Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 24

Chủ đề: Tình Địch Khác Biệt - Huyền Tiên

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399

    Tình Địch Khác Biệt - Huyền Tiên


    Tác phẩm: Tình Địch Khác Biệt
    (Tên HV: Lánh Loại Tình Địch)
    Tác giả: Huyền Tiên
    Thể loại: GL, hoan hỉ oan gia, viễn tưởng, hợp đồng tình yêu, cường cường
    Couple: Bạc Giác x Triệu Thanh Các
    Số chương: 240
    Truyện chỉ up trên Bách Gia Trang


    Văn Án:

    Mời Đọc (Click Here) :
    Toàn Học Viện Bích Không đều biết Bạc Giác với Triệu Thanh Các là đối địch nhau, từ Ấu Thể năm 3 đánh nhau cho đến năm 10, trường học bằng kim loại đặc biệt này đều bị hư tổn hết một nửa.
    Tất nhiên, đây là hiệu trưởng quản giáo bọn họ ‘không cẩn thận’ đánh sập thì có.
    Chớp mắt cái đã đến thời gian Ấu Thể trưởng thành tìm bạn đời rồi, trong nghi thức trưởng thành lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, kẻ địch của hôm qua lại trở thành tình nhân chung chăn gối của hôm nay.

    -Bạc Giác: Nghe nói Khế Tử phải được Khế Chủ âu yếm thì mới dậy thì được.
    -Triệu Thanh Các: Excuse me?
    -Bạc Giác: Nghe nói Khế Tử với Khế Chủ (Beep-----) càng suôn sẻ thì cơ thể ngày càng mạnh hơn, đến đây nào honey, vì đế quốc, chúng ta cần thể xác mạnh hơn!
    -Triệu Thanh Các: Cút xuống khỏi người ta!


    Cp: Quan chỉ huy cao lãnh cấm dục công x Nhát gan thần kinh thụ (Nói vậy thôi thật ra là hỗ công )
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 01-18-18 lúc 05:01 AM.
    Anniemon Tài sản


  2. The Following 17 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Chương 1
    Mời Đọc (Click Here) :
    Triệu Thanh Các không ngờ tới lại gặp mặt Bạc Giác ở đây.

    Lúc đầu đã nói rõ là hai người không đăng ký chung một học viện mà? Ai đã nói chỉ hẹn thời gian ra ngoài ‘dậy thì’ một lát thôi? Vậy mà bây giờ cái người đang đứng phát biểu trên bục đại diện cho tân sinh viên lại là ai?

    Người trên bục mặc một bộ đồ trang phục cưỡi ngựa màu trắng đậm chất quý tộc, áo khoác ngắn cổ trụ cùng màu, quần dài bó màu kaki ôm lấy đôi chân thon dài kia, dưới chân là đôi boots màu đen, làm cho thân hình vốn đã yểu điệu lả lướt càng làm người ta ngưỡng mộ thêm.

    Xem ra trong khoảng thời gian xa nhau này dậy thì cũng rất là tốt.

    “Xin chào các bạn, rất vinh dự được trở thành đại diện cho tân sinh viên của năm nay, tôi là Bạc Giác của Khoa Cơ Giáp, đến từ Học Viện Bích Không.” cô tinh nghịch kéo cái nón màu đen xuống chút, dưới tóc mái màu bạc là một đôi mắt đen nhưng không dài hẹp, khi nói chuyện thì khóe miệng vẫn cứ cong lên, một nụ cười không chê vào đâu được.

    Ở phía trước Bạc Giác, bên trái là Khoa Cơ Giáp anh tuấn oai phong, bên phải là Khoa Chỉ Huy Tác Chiến khí thế hiên ngang, Khoa Cơ Giáp toàn trắng, Khoa Chỉ Huy Tác Chiến thì toàn đen, ranh giới rõ ràng hình thành một đường phân cách đẹp mắt.

    Triệu Thanh Các đứng ở vị trí đầu của đội ngũ Khoa Chỉ Huy Tác Chiến.

    Khoa Cơ Giáp trước giờ vẫn là một khoa cá biệt của Trường quân đội Ngự Thiên, hôm nay còn mặc trang phục cưỡi ngựa, ngày mai chắc lấy drap giường quấn vào người làm đồng phục quá. Trưởng khoa của bọn học là một nữ Khế Chủ có năng lực cực mạnh, tên là Mạc Lý, thân hình rất nóng bỏng, ngoại trừ đánh nhau giỏi thì cũng rất mạnh về lái phi thuyền, điều khiển robot, vác pháo hỏa tiễn, được người ta tặng cho danh hiệu là “Ngự Thiên Bá Vương Hoa”.

    Còn Khoa Chỉ Huy Tác Chiến thì hầu như tương phản, quy luật nghiêm ngặt, sinh viên vào Khoa Chỉ Huy Tác Chiến mỗi ngày đều phải mặc đồng phụ đen thui lui, tuy đồng phục do nhà thiết kế ưu tú nhất của Thiên Túc thiết kế, nhưng các sinh viên Khoa Chỉ Huy Tác Chiến dường như trời sinh có một khí chất đặc biệt khi mặc nó vào là đều toát lên vẻ đẹp cấm dục, giống như Triệu Thanh Các của lúc này đây, một hàng nút màu vàng cài cho đến tận nút trên cùng, cà vạt thắt rất ngay ngắn, chỉ khi nào ngưỡng cổ lên thì mới thấy được làn da trắng muốt trong đó, quân hàm phi ưng ở vai và bông lúa màu vàng cực kỳ đẹp mắt, đây rõ ràng là thiết kế để làm nổi bật lên tuổi trẻ của thanh niên, nhưng thực tế ngược lại càng làm bọn họ trở nên nghiêm túc hơn nữa.

    Sau này nhà thiết kế đó tự cảm thấy hổ thẹn, trong lúc tức giận đã quăng viết chì, về nhà cùng với Khế Tử của mình mở tiệm trà sữa, ngày càng ăn nên làm ra. Do đó, ai muốn trở thành nhà thiết kế ưu tú nhất của Thiên Túc, thì phải đi thiết kế đồng phục cho Khoa Chỉ Huy Tác Chiến của Trường quân đội Ngự Thiên trước, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có ai đoạt được danh hiệu đó.

    Điều thú vị hơn là Trưởng Khoa của Khoa Chỉ Huy Tác Chiến lại là Khế Tử của ‘Bá Vương Hoa’, là một nam sinh thư sinh nho nhã, câu cửa miệng của Tiến sĩ Văn Thanh luôn là ‘đừng vội đừng vội, từ từ cháo cũng nhừ’. Nhưng bạn tưởng anh ta chỉ là một thư sinh trói gà không chặt thì lầm rồi đó, nghe nói Tiến sĩ Văn Thanh từng một đấm đấm bay một con robot trong một trận đối kháng giữa Khoa Cơ Giáp và Khoa Chỉ Huy Tác Chiến.

    Tuổi thọ của người Thiên Túc rất dài, Mạc Lý và Tiến sĩ Văn Thanh đã dẫn dắt sinh viên của 30 đợt tổng cộng được 120 năm rồi, do trong Trường quân đội Ngự Thiên hai khoa này hỗ trợ lẫn nhau, do đó thường được đánh đồng với nhau, gọi là ‘Khoa uyên ương”.

    Triệu Thanh Các lúc mới nghe được thì chỉ lắc đầu cạn lời, nhưng hiện giờ thấy Bạc Giác đứng trên bục diễn thuyết, thì lại nảy sinh cảm giác như thất bại trước số mệnh vậy.

    Còn bên dưới, sinh viên của hai khoa được phân chia rõ ràng như vậy, nhưng cũng có người lén nắm tay nhau. Trường quân đội Ngự Thiên sẽ trực tiếp chuyển vận sinh viên tốt nghiệp cho quân đội, còn khoa khó thi nhất của Ngự Thiên tất nhiên là Khoa Chỉ Huy Tác Chiến và Khoa Cơ Giáp, sau khi được vào quân đội thì sinh viên tốt nghiệp hai khoa này thuộc loại đỉnh của đỉnh, không có người Thiên Túc nào mà không mơ ước thi được vào đây.

    “Phó Nhạc, cậu nhìn người trên bục xinh quá à! Không ngờ tóc lại là màu bạch kim! Trước giờ tớ chưa từng thấy qua.”

    Triệu Thanh Các thính tai nghe được câu này liền quay đầu qua nhìn, người nói chuyện là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng. Bên cạnh cô ấy là một nữ sinh mặc trang phục của Khoa Chỉ Huy, cao hơn người kia khoảng một cái đầu.

    Nữ sinh tên là Phó Nhạc có đôi mắt màu xám nhạt, y như Triệu Thanh Các vậy, cô ấy nhìn lên bục rồi dịu dàng nói: “Khế Chủ của người khác.”

    Nữ sinh thân hình nhỏ nhắn liền dựa vào người Khế Tử của mình, sự thân mật không tiếng động bắt đầu tỏa ra.

    Khoa Chỉ Huy Tác Chiến và Khoa Cơ Giáp, lại là một đôi.

    Triệu Thanh Các bất lực thu ánh mắt lại, vừa hay chạm với ánh mắt mỉm cười của Bạc Giác, cô không muốn tỏ ra yếu thế liền trừng mắt qua đó, ánh mắt bốc lên ngọn lửa như đang hỏi: Tại sao cô lại ở đây?

    Bạc Giác không có nhìn cô, mà đột nhiên đứng thẳng tắp lên, quay người qua nhìn quân kỳ phi ưng với ánh mắt kiên định, một tay cô lấy nón xuống đặt ở phần eo, tay kia đặt sát đường viền ở quần, chân phải chạm vào chân trái, ‘Bạch’ một tiếng hành quân lễ, tất cả các tân sinh viên đều đứng nghiêm, hành lễ đồng loạt.

    Tay phải đặt lên chỗ ngực trái: “Tôi đại diện cho toàn thể tân sinh viên lấy linh hồn tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với đất nước và nhân dân, vĩnh viễn không phản bội, phục tùng mệnh lệnh, nghiêm thủ kỷ luật. Đem nhiệt huyết gửi gắm vào quân kỳ đang tung bay kia, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu!”

    Bên dưới, toàn thể tân sinh viên đồng thanh phụ họa, âm thanh của tuổi trẻ vang vọng khắp quảng trường rộng lớn.

    “Tôi đại diện cho toàn thể tân sinh viên lấy linh hồn tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với đất nước và nhân dân, vĩnh viễn không phản bội, phục tùng mệnh lệnh, nghiêm thủ kỷ luật. Đem nhiệt huyết gửi gắm vào quân kỳ đang tung bay kia, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu! Tôi sẽ lấy sinh mạng ra bảo vệ Ấu Thể, bảo vệ Đăng Tháp, thề chết bảo vệ Linh Hồn Chi Thụ, quyết không để kẻ địch bắt giữ được thể xác chúng ta, linh hồn bất diệt, tinh thần không ngừng......”

    Tân sinh viên tập thể tuyên thệ kết thúc, Bạc Giác, cung kích cúi đầu chào mọi người, rồi đi xuống dưới, khi đi ngang qua Triệu Thanh Các thì sắc mặt trở nên dịu dàng hơn, ngón tay xếp gọn lại rồi đặt lên gần thái dương, hành một cái lễ không nghiêm túc.

    Nói trong im lặng: Ây da, lại gặp mặt nhau rồi, trùng hợp thật đó.

    Triệu Thanh Các: “……”

    Ở nơi đông người cô phải nhẫn nhịn cái nông nổi muốn đánh vào mặt cô ta, tiếp tục nghe người trên bục phát ngôn, trên trán cũng nổi gân xanh.

    Hai người họ vừa hay đứng vai kề sát vai nhau, Bạc Giác đã thả lỏng người, quay mặt qua chăm chú nhìn Triệu Thanh Các, tư duy thì không biết bay đến chỗ nào rồi, khóe miệng cong lên muốn che giấu cũng che không được, khuôn mặt trắng bóc đột nhiên đỏ ửng lên một cách kỳ lạ.

    “Phó Nhạc, Bạc Giác đúng là xinh đẹp thật, tớ không muốn đánh nhau với cô ấy nữa.”

    Hơ, cô thích nhất là người ta khen cô xinh đẹp, Bạc Giác nhướng mày lên, quay đầu nhìn qua.

    Hai người kia cũng nhìn cô.

    Nữ sinh thân hình nhỏ nhắn tháo nón xuống, mái tóc ngắn màu vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, toét miệng ra cười với cô.

    Phó Nhạc cũng gật đầu nhẹ, cười thân thiện một cái.

    Hai người này Bạc Giác đều quen biết, người tóc vàng tên Viêm Anh, khi thi vào đây thì chỉ thua cô có một điểm thôi, người cao cao tên là Phó Nhạc, cũng là một sinh viên cực kỳ ưu tú của Khoa Chỉ Huy Tác Chiến.

    Chẳng qua hiển nhiên là đối phương không nhận ra cô, Bạc Giác nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với hai người đó.

    Ba người lại cùng nhau nhìn lên trên bục, Viêm Anh thì vẫn ríu rít, một hồi thì nói màu tóc Bạc Giác đẹp, một hồi thì khen quần áo cô ấy đẹp, một hồi thì khen thân hình cô ấy đẹp, Phó Nhạc cúi đầu không nói chuyện, Bạc Giác thì chăm chú nhìn gương mặt nghiêng không biểu cảm của Triệu Thanh Các.

    Sau khi lễ nhập học kết thúc, Triệu Thanh Các đi ngang qua người Bạc Giác, Bạc Giác liền đứng thẳng người trong vô thức, tập trung tinh thần, nghe được mấy chữ cực kỳ nhỏ tiếng của cô ấy: “8h, trước cổng trường.”

    Bạc Giác cười.

    Sau khi Triệu Thanh Các đi khỏi, Viêm Anh nắm tay Phó Nhạc đứng trước mặt cô, cười rất là tươi: “Xin chào bạn học Bạc, tôi là Viêm Anh, đây là Khế Tử của tôi Phó Nhạc, cùng nhau đến căn tin ăn tối không?”

    Chỉ một bữa cơm mà ba bạn trẻ đã quen thân nhau rồi.

    Viêm Anh và Phó Nhạc tốt nghiệp Học Viện Lãnh Lăng, khi Ấu Thể năm thứ 4 thì đã ở chung với nhau rồi, sau đó cả hai cùng vào thời kỳ thức tỉnh, sau khi hoàn thành nghi thức trưởng thành thì cứ như hình với bóng.

    “Khế Tử của cô đâu? Sao không ở bên cạnh cô?” Viêm Anh đang ngậm ống hút trà sữa, ợ một tiếng rồi hỏi.

    Hai tay Bạc Giác nắm chặt lại dưới bàn, vô ý thức ‘uhm’ một tiếng, nói: “Cô ấy...... có chuyện quan trọng cần làm, tạm thời không ở bên cạnh tôi được.”

    “Hai người chắc cũng mới trưởng thành phải không, bác sĩ nói rồi, Khế Tử không được rời khỏi Khế Chủ lâu quá.” Viêm Anh đưa trà sữa đến bên cạnh miệng của Phó Nhạc, Phó Nhạc chỉ còn cách hút một ngụm rồi phụ họa, “Viêm Anh nói đúng, bằng không thì tinh thần Khế Tử sẽ bị tổn thương đó.”

    “Tôi biết, bọn tôi sẽ định kỳ gặp mặt.”

    “Triệu Thanh Các của Khoa Chỉ Huy cô có quen không? Tôi thấy cô cứ nhìn cô ấy.”

    Tim Bạc Giác đập nhanh một cái, hai tay nắm chặt lại hơn, giọng nói cũng thấp xuống hơn, thậm chí còn có chút thù địch: “Quen, nhưng không thân lắm. Hai người hỏi để làm gì?”

    Không có Khế Chủ nào mà chịu nổi Khế Tử của mình bị người khác dòm ngó cả.

    “Thật hả thật hả?” Viêm Anh lập tức cười tươi như hoa, “Tôi có lén nhìn cô ấy, cô ấy cũng rất xinh đẹp, chỉ là hơi lạnh lùng, tôi muốn làm quen cô ấy! Có thể giới thiệu cho tôi không?”

    Bạc Giác: “……”

    Phó Nhạc liền giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, cậu ấy rất thích những người xinh đẹp, lúc trước nghe nói cô cao hơn cậu ấy một điểm mà cứ đòi phải đánh nhau với cô một trận, giờ nhìn thấy cô thì tâm phục khẩu phục rồi.”

    …… Đây có được tính là khen không?

    Bạc Giác biểu thị mình hiểu, nhưng cô đã không còn hứng thú trò chuyện tiếp nữa rồi, mắt thấy thời gian sắp đến, cô tìm cái cở rồi rời khỏi trước.

    Trường Ngự Thiên không cho phép sinh viên tự ý ra ngoài, cũng may hôm nay không tính là chính hức nhập học, cho nên Triệu Thanh Các và Bạc Giác trước sau rời khỏi trường học, không có bị ai ngăn cản.

    Mỗi hành tinh đều có ngành nghề giải trí, cho dù Thiên Túc là một hành tinh đặc biệt vậy thì cũng có đầy rẫy các khách sạn xa hoa.

    Bạc Giác dẫn Triệu Thanh Các vào một khách sạn 7 sao, đưa thẻ chứng minh cho tiếp tân, người đó sau khi quẹt thẻ thì cung kính nói: “Hoan nghênh Bạc tiểu thư, chúc cô và Khế Tử của cô chơi vui vẻ.”

    Triệu Thanh Các liền cắn chặt môi dưới, hai tay liền nắm chặt lại, trong mắt xuất hiện thần sắc bị sỉ nhục.

    Thân là Khế Tử cũng như vật sở hữu lệ thuộc của Khế Chủ, suốt cả cuộc đời không thể nào thoát khỏi sự xỉ nhục này, tất cả mọi người đều luôn luôn nhắc nhở chuyện cô dậy thì thất bại.

    Bạc Giác không có đi mà nhìn vào tiếp tân, nói: “Đây là bạn đời của tôi, cô ấy họ Triệu.”

    Người đó ngơ ngác: “Tôi biết.”

    “Vậy cô nói lại lần nữa.”

    Tiếp tân liền phản ứng ra: “Hoan nghênh Bạc tiểu thư, Triệu tiểu thư, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ.”

    “Xin lỗi.” Bạc Giác liếc mắt thấy sắc mặt Triệu Thanh Các đã dịu lại, trong lòng liền thở phào, nở nụ cười với tiếp tân rồi cầm thẻ phòng rời khỏi.

    Vừa vào cửa phòng là Bạc Giác liền ôm lấy Triệu Thanh Các, chân sau đóng cửa phòng lại, nghiêng người ra phía trước hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy, sau đó đầu lưỡi thành thạo đi vào trong, tuy Triệu Thanh Các cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng tâm trạng cô đã bình phục lại rồi, đồng thời một cảm giác hạnh phúc ập đến theo bản năng.

    Thân là Khế Tử, cô hoàn toàn không thể nào kháng cự lại được sự thân mật của Khế Chủ.

    Bạc Giác hôn tới nóng hết cả người, cánh tay vốn an phận giữ lấy eo của đối phương ra sức đè dưới người mình, tay kia thì cởi cà vạt của đối phương.

    Triệu Thanh Các đẩy mạnh cánh tay của cô ấy ra.

    Bạc Giác ngượng ngùng giải thích: “Cái này, tôi.......”

    Triệu Thanh Các không lên tiếng, bắt đầu cởi nút áo trên đồng phục mình, Bạc Giác nhìn chằm chằm vào cô ấy, cổ họng rõ ràng chuyển động một cái.

    Triệu Thanh Các mỉm cười nhìn cô ấy, đột nhiên lại cài lại từng cái nút áo một, nhìn vào cái giường to lớn kia hất cằm nói: “Cô cởi trước đi.”


    *Editor có lời muốn nói:
    Không biết có ai edit chưa nên mị up một chương thả thính trước ≧◉◡◉≦

    Truyện lấy ý tưởng Khế Chủ/ Khế Tử từ bộ “Khế Tử” của Dịch Tu La nhưng được tác giả cải biên lại.

    Khế Chủ/ Khế Tử: giống vợ chồng trong hôn nhân nhưng thật ra lại giống chủ tớ trong lập khế ước hơn. Mấy chương sau sẽ nói lên sự ức chế của chuyện này.

    Xưng hô trong truyện tạm thời để vậy trước, sẽ chỉnh sửa lại trong quá trình dịch.



    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 01-21-18 lúc 11:54 AM.
    Anniemon Tài sản


  4. The Following 23 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 3 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY
    Chương 2
    Mời Đọc (Click Here) :

    Triệu Thanh Các mỉm cười nhìn cô ấy, đột nhiên cài lại từng cái nút áo một, nhìn vào cái giường to lớn kia hất cằm nói: “Cô cởi trước đi.”

    Bạc Giác: “……”

    Cô dậm chân một cái, nhanh gọn lẹ lột sạch quần áo trên người mình rồi chui vào chăn, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, đôi mắt đen láy xoay tròn: “Hi, honey, đã lâu rồi không gặp, không muốn ôn lại kỷ niệm xưa với tôi hả?”

    Triệu Thanh Các khoanh tay nhìn cô ấy, mỉa mai nói: “Hơ..... không muốn.”

    “Đúng là tuyệt tình mà.”

    Một người thì ăn mặc kín đáo, một người thì trần như nhộng, đúng là kỳ dị thiệt.

    Cũng may Triệu Thanh Các đã tháo cà vạt xuống, áo khoác quân phục cũng quăng qua một bên, xương quai xanh đẹp mắt để lộ ra ngoài, áo sơ mi ôm màu xanh lam, khi cánh tay được giơ lên thì thể hiện ra các đường cơ bắp rõ nét, Bạc Giác nhìn tới không chớp mắt, sau đó cô thấy được bên trong áo sơ mi còn có một cái áo may ô màu đen.

    Bạc Giác: “……”

    Bắt đầu từ Ấu thể năm 6, Triệu Thanh Các đã liên tục là quán quân đối kháng của Học Viện Bích Không mỗi năm, thân hình khi còn là Ấu thể thì đã hoàn hảo hơn các Ấu thể khác rất nhiều, bây giờ cơ thể đã dậy thì hoàn toàn không phải bàn cãi gì nữa, đường cong quyến rũ, cơ bụng săn chắc, đôi boots đen hơi cao gót làm cho cô ấy nhìn càng cao thêm, lại do biểu cảm quá nghiêm túc, toát ra một vẻ gợi cảm kín đáo không nói ra được.

    Bạc Giác rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình.

    Ngay sau đó trên mặt Bạc Giác liền bị một khăn lụa che lại.

    “Không được nhìn.”

    Sau đó là tiếng leng keng leng keng, một cái còng tay được quăng qua đó.

    Bạc Giác nhặt còng tay lên, để bên tai nghe rồi nói: “IC5097 kim loại mới nhất, sản xuất vào năm 3050 cũng chính là năm ngoái được đưa vào sử dụng trong trạm không gian quân đội, cực kỳ chắc chắn.”

    Triệu Thanh Các cười lạnh: “Đúng đó, sợ là không trói được cô.”

    Bạc Giác bất mãn oán trách: “Chúng ta đã lâu không gặp, vậy mà cô lại muốn trói tôi.”

    “Cho nên mới cố ý chuẩn bị loại mới nhất đó, tốn hơn nửa tháng tiền phí sinh hoạt.”

    “Ồ, đúng là vinh hạnh cho tôi thật.” Triệu Thanh Các liếc nhìn cô ấy, “Còn nhìn gì nữa, muốn tôi đích thân ra tay à?”

    Bạc Giác bĩu môi, thành thạo cột khăn lên đầu, tay phải còng lên đầu giường, tay trái kéo khăn xuống che mắt lại, hoàn toàn không thấy gì nữa. Sau đó là một loạt tiếng xoạt xoạt xoạt, rồi giường tạm thời lõm xuống, Triệu Thanh Các quỳ bên cạnh cô ấy, rồi lại lấy ra một cái còng khác còng tay trái cô ấy lại, 'tách’ một tiếng, trói luôn tay còn lại.

    Triệu Thanh Các mắc chứng ‘bệnh nhìn thấy ngươi vui thì ta không vui’ rất nghiêm trọng, bệnh này chỉ phát tác khi đối diện với Bạc Giác.

    Tay cô men theo vai Bạc Giác từ từ đi xuống dưới, Bạc Giác được sờ tới rất dễ chịu, khóe miệng bất giác cong lên, Triệu Thanh Các liền thấy không vui, nói: “Tôi nói tốn hết nửa tháng tiền phí sinh hoạt, thẻ của chúng ta là liên thông nhau, cô hiểu rồi đó?”

    “Hả?”

    Triệu Thanh Các nhéo một cái không mạnh không nhẹ vào eo cô ấy, “Cho nên tháng này cô tốt nhất là đừng mua quần áo mới.”

    “Họ Triệu kia, tôi phải quyết đấu với cô...... ư ư!”

    Nụ hôn của Triệu Thanh Các hoàn toàn không dịu dàng chút nào, một phát thô bạo trực tiếp cắn vào môi Bạc Giác, máu chảy ra ngoài, rồi được một cái lưỡi liếm lấy, ngậm trong khoang miệng nóng bỏng đó, rồi được đưa vào miệng đối phương, Bạc Giác nhè nhẹ ‘Ah’ một tiếng.

    Máu của Khế Chủ có tác dụng kích dục đối với Khế Tử, mỗi lần trước khi làm chuyện ấy thì Triệu Thanh Các đều cắn lên người Bạc Giác, có lúc cắn vai, có lúc cắn tay, còn hôm nay thì cắn môi, cũng không phải là lần đầu tiên. Mắt Bạc Giác bị khăn che lấy, bắt đầu tưởng tượng ra biểu cảm gợi tình trên khuôn mặt cấm dục của Triệu Thanh Các, miệng dính máu của cô ấy, dáng vẻ vừa gợi cảm lại hoang dã, liền lặng lẽ kẹp chặt hai chân lại.

    Triệu Thanh Các không thích hôn cô, điều đó cô biết, cho nên cũng không cưỡng ép. Khi hai người ‘kết hợp’ cũng do tai nạn ngoài ý muốn, Triệu Thanh Các buông không xuống được, nhưng cũng không phải là không hoàn thành chức trách của mình, huống hồ gì đây là chuyện có lợi cho hai người, cô ấy cho dù không phải là một Khế Tử đạt tiêu chuẩn là giao phó linh hồn cùng Khế Chủ, nhưng cũng là bạn tình trên giường đúng chuẩn.

    Dược tính của máu bắt đầu có tác dụng, ánh mắt của Triệu Thanh Các dịu dàng lại, men theo khuôn mặt hôn lên vành tai của Bạc Giác, da của Bạc Giác quá trắng, chỉ cần kích thích một chút là đỏ lên hết, từ vành tai cho đến sau cổ.

    “Ngứa……” Bạc Giác nghiêng đầu né qua một bên.

    Triệu Thanh Các: “Vậy tôi không hôn nữa?”

    Bạc Giác: “Không được!”

    Triệu Thanh Các: “Vậy cô phí lời làm gì?”

    Bạc Giác: “Tôi ngứa cũng không được nói hả? Động tác cô nhẹ quá.”

    “Á——đau——à không, không đau.”

    Triệu Thanh Các buông hàm răng ra, để lộ vành tai bị cắn tới có hai dấu răng nhỏ, cô còn không quên giơ lưỡi ra liếm, biết rõ mà còn hỏi: “Lực cắn này được hả? Không đau?”

    “Không đau.”

    “Vậy thì tôi sẽ duy trì lực cắn này, bị làm tới xuống không được giường đi học thì đừng trách tôi.”

    Tôi thì hy vọng mình xuống không được giường, Bạc Giác nghĩ bụng. Sau khi tốt nghiệp, ngoại trừ định kỳ hẹn nhau ra làm chuyện này thì cô không còn biết lấy lý do gì để giữ cô ấy lại nữa.

    Triệu Thanh Các còn mắc chứng ‘bệnh nhìn thấy ngươi không vui thì ta tự nhiên cũng thấy không vui’ rất nghiêm trọng, cũng chỉ phát tác khi đối diện với Bạc Giác. Bạc Giác vốn đã có khuôn mặt rung động lòng người, chỉ cần không cười, thì khuôn mặt rung động lòng người này sẽ biến thành yếu đuối đáng thương, Triệu Thanh Các sờ mặt cô ấy: “Ê, lúc nãy tôi chỉ gạt cô thôi.”

    Bạc Giác không nói chuyện.

    Triệu Thanh Các chỉ còn cách cúi đầu xuống hôn lên môi cô ấy, ở chung với nhau đã lâu, Bạc Giác rất thích như vậy, cô biết rất rõ.

    Không hổ danh là khách sạn 7 sao, đèn cảm ứng trên tường bắt đầu tối lại, ánh đèn ấm áp bao phủ lấy hai người đang yên tĩnh hôn trên giường, còng tay của Bạc Giác ‘keng’ lên một tiếng, cô muốn ôm người trước mặt lại, nhưng tay thì lại bị còng trên đầu.

    Triệu Thanh Các đã từ từ đi xuống dưới, trong phòng bắt đầu lan tỏa ra không khí khác lúc nãy.

    Ý loạn đang tình mê.

    Bạc Giác mím chặt môi, cằm đang cao cao lên ngưỡng ra đằng sau, toàn thân run nhẹ, cổ tay bị cọ xát ra một vòng đỏ.

    “Triệu Thanh Các.”

    Mơ hồ ‘ân’ một tiếng.

    “Cởi trói cho tôi có được không?”

    “Không được.”

    “Được Khế Chủ vuốt ve là một chuyện cực kỳ sung sướng, cởi trói cho tôi, cô sẽ thấy rất sướng, cô có chắc là muốn từ chối không?”

    “Từ chối.”

    “Tôi cảm thấy phía trên của tôi vẫn chưa dậy thì hoàn chỉnh, cô phải lên đây hôn thêm mới được.”

    Triệu Thanh Các ngẩng đôi mắt mơ màng lên, chăm chú nhìn vào ngực cô ấy, đến cuối cùng vẫn là quyết định lên đó, vừa mới nhấc nửa người lên thì ở vùng eo bị một đôi chân kẹp chặt lấy, nửa thân người trên không khống chế được nằm bẹp lên người của Bạc Giác.

    “Triệu Thanh Các, cởi trói cho tôi......” Bạc Giác lắc nhẹ thân người, bất giác dùng năng lực khống chế tinh thần của Khế Chủ.

    Đừng.

    Trong lòng Triệu Thanh Các kêu lên một tiếng, tay thì không nghe lời bộ não chỉ huy, vừa run rẩy vừa cởi cái khăn trên mắt Bạc Giác xuống, đầu cô ngày càng mê man, cố gắng muốn bắt lấy cái gì đó, cái tay đang ở không khó khăn lắm mới bắt lấy được cánh tay của Bạc Giác, sắc mặt xanh xao: “Cô...... khốn khiếp...... lại dùng tinh thần khống chế tôi......”

    “Sau lần này, tôi vĩnh viễn không muốn gặp cô nữa!”

    Khuôn mặt vốn đang động tình của Bạc Giác đột nhiên trở nên trắng bệch, liền thu cái khống chế tinh thần lại: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, tôi không động đậy nữa, thật đó. Tôi sẽ tuân thủ lời hứa, tuyệt đối không phản kháng.”

    Triệu Thanh Các thờ ơ nhìn cô ấy, đôi mắt lạnh lùng không có chút sóng gió nào.

    Bạc Giác lại nói nhỏ tiếng như mèo con: “Xin lỗi.”

    Triệu Thanh Các đột nhiên cúi đầu xuống, hôn một cách thô bạo.

    Vết thương trên môi lại bị cắn xé ra, mùi hương ngào ngạt của máu tươi lan tỏa ra trong không khí lần nữa. Cơ thể bị tình dục chi phối lại đè đối phương lần nữa, trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện đôi vai nhỏ bé, còng tay leng keng, tiếng rên nhẫn nhịn.

    ******

    Khi Bạc Giác tỉnh dậy là thấy trên cánh tay mình có một cái đầu đang nằm ngủ say trên đó, hai tay Triệu Thanh Các ôm lấy eo cô, dán sát vào nhau cực kỳ thân mật. Dựa vào thị giác của người Thiên túc thì có thể nhìn thấy được mọi vật rất rõ trong bóng tối, cho nên cô có thể nhìn thấy được khuôn mặt hơi đỏ của cái người đang nằm trên tay cô, và đôi chân mày đã được thư giãn hoàn toàn.

    Bạc Giác cẩn thận hôn lên trán cô ấy. Đã từng nghĩ qua rất nhiều lần: Nếu năm xưa không có sự kết hợp ngoài ý muốn kia, thì mình và cô ấy sẽ có kết cục như thế nào đây?

    Sau đó mỉm cười nhẹ.

    Chắc sẽ không tệ như bây giờ đâu.

    ******

    Một năm trước, Bích Không.

    “Rầm!” một tiếng lớn.

    Khu phòng học A bên ngoài cửa sổ sập hết một nửa, kinh động đến đám học sinh đang ở ăn dở cơm trong căn tin chạy ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các học sinh vốn dĩ đang lên lớp đàng hoàng trong dãy phòng học đó, bị một trận tai bay vạ gió, mặt đầy bụi bặm trèo dậy khỏi đống đổ nát đó.

    “Là hiệu trưởng đó, hiệu trưởng lại ra bắt người nữa hả?”

    “Chắc chắn là Bạc Giác và Triệu Thanh Các lại đánh nhau nữa rồi.” một học sinh khi ra ngoài còn không quên vớ lấy một ly nước, vừa uống vừa nói, “Ngoại trừ hai người đó ra thì còn có ai có thể làm cho hiệu trưởng đích thân ra bắt người chứ.”

    Có người nhè nhẹ chạm vào cánh tay anh ta: “Xin hỏi đàn anh, hai người này rốt cuộc là ai vậy?”

    “Cậu là học sinh năm 1 mới tỉnh dậy phải không, hai người này là tổ hợp ‘không đội trời chung’ nổi tiếng của Bích Không đó, cực kỳ ăn ý, đập tường dỡ vách, đánh khắp Bích Không không đối thủ.”





    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 03-18-18 lúc 04:01 AM.
    Anniemon Tài sản


  6. The Following 71 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 0 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 03-18-18 lúc 03:59 AM.
    Anniemon Tài sản


  8. The Following 54 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 0 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 03-18-18 lúc 04:02 AM.
    Anniemon Tài sản


  10. The Following 46 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 0 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 03-18-18 lúc 04:03 AM.
    Anniemon Tài sản


  12. The Following 43 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 0 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 03-18-18 lúc 04:04 AM.
    Anniemon Tài sản


  14. The Following 38 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  15. #8
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 0 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 03-18-18 lúc 04:05 AM.
    Anniemon Tài sản


  16. The Following 35 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  17. #9
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 0 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 03-18-18 lúc 04:06 AM.
    Anniemon Tài sản


  18. The Following 31 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  19. #10
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    460
    Ngân lượng
    73,800
    Thanked: 28399
    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 0 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 02-19-18 lúc 04:27 AM.
    Anniemon Tài sản


  20. The Following 8 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •