PDA

Xem bản đầy đủ : [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] 《P.S 143,7》 - Struggledog (Hoàn)



GoSnow
05-04-17, 03:31 PM
http://i.imgur.com/pW6J5Ih.png

http://i.imgur.com/atYWTm1.png



[/COLOR][/SIZE]




http://i.imgur.com/NEpppLB.pngCó người nói, yêu một người chỉ cần một giây, nhưng quên một người phải mất cả đời.

Để thực sự cảm nhận rõ ý nghĩa những lời này, thì tôi phải mất hết bao lâu? Khi nào tôi mới có thể tìm được người đó? Cũng có thể người đó đã quyết định biến mất mãi mãi trong cuộc đời tôi?

Tôi mãi mãi không thể quên, lần đầu tiên cô viết trên tay tôi dòng chữ 'P.S 143', cô đã cười thật thần bí, nhìn vào đôi mắt tôi.

Tôi nghĩ, đó là chuyện lãng mạn nhất mà cô đã nói cho tôi.

Rời khỏi cô bảy năm, tôi một mình ở Mỹ đã nỗ lực bảy năm, và cô biến mất năm năm.

Tôi dùng thời gian bảy năm, để hoàn thành điều tôi đã hứa với cô - tôi đã đạt được Ph.D*, như vậy, tôi đã có đủ tư cách để nắm tay cô một lần nữa rồi chứ?

Tôi quên không được những ngày khó khăn lúc bắt đầu, đối với một người vừa mới xa rời nơi chôn nhau cắt rốn để đến một đất nước hoàn toàn bất đồng về văn hóa phong tục, tiếng nói, nghĩ đến chuyện phải đối mặt với tất cả loại người chưa bao giờ quen biết ở cái xã hội này, nghe bọn họ nói, giải quyết vấn đề của bọn họ, giúp họ một lần nữa tìm lại con người mình.

Và tôi là một sinh viên tư vấn tâm lý.

Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi đây, nhất là những ngày còn đang thực tập, một lần rồi lại một lần phải đối mặt với các vấn đề vô cùng đa dạng, cũng thường xuyên rơi vào trạng thái lao lực và mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, những lúc đó, tôi hiểu lí do tại sao có rất nhiều bác sĩ tâm lý nổi tiếng phải lựa con đường tự tử. Rất nhiều lần, chúng tôi giúp được người khác, nhưng lại không giúp được chính mình.

Tôi cũng như vậy.

Nhưng cô có biết rằng, những điều đó là vì cô không? Hay là một cách khác, tùy hứng và ấu trĩ, lúc này đây, cho tôi được quyền trách tội cô mặc kệ là bất cứ lí do gì, được chứ? Hệt như khi cô nói với tôi, lúc cảm xúc không tốt, thì không nên quan tâm tới điều gì cả, mà cứ làm việc bản thân mình muốn làm, nói những điều bản thân muốn nói, chỉ cần không làm người khác tổn thương là được.

Cho nên, để tôi thoải mái cho chính mình như thế một lần, đem phần đi lạc mấy năm nay, lỗ hổng không thể nào bù đắp, toàn bộ quy tội cho cô, người đã biến mất suốt năm năm.

Cũng có thể, là tôi từ chối sự bù đắp của mọi người.

Tôi không thích tạo lập bất kỳ mối quan hệ nào với người lạ, mặc dù chỉ là bạn bình thường. Nói theo thuật ngữ trong ngành thì tôi là một người mắc chứng 'Sợ hãi xã giao'. Nhưng chỉ làtôi che giấu nó quá hoàn hảo mà thôi.

Tôi tin tưởng rằng cô chắc chắn nhận được những email tôi gửi , nhưng cô chọn cách im lặng. Vì sao tôi dám khẳng định là cô nhận được? Bởi vì lòng tin của tôi rất kiên định. Hoặc giả là một nguyên nhân nào đó, tôi mặc kệ, cố chấp lựa chọn tin tưởng cô luôn nhận được, không quan tâm rằng bản thân mình chỉ đang cố an ủi chính mình, có lẽ người ta gọi nó là ‘tin tưởng’.

Vả lại tôi rất cần được biết, thực ra cô đã đi đâu?...

Tiếng chuông di động kéo tôi từ mộng tưởng trở về hiện thực.

"Honey, chị dậy chưa?" Là Philip, miễn cưỡng tạm gọi cậu ta là ‘bạn trai’ của tôi vậy.

'Ừ, mới tỉnh lại một chút.' Tôi nói.

"Hành lý của chị đã chuẩn bị tốt chưa? " Cậu ta hỏi tôi, chiều hôm nay tôi có chuyến bay quay trở về Đài Loan.

'Rồi, trong phòng đã thoáng hơn.' Tôi trả lời.

"Vậy chị có muốn chuyển thứ gì đó qua chỗ em không?" Cậu ta lại hỏi.

'Không, đa số chị đã chuyển cho mấy người bạn cả rồi.' Tôi nhìn quanh căn phòng ký túc xá trống trải, chẳng còn lại gì ngoài một chiếc giường và bàn học.

"Haizz, em vẫn không thể bước vào trái tim chị, đúng không?" Cậu ta thở dài.

'Đừng như vậy, cậu biết là...' Đối với Philip, tôi chỉ có xin lỗi.

"Em biết trong tim chị vẫn có một người, cũng vĩnh viễn là một khoảng trống, có thể, em sẽ dùng đời mình để bù lấp..." Cậu ta nói.

'Xin lỗi...' Tôi nói lời xin lỗi.

"Không cần xin lỗi, là em tự chọn lựa mối quan hệ như thế. Chị cũng đã từ chối nhiều lần nhưng đều là em cố ý muốn làm vậy...Với em mà nói, có thể chăm sóc chị thì đã rất tốt rồi."Lần nào Philip cũng nói vậy, đến cuối cùng tôi vẫn chỉ im lặng.

Chúng tôi lặng yên.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Một giờ sau em đến đón chị, sau đó đi ăn cơm trưa rồi ra sân bay." Cậu ta đưa quyết định.

'Được, chị biết. Lái xe cẩn thận.' Tôi nói.

Cúp máy, tôi bắt đầu thu dọn vài thứ cuối cùng.

Lần này tôi quay về Đài Loan, là muốn trở về nhà, và tôi vẫn nuôi hi vọng trong biển người xa lạ đó có thể gặp được cô ấy lần thứ hai...

Vốn dĩ giáo sư ở Mỹ đã đề nghị tôi ở lại, nhưng mà tôi vẫn cố chấp muốn về Đài Loan.

Hế cách, ông ấy miễn cưỡng chấp nhận sự thật này, nhưng cũng nói rằng khi tôi muốn trở lại Mỹ, điều đầu tiên là phải thông báo cho ông ấy biết.

Tôi là một người may mắn, tôi nghĩ vậy.

Ba tiếng rưỡi đồng hồ sau, một mình tôi ngồi trên chuyến bay về Đài Loan, chỉ khoảng 18 tiếng sau, tôi sẽ trở về cố hương, nơi đó có cô ấy,chắc chắn rồi.

Philip sẽ về trễ hơn tôi ba ngày, và cậu ta luôn đòi tôi phải đưa cậu ta đi gặp người phụ nữ tôi yêu nhất --- mẹ của Philip, mặc dù cậu ta biết tôi vĩnh viễn đều cũng không thuộc về cậu ta.

"Em chỉ muốn để mẹ biết, em có một người phụ nữ cần phải bảo vệ và chăm sóc thật tốt." Cậu ta nói như vậy.

Mặc kệ tôi cự tuyệt hay chối từ thế nào, cuối cùng vẫn là tôi nhượng bộ.

Đây là một câu chuyện tôi muốn kể rất lâu rồi, cười nhẹ, lấy ra laptop để trong túi hành lý, tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ lúc mới quen trước, gõ lên màn hành tất cả những gì tôi còn nhớ rõ, về cô ấy, về chúng tôi; về Philip, về chuyện của chúng tôi, ghi lại tất cả.

Với cô, đó là một giấc mộng luôn khiến nước mắt tôi rơi, nhưng lại tươi cười khi tỉnh giấc; với Philip, đó là thứ giúp tôi suy ngẫm lại ‘tình yêu’ một lần nữa.


P/S: Không đem truyện đăng lại bất cứ nơi nào khác ngoài BGT. Nếu thành viên nào vi phạm sẽ bị ban nick vĩnh viễn

Ad
05-06-17, 10:28 AM
Chương 1







Tôi là Tô Vận Huyền, là một sinh viên năm tư của khoa Tâm Lý, học đến năm tư này thì vấn đề tôi vướng phải là tiếng Anh, thế nên tôi thường ghi trên giấy note là phải nhớ 'trau dồi', nhớ nhớ nhớ nhưng rồi cũng quên, vì vậy lần này không thể quên được, cho nên tôi phải đi học tiếng Anh với năm nhất.

Lớp tiếng Anh năm nhất của trường đại học này nổi tiếng khó vào, thật không biết tiếng Anh thựa sự quá khó khăn hay công việc sau này đòi hỏi phải dùng tiếng Anh, cho nên khóa học nào cũng đầy các sinh viên từ năm nhất rải rác đến năm tư, 'cấp độ' nào cũng đều có, hơn nữa mỗi khóa đều rất đông người đăng ký, dù tôi có muốn chọn cũng không phải chuyện dễ.

Trước tình hình như vậy, tôi chỉ đành ghi danh đại vào tất cả các khóa, hi vọng còn một chỗ dành cho mình.

Rất may mắn, tôi được tuyển vào một khóa tiếng Anh, giáo viên giảng dạy là cô Thạch Bình thuộc bộ môn tiếng Anh trong trường, ngày nhận được thông báo trúng tuyển, tôi ngay lập tức đến 'Lịch công tác' của bộ môn Anh văn vì muốn biết nàng là một giáo viên như thế nào.

Chăm chú nhìn trên tấm bảng thông báo một hồi, sơ bộ hiểu được một chút, học sinh đều nói các khóa học của cô rất phong phú, là người tốt, thế nhưng cũng rất nghiêm túc, thời gian làm việc tuyệt đối phải ra làm việc cũng là một giáo viên tận tâm. Nhìn những điều đó, tôi thật chờ mong ngày học mau đến.

Nói đến điểm liệt tiếng Anh ở năm nhất,tôi nghĩ chuyện này không đúng tí nào! Tôi vốn không phải là một đứa kém tiếng Anh, mỗi lần làm kiểm tra thì tốt xấu gì cũng được 85 điểm, hà cớ gì tôi lại bị điểm liệt?

Chắc là vì lúc còn ở năm nhất, tôi chọn nhầm một giáo viên tiếng Anh nổi tiếng là 'máy móc', làm gì cũng theo nguyên tắc, mỗi ngày lên khóa đều điểm danh, hơn nữa nội dung giảng dạy lại khô khan nên đâm ra học sinh chán nản đến ngủ gật... Haizz! Mà lúc đó tôi còn tuổi trẻ nên hết sức lông bông, chọn gì không chọn là chọn cách ngu ngốc là ------ cúp tiết. Chắc chắn những ai chọn cách này sẽ chẳng có kết cục tốt, kết quả là bài thi tiếng Anh của tôi chỉ có 58 điểm.

Nói chung, thay vì ngồi hồi tưởng những điều vô dụng này, chẳng thà chờ mong khóa tiếng Anh sắp tới.

Quả nhiên, Thạch Bình lão sư rất tận tâm, sau hai ngày có thông báo kết quả tuyển khóa, tôi đã nhận được email của cô, cô ấy nói muốn học sinh nói tên tiếng Anh của mình cho cô, còn hỏi mọi người muốn học nội dung gì. Đối với nội dung học, tôi không có ý kiến quá lớn, chỉ cần có thể giúp tôi tốt nghiệp là tốt rồi, cho nên tôi nhắn lại cho cô tiếng Anh của mình là Patricia, Tô Vận Huyền.

Ngày đầu tiên đi học, tôi đã đến muộn, không những vậy lại còn quên mang cả mắt kính, thật là hỏng bét.

Len lén vào lớp từ cửa sau, hoàn hảo, giáo viên vừa mới bắt đầu điểm danh.

Giọng nói của nàng rất êm tai, nhưng tôi lại không thể nhìn rõ dung nhan của nàng, thế nhưng tôi chắc chắn nàng là một mỹ nữ, phán đoán chỉ từ giọng nói a~

Tôi nhìn giáo trình nàng phát ra, đích thực là một giáo viên tận tâm, nàng giảng rất tỉ mỉ, giáo trình cũng rất trật tự, tôi phát hiện mình thật vừa lòng với cách dạy của nàng, hay là vừa lòng với giọng nói của nàng nhỉ?

Đây là giờ học đầu tiên tôi không buồn ngủ, lão sư canh thời gian rất chính xác, đại khái khi tiếng chuông hết giờ vang lên thì nàng cũng đã giảng xong trọng tâm bài học của giáo trình rồi.

"Buổi học hôm nay đến đây, nếu có gì thắc mắc các bạn có thể tìm tôi thảo luận, nội dung bài tập trong giáo trình hẳn đã rất rõ ràng rồi, có chuyện gì thì cứ đến phòng nghiên cứu hỏi tôi, hoặc dùng email, nhất định tôi sẽ trả lời." Lão sư đứng trên bục giảng nói.

Tan học, phòng học chia thành hai nhóm, nhóm đầu thì đang ở bục giảng hỏi chuyện với lão sư, còn tôi lại là một trong nhóm đi ra khỏi phòng.

Đây là khóa tiếng Anh đầu tiên, nên tôi đối với nàng không có ấn tượng gì quá sâu sắc, mà nàng đối với tôi cũng chẳng có gì ấn tượng. Tôi nghĩ như vậy.

Bất quá, sau đó tôi biết rằng mình đã sai rồi.


~o0o~

GoSnow
05-06-17, 10:44 AM
Chương 2







Lần thứ hai đi học, vì để tránh phát sinh tình huống đi trễ như lần trước thì lần này tôi sẽ đi sớm hơn 10 phút, đương nhiên là có mang cả mắt kính.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn rõ nàng, tuy lời này có hơi cũ rích nhưng lần khi nhìn nàng thì trong đầu liền có bốn từ để hình dung - Kinh Vi Thiên Nhân*. Lão sư có làn da rất trắng, tóc nàng đen dài sáng bóng và nhìn chúng thật mềm mại, những bước đi của nàng luôn có sự tự tin, mang theo khí chất ung dung, dung nhan được bảo dưỡng kỹ càng khiến người ta không thể đoán ra tuổi thật của chủ nhân.
[* Kinh vi thiên nhân: Kinh ngạc cả trời người.]

Tại nơi này chỉ trong nháy mắt, tôi có thể hiểu vì sao trên phim thường sẽ có cảnh quay chậm xuất hiện, bời vì chỉ khi quay chậm thì mới có thể giúp khán giả ghi nhớ tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, lưu thẳng vào hồi ức đến vĩnh viễn cũng không quên.

Được rồi, nói cho rõ ràng một chút là tôi đã bị tiếng sét của lão sư đánh trúng rồi.

Nhưng tôi phải thanh minh rõ ràng lần nữa rằng từ xưa đến nay tôi không phải loại người đễ bị 'tiếng sét' đánh trúng, trong ấn tượng xưa nay thì không bất cứ kẻ nào theo đuổi tôi có khả năng khiến tôi nhìn một lần mà có cảm giác 'chính là hắn'. Lão sư chính là người đều tiên, nhưng mà, nàng là giáo viên của tôi.

Nàng là giáo viên, tôi là học sinh. Một mối quan hệ rất tàn khốc. Suy nghĩ này đánh tôi về với thực tế chỉ trong một giây, lập tức lâm vào một bầu không khí u ám.

"Bạn ơi, đơn ký tên." Bạn học phía sau vỗ vai tôi.

'Ah, xin lỗi, tớ không chú ý.' Tôi vì chuyện mình thất thần mà cảm thấy xấu hổ, đưa tay tiếp nhận phiếu ký tên rồi tiếp tục chuyền lên người phía trước.

Lão sư đã bắt đầu giảng bài, tôi ép buộc bản thân đặt tâm sự rối rắm kia sang một bên, bày ra 'thái độ' mà theo tôi nghĩ rằng khi học cần phải có, cây bút trong tay bắt đầu ghi ghi chép chép.

Nhưng khi ánh mắt tôi chăm chú lên bảng đen, nhất định nó sẽ vô ý mà len lén phiêu đến trên người lão sư.

Rốt cục, khi ánh mắt tôi đang 'bay loạn' thì có một ánh mắt khác 'đụng' phải, tôi và lão sư bốn mắt nhìn nhau.

Lão sư mỉm cười với tôi, tôi ngây ngẩn cả người, không biết phải phản ứng thể nào. Giây tiếp theo, ánh mắt nàng một lần nữa quay trở về bản đen.

Là nàng nhìn tôi cười sao? Tôi lén nghĩ, cho dù là không phải, tôi cũng sẽ coi là đúng.

Sau đó tôi mới hiểu được, hóa ra câu 'Nai con loạn chàng *' là chuyện thật.
[*Nai con loạn chàng: Ý chỉ tâm tình vui sướng, trái tim đập loạn.]

Thời gian đột nhiên trở nên rất nhanh, hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì khóa học kết thúc.

Tôi thực sự khó hiểu, không biết lão sư đã làm như thế nào để có thể khống chế tốt thời gian đến vậy, không sớm hơn một phút, cũng chẳng sớm một giây, luôn luôn kết thúc khóa học cùng lúc khi tiếng chuông vang lên.

"Giờ học hôm nay tạm đến đây, mọi người nộp lại bài tập lên bàn cho tôi trước khi ra khỏi phòng, nếu bạn nào có chuyện thắc mắc thì có thể đến tìm tôi, đừng quên vào tuần tới cũng có bài tập về nhà." Lão sư nói.

Vẫn như cũ, mọi người bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng, chỉ là thêm một động tác 'nộp bài tập' mà thôi.

Tuy rằng tôi rất muốn 'tiếp cận' nàng, nhưng tôi luôn là một 'Tục lạc'* , cho nên tôi chỉ để lại bài tập trên bàn cho nàng rồi rời khỏi phòng.
[* Tục lạc : còn gọi là 'Tốt tử', ý chỉ loại người không có can đảm, hoặc là chỉ loại người bình thường rất hung hãn rất lưu manh nhưng khi đụng chuyện thì không thấy mặt đâu. 'Cừu đội lốt hổ' là ý chỉ loại này.]

Lúc tôi ra khỏi phòng, trong đầu vẫn đang suy tính nên tìm cách nào để nàng chú ý tới tôi, hoặc có thể giúp tôi đến gần nàng một chút, xem ra hiện nay vẫn chưa có cơ hội.

Tôi yên lặng giấu cảm giác này vào trong lòng, không nói với bất cứ một ai.

Kỳ thực, tôi vốn không có ai để nói.

Tôi học hệ Y, tính cách rất trầm và hướng nội hơn nữa lại không thích tính cách social*, đối với những người bạn cùng lớp có thể nói là không quen, cho dù có thì cũng không quen thuộc đến mức có thể nói ra những điều này.
[* Tính cách social: Tính cách xã hội.]

Tôi hẳn là người cô độc. Luôn luôn một người 'độc lai độc vãng', tôi có tập quán sinh hoạt một người rồi.




~o0o~

GoSnow
05-06-17, 10:48 AM
Chương 3







Chương 3

Tan học ngày đó, tôi lại đến bệnh viện như thường lệ, đã quên nói, mẹ tôi mắc bệnh ung thư và hiện bà đang phải hóa trị ở đây.

"Nha đầu, hôm nay tốt chứ?" Mẹ vừa thấy tôi liền nói.

'Rất tốt a! Hay nói giỡn, tiếng Anh của con không bị điểm liệt nữa đâu.' Vừa lấy ra thức ăn tôi vừa nói.

"Phải thuận lợi tốt nghiệp đó." mẹ cười.

'Con sẽ, mẹ! Mẹ cũng phải cố gắng trị liệu để còn tham gia ngày lễ tốt nghiệp của con nữa nha.!' Tôi mang thức ăn đưa đến cho mẹ.

"Ừ, mẹ biết, mẹ sẽ.'" Mẹ cười cười, gương mặt tái nhợt của mẹ khiến tôi đau.

'Hôm nay mẹ có khỏe hơn chút nào không?' Tôi hỏi.

"Có, so với hôm qua thì tốt hơn, hôm qua vừa làm xong trị liệu, thực sự là khó chịu." Trong giọng nói của mẹ không giấu được suy yếu.

'Mẹ uống một chút canh đi, con nấu theo cách của mẹ đó.' Tôi múc một bát canh, bắt đầu dút cho mẹ uống.

"Không biết Tiểu Kiệt hôm nay thế nào?" Mẹ vừa uống vừa nói.

'Nó nói tan học sẽ qua đây.' Tiểu Kiệt là em trai tôi, tên Tô Vĩ Kiệt.

"Thực là khổ cực cho hai con, sớm không có cha, bây giờ mẹ lại sinh bệnh. Hai người chúng tôi thực là những người cha người mẹ thất bại." Bà khổ sở mà nói, năm năm trước ba ba tôi đã mất trên đường trở về sau khi đi công tác nước ngoài.

'Mẹ à, sao lại nói hai người thất bại chứ? Nếu hai người thất bại thì chúng con làm sao ưu tú như thế này? Không phải đùa đâu, hai đứa con của mẹ một người học ở đại học C, người còn lại học trường Y đó, con xem rất là khó để tìm ra hai đưa con tốt như vậy.' Tôi cố ý đùa với mẹ.

"Đúng vậy, đúng vậy, các con thật rất ưu tú, mỗi lần hộ sĩ tới đều khen các con, mẹ nghe rồi lại kêu ngạo.' Mẹ thật sự cười.

Tôi đút xong canh, mẹ quay người nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn tôi thì lấy bài tập ra làm bài, còn phải đọc cả sách nghiên cứu nữa.

Tôi vốn có kế hoạch là sau khi tốt nghiệp sẽ xuất ngoại đi học nghiên cứu, nhưng khi mẹ bệnh thì tôi cũng không còn muốn xuất ngoại sau khi tốt nghiệp nữa. Dù sao, ra nước ngoài là chuyện lúc nào cũng có thể làm, nhưng mẹ của mình thì chỉ có một.

Cũng may, khi ba tôi mất còn để lại tiền bảo hiểm, còn thêm tiền bồi thường của công ty hàng không cùng tiền an ủi trong công ty, đếm lại toàn bộ thì mẹ tôi có thể an tâm chữa bệnh, sinh hoạt của hai chị em chúng tôi cũng không thành vấn đề.

Tôi nghĩ, như thế này cũng coi như là một loại hạnh phúc đi. Mẹ thường nói, chúng ta nên vì có được mọi thứ mà tri ân.

Tôi lắc lắc đầu, ép buộc bản thân mình chuyên tâm vào bài học, mới lấy ra cuốn giáo trình, lập tức nghĩ đến tư thái lúc lão sư giảng bài, thực sự, tôi rất muốn lão sư quen tôi.

Nhưng tôi lại không muốn tiếp cận nàng bằng tư cách học sinh, lại không biết phải làm thế nào để khắc sâu ấn tượng với nàng. Cuối cùng tôi nghĩ, loại học sinh khiến giảo viên 'chú ý' nhất chỉ có hai loại ---- Biểu hiện khi đi học cực kì hoàn hảo, còn lại là học sinh lúc nào điểm danh cũng không thấy đâu.

Tôi không muốn cúp tiết, bởi vì làm vậy sẽ không được thấy lão sư. Mà loại học sinh gương mẫu hay giơ tay phát biểu bài hay ý kiến thì chưa bao giờ tôi muốn làm.

Thở dài, chắc tôi chỉ có thể im lặng ngắm nhìn nàng mà thôi.

Khi đó suy nghĩ của tôi là như thế.

"Chị, nghĩ cái gì mà đờ ra thế?" Tiểu Kiệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi.

'Tan học rồi à?' Tôi phục hồi lại tinh thần rồi hỏi nó.

"Không phải thì làm sao lại đứng ở chỗ này." Nó trả lời.

'Ăn cơm chưa?' Tôi lại hỏi.

"Rồi, tình trạng hôm nay của mẹ thế nào?" Nó gật đầu, nhìn mẹ ngủ say.

'Khá hơn so với hôm qua, uống xong bát canh thì ngủ.' Tôi nói.

"Vậy là tốt rồi, bác sĩ có đến chưa?" Nó hỏi.

'Còn chưa, không biết tôi nay có đến hay không nữa.' Tôi nói.

"Tiểu Kiệt, con đã tới rồi?" Mẹ đột nhiên tỉnh.

"Vâng ạ, hôm nay mẹ có khỏe hay không?" Tiểu Kiệt ngồi bên giường hỏi mẹ.

"Khá hơn, còn con? Hôm nay ở trường học ra sao?" Mẹ hỏi.

"Tốt a, kiểm tra giải phẫu của con được 89 điểm đó!" Nó cười đắc ý.

"Cao điểm thế sao, tiếp tục nỗ lực lên." Mẹ hài lòng nói.

'Nó cũng rất thông minh mà, chỉ là trước đây có chút đần độn thôi.' Tôi tức giận nói.

Tiểu Kiệt từ nhỏ cũng rất thông minh, nhớ hồi làm trắc nghiệm IQ nó đạt 165, so với 120 ~ 130 của người bình thường đã là cao rồi, nhưng cũng tại nó ỷ lại không chịu học tập chăm chỉ, không chịu đọc sách làm bài, vạy mà trước mấy ngày kiểm tra lại chỉ cần tùy tiện học bài vài lần đã có thể làm kiểm tra rất cao điểm, đó chính là điều khiến tôi bất bình rất lâu.

"Phải phải, bây giờ em biết sai rồi mà, cũng bắt đầu nỗ lực a." Nó nói thật vô tội.

Từ lúc mẹ bệnh nằm viện, Tiểu Kiệt đã trưởng thành hơn, không còn là Tiểu Kiệt trước kia khi về nhà liền leo lên máy đánh ma thú, trước kì thi hai ngày mới bắt đầu học bài, hay đứa học sinh chờ tới ngày nộp báo cáo mới chịu viết.

"Có nỗ lực là tốt rồi, còn phải cố gắng hơn nữa." Mẹ kéo tay Tiểu Kiệt nói.

"Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng, nhất định con sẽ trở thành bác sĩ ưu tú." Tiểu Kiệt nắm chặt tay mẹ.

Ba người chúng tôi ở trong phòng bệnh cho tới khi có hộ sĩ đến mời về, Tiểu Kiệt lưu luyến về nhà, ngày mai nó còn phải đi học nữa.

"Hai đứa các con là lễ vật tuyệt nhất mà ông trời ban cho mẹ." Trước khi ngủ mẹ đã nói như vậy.

Tôi thay mẹ chèn lại chiếc chăn, nhẹ nhàng lấy quần áo đi tắm.






~o0o~

GoSnow
05-06-17, 12:45 PM
Chương 4







Chương 4

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**





~o0o~

GoSnow
05-06-17, 12:48 PM
Chương 5







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

GoSnow
05-06-17, 02:02 PM
Chương 6







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**





~o0o~

GoSnow
05-06-17, 02:04 PM
Chương 7







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**






~o0o~

GoSnow
05-06-17, 02:13 PM
Chương 8







Chương 8

Khi tôi thức giấc, cầm lấy di động bên giường, có một tin nhắn của Tiểu Kiệt.

《Tình trạng của mẹ không tốt lắm, chị đến bệnh viện rồi em sẽ nói rõ hơn.》

Đơn giản chỉ có một câu, tôi cưỡng chế cơn mệt mỏi của mình lại, vội vàng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó hấp tấp chạy vội đến bệnh viện.

Mẹ nằm trên giường bệnh tựa hồ đang ngủ rất say, nhưng trên mặt đã thêm một cái mặt nạ thở ô-xi, Tiểu Kiệt kéo tay tôi, hai chúng tôi cùng đi ra khỏi phòng bệnh.

'Làm sao rồi?' Tôi hỏi nó.

"Bác sĩ nói nó lại di chuyển, lần này là não." Tiểu Kiệt nhìn tôi nói.

'Tại sao lại có thể như vậy?' Tôi không thể tin nổi.

"Bác sĩ cũng không biết, họ muốn chúng ta phải suy nghĩ lại, lựa chọn dùng thuốc để kéo dài sinh mệnh hay cứ tiếp tục như thế này.” Tôi nghe nó nói thật bối rối.

'Dùng thuốc để kéo dài, có đau đớn không?' Tôi hỏi nó.

"Có, chị cũng thấy những lần mẹ đau vì hóa trị rồi đó, cách này sẽ càng khó chịu hơn." Tiểu Kiệt nói.

'Vậy nếu cứ tiếp tục thì sao?'

"Tế bào ung thư đã xâm nhập vào não rồi, nhận biết của mẹ về xung quanh sẽ ngày càng yếu đi, rồi sẽ đến lúc mất đi ý thức, sau đó là chức năng của cơ thể từ từ bị tê liệt, cuối cùng là suy kiệt mà ra đi." Tiểu Kiệt phân tích cho tôi nghe.

'Như vậy, có thể không đau bằng cách kia chứ?' Tôi hỏi tiếp.

"Có lẽ, nhưng em không dám chắc." Tiểu Kiệt thành thật mà nói.

'Trước đây mẹ đã nói với chị rồi, nếu một ngày nào đó, trái tim mẹ ngừng đập, thì cứ để bà ra đi như vậy....' Tôi nhớ lại những lời trước đây mẹ nói.

"Khi nào?" Tiểu Kiệt hỏi tôi.

'Một lần sau khi làm xong hóa trị đang lúc khó chịu, mẹ nói hóa trị thật sự quá khổ sở, sau đó còn hỏi chị mẹ có làm sai không?Rồi lại nói mẹ không đủ kiên cường như mình nghĩ, nói rằng bà sắp không chịu nổi nữa rồi...' Tôi nói hết ra với em mình.

"Em biết. Sau khi ba qua đời, mẹ cũng bận rộn nhiều thêm, thân thể vì vậy mà trở nên kém dần. Em thật ngốc."Nó dựa vào tường, nhìn trần nhà mà nói.

'Mẹ bận rộn là muốn quên đi nỗi đau khi ba mất, tình cảm của họ thật quá nhiều....' Tôi nói.

"Vậy cứ thế đi, mẹ đã đủ khổ cực, em không muốn mẹ phải chịu đau khổ hơn nữa." Tiểu Kiệt nhìn tôi, dùng ánh mắt để hỏi ý kiến.

'Ừ, tuy rằng chị không nỡ, cũng rất khó trải qua, nhưng chị càng không muốn để mẹ chịu khổ hơn nữa.' Tôi nói ra nghĩ của mình.

"Được, em đi nói với bác sĩ. Bác sĩ muốn chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.' Tiểu Kiệt nói, tôi gật đầu.

Sau đó, chúng tôi trở về phòng bệnh.

'Tiểu Kiệt, em trưởng thành rồi.' Đột nhiên tôi muốn nói điều này.

"Đương nhiên, không trưởng thành thì làm sao chăm sóc cho chị được?” Nó quay đầu cười cười.

Tôi cũng rất kinh ngạc, hai người chúng tôi không ngờ vẫn có thể giữ bình tĩnh để cùng nhau thảo luận tình hình của mẹ, sau đó bình tĩnh ra quyết định, có thể sẽ bị nói là một quyết định 'bất hiếu' chăng?

Nhưng hai chúng tôi đều tin tưởng, nếu là mẹ, nhất định bà vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ bệnh tới nay, tôi mới thực sự cảm nhận rằng mình vẫn sẽ mất mẹ.

Lòng tôi âm thầm quyết định.

Sau hôm nay, tôi không bao giờ đi đâu nữa, chỉ về nhà một chuyến thu thập quần áo, còn cầm theo cái cameras mình đễ dành tiền chúc tết mua, đi thẳng tới bệnh viện, bên cạnh người phụ nữ trong suốt hơn hai mươi năm sinh mệnh tôi yêu nhất.

Tôi bắt đầu cảm giác được sự khủng hoảng gọi là 'Tử dục dưỡng nhi thân bất đãi'*, tôi chờ đến tối và chắc rằng mẹ đã ngủ, xuyên qua màn hình cameras không ngừng không ngừng ghi lại những khoảng thời gian cuối cùng.
[* Tử dục dưỡng nhi thân bất đãi: Trích trong Khổng Tử gia ngữ . quyển thứ hai, câu đầy đủ là 'Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tử dục dưỡng nhi thật bất đãi.']

Gương mặt của mẹ đã không còn tươi tỉnh, thanh âm cũng không còn tinh thần như trước đây, nụ cười đã mất đi nét vui tươi. Đôi khi mẹ mở mắt sẽ thấy tôi đang cầm cameras, bà cố gắng kéo khóe miệng, trông thật cố sức, nhưng trong mắt tôi nụ cười đó vẫn vô cùng mỹ lệ, tôi nghĩ mẹ biết tôi đang làm gì.

Mẹ đã từng nói với tôi, sau khi ba qua đời, thế giới này chỉ còn lại hai người bà yêu nhất, là tôi và Tiểu Kiệt.

Sinh mệnh của tôi, là vì mẹ mà có; sinh mệnh của mẹ, chỉ tồn tại khi có chúng tôi, mẹ đã từng nói với tôi như thế.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hai chữ 'Người mẹ' trong sinh mệnh của mình như lúc này.

Tôi đã từng đọc trong một quyển sách miêu tả người mẹ như thế này: "Nàng dùng thanh xuân của nàng, trao đổi ta; dùng sinh mệnh của nàng; sáng tạo ta; dùng sức khỏe của nàng, thành tựu ta. Ý nghĩa tình yêu trong Kinh Thánh là lấy nàng làm thực tiễn."Hẳn đã có chuyện như vậy đi.

Cuối cùng, chúng ta vẫn sẽ lớn lên, tại thời khắc lảo đảo bước đi vẫn vội vã bỏ qua đôi tay đã nâng đỡ chúng ta qua từng bước đầu tiên trên đôi chân mình, chống đỡ cho chúng ta không té ngã; như một con chim non luôn khao khát được bay, chưa nhìn lại đôi cánh còn quá yếu của mình đã vội vàng tự cho là đủ và rời khỏi đôi cánh vẫn luôn che chở bảo vệ chúng ta, một đôi cánh mãi luôn bên cạnh mình.

Mà đến khi đã đủ trưởng thành, nếm đủ vết thương của cuộc đời, đôi tay đó, đôi cánh đó sẽ luôn luôn yên lặng đến bên cạnh chúng ta, cười thật đẹp, nghên đón chúng ta trở về.

"Nha đầu, con đang suy nghĩ cái gì?"Giọng nói suy yếu của mẹ cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

'Con đang nghĩ...trên thế giới này chắc sẽ không có người thứ hai yêu con như mẹ yêu con đâu, yêu rất nhiều..." Tôi cười nói.

"Làm gì mà đột ngột trở nên buồn nôn vậy?" Mẹ hỏi tôi.

'Không có, con ăn ngay nói thật thôi mà.' Tôi nói.

"Nha đầu, mẹ không còn nhiều thời gian." Đột nhiên mẹ nói lời này.

'Mẹ, đừng miên man suy nghĩ nữa.’ Giọng điệu của tôi có phần trách cứ.

"Mẹ không có suy nghĩ miên man, thân thể của mẹ mẹ rất rõ, nhất định con và Tiểu Kiệt đã biết hết rồi, chỉ là không nói với mẹ mà thôi." Kỳ thực, cái gì mẹ cũng biết cả.

'Vâng.' Tôi không còn gì để chống đỡ.

"Con có nhớ chuyện mẹ đã nói không? Về chuyện mẹ không nên cấp cứu ấy." Mẹ nhìn tôi hỏi.

'Con nhớ kỹ.' Tôi gật đầu.

"Vậy con có chịu nghe lời mẹ không?" Mẹ tiếp tục hỏi.

'Con sẽ.' Tôi hứa với mẹ.

"Con và Tiểu Kiệt, sẽ giận mẹ chứ?" Mẹ lại hỏi.

'Sẽ không, mẹ đã vì chúng con mà cố gắng rất nhiều, bọn con cũng đau lòng không muốn nhìn mẹ tiếp tục khổ sở nữa, thực sự.' Tôi nắm tay mẹ.

"Hai đứa chúng con, thật là phúc phần của cuộc đời mẹ." Mẹ nói xong, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

'Có mẹ làm mẹ, là chuyên may mắn nhất của chúng con.' Tôi nhắm nhìn gương mặt của mẹ, thì thào.

Trong quãng thời gian này, tôi thậm chí còn không muốn lên khóa tiếng Anh, tôi sợ mình sẽ bỏ qua điều gì đó.

Tuy rằng rất xin lỗi lão sư, nhưng mà....cứ vậy đi.

~o0o~



~o0o~

GoSnow
05-06-17, 02:15 PM
Chương 09







Chương 9

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

GoSnow
05-06-17, 02:17 PM
Chương 10







Chương 10
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

~o0o~





~o0o~

GoSnow
05-06-17, 02:18 PM
Chương 11







Chương 11
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~





~o0o~

GoSnow
05-06-17, 02:22 PM
Chương 12







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~





~o0o~

GoSnow
05-06-17, 02:23 PM
Chương 13







Chương 13

Khi tôi tỉnh lại phát hiện mình vẫn đang nằm trên sô pha, trên người được đắp một tấm chăn.

"Chị tỉnh rồi?" Tiểu Kiệt lau tóc từ phòng tắm đi ra.

'Em về nhà khi nào?' Tôi nhìn nó.

"Khoảng 1h trước.' Nó nói.

'Vậy lão sư đâu?'

"Cô ấy thấy em về, hàn huyên một vài câu rồi đi.' Tiểu Kiệt lại tiếp tục lau tóc.

Tôi vốn định hỏi hai người đã nói gì, nhưng suy nghĩ lại một chút cảm thấy hỏi những điều này có phần hơi xấu hổ, cuối cùng cũng không hỏi nữa.

Ngày hôm sau, sau khi vội vàng chuẩn bị lễ đưa tang cho mẹ, tôi cũng bắt đầu đi học lại khóa tiếng Anh.

Tất cả có vẻ như chẳng có gì bất đồng, tôi không muốn tỏ vẻ ra quá thân với lão sư ở trường học, không muốn làm như vậy tí nào.

Khi in xong cáo phó, tôi gởi một bản sao đến phòng làm việc của nàng.

Nếu lão sư không ở đó, tôi sẽ gởi tại thùng thư, nhưng thật lòng tôi muốn nàng không có trong phòng. Vì chuyện xảy ra hôm đó khiến tôi cảm thấy rất khó xử.

Nhưng không như mong muốn, lão sư có ở trong phòng.

Tôi gõ cửa, đi vào phòng, nàng ngẩn đầu lên nhìn thấy tôi, tay ngừng làm việc để nhìn tôi.

"Tôi còn tưởng em sẽ không tới tìm." nàng nhìn tôi nói.

'Em sợ... gây thêm phiền phức cho cô.' Tôi đứng trước bàn.

"Haizz, sao lại nghĩ như thế?" Câu nói mang một chút không hài lòng.

'Xin lỗi...' Tôi đáp.

"Vì sao nói xin lỗi, em có làm sai điều gì đâu chứ." Lão sư cười.

'Em...' Nghĩ đến biết bao lần đối mặt nàng, miệng lưỡi chỉ càn thêm đần độn và chậm chạp.

"Bây giờ đến tìm tôi có việc gì?" Lão sư hỏi.

'Ah, là cái này.' Tôi lấy trong cặp ra bức cáo phó màu trắng, đặt trên bàn bằng hai tay.

"Khổ cực em rồi." Nàng nhìn một chút rồi nói.

'Không có, cảm ơn lão sư quan tâm.' Tôi thật tâm thành ý nói như vậy.

"Tôi sẽ đi." Nàng mở ra cáo phó, nhìn một lần rồi đáp như vậy.

'Ừm, cảm ơn.' Tôi gật đầu.

"Em còn có việc sao?" Nàng hỏi tiếp.

Tôi lắc đầu.

"Vậy thì đi, chúng ta đi ăn." Lão sư lại dùng ngữ khí giọng điệu không cho người khác từ chối .

Cứ như vậy, lần thứ hai tôi ngồi lên 911.

Lần này tình huống khác hắn lần đó, không có chuyện gì phải khẩn trương, tôi dần dần quan sát tỉ mỉ xe của nàng.

Bên trong xe rất sạch sẽ, lớp sơn bên ngoài đều màu đen, nội thất bên trong rất vững chắc và cũng là màu đen, đường viền của ghế ngồi được cách điệu bằng màu bạc, chiếc xe tản mác ra một cảm giác lạnh lẽo.

Nếu như lúc không xảy ra chuyện bất ngờ đó, thì tôi nhất định sẽ nói, chiếc xe này rất hợp với nàng, bởi vì cảm giác mà nàng mang đến chính là một băng sơn mỹ nhân, làm cho người khác không dám tới gần.

Thế nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa biết rõ nàng rốt cuộc là dạng người gì.

Tôi không khỏi bắt đầu tự hỏi, tôi đối với nàng chỉ đơn thuần là sùng bái, hay là hơn cả mức tình cảm đây?

"Làm sao vậy? Suy nghĩ điều gì mà xuất thần." Xe dừng trước đèn đỏ, nàng hỏi tôi.

'Không có....' Tôi nói, nhưng trong lòng thì muốn hỏi ngược lại là tại sao nàng đối xử tôi với tốt như thế?

Thành thật mà nói tôi không có thói quen được người khác quan tâm.

"Gần đây có học bài chuẩn bị cho cuộc thi chưa?" Tôi nghĩ ý nàng là kỳ kiểm tra sắp tới đây.

'Có.' Tôi gật đầu.

"Em vẫn muốn thi TOEIC sao? Hay dự định đổi TOEFL và GRE?" Lão sư hỏi tôi.

'Em...còn chưa xác định.' Tôi nói.

"Không xác định được nên thi cái nào trước à?" Nàng lại hỏi.

'Là không xác định có nên xuất ngoại hay không...' Tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Không phải em đã hứa với mẹ rồi sao?" Thật không ngờ rằng lão sư còn nhớ kỹ lời cuối mà ngày đó mẹ đã nói.

Tôi gật đầu.

"Đã vậy thì vì sao còn nói 'không biết có nên xuất ngoại hay không' chứ?" Lão sư nhìn kính chiếu hậu bên phải thuận tiện liếc sang tôi.

'Em...' Nhất thời, tôi đột nhiên không biết nên trả lời thế nào nữa.

"Em sợ sao?" Tôi không tài nào hiểu nổi lão sư dùng cách gì để nhìn thấu suy nghĩ của tôi một cách dễ dàng đến vậy.

Tôi chỉ có thể gật đầu.

"Vậy cứ từ từ, thực hiện từng bước đi, tôi sẽ giúp đỡ em." Nàng nói, có một loại năng lực khiến tôi không thể không chú ý.

Tôi không trả lời.

"Sao không trả lời?" Lão sư nhìn tôi.

'Vì sao lão sư lại đối với em tốt như vậy?' Tôi cố lấy dũng khí mà hỏi.

"Bởi vì, đối với tôi mà nói, em là một học sinh rất đặc biệt." Lão sư thần bí cười cười.

'Tại sao?' Tôi rất kinh ngạc.

"Sau này nói cho em biết... yên tâm đi, tôi sẽ không đối với em như vậy." Nàng nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi rồi nói.

'Em chỉ không có thói quen có người đối xử quá tốt với mình mà thôi.' Không biết dũng khí từ đâu tới mà khiến tôi nói cả những lời trong lòng mình.

"Em đó, học là cần tiếp thu, chứ không phải chỉ có cố gắng, biết không?" Khó có khi nàng dùng giọng thuyết giáo dạy dỗ như thế này để nói.

Tôi dùng loại biểu tình khó hiểu mà nhìn nàng.

"Có lẽ em không phát hiện, nhưng tôi rất rõ, thế giới của em chỉ vòng quanh gia đình mình. Vì mẹ, em có thể dẹp chuyện không thể tốt nghiệp ra sau đầu; vì Tiểu Kiệt, em cũng ép buộc trái tim yếu mềm của mình phải áp chế cảm xúc. Tôi xưa nay chưa bao giờ nghe em nói những điều em muốn, cho dù là chuyện xuất ngoại cũng đều vì đã hứa với mẹ mình, cho nên em nói muốn, đúng chứ?" Lão sư nói một tràng dài, đồng thời đỗ xe vào bãi, nhìn tôi hỏi.

'Hình như không sai...' Tôi chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

"Đúng ah, vì vậy nếu em nói với tôi em không chắc chắn có xuất ngoại hay không, là bởi vì em muốn ở lại Đài Loan, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý." Cuối cùng nàng còn nói như vậy.

'Ừm, em sẽ suy nghĩ lại thật kỹ.' Tôi nói trước khi vào nhà hàng.




~o0o~





~o0o~







[/QUOTE]

Ad
05-06-17, 04:30 PM
Chương 14







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

~o0o~





~o0o~

GoSnow
05-07-17, 04:51 AM
Chương 15







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~





~o0o~

GoSnow
05-07-17, 04:52 AM
Chương 16







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**





~o0o~

GoSnow
05-07-17, 04:54 AM
Chương 17







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**





~o0o~

GoSnow
05-07-17, 04:56 AM
Chương 18







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**






~o0o~

GoSnow
05-07-17, 04:57 AM
Chương 19







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**






~o0o~

GoSnow
05-07-17, 04:58 AM
Chương 20







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**






~o0o~

GoSnow
05-07-17, 05:00 AM
Chương 21







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**






~o0o~

Ad
05-08-17, 04:06 PM
Chương 22







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**






~o0o~

Ad
05-08-17, 04:07 PM
Chương 23







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**







~o0o~

GoSnow
05-09-17, 02:02 PM
Chương 24







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

GoSnow
05-09-17, 02:03 PM
Chương 25







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

Ad
05-11-17, 03:48 PM
Chương 26







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

GoSnow
05-11-17, 03:49 PM
Chương 27







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

Ad
05-13-17, 02:45 PM
Chương 28







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

Ad
05-13-17, 02:46 PM
Chương 29







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

GoSnow
05-13-17, 02:52 PM
Chương 30







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

GoSnow
05-13-17, 02:55 PM
Chương 31







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

GoSnow
05-13-17, 02:56 PM
Chương 32







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
05-14-17, 09:53 AM
Chương 33







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
05-14-17, 09:54 AM
Chương 34







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
05-19-17, 02:52 PM
Chương 35 (H)







Tôi vốn không cần nàng phải trả lời bất cứ điều gì, tự tay mình giật nhẹ chiếc nơ bướm bên hông nàng, chiếc áo choàng tắm từ từ thoát ra, bàn tay có chút run rẩy của tôi vén ra vạt áo choàng thuần trắngsạch sẽ vốn đã sắp rơi xuống, dần dần làn da trắng nõn phía sau xuất hiện.

"Bỗng nhiên trở nên can đảm quá nhỉ?" Nàng không hề có ý muốn ngăn cản hành động của tôi, mà ngược lại nhẹ cắn vào môi tôi thì thầm.

'Làm tình với em, đây là món quà em muốn nhất.' Tôi ve vuốt những ngón tay mình lên bờ vai trần của nàng, cũng khẽ cắn lại đôi môi đó.

"Kho thấy em mặc áo tắm nằm trên giường thì cô đã hiểu." Nụ hôn của nàng dời xuống cần cổ tôi.

'Ưm...' Cảm giác ngứa ngáy trên cổ truyền đến khiến tôi có chút ý loạn tình mê.

"Bây giờ, em chỉ có thể nghe lời cô thôi." Nàng hơi động đậy thân thể, từ trên nhìn xuống phía tôi.

Trong đôi mắt ấy tôi đọc được hai từ 'dục vọng'. Tôi ghì lấy cô nàng kéo xuống hôn môi.

Cảm giác chiếc áo tắmchoàng trên người mình dần bị một bàn tay vén mở, trên bụng lại cảm nhận được xúc cảm mềm mại vờn quanh từ những đầu ngón tay ấy.

'Ưm, nhột quá.' Tôi nói, nhưng tôi đang hưởng thụ loại cảm giác ấy.

Nàng hôn lên môi tôi, hai tay đặt trên người tôi bắt đầu hoạt động. Lần đầu tiên cơ thể này bị một người khác chạm vào, cái loại cảm giác này chứa đầy ngô nghê và hưng phấn.

'Em biết không? Lần đó khi thay quần áo giúp em cô đã thăm dò rất cẩn thận thân thể này rồi." Nàng nói bên tai tôi sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai tôi vào miệng.

Cảm giác như bị điện giật lan tràn trong não, toàn thân trong khoảng sát na đã cảm thụ được cái gọi là tê dại.

'Thế vì sao lúc đó không làm?' Tôi thì thào hỏi lại.

"Bởi vì muốn em phải xác định rồi có chuẩn bị thật tốt, cũng để cô chuẩn bị thật tốt." Nàng nhẹ nhàng trả lời bên tôi sau đó dùng đầu lưỡi liếm lên vành tai tôi một vòng.

Tôi run rẩy, yếu ớt dán sát thân thể vào giường.

"Ôm cô đi." Nàng nói, cúi đầu hôn tôi thêm lần nữa, tôi vươn tay ôm lấy cổ của nàng. Vào lúc này tôi chỉ có thể nghe theo mà lạc lối trong sự ôn nhu của nàng.

Nụ hôn từ môi di chuyển dần xuống xương quai xanh, sau đó xuống thêm chút nữa rồi tới trước ngực, nàng thoáng ngẩn đầu nhìn tôi mỉm cười, không chờ tôi kịp phản ứng nàng đã nhẹ nhàng ngậm ấy đầu vú tôi.

Loại chuyện này tôi có xem qua trên TV hoặc trong tiểu thuyết, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ tự thân trải nghiệm loại cảm giác này, hệt như cơ thể được nạp một nguồn năng lượng, tôi bắt đầu có phản ứng cong thân mình lên cao như để cho nàng dán sát vào cơ thể mình hơn nữa, tôi càng muốn cảm nhận được rõ hơn đầu lưỡi của nàng đang khuấy đảo cơ thể tôi như thế nào, vờn quanh đầu vú tôi như thế nào.

"Em có biết thân thể em rất mẫn cảm hay Không? Còn rất gợi cảm nữa." Nàng vừa nói vừa đổi sang ngậm bên còn lại.

Tôi có chút xấu hổ khi nghe thấy thanh âm mình phát ra, đó là loại tiếng kêu mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới.

Nàng ôm lấy vòng eo đang nhướng cao lên của tôi, đầu lưỡi nàng bắt đầu nhấm nháp dần đến vùng bụng dưới, rất nhẹ nhàng, có chút cảm giác nhức, nhưng tôi không hề có ý muốn nàng dừng lại.

"Thân thể này là lần đầu tiên bị kích thích như vậy đúng không? Hửm?" Giọng nói của nàng kéo hồn tôi trở lại.

'Đúng...' Tôi mệt mỏi trả lời.

"Ngoan, thả lòng ra, giao thể xác này cho cô, được chứ?" Nàng nhẹ nhàng đẩy mái tóc hơi hỗn loạn trên trán tôi ra, ôn nhu mà nói.

'Em yêu cô.' Tôi đối diện với ngọn lửa dục vọng trong mắt nàng, bình tĩnh trả lời.

'Cô cũng yêu em.' Nàng hôn tôi, đẩy đầu gối vào giữ hai đùi tôi, rồi sau đó nhẹ nhàng ma sát vùng da mẫn cảm hai bên đùi.

Tôi bắt đầu cảm nhận được những nụ hôn của nàng từ từ dời xuống, từ trán lướt qua đôi mi, chóp mũi, môi, cằm, cần cổ, xương quai xanh, ngực.... mãi cho đến bụng dưới, nhưng lần này nàng vốn sẽ không dừng lại nữa.

Kích thích ập tới khiến tôi chịu không nổi, bắt đầu yếu ớt bấu víu lấy nệm giường.

Nàng hôn vào bên trong hai đùi, tôi không thể ngăn nổi tiếng rên rĩ đang càng ngày càng gấp gáp của mình nữa.

"Cục cưng, em ướt quá." Nàng nói xong, lập tức ngậm vào điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể tôi.

'A!' Tôi rên lên đầy sợ hãi.

Nàng cố tình hút vào thật mạnh, xung quanh căn phòng tràn ngập loại tiếng vang đầy ướt át.

'Không được, không muốn...' Loại tiếng vang đó thực sự khiến tôi xấu hổ đến mức muốn chạy trốn.

"Em trốn không được nữa." Nàng nói, mạnh mẽ tách hai chân tôi ra xa nhau hơn.

Tôi xụi lơ ngồi phịch trên giường, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

"Tiếp theo, sẽ còn kích thích hơn nữa nha." Lão sư nói xong, lại một lần nữa ngậm vào nơi tôi không chịu đựng nỗi kia, đầu lưỡi loạn xạ liếm vòng quanh nơi đó.

Tôi nghe mình đang rên rỉ, lần này là tiếng kêu đầy hỗn loạn mà lại phóng đãng.

"Cục cưng, kêu tiếp đi, cô thích tiếng kêu của em." Nàng ngồi trên người tôi, dùng đầu lưỡi liếm môi mình.

Tôi nhìn nàng, trong đôi mắt đó là ngọn lửa của 'Tình Dục' lóe sáng trong bóng đêm.

"Em có biết, loại chuyện này đối với một người đàn bà đã từng kết hôn, là tương đối quen thuộc không?" Nàng chống tay hai bên tôi, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

'Vậy tiếp theo, cô sẽ làm gì với em?' Tôi lấy tay ve vuốt cánh tay nàng.

"Em sẽ biết ngay thôi." Nàng chậm rãi hôn tôi, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm vào vùng rậm rạp dưới thân tôi.

Tiếng kêu sợ hãi của tôi sớm đã bị nụ hôn của nàng che lấp, chỉ có thể cảm nhận tiết tấu của ngón tay đó đang đùa bỡn hạ thể tôi.

"Thích không?"Nàng thoáng rời môi, cười hỏi.

'Thích....' đối diện với loại vui sướng đầy xa lạ nàng mang tới, tôi đang muốn ngày càng nhiều hơn.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Ngay sau đó, cảm giác sung sướng còn ập đến mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lần, tôi phát ra thanh âm không còn là rên rỉ hay gầm gừ, mà là như tiếng kêu trong AV, tiếng kêu làm cho mặt đỏ tim đập....tiếng kêu dâm đãng.

"Kêu tiếp."Nàng cắn đầu vú của tôi nói.

'.....lão sư.....' Tôi thoáng có chút không biết phải kêu cái gì.

"Ở trên giường không cho em gọi lão sư." Nàng chuyển qua gặm vành tai tôi.

'Bình....' Bụng dưới truyền đến từng đợt sống triều khoái cảm, khiến tôi dần mất đi lí trí.

"Thật ngoan, sau này trên giường đều phải gọi như vậy, biết không?"Đầu lưỡi của nàng lại lướt đến cổ tôi.

Không ngừng kêu tên nàng thay cho tiếng rên rỉ khoái cảm, càng kêu càng thỏa mãn, càng kêu càng kích thích, càng kêu càng hài lòng.

Khi tôi không còn đủ sức lực để kêu được nữa, nàng mới chậm rãi rút tay khỏi cơ thể tôi, sau đó nghiên người nằm xuống giường chống đầu nhìn tôi.

"Em là người của cô." Nàng cười nói, giơ lên bàn tay với những ngón tay dính đầy chất nhầy trước mắt tôi.

'Đừng làm thế...rất xấu hổ....' Tôi nắm lấy cái khăn lau bên cạnh bao lại ngón tay đó.

"Xin lỗi, đã để em phải đau." Nàng dựagần lại rồi kéo tôi vào lòng, ôm tôi nhẹ nhàng nói.

'Thực sự rất đau.... thế nhưng em rất thích được làm tình với cô.' Tôi nghiên đầu vùi vào lòng nàng nói.

"Cô biết" Nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.

Có lẽ là lần đầu tiên quá mệt mỏi. Không bao lâu sau tôi thiếp đi trong lòng nàng.

Khi tôi mở mắt tỉnh lại, trời vẫn còn tối, bên tai vẫn là hơi thở ấm áp đó.

Tôi cười kẽ, một nụ cười đầy gian xảo!





~o0o~

Ad
05-19-17, 02:54 PM
Chương 36 (H)







Tôi im lặng đứng dậy bò lên người nàng, ngắm nhìn vóc người hoàn hảo của nàng nào có ai dám nghĩ nàng đã sắp 40 tuổi, thực sự là không thể nhìn ra.

Tôi dùng đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống phần bụng bằng phẳng, nàng ‘ưm’ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Tôi cúi người, nhẹ hôn lên cổ Bình, sau đó đến xương quai xanh, ngực, có chút do dự, tôi bắt đầu học theo nàng làm lúc nãy mà ngậm lấy đầu vú.

"Em dai quá." Nàng tỉnh, dù âm giọng còn khá nặng nề.

'Thế nhưng cô rất yêu em.' Tôi vừa nói vừa lấy tay đùa giỡn với bên ngực còn lại.

'Ư....' Nàng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Tất cả những việc này đều rất mới đối với tôi, chỉ dựa vào những hành động Bình đã làm lúc nãy mà học theo y hệt, tôi bắt đầu thử thăm dò cơ thể của nàng.

"Em có biết, cổ và tai là hai nơi mẫn cảm nhất của phụ nữ không?" Nàng nói cho tôi biết, bắt đầu hướng dẫn cách làm quen với thân thể của nàng. Tôi cắn lên cổ, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn hai vú, Bình không chút che giấu mà bắt đầu rên rỉ, thân thể phản ứng mạnh mẽ hơn dưới động tác của tôi.

Tôi học theo nàng, dùng đầu gối ma sát giữa hai chân nàng, trong đôi mắt của Bình lại bắt đầu rực cháy lửa dục vọng.

'Cô cũng rất mẫn cảm.' Ngón tay tôi ve vuốt qua lại trên người nàng.

"Đã rất lâu, không ai chạm vào." Nàng nói thẳng.

'Vậy đây là vinh hạnh của em rồi.' Tôi cười.

"Nói nhỏ cho em biết, trước đây cô đã từng nghĩ đến chuyện này rồi." Nàng kéo đầu tôi gần lại bên môi nàng, nhẹ nhàng thổi khí ấm áp vào vành tai tôi thì thầm.

'Lúc nào?' Tay tôi bắt đầu dao động sâu hơn vào hai chân nàng.

'Buổi tối ở trong xe, lúc chúng ta điên cuồng hôn nhau." Nàng thành thực nói, hai tay choàng lên vai tôi.

'Thế cô đã nghĩ em sẽ làm cái gì?' Ngậm lấy vành tai nàng, tôi hỏi.

Cảm giác được thân thể dưới thân tôi có chút run run.

"Nghĩ làm…làm chuyện mà lúc nãy cô vừa làm với em đấy." Giọng nói của nàng cũng có hơi run rẩy.

'As you wish.' Tôi nói xong, một đường dời từ đầu xuống nơi bụng dưới, dùng chóp mũi ma sát vào nơi rậm rạp xinh đẹp kia.

'Cô cũng rất ướt.' Tôi dùng lưỡi thăm dò nơi đó.

"Vì cô đang chờ em đến thỏa mãn nó." Nàng cong người lên cao.

Tôi nghe xong, ngậm lấy âm hạch ướt át, dùng lưỡi liếm vòng xung quanh.

"A... đừng ngừng lại..." Hai tay nàng bấu lấy đầu tôi, ép đầu tôi sát vào nơi ướt át sâu thêm.

Học theo nàng, liếm, cắn, hút vào, căn phòng tiếp tục là những tiếng vang ướt át.

Nàng hưng phấn kêu lên, muốn tôi mang đến cho nàng nhiều hơn khoái cảm. Thậm chí khi đầu lưỡi tôi hơi tiến vào bên trong, nàng đã hưng phấn đến độ co rút lại nơi đó, tiếng rên ngày càng lớn hơn.

"Mau, chiếm lấy cô." Trong thanh âm của nàng, ngoại trừ dục vọng không còn gì khác.

Tôi hơi chút đứng dậy đưa đầu lưỡi rời khỏi vùng tam giác bí mật ấy, chuyển tới trước ngực, ngón tay bắt đầu tiếp nhận công việc nó sẽ làm.

'Thật gợi cảm, thật sự gợi cảm.' Ngón tay tôi vuốt ve quả hạch nhỏ bên trong đang sưng lên của nàng, cảm giác thân thể dưới thân phản ứng nhiệt liệt hơn.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

Ad
05-21-17, 03:43 AM
Chương 37







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

Ad
05-21-17, 03:45 AM
Chương 38







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

Ad
05-23-17, 02:09 PM
Chương 39 (H)







Những ngày vội vàng chuẩn bị hành lý ra nước ngoài thật sự rất mệt mỏi, bây giờ ngồi nghĩ lại mới cảm thấy lúc đi thi còn khỏe hơn lúc này. Thi chỉ cần nhìn chữ, đọc chữ, rồi theo ngữ pháp viết câu hòan chỉnh, ngồi suy nghĩ phương cách tìm ra đáp án thì được rồi... Nhưng bây giờ, rắc rối nhất là chuyện chọn trường học, viết lí lịch, tìm thông tin giới thiệu, chuẩn bị các tư liệu cần thiết theo yêu cầu của các trường. Thỉnh thoảng tôi mệt đến mức ném tư liệu trên bàn rồi nằm bất động trên sô-pha, thật mệt mỏi.

Nhưng có Bình, nàng luôn luôn sẽ đến dỗ dành tôi.

Nhưng mà những điều này cũng không phải là điều phiền toái nhất, mà cái phiền nhất chính là cô bé lớp dưới thường thường cầm sách tham khảo TOEFL hoặc gọi điện hẹn Bình.

Có một hôm tôi đang ngồi trong phòng làm việc của nàng chuẩn bị tư liệu thì điện thoại trong phòng đổ chuông.

Tôi nhìn Bình đi tiếp điện thoại.

"Alo? Được, tôi đang ở phòng làm việc, nhưng bây giờ tôi có việc bận rồi, 2 giờ chiều mai có thời gian. Được, tạm biệt."

Tôi nhíu mày nhìn nàng cúp máy.

"Cục cưng của cô lại ganh tị nha~" Nàng ngồi xuống bên cạnh tôi mang theo ý cười.

'Nhóc đó tìm cô làm cái gì?' Tôi bất mãn oán giận.

"Ngoan đi, cô bé đó chỉ là học sinh thôi." Bình ôm tôi.

'Hừ, được rồi, em muốn đi WC.' Tôi đi ra khỏi phòng, tìm WC.

Lúc trở lại đã thấy cô nàng lớp dưới không mời mà đến kia xuất hiện trong phòng.

'Xin lỗi lão sư, để cô đợi lâu.' Không chút khách khí, tôi đi đến chắn chính giữa hai người.

"Xem đi, học tỷ đã trở lại. Bây giờ tới lượt em đó." Lão sư cười với cô nhóc kia.

"Xin phép, em chỉ cần 5 phút là được rồi." Cô ta nhìn tôi và lão sư nói.

'Ehhh.... Tôi còn phải chờ xe, có lẽ không tiện lắm.' Tôi rất 'thành khẩn' viện lí do mời cô nàng này rời khỏi.

"Uhm... vậy sao, thế chẳng còn cách nào khác là trở lại vào ngày mai rồi." Cô nàng thất vọng ỉu xìu được lão sư tiễn ra cửa.

Tôi quay lưng ra sau, cười chiến thắng!

"Nhưng mà được gặp lão sư cũng rất hài lòng! Em rất ~~~~ rất thích lão sư." Cô nàng kia đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại nói một câu như thế. Còn lớn gan ôm lão sư một cái.

Nụ cười đắc chí trên mặt tôi lập tức biến mất.

"Tiểu quỷ, đi nhanh đi, ngày mai gặp." Lão sư kéo đôi tay đang ôm mình ra khỏi người.

Sau đó nàng đóng cửa rồi khóa lại, thuận tiện tắt luôn đèn trong phòng.

"Sao tức giận như thế?" Bình đi đến chỗ tôi, hai tay nàng đặt trên vai tôi, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

'Em rất ~~~~~ rất thích lão sư.' Tôi cố ý học theo giọng điệu của cô nàng kia.

"Cô biết, em thích cô nhất, cô cũng thích em nhất." Nàng nói, sau đó chúng tôi hôn nhau.

Không cam lòng tỏ ra yếu kém, tôi mạnh mẽ hôn trả lại nàng, bên nhau ba tháng, dưới sự huấn luyện của nàng thì tôi dần thành thạo những chuyện này.

Chúng tôi ngồi trên sô-pha, tay tôi vén lên âu phục của Bình, còn nàng thì đang ngồi trên đùi tôi, để tôi khẽ cắn lên cổ nàng.

"Em đang công khai chủ quyền sao?" Bình cười khẽ.

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục làm chuyện mình muốn làm.

Một lát sau mới nhả ra cái cổ của nàng, thỏa mãn nhìn dấu hôn hồng hồng kia.

'Được rồi.' Tôi cười đắc ý.

'Chỉ thế thôi à? Thỏa mãn dễ dàng như thế sao?' Tôi nghe được tiếng giày cao gót bị nàng cỡi ra.

Tay nàng bắt đầu không an phận vẽ đường vòng trước ngực tôi.

'Cô, không phải....nhưng nơi này là phòng làm việc nha.....' Tôi có chút hốt hoảng nhìn nàng vì từ trước tơi nay chưa bao giờ chúng tôi làm trong những nơi 'công cộng' thế này.

"Em không có cảm giác rất kích thích sao? Phải cố nhịn để không phát ra tiếng nha..." Bình nói xong, cấp tốc cắn khẽ vành tai tôi.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

~o0o~

Ad
05-23-17, 02:11 PM
Chương 40







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
05-23-17, 02:12 PM
Chương 41







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
05-24-17, 02:31 PM
Chương 42 (H)


Chưa từng thấy bộ thực văn nào mà nhiều H như bộ này. Lão sư và học sinh thật là ân ái quá đi : ))





Thời gian một năm có thể dài bao lâu?Tôi nói rằng nó trôi qua nhanh bằng một cái chớp mắt.

Hai chúng tôi ôm nhau trước khung cửa sổ to lớn bằng thủy tinh trong suốt ở nhà nàng, cùng nhau trải qua một năm mới hạnh phúc.

"Năm mới có nguyện vọng gì không?"Bình nhìn tôi hỏi.

"Mong muốn chúng ta có thể ở bên cạnh nhau vĩnh viễn."Tôi nhìn vào mắt nàng và trả lời.

Bình cười, tôi hôn lên môi nàng, tùy ý để dục vọng dần lớn lên giữa hai chúng tôi.

Quần áo từng cái một lần lượt rơi xuống đất, những động tác kịch liệt khiến tấm grap vốn chỉnh tề trở nên lộn xộn, hai chúng tôi từ lâu đã hiểu rõ thân thể lẫn nhau như đường chỉ tay rồi, tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất ăn ý khơi lên dục vọng ở những nơi đối phương mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng khẽ chạm rồi đùa giỡn vòng quanh những nơi đó, khiêu khích ham muốn lên đến cực hạn.

"Bảo bối, cô phải nói, em thực sự tiến bộ rất nhiều, nhưng..." Nàng lợi dụng lúc tôi phân tâm nghe nàng nói, thì cố sức áp tôi xuống giường.

"Nhưng để cô ở trên trước đi."Bình nói xong, trực tiếp ngậm vào đỉnh núi đã sớm cương lên của tôi.

Tiếng rên rỉ không thể ngăn lại truyền khắp xung quanh, tôi ưỡn người để nàng có thể phục vụ tôi nhiều hơn, mạnh hơn.

"Ngoan, hôm nay cô sẽ khiến em thật thoải mái."Tiếng nói gợi cảm ấy khiến tôi dần mất đi tri giác.

Làm tình với Bình luôn khiến tôi cảm thấy rất an toàn, nàng ăn ý phối hợp với những phản ứng của thân thể tôi, khiến tôi thoải mái đến nỗi muốn bất tỉnh.

"Cô biết là em rất thích để cô liếm em, đúng không?" Nàng hôn nhẹ lên đùi, tiến gần tới nơi tam giác bên dưới chân tôi.

'Đúng...' Tôi động đậy thân thể, cấp thiết cầu xin nàng làm đi.

Nghe được giọng Bình cười, rồi môi nàng bao trùm nơi riêng tư sớm đã ướt đẫm của tôi.

Rồi tôi nghe được tiếng kêu đầy tình dục của chính mình, nơi đó cảm giác rõ ràng từng động tác mà chiếc lưỡi kia đang thực hiện dưới trong hoa tâm yếu ớt của tôi, lúc mạnh lúc nhẹ.

Thời khắc tôi dần mất đi lí trí, nhưng tri giác vẫn có thể cảm nhận được ngón tay Bình đang ra vào cơ thể mình cực kỳ nhanh, tôi còn nghe được tiếng nước ướt át của chính mình, tiếng động đậy hỗn tạp lại đầy cao trào, lúc sau tôi mệt mỏi nằm bệt xuống giường, để mặc tay nàng nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể, mặc Bình hôn mình, thoải mái để nàng lau giúp mồ hôi đã thấm đẫm.

"Năm nay, cô thắng trận đầu tiên nhé!"Bình hôn lên đôi mi tôi.

'Đáng ghét, không dám đâu.'Tôi thở hổn hễn oán giận.

"Ngoan, yêu em nhất." Bình trấn an, sau đó hôn tôi, một bên cầm tay tôi kéo xuống bụng nàng.

Tôi biết Bình là muốn làm gì.

Tôi xuay người ngồi lên nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể người dưới thân, thỏa thích ngắm nhìn biểu tình mê say của cô ấy.

"Em chọc ghẹo cô à?"Bình híp mắt.

Tôi nằm sấp lên người Bình, để cho đầu lưỡi cùng nhau cuốn lấy, tay tôi bắt đầu xoa nắn hai vú nàng, nghe được người dưới thân bắt đầu rên rỉ, cảm nhận được nhiệt độ của cô ấy đã tăng lên.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
05-29-17, 03:05 PM
Chương 43







Chương 43

Thời gian luôn tiếp tục trôi qua rất nhanh. Chứng minh cho Thuyết Tương Đối hẹp* - thời gian hạnh phúc là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất.

[*Thuyết Tương Đối Hẹp: Năm 1905, Einstein công bố thuyết Tương đối hạn chế (thuyết Tương đối hẹp) của ông và bác bỏ khái niệm một thời gian tuyệt đối. Với Einstein, thời gian mất tính chất cứng nhắc và phổ quát. Nó thay đổi tùy theo sự di chuyển của người quan sát. ]

Trong khoảng ba tháng, tôi nhận được không ít thư thông báo trúng tuyển của nhiều trường khác nhau.

Có lẽ là nhờ điểm TOEFL và GRE khá đẹp, thậm chí có vài trường còn đưa ra yêu cầu sẽ tài trợ học bổng cho tôi nữa.

Mà thôi, bây giờ lại đến một vấn đề khác... vậy, tôi phải chọn trường nào đây?

'Ôi, cái việc chọn trường sao lại đau đầu như thế chứ?' Tôi nằm trên sô pha than thở.

"Em nói như thể thì nên cẩn thận, bị người khác nghe được không hay đâu đó." Bình đứng trong bếp gọt trái cây, thong thả nói.

'Uh, vậy cô nghĩ em nên học trường nào?' Tôi hỏi nàng.

"Học trường mà em đặt nguyện vọng cao nhất ấy." Nàng trả lời nhưng không quay lưng lại nhìn tôi.

'Nhưng ngay cả nguyện vọng của em là trường nào em cũng không biết.' Tôi nói.

"Thế thì tiếp tục chờ, đâu cần căn thẳng thế?" Nàng bưng trái cây đi ra.

'Aiz...' Tôi ngồi xuống ghế, cầm lấy một miếng táo nàng đưa qua.

"Cưng này, hai tuần nữa cô phải sang LA* một chuyến." Nàng đột nhiên nói.

[*LA: Los Angeles, thuộc bang California, Hoa Kỳ.]

'Tại sao?' Tôi nhìn nàng hỏi.

"Trong trường muốn cô và vài đồng nghiệp đi dự một hội thảo bên đó, và cũng thuận tiện đi thăm con của cô." Nàng cầm lấy schedule* và lật xem công việc.

[*schedule: lịch trình.]

'Vậy còn em?' Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng.

"Em hả?! Ở lại Đài Loan chờ cô trở về." Bình nhéo nhéo mặt tôi.

'Aiz...' Tôi thở dài đầy thất vọng.

"Ngoan, vì lần này có thêm mấy thầy cô trong trường nên không thể dẫn em theo được. Nhưng một tuần là cô về rồi." Nàng trấn an tôi.

'Một tuần?! Thật là lâu đó!' Tôi nhảy dựng lên khán nghị.

"Ngoan đi mà, rất nhanh thôi. Em phải giúp cô chăm sóc nhà cửa đó." Nàng kéo tôi vào lòng bắt đầu dỗ dành.

'Hừm... Được.' Tôi bất đắt dĩ chấp nhận vì thực sự không muốn thấy nàng khó xử.

Cứ thế, ngày tôi biết mình được UPENN* thông báo trúng tuyển thì nàng sang Mỹ.
[*UPENN (University of Pennsylvania): Viện Đại học Pennsylvania hay Đại học Pennsylvania là viện đại học tư thục ở thành phố Philadelphia, thuộc bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.]

"Ngoan, chờ cô trở lại chúc mừng cho em nhé." Nàng nói trong điện thoại, tôi biết nàng đã tránh chỗ 'Nhóm giáo viên' rất xa mới gọi điện cho tôi.

'Em rất nhớ cô.' Tôi nói xong, cảm thấy nước mắt của mình sắp trào ra mất rồi.

"Cô biết, cô cũng vậy. Em ở một mình nhớ phải cẩn thận, ngoan ngoãn chờ cô trở về đó." Giọng nói ấy vẫn rất dịu dàng.

'Ừm, cô cũng vậy nhé, sang Mỹ nhớ cẩn thận.' Tôi nói.

Sau đó là nói lời tạm biệt, rồi chúng tôi cúp máy.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau kể từ khi sống cùng cho đến nay.

Một mình một căn nhà, hóa ra căn nhà thật quá lớn. Đó là việc tôi chưa từng nhận ra.

'Hóa ra cái ngày phải ở một mình thì cảm giác là như thế này.' Tôi im lặng, suy nghĩ.

Chắc có lẽ cũng là loại cảm giác mà tám tháng sau tôi phải cảm nhận khi đi ra nước ngoài.

Tôi vẫn còn sợ.

Ngày đầu tiên, một mình tôi im lặng cả ngày, xung quanh là không khí vắng vẻ của căn phòng, tôi buồn chán nhấn remote TV liên tục, đói bụng thì tự xuống bếp nấu đồ ăn. Đến 9 giờ tối, thực sự là buồn chán đến không chịu nổi rồi. Tôi lên giường, nằm trở mình một hồi lâu mới có thể ngủ được, kết thúc ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai, sáng sớm mở mắt ra, chuyện thứ nhất là tự nói một câu: 'Còn năm ngày nữa cô ấy sẽ về.'

Tôi miễn cưỡng cầm lấy cuốn sách, cho dù học không vào thì cũng nên xem qua một chút, tôi biết, sau khi ra nước ngoài thì cuộc sống mỗi ngày của mình sẽ là thế này. Không có Bình, tôi cứ vẫn phải sống như bình thường mà thôi.

Chỉ là tôi học không có tí hiệu suất nào. Chỉ nhìn 1, 2 trang thì dừng lại rồi đờ người ra, một buổi sáng trôi qua trong im lặng. Buổi chiều cũng qua đi cùng với việc ngồi đờ đẫn của tôi, sách thì đọc nhiều lắm cũng chỉ 20 trang thôi.

Điều duy nhất làm tôi tương đối hài lòng chính là buổi tối, tôi mở email thì nhận được tin nhắn của nàng.

"Dear Babe:

How are you? Here's so hot, but beautiful. The conference was fine, and I'll have dinner with my son tomorrow. Hope you are good. Takes care of yourself. Miss you & love you! XOXO.

P.S 143 Love Fran."

[Tạm dịnh:

Gởi cưng,

Em khỏe không? Bên này nóng nhưng đẹp lắm. Hội thảo diễn ra rất suông sẻ, và cô sẽ có bữa tối với con trai vào ngày mai. Hi vọng em vẫn ổn. Tự chăm sóc cho mình nhé. Nhớ & yêu em! XOXO.

P.S 143 Yêu Fran. ]

Tôi nhìn tin nhắn nàng gửi đến, lặp đi lặp lại rồi lặp lại lặp đi, xem đến thuộc lòng rồi mới nghĩ tới chuyện nhắn tin trả lời.

Buổi tối hôm đó, tôi ngủ ngon hơn ngày hôm qua nhiều lắm.

Ngày thứ ba, sáng sớm tôi đã bị điện thoại của Tiểu Kiệt đánh thức. Nó hẹn tối mai mời tôi đi ăn cơm chiều.

"Chị đừng nên ảo nảo buồn rầu như thế nữa." Nó để lại lời nhắc nhở trước khi cúp máy.

Ảo não buồn rầu? Hình như có một chút. Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ xem hôm nay phải làm cái gì.

Cuối cùng tôi quyết định lái xe ra ngoài hóng gió.

Dưới sự huấn luyện của Bình, kỹ thuật lái xe của tôi đã tiến bộ hơn lúc vừa nhận được bằng lái rất nhiều, chỉ là xem ra còn kém nàng rất xa.

Tôi lái xe chạy qua bờ Bắc Hải, đi thẳng lên Cửu Phần, Cơ Long rồi vòng đến Nghi Lan.

Giết thời gian như thế thật đơn giản, lái xe trở về là đã đến giờ cơm tối rồi.

Tùy tiện ăn qua loa bữa tối, tắm rửa, vui vẻ mở máy tính lên vào mail, nhưng phát hiện hôm nay nàng không nhắn tin cho mình.

Tôi mang theo thất vọng đi vào giấc ngủ.

Ngày tứ tư, còn lại ba ngày. Tôi nghĩ đến việc này khi thức dậy và khóe môi tự giác mỉm cười.

Nhưng không nên quên hôm nay tôi có hẹn ăn cơm với Tiểu Kiệt.

Ban ngày, tôi cố gắng 'tự học một mình', hôm nay xem ra ổn hơn mấy ngày đầu, mặc dù đôi khi có đờ người ra nhưng rõ ràng hiệu suất đã tăng lên gấp đôi vì khi tôi ra khỏi nhà vào buổi chiều thì đã đọc được ba chương.

Sau đó tôi đi đón Tiểu Kiệt.

Hình như đây cũng là lần đầu tiên tôi lái xe của cô đi đón người. Có lẽ đã hình thành thói quen nên đối với những ánh mắt tò mò của người qua đường thì tôi dần dần không có cảm giác gì. Nhưng, chỉ khi gặp phải người không phải người qua đường, người không phải kẻ xa lạ thì không giống vậy.


Tôi nghĩ đến vấn đề này khi dừng lại trước cửa trường Tiểu Kiệt, trời ạ, tôi lái chính là 911 đó! Trong nháy mắt có một loại cảm giác bối rối xuất hiện, nhưng may thay là em trai tôi xuất hiện rất nhanh.

Nó lên xe, tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Chị, thật là nổi bật quá mà!" Nó vừa lên xe đã nói.

'Hết cách, bình thường ở với cô quen rồi.' Tôi có chút bất đắt dĩ.

"Ngày mai thế nào em cũng bị bọn trong trường tò mò đến phát mệt rồi." Tiểu Kiệt tỏ ra phiền não.

Ăn với thằng em cũng là một cách cho thời gian qua mau, khi tôi đưa nó về trường học rồi quay xe về nhà thì cũng đã 11h đêm rồi.

Tắm rửa sạch sẽ rồi phóng thẳng lên giường đánh một giấc.

Ngày thứ năm, tôi đếm ngược còn hai ngày nữa. Ra khỏi giường mới nhớ tới tối hôm qua quên check mail box rồi!

Hối hả mở máy tính lên, lòng tràn đầy hi vọng mở mail box ra.

Khi tôi thấy email của nàng trong đó và bỗng thấy thế giới trần đầy sức sống.

"Dear babe,

How are you? I am so happy that I can see you 2 days later! The conference was over yesterday, and I met my son last night. Everything is good. I can't wait to see you, hug you and kiss you. Take care of yourself. XOXO.

P.S 143 Love Fran."

[Tạm dịch:

Gửi cưng,

Em khỏe chứ? Cô rất vui vì có thể gặp lại em sau 2 ngày nữa. Hội thảo đã kết thúc vào hôm qua, và cô cũng đã gặp con trai tối qua. Mọi thứ rất suông sẻ. Cô không thể chờ để được gặp em, ôm và hôn em. Tự chăm sóc mình nhé. XOXO.

P.S 143 Yêu Fran.]

Tôi xem rất lâu, sau đó nhắn lại rằng hôm qua đi ăn với Tiểu Kiệt, tôi kể cả việc lái xe đi hóng gió nữa.

'Không biết thằng em mình có bị mấy đứa bạn hỏi đến phát mệt không nhỉ??' Tôi xấu xa nghĩ.

Thuận tiện soạn một cái email 'quan tâm' tới nó, sau đó quyết định hôm nay sẽ tiếp tục lái xe ra ngoài thư giãn.

Ngày hôm nay, tôi chạy đến bờ tây. Dọc đường đi thấy có rất ít xe nên tự nhiên tối muốn một lần thử cảm giác tăng tốc, rồi nhận ra hình như mình đã thích cảm giác của tốc độ này rồi, nhưng nếu để Bình biết nhất định tôi sẽ bị mắng.

Bất tri bất giác tôi đã chạy đến Thai Trung.

Bởi vì sợ tí nữa không đủ sức chạy về cho nên tôi quyết định mau chóng quay xe về nhà.

Sự thật đã chứng minh quyết định của tôi là đúng vì khi về đến nhà thì tôi đã quá mệt mỏi.

Nằm trong bồn tắm ngăm mình khoảng một tiếng, uể oải bò lên giường, vừa ngã đầu xuống liền ngủ.

"Bảo bối, cô về rồi đây." Tôi bị giọng nàng làm cho tỉnh lại.

Hoảng sợ, chẳng phải nói rằng đến một tuần mới về mà, hôm nay mới là ngày thứ sáu thôi? Mình đang gặp ác mộng sao?

Tôi xoay người, thấy nàng đang cười với mình.

"Em làm sao vậy? Trông mệt mỏi thế, cô về mở cửa vào nhà, đi tắm mà em vẫn không tỉnh." Bình nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi.

'Không phải là.... ngày mai cô mới về sao?' Tôi mang theo ngạc nhiên hỏi nàng.

"Ha ha, đó là cố ý nói vậy với em thôi, như thế mới có bất ngờ chứ." Nàng cười thật gian xảo.

'Quá xảo trá.' Tôi nhào vào lòng nàng oán giận.

"Cô về sớm chẳng lẽ không tốt à?" Nàng hỏi.

'Tốt, đương nhiên tốt, em rất nhớ cô...' Tôi nói xong câu 'Em rất nhớ cô' thì nước mắt bỗng nhiên trào ra.

"Được rồi, đừng khóc, chẳng phải hôm nay cô đã về rồi sao?" Hình như nàng cũng bối rối khi tôi tự dưng rơi lệ.

'Làm ơn đừng để em lại một mình nữa...' Tôi vừa khóc thút thít vừa nói.

"Ngoan, cô không để em ở một mình nữa." Bình dỗ dành tôi.

Tôi vùi đầu vào lòng nàng, ôm nàng, trong lòng cảm thấy sự an tâm và thoải mái mà trước đây chưa từng có.

Sau năm ngày phải sống một mình, thì bây giờ tôi đã tìm về cái ôm có thể làm tôi an tâm mỗi đêm đi vào giấc ngủ rồi.

~o0o~





~o0o~

Ad
05-29-17, 03:06 PM
Chương 44







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
05-29-17, 03:07 PM
Chương 45







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
05-29-17, 03:08 PM
Chương 46







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

Ad
06-03-17, 08:50 AM
Chương 47







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~







[/QUOTE]

Ad
06-03-17, 08:54 AM
Chương 48






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~







[/QUOTE]

Ad
06-06-17, 03:10 PM
Chương 49






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**






~o0o~

Ad
06-06-17, 03:40 PM
Chương 50






Chương 50

"**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

Ad
06-06-17, 03:46 PM
Chương 51 (H)






Chương 51

Chương 51 (H)

Sáng hôm sau chúng tôi cùng đi đón Alisha đi học.

"Chị, hôm qua sao sáng rất đẹp phải không?" Alisha vừa lên xe liền hỏi.

"Đúng vậy, thì là chỗ đó là căn cứ bí mật của các em." Nàng và Alisha nói chuyện.

"Cậu mấy giờ tan học? Tớ muốn mượn xe cậu đi mua đồ ăn." Tôi hỏi Alisha.

"Vậy 2h chiều cậu tới đón tớ đi." Lúc Alisha xuống xe nói.

"Được." Tôi gật đầu.

"Alisha, cố lên!" Nàng quay của kính xuống vừa vẫy tay chào vừa nói.

Nàng thật sự hòa nhập với mọi người.

"Đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn." Tôi đánh tay lái chạy tới siêu thị.

Chúng tôi cùng nhau sánh vai đẩy xe đi dọc cái hành lang trưng bày hẹp dài.

"Tối nay muốn ăn gì?" Nàng cười hỏi tôi.

"Là của cô nấu thì món nào cũng được." Tôi hạnh phúc cười nói.

Tôi đi theo bên cạnh nhìn nàng thuần thục chọn nguyên liệu, giống như lúc trước ở Đài loan, đột nhiên tôi cảm thấy hốc mắt nóng lên.

"Sao vậy? Sao lại khóc?" Nàng quay lại thấy đôi mắt hồng hồng của tôi.

"Không sao, chỉ cảm thấy cảnh này rất không chân thực." Tôi ngước mặt lên ngăn nước mắt chảy xuống.

"Đồ ngốc, tôi đang bên cạnh em, và sẽ mãi luôn bên em mà." Nàng xoay người ôm chặc lấy tôi.

Tôi gật đầu, cả hai tiếp tục đi dạo siêu thị.

Chúng tôi mua một đống đồ xong đem xe trả cho Alisha, khi về đến nhà nàng thuần thục đem từng món đồ cất vào chổ cũ.

"Cô thật lợi hại, mỗi lần em mua đồ ăn về đều chuẩn bị thật lâu." Tôi nhìn động tác của nàng nói.

"Đã từng làm bà chủ gia đình nha." Nàng ngẩn đầu, cười sáng lạn

Tôi đi tới giúp nàng đóng của tủ lạnh lại, thuận tiện vậy nàng ở giữa tủ lạnh và tôi.

"Sao vậy?" Hai tay nàng khoát qua vai tôi, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi tôi.

"Cô nói đi?" Tôi hỏi nàng.

"Đói bụng?" Tôi hiểu câu hỏi của nàng.

"Vậy chị có muốn uy no bụng em không?" Tôi cười xấu xa.

Câu trả lời của nàng chính là một nụ hôn.

Chúng tôi hôn từ tủ lạnh đi đến trên giường, thấy nàng ngã lên giường, hai tay duỗi ra vẫy gọi, đôi mắt gợi cảm làm cho tôi mê hoặc.

Tôi nằm trên người nàng, đem từng nút ao cởi bỏ, khuôn ngực trắng nõn và nội y màu xanh đậm hiện ra trước mắt.

"Cô đẹp quá." Tôi nhìn khen nàng.

"Vậy em còn chờ gì nữa?" Nàng kéo cổ tôi xuống hỏi.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**






~o0o~

Ad
06-07-17, 03:37 PM
Chương 52






Chương 52
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

FuFu
06-10-17, 03:37 PM
Chương 53









**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

FuFu
06-10-17, 04:03 PM
Chương 54








**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**




~o0o~

FuFu
06-15-17, 02:01 PM
Chương 55







**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**





~o0o~

FuFu
06-15-17, 02:07 PM
Chương 56








**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

FuFu
06-17-17, 01:49 PM
Chương 57






"A Bội, chiều mai cậu rảnh không?" Có ngày Joan hỏi tôi.

"Có a, tớ chỉ có một buổi meeting buổi sáng." Tôi nói.

"Vậy cậu có thể ra sân bay đón một nam sinh lớp dưới không? Hắn từ California đến." Cậu hỏi tôi.

"California?" Tôi hơi nghi ngờ hỏi.

"Uh, hắn nói hắn là ABT, cha mẹ đều là người Đài Loan có 2 quốc tịch, lớn lên ở Mỹ, nhưng cấp 3, đại học, nghiên cứu sinh đều tham gia xã đoàn du học sinh Đài Loan, hơn nữa cũng rất chủ động." Cậu nói cho tôi biết.

"Uh được thôi, tớ sẽ kêu Alisha đi cùng." Tôi dĩ nhiên là đồng ý.

"Đây là hình của hắn, hắn tên Hình Vũ Phi, tên tiếng Anh là Philip, hắn nói hắn sẽ đáp chuyến 4h chiều mai." Joan đưa cho tôi một tệp tư liệu.

Tôi nhận rồi nhìn thoán qua một cái xong liền nhét vào ghế phụ, lái xe về nhà.

Giữa trưa hôm sau, tôi và Alisha ăn cơm xong sau đó tới nhà cậu ấy xem TV một chút, đến gần 2h30 chiều chúng tôi cùng nhau đi ra sân bay.

"Chậc chậc, rất đẹp trai nha." Alisha cầm tư liệu tôi nhét vào ghế phụ ra coi, xem một lúc rồi nói.

"Vậy à, hợp khẩu vị của cậu?" Tôi hỏi.

"Wow ~~ còn là một học bá nữa a, 23 tuổi đã học PhD, hơn nữa còn cầm tới 2 cái master." Nàng tiếp tục đọc.

"Uh, ngoài kia còn đầy người ưu tú a." Tôi gật đầu nói.

"Xem ra đã gặp được một người cũng liều mạng như cậu a." Alisha nở một nụ cười rất muốn ăn đòn.

"Rõ ràng là tớ thua nha, tớ 26 mới học PhD, hơn nữa cũng chỉ có 1 master." Tôi tức giận nói.

"Ai da, cậu thật là. . ." Tôi biết cậu muốn nói cái gì, nhưng tôi không muốn hùa theo.

"Cậu tốt nhất nhanh nghĩ cách làm sao có thể tìm được hắn đi, tý nữa cậu phụ trách đi tìm hắn." Tôi ra quyết định.

"Ờ, được rồi. . ." Cậu không cam lòng chấp nhận.

Tôi thấy cậu không nói gì nữa, tôi cũng yên lặng lái xe.

"ㄟ, cậu còn nhớ chị ấy không?" Qua một lát cậu bỗng nhiên hỏi.

"Có đôi khi, thì sao?" Tôi vẫn nhìn thẳng phía trước, trả lời cậu.

"Cậu biết không? Nói như vầy giống như tớ đang nói giúp chị ấy, nhưng là khi thấy xe của cậu, tớ liền cảm thấy chị ấy rất yêu cậu." Cậu nói.

"Sao lại nói vậy?" Tôi hỏi cậu.

"Tớ nhớ khi cùng chị ấy bàn bạc xem nên mua xe nào cho cậu, chị ấy phải nghiên cứu rất lâu, phải thử nghiệm nhiều lần mới quyết định lấy. Chị ấy còn cười nói với tớ lúc chị ấy mua xe cũng không có care đến như vậy." Cậu ngồi kế bên tôi vừa nhớ lại nói.

"Cậu biết ở Đài loan chị ấy đi xe gì không?" Tôi cười hỏi cậu.

Cậu lắc đầu.

"Chị ấy đi xe Porsche 911." Tôi vừa cười vừa nói, cảm giác chạy 911 lúc đó tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

"Thật hả?! Cậu đang nói đùa phải không?" Cậu kêu to.

"Tớ lừa cậu làm gì, lúc tớ vừa học lại xe, chiếc xe đầu tiên tớ chạy chính là 911!" Tôi tiếp lời cậu.

"Trời ạ! Tô a Bội! Nhân sinh của cậu cũng quá kỳ ngộ đi!" Ví von của cậu làm tôi bật cười.

"Tớ cũng cảm thấy vậy. . ." Tôi hơi bất đắc dĩ nói.

"Cho nên ý của chị ấy là mua 911 chỉ là vì muốn mua?" Cậu đột nhiên quay lại trở đề cũ.

"Nguyên nhân chị ấy mua xe, hoàn toàn chính xác là vì chị ấy hoàn toàn không cân nhắc qua liền mua. . ." Tôi nhớ lại lời nói khi đó của nàng.

"Thế nhưng lúc chị ấy mua xe cho cậu, thật sự suy nghĩ rất lâu a. Hơn nữa cậu cũng biết Audi không rẻ. . ." Cậu nói.

Tôi gật đầu, sau đó đem chuyện sau khi mua xe xong nói với cậu.

"Có lẽ vì chuyện đó nên chị ấy quyết định rời bỏ tớ." Tôi bất đắc dĩ nói.

"Là tại cậu đột nhiên lớn lên, hù đến chị ấy a." Cậu gật đầu.

"Ai, bây giờ đừng nói những cái này nữa, người đi chính là đi a." Tôi ra kết luận.

"Tớ cảm thấy cậu thật sự rất kiên cường a, nói tỉnh liền tỉnh." Cậu nhìn chằm chằm tôi nói.

"Bởi vì không có lý do và thời gian để tiếp tục mềm yếu." Tôi lạnh lùng nói.

"Không hổ là học tâm lý, có thể đem lòng mình quản tốt như vậy." Cậu nói, nhưng tôi nghe trong đó có ý châm chọc.

Tôi cười khổ không trả lời.

"Cậu sẽ đi tìm chị ấy sao?" Cậu lại hỏi.

"Sẽ, chờ tớ học xong." Tôi gật đầu.

"Cậu sao biết được chị ấy có còn ở Đài Loan không?" Vấn đề cậu hỏi tôi không phải là không nghĩ tới.

"Không biết, nhưng chắc sẽ có thể tìm ra manh mối a. Trước mắt không nghĩ tới những chuyện kia, chỉ muốn nhanh chóng học xong." Tôi trả lời.

"Uhm, cố lên." Cậu nói.

Tôi gật đầu.

Không lâu chúng tôi đã đến sân bay, tôi thả Alisha xuống cho nàng đi tìm niên đệ, tôi lái xe đi vòng vòng.

Alisha không hổ là "Đại vương tìm người" trong số chung tôi, chỉ chốc lát liền tìm thấy.

Philip cất hành lý vào cốp xe sau đó cả hai lên xe.

"Xin chào học tỷ, em là Philip, chị có thể gọi em là Phil." Hắn chủ động giới thiệu.

"Kêu tôi A Bội là được." Tôi nhìn vào kính, nhìn hắn cười.

"A Bội học tỷ thật tốt a." Hắn đột nhiên nói một câu.

"Niên đệ, miệng không cần ngọt như vậy đâu, tôi sẽ đưa em an toàn về trường học mà." Tôi đối với lời khen của hắn chẳng những không có hảo cảm mà còn có chút đáng ghét.

Trên đường về đều là Alisha nói chuyện với hắn, tôi chuyên tâm lái xe.

Nhưng tôi cũng không có nghe bọn họ đang nói cái gì, chắc cũng không phải chuyện quan trọng a.

Hơn một tiếng sau chúng tôi đã về tới trường.

Tôi chở hai người đến chỗ đón tiếp sinh viên mới, sau đó tìm đại một lý do đi về nhà một chút.

Tôi không phải không thừa nhận, lúc nãy nói chuyện với Alisha trên xe làm lòng tôi không cách nào bình tĩnh được, tôi cần một mình yên lặng.

Về nhà, tôi cố lấy dũng khí lấy bức thư của nàng ra xem một lần nữa, lần này tôi mới phát hiện, lúc trước bình thường nàng đều ghi "P.S 143" nhưng lần này phía sau còn có thêm một số "7". Sao trước đó tôi lại không phát hiện chứ?

"P.S 143" biến thành "P.S 143,7", cái "7" có nghĩa gì? Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó rất lâu, nhưng muốn nổ đầu cũng không nghĩ ra được, mãi cho tới khi tôi nhận được điện thoại thúc của Joan kêu tôi nhanh ra ngoài.

Tôi đem thư cất kỹ, nhưng vẫn suy nghĩ về cái số 7 kia.

Tôi ngừng xe, mở cửa xuống, vừa ngẩng đầu liền thấy Philip đang chạy tới.

"Hey! Học tỷ." Hắn vẫy vẫy tay kêu tôi tới.

"Hey! Sao lại ở ngoài đây?" Tôi cũng lịch sự chào hắn.

"Muốn ra ngoài hóng gió, ở bên trong náo nhiệt quá em không quen." Hắn nói.

"Vậy à. Vậy tôi vào trước." Tôi cười cười nói.

"Đợi một chút, em đi cùng chị a!" Hắn đột nhiên đuổi theo.

Tôi đi vào hội trường đón sinh viên mới, ngẩng đầu nhìn trang trí trên bản đen trong phòng, tôi đột nhiên hiểu "7" là ý gì rồi.

Đám Joan đã dùng giấy bạc và vàng trang trí chữ "We are family HERE and FOREVER !!" Chữ cuối, forever, vừa đúng 7 chữ cái, vậy hẳn cùng nghĩa với "7" nàng thêm vào a!

"Ý cô chính là mãi mãi sao?" Tôi nhìn ánh đèn chớp tắt xung quanh những chữ kia, thì thào tự nói.

"Cái gì?" Philip cúi đầu hỏi tôi. Cũng may tiếng nhạc ồn ào xung quanh đã yểm hộ tôi.

"Không có gì." Tôi lắc đầu, không để ý đến phản ứng của hắn, tự mình đi tìm Joan với Alisha.

Không quá khó khi tìm Alisha trong đám người.

Nàng kéo tôi đi làm quen với mấy niên đệ niên muội mới, cũng có mấy bạn cùng khóa, nhưng rất nhanh tôi cũng bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm khó chịu.

"Cậu ở lại chơi đi, tớ phải về trước." Tôi ở bên tai cậu nói to.

"Cậu vừa mới tới mà? Sao lại về sớm vậy?" Chúng tôi thật sự phải rống lên mới có thể nghe được người kia nói gì.

"Ít nhất tớ cũng đã có mặt rồi. Hẹn lần sau đi." Tôi nói xong quay người rời khỏi.

"Tối nay tớ tìm cậu, tớ có việc muốn nói với cậu." Cậu bắt lấy tôi, dùng sức hô to.

"Đã biết." Tôi nói rồi cố gắng một lúc mới chen ra khỏi được phòng học.

Lúc vừa ra ngoài lại thấy Philip đang đi dạo quanh nói chuyện điện thoại, tôi gật đầu chào hắn rồi lái xe rời đi.





~o0o~

FuFu
06-18-17, 01:59 AM
Chương 58






Về nhà, tôi vô pháp khống chế lại lấy thư của nàng ra đọc, đọc vài lần rồi tiện tay để lên bàn trà, sau đó thất thần nhìn lên trần nhà.

Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện dòng chữ "FOREVER" lấp lóe ánh đèn , đây chính là ý của nàng nói sao?

Còn có cái gì 7 chữ nữa đây, còn có cái gì có thể đặt ở sau chữ I love you đây? Mà Goodbye cũng 7 chữ. . .

Là vì quá nhớ nàng? Có phải tôi hy vọng quá xa vời hay không? Forever, mãi mãi, là một từ rất nặng.

Không biết qua bao lâu, Alisha đã đến, tôi mở cửa cho nàng vào.

"Cậu đang làm gì thế?" Cậu thấy ánh mắt ngốc trệ của tôi, hỏi.

"Không có ah." Tôi vô tội nói.

Tôi lúc này mới phát hiện má mình đã thấm ướt.

"Cậu thật sự có sao không?" Cậu kéo tôi ngồi vào ghế salon, vô tình nhìn thấy bức thư trên mặt bàn.

"May I?" Cậu nhìn tôi hỏi.

Tôi gật đầu.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy 2 lon coca ướp lạnh, đưa cho cậu 1 lon, sau đó ngồi lại.

"Dòng cuối P.S 143, 7 nghĩa là gì?" Cậu chỉ vào dòng chữ hỏi tôi.

Tôi cầm cây bút trên mặt bàn lên, viết xuống "Patricia Su I love you."

"Là chị ấy nói?" Cậu hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

"Vậy số 7 đằng sau?" Cậu lại hỏi.

"Cái đó tớ cũng không biết, có lẽ là forever. Hôm nay tới hội trường thấy đống chữ dán bên trên của đám Joan mới đột nhiên nghĩ đến." Tôi nói.

"So. . . it will become: Patricia Su I love you, forever?" Cậu nhẹ giọng nói, nhưng từng chữ cứ trùng điệp đánh vào lòng tôi.

"Cũng có thể là 7 chữ Goodbye." Tôi nhìn trần nhà.

"Tớ cảm thấy được chị ấy rất yêu cậu." Alisha đặt thư về lại bàn trà.

"Có lẽ a." Tôi nở một nụ cười khổ.

"Cậu cảm thấy phải yêu sâu đậm bao nhiêu mới có đủ dũng khí buông tay người kia?" Cậu hỏi.

Tôi không hiểu nhìn cậu, sao đột nhiên cậu ấy lại hỏi cái này.

"Buông tay tình yêu so với làm người yêu càng cần nhiều dũng khí và tin tưởng không phải sao? Dũng khí chính là phải buông bỏ người mình yêu thương, một lần nữa dũng cảm thích ứng với sự cô đơn. Cậu có lẽ hiểu khi đã quen có người bên mình, thì phải có gắng gấp đôi mới có thể quen lại sự cô đơn." Cậu nhìn tôi nói.

Tôi chỉ có thể gật đầu.

"Vậy tin tưởng thì sao?" Tôi hỏi cậu.

"Tin tưởng ah. . . Tin tưởng mình buông tay, người kia cũng sẽ hiểu rõ; tin tưởng khi mình buông tay, cho dù người kia có bỏ cuộc trước thì cũng có thể chúc phúc; tin tưởng mình buông tay, vẫn có thể tiếp tục yêu người kia; còn có tin tưởng người kia cho dù không có mình vẫn có thể sống tốt được; tin tưởng người kia sau khi mình rời đi vẫn sẽ nhớ mình; tin tưởng trong tương lai người kia không có mình nhưng cũng có đầy đủ năng lực thích ứng. Tớ nghĩ chị ấy thật sự rất tin em cho nên mới dám đại mạo hiểm như vậy a." Lời cậu nói làm tôi nhất thời không biết nói gì.

"Chị ấy xem việc chia tay là để khảo nghiệm, vậy còn cậu?" Cậu hỏi tôi.

"Tớ. . . tớ không biết." Tôi thật thà nói.

"Chị ấy tin tưởng cả hai, là hai người, không phải chị ấy hay là cậu, mà là cả hai có thể thông qua cái khảo nghiệm này; tin tưởng cả hai là thế nào, Tô Vận Huyền, cậu định cho chị ấy thấy cái gì đây? Một ngày nào đó hai người gặp lại nhau, cậu rất thành công, rất ưu tú, nhưng cậu có thật có thể theo đuổi được chị ấy lại, chuyện này không ai biết được. Nhưng tớ biết, nếu như cậu vẫn không hiểu đây là cách của chị ấy yêu cậu, cậu muốn đuổi kịp chị ấy, e là còn lâu!" Cậu nói như giáo huấn tôi.

Tôi chỉ có thể ngẩn người nhìn cậu, giống như một đứa nhóc bị đánh đòn.

Nếu như đây thật sự là cách cô yêu tôi, tôi có phải nên chấp nhận và thông hiểu hay không đây?

Một lát sau, cậu ôm lấy tôi, tôi tựa đầu lên vai cậu.

"Thật ra cậu không cần kiên cường như vậy." Cậu đột nhiên nói.

Tôi ngạc nhiên rời khỏi vai cậu.

"Sao cậu tới tìm tớ?" Tôi hỏi.

"Ai, sao tâm phòng vệ của cậu nặng như vậy a? Thiệt là." Cậu bất đắc dĩ phàn nàn, nhưng cũng không sao.

"Tớ tới là muốn để cậu biết, cái vị niên đệ kia giống như rất hứng thú với cậu." Cậu nở một nụ cười đầy ý xấu.

"Then?" Tôi nhương mày, không hiểu tại sao cậu nói chuyện này.

"Chỉ là nói cho cậu biết thôi a."

"Cậu nói với tớ làm gì. Trước đây cũng không thiếu người theo đuổi tớ." Tôi tức giận.

"Nhưng có vẻ anh ấy là người có tham vọng lớn, những người trước đây tớ không có cảm giác này." Cậu ấy nói.

"Uh kệ đi, dù sao mục tiêu bây giờ của tớ là học xong rồi quay lại Đài Loàn, cứ vậy đi." Tôi nói.

"Nếu như tìm được chị ấy, thì cậu sẽ nói gì?" Cậu lại hỏi một câu tôi không trả lời được.

"Không biết, tớ chưa nghĩ qua." Tôi nói thật.

"Ai, cậu cũng thật là. . . không biết nên nói gì nữa." Cậu muốn nói lại thôi.

"Vậy đừng nói nữa, đã trễ rồi, cậu về đi." Tôi hạ lệch trục khách.

Cậu không nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng dậy đi về.

"A Bội, cậu còn yêu chị ấy sao? Tớ cảm thấy nên cho cậu hiểu rõ, cậu cố gắng học cho xong rồi về Đài Loan tìm chị ấy, rồi thì sao? Tôi tin chị ấy thật sự còn yêu cậu, nhưng còn cậu?" Cậu nói xong một mạch đi về không quay đầu nhìn lại.

"Em còn yêu cô không? Cô nói đi? Cô còn yêu em không? Em thật sự không biết. . . Em vẫn không hiểu cái tình yêu gọi là buông tay mà Alisha nói. . . Em nên làm gì đây? Sao chị có thể dễ dàng nói bỏ liền bỏ như vậy, bỏ rơi mình em như vậy?" Tôi nhìn vào bức hình trên máy tính mà chúng tôi đã chụp cùng nhau 2 tháng trước.

Giờ tôi mới nhận ra có lẽ mình đã muốn quên đi bộ dáng của nàng, là vì tự mình ép bản thân bận rộn.

"Cứ tiếp tục vậy đi. Cho dù không biết bản thân cố gắng vì cái gì nhưng ít nhất em sẽ không có thời gian nhớ đến chị, chuyện giữa chúng ta. . . cứ để cho em tiếp tục bận rộn đi." Tôi nói với máy tính, nói với khuôn mặt mà tôi từng quen thuộc nhất.

Sau đó tôi tắt máy, vừa tắm vừa khóc rồi lên giường ngủ.

Những chuyện này tôi cũng chưa nói cho Tiểu Kiệt, tôi không muốn em ấy lo lắng.




~o0o~

FuFu
06-18-17, 02:13 PM
Chương 59






Về sau tôi luôn làm cho mình bận rộn không ngừng.

Phòng lab, luận văn, thực tập, đi học, ngoài mấy cái này ra những thời gian vụn vặt khác cũng đều bị bọn Alisha chiếm hết.

"Vậy cũng tốt." Tôi cũng muốn vậy. "Với tôi, lúc này hoàn toàn mất đi thời gian riêng tư là cách tốt nhất."

Nhưng cho dù cố bận rộn tới đâu đi nữa nhưng mỗi khi lên xe là không cách nào thoát khỏi nàng, bời vì chiếc xe này là do nàng tặng.

"Cô đã tính toán trước phải không? Là cô muốn em không thể nào quên được cô ư. Là cô ép em nhìn thẳng vào cô, rồi tự mình hỗn loạn ư." Nửa năm sau tôi cũng đã có thể tự mình bình tĩnh đối mặt với chuyện này.

Tự làm bản thân tổn thương sao? Có lẽ cô nghĩ vậy

Điện thoại reo.

"A bội, cậu tới chưa?" Giọng Alisha từ trong điện thoại phát ra.

"Đang lái xe tới." Tôi nói.

"Uh được, tý gặp." Cậu nói xong, cúp máy.

Học kỳ mới bắt đầu, ngoài một số người có sẵn thì có thêm vài niên đệ niên muội, đương nhiên trong đó có Philip.

Đám người cùng nhau ăn cơm ngày càng nhiều, càng nhiều người tôi càng có thể ít nói, vì thế tôi mới chấp nhận ở lại.

Trải qua một thời gian chơi chung với nhau, tôi không còn chán ghét Philip như xưa nữa.

Hắn có một số chỗ rất giống Tiểu Kiệt.

"A Bội học tỷ ~~~~" Tôi vừa mới vào nhà hàng liền nghe Philip lớn tiếng kêu.

"Tiểu niên đệ đệ ~~~~" Đối với loại "Kỹ năng xã giao" này tôi vẫn luôn quen thuộc.

Tôi rất nhanh hòa chung chủ đề nói chuyện của mọi người, đeo mặt nạ tươi cười để nhồi nhét vào thơi gian trống của mình.

"Chị, gần đây em rất khó ở." Lúc mọi người đang dần tán đi thì Philip chạy đến bên cạnh tôi nói.

"Ai là chị của mấy người? Đừng ở đó gọi bậy." Tôi trừng mắt liếc hắn một cái.

"Hừm, vậy thì không gọi nữa, chị nghe em tố khổ một chút đi." Hắn lại da mặt dày.

"Haiz, được rồi được rồi, có chuyện mau nói có rắm mau thả, chị đây còn phải về xem paper." Tôi giục hắn.

Đại khái người thông minh hơn người thường một chút đều sẽ từng nếm qua mùi vị "Thiên tài buồn rầu" a. Với một người trẻ tuổi đã có được hai bằng thạc sĩ, sau đó tiếp tục học PhD mà nói, học thuật giới cạnh tranh kịch liệt đều là những bạn học lớn tuổi hơn hắn, nên làm hắn có chỗ không hòa hợp được.

"Nhiều khi em nghĩ mình ngốc một chút thì tốt hơn rồi." Hắn thường xuyên nói vậy.

Nhớ lại lúc xưa Tiểu Kiệt ở trường cấp 3 cũng thường xuyên nói như vậy.

"Chỉ cần đần một giờ em liền cầu mong mình thông minh lại thôi." Tôi nói cho hắn biết.

Có lẽ bất tri bất giác tôi đã đêm một phần Tiểu Kiệt đặt trên người hắn, tôi dần dần quen hắn thỉnh thoảng xuất hiện và mang theo vẻ mặt u buồn.

Tôi hiểu loại cảm giác này, tôi đã ngầm xem hắn là cái bóng rực rỡ của Tiểu Kiệt

Tôi dần dần quen hắn xuất hiện trong cuộc sống của mình, những khi hắn mời, chỉ cần không phải một mình thì lúc có thời gian đều đi. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện điện thoại, nhưng không phải cái loại ngày đêm đều nói, tôi đối với hắn luôn bảo trì một khoảng cách nhất định.

Nhiều lắm tôi chỉ xem hắn là em trai của mình.

Nhưng ở trong một nhóm đông thì vẫn có một vài gà mẹ thích chõ mõm vào chuyện người khác, không có việc gì bày đặt nhiệt tình "Ghép đôi" cho người khác, một khi lời đồn lan ra tôi muốn không cùng hắn cùng một chỗ cũng khó.

Tất cả mọi người đều nói hắn thích tôi, hắn đang theo đuổi tôi, bất quá lại quá rõ ràng, chúng tôi không có gì.

Cuộc sống của tôi không bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thay đổi. Không vì hắn mà không tham dự hội họp, không vì hắn mà từ chối ai, không vì hắn mà hy sinh thời gian ngủ, không vì hắn mà làm tốc độ nghiên cứu chậm lại, không vì hắn mà dành thời gian rảnh rỗi, không vì hắn ở gần cô gái khác mà ghen, không vì hắn mà tâm tình bị ảnh hưởng. . . nói đơn giản, tôi vẫn sống cuộc sống của tôi, mà hắn, chỉ là một nhân vật đi ngang qua.

Đượng nhiên người biết toàn bộ chân tướng chỉ có Alisha.

Cứ như vậy, một năm trôi qua, mùa hè lại tới.

Vốn Alisha muốn đi DC học PhD, nhưng bị ông chủ giữ lại, rồi học bổng hấp dẫn nên cậu từ bỏ DC, chọn ở đây học tiếp.

Nhưng cậu nhân lúc Master tốt nghiệp nghỉ hè cũng trở về Đài Loan.

"Chị, chị không về Đài Loan à?" Có một ngày hắn hỏi tôi.

"Uh." Tôi gật đầu.

"Chị thật là kiên cường, cũng không nhớ nhà?" Hắn dùng giọng điệu sùng bái nói.

"Uh." Tôi cũng không muốn nhiều lời.

"Vậy so với chị em thật sự là một tên nhóc chưa trưởng thành rồi." Hắn ngồi bên tôi nói.

"Đúng vậy a, tên nhóc chưa trưởng thành." Tôi lấy tay xoa xoa đầu hắn.

"Ấy! Chị xem em là cún con à?" Hắn kháng nghị.

"Không, tôi chỉ đang chọc nhóc con." Tôi cười nói.

"Em ngày mai về Californua một tuần." Hắn nói.

"Vậy cũng tốt, thừa dịp nghỉ lễ cũng nên thư giãn." Tôi nói

"Chị có muốn tới nhà em choi không? Khó có khi mẹ em cũng trở về a!" Hắn mời tôi.

"Bà ấy không thường xuyên ở nhà?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, bà bình thường không ở, rất khó mới trở lại." Hắn nói.

Nhưng tôi cũng không muốn hỏi nhiều, tôi không phải loại người thích xen vào chuyện người khác.

"À vậy à. Vậy em tranh thủ thời gian ở chung với bà ấy đi." Tôi đang tính có nên từ chối hắn không a?

"Chị có tới chơi không? Chị thường đều là độc lai độc vãng a." Hắn chăm chú nhìn tôi.

"Chắc không, tôi muốn nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu, hơn nữa còn có áp lực thực tập. Còn em thì lo về thăm ba mẹ đi!" Tôi nói xong, vỗ vỗ vai hắn rồi đi tới xe.

"Chị ở trường phải cẩn thận nha, có chuyện gì có thể gọi điện cho em." Hắn ở phía sau dặn dò.

Tôi đưa lưng về hắn phất phất tay.

Tôi biết tôi sẽ không gọi điện cho hắn. Thực tế, trong một năm quen biết nhau, tôi chưa bao giờ chủ động gọi cho hắn.

Hắn yêu thích tôi, là chuyện mọi người đều biết, tôi cũng biết.

Alisha từng hỏi tôi sẽ giải quyết sao, tôi nói cho hắn biết, ở lúc hắn chưa nói rõ chuyện gì tôi sẽ giả ngu, giả cái gì cũng không biết. Nhưng tôi cũng đã nói tôi sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội hoặc hy vọng gì.

Vậy sau khi hắn nói rõ hết thì sao? Tôi còn không nghĩ nhiều như vậy.

Dù cho xử lý thế nào thì kết quả đều là cự tuyệt, chỉ là cách cự tuyệt, sau khi từ chối có xấu hổ hay không thôi.



~o0o~

FuFu
06-24-17, 02:33 PM
Chương 60






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

FuFu
06-24-17, 02:35 PM
Chương 61






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

FuFu
06-24-17, 02:37 PM
Chương 62






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
06-26-17, 03:04 PM
Chương 63






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
06-26-17, 03:08 PM
[QUOTE=FuFu;31169]
Chương 64






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~







.

FuFu
06-26-17, 03:11 PM
Chương 65






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
06-30-17, 04:54 PM
Chương 66






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
06-30-17, 04:59 PM
Chương 67






***Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

Ad
07-01-17, 03:04 PM
Chương 67






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
07-04-17, 03:23 PM
Chương 69






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
07-04-17, 03:40 PM
Chương 70






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
07-05-17, 02:25 PM
Chương 71






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
07-05-17, 02:26 PM
Chương 72






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

Ad
07-07-17, 03:45 PM
Chương 73






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
07-07-17, 03:46 PM
Chương 74






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
07-07-17, 03:48 PM
Chương 75






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
07-07-17, 03:50 PM
Chương 76






**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~

FuFu
07-07-17, 03:54 PM
Chương 77







Lúc tôi vừa mở mắt ra đã thấy nàng ngồi bên giường nhìn tôi.

“Sao vậy?” Tôi kéo tay nàng lại.

Nàng lắc đầu, nằm xuống nghiêng đầu nhìn tôi.

“Hôm nay không cần đi dạy à? Thạch giáo sư?” Tôi cười nhẹ hỏi nàng.

“Hôm nay không có lớp, hệ chủ nhiệm khóa rất ít hơn nữa lúc này là thời gian thi cuối kỳ.” Nàng lắc đầu cười nói.

“Wow, hệ chủ nhiệm, lợi hại như vậy.” Tôi cười, kéo nàng vào ngực mình.

Nàng hôn hôn cổ tôi.

“Hôm qua sao cô biết em vẫn còn ở đây?” Tôi hỏi nàng.

“Tôi vốn đã muốn chạy ra đuổi theo em nhưng lúc cầm tới tay năm cửa kia trong nháy mắt tôi đã dừng lại. . . Tôi nói thật, tôi thật sự không biết nên làm sao nữa, tôi biết rõ mình vẫn luôn yêu em, nhưng đối mặt với Phil tôi thật sự không biết nên làm thế nào. . . Mãi tới khi nghe được tiếng thang máy tôi mới bừng tỉnh, nếu như tôi lại tiếp tục do dự thì tôi có thể mãi mãi mất đi em.” Nàng nhìn vào mắt tôi, là sự ôn nhu mà tôi hằng quen thuộc.

“Cảm ơn cô đã đem em trở về.” Tôi hôn lên trán nàng.

“Là tôi thả em nên tôi phải tìm về.” Nàng nói.

“Đêm qua Philip có gọi điện cho em.” Tôi nói với nàng.

Tôi cảm nhận được nàng hơi sững người chốc lát.

“Nó nói gì?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Tôi kể lại cuộc đối thoại hôm qua của chúng tôi, và cả chuyện Tiểu Kiệt kêu tôi đi, tôi đều nói cho nàng nghe.

“Nhưng nó không biết em chính là người kia, và người kia của em lại là tôi. . . Mẹ con chúng tôi lại đang yêu cùng một người. . .” Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve cánh tay tôi.

“Tiểu Kiệt nói hai người quả đúng là mẹ con.” Tôi cười nói.

“Vậy nên tình địch của tôi, là con của tôi?” Nàng đột nhiên kết luận.

“Làm gì mà tình địch chứ? Em không có yêu hắn.” Tôi nhìn nàng.

“Kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong vòng mấy năm qua đi. Cả chuyện bệnh tình của em nữa.” Nàng dựa vào vai tôi, vừa hôn lên trán tôi vừa nhẹ giọng nói.

Tôi thở dài, bắt đầu kể lại những chuyện phát sinh sau khi nàng rời khỏi tôi. Chuyện về Philip và bệnh tình của mình.

“Vậy thân thể em lúc này sao rồi?” Sau khi nghe kể xong nàng lo lắng hỏi.

“Thì cứ yếu đuối vậy thôi, lúc quá mệt mỏi hoặc áp lực lớn liền có vấn đề.” Tôi thành thật nói.

“Là tôi hại em trở nên như vậy.” Nàng ôm tôi.

“Em biết giờ nói cái gì cũng không làm cô thôi tự trách bản thân được. . . vậy nên giờ cô phaỉ có trách nhiệm phụ trách bảo đảm sức khỏe về sau cho em.” Tôi nghiêm túc nhìn nàng nói.

Nàng cười, hôn lên môi tôi.

“Em về hồi nào? Đã đi những đâu?” Hôn xong nàng hỏi tiếp.

Tôi kể lại chuyện ba ngày trước sau khi về Đài Loan, và cả mấy chuyện chạy khắp nơi tìm nàng.

“Sao lại không bán đi?” Tôi nói đến căn phòng mà chúng tôi từng ở.

“Vì nói đó có bóng dáng em.” Nàng đáp.

Tôi nhìn nàng, ý kêu nàng nói tiếp.

“Chỗ đó với tôi mà nói giống như trụ sở bí mật của em và Alisha a. Những khi tôi gặp chuyện không vui hoặc là nhớ em đến không chịu nổi sẽ trở về đó.” Nàng nói.

“Vậy không phải càng khổ sở hơn sao? Nhìn vật nhớ người.” Tôi lại hỏi.

“Rất đau, nhưng chỉ có thể tự nói với mình tôi làm vậy là đúng, đối với em là tốt, ai biết được thì ra tôi đã sai hoàn toàn.” Sự đau lòng và hối hận lại lần nữa hiện trên mắt nàng.

“Vậy thì đừng sai thêm lần nào nữa, phải giữ em thật chặt.” Tôi hôn nàng, vuốt ve má nàng.

“Sao lại yêu tôi như vậy?” Nàng hỏi tôi.

“Vì cô là người phụ nữ đầu tiên đi vào trái tim em.” Tôi nói.

Đúng lúc này điện thoại tôi vang lên, là Philip.

“Chị đã khỏe hơn chưa?” Hắn hỏi.

“Hôm nay tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi.” Tôi nói dối, cảm giác mình thật xấu.

“Tốt, em đây không làm phiền chị nữa, dù sao em vẫn còn bị lệch múi giờ có chút buồn ngủ. Chị nghỉ ngơi tốt nha, em gọi lại sau.” Sự săn sóc của hắn tới giờ vẫn không thay đổi.

Tôi tắt điện thoại, nàng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tôi.

Tôi quay lại bên cạnh nàng, điện thoại của nàng lại vang lên, hẳn là Philip.

Nàng tiếp, tôi mặc lại quần áo đứng dậy vào WC đánh răng.

Không lâu sau nàng cũng theo vào.

“Philip?” Tôi tự động theo nào tìm được một cái bàn chải đánh răng mới, nàng giúp tôi đổ kem đánh răng, những thói quen này một chút cũng không thay đổi.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~








P/S: Còn khoảng 10 chương nữa là hết. Chúng ta sẽ chia tay P.S 143,7 ở chương 87. Để ủng hộ BGT's team 10 chương cuối sẽ hide 5 posts nhé mọi người.

Mọi người đừng buồn vì chúng ta sẽ có một phiên ngoại hoành tráng qua lời tâm sự của lão sư sau khi kết thúc 87 chương

Ad
07-08-17, 02:49 PM
Chương 78








“Tôi và nàng là thanh mai trúc mã, ba mẹ cả hai có thể xem thế giao (quen biết đã lâu), từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức thì cả hai đã là bạn tốt của nhau. Tính cách của cả hai như bổ khuyết cho nhau, nàng tĩnh tôi động, tôi rất thích kéo nàng chạy đi chơi khắp nơi, còn nàng chỉ im lặng theo sau, nàng có thể dành nguyên một buổi để chỉ ngắm nhìn bầu trời, còn tôi thì chơi chán rồi nằm ngủ bên cạnh nàng, đến khi tỉnh ngủ vẫn thấy nàng đang nhìn trời. Tôi hỏi nàng nhìn cái gì, nàng nói nàng cảm thấy bầu trời rất đẹp nhìn mãi không chán. Trên người nàng luôn có một loại khí chất u buồn, có lẽ do ba mẹ nàng luôn bận rộn công tác nên nàng phải luôn ở nhà một mình a.” Nàng bắt đầu kể lại chuyện xưa của mình, tôi im lặng ngồi nghe.

“Cứ vậy chúng tôi như hình với bóng cùng nhau tiến vào tiểu học, hơn nữa rất lucky cả sáu năm đều là bạn cùng lớp, rồi vào trung học (cơ sở, cấp 2). Nhưng đến trung học (phổ thông, cấp 3) thì không còn may mắn như vậy nữa, chúng tôi không được phân cùng ban, may là nhà gần nên mỗi ngày có thể cùng nhau đi học, chỉ là chúng tôi có bạn riêng ở trường. Cũng có thể nói tôi có một đám bạn nhưng nàng vẫn thủy chung một người. Không phải nàng nhân duyên không tốt mà ngược lại rất tốt, nhưng có lẽ vì lớn lên thanh tú, nếu dùng từ ngữ trẻ bây giờ thì có thể gọi là băng sơn mỹ nhân a. Tuy nàng không thích nói chuyện, chỉ im lặng đọc sách, vẽ tranh nhưng nếu có bạn học nào cần nàng giúp thì nàng nhất định sẽ không từ chối; nếu có người tìm nàng tố khổ thì nàng chỉ im lặng ngồi nghe sau đó giữ kín như bưng bí mật của mọi người, tôi cũng hay nói nàng là ngân hàng bí mật.” Trên mặt nàng vẫn một dáng vẻ mê đắm.

“Một lần duy nhất nàng nói cho tôi bí mật của người khác. Đó là một nam sinh ở lớp nàng, một nam sinh thích tôi. Đó là lần đầu tiên tôi biết được có nam sinh thích mình, well, có lẽ không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết được mình cũng được nam sinh yêu thích. Tôi nhớ lúc nàng nói cho tôi biết thì biểu lộ trên mặt nàng lúc đó tôi chưa từng thấy qua, về sau tôi mới biết đó là biểu lộ khổ sở của nàng.” Nàng nhìn tôi giống như đang nhìn một người khác, là người kia sao?

“Không lâu sau nam sinh đó cuối cùng cũng tỏ tình, tôi không có đồng ý ngay mà chỉ nhận lấy bức thư màu hồng của hắn, cười cười nói với hắn để tôi suy nghĩ kỹ lại. Hôm đó tan học nàng không chờ tôi mà một mình về nha. Tôi ở trường chờ thật lâu nhưng không thấy nàng nên đành về nhà một mình. Tôi không thấy nàng đáng lẽ theo lệ thường cũng không sao nhưng tôi không quên được cái cảm giác thất lạc đó, cái cảm giác như bị vứt bỏ. Lúc tôi về tới nhà thì thấy nàng đang đứng trước cửa chờ mình. Vừa thấy tôi nàng liền quay đầu đi mất, tôi đuổi theo giữ chặt nàng lại, rồi phát hiện người từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ khóc giờ đây trên mặt xuất hiện hai hàng nước mắt.” Nàng không tự chủ đưa tay chụp lên mặt tôi.

“Tôi bị nàng hù sợ liền kéo nàng vào nhà, tôi hỏi thế nào nàng cũng không chịu nói, tôi liền nóng nảy uy hiếp nếu nàng không nói thì từ nay cả hai cắt đứt quan hệ, nhưng vừa nói xong miệng của tôi bị nàng phủ kín. Đó là lần đầu tiên nàng hôn tôi. Chỉ ngắn ngủi vài giây liền tách ra, nàng nhìn tôi, nàng nói nàng thích tôi, đó là lần đâu tiên tôi nhìn thấy trong ánh mắt u buồn của nàng hiện lên tia ôn nhu, tôi sợ choáng váng sững người nhìn nàng, không biết nên phản ứng thế nào. Người thông minh như nàng lúc đó lại nghĩ tôi từ chối nàng, nàng đau khổ cầm lấy túi sách đi về nhà.” Nàng cười nói rồi hôn lên mặt tôi một cái.

“Rồi cuối cùng?” Tôi hỏi.

“Cuối cùng a, tôi sau khi lấy lại tinh thần liền tới lượt bản thân chạy qua nhà nàng, nàng vừa nhìn thấy tôi liền khóc. Tôi dỗ nàng như dỗ con nít, nói với nàng tôi không có từ chối nàng, chỉ là bị nàng hù đến nên trong phút chốc không biết đáp lại như thế nào. Sau đó chúng tôi cứ vậy ở cùng một chỗ, đó là chuyện năm đầu của chúng tôi.” Nàng nói đến đây nở một nụ cười ôn hòa.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~








P/S: Còn khoảng 9 chương nữa là hết. Chúng ta sẽ chia tay P.S 143,7 ở chương 87. Để ủng hộ BGT's team 10 chương cuối sẽ hide 5 posts nhé mọi người.

Mọi người đừng buồn vì chúng ta sẽ có một phiên ngoại hoành tráng qua lời tâm sự của lão sư sau khi kết thúc 87 chương

FuFu
07-08-17, 02:58 PM
Chương 79








**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Ngay lúc đó tôi cảm thấy hắn thật sự đã buông bỏ, hơn nữa giống như trong phút chốc đã trưởng thành, từ một đứa con trai cùng nhau dạo chợ đêm với tôi lúc này đã thở thành một người đàn ông.

“Thì ra con của tôi lại thâm tàng bất lộ như vậy, mẹ rất tự hào về con a con trai.” Đoạn đối thoại vừa rồi lão sư nhất định đã nghe được rõ ràng.

“Còn có, mẹ, mẹ cũng phải hạnh phúc.” Hắn xoay người ôm chặt lấy lão sư.

Từ một buổi dạo chợ đêm vui vẻ biến thành ngày nói lời thật lòng, tôi rất vui, ít nhất tôi cảm thấy được chuyện của tôi và Philip đã giải quyết được một nửa.

Còn một nửa khác, cũng sẽ có biện pháp.




~o0o~








P/S: Còn khoảng 9 chương nữa là hết. Chúng ta sẽ chia tay P.S 143,7 ở chương 87. Để ủng hộ BGT's team 10 chương cuối sẽ hide 5 posts nhé mọi người.

Mọi người đừng buồn vì chúng ta sẽ có một phiên ngoại hoành tráng qua lời tâm sự của lão sư sau khi kết thúc 87 chương

FuFu
07-09-17, 06:41 AM
.
Chương 80








Sau đó lão sư đưa Philip về hotel rồi cùng tôi lái xe về nhà.

Trên đường về Tiểu Kiệt gọi điện cho tôi.

“Chị, chị chắc là vui đến quên hết trời đất rồi a!” Vừa bắt máy nó liền nói một câu.

“Chị đâu có.” Tôi chột dạ kháng nghị.

“Được rồi không chọc chị nữa. Hôm nay chị có về nhà không? Nếu rảnh thì nói lão sư hôm nào hẹn gặp mặt.” Nó vui vẻ nói.

“Rồi rồi đã biết, tối nay chị về.” Tôi nói.

“Lái xe cẩn thận nha.” Nó không quên dặn dò tôi.

Tôi cười nói ok sau đó cúp máy.

“Tiểu Kiệt?” Nàng vừa lái xe vừa hỏi.

Tôi gật đầu.

“Tôi cũng đã lâu chưa gặp em ấy.” Nàng cười nói.

“Nó nói hôm nào cô rảnh thì cùng hẹn gặp mặt.” Tôi nói lại lời Tiểu Kiệt vừa nói.

“Vậy tôi về nhà với em là được rồi, hôm nay tôi ngủ lại nhà em.” Nàng nhanh chóng quyết định.

“Ngày mai cô không đi dạy sao?” Tôi nhìn nàng hỏi.

“Thì đi từ nhà em ah.” Nàng đương nhiên nói.

Không lâu chúng tôi đã về tới nhà Tiểu Kiệt.

“Lão sư! Đã lâu không gặp!” Tiểu Kiệt thấy tôi và lão sư cùng nhau về nhà liền lặp tức chạy tới ôm chặt lão sư một cái.

Lam Hâm cũng đang ở đây.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

FuFu
07-09-17, 06:52 AM
Chương 81








Sau đó lão sư đưa Philip về hotel rồi cùng tôi lái xe về nhà.

Trên đường về Tiểu Kiệt gọi điện cho tôi.

“Chị, chị chắc là vui đến quên hết trời đất rồi a!” Vừa bắt máy nó liền nói một câu.

“Chị đâu có.” Tôi chột dạ kháng nghị.

“Được rồi không chọc chị nữa. Hôm nay chị có về nhà không? Nếu rảnh thì nói lão sư hôm nào hẹn gặp mặt.” Nó vui vẻ nói.

“Rồi rồi đã biết, tối nay chị về.” Tôi nói.

“Lái xe cẩn thận nha.” Nó không quên dặn dò tôi.

Tôi cười nói ok sau đó cúp máy.

“Tiểu Kiệt?” Nàng vừa lái xe vừa hỏi.

Tôi gật đầu.

“Tôi cũng đã lâu chưa gặp em ấy.” Nàng cười nói.

“Nó nói hôm nào cô rảnh thì cùng hẹn gặp mặt.” Tôi nói lại lời Tiểu Kiệt vừa nói.

“Vậy tôi về nhà với em là được rồi, hôm nay tôi ngủ lại nhà em.” Nàng nhanh chóng quyết định.

“Ngày mai cô không đi dạy sao?” Tôi nhìn nàng hỏi.

“Thì đi từ nhà em ah.” Nàng đương nhiên nói.

Không lâu chúng tôi đã về tới nhà Tiểu Kiệt.

“Lão sư! Đã lâu không gặp!” Tiểu Kiệt thấy tôi và lão sư cùng nhau về nhà liền lặp tức chạy tới ôm chặt lão sư một cái.

Lam Hâm cũng đang ở đây.


Hôm sau lúc tôi rời giường nàng cũng cùng lúc theo tôi vào WC rửa mặt.

“Đi trường học?” Tôi hỏi nàng.

“Uhm, hết tuần này là được nghỉ hè rồi.” Nàng hôn trán tôi.

“Em đi với cô nhé?” Tôi nhìn nàng.

“Sao? Em vẫn muốn học khóa của tôi à?” Nàng cười hỏi.

Tôi gật đầu.

“Học nhiều như vậy rồi không ngán ah, yêu thích khóa của tôi như thế?” Nàng nhéo nhéo má tôi.

“Làm sao có, khóa của Thạch lão sư làm sao có thể chán chứ? Hơn nữa cô còn nợ em một đáp án.” Tôi nói.

“Em còn nhớ à, được rồi tối nay sẽ nói cho em biết. Tôi đi trường học trước đây, khi nào vào khóa em hãy đến. Tôi sẽ nhắn tin thời gian và địa điểm cho em.” Nói xong nàng bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài.

Tôi tiễn nàng ra của sau đó thấy được mảnh giấy của Tiểu Kiệt và Lam Hâm đặt trên bàn.

Hai người nói tối nay không về, phải biết tự chăm sóc mình.

“Ngày nào cũng ghi như vậy không thấy ngán sao.” Tôi nhìn xong liền đi tới tủ lạnh tìm đồ ăn.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến một người mà từ khi về Đài tới giờ mà mình quên mất – Alisha.

Vôi vàng mở mail, quả nhiên trong đó có vài tin nhắn của Alisha.

Tôi rất “nghiêm túc” nhắn một tin không ngắn trả lời cậu ấy, đại khái là kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, tôi nghĩ cậu ấy xem xong hận không thể lập tức gọi điện thoại cho tôi đi.

Không biết cậu ấy giờ sao rồi? Cậu ấy là một người ngoài cứng trong mềm, nội tâm rất yếu đuối.

Vừa gửi tin đi thì nhận được điện thoại của Philip.

“Chị, chị đang làm gì vậy?” Hắn tự động trở về vị trí em trai.

“Vừa ngủ dậy, mới vừa viết thư cho Alisha.” Tôi nói.

“Vậy chị hôm nay muốn làm gì?” Hắn hỏi tôi.

“Tôi muốn đi dự thính khóa Anh văn của a di, tận hưởng lại cảm giác của sinh viên.” Tôi cười nói.

“Haha! Chị thật thú vị!” Hắn cười to.

“Còn em?” Tôi hỏi.

“Em hôm nay muốn đi thăm mấy đồng học quen biết ở UCLA Đài, họ hẹn tối nay đi pub, em cũng muốn xem thử pub ở Đài ra sao. Chị có muốn đi cùng không?” Hắn hưng phấn hỏi tôi.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

Ad
07-10-17, 03:37 PM
Chương 82








“Bảo bối, em có tin vào luân hồi không?” Nàng nhìn tôi hỏi.

Tôi sững người nhìn nàng, nàng sao lại hỏi đến cái vấn đề này.

Nàng chỉ nói một câu đó rồi đứng lên thu dọn bát đĩa.

Tôi theo sau giúp nàng thu dọn, và tôi có thể cảm nhận được nàng đang buồn.

Tôi nhẹ nhàng từ phía sau tiếp nhận những chén đĩa nàng đang rữa, nàng cũng không phản đối, quay lại ôm tôi.

Cứ như vậy tôi vừa được nàng ôm vừa rửa chén.

“Tôi ban đầu không tin nhưng sau khi gặp lại em tôi không cách nào không tin nữa.” Sau khi ôm nàng cùng nhau ngồi lên ghế salon nàng mới mở miệng nói tiếp.

“Em? Làm cô không thể không tin?” Tôi lặp lại câu nói của nàng.

“Uhm.” Nàng gật đầu, dựa lên vai tôi.

Tôi ôm nàng chặt hơn chút nữa.

“Em đặc biệt với tôi là vì lần đầu tiên nhìn thấy em tôi tưởng em là nàng.” Nàng dựa trong ngực tôi nói.

“Em với nàng rất giống nhau?” Tôi hỏi.

“Uhm, tôi luôn tự nói với mình chỉ là người giống người mà thôi, trên thế giới này có rất nhiều, không có gì đâu.” Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp.

Tôi ôm lấy lưng nàng, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng.

“Tôi không tự chủ được nhìn em thêm vài lần, lúc đầu có lẽ vì hình dáng của của em, nhưng dần dần tôi phát hiện em cũng có đôi mắt u buồn giống nàng, thế nhưng trong sự u buồn lại mang theo dã tâm. Thật giống như thần sắc lúc nàng nói nàng muốn làm lão sư tiếng anh. Thậm chí đến động tác viết bài, những biểu cảm khi cùng tôi vào phòng nghiên cứu cùng thảo luận bài anh văn tốt nghiệp, giơ tay nhấc chân đều giống hệt nàng.” Nàng quay lại nhìn tôi, hai tay vỗ nhẹ lên má tôi.

“Sau đó thì sao?” Tôi muốn nghe nàng nói tiếp.

“Sau đó ah, khi tôi muốn tìm em để hỏi rõ thì em liền biến mất hai tuần ah.” Nàng hơi chút phàn nàn.

“Thực xin lỗi mà. . . vậy lúc đó em có còn giống nàng không?” Tôi hơi bất an.

Nàng lắc đầu.

“Em ah, gian trá giảo hoạt hơn nàng nhiều! Cũng làm đau lòng người khác hơn!” Ánh mắt nàng mang theo sự ôn nhu nhìn thẳng vào tôi.

“Thật vậy?” Tôi hỏi nàng, nhưng tôi cũng không biết mình đang hỏi về phần giảo hoạt hay là phần đau lòng người.

“Tôi thừa nhận ban đầu tôi muốn tìm kiếm . . .hình bóng nàng trên người em, tôi thậm chí nghĩ rằng em là nàng chuyển thế, chúng ta vừa vặn kém nhau 16 tuổi, haha, rất ngốc a.” Nàng cười nói.

Tôi đau lòng hôn lên trán nàng.

“Nhưng sau đó tôi dần dần phát hiện mình không ngừng bị những điểm khác biệt của em hấp dẫn, càng hấp dẫn tôi càng không thấy được hình bóng nàng trên người em, tình yêu của em dành cho mẹ và Tiểu Kiệt đã làm em trở nên u buồn giống nàng. Nhưng sự u buồn của nàng không cách nào hình dung được, giống như là bằng sương làm người ta muốn gần nàng, hòa tan nàng; còn u buồn của em là một loại u buồn ôn hòa, sự u buồn của em là về người em yêu, người em quan tâm, cùng với sự cố gắng có thể chiếu cố tốt bọn họ, u buồn của em là vì người khác. Loại u buồn này tôi cảm thấy rất ấm cúng đến nỗi muốn tới gần, thậm chí muốn trở thành một phần của sự u buồn đó. Tôi tiếp cận em không phải vì sự ấm cúng của em mà là muốn được em quan tâm. Còn có khi đó em làm tôi cảm thấy tất cả những gì của em đều dành cho người nhà, một điểm cũng không giữ lại cho bản thân, cho nên đau lòng muốn làm em trở nên là chính mình a.” Những lời này của nàng làm tôi nhớ lại nàng đã từng nói nàng rất hiểu những cảm giác đau buồn của tôi .

“Từ lúc đầu tôi đã biết em thích tôi, như tôi đã nói làm lão sư lâu như vậy thì sao lại không biết được cảm giác của học sinh đối với mình, chỉ là tôi không muốn để ý mà thôi. Nhưng tôi phát hiện mình không cách nào xem nhẹ ánh mắt của em. Thật ra lúc đầu tôi rất sợ, em là học sinh, hơn nữa còn kém nhau 16 tuổi, tôi đã từng cố gắng nói với lòng mình không nên chú ý tới em nữa, không nhìn em nữa, nhưng tất cả đều tốn công vô ích, cuối cùng tôi không thể buông bỏ cứ thế mà tới gần em, đối tốt với em.” Lời nàng như một lời tỏ tình.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


~o0o~








P/S: Chúng ta sẽ chia tay P.S 143,7 ở chương 87. Để ủng hộ BGT's team 10 chương cuối sẽ hide 5 posts nhé mọi người.

Mọi người đừng buồn vì chúng ta sẽ có một phiên ngoại hoành tráng qua lời tâm sự của lão sư sau khi kết thúc 87 chương

Bách Gia Trang's Team
07-11-17, 02:50 PM
Chương 83

http://i.imgur.com/XMzMZyj.png









Rất nhanh liền nghỉ hè.

Philip lôi kéo lão sư đi chơi vòng Đài Loan.

Rồi đảo mắt một cái đã đến lúc hắn trở về Mỹ.

“Chị, xế chiều mai chị rảnh không?” Trước 2 ngày về nước hắn hỏi tôi.

“Em muốn làm gì? Dẫn tôi ra ngoài chơi nữa hả?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, muốn hẹn chị đi uống trà chiều sau đó qua nhà mẹ ăn tối.” Hắn nói.

“Được thôi, vậy muốn hẹn ở đâu?” Tôi đồng ý.

Cúp điện thoại xong liền thấy Tiểu Kiệt đang nhìn tôi.

“Em nhìn chị như vậy làm gì?” Tôi hỏi.

“Philip gọi cho chị?” Nó hỏi.

Tôi gật đầu.

Nó đi tới ngồi bên cạnh tôi.

“Philip đã tới tìm em.” Nó nói.

Tôi bất ngờ.

“Lúc nào?” Tôi hỏi.

“Hai ngày trước, lúc mấy chị ra ngoài chơi ấy.” Nó nhớ lại.

“Hắn. . . tìm em làm gì?” Tôi thật không muốn nghe cái đáp án kia.

“Chị nói đi?” Nó cười hỏi.

“Hắn biết rồi?” Tôi nhìn khuôn mặt đang cười của Tiểu Kiệt.

Tiểu Kiệt cười cười gật đầu.

“Lúc nào?” Tôi vô cùng kinh ngạc.

“Ai, bộ chị quên hắn rất thông minh sao? Ngày đó hắn nhân lúc em hết bệnh nhân chuẩn bị đi ăn trưa thì chạy tới tìm, hỏi em có biết người trong lòng chị là ai không, em nói em biết nhưng đây là bí mật quan trọng của chị nên không thể nói cho hắn biết. Sau đó hắn liền trực tiếp hỏi làm em cũng bị hù đến. Hắn nói hắn chú ý đến phản ứng của chị khi gặp lão sư, hắn nghĩ lúc đó chị thật sự không khỏe nhưng lại có một loại trực giác hai người sớm đã quen biết nhau, hơn nữa hắn kể lại chuyện đi chợ đêm ngày đó, lúc chị ở bên bờ đê cùng hắn nói chuyện thì ánh mắt lão sư nhìn chị rất không giống với người mới biết không lâu, hắn nói ánh mắt đó giống như ngập tràn vui vẻ, giống như chị là người mà bà ấy đã dõi theo từ nhỏ. Hơn nữa hắn cũng đã tính hai người cách nhau đúng 16 tuổi, giống như lời lão sư đã nói cho nên mới chạy tới hỏi em.” Tiểu Kiệt nói.

“Vậy em nói sao?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Em hỏi hắn vậy hắn tính thế nào đây?” Nó nghiêm túc nói.

“Vậy hắn nói sao?” Tôi rất khẩn trương.

“Hắn nói khi mình kết luận ra chuyện này cũng bị hù đến. Thế nhưng hắn phát hiện những khi có lão sư bên cạnh chị thật sự vui vẻ, nét mặt chị hoàn toàn không u buồn giống như lúc ở Mỹ, thậm chí hắn không cách nào tìm lại được sự u buồn đó của chị, sự u buồn mà hắn quen thuộc. Chính điểm ấy đã làm cho hắn vũng tin.” Tiểu Kiệt nói.

“Uhm. . . vậy hắn định thế nào?” Tôi hỏi cái vấn đề mà mình lưu tâm nhất.

“Hắn nói hắn sẽ tự mình nói với chị, nhưng tóm lại hắn luôn hy vọng chị vui vẻ.” Nó chốt lại câu cuối.

“Em nghĩ chị nên nói việc này cho lão sư biết không?” Tôi nhìn nó.

“Em cảm thấy chị nên nghe hắn muốn nói cái gì trước đã.” Nó nói.

Tôi gật đầu.

“À, chị không được nói là em đã nói vói chị nha, hắn không muốn bị biết trước.” Nó căn dặn.

“Em cảm thấy chị mình ngu ngốc thể hả?” Tôi nhướng mày nhìn nó.

“Thì người ta chỉ nhắc trước thôi mà.” Nó vô tội nói.

Tôi nói chuyện Philip tối mai hẹn gặp với lão sư, nàng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói với tôi Philip đã nói với nàng là hắn hẹn tôi ra ngoài sau đó sẽ cả nhà cùng ăn tối.

Tối đó tôi không cách nào ngon giấc được nên hôm sau đem theo quần thâm mắt và tâm trạng thấp thỏm đi đến quán café Philip hẹn.

“Chị, em ở đây!” Lúc tôi tới thì hắn đã ở đó rồi.

“Sao em đến sớm vậy?” Tôi vừa đặt túi xuống liền hỏi.

“Hẹn chị thì em sao dám đến muốn ah. . .” Hắn cố ý nói.

“Làm như tôi dữ lắm ý, sao? Sao đột nhiên hẹn tôi?” Tôi giả bộ cái gì cũng không biết.

“Có một chuyện nghiêm túc muốn nói với chị.” Hắn cố ý ngồi nghiêm chỉnh.

“Cái gì? Em có bạn gái hả?” Tôi nhìn menu.

“Không có, là chị.” Hắn vội phủ nhận.

“Oh, tôi thì làm sao?” Tôi hỏi hắn xong gọi đồ uống.

“Em nói rồi chị không nên quá bất ngờ nhà. . .” Hắn cẩn thận nói.

“Vậy để tôi hít thở sâu một cái. . .” Tôi phối hợp trêu đùa với hắn, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương.

Hắn chắm chú nhìn tôi.

“Được rồi, nói đi!” Tôi hít sau xong nói.

“Người trong lòng chị là mẹ em phải không?” Hắn nhìn tôi.

“Cái gì?” Tôi giật mình giống như lần đầu nghe thấy.

“Người trong lòng kia của chị là mẹ em; còn người trong lòng mẹ chính là chị. Hai người chính là một đôi.” Hắn kiên định lặp lại lần nữa.

Tuy tôi đã nghe Tiểu Kiệt nói nhưng khi nghe từ miệng Philip, cái loại rung động này thật sự giống như tôi lần đầu được nghe.

Tôi sững người nhìn hắn.

“Sao ngẩn người rồi? Lo em sẽ tức giận à? Yên tâm, em không có nhỏ mọn như vậy.” Tay hắn quơ quơ trước mắt tôi.

“Em làm sao biết?” Tôi như kinh ngạc hỏi.

“Sau khi gặp mẹ xong thì sự u buồn của chị hoàn toàn không thấy nữa, nụ cười cũng không còn giống với trước, em hiểu rất rõ chị nên liền cảm giác được chị không còn giống với trước.” Hắn nói.

“Xem ra không có chuyện gì có thể lừa em được.” Tôi cười thừa nhận.

“Có thể nói cho em biết hai người bắt đầu như thế nào không?” Trong mắt hắn đầy thành khẩn làm tôi không cách nào từ chối được.

Tôi cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ bắt đầu kể chuyện giữa tôi và lão sư cho hắn nghe.

Cũng kể lại chuyện sau khi về Đài loan, và những chuyện nàng đã nói với tôi.

“Uhm. . . không hổ là mẹ em.” Sau khi nghe sau đây là câu đầu tiên hắn nói.

“Là sao?” Tôi hiếu kỳ hỏi.

“Từ nhỏ mẹ đã cho em cảm giác bà giống như một chú báo săn mồi, có thể từ xa quan sát con mồi thật lâu sau đó vừa tấn công liền bắt được.” Hắn cười nói.

“A? Sao em biết?” Tôi càng hiếu kỳ.

“Haha! Chuyện này cũng rất mắc cười, loại cá tình này của bà phát huy tinh tế triệt để nhất chính là lần đầu tiên mẹ dùng [NET], haha! Hơn nữa từ nhỏ mẹ đã dạy em cách thế nào vừa quan sát vừa phân tích mọi chuyện, cho nên thiên tài như em hẳn cũng là do mẹ mà tạo thành a.” Hắn cười nói.

“Ừm, cô thật sự rất lợi hại.” Tôi nghĩ vậy từ tận đáy lòng.

“Thì ra hai người đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, khó trách làm chị bị ảnh hướng như thế.” Chủ đề đột ngột bị kéo lên người tôi.

Tôi gật đầu.

“Nói thật, lúc em vừa biết chuyện em rất không muốn tin. Có lẽ em nhiều hay ít còn có điểm chờ mong một ngày hai ta sẽ ở bên nhau. . . Em cũng có một lúc rất tức giận, cảm thấy sao có thể như vậy được? Giống như em tự nhiên thành người thứ ba giữa hai người. . . Em cũng phải thừa nhận em từng hối hận khi kêu chị về dùng cơm với mẹ, nếu như em không làm vậy thì chị sẽ không tìm thấy mẹ, em có thể tiếp tục chiếu cố chị, có thể dùng một quyền lợi khác ở bên cạnh chị. . . Thậm chí lúc chúng ta cùng đi chơi, đến nụ cười của chị em cũng cảm thấy rất chướng mắt. . .” Hắn nói xong, có chút kích động nắm chặt hai tay.

“Thực xin lỗi, tôi không nên gạt em.” Tôi cầm lấy tay hắn.

“Nhưng mà chị biết không? Em thật sự phát hiện khi ở bên cạnh mẹ chị thật sự rất vui vẻ, hoàn toàn không giống như lúc ở Mỹ; mà mẹ giống như chỉ cần nhìn chị thôi cũng đã rất thỏa mãn, có lẽ hai người thật sư không thể không có nhau a.” Nắm đấm của hắn dần dần buông lỏng, tự mình đưa ra kết luận.

Tôi không nói gì nhìn hắn.

“Mẹ con em thế mà lại yêu cùng một người.” Nụ cười của hắn có chút bất đắc dĩ.

“Thực xin lỗi. . .” Đây là câu duy nhất tôi có thể nói.

“Mẹ là người đời này em yêu nhất, chị là người mà cả đời này em muốn có nhất. . . Hai người quan trọng nhất trong đời em lại yêu nhau thấm thiết. . .” Nụ cười hắn thật thê lương.

“Thực xin lỗi, tôi biết nếu phải chọn tổn thương một trong hai người thì . . . tha lỗi cho tôi, tôi chọn tổn thương em.” Thật ra trong lòng tôi cũng rất khó chịu.

“Đừng nói xin lỗi, là em phải cảm ơn chị vì đã chọn tổn thương em mà không phải mẹ. Em nghĩ sự quật cường của mẹ chị sẽ hiểu rõ hơn em, sau khi mẹ ly hôn với baba, ông bà nội từng nói muốn tiếp tục chiếu cố mẹ như là nhà cửa, xe cộ học phí các loại. . . nhưng mẹ đều từ chối tất cả, lúc đó em ấn tượng rất sâu, em còn hỏi bà còn một người thì làm sao bây giờ? Bà chỉ cười nói bà đã là người lớn có thể tự chăm sóc mình. Cuối cùng do baba kiên trì nếu như bà không nhận phí cấp dưỡng thì sẽ không ký tên ly hôn, bà mới chịu đồng ý. . .” Philip nhớ lại.

“Đó chính là sự kiên trì của cô.” Tôi không tự giác nở nụ cười.

Ngẩng đầu lên phát hiện hắn đang nhìn tôi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi hắn.

“Em nghĩ thật sự trong lòng chị chỉ có một mình mẹ em a; chỉ có bà mới thật sự tháo xuống được lớp vỏ bọc của chị a. . .” Hắn cười cười, nhưng nụ cười mang theo một chút đau thương.

“Xin lỗi đã làm tổn thương em.” Ngoại trừ cái này tôi không biết nên nói gì.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~

Ad
07-12-17, 03:13 PM
Chương 84 (H của H : ))

.









Tối đó hắn dẫn chúng tôi tới một lounge bar có ca sĩ hát live.

“Sao con biết chỗ này?” Lão sư hỏi hắn.

“Mấy hôm trước Michael dẫn con tới, con thấy chỗ này cũng không tệ.” Hắn nói.

Waiter dẫn bọn tôi vào bàn rồi đưa menu.

Chúng tôi bảy mồm tám lưỡi thảo luận nên chọn món gì, phải tốn ít thời gian mới gọi xong.

“Cảm giác sao?” Philip nhìn lão sư.

“Không khí cũng không tệ, rất thoải mái.” Nàng cười nói.

“Con biết mẹ sẽ thích mà.” Philip ở trước mặt lão sư luôn giống như một đứa trẻ.

“A Bôi thích không?” Hắn nhìn tôi.

“Cũng không tệ lắm.” Tôi cười nói.

Không lâu đồ ăn đồ uống được mang dần lên.

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn, sau đó tám giờ bắt đầu có ca sĩ lên hát.

“Có thể chọn bài hát đó.” Philip nói cho chúng tôi biết.

“Thật à? Thú vị nhỉ!” Lão sư kinh ngạc.

“Sao, mẹ có muốn chọn một bài không?” Hắn cười hỏi lão sư.

“Không cần, mẹ ngồi nghe là được rồi.” Lão sư cười nói.

Chúng tôi cứ thế ngồi nghe các ca sĩ hát trên sân khấu, có bài từng nghe qua nhưng có những bài chưa nghe lần nào.

“Bài này rất êm tai, lần trước con tới cũng có nghe qua.” Philip đột nhiên nói, đó là một bài hát tôi chưa từng nghe qua.

Bởi vì hắn nói nên tôi mới tập trung nghe kỹ.

Sau khi nghe xong tôi sững sờ nhìn Philip.

“Là lời chị muốn nói với em phải không?” Hắn cười nói ra suy nghĩ của tôi.

Tôi gật đầu.

“Đừng hôn em chỉ cần ôm lấy em thôi,

Đừng yêu em mà hãy trở thành người thân của em,

Hãy nắm lấy tay em từng ngày từng phút,

Và hãy là người thân của em nhé anh,

Không phải là người yêu hay gì gì đó của ai khác.”

https://www.youtube.com/watch?v=TX0dYB3OHbs Người Thân❤ Ding Dang

Hắn chép lại lời nhạc đưa cho tôi.

“Bài này con chọn?”

Hắn ngại ngùng gật đầu.

“Đây là những điều mà năm năm qua chị luôn nói với em nhưng em vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng sau khi chị về Đài loan gặp được người lòng thì em mới thật sự hiểu, được làm thân nhân của chị đã là món quà lớn nhất.” Hắn mỉm cười nói.

“Cảm ơn em. . .” Sự thông cảm của hắn tôi cảm kích đến không thể dùng từ ngữ gì có thể diễn tả được.

“Còn mẹ nữa, mẹ là người làm con không yên lòng nhất đấu, xin mẹ hãy tìm người chăm sóc mẹ đi. Cho dù là một cô gái nhỏ hơn mẹ 16 tuổi cũng không sao.” Hắn quay qua nhìn lão sư.

“Vâng, con trai cưng, mẹ đã biết.” Lão sư cung kính nói.

“Mai con phải về rồi, hai người phải chăm sóc tốt bản thân ah. Mẹ mau đem người kia trở về đi; chị cũng thế A Bội.” Hắn nói rồi nháy mắt với tôi.

Tôi nghĩ hắn sợ lão sư biết được sẽ đau lòng nên mới giả vờ cái gì cũng không biết.

“Ai, con trai tôi sao tự nhiên nói nhiều như vậy a.” Lão sư cười phàn nàn.

Nhưng tôi biết nàng thật ra rất vui.

Sau đó Philip chủ động kêu lão sư chở hắn về hotel, còn tôi thì dĩ nhiên theo lão sư về nhà.

“Ai, tôi còn đang suy nghĩ nên nói với Philip chuyện của chúng ta ra sao đây.” Nàng lau tóc đi ra khỏi phòng tắm.

“Cô rất sợ sao?” Tôi hỏi.

“Cũng không đến rất, nhưng nhất định sẽ khẩn trương a, này giống như mẹ đoạt bạn gái của con trai vậy. . .” Nàng vừa nói vừa đi tới ngồi cạnh tôi.

“Sao là đoạt chứ, cô vốn đã thắng mà.” Tôi lấy máy sấy giúp nàng thổi khô tóc.

“Bảo bối, tôi đã bốn mươi bảy tuổi, em thật sự không hối hận?” Nàng xoày người lại nhìn tôi.

“Sao lại nói cái này? Em sao phải hối hận chứ?” Tôi vừa nói vừa đứng lên cất mấy sấy vào trong tủ.

“Chính là. . . cùng một bà nội trợ già hơn em mười sáu tuổi ở bên nhau. . .” Nàng chưa kịp nói xong tôi đã hôn lên môi nàng.

“Cô không được nói nữ nhân của em như vậy, trong lòng em nàng mãi mãi không giờ, hơn nữa là người em mãi mãi yêu nhất. . . “ Tôi nói rồi kéo cái nơ con bướm của nàng ra.

“Em thật xấu.” Nàng tuy phàn nàn nhưng lại rất ngoan ngoãn nằm trên giường để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Tay tôi lướt lên thân thể nàng, nhẹ nhàng hôn lên mỗi tấc thịt, tôi yêu chết tiếng thở dốc và rên rỉ của nàng.

Người nàng cong lên nghênh đón tôi, tôi cắn khẽ đầu ngực nàng, ngón tay chơi đùa qua lại giữa hai bên đùi.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~








P/S: Chúng ta sẽ chia tay P.S 143,7 ở chương 87. Để ủng hộ BGT's team 10 chương cuối sẽ hide 5 posts nhé mọi người.

Mọi người đừng buồn vì chúng ta sẽ có một phiên ngoại hoành tráng qua lời tâm sự của lão sư sau khi kết thúc 87 chương.

FuFu
07-13-17, 04:32 PM
Chương 85 (Chap này nên gọi là đồng vợ đồng chồng : )))

.









Sáng hôm sau tôi thức giấc trong những nụ hôn của nàng.

“Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô thật tốt.” Tôi cười nói.

“Đi đánh rẳng rửa mặt đi, tôi dẫn em đi một chỗ.” Nàng thần thần bí bí cười nói.

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi theo nàng ra ngoài.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi lên xe liền hỏi.

“Dẫn em đi một nơi trước rồi sau đó tiễn Phil ra sân bay.” Nàng vừa lái xe vừa nói, nhưng không có trả lời.

Không lâu sau cảnh quang xung quanh dần quen thuộc.

“Cô muốn dẫn em về nhà cũ thôi, sao lại thần bí như vậy?” Tôi cười hỏi nàng.

“A? Em không phải dân mù đường à.” Nàng chọc tôi.

“ㄟ, tốt xấu gì em cũng đã sống một mình ở Mỹ bảy năm đó.” Tôi phản kích.

Nàng cười cười không nói thêm gì nữa.

“Em ngày thứ ba về nước đã từng trở về đó, bộ cô quên à?” Tôi nói.

“À đúng rồi nhỉ, mà sao em lại về đó?” Nàng hỏi.

“Vì không tìm thấy cô, mà em cũng không biết đi đâu tìm cô nên muốn tới đó xem thử, nếu may mắn còn có thể đi vào. .” Tôi nhìn sườn mặt nàng.

“Kết quả em thật sự vào được nhà.” Nàng cười.

“Đúng vậy, tuy bộ điều khiển gara đổi rồi nhưng Hứa thúc vẫn còn nhớ em, nên em cứ thế nghênh ngang đi vào.” Tôi cười đắc ý.

“Sau khi vào rồi thì sao?” Nàng chạy xe vào gara.

“Sau khi vào rồi liền phát hiện em thật sự không hiểu nổi cô a, dọn nhà rồi nhưng vẫn giữ lại đồ đạc, hơn nữa còn được quét tước sạch sẽ, mà chả lẽ quần áo của em cô cũng thường xuyên giặc sao?” Tôi nhìn nàng.

Nàng gật đầu, đậu xe xong cả hai chúng tôi cùng đi lên lầu.

Nàng mở cửa, cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trước mắt.

“Em đã từng ngủ lại?” Nàng nhìn lên giường.

“Đúng vậy, hết cách rồi, em không cách nào xếp được giường chiếu giống như cô.” Tôi nhún vai.

“Được rồi, dẫn em về đây là để cho em xem một thứ, tôi đoán em nhất định sẽ không phát hiện a.” Nàng dẫn tôi vào trong closet của nàng.

“Nhắm mắt lại.” Nàng nói rồi dìu tôi đi.

Sau đó tôi nghe được tiếng lục lọi đồ.

“Được rồi, có thể mở mắt.” Nghe nàng nói tôi từ từ mở mắt.

Tôi ngây dại nhìn vật mà nàng đưa đến trước mặt mình.

“Có thích không?” Nàng dựa cằm lên vai tôi.

“Cô chụp khi vào vậy?” Tôi nhìn tấm hình trước mắt.

“Haha! Em không biết đâu.” Nàng đắc ý.

Đó là tấm hình tôi nằm trên đồng cỏ, còn nàng thì đang hôn lên trán tôi, theo khung cảnh thì đó là ở gần trường bên Mỹ.

“Em thật là, ở cùng tôi thì lúc nào cũng có thể ngủ được, đến bị chụp lén cũng không biết.” Nàng nhéo nhéo tôi.

Thì ra đây là lúc tôi và nàng nằm trên đồng cỏ tâm sự, sau đó tôi ngủ quên nên nàng thừa cơ chụp lén.

“Lúc tôi chụp tôi cũng không nghĩ nó dễ thương như vậy.” Nàng ôm tôi.

“Sao em chưa thấy qua lần nào?” Tôi hiếu kỳ hỏi.

“Vì tôi giấu a!” Nàng tinh nghịch.

Tôi im lặng nhìn bức hình một lúc lâu.

“Đang nghĩ gì?” Nàng hỏi tôi.

“Khi đó cô đã quyết định làm vậy sao?” Tôi nhìn nàng hỏi.

Nàng ôm tôi, nhẹ nhàng gật đầu.

“Khoảng cách mười sáu tuổi thật làm cô bất an như vậy sao?” Tôi lại hỏi.

“Khi đó thì đúng.” Nàng dựa vào ngực tôi, nhìn ảnh chụp nói.

“Vì năng lực của em?” Tôi hỏi.

Nàng lắc đầu.

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em.” Nàng nhìn vào mắt tôi.

“Vậy tại sao?” Tôi nghi ngờ.

“Tình yêu luôn luôn làm người ta mờ mắt làm cho người ngây thơ rơi vào.” Nàng nhẹ giọng nói.

Tôi chờ nàng nói tiếp.

“Với tôi, nỗi bất an của mười sáu tuổi mang lại chính là tương lai a. Giống như tôi đã nói lúc trước, khi tương lai của em vừa mới bắt đầu thì tôi cũng đã 50, lúc này cũng không khác gì lắm phải không? Em vừa học thành tài về nước thì tôi cũng đã sắp về hưu, em cố gắng liều mình vì sự nghiệp thì tôi đã cảm thấy mệt mỏi. . . Em học tâm lý nên có lẽ hiểu những gì tôi nói.” Nàng nhìn vào mắt tôi, trong đó có chút không yên.

Tôi gật đầu rồi hôn lên trán nàng.

Tôi hiểu loại tâm tình này, giống như hai người mãi mãi không thể ở cùng một tầng lầu, tôi đi lên một tầng, nàng cũng đi lên một tầng, từng giai đoạn của sinh mệnh giống như mãi mãi không thể gặp được nhau.

Tôi nghĩ chúng tôi so với những người khác may mắn hơn nhiều, vì từ đầu cả hai đã không phải lo lắng về sinh hoạt, nếu không có chênh lệch mười sáu tuổi thì đây nhất định là vấn đề rất lớn a.

“Vất vả cô rồi.” Tôi ôm nàng.

“Vất vả cái gì?” Nàng nghi hoặc hỏi.

“Em nghĩ em đã dần hiểu được, cô bên em cần rất nhiều dũng khí.” Tôi cười nói.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~








P/S: Chúng ta sẽ chia tay P.S 143,7 ở chương 87. Để ủng hộ BGT's team 10 chương cuối sẽ hide 5 posts nhé mọi người.

Mọi người đừng buồn vì chúng ta sẽ có một phiên ngoại hoành tráng qua lời tâm sự của lão sư sau khi kết thúc 87 chương

FuFu
07-14-17, 03:58 PM
Chương 86

.









Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau đưa Philip ra sân bay.

“Mẹ, con về đây!” Hắn ôm lão sư.

“Mẹ biết, nếu không con tới sân bay làm gì? Về rồi nhớ phải luôn cố gắng đó.” Lão sư không khỏi dặn dò.

“Mẹ yên tâm! Con của mẹ được mẹ dạy nên rất lợi hại, lần sau con về sẽ là tiến sĩ Hình!” Hắn đắc ý nói.

“Ờ đúng rồi, nên 5 năm trước của em chỉ biết chơi chứ gì.” Tôi cười hắn.

Nhưng tôi biết năm năm đó đa số thời gian của hắn đều tiêu tốn trên người tôi.

“Đúng vậy đúng vậy, dù sao em cũng còn trẻ mà, nhưng giờ đây em phải chăm chỉ hơn rồi.” Hắn thu lại vẻ mặt cợt nhả.

“Phải cố gắng lên, và phải hạnh phúc.” Tôi đi tới ôm chặt hắn một cái.

Hắn quay lại nhìn lão sư.

“Con trai, phải hạnh phúc đó.” Lão sư cũng ôm lấy hắn.

“Mẹ cũng vậy.” Hắn hôn lên má lão sư.

Sau đó cố ý nhìn tôi cười, tôi nhún vai ý nói không sao cả.

“Được rồi, con phải đi. . .” Hắn nhìn hai người chúng tôi.

Chúng tôi cười ý nói đã biết.

“Hai người phải luôn ở bên nhau không được loạn tách ra nữa đó.” Hắn nói nhanh rồi kéo hai chúng tôi lại với nhau, còn bản thân thì nhanh chóng kéo vali chạy vào cửa hải quan.

“Hahahahaha! Hình Vũ, em nhớ đấy!” Nhìn bóng lưng hắn tôi cười to.

Lão sư thì hoàn toàn bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn đưa hộ chiếu cho hải quan rồi quay lại và đồng thời làm mặt quỷ nhìn tôi, đưa ngón tay cái lên, sau đó đi vào.

“Nó đã biết rồi?” Lão sư phục hồi tinh thần hỏi tôi.

“Uhmm.” Tôi gật đầu.

“Sao em lại không nói cho tôi biết?” Nàng kinh ngạc hỏi.

“Hắn nói với em sau nào sẽ nói rõ với cô sau nên I promised him I won’t tell you.” Tôi cười gian trá nhìn nàng.

“Hai tên nhóc chết tiệt các em, rõ ràng liên hợp dấu diếm tôi.” Nàng làm bộ tức giận.

“Được rồi, không giận nữa, chúng ta về nhà đi.” Tôi ôm eo dụ dỗ nàng.

Nàng cười rồi hôn lên mặt tôi, ánh mắt tôi thấy được có một ông bác đang há hốc mồm kinh ngạc.

“Em ở chỗ này hôn cô được không?” Tôi xảo quyệt nói.

Câu trả lời của nàng chính là trực tiếp hôn lên môi tôi.

“Như vậy đủ chưa? Tiểu quỷ.” Tôi nghĩ trong lòng nàng tôi mãi mãi là một đứa nhóc đơn thuần mà nàng gặp trong giờ tiếng Anh năm kia.

Chỉ khác là bây giờ đứa nhóc đó đã trưởng thành có thể nắm tay này đi về phía trước; đứa nhóc đã có tư cách nói chuyện tương lai; một đứa nhóc đơn thuần đã có thể hiểu được nỗi bất an và e ngại của nàng, nhưng ở trước mặt nàng thì đứa nhóc đơn thuần mãi mãi là đứa nhóc đơn thuần.

Một người nhỏ hơn nàng mười sáu tuổi, một đứa trẻ cần tình yêu của nàng.

“Lão sư, em thật yêu cô.” Tôi nói nhẹ bên tai nàng.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**



~o0o~








P/S: Chúng ta sẽ chia tay P.S 143,7 ở chương 87. Để ủng hộ BGT's team 10 chương cuối sẽ hide 5 posts nhé mọi người.

Mọi người đừng buồn vì chúng ta sẽ có một phiên ngoại hoành tráng qua lời tâm sự của lão sư sau khi kết thúc 87 chương.

FuFu
07-14-17, 04:03 PM
Chương 87 (Chương cuối)









Chỉ chớp mắt tôi đã ở lại Đài loan 3 năm.
Trong ba năm qua tôi thật sự không có chuyên tâm làm việc gì, chỉ là thỉnh thoảng có một vài giáo sư được ông chủ giới thiêu tìm tới để nhờ tôi giúp bọn họ làm một số luận văn, hoặc là tham dự một ít kế hoạch nghiên cứu.

Còn những lúc khác thì đại khái đều ở bên cạnh nàng, có thể coi như “bà chủ gia đình” .

Cuộc sống như vậy thật sự rất hạnh phúc.

“Em thật sự muốn mang tôi đi?” Nàng vừa thu dọn hành lý vừa hỏi.

“Cô cũng từ chức rồi, giờ hỏi có phải quá muộn hay không?” Tôi từ phía sau ôm nàng.

“Ai, tôi cũng đã 50 rồi nhưng sao lại vẫn còn manh động như người trẻ tuổi như vậy a.” Nàng giống như có chút bất đắc dĩ.

“Hết cách rồi, cô luôn ở chung với người trẻ tuổi thì làm sao có thể già được đây? Vẫn tinh lực mười phần.” Tôi nói, bàn tay không an phận bắt đầu mò lên.

“Được rồi không phá nữa, để tôi tập trung soạn vali nào, ngày mai đi rồi mà giờ còn chưa soạn xong nữa a.” Nàng vuốt tay tôi.

“Oa. . . bị từ chối rồi.” Tôi buồn bã nói.

“Nhìn em thế này thật sự không thể tưởng tượng được đến người từng đứng trên bục đọc báo cáo gì hết. . .” Nàng nhìn hành vi vô lại của tôi.

“Đừng đùa chứ, ở nhà không cần đem cái tiến sĩ ra áp chế nha.” Tôi nói.

“Đúng vậy, đường đường một tiến sĩ Tô ở nhà thì y như một tên nhóc đáng ghét vậy.” Nàng ý kiến.

“Xì, vậy thì sao, người ta chỉ là tên nhóc đáng ghét của cô thôi a.” Tôi ôm nàng làm nũng.

“Được rồi tôi biết rồi. Nhưng thật sự tôi thích nhìn em đứng ở trên bục phát biểu.” Nàng vừa nói vừa đem đồ nhét vào vali.

“Cái kia rất nghiêm túc a, em không muốn nghiêm túc trước mặt cô, em chỉ muốn làm đứa nhóc của cô thôi.” Tôi ngã xuống giường, hai tay vẫy vẫy nàng.

“Được rồi, em có giúp tôi soạn đồ hay không? Tôi mà soạn không hết thì ngày mai khỏi đi đó.” Nàng chọt chọt eo tôi.

“Biết rồi. . .” Tôi không cam lòng ngồi dậy, sau đó giúp nàng đóng gói lại những đồ vật chưa soạn xong.

Ông chủ ở Mỹ không nhịn được sự lười biến của tôi nêu kêu tôi nhanh chóng cuốn gói balo quay về làm phụ tá của ông. Hiệu xuất làm hộ chiếu cũng rất nhanh.

Lúc nàng gật đầu nguyện ý theo tôi qua Mỹ tôi mới đồng ý với ông chủ quay lại Mỹ cùng ông tiếp tục nghiên cứu.

Còn Tiểu Kiệt hả? Hai nắm trước nó đã kết hôn rồi. Cô dâu mới cũng trải qua thời gian vui vẻ không kém chúng tôi.

Philip thì năm ngoái vừa tốt nghiệp xong đã bị một công ty kỹ thuật không nhỏ kéo đi làm kỹ sư ở tận Manhattan.

“Tới Mỹ thì tới lượt em nuôi tôi a.” Nàng ôm tôi.

“Dĩ nhiên rồi, đầu tư của cô đã tới lúc bắt đầu thu hồi vốn.” Tôi cười trả lời.

“Vậy em phải thật cố gắng, tôi không muốn bị chết đói ở Mỹ đâu.” Nàng cố ý trêu.

“Cô không cần lo, em sẽ nuôi cô đến trắng trẻo mập mạp luôn.” Tôi nháy mắt.

Hôm sau chúng tôi cùng nhau bay tới Mỹ.

Người đón chúng tôi chính là người cũng bị ông chủ giữ ở lại, Alisha.

“A Bội! Cuối cùng cậu cũng đã trở về!” Cô ấy vừa thấy tôi liền chạy tới ôm cổ tôi.

“Đúng vậy a, trốn cũng không thoát cái số bị bắt trở lại.” Tôi cười nói.

“Cậu rất vô tình a, ném tớ một mình ở chỗ nước sôi lửa bỏng.” Cô ấy ý kiến.

“Cậu thì có cái gì mà nước sôi lửa bỏng chứ? Nghệ thuật gia?” Tôi hỏi cô.

“Tớ nhớ cậu đến nước sôi lửa bỏng ah.” Cô ấy vẫn luôn như vậy.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Tôi giúp lão sư cầm hành lý còn lão sư thì ôm tay tôi.

“Fran! Thật vui khi chị cũng tới, xin chị làm ơn đừng chời trò mất tích nữa, tội nghiệp đứa nhỏ này lắm.” Alisha chuyển hướng qua nàng.

“Sẽ không, thật sự đã làm phiền em chiếu cố em ấy.” Nàng cười nói.

“Mà chị thật lớn hơn cậu ấy 16 tuổi sao? Nhìn chị thế nào cũng như mới bốn hai, bốn ba tuổi thôi. . .” Alisha đảo quanh người nàng.

“Nào có, em nhìn nè, nếp nhăn đều hằn rõ. . .” Sau đó hai người kích động thảo luận vấn đề bảo dưỡng nhan sắc, tôi chỉ cười cười theo sau giúp nàng mang vali.

Buổi tối tôi đi gặp ông chủ, Alisha dẫn nàng đi ăn tối, dạo phố, rồi còn giúp chúng tôi dọn dẹp lại phòng ở.

Lúc tôi về thì hai người đang trước cửa cầu thang lên phòng nói chuyện phiếm.

“Em về rồi à.” Nàng cười nhìn tôi.

“Sao, ông chủ nói cái gì?” Alisha hỏi.

“Thì nói rõ những việc cần làm sau khi tớ trở về, cuối tuần là bắt đầu công việc.” Tôi ôm lão sư.

“Vậy chúng mình sau này là đồng nghiệp phải không?” Alisha nhìn tôi.

“Đúng vậy a, xin chỉ giáo nhiều, tiền bối.” Tôi vươn tay bị cô cười đẩy ra.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Nàng giật người ôm tôi chặt hơn.

P.S. 143,7.




~o0o~








P/S: Vậy là chúng ta đã chia tay P.S 143,7 ở đây rồi : )) nhưng mọi người hãy đón xem một phiên ngoại thật hoành tráng nữa nhé...

Mọi người đón đọc PHẦN 2 ở đây nha