Nhiều người khóc vì cảnh Nhược Hề về thấy Tấn Ngưng điên loạn , còn mình lại rơi nước mắt vì cảnh Nhược Hề kí từ thư trước mặt Vương gia . Kí vào bức từ thư đó tức là tình nguyện nhường hết tất cả mọi thứ cho Tấn Ngưng , cả vinh hoa phú quý và cả cha mẹ ruột , rồi thậm chí ngay cả Tấn Ngưng cũng không còn được gặp nữa , Nhược Hề có thể vì Tấn Ngưng mà mất hết tất cả , cho nàng tất cả , bản thân thì im lặng nhận hết uất ức khổ sở . Tình yêu như vậy thật sự khiến mình rơi nước mắt.
Thật ra thì mình không thích ngược, cuộc sống đã mệt nên đọc thảm quá thì càng nhức đầu, cảnh thấy cảm động thì mỗi truyện đều có, khi đọc thì mỗi bộ truyện khác nhau, nên không thể so sánh được vì đang đọc bộ đó theo mạch truyện thì có cảm xúc nhất định, mình thấy Tiêu và Hạ của Diệp sáp lúc đang giằng co thì đúng là rất có cảm giác cho người đọc