Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 12 của 12
  1. #11
    Chương 9



    Mời Đọc (Click Here) :
    Ngày đầu tiên Vương Tương Khuynh đi tú phường, đám nữ nhân từ trong ra ngoài ngõ ở Phồn thành đều biết. Ở cổ đại, những chỗ vui chơi quả thật ít đến đáng thương, nam thì còn có thể ra ngoài đi dạo hay vào thanh lâu,vv... còn nữ thì chỉ có thể ở nhà may giá thêu thùa, thú vui duy nhất của họ chính là đi tám chuyện thiên hạ. Cái gì mà nữ nhân cổ đại không được phép đặt chân ra ngoài cửa, đều là gạt người! Ở Phồn thành này thì người nổi tiếng nhất và có tầm ảnh hướng nhất cũng chính là Vương Tương Khuynh, mà hiện tại Vương Tương Khuynh lại xuất hiện ở tú phường, làm biết bao nữ nhân nổi lên tâm tư bước chân ra cửa, không phải vì muốn đi dạo này nọ, mà muốn tới tú phường đùa giỡn cùng tám chuyện thiên hạ về Vương Tương Khuynh. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, truyền đến đủ loại tin đồn.

    "Ta nghe mấy bà cô hàng xóm sát váng nói, vị Vương Tương Khuynh kia thường hay tới tú phường của Vương gia, tin tức này có tin được không?

    "Tin đi, tin đi! Mấy bà cô hàng xóm của ta là người làm công ở đó, chính miệng họ khẳng định như vậy nha."

    "Nghe nói tú phường là do nhị tiểu thư của Vương gia chưởng quản không phải sao? Sao Vương công tử đột nhiên đi tới tú phường? Nghe nói trước đây Vương công tử không thích quản mấy chuyện này a."

    "Dù sao Vương Tương Khuynh cũng là nhi tử duy nhất của Vương gia, nữ nhi suy cho cùng đều phải lập gia đình, tuy nhị tiểu thư có năng lực hơn hẳn Vương công tử, nhưng dù sao cũng chỉ là nữ nhi, rồi cũng phải lập gia đình. Cho nên nói tú phường tạm thời giao cho nhị tiểu thư quản, sau này khẳng định sản nghiệp trong gia đình đều giao cho Vương công tử kế thừa."

    "Ngươi nói cũng có lý, Vương công tử hiện tại đi tú phường, khẳng định là bắt đầu học quản lý gia nghiệp, để sau này kế thừa."

    ...

    "Nghe gì chưa? Vị Tử Yên cô nương kia hiện không làm hoa khôi thanh lâu nữa, mà đi theo tới tú phường hỗ trợ đó."

    "Tử Yên cô nương này, có khi sẽ trở thành thiếu phu nhân của Vương phủ nga!"

    "Tử Yên cô nương này mệnh thật tốt a, dĩ nhiên có thể gặp được Vương công tử."

    ...

    "Chẳng phải ngươi nói tiểu công tử của Vương phủ cùng Bùi Tuệ Linh cô nương kia tình đầu ý hợp hay sao? Như thế nào đột nhiên lồi ra Tử Yên một tay cắt đứt dây tình duyên của họ a."

    "Ngươi đúng là ngốc a, lúc trước Bùi cô nương kia bị Trần thiếu gia chặng đường, nghe nói vì tương tư Vương công tử, cho nên Trần thiếu gia gấp đến độ đối với Bùi cô nương động thủ, sau đó chính Vương công tử cứu Bùi cô nương. Còn hướng Trần thiếu gia nói 'Ta Vương Tương Khuynh đời này chỉ yêu Bùi Tuệ Linh, Bùi cô nương', mà Trần thiếu gia kia nghe xong liền buồn bã, thương tâm rời đi. Sau đó, do Bùi cô nương cùng Vương công tử không thành đôi được, vì bị Tử Yên cô nương giữ đường chen chân vào, ra tay trước một bước gạo nấu thành cơm."

    "Chẳng lẽ Trần thiếu gia thật sự đoạn tụ? Sao tới giờ ta không biết. Bất quá chuyện của Tử Yên cô nương kia ta có nghe qua, có người nói Vương công tử chẳng bao giờ đi thanh lâu, hôm ấy muốn vào trong xem thử bộ dạng thanh lâu ra sau, cho nên mới đi vào Bách Hoa lâu, nhưng cũng chỉ ăn uống, nghe hát tửu chứ không hề gọi cô nương, nói đến cũng khóe, trùng hợp hôm đó lại gặp phải Tử Yên cô nương, Tử Yên cô nương vừa thấy Vương công tử liền nhất kiến chung tình, trực tiếp bắt Vương công tử vào phòng."

    "Sớm biết thế ta cũng muốn chen chân vào, Vương công tử này gia thế tốt, lại có võ công, còn đẹp trai nữa chứ, nếu ta có thể gả cho hắn, nhất định là hạnh phúc tới chết mất!"

    ...

    Vương Tương Khuynh ở tú phường học cả nửa ngày, phát hiện nàng đối với việc buôn bán quả thật không có một chút hứng thú, tuy rằng trong đầu có rất nhiều ý tưởng ở thế giới hiện đại, nhưng do nàng lười làm quá, chỉ có thể thôi. Vốn ở hiện đại mỗi ngày đi làm đều rất cực khổ rồi, xuyên đến cổ đại này được ăn ngon mặc sướng, hơn nữa được sống trong gia đình có điều kiện như thế này, không bằng cứ an ổn, vô ưu vô lo chỉ cần sống phòng túng như phú nhị đại là được rồi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mỗi ngày cũng phải đến tú phường, dù sao Tử Yên cô nương cũng đến đây, nàng không thể không đi theo được, vạn nhất Tử Yên bị người khác khi dễ thì sao.

    Tử Yên cô nương ở phía sau hậu viện bận rộn, nên Vương Tương Khuynh đành đợi ở phía trước cửa hàng. Ngày đầu tiên, đã có rất nhiều cô nương tới. Vương Tương Khuynh thấy có nhiều khách hàng tới như vậy, không khỏi vui vẻ hỏi Vương Tương Nhan:

    "Nhị tỷ, thật không nghĩ tới tú phường làm ăn tốt như vậy, khách tới mườn mượt luôn."

    Vương Tương Nhan tỉ mỉ quan sát những cô nương đứng chờ ở trước cửa, rồi ở bên tai Vương Tương Khuynh thấp giọng nói:

    "Tương Khuynh, ngươi nhìn kỹ xem, những người này căn bản không có ý định mua hàng a!! Nếu ta đoán không nhầm thì họ đều vì ngươi mà tới!! Ngươi xem cái cô nương kia, thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc nhìn ngươi, còn có cô nương ở bên này, con mắt lúc nào cũng sáng quắt lên như chó chực xương nhìn chằm chằm người kìa! Ai ui, nước miếng đều sắp chảy xuống rồi! Nếu họ đều nói thỉnh thoáng vô tình nhìn ngươi, đánh chết ta cũng không tin!!"

    Còn không kịp phản ứng Vương Tương Khuynh ngẩng đầu nhìn một vòng, bình tĩnh suy nghĩ thì đúng thật sự là như vậy, những vị khách hàng này ban đầu tới đây vốn không có ý định mua gì cả. Bất quá mấy tiểu cô nương này, ngay từ đầu đều khá ngượng ngùng thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình nhìn Vương Tương Khuynh, nhưng nếu có người cả gan dám tiến lại gần, thì cả đảm sẽ giống như ong vỡ tổ vậy, loạn hết cả lên mất.

    Tuy rằng nghe nói chuyện tình của Tử Yên cùng Vương Tương Khuynh, thế nhưng cũng chỉ mới nghe nói, chỉ cần hai người họ một ngày còn chưa thành thân, thì các nàng đều có cơ hội a. Huống chi, cho dù có thành thân thì nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là điều rất bình thường. Bất quá nhìn lão gia của Vương Tương Khuynh cả đời chỉ cưới một thê, nói không chừng Vương Tương Khuynh cũng chỉ chọn một người sống cùng mình cả đời. Thừa dịp này, những cô nương còn chưa xuất giá đều muốn nhân cơ hội bon chen vào.

    Điều trước tiên, cần phải hỏi rõ tình huống cựu thể, rồi mới động não suy nghĩ tìm cách ra tay.

    Một vị cô nương đỏ mặt đánh bạo đến trước mặt Vương Tương Khuynh hỏi:

    "Vương công tử, nghe nói ngươi muốn cùng Tử Yên cô nương kia thành hôn, là thật sao?" Những nữ tử xung quanh nghe được nàng ta hỏi vấn đế như thế, đều dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng.

    Vương Tương Khuynh thấy vẻ mặt của nàng như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời:

    "Không có, ta cùng Tử Yên cô nương chỉ là bằng hữu! Các ngươi cũng đừng có tung tin đồn bậy bạ, ta còn chưa gặp được người mình thích a."

    Mười Ba nghe thiếu gia nhà mình trả lời như thế, liền nghĩ đến đoạn thời gian trước công tử bởi vì Triệu Mẫn công tử đi mà ở nhà ngây người ba ngày, không khỏi suy đoán 'Thiếu gia, chả lẽ ngươi không thích nữ, mà đích thật ngươi thích nam đi, còn là cái vị Triệu Mẫn công tử kia đi!'

    Mọi người nghe Vương Tương Khuynh nói còn chưa gặp được người mình thích, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm yên tâm, nhưng chỉ chốc lát lại bắt đầu lo lắng, nếu Vương Tương Khuynh không thích ai, cũng sẽ không cùng Tử Yên cô nương thành thân, như vậy bản thân sẽ phải cùng rất nhiều cô nương khác tranh giành cướp người a, mấy tiểu cô nương nhiều như vậy, thế nhưng Vương Tương Khuynh chỉ có một a!!

    Mọi người còn đang miên mang suy nghĩ cách đoạt "tâm" của Vương Tương Khuynh, thì một bác gái không biết từ đâu xuất hiện hỏi:

    "Vương công tử, lão bà ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, mong ngươi đừng giận, ngươi có phải hay không thích Trần thiếu gia?"

    Nghe được vấn đề này, tim mọi người đều bị treo ngược cả lên, chỉ sợ Vương Tương Khuynh thật sự thích nam mà không thích nữ.

    Vương Tương Khuynh nghe được lời này không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng 'Bác gái a, ngài đừng nói năng lung tung có được không!! Tuy rằng ta là nữ, nhưng ta nhất định không có khả năng thích Trần Phong! Huống chi thân phận hiện tại của ta là nam tử, ngươi nói như vậy, ám chỉ ta là ''gay'' hay sao!!! Đừng có mà hủy hoại danh tiếng của ta a!! Mặc kệ là cổ đại hay hiện đại, mấy bác gái đều thích nhiều chuyện tới vậy sao!! Nói ra như ngàn đao dâm vào tim a.' Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì nói khác:

    "Bác gái, ngươi nói đùa, ta không phải đoạn tụ thì sao có thể thích nam tử đây. Ta chỉ là còn chưa gặp được người mình thích thôi!"

    Tin đồn càng lúc càng nhiều, lại còn có mấy vị cô nương suốt ngày theo đuôi, Vương Tương Khuynh âm thầm nói 'Phải nhanh chóng đi khảo khoa cử mới được, sớm một chút tới Thịnh Đều vậy, ở chỗ đó một thời gian tránh mấy con 'sói nữ' này đã, xong xuôi rồi trở về!' Nghĩ lại liền nhớ tới cái ngày ở bên cạnh Mộ Dung Mẫn. Không biết nàng có nhớ mình hay không, còn mình thì rất nhớ nàng a.

    ~ Ta có thể vì nàng mà phụ tẫn cả thiên hạ ~

    ~ Vậy nàng có thể vì ta mà bỏ qua ánh mắt thế gian sao? ~


    minmeo98 Tài sản
    Bạch Hồ

  2. The Following 2 Users Say Thank You to minmeo98 For This Useful Post:


  3. #12
    Chương 10



    Mời Đọc (Click Here) :
    Đảo mắt đã gần đến cuối năm, bình mỗi năm cứ tới lễ mừng năm mới mọi người đều kéo nhau lên chùa cầu phúc và mặc lên người những bộ đồ mới. Trong hoàng cung lễ mừng năm mới thường an bài các loại tiết mục ca vũ, các đại thần đều tề tụ trong hoàng cung để chúc mừng tân niên.

    Hoàng cung, như mọi năm đều trang trí khắp nơi trong điện chúc mừng tân niên, Hoàng Đế cùng các vị đại thần cùng nhau nghe nhạc xem biểu diễn, thường nâng chén thưởng thức rượu ngon. Chỉ là cảm thấy thời gian gần hết, tiểu hoàng đế Mộ Dung Trí đột nhiên tuyên bố, vì hoàng tỷ của mình chiêu hàm trưởng công chúa tuyển phò mã. Lời vừa nói ra, trong lòng các đại thần bắt đầu tính toán.

    Mọi người trong thiên hạ đều biết, ngoại trừ hoàng đế, thì người có địa vị tôn quý tương đương chính là chiêu hàm trưởng công chúa. Nếu có thể khiến công tử để mắt đến, thế lực gia tộc nhất định sẽ được củng cố, huống chi vị trưởng công chúa này lớn lên không chỉ khuynh quốc khuynh thành, mà còn mưu trí hơn người, cho nên càng khiến nhiều kẻ thèm khát.

    Theo lý việc lựa chọn phò mã phải là người có địa vị cao mới được, nhưng Mộ Dung Mẫn lại nói:

    "Năm nay đúng vào thời điểm mở cuộc thi khoa cử, bản cung quyết định trong ba tháng diễn ra cuộc thi sẽ lựa chọn một người thích hợp trong số các thi sinh làm phò mã." Trưởng công chúa nói như vậy, ý tứ chính là muốn phò mã của nàng phải nằm trong số các thí sinh được đề bảng, khả năng lớn nhất chính là chọn vị trạng nguyên năm nay a.

    Dù sao đây là lần đầu tiên Vương Tương Khuynh ăn tất niên ở cổ đại, chứ ở hiện đại vào những ngày này nàng thường không có tâm trạng cho lắm, vì lễ mừng năm mới lúc nào ba mẹ cũng bắt ép nàng lấy chồng. Nhớ tới việc trước đây, ba mẹ còn nói với nàng rằng nếu lễ mừng năm mới mà không dắt được ai về nhà thì cũng đừng mơ mà về nhà, sau đó thì nàng đi lên Sư Phong tự cầu duyên, rồi lại chó má mà xuyên tới nơi này, hiện tại thì ngay cả ý nghĩ về nhà ăn lễ mừng năm mới đều thành dĩ vãng!

    Xuyên tới cổ đại cũng tốt, chí ít sẽ không bị ba mẹ bức hôn! Vương Tương Khuynh ngươi đúng là ngu ngốc a, ngươi cho rằng tới cổ đại sẽ không bị bức hôn sao? Phụ mẫu ở cổ đại lúc nào cũng thích bức hôn hài tử của mình a!

    Năm nay lễ mừng năm mới, ngoại trừ người trong Vương phủ, cùng Tử Yên và tiểu nha hoàn Hoàn nhi của nàng. Vương lão gia đã sớm coi Tử Yên như con dâu trong nhà, lâu lâu còn ám chỉ với Vương Tương Khuynh, sau tất niên có thể cùng Tử Yên cô nương thành thân.

    Ngoại trừ Vương Tương Khuynh cùng nương của nàng, thì mọi người trong phủ từ trên xuống dưới đều đem Tử Yên trở thành thiếu phu nhân mà hầu hạ. Cơm tất niên, Vương lã gia nhìn Vương Tương Khuynh lại nhìn Tử Yên, từ trong đấy lòng cười thỏa mãn:

    "Con của ta ruốt cuộc muốn thành gia lập nghiệp a, nhưng trước tiên cứ thành gia trước đi rồi hẳn lập nghiệp cũng không sao."

    Vương Tương Khuynh đối với việc này chỉ biểu thị 'Ha hả, ta còn trẻ vị thành niên nha!! Bộ không bức hôn ta thì chết hay sao!'

    Vương lão phu nhân chỉ có thể uyển chuyển gạt bỏ đi ý niệm muốn Vương Tương Khuynh thành thân trong đầu phu quân mình:

    "Tuy nói thành gia lập nghiệp, nhưng khuynh nhi hiện tại vẫn chưa có công danh gì, trước tiên cứ tham gia khoa thi lấy được công danh, thành tài trước đi rồi hẳn nghĩ đến chuyện thành gia sau."

    Tử Yên ở Vương gia một thời gian, từ lâu đã thấy rõ con người thật của Vương Tương Khuynh, Vương Tương Khuynh này chính là một tên công tử lười nhát, bản thân cũng nghèo rớt mồng tơi, nếu như Vương Tương Nhan là nam tử, nàng nhất định muốn gả cho người như Vương Tương Nhan vậy.

    * Nà ní O.O! Cảm giác có gì đó sai sai )))

    Đối với việc Vương lão gia muốn tìm cách để nàng cùng Vương Tương Khuynh thành thân, chỉ đành duy trì trầm mặc biểu thị cự tuyệt 'Vương Tương Khuynh, Vương công tử a, ta là nữ hài tử nên không thể mở miệng cự tuyệt được a, ngươi nhanh lên tiếng cự tuyệt đi a!!'

    Vương Tương Nhan nghe lão cha muốn để cho Tử Yên cùng đệ đệ của mình thành thân, trong lòng không hiểu sao lại khổ sở. Mấy ngày ở chung, tựa hồ tình cảm của nàng đối với Tử Yên rất khác biệt, nhưng cả hai đều là nữ tử, ai...

    Vương Tương Khuynh nghe nương nói muốn nàng trước thi khoa cử lấy công danh, thì như gà mỗ thóc gật đầu lia lịa:

    "Cha, nương, ta nghĩ trước đi thi lấy công danh, còn chuyện thành thân thì để sau này hẳn tính đi."

    Vương Tương Nhan cũng tán thành:

    "Khuynh nhi trước cứ thi lấy công danh đi rồi thành gia sau cũng được." Chỉ đành níu kéo chút thời gian vậy.

    Vương lão gia nghe phu nhân cùng hài tử của mình nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý để Vương Tương Khuynh lấy công danh trước rồi về thành thân, dù gì việc thành thân cũng không thể thoát được! Chỉ là không nghĩ tới, Tử Yên cô nương sau này khi trở thành dâu nhà họ Vương, nhưng không phải là vợ của nhi tử Vương Tương Khuynh của mình a.

    Vương Tương Khuynh nghĩ đến việc nữ nhân ở Phồn thành đều nổi điên cùng nhau đùa giỡn nàng, ngay cả lúc ở tú phường cũng không tha, lại đề nghị nói:

    "Cha, nương, sang năm ta nghĩ đi Thịnh Đều sớm một chút. Các ngươi cũng biết, gần đây tin đồn về ta nhiều lắm, ta nghĩ sớm đi Thịnh Đều an tỉnh đọc sách chuẩn bị khoa khảo."

    Vương lão gia cùng Vương phu nhân tự nhiên là đồng ý. Vương gia mặc dù không giàu nhất thiên hạ, nhưng ở vài nơi đều có không ít cửa hàng của mình. Đi Thịnh Đều ở trong khách sạn bình dân đối với Vương gia mà nói không đáng bao nhiêu. Cứ như vậy, qua tết niên, Vương Tương Khuynh mang theo Mười Ba cùng Liên Hoa đi Thịnh Đều, mà Tử Yên như trước ở lại tú phường.

    Người ở Phồn thành, biết được tin Vương Tương Khuynh chạy đi Thịnh Đều lánh nạn, đều chỉ biết than thở.

    "Ai, thật vất vả mới có thú vui như vậy." Cũng không có ít người tiếc hận.

    "Luân gia còn chưa có đuổi theo Vương công tử đâu! Vương công tử như thế nào lại bỏ chạy đây! Đều là do nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi, suốt ngày cứ quấn lấy Vương công tử của ta!!"

    'Cô nương, ngươi nói như vậy bộ không biết xấu hổ hay sao!!! Chính ngươi cũng đi tú phường quấn lấy Vương công tử a!'

    Vương Tương Khuynh mang theo Mười Ba cùng Liên Hoa, thẳng tiến đến khách sạn lớn nhất ở Thịnh Đều —— Đón Khách lâu, lúc trước cùng Mộ Dung Mẫn ước định ở chỗ này. Vương Tương Khuynh còn nhớ rõ, Mộ Dung Mẫn có nói, chỉ cần nàng đến ở Đón Khách lâu, thì nàng ấy sẽ biết. Thịnh Đều là nơi phồn hoa nhất, cũng là nơi các thí sinh tụ hội về đây khỏa thi, đại đa số đều trước một tháng hoặc nửa tháng gần ngày thi mới tới.

    Vương Tương Khuynh thầm cảm thán 'Đa số thí sinh đều trước một tháng hoặc nửa tháng mới tới, còn mình thì lại tại tới trước tận ba tháng, không biết Mẫn Mẫn có dặn chưởng quầy việc mình tới hay không.' Tuy trong lòng nghĩ sẽ không có khả năng, nhưng vẫn mơ hồ chờ mong.

    Chạy một ngày đường, rốt cục cũng tới Thịnh Đều —— Đón Khách lâu. Vương Tương Khuynh vào trong điếm, hướng chưởng quầy muốn lấy ba gian phòng hảo hạng, nói tên của nàng ra, song song nhìn chằm chằm mặt chưởng quầy, phát hiện hắn nghe được tên của nàng sắc mặt cũng không đổi.

    Tuy rằng trong lòng sớm đã nghĩ tới khả năng này, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút mất mát, giống như tự mình đa tình vậy, dù gì chỉ mới ở chung với nhau một ngày, Mộ Dung Mẫn sau có thể nhớ kỹ nàng được, vốn ước định với mình, cũng chỉ nói cho có mà thôi.

    Chạy một ngày, nàng sớm mệt chết rồi, Vương Tương Khuynh trực tiếp mang theo Mười Ba cùng Liên Hoa vào phòng ngủ. (F*ck!! Tùy tùng mà cũng được ngủ trong phòng hảo hạng!!!)

    Sau một giấc ngủ, lờ mờ tỉnh dậy cảm giác được ánh đèn rực rỡ bên ngoài, cùng màn đêm đã buông xuống, cuộc sống về đêm bắt đầu rồi. Vương Tương Khuynh đi xuống lầu, liếc mắt thì thấy được "thiếu niên" mặc trường bào màu trắng ngồi một góc —— Mộ Dung Mẫn.

    Mộ Dung Mẫn quay đầu nhìn về phía Vương Tương Khuynh, nâng chén nói:

    "Tương Khuynh, biệt lai vô dạng."

    Vương Tương Khuynh nghe được, khéo miệng khẽ mỉn cười, điên đảo chúng sinh, trong lòng không kiềm chế được sự kinh hỉ, vô cùng thân thiết hô: "Mẫn Mẫn."

    ~ Ta có thể vì nàng mà phụ tẫn cả thiên hạ ~

    ~ Vậy nàng có thể vì ta mà bỏ qua ánh mắt thế gian sao? ~


    minmeo98 Tài sản
    Bạch Hồ

  4. The Following 2 Users Say Thank You to minmeo98 For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •