Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 51 đến 60 của 60
  1. #51


    Chương 50

    Phong vân




    Nếu hỏi Đinh Lãnh Chi , cảm giác lúc này của một Queen quyền lực là gì. Câu trả lời có lẽ là, bà không biết. Bởi vì bà không còn cảm giác thấy gì nữa. Bất lực, buông điện thoại bà khụy xuống ghế

    Nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống. Mất hai mươi năm, cuối cùng thì nước mắt cũng đã một lần nữa rơi trên khuôn mặt bà. Tàn nhẫn, phá hủy suốt hai mươi năm, cuối cùng sự thật cũng đã sáng tỏ

    Lời của Hạo Chấn Sơn vẫn như cũ ong ong bên tai Đinh Lãnh Chi….





    ‘ Là ta cưỡng bức bà ấy!!’





    Có ai từng tự hỏi, cảm giác của một vì sao là như thế nào chưa?!

    Là một ngôi sao, nó tỏa sáng trong đêm đen. Nhưng lại không nổi bật bằng mặt trời, cũng không thu hút được như mặt trăng. Nó chỉ đơn giản là một thứ điểm xuyết trên bầu trời đêm mà thôi

    Và chàng thanh niên Hạo Chấn Sơn của hai mươi lăm năm về trước chính là một người như thế

    Sinh ra trong gia quyền quý, như gánh trên vai là trọng trách. Chỉ là chưa một lần ông phàn nàn về điều đó. Bởi vì ông biết, nếu ông mạnh mẽ, nếu ông đủ tài giỏi, người mà ông cưới chính là Dương Chi. Từ nhỏ đến lớn họ chính là thanh mai trúc mã

    Hạo Chấn Sơn, từ nhỏ đã như một cậu nhóc cục mịch, suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo Dương Chi. Lớn hơn chút nữa lại vì mục đích không thua kém Tuyệt đỉnh song kiều Dương Chi mà phấn đấu

    Cứ như vậy, im lặng bảo bộ nàng ấy. Im lặng lim lặng…. tới một ngày Dương Chi tức giận bỏ nhà đi. Hạo Chấn Sơn vẫn như cũ bảo hộ nàng, không muốn nàng bị bất kỳ tủi nhục nào

    Ngay cả khi, nhìn nàng nơi đó, tay trong tay với một cô nhóc Đinh Lãnh Chi mười sáu tuổi, Hạo Chấn Sơn vẫn không hề một chút nổi giận. Yêu chính là mù quáng, và vì mù quáng ông đã xem Dương Chi như nữ thần. Bất cứ gì nàng muốn, ông đều chìu theo. Ngay cả việc bao che cho nàng ở bên Đinh Lãnh Chi. Hạo Chấn Sơn cứ như vậy, bảo hộ Dương Chi hai năm trời chỉ trong thầm lặng

    Tất cả đã không có gì xảy ra, không có gì gọi là đau khổ. Nếu như không có cái ngày ấy, có người đàn ông đó…..

    Con người đôi lúc luôn có một cái gọi là mị lực. Mà Dương Chi sinh ra chính là có mỵ lực hơn vạn người. Nàng là mặt trời, là nữ thần chứ không đơn giản chỉ là một nữ hoàng như Queen. Người người yêu nàng, người người sùng bái nàng. Phải nói là phong vân một cõi, vạn người mê

    Chỉ là trông số tất cả những người yêu thầm Dương Chi, nàng có mơ cũng không ngờ có người đó. Người yêu nàng bất kể cả địa ngục bất kể cả sự vạn kiếp khó siêu sinh. Người yêu nàng nhất, lại chính là anh trai ruột thịt của nàng Dương Thiên Dương

    Haha, nực cười quá chăng?!

    Anh trai yêu chính em gái của mình, yêu trong thầm lặng, thầm lặng tới mức, nó chỉ từ một mầm cây nho nhỏ đã vươn lên thành cây cối um tùm, rẽ cắm sâu chặt vào tim không thể nào đổi thay. Tình yêu đó sâu đậm tới mức, từ chỉ là một cây diêm đã có thể bừng lên thành bão lửa

    Dương Thiên Dương, ông ta chính là như vậy, sống trong địa ngục của chính lòng mình

    Phật tại tâm, ma cũng tại tâm

    Ông vì tình yêu bảo vệ em gái mình… và ông cũng vì thứ tình yêu khó thứ tha đó, hủy hoại nó

    Dương Thiên Dương luôn tưởng, người mình cần tranh đấu là Hạo Chấn Sơn. Nếu là Hạo Chấn Sơn, người ông xem như em trai, ông sẽ buông tay.

    Chỉ là điều ông không ngờ nhất, người Dương Chi chọn lại chính là một cô nhóc mới mười sáu tuổi. Điều này có quá nực cười không?!

    Nó nực cười tới mức, Dương Thiên Dương hận, cái hận che khuất tầm mắt ông. Che giấu đi điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là bảo vệ người mình yêu. Lửa hận khiến ông mù mắt, và vì thế ông trút lửa giận lên Đinh Lãnh Chi. Nhưng người hứng chịu tất cả lại là Dương Chi

    … Cái ngày định mệnh đó, Dương Chi trở về mỹ..

    Vốn Đinh Lãnh Chi cũng theo nàng, nhưng không hiểu sao số mệnh, Đinh Lãnh Chi hoàn toàn không biết điều gì.

    Dương Chi trở về, trong một căn nhà hoang vô tình trung phải độc dược dành cho Queen.

    Dương Thiên Dương vốn muốn cho Đinh Lãnh Chi trúng thuốc kích thích, rồi để nàng bị đám đàn ông giày xéo. Đó chính là cái hận sai khiến ông

    Chỉ là…. mãi mãi cho dù có mơ ông cũng không ngờ tới, Dương Chi lại lãnh nạn thay Queen. Hối hận, Dương Thiên Dương giết hết mấy tên đàn em muốn có ý xấu với Dương Chi, rồi nhanh chóng chạy đi tìm thuốc giải

    Nhưng khi trở lại, ông đã chậm một bước…

    … Người đang ôm Dương Chi trong vòng tay kia chính là Hạo Chấn Sơn…

    Đêm đó, ông gián tiếp hại đời em gái mình….

    Còn Dương Chi, đêm đó cũng đồng dạng bị hai người đàn ông yêu thương mình nhất hãm hại. Sau một đêm, nàng như mất trí

    ….

    Mãi hai tháng sau khi đã bình tâm lại, Dương Chi ruồng bỏ tất cả muốn đi tìm Đinh Lãnh Chi. Tuy nhiên nàng có nằm mơ cũng không ngờ, mình đã có Hạo Vi.

    Lần này, khi biết mình có thai, Dương Chi như bùng phát. Nàng đập phá, đánh người làm mọi thứ. Nàng nổi giận tới mức muốn phá thai. Nhưng lại bị ngăn cản, Hạo Chấn Sơn quỳ xuống cầu xin nàng. Cầu xin nàng cho ông ba bốn năm, chỉ bốn năm thôi, sau khi đứa bé ra đời nàng muốn làm gi cũng được muốn đi đâu cũng được. Đừng trút giận lên đứa trẻ

    Dương Chi cười… nàng chính là chỉ cười

    Lần đó, nàng đi tìm Đinh Lãnh Chi

    Lần đó, nàng lấy hết dũng khí muốn giải thích

    Lần đó… ai kia một chút cũng không nghe nàng

    … Lúc Đinh Lãnh Chi lạnh lùng nói lời tàn nhẫn… cũng chính là lúc trái tim Dương Chi tan nát thành trăm mảnh…

    Nữ nhân, cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là nữ nhân

    Sau tất cả những gì xảy ra, cho dù có mạnh mẽ thế nào, Dương Chi cũng đã không còn là mình nữa. Cái nàng cần chỉ là được ôm vào lòng, cái nàng muốn chỉ là ai kia có thể hiểu cho nàng…

    .. Nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn…

    Có lẽ, Dương Chi đã không còn xứng với tiểu hồ ly nữa….

    … Xin lỗi em…. Thành thật xin lỗi em…

    ….

    Đúng hẹn, Dương Chi trở về. Dù như một cái xác không hồn vô sức sống. Nhưng nàng vẫn như cũ giữ lời hứa, Dương Chi ở bên Hạo Vi bốn năm. Năm Hạo Vi bốn tuổi, không một lời giải thích, Dương Chi rời đi. Hạo Chấn Sơn nhìn theo bóng lưng nàng, dù chỉ một câu cũng không dám giữ lại

    Duyên nợ chính là bao gồm hai chữ biệt ly

    Lần đó, ôm hi vọng, Dương chi tới gặp Đinh Lãnh Chi lần cuối. Xem như chút hi vọng còn sót lại. Nhưng cái nàng nhận được chính là tin tức người kia sắp đính hôn và những lời lẽ cay ghiệt của người nàng yêu….

    Tới cuối cùng, đứng nhìn nụ cười rạng rỡ của Đinh Lãnh Chi trong ngày cưới. Dương Chi không còn nuối tiếc gì nữa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người

    Thoáng cái, đã hai mươi năm trôi qua….

    ….

    “ Bao vây hết toàn biệt thự này cho ta… ”

    Hạo Chấn Sơn tức giận nói. Cuối cùng ông cũng câu giờ đủ để huy động lực lượng từ Hắc ngục. Tất cả lính của Đinh Lãnh Chi đều không thể nào làm gì được ông. Lần này bằng mọi giá phải tìm cho ra Hạo Vi. Còn Queen, năm xưa vì Dương Chi tha mạng một lần, lần này đừng hòng thoát được

    Mở tung cánh cửa căn phòng cao nhất, cuối cùng ông cũng thấy bọn họ.

    Mặc kệ Queen đang ngồi trên ghế nước mắt tuôn rơi, hay Mẫn Phương thẫn thờ không chút cảm xúc ngồi trong góc. Hạo Chấn Sơn tức giận đến bên Lam linh, nắm áo nàng đứng dậy hét

    “ Con khốn!! Hạo Vi đâu?!”

    Lam Linh bị ông ta nắm cổ, thế mà vẫn ngang ngạnh cười lên

    “ Không nói….haha….”

    Hạo Chấn Sơn tức giận tát nàng, vung tay khiến nàng bay vào bức tường , ông hét lên

    “ Con gái ta mà có mệnh hệ gì…..”

    “ Nếu tôi mà có chuyện gì……. Hạo Vi sẽ chết….haha….”

    “ Ngươi…” Hạo Chấn Sơn tức giận rút súng ra

    Vừa nghe thấy tên Hạo Vi , Đinh Mẫn Phương liền lấy lại tinh thần. Nàng bay ra đứng chắn trước nòng súng che cho Lam Linh

    “ Nếu giết sẽ không tìm thấy Hạo Vi…. không được giết….”

    Hạo Chấn Sơn tức giận bắn súng lên trần nhà

    “ Lôi Lam Linh ra ngoài, tìm mọi cách tra tấn nàng ta moi cho ra chỗ cô chủ bị nhốt!!” hét lên với mấy tên đàn em. Ngay lập tức liền có mấy tên vũ trang tận răng lôi Lam Linh đi

    Hạo Chấn Sơn không thèm để ý tới Mẫn Phương, quay người sang khinh thường nhìn Đinh Lãnh Chi.

    “ Queen… bây giờ là lúc thanh toán nợ nần của chúng ta!!”

    Đinh Lãnh Chi ngẩn đầu nhìn lên Hạo Chấn Sơn, ánh mắt rời rạc vô hồn không biết là đang nghĩ gì. Có lẽ, bà đã quá sốc với sự thật được phơi bày.

    “ Muốn giết cứ giết!!” nói nhỏ, Đinh Lãnh Chi cũng không còn gi lưu luyến nữa

    “ Mẹ!!” đinh Mẫn Phương hét lên thất thanh, nhưng nhanh chóng bị hai tên hộ vệ ôm lại, một chút cũng không phản khán được. Nàng duy nhất chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng nhìn mẹ mình “ Đừng…. đừng hại bà ấy….”

    Hạo Chấn Sơn xem như không nghe thấy Mẫn Phương van nài, rút ra một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Đinh Lãnh Chi

    “ Queen….Năm ngươi mười sáu tuổi, không nên gặp người ấy. Năm ngươi mười tám nên nghe người ấy giải thích một lần. Năm ngươi hai mươi hai đáng lẽ không nên đuổi người đó đi….” Hạo Chấn Sơn tiếc hận nói từng chữ lại từng chữ “… nếu người đó không biến mất, chỉ cần người đó hạnh phúc bên ngươi, ta có thể ngay lập tức vui lòng rời đi. Nhưng hết lần này đến lần khác… là ngươi không biết quý trọng!!! Là vì ngươi…. Đinh Lãnh Chi….”

    Đinh Lãnh Chi không nói gì, mà ngẩn đầu lên nhìn Hạo Chấn Sơn mỉm cười

    “ Bắn đi…” ít nhất như vậy, ta có thể đi gặp người đó….

    Hạo Chấn Sơn muốn bóp cò, nhưng đột nhiên lúc đó….

    “ Dừng lại!!” một thanh âm ngăn cản vang lên


    Sửa lần cuối bởi Cục Cưng Bảo Bối; 08-23-15 lúc 04:58 PM.
    Cục Cưng Bảo Bối Tài sản
    Bích Dao Vạn Hoa Ngũ Độc Thiên Hồ

  2. #52


    Chương 51

    Cái chết của Nữ hoàng



    Một cô gái mỹ lệ, nhưng lại lạnh lùng cả ánh mắt cùng cơ thể đều mang theo vẻ băng sương, đáy mắt phát ra chính là sự căm thù. Nàng đứng nhìn đơn giản, nhưng lại như đang đứng từ trên một đài cao vời vợi nhìn vọng xuống những kẻ tầm thường dưới mặt đất.

    “ Anh nợ tôi….”

    Người đàn ông vô vọng níu lấy tay nàng, thân cao tám thước nhưng tất cả vẫn không giấu được cảm giác sợ hãi mà hắn phát ra:

    “ Xin em… là anh sai, tội lỗi đều là anh sai…. Em đừng đi!!”

    “ Tôi hận anh…” Dương Chi ánh mắt như vô thần, dứt khoát rút tay ra

    “ Dương Chi….. Đừng đi… anh chết cũng được , xin em đừng đi!!” người đàn ông điên cuồng hét lên

    “ Bảo vệ Hạo Vi… mong anh làm được điều đó……” Nhìn lại người anh trai mà mình rất kính trọng suốt bao nhiêu năm qua lần cuối, nói rồi Dương Chi quay mình rời đi

    “…..” Nhìn theo bóng lưng nàng, Dương Thiên Dương bất lực quỳ xuống

    “ Anh trai!!!”

    ……

    “ Dừng lại!!” một thanh âm không ngờ tới nhất từ đằng sau vang lên, khiến Hạo Chấn Sơn khựng lại. Thanh âm này, giọng nói tràn đầy sát khí này, đã quá lâu rồi chưa được nghe lại một lần nữa

    Không cần quay lại, Hạo Chấn Sơn cũng đoán được ai đang đứng đằng sau mình. Cùng theo đó là một khẩu súng chỉa thẳng vào gáy, khiến Hạo Chấn Sơn trong một khắc, hiểu được tất cả những gì đang xảy ra

    Từ từ hạ súng xuống, khuôn mặt băng lãnh đi vạn lần, Hạo Chấn Sơn quay người lại nhìn người đang chỉa súng vào mình.

    Người đàn ông đó, suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng không cần giấu diếm gì nữa. Ông quản gia, tay đưa lên xé đi lớp mặt nạ nhân từ hiền hậu trên khuôn mặt mình, để lộ ra chính là bộ mặt sát thần mà bất cứ ai cũng phải sợ hãi hai mươi năm về trước. Người đứng đầu Hắc Ngục, Thần Sát Dương Thiên Dương

    Dương Thiên Dương không nói thêm bất cứ lời nào, trước tiên bóp cò súng. Trước khi biết được chuyện gì xảy ra, Hạo Chân Sơn đã cảm thấy trên vai phải của mình đau nhói, máu đỏ sẫm cũng theo đó tuôn trào. Tay siết chặt lấy vết thương, hơi lùi lại vài bước. Ánh mắt tất cả phát ra chỉ là căm ghét chứ không có chút ngạc nhiên nào

    “ Đinh Lãnh Chi…không thể chết!!” Dương Thiên Dương sau khi bộc lộ hoàn toàn thân thế, lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn như cũ liếc nhìn mặt Hạo Chấn Sơn

    Còn Hạo Chấn Sơn, cho dù vẫn tiếp tục bị chĩa họng súng vào đầu, vết thương trên vai máu tuôn trào, vẫn không chút xúc động mảy may. Ông nhìn vào mắt Dương Thiên Dương, căm phẫn

    “ Cho ta một lý do không giết cô ta ?! Nếu không phải vì người đàn bà này, Dương Chi cũng không rời đi như vậy!!!” tay chỉ thẳng vào Đinh Lãnh Chi, ông tức giận hét

    Còn Queen, giờ phút này đã không còn quan tâm gì nữa. Ngay cả sự xuất hiện của Dương Thiên Dương cùng tất cả dường như đã nằm trong sự hiểu biết của Queen
    Dương Thiên Dương hơi liếc nhìn Đinh Lãnh Chi rồi vung tay ra lệnh với những tên thuộc hạ, ngay lập tức Mẫn Phương cùng với Lam Linh bị mang ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn ba người ông , Hạo Chấn Sơn và Đinh Lãnh Chi. Dương Thiên Dương kiềm chế tức giận trên khuôn mặt lãnh đạm, tay không quên siết chặt khẩu súng, phun ra mấy chữ

    “ Em ấy muốn Queen sống….”

    Vừa ghê thấy điều này, Hạo Chấn Sơn trong ánh mắt là tràn đầy vui mừng. Quên đi cả vết thương và tình hình nguy hiểm, hai tay nắm lấy vai Dương Thiên Dương

    “ Dương Chi….cô ấy ở đâu?!”

    “…” dù như vậy, Dương Thiên Dương vẫn không có ý định trả lời

    Thấy vậy Hạo Chấn Sơn liền tức giận, điên cuồng đến mất bình tĩnh

    “…. Thiên ca, nói cho ta biết cô ấy ở đâu?!....Ngươi nói đi….”

    Dương Thiên Dương khẩu súng hơi hạ xuống, thở dài nhìn người đàn ông mạnh mẽ trong mọi thứ nhưng lại ngu ngốc trước tình yêu đang đứng trước mặt mình này. Có lẽ, cả ông và Hạo Chấn Sơn, đều là ngu ngốc. Không phải sao?!

    “ Em ấy không muốn gặp ngươi…” nhẹ nhàng phun ra một câu, mặc kệ Hạo Chấn Sơn vì nghe thấy nó mà sững sờ, Dương Thiên Dương chỉ lạnh lùng quay sang nhìn Đinh Lãnh Chi “….người Dương Chi muốn gặp, là cô ta!!”

    Ánh mắt Queen, trong giây lát như rung lên. Nhưng chỉ trong giây lát, tất cả đều trở lại bình thường. Queen vẫn như cũ, bình thường tao nhã nhìn lên hai người đàn ông đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Queen hơi chớp mắt, nhưng khóe môi vẫn như cũ lãnh tình. Tất cả dường như để che giấu đi tâm tình như sóng cuồn cuộn trong lòng Queen

    …. Người đó muốn gặp mình…

    “ Ha haha…..haha…..”

    Lần này, nụ cười này, Hạo Chấn Sơn chính thức như tan vỡ. Tới cuối cùng, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, người cô ấy muốn cũng không phải là ta….

    Cười như điên loạn, tay siết chặt vết thương, ông thất thểu đi ra khỏi căn phòng bỏ lại hai người kia. Đúng như lời Dương Chi từng nói trước khi rời đi…. Vĩnh biệt…vĩnh biệt chính là mãi không bao giờ gặp lại nhau

    Nước mắt của đàn ông, thật khó có thể rơi…

    Không cần nhìn theo bóng Hạo Chấn Sơn, Dương Thiên Dương duy nhất lúc này chỉ quan tâm tới Đinh Lãnh Chi. Phải đưa cô ta tới để gặp Dương Chi. Chỉ có như vậy, ông mới có cơ hội gặp Dương Chi một lần. Cho dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng cũng được

    “ Đi thôi!! Em ấy đợi ngươi 25 năm rồi. Tới lúc hai người….” đột nhiên để ý thấy Đinh Lãnh Chi làm hành động khó hiểu, Dương Thiên Dương vùng tay liền muốn ngăn lại “ Ngươi…… Ngươi muốn làm gì??!”

    Vứt đi cái công tắt trong tay Queen, đập nát nó. Nhưng dường như tất cả đã quá trễ

    “ Vụ nổ sẽ xảy ra trong năm phút nữa….”

    “ Đinh Lãnh Chi, ngươi điên rồi!!” Thần sát tức giận hét lên, người đàn bà rắn rết này, tới cuối cùng vẫn giữ lại một công tắt điều khiển từ xa vụ nổ. Chỉ trong năm phút, cả toà nhà có thể nổ tung thành biển lữa

    Không kiềm chế được, ông vung tay tát Queen thật mạnh, hét lên “ Em ấy đang đợi ngươi, tại sao ngươi làm vậy…tại sao?!”

    Lau đi tia máu trên khóe môi, Đinh Lãnh Chi ngẩn mặt lên để rồi đúng như phong cách sống của bà, Queen cười, cười rất nhẹ

    “ Đôi lúc….chết đi còn dễ dàng hơn là đi đối mặt…”

    Dương thiên Dương không thể tin được nhìn người đàn bà trước mắt mình

    “ Haha…. Hay cho câu, thà chết đi còn hơn là đi đối mặt…” Thần sát cười lên, lần đầu suốt nhiều năm qua ông cười vui vẻ đến vậy “… Nói cho cùng, ngươi hoàn toàn không xứng với Dương Chi!!”

    Nói rồi, không thèm để ý mọi chuyện ông liền rời khỏi căn phòng đó

    “ Còn bốn phút…” âm thanh cảnh báo vang khắp căn nhà

    Dương Thiên Dương, trong mọi thời khắc, cũng như suốt cuộc đời mình, ngoại trừ Dương Chi, với mọi người khác ông chính là xem thường và ích kỷ. Nếu cần, chỉ cần một chiêu ông liền có thể đánh ngất Đinh Lãnh Chi và đưa cô ta ra khỏi đó. Nhưng cuối cùng, vẫn là ông hận. Một tia không cam lòng chôn vùi suốt bao nhiêu năm, ông muốn Queen phải chết. Bỏ mặt cùng không chút ray rứt, Thần sát Dương Thiên Dương rời khỏi tòa nhà
    Đinh Lãnh Chi nhìn xung quanh không còn lại một bóng người, hơi hơi chớp mắt. Queen vươn tay qua bình rượu kế bên, bật nút , không cần chú ý hình tượng dốc lên miệng uống.

    “ Còn ba phút…”

    Làm một nữ hoàng hắc đạo suốt nhiều năm trời, như rèn giũa cho Queen không sợ hãi trước cái chết. Thần chết với bà cứ như là bạn đồng hành. Và giờ phút này chính là lúc gặp gỡ. Tới phút cuối cùng, Queen nghĩ gì khi làm vậy, thà chết cũng không gặp lại Dương Chi, thật sự không có ai biết được lý do. Nếu có, nếu nghĩ theo tính cách của Queen, Lãnh ngạo cùng chuyên quyền, thì có lẽ bà nghĩ là đã quá muộn khi gặp lại người đó. Hay phút cuối cùng của cuộc đời, bà trở nên hèn nhát, thà chết chứ không muốn gặp Dương Chi. Hay đây lại là một trờ chơi, một nước cờ trong ván cờ lớn của Queen. Hay….. có quá nhiều lý do, quá nhiều suy đoán. Chỉ là, giây phút cuối cùng, Queen nơi đó, cô độc

    “ Thật buồn chán!!” thở dài, Queen dựa vào ghế so fa nhắm mắt lại. Bà bình tĩnh như thể mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường, một sự bình tĩnh tới đáng sợ
    Giây phút cuối cùng, đột nhiên hình ảnh đó lại hiện lên

    …..

    “ Buông ta ra!!!” Đinh Lãnh Chi năm 16 tuổi giãy giụa

    “….”

    “ Ta sẽ cắn ngươi!!”

    “ Ta không buông… con nít như em phải ra khỏi đây!!”

    “ Ta không phải con nít!!”

    “ Chưa phát dục không phải con nít thì là gì?!”

    “ Aaaaa…”

    Hình ảnh lần đầu tiên ta gặp chị, mãi tới cuối cùng, chỉ biết nói một câu

    Thật xin lỗi, thật xin lỗi ….. Dương Chi

    …..

    Tới khi mọi người chạy ra khỏi tòa nhà, cách thật xa nó, thì cũng là lúc cả tòa biệt thự nổ tung. Sức mạnh của vụ nổ như muốn chấn nát cả khu rừng. Tất cả mọi người đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa hung dữ đang gào thét. Cả biệt thự chìm trong biển lửa, không chút sự sống


    Sửa lần cuối bởi Cục Cưng Bảo Bối; 08-23-15 lúc 04:59 PM.
    Cục Cưng Bảo Bối Tài sản
    Bích Dao Vạn Hoa Ngũ Độc Thiên Hồ

  3. #53


    Chương 52



    “ Chát…”

    Một thanh âm thanh thúy vang khắp căn hầm, Lam Linh nhổ ra máu cùng nước bọt, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía người trước mắt mỉm cười.

    Hạo Chấn Sơn nhìn nàng như vậy, cũng nhíu mày tức giận. Thật sự, ông đã làm tất cả mọi việc, vẫn không thể nào khiến Lam Linh khai ra Hạo Vi đang ở đâu. Nói cũng phải nói, Đinh Lãnh Chi dạy ra một đệ tử thật quá tài giỏi, tới cả nụ cười cũng không hề khác nàng ta chút nào.

    Hạo Chấn Sơn lần này thật bất lực, ngồi phệch xuống chiếc ghế phía đối diện, ông nhìn Lam Linh chăm chú. Phất tay ra lệnh cho đàn em, ngay lập tức từ đằng sau vài người mặc áo hộ sỹ đi tới. Họ mở ra một chiếc hộp, lấy ra một ống tiêm màu xanh. Hai người tiến tới bên cạnh Lam Linh, thuận lợi tiêm vào tay nàng

    Lam Linh vẫn như cũ, nhìn mọi việc bình thản cùng nụ cười nơi khóe miệng. Dần dần, ánh mắt có phần tan rã, ngoài ra vẫn không có biểu hiện đau đớn gì

    “ White lie… Lời nói dối trắng!! hihi….” Bất chợt, nàng cười. Phương thuốc này chính là không gây đau đớn gì, nhưng mọi câu hỏi người khác đề ra nàng đều vô lực trả lời thật lòng không giả dối

    “ Hạo Vi đang ở đâu?!”

    “ Không biết…”

    “ Ngươi nhốt Hạo Vi ở đâu?!”

    “ Không biết..”

    Lam Linh vẫn như cũ lưu loát trả lời, nghe nàng nói Hạo Chấn Sơn thật sự muốn điên lên

    “ Lam Linh, Hạo Vi bị bệnh nếu ngươi cứ giấu nàng như vậy nàng sẽ chết !!”

    Một khắc chăm chú, Lam Linh chớp mắt

    “ Tôi không biết Hạo Vi ở đâu…”

    “ Ngươi…”

    “ Người mang Hạo Vi đi là thuộc hạ của tôi, chắc chắn nàng không chết nhưng nàng ở đâu không ai biết được…” Lam Linh thanh âm đều đều nói “… kể cả tôi!!”

    Thật sự, nàng đây là muốn chết. Kim bài miễn tử duy nhất giúp Lam Linh chưa chết đó là tung tích của Hạo Vi, nhưng khi nàng nói ra như vậy, mất đi giá trị lợi dụng, mạng sống của Lam Linh chả khác nào chỉ mành treo chuông

    Hạo Chấn Sơn nghe vậy, liền nhíu mày, phất phất tay bọn thuộc hạ liền lập tức đi tới đưa Lam Linh rời đi. Thật dễ dàng hiểu được, Lam Linh bị đưa đi đâu

    Hai tay bóp trán, Hạo Chấn Sơn chìm vào suy nghĩ.

    Lần đó cả căn biệt thự nổ tung, Đinh Lãnh Chi tung tích cũng xem như là đã chết rồi. Dương Chi vừa xuất hiện, không hiểu sao lại vô thanh vô thức biến mất lần nữa. Ngay cả đến Dương Thiên Dương giờ cũng không biết nàng đi đâu

    Nói đến Dương Thiên Dương, cũng phải nói, ông đã trở lại với thân phận cũ Thần Sát của mình, cố gắng dốc sức tìm cho ra Hạo Vi. Chỉ là tới giờ cả ông và Hạo Chấn Sơn đều tay trắng mà chưa tìm được gì

    Nữ hoàng hắc đạo Đinh Lãnh Chi mất đi, thành phố Khánh Hải như sôi sục trong biển lửa. Cũng may mắn, nàng ta còn có hai người kế thừa tài năng là Lý Thanh Thanh và Nguyên Khả. Hai người này đã nhanh chóng thay mặt Đinh Lãnh Chi đứng ra cáng đáng hắc bạch lưỡng đạo thành phố Khánh Hải. Còn về đại tiểu thư Đinh Mẫn Phương kia giờ ra sao, Hạo Chấn Sơn cũng không một chút quan tâm.

    Nói trắng ra, nếu không phải vì nàng ta, Hạo Vi cũng không thê thảm như ngày hôm nay
    Đứng dậy xoay người dứt khoát bước ra ngoài

    Hạo Vi, ta nhất định sẽ tìm ra con….

    …….

    Hạo Vi đi đâu làm gì, từ xưa đến này đều là một việc bí ẩn. Tới ngay cả lúc này, khi nàng mất tích thật sự, tìm ra chân tướng thật khó hơn lên trời. Nếu nàng muốn trở về, nàng nhất định sẽ trở về. Vấn đề ở đây là sát thủ ngự tỷ của chúng ta có muốn hay không mà thôi. Hay nói đúng hơn, nàng có khả năng để tìm trở lại nơi nàng gọi là nhà, có khả năng tìm lại người mà nàng yêu sâu đậm không?

    Cái gọi là khả năng ở đây, thật sự quá xa vời.

    Bởi vì, đúng vậy, Hạo Vi chính là không có khả năng trở về

    Tất cả, lại bắt đầu từ một đêm mưa

    “ Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?!” trong đêm tối, trên đường mưa rơi mù mịt cùng với sấm chớp trên cao như thiểm điện, hai người đàn ông ngồi trên một chiếc xe bán tải nhỏ suy tính

    “ Cô chủ bị bắt rồi, chúng ta chỉ có thể tiếp tục làm theo kế hoạch….” Người còn lại có vẻ trầm tĩnh hơn, nói

    “ Còn nàng ấy?!” người đàn ông chỉ vào một nữ nhân tóc ngắn xinh đẹp đang an tĩnh nằm trên băng ghế dài, cả hai tay và chân đều bị trói chặt

    Cô gái này không ai khác chính là Hạo Vi

    Thật ra, Lam Linh vẫn còn rất nhân đạo cùng tình nghĩa a. Nàng sợ Hạo Vi bệnh lại tái phát, nên đã sắp xếp cho nàng ấy điều trị tại một bệnh viện ở nơi hẻo lánh. Chỉ là trời thật phụ lòng người, số Hạo Vi chính là số khổ. Vốn có thể bình thản hồi phục, không ngờ lại bị truy đuổi ngắt ngao nên bọn đàn em của Lam Linh đã đưa nàng rời đi

    Suốt nhiều ngày, kể từ lúc bị Mẫn Phương bỏ rơi nơi công viên nhỏ vắng người đó, Hạo Vi vẫn chưa hề tỉnh dậy

    “ Vứt nàng ta đi!!” nam nhân kia không chút khoang nhượng nói, dù gì Lam Linh cũng đã giao toàn quyền cho hắn. Người này, sát thủ Hạo Vi thật sự không thể giữ lại

    Nói là làm, bọn chúng liền mở cửa xe, tháo dây trói, đạp Hạo Vi xuống ven đường, sau đó không chút lưu luyến khởi động xe rời đi

    Sát thủ ngự tỷ, người thừa kế của cả gia tộc sát thủ, phú khả địch quốc, vậy mà lúc này lại cực kỳ thê thảm. Bất tỉnh, nằm trong mưa, bị bỏ lại ven đường. Tất cả thật giống như một trò đùa của số phận

    Hạo Vi khi bị đạp xuống xe, cảm giác nước mưa rơi xuống trên người lạnh lẽo. Nhưng một chút sức lực nàng cũng không có. Cố gắng, cố gắng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mặt là một mảng thiên hôn địa ám, mưa rơi đầy trời

    Đầu đau quá

    Rất rất đau

    Bỗng mờ mờ ảo ảo, trong mưa nàng nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân đang cầm dù đi tới.

    Cố gắng toàn bộ sức lực, Hạo Vi giơ tay ra kêu cứu

    ‘ Mẫn.. Phương….’

    Người đó, cũng đồng dạng nhìn thấy nàng. Nàng ấy đi tới gần tới gần. Tới khi Hạo Vi được bao chiếc dù che ở bên trên, mưa không còn rơi xuống nữa, thì nàng cũng lại một lần nữa lâm vào hôn mê

    “ Nè…. Cô gì ơi…cô sao vậy…” Cô gái cầm dù hết sức hoảng hốt la lên. Nhìn ra xung quanh, không một bóng người, tất cả thật sự là quá thê lương

    Alex thật sự là dở khóc dở cười, nàng một tay cầm dù , một tay cố gắng nâng cô gái kia khỏi mặt đất sũng nước và bùn. Tới khi nhìn thấy trên đầu nàng ấy được băng lại vết thương đang dần thấm máu, Alex lập tức liền hoảng hốt. Trong lòng cười khổ, nàng cố gắng dìu Hạo Vi trở lại nhà thờ

    Vốn đêm nay, nàng bị mama trong nhà thờ khiển trách là thiếu tính tập trung, khó có thể làm xơ được, đang buồn trời mưa ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp được cảnh này. Cứu người sao?! Nếu chúa trời muốn thử thách nàng thì nàng phải cố gắng vậy

    Alex cố gắng hết sức, cõng Hạo Vi lên vai. Nữ nhân này ăn gì mà cao mà nặng vậy chứ, Alex nàng đây dù tự tin là mỹ nhân thân cao như người mẫu cũng cảm thấy thua kém nha. Cố gắng, mặc kệ trời mưa, Alex cõng Hạo Vi trên vai lê từng bước đi trở lại nhà thờ

    “ Mama….” Gõ gõ cửa, nàng la to hết sức

    “ Alex !! con….” Mở cửa là một bà xơ già, nhưng khuôn mặt lại rất nhân từ. Mama vốn định quở trách Alex đi ra ngoài vào đêm khuya, nhưng khi nhìn thấy người nàng đang cõng trên lưng cũng phải hết hồn “… Chúa ơi, ai vậy Alex?!...con…con giết người sao?!”

    Alex thoáng chút đổ mồ hôi hột, nhìn nàng một thiên thần thánh thiện như thế này sẽ giết người sao. Là cứu người, cứu người nha!!

    “ Mama, cứu nàng ta, không biết ai đã vứt nàng ta lại bên đường!!”

    “ Được rồi, mang nàng ấy vào bên trong trước!! Ta đi nấu nước ấm.” Mama nói rồi liền rời đi

    Alex tuân mệnh, cố gắng đưa Hạo Vi vào bên trong. Vì cả hai người đã ướt sũng, nên nàng mới vươn tay cởi đồ Hạo Vi rồi mới đặt lên giường. Alex sau khi đã thay ra một bộ đồ khô ráo trở lại, thì đang thấy Mama lau cho khắp người nữ nhân kia bằng nước ấm. Nàng đứng dựa vào cửa nhìn, trong lòng không khỏi một hồi mê gái, chậc chậc không thôi.

    Người này thân thể cũng lớn quá a….

    Mãi tới khi Hạo Vi đã được băng bó lại vết thương trên đầu, cũng đã mặt y phục đầy đủ, mama mới quay sang nói với Alex

    “ Con đêm nay ở lại trông nàng ta, ngày mai đợi nàng ấy tỉnh rồi tính tiếp!!”

    “ Vâng mama!!” Alex cười cười nghe lời

    Tới khi ngồi kế bên Hạo Vi, nhìn nàng ấy ngủ, Alex mới để cho trí tưởng tượng bay xa
    Nữ nhân này, tóc ngắn mày kiếm, nhưng lại thật xinh đẹp. Dù chỉ đơn giản là yên tĩnh mà ngủ, nhưng vẫn khiến cho người ta phải ngắm nhìn.

    Alex bộ dáng mê gái, khuôn mặt không khỏi gần sát lại để ngắm Hạo Vi

    Nói cũng phải nói, cô nàng xơ trẻ này của chúng ta, thật là không xứng để làm xơ mà. Mê gái quá xá!!

    Nhưng sự thật là vậy, chả phải tới mama cũng nói Alex tính tình lông bông thiệt không tu được sao

    “…….”

    Đột nhiên, thấy môi Hạo Vi mấp máy, Alex không khỏi nhiều chuyện ghé tai vào nghe xem nàng nói gì

    “ …. Đừng đi!!....đừng đi …Mẫn…Phương!!”

    Mẫn Phương sao?!

    Alex hơi nhíu mày suy nghĩ, người này là ai?! người tên Mẫn Phương đó, rốt cuộc là ai?!!
    Thật sự là quá thần bí nha!!


    Sửa lần cuối bởi Cục Cưng Bảo Bối; 08-23-15 lúc 04:59 PM.
    Cục Cưng Bảo Bối Tài sản
    Bích Dao Vạn Hoa Ngũ Độc Thiên Hồ

  4. #54


    Chương 53

    Hạo... (Kết)



    Một năm sau

    Trong phòng họp đầy không khí nghiêm túc cùng nguy hiểm, Lý Thanh Thanh nhìn lần lượt đám người xung quanh, trong lòng không khỏi thở dài. Bọn người này là những thành viên trong hội đồng quản trị cấp cao của tập đoàn Thanh Phong.

    Suốt một năm qua, kể từ khi nghe được tin Queen biến mất, không biết còn sống hay đã chết, bọn chúng luôn chầu chực muốn xâu xé mòn mồi ngon tài sản của Đinh gia này. Lý Thanh Thanh đã dùng suốt một năm toàn lực để dẹp yên bọn họ. Chỉ là cuộc họp lần này xem như là đòn cuối cùng, cuộc họp hội đồng quản trị thường niên tập đoàn Thanh phong, mục đích chính là bầu ra chủ tịch mới

    “ Lý tổng, cuộc họp lần này ngài còn ý kiến gì không?!” Một nam nhân bụng phệ lên tiếng

    “ Đúng vậy, số phiếu của cô đã mất đi rất nhiều đồng nghĩa cô cũng không còn là tổng giám đốc của Thanh phong nữa. Dù sao cái ghế đó cũng chỉ là được Đinh Mẫn Phương tiểu thư ủy quyền lại, ta thấy cô nên từ chức đi!!” theo đó một nữ nhân mắt kính sắc sảo lên tiếng

    Không nói thì thôi, nói ra chính là mọi người hùa theo liền

    Thanh tỷ nhìn dám người này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nếu mà dì Lãnh Chi còn ở đây, cấp cho bọn chúng mười cái gan cũng không dám làm vậy

    “ Ta đã được ủy toàn quyền, cũng như toàn bộ số cổ phần Đinh gia, vì sao ta lại không có quyền làm Tổng giám!! ”

    Lý Thanh Thanh bá đạo cùng quyền thế nói, trầm lắng nhưng không chút khoang nhượng

    “ Bởi vì đơn giản cô không phải họ Đinh!!” một tên nam nhân mặt trắng nhỏ hùa theo nói
    Lý Thanh Thanh nhìn qua, người này hình như là một họ hàng xa của Mẫn Phương, Đinh Thắng. Nghe lời hắn nói , nàng liền nhíu mày

    “ Ai dám nói, tỷ ấy không phải người nhà Đinh gia?!”

    Đột nhiên cánh cửa bật mở, thanh âm lạnh lùng vang lên rồi sau đó một nữ nhân xinh đẹp cùng lạnh lùng cũng đồng dạng xuất hiện. Nàng nện gót giày bước tới, tay cầm tập hồ sơ cùng bộ đồ công sơ bó sát thân thể hoàn mỹ. Tất cả đều cho thấy ý vị nữ nhân thành thục mười phần

    Bắt đầu cũng là như vậy, mà tới khi kết thúc cũng là như vậy

    Đinh Mẫn Phương xuất hiện, mở cửa nện gót đi vào. Khuôn mặt băng sương, mặc kệ cho đám người xung quanh ngạc nhiên đến trợn mắt, nàng vẫn như cũ không xem ai ra gì.
    Mẫn Phương tiến tới, đứng bên cạnh Lý Thanh Thanh, khóe miệng hiếm có nở một nụ cười

    Thanh tỷ nhìn nàng, cũng đồng dạng vui vẻ. Cuộc họp đảo chính lần này, thật nàng không còn để vào mắt nữa. Có đại tiểu thư, băng sơn ngự tỷ ở đây, ai dám phản bác

    “ Sau một năm, ta Đinh Mẫn Phương lần này trở về sẽ tiếp quản mọi sự vụ của gia tộc…” Mẫn Phương lạnh lùng nhìn khắp mọi người xung quanh, khuôn mặt như có như không nhưng quyền lực mười phần nói “… Không biết ai dám phải đối !!”

    Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi. Đó là khẳng định quyền lực tuyệt đối trăm phần trăm

    Xung quanh dĩ nhiên, toàn trường im lặng không ai dám nói một lời

    Cứ như vậy cuộc họp cho dù có gây cấn thế nào cũng nhanh chóng kết thúc

    Mọi người vừa rời khỏi, Lý Thanh Thanh liền không kiềm được nữa quay qua ôm Mẫn Phương vào lòng

    “ Mẫn Phương đại tiểu thư, cuối cùng em cũng chịu trở về!!” tiểu hồ ly Thanh tỷ mắt rưng rưng mất hết cả hình tượng nói

    Con người này nói đi là đi, đi suốt một năm trời, vứt tất cả mọi thứ lại cho Nguyên Khả và nàng trông coi. Tới bây giờ mới chịu trở về

    “ Xin lỗi Thanh tỷ!!” Đinh Mẫn Phương nhẹ nhàng nói, khóe miệng cười lên ấm áp

    Suốt một năm qua, nàng đi khắp mọi nơi, một phần là để cho khoay khỏa, một phần chính là để tìm kiếm Hạo Vi. Kết quả, Hạo Vi vẫn chưa tìm được nhưng tâm thì đã cảm thấy như mất cảm giác rồi. Nàng hiện tại, không còn giống như nhiều năm trước nữa, ngây thơ và ngốc nghếch

    “ Nói đi!! Có phải nếu ta và Nguyên Khả không đưa thiệp cưới, em cũng không chịu trở về không?!” nói tới đây, Lý Thanh Thanh cũng không kiềm được hơi đỏ mặt

    Vốn hai nàng đính hôn từ một năm trước, nhưng sóng gió quá nhiều nên đến tận bây giờ sau khi mọi việc bình yên lại mới tính kết hôn. Dĩ nhiên khách mời danh dự nhất, ngoài vị đại tiểu thư này ra còn ai nữa chứ. Vì vậy nàng trước tiên phải ép cho bằng được Đinh Mẫn Phương trở về đã

    “ Không có, đám cưới Thanh tỷ yêu dấu sao em lại không đi được chứ?!” Mẫn Phương cười nhẹ, đứng dậy hai người cùng đi ra khỏi phòng họp

    “ Nguyên Khả chắc chắn sẽ rất vui khi gặp em…”

    Cả hai người lúc này đều bõ đi lớp mặt nạ của mình, nắm tay nhau cười nói vui vẻ đi ra ngoài

    “ Em cũng muốn gặp nàng ta, thật tài giỏi mà cưới được Thanh tỷ a.”

    “ Còn em đã tìm được Hạo Vi chưa?!” Lý Thanh Thanh vui quá hóa rồ, vừa nói ra lời này nàng liền muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Sao lại ngu ngốc đi đụng trúng vết thương của Mẫn Phương chứ?!

    Nhìn qua thấy đại tiểu thư sắc mặt hơi tái đi, ánh mắt không giấu được là đau thương. Đinh Mẫn Phương nhìn nàng, cười nhẹ lắc đầu. Rồi cùng theo đó rời đi khỏi

    Lý Thanh Thanh nhìn theo bóng nàng, chỉ biết thở dài

    Đêm đó, biệt thự Đinh gia, đại tiểu thư lần đầu tiên trở về sau một năm xa cách

    Mẫn Phương ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt. Tay với lấy hai cái bánh bao bằng bông mà Hạo Vi từng giành lấy cho nàng, Mẫn Phương cầm chúng trên tay thất thần

    Suốt một năm qua, chỉ duy nhất một câu hỏi vẫn vơ trong đầu nàng

    Tại sao ta không chết?! Ta chết đi, không phải hay hơn rất nhiều sao?!

    Hạo Vi, Hạo Thiên, cả hai người là một, hình ảnh của cả hai cứ ẩn hiện trong đầu Mẫn Phương. Tra tấn, hành hạ suốt một năm qua. Nếu là trước kia, nàng có thể đã tự sát đi cho rồi. Nhưng mà hiện tại, Mẫn Phương muốn gặp lại Hạo Vi lần nữa. Chỉ gặp duy nhất một lần cho nàng nói lời xin lỗi thôi cũng được. Tuy nhiên giấc mơ này thật khó mà thành sự thật, Hạo Vi vẫn như cũ biệt vô âm tính

    Chị ấy chắc chắn chưa chết, chỉ là tại sao chị ấy lại không muốn gặp mình?! Vì hận sao?! Nếu là vì hận, thì Đinh Mẫn Phương nàng đây tình nguyện đợi chị ấy trở về

    Thật ngu ngốc!!

    Hết lần này tới lần khác, Mẫn Phương vẫn luôn tự nhủ mình. Thật ngu ngốc, ngươi thật ngu ngốc!! tại sao để mất đi mới biết quý trọng ?! Tại sao để cho Hạo Vi gặp nhiều đau khổ đến như vậy?! tại sao…tại sao….tại sao…..

    Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì nàng là nữ nhân

    Nữ nhân nhu nhược, cho dù có vẻ ngoài lạnh lùng thế nào mạnh mẽ thế nào, nội tâm cũng chính là nhu nhược. Đã yêu Hạo Vi đến như vậy, khó có thể dung thêm Hạo Thiên. Nói chi đến việc, nàng không hề biết hai người là một

    Nói thế nào, tất cả cũng chỉ là ngụy biện. Giây phút này, thời khắc này, Đinh Mẫn Phương nằm ôm tiểu bánh bao chìm vào giấc ngủ. Ít ra nếu nàng may mắn, ở nơi đó trong giấc mơ, nàng có thể nhìn thấy Hạo Vi, dù chỉ là một lần mà thôi

    Thật buồn thay cho những người đang yêu, chỉ đơn giản một giây phút lơi tay, đã có thể đời đời hối hận. Nếu có thể tùy thời mà nhìn lại, thì có lẽ, mọi việc đã khác xưa….

    Đám cưới của Lý Thanh Thanh cùng Nguyên Khả được tổ chức ở một nhà thờ xinh đẹp nằm ven biển, khung cảnh nên thơ cùng hài hòa

    Nơi này không hiểu sao có thể thoáng tới mức tổ chức lễ cưới cho hai người con gái. Chỉ là nhìn mọi người ủng hộ, cũng có thể đoán ra được cô dâu cùng ‘cô dâu’ đã trãi qua biết bao chuyện cùng nhau

    Nhìn Nguyên Khả cùng Lý Thanh Thanh, đứng trên bục cười rạng rỡ mà trao nhẫn cho nhau, Đinh Mẫn Phương cũng vì vậy mà thấy vui vẻ rất nhiều

    Tiểu hồ ly Thanh tỷ cùng Nguyên Khả sắc lang, tổ hợp lửa lửa này vô tình hay hữu ý lại có thể hợp nhau đến như vậy. Mẫn Phương trong lòng thầm chúc phúc cho họ

    Lặng lẽ, Mẫn Phương nhìn mọi người đang òa tới chúc mừng hai vị tân nương kia, còn nàng cười nhẹ lui ra ngoài

    Nơi này là một nhà thờ nhỏ ven biển. Nói nhỏ cũng thật là khiêm tốn, nhà thờ này nằm trong một quần thể kiến trúc khu du lịch cực sang trọng. Phong cảnh cùng thiết kế cũng chính là bậc nhất. Một nhà thờ nhỏ, bên hông là mỏm đá, nhìn ra biển, đằng sau lại là một khu vườn hoa rộng lớn thoai thoải trãi dài xuống đồi.

    Đinh Mẫn Phương bất giác đi vào khu vườn, dạo chơi xung quanh. Nơi này không hiểu sao lại làm cho nàng cảm giác rất quen thuộc, có một cảm giác thôi thúc, Mẫn Phương đi dạo vào trong khu rừng trước mặt

    Bất tri bất giác, Mẫn Phương đi tới gần một cây sồi rất lớn giữa đồng cỏ. Nơi này gần biển nhưng không hiểu sao lại mọc được một thân cây to như vậy, chắc chắn là đã rất lâu năm rồi. Hơi mỏi chân, Mẫn Phương ngồi xuống dưới gốc cây nghĩ mệt

    Bỗng từ đằng xa, một cô gái đang đi tới. Cô ấy mặc trang phục giống như những vị sơ trẻ của nhà thờ, nàng ấy thở hỗn hển đến gần Mẫn Phương , mở miệng hỏi

    “ Xin lỗi, cô có thấy một cô gái cao hơn ta, tóc ngắn ngang vai, rất xinh đẹp nhưng lại mặc đồ như một cậu nhóc con chạy qua đây không?!” Alex thở hổn hển miêu tả, ánh mắt không quên nghía nữ nhân trước mắt, ngự tỷ ngự tỷ a!!! thật sự rất đẹp mắt

    Đinh Mẫn Phương nhìn nàng hai mắt tỏa tinh quang như vậy nhìn mình chăm chú cũng có chút khó hiểu , nàng chỉ lịch sự trả lờ Alex

    “ Ta không thấy ai cả!!” nữ nhân xinh đẹp nhưng lại mặc đồ như một cậu nhóc ư?! Nghe thật kỳ lạ, Mẫn Phương tự nghĩ

    “ Ân… vậy cảm ơn!!” Alex thở dài nói, trong lòng không khỏi đem cả nhà cô nàng ngang bướng kia ra mắng, không biết nàng ta lại chạy đi đâu phá rồi. Nói rồi Alex cũng nhanh chóng chạy đi

    Tới khi nàng vừa đi khuất bóng khỏi đồng cỏ, Mẫn Phương cũng bình thản ngồi xuống

    “ Bịch!!”

    Đột nhiên, từ trên cây có người nhảy xuống ngay trước mặt nàng. Mẫn Phương hết hồn muốn hét lên, tới khi ngẩn đầu nhìn lên, nàng liền phải sững sờ

    Đứng nơi đó, có vẻ chói mắt, Hạo Vi khuôn mặt tươi cười nhìn nàng. Nàng ấy đội một chiếc nón kết xéo một bên, mái tóc ngang vai xõa tự do, trên người mặc một chiếc yếm jean ngắn còn bên trong là áo thun xanh, giày lười. Tất cả đều giống như một cậu nhóc như cô gái vừa nãy nói, khỏe khoắn và phá phách

    Mẫn Phương không khỏi dụi mắt mình, khuôn mặt này, nụ cười này không phải là Hạo Vi thì còn là ai?!

    “ Nè!! Cho cô..” Hạo Vi nói, rồi thảy cho Mẫn Phương một quá táo xanh “ …. Cảm ơn đã không chỉ cho Alex biết tôi ở đâu. Nàng ta thật phiền phức!!” nói rồi Hạo Vi cười rạng rỡ muốn rời đi

    Mẫn Phương nhanh chóng, níu tay nàng lại. Không kiềm được kích động trong lòng run run nói

    “ Khoan…khoan đã!! Chị…chị không nhớ em sao?!”

    Hạo vị đột nhiên bị nàng níu lại, nhíu mày nhìn nàng hỏi

    “ Cô là ai?!”

    Mẫn Phương nháy mắt như bị sét đánh. Chị ấy bị…. bị mất trí nhớ!!

    Nhìn thật sâu vào mắt Hạo Vi, nơi đó chính là một mảng trong suốt không vướn chút sầu não. Mẫn Phương đột nhiên nhận ra, chị ấy chính là muốn quên đi

    “ Không…. Không có gì, tôi nhận lầm người!!”

    “ Vậy tôi đi trước!!” Hạo Vi cười cười muốn rời đi. Nữ nhân này rất xinh đẹp nhưng mà nói chuyện kỳ lạ, làm cho nàng sợ nha!!

    “ Khoan….khoan đã!!” đại tiểu thư rối rít nói, quẳng đi hoàn toàn vẻ lạnh lùng thường ngày, nàng đỏ mặt “… Có thể cho tôi…biết tên của chị được không?!”

    Hạo Vi chu chu mỏ, hơi chỉnh lại cái nón trên trán khiến cho mái tóc che phủ xuống trán rất phóng túng

    “ Tôi tên Hạo!!” nàng đưa tay ra làm quen “…Mỹ nữ, cô tên gì?!”

    Hạo…Hạo Vi sao?!

    “ Tôi …tôi tên Đinh Mẫn Phương !!” Mẫn Phương trả lời, trong ánh mắt không giấu được là hi vọng mong nàng ấy sẽ có chút quen thuộc

    “ Hihi…rất quen được làm quen…Mẫn Phương!!” Hạo cười nhẹ nhàng, rồi quay người

    Chỉ là một khắc sâu nàng liền quay người lại, đột nhiên nhíu mày. Hạo nhìn thật sâu vào mắt Mẫn Phương

    Mẫn Phương…Mẫn Phương ư?!

    Đầu đột nhiên…một lần nữa nhói đau

    ……..

    ~~++...Toàn văn hoàn..++~~


    Lời của tác giả:




    Truyện này chắc chắn có thể viết phần hai, bởi vì kết thúc Lam Linh hay Đinh Lãnh Chi đều là quá mịt mờ không chắc chắn. Có lẽ phần hai sẽ là phần ngọt ngào của hai nữ chính đi. Viết thành trường thiên là hoàn toàn có thể nha!! Chỉ tiếc, tác giả như tớ lại quá làm biếng đi mà.

    Vốn chỉ định viết chơi khoảng 10, vậy mà lại có thể viết ra gần 50 chương như thế này, Hina thật là cũng bái phục bản thân lắm lắm

    Nói về cái kết, cũng như cuộc đời của các nhân vật. Chắc chắn, có người sẽ không đồng ý với cái kết như vậy. Đáng lẽ, Hạo Vi lẫn Mẫn Phương không nên bị ngược tới mức này. Nhưng Hina lại nghĩ ngược lại, nếu đã viết ngược quá đáng viết tới mức họ quá đau khổ như vậy, bây giờ lại cho hai người xem như không có chuyện gì quay lại với nhau ư?! Đó là điều không thể!!

    Nếu quay lại như vậy, Mẫn Phương sẽ rất là ray rứt rất khổ tâm. Buông tay người ta hết lần này đến lần khác, làm Hạo Vi gặp biết bao nhiêu chuyện. Đã thế người bắt đầu tất cả không phải chính là mẹ của Mẫn Phương sao?! Vì thế chắc chắn trong tâm nàng ấy, sẽ có một lỗ hổng.

    Còn Hạo Vi, nàng ấy chưa chết đã quá nhân từ rồi. Chỉ có thánh mới bị tai nạn hết lần này đến lần khác mà không chết như vậy.

    Tính theo mặt hiện thực của cả bộ Sát Thủ ngự tỷ này, kết cuộc đáng lẽ phải là SE mới đúng. Hạo Vi chết, Mẫn Phương hối hận cả đời.

    Tuy nhiên, Hina vẫn muốn có một cái khởi đầu mới trong kết thúc. Khởi đầu mới của cả hai người, Hạo Vi trở thành một còn người mới không bị tính toán mưu toan, không phải dấn thân vào biển lửa, mà chỉ đơn giản là Hạo, trẻ con phá phách cùng thêm một chút yêu đời. Đinh Mẫn Phương cũng như vậy, không còn bị hình bóng của Hạo Vi hay khi nàng hóa trang thành Hạo Vi Thiên ám ảnh. Mẫn Phương có thể là mình, có thể yêu Hạo Vi như chính sự thật phải nên như vậy. Hai người vốn là phải hạnh phúc bên nhau

    “Xin chào!! Tôi tên Hạo, còn cô tên gì?!”

    “ Tôi….tên Mẫn Phương…”

    Mọi chướng ngại, âm mưu cùng toan tính đã bị dẹp hết, hai người vui vẻ bắt đầu lại từ đầu

    Xét về phần nhân vật phụ, thật sự tớ cực thích cặp Queen và Dương Chi. Hai người này nếu sinh vào thời cổ đại, chắc chắn một người là nữ hoàng còn một người là đại tướng quân.

    Hiển nhiên , số phận của hai người cũng diễn ra đúng như vậy, tướng quân luôn hi sinh tất cả cho nữ hoàng, nhưng hai người mãi mãi không đến được với nhau. Tướng quân chỉ có thể đứng nhìn nữ hoàng từ xa, mãi tới khi chết Nữ hoàng mới một lần quay đầu nhìn lại. Nhưng tất cả đều đã quá muộn

    Truyện có phiên ngoại, Dương Chi cùng Queen cũng sẽ có phiên ngoại riêng của cp này. Dù sao Hina cũng chính là người theo chủ nghĩa HE mà

    *cười thõa mãn*

    Một năm qua đi, cuối cùng bộ này cũng kết thúc. Đây không phải là bộ đầu tay Hina viết. Nhưng viết hoàn, theo thể loại nữ nữ thì đây chính là bộ đầu tiên. Viết nghiệp dư hoàn toàn phát sinh từ một trò đùa, một lời nói giỡn với chị gái. Vì thế nếu có bất kỳ sơ suất gì trong khi đăng truyện cũng như lời văn lung cũng vô lý, mong các bạn lượng thứ

    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hina trong suốt thời gian qua….T..T…. *chấm nước mắt kiểu hoàng cung*

    Phiên ngoại sẽ đến vào một ngày (không) xa. Mong cả nhà sẽ ủng hộ tớ trong những bộ tiếp theo, mà trước mắt chính là cái hố cực bự Giang Nam kia

    Chào quyết thắng vì một thế giới gái gái đến với nhau

    Hinagiku Dinh

    5:08 AM 7/5/2014


    Sửa lần cuối bởi Cục Cưng Bảo Bối; 08-23-15 lúc 04:59 PM.
    Cục Cưng Bảo Bối Tài sản
    Bích Dao Vạn Hoa Ngũ Độc Thiên Hồ

  5. #55


    Phiên ngoại 1

    Nữ vương



    Trước khi chết người ta thường làm gì?!

    Câu trả lời chắc chắn là: chẳng làm được gì cả. Nếu tới giây phút sinh tử đó mà bạn còn muốn làm điều gì thì bạn cũng rãnh quá rồi. Điều duy nhất bạn có thể làm là bình thản và đón nhận nó mà thôi.

    Chính vì thế, câu hỏi chính xác nhất ở đây đó là: Trước khi chết bạn nghĩ tới điều gì?! Một suy nghĩ, một nỗi nhớ, một hoài niệm, một điều day dứt, một ai đó….. đó chính là nhưng gì bạn có được trước khi chết.

    Người ta thường nói, giây phút sinh tử chính là giây phút dài nhất trong cuộc đời mình. Dài tới mức chúng ta như cảm nhận thấy nhịp đập con tim, sự trôi qua nhẹ nhàng của thời khắc. Và có thể đúng như vậy, giây phút sinh tử ấy đối với ta thật quá dài.

    Ta là ai ư?!

    Ta là Queen, nếu bạn đọc tới khúc cuối thể này rồi mà còn không biết ta là ai thì thật đáng trách đó. Ta là một nhân vật không thể thiếu của bộ truyện này nha. Chỉ là, hình nhưng đã tới chương cuối cùng dành cho ta rồi, cuộc đời chính là qua đi nhẹ nhàng như vậy, như một cơn gió thoảng mà thôi

    Thực sự, nghe tiếng bom điểm từng giây lại từng giây, cảm giác của ta chính là bình thản đến kỳ lạ. Nghĩ cũng nực cười, Đinh Lãnh Chi a Đinh Lãnh Chi, ngươi phong vân một đời đến cuối cùng lại chết vì bom của chính mình cài. Thôi thì chết là chết, ta cũng làm biếng để sống quá rồi.

    Nếu ta sống, à, thật xấu hổ quá, nếu ta sống và gặp lại người đó, chắc ta sẽ bị mắng cho thậm tệ mất. Coi như ta nhát gan lần đầu tiên trong đời đi

    Hai mươi lăm năm, từ lúc còn trẻ chỉ là thù hận tới cuối cùng ngẫm đi ngẫm lại, cũng không hận nỗi nữa. Đúng là một vật hàng một vật, ta gặp người đó chính là mệnh trung chú định chạy không thoát. Thôi thì lúc này, cứ để ta ra đi, làm quyết định cuối cùng đi

    Rót ly rượu, ta bình thản ngồi trên ghế nhắm nháp. Thời gian dài thật, bom vẫn chưa nổ. Ngồi như thế, ta lại nghĩ tới con gái Mẫn Phương của mình rồi tới cả người nam nhân đáng thương đó, phu quân Trương Thế của ta a. Thật sự, nam nhân xung quanh ta, không ai đáng hận cả, nếu có thì tất cả với ta chỉ có một mục đích lợi dụng. Trương Thế, lúc sinh tiền làm một người phụ thân yêu thương Mẫn Phương, cả đời chỉ sống vì một mình ta. Ngay cả việc ta sinh Mẫn Phương là do thụ tinh nhân tạo, ông ấy một chút vẫn không phản đối.

    Thôi thì hiện tại, Queen ta cũng sắp chết trẻ thế này, lên đó bồi ông ấy cũng được a. Còn về Mẫn Phương, ta thật cũng hơi lo. Thật hối hận trước kia không tống con bé vào Hỏa Ngục cho nó rèn luyện một chút. Giờ ta mất đi, nó sẽ làm sao đây?!

    ‘Chóng mặt quá….’

    Già cả rồi, uống có một ly rượu mà đã chóng mặt. Ta nhìn ly rượu khó hiểu. Nhưng chưa kịp ngẫm thêm cơn chóng mặt đã ập tới, tựa người vào ghế ánh mắt mông lung.

    Điều cuối cùng ta thấy, là từ trong một góc khuất người ấy xuất hiện, đi tới và ôm lấy ta

    ‘Dương Chi?!’

    Ta sắp chết rồi, chắc chắn. Chứ cớ vì sao giây phút cuối cùng này ta lại thấy được người đó….Dương ….Dương…Dương Chi….

    Lòng ta đau lắm….Dương Chi…ta mỏi mệt, rất mệt…sao giờ chị mới tới?!

    “ Yên tâm, có chị ở đây….”

    Thanh âm lạnh lùng nhưng vạn phần an tâm, ta cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ, điều cuối cùng ta nghe thấy chính là tiếng bom nổ lớn tràn ngập xung quanh…….

    ….

    Lắc lư ….lắc lư…

    Cảm giác thật khó chịu, hôn ám cùng mệt mỏi hết sức cứ bủa vây xung quanh. Loại thuốc mê này cũng quá mãnh liệt rồi. Cố gắng hết sức, ta hé mắt nhìn ra, liền thấy chị ấy ngay kế bên, Dương đang ở bên cạnh ta…chúng ta đang ở trên thuyền thì phải?!..

    Cố gắng vươn tay để chạm vào khuôn mặt nhìn nghiêng của người đó, nhưng ngay lập tức chưa chạm vào được ta lại lần nữa ngủ đi

    “ Khi an toàn, em sẽ tỉnh dậy…..tiểu hồ ly…”

    …..

    Không biết là ta đã ngủ bao lâu, cũng không biết mình đang ở nơi nào, khi tỉnh dậy thì ta thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ, tiếng sóng biển cùng mùi vị của muối tràn ngập khắp nơi. Đầu đau như búa bổ nhưng ta vẫn cố nhìn xung quanh để phán đoán những gì đang diễn ra với mình.

    Thứ nhất, ta không chết….chán quá nhĩ

    Thứ hai, người cứu ….à…cướp ta đi là Dương Chi, điều này ta thực không thích chút nào

    Thứ ba, sự trong sạch của ta đang bị đe dọa. Nhìn đi, các ngươi nhìn đi, y phục của ta đã bị đổi a. Dương Chi đáng ghét….bao nhiêu năm rồi vẫn thích tự tung tự tác như vậy

    Ngoài cửa, một thiếu phụ mặc trang phục đơn giản bước vào, mái tóc đen dài cột cao cùng làn da bánh mật nhưng khỏe khoắn, áo ba lỗ bó sát cơ thể, nhìn nàng không ai sẽ nghĩ đến nàng đã bốn mươi lăm tuổi. Và nếu Mẫn Phương ở đây chắc chắn nàng sẽ nhận ra được đây chính là bà chủ quán cà phê kỳ lạ nàng từng gặp. Đinh Lãnh Chi nhìn Dương Chi không thèm nói gì, ánh mắt vẫn như cũ im lặng đánh giá.

    Chậc, trong lòng Queen không khỏi cảm thán, hơn hai mươi năm mà người đó vẫn như cũ chẳng thay đổi bao nhiêu, khí tràng mạnh mẽ, trên khuôn mặt năm tháng đi qua mà dường như không hề để lại vết tích gì. Nhìn Dương Chi nếu không biết chỉ tưởng chị ta mới ba mươi ba. Thân hình vẫn như vậy….ma quỷ

    “ Em ngắm đủ chưa?!” Dương Chi nhìn Đinh Lãnh Chi ngắm thân thể mình mà không kiềm được hỏi, thanh âm lạnh lùng nhưng không giấu được là trêu chọc

    Nhìn Dương Chi tiến lại gần mình, Queen không kiềm được một cỗ giận vô danh nổi lên trong lòng. Hơn hai mươi năm, hơn hai mươi năm qua….

    Vung tay….

    “ Không nghĩ chưa nói được câu nào, em đã muốn đánh tôi?!” Dương Chi nhanh chóng chụp lại tay Đinh Lãnh Chi đang muốn đánh nàng

    Lại vung tay…vẫn im lặng không nói gì…

    Dương Chi vẫn rất bình tĩnh đỡ mọi đòn của Queen

    “ Em vẫn còn muốn đánh!?”

    Cứ đối chiêu như vậy được một lúc, Dương Chi vẫn không hề đánh lại mà chỉ đỡ

    “ Không cho đỡ!!” Đinh Lãnh Chi tức giận hét lên

    “ Chát…!!”

    Thanh âm cú tát vang vọng cả căn phòng, Đinh Lãnh Chi đã như ý nguyện tát trúng mặt Dương Chi, nhưng nhìn khuôn mặt in dấu năm ngón tay rõ ràng lại khiến cho Queen không hề thoải mái mà càng thêm khó chịu cùng một tia đau lòng

    “ Em vừa lòng chưa?!” Dương Chi lấy tay quệt đi vết máu trên miệng, nhỏ nhẹ hỏi

    Nếu muốn đánh, nàng tình nguyện cho Đinh Lãnh Chi đánh thỏa thích, chỉ cần nàng ấy muốn

    Đinh Lãnh Chi dù gì cũng là Đinh Lãnh Chi, lòng đau như cắt nhưng vẫn như cũ không hề tỏ ra. Ngồi xuống ghế, Queen không nói thêm lời gì khác. Nếu có, thì hiện tại nàng chính là đang tức giận. Hai mươi năm, nữa cuộc đời trôi qua, hận thù chồng chất, vậy mà đến cuối cùng chỉ một cái tát vào mặt người đó nàng đã thấy đau lòng. Đau là từ tâm, mà chữ tâm này cứ ngỡ đã lạnh lùng từ lâu, lúc này lại lần nữa đập mạnh

    “ Tại sao chị lại cứu tôi?!” ngẩn đầu lên nhìn người kia, dấu tát vẫn như cũ chói mắt

    Dương Chi thở dài, trong lòng cũng phải thầm than may mắn. Lần đó nàng đã đến đúng lúc, Lãnh Chi bị thuốc mê ngất đi, nàng thuận tiện đưa nàng ấy vào can phòng bí mật bằng thép gần đó, tránh được bom nổ trong gang tất. Sau lại vì hạnh phúc nữa đời sau, nàng quyết định đưa tiểu hồ ly đến đây. Bị gì cũng được, dù gì lần này hai người cũng phải giải quyết rõ ràng, giằng co cũng đã hai mươi năm, như vậy đã là quá đủ rồi

    “ Nếu em mất đi, tôi sống với ai?!”

    Đinh Lãnh Chi đánh cái rùng mình không tin được nhìn người trước mặt. Nói chuyện sến súa thế này mà có thể là Tuyệt đỉnh sát thủ Dương Chi sao?! Mặc kệ cảm giác ngọt ngào cùng muốn tha thứ bỏ qua tất cả trong lòng, Đinh Lãnh Chi liếc ai kia một cái, đi ra ngoài

    Vừa nhìn xung quanh một cái, nàng đã có cảm giác muốn đồ sát người nào đó một trận

    “ Dương Chi!!!!” Đinh Lãnh Chi tức giận hét lên

    Làm sao nàng có thể không tức giận được, nhìn đi, nhìn đi, xung quanh là biển biển biển và chỉ biển mà thôi. Căn chòi mà hai người đang ở nằm trên một hòn đảo cực kỳ hoang vắng. Và hòn đảo này nhìn một cái là đã có thể thấy bao quát tất cả. Đây là đảo hoang, không một bóng người a!!

    “ À…việc này…” Dương Chi nói chuyện hết sức vô tội, biết đường hơi đứng cách xa Đinh Lãnh Chi một chút

    “ Tại sao lại là đảo hoang?!”

    “ Tôi….”

    “ Chị sợ tôi chạy trốn?!”

    “…À… chị định…”

    “ Chị bắt tôi ở đây cho tới khi nào?!”

    “ Không…chỉ là…”

    “ Tôi sẽ không tha thứ cho chị….đừng mong có ngày đó!!”

    Tới đây thì Dương Chi khóe miệng hơi cười lên. Tiểu hồ ly của nàng luôn là như vậy, thấu hiểu lòng người a. Cho dù nàng không nói lời nào, Đinh Lãnh Chi vẫn hiểu rằng nàng bắt nàng ấy đến đây, chính là giam cầm cho tới khi nào hai người hòa thuận lại

    Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Cửu vỹ yêu hồ Đinh Lãnh Chi, nữ vương tài sắc đang nhíu mày vì bị nàng chơi xỏ. Dương Chi có cảm giác rất muốn ôm nàng ấy vào lòng

    Hai mươi năm, ta có lỗi với em, ta ruồng bỏ em, ta rời xa em, tất cả đổi lại hai mươi năm xa cách. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy em nơi đó, ta vẫn như cũ yêu người. Nếu có một cơ hội quay trở lại quá khứ, ta ước nguyện thay đổi tất cả

    Nghĩ là làm, Dương Chi ôm Đinh Lãnh Chi vào lòng, mặc cho ai kia giãy giụa

    Đoạn đường còn lại….chúng ta hãy bên nhau được không?!

    Tác giả có lời muốn nói: Còn hai phiên ngoại nữa a, thật sự thì Hina rất thích xem fim hành động mỹ và cái PN này cũng chính là dựa trên mấy bộ fim đo, nếu bạn là fan của Cameron Diaz thi sẽ biết là bộ phim nào a ^__^


    Sửa lần cuối bởi Cục Cưng Bảo Bối; 08-23-15 lúc 04:59 PM.
    Cục Cưng Bảo Bối Tài sản
    Bích Dao Vạn Hoa Ngũ Độc Thiên Hồ

  6. The Following User Says Thank You to Cục Cưng Bảo Bối For This Useful Post:


  7. #56
    Ngày tham gia
    Jun 2017
    Bài viết
    3
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    hay quá.
    Đọc xong phải comment liền.
    Ashe Tài sản


  8. #57
    Ngày tham gia
    May 2019
    Vị trí hiện tại
    USA
    Bài viết
    5
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    cảm ơn đã post truyện này.
    sakurawars Tài sản


  9. #58
    Ngày tham gia
    Jul 2019
    Bài viết
    9
    Ngân lượng
    15
    Thanked: 2
    babe ah, còn 2 cái phiên ngoại nữa cô đã ém đi đâu òi hả, huhuhuhuhu, làm ơn post đi màaaaaaaaaa, tôi ra vô post này ngóng cô quài quài luôn á
    Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta sẽ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau đều là nữ tử.
    cungkhuynhdaidai Tài sản


  10. #59
    Ngày tham gia
    Jul 2019
    Vị trí hiện tại
    Đang bôn ba ở nơi gọi là Sài Gòn hoa lệ
    Bài viết
    12
    Ngân lượng
    18
    Thanked: 1
    Cảm ơn bạn đã đăng fic, vẫn chờ hai phiên ngoại, ngóng-ing~
    birdbean Tài sản


  11. #60
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Vị trí hiện tại
    ở dãy ngân hà số 219, hành tinh thứ ba tính từ hệ mặt trời
    Bài viết
    81
    Ngân lượng
    84
    Thanked: 11
    A a thấy cưng. A a phiên ngoại, chờ phiên ngoại ké ^^
    Nhân sinh chi điều, VỢ NHÀ vi đại

    Ueikhnirt Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •