỉ lui về sau một chút lại dán vào, tức giận cắn xé làn môi Nhan Hi Nhiễm.

    - Ư... - Nhan Hi Nhiễm bị đau, cũng cắn lại Kỷ Thư, hung hăng dùng chân đạp cô một cái, Kỷ Thư ngã trên mặt đất, trừng cô nói: "Em điên rồi..."

    - Chà... - Trầm Linh kêu một tiếng tượng trưng, không nghĩ tới Nhan Hi Nhiễm bình thường lịch sự tao nhã giờ lại bạo lực như vậy. Vở kịch hôm nay thực sự quá đặc sắc.

    Trầm Liên buồn cười nhìn Trầm Linh, nhéo nhéo gò má của cô, sao cô lại không lo lắng cho Kỷ Thư chút nào.

    - Ha ha tiểu công chúa, em không biết, em ấy kiêu ngạo quá, trước đây nhiều tình nhân như vậy, mà nói gì ai cũng nghe, tôi thấy không ưa. Giờ để em ấy chịu thiệt một chút, coi như là dạy dỗ... - Trầm Linh thoải mái đổi tư thế trong lòng Trầm Liên, vết thương như đang khép lại, hơi ngứa, lại không thể gãi, đành cọ cọ vào người Trầm Liên.

    - Sao vậy? - Trầm Liên lo vết thương Trầm Linh vỡ ra, cố định thân thể của cô.

    - Ngứa...

    Tư Tinh Ấu im lặng nhìn bốn cô gái này, khóe miệng giật giật, các cô đều không bình thường, đều bị điên, hắn không muốn ở đây nữa, hoàn cảnh này mà họ còn có thể liếc mắt đưa tình như không có chuyện gì.

    Lúc này Trầm Linh mới chú ý tới Tư Tinh Ấu hơi quen mặt: "Anh là?"

    - Lần trước ở rừng chuối, tôi nợ cô một ân tình... - Tư Tinh Ấu ho hai tiếng.

    - À... anh là thợ đuổi xác? - Trầm Linh ngồi thẳng đánh giá Tư Tinh Ấu.

    - Ừ.

    - À.

    Tư Tinh Ấu hít sâu một hơi, lại hỏi: "Hai người họ?"

    - Không sao, anh mệt không, đánh một giấc đi. - Trầm Linh cười mỉm trả lời.

    Tư Tinh Ấu hoàn toàn không nói gì, ôm kiếm trong lòng quay mặt đi, đây đều là con người sao?

    - Linh. - Trầm Liên cúi đầu, chóp mũi cọ bên tai Trầm Linh: "Sao lại cười với anh ta, em không thích."

    - Tiểu công chúa của tôi ghen tị à. - Trầm Linh đưa tay phải ra nhéo nhéo mặt của Trầm Liên: "Lần sau không cười với anh ta nữa."

    Ầm...

    Một tiếng vang thật lớn, Trầm Liên và Trầm Linh vội vàng ngẩng đầu nhìn về hướng Kỷ Thư, là Kỷ Thư lấy tay đập vỡ tảng đá nhỏ bên cạnh Nhan Hi Nhiễm, dịch thể đỏ tươi từ ngón tay Kỷ Thư nhỏ giọt xuống.

    Trầm Liên do dự không biết là đến giúp một tay hay không, lại bị Trầm Linh kéo lại, Trầm Linh lắc đầu ý bảo nàng không nên quấy rầy. Nếu như Kỷ Thư không qua cửa này, cô vĩnh viễn chỉ có thể ở giai đoạn mờ ám với Nhan Hi Nhiễm.

    Nhan Hi Nhiễm cũng sợ choáng váng, lần đầu tiên thấy Kỷ Thư nổi cơn điên như vậy. Liếc mắt thấy máu tươi chảy xuống tay cô, giọng điệu cũng mềm nhũn: "Thư, em đừng như vậy..."

    Hai người đang xô đẩy, Kỷ Thư lại nện một quyền lên vách đá...

    - Các người đều muốn đi, muốn rời khỏi tôi? - Kỷ Thư đỏ mắt nhìn chằm chằm Nhan Hi Nhiễm.

    - ... Chị không nói vậy, chị chỉ... - Nhan Hi Nhiễm cúi đầu, có phải nàng cắn mạnh quá, đến giờ khóe miệng Kỷ Thư còn sưng, đầu gối đá vào bụng cô, có bị sao không?

    Kỷ Thư hình như không muốn động thủ với mình, đành phải xả vào thứ khác, lần đầu phát hiện tính trẻ con của Kỷ Thư, cũng phát hiện ra tính hơi bạo lực của cô.

    - Tôi biết, tôi chậm chạp không thể hiện làm chị rất khổ sở, tôi thật sự rất sợ, sợ làm chị tổn thương. Không phải tôi không quan tâm chị, mà lần đầu tiên trong đời tôi không biết phải biểu đạt thế nào. - Giọng Kỷ Thư mang theo nghẹn ngào, dựa đầu vào trán Nhan Hi Nhiễm.

    Nhan Hi Nhiễm thở dài, đúng là lần đầu tiên nàng tùy tiện như vậy, không lí trí trong chuyện tình cảm của mình, ngay cả khi chồng trước phản bội, tổn thương nàng cũng không bối rối như vậy.

    Nàng giống như Kỷ Thư, phải đối diện với cảm giác tự ti, đều trải qua quá khứ không thể chịu đựng được, do rất nhiều cảm giác nhỏ bé ấy, hai người đến gần lại xa cách, lại đến gần, dằn vặt đối phương.

    Nên mới thành tình trạng như hôm nay. Nhan Hi Nhiễm đưa tay vuốt khóe miệng Kỷ Thư, lúc nãy cắn quá nặng, giờ đã xuất hiện tơ máu màu tím, lại nắm tay bị thương của Kỷ Thư.

    Đau lòng hỏi: "Đau không?"

    - Hi Nhiễm... - Kỷ Thư chợt ôm lấy thân thể Nhan Hi Nhiễm, môi dán trên vành tai Nhan Hi Nhiễm, dùng ngữ điệu cực dịu dàng: "Em thích chị."



    DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI

    Bách Gia Trang's Team Tài sản


  7. #105
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    631
    Ngân lượng
    58,541
    Thanked: 29224

    Chương 95

    Mời Đọc (Click Here) :
    Chương 94

    Chương 94

    "Ừ..." Nhan Hi Nhiễm gật đầu: "Chị biết." Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được những lời này, tâm tình của Nhan Hi Nhiễm nhất thời thả lỏng, cảm giác mệt mỏi mấy ngày liền cũng nhất thời tan biến. Cho đến bây giờ nàng chưa từng nghĩ đến, những lời này dĩ nhiên có ma lực lớn như vậy: "Hi Nhiễm, em sợ chị sẽ rời đi, lúc chị tức giận không để ý đến đến em, em thực sự sợ hãi. Nhưng nhìn thấy chị cùng em đến cứu Trầm Linh, em lại cảm thấy vui vẻ, chị vẫn quan tâm em, có phải không?" Kỷ Thư dùng sức cọ vào vai Nhan Hi Nhiễm, muốn cọ rơi ẩm ướt nơi khóe mắt: "Đúng vậy, em quan tâm chị, em cũng không biết mình làm sao vậy, vốn dĩ chỉ muốn làm bạn bè bình thường, nhưng càng đi càng gần, luyến tiếc chị khổ sở, muốn chị vui vẻ, sợ chị không thích em, lo được lo mất như thế....." Kỷ nói.

    " Tôi nói hai người các cô đã đủ chưa?" Nhan Hi Nhiễm còn chưa nói xong đã bị giọng nói uể oải của Trầm Linh cắt đứt: "Ở đây cũng không chỉ có chúng ta, còn có một đại nam nhân, hai người buồn nôn như thế ai chịu được?" Nhan Hi Nhiễm bị Trầm Linh nói khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi quá tức giận, không chú ý còn có ba người sáu con mắt đang nhìn chằm chằm, đương nhiên những việc vừa rồi các nàng đều nhìn vào trong mắt, thực sự là quá xấu hổ, nàng hận không thể lập tức tìm một khe nứt để chui vào: "Mặc kệ chị..." Kỷ Thư bất mãn trừng Trầm Linh một cái, dù sao thì da mặt của nàng cũng dày, không sợ bị chê cười, còn Tư Thiến Ấu kia, các nàng kích hôn cũng đã thấy qua, hẳn là sẽ không quan tâm một chút việc như thế.

    Mặt Nhan Hi Nhiễm càng đỏ, vùi đầu vào ngực Kỷ Thư không dám ra. Trầm Liên không đành lòng nhìn nữa, lên tiếng giải vây: "Hi Nhiễm, mau giúp Kỷ Thư băng bó một chút đi, em xem tay cô ấy còn đang chảy máu kìa." Nhan Hi Nhiễm lúc này mới nhớ đến, vội vàng lôi kéo Kỷ Thư ngồi xuống, tìm thuốc trong ba lô. Kỷ Thư dỗ dành được Nhan Hi Nhiễm, vui vẻ trong lòng nở hoa, nào còn quan tâm vết thương trên người, lôi kéo Nhan Hi Nhiễm vào trong góc nhỏ vừa rồi, muốn nói vài lời riêng tư. Thế nhưng Nhan Hi Nhiễm da mặt mỏng, đến bây giờ trên mặt còn đỏ ửng chưa lui, sống chết không chịu đi, chỉ chuyên tâm giúp nàng bôi thuốc xử lý vết thương. Trầm Linh hai người các nàng đã có tiến triển không nhỏ, rốt cuộc yên tâm nở nụ cười, ngoại trừ Trầm Liên, nàng lo lắng nhất chính là Kỷ Thư, nếu như Kỷ Thư có thể tìm được hạnh phúc của mình, nàng cũng không có gì phải lo lắng nữa.

    " Linh." Trầm Liên bám vào bên tai Trầm Linh lặng lẽ nói: "Linh luôn nhìn người thấu đáo như thế."

    " Bởi vì lo lắng cho các nàng, cho nên phải biết rõ các nàng nghĩ cái gì muốn cái gì." Trầm Linh nở nụ cười, nàng vẫn hy vọng Kỷ Thư bước ra khỏi quá khứ, nàng không có bản lĩnh này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Hi Nhiễm, nàng đã cảm thấy Nhan Hi Nhiễm có năng lực này. Tư Thiến Ấu ngồi gần thi thể cương đồng nhất, mùi của nó xác thực không dễ ngửi, Trầm Liên nhìn thấy anh ta vẫn luôn che mũi, không khỏi thương cảm, cho nên gọi anh ta ngồi vào bên trong một chút, dù sao anh ta cũng là đến cứu nàng và Trầm Linh.

    Nàng cũng không phải loại người không hiểu đạo lý, vừa rồi nhìn thấy anh ta chiếm tiện nghi của Trầm Linh nên mới tức giận.

    Tư Thiến Ấu lên tiếng, chậm chạm dịch chuyển vào giữa một ít: "Anh tên Tư Thiến Ấu?" Trầm Linh đột nhiên hỏi.
    "Phải. Cô có thể gọi tôi là Thiến Ấu."

    " Vì sao ngày đó anh lại xuất hiện tại Ba Tiêu Lâm?" Trầm Linh biết thuật Cản Thi phần lớn lưu truyền ở Tương Tây. Tư Thiến Ấu im lặng một lúc, không xác định có nên trả lời hay không.

    " Thế nào, không tiện nói ra sao?" Trầm Linh khẽ nhướng mày. Tư Thiến Ấu liếc Kỷ Thư một cái, nói: "Cũng.... Cũng không phải." Kỷ Thư nhìn vào trong mắt, trừng anh ta một cái: "Anh muốn nói thì nói, bất quá nếu như anh dám nói với người khác, tôi sẽ cho anh niếm mùi đau khổ."

    "Ồ...ờ...." Tư Thiến Ấu rụt vai: "Bởi vì Hắc Phong không biết từ nơi nào nghe được tin tức, nhà tôi có bảo kiếm gia truyền có thể chém được cương thi, cho nên bọn họ luôn muốn tìm kiếm để chiếm đoạt. Cưỡng ép dụ dỗ bất chấp thủ đoạn, chúng tôi lại đấu không lại bọn họ. Lúc đó quen biết một thuật sĩ, hắn nói có thể mượn sức mạnh ở Ba Tiêu Tinh đối phó Hắc Phong, cho nên tôi mới đến Ba Tiêu Lâm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ông nội mang thanh kiếm giấu ở dưới ngôi mộ giả, bọn họ là người nước ngoài không hiểu phong thuỷ, dĩ nhiên tìm không ra, chúng tôi lại chết cũng không chịu nói, cho nên vẫn không dám giết chúng tôi."

    " Hừ, cho nên thấy tôi, liền muốn muốn lợi dụng tôi giúp các người diệt trừ người của Hắc Phong?" Kỷ Thư hừ một tiếng, đối với việc mình bị lợi dụng nàng vẫn canh cánh trong lòng: "Cô gặp Hắc Phong?" Trầm Linh ghé mắt nhìn chằm chằm Kỷ Thư.

    "Phải." Kỷ Thư khó chịu quay đầu, không muốn nhắc lại đề tài này.

    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 200 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY

    " Chị nằm mơ đi?" Kỷ Thư hừ lạnh

    "Vậy em nói xem, em còn có phương pháp gì tốt hơn không?" Trầm Linh cũng đáp lại.




    Sửa lần cuối bởi Bách Gia Trang's Team; 09-20-20 lúc 03:00 PM.
    DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI

    Bách Gia Trang's Team Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •