Trang Tử Tinh, trải qua đau thương với mối tình đầu, trải qua thống khổ trong tình thân, chứng kiến bằng hữu cũng như vị hôn phu của mình - Đỗ Lãng, qua đời khi tuổi còn trẻ, nàng bỗng cảm thấy cuộc đời thật ngắn, nàng ra đi, bỏ lại thành phố phù hoa, tiền tài và danh vọng, đi đến Lệ Giang, tìm kiếm ý nghĩa của "hạnh phúc" ý nghĩa của "nhân sinh" mà mình muốn.
Và tại Cự Điện - Lệ Giang, Tử Tinh gặp được Dương Hồi - một thợ sửa xe mồ côi, không giàu sang, ít văn hóa, nhưng tràn đầy ánh mặt trời, thiện lương, dũng cảm, nàng hiểu được thế nào là nhân sinh, thế nào là hạnh phúc, hiểu được cho đi và yêu thương.
Nhan Vũ - người yêu cũ của Tử Tinh, đại tiểu thư Nhan gia, từng cho Tử Tinh ấm áp, nhưng lại không đủ dũng cảm mà buông tay, bỏ lại Tử Tinh trong sự ép buộc của mụ mụ Lê Phượng (thực ra chỉ là dưỡng mẫu) đính hôn với Đỗ Lãng, thiếu gia họ Đỗ, để giữ cho xí nghiệp của Nhan gia không bị suy sụp. Sau khi Đỗ Lãng mất, như không còn gì uy hiếp, Nhan Vũ lại cố gắng giành lại Tử Tinh, con người kiệt ngạo như nàng luôn cảm thấy mình là ưu việt, làm sao một người sửa xe nơi trấn nhỏ như Dương Hồi có thể so sánh. Vì lẽ đó, Nhan Vũ chính là đã định sẵn mất đi Tử Tinh.
Mạc Thư, đối với người này Tử Tinh từng nói nàng là bằng hữu, cũng là người xem Tử Tinh như đối thủ. Mạc Thư luôn lấy mình ra so sánh với Tử Tinh, làm những chuyện Tử Tinh làm, thích những người thích Tử Tinh, nàng luôn đi theo cước bộ của Tử Tinh, luôn ghen tỵ với những gì Tử Tinh có được... Nhưng Tử Tinh đối với nàng mà nói "Ta đáng ghét nàng để làm chi?... Khi còn bé, nhà của ta lý cùng, lúc ở trong trường học ăn bữa trưa, ta thế nhưng thường ăn nàng cà mèn săm cơm nước a."... Dương Hồi cũng từng nói với Tử Tình "Người như vậy, sống được luy, sống được thương cảm", "nàng thích chính là ngươi", "một số người thì là như thế trái lương tâm, rõ ràng thích nhưng hết lần này tới lần khác trang đắc như là rất hận như nhau, rõ ràng lưu ý, nhưng hết lần này tới lần khác muốn đi thưởng đối phương thích gì đó".
Ở Cự Điện - Lệ Giang cho đến Đại Lý, Dương Hồi và Tử Tinh đã dùng tâm cùng tâm trao đổi, hai người bàn về nhân sinh, về hạnh phúc và về tình yêu. Sự khác biệt lại đặc biệt trong suy nghĩ của Dương Hồi khiến Tử Tinh động tâm, nhưng Tử Tinh lại cảm thấy hoài nghi, sợ hãi, sợ một lần nữa tình yêu này chỉ như là một "tấm ván gỗ" mà nàng bắt lấy khi nàng rơi vào tuyệt cảnh, cũng như là mối tình với Nhan Vũ, rồi lên bờ "tấm ván gỗ" này sẽ trở nên vô dụng. Dương Hồi lại không cho là đúng, nàng nói "Hay là rất nhanh ngươi thì sẽ biết ta là trong nước tấm ván gỗ, cũng là ngươi ván giường."
Bỏ qua sự theo đuổi tràn đầy thủ đoạn và mục đích của Nhan Vũ, bỏ qua sự ích kỷ, tham lam của mụ mụ/dưỡng mẫu Lê Phượng, bỏ qua sự đố kỵ của Mạc Thư, sự ấm áp của Dương Hồi khiến Tử Tinh cảm động, giúp Tử Tinh hiểu được sống như thế nào là hạnh phúc, như thế nào đi tin tưởng vào tình yêu một lần nữa.
Sau, Tử Tinh tìm lại được người thân của mình, nàng hoang mang, rối loạn, nhưng bên Dương Hồi, nàng thấy được tâm chậm lại, bình tĩnh, nàng vui vẻ nhận lại người thân của mình, rồi lại cảm thấy thương xót và cảm ơn công lao nuôi dưỡng của Lê Phượng dù bà gây cho nàng nhiều thống khổ. Buông ra chuyện của Lê Phượng, giải quyết khúc mắc với Nhan Vũ, tình yêu của Tử Tinh và Dương Hồi lại phải đối mặt với nguy cơ mới - sự phản đối của người thân. Một lần nữa, Dương Hồi lại dùng sự "cần cù, thiện lương, thông minh" lấy được sự đồng ý của mụ mụ Tử Tinh, sự nhận đồng của gia gia, cả hai cùng cả nhà Tử Tinh hạnh phúc ở lại Cự Điện - nơi trấn nhỏ hẻo lánh nhưng ấm áp.