Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    517
    Ngân lượng
    102,913
    Thanked: 42952

    Xuyên Việt Chi Tru Tiên Hành - Cố Tiểu Hứa

    Tác phẩm: Xuyên Việt Chi Tru Tiên Hành
    Tác giả: Cố Tiểu Hứa
    Thể loại: GL, xuyên không, nữ giả nam trang
    Couple: Tần Vọng x Lục Tuyết Kỳ
    Số chương: 112 (Một cái hố sâu không đáy, tác giả đã bỏ hố mấy năm rồi, mọi người đừng nhảy vào nha )



    Văn án:

    Mời Đọc (Click Here) :
    Trong thế giới tru tiên, Trương Tiểu Phàm không còn là nhân vật chính tuyệt đối nữa, Lục Tuyết Kỳ không còn phải chờ đợi trong vô tận nữa.

    Tình yêu là gì? Nói không ra được.

    Ta chỉ biết là ta muốn ở chung với nàng. Ta không muốn thấy nàng khó xử, không muốn thấy nàng bi thương, không muốn thấy nàng si tình chờ đợi.

    Có lẽ những gì ta làm được là rất ít, nhưng ta nguyện lòng thay đổi vì nàng.



    *Editor có lời muốn nói: Đây là lần đầu tiên (edit truyện cổ đại) của tiểu nữ, mong các quan nhân (ném đá) nhẹ tay, tiểu nữ sợ đau
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-11-18 lúc 12:10 PM.
    Anniemon Tài sản


  2. The Following 9 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    517
    Ngân lượng
    102,913
    Thanked: 42952
    Chương 1 Kinh Văn Trương Tiểu Phàm*
    Mời Đọc (Click Here) :

    *Kinh ngạc khi nghe thấy Trương Tiểu Phàm

    “Ọt~~~~” bụng vang lên tiếng kêu quen thuộc, Tần Vọng có chút chán nản xoa bụng. Đây đã là ngày thứ ba nàng không có cơm ăn rồi, vốn dĩ lúc trước chưa từng trải qua cảm giác này giờ lại được nếm mùi rồi. Bắt đầu từ 5 ngày trước đến được đây, tiếng bụng kêu ọt ọt đã trở thành tiếng nàng quen thuộc nhất.

    Không sai, là “Bắt đầu từ 5 ngày trước đến được đây”, cuộc sống của nàng vốn không phải như thế này, tất cả mọi chuyện thay đổi vào 5 ngày trước.

    Tần Vọng là một sinh viên bình thường, hoặc có thể nói Tần Vọng vốn là sinh viên bình thường như bao người bình thường khác, nhưng sự bình thường này đã kết thúc vào 5 ngày trước. Do vào đúng 5 ngày trước nàng gặp xui xẻo nên đã ngủm củ tỏi rồi, sau đó được đến một nơi kỳ lạ này.

    Chuyện gì đã xảy ra thì nàng cũng không rõ nữa, nhưng kết quả là nàng đang đi trên đường, không cẩn thận bị một vật từ trong không trung rơi xuống đè trúng, hơn nữa còn là bị đè chết nữa. Còn vật thể đó, nếu như đến phút cuối nàng mơ hồ nghe thấy được là sự thật thì đó chắc là một người, một người tự sát không thành mà còn đè chết người khác nữa.

    Được rồi được rồi, chuyện cũng đã xảy rồi, giờ có truy cứu thì cũng chả có ích gì, việc cần làm hiện giờ là làm sao sống tiếp đây. Chỉ là.....

    Tần Vọng cúi đầu xuống nhìn mình, hiện tại chỉ cao chưa tới 1m2, vừa nhìn là biết chưa trưởng thành, hơn nữa còn là một đứa trẻ cách tuổi trưởng thành vẫn còn rất nhiều năm. Tất nhiên, cái này chưa là vấn đề gì hết, quan trọng hơn là nó còn là một cô nhi nữa.

    Một bộ đồ rách rưới miễn cưỡng che đậy được cơ thể nhỏ bé này, đôi tay ốm yếu đen bẩn y như là một đứa ăn mày vậy. Ồ, cũng có thể là khi Tần Vọng đến đây thì nguyên chủ đã là một ăn mày cũng nói không chừng, nếu không đứa trẻ còn nhỏ vậy, không có người lớn chăm sóc thì sao sống nổi được hả.

    20 năm trước của Tần Vọng có thể xem là rất thuận lợi. Tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, tuy không phải là trường học nổi tiếng gì, Tần Vọng cũng không phải là nhân tài ưu tú gì, nhưng cũng có cuộc sống trưởng thành như bao người khác, cũng không gặp trắc trở gì. Nhưng tất cả những thứ này cũng quyết định cuộc sống của nàng là rất tầm thường.

    Tần Vọng chưa bước ra xã hội, vẫn là một sinh viên đúng nghĩa, đối với cuộc sống hoặc là có thể nói là sinh tồn thì chưa từng trải nghiệm qua. Đột nhiên lâm vào cảnh như vậy, nàng ngoại trừ hoang mang ra thì là không thích ứng được.

    Xuyên không? Đúng vậy, xuyên không. Trùng sinh? Cũng đúng, trùng sinh.

    Nàng không có dễ dàng chấp nhận được xuyên không giống như mọi người tưởng tượng hoặc giống như trong tiểu thuyết, Tần Vọng bình thường tuy vô tâm nhưng cũng không đến nỗi xuyên không rồi sẽ xem như chưa có gì xảy ra vậy, chỉ nói một câu, “Ồ, thì ra ta xuyên không rồi à” sau đó là chấp nhận nó.

    Tần Vọng chỉ là người bình thường, còn người bình thường sau khi trải qua chuyện như vậy thì phản ứng bình thường là không thể nào coi như chưa có gì xảy ra. Cho nên trong ba ngày này, tư duy của nàng vẫn trong trạng thái mơ hồ, nếu như không có lão thái thái thấy nàng tội nghiệp cho nàng một cái bánh màn thầu thì giờ này chắc nàng cũng không có sức lực để ‘mơ hồ’ nữa đâu, chắc sẽ bị đói đến không ngồi dậy được nữa.

    “Haiz. . . . .” thở một hơi dài, thân hình nhỏ bé của Tần Vọng dựa vào đằng sau, vừa hay dựa vào một bàn thờ Phật.

    Không sai, là bàn thờ Phật. Tần Vọng không cha không mẹ tất nhiên là không chốn dung thân rồi, có thể tìm được miếu hoang để trú mưa tránh nắng cũng đã là rất tốt rồi, còn ngôi miếu hoang này cũng là lão thái thái tốt bụng đó dắt nàng đến đây.

    Nghe lão thái thái nói, ở đây chỉ là một thôn nhỏ tên là Thảo Miếu Thôn, khoảng 40 hộ gia đình thôi, bình thường cũng chỉ là trồng ruộng chặt củi để mưu sinh. Trong 40 hộ gia đình đó tất nhiên là không có Tần Vọng rồi, nàng chỉ là một người không rõ lai lịch.

    Cũng không hy vọng gì nhiều, cô nhi thì là cô nhi, tương lai ra sao thì đợi tương lai tới rồi tính, hiện tại sống được ngày nào hay ngày đó. Chỉ là không biết ngôi miếu hoang này còn ở được đến khi nào nữa.

    Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài nghe thấy có tiếng xào xáo của một đám trẻ con. Tần Vọng chỉ nhắm mắt lại, dường như là đã quen rồi nên không có quan tâm.

    “Tiểu tử thối, coi ngươi chạy đi đâu?” giọng nói cũng rất xa, người chắc cũng ở khá xa ngôi miếu hoang này, chỉ là không biết tại sao, từ khi xuyên vào cơ thể này thì Tần Vọng cảm thấy mình nghe nhìn được xa hơn nhiều so với lúc trước, ví dụ như có người nói chuyện ở phía tây thôn thì nàng ở ngôi miếu ở đầu đông này vẫn nghe được rất rõ.

    Tất nhiên, cũng có thể là lúc trước tuổi tác lớn hơn, làm cho thính giác với thị giác giảm sút cũng nói không chừng. Đối với chuyện này, Tần Vọng vẫn đang trong thời kỳ ‘mơ hồ’ nên hoàn toàn không quan tâm.

    “Trương Tiểu Phàm, có ngon ngươi đứng lại đó!”

    “Ngươi tưởng ta ngu hả!”

    ……

    Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng bước chân rất lộn xộn chứng tỏ đám trẻ này số lượng không ít. Một đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi là người đầu tiên bước vào miếu hoang, không ngờ lại bị miếng ván ở cửa làm vấp chân té dập mặt. Mấy đứa trẻ đằng sau thì vui mừng, nhảy bổ qua đè lên người nó, trong đó một nam nhi mặt mày thanh tú đắc thắng cười: “Bị ta bắt được rồi, lần này ngươi hết gì để nói rồi nha?”

    Ai ngờ đứa trẻ bị té đó trợn mắt: “Không tính không tính, ngươi chơi khăm ta, sao tính được chứ?”

    Đứa trẻ thanh tú ngẩn người, hỏi: “Ta chơi khăm ngươi hồi nào?”

    “Lâm Kinh Vũ ngươi ngon lắm, ngươi dám nói miếng ván này không phải ngươi đặt ở đây đi?”

    ……

    Mấy câu nói phía sau thì Tần Vọng không còn nghe vô được nữa, nàng hơi thất thần nhìn hai đứa trẻ đang đánh lộn đằng kia. Nếu như không phải nàng nghe nhầm thì một đứa tên ‘Trương Tiểu Phàm’, còn đứa kia là ‘Lâm Kinh Vũ’.

    Hai cái tên này Tần Vọng nghe rất quen tai, suy nghĩ một hồi thì mắt tự nhiên trợn to ra.

    Tần Vọng là một đứa trẻ ngoan, không có thói quen xấu gì, chỉ trừ một thứ là nàng rất thích đọc tiểu thuyết. Ồ, có lẽ không thể dùng thích để diễn tả được, mà phải nói là nàng rất ghiền đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết đối với nàng mà nói thì giống như là ma túy vậy, muốn cai mà cai không được.

    Những người thích tiểu thuyết, cho dù không đọc thì nhất được cũng phải biết được bộ Tru Tiên nổi tiếng cuả mấy năm trước, còn Trương Tiểu Phàm lại là nam chính của bộ tiểu thuyết đó. Những người cùng tên cùng họ rất nhiều, cái tên cũng rất tầm thường, nhưng nhân vật Lâm Kinh Vũ cũng xuất hiện luôn thì có nghĩa là không tầm thường nữa rồi.

    Tần Vọng có đọc qua Tru Tiên, nhưng là đọc mấy năm về trước, ngoại trừ tên của mấy nhân vật và một số tình tiết đặc biệt ra thì nàng hoàn toàn quên hết rồi. Nếu không phải cái tên này được nhắc lại thì chắc đến tên nhân vật chính nàng cũng quên luôn rồi. Nhưng hiện giờ Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ đều sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng, thì sao kêu nàng không có phản ứng gì được chứ?!

    Trong lúc Tần Vọng thất thần nhìn Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ thì nghe thấy có người nói: “A di đà phật, mau dừng tay.”

    Tần Vọng giật mình, còn Trương Tiểu Phàm đang bị Lâm Kinh Vũ bóp cổ suýt chết đã được người ta cứu.

    Tần Vọng cau mày nhìn về phía cửa miếu, thì thấy có một lão hòa thượng đứng đó, mặt đầy nếp nhăn, mặc bộ cà sa rách nát, toàn thân nhìn rất dơ bẩn. Chỉ có xâu chuỗi bích ngọc trong tay là sáng ngời, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Điều kỳ lạ là trong mười mấy hạt chuỗi kích cỡ như nhau thì trong đó lại có một hạt không phải ngọc cũng không phải đá, màu sắc tím đậm, không có phát sáng như mấy hạt khác.

    Trong lòng liền thấy hốt hoảng, cho dù đã quên gần hết cốt truyện, nhưng lão hòa thượng này lại làm Tần Vọng nhớ rất rõ, đây là lão hòa thượng Thiên Âm Tự làm tổn thương Trương Tiểu Phàm sâu đậm nhất: Phổ Trí.

    Anniemon Tài sản


  4. The Following 10 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    517
    Ngân lượng
    102,913
    Thanked: 42952
    Chương 2 Nửa đêm đột biến
    Mời Đọc (Click Here) :

    Từ sớm đã biết đêm nay trong miếu hoang sẽ diễn ra cảnh đồ sát. Tần Vọng không tự cho mình là con cưng của trời, tiểu cường đánh hoài không chết. Do đó nàng ngoan ngoãn rời khỏi miếu hoang khi hoàng hôn buông xuống, nhường lại hoàn toàn ngôi miếu hoang cho lão hòa thượng Phổ Trí.

    Phổ Trí nhìn thấy được hành động của nàng, vốn tưởng tiểu khất cái này tội nghiệp, tính lưu giữ nàng cùng ở trong miếu, đáng tiếc Tần Vọng không nhận lấy, cuối cùng Phổ Trí cũng chỉ cho nàng ít màn thầu, kêu nàng ra ngoài.

    Tần Vọng ra khỏi miếu hoang cũng không có đi đâu xa. “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” câu này không biết đã có bao nhiêu người nói qua rồi, nhưng chân lý vẫn là chân lý, nhiều lúc nó vẫn rất hữu dụng. Hôm nay không chỉ miếu hoang sẽ diễn ra cảnh đồ sát, mà hại cả thôn làng hòa bình này sẽ diễn ra một trận huyết tẩy Thảo Miếu Thôn. Nếu như tùy tiện trực tiếp vào trong thôn thì nàng nhất định sẽ trở thành đối tượng bị huyết tẩy.

    Tần Vọng không phải là người lãnh huyết vô tình, nhưng nàng biết, nếu mình tự dưng chạy vào nói với người ta là đêm nay thôn này sẽ bị người khác huyết tẩy, điều này cũng không thực tế. Không có ai tin thì không nói, nói không chừng nàng còn tự chuốc họa vào thân nữa. Cho nên chuyện không liên quan đến mình thì đừng nên quan tâm đến, nàng cũng không làm được gì, cho nên ngoan ngoãn tìm một chỗ đợi ban đêm đến là được.

    Gần miếu hoang có một cây tùng cao to, Tần Vọng suy nghĩ đêm nay tốt nhất là gặp được Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ, vốn cũng chẳng dám đi xa, do đó ngồi xuống bên cây tùng.

    Hoang mang hết nhiều ngày rồi, vốn không cảm thấy gì, nhưng nghĩ đến đêm nay nếu mà xử lý không tốt thì mình cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này, trong lòng Tần Vọng vẫn có vài phần hoảng sợ. Người ai mà chẳng sợ chết, huống hồ gì nàng cũng đã chết qua một lần rồi tất nhiên là càng tiếc mạng sống hơn nữa.

    Trời bắt đầu nhá nhem tối, cơ thể của Tần Vọng chỉ khoảng 7, 8 tuổi, mấy hôm nay cũng không có tịnh dưỡng gì, tất nhiên là có chút gắng gượng không nổi. Nhưng nghĩ đến đêm nay chắc có thể sẽ chết một cách không minh bạch trong mộng, nàng càng không dám nghỉ ngơi, do đó cố gắng duy trì tỉnh táo.

    Cũng không biết qua được bao lâu, Tần Vọng vẫn chưa học được cách tính thời gian ở đây, chỉ biết là trời đã rất khuya rồi. Đằng xa đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, một tiếng sấm rền, gió cuốn mây bay, mây đen cuồn cuộn.

    Mưa gió sắp đến, khắp nơi tiêu điều. Tần Vọng ngẩng mắt lên nhìn, Thanh Vân Sơn ở phương xa đã trở nên mờ ảo, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi sấm rền vang trời.

    Quả là một trận gió to! Khi nhìn lại, ở phía tây của thôn, không biết từ khi nào nổi lên một luồng khí đen, dày đặc như mực, cuồn cuộn không ngừng.

    Đột nhiên, luồng khí đó xông thẳng về phía ngoài thôn, đang di chuyển về hướng miếu hoang. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt là tới. Tần Vọng tinh mắt, vừa nhìn là thấy trong đó có mang theo một đứa trẻ, là Lâm Kinh Vũ ban ngày đã gặp qua.

    Thân bất do kỷ rúc ngươi ra đằng sau, Tần Vọng rúc nguyên cả người mình ra phía sau cây tùng, sợ không cẩn thận là sẽ thu hút sự chú ý của hai người kia. Nàng biết trận ác chiến đêm nay là khó tránh khỏi rồi, chỉ hy vọng mình không bị vạ lây thôi.

    Trời không biết từ khi nào đã bắt đầu đổ mưa, bộ y phục rách nát mỏng tanh trên người Tần Vọng hoàn toàn không có tác dụng chống lại giá lạnh trong thời khắc này. Lại vừa hay là giữa khuya nhiệt độ xuống đến thấp nhất, y phục đã bị ướt gần hết, Tần Vọng hơi co ro người, tự ôm mình thật chặt lại. Bên tai lâu lâu vẫn nghe được tiếng đấu pháp từ trong tiếng mưa gió.

    Tần Vọng dùng tay bịt chặt tai mình lại, hoàn toàn chẳng muốn nghe âm thanh đấu pháp đó. Nhưng tiếng khẩu quyết và đấu pháp vẫn không ngừng truyền vào tai nàng. Thời khắc này nàng chỉ khát khao thính giác của mình không có tốt đến thế, vậy thì nàng sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ nữa rồi.

    Dầm mưa, cộng thêm cái cơ thể này vốn dĩ đã không được tốt, lại cộng thêm thấp thỏm lo sợ cả ngày trời, Tần Vọng cuối cùng cũng không kiên trì được đến lúc bọn Phổ Trí đấu pháp xong thì đã ngất xỉu mất tiêu. Cũng may là nàng ngất xỉu, nếu không chỉ sợ cái mạng nhỏ này khó bảo toàn rồi.

    ************************************************** ***************

    Sáng sớm, trận mưa này cuối cùng cũng tạnh.

    Các giọt nước trên cây long lanh lấp lánh, men theo vành lá lặng lẽ rơi xuống, do có gió nên hình thành một đường cong tuyệt đẹp, rơi xuống mặt người dưới cây.

    Cái lạnh làm cho Trương Tiểu Phàm tỉnh dậy từ trong giấc mộng, hắn mở mắt ra, kêu trong vô thức: “Sư phụ. . . . . . ” nhưng bốn bề không người, chỉ có Lâm Kinh Vũ nằm ở bên cạnh, đang say giấc mộng.

    Dường như là vừa trải qua một giấc mơ vậy. Nhưng thảo miếu tang hoang ở đằng xa, bên cạnh là đồng bọn đang ngon giấc, đều nói cho hắn biết, tất cả đều là sự thật.

    Tần Vọng lúc này cũng tỉnh dậy, hoặc có thể nói là thật ra nàng tỉnh dậy sớm hơn Trương Tiểu Phàm một chút. Đêm qua tuy nàng đã ngất đi, nhưng trong lòng vẫn có chuyện cho nên sáng sớm đã bị tiềm ý thức cưỡng ép tỉnh dậy.

    Nàng từ từ đứng dậy ở phía sau cây tùng, vừa bước ra nhìn thì thấy quả nhiên Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ nằm cạnh nhau. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, miếu hoang đã tan tác trong trận đấu pháp đêm qua rồi, khắp nơi đều là vách nát tường đổ. Lão hòa thượng Phổ Trí cũng đã không thấy bóng dáng đâu, chắc sau khi làm xong chuyện đã rời khỏi, nàng cũng được tính là vượt qua trận hào kiếp này rồi.

    Không còn lo ngại về tính mạng nữa. Trong lòng thở phào, Tần Vọng lại ngồi dựa vào cây tùng. Và cú ngồi này, dường như đã hao tổn hết toàn bộ sức lực của nàng, không ngờ không còn sức đứng dậy được nữa. Cho đến khi nàng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đều đã tỉnh, đồng thời đi vào trong thôn, nàng mới miễn cưỡng dốc chút sức lực ra đi theo.

    Từ xa vẫn chưa đến cửa thôn, ngũ quan nhạy cảm của Tần Vọng liền ngửi thấy mùi máu tanh được thổi đến cùng cơn gió. Trong lòng nàng có hơi đau buồn, nhưng hoàn toàn bất lực, lão thái thái tốt bụng đó chắc cũng gặp nạn rồi. Nếu như……

    Hài, bỏ đi, nói nếu như gì nữa? Ở đâu ra nhiều cái nếu như như vậy.

    Mắt thấy Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ phát giác trong thôn không đúng đang chạy bay qua đó, Tần Vọng cũng muốn đi theo nhanh một chút, nhưng cơ thể này quả thật đã kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể đi chầm chậm qua đó.

    Vẫn chưa đi đến cửa thôn thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ, Tần Vọng thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

    Không ngoài dự đoán, nàng vừa mới đến cửa thôn, từ con đường lớn ở cửa thôn nhìn vào trong thì có thể nhìn thấy mảnh đất bằng ở giữa thôn, Thảo Miếu Thôn 40 hộ gia đình, hơn 200 người, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ, đều nằm cứng đờ trên đất, trở thành thi thể, máu chảy thành sông, ruồi bay loạn xạ, mùi máu tanh xộc vào mũi. Còn Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thì đã nằm dài ra đất, hiển nhiên là bị kích động nên đã ngất xỉu rồi.

    Tuy đã dự đoán được cảnh tượng này, nhưng cái mình nghĩ ra được với cái mình nhìn thấy được hoàn toàn không giống nhau. Tần Vọng nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu, quay đầu qua bắt đầu nôn.

    Cơ thể yếu ớt không chịu nổi sự giày vò, buồn nôn ói mửa, chỉ một lát sau, Tần Vọng cũng vinh dự gia nhập vào đội ngũ nằm đo đất, ngất xỉu thêm lần nữa.

    Hài……xỉu thì xỉu, dù sao cũng sẽ có người của Thanh Vân Môn đến nhặt, đi theo bọn Trương Tiểu Phàm đến Thanh Vân Môn ăn ké ở ké cũng là một lựa chọn không tồi. Thậm chí còn tốt hơn so với việc nàng bị chết đói ở miếu hoang.

    Anniemon Tài sản


  6. The Following 9 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    517
    Ngân lượng
    102,913
    Thanked: 42952
    Chương 3. Bái sư Thanh Vân
    Mời Đọc (Click Here) :

    Tần Vọng đã thay bộ đồ rách rưới đó, chỉ là Thông Thiên Phong này đa phần đều là nam đệ tử, cộng thêm tuổi tác nàng còn nhỏ, nên cũng chỉ có thể tìm một bộ nam trang mặc vào. Nhưng Tần Vọng thì lại không để tâm chuyện này, nữ trang thời cổ đại quá phức tạp rồi, mặc cũng rất rắc rối, không tiện lợi bằng nam trang.

    Được rồi, trở về chủ đề chính, y phục gì đó, vĩnh viễn không thể nào là chủ đề chính cả. Còn chủ đề của thời khắc này là nàng nên làm sao mới có thể ở lại được trong Thanh Vân Môn này. Nàng không phải là người của Thảo Miếu Thôn, tuy được người ta cứu lên núi, nhưng có thể ở lại được hay không thì vẫn chưa biết. Phải biết Thanh Vân Môn dù sao cũng là đại môn phái, không phải người nào cũng có thể nhập môn được.

    Đầu tiên là xem trò hề giữa Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ và Vương đại thúc gì đó, Tần Vọng chỉ cau mày đứng ở một bên nhìn, mím chặt môi nhưng không nói chuyện. Nàng tất nhiên biết “ác quỷ” đó là ai, nhưng trong tình huống này, nửa chữ cũng không được nói ra. Ảnh hưởng cốt truyện là chuyện nhỏ, nếu hại bọn họ bỏ mạng thì lại là chuyện lớn đó.

    Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ lần này trải qua biến cố lớn, gia đình hòa thuận hạnh phúc vốn có đã biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là nỗi đau khổ tột cùng. Tần Vọng tuy là đột nhiên xuyên không qua đây, nhưng nói đến cùng thì vẫn không có đích thân trải nghiệm nỗi đau mất người thân, trong lòng không khỏi đau lòng dùm hai đứa trẻ này.

    Trò hề qua đi, Chưởng môn Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân hỏi chuyện theo thường lệ, kết quả là không có thu hoạch gì. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ vẫn do đau lòng quá độ nên được Đạo Huyền Chân Nhân dùng “Định Thần Châu” an định lại, đã chìm vào giấc ngủ.

    Cho đến lúc này, Tần Vọng dường như vẫn là nhân vật bị người ta lãng quên. Nàng tuy đến Ngọc Thanh Điện sớm hơn Trương Tiểu Phàm, nhưng do nàng không phải là người của Thảo Miếu Thôn, nên không có ai hỏi nàng trước điều gì. Sau này Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ cũng đến rồi, nhưng lại do lúc trước không có để ý đến “tiểu khất cái” chỉ mới đến thôn vài ngày này nên cũng không nhận ra được nàng. Nhìn thấy nàng mặc trang phục của đệ tử Thanh Vân Môn, hai người tất nhiên là xem nàng như đệ tử Thanh Vân, cho nên cũng không thèm nhìn đến nàng một mắt.

    Cho đến khi Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ đều đã ngủ, mọi người trong điện dường như giờ mới nhớ ra nhân vật như nàng. Đạo Huyền Chân Nhân xem ra tiên phong đạo cốt, ngữ khí nói chuyện cũng rất ôn hòa: “Tiểu cô nương, ngươi chắc không phải là người của Thảo Miếu Thôn. Tại sao lại xuất hiện ở Thảo Miếu Thôn trong thời gian này?”

    Tần Vọng biết thân phận không rõ ràng của mình nhất định sẽ bị nghi ngờ, lo nghĩ cho tính mạng của mình, nàng rúc vai lại, thành thật nói: “Bẩm chân nhân, ta đích thực không phải là người của Thảo Miếu Thôn. Ta là cô nhi, vài ngày trước vô tình đến Thảo Miếu Thôn. Trong thôn có lão bà bà rất tốt bụng, thấy ta tội nghiệp nên dẫn ta đến ngôi miếu hoang phía đông Thảo Miếu Thôn ở vài ngày. Mấy ngày trước đều là bà bà cho ta màn thầu ăn để sống qua ngày, ta vốn muốn ở lại Thảo Miếu Thôn thêm vài ngày. Nhưng……”

    Tần Vọng mím môi, mắt rơi ra vài giọt lệ, những lời phía sau không nói ra được nữa.

    Thôn dân của Thảo Miếu Thôn đều rất tốt bụng, không hề do nàng là một ‘khất cái’ lai lịch bất minh mà đi bắt nạt nàng, còn lão thái thái đó cũng là người tốt. Nhưng nàng rõ ràng biết được bọn họ sẽ gặp họa diệt vong nhưng lại không đứng ra nói được một câu nào, cho nên nước mắt của Trương Tiểu Phàm là do bi thương, còn nước mắt của nàng phần lớn là áy náy.

    Đạo Huyền Chân Nhân tu vi bất phàm, lời nói của một đứa trẻ chưa trải qua sự đời là thật hay giả tất nhiên là nhìn ra được. Thấy Tần Vọng rơi nước mắt, ông thở dài, sau đó lại hỏi: “Vậy ngươi có biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?”

    Tần Vọng lắc đầu, nhìn Đạo Huyền Chân Nhân nói: “Không biết. Đêm qua ta ngủ trong miếu hoang phía đông thôn, nơi đó cách thôn hơi xa, ta không biết trong thôn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sáng nay tỉnh dậy ta lại không ở trong miếu hoang, mà ở dưới cây tùng cùng chung với hai người họ. Ta nhìn qua rồi, miếu hoang đó sập rồi, cho nên sau đó mới theo bọn họ vào trong thôn xem. Chỉ là không ngờ đến…… huhuhu…… lão bà bà cũng chết rồi.”

    Đạo Huyền Chân Nhân và mấy người khác nhìn nhau, cũng hiểu ra là không hỏi được gì. Nếu như muốn biết đêm qua Thảo Miếu Thôn đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn cách sau này từ từ điều tra.

    Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một lát, quay đầu sang vị đạo nhân ở vị trí đầu tiên bên trái, hỏi: “Thương Tùng sư đệ, ý đệ ra sao?”

    Thương Tùng Đạo Nhân nghe xong nghe xong hai hàng chân mày nhíu lại, một lát sau, mới nói: “Việc này có rất nhiều nghi điểm, vội vàng sợ sẽ điều tra không rõ ràng. Nhưng dân Thảo Miếu Thôn trước giờ rất chất phác, chúng ta không thể bỏ mặc trẻ mồ côi của bọn họ được. Đệ thấy thu nhận hai người bọn họ vào môn hạ đi.”

    Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu: “Không sai, ta cũng có ý này. Hai đứa trẻ này thân thế cô khổ, chúng ta phải chăm sóc chúng. Chỉ là ta đã nhiều năm không thu nhận đệ tử rồi, không biết có vị sư đệ nào nhận chúng vào môn hạ?”

    Mọi người vì để tranh đoạt người có tư chất trác việt như Lâm Kinh Vũ mà ngấm ngầm đấu đá nhau. Tần Vọng tuy cũng nhìn thấy rất rõ, nhưng chuyện này không phải là một cô nhi có thân phận không rõ ràng như nàng tùy tiện xen vào được. Nên chỉ còn cách yên tĩnh đứng ở một bên, không nói một lời, chỉ hy vọng mấy người này tranh xong Lâm Kinh Vũ vẫn còn nhớ đến mình.

    Đạo Huyền Chân Nhân vừa nghe tranh chấp của chư vị sư đệ, vừa lâu lâu dùng khóe mắt liếc nhìn Tần Vọng. Đứa trẻ này cực kỳ trầm tĩnh, lúc nãy tuy cũng bi thương nhưng tự kiềm chế lại, ở tuổi tác của nó mà nói thì là điều rất đáng quý. Nghĩ đến chắc do từ nhỏ mồ côi cha mẹ, tự mình mưu sinh nên mới chín chắn vậy.

    Yên yên tĩnh tĩnh đứng nghe Thương Tùng Đạo Nhân nhẹ nhẹ nhàng nhàng giành được Lâm Kinh Vũ, lại nghe đôi ba lời của Đạo Huyền Chân Nhân miễn cưỡng phân Trương Tiểu Phàm cho Điền Bất Dịch của Đại Trúc Phong. Tần Vọng bắt đầu thấy sốt ruột trong lòng rồi, chỉ sợ Đạo Huyền Chân Nhân hoàn toàn quên mất mình, đến cuối cùng nàng vẫn là không chốn dung thân.

    Tu chân cũng không phải là chủ ý đặc biệt, cũng không nhất thiết là phải vào được Thanh Vân Môn, nhưng sinh tồn vẫn rất cần thiết. Trong thế giới hư cấu này, kẻ mạnh làm vui vẫn được mọi người tôn thờ, vì để có cuộc sống sinh tồn tốt hơn, trong lòng Tần Vọng thật ra cũng có một dã tâm nho nhỏ. Cuộc sống không có nghĩa là sinh tồn, nàng vẫn luôn vững tin như vậy.

    Cũng may đến phút cuối Đạo Huyền Chân Nhân không có quên nàng, hoặc có thể nói là lúc trước nhìn thấy được biểu hiện và thân thế của nàng nên động lòng trắc ẩn. Ông ở khoảnh khắc Điền Bất Dịch chưa kịp lên tiếng oán trách là giành mở miệng nói trước: “Ở đây vẫn còn một đứa trẻ. Tuy không phải là dân của Thảo Miếu Thôn, nhưng nếu đã gặp được thì cũng chứng minh là có duyên với Thanh Vân Môn. Ta thấy tư chất nó tuy không phải là xuất sắc, nhưng cũng không tệ, có vị sư đệ nào nguyện ý thu nhận vào môn hạ?”

    Tâm trạng Điền Bất Dịch đang xấu, nghe xong chỉ quét mắt nhìn Tần Vọng một cái, nói: “Đây là một nữ nhi, mấy phong của chúng ta đa phần đều là nam đệ tử, vẫn là đưa nó đến Tiểu Trúc Phong đi.”

    Tiểu Trúc Phong đa phần là nữ đệ tử tu hành, thủ tọa Thủy Nguyệt Đại Sư cũng là một nhân vật lợi hại, sắp xếp như vậy vốn không có gì đáng trách. Chỉ là hôm nay Thủy Nguyệt Đại Sư không có đến đây, bọn họ vừa mới giành được một nhân tài tư chất trác việt, giờ lại nhét một ‘cục nợ’ tư chất tầm thường cho Tiểu Trúc Phong, quả thật là hơi khó xử.

    Trong lòng Đạo Huyền Chân Nhân cũng biết như vậy ít nhiều cũng có chút không thỏa đáng, đồng tử chuyển động, dứt khoát nói: “Điền sư đệ lúc nãy nói Đại Trúc Phong nhân số ít ỏi, lần này khó khăn lắm có được vài đệ tử, hay là cho đứa trẻ này gia nhập môn hạ Đại Trúc Phong đi.”

    Điền Bất Dịch khó chịu trong lòng, cục tức lúc nãy vẫn chưa được phun ra, giờ lại quăng thêm một người qua đây. Đại Trúc Phong của ông tuy ít người, nhưng đệ tử là xem phẩm chất chứ không xem số lượng, lấy thêm mấy người vô dụng để làm gì, lãng phí lương thực à?

    Điền Bất Dịch đang tính phản bác, Đạo Huyền Chân Nhân kịp thời mở miệng, chặn ông lại: “Nếu ta nhớ không lầm, con gái của Điền sư đệ tuổi tác còn nhỏ, thêm một bạn cùng tuổi cũng là điều tốt.”

    Đạo Huyền Chân Nhân nói câu này rất là hay, Điền Bất Dịch nghe xong cũng ngẩn người. Trong lúc Điền Bất Dịch ngẩn người, Đạo Huyền Chân Nhân đã cướp lời: “Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây, chư vị sư đệ cũng phải chú ý điều tra việc kia, hiểu ra chưa?”

    Đám người Thương Tùng cùng đứng dậy, đồng thanh đáp: “Vâng.”

    Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu, ho vài tiếng, không đi nhìn bộ dạng của Điền Bất Dịch, nhanh chân bước vào hậu viện.

    ************************************************** ***************

    Trương Tiểu Phàm ngủ rồi, được Tống Đại Nhân bồng về Đại Trúc Phong, Tần Vọng thì thấp thỏm lo sợ đứng trên phi kiếm của Tống Đại Nhân được đưa về nhà. Điền Bất Dịch cực kỳ thấy Trương Tiểu Phàm chướng mắt, sau khi về Đại Trúc Phong liền kêu Tống Đại Nhân trực tiếp quẳng người vào phòng ngủ. Còn Tần Vọng do vẫn còn tỉnh táo nên hành lễ bái sư trước.

    Con gái của Điền Bất Dịch là Điền Linh Nhi quả nhiên thanh tú đáng yêu, Điền Bất Dịch rất cưng chiều nàng. Cũng giống như Đạo Huyền Chân Nhân đã nói, Đại Trúc Phong này toàn là nam nhân trưởng thành, thêm hai người đồng lứa chơi cùng Điền Linh Nhi cũng là chuyện tốt. Cộng thêm nhìn thấy tư chất của Tần Vọng tuy không phải là tốt lắm, nhưng lại tốt hơn Trương Tiểu Phàm một chút, có so sánh thì mới thấy hiệu quả, cho nên Điền Bất Dịch cũng không có bài xích nàng cho lắm.

    Chủ điện Đại Trúc Phong, Thủ Tĩnh Đường.

    Tất cả mọi người của chi phái Đại Trúc Phong Thanh Vân Môn đều tập trung tại Thủ Tĩnh Đường, nơi đây lót toàn gạch đỏ, ngói đỏ cột đá, mặt đất đại đường còn khắc một hình ‘thái cực’ cực to, tóm lại mà nói là rất đơn giản.

    Tiền đường bày hai cái ghế dài, có hai người ngồi trên đó, một người là Điền Bất Dịch, người kia là mỹ phu nhân đoan trang yên tĩnh, xem ra khoảng 30 tuổi, phong thái thanh nhã, đứng bên cạnh bà là một tiểu cô nương, mặt thanh mày tú, đôi mắt long lanh, cực kỳ linh động, khiến người yêu mến.

    Còn 5 nam đệ tử kia, xếp thành một hàng, có cao có thấp, có gầy có mạnh, ánh mắt lúc này đều đặt lên người Tần Vọng.

    Tống Đại Nhân dẫn Tần Vọng vào cửa, sau đó đi đến tiền đường, cung kính nói: “Sư phụ, sư nương, đệ tử dẫn tiểu sư muội đến rồi.”

    Điền Bất Dịch mặt không biểu cảm, chỉ liếc mắt nhìn Tần Vọng một cái, nói: “Bắt đầu đi.”

    Tần Vọng mới đầu không rõ cho lắm, nhưng nàng vẫn thông minh hơn Trương Tiểu Phàm một chút, lập tức hiểu ra, thành thật quỳ xuống dập đầu chín cái. Điền Bất Dịch này tuy nhìn không dễ thân cận, nhưng thật ra người rất tốt lại hay bênh vực người của mình. Nói thật, Tần Vọng vẫn là rất vui mừng đối với việc bái Điền Bất Dịch làm sư phụ, ít ra đỡ hơn rất nhiều so với việc bái đám người Thương Tùng Đạo Nhân làm sư phụ. Hơn nữa tôn sư trọng đạo, dập đầu vài cái với lão sư cũng không có gì, cho nên mấy cái dập đầu này Tần Vọng lại dập rất cam tâm tình nguyện.

    Điền Bất Dịch thấy nàng ngoan ngoãn, trên mặt cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Người Tu đạo vốn nên tâm tịnh như thủy, hôm nay tự dưng phát cáu vô cớ vốn là điều không nên, nếu còn trút giận vào người khác thì càng không nên. Liền gật đầu nói: “Được rồi, hôm nay con bái sư, ở Đại Trúc Phong xếp hàng thứ 7, sau này nhớ cố gắng tu hành.”

    Tâm trạng hôm nay Điền Bất Dịch suy cho cùng cũng không được tốt, lại không muốn trút giận sang người khác, liền xua tay nói: “Đại Nhân, con bé sẽ do con dẫn dắt, điều cấm môn quy của bổn phái, và một số đạo phái nhập môn, sẽ do con truyền thụ.”

    Tống Đại Nhân trả lời một tiếng: “Vâng.” Sau đó hơi ngập ngừng, nói: “Nhưng mà sư phụ, tiểu sư muội còn nhỏ, bài tập của đệ tử nhập môn ……”

    Điền Bất Dịch suy nghĩ, vẫn là xua tay nói: “Vẫn cứ làm.” Nói xong đứng dậy, đầu cũng không quay lại, đi về phía hậu đường, chúng đệ tử đồng loại khom người: “Cung tiễn sư phụ.”

    Đợi Điền Bất Dịch rời khỏi, các vị sư huynh sư tỷ cùng Tô Như cùng cười đùa với nhau, lễ bái sư của Tần Vọng cuối cùng cũng xong rồi. Nàng hơi thở phào, khóe miệng lộ ra ý cười, tuy trong tương lai nơi này nhất định sẽ xảy ra sóng gió, nhưng ít ra hiện giờ nàng vẫn có thể sống được vài năm yên ổn, vậy cũng đủ rồi.



    Anniemon Tài sản


  8. The Following 10 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    517
    Ngân lượng
    102,913
    Thanked: 42952
    Chương 4. Truyền đạo thụ nghiệp
    Mời Đọc (Click Here) :
    Giấc ngủ này của Trương Tiểu Phàm ngủ đến một ngày một đêm, đợi đến hôm sau hắn tỉnh dậy thì đã không có duyên với vị trí lão thất của Đại Trúc Phong rồi, bị giáng xuống làm lão bát. Chỉ là khi hắn bái sư, Điền Bất Dịch nhìn hắn cỡ nào cũng thấy chướng mắt, không hề cho hắn chút sắc mặt tốt nào. Trương Tiểu Phàm là đứa trẻ thật thà, tuy nhìn ra được nhưng không có nói ra, dáng vẻ ngốc nghếch thật thà làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết.

    Điền Bất Dịch lần này làm sư phụ phủi tay triệt để, cả Tần Vọng lẫn Trương Tiểu Phàm đều giao cho Tống Đại Nhân giảng đạo, bản thân ông cũng xem như mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.

    Cũng giống như Tần Vọng hôm qua, trước tiên Tống Đại Nhân dẫn Trương Tiểu Phàm đi dạo một vòng Đại Trúc Phong, nói hết những gì cần nói, sắp xếp hết những gì cần sắp xếp. Chỉ là lần này khi sắp xếp phòng ở thì căn phòng thứ 7 bên trái đã bị Tần Vọng chiếm lĩnh trước rồi, cho nên Trương Tiểu Phàm trực tiếp được phân vào căn thứ 8.

    Hoàn cảnh nơi ở của Đại Trúc Phong thật ra rất tốt, ngay đến tiểu viện của Tần Vọng ở cũng không tồi. Bên trái có một cây tùng, bên phải có 5, 6 cây trúc, cao khoảng 2, 3 người. Các hòn đá nhỏ trong viện xây thành một con đường nhỏ, hai bên đều là mặt cỏ, gió đêm thổi đến, lá cây nhánh trúc nhẹ nhàng lay động, một mùi hương cỏ thoang thoảng truyền lại, rất là thanh tịnh. Bày trí trong phòng tuy đơn giản, nhưng lại khoan khoái và thực dụng, không có gì là không tốt cả.

    Do Tần Vọng cơ bản gần như nhập môn cùng lúc với Trương Tiểu Phàm, Tống Đại Nhân cũng lười dạy hai lần, bèn quyết định dạy hai người một lượt. Người ta thường nói “Sư phụ dẫn nhập môn, tu hành dựa vào mình”, cho nên cách dạy như vậy không có gì đáng trách cả. Tần Vọng cũng không có gấp trong ngày một ngày hai, nên dùng một ngày thời gian nhàn hạ trước đó để làm quen với Đại Trúc Phong.

    Đợi đến ngày thứ 3, Tần Vọng mới cùng Trương Tiểu Phàm Điền Linh Nhi bắt đầu bài học đầu tiên của nhập môn tu hành—— chặt “Hắc Tiết Trúc”.

    Hắc Tiết Trúc lúc trước Tần Vọng và Trương Tiểu Phàm cũng có thấy qua, lần này bọn họ cùng nhau đến một sườn núi. Sườn núi này mọc đầy cây trúc, có thô có mảnh, thành khu thành rừng, cực kỳ tươi tốt. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cây trúc ở đây không giống bình thường, ở mỗi đốt đều là màu đen. Đây là Hắc Tiết Trúc nổi danh nhất của Đại Trúc Phong, cực kỳ cứng rắn, hai đứa trẻ bình thường như Tần Vọng và Trương Tiểu Phàm muốn chặt cũng thật sự rất khó khăn.

    Điền Linh Nhi dẫn Trương Tiểu Phàm và Tần Vọng xuyên qua khu rừng, đi được một lát, đến một nơi có khá nhiều cây trúc mảnh khảnh, Hắc Tiết Trúc nơi đây chỉ có kích cỡ bằng cổ tay thôi.

    “Chính là ở đây, ba tháng sau này hai ngươi mỗi ngày chặt một cây là được.” Điền Linh Nhi nghiêm trang nói.

    Tần Vọng nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vẫn đang tính xem mình có chặt nổi không. Còn Trương Tiểu Phàm nghe xong thì hơi kinh ngạc: “Mảnh như vậy mà chỉ cần chặt một cây?”

    Điền Linh Nhi hứ một tiếng: “Vậy ngươi chặt thử xem.”

    Tần Vọng cười lén, nhưng không có nói nhiều, chỉ tránh qua một bên, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm gật đầu, cầm dao chặt củi đi đến trước một cây trúc, xem xét một phen, giơ dao lên chém xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dội, dao chặt củi như chém vào đá, chấn động đến lòng bàn tay Trương Tiểu Phàm tê dại. Cây trúc kia bị hắn chém một phát, nghiêng về phía trước, sau đó lại bắn trở về, Trương Tiểu Phàm né tránh không kịp, đầu bị cành trúc đập cho một cái, đau đớn cực kỳ, để lại một dấu đỏ.

    “Kha kha……” Điền Linh Nhi cười khom hết cả lưng, một hồi sau mới vất vả nói: “Hai ngươi cứ ở đây chặt đi, ta phải đi làm bài tập của ta rồi.” Nói xong cười rồi quay người rời khỏi.

    Tần Vọng cũng cười, vỗ vai Trương Tiểu Phàm: “Chặt thôi. Loại trúc này không dễ đối phó đâu.” sau đó quay đầu tìm một cây trúc để chặt. Chỉ là nàng sinh trưởng trong thành phố hiện đại, những việc lao động chân tay như chặt củi tất nhiên là không bằng Trương Tiểu Phàm.

    Trương Tiểu Phàm sờ cái chỗ bị đánh đau trên mặt, chỉ thấy cái chỗ trên cây trúc bị chặt lúc nãy chỉ lưu lại một dấu vết nhạt, không khỏi hít một hơi lạnh.

    Buổi sáng hôm nay, Trương Tiểu Phàm một mình ở đây cù cưa với Hắc Tiết Trúc, dùng hết mọi thủ đoạn, hai canh giờ trôi qua, mặt trời lên đến giữa không trung, toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi, chân tay cũng đau nhức mất sức, không ngờ chỉ làm cây Hắc Tiết Trúc này nứt ra một khe nhỏ hai phân.

    Tất nhiên, Tần Vọng cách hắn vài bước càng không bằng rồi. Vốn là người có thể chất yếu ớt, cộng thêm không có kinh nghiệm, giày vò hết cả buổi sáng, giống Trương Tiểu Phàm vậy mệt mỏi đến nửa sống nửa chết, nhưng thành quả của nàng chỉ bằng một nửa của Trương Tiểu Phàm mà thôi.

    Lúc này vang lên một giọng ca, Điền Linh Nhi ngân nga một ca khúc nào đó, nhảy nhót đi qua đây, nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của Trương Tiểu Phàm và Tần Vọng, rồi lại nhìn hai cây Hắc Tiết Trúc, lắc đầu, giơ dao lên, ra thế muốn chặt.

    Trương Tiểu Phàm mau nói: “Sư tỷ, tỷ làm gì đó?”

    Điền Linh Nhi mất kiên nhẫn nói: “Chặt giúp hai ngươi.”

    Trương Tiểu Phàm ra sức lắc đầu, thở dốc nói: “Không cần đâu, đa tạ sư tỷ. Nhưng đây là bài tập của đệ, đệ tự mình hoàn thành nó.”

    Về điểm này, cách nghĩ của Tần Vọng cũng giống Trương Tiểu Phàm, nàng dựa vào cây Hắc Tiết Trúc mình đang chặt nói: “Đúng vậy, sư tỷ. Đây là bài tập của hai ta, nên để cho hai ta hoàn thành.”

    Điền Linh Nhi hứ một tiếng, chỉ lên trời: “Hai ngươi biết bây giờ là mấy giờ chưa?”

    Tính tình Trương Tiểu Phàm vốn ngoan cường, cắn răng nói: “Cho dù chặt đến trời tối cũng phải……” chỉ là lần này Tần Vọng lại không lên tiếng nữa.

    “Ngu ngốc!” Điền Linh Nhi đột nhiên chống nạnh mắng một câu. Trương Tiểu Phàm giật nảy mình, nhất thời không nói nên lời, chỉ ngây người nhìn vị sư tỷ này.

    Điền Linh Nhi uy phong lẫm lẫm, rất có phong thái của mẹ nàng, giận dữ nói: “Ngươi cũng không xem thời gian, không biết nghĩ cho người khác. Ngươi chặt đến trời tối, không lẽ bắt ta ở đây đến trời tối cùng ngươi? Nếu ngươi muốn phấn đấu thì sau này nên nỗ lực hết sức, cố gắng hoàn thành bài tập trong vòng hai canh giờ, mà không phải chỉ biết nói những lời như chặt đến trời tối!”

    Nói xong câu này, nàng giơ dao chặt xuống, tiếng dao xé gió, “phập phập phập phập” bốn tiếng, cây trúc liền ngã xuống. Rồi quay đầu kéo Tần Vọng ra chỗ khác, lại “phập phập phập phập” bốn tiếng, Hắc Tiết Trúc của Tần Vọng cũng có kết cục như vậy. Tần Vọng tự mình thở dài, cảm thán bản thân vô năng, Trương Tiểu Phàm nhìn trố hết cả mắt.

    Điền Linh Nhi nhìn hai người một cái, lạnh nhạt nói: “Về thôi.” nói xong đi về phía ngoài rừng. Trương Tiểu Phàm và Tần Vọng vừa thẹn vừa xấu hổ trong lòng, tự hạ quyết tâm, sau này sẽ cố gắng hết sức hoàn thành bài tập.

    ************************************************** ***************

    Ăn xong cơm trưa, Điền Bất Dịch theo thường lệ tập bát tự bộ của ông, nghênh ngang múa vài đường, rồi lại quay về Thủ Tĩnh Đường. Các đệ tử khác thì đi đến Thái Cực Động, chỉ có Tống Đại Nhân và Trương Tiểu Phàm Tần Vọng cùng về phòng: “Sư đệ sư muội, đạo pháp bổn phái cực trọng căn cơ, hai người mới nhập môn, ta sẽ truyền đạo thuật cơ bản trước, sau khi hai người ghi nhớ thì tự mình tu luyện, nếu không rõ có thể đến hỏi ta, biết chưa?”

    Trương Tiểu Phàm gật đầu liên tục, trong lòng rất kích động. Tần Vọng tuy không nói gì, nhưng tu đạo tu chân trong tiểu thuyết này vẫn làm nàng cảm thấy hứng thú, giờ phút này có thể học được, trong lòng không bình tĩnh được nữa.

    Tống Đại Nhân thay đổi sắc mặt, nghiêm mặt nói: “Còn một chuyện nữa, ta không thể không cảnh cáo hai người: kỳ thuật bổn môn, tinh thâm thần diệu, tà ma yêu nhân đều dòm ngó. Hai người cần phải lập lời thề, sau khi học xong, nếu không phải là đệ tử bổn môn, tuyệt đối không được truyền cho người ngoài.”

    Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy hốt hoảng nhưng sau đó bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ thần sắc kiên quyết: “Trời xanh ở trên, đệ tử Trương Tiểu Phàm sau này nếu tiết lộ bí mật đạo pháp Thanh Vân Môn, tất sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết không đất chôn thân.”

    Tần Vọng nhìn thấy hết thần sắc Trương Tiểu Phàm, tất nhiên là biết lúc nãy đối phương hốt hoảng vì cái gì. Nhưng mà chuyện này tạm thời không liên quan đến nàng, nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ là lập lời thề theo Trương Tiểu Phàm.

    Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu, kêu bọn họ ngồi xuống, dạy cách ngồi thiền trước, rồi nói sơ qua cách vận hành tinh khí và kinh mạch trong cơ thể, cuối cùng truyền cho bọn họ tầng 1 của Thái Cực Huyền Thanh Đạo.

    Thái Cực Huyền Thanh Đạo, là căn bản của kỳ thuật diệu pháp Thanh Vân Môn, là 2000 năm trước được Thanh Vân Tử lãnh ngộ từ cổ quyển vô danh, trải qua nhiều đời tông sư Thanh Vân Môn nghiên cứu, cho đến ngày nay đã là vô thượng đạo pháp đoạt thiên địa tạo hóa, huyền diệu vô cùng.

    Thái Cực Huyền Thanh Đạo tổng cộng có ba cảnh giới Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, đệ tử Thanh Vân Môn, bao gồm cả rất nhiều người tài trí thông minh, dùng cả đời cũng không đột phá nổi Ngọc Thanh Cảnh, nhưng mà cho dù như vậy, chỉ cần tu hành đến tầng cao nhất của Ngọc Thanh Cảnh, cũng là hiếm có trong thế gian.

    Trong Thanh Vân Môn, nhân số gần cả ngàn, nhưng có thể đột phá Ngọc Thanh Cảnh bước vào được Thái Thanh Cảnh, ngoài chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân ra, chẳng qua cũng chỉ được 10 người. Nhưng chỉ với 10 người này, Thanh Vân Môn lại là một trong những môn phái có thực lực mạnh nhất cao thâm nhất trong giới tu chân hiện thời. Còn thái thượng cảnh của Thái Thanh Cảnh Giới trong truyền thuyết, tương truyền chỉ có kỳ tài năm xưa không xuất thế là Thanh Diệp sư tổ tu luyện được.

    Tống Đại Nhân lần đầu làm thầy, thấy Trương Tiểu Phàm lấy tay chống cằm, nghe rất nhập tâm, Tần Vọng cũng chăm chú nhìn mình, hiển nhiên là nghe rất nghiêm túc, không khỏi cao hứng, nói năng đĩnh đạc:

    Quá trình tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo từ dễ đến khó, tầng 1 của Ngọc Thanh Cảnh đại đa số chỉ dùng một năm là có thể tu thành, nhưng càng về sau, khó khăn bắt đầu xuất hiện, tầng 2 thông thường phải tu luyện 5 năm, tầng 3 càng là đường ranh giới, tư chất kém một chút là cả đời sẽ ngưng trệ tại đây, tư chất tốt một chút tu hành 50, 60 năm cũng không phải chuyện lạ.

    Trương Tiểu Phàm há hốc mồm, Tần Vọng trầm tư, Tống Đại Nhân mỉm cười, nói tiếp.

    Pháp môn tu hành chủ yếu của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đến tầng 3 đa phần là truyền thụ hoàn tất, về sau là phải xem tư chất cao thấp ra sao, phải dựa vào tu vi bản thân rồi. Sư trưởng có tu hành cao thâm có thể chỉ điểm một hai, nhưng đó cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhân, để đệ tử khỏi đi lầm đường.

    Và tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến tầng 4 Ngọc Thanh Cảnh, có thể bắt đầu tu tập đồng thời các kỳ thuật diệu pháp khác và tu luyện pháp bảo của mình. Nói đến pháp bảo thì có nguồn gốc rất sâu xa, trong thần thoại truyền thuyết chư vị thần linh đều có pháp bảo của mình, uy lực tuyệt luân. Còn trong nhân gian, người tu chân luyện đạo dùng nó để chế ngự thiên địa tạo hóa và có uy lực cực lớn. Nhỏ có thể ngự không, lướt nhanh như chớp, lớn thì rung trời chuyển đất, hủy núi ngăn sông.

    Còn chất liệu của pháp bảo cũng rất đa dạng, ngàn kỳ trăm quái, nhưng có một điểm, chất liệu pháp bảo như thế nào thì quyết định uy lực pháp bảo như thế nấy, nếu lấy sắt thường thi triển Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, vẫn chưa tấn công được địch thì kiếm đó sẽ tan thành tro bụi cùng với chủ nhân.

    Còn Thanh Vân Môn, do năm xưa Thanh Diệp sư tổ có được cổ kiếm Tru Tiên trong Ảo Nguyệt Động Phủ, dùng nó tung hoành thiên hạ, gần như không có địch thủ, chúng hậu bối cực kỳ ngưỡng mộ, đa phần đều là tu luyện tiên kiếm. Ngàn năm sau, kiếm hiệp không ngừng xuất hiện, gần như trở thành quy luật bất thành văn của Thanh Vân Môn, cho dù đổi tên thành Thanh Vân Kiếm Phái cũng không phải là không thể.

    Trong chúng đệ tử của Đại Trúc Phong, Đại sư huynh Tống Đại Nhân tu hành cao nhất, đã tu luyện đến tầng 5 Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tiếp theo đó là lão tứ Hà Đại Trí, tu đến tầng 4. Tuy thời gian y nhập môn ngắn hơn Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, nhưng lại thông minh nhất trong chúng đệ tử, cho nên ngược lại là người học sau mà biết trước.

    Còn lão nhị Ngô Đại Nghĩa, lão tam Trịnh Đại Lễ, lão ngũ Lữ Đại Tín, lão lục Đỗ Tất Thư, đều đang chững lại ở tầng 3 Ngọc Thanh Cảnh, tiểu sư muội Điền Linh Nhi thì thông minh hơn người, từ nhỏ được cha mẹ tận tâm dạy dỗ, tuy bắt đầu làm bài tập chặt trúc vào lúc 10 tuổi, nhưng tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã nhiều năm, tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại tu luyện đến tầng 4 Ngọc Thanh Cảnh khi chỉ mới 13 tuổi, có thể sử dụng pháp bảo, là một trong những thần đồng thông minh có tiếng của Thanh Vân Môn, rất được cha mẹ sủng ái và được các vị sư huynh yêu mến, Tô Như còn tặng cho nàng pháp bảo phòng thân ‘Hổ Phách Chu Lăng’ nổi tiếng của mình.

    “Sư tỷ lợi hại vậy à!” Trương Tiểu Phàm nghe đến đây, không khỏi cảm thán.

    Tần Vọng cũng kinh ngạc. Đọc Tru Tiên đã rất nhiều năm trước rồi, cũng đã quên rất nhiều chi tiết, hơn nữa cảm giác đích thân trải nghiệm lại khác hoàn toàn so với đọc trên sách. Trơ mắt nhìn Điền Linh Nhi chỉ lớn hơn mình ba tuổi lại lợi hại đến thế (lúc trước nàng nhìn thấy cơ thể mình nhỏ bé, còn tưởng mình chỉ mới 7, 8 tuổi, nhưng sau khi vào Thanh Vân Môn thì mới biết mình đã 10 tuổi rồi, chỉ do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, ảnh hưởng đến cơ thể dậy thì nên mới gầy thấp như vậy), Tần Vọng chỉ có thể cảm khái trong lòng thôi.

    Tống Đại Nhân mỉm cười nói: “Không sai, tiểu sư muội cực kỳ thông minh, càng có thiên phú với tu chân, sư phụ sư nương truyền dạy cái gì, muội ấy vừa nghe là hiểu, tư chất hoàn toàn hơn xa các sư huynh, hiện thời muội ấy chỉ là thời gian tu luyện còn ngắn, vẫn chưa đủ lửa, qua một khoảng thời gian nữa, muội ấy nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn, hơn hẳn bọn ta. Sự phát dương quang đại của chi phái Đại Trúc Phong, đều nằm trên người muội ấy.”

    Nói xong mắt y tràn đầy kỳ vọng, hiển nhiên là cực kỳ thương yêu tiểu sư muội xinh xắn đáng yêu này.

    Tiếp theo, Tống Đại Nhân lại nói cho Trương Tiểu Phàm và Tần Vọng biết những điều cần chú ý trong quá trình tu hành, cuối cùng nghiêm mặt nói: “Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, cuối cùng có một chuyện ta nhất định phải nói cho hai người biết: Bổn môn tu hành chú trọng theo thứ tự, làm đến nơi đến chốn. Nếu tham công liều lĩnh làm bừa, chỉ sợ lòng tham không đáy, ngược lại thành đại họa. Thành hay không thành, đều do số mệnh, không nên cưỡng cầu. Như yêu ma ngoại đạo, dị đoan tà thuật, muốn cầu thành công nhanh, cuối cùng đa phần đều bị trời phạt, đáng thương đáng buồn. Hai người phải cẩn thận.”

    Trương Tiểu Phàm kinh sợ, liền nói: “Đại sư huynh, đệ biết rồi.”

    Mấy cái này Tần Vọng tất nhiên cũng hiểu được, gật đầu: “Đại sư huynh yên tâm, Tần Vọng biết rồi.”

    Tống Đại Nhân gật đầu, đứng dậy nói: “Cứ như vậy trước đi, Thái Cực Động ở hậu sơn, đệ tử tu luyện đến tầng 3 Thái Cực Huyền Thanh Đạo thì mới được vào đó. Trước đó, hai người tự mình tu luyện trong phòng trước. Nơi đây rất thanh tịnh, sư phụ sư nương thường không đến đây, hai người tự mình nỗ lực đi.”

    Trương Tiểu Phàm đứng dậy: “Đa tạ Đại sư huynh.”

    Tần Vọng cũng đứng dậy, cúi đầu hành lễ: “Đa tạ Đại sư huynh chỉ giáo.”

    Tống Đại Nhân cười tiêu sái, vỗ đầu Trương Tiểu Phàm, rồi lại vỗ vai Tần Vọng, quay người rời khỏi.


    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-15-18 lúc 11:28 AM.
    Anniemon Tài sản


  10. The Following 7 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    517
    Ngân lượng
    102,913
    Thanked: 42952
    Chương 5. Thể chất đặc biệt
    Mời Đọc (Click Here) :
    Đưa tiễn Tống Đại Nhân, Tần Vọng cũng về phòng mình, nghĩ đến mình cuối cùng cũng sắp được tu luyện là không khỏi hưng phấn. Nghĩ đến là làm, Tần Vọng ngồi xuống đất, dựa theo pháp quyết đại sư huynh cho mình sắp xếp lại tư duy, cảm ngộ ảo diệu của đạo quyết.

    Tầng 1 Ngọc Thanh Cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà Tống Đại Nhân truyền thụ cho bọn họ là pháp môn tu tập cơ bản nhất, công dụng chỉ có hai chữ: Luyện khí.

    Người tu luyện, dưới sự tĩnh tọa, rũ bỏ phiền não cấm chế tâm niệm, dẫn linh khí thiên địa nhập thể vận hành đại châu thiên*, nhờ đó hòa mình vào thiên địa, tiếp theo là cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn linh khí nhập thể liên tục 36 đại châu thiên thì kinh mạch toàn thân sẽ được vững cố, có thể tu luyện cảnh giới cao hơn.

    Thật ra đối với công pháp tu chân này Tần Vọng tuy không hiểu rõ lắm, nhưng dù sao cũng xem không ít tiểu thuyết, đối với sự lĩnh hội nguyên lý tư tưởng cơ bản thì không phải chỉ sâu hơn một ít so với người bình thường.

    Lúc trước có một khoảng thời gian Tần Vọng rất thích đọc thể loại tu chân, nghiên cứu công pháp tu chân cũng tương đối nhiều. Tri thức lý luận nàng lĩnh hội cũng tương đối sâu sắc, nên không có lo lắng, mà ngược lại lo lắng thực tiễn hơn. Cũng giống như tu luyện phương pháp luyện khí của Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà Tống Đại Nhân đã dạy cho bọn họ, nàng biết nó là như vậy và cũng biết tại sao nó lại như vậy, nhưng vận dụng vào thực tiễn lại là chuyện khác.

    Trước tiên là suy nghĩ kỹ lại cách dạy của Tống Đại Nhân, Tần Vọng rất nhanh là bắt đầu tu luyện thử. Nàng không có phiền não như Trương Tiểu Phàm, băn khoăn giữa sự khác nhau giữa công pháp hai nhà Đạo và Phật. Cái gọi là trăm sông đổ về một biển, mỗi nhà đều có cách tu luyện riêng, có thể lấy mạnh bù yếu, nhưng cũng không nhất thiết phải tu luyện nhiều môn như Trương Tiểu Phàm.

    Tầng 1 Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo chủ yếu là luyện khí. Phải mở hết lỗ chân lông thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng), dẫn linh khí thiên địa nhập thể vận hành men theo kinh mạch, từ đó luyện tập củng cố nguyên khí cơ thể và kinh mạch nội lạc. Tần Vọng vốn không có tu luyện qua công pháp tu chân, có biết nhiều lý luận đi nữa thì cũng là vô ích, nhưng mà hiện tại thông qua sự giảng đạo giải thích của Tống Đại Nhân, năng lực lý giải của nàng cũng không tệ, cũng hiểu được một hai, chỉ là hiểu biết và thực tiễn lại là hai chuyện khác nhau.

    Trong lúc Tần Vọng vứt bỏ tạp niệm chuyên tâm khống chế thất khiếu, thử dẫn thiên địa linh khí nhập thể, thì Trương Tiểu Phàm trong căn phòng kia vẫn còn đang phiền não vì công pháp hai nhà Đạo Phật khác nhau thậm chí là trái ngược nhau.

    Đợi đến khi Trương Tiểu Phàm phiền não đủ rồi, quyết định tu luyện cả hai loại, Tần Vọng không ngờ đã kỳ tích khống chế thất khiếu như mình muốn rồi.

    Tần Vọng mở mắt ra, cảm xúc hưng phấn lộ rõ ngoài mặt. Nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm lại, tuy nhân vật chính của Tru Tiên là Trương Tiểu Phàm, Tần Vọng chỉ là người qua đường. Nhưng người qua đường cũng là giới hạn rồi, bất luận thế nào nàng cũng không thể để mình rơi vào kết cục của pháo hôi được. Và để không làm pháo hôi thì cách trực tiếp có hiệu quả nhất là nâng cao tu vi của bản thân, để người khác không dám mạo phạm.

    Lúc này sắc trời đã không còn sớm nữa, trong phòng đã tối thui. Không biết tại sao đại sư huynh vẫn chưa đến kêu bọn họ ăn cơm tối, dù sao hiện giờ chắc cũng đã giữa khuya rồi. Sáng hôm sau còn bài tập chặt Hắc Tiết Trúc nhất định phải làm, Tần Vọng tuy mệt mỏi, nhưng sự kích động trong nội tâm lại làm nàng ngủ không được.

    Tai vẫn có thể nghe thấy được tiếng bước chân của Trương Tiểu Phàm ở phòng bên cạnh, Tần Vọng biết Trương Tiểu Phàm đang phiền não chuyện gì, nhưng nàng lại không có dự định làm gì hết. Tần Vọng không phải là thánh mẫu, sẽ không vì người khác mà hy sinh bản thân mình.

    Lúc này mà nói hy sinh hình như là có hơi sớm, nhưng nhân vật chính Trương Tiểu Phàm này lại là cỗ máy tạo rắc rối, có thể khơi gợi tai họa ngầm bất cứ lúc nào. Hơn nữa mỗi người có kỳ duyên riêng của mình, cũng giống như Tần Vọng đột nhiên được xuyên vào thế giới Tru Tiên vậy. Nàng đã nghĩ thông rồi, nàng đến được đây là do ý trời, khi nàng vẫn chưa có năng lực thay đổi được thì chỉ còn cách chấp nhận nó, đồng thời nỗ lực cải thiện tình trạng bản thân. Còn Trương Tiểu Phàm thì cũng cuộc sống của hắn sứ mệnh của hắn kỳ duyên của hắn, tất cả điều này không phải là người ngoài cuộc như Tần Vọng có thể tùy ý thay đổi được.

    Đứng dậy hoạt động chút gân cốt, tuy trong lòng vẫn rất muốn tiếp tục tu luyện, nhưng Tần Vọng cũng biết có câu nói là “Dục tốc tất bất đạt”. Nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh lại tư duy, suy nghĩ lại cảm thụ lúc nãy khi khống chế thất khiếu, sau đó mới bàn về các tu luyện khác, nhất định sẽ tốt hơn so với sự tiếp tục trong qua loa cẩu thả.

    Nơi ở của đệ tử Đại Trúc Phong tuy tốt hơn so với mấy phong khác, nhưng người Tu đạo yêu cầu tâm tính thanh đạm, nơi ở tất nhiên cũng yêu cầu đơn giản được cỡ nào thì đơn giản đến cỡ nấy. Căn phòng tuy rất lớn nhưng lại làm người ta thấy hơi trống trải.

    Tần Vọng đi vài bước đến bên cửa sổ, giơ tay nhè nhẹ đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã tối thui, nơi đây không phải là thế giới hiện đại, cho dù là nơi vắng vẻ thì cũng có đèn đường. Sau khi vào đêm thì Đại Trúc Phong cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ ánh trăng trên trời ra thì không còn nguồn sáng nào khác nữa.

    Sự tình tất nhiên cũng không phải là tuyệt đối, giống như trong mắt mọi người Đại Trúc Phong yên tĩnh đen tối nhưng trong mắt trong tai của Tần Vọng thì lại là chuyện khác.

    Giống như mấy căn phòng trước mặt Tần Vọng vậy. Sáu căn phòng lần lượt là nơi ở của sáu vị sư huynh, và các vị sư huynh ở theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Lúc này Tần Vọng có thể nghe được căn phòng thứ hai hình như vang lên tiếng ngân nga. Nhớ đến lúc trước đại sư huynh đã từng nói nhị sư huynh thích ca hát, xem ra nhị sư huynh đang ngân nga không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là vị nhị sư huynh này cảm thụ âm nhạc không được tốt lắm, ngân tới ngân lui nghe qua tai Tần Vọng gần như đều là lạc điệu.

    Di chuyển ánh nhìn, đến căn phòng thứ tư. Là nơi ở của tứ sư huynh, đại sư huynh nói qua, tứ sư huynh thích xem sách, lúc này trời đã tối rồi, vẫn đang châm đèn đọc sách nữa. Huynh ấy là người Tu đạo, cũng không sợ ánh sáng không tốt ảnh hưởng đến thị lực. Đây vốn không có gì hết, nhưng điều kỳ lạ là Tần Vọng không ngờ lại có thể nhìn thấy được tứ sư huynh đang xem rất say mê thông qua khe cửa sổ.

    Cẩn thận lắng nghe, phòng của mấy sư huynh khác đều rất yên tĩnh, hơn nữa cũng không thấy có ánh sáng. Dù là như vậy Tần Vọng cũng không cho rằng phòng của bọn họ không có người, bởi vì nàng có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở nhẹ trong phòng bọn họ. Mấy người này chắc là đang luyện công, nhưng từ tiếng hít thở thì cũng có thể nghe ra được sự khác nhau. Ví dụ như tu vi của đại sư huynh cao nhất, tiếng hít thở của huynh ấy cũng nhỏ nhất, bình ổn nhất, khó phát giác nhất……

    Tần Vọng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên trời, âm thầm mím môi. Bây giờ nàng có thể xác định rồi, ngũ cảm của nàng không phải chỉ tốt hơn người bình thường chút xíu thôi đâu, nếu không thì sao lại có thể nhìn được đồ vật từ xa thông qua khe cửa sổ được. Đây, có được tính là phúc lợi của xuyên không?!

    Tần Vọng đã biết cơ thể mình đặc biệt, nhưng nàng không biết sự đặc biệt này không chỉ có điểm này. Lấy ngũ cảm ra mà nói, trình độ này của nàng không phải là người bình thường có thể đạt được, cho dù là người tu chân, không có vận dụng đạo pháp, chỉ dựa vào sự nhạy cảm của ngũ cảm thì cũng khó đạt được như nàng.

    Tất nhiên, thể chất đặc biệt của Tần Vọng không chỉ có vậy. Ví dụ như hôm nay nàng có thể khống chế thất khiếu hấp thụ thiên địa linh khí thuận lợi nhanh đến thế, ngoại trừ tư chất cơ thể nàng không tệ ra, cũng thể hiện ra được năng lực khống chế cực tốt của nàng đối với cơ thể mình.

    Cơ thể là vốn trời sinh, nhưng mà có ai dám nói rằng, tự mình có thể hoàn toàn khống chế linh hoạt cơ thể mình cả đời được cơ chứ? Người Tu đạo tuy tu luyện tâm tính, nhưng hơn hết lại là tu luyện cơ thể. Bọn họ tu luyện cơ thể mình đến mức độ kiên cố không gì phá nổi, trở thành kẻ mạnh cái thế thậm chí là xé nát không gian mà đi, nhưng để có thể khống chế cơ thể thật sự thì bọn họ cũng chỉ như người mới nhập môn thôi.

    Cơ thể vốn là bảo tàng của con người, con người không ngừng dùng các loại phương pháp cường hóa nó, khai phát nó, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có ai có thể thật sự hoàn toàn khống chế tốt cơ thể của mình. Người tu chân thông qua sự tu luyện không ngừng, không chỉ cường hóa cơ thể để nâng cao thực lực, thật ra càng nhiều hơn là bọn họ đang khai phát bảo tàng trên người mình. Ai khai phát ra được càng nhiều, thì người đó là kẻ mạnh trong thế giới này.

    Đừng thấy hiện giờ cái sự khống chế cơ thể cao hơn người thường rất nhiều này vẫn chưa mang đến cho Tần Vọng nhiều thuận tiện cho lắm, nhưng ‘cơ thể đang khai phát’ trong tương lai, ưu thế của nàng tất nhiên sẽ ngày càng thể hiện ra rõ hơn. Chỉ là hiện tại Tần Vọng không có nghĩ nhiều đến thế, đứng bên cửa sổ một lát, nàng lại quay về ngồi thiền tu luyện tiếp.



    *Đại Châu Thiên (Theo google sama)

    Sau khi đưa chân khí tới Hội Âm (Perineum), thì chúng ta hít sâu vào và đưa chân khí theo 2 đường chạy xuống tới phía sau lưng của 2 đầu gối, rồi xuống tới mắt cá và xuống tới gang bàn chân ở huyệt Dũng Tuyền, tiếp đến là tới ngón cái và lên trên ngón cái tới ống chân phía trước, rồi tới đầu gối, theo dọc phía trong đùi và về lại tới Hội Âm. Từ đây chân khí theo xương sống lên tới Linh Đài lên Thân Trụ chia ra 2 đường chạy ra 2 tay dưới nách, xuống tới cùi chỏ, Lao Cung trong lòng bàn tay, ra ngón giữa, tới phía trên cánh tay trở về bả vai nối lại ở Thân Trụ và tiếp tục ở vòng Tiểu Châu Thiên về tới Đan Điền
    .







    Anniemon Tài sản


  12. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    517
    Ngân lượng
    102,913
    Thanked: 42952
    Chương 6. Thoáng qua ba năm
    Mời Đọc (Click Here) :
    Bắt đầu từ cái đêm mà Tống Đại Nhân dạy Tần Vọng Trương Tiểu Phàm tu luyện, Tần Vọng liền chuyên tâm tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, trình độ chịu khó chỉ có hơn chứ không kém so với tam sư huynh Trịnh Đại Lễ trước giờ tu luyện cần mẫn nhất Đại Trúc Phong.

    Tần Vọng tu hành không cầu cái gọi là thiên đạo, chỉ là để sau này Thanh Vân Môn thậm chí là giới tu chân đại loạn, mình không như cá nằm trên thớt. Nói trắng ra, nàng chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình mà thôi. So với Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện tâm pháp hai phái mà nói, nàng lại có thêm một mục tiêu rõ ràng, hơn nữa mục tiêu này làm nàng không còn đường lui, ngoại trừ tiến thẳng về phía trước ra thì không còn lựa chọn nào khác nữa.

    Tần Vọng tu luyện rất chăm chỉ, tục ngữ có câu cần cù bù thông minh, huống hồ gì nàng cũng phải là người kém thông minh, cho nên tu vi tất nhiên cũng tỷ lệ thuận với công sức bỏ ra. Vào một ngày sau ba tháng bọn họ tu luyện, Điền Bất Dịch đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn kiểm tra những gì hai người đã học. Do Tần Vọng bái sư sớm hơn Trương Tiểu Phàm một ngày, có được danh hiệu lão thất, do đó bắt đầu từ nàng trước.

    Điền Bất Dịch kiểm tra cũng rất đơn giản, chỉ là hỏi những vấn đề cơ bản và đích thân tra xét tình hình tu luyện cụ thể, không có bạo lực như Tô Như. Cái này đối với một người có lý luận cực kỳ vững chắc như Tần Vọng mà nói tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, đối với các câu hỏi của Điền Bất Dịch trả lời dễ dàng thậm chí còn đưa ra suy nghĩ của mình.

    Điền Bất Dịch vốn không phải là người cứng nhắc, so với mấy thủ tọa khác mà nói, ông là lão sư cuối cùng. Hoặc có lẽ tu vi của ông không phải là đứng đầu thủ tọa thất phong, nhưng ông quả thật là một sư phụ khích lệ đệ tử suy nghĩ nhất, điều này từ việc ông khích lệ đệ tử môn hạ tu luyện ra pháp bảo kỳ quái là có thể nhìn ra được.

    Cho nên đối với cách nghĩ ‘viễn vong’ của Tần Vọng, ông không những không khiển trách, ngược lại còn khích lệ nữa. Chỉ là thân làm thầy, ông cũng không quên nhắc nhở Tần Vọng, chuyện tu luyện không phải là chuyện nhỏ, không nên lấy ra thử dễ dàng vậy, cho nên nàng tạm thời từ bỏ cách nghĩ này xuống trước, tu luyện tốt Thái Cực Huyền Thanh Đạo của bổn môn mới là chính đáng.

    Tần Vọng biết Điền Bất Dịch là muốn tốt cho mình, tất nhiên không có phản bác lại, ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó việc kiểm tra tu vi của Điền Bất Dịch thì càng đơn giản hơn, đây không phải là chuyện Tần Vọng có thể khống chế được, dù sao nàng cũng chăm chỉ tu luyện, kết quả ra sao nàng cũng không cảm thấy hổ thẹn với ai.

    Tất nhiên, kết quả cuối cùng là nàng không hổ thẹn với ai hết. Bởi vì trong ba tháng thời gian này, nàng đã tu luyện được tầng 1 Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo rồi.

    Được thôi, thật ra hơn hai tháng trước nàng đã có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể, đồng thời vận hành 36 châu thiên rồi. Chỉ là cái đạo lý ‘Súng bắn chim đầu đàn (làm người không được phô trương quá, rất dễ gặp họa) nàng hiểu, cái đạo lý tu luyện phải luyện tốt nền móng nàng cũng hiểu, do đó nàng không nói cho ai biết hết, ngoan ngoãn tu luyện tiếp hai tháng nữa, củng cố kinh mạch nội lạc, vì tu luyện sau này mà xây dựng tốt nền móng.

    Điền Bất Dịch nhìn Tần Vọng mãn nguyện cười, vỗ vỗ vai nàng, lần đầu tiên cảm thấy thu nhận con nha đầu này thật ra cũng không phải là chuyện tồi. Tuy ba tháng luyện thành tầng 1 Ngọc Thanh Cảnh không được tính là nhanh lắm, nhưng so với những người phải tu luyện trong vòng một năm mà nói thì cũng được tính là tư chất không tệ rồi. Nếu được bồi dưỡng đàng hoàng, đứa trẻ này trong tương lai vẫn rất có tiền đồ.

    Kiểm tra xong Tần Vọng, lại khích lệ vài câu, sau khi kêu Tống Đại Nhân lát nữa truyền công pháp tầng 2 Ngọc Thanh Cảnh cho Tần Vọng, Điền Bất Dịch lại bắt đầu kiểm tra Trương Tiểu Phàm. Chỉ là kiểm tra Trương Tiểu Phàm thì lại làm cho ông tức đến suýt chết.

    Theo lẽ thường mà nói, người bình thường tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo, với sự đơn giản của tầng 1, ba tháng sau là đều có được thành tựu nhỏ, có thể sơ bộ dẫn thiên địa linh khí nhập thể, vận hành ba đến năm châu thiên. Không ngờ Trương Tiểu Phàm lại quá kém, đúng là hiếm thấy. Tu luyện hết ba tháng, ngay đến cả thất khiếu cũng không khống chế được, dẫn linh khí nhập thể thì rất miễn cường, đừng nói đến vận hành châu thiên gì đó.

    Điền Bất Dịch trợn to mắt ra, mặt đầy phẫn nộ nhìn Trương Tiểu Phàm, chúng đệ tử bên cạnh cũng đồng cảm, nhưng không dám lên tiếng, Tống Đại Nhân vốn cũng muốn nói đỡ dùm Trương Tiểu Phàm hai câu, nhưng nhìn thấy sư đệ mình dạy dỗ lại tập luyện tệ đến vậy, cũng không dám lên tiếng. Chỉ là ánh mắt lâu lâu liếc nhìn sang Tần Vọng một cái, trong lòng cũng thấy khó hiểu, đều là cách dạy như nhau, sự nỗ lực như nhau, sao kết quả lại chênh lệch nhiều đến vậy hả.

    Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm bình thường quan hệ cũng rất tốt, tính cách nàng khoa trương, nhưng không có để bụng chuyện này, chỉ là đứng bên cạnh xem trò cười của Trương Tiểu Phàm. Ngược lại Tần Vọng ở bên cạnh lại thấy hơi lo lắng nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, tên này tuy đã được định là đối tượng bị ghét bỏ, nhưng sự xuất hiện của nàng, có phải là càng cho thấy hắn ta vô năng hơn?! Nhưng mà bỏ đi, dù sao kỳ ngộ của tên này cũng rất nhiều, hơn nữa còn là tiểu cường đánh hoài không chết, chút đả kích nho nhỏ này chắc cũng không nhằm nhò gì.

    Trương Tiểu Phàm mặt đầy xấu hổ, quỳ trước mặt Điền Bất Dịch, không chốn dung thân, bụng nghĩ bất luận sư phụ trách mắng ra sao, đều là đáng hết. Không ngờ đợi cả buổi trời, các sư huynh xung quanh đều im re, đến Điền Bất Dịch cũng không nói đến một câu, trong lòng hắn thấy kỳ lạ, lén ngẩng mắt lên nhìn, thì lại thấy Điền Bất Dịch mặt đầy nộ khí, không biết từ khi nào đã hóa thành thất vọng, thật đúng với câu: Không gì buồn bằng lòng người đã chết!

    Chỉ thấy Điền Bất Dịch phủi tay đứng dậy, lắc đầu, di chuyển thân hình mập lùn của ông, không nói tiếng nào, đi về phía hậu đường. Chúng đệ tử bốn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

    Tống Đại Nhân theo Điền Bất Dịch lâu nhất, biết được những suy nghĩ trong lòng Điền Bất Dịch, đoán sư phụ chắc là đã từ bỏ tiểu sư đệ này rồi. Ba tháng nay, Trương Tiểu Phàm ngoại trừ tu luyện và làm bài tập ra, thích giúp đỡ người khác, người cũng rất thành thật, mọi người ai cũng đều thích hắn. Trên núi vắng lặng, Điền Linh Nhi trước giờ cao ngạo phóng túng, đột nhiên có được người bạn cùng lứa với mình, bề ngoài tuy thường xuyên trách mắng nhưng trong lòng cũng có vài phần vui mừng.

    Tống Đại Nhân nhíu chặt mày lại, lên trước đỡ Trương Tiểu Phàm sư đệ dậy, "Sư phụ chỉ là nhất thời nóng giận, không sao hết. Chỉ cần đệ siêng năng tu tập, sớm muộn gì cũng được sư phụ công nhận thôi.”

    Trương Tiểu Phàm hổ thẹn trong lòng, liền gật đầu, từ đó ngày càng nỗ lực hơn.

    ************************************************** ***************

    Không cần biết Trương Tiểu Phàm ra sao, Tần Vọng sau khi có được công pháp của tầng 2 thì càng chăm chỉ hơn nữa. Buổi sáng thì cùng Trương Tiểu Phàm lên núi chặt Hắc Tiết Trúc, buổi trưa dùng cơm, rồi chơi đùa với các sư huynh một hồi. Chỉ là mọi người cũng đang bận tu luyện để ứng phó với “Thất Mạch Hội Võ”, cho nên cũng không chơi đùa lâu, chỉ một chốc là Tô Như lại đến đuổi người đi tu luyện. Và khoảng thời gian sau đó, mọi người ngoại trừ ăn cơm và đi ngủ ra, phần lớn đều dành hết cho việc tu luyện.

    Thời gian trôi qua dưới sự tu luyện bận rộn nhưng phong phú của tất cả mọi người. Tần Vọng dùng nửa năm thời gian tu luyện xong tầng 2 Ngọc Thanh Cảnh, lại dùng một năm để củng cố lại rồi mới thông báo mọi người biết. Điền Bất Dịch sau khi kiểm tra tất nhiên là mặt vui vẻ kêu Tống Đại Nhân đem công pháp tầng 3 truyền cho Tần Vọng, còn Trương Tiểu Phàm thì vẫn do tu luyện hai tâm pháp trái ngược nhau mà vẫn ở tầng 1 Ngọc Thanh Cảnh. Điền Bất Dịch ngoại trừ thất vọng nhìn hắn một cái, đã không còn biết nói gì nữa, đến hiện tại, ngay đến Tống Đại Nhân cũng gần như mất hết niềm tin vào Trương Tiểu Phàm rồi.

    Tu luyện các tầng sau tầng 3 Ngọc Thanh Cảnh là phải xem lãnh ngộ của cá nhân rồi, tu hành sau đó vẫn là dựa vào bản thân Tần Vọng khống chế. Chỉ là Điền Bất Dịch cực kỳ lười nhác, hơn nữa công pháp tầng 3 Ngọc Thanh Cảnh này người bình thường ít nhiều gì cũng phải cần 10 năm mới đột phá nổi, nên ông mới thả bò ăn cỏ, không hỏi han gì nữa.

    Tần Vọng không có chuyện gì tất nhiên là cũng không đem chuyện này ra nói, lâu lâu cũng thỉnh giáo sư phụ sư huynh một chút, mấy người này cũng không biết được tu vi của nàng rốt cuộc đã đến đâu rồi. Do tu vi của đệ tử thông thường nếu mà có đột phá thì đều đi bẩm báo sư trưởng, chỉ có hồ lô kín miệng như Tần Vọng là trước giờ không nhắc đến. Cứ như thế, Tần Vọng rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới nào, mọi người trên Đại Trúc Phong nhất thời không ai biết được.

    Cứ như thế ba năm trôi qua, tu vi của Trương Tiểu Phàm cũng chả có động tĩnh gì. Vào một ngày của ba năm sau, khi Trương Tiểu Phàm rụt rè tuyên bố với mọi người lúc ăn cơm tối, chúng đệ tử Đại Trúc Phong đều há hốc mồm, như thấy được cây vạn tuế ngàn năm ra hoa, sau đó là mọi người cất tiếng cười to, Tống Đại Nhân thì lại bồng Trương Tiểu Phàm đã trưởng thành không ít quăng lên không trung, liên tục mấy cái, cực kỳ vui mừng.

    Còn Điền Bất Dịch ngồi ở đầu bàn lạnh lùng nhìn, hứ một tiếng, hạ giọng mắng một câu: “Đại ngốc!”

    Trong ba năm nay, Trương Tiểu Phàm đã trưởng thành đến 14 tuổi, do mỗi ngày đều chặt trúc nên cơ thể cũng cường tráng, tuy nhỏ hơn sư tỷ Điền Linh Nhi hai tuổi nhưng lại cao hơn một cái đầu.

    Ba năm nay Tần Vọng cũng cao lên không ít, tuy hồi còn bé chịu không ít khổ cực, cơ thể yếu ớt, nhưng ba năm nay trên Đại Trúc Phong cũng miễn cưỡng bồi bổ lại. Cộng thêm mỗi ngày sáng sớm chặt trúc, chiều và tối tu luyện, cơ thể của nàng đã tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Chỉ là nàng nhỏ hơn Trương Tiểu Phàm một tuổi, lúc này chỉ mới 13 tuổi, thân cao tất nhiên là không bằng Trương Tiểu Phàm Điền Linh Nhi rồi. Hơn nữa nàng chê nữ trang phiền phức, trước giờ vẫn mặc nam trang như các sư huynh khác, nên nhìn càng giống tiểu thiếu niên thần thái phơi phới hơn.

    Thời gian ba năm, Điền Linh Nhi cũng từ một tiểu cô nương 13 tuổi trưởng thành thiếu nữ 16 tuổi, dung mạo ngày càng diễm lệ, khi cười nói thì xinh đẹp không thể tả nổi.

    Điền Linh Nhi trước nay luôn cảm thấy sáu vị sư huynh lớn hơn mình rất nhiều, cho nên thường thích chơi chung với hai sư đệ sư muội xấp xỉ tuổi tác này, ba năm nay cũng rất thân mật khắng khít.

    Chẳng qua trước giờ Điền Linh Nhi thích sai bảo Tần Vọng Trương Tiểu Phàm. Tần Vọng thì còn đỡ, đại đa số thời gian đều tu luyện, hơn nữa tâm trí nàng cũng chín chắn hơn, nên cũng không để bụng mấy chuyện nhỏ này. Trương Tiểu Phàm cũng tự biết Điền Linh Nhi quả thật mạnh hơn mình rất nhiều, tuy bình thường thích chỉ tay năm ngón với mình nhưng khi mình bị các sư huynh trêu chọc thì Điền Linh Nhi lại là người đầu tiên đứng ra bênh vực chống lưng cho hắn, nên cực kỳ có thiện cảm với Điền Linh Nhi.

    Khi Tần Vọng không có tu luyện, thường xuyên vuốt lông con chó già Đại Hoàng của Đại Trúc Phong, nhìn Trương Tiểu Phàm bị Điền Linh Nhi sai vặt. Thấy Trương Tiểu Phàm bị bắt nạt thê thảm, nàng nói với Đại Hoàng: “Đại Hoàng à, không phải là ta không muốn giúp hắn, hai người này là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, ta mà xen vào thì sẽ trở thành nhiều chuyện đó.”

    Đại Hoàng đều là híp mắt nằm trên đất, vừa hưởng thụ ánh nắng mặt trời vừa hưởng thụ sự vuốt ve của Tần Vọng, nghe lời nàng nói, cũng chỉ động đậy lỗ tai một cái rồi không có phản ứng gì nữa, ngay đến ngẩng đầu nhìn sang bên đó cũng không thèm.

    Tần Vọng vô ý thức tiếp tục vuốt lông cho Đại Hoàng, lẩm bẩm một câu: “Nếu ta nhớ không lầm thì Điền Linh Nhi này hình như như là mối tình đầu của Trương Tiểu Phàm đó.”




    Anniemon Tài sản


  14. The Following 3 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •