Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,845
    Thanked: 1471

    Cúc Dại - Ảnh Khiếp



    Cúc Dại

    Tên gốc: 影怯

    Tác giả: Ảnh Khiếp

    Thể loại: Bách hợp - Nguyên sang - Cận đại, hiện đại - Tình yêu

    Tình trạng RAW: Hoàn

    Tình trạng edit: Đang tiến hành

    Nhân vật: Cố Thanh, Lâm Nhàn

    Editor: Gxx

    Trang truyện cá nhân: Wattpad


    Văn Án

    Mời Đọc (Click Here) :
    Một câu chuyện về mối tình thầm thương trộm nhớ của hai cô gái. Hai người họ không dám nói, không dám nhìn, không dám thổ lộ. Vì vậy, thời gian dần trôi qua, bọn họ bỏ lỡ nhau. Nhìn nhau lướt vai qua mà đi, không dám vươn tay, giữ nhau lại.



    Gxx:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Vậy là mình đã quyết định edit bộ thứ hai. Nói về bộ này thì mình cảm thấy nó man mát, kiểu như cơn gió ấy, thổi qua chưa kịp cảm nhận đã biến mất. Nó cũng không vui nhộn như bộ Chủ nhà ơi, cúp nước rồi đâu.
    À, mình vừa lập wattpad ấy, tiện cho mọi người đọc offline và comment. Mấy bạn comment càng nhiều, mình up càng nhanh. (Đùa đấy )
    Mong là mọi người sẽ nhảy hố với mình.
    Sửa lần cuối bởi Gxx; 04-24-18 lúc 06:42 AM.
    Gxx Tài sản


  2. The Following 8 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,845
    Thanked: 1471
    Chương 1: Cố Thanh (Mở đầu)
    Mời Đọc (Click Here) :

    Trong chuyện tình cảm, bọn tôi đều là con quỷ nhút nhát, không dám thổ lộ, không dám yêu.


    Trong tiếng nhạc xập xình, các vận động viên, nhân viên hậu cần di chuyển không ngừng trên sân vận động. Bọn họ tính điểm trận đấu trước, sau đó lại vội vã chuẩn bị sân bãi cho trận đấu tiếp theo.


    Đối với tôi mà nói, Đại hội thể dục thể thao là một sự kiện ngớ ngẩn và tôi ngán ngẫm nhất. Tôi sợ bản thân không may vướng vào một môn thi đấu nào đó nhưng lại lo lắng nếu bản thân không thi gì hết thì tôi sẽ chán chết. Khi lên Đại học, điều lo lắng thứ nhất của tôi đã bị vô hiệu hóa, Đại hội thể dục thể thao dùng trường làm đơn vị, tôi không tin một trường với biết bao nhiêu người như thế mà bọn họ có thể chọn ra một người như tôi đấy. Nhưng mà nỗi lo thứ nhất biến mất đồng nghĩa với nỗi lo thứ hai sẽ vô cùng vượt trội. Hiện giờ, tôi đang chán ngán ngó trời ngó đất, sẵn tiện chém gió với đám ngồi bên cạnh.


    "Nghe nói phong trào thể thao của trường tụi mình yếu lắm." Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh tôi nói.


    "Vậy hả?" Giọng tôi cao lên, cười cười, tỏ vẻ thờ ơ. Thật ra tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm, tôi chỉ kiếm chuyện để nói thôi. Nếu tôi không làm vậy, làm sao tôi sống sót qua khoảng thời gian buồn chán này nổi chứ? Đặc biệt là trường tôi ít có ai chịu cổ vũ nhiệt tình.


    "Đúng vậy! Mình nghe đàn chị nói trường tụi mình năm nào cũng xếp hạng từ dưới đếm lên. Trường mình, trường láng giềng với trường hàng xóm của láng giềng luôn vững vàng chiếm giữ top ba từ dưới đếm lên."


    "Haii, vậy cái đại hội thể thao này càng chán hơn." Tôi đành thở dài, cười khổ.


    Thời gian dần trôi, ánh nắng mặt trời càng ngày càng gay gắt, tôi xòe bàn tay lên che trán, cố gắng che chắn chút ánh nắng. Thật ra tôi rất thích nắng, đặt biệt là mùa đông. Tia nắng mùa đông ấm áp, hình ảnh một người được ánh vàng ấm áp bao phủ cũng rất ấm áp, ấm lòng, nếu bạn không cẩn thận sẽ bị hình tượng của người đó lúc đó hấp dẫn.


    Nhưng dù là vậy, tôi cũng không chịu được cái nóng oi bức mùa hè đâu, nóng muốn chết. Tôi vừa nghĩ vẫn vơ, vừa ngó nghiêng xung quanh, chán quá đi.


    Chán rồi lại chán, buổi sáng cứ thế trôi qua, đúng là vô vị. Bạn cùng phòng và tôi cùng đến carteen, tôi vừa đi vừa phàn nàn với cậu ấy về việc Đại hội thể thao quá chán. Cơm nước xong, bọn tôi về phòng ngủ một giấc, chuẩn bị chào đón buổi chiều buồn tẻ.


    Đến chiều, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là sự nhàm chán đó của tôi, tôi đang nghĩ xem mình có thể làm gì để giết thời gian không. Bỗng có một tiếng trống vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn. Lúc này có một giọng nói căn dặn bọn tôi hô khẩu hiệu cố lên. Mặc dù, tôi cũng không thích hô khẩu hiệu cho lắm nhưng mà tôi cũng có thể xem nó là một cách để giải trí.


    Giọng nói đó càng ngày càng gần tôi. Thì ra người đó đang đi đến hàng ghế đầu, xui xẻo thay tôi cũng ngồi hàng đầu. Nếu không ngồi hàng ghế đầu, tôi cũng không buồn chán như vậy, bọn tôi phải cố gắng giữ hình tượng cho trường.


    Người đánh trống là một sinh viên nam, một đàn chị khác cầm loa. Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo tôi vội cúi đầu, sửng sốt trong lòng. Đàn chị này mặc quần jeans ống rộng, bên trên mặc áo hoodie, khoác thêm một chiếc áo khoác jean rộng bên ngoài, tiếp đó chị ấy mặc thêm đồng phục của trường. Cách ăn mặc như thế khiến tôi cảm thấy chị ấy rất phóng khoáng, khiến tôi cảm thấy người con gái trước mắt rất đẹp. Chị ấy để tóc ngang vai, da ngâm, đeo chiếc kính đen nhưng không hiểu vì sao, tôi cảm thấy chị ấy rất xinh đẹp, chỉ đơn giản là xinh đẹp. Qua động tác, chị ấy bộc lộ tính cách lạnh nhạt, nhưng ngắm thêm chút nữa, tôi lại cảm thấy chị ấy như vậy rất ngầu.


    Tôi biết, trong giây phút tôi ngước mặt lên đã có một thứ cảm xúc gì đó lặng lẽ hình thành, hơn nữa nó vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tôi không thể dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc này nhưng tôi nghĩ nếu một ngày nào đó các bạn gặp được người ấy, các bạn sẽ hiểu, các bạn sẽ cảm nhận được trái tim đập loạn trong lồng ngực trong giây phút đó.


    Anh trai đánh trống và chị ấy trông rất quen mắt, hình như trước đó một thời gian, bọn họ cũng đã thực hiện lễ chào mừng bọn tôi vào trường.


    Còn tôi, kể từ giây phút chị ấy xuất hiện, khán đài nhàm chán bỗng trở nên sinh động hơn. Tai tôi lắng nghe giọng nói của chị ấy, mắt dõi theo bóng dáng của chị ấy. Bởi vì có chị ấy, tôi bắt đầu mong chờ thời gian sau này.


    Yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện mà tôi chưa từng mong muốn xảy ra trên người mình, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là người khá bảo thủ trong tình yêu. Đối với tôi, tình yêu đầy cảm tính và kích động hoặc là khi hormone bộc phát trong chớp mắt đều không đáng tin, không bền vững. Tôi cho rằng chuyện tình cảm phải như nước chảy đá mòn, tích lũy từng chút một mỗi ngày rồi mới chuyển thành tình yêu, cuối cùng tiến đến hôn nhân. Nhưng mà tôi đã quên rằng tình yêu vốn là một loại kích động, nó phát sinh khi hormone bộc phát trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, trái tim tôi bỗng đập mạnh liên hồi, tôi muốn ôm chị ấy, hôn chị ấy, giây phút này chính là tình yêu của bọn tôi hay nói đúng hơn là tình yêu của tôi. Sau khi bạn rung động mới có thể nước chảy đá mòn, sau đó từ từ đi đến hôn nhân, đấy mới là tình yêu.


    Mặc dù khoảng cách giữa bọn tôi không xa, thậm chí chị ấy còn đứng ngay bên cạnh tôi. Nhưng tôi chỉ giữ nguyên nụ cười lễ phép, sau đó thừa cơ hội lén lút ngắm chị ấy hoặc là chờ lúc chị ấy nói chuyện, tôi mới dám nhìn thẳng vào chị ấy.


    Tôi không có cơ hội để bắt chuyện với chị ấy, hơn nữa tôi hiểu rõ tính mình, tôi rất nhát gan, nếu nói khó nghe là hèn! Mà vốn dĩ tôi cũng không dám trả lời chị ấy.


    Xế chiều hôm nay, sau khi đại hội kết thúc, bạn cùng phòng và tôi cùng đi ăn rồi trở về phòng. Trên hành lang, bọn tôi tình cờ gặp cô bạn ở phòng kế bên, bọn tôi trò chuyện với cô bạn đó một hồi, sau đó tôi có nhắc đến chuyện các câu lạc bộ của trường sẽ tuyển thành viên mới sau kì nghỉ khi Đại hội thể thao kết thúc. Trò chuyện một hồi, cô bạn đó nói cho tôi biết cái anh chàng đánh trống và đàn chị kia thuộc câu lạc bộ văn nghệ. Đó là chuyện mà cậu ấy đã khai thác được từ bạn ngồi bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh tôi. Tôi cũng không biết mình vô tình hay cố ý khi hỏi về chuyện đó, cho đến khi bạn cùng phòng hỏi tôi định tham gia câu lạc bộ nào. Tôi không cần suy nghĩ. Tôi muốn tham gia câu lạc bộ văn nghệ. Tôi đã rõ, hôm đó tôi cố ý, tôi cố tình nhắc đến ngày hội tuyển chọn của các câu lạc bộ, chỉ là vì tôi muốn tìm hiểu thông tin về chị ấy. Tôi bày ra trăm phương nghìn kế như thế nhưng đến khi tôi đứng trước mặt chị ấy. Ngay cả một chữ, một ánh mắt thừa thãi, thậm chí một ý nghĩ vượt phép tôi đều không dám nghĩ.


    Sau khi Đại hội thể thao kết thúc thì bọn tôi tiến vào kì nghỉ Quốc Khánh khá dài, khoảng nửa tháng. Đối với người ở quá xa nhà như tôi mà nói thì kì nghỉ này buồn chết đi được. Vì vậy, bạn thân và đã bàn tính xong xuôi, kì nghỉ này tôi sẽ đến chơi với cậu ấy, rủ thêm nhóm bạn học của tôi nữa, tôi vui thú trải qua kì nghỉ đầu tiên của đời sinh viên. Lúc tôi gặp lại bạn thân, cảm giác cô đơn từ lúc nhập học đến nay đều tan biến. Tại một nơi cách xa nhà ngàn dặm, tôi có một người thân thiết bên cạnh, nói giọng quê nhà của tôi, đột nhiên tôi cảm thấy rất yên tâm.


    Kì nghỉ ăn chơi tưng bừng, tôi cũng không còn nghĩ đến chị ấy. Khi tôi được trải nghiệm những điều mới lạ, có người bạn thân thiết bên cạnh, dường như tôi đã quên mất chị ấy, quên đi giây phút trái tim tôi đập sai nhịp.


    Khi những điều mới mẻ lấp đầy trái tim chúng ta, dường như chúng ta sẽ quên mất một số chuyện quan trọng nhưng thật ra không phải như thế. Chúng ta không hề quên, chúng ta chỉ chôn vùi những việc đó vào nơi sâu thẳm trong lòng, rồi một ngày nào đó những điều chúng ta muốn giấu đi sẽ càn quét trái tim chúng ta một lần nữa.


    Sau kì nghỉ Quốc Khánh, câu lạc bộ bọn tôi tổ chức một cuộc so tài, tạm thời bí thư chi bộ và tôi cùng một đội, cậu ấy đàn ghi-ta, tôi hát. Bọn tôi dành ra mấy ngày rảnh rỗi để luyện tập nhằm tạo sự ăn ý của cả hai.


    Đêm so tài, vòng loại chỉ có thí sinh tham gia. Cũng may, vậy là tôi không phải biển diễn trước nhiều người. Không ngờ là tôi gặp lại chị ấy ở buổi so tài, chị ấy làm giám khảo.


    Trời ạ, tại sao tôi lại quên mất chuyện này, chị ấy là Hội phó của câu lạc bộ văn nghệ, làm sao chị ấy không có mặt chứ? Tiêu rồi, tiêu rồi, tôi căng thẳng! Tôi chụp tay của bí thư, yếu đuối nói một câu: "Mình hồi hộp quá! Hay là tụi mình bỏ cuộc đi! Dù sao cậu cũng không có capo, lỡ như một hồi bị người ta nghe ra, mắc cỡ lắm!"


    Bí thư nắm chặt tay tôi: "Đừng sợ! Nếu bọn họ nghe không ra thì đâu có sao?"


    Tôi định nói thêm gì đó nhưng tôi nhớ ra tôi chỉ hỗ trợ bí thư thôi mà. Cậu ấy lo lắng trình độ đàn của mình kém cho nên cậu ấy mới nhờ tôi đến đánh lạc hướng chú ý. Nếu như thí sinh chính cũng đã nói thế, vậy tôi còn sợ gì! Vì nghĩa quên thân! Ây da, trời ơi, tôi không dám nhìn thẳng vào chị ấy, giờ còn muốn đứng hát trước mặt chị ấy?


    Nhóm thi nhạc cụ không nhiều lắm, đội đầu tiên biểu diễn hợp tấu Saxo, đội thứ hai đàn hát giống bọn tôi. Đến lúc này, bí thư xoay sang nói với tôi: "Hay là chúng ta bỏ cuộc đi! Nếu so với bọn họ, hai tụi mình yếu quá!"


    Tôi thờ ơ đáp: "Sợ cái gì mà sợ! Lên! Hồi nãy ai nói "Đừng sợ'." Bí thư lườm tôi, bọn tôi đang khẩu chiến thì bọn họ gọi tên bọn tôi.


    Tôi vội kéo bí thư: "Hay là chúng ta cứ bỏ cuộc đi..."


    Sau đó, tôi bị bí thư lôi lên. Đẹp mặt ở chỗ là tôi căng thẳng đến nổi không nghe ra nhịp để vào bài hát, bí thư lanh trí đàn nhạc dạo đầu thêm lần nữa, cậu ấy hát câu đầu, tôi vội tiếp lời: Cuối cùng, em đã biết thế nào là yêu, tiếc người đã không còn.


    "Khoan." Hội trưởng kêu tạm ngừng, chị ấy hỏi hình như âm điệu này không đúng lắm.


    Trời ạ, tiêu rồi, tiêu rồi, xấu hổ chết mất.


    Bí thư trả lời là do capo. Vào thời khắc quan trọng, bọn tôi bỗng nhiên thống nhất ý kiến, bỏ cuộc!


    Sau đó, bọn tôi... lầm lũi rời đi. Hây da, nếu không chạy, còn chờ gì nữa! Vào thời khắc này, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất của mình để trốn khỏi hiện trường, coi như mình chưa hề tham dự.


    Sau khi trốn ra, tôi lo lắng không biết mình chỉ hát có một câu như thế, có ảnh hưởng đến việc tôi gia nhập câu lạc bộ văn nghệ không đây?


    Sự thật chứng minh, tôi nghĩ nhiều quá rồi, người nộp đơn vào câu lạc bộ văn nghệ ít như thế, làm sao bọn họ có thể vì chút chuyện vặt vãnh đó mà đánh rớt tôi chứ? Thế thì quá vô lí, vì vậy tôi thuận lợi tham gia câu lạc bộ văn nghệ. Kết quả này khiến tôi rất hài lòng, ngoại trừ việc tôi chỉ hát đúng một câu, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy buồn bực.


    Đầu tóc của tôi đã bị tôi vò rối tung, tôi rất hối hận tại sao mình lại tham gia thi đấu? Tại sao tôi không chuẩn bị tốt hơn? Tại sao lại để mất mặt? Thật ra việc tôi để ý nhất chính là lúc đó chị ấy cũng đang ở đó mà thôi.


    Vậy tại sao tôi lại để tâm đến cảm nhận của chị ấy về tôi thế chứ?


    Cúc dại nhỏ bé nhưng nó lại có sức sống ngoan cường, chẳng biết nó đã phá đất vươn mình lên tự lúc nào, chiếc mầm non nớt lớn dần, từ từ biến thành nụ hoa bé xíu. Cũng như những cảm xúc của tôi, không biết chúng bắt đầu từ đâu, khắc sâu vào lòng tôi từ lúc nào, chờ đến khi tôi phát hiện những cảm xúc đã phát triển thành một nụ hoa xanh mơn, sắp sửa nở hoa.



    Tác giả có lời muốn nói:


    Lần này gần như là lần thứ hai tôi viết câu chuyện này, bởi vì tôi thấy một câu, ý của câu đó là: Tôi không phải người quyết định mọi chuyện, mà là những người trong cuộc. Trước đó tôi đều viết theo cảm nhận của mình, thật ra không phải thế. Tôi không thể quyết định chuyện của họ.

    Sửa lần cuối bởi Gxx; 04-17-18 lúc 07:35 AM.
    Gxx Tài sản


  4. The Following 5 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,845
    Thanked: 1471
    Chương 2: Lâm Nhàn (Mở đầu)
    Mời Đọc (Click Here) :

    Lần đầu tiên tôi gặp cô bé là ở Đại hội Thể thao. Lúc tôi đang cầm loa hô hào trên hàng đầu, tôi cảm giác có một ánh mắt nhìn về phía mình khiến tôi rất mất tự nhiên. Theo cảm tính, tôi nhìn sang thì thấy cô bé, hai tay em ấy chống xuống hai bên thành ghế, phóng tầm mắt về phía trước, giống như em ấy đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Tuy ánh mắt em ấy nhìn phương xa, không hề nhìn đến tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt đó là của em ấy. Tôi thầm đoán, không phải là cô bé này thích mình đó chứ. Tiếp đó, mắt tôi vô thức tìm kiếm em ấy, xem thử em ấy đang làm gì. Có lúc em ấy trò chuyện cùng bạn, có lúc em ấy lại ngẩng đầu ngắm trời mây. Tôi nhếch môi, có lẽ là tôi tự mình đa tình thôi, cô bé còn không nhìn tôi lấy một cái, làm gì có chuyện thích tôi chứ? Ngược lại, tôi đã gần thích em ấy mất rồi.


    Sau khi Đại hội Thể thao kết thúc, cuộc sống bình thường nhanh chóng quay lại, chôn vùi những cảm xúc thoáng qua kia, chúng ta hay gọi là lãng quên. Nhưng với tôi mà nói, chỉ là quên tạm thời.


    Hết giờ học, vài người bạn và tôi kết nhóm đến carteen. Tại carteen, tôi nhìn thấy một cô nhóc đang khom lưng, tìm cách chui vào xem hôm nay có những món ăn gì. Cô nhóc này đúng là thú vị, một cô nhóc tinh ranh, giây tiếp theo cô nhóc quay mặt lại, tôi ngây ngẩn cả người, chính là cô bé. Tô vô cùng thích thú quan sát em ấy, cuối cùng em ấy chọn hai món và một ít cơm, sau đó ngồi ăn với nhóm bạn của em ấy. Tôi cũng bước đến chọn món giống cô bé, tôi muốn nếm thử xem, một cô gái thú vị như vậy sẽ có khẩu vị như thế nào. Tôi bưng thức ăn, vừa ngồi xuống, điện thoại di động đã rung, tôi mở ra xem, Hội trưởng nói sáu giờ tối ngày mai sẽ phỏng vấn thành viên mới, kêu đám Hội phó bọn tôi họp vào sáu giờ hôm nay. Ăn cơm xong, tôi bưng ly hớp một ngụm nước, mấy món này hơi cay. Tôi thấy cũng gần đến giờ họp nên đi đến chỗ hẹn.


    Hội trưởng cầm một xấp phiếu ghi danh, chị ấy nói đấy là những người ghi danh vào Câu lạc bộ của bọn tôi. Tôi cầm xem thử thì tổng cộng có sáu người. Tôi đọc một lượt, bất ngờ nhìn thấy em ấy. Không ngờ em ấy cũng tham gia Câu lạc bộ của bọn tôi. Tôi rút phiếu ghi danh của em ấy ra đọc kỹ hơn. Thì ra em ấy tên Cố Thanh, 一种清孤不等闲*. Cố Thanh, Lâm Nhàn, chỉ một câu thơ đã bao hàm cả hai bọn tôi trong đó.


    Câu lạc bộ của bọn tôi là câu lạc bộ nhỏ, một Hội trưởng và bốn Hội phó. Năm nay Hội Học sinh đặt chỉ tiêu Câu lạc bộ bọn tôi phải tuyển được tám thành viên. Nhưng mà số người ghi danh chỉ có sáu, haii, đúng là vắng như chùa bà đanh mà. Vậy là bọn tôi phải giành vài người với các câu lạc bộ khác, nếu không câu lạc bộ sẽ không đủ chỉ tiêu. Hội trưởng nói, buổi phỏng vấn ngày mai, trước hết bọn tôi đừng tỏ thái độ, chờ sau khi phỏng vấn xong hết, bọn tôi bàn bạc ổn thỏa rồi mới công bố ra ngoài.


    Hôm sau, tôi ăn cơm xong thì đến chỗ phỏng vấn, lúc đi đến cửa, tôi nhìn lướt khắp căn phòng, không thấy cô bé. Vị trí sắp cho em ấy vẫn còn trống mà. Tôi xem thời gian, chỉ còn năm phút, cái cô nhóc này có chuyện gì thế?


    Hai phút sau, rốt cuộc tôi cũng thấy em ấy lững thững đi đến. Gần đây, nhiệt độ giảm xuống, đối với một người phương Bắc như tôi mà nói, cảm giác cũng bình thường nhưng mà đối với một người đến từ phương Nam như em ấy thì thời tiết này đã sang mùa Đông rồi. Em ấy khoác một chiếc áo bông dày màu xám tro, cột tóc đuôi ngựa, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, cả người nhìn tròn vo.


    Bởi vì có ít ngưởi ghi danh vào câu lạc bộ của bọn tôi cho nên chúng tôi đã bắt đầu phỏng vấn từ trước. Tôi cố ý liếc nhìn, em ấy là người thứ năm.


    Tất cả người ghi danh vào Câu lạc bộ của bọn tôi đều là nữ, năm nay một tên con trai cũng không có, rõ là kì lạ. Một người nối bước một người lên phỏng vấn, mỗi một người đều trang điểm, không đậm thì nhạt.


    Chỉ có cô bé Cố Thanh này, cả khuôn mặt mộc, vậy cũng xem như em ấy là điểm sáng nhỉ. Trước khi giới thiệu, tôi thấy em ấy hít sâu một hơi, chân mày hơi nhíu lại mới giãn ra, ngay sau đó em ấy mở miệng giới thiệu về bản thân. Tôi hơi mắc cười, lần đầu em ấy tham gia phỏng vấn chính thức như thế này ư, xem em ấy căng thẳng quá chừng, tôi đoán là đôi bàn tay em ấy để dưới bàn đã sớm siết chặt rồi đấy, e là sau khi buông ra, hai tay em ấy sẽ không kiềm được mà run run.


    Khi em ấy trả lời phỏng vấn, tôi chợt thả lỏng không ít, rũ bả vai xuống, dựa lưng vào ghế. Tôi nhếch môi, ngắm nhìn người trên bục nhưng người đó lại không phát hiện. Hiện tại em ấy đang nhìn chằm chằm vào bức tường sau lưng tôi, trông em ấy có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra em ấy đang vô cùng căng thẳng.


    Quy tắc phỏng vấn rất đơn giản, thí sinh lên bục tự giới thiệu về bản thân, thời gian không vượt quá ba phút. Cô nhóc này giới thiệu chưa đến một nửa thời gian đã xong, tuy là tiết kệm không ít thời gian nhưng khó tránh khỏi có chút sơ sài.


    "Xin chào mọi người, em là Cố Thanh, tân sinh viên khóa mười sáu. Do em thích ca hát nên muốn gia nhập vào Câu lạc bộ Văn nghệ, hy vọng mọi người có thể cho em một cơ hôi, cảm ơn mọi người." Giọng nói của em ấy trong trẻo, dứt khoát, chỉ có điều em ấy giới thiệu ngắn quá, chuyện này hơi bất lợi với em ấy nhưng mà thật ra chuyện đó cũng không thành vấn đề.


    Câu lạc bộ bọn tôi nhanh chóng phỏng vấn xong, các Hội phó ở lại, chờ Hội trưởng đến họp. Trước giờ, trường tôi đều có qui tắc, hội học sinh và câu lạc bộ sẽ quyết định theo phiếu ghi danh, phiếu sẽ được chia thành nguyện vọng một và nguyện vọng hai. Nếu nguyện vọng một bạn không được chọn thì sẽ xét đến nguyện vọng hai, nếu bạn vẫn không được chọn thì bạn chỉ có nghe theo sắp xếp, chuyển đến các Câu lạc bộ chưa tuyển đủ người. Phiếu ghi danh của Cố Thanh chỉ ghi Câu lạc bộ Văn nghệ, xem ra nếu không phải câu lạc bộ văn nghệ thì em ấy không tham gia.


    Hội trưởng đến các Câu lạc bộ khác lấy phiếu ghi danh của những người bị chuyển sang nguyện vọng hai, tổng cộng hết cũng chỉ có tám người, vừa hay bọn tôi không cần thảo luận xem bỏ ai, giữ ai, giữ lại tất cả. Tôi cũng không cần đau đầu xem làm sao để nói tốt cho em ấy, nhưng mà chuyện tôi không ngờ đến lại khiến tôi phiền não hơn chính là chia nhóm.


    Hội trưởng nói, chia nhóm sẽ dựa vào bốc thăm.


    Tôi muốn nói mình tự chọn nhưng các Hội phó khác đều không có ý kiến, tôi cũng không tiện nói. Hội phó đầu tiên rút hai người, cả hai đều không phải em ấy, Hội phó thứ hai cũng không rút trúng em ấy, thế là còn lại bốn người. Tôi hấp tấp bước lên rút hai phiếu, đến khi mở phiếu ra xem, số tôi cũng nhọ thật. Tôi chán nản một phen, sẵn tiện trò chuyện với Hội phó cuối cùng bốc được em ấy.


    Kệ đi, dù sao bọn tôi cũng chung câu lạc bộ.


    Sau Lễ Quốc Khánh, trừ buổi phỏng vấn ra thì bọn tôi còn một sự kiện quan trọng hơn chính là dạ tiệc chào đón tân sinh viên, vì vậy Hội trưởng quyết định tổ chức một hội thi văn nghệ, nó sẽ được tổ chức song song với dạ tiệc chào đón tân sinh viên.


    Vòng loại của cuộc thi văn nghệ được định vào tối mai, cuộc thi được chia làm ba phần, ca hát, nhạc cụ và nhảy múa. Tôi vốn nghĩ rằng em ở phần thi ca hát, kết quả tôi kiếm mấy lần cũng không thấy tên "Cố Thanh" trong danh sách thí sinh. Không ngờ cuối cùng tôi lại nhìn em ấy trong phần thi nhạc cụ. Tôi nhớ chưa từng nghe cô bé nói biết chơi nhạc cụ nào, tôi lấy danh sách từ Hội trưởng xem thử, em ấy chung nhóm với một cô bé khác.


    Phần thi nhạc cụ ít người báo danh, con số không quá mười đội, có người tham gia một mình, cũng có người hợp thành nhóm như em ấy. Đến lượt cô bé rất nhanh, bạn của em ấy phụ trách đệm nhạc, còn em ấy hát. Tôi nhìn ra được em ấy rất căng thẳng, bởi vì nhạc dạo đầu hết, em ấy lại quên hát, bạn của em ấy đàn thêm một lần nữa, còn hát câu đầu nhắc lời em ấy. Tôi nhếch môi, tại sao cô nhóc này dễ hồi hộp vậy chứ? Em ấy mới cất tiếng hát câu thứ nhất, Hội trưởng đã lên tiếng cắt đứt bài hát của hai cô bé, cậu ấy hỏi giai điệu của bài hát có vấn đề không. Đúng là giai điệu nghe có vẻ là lạ nhưng giọng hát cũng không tệ lắm. Tôi thấy cô gái kia và cô bé trao đổi ánh mắt một phen, hai cô nhóc quyết định bỏ cuộc, sau đó hai em ấy chán nản bỏ đi. Cô bé chạy trốn cũng nhanh lắm, giống như có người đang rượt em ấy vậy. Tôi phì cười, tiếp đó tất cả mọi người đều bật cười, cô bé đúng là vui tính. Biết người biết ta, còn biết chạy trốn. Khi vừa bước vào cửa, vẻ mặt ngạc nhiên của em ấy cũng xuyên qua lớp kính khắc sâu vào tâm trí tôi.


    Kết quả buổi phỏng vấn hôm nay cũng đã được công bố, đúng như dự đoán. Chiều đó Hội trưởng tạo một nhóm chat, thêm tất cả thành viên câu lạc bộ vào. Tôi chờ nha, chờ một ngày trời cũng không thấy em ấy gửi lời mời kết bạn khiến tôi tức muốn ói máu. Cô nhóc này đúng là không biết điều mà, lạnh lùng, cao ngạo. Cũng có thể là do em ấy còn bỡ ngỡ chăng, tôi nhớ em ấy thuộc cung Ma Yết, nghe nói những người thuộc cung đó đều rất lạnh lùng, khó gần. Thậm chí có người nói, người nào yêu người thuộc cung Ma Yết, gì mà, không thể sống hạnh phúc được ấy? Xem ra bọn họ nói thế cũng rất có lí. Nghĩ đến đây tôi lại cười, mỗi lần tôi thấy cô bé, em ấy đều làm ra vài chuyện thú vị, cho nên mỗi khi tôi nhớ đến em ấy, tôi đều cảm thấy muốn cười.


    Đang cười, tôi bỗng sững sờ, tôi bị làm sao thế, cứ nghĩ đến em ấy là cười.


    Con người rất kì lạ, cũng là một sinh vật không có quy luật. Tính cách mỗi người đều khác nhau, cách hành xử cũng không giống nhau. Ở thời điểm khác nhau, mỗi người sẽ có những thái độ khác nhau. Chúng ta trải nghiệm rồi tích lũy vốn sống, dần dần mỗi người sẽ hình thành nhận thức khác nhau. Tóm lại, con người là sinh vật phức tạp khiến người khác đoán không ra, cũng không có một quy luật nào để hiểu rõ một người. Thậm chí có những lúc, chính mình cũng không hiểu mình.


    Nhưng trong một thoáng này, tôi đã hiểu rõ lòng mình, dường như tôi đã có một suy nghĩ không nên có đối với cô bé này. Hoặc là cuộc gặp gỡ này đây sẽ khiến tôi ngã vào vực thẳm, vậy còn cô bé? Chỉ cần một cái chớp mắt, tôi sẽ không chút do dự, sẽ không cần em ấy phải bận lòng.


    Một cơn gió vụt qua, tôi bỗng tỉnh táo đôi chút. Những cảm xúc, ý định kia đều bị tôi giấu kín, chôn vùi tận đáy lòng. Chỉ có thế, tôi đã yêu. Tình yêu ư, nó là một điều diệu kì. Chỉ cần một ánh mắt, tôi đã xác định, tôi cũng đã quyết định xong, người đó chính là em ấy. Không có cách nào, tôi thật sự không thể chống lại cảm xúc rung động chớp nhoáng này. Vì vậy, tôi nguyện trầm luân.


    Ngẩng đầu, bắt chước dáng vẻ ngắm trời của cô bé, tưởng tượng xem em ấy đã nhìn thấy gì?


    Một chiếc lá rơi, tôi ngước cổ, nhìn nó bay đến trước mặt mình. Hiện tại đã cuối thu, tôi nhét tay vào túi áo, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng hai bên đường, khi tôi giẫm lên chúng sẽ phát ra tiếng động, đấy chính là âm thanh của hạnh phúc.


    Trong tầm mắt của tôi, cách đó không xa có một cô gái nhỏ đang từng bước từng bước giẫm lên lá vàng, cô bé ngắm nhìn những chiếc lá bị mình đạp vỡ vụn, khóe môi em ấy khẽ mỉm cười.


    Khóe môi tôi cũng cong lên một nụ cười khẽ, siết chặt áo khoác, mùa đông sắp đến rồi.




    P/s: Trong chương này có một câu thơ 一种清孤不等闲*, theo bạn Nhàn nói là câu này bao gồm cả Lâm Nhàn và Cố Thanh nhưng mà mình chịu thua, hi vọng ai đó dễ thương giải nghĩa giúp mình với. Cảm ơn trước. ^_^
    Sửa lần cuối bởi Gxx; 04-17-18 lúc 07:35 AM.
    Gxx Tài sản


  6. The Following 6 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,845
    Thanked: 1471
    Chương 3: Cố Thanh (Chuyển tiếp)
    Mời Đọc (Click Here) :
    Buổi dạ tiệc chào đón tân sinh viên và cuộc thi văn nghệ sẽ được tổ chức cùng lúc, tiết mục múa mở màn đã bắt đầu luyện tập nhưng mà tiết mục chính vẫn chưa được quyết định. Hội trưởng nói cứ lập một dàn đồng ca, tất cả các thành viên chưa có tiết mục đều phải tham gia, dĩ nhiên tôi không may mắn tránh thoát. Nhưng việc khiến tôi phiền não nhất chính là mỗi ngày tôi đều gặp mặt đàn chị. Thật ra được gặp chị ấy, tôi rất vui nhưng mà mỗi lần gặp chị ấy, tôi sẽ bối rối. Tôi nghĩ mình mất tự nhiên như thế là do xấu hổ, hơn nữa, lần trước tôi mất mặt trước chị ấy như thế, lần này đứng trước mặt chị ấy, tôi càng lúng túng hơn.


    Thời gian luyện tập đồng ca được cố định mỗi ngày, thế là một ngày tôi có thể gặp chị ấy đến mấy lần. Có lúc bọn tôi còn lên lầu xem những người khác luyện múa nữa. Gặp nhau nhiều, da mặt tôi cũng dày hơn một chút, hơn nữa tôi phát hiện người này vốn không hề chú ý đến mình. Vậy tôi càng không nên để ý đến chị ấy.


    Địa điểm luyện tập là kí túc xá của trường, tôi thường ngắm hình ảnh phản chiếu của đàn chị thông qua lớp cửa kính, tôi không dám nhìn thẳng chị ấy nhưng tôi lại không kiềm được ánh mắt chính mình, tôi làm thế này có chút ngây thơ. Tôi là một người kiêu ngạo, tôi cho rằng tình yêu là phải nước chảy thành sông, nếu như chị ấy yêu tôi, chị ấy nhất định sẽ chủ động tiếp cận tôi, rồi bày tỏ với tôi nhưng mà tôi đụng phải một người cũng kiêu ngạo không kém.


    Thời gian tổ chức buổi dạ tiệc được quyết định vào thứ bảy tuần này, thời gian luyện tập hợp ca cũng ngày càng dài. Đến hôm thứ bảy, nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp, tôi thay trang phục biểu diễn, sau đó sang phòng kế bên để trang điểm, tiếp đó tôi khoác áo khoác ngoài, cùng các bạn khác trong nhóm hợp ca đến hội trường. Tiết mục múa mở màn là Hội phó và vài thành viên mới phụ trách, kế tiếp chính là cuộc thi văn nghệ, các nhóm đủ thể loại từ ca hát khiêu vũ đến đàn hát. Đáng tiếc là nhóm của tôi chết non, nếu không hôm nay tôi cũng muốn lên giật giải. Cuối cùng, buổi dạ tiệc chào đón tân sinh viên cũng đến hồi kết, vì vậy nhóm hợp ca bọn tôi đi lên để tạo nên một cái kết hoàn hảo cho buổi dạ tiệc. Trước lúc lên sân khấu, tôi hơi căng thẳng, hít thở sâu mấy lần, tôi mới từ từ bình tĩnh lại. Đến khi đứng trên sân khấu, xung quanh tôi là những người bạn, bỗng nhiên tôi không còn căng thẳng nữa, tiết mục hợp ca rất thành công.


    Sau khi buổi dạ tiệc kết thúc, Hội trưởng kêu chúng tôi tập trung lại chụp một bức, vì thế chúng tôi có bức ảnh chụp chung đầu tiên. Câu lạc bộ bọn tôi ở lại dọn dẹp hiện trường, thu gom trang phục mượn để vào văn phòng, ngày mai còn đem trả. Trên đường ủy viên Câu lạc bộ Văn nghệ và tôi ôm trang phục đến văn phòng. Lòng tôi có chút buồn rầu, sau này tôi không thể gặp đàn chị hằng ngày nữa rồi. Mặc dù trong khoảng thời gian này, tôi không nói được mấy câu với chị ấy nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy chị ấy, tôi cũng đã rất vui rồi.


    Tuy rằng trường bọn tôi có diện tích rất lớn nhưng phòng của tôi và phòng chị ấy chỉ cách nhau một con đường chính mà thôi, theo lẽ bọn tôi ăn cùng một carteen, mua sắm cùng một siêu thị, tại sao bọn tôi không gặp nhau lấy một lần, đúng là quái đản.


    Trời trở lạnh, ra cửa tôi nhất định phải đeo khăn quàng cổ, bao tay, nếu không tôi sẽ không ra khỏi cửa. Sau khi vũ trang đầy đủ, tôi xách chiếc giỏ nhỏ, lên đường đến nhà tắm chung. Tôi vừa rẽ qua khúc ngoặc thì sửng sốt. Tôi ngơ ngác chào chị ấy: "Chào đàn chị." Chị ấy mỉm cười. Đây không phải là cái người mà tôi rình mò ư. Tình cảm không biết bắt đầu từ lúc nào, không rõ sâu sắc tự bao giờ.


    Đàn chị đi về hướng trước đó tôi vừa đến, tôi không dám quay đầu lại nhìn chị ấy, vì vậy tôi bước vội về phía trước, môi không kiềm được mỉm cười, miệng của tôi đã kéo rộng đến nổi không rộng được nữa.


    Không biết bao giờ trận tuyết đầu mùa mới rơi đây? Tôi ngắm nhìn nơi đường chân trời tiếp xúc với đất liền ở phía xa. Chợt tôi cảm giác có thứ gì đó ươn ướt lành lạnh rơi lên chóp mũi mình. Tôi xòe tay, ngắm nhìn những hạt trong suốt nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay mình, sau đó tan chảy. Bọn tôi gặp nhau là lúc trận tuyết đầu mua rơi.


    Vì rèn luyện bản thân, tôi tham gia vào nhóm tình nguyện viên của trường. Gần đây, liên đoàn tình nguyện muốn tổ chức một buổi lễ kí kết hợp tác với đơn vị của bọn tôi. Chuyện này có thể xem là một sự kiện lớn của trường tôi, hầu như tất cả mọi người trong trường đều tham dự. Dĩ nhiên là bao gồm Câu lạc bộ Văn nghệ bọn tôi. Tôi lại còn là tình nguyện viên, càng không thể trốn thoát.


    Địa điểm cử hành buổi lễ kí kết là quảng trường của đơn vị hợp tác, chỗ đó địa thế cao, lại khá trống trải, đón gió vô cùng. Mỗi người bọn tôi đều ăn mặc phong phanh, gió thổi qua, cả đám đều lạnh cóng.


    Trường thuê ba chiếc xe buýt giải quyết vấn đề đi lại của bọn tôi, cán bộ, hội học sinh và tình nguyện viên ngồi trên xe đầu tiên, các sinh viên còn lại ngồi hai xe sau. Lúc tôi lên xe, người đã khá đông, tôi tìm vị trí của mình ngồi ngay ngắn. Tôi đang chán, nghiêng đầu nhìn sang, chị ấy vừa bước lên xe, đi đến hướng của tôi.


    Tim tôi đập nhanh vô cùng, tôi vẫn cố gắng chào hỏi chị ấy: "Chào đàn chị."


    Chết, tiếng nhỏ xíu, đúng là không hiểu nổi tôi sợ cái gì dữ vậy. Mỗi lần gặp chị ấy, tôi đều hồi hộp, căng thẳng, tiếng phổ thông của tôi sẽ không ổn định, vì vậy tự dưng giọng nói nhỏ xuống, tôi đoán là chị ấy sẽ không nghe thấy.


    Tôi là một người kì cục, tôi yêu đàn chị, tôi hiểu rất rõ. Trước đây, tôi là một người khá hướng nội, sau khi lên đại học, tính cách tôi có phần cải thiện hơn nhưng tôi vẫn không chịu nổi khi đối mặt với đàn chị. Mỗi lần gặp chị ấy, tôi sẽ theo bản năng muốn chạy trốn, đừng nói đến chuyện bước lên chào hỏi chị ấy. Tôi thật không hiểu nổi mình, tôi yêu đàn chị nhưng tôi lại không có can đảm tiến lên phía trước, tiếp cận chị ấy từng chút, có lẽ tất cả can đảm của tôi đều đã dùng để xin gia nhập vào Câu lạc bộ Văn nghệ rồi.


    Nếu như tôi không bối rối như bây giờ thì cho dù hiện tại, bọn tôi không thân thiết nhưng ít nhất bọn tôi cũng không phải như thế này.


    Đàn chị bước đến chỗ tôi, dừng lại: "Em có lạnh không, cho em nè." Chị ấy chìa túi giữ ấm ra, nói với tôi.


    Tôi đón lấy nó từ tay chị ấy, ngẩng đầu nhìn chị ấy: "Cảm ơn đàn chị." Có trời mới biết, lúc tôi nhận túi giữ ấm và nói câu đấy, trái tim tôi đập nhanh cỡ nào.


    "Không có gì." Chị ấy mỉm cưởi, tôi cũng cười theo, sau đó tôi vội cúi đầu cho đến lúc xe dừng lại.


    Buổi lễ kết thúc, tôi trở về phòng, móc túi giữ ấm ra cho bạn cùng phòng xem.


    "Nhìn nè, đàn chị cho mình đó." Mặt tôi đầy vẻ đắc ý. Đối với người quen, tôi là một người mặt dày như thế đó, cái này người ta gọi là muộn tao*.


    Bạn cùng phòng tặng tôi một cái liếc sắc lẻm, sau đó tỏ ra ghét bỏ. Đám bạn cùng phòng đều coi như hôm nay tôi ra cửa chưa uống thuốc.


    Độ ấm của túi giữ nhiệt ngày càng giảm dần, sau đó hoàn toàn lạnh ngắt, tôi vứt nó đi. Cái thứ này cần gì giữ gìn chứ, cái tôi muốn là cái người mà tôi không dám chạm vào cơ. Những thứ này tôi không thèm, còn người kia tôi lại không dám đụng vào. Quả là rất mâu thuẫn.


    Sau khi buổi dạ tiệc chào đón tân sinh viên kết thúc, Hội trưởng chọn thời gian, chị ấy nói là để ăn mừng buổi dạ tiệc tổ chức thành công tốt đẹp, Câu lạc bộ chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chính để các thành viên làm quen lẫn nhau, sẵn đó giao lưu với các Câu lạc bộ khác. Vốn bọn tôi đã chọn được thời gian nhưng lại bị trùng với buổi lễ kí kết , vì vậy bọn tôi dời lại một ngày.


    Đúng một giờ trưa, bọn tôi tập họp ở trước cổng chính của trường, tôi mặc chiếc áo lông màu trắng, quấn thêm khăn quàng cổ hồng, quần jeans, kết hợp thêm một đôi ủng đi tuyết màu hồng nhạt. Kêu réo đám bạn và vài người cùng Câu lạc bộ, cả bọn đến chỗ tập hợp.


    Sau khi mọi người đến đông đủ, cả đám chia nhau ra gọi xe đến nơi đặt bàn. Sau khi vào cửa, tôi dính chặt vào bàn mạt chược ngay, tôi ngồi suốt cả buổi chiều không hề đứng lên. Sau đó, đàn chị cũng đến tham gia với bọn tôi, chị ấy ngồi đối diện tôi. Vậy là tôi có thể quang minh chính đại ngắm chị ấy rồi, dĩ nhiên là thỉnh thoảng tôi cũng sẽ liếc nhìn bài trên bàn..


    Tôi nhìn chằm chằm ngón tay vuốt bài của chị ấy, chợt tôi nhìn thấy ánh bạc bóng loáng trên ngón áp út của chị ấy. Trái tim thắt lại, chị ấy có người yêu rồi sao? Khuôn mặt tôi sa sầm, cố gắng trấn tĩnh. Tôi không kiềm được tầm mắt cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, một chiếc nhẫn thuần trắng, vô cùng trang nhã. Tôi cười khổ trong lòng một phen, tình cảm thương thầm của tôi còn chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời đã phải kết thúc như thế.


    Bàn mạt chược giải tán, bọn tôi đi ăn cơm, chỗ ăn cơm không nằm trong nơi này, bọn tôi phải ra ngoài ăn. Nhóm bọn tôi vào thang máy, chị ấy đứng ở tít bên trong, tôi đứng sát cửa thang máy, chị ấy bước nhích lên trước. Trong lúc vô tình, tôi nghe được chị ấy nói chuyện với người khác, thì ra chiếc nhẫn kia không có ý nghĩa như tôi nghĩ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, may quá, con đường thầm mến của tôi vẫn còn rất dài nha.


    Chỗ ăn cơm không cho bao phòng cho nên bọn tôi phải tách ra mấy bàn. Tôi đi vào cuối cùng, lúc tôi đi ngang qua đàn chị, chị ấy hỏi tôi: "Muốn ngồi chung chị không?" Tôi vô cùng bối rối, tôi nào dám. Nếu tôi ngồi chung chị ấy, bữa cơm hôm nay của tôi coi như xong, không phải đàn chị không tốt, vấn đề nằm ở tôi.


    "Không sao, em qua ngồi với các cậu ấy." Giơ tay chỉ bạn học, tôi đáp lời đàn chị. Sau khi ngồi vào chỗ, tôi có chút hối hận. Nếu sớm biết vừa rồi tôi đã đồng ý rồi, cơ hội kết bạn tốt như thế cơ mà! Cứ thế bị tôi từ chối. Chẳng trách người đời đều nói lòng dạ đàn bà sâu như mò kim đáy biển, hiện tại chính tôi cũng không mò được cây kim của mình nữa rồi.


    Sau bữa cơm tối, chị ấy không về trường cùng bọn tôi, đàn chị một thân một mình đi hướng ngược lại. Tôi nhìn bóng lưng đàn chị rời đi, chị ấy từng bước từng bước cách tôi xa dần. Tôi khoác cánh tay bạn học, quay đầu tìm kiếm bóng dáng chị ấy nhưng bước chân vẫn không ngừng lại, khoảng cách giữa bọn tôi càng ngày càng xa.


    Sau khi tụ họp, tôi cũng sẽ gặp chị trên đường đi học hoặc đến carteen. Mỗi lần như thế tôi đều nhát cấy, lặng lẽ lẫn trốn vào trong đám đông. Tính tình tôi như thế, đúng là thiếu tự nhiên chết đi được, tôi tự nói với mình không biết bao nhiêu lần, lần sau mày nhất định phải bước lên, thoải mái chào hỏi chị ấy. Nhưng mà mỗi một lần tôi gặp đàn chị đều sẽ biến thanh lần sau.


    Bình thường gặp đàn chị, tôi đã xấu hổ lắm rồi. Kết quả không ngờ đến, ngày hôm nay bọn tôi còn gặp nhau trong nhà tắm, nhưng tương phản nhau. Tôi tắm xong ra ngoài, lúc tôi đang mặc quần áo, nhìn vào trong nhà tắm đối diện. Tôi thấy đàn chị, lúc đầu tôi cũng không nhận ra chị ấy, tôi chỉ cảm thấy dáng người này có vẻ quen quen, sau khi tôi nhìn chằm chằm mấy giây, tôi mới nhận ra.


    Má ơi! Tại sao lại là đàn chị! Chị ấy có nhìn thấy tôi không, má ơi, có phải vừa rồi chị ấy cười với tôi không. Lần này chắc chắn là chị ấy đã thấy tôi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại sao bọn tôi cứ gặp nhau trong nhà tắm! Chết tiệt, không phải là chị ấy sắp tắm xong đó chứ? Tôi phải chào hỏi chị ấy thế nào đây, chẳng lẽ nói, đàn chị, chị cũng tắm à? Đàn chị, tắm xong rồi à. Tôi sắp tiêu rồi huhu.


    Sau khi suy xét một giây, tôi quyết định chạy trốn, tôi sợ đến nổi không dám dọn dẹp đồ đạc, gom hết toàn bộ ném vào trong giỏ, xoàn xoạt mặc quần áo vào, sau đó co giò chạy trốn.


    Trên đường trở về, tôi vẫn chưa hoàn hồn, ngại quá đi mất. Trời ơi, tại sao tôi lại bỏ chạy chứ? Đàn chị thấy vậy, chị ấy có cảm thấy tôi kì cục không, có khi nào chị ấy nghĩ rằng tôi ghét chị ấy không đây?


    Cảm giác yêu một người, thật sự rất kì diệu, tôi không biết dùng từ ngữ nào để hình dung nó. Chỉ đơn giản là tôi muốn gặp đàn chị, muốn làm nũng trong lòng chị ấy, muốn nắm chặt tay chị ấy. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã hiểu, tôi yêu chị ấy, yêu không lý do. Mỗi lần tôi gặp đàn chị, tôi đều vô duyên vô cớ chạy trốn, khóe môi nhếch lên. Tôi kiềm chế ánh mắt bản thân, sợ chị ấy phát hiện ra tình cảm của mình, càng sợ chị ấy khinh bỉ tôi, xem thường tình cảm của tôi.
    Sửa lần cuối bởi Gxx; 04-17-18 lúc 09:24 AM.
    Gxx Tài sản


  8. The Following 3 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,845
    Thanked: 1471
    Chương 4: Lâm Nhàn (Chuyển tiếp)
    Mời Đọc (Click Here) :


    Tôi rất bất ngờ khi gặp cô bé trong nhà tắm chung, em ấy vừa lau tóc, vừa nhón chân, cẩn thận đi ra phía ngoài. Gặp nhau ở nhà tắm có hơi khó xử, tôi có nên chào hỏi em ấy không. Vả lại, cô nhóc chết bầm này, mỗi lần thấy tôi đều né tránh, cô nhóc còn cho rằng tôi không biết, em ấy tưởng tôi bị mù hay bị ngốc đây.


    Không ngờ lúc cô bé đang mặc quần áo, em ấy nhìn thấy tôi. Tôi không kiềm được mỉm cười liền thấy vẻ mặt hoảng hốt của em ấy, tôi cũng tận mắt thấy toàn bộ quá trình em ấy hốt hoảng chạy trốn, tôi quả thật dở khóc dở cười. Cô nhóc chết bầm, tôi đáng sợ như thế ư!
    Tuyết rơi dày, từng lớp tuyết tích tụ trên mặt đất ngày càng dày, kì nghỉ cũng ngày càng đến gần, một tháng này chúng tôi cũng đã sớm thong thả nghỉ đông.


    Kì nghỉ đông đúng là quãng thời gian buồn chán, mỗi ngày tôi đều rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi, ăn uống với bạn bè, còn lại tôi cứ ngồi lì lướt newfeed. Lướt nửa ngày cũng không tìm được thứ mình muốn thấy. Cô nhóc chết bầm, tại sao không nhắn tin trong nhóm chat! Nhóm chat sạch sẽ, rõ ràng cũng như tính hướng T của tôi vậy. Xí, chị đây không thèm quan tâm.


    Lần trước tôi đợi cả buổi cũng không thấy em ấy gửi lời mời kết bạn, đúng là chọc tôi tức chết mà. Nhưng tôi cũng không thể mất thể diện thêm bạn em ấy trước được, dù sao tôi cũng là đàn chị, lại còn là Hội phó của Câu lạc bộ, lý nào tôi phải kết bạn một thành viên không tên tuổi chứ. Cho nên hiện tại tôi như hờn như giận em ấy, ném điện thoại di động ra xa. Tôi sợ mình không kiềm lòng được.


    Sau mấy tuần nghỉ lễ, hình như cô bé kia nghĩ đã thông suốt. Cuối cùng, tôi cũng nhận được lời mời kết bạn của em ấy, thứ mà tôi đã mong mỏi từ rất lâu. Tôi kiềm chế cơn xúc động trong lòng, chờ qua đúng một tiếng đồng hồ mới chấp nhận kết bạn, ra vẻ như đã đủ bạn rồi.


    Bạn bè tăng lên. Tôi không có việc gì làm sẽ lướt newfeed, theo dõi cuộc sống của em ấy. Thế nhưng cô bé vẫn không chịu gửi tin nhắn nhóm, tôi cũng không biết làm sao.


    Mùa xuân đến khiến tôi khá phấn chấn, tôi hi vọng mùa xuân sẽ mang đến cho tôi một năm mới hạnh phúc. Kết quả, tôi lại thất vọng. Tối ba mươi Tết, tôi dán mắt vào điện thoại mấy giờ liền, tin nhắn chúc Tết của các thành viên trong câu lạc bộ tôi đều đã nhận được hết, chỉ duy nhất tin nhắn của người tôi mong chờ nhất là trù trừ không xuất hiện. Cũng đúng, kể từ khi tôi quen cô bé này, số lần tôi thất vọng xuất hiện thường xuyên như ăn cơm bữa.


    Sáng mùng một, việc đầu tiên tôi làm khi rời giường là kiểm tra tin nhắn, giờ thì tôi đã chắc chắn. Cái cô nhóc chết bầm này cũng thiệt tình, Năm mới cũng không biết nhắn tin chúc Tết cấp trên à. Tôi ném điện thoại, ngon thiệt! Chọc tôi tức chết!


    Tết kéo dài đến rằm tháng giêng mới xem như hết. Ngày nhập học cũng sắp đến, cô béthế nào rồi. Hay là khi về trường, tôi kêu Hội trưởng họp thường kì? Tôi thầm suy tính trong lòng, nhập học sẽ làm.


    Lúc họp thường kỳ, tôi đã được như ý nguyện, nghe nói em ấy không nợ môn, thành tích học tập không tệ. Trong buổi họp thường kì, tôi không hề ngó ngàng đến em ấy, chỉ đến khi cuộc họp kết thúc, tôi mới nhìn lướt qua bóng lưng em ấy. Trước khi gặp, tôi rất nhớ em ấy nhưng đến khi gặp rồi, tôi lại dằn lòng, không muốn em ấy biết tâm tư của tôi, tôi đâu phải là người dễ đánh bại. Dù sao, một người chúc tết cũng không thèm thì tôi làm gì có chút địa vị nào trong lòng em ấy chứ. Vì tự ái của mình, tôi cố dằn lòng.


    Học kì mới, câu lạc bộ không có hoạt động gì, tôi chỉ có thể gặp em ấy trên đường đi học hoặc đến carteen. Nhưng mỗi lần bọn tôi gặp nhau, cô bé đều bỏ chạy, ngoại hình tôi không đẹp thiệt nhưng mà đâu có đến nỗi xấu như quái vật chứ! Ngay cả chào xã giao cũng không có. Có một vài lần, bọn tôi gặp nhau bất thình lình, cô nhóc ấy trốn không kịp mới miễn cưỡng chào hỏi tôi. Giọng nói nhỏ cực kỳ, tôi phải lắng tai mới nghe được. Cũng không biết có phải do nói nhỏ không, tôi cảm thấy chất giọng em ấy không giống với buổi phỏng vấn. Giọng lần này êm ái, dễ nghe, có nét dịu dàng của người con gái phương Nam, từng câu từng chữ của em ấy đập vào tai tôi.


    Tôi nhớ có lần ở carteen, bạn của cô bé nói không thích tôi. Còn cô bé? Cứ một mực trốn tránh tôi, carteen chỉ có mấy người thế này, tôi bị mù mới không thấy em ấy.


    Nếu người ta đã không thích tôi, vậy sau này tôi cũng sẽ xuất hiện trước mặt người ta nữa, mắc công khiến người ta chán ghét. Vì thế, mỗi lần nhìn thấy em ấy từ xa, tôi sẽ rẽ sang hướng khác, hoặc là tránh xa em ấy. Sau mấy lần như thế, tôi lại nghe bạn cô bé hỏi: "Cố Thanh, tự dưng cậu cười khúc khích gì vậy? Khó hiểu?" Giọng nói này không phải là người lúc trước ư.


    "Đâu có đâu, mình có cười đâu." Giọng nói trong trẻo, vui vẻ đáp.


    Cô nhóc chết bầm cười cái gì mà cười. Không "gặp" tôi là vui sướng như vậy ư. Còn lén lút vui cười nữa?


    Trường tổ chức Lễ hội Ẩm thực, hôm nay Lễ khai mạc được tổ chức ở carteen cạnh kí túc xá của bọn tôi. Trước giờ, tôi không thích mấy thứ đó cho nên tôi ngồi đọc sách trên ghế. Chuông điện thoại reo, có người gửi tin nhắn cho tôi.


    Cầm điện thoại lên nhìn, tôi vội mở khóa, cẩn thận đọc kĩ nhiều lần, đúng là tin nhắn của Cố Thanh. Tôi không hề nhìn lầm, đúng thật là cô nhóc chết bầm đó. Câu like, có lẽ tôi đã đoán được chuyện gì rồi. Lễ hội Ẩm thực có chương trình đổi like lấy voucher miễn phí, vậy sao tôi có thể không giúp.


    Đổi ý, tôi kéo bạn cùng phòng còn lại đến Lễ hội Ẩm thực. Quả nhiên, tôi trông thấy người kia đang chen chúc trong đám đông để mua thức ăn.


    Tôi lôi bạn cùng phòng đến carteen, tôi muốn em ấy nhìn thấy tôi ở đó, tôi lại tự chuốc lấy phiền phức rồi. Rõ ràng là lỗi của em ấy, cuối cùng lại thành tôi rước lấy bực bội.


    Thời gian vẫn cứ không ngừng trôi, nó sẽ không vì ai đó vắng mặt mà dừng lại. Học kì sắp kết thúc, cuộc bầu cử Hội trưởng sẽ bắt đầu.


    Tranh thủ mọi người vẫn chưa tiến vào giai đoạn cuối kì, Câu lạc bộ bọn tôi quyết định tổ chức tụ họp một lần nữa. Buổi tụ họp này, bọn tôi dự định sẽ tập trung lúc sáu giờ, sau đó cả đám đến quán ăn gần trường ăn một bữa.Từ giữa trưa, tôi đã ở chung với Hội trưởng, đang lúc buồn chán, tôi đề nghị: "Hay là tụi mình chơi mạt chược đi!" Tán thành, Hội trưởng rủ rê thêm người trong nhóm chat.


    Tôi nhớ cô bé rất thích chơi mạt chược, bữa tiệc lần trước em ấy ngồi suốt cả buổi chiều không làm gì khác, dồn hết tâm tư vào bàn mạt chược. Coi như lần này tôi sai rồi, e là cô nhóc chết bầm đó không hề thấy tin nhắn. Ngược lại, một đám cán bộ, thành viên rảnh rỗi không có chuyện làm ùn ùn kéo đến.


    Thời gian hẹn đến rất nhanh, chúng tôi đến quán ăn ngồi trước, chờ mọi người đến đông đủ. Hội trưởng hỏi những thành viên Câu lạc bộ đang có mặt xem học kì sau bọn họ có định ở lại Câu lạc bộ không. Vẫn có vài người muốn ở lại. Hội phó dẫn dắt cô bé lại nói: "Hai bé trong tay em, một bé chuyển ngành, một bé không định ở lại."


    Cô bé chuyển ngành mà Hội phó nhắc thì bọn tôi đều đã biết, vậy người không muốn ở lại chính là cô bé rồi. Ha, lần này thì hay rồi, người ta bỏ đi luôn. Tôi xem thời gian, còn hai phút nữa là sáu giờ, cô nhóc này sắp xuất hiện, tôi đã hiểu rõ tác phong của em ấy, mỗi lần hẹn đều thong thả đến.


    Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy cô bé mặc chiếc váy liền màu xanh da trời và bạn chung khóa chung câu lạc bộ đến cùng nhau. Chiếc váy hơi rộng nhưng cũng không ngăn được nét uyển chuyển, tinh tế, dịu dàng của em ấy, thêm vào đó là đôi mắt sáng ngời của người con gái phương Nam.


    Khóe môi tôi bất giác cong lên, một nụ cười treo lên mặt. Đến khi phát hiện, tôi lập tức nghiêm mặt, không thèm quan tâm đến một người bỏ trốn như em ấy. Trừ lúc em ấy vừa đến có nhìn thoáng qua tôi, sau đó người ta cũng không thèm ngó ngàng đến tôi. Cũng phải, tôi lại tự mình chuốc nhục.


    Sau khi cả đám ăn uống no nê, có người đề nghị chơi ma sói. Đêm đầu tiên, tôi là Phù Thủy, Phù Thủy có một bình thuốc giải và một bình thuốc độc và tôi có quyền cứu một người hoặc giết một người. Sau khi tôi nhắm mắt thì đêm đến, người quản trò gọi Phù Thủy mở mắt, "người quản trò" nói cho tôi biết người sẽ bị giết đêm đó là em ấy, tay chỉ vào chỗ Cố Thanh.


    "Cậu có một bình thuốc giải, cậu có cứu em ấy không?" Tôi lắc đầu.


    "Cậu có một bình thuốc độc, cậu có muốn giết chết ai không?" Tôi chỉ vào chỗ Hội phó của em ấy. Sau đó tôi nhắm mắt lại. Đêm đầu tiên, tỉ lệ dân làng chết rất cao. Tôi không chọn cứu em ấy là bởi vì tôi tức giận. Tôi giận em ấy thấy tôi là tránh, giận em ấy không ở lại Câu lạc bộ. Tôi quyết định giết chết Hội phó của em ấy là vì tôi không thể để em ấy chết một cách vô ích.


    Đổi màn, khi công bố tôi là Phù Thủy, em ấy kinh ngạc nhìn tôi. Tôi rất bình tĩnh quay đầu sang hướng khác. Chơi thêm mấy màn, thời gian cũng không còn nhiều, buổi tiệc hôm nay cũng nên kết thúc. Trên đường chúng tôi trở về, cô bé và bạn học đi phía trước, một Hội phó, tôi và một số thành viên khác đi phía sau. Tôi nhìn bọn họ cười đùa rộn ràng, tranh cãi ầm ĩ.


    Ban nãy, tôi thật là quá ngây thơ, khi không tôi lại dùng cách đó để trả thù em ấy. Nhưng nếu như em ấy không ở trong Câu lạc bộ, tôi sẽ không còn lí do gì để gặp em ấy. Vốn dĩ tôi muốn ứng cử chức Hội trưởng, chỉ cần em ấy còn muốn, tôi nhất định sẽ giữ em ấy ở lại Câu lạc bộ, tạo cơ hội cho bọn tôi tiếp xúc thêm một thời gian. Nếu như tôi nói với em ấy, tôi hi vọng em ấy ở lại Câu lạc bộ, liệu em ấy có ở lại không.


    Tôi rất sợ nghe tiếng từ chối. Tôi là một người kiêu ngạo, tôi không chịu được cô bé từ chối mình, một câu cũng không được. Tôi thà rằng không bắt đầu, chứ không muốn nghe lời từ chối. Tôi sợ sau khi em ấy từ chối mình, tình bạn ít ỏi đến mức không thể ít hơn được nữa giữa bọn tôi cũng sẽ biến mất. Trước kia tôi hay nghe người khác nói rằng họ sợ sau khi tỏ tình, ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Đến khi tôi biến thành nhân vật chính, tôi mới cảm nhận rõ cảm giác đó. Thì ra tôi cũng nhát như quỷ.


    Mùa hè đến, cái nóng oi ả của nó không chỉ sắp tan chảy tôi mà còn có thể khiến những cảm xúc trong lòng tôi phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.
    Gxx Tài sản


  10. The Following User Says Thank You to Gxx For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    104
    Ngân lượng
    8,845
    Thanked: 1471
    Chương 6: Lâm Nhàn (Kết)
    Mời Đọc (Click Here) :
    Tôi không hiểu tại sao mình muốn mở cuộc họp này, chỉ vì muốn gặp em ấy ư? Xem sau kì nghỉ cô bé có tăng cân không? Có đen hơn không?


    Tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy thôi.


    Lúc họp, tôi có thể cảm nhận rõ tầm mắt em ấy, sau đó tôi lần theo ánh mắt tìm được nơi phát ra, công khai nhìn thẳng vào mắt em ấy.


    Nhưng mà tôi không đủ can đảm xông vào thế giới của em ấy.


    Họp xong, tôi gọi em ấy lại, tôi nói chờ tôi một chút được không? Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, tôi nhanh chóng trả lời các vấn đền của người khác, sau đó đi cùng em ấy.


    Trên đường đi, tôi lại không biết phải mở lời như thế nào, tôi sợ mình vừa mở miệng thì chính là "Em có thể ở lại không?" Tôi sợ mình vừa mở miệng chính là luyến tiếc. Tôi sợ mình làm thế sẽ rất đột ngột., sợ mình hù em ấy sợ.


    Tôi có cảm giác đọn đường này rất dài, có cảm giác như bọn tôi sẽ đi hết cả đời. Bên cạnh là người tôi yêu, bọn tôi sóng vai đi, cứ đi như vậy. Đó là cuộc sống mà tôi hình dung, là mong muốn cả đời của tôi.


    Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là ở Đại hội thể thao, chỉ một cái nhìn thoáng qua, tôi đã cảm giác rằng em ấy là người nhìn tôi. Trực giác nói cho tôi biết chính là em ấy hoặc là tôi đã bị em ấy thu hút từ cái nhìn đầu tiên cho nên bất luận như thế nào, tôi vẫn cảm thấy em ấy là nhìn lén tôi. Bởi vì tôi hi vọng đó là e ấy cho nên tôi không ngừng ám thị bản thân rằng là em ấy, chính là em ấy.


    Lần gặp thứ hai là ở buổi phỏng vấn, trước đó tôi đã có ấn tượng với em ấy cho nên tôi chú ý em ấy nhiều hơn một chút. Sau đó, tôi mới phát hiện em ấy là một cô bé dễ căng thẳng.


    Tiếp đó, tôi lại phát hiện ra một cô nhóc biết ca hát, mặc dù em ấy bỏ chạy giữa chừng. Hoảng hốt trong nhà tắm, gặp nhau xấu hổ né tránh. Không biết là từ lúc nào, có thể là lần gặp đầu, khi đó bầu trời quang đãng, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp, còn có em ấy.


    Những ánh mắt né tránh, những khi tránh mặt, tôi biết phải làm gì đây. Tôi chỉ có thể đứng yên tại chỗ, thậm chí lui từng bước. Tôi thật sự không hiểu, em ấy lúc nóng lúc lạnh như thế là sao? Khó khăn lắm, tôi mới cảm nhận được hình như em ấy có thích tôi một chút, tôi định lấy dũng khí nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh em ấy lẩn trốn vào trong đám đông, vẫn là bỏ đi.


    Nhiều lần như vậy, tôi cũng từ bỏ ý định đấy, thật ra như vậy cũng rất tốt. Tuy bọn tôi không gặp nhau nhiều nhưng tôi biết em ấy vẫn đang ở trường, khoảng cách giữa bọn tôi là một con đường. Nó có thể là khoảng cách gần nhất giữa chúng tôi. Tôi biết mình vẫn còn nghĩ về em ấy, nhớ đến em ấy, chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi. Không phải là người ta hay nói: Mọi chuyện cứ để cho thời gian, nó sẽ xóa mờ tất cả.


    Tôi cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Mọi chuyện cứ như vậy đi, có thể sau này bọn tôi gặp lại sẽ tốt hơn. Không còn là cô bé có giọng nói êm ái và đôi mắt ấm áp, sáng ngời nữa.


    Cố Thanh, Cố Thanh, Cố Thanh!


    "一种清孤不等闲" 开心, câu thơ này bao gồm tên hai chúng tôi. Bây giờ tôi đọc kĩ lại, Cố Thanh, Lâm Nhàn, có phải câu thơ này đã ám chỉ em ấy sẽ không chờ tôi, chúng tôi sẽ rời xa nhau mãi mãi, chẳng qua bọn tôi chỉ là kẻ qua đường trong cuộc đời nhau, gặp nhau rồi chia xa, không còn gặp lại.


    Con đường này sẽ là nơi chấm dứt đoạn tình cảm này, tôi chạy đến cuối đường, nhìn thấy một mảnh u ám.


    Tôi dừng lại, xoay người, nhìn thẳng vào mắt em ấy: "Cố Thanh, hẹn gặp lại."


    "Dạ, tạm biệt." Tôi nhìn em ấy xoay người, đi hướng bên phải. Tôi dõi theo bóng lưng em ấy, lòng rất khó chịu.


    Trong đầu, các hình ảnh cứ lướt qua, em ấy núp trong đám đông, dường như em ấy đang len lén nhìn tôi; Tôi tránh mặt em ấy ở trường, cô bé cười khúc khích có phải vì tôi không? Tôi nhớ đến những hồi ức mà mình đã nhớ đi nhớ lại vô số lần, những hiếm hoi bọn tôi gặp nhau. Tôi phải làm gì đó, chứ không thể ngu ngốc đoán già đoán non. Thật ra chỉ là một câu nói thôi, tại sao tôi không thẳng thắn một chút để nhận được đáp án rõ ràng.


    Nhìn bóng lưng cô bé càng ngày càng xa, nếu tôi không nắm bắt cơ hội này, chúng tôi sẽ vuột mất nhau.


    "Cố Thanh, em có chịu ở lại không?" Tôi hét to hỏi cô bé. Em ấy ngoảnh đầu lại, tôi nhìn sâu vào mắt em ấy, đôi mắt thật đẹp.


    "Ở lại câu lạc bộ văn nghệ hả?" Em ấy cũng hét to đáp lại tôi.


    "Đúng vậy, em có chịu vì chị mà ở lại câu lạc bộ không?"


    "Vì chị?" Em ấy ngây ngẫn cả người.


    Tôi tiến lên, bước từng bước đến gần em ấy, khi còn cách em ấy một cánh tay, tôi dừng lại.


    "Vì chị." Giọng nói tôi chắc nịch, ánh mắt cũng kiên định.


    "Em..." Cô bé cúi đầu. Tôi không nhìn được biểu cảm trên mặt em ấy, chỉ thấy mái tóc mềm mại, được em cột thành đuôi ngựa sau gáy. Hình như cô bé thường cột tóc đuôi ngựa, luôn mang vẻ ngay thơ trong sáng nhưng không kém phần tràn đầy sức sống, khiến người khác khó đoán.


    "Xin lỗi, chị đường đột quá. Em có thể từ từ suy nghĩm không cần trả lời vội." Thật ra tôi rất là sốt uột nhưng tôi cũng không dám ép cô bé đưa ra câu trả lời, tôi sợ ép quá, em ấy sẽ từ chối thẳng. hơn nữa, hiện giờ tôi hơi sợ nghe câu trả lời, hoàn toàn không còn chút dũng khí nào như lúc hỏi câu vừa rồi.


    "Không, không phải vậy, em đồng ý!" Cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện tôi đứng trước mặt, em ấy sợ hết hồn.


    Còn tôi? Nghe được câu đồng ý và dáng vẻ giật mình của cô bé khiến tôi rất vui mừng.


    "Em hiểu ý chị chứ? Em chắc chắn là em hiểu giống ý chị không?" Tôi không kiềm được sự phấn khởi trong giọng nói, nét cười trên mặt càng thêm rõ.


    "Hả? Vậy chị có ý gì?" Em ấy lại cúi đầu, có chút bối rối.


    Tôi biết cô bé cố tình bắt bẻ, em ấy cho rằng ai nói câu kia trước là thua, vậy thì tôi bằng lòng thua dưới tay em ấy.


    "Ý của chị là... tối nay ánh trắng đẹp quá, được gặp em chị rất vui." Tôi dừng một chút, lại từ tốn nói: "Ý chị là... chị thích em."


    Khi nghe câu đầu tiên, cô bé vội ngẩng đầu lên, khi nghe đến câu cuối cùng, tôi thấy có một ngôi sao trong mắt em ấy, ngôi sao rơi xuống, hóa ra đó là giọt nước mắt trong viền mắt.


    Tôi giơ tay, lau nước mắt trên gò má em ấy.


    "Khóc gì chứ? Cô ngốc, có phải chị làm em sợ rồi không?" Tình cảm tôi dành cho em ấy không bình thường như bao người khác.


    "Không, không phải vì chuyện đó. Chắc là do vui quá đó..." Cô bé ấp a ấp úng đáp, đúng là phong cách của em ấy.


    Khoan? Chờ chút, cô bé nói vui? Giây phút này, tôi cảm giác như mình lượm được báu vật. Câu trả lời tôi cần đã có, lại còn giồng hệt những gì tôi mong đợi.


    Tôi nắm tay cô bé, tiến từng bước về phía trước, ôm lấy em ấy. Tôi đặt cằm trên vai em ấy, trước giờ tôi chưa từng có cảm giác này.


    Lúc ôm em ấy, tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác "Em là cả thế giới của anh" mà nhười khác hay nói.


    "Chờ chút, em vẫn chưa trả lời chị mà?" Cố Thanh giùng giằng, muốn tránh khỏi cái ôm của tôi. Tôi buông tay, cô bé đứng ngay ngắn trước mặt tôi. Khoan đã, tôi hồi hộp quá, tâm trạng của tôi lúc cao lúc thấp như ngồi xe vượt núi ấy.


    "Lâm Nhàn, tụi mình quen nhau đi." Em ấy cười, môi cong cong, ánh mắt cũng cong cong.


    Vậy không phải là em ấy trêu tôi ư? Cố nhóc chết bầm này, dám lấy tôi ra đùa giỡn! Không thể tha thứ!


    Khóe môi cong lên như trước, trái tim cũng bình ổn lại. Cũng may là em ấy không đổi ý.


    "Thanh Thanh, đến đây." Tôi nói giọng ngả ngớn, giống như chất giọng của mấy cô nương trong Di Hồng Viện trên TV.


    Cô bé mỉm cười gian tà, cũng bắt chước giọng tôi nói: "Vâng, đại gia." Dĩ nhiên đây là điều đó là không thể nào, nếu cô bé có thể nói ra lời như thế thì đó không phải là Cố Thanh tôi biết rồi.


    Cô bé chỉ mỉm cười, không nói gì. Em ấy bước lên, vòng tay đặt lên eo tôi, đầu tựa vào vai tôi. Tôi ôm lấy em ấy, tôi muốn khoảng thời gian còn lại bọn tôi vẫn sẽ ôm nhau như thế. Cuối con đường, không còn u ám nữa. Nơi đó có trời xanh mây trắng, có ánh mặt trời, có cả em.


    Sắc vàng rực rỡ của cúc dại không thể che lấp đi những khổ sở mà nó đã phải chịu đựng. Cúc dại hay còn được gọi là cúc trắng, sách xưa có một câu như vầy: Cúc trắng có vị ngọt, sử dụng thường xuyên rất có lợi. Cúc dại chịu lạnh tốt, nở hoa khi mùa xuân đ.




    Tác giả có lời muốn nói:

    Rốt cuộc tôi cũng viết xong truyện này trước Tết, mỗi lần bắt đầu viết đều không biết viết gì, câu kéo đến tận bây giờ. Có lẽ là tôi viết cũng không hay lắm, chỉ tạm viết ra được câu chuyện mình muốn kể.



    Gxx:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Thật sự là mình không hài lòng với bản edit này chút nào, nhưng thôi mình cứ đăng lên cho mọi người đọc, góp ý. Khi khác mình sẽ chỉnh sửa lại sau. Chúc mọi người đọc vui.
    Sửa lần cuối bởi Gxx; 04-24-18 lúc 06:42 AM.
    Tình chưa sâu, duyên chưa đủ
    Chuyện thành xưa, người thành cũ.
    Xin lỗi!
    Gxx Tài sản


  12. The Following 4 Users Say Thank You to Gxx For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •