Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,875
    Thanked: 1486

    Cả Thế Giới Đều Ép Nữ Chính Cong - Tiên Tiểu Quả



    Cả Thế Giới Đều Ép Nữ Chính Cong

    Tác giả: Tiên Tiểu Quả

    Thể loại: Xuyên việt, thanh thủy, chậm nhiệt, 1-1.

    Tình trạng RAW: 228 chương - Hoàn.

    Tình trạng edit: Không xác định...

    Nhân vật: Lục Trầm, Hội trưởng. Phối hợp: Nam chính, nam phụ, quần chúng.

    Editor: Gxx

    Trang cá nhân: Wattpad


    Văn án (Giới thiệu):

    Nhân vật chính không may xuyên vào một trò chơi, trở thành nữ chính mà người người muốn ấy ấy, tính sao đây?
    Trong game còn có một nhân vật Hội trưởng đại nhân lạnh lùng, nghiêm trang. Tất nhiên là...nữ chính ÔM CHẦM CHÂN người ta!
    Đeo bám Hội trưởng, kiên quyết chống ấy ấy ấy!





    + Đôi lời của tác giả:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Trước khi nhảy hố cần biết:

    1. Thanh thủy, chậm nhiệt, 1-1, xuyên việt.

    2. Ngốc bạch ngọt, các nàng tin tôi không?

    3. Không chấp nhận được bối cảnh của nhân vật, mời gia nhập phái cuồng sạch!!!

    4. Miễn tiếp nhóm phân tích, nghiệm chứng, logic chết tiệt. Các đồng chí tiểu bạch ngốc nghếch, mời vào. ╮(╯_╰)╭

    5. Cảm ơn Tiểu Thú đã giúp mình làm trang bìa. (*/ω\*)

    P/s: Tác giả là công cao ngạo, lạnh lùng.



    + Gxx:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Mình kiếm truyện để edit mà những truyện mình nhắm đến đều có bạn edit rồi, tình cờ thấy một bạn nói chưa ai edit bộ này, bộ này thanh thủy, chậm nhiệt, HE, lap, lap... Thế là mình đọc thử. Cuối cùng, mình quyết định edit bộ này, không thể nào lọt hố một mình như vậy được. Trường thiên nha mọi người. Chống chỉ định những bạn có trái tim yếu đuối, mong manh, dễ vỡ, vốn ban đầu tim mình cũng mong manh lắm, sau khi đọc hết bộ này, giờ nó nát lắm rồi. Nhắm mắt lại, 1 2 3, nhảy. :]]
    Sửa lần cuối bởi Gxx; 05-13-18 lúc 04:12 AM.
    Tình chưa sâu, duyên chưa đủ
    Chuyện thành xưa, người thành cũ.
    Xin lỗi!
    Gxx Tài sản


  2. The Following 19 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,875
    Thanked: 1486
    Chương 1: Cô gái của Hội trưởng



    Mời Đọc (Click Here) :
    "Cậu muốn làm gì? Đừng, không, đừng đến đây!" Lục Trầm hét lên, lùi từng bước về phía sau, cô cực kì căng thẳng nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy đê tiện của gã nam sinh trước mặt mình, cô rối loạn đến nổi muốn thét to lên.


    Hoàn cảnh bưng bít xung quanh càng tăng thêm áp lực khiến cô muốn bật khóc, nơi này là một nhà kho khóa kín, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ mở, ánh mặt trời từ đó chiếu vào, cả không gian tối mịt chỉ nương vào chút ánh sáng đó.


    Xung quanh nhà kho chất đầy dụng cụ thể dục, sau lưng cô là vô số miếng đệm mềm chất chồng lên nhau, nếu như cô có thể leo lên thì cô có thể theo lối cửa sổ thoát ra.


    Chỉ có điều nếu như chỉ mãi là nếu như.


    "Lục Trầm, lần đầu tiên mình thấy cậu, mình đã bị cậu hấp dẫn sâu sắc thế nhưng ánh mắt của cậu không hề nhìn mình đang đuổi theo cậu ở phía sau, ánh mắt cậu luôn đặt trên những kẻ khác." Gã nam sinh chân tình thổ lộ, cặp mắt ti hí lộ ra tia nguy hiểm. Lục Trầm run rẩy, cô tiện tay vớ lấy một cây gậy lớn, đen đủi thay cơ thể Lục Trầm được thiết lập sức lực vô cùng yếu ớt, ngay cả cầm một cây gậy cô cũng có thể đánh rơi bất cứ lúc nào.


    Lục Trầm hận cái cơ thể liễu yếu đào tơ này muốn chết đi được, cho dù nó có thể dễ dàng chiếm lấy sư yêu thương của nam giới nhưng riêng lúc này cô không cần cái loại yếu đuối này đâu!!!


    "Cậu đừng đến đây nha! Cứu!!" Lục Trầm tuyệt vọng kêu, ngay lúc này gã nam sinh há miệng cười, tiếng cười này khiến tâm trạng của Lục Trầm rơi xuống vực thẳm. "Giờ này không ai đến đây đâu, chỗ này rất vắng vẻ. Lục Trầm, cậu đừng hi vọng nữa, dù cậu có la hét rách cổ họng cũng không ai đến cứu cậu."


    Gã nam sinh vừa bước lên trước, Lục Trầm bị dọa sợ té ngã ra đất, sắc mặt cô tái nhợt nhìn gã nam sinh đang đứng. Đôi tay cô run rẩy siết chặt cây gậy giơ về phía hắn ta. "Không, đừng..."


    Ai đó đến cứu cô đi!!!


    Gã nam sinh ngồi xổm xuống, hắn vươn tay, vuốt ve gương mặt Lục Trầm, hắn ta thì thầm lời âu yếm cảm động. "Cậu đúng là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho mình."


    Bàn tay hắn ta từ từ hạ xuống, cởi chiếc cúc áo thứ nhất trên bộ đồng phục của Lục Trầm, cô muốn dùng sức đẩy hắn ta ra nhưng lòng quyết tâm chống cự của cô không đấu lại cơ thể yếu ớt dễ bị đè của mình.


    Cách cô chống cự biến thành ngầm đồng ý, tựa như một loại tình thú.


    Cứu mạng QAQ!!!


    Đừng như vậy, tôi sai rồi, tôi không bao giờ... muốn làm nữ chính 18x nữa QAQ!!!


    "Rầm!" Cánh cửa nhà kho đột nhiên mở tung ra. Vì ngược sáng, Lục Trầm cảm giác như cô gặp được Thiên sứ giáng trần, kèm theo đó là vầng hào quang thần thánh.


    "Các người đang làm gì ở đây?"


    Cả người Lục Trầm như được nạp đầy thứ sức lực vô hình nào đó, cô bỗng cảm thấy đôi tay tràn đầy sức mạnh, cô dùng sức đẩy gã sinh đang định quấy rối mình ra.


    Cảm giác được giải cứu khiến Lục Trầm gần như bật khóc, cô dùng một tay nắm chặt mảng áo bị xé rách trước ngực, vội vã lao ra cửa.


    Không cẩn thận, cô đâm sầm vào ngực của chủ giọng nói kia, cảm giác mềm mại khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cô gần như hoảng loạn la hét với đối phương: "Cứu, cứu mạng!"


    Giống như một chú động vật nhỏ bé, đáng thương khiến người khác không thể nào từ chối cô bất kì điều gì.


    "Dẫn cậu ta đến Hội học sinh."


    Lục Trầm nghe thấy giọng nói vang trên đỉnh đầu, ngay sau đó một giọng nam dứt khoát đáp. "Được, Hội Trưởng."


    Không đợi Lục Trầm suy đoán linh tinh, người đối diện được gọi là Hội Trưởng đã cởi áo khoác ra choàng lên người cô.


    "Lần sau đừng theo nam sinh đến những nơi như thế này." Chị ta căn dặn.


    Tuy giọng điệu lạnh nhạt nhưng vẫn lộ ra sự quan tâm và lo lắng. Không hiểu sao, Lục Trầm cảm thấy mắt ươn ướt, ấm nóng, có thứ gì đó rơi ra khỏi viền mắt.


    Cô cắn môi dưới, không để mình vô dụng đến nổi khóc thành tiếng, Hội trưởng vỗ về lưng cô, khe khẽ an ủi: "Không có chuyện gì, đừng sợ."


    Giọng nói hết sức hòa nhã, ấm áp, dù rằng ngữ điệu xa cách, khó gần nhưng vẫn không ngăn được cảm giác ấm áp trong lòng cô.


    Lục Trầm biết vị Hội Trưởng này là ai, chị ta chính là nữ phụ số một trong trò chơi 18x chết tiệt này, chị ta yêu thầm nam chính sâu sắc nhưng nam chính lại yêu nữ chính, hiển nhiên chị ta là lốp xe dự phòng nhưng chị ta không phải là nữ phụ độc ác.


    Bà chị Hội Trưởng này dịu dàng đến nổi lòng người phẫn nộ, chị ta luôn bầu bạn bên nam chính, khi nam chính yêu người khác thì chị ta âm thầm chúc phúc, không hề giở thủ đoạn mờ ám nào. Lúc người yêu của nam chính gặp chuyện, chị ta luôn kịp thời xuất hiện giải cứu cho người yêu của nam chính, y chang một thánh mẫu.


    "Ừm." Lục Trầm thút thít đáp. Cô đến thế giới này đã một tháng, khi cô phát hiện đây là thế giới trò chơi 18x mà cô đã từng chơi, cô gần như sụp đổ. Mấy ngày sau đó, nhờ vào thân phận nữ chính, cô cảm nhận được sự ưu việt của bản thân, cô đắc ý, cho đến khi cốt truyện chính của game bắt đầu, cô dần bị các nam sinh để mắt đến.


    Lúc đầu, Lục Trầm còn có chút hả hê cho đến khi cô nhận ra ánh mắt đầy dục vọng của những người đó, Lục Trầm thầm nghĩ trốn khỏi chỗ này nhưng cốt truyện không dễ thay đổi, nó khiến cô không có cơ hội nào trốn thoát.


    Mỗi lần cốt truyện bắt đầu, chỉ số IQ của cô luôn tụt giảm, cô chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.


    Trong vòng một tháng, Lục Trầm hưởng thụ mật ngọt nhưng cũng nếm trải không ít cay đắng.


    Lục Trầm lúng túng ngồi trong phòng nghỉ của Hội học sinh, trên người cô vẫn đang đắp chiếc áo khoác của bà chị Hội trưởng kia. Cô quan sát kĩ xung quanh, căn phòng được trang trí đơn giản nhưng tao nhã gây ấn tượng tốt với người khác.


    Nhưng hơn hết là cảm giác áp lực.


    Nơi này là Hội học sinh, là một chốn xa lạ đối với cô.


    "Này em." Hội Trưởng đưa một ly nước cho Lục Trầm, cô giơ hai tay nhận lấy, cẩn thận giữ nó trên đầu gối bằng cả hai tay. "Chuyện..."


    Hội Trưởng cũng ngồi xuống đối diện Lục Trầm. Khi nghe cô lên tiếng, chị ta ngẩng đầu lên, khẽ đáp. "Hả?"


    "Hôm nay... Cảm ơn chị."


    "Đó là trách nhiệm của Hội học sinh." Hội Trưởng hoàn toàn không để tâm đáp, chị ta rũ đôi mi cực kì xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, da trắng nõn nà, tóc dài uốn nhẹ xõa qua vai.


    Thật ra bà chị Hội Trưởng này còn xinh đẹp hơn nữ chính, chỉ tiếc là tính cách chị ta quá lạnh nhạt, trong thế giới trò chơi 18x thì tính cách đó chỉ thể làm nền.


    Chính là bình hoa, ngoài ngắm ra không còn một tác dụng nào khác.


    "Đừng ra ngoài một mình, cố gắng tìm bạn nữ quen thân đi cùng, hai người dù sao cũng an toàn hơn một người." Nghe Hội Trưởng trước mặt nói thế, dù rằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng nghe vào tai cô vẫn cảm thấy rất đỗi dịu dàng, thoải mái. Nỗi sợ hãi trước đó đều bị giọng nói này đánh tan, những lúc an toàn, con người thường lãng quên nhiều thứ.


    Lục Trầm xoay mặt đi, cô lầm bầm: "Không ai chơi với em."


    Vài phần đáng thương khiến Hội Trưởng đối diện cứng đờ, Lục Trầm có thể cảm giác áp lực từ người đối diện, sau đó rốt cuộc giọng của Hội Trưởng có chút thả lỏng.


    "Có thể đến tìm chị."


    Đại thánh mẫu.


    Lục Trầm đưa ra một định nghĩa trong đầu, có vài phần khinh thường. Nhưng khi cô ngước mặt, chạm phải ánh mắt sâu như biển ấy, toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô đều bị cuốn trôi, đầu óc trống rỗng khiến cô không biết phải nói gì.



    Gxx:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cầu gạch đá.
    Sửa lần cuối bởi Gxx; 05-29-18 lúc 07:49 AM.
    Tình chưa sâu, duyên chưa đủ
    Chuyện thành xưa, người thành cũ.
    Xin lỗi!
    Gxx Tài sản


  4. The Following 10 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,875
    Thanked: 1486
    Chương 2: Người con gái của Hội trưởng


    Mời Đọc (Click Here) :
    Ngôi trường này là một trường học khép kín, trừ kì nghỉ đông và kì nghỉ hè, học sinh không thể rời khỏi trường.


    Tất cả quy định của trường đều nhằm mục đích phục vụ cho cốt truyện, H, Lục Trầm nhớ sau cốt truyện chính còn có cốt truyện nghỉ đông, nghỉ hè khi nữ chính ở tại nhà, cái kiểu rất chi 18x đấy, đáng ghét là trò chơi này bối cảnh gì cũng có, cô từng xem lướt qua phạm vi trò chơi rất là rộng.


    Hotboy biến thái yêu tôi; Thiếu gia trùm xã hội đen yêu tôi, Chủ tịch bá đạo yêu tôi; Thầy giáo xấu xa, đừng nữa mà; Anh trai, xin anh; Cha, đừng đến đây... Cốt truyện phụ có đủ hết.


    Lục Trầm còn nhớ rõ khi đó cô chơi trò này hưng phấn biết bao nhiêu, hiện giờ cô hận nó bấy nhiêu.


    Cô sống trong kí túc xá nữ, phòng hai người, vậy mà sau này vẫn có cốt truyện trong kí túc xá, cho dù là có sự tồn tại của bạn cùng phòng.


    "Lục Trầm, cậu vừa đi đâu?"


    Lục Trầm vừa bước vào phòng, bạn cùng phòng liền hỏi cô một câu, cô lắc đầu, đáp một câu không đi đâu, sau đó cô vòng qua cậu ta để lên giường của mình.


    Bạn cùng phòng nghe cô đáp như thế, cậu ta săm soi cô từ trên xuống dưới một lượt xong, sau đó mới thu hồi ánh mắt ngờ vực.


    Lục Trầm chuẩn bị đồ, vào nhà tắm tắm. Ngoại trừ việc ngôi trường này nằm trong trò chơi 18x, còn lại hết thẩy những thứ khác đều làm cô hết sức hài lòng.


    Thế nhưng đây là trò chơi 18x, vườn trường cấm kỵ.


    Lục Trầm ngâm mình trong nước, dùng hai tay ôm lấy đầu gối mình, cô chỉ cảm thấy cả người đều rất rã rời.


    Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên cô bị hẹn đến nơi kín đáo, suýt chút nữa bị cưỡng bức, trong một tháng cô ở đây những việc đó liên tục xảy ra, mấy lần trước đều có nam chính đến cứu cô, dĩ nhiên tên nam chính đó cũng phải người tốt lành gì.


    Gã nam chính cứu cô theo thiết lập thì hắn ta là ngụy quân tử biến thái, lúc nữ chính gặp nguy, hắn ra tay giúp đỡ, từng bước từng bước lấy lòng nữ chính, sau đó hắn ta chiếm giữ cô ấy, sau khi chiếm được nữ chính rồi, hắn ta mới lộ ra bộ mặt biến thái của mình.


    Sau mỗi lần được nam chính giải cứu, hôm sau gặp hắn ta, Lục Trầm đều sẽ cảm giác được trái tim cô đập loạn thình thịch thình thịch, đấy chính là ma lực của tình yêu, ma lực của nam chính QAQ


    Hôm nay, cô bất ngờ gặp nữ phụ, cũng không biết là tốt hay xấu.


    Tính ra, ngôi trường này cũng rất giống tiểu thuyết thần tượng, có nhóm F4 học đường, chỉ có duy nhất một điều không giống đó là nơi này là thế giới làm yêu trắng trợn, càng làm càng yêu.


    Nam chính biến thái cũng không phải kẻ đầu tiên, cái tên mà Hội trưởng đại thánh mẫu thầm mến mới là kẻ đầu tiên.


    Lục Trầm vẫn chưa gặp gã đó, nếu không chắc chắn hắn cũng sẽ bị cô chinh phục, nét mặt của Hội trưởng đại thánh mẫu cũng sẽ không dịu dàng như thế.


    Lúc Lục Trầm ra khỏi phòng tắm, bạn cùng phòng đang làm bài tập, cậu ta là một cô gái ngoan hiền, cách ăn mặc cũng vô cùng kín đáo, luôn là bộ đồng phục của trường cộng thêm cặp mắt kính của cậu ấy.


    Bạn cùng phòng trông có vẻ là kiểu con gái đàng hoàng, so với nữ chính như cô mà nói còn sướng hơn nhiều, mặc dù cô vốn dĩ là nữ chính 18x.


    Trong thế giới này, ngôi trường này là một trường học vô cùng danh tiếng, vì vậy nó mới có thể đào tạo ra một đống anh tài (chơi chữ) như thế.


    Một thế giới được thiết kế cho H, trừ H ra, những thứ khác cũng không nhiều nhưng tôi không thể phủ nhận thế giới này vẫn có vài điểm sáng.


    . . . . . .


    Khi trời sáng... tôi thức dậy, đã bảy giờ rưỡi, bạn cùng phòng đã thức, cậu ấy đang đứng trước gương kiểm tra xem bản thân ăn mặc có chỉnh tề không.


    Lục Trầm vươn người ngồi trên giường, chớp mở đôi mắt mơ màng, do chưa tỉnh ngủ nên đôi mắt phủ một tầng hơi nước. Bạn cùng phòng thấy mặt cô qua gương, vốn dĩ tâm trạng cậu ta không tệ chợt giảm mấy phần, cậu ta xoay người gật đầu với Lục Trầm một cái rồi rời khỏi kí túc xá.


    Lục Trầm rời giường, cô bước đến bên cửa sổ, vén một góc rèm lên. Dưới lầu, một cô gái đi theo một tên nam sinh trên con đường rợp bóng cây cối, khoảng cách giữa hai người bọn họ không xa nhưng cũng không gần.


    Kề bên khu kí túc xá nữ chính là khu kí túc xá nam, hai bên muốn đến khu phòng học đều phải đi qua lối đi rợp bóng cây đó.


    Chỗ này là khu kí túc xá C, ngoài ra còn ba khu kí túc xá A, B, D khác.


    Giờ lên lớp của trường là chín giờ, Lục Trầm rời khỏi kí túc xá lúc tám giờ, lúc này mới có vài người lục tục ra ngoài.


    Bầu không khí sáng sớm rất mát mẻ, có thể là vì đây là trò chơi cho nên tất cả mọi thứ đều cực kỳ tươi đẹp.


    Khi Lục Trầm đến phòng học, học sinh trong lớp không nhiều lắm. Nằm ngủ li bì trong góc trái chính là tên đầu gấu Lâu Phong, một người trong nhóm F4 đẹp trai, nhà giàu, thân hình đẹp của học đường, điểm quan trọng chính là hắn là nam chính thứ hai của nữ chính, nữ chính cũng chính là cô, nam chính H của Lục Trầm.


    Liếc sang phải, tên con trai đang gác hai chân lên bàn, vẻ mặt bất cần, trông có vẻ play boy chính là nam chính thứ ba, Hứa Dịch.


    Ngồi cùng bàn với cô là tên con trai tuấn tú, Lạc Thăng, nam chính thứ tư.


    Việc phân chia nam chính H phụ thuộc vào sự lựa chọn của nữ chính, trong đó không thể thiếu vài nhân vật qua đường nhằm thúc đẩy cốt truyện phát triển.


    Lục Trầm nặng nề thở ra một hơi, cô kéo ghế ra, chuyển cặp sách từ phía sau ra đằng trước, sau đó ngồi xuống, hành động của cô khiến người ngồi cùng bàn ghé mắt nhìn sang.


    Người cùng bàn dời ánh mắt khỏi sách giáo khoa, hắn làm như vô tình nhìn lướt qua Lục Trầm, cô có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn ta dừng trên người mình. Lục Trầm cứng đờ người, nín thở, khi cô nhận thấy ánh mắt đó dời đi, cô mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.


    "Chào buổi sáng."


    Lạc Thăng ngẩn người, sau đó hắn ta cũng cười đáp lại. "Chào buổi sáng, Lục Trầm ~"


    Hắn ta cố ý lên giọng âm cuối, khi tên cô bị hắn ta gọi, Lục Trầm chỉ cảm thấy cả người rất mất tự nhiên.


    Cảm giác như cô bị chấm trúng.


    Tiết một, thầy giáo giảng bài bên trên, Lục Trầm ghi chép vào vở, thỉnh thoảng cô sẽ dùng dư quang liếc sang nhìn Lạc Thăng bên cạnh, tên ngồi cùng bàn luôn chăm chú nhìn lên bảng đen, hắn ta không hề nhìn lén cô như Lục Trầm vẫn tưởng.


    Cây bút trong tay Lục Trầm ấn mạnh xuống quyển vở, cô cau mày ngó bảng đen, lòng cô có vài điểm nghi ngờ nhưng cô không cách nào giải thích rõ.


    Phát hiện hành động khác thường của Lục Trầm, Lạc thăng chuyển ánh mắt từ chỗ thầy giáo lên người Lục Trầm, vòng eo cô ta nhỏ nhắn, vòng ngực lại đẩy đà. Cơ thể cô nàng bị bộ đồng phục bao kín khiến người khác có khát vọng xé toạt chúng ra.


    Ánh mắt gã sâu xa hơn, dời ánh mắt khỏi người Lục Trầm, hắn ta nói khẽ ba chữ, vô cũng khẽ khiến người ta tưởng rằng đấy là ảo giác. "Ả.Dâm.Đãng"


    "Coi kìa, Hội trưởng."


    "Quay lên mau, nghiêm túc một chút."


    Tiếng nói của vài học sinh truyền đến khi Lục Trầm đang nghe giảng, cô có thể phát hiện dáng vẻ cà lơ phất phơ của đám học sinh bị thay bằng bộ dạng nghiêm túc, mọi người đều ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn bảng đen không chớp mắt.


    Lục Trầm khá ngạc nhiên, cô nghiêng đầu nhìn ra hành lang ngoài cửa sổ, vị Hội trưởng có vẻ mặt nghiêm trang, cột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục xanh lam đậm đúng lúc đi ngang qua bên ngoài cửa sổ.


    Đẹp quá, gương mặt chị ta nhìn nghiêng đẹp vô cùng.


    . . . . . .


    Trong khi Lục Trầm ngồi trong phòng trong cùng, tiếng nói chuyện của hai nữ sinh ngắt quãng truyền đến từ sát vách.


    "Nghe nói hai ngày nữa có thầy giáo từ ngoài chuyển đến dạy phải không?"


    "Đúng vậy, hình như là nam, nghe nói ngoại hình không tệ."


    "Nam à... Trường quản nghiêm như vậy, thầy giáo cũng chỉ có thể ngắm mà thôi."


    "Có ngắm đã may rồi?"


    "Mà lớp tụi mình có Lâu Phong, Hứa Dịch cũng rất ưu tú ấy." Nữ sinh ngừng lại, Lục Trầm có thể mơ hồ cảm nhận được sự mơ mộng trong giọng nói của cô ta. "Nếu có thể tán được một trong hai người bọn họ thì cuộc sống này đã viên mãn."


    "Cậu cứ mơ đi."


    Tiếng mở cửa vang lên, hai nữ sinh đi ra ngoài, ngay sau đó là tiếng nước chảy, có vẻ là tiếng rửa tay, sau khi hai cô gái đi ra không lâu, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra một lần nữa.


    Bạn có thể nghe thấy tiếng thở dài mơ hồ của Lục Trầm.





    Gxx:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Chém gió rất nhiều, không nhận gạch.
    Tình chưa sâu, duyên chưa đủ
    Chuyện thành xưa, người thành cũ.
    Xin lỗi!
    Gxx Tài sản


  6. The Following 6 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,875
    Thanked: 1486
    Chương 3: Người con gái của Hội trưởng



    Mời Đọc (Click Here) :
    Lục Trầm lắc lắc đầu, sau khi ấn xả nước, nàng mở cửa bước ra ngoài. Nàng đứng trước bồn rửa, hắt nước lên mặt mình.


    Đột nhiên có một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu, Lục Trầm sửng sốt, nàng ngẩng đầu lên, gương mặt ướt sũng của nàng hiện ra cùng với... gương mặt một tên thiếu niên.


    Đối phương mặc đồng phục nam, trước ngực trái hắn ta là phù hiệu, hai chữ phản chiếu ngược trong gương - Lạc Thăng.


    Lục Trầm hốt hoảng xoay người, Lạc Thăng bỗng chồm lên, chống hai tay lên bồn rửa mặt, bao vây lấy nàng.


    Lục Trầm sững sờ há hốc, vẻ kinh ngạc của nàng khiến Lạc Thăng cười nhạt. "Không phải là cậu rất mong chờ? Lên lớp vẫn luôn nhìn lén mình..."


    "Bây giờ còn làm ra vẻ vô tội... Lạt mềm buộc chặt à?"


    Lạc Trầm trợn to hai mắt, nàng mong chờ hồi nào, nàng đi học nhìn lén hắn ta hồi nào chứ!


    "Cậu!" Lục Trầm hét lên với hắn ta nhưng mà lời nói vừa rời khỏi miệng, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn, giọng nàng tình tứ cứ như lúc nữ chính truyện H hô đừng mà ấy.


    Thể chất nữ chính chết tiệt!


    "Ngoan, không ai vào đâu." Lạc Thăng cầm một lọn tóc Lục Trầm lên sát mũi ngửi, nét đắm đuối của hắn ta chỉ làm Lục Trầm cảm thấy run sợ, nàng cắn môi, lén dồn sức vào tay.


    Tóc Lục Trầm trượt từ tay Lạc Thăng xuống khe hở, nàng có thể cảm nhận rõ sự thay đổi biểu cảm của tên đang giam cầm nàng, đó ắt hẳn là sung sướng.


    Người có ngoại hình bắt mắt, đa số biểu cảm đều đẹp mắt, huống chi là tên thiếu niên trước mặt nàng đây.


    Lục Trầm ngẩn ngơ, giây tiếp theo, Lạc Thăng cởi nút áo đầu tiên trên bộ đồng phục của nàng, tiếp đó là cái thứ hai, thứ ba, da thịt trắng như tuyết của nàng phơi bày trong không khí, Lục Trầm cúi đầu nhìn xuống, nàng vội vã đẩy hắn ra, hai tay chắn trước ngực, sau đó nàng vùng chạy ra cửa --


    Nàng chưa chạy được mấy bước thì cả người đã bị Lạc Thăng bắt lấy, hắn ta dễ dàng ôm gọn eo nàng. Hắn ta vùi đầu vào cổ nàng, vươn đầu lưỡi liếm láp cổ nàng. "Gấp gáp như vậy à?"


    Gấp gáp em gái mi ấy (ノ=Д=)ノ┻━┻


    Lục Trầm trợn trừng mắt, nàng vươn tay, định túm tóc Lạc Thăng nhưng khi tay nàng vừa đụng đến tóc hắn ta thì sức lực trong tay bỗng biến mất hoàn toàn, trở thành động tác vuốt khẽ, giống như mời gọi.


    Hành động của nàng khiến Lạc Thăng bật cười. "Thích chơi trò này ư? Nghiện còn ngại?"


    "Ai nghiện còn ngại với cậu chứ!" Lục Trầm vô cùng phẫn nộ rống nhưng lời vụt ra khỏi miệng nàng lại lập tức biến điệu, nếu nói đấy là tức giận cũng đúng nhưng mà là giận dỗi nũng nịu.


    Lục Trầm nghe giọng này cũng cảm thấy không ổn, tiếng cười khẽ của tên thiếu niên vang lên bên tai, đối phương đáp như xoa dịu càng khiến Lục Trầm tức giận. "Được được được, cậu không có như vậy."


    Lục Trầm giận dữ thở hắt ra, nàng cong chân đạp mạnh xuống bàn chân của tên thiếu niên sau lưng, nàng cũng cố sức giật cùi trỏ một cái.


    Một loạt hành động liên tiếp, Lục Trầm cho rằng mình sẽ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nàng cứ nghĩ rằng mình ắt hẳn sẽ nghe thấy một tiếng hét thê thảm!


    Nhưng mà không hề có! Không hề!


    Lục Trầm xoay người, nàng chỉ thấy gã con trai vẫn giữ ý cười, đối phương dịu dàng nói với nàng. " Đừng rộn, cậu chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ niềm vui sướng mình mang đến cho cậu là được rồi..."


    Lục Trầm: . . . . . . (ノ=Д=)ノ┻━┻


    Đôi mắt nàng vốn tràn đầy tức giận nhưng nó cũng là đôi mắt ướt át tựa như con thú nhỏ đáng thương dõi theo Lạc Thăng.


    Một đôi mắt trong veo như nước, nó dường như đang thì thầm những lời ái ân không thể nói thành lời.


    Lạc Thăng đẩy Lục Trầm vào góc tường, hắn ta khom người, cởi nút áo nàng. Lục Trầm kháng cự muốn hất đôi tay muốn làm gì thì của hắn ta ra nhưng khi tay nàng đụng đến tay hắn ta, chúng lại trở nên vô cùng mềm yếu.


    Vì hành động của nàng mà vẻ mặt của gã thiếu niên trở nên kì quặc, hắn ta im lặng một lúc mới nói: "Cậu đúng là... khiến mình không thể chờ để ăn cậu mà."


    Lục Trầm: . . . . . . (ノ=Д=)ノ┻━┻


    Lớp quần áo bên ngoài nhanh chóng bị đối phương cởi ra, khi đó Lục Trầm đang hoảng hồn, chờ đến khi nàng lấy lại bình tĩnh thỉ bàn tay Lạc Thăng đã len lỏi tiến công vào eo của nàng rồi.


    Lục Trầm hoảng sợ trợn trừng hai mắt, nàng hấp tấp giơ chân lên, đạp lên người Lạc Thăng, sức nàng yếu, cổ chân nàng bị Lạc Thăng dễ dàng bắt lấy.


    "Đừng động, mình không muốn để những người khác nhìn thấy cậu ăn mặc xốc xếch trở lại lớp, dáng vẻ mất sức."


    Lục Trầm: Mất- □□ bác mi á á á á!!!! (ノ=Д=)ノ┻━┻


    "Tôi nói cho cậu biết, cậu, nếu cậu dám đụng đến tôi, tôi tôi nhất định sẽ ..."


    Lục Trầm còn chưa nói xong chữ thiến phía sau thì Lạc Thăng đã bụm chặt miệng nàng lại, áp cả người lên nàng, toàn bộ sức nặng cơ thể của hắn ta đè lên người nàng, bắp đùi phải của nàng bị đè đau đến ứa nước mắt.


    Nữ chính 18x, cơ thể đẹp đẽ, sức lực yếu ớt, dễ bị đè.


    Ngày đầu tiên Lục Trầm xuyên vào, nàng đã phát hiện da thịt cô nàng nữ chính chết tiệt này vô cùng non mềm, chỉ véo một cái cũng bầm tím. (ノ=Д=)ノ┻━┻


    "Yên lặng một chút, nếu bị phát hiện, cậu cũng không tốt đẹp gì đâu." Lạc Thăng thì thầm khuyên nhủ bên tai nàng. "Cậu cũng muốn mà, cho nên không cần la."


    Lục Trầm bị bụm miệng chỉ đành kêu ưm ưm, nàng vô cùng uất hận nhìn chằm chằm gò má bình tĩnh của tên thiếu niên đang đè mình, trong lòng nàng chỉ mong mình biến thành một con chó săn to lớn để hung hăng cắn nát gã này.


    Nàng nghiêng đầu nhìn cánh cửa khóa chặt, trong không gian yên tĩnh như thế này tiếng bước chân bên ngoài trở nên vô cùng rõ ràng, Lục Trầm kích động kêu ưm ưm.


    . . . . . .


    "Cộc cộc --" Hội trưởng gập ngón giữa và ngón trỏ lại, gõ lên cánh cửa phòng học mở, giáo viên đang giảng bài ngừng lại, nhìn Hội trưởng đang đứng ở cửa.


    "Tại sao thiếu hai người?"


    Nghe Hội trường hỏi, thầy giáo xoay người nhìn phía sau mình, hai chỗ trống. Trong một phòng học đông học sinh, hai chỗ trống này cũng không rõ ràng.


    Hành động khác thường trên bục giảng đằng trước khiến Hứa Dịch ngẩng đầu lên, hắn ngắm nhìn khuôn mặt Hội trưởng một lúc, sau đó hắn mới nhìn đến chỗ trống đằng trước mình.


    Chỗ trống này, hắn nhớ rõ là của học sinh chuyển trường có dáng dấp thích hợp đóng phim cấp ba . . . . . .


    "Có một học sinh xin phép đến phòng y tế, còn một học sinh khác không biết đi đâu." Thầy giáo cau mày nhớ lại lúc ông mới lên lớp có một học sinh khác đã báo với ông.


    "Cúp cua?"


    "Chắc là thế."


    Hội trưởng gật đầu, cô nhìn lướt qua phòng học, sau đó cô khép cửa phòng, đi đến phòng học tiếp theo cần tuần tra.


    Hiện tại, năm phút sau giờ học, thành viên của Hội học sinh sẽ tuần tra kiểm soát tỉ số học sinh ở các lớp, mỗi người chịu trách nhiệm một tầng, mỗi tầng năm phòng học.


    Phòng cuối cùng chính là nhà vệ sinh nữ, lúc này trước cửa nhà vệ sinh nữ đang treo tấm bảng Đang lau dọn, Hội trưởng nhíu mày, cô vòng qua tấm bảng đến trước cửa, cô định đẩy cửa ra thì phát hiện cửa bị khóa trái.

    Tình chưa sâu, duyên chưa đủ
    Chuyện thành xưa, người thành cũ.
    Xin lỗi!
    Gxx Tài sản


  8. The Following 4 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,875
    Thanked: 1486
    Chương 4: Người con gái của Hội trưởng



    Mời Đọc (Click Here) :

    Tiếng động trên cửa khiến người phía bên trong sững sốt đôi chút, Lạc Thăng lấy làm tiếc nuối ngắm nhìn Lục Trầm khuôn mặt đỏ bừng, quần áo xốc xếch.



    "Xem ra chỉ có thể để lần sau chơi tiếp thôi." Gã ta vô cùng bất đắc dĩ nói, Lục Trầm vui mừng xúc động kêu ưm ưm, thế nhưng niềm vui sướng của nàng lại bị hiểu thành một tâm trạng khác.



    "Cậu giận mình rời đi?"



    Lục Trầm trừng mắt, nét mặt bi phẫn nhìn gã thiếu niên trước mặt, nàng quái đản dữ lắm mới muốn bị cưỡng x! (ノ=Д=)ノ┻━┻



    Lạc Thăng mỉm cười. "Lần sau mình sẽ không buông tha cậu dễ dàng như vậy."



    Gã ta vừa nói dứt lời, cánh cửa nhà vệ sinh lập tức bị đá tung, một chiếc giày đen và một chiếc chân siêu dài được vớ trắng bao bọc xuất hiện trước mắt hai người bọn họ.



    Nhìn lên trên, Lạc Thăng nhìn thấy một gương mặt đẹp đẽ, sắc sảo nhưng không kém phần lạnh lùng. Ngay tức khắc, mấy phân tình tứ trong lòng gã lập tức tan biến hết.



    Lục Trầm kinh ngạc trợn mắt chăm chú nhìn cái chân đó, nhìn đối phương từ từ rút chân về, cho đến khi gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện, Lục Trầm lập tức kêu to, nàng càng kêu ưm ưm quyết liệt thêm.



    Hội trưởng đứng thẳng ở cửa, cô nhìn tình huống bên trong, không khỏi nhíu mày, học sinh nam đè lên người học sinh nữ, sắc mặt nữ sinh ửng hồng, đôi mắt ngập nước, nếu như không chú ý đến bàn tay đang bịt miệng cô ấy lại.



    Có lẽ có thể... coi như là bọn họ giao x?



    "Đứng lên." Hội trưởng nghiêm nghị nói.



    Lạc Thăng lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, tách người Lục Trầm. Lục Trầm vốn định đứng lên theo nhưng chân nàng đã bị đè tê rần QAQ



    Lục Trầm hút hít mũi, nàng cắn môi, đáng thương nhìn vị đại cứu tinh trước mặt.



    Hội trưởng nhìn Lạc Thăng đứng bên cạnh mình, gã ta lập tức ngoan ngoãn đứng cách xa vài bước, Hội trưởng cởi áo khoác mình ra, sau đó cô bước đến chỗ Lục Trầm đang ngồi dưới đất, khoác áo lên người nàng.



    "Không sao chứ?"



    Lục Trầm ngước mặt lên, nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình, nàng muốn nói mình không sao nhưng mà những uất ức trong lòng lập tức cùng dâng lên, nàng òa khóc, hai tay nàng ôm chầm lấy cánh tay trước mặt mình, nức nở khóc.



    Tiếng khóc thảm thiết khiến Hội trưởng ngẩn người, cô mím môi, chờ sau khi Lục Trầm khóc đã rồi, cô mới đỡ Lục Trầm lên, cũng không rút tay ra khỏi ngực nàng. Lục Trầm thút thít nghẹn ngào đi theo bên cạnh Hội trưởng, dáng vẻ đáng thương của nàng khiến Lạc Thăng không nhịn được liếc nhìn nàng mấy lần.



    Cô nàng này, thật đúng là biết diễn, mới vừa rồi cô ta còn khao khát mở rộng hai chân để gã mau chóng tiến vào, hiện tại có Hội trưởng bên cạnh lại...



    "Lớp mấy? Tên gì?"



    Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Hội trưởng mặt lạnh khiến Lạc Thăng theo bản năng muốn tránh xa cô ta: "Hội trưởng, là cô ta cám dỗ tôi! Không liên quan đến tôi!"



    Lời nói của Lạc Thăng khiến Lục Trầm trợn trừng hai mắt, dường như nàng hoàn toàn không ngờ gã ta sẽ nói ra những lời như thế, nàng ngước mắt lên nhìn Hội trưởng, nàng chỉ sợ cô sẽ tin lời gã ta, dù sao nơi này là thế giới trò chơi 18x, đối phương còn là một trong bốn nam chính. Nếu như không phải tất cả mọi chuyện đều không có ai tin nàng thì sau cùng nữ chính cũng sẽ không sa ngã đến độ cam chịu số phận.



    Lục Trầm bỗng căng thẳng khiến Hội trưởng nhìn xuống bàn tay đang bị siết chặt của mỉnh, cô nheo mắt, mang theo tia nhìn phán xét nhìn hắn. "Ở trong mắt cậu, tôi là người rất ngu ngốc?"



    Nếu những lời này do Lục Trầm nói ra, vậy tuyệt đối giọng điệu làm nũng, hồi hộp nhưng cùng một câu đó mà một người khác nói ra lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt.



    Cảm giác mà Hội trưởng mang lại càng thêm phần lạnh lùng, giống như gió lạnh mùa đông, quét qua khiến người khác rét run.



    Lạc Thăng nuốt nước bọt, gã theo bản năng lui về sau nữa bước, tránh né mũi nhọn công kích của Hội trưởng, sau đó gã lắc lắc đầu.



    "Theo tôi đến Hội học sinh." Thấy phản ứng của gã ta, Hội trưởng lạnh lùng phán một câu, sau đó cô dắt theo Lục Trầm đi ra ngoài.



    . . . . . .



    Đây là lần thứ hai Lục Trầm đến Hội học sinh, tình huống không khác lần đầu tiên là mấy, điểm giống nhau này khiến nàng cảm thấy khá lúng túng, thậm chí có thể nói là khó xử.



    Nàng ngồi trong phòng khách, trên tay là ly nước nóng Hội trưởng vừa đưa cho nàng, sau lưng nàng khoác áo khoác của Hội trưởng. Đây là lần thứ hai Lục Trầm khoác áo khoác của chị ta, thân là nữ chính nhưng nàng lại liên tục nhận sự giúp đỡ của nữ phụ.



    Nói ra cũng có chút buồn cười, người ta xuyên qua thành các loại nữ chính bàn tay vàng, chân bạc, còn nàng xuyên qua thành xuân dược hình người di động, đi tới đâu cũng có người muốn đè nàng, đúng là ngày chó cắn mà (ノ=Д=)ノ┻━┻



    "Ổn không?" Đột nhiên có một nữ sinh ngồi xuống đối diện nàng, chị ta mặc đồng phục màu lam, đeo băng tay Hội học sinh, trông có vẻ quen quen, Lục Trầm cảm giác như mình đã gặp chị ta ở đâu đó.



    Nhưng nàng nhớ không ra.



    Lục Trầm lắc đầu, tâm trạng suy sụp khiến nàng không muốn nói nửa câu, vào lúc này nàng đáp một câu "em không sao" là xong chuyện nhưng mà nàng không muốn nói.



    Nàng gặp chuyện, chuyện rất lớn nhưng ai cũng không biết.



    Cảm giác của nàng khi bị những người đó đè ở dưới thân, trừ bỏ nóng nảy tức giận, còn lại chính là sợ hãi.



    "Đã qua rồi, Hội học sinh sẽ giúp em đòi lại công bằng." Phản ứng của Lục Trầm khiến nữ sinh sững sờ một chút, rồi sau đó chị ta nói câu cửa miệng của bọn họ.



    Tựa như trong mắt bọn họ, Hội học sinh là một tổ chức vô cùng hùng mạnh.



    "Cám ơn..." Lục Trầm khẽ đáp, nàng nghiêng đầu nhìn cửa phòng khách đang đóng chặt, nàng hơi ngạc nhiên hỏi dò nữ sinh đối diện. "Hắn ta sẽ như thế nào?"



    Nữ sinh suy nghĩ chốc lát. "Hội trưởng quyết định đuổi học hắn ta, cậu ấy đã thông báo cho nhà trường và phụ huynh học sinh." Dường như chị ta nhớ ra gì đó, nhắn nhủ thêm một câu. "Có thể hơi phiền phức một chút nhưng em đừng sợ, Hội trưởng sẽ giải quyết."



    "Đuổi, đuổi học?!" Lục Trầm tỏ ra kinh ngạc, dường như nàng hết sức kinh ngạc với quyết định này, thế nhưng sự thật là như thế nào, đã nhiều năm rồi trường học không có xảy ra chuyện như vậy.



    Lục Trầm còn tưởng rằng nhiều lắm là Hội trưởng chỉ cảnh cáo Lạc Thăng là xong, dù sao đi nữa chị ta cũng là nữ phụ, chị ta thân là nữ phụ sao có thể đối xử tốt với nữ chính.



    "Trường sẽ không để học sinh như thế ở trong trường, cưỡng ép nữ sinh quan hệ với hắn, nếu như lúc đó Hội trưởng không xuất hiện, em sẽ như thế nào, đuổi học đã là nhẹ rồi."



    Lục Trầm gật đầu nhưng suy nghĩ đã không còn trên người nàng.



    Đây là trò chơi 18x, nàng còn tưởng rằng tất cả mọi hành vi đều liên quan đến H, cái thế giới này sẽ để cho nó tồn tại một cách hợp lý, nhưng mà hiện tại hình như nàng nghĩ sai rồi.



    Một trong bốn nam chính bị giải quyết một cách đơn giản như thế, quả là khiến người khác có phần kinh ngạc.



    "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"



    Lục Trầm giương mắt nhìn chị ta, trong lòng nàng thầm nghĩ: Dĩ nhiên là gặp rồi, lần trước ở kho hàng bỏ hoang, nữ sinh này đi theo bên cạnh Hội trưởng.



    Không đợi Lục Trầm trả lời, cửa phòng khách bị đẩy ra.



    Người tiến vào là Hội trưởng, dáng vẻ nghiêm túc của chị ta khiến người khác sợ biết bao, Lục Trầm dè dặt ngước mặt nhìn chị ta, cơ thể nàng rụt về phía sau một chút, mặt mày ủ rũ, nhìn thật đáng thương.



    "Không sao, sau này sẽ không xảy ra nữa." Hội trưởng an ủi như thế.



    Đối với Lục Trầm mà nói, lời hứa chắc nịch của cô không có ích gì, đây là trò chơi 18x chết tiệt, nàng là một nữ chính 18x đáng chết.



    Nàng, thân thể yêu kiều, thể chất yếu ớt, dễ bị đè.



    Mặc dù trong lòng nàng cũng không để tâm đến lời hứa đó nhưng Lục Trầm vẫn gật đầu, dù sao cũng khó có người có ý tốt với nàng.



    "Từ Dao, đưa em ấy về kí túc xá." Hội trưởng căn dặn nữ sinh một câu liền đi ra cửa, dường như chị ta cố tình đến để căn dặn một câu đó.



    Từ Dao cười gật đầu, sau đó chị ta xoay người nhìn Lục Trầm. "Chị đột nhiên nhớ đến, lần trước ở trong kho hàng cũng là em, đúng không?"



    Lục Trầm không trả lời, nghiêm mặt gật đầu.



    "Cũng khó trách mà." Nhìn thấy Lục Trầm xác nhận, Từ Dao cười híp mắt tiếp lời. "Mặt mũi như thế, đừng nói nam sinh, ngay cả chị cũng muốn ấy ấy em một phen."

    Tình chưa sâu, duyên chưa đủ
    Chuyện thành xưa, người thành cũ.
    Xin lỗi!
    Gxx Tài sản


  10. The Following 6 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •