Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 17 của 17
  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    81
    Thanked: 9
    Cám ơn Go Snow!

    Bạn làm ơn cho mình xin list tên truyện dc không? List tên truyện toàn tiếng trung! Cảm ơn bạn rất nhìu
    NewbieGirl9 Tài sản


  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Vị trí hiện tại
    Trái Đất
    Bài viết
    4,705
    Ngân lượng
    73,577
    Thanked: 15618
    Trích dẫn Gửi bởi NewbieGirl9 Xem bài viết
    Cám ơn Go Snow!

    Bạn làm ơn cho mình xin list tên truyện dc không? List tên truyện toàn tiếng trung! Cảm ơn bạn rất nhìu
    Đã cập nhật
    Các bạn cần giúp đỡ thì vui lòng vào đây

    Tung ta tung tăng~~~

    tránh xa vợ bà ra!!!

    Dạo này mình bận, nên mình xin lỗi vì sẽ giải quyết yêu cầu chậm trễ (nhấn mạnh là rất chậm trễ)
    TT^TT
    GoSnow Tài sản
    Vé Số BGT 3 Vé Số BGT 8 Vé Số BGT 5 Vé Số BGT 7

  3. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Vị trí hiện tại
    Trái Đất
    Bài viết
    4,705
    Ngân lượng
    73,577
    Thanked: 15618
    Spoil "Kiều thê mỹ thiếp" nà

    *Lưu ý: Mình có tật xấu là đọc xong không nhớ tên nhân vật, cho nên có nói sai tên thì xin lỗi nha. Với lại mình không có thời gian nên chỉ spoil sơ thôi nha.

    CP chính: Chiêu Dương công chúa Lý Nguyệt Dung x Tiêu Tuyết Quỳnh, có cũng khoảng hơn 2 cặp CP phụ là Lý Nguyệt Dao x Đồ Lan, Thẩm Thanh Mạch x Trương Mạnh Kỳ

    Truyện bắt đầu từ việc Tiêu gia bị Lý gia lật đổ, họ Lý lên làm vua. Trong đó, Tiêu Tuyết Quỳnh là tiền triều tiểu công chúa còn Lý Nguyệt Dung là đương triều trưởng công chúa. Hai người là thanh mai với nhau. Sau khi giang sơn đổi chủ, Tiêu Tuyết Quỳnh xuống làm nữ tỳ sau đó được Lý Nguyệt Dung đưa về làm tiểu thiếp của Triệu Tự. Triệu Tự là gay nên nhân vật này chủ yếu làm nền, bạn tốt, không cần lo. Hai nàng tình đến tình đi yêu nhau thắm thiết bla bla bla.... rất ngọt ngào blabla..., sau đó khi Tuyết Quỳnh bị ám sát, hai người xa nhau một thời gian, rồi sự thật lòi ra là Tuyết Quỳnh không chết, hai người lại trở về gặp nhau. HE cả đôi!



    Lý Nguyệt Dung có một sư muội là Thẩm Thanh Mạch, họ Thẩm thì yêu thầm sư tỷ từ lâu nhưng Lý Nguyệt Dung khi đó phản cảm đồng tính nên mạt sát nặng lời, sau này Lý Nguyệt Dung rơi vào lưới tình với Tiêu Tuyết Quỳnh thì sư muội này lại hận vì sao Nguyệt Dung có thể yêu Tuyết Quỳnh mà không yêu mình. Trương Mạnh Kỳ là nội gián mà Lý Nguyệt Dung cài vào cung làm phi để giám thị Hoàng đế, Trương Mạnh Kỳ bị Thẩm Thanh Mạch lợi dụng và nàng yêu Thẩm Thanh Mạch. CP cực thảm luôn, Trương Mạnh Kỳ làm phi nên hoàng thượng thị tẩm, đau xót cho nàng, còn người nàng yêu là Thẩm Thanh Mạch thì hờ hững lợi dụng nàng, cuối cùng nàng uống độc mà chết thảm còn Thẩm Thanh Mạch thì bị Lý Nguyệt Dung cự tuyệt thất hồn lạc phách đi trên đường, nơi ngỏ nhỏ, nàng nhìn thấy thi thể Trương Mạnh Kỳ thối rửa và bị treo lên thị chúng, Thẩm Thanh Mạch nhận ra mình yêu Trương Mạnh Kỳ. Cuối cùng Thẩm Thanh Mạch ôm xác Mạnh Kỳ chết trong vụ nổ, thân xác hai người bị nghiền thành tro bụi. CP này thảm nhất truyện! Mặc dù ghét thật nhưng lại quá đáng thương.

    Còn Lý Nguyệt Dao là công chúa em của Nguyệt Dung, Đồ Lan là tì nữ của công chúa. Trước đó, Đồ Lan không phải yêu công chúa mà yêu nhỏ nào đó tên Phi Nhi gì gì ấy ko nhớ tên, sau đó Phi Nhi phản bội nàng, Đồ Lan với Nguyệt Dao mới đến với nhau, rồi vì chuyện tranh đấu và số phận làm công chúa nên Nguyệt Dao bị đưa đi hòa thân ở quê nhà của Đồ Lan, Đồ Lan theo Nguyệt Dao đi hòa thân, ở đó hai người vẫn bí mật yêu nhau, và Đồ Lan vì bảo vệ Nguyệt Dao nên bí mật sinh hoàng tử vua cho nước đó mà nói rằng nó là con của Nguyệt Dao sinh, sau này hoàng tử đó làm vua. Nhiều chục năm trôi qua, Nguyệt Dung chết già trong lòng Đồ Lan, hai người nói yêu nhau, cuối cùng Đồ Dao ôm tro cốt của Nguyệt Dao về cố hương của nàng.

    Bộ này phía trước ngọt ơi là ngọt, tưởng rằng câu chuyện sẽ trôi đi nhẹ nhàng nhưng khúc gần cuối lại mang tình tiết khá nặng nề, đọc tới cuối mà không thể không cảm thán cuộc đời cay đắng. By the way, mặc dù không có thịt nhưng được cái có tí mỡ, mặc dù 'thân dưới' bị kiểm duyệt nhưng chúng ta có thể ăn 'thân trên' được, thay vì 100% thì sẽ nóng khoảng 60% - 70% nha

    Sẵn tiện cho mình xin vài truyện về ngự tỷ thụ, ngọt ngào không ngược nha (cổ hay hiện đều được). Mình đang rất khát truyện đây
    Sửa lần cuối bởi GoSnow; 10-21-18 lúc 07:10 AM.
    Các bạn cần giúp đỡ thì vui lòng vào đây

    Tung ta tung tăng~~~

    tránh xa vợ bà ra!!!

    Dạo này mình bận, nên mình xin lỗi vì sẽ giải quyết yêu cầu chậm trễ (nhấn mạnh là rất chậm trễ)
    TT^TT
    GoSnow Tài sản
    Vé Số BGT 3 Vé Số BGT 8 Vé Số BGT 5 Vé Số BGT 7

  4. The Following 2 Users Say Thank You to GoSnow For This Useful Post:


  5. #14
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    25
    Ngân lượng
    119
    Thanked: 11
    Trích dẫn Gửi bởi GoSnow Xem bài viết
    Sẵn tiện mình recommended một bộ đồng nhân mà mình cực thích trong khoảng thời gian này, đó là 'Tướng quân ở trên chi Tây Hạ nữ vương tử (link tấn giang), tuy là đồng nhân nhưng tác giả cũng đã sáng tạo ra khá nhiều tình tiết hay ho. Do không có thời gian nói nhiều như hồi xưa nên mình sẽ spoil qua loa nhanh gọn lẹ.

    "Ô Ân aka Mạnh Thanh trong truyện là một nữ phẫn nam trang xuyên đến thế giới của Tướng quân ở trên vì nàng cũng như các đồng dâm khác đều ghét cay ghét đắng Triệu Ngọc Cẩn và oán hận Diệp Chiêu, đến thế giới đó thì nàng xuyên thành Ô Ân và đi đến nước Tống để làm nội gián, ở đó nàng cứu được Liễu Tích Âm và hai người cùng lên đường, khi ấy Liễu Tích Âm chỉ mới 12 -13 tuổi thôi và nàng cũng cho Tích Âm biết mình là nữ tử phẫn nam trang nhưng không nói thân phận nhị hoàng tử Tây hạ. Sau đó thời gian trôi đi bla bla... nàng yêu Tích Âm nhưng lúc ấy cô bé chỉ có mơ mộng về Diệp cmn Chiêu (mị ko ưa mịa này) mà bỏ qua Ô Ân dù cho Diệp Chiêu đã kết hôn vs Triệu Ngọc Cẩn.
    Ô Ân yêu mà trước giờ không dám nói vì sợ là Tích Âm sẽ ko còn muốn gặp mình. Nhưng cuối cùng người tỏ tình trước vẫn là Ô Ân.
    Sau khi Ô Ân trở về Tây hạ để lo việc chính trị, Liễu Tích Âm thất thểu đi tìm nàng vì đã suy nghĩ cẩn thận thì gặp trận hồng thủy làm mất trí nhớ, sau đó lưu lạc vào thanh lâu làm vũ nữ (bán nghệ ko bán thân), cuối cùng bị Đại hoàng tử Tây Hạ thấy đẹp mang về doanh và nơi đó nàng gặp lại Ô Ân (nói một chút, Ô Ân có phái người theo dõi nhưng vì trận hồng thủy nên người nàng phái đi đã mất dấu Tích Âm). Ô Ân đau lòng Tích Âm vì đã mất trí nhớ nên nàng định bụng sẽ từ từ điều trị cho Tích Âm, trong thời gian đó Ô Ân để cho Tích Âm chăm sóc vườn độc dược của mình còn nàng thì bảo vệ và yêu thương Tích Âm, nhưng nào ngờ thật ra Tích Âm đã nhớ lại kí ức và còn âm thầm phá hỏng kế hoạch của Ô Ân - đó là Tích Âm cho Ô Ân uống rượu độc liều nhẹ để tạm thời làm tê liệt nàng, còn mình thì đi thay Ô Ân giết Tây Hạ Vương. May mắn là kế hoạch thành công và Ô Ân tỉnh lại kịp lúc để đổ tội cho Đại Hoàng tử đồng thời thuận lợi lên ngôi.
    Sau đó hai người cũng làm hòa và yêu thương nồng nhiệt. Tiếp đến là pháo hôi Diệp Chiêu, nói chung tại Diệp Chiêu bắt cóc Tích Âm mà hai người phải xa cách 8 năm trời (hết mẹ nó cái thanh xuân người ta), đến khi Ô Ân trở thành chiến thần và thâu tóm đại Tống.
    Hai người gặp lại nhau, Tích Âm làm hoàng hậu. Nhà Diệp Chiêu và Triệu Ngọc Cẩn bị đày đi biên cương, Triệu Ngọc Cẩn và con trai chịu không nổi nên chết, còn mỗi Diệp Chiêu. Happy Ending~ Phần sau là nói về cuộc sống hạnh phúc của Ô Ân và Tích Âm.

    Nói chung cách hành văn của tác giả khá chắc chắn, tình tiết rất hợp lý. Tình cảm nhân vật rất nồng nhiệt, tính cách của các nhân vật được xây dựng cực kỳ tinh tế nhất là Liễu Tích Âm và Ô Ân, yêu hận đan xen, vì nghĩa vì tình!
    Một bộ rất đáng đọc!

    p.s: Trên đây là nhận xét của mình về truyện này và nhấn mạnh là mình CHƯA HỀ xem phim trước, chỉ có xem qua vài đoạn cut cảnh mà thôi nhưng lại xui rủi coi lộn mấy đoạn Diệp Chiêu sủng thằng thụ kia nên phản cảm sẵn rồi. Còn ai đã xem phim và có cái nhìn khác về Diệp Chiêu thì mình không dám nói gì vì mình đọc truyện này với vị trí là một tờ giấy trắng chưa hề xem bản gốc.
    Mình thấy cái truyện nè đã được edit hoàn lun rồi đó
    lezzi Tài sản


  6. The Following User Says Thank You to lezzi For This Useful Post:


  7. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Vị trí hiện tại
    Trái Đất
    Bài viết
    4,705
    Ngân lượng
    73,577
    Thanked: 15618
    Trích dẫn Gửi bởi lezzi Xem bài viết
    Mình thấy cái truyện nè đã được edit hoàn lun rồi đó
    Thank bạn nhưng thú thật thì mình không có hứng thú với truyện đã edit, nên mình chỉ đọc QT thôi
    Các bạn cần giúp đỡ thì vui lòng vào đây

    Tung ta tung tăng~~~

    tránh xa vợ bà ra!!!

    Dạo này mình bận, nên mình xin lỗi vì sẽ giải quyết yêu cầu chậm trễ (nhấn mạnh là rất chậm trễ)
    TT^TT
    GoSnow Tài sản
    Vé Số BGT 3 Vé Số BGT 8 Vé Số BGT 5 Vé Số BGT 7

  8. The Following User Says Thank You to GoSnow For This Useful Post:


  9. #16
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    209
    Thanked: 51
    Mới đọc bộ quận chúa muốn sủng thê của liễm chu. Tớ thấy hay, ngọt, K có cẩu huyết lại khá hài. Tuy cái tựa là quận chúa sủng nhưng quận chúa toàn bị ngự tỷ ăn gắt gao, chỉ có cp sư phụ và chưởng viện là ngự tỷ có vẻ thụ thôi.
    Cuồng Phong Đao Kiếm Lạnh
    Thế Sự Mặc Tiếu Đàm,
    Chung Rượu Ca Đối Ẩm
    Vọng Giang Hồ Mênh Mông…

    Độc ngạo giang hồ
    bluemoon637 Tài sản


  10. #17
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Vị trí hiện tại
    Hoả Tinh
    Bài viết
    101
    Ngân lượng
    14,623
    Thanked: 84
    Đường mê – Thư Tự Thanh
    Mời Đọc (Click Here) :


    Trước khi vào bài thì mình xin nhắc trước rằng đây là truyện huyền nghi cổ đại, phá án trinh thám, huyền huyễn nhẹ, bối cảnh thuần cổ đại không xuyên (nhưng mình thấy tác giả vẫn cho vài yếu tố hiện đại vào), nữ nữ sinh tử (huyền huyễn nằm ở chỗ này nè), nữ phẫn nam và thanh thuỷ.

    Đây là một bộ chính văn có bối cảnh khá phức tạp nên khá khó spoil.

    Bối cảnh: đời Đường Huyền Tông/Minh Tông Lý Long Cơ. Thời Đường lúc này đang thịnh thế, có con đường tơ lụa nên kinh thương phát đạt, đặc biệt là quan hệ ngoại giao rộng rãi, rất nhiều tôn giáo cũng du nhập vào đại đường để truyền đạo, trong đó có đạo thiên chúa và cả ma ni giáo (tiền thân minh giáo), trong đó đạo thiên chúa có dòng Cảnh giáo là hoạt động nổi bật.

    Sau thời Võ Tắc Thiên thì vi hậu với Thái Bình công chúa một mực ám đấu với tham vọng làm nữ đế thứ hai, con trai của vi hậu lên ngôi vi hậu lộng quyền, Thái Bình công chúa bèn quay ra hợp tác với Lý Long Cơ dắt bình vào cung bức thoái vị, sau Lý Long Cơ và Thái Bình tranh lại ám đấu nhau.

    Nhân vật chính:

    Trầm Tuy: nguyên danh là Doãn Tử Tịch, con gái riêng của phò mã Doãn Vực (phu quân công chúa Thái Bình. Vốn là quận chúa có gia thế có bối cảnh có sắc có tài, nhưng vào năm 12 tuổi thì bỗng phủ công chúa bị thiêu rụi, công chúa Thái Bình bị tìm thấy nằm chết cháy trong quan tài ngay trong phủ. Còn phò mã Doãn Vực thì bị phát hiện bị treo trên một cây thập tự giá ngược trên tường thành Trường An. Triều đình nghi là do Cảnh giáo làm nên cho bắt giết các giáo đồ của tất cả các giáo phái, đạo phật mới phồn thịnh trở lại.

    Lúc lửa cháy, Trầm Tuy phát hiện nên đi tìm người nhà nhưng chỉ tìm được em gái cùng cha khác mẹ đang bị mắc kẹt, lửa lan quá nhanh nên cả hai bị bỏng nhiều khi thoát ra được tới cửa sau của phủ. Lúc đó được Y Tần (y sư riêng cho gia tộc họ Doãn chạy đến cứu và đem hai đứa về Kim Lăng chạy chữa. Trầm Tuy cùng em gái giả nam trang, một mặt khôi phục lại Trầm thị (thương nhân để có mạng lưới tình báo điều tra), một mặt Trầm Tuy vào quan trường để có chức có quyền.

    Trương Nhược Hạm: Con gái của quan tứ phẩm Trương Cửu Linh, cùng với Trầm Tuy đều từng là thư đồng cho công chúa Tấn Quốc. Trương Nhược Hạm hơn Trầm Tuy một tuổi. Sau khi thảm án xảy ra thì Trương Nhược Hạm bị tâm bệnh, muốn xuất gia nhưng do người nhà đau khổ khuyên bảo nên chỉ để tóc tu hành. Trương Nhược Hạm năm nay đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa hôn giá, một lòng hướng phật.



    Mười bảy năm sau.

    Năm Khai nguyên thứ mười sáu, Trường An xảy ra một thảm án, tại Từ Ân tự trụ trì chết bất đắc kỳ tử trong thiền phòng của mình, đồ đệ của trụ trì cũng bị phát hiện chết trong tư thế thắt cổ tự tử trên tháp Đại Nhạn. Vụ án gây chấn động cả thành đặc biệt khi ở trong một ngôi chùa danh tiếng dưới chân thiên tử. Đại Lý Tự Tần Trăn liền tiến cử Trầm Tuy cho Thánh nhân (xưng hoàng thượng thời này).

    Trầm Tuy được mệnh danh là tuyết đao minh phán, xuất thân võ tướng rất có tài phá án, Thánh nhân liền gấp rút triệu Trầm Tuy đến Trường An điều tra. Trong lúc điều tra manh mối ở Từ Ân tự, Trầm Tuy vô tình đi lạc vào tây viện nơi Tâm Liên cư sĩ – Trương Nhược Hạm đang tá túc trong chùa để thanh tu.

    Vô tình hoặc vốn do định mệnh an bài, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trầm Tuy thì Trương Nhược Hạm liền có cảm giác, nàng đợi được rồi, đau khổ chờ đợi suốt 17 năm sắp có kết quả rồi. Bởi ánh mắt của Trầm Tuy vô cùng giống với vị cố nhân năm xưa, làm cho Trương Nhược Hạm không ngừng giả ý đến gần để thử.

    Trầm Tuy một mặt điều tra vụ án, một mặt xảo diệu mà ngăn trở các “mồi thử” của Trương Nhược Hạm. Tình tiết hai bạn quờn nhau đan xem với điều tra vụ án khá tốt nên không gây cảm giác mệt mỏi với khô khan, rất cưng.

    Hình tượng Trương Nhược Hạm xây dựng vô cùng tốt.

    Trở lại với vụ án, các manh mối từ hai cái chết cho Trầm Tuy biết đến kim tuý phường, một loại thuốc bột thường bị điều chế thành xuân dược có công hiệu cực mạnh nhưng lúc này lại được cố ý phối với hương liệu khác để thành một loại thuốc an thần hại trụ trì bị ngộ độc than. (Mấy vụ án mình spoil sơ thôi vì nhiều chi tiết manh mối với nói nhiều mất hay).

    Trầm Tuy đánh hơi được hai cái chết này là để che đậy một bí mật rất lớn và rất có thể dính líu đến thảm án nhà mình năm xưa, cho nên Trầm Tuy đẩy tình tiết vụ án theo hướng, xâu chuỗi bằng chứng lại nhưng đưa ra một giả thiết khác để che đậy. Ông vua cũng chỉ muốn phá án vì mặt mũi hoàng gia chứ không ham muốn công lý sự thật gì, quan lại thì bo bo giữ mình nên vụ án nhanh chóng được thông qua.

    Sau khi phá được án này danh tiếng của Trầm Tuy lại vang xa, chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì một vụ án kỳ bí khác lại diễn ra. Cựu thừa tướng Trương thuyết cùng với hảo hữu là đại đô đốc chu nguyên mậu đi du sông uống rượu, trương thuyết uống say nên ngủ gật đi qua hôm sau bỗng phát hiện không thấy tung tích chu nguyên mậu, cho người vớt sông rõng rã mấy ngày cũng không tung tích, Thánh nhân phẫn nộ ai dám bắt cóc mệnh quan triều đình nên cử Trầm Tuy gấp rút đi điều tra.

    Trương Nhược Hạm lúc này cũng xin Tấn Quốc công chúa ban chức nữ quan hành hương để mang danh đi chùa cầu phúc cho công chúa nhưng thật ra để tiện theo “trai”. Ở đây mình thấy tác giả xây dựng được một không khí bối cảnh thời Đường rất tốt, có lễ giáo có cách biệt nam nữ, thân phận nhưng không khô khan.

    Lúc đầu bởi vì Trương Nhược Hạm thấy khuôn mặt Trầm Tuy không có nét gì giống với Doãn Tử Tịch (ngoài đôi mắt và khí chất) nên nghĩ rằng Trầm Tuy chắc chắn có quan hệ mật thiết với Doãn Tử Tịch chứ không cho rằng Trầm Tuy là Doãn Tử Tịch. Vậy nên Trương Nhược Hạm một mực thử xem Trầm Tuy có biết Doãn Tử Tịch hay không, thậm chí hy sinh sắc đẹp “câu dẫn” Trầm Tuy kết bái huynh muội với mình, với mong muốn tìm được nhiều manh mối hơn.

    Nhưng trên đường Trương Nhược Hạm dần dần ngờ ngợ cảm thấy bản thân tựa hồ đi sai hướng, không nên thăm dò Trầm Tuy có biết Doãn Tử Tịch hay không mà là nên thử xem Trầm Tuy có phải Doãn Tử Tịch hay không.

    Trầm Tuy thì vốn chưa muốn nhận thân phận vào lúc này vì nhiều lý do nhưng kiểu nghiện mà ngại, không chịu nhận thân nhưng khi Trương Nhược Hạm thâm dò thì bản cũng giả vờ vô ý để lộ manh mối.

    Sau hai tháng bôn ba cả bọn cũng đến được tới Giang Lăng để điều tra, mặc dù vụ án đã qua 2 tháng nhưng vẫn không có tung tích gì, Trầm Tuy bắt tay vào điều tra ở đây qua tiếp xúc thì được trương thuyết yêu thích, trương thuyết là anh em kết nghĩa bái tổ với phụ thân của Trương Nhược Hạm, ông cũng lo sợ cháu gái cuối đời không ai bầu bạn nên có ý làm mai cho Trầm Tuy và Trương Nhược Hạm. Lúc này do Trầm Tuy điều tra đến gần thủ phạm làm cho thủ phạm mất bình tĩnh, thừa dịp đêm khuya bắt cóc đi Trương Nhược Hạm làm con tin, Trầm Tuy khổ cực giang nan truy đuổi. Truy đến một hang động lúc này thủ phạm đã bị một kẻ khác diệt khẩu, kẻ đeo mặt nạ này còn muốn giết Trương Nhược Hạm, thấy Trầm Tuy đến hắn liền quăng Trương Nhược Hạm ra khỏi vách đá, Trầm Tuy liền bay theo ra cứu, ôm lấy Trương Nhược Hạm nhảy lên một cỗ quan tài trên vách đá để trụ lại. (bối cảnh ở địa phương là nơi ở của người dân tộc có truyền thống chôn chất bằng việc treo quan tài lên vách đá)

    Lúc cả hai bị kẹt lại ở đây Trầm Tuy mới chịu thừa nhận bản thân là Doãn Tử Tịch, là “Xích Mịch”. Trầm Tuy vốn chưa muốn nhận thân sớm thế, bởi vì Trầm Tuy trở về ngoài điều tra vụ diệt môn còn có mong muốn trợ Tấn Quốc công chúa lên ngôi vua, nhưng 4 năm trước, lúc đó vì mẫu hậu và cả phu quân của Tấn Quốc công chúa chết một lượt quá độ bị thương được Trương Nhược Hạm đến thăm lo ân cần rồi bị truyền ra ngoài tin công chúa thích Trương Nhược Hạm, Trầm Tuy muốn nói chuyện với Tấn Quốc công chúa trước rồi mới nhận thân, nhưng từ khi đặt chân vào Trường An thì chẳng có việc gì là theo kế hoạch.

    Sau khi cả hai được giải cứu khỏi vách đá thì cũng khám phá ra ngọn nguồn của vụ án mà kéo theo đó là hai vụ thảm sát diệt môn khác vô cùng rùng rợn.

    Lúc này mối quan hệ của Trương Nhược Hạm và Trầm Tuy cũng dần trở nên danh chính ngôn thuận qua sự mốc nối của trương thuyết nhưng giữa cả hai vẫn còn mắc kẹt một Tấn Quốc công chúa, yên tâm không tay ba ức chế, và khúc hai đứa đi hẹn hò ngọt cưng thôi rồi.

    Cả đoàn sau đó khởi hành về Lạc Dương, vì hiện Thánh nhân và quan lại đã dời đến đây (đông đô), ở đây Trầm Tuy thẳng thắng thân phận với Tấn Quốc công chúa, xin ban hôn, giải quyết khúc mắc cho Tấn Quốc công chúa rồi hai trẻ kết hôn.

    Vừa động phòng qua ngày hôm sau trong cung lại diễn ra một vụ án, chén thánh do giáo sĩ phương tây đến thăm đại đường được đem trưng bày bị đánh cắp.

    Vụ án càng điều tra thì càng lộ rõ sự nhúng tay của Cảnh giáo, chúng bắt một con bò sát nước vốn không độc nhưng nuối cấy độc vào phần đuôi của con thú, độc này làm người ta bị ảo giác và dễ rơi vào trạng thái thôi miên, mục đích của giáo phái này là làm cho hàm dương thất thủ để tàn quân cao ly có thể đánh vào Lạc Dương, để gây phản loạn, ngoài ra còn có vụ nhúng tay của thái tử, vì muốn tạo công nên giả ra vụ án ai ngờ là bị lợi dụng.

    Sau vụ án này Trầm Tuy lên đường tìm kiếm căn cứ địa của Cảnh giáo, nhưng không ngờ được sư phụ của Trương Nhược Hạm – Liễu Nhất thần ni tiết lộ bí mật kinh thiên.

    Cảnh giáo vốn không phải Cảnh giáo, mà là “hoả giáo” giả danh làm bậy. Trong đó có Anna Y là con lai người dân tộc (mấy bộ lạc tây tây phía tây bắc ấy), sư tỷ của Liễu Nhất là một trong 6 đại tế ti của Hỏa giáo. Mà kinh thiên động địa hơn chính là dòng máu loan hoàng của Doãn gia.

    Doãn gia vốn họ là trầm thị vùng hưng khánh, nhưng vì trước đó trầm thị từng phò trợ qua Võ Tắc Thiên nên về sau để tránh hiềm nghi thì trầm Vực sửa họ dùng lại họ Doãn thành Doãn Vực. Nhưng thực ra họ Doãn này mới thực sự là họ khởi nguồn của trầm gia. Được thừa hưởng loan hoàng chi huyết từ thượng cổ. Doãn gia cùng Y gia ẩn cư mấy ngàn năm nhưng do nơi ẩn cư có dấu hiệu người ngoài lai vãng nên cả hai tộc quyết định xuất thế lại. Y gia thành nô tộc cho Doãn gia mà Doãn gia sửa họ thành Trầm.

    Và cũng có lưu truyền rằng ăn huyết tuỷ người máu loan hoàng có thể làm cho người ta vĩnh chú thanh xuân trường sinh bất lão, chữa bách bệnh (trong truyện giải thích rõ hơn là làm sao để được vậy).

    Mà Anna Y cũng thừa nhận bản thân có tham dự vào thảm án phủ Thái Bình công chúa nhưng không phải kẻ đứng sau, và ả ta vì yêu Doãn Vực, không có được nên sinh hận, sau khi Doãn Vực bị giết ả đã đem huyết tuỷ của Doãn Vực trộn vào thức ăn, còn lừa cả Liễu Nhất ăn. Liễu Nhất thật ra đã hơn năm mươi nhưng dung nhan vẫn mãi dừng ở năm ba mươi mấy, cả Anna Y cũng thế.

    Đoàn người tràm tuy đến hà bắc tìm manh mối một vụ án khác có dấu vết của Hỏa giáo, lúc này Trương Nhược Hạm và trầm bị trúng kế, Trương Nhược Hạm bị hạ kim tuý phường may có Trầm Tuy bên cạnh nên cả hai dắt nhau vào phòng tạo em bé, và mục đích của đối phương thật ra chính là để Trương Nhược Hạm mang thai người thừa kế loan hoàng chi huyết.

    Từ đây, mở ra bộ thứ 3 của truyện, giai đoạn này gồm quá trình Trầm Tuy dắt vợ và chúng đệ đi tìm căn cứ địa của Hỏa giáo, tìm hiểu về thảm án diệt môn, chăm con chăm vợ. Và trợ giúp Tấn Quốc công chúa giành quyền lực.

    Mình spoil nãy giờ mới có 65% thôi phần còn lại mời các bạn đến đọc để giải “mê” nè.

    Cá nhân mình Trương Nhược Hạm muốn chết, thâm tình si tình, tính cách cũng hay. Mạch tình cảm công thụ thì đan xen xuyên suốt, và khá là ngọt, cưng. Truyện Thư Tự Thanh thì xây dựng công thụ chỉ có một motip, nhưng không chán ngán vì bối cảnh và tình tiết luôn đặc sắc, plot twist cũng không ít.

    Truyện này so với Lợi bái luân chi nhận và tuyết lang dao thì bối cảnh “thân thiện” hơn, nhưng đau đầu ở chỗ tác giả sẽ cho bạn biết thêm về văn hóa và thơ cơ thời Đường. (ít thôi nên không khô khan lan man đâu) Về tôn giáo thì trong truyện tác giả có nói rõ hơn, và theo như mình nếu nhớ không lầm thì thời đường giai đoạn đầu khá tự do tôn giáo nhưng có một giai đoạn bị bài giáo, trừ cả đạo phật, về sau mới thịnh lại.

    ​Điểm tốt là tác giả khắc họa rất tốt bối cảnh thời Đường, phá án trinh thám lại pha xíu quan trường, pha tí quyền mưu, không ít âm mưu và dương mưu, lại thêm xung đột tôn giáo, báo thù ân oán.

    Đọc đảm bảo không uổng nhưng cần chuẩn bị tinh thần trước nha.



    Truyện ngự tỷ thụ (có chút tiểu nữ nhân) ngọt không ngược, không cần mang theo não: Tĩnh thủy lưu phong, Trọng sinh chi ngộ đáo hồng nương uông, Chỉ mạt bạch mã phạ thanh ngưu, Thực tàng ốc, Nữ vương ta là nô lệ của ngươi, Cùng quân duyên, Quỵ cầu giải giáp quy điền, Lão bản tổng muốn cùng ta đàm nhân sinh thũng sao phá, Nhớ đến muốn quên đi
    Sửa lần cuối bởi Istar; Hôm nay lúc 03:09 PM.
    谁青春无悔谁心中有泪。
    Istar Tài sản
    Đường Môn Sungji Ngũ Độc Vạn Hoa Thuần Dương SeJu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •