Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0

    [BHTT][Trọng Sinh] Tông Chủ Đến Rồi!!!

    Tông Chủ Đến Rồi!!!

    Tác giả: Lạc Vũ Y
    Link wattpad: https://www.wattpad.com/story/130241...r%C3%B4%CC%80i

    -------------------
    Văn án

    Cửu U Mê Điện tông chủ trọng sinh.
    Trước khi chết vẫn chỉ luôn đặt tâm nơi người xưng đệ nhất thiên tài Tinh Không đại lục.

    Rốt cuộc mới biết rằng bị chính cái người danh xưng đệ nhất ấy hại chết, đã vậy còn mượn tay chính mình giết người luôn yêu mình, hi sinh tất cả vì mình.

    Cửu U Mê Điện tông chủ một đời anh minh, lại ngu muội trao hết tâm tư cho một kẻ không đáng, lại không nhận ra người luôn vì mình kia.

    Ngươi hối hận không? Khi không nhận ra nàng.
    Ngươi đau lòng nàng không? Chính ngươi tổn thương nàng.
    Lạc Vũ Y Tài sản


  2. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 1: Trọng sinh


    "Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đã từng yêu ta sao?"

    "Bắc Nhạc Thần Vũ, ngươi nghĩ ta yêu ngươi sao? Ngươi quá ngu ngốc rồi, ta chưa hề yêu người dù chỉ một chút, ta tiếp cận ngươi vì lợi dụng ngươi...à để ta nói cho ngươi biết một điều vô cùng thú vị, ngươi biết là gì không?".

    "Chắc ngươi cũng không biết đâu ha, vậy ta nói cho ngươi biết...cái lão già phiền phức đó là do ta giết đó, còn Bạch Kỳ Doanh ha ha ả ta cũng chỉ à kẻ chịu tội cho ta...ả ta và cái lão già phiền phức đó luôn cản trở mọi kế hoạch của ta...chết là đáng, bây giờ chỉ còn lại một người, chính là ngươi đó Bắc Nhạc Thần Vũ!!!"

    Hai vai Bắc Nhạc Thần Vũ run rẫy, không phải vì quá thương tâm mà khóc mà chính là cười, cười đến điên dại: "hahahahahaha...không ngờ ta sống một đời lại đặt tâm tại một kẻ dối trá như ngươi, Lăng Khả Tịch...ta sống một đời chưa bao giờ hối hận, bây giờ lại ngàn vạn lần hối hận khi yêu ngươi, lại ngàn vạn lần hối hận khi không tin nàng...hahahahaha" nàng mặc dù cười nhưng trên mặt không biết từ bao giờ đã có hai hàng lệ nóng rực mang theo sự hối hận và cả sự hận thù mà chảy xuống, không một lời liền hướng phía vực sâu mà nhảy xuống.

    ----------------------------------------------------

    Tại đại điện không một bóng người, một nữ tử vận bạch y đang ngồi trên một chiếc ghế bằng cẩm thạch, trên ghế điêu khắc hoa văn Bạch Hổ, tại Cửu U Mê Điện Bạch Hổ chính là biểu tượng của họ.

    Nử tử ánh mắt hướng nơi vô định trong điện nhìn, trong mắt toát ra vẻ ưu thương như thể đang nhớ lại một đoạn ký ức đau buồn nào đó.

    Bỗng dưng nữ tử trong mắt mang theo ưu thương lại chuyển sang hận ý, miệng khẽ gằn từng chữ: "Lăng-Khả-Tịch...tốt nhất đừng để cho ta gặp lại ngươi...bằng không ta, Bắc Nhạc Thần Vũ sẽ cho ngươi sống không bằng chết", đúng vậy, Bắc Nhạc Thần Vũ NGU NGỐC lúc trước đã chết rồi, ngươi sẽ không thể nào lợi dụng ta một lần nào nữa đâu.

    "Tô trưởng lão" Bắc Nhạc Thần Vũ hô một tiếng, một lão giả khoảng chừng 50 tuổi, trên người khoác lam y đơn giản, trên mu bàn tay của ông còn có một đạo hoa văn hình Bạch Hổ, đó chính là thứ để chứng minh thân phận chính mình là người Cửu U Mê Điện.

    Đạo hoa văn đó chỉ đối với đệ tử phổ thông tại Cửu U Mê Điện, đối với người có cấp bậc cao hơn thì sẽ có những thứ khác để chứng minh cấp bậc của mình, như Tô trưởng lão là một cái ngọc bội màu lam trên điêu khắc đạo hoa văn Bạch Hổ.

    Cửu U Mê Điện có 9 trưởng lão, tương đương sẽ cai quản 9 điện khác nhau tại Cửu U Mê Điện, mà mỗi trưởng lão sẽ có một vật khác nhau để chứng minh cấp bậc của mình.

    Người gọi Tô trưởng lão khi tiến vào liền quỳ một chân xuống hướng nàng nói: "Tông chủ, có điều gì muốn sai bảo?".

    Nàng hướng Tô trưởng lão phất tay một cái, lão gả liền đứng dậy, nàng đạo: "Tô trưởng lão, hiện tại ta đã 13 tuổi, ta cần đến cái kia Nam Thiên học viện theo truyền thống gia tộc Bắc Nhạc trước khi chính thức đảm nhiệm chức vụ Tông chủ này, ngươi giúp ta sắp xếp, với lại khi ta tới Nam Thiên học viện mọi chuyện tong Điện giao lại cho ngươi".

    Tô trưởng lão nghe xong có chút sửng sờ mà nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ, nhưng trong nháy mắt liền kiên định hướng nàng nói: "Tông chủ yên tâm, việc trong điện ta sẽ thay người giải quyết...bất quá những việc trọng đại phải thỉnh người tự giải quyết rồi, còn cái kia...ta sẽ sai người sắp xếp việc nhập học cho người ngay nhưng..." nói tới đó Tô trưởng lão có hơi khựng lại, Bắc Nhạc Thần Vũ nhàn nhạt nói: "nhưng gì?".

    Tô trưởng lão nói tiếp: "nhưng bây giờ đã là tháng mười, đã gần hết học kì một rồi, hay là đợi năm sau..", Tô trưởng lão còn chưa kịp nói xong đã bị thanh âm băng lãnh của Bắc Nhạc Thần Vũ đánh gãy: "không cần...trực tiếp yêu cầu lão già đó à được", nói rồi phất tay ý lui ra.

    Tô trưởng lão liền lập tức hiểu lão già trong miệng của Bắc Nhạc Thần Vũ là ai, liền lui tuân mệnh mà lui ra khỏi điện làm mọi thứ Bắc Nhạc Thần Vũ.

    Mắt thấy Tô trưởng lão đã a khỏi điện, biểu tình trên mặt Bắc Nhạc Thần vũ đã không còn lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm nữa thay vào đó là một nụ cười đầy ôn nhu, miệng khẽ thì thầm: "Bạch Kỳ Doanh...lần trước là ngươi ngu ngốc cứ như vậy yêu ta, làm hết thảy vì ta...vậy thì lần này để ta ngu ngốc vì ngươi, chịu mọi tổn thương thay ngươi...nhân sinh lần thứ hai này ta nhất quyết phải có được ngươi!!!"
    Lạc Vũ Y Tài sản


  3. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 2: Hướng đến Nam Thiên học viện

    Ngay sau khi giải quyết một số việc còn lại trong Điện, Bắc Nhạc Thần Nhạc Vũ lập tức lên đường tới Nam Thiên học viện.

    Nam Thiên học viện tọa lạc tại hướng Nam Tinh Không Đại Lục, ngay tại Lam Hải Đại Sâm Lâm, Nam Thiên học viện không thuộc sở hữu của đế quốc nào tại Tinh Không đại lục này cả, cũng không ai dám gây sự với Thiên Tinh học viện nếu chưa muốn lên bảng đếm số.

    Nam Thiên học viện, thiên tài chỉ là củ cải trắng, quái vật cũng không ít, phải biết Nam Thiên học viện được rất nhiều cường giả hay gia tộc lánh đời chống lưng.

    Giới thiệu một chút về Tinh Không Đại Lục.

    Tinh Không Đại Lục có ba đế quốc, Phá Tinh quốc tọa lạc hướng đông, giáp với biển cùng Nam Không địa sâm lâm. Thứ hai là Minh Thiên đế quốc tọa lạc phương Bắc, còn lại là Thiên Nguyệt đế quốc, tọa lạc phương nam, giáp với Thung Lũng Mễ Đặc, một thung lũng vô cùng nguy hiểm.

    Tại Tinh Không Đại Lục, một đại lục cường giả vi tôn...nơi đây con người từ khi sinh ra đã mang trong mình một lực lượng gọi là nguồn suối Huyễn Lực, nhờ nguyền suối Huyễn Lực con người có thể tu luyện, tuy rằng ai sinh ra trong người đều có nguồn suối Huyễn Lực, nhưng phải đến tuổi bộc phát nguồn suối ấy thì mới có thể tu luyện, còn không thì vĩnh viễn cũng không thể tu luyện được. Độ tuổi bộc phát được xác định chính là từ 5 tuổi - 10 tuổi, cũng có trường họp cá biệt là ngay khi sinh ra đã bộc phát, người đó chính là vị Tông chủ nổi danh tiểu la lỵ Bắc Nhạc Thần Vũ, Cửu U Mê Điện.

    Tại đây phân ra bốn loại tu luyện, là Huyễn Sư, Luyện Đan Sư, Thuần Thú Sư, Luyện Khí Sư tại đây Luyện Đan Sư được coi là cao quý nhất. Mỗi một loại tu luyện đều có cấp bậc riêng của loại đó, cùng với những điều kiện khác nhau.

    Điều kiện cần có để tu luyện Huyễn Sư chính là nguồn suối Huyễn Lực. Huyễn Sư phân ra mười tầng Huyễn giả, Huyễn sư, Đại huyễn sư, Huyễn linh, Huyễn vương, Huyễn tông, Huyễn tôn, Huyễn thánh, Huyễn Đế. Mỗi tầng chia ra làm chín bậc từ nhất tinh - cửu tinh.

    Phân chia cấp bậc Luyện Đan Sư: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại đan sư, đan tôn, đan tông.

    Phân chia cấp bậc Đan dược: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, linh đan, tiên đan, thánh đan, thần đan.

    Phân chia cấp bậc Luyện Khí Sư: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại khí sư, khí tôn,khí tông.

    Phân chia cấp bậc vũ khí: kim khí, bảo khí, pháp khí, linh khí, tiên khí, thánh khí, thần khí.

    Tại đây còn có ma thú được gọi là Huyễn thú, chúng khác với những động vật mà con người đang nuôi.

    Phân chia cấp bậc Huyễn Thú: Huyễn thú, Linh thú, Huyễn linh thú, Thánh thú, Thần thú, Siêu thần thú. Mỗi bậc chia làm 10 giai.

    --------------

    Nam Thiên học viện được biết đến với cái tên gọi Học viện quái vật, ai ai cũng muốn trở thành học viên của Nam Thiên học viện vì một người không có thiên phú tu luyện khi vào học viện cũng trở thành một cái quái vật.

    Nam Thiên học viện mỗi năm tuyển sinh một lần với châm ngôn 'không có phế vật, chỉ có kẻ tự coi mình là phế vật', tại Nam Thiên học viện mặc kệ ngươi có là người hoàng tộc hay không đều phải tham gia sát hạch của học viện. Độ tuổi tuyển sinh không quá 25 tuổi.

    Ai ai...nhưng mà cái luật này lại bị một cái Bắc Nhạc Thần Vũ phá rồi, cư nhiên chẳng cần vượt qua kỳ sát hạch mà liền được vào học viện.

    Trải qua một ngày dài đi đường, rốt cuộc nàng cũng tới Nam Thiên học viện. Nhìn sắc trời cũng đã tối nàng cũng không gấp gáp vào học viện, liền hướng tới một tửu lâu gần đó, thuê một phòng cũng tiện thể dùng điểm tâm, người ta có câu 'có thực mới vực được đạo' mà.

    Dùng điểm tâm xong, nàng liền về phòng mà nghỉ ngơi. Cũng không chú ý có một đạo ánh mắt luôn đặt trên người nàng.

    -----------( sáng hôm sau)---------

    Nàng đứng trước cổng Nam Thiên học viện khẽ nói: "Bạch Kỳ Doanh..ta đến tìm ngươi rồi đây".

    Trước cổng có một lão giả đầu tóc bạc phơ, khoác trên người một chiếc áo choàng màu đen đang đứng như đợi ai đó, mắt thấy Bắc Nhạc Thần Vũ kia.

    Liền lộ ra một nụ cười đôn hậu, hướng này nói: "Vũ nhi, bên này", Bắc Nhạc Thần Vũ đưa mắt nhìn lão giả liền nói: "ta nói sư phụ, người có thể hay không đừng gọi ta Vũ nhi".

    Lão giả cười cười không nói, nàng nhìn liền hiểu là không chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

    Lão giả nói: "ta đã sắp xếp hết rồi, giờ ta dẫn ngươi tới lớp của ngươi", khóe miệng nàng khẽ kéo lên hướng lão giả gật đầu.

    Lão giả dẫn đường nàng đi theo sau ông.

    Bây giờ trên người nàng là đồng phục tại Nam Thiên học viện, áo sơ mi trắng kết hợp cùng váy màu lam, còn thêm một cái cà vạt cũng màu lam nốt, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng với hai màu trắng và lam. Trên ngực nàng đeo một cái huy hiệu nhỏ hình ngũ giác màu lục, bên trên khắc hình một con rồng. Huy hiệu đại diện cho năm học như trắng là tân sinh, lam năm hai, lục năm ba, đỏ năm tư và đen năm năm.

    Lão giả dẫn nàng đi qua hai tòa giáo học lâu màu trắng và lam, rồi vào tòa giáo học lâu màu lục. Đưa nàng tới trước một lớp học, liền bảo: "Vũ nhi đứng đây đợi khi sư phụ gọi ngươi mới được vào, biết chưa?", nàng bất đắc dĩ mà gật đầu, aizzz...mấy cái này còn phải dặn sao trời!

    Lão giả mở cửa bước vào khiến lão sư cùng các học viên đồng loạt giật mình. Vị lão sư ấy hướng lão giả nói: "Ngôn viện trưởng tới là có gì chỉ dạy?", đúng vậy sư phụ Bắc Nhạc Thần Vũ chính là viện trưởng Nam Thiên học viện này đấy.

    Ngôn viện trưởng từ tốn nói: "không có gì, ta chỉ dẫn tới một học viên mới thôi", ông vừa dứt lời, các học viên trong lớp bắt đầu ồn ào thứ nhất chính là lần đầu tiên có một người nhập học mà không cần trải qua kỳ sát hạch ma quỉ đó, thứ hai lại được chính viện trưởng dẫn tới.

    Vị lão sư nghe vậy 'à' một tiếng, chuyện này hắn biết rồi nhưng là quên mất, thấy lớp ồn ào hắn hắng giọng một cái nói: "im lặng", lập tức các học viên liền im lặng.

    Ngôn viện trưởng hướng cửa phòng học gọi một tiếng: "Vũ nhi vào đây đi", lập tức mọi người có mặt trong lớp đều hướng về phía cửa nhìn cái người đó là ai, chỉ trừ một nữ sinh là không quan tâm, tầm mắt luôn hướng về phía bầu trời ngoài cửa kính.

    'soạt' một tiếng, cửa mở ra một nữ tử dung nhan như họa, thêm đôi mắt màu hổ phách nổi bật, những ai có trong phòng đều hung hăng hít một ngụm lãnh khí, thầm nghĩ: 'sao lại có người mỹ tới như vậy?', rất nhiều nam sinh nhìn thấy nàng đã lập tức đổ muốn có được nàng, bất quá ngay khi thấy nàng một mặt hàn băng ngàn năm cùng với hàn khí bức người liền chỉ có thể thầm nghĩ: 'aizzz...mỹ nữ chỉ có thể ngắm'.

    Viện trưởng hướng nàng nói: "Vũ nhi, giới thiệu về bản thân mình tí đi", nàng liền nghe theo, hướng mọi người nói: "Bắc Nhạc Thần Vũ" vỏn vẹn bốn chữ, mọi người trong phòng lập tức ngu rồi, nư tử luôn nhìn phía bầu trời kia ngay khi nghe đến cái tên Bắc Nhạc Thần Vũ liền lập tức quay đầu lại, trong mắt còn mang theo vài phần kinh ngạc.

    Phải biết Bắc Nhạc Thần Vũ chính là nhân vật nổi tiếng nhất Tinh Không đại lục, Tông chủ trẻ tuổi nhất cũng là một cái siêu quái vật.

    Ngôn viện trưởng nhìn thấy nàng như vậy cũng đành lắc đầu thở dài, cái tính lãnh đạm này của đồ nhi hắn thật khó sửa đổi, hướng mọi người tron phòng nói: "Mọi chuyện đã xong, vậy ta trở về...Vũ nhi ta đi a", nói rồi quay đầu hướng cửa lớp đi tới.

    Đột nhiên một câu hỏi vang lên làm hắn khựng lại: "xin hỏi, viện trưởng...vì sao ngài lại gọi Thần Vũ là Vũ nhi nha?", hắn không quay đầu lại tiếp tục bước đi, đạo: "hahahaha câu hỏi hay lắm Bạch Kỳ Doanh...nàng là... là đồ nhi ta".

    Lần này tất cả học viên trong phòng học thật sự muốn ngất rồi a, được gặp cái siêu quái vật Tông chủ trong truyền thuyết đã khiến đại não họ đình trệ rồi, đay còn được biết nàng là đồ đệ của một cái quái vật Ngôn viện trưởng nữa thật khiến họ muốn ngất rồi.

    Bạch Kỳ Doanh chính là cái nữ tử luôn nhìn bầu trời kia, hiện tại nàng chính là nhìn chằm chằm Bắc Nhạc Thần Vũ.

    Bắc Nhạc Thần Vũ đương nhiên biết, cũng mắt đối mắt với Bạch Kỳ Doanh, không thèm nghe xem vị lão sư kia muốn nói cái gì liền hướng về phía bàn của Bạch Kỳ Doanh mà đi.

    Tất cả học viên nãy giờ đều đều chăm chú quan sát Bắc Nhạc Thần Vũ, thấy nàng chủ động đi liền ước ao nàng sẽ ngồi chung với mình. (Tiểu Y: haizzz...sao dạo đây tiểu hài tử lại ảo tưởng như thế a?)

    Trước con mắt quan sát của tất cả học viên, nàng đi tới trước mặt Bạch Kỳ Doanh, giọng điệu ôn nhu nói: "Bạch Kỳ Doanh, đã lâu không gặp", một câu nói trực tiếp đem các học viên nơi đây trợn mắt há mồm.
    Lạc Vũ Y Tài sản


  4. #4
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 3: Trùng phùng


    Bạch Kỳ Doanh sững sờ nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của nàng, nhẹ giọng nói: "đã lâu không gặp, Vũ nhi...", Bạch Kỳ Doanh khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "ta cứ tưởng ngươi sẽ... không nhận ra ta...dù gì cũng đã không gặp sáu năm rồi..".

    Bắc Nhạc Thần Vũ khóe miệng cong thành một nụ cười chất chứa vô vàng sủng nịch đối với Bạch Kỳ Doanh, đưa tay lên búng cái trán Bạch Kỳ Doanh nói: "ngu ngốc, vì sao ta lại không nhận ra ngươi được cơ chứ!?...", câu còn lại nàng nuốt lại vào trong lòng: 'cái người tên gọi Bắc Nhạc Thần Vũ đã từng ngu ngốc quên đi ngươi tại khi thấy ngươi chết đã chết rồi, không còn trên cõi đời này nữa...chỉ còn ta một kẻ vĩnh viễn nhớ ngươi, một người coi ngươi như sợi chỉ sinh mạng của chính mình, một Bắc Nhạc Thần Vũ chỉ luôn nhớ đến ngươi!!!'



    Cả lớp triệt để ngu rồi, cư nhiên Tông chủ đại nhân có thể cười nha, mà cười lên trông càng mỹ nha!!! Nhưng điều quan trọng chính là nàng không hề cười với ta, không hề cười với ta, không hề cười với ta...điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

    Thêm một điều quan trọng là lớp trưởng cư nhiên lại quen biết Tông chủ đại nhân nha~ Bây giờ nếu cố gắng lấy lòng lớp trưởng đại nhân khi đó con đường truy Tông chủ đại nhân sẽ không còn xa. (Tiểu Y: ừm đúng, sẽ không còn xa mà sẽ là...xa vời vợi)

    Bắc Nhạc Thần Vũ không quan tâm cái lớp đang ngu triệt để kia nghĩ như thế nào, lại hướng Bạch Kỳ Doanh cười hỏi: "Vậy ta...có thể ngồi với ngươi không?", Bạch Kỳ Doanh nghe câu hỏi của Bách Nhạc Thần Vũ liền liều mạng gật đầu.

    Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn điệu bộ ngu ngốc của Bạch Kỳ Doanh mà bật cười khanh khách, rồi nói: "đa tạ Tiểu Doanh", mặt Bạch Kỳ Doanh trong nháy mắt đỏ gay như sắp rỉ máu.

    Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười có vẻ nguy hiểm rồi ngồi xuống ghế.

    Đám người ngu triệt để làm sao có thể không nhận ra nụ cười quái dị đó của Tông chủ đại nhân cơ chứ? Nhưng mà nhận ra liền cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Trong lòng thầm nghĩ: 'aizzz...thực sự mỹ nhân chỉ có thể từ xa...à không phải chỉ mà là tuyệt đối phải từ xa ngắm nhìn...' (Kỳ Doanh: biết vậy là tốt!!*gật đầu tán dương*, Tiểu Y: có một chút xíu đất diễn mà ngươi cũng dành với ta là sao nhaaaaaaaaa????)

    Ngay khi Bắc Nhạc Thần Vũ ngồi xuống, vị lão sư đang ngu kia rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái ngu ngu...tiếp tục bài giảng.

    Huyễn lực ngay khi bộc phát sẽ chia thành mười thuộc tính, năm thuộc tính theo ngũ hành là Kim hệ, Mộc hệ, Thủy hệ, Hỏa hệ, và Thổ hệ và ba thuộc tính biến dị là Ám hệ, Quang hệ, Phong hệ, Băng hệ cuối cùng Lôi hệ.

    Theo như những cường giả tại thời trước, những đứa trẻ bộc phát Huyễn lực càng sớm thì Huyễn lực của đứa trẻ đó sẽ sở hữu càng nhiều thuộc tính.

    Bắc Nhạc Thần Vũ chính là ngay từ khi sinh ra đã bộc phát Huyễn lực cho nên nói nàng là cái quái vật chính là điều hiển nhiên.

    Cửu U Mê Điện tôn thờ Thần Thú Bạch Hổ, mà Thần Thú Bạch Hổ lại mang trong mình Phong hệ cho nên có thể nói Cửu U Mê Điện là tông môn của những Huyễn sư mang Phong hệ.

    Còn Tông chủ đại nhân Bắc Nhạc Thần Vũ chúng ta mang trong mình Huyễn lực bốn thuộc tính cái đầu tiên chính là Phong hệ, thứ hai là Băng hệ, thứ ba là Lôi hệ cuối cùng là Quang hệ...nhưng Huyễn lực của nàng còn có một nguyên tố khác mà chính nàng cũng không biết.

    Bắc Nhạc Thần Vũ hỏi Bạch Kỳ Doanh một số thứ như lớp này là lớp nào và một số việc lặt vặt.

    Nàng được biết lớp này gọi là lớp S, một lớp vượt trên cả thiên tài tại Nam Thiên học viên...mọi người thường gọi là quái vật. Tại học viện ở một khoảng thời gian nhất định trong một học kỳ sẽ có một kỳ sát hạch, mà học viên gọi nó với cái tên kỳ sát hạch ma quỉ.

    Kỳ sát hạch này vô cùng biến thái...và nếu ai không thể hoàn thành có thể bị khai trừ khỏi học viện, còn đối với lớp S thì chính là khai trừ khỏi cái lớp quái vật này sang lớp thấp hơn thôi.

    Ai có thể hoàn thành hết mọi kỳ sát hạch ma quỉ ấy mà có thể tiếp tục học tới năm thứ tư thì có thể nói là an toàn tuyệt đối. Ở năm học thứ tư kỳ sát hạch vẫn diễn ra nhưng sẽ không có học viên bị khai trừ. Hoàn thành hết năm năm học, học viên có thể lựa chọn tiến vào nội viện Nam Thiên học viện nhưng...tất nhiên phải trải qua kỳ sát hạch ma quỉ với độ khó còn cao hơn nhiều so với những kỳ sát hạch kia.

    Lựa chọn thứ hai chính là ở lại trở thành lão sư tại Nam Thiên học viện, có thể tiếp tục nghiên cứu học tập.

    Còn lại chính là gia nhập các tông môn hay làm việc cho Đế Quốc.

    Đa phần sẽ lựa chọn lựa chọn thứ hai và thứ ba, chỉ một số ít chọn tiếp tục học tập tại nội viện Nam Thiên học viện mà...những người lựa chọn ấy đa phần là lớp S và một số ít cựu học viên lớp S bị khai trừ xuống lớp A.
    Lạc Vũ Y Tài sản


  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 4: Tông chủ đại nhân không phải là người


    Tiết học nhàm chán kết thúc, một lão sư không biết từ đâu xuất hiện tại cửa phòng học, nói: "Bắc Nhạc Thần Vũ, Ngôn viện trưởng yêu cầu ngươi tới phòng trắc thí, thực hiện trắc thí", nói rồi liền đi, cũng không cho người ta kịp hỏi: 'phòng trắc thí ở đâu?'.

    Bắc Nhạc Thần Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Bạch Kỳ Doanh nói: "Tiểu Doanh, ngươi có thể dẫn ta tới phòng trắc thí không?", Bạch Kỳ Doanh nhìn nàng cười gật đầu nói: "ân, đi theo ta".

    Hai người thu dọn mọi thứ rồi sóng vai ra khỏi phòng học. Đám học viên đương nhiên tò mò về thực lực của nàng cho nên cũng nối đuôi theo sau lưng hai người.

    Lại không biết ai truyền ra tin Bắc Nhạc Thần Vũ trở thành học viên của Nam Thiên học viện, bây giờ đang hướng tới phòng trắc thí, thực hiện trắc thí liền kéo một đám người nối đuôi nhau tới phòng trắc thí.

    -------------------------

    Phòng trắc thí, mặc dù nói là phòng nhưng lại rộng vô cùng, tại trung tâm còn có một cái đài cao, giống như một đấu trường thu nhỏ.

    Tại trên đài một lão giả đang đứng, lão giả khi thấy Bắc Nhạc Thần Vũ tiến vào liền cao hứng vẫy tay ý kêu nàng mau lại đây lão giả đương nhiên là Ngôn viện trưởng rồi. Bắc Nhạc Thần Vũ bất đắc dĩ nhìn lão giả rồi nhìn đám người như quân đội phía sau lưng mình thở dài một cái, hướng Bạch Kỳ Doanh đang ở bên cạnh mình cười một cái.

    Bắc Nhạc Thần Vũ bình thản bước lên đài, hướng Ngôn viện trưởng gật đầu một cái, nàng đặt tay lên quả cầu thủy tinh theo lời Ngôn viện trưởng, bỗng dưng xung quanh nàng nổi gió, rồi không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơi nước trong không khí bị hàn khí đóng thành những khối băng nhỏ, tiếp đó những trận lôi điện từ từ xuất hiện xung quanh cuối cùng chính là ánh sáng sáng chói như ánh mặt trời cũng vô cùng ấm áp.

    Những học viên, lão sư đứng dưới đài quan sát hết thảy hung hăng hít một ngụm lãnh khí, mặc dù tất cả đều biết cái người này chính là một cái tiểu quái vật nhưng thật không ngờ từ quái vật không đủ để hình dung về vị Tông chủ đại nhân này.

    Tại Tinh Không đại lục, những tu luyện giả sở hữu Huyễn Lực duy nhất một thuộc tính là không thiếu nhưng hai thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà những người đó ở hiện tại không ai là không biết, ba thì duy chỉ một người được xưng tụng là đệ nhất thiên tài Tinh Không đại lục Nam Thiên Huyễn Đế, là người lập nên Nam Thiên học viện này.

    Nam Thiên Huyễn Đế mang trong người Huyễn Lực tam hệ đã là người trở thành Huyễn Đế đầu tiên tại Tinh Không đại lục, từng được gọi siêu cấp quái vật, đệ nhất thiên tài, vậy người mang trong mình Huyễn Lực tứ hệ như Bắc Nhạc Thần Vũ thì phải gọi là gì đây?

    Kế tiếp nàng đặt tay trên một trụ đá cửu sắc tại trung tâm đài, nhất thời trụ đá sáng lên, xung quanh trụ đá hiện lên vài dòng chữ: Bắc Nhạc Thần Vũ 13 tuổi Đại huyễn sư ngũ tinh.

    Mọi người đang có mặt tại phòng trắc thí bây giờ thật sự muốn phun ra một búng máu mà bất tỉnh, mà trước khi bất tỉnh còn muốn rống lên: "NGƯƠI CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG VẬY??????". Bất quá thật sự có muốn rống cũng không rống được.

    Tu luyện giả phải bộc phát Huyễn Lực mới có thể tu luyện, nhưng nói chung một người mới bộc phát Huyễn Lực muốn tu luyện thành Huyễn giả nhiều nhất là một tháng đối với người có thiên phú cao, còn đối với người có thiên phú thấp ít nhất cũng phải ba tháng.

    Lại nói muốn đột phá nhất tinh cũng ngốn khoảng một tháng nữa, càng về sau càng tăng dần độ khó...nói chung muốn đột phá thành Huyễn sư ít nhất cũng tốn khoảng hai ba năm là ít nhất, bốn năm năm là nhiều.

    Muốn đột phá Đại huyễn sư lại thêm sáu bảy năm, hoặc tám chín năm, mà có người mãi cũng chỉ dừng tại mức Đại huyễn sư.

    Cho nên nói, người mạnh có tu vi cao nhất trong lớp S (quái vật) năm ba hiện tại cũng chỉ đạt tới Huyễn sư tứ tinh, hay ngũ tinh thôi.

    Vừa định bước xuống đài, Bắc Nhạc Thần Vũ lại bị Ngôn viện trưởng chặn lại: "ngươi vì sao hồi nãy lại cố đè ép tu vi xuống mức đó?", một câu nói đám học viên cùng lão sư triệt để muốn hộc máu thật rồi. Nhưng Ngôn viện trưởng nào quan tâm, liền kéo Bắc Nhạc Thần Vũ lên đài một lần nữa nói: "thử lại một lần nữa...và cấm ngươi đè ép thực lực mình xuống như vậy! nghe rõ chưa Vũ nhi?", nàng nhìn Ngôn viện trưởng thở dài một cái rồi gật đầu, đặt tay lên trụ đá một lần nữa.

    Lúc này trụ đá cũng lại phát ra ánh sáng một lần nữa, xung quanh cũng xuất hiện một dòng chữ một lần nữa: Bắc Nhạc Thần Vũ 13 tuổi Huyễn vương ngũ tinh.

    Lần này đám học viên bên dưới trăm miệng một lời rống lớn: "NGƯƠI CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC SỐNG NỮA KHÔNG VẬY????", Bắc Nhạc Thần Vũ cũng chỉ một vẻ mặt lạnh băng nhìn đám người vừa rống lớn kia như chẳng phải chuyện của mình.

    Còn Ngôn viện trưởng thì hướng nàng nói một câu: "ta nghĩ ngươi nên trực tiếp vào nội viện...", lời chưa dứt đã bị Bắc Nhạc Thần Vũ đánh gãy: "không", một chữ mười phần khí thế, còn không để cho Ngôn viện trưởng phun ra một lời lại nói: "ta nói không là không".
    Lạc Vũ Y Tài sản


  6. #6
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 5: Ký túc xá


    Ngôn viện trưởng nhìn thái độ kịch liệt của nàng liền phất tay nói: "Bỏ đi, bỏ đi...nếu tiểu gia hỏa ngươi muốn vậy liền vậy đi", nói rồi liền bỏ đi.

    Mắt thấy hắn đã đi khuất, nàng cũng không muốn lưu lại cái nơi mà một đám người vừa mới hộc máu ngất xỉu nằm la liệt trên đất này, trực tiếp tới bên nắm lấy tay Bạch Kỳ Doanh kéo đi.

    Bị lôi đi một đường Bạch Kỳ Doanh vì Bắc Nhạc Thần Vũ chợt khựng lại kia mới hoàn hồn, Bạch Kỳ Doanh nghi hoặc nhìn lưng Bắc Nhạc Thần Vũ hỏi: "Có chuyện gì sao?", Bắc Nhạc Thần Vũ liền quay đầu lại trên mặt biểu tình méo mó hướng Bạch Kỳ Doanh nói: "Ta không biết ký túc xá ở đâu?".

    Bạch Kỳ Doanh nhìn cái người luôn một biểu tình lãnh đạm kia lại có thể hướng nàng thể hiện ra cái biểu tình khả ái như vậy đâu. Cho nên Bạch Kỳ Doanh triệt để bị cái biểu tình này của Tông chủ đại nhân mê hoặc rồi, vô thức đưa tay lên bẹo má Bắc Nhạc Thần Vũ.

    Bắc Nhạc Thần Vũ mặt vài rặng mây hồng đến cả tai cũng đỏ chót, để ý kĩ sẽ thấy tai nàng hơi động đậy...cái này là do thẹn thùng sao ta.

    Bạch Kỳ Doanh hứng thú nhìn cái người được gọi Tông chủ đại nhân mặt than, hàn khí bức người kia thế mà chính mình mới làm một bẹo má một cái đã thẹn thùng như vậy, đúng là hảo khả ái đi.

    Tông chủ đại nhân bị Bạch Kỳ Doanh nhìn đến phát hỏa rồi, hung hăng trưng Bạch Kỳ Doanh một cái, rồi bước đi. Đột nhiên Bạch Kỳ Doanh lên tiếng: "Vũ nhi...", nhưng nàng vẫn cứ tiếp tục bước đi, không quan tâm Bạch Kỳ Doanh gọi cho tới khi: "Vũ nhi...ký túc xá ở hướng tây...ngươi nhầm đường rồi".

    Tông chủ đại nhân trực tiếp quay đầu lại hành lang phía tây mà đi, cũng không thèm nhìn xem người nào đó đang có nhịn cười nhìn mình.

    Tông chủ đại nhân sinh khí rồi, sinh khí rồi nhưng là...Bạch Kỳ Doanh không quan tâm trực tiếp đi tới bên cạnh Bắc Nhạc Thần Vũ, hai người sóng vai nhau đi tới khu ký túc xá.

    Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá đáp trên người hai người tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.

    Tới trước cổng ký túc xá Bạch Kỳ Doanh liền hỏi: "Vũ nhi, ngươi ở phòng nào?", Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn Bạch Kỳ Doanh nói: "Ngươi hỏi ta làm gì? không phải tới hỏi Bố Lam trưởng lão là được rồi sao?".

    Bạch Kỳ Doanh lập tức ngốc lăng nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ, biểu tình thập phần khả ái đâu.

    Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn Bạch Kỳ Doanh như vậy liền không nhịn được mà phá ra cười nào còn uy nghiêm Tông chủ đại nhân thân cao khí ngạo đâu, nào còn hình tượng băng lãnh vạn năm đâu.

    Mắt thấy Bắc Nhạc Thần Vũ cười đến không thấy cả con mắt Bạch Kỳ Doanh liền phồng má, phụng phịu nói: "Không cho cười! Không cho ngươi cười!!!", Bắc Nhạc Thần Vũ thấy biểu tình này của nàng liền nói: "Ngươi thật khả ái, Doanh nhi ta yêu ngươi mất thôi", nói liền hướng tới Bạch Kỳ Doanh cọ cọ cái má. (Tiểu Y: ngươi yêu mịa nó rồi còn bày đặt!!!)

    Bỗng dưng bị cái người nào đó mình yêu thích nhiều năm làm những cử chỉ thân mật như vậy, Bạch Kỳ Doanh không nhịn được mà ngượng ngùng.

    "..." những học viên đi ngang qua vô tình bị tạt nguyên thau đường vào mặt.

    Bạch Kỳ Doanh hít một hơi cố chấn định lại bản thân, lại thầm mắng chính mình không có tiền đồ vì cái gì mới bị nàng chọc ghẹo một chút là đã đỏ mặt rồi thật chẳng có tiền đồ, nói: "khụ...đừng nháo được không? chúng ta tới chỗ Bố Lam trưởng lão hỏi phòng của ngươi!", nói cũng không để cho Bắc Nhạc Thần Vũ kịp hiểu đã lôi đi một đường.

    Tại trước cổng, một lão giả khoác trên mình một chiếu hắc sắc áo choàng đầu tóc bạc phơ đang nằm trên ghế chơi đùa với Huyễn thú của chính mình.

    Bạch Kỳ Doanh kéo Bắc Nhạc Thần Vũ tới trước mặt lão giả liền cúi đầu cung kính chào hỏi: "Biểu chiều hảo Bố Lam trưởng lão", Bố Lam không nói chỉ cười cười gật đầu với Bạch Kỳ Doanh một cái rồi ngay khi nhìn tới Bắc Nhạc Thần Vũ mắt lão liền quắc lên.

    Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn lão mở miệng nói: "Lâu rồi không gặp lão quỷ", Bố Lam liền phá ra cười mặc sự không kính trọng của nàng: "Ha ha tiểu gia hỏa lâu rồi không gặp. Có hứng đấu với ta một trận không?", ngữ điệu như đang trêu chọc nhưng ánh mắt thì thập phần nghiêm túc.

    "Hừ, ta không rảnh đấu với..." Bắc Nhạc Thần Vũ còn chưa dứt lời liền thấy Bố Lam kề sát tai nàng nói khẽ: "Không rảnh là...bồi tức phụ ngươi đi?", dứt lời còn nhìn Bạch Kỳ Doanh với ánh mắt đầy ẩn ý.

    Nàng nhìn vẻ mặt như muốn nói "ta biết rõ mà" của Bố Lam liền muốn dần cho hắn một trận, bất quá hiện tại không được.

    Bắc Nhạc Thần Vũ không quan tâm lại nói: "Phòng ta là phòng nào?", Bố Lam còn đang định đùa dai lại nhìn thấy tiểu gia hỏa nhíu mi cảnh cáo liền hoảng sợ đáp: "Ngươi ở cùng phòng với nàng".

    Lại thấy ngay khi nàng nghe xong liền trực tiếp phớt lờ hắn, ngang nhiên nắm tay Bạch Kỳ Doanh hướng ký túc xá đi vào.

    Bố Lam trừu rút khóe miệng mắng thầm trong lòng: 'Tiểu gia hỏa ngươi được lắm, ngang nhiên trước mặt cẩu độc thân tú ân tú ái...ta thề sẽ páo chùuuuuuuuuu'.
    Lạc Vũ Y Tài sản


  7. #7
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 6: Phòng Đấu Giá Mễ Lạc (Thượng)


    "Doanh nhi tối này ngươi cùng ta tới Phòng Đấu Giá Mễ Lạc được không?"Bắc Nhạc Thần Vũ hỏi, Bạch Kỳ Doanh nghi hoặc hỏi ngược lại: "Ngươi tới đó làm gì?".

    Bắc Nhạc Thần Vũ mờ ám đáp: "Tới đó ngươi sẽ biết..." nàng khựng lại một chút, đưa ánh mắt dò xét biểu tình của Bạch Kỳ Doanh rồi nói tiếp: "Vậy ngươi có đi không?". Bạch Kỳ Doanh nhìn nhìn biểu tình chờ mong siêu cấp khả ái đó của Bắc Nhạc Thần Vũ liền vô thức đáp: "Hảo, ta đi với ngươi". Bắc Nhạc Thần Vũ nghe Bạch Kỳ Doanh đáp vậy liền hài lòng mà gật đầu biểu tình thập phần vui vẻ, giống như một tiểu hài tử được cho kẹo.

    Bạch Kỳ Doanh si mê nhìn một Bắc Nhạc Thần Vũ vì mình mà nở nụ cười, tống cảm giác thật vui vẻ. Đang lâng lâng trong lòng Bắc Nhạc Thần Vũ nàng có thể nói là có một địa vị, lại nhìn thấy các học viên xung quanh si mê nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khó chịu khó nói, liền hướng Bắc Nhạc Thần Vũ nói: "Không cho ngươi cười!!!".

    Mắt nhìn Bạch Kỳ Doanh nổi giận một cách khó hiểu lại nhìn những học viên xung quanh, nàng đại khái đã hiểu cũng liền thu liễm nụ cười ghé sát tai Bạch Kỳ Doanh nói: "Hảo, ta chỉ cười với một mình ngươi".

    Bạch Kỳ Doanh mặc dù không hiểu vì cái gì mình lại như vậy muốn độc chiếm Bắc Nhạc Thần Vũ, nhưng cũng thập phần vừa lòng với câu nói vừa nãy của Bắc Nhạc Thần Vũ. Bạch Kỳ Doanh nhìn người giống như tiểu miêu nghe lời thu lại nụ cười, nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục đi", Bạch Kỳ Doanh nắm lấy tay Bắc Nhạc Thần Vũ kéo đi. Bắc Nhạc Thần Vũ đi đằng sau Bạch Kỳ Doanh, trong vô thức lại nhìn chằm chằm bàn tay bị Bạch Kỳ Doanh nắm lấy, trong lòng thập phần vui sướng.

    "..." Những học viên vô tình đi ngang qua cùng với đám người vừa si mê nhìn Tông chủ đại nhân, trong lòng gào khóc: "Ô ô ô, ta vừa có cảm giác mình cần phải đi khám mắt".

    Vào phòng, căn phòng vô cùng đơn giản, có hai cái giường hai cái tủ và hai cái án thư vậy thôi. Bắc Nhạc Thần Vũ ánh mắt tràn đầy tràn ghét nhìn cái giường gỗ kia. Bạch Kỳ Doanh theo ánh mắt Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn chiếc giường nói: "Vũ nhi ngươi có gì sao?".

    "...Kia ta có thể hay không đổi chiếc giường khác?" ánh mắt mang theo tia mong chờ nhìn Bạch Kỳ Doanh. Không thể không nói đối với một Bắc Nhạc Thần Vũ như vậy Bạch Kỳ Doanh thật sự không có sức kháng cự, Bạch Kỳ Doanh chưa ra trận đã thua. (Tiểu Y: *khinh bỉ* hừ cái đồ thê nô, Kỳ Doanh: Aizzz ta có vợ thì ta bồi vợ ta, ta nghe nói ngươi vẫn như vậy là cẩu độc thân nhề...cho nên ngươi làm sao hiểu được sủng vợ chính là một đức tính cần có của đấng công quân, Tiểu Y: *im lặng đặt tay lên trái tim khóc thầm*).

    Nhân được sự đồng ý của Bạch Kỳ Doanh, Bắc Nhạc Thần Vũ không nói một lời liền đem hai chiếc giường kia phóng vào trong không gian nhẫn giới chỉ, cũng từ trong không gian nhẫn giới chỉ lấy ra một chiếc giường gỗ cỡ bự có thể chứa tới năm người, trên giường còn được điêu khắc những hoa văn thuộc về Cửu U Mê Điện.

    Bạch Kỳ Doanh trừu rút khóe miệng nhìn chiếc giường rồi lại nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Vũ nhi ngươi đây là ý gì?", Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn Bạch Kỳ Doanh ngữ khí thản nhiên đáp: "Ta nghĩ ngủ chung với ngươi" lại nhìn biểu tình cứng đờ của Bạch Kỳ Doanh, ngữ khí mang theo ủy khuất nói: "Không được sao?", Bạch Kỳ Doanh ngay từ khi nghe đến ngữ khí kia của Bắc Nhạc Thần Vũ đã xác định toàn bại.

    Có lẽ Bạch Kỳ Doanh cũng không biết chính nàng đã bước một chân vào thế giới thê nô rồi.

    Bắc Nhạc Thần Vũ biểu tình thập phần vui vẻ tiến vào phòng tắm, qua loa tẩy trần rồi khoác lên mình đồng phục của Nam Thiên học viện.

    Đợi nàng ra đến nơi đã thấy Bạch Kỳ Doanh đang ngồi đợi, nghe thấy tiếng động Bạch Kỳ Doanh liền quay qua hỏi: "Đi được rồi?", nàng ân một tiếng rồi hai người sóng vai rời khỏi Ký túc xá, hướng tới cổng học viện mà đi.

    Sau khi ra khỏi Nam Thiên học viện, hai người hướng về thành Đông mà đi. Tại đây chia làm bốn thành, thành Đông, thành Tây, thành Bắc, và thành Nam. Thành Tây là nơi thương nhân từ các Đế quốc khác đến để buôn bán trao đổi, Thành Đông nơi đây là nơi xa hoa giàu có nhất tại Lam Hải Thành, cũng là nơi đặt Phòng Đấu Giá Mễ Lạc, thành Bắc là nơi người dân ở cũng là nơi các tửu lâu mọc lên nhiều nhất, thành Nam là nơi thiên đường của các Công Hội, hay Công Đoàn Lính Đánh Thuê.
    Lạc Vũ Y Tài sản


  8. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 7: Phòng Đấu Giá Mễ Lạc (Hạ)


    Không thể không nói Phòng Đấu Giá Mễ Lạc là phòng đấu giá lớn nhất tại Tinh Không đại lục, mỗi Đế Quốc tại Tinh Không Đại Lục đều có một chi nhánh của Phòng Đấu Giá Mễ Lạc.

    Hai người rất nhanh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, phần vì trên người hai người là đồng phục Nam Thiên học viện phần còn lại họ chú ý tới Bắc Nhạc Thần Vũ nhất là chiếc nhẫn tại ngón út của nàng.

    Chiếc nhẫn chính là biểu tượng của Tông chủ Cửu U Mê Điện, không ai trên Tinh Không đại lục là chưa nghe danh Tông chủ Bắc Nhạc Thần Vũ nhưng cũng không ai trong số họ đã từng nhìn thấy vị Tông chủ này.

    Bây giờ ngay tại một Hải Lam Thành cách biệt với thế giới bên ngoài lại gặp được vị Tông chủ này, bọn họ vạn phần kích động. Nhất là những đệ tử ngoại điện của Cửu U Mê Điện, phải biết kể cả đệ tử nội điện cũng rất ít người có thể thấy được Tông chủ đại nhân, mà đệ tử ngoại điện bọn họ có thể thấy chính là vô cùng vinh hạnh bởi vì Tông chủ đối với họ chính là sự ngưỡng mộ tuyệt đối.

    Cửu U Mê Điện, có chín điện do chín trưởng lão cai quản nhưng vẫn còn một điện khác cũng là một điện nhỏ của Cửu U Mê Điện. Điện ấy được chín trưởng lão thay phiên nhau cai quản mà thu nhập đệ tử, điện đó là điện dành cho những đệ tử ngoại điện gọi là Ngoại Trùng Điện.

    Tại Cửu U Mê Điện đãi ngộ của đệ tử nội điện và ngoại điện là như nhau, khi đủ tuổi để đi học tại các học viện Cửu U Mê Điện sẽ giúp những đệ tử ấy vào học viện nâng cao tri thức bởi vì có nhiều thứ họ không học được từ Cửu U Mê Điện.

    Dài dòng quá rồi, mặc dù là tâm điểm chú ý nhưng nàng lại chẳng quan tâm vẫn cứ bình thản bước đi.

    Hai người bước tới một tòa lầu cao khoảng 25 thước, bề ngang của nó cũng không nhỏ, bên ngoài được sơn màu xanh vàng rực rỡ như một tòa ngọc lâu, đây chính là Phòng Đấu Giá Mễ Lạc.

    Tại trước cửa có một nam tử khoác trên người chiếc áo choàng màu đen trên ngực có huy chương đại biểu cho hắn là một học viên của Nam Thiên học viện nhưng trên mu bàn tay phải của hắn có đạo hoa văn Thần Thú Bạch Hổ cho nên nam tử này là đệ tử Cửu U Mê Điện.

    Nam tử ngay khi thấy Bắc Nhạc Thần Vũ liền kích động chạy tới quỳ một chân xuống tay phải để ở vị trí tim cung kính nói: "Đệ tử Lạc Vân Phong, bái kiến Tông chủ", Bắc Nhạc Thần Vũ nữ khí thản nhiên nói: "Đứng lên đi", nam tử gọi Lạc Vân Phong liền đứng lên.

    Mọi người còn đang bận rọi xung quanh ngay khi nghe và nhìn một tràng cảnh này liền kích động, nhao nhao nói: "Chính là Bắc Nhạc tông chủ kìa, ngươi biết không con trai ta ở Cửu U Mê Điện thật tốt còn được giới thiệu vào học viện nổi danh trên Tinh Không đại lục ngoài Nam Thiên học viện đó mà học phí gì đó điều do chính Cửu U Mê Điện trả, mỗi năm còn được cho 1 vạn kim tệ nữa", tiếng bàn tán ngày càng nhiều, Bắc Nhạc Thần Vũ hướng hắn nói: "Mau đi".

    Ba người cùng nhau đi vào tòa ngọc lâu, ngay khi vào họ được một nữ tử tiếp đón: "Tông chủ đại nhân mời đi hướng này", nữ tử dẫn ba người đi lướt qua các phòng đấu giá tại tầng trệt, đến trước hai cánh cửa cao gần tới trần nhà, cánh cửa màu ngọc bích trên cửa điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.

    Nữ tử đặt tay lên cánh cửa, từng án hoa văn trên cánh cửa lóe sáng rồi cánh cửa từ từ mở ra trước mắt bốn người. Căn phòng vô cùng rộng lớn nhưng lại chả có gì ở bên trong.

    Nữ tử không nói gì đi tới trung tâm căn phòng ba người nối bước theo sau, tại trung tâm có một trận pháp xung quanh là năm cái trụ cao gần tới hông Lạc Vân Phong, đặt trên mỗi trụ đá là một viên hồng thạch, tại trung tâm là một trụ khác bằng vàng, xung quanh trụ trạm trọn một con rồng cuốn quanh trụ, tại đầu rồng ngậm một viên lam thạch.

    Nữ tử bước tới trụ khắc rồng đặt tay lên viên lam thạch, ngay lúc nữ tử đặt tay lên pháp trận dưới chân lóe sáng, năm viên hồng ngọc tại năm trụ xung quanh phát ra hồng quang.

    Ánh sáng dần ổn định, tại nơi đặt trụ bằng vàng bỗng xuất hiện một lối đi. Họ đi theo sau nữ tử, lối đi này hoàn toàn khác với lối đi ban đầu. Tại nơi này không có sự hoàng nhoáng choáng ngợp như hồi này mà nó mang theo sự thanh nhã với những khối ngọc bích. Bất kể là lối đi hay vách tường đều được lót một cách tỉ mỉ. Trên những mảnh ngọc còn mang theo những án hoa văn kì lạ.

    Cuối cùng ba người đã đi hết con đường bên cạnh là hai nữ tử mặc váy mỉm cười cúi chào ba người rồi đưa ba người tới trước một cánh cửa, trên cánh cửa khắc chữ số 4.

    Căn phòng rộng chừng 200 thước vuông. Bên trong được trang trí vô cùng trang nhã, bất kể bằng gỗ hay ngọc đều được trang trí một cách tỉ mỉ tạo nên sự trang nhã cho căn phòng.

    Gian phòng hình chữ nhật, bốn vách tường được làm bằng một thứ gì đó trong suốt nhưng trên tường lại không được trang trí một thứ gì cả.

    Trước mắt ba người là một chiếc ghế sofa rộng đến mức có thể chứa đến 20 người, ngồi lên lại vô cùng thoải mái trên chiếc bàn ngọc thì bày các loại thức ăn thức uống.

    Mọi người đã ngồi tại ghế, nữ tử bắt đầu nói: "Để tôi giải thích cho mọi người về quy tắc buổi đấu giá này".

    Nói rồi nữ tử ra hiệu cho hai nữ tử đằng sau, một trong hai người hướng về phía bức tường sáng loáng, nữ tử khẽ ấn một cái bức tường tỏa ra một tầng sáng nhẹ cuối cùng bức tường trở thành một cái màn hình lớn.

    Nữ tử nói tiếp: "Vì để bảo vệ sự riêng tư của các vị khách quý nên mỗi người đến tham dự đều ở một phòng riêng, cũng giống như gian phòng của các vị đây. Nếu các vị muốn báo giá thì ấn giữ cái nút màu đỏ ở trên bàn kia rồi nói giá, đó là một đạo cụ truyền phát âm thanh, và đồ ăn thức uống trên bàn tất nhiên đều miễn phí cho nên mọi người cứ tự nhiên. Sau khi đấu giá xong, vật phẩm sẽ được mang thẳng lên đây và thu tiền. Đợi một chút nữa là buổi đấu giá sẽ bắt đầu, còn bây giờ tôi
    Lạc Vũ Y Tài sản


  9. #9
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 8: Tranh giành (Thượng)


    Mắt thấy nữ tử đã ly khai, Bắc Nhạc Thần Vũ liền nắm tay lôi kéo Bạch Kỳ Doanh đang ngơ ngác đứng nhìn chung quanh ngồi xuống ghế sofa.

    Lấy trên chiếc bàn một cốc sữa nóng đưa cho Bạch Kỳ Doanh rồi mới quay đầu nhìn Lạc Vân Phong nghiêm chỉnh đứng bên kia phất tay chỉ vào ghế đơn đằng kia.

    Lạc Vân Phong đặt tay phải lên vị trí tim cúi đầu với Bắc Nhạc Thần Vũ mới bước đến ngồi xuống.

    Bắc Nhạc Thần Vũ ngữ khí băng lãnh hướng hắn hỏi: "Ngươi là đệ tử điện nào?", hắn ngữ khí kính trọng đáp: "Thanh Nhạc Điện thưa Tông Chủ", Tông chủ đại nhân lại nói: "Ngươi có mang theo nhạc khí của mình bên người không?", hắn gật đầu, nàng lại nói: "Mang ra cho ta xem".

    Lạc Vân Phong xuất từ trong nhẫn giới chỉ ra một cây cổ cầm đen tuyền cung kính đưa cho Bắc Nhạc Thần vũ, nàng nhìn chăm chú cây cổ cầm rồi nói: "Pháp khí?", hắn gật nhẹ đầu.

    Bắc Nhạc Thần Vũ hướng hắn nói: "Vậy thì nhân lúc này mua cho mình một cái Linh khí hay Tiên khí đi", hắn hoảng sợ ngẩng mặt hướng nàng đáp: "Tông chủ...việc này...việc này...".

    Nàng ngữ khí thanh lãnh nói: "Dù gì ngươi cũng là đệ tử Cửu U Mê Điện trợ cấp cho ngươi tu luyện cũng là chuyện hiển nhiên, với lại buổi đấu giá ngày hôm nay cũng có rất nhiều đồ tốt", nói rồi đưa cây cổ cầm lại cho Lạc Vân Phong, hắn tiếp nhận cổ cầm thu lại vào trong nhẫn giới chỉ.

    Lạc Vân Phong dạ một tiếng, trong lòng thì vô cùng cảm kích Tông chủ đại nhân cùng Cửu U Mê Điện đã đối tốt như vậy với hắn hắn thề với lòng sẽ không bao giờ phản bội Cửu U Mê Điện, không bao giờ phản bội Tông chủ đại nhân.

    Đợi một lúc bỗng nữ tử nọ lại bước vào nói: "Các vị khách quý, buổi đấu giá hôm nay bắt đầu rồi" nói xong liền lui ra.

    Màn hình chợt sáng lên, trên màn hình xuất hiện một nữ tử vận một chiếc váy dài lục sắc đứng trên bục đấu giá. Nữ tử tầm 18, 19 tuổi dung mạo khuynh thành người gặp người mê, nữ tử nói: "Hoan nghênh các vị khách quý đã đến tham dự buổi đấu giá này, tôi là Ngôn Từ Nhiên, Đấu giá sư chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Hôm nay chúng tôi tổng cộng đấu giá mười kiện vật phẩm, các vật phẩm sẽ đưa lên theo thứ tự từ thấp đến cao. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của các vị nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ xuất hiện ngay bây giờ" dứt lời, nàng mỉm cười ngọt ngào, rồi đưa tay phải ra hiệu một cái, bỗng từ dưới bục đấu giá từ từ xuất hiện một cái khay bị mảnh vải màu đỏ chùm lên khiến người khác tò mò.

    Có lẽ tất cả mọi người sẽ chú ý đến kiện vật phẩm kia, nhưng Bắc Nhạc Thần Vũ đang trong trạng thái sợ hãi tới mất hồn lấy đâu mà chú ý. Mà việc khiến tông chủ đại nhân sợ hãi như vậy chính là lúc nữ tử vận váy dài lục sắc kia xuất hiện.

    Bạch Kỳ Doanh tò mò nhìn kiện vật phẩm lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, quay qua nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ ngữ khí lo sợ hô lên: "Vũ nhi, ngươi làm sao vậy?", Lạc Vân Phong nghe vậy cũng sốt sắng quay lại nhìn.

    Bắc Nhạc Thần Vũ vì nghe thấy tiếng kêu của Bạch Kỳ Doanh mới hồn thần, vẻ mặt ngu ngu nhìn Bạch Kỳ Doanh hỏi: "Doanh nhi, ngươi gọi ta?", Bạch Kỳ Doanh vặn ngược lại: "Vũ nhi, sao ngươi nhìn thấy vị Đấu giá sư kia lại lộ ra sự sợ hãi tới mức đổ cả mồi hôi lạnh tới như vậy?", Lạc Vân Phong giả đứng đắng quay đi không nhìn hai người, nhưng có thể thấy hắn đang vểnh tai lên cố gắng nghe ngóng.

    "Ta...ta...ta không nói...không được...sao?" dứt lời liền nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Bạch Kỳ Doanh, liền luống cuống nói: "Doanh nhi, đừng khóc...đừng khóc, ta nói là được chứ gì?".

    Bắc Nhạc Thần Vũ lại nói: "Ngôn Từ Nhiên là...con gái Ngôn Viên Chấn...chính là sư phụ ta cũng là viện trưởng Nam Thiên học viện", nói tới đây Bạch Kỳ Doanh sửng người...Lạc Vân Phong hung hăng hít một ngụm khí lạnh.

    Đang định nói tiếp lại bị Bạch Kỳ Doanh cướp lời: "Vậy thì có liên quan gì tới ngươi mà ngươi lại sợ Vũ nhi? Hay là nàng là là...", Lạc Vân Phong cảm thấy không khí trong phòng nồng nặc vị chua.

    Bắc Nhạc Thần Vũ nghe Bạch Kỳ Doanh nói một mặt mộng bức, một hồi như nghĩ ra gì đó liền hướng Bạch Kỳ Doanh nói: "Doanh nhi, không phải...không phải cái đó...mà nàng là một Luyện Đan sư, nàng thường hướng những lúc ta không chú ý mà sử dụng những đan dược nàng chế ra...mặc dù công hiệu rất tốt nhưng mùi vị thì chỉ cần dùng thử một lần liền không thể nào quên...cũng không dám dùng lần thứ hai".

    Bạch Kỳ Doanh nhìn thấy Bắc Nhạc Thần Vũ vừa nói vừa run rẫy liền biết mùi vị nó cỡ nào ghê tởm, liền yêu thương mà bọc lấy Bắc Nhạc Thần Vũ vào lòng vỗ nhẹ lưng khiến nàng ổn định trở lại".

    Lạc Vân Phong ánh mắt sáng lóe nhìn hai người, rồi trong lòng thầm nhủ Bạch tiểu thư ta giúp ngươi truy Tông chủ đại nhân.
    Lạc Vũ Y Tài sản


  10. #10
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    15
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 9: Tranh giành (Hạ)


    Lạc Vân Phong thấy ánh mắt lạnh băng đang bắn về mình của Tông chủ đại nhân nhà mình liền một mặt ngu ngơ, trên mặt hiện rõ sáu chữ <<Cái gì ta cũng không biết?>>. Nhưng trong lòng thì thành thành thật tự hứa với lòng Bạch tiểu thư yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp cô truy Tông chủ ngạo kiều a~

    'aaa~ xuyên qua cũng không phải là có hại a~ ít nhất được phát đường ăn nha' mỗ Lạc nào đó thầm nghĩ.

    Bấy giờ từ màn hình chuyền đến giọng nói êm tai của vị đấu giá sư gọi là Ngôn Từ Nhiên, ba người nhìn trên màn hình thì thấy trên khay là ba lọ nhỏ màu lục bích: "Trong ba lọ này là Tụ Khí Tán, là đan dược cấp Linh đan, mỗi lọ năm khỏa Tụ Khí tán. Chắc hẳn các vị ở đây đều biết công dụng của nó rồi cho nên tôi sẽ không nói thêm gì tránh làm mất thời gian của các vị. Giá khởi điểm của ba lọ Tụ Khí Tán này là 50 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5000 kim tệ, bắt đầu đấu giá. Sau khi có giá, trong vòng một phút nếu không có người nào ra giá nữa thì sẽ kết thúc".

    Ngay khi Ngôn Từ Nhiên dứt lời, trên màn hình giá thay nhau thay đổi khiến người chóng mặt.

    Vật phẩm đầu tiên lại là một đan dược cấp Linh đan lại còn Tụ Khí Tán điều này khiến Lạc Vận Phong cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng Tụ Khí Tán vẫn xuất hiện trong những buổi đấu giá bình thường khác nhưng là gần cuối còn đây lại là vật phẩm mở đầu có thể thấy những vật phẩm sau sẽ còn cao cấp hơn nữa.

    Tụ Khí Tán, một loại đan dược cấp Linh đan điều này ai cũng biết nhưng cái thật sự khiến họ điên cuồng muốn có được nó chính là do công dụng của nó đối với những đứa trẻ 11-15 tuổi mà còn chưa bộc phát Huyễn Lực. Công dụng y như tên, chính là tụ khí mà khí ở đây chính là Huyễn Lực, Tụ Khí Tán giúp người uống nó tụ Huyễn Lực tại đan điền rồi chờ đợi tới lúc bộc phát Huyễn Lực, nhưng nếu quá 3 ngày mà có bộc phát có nghĩa là ngươi không có duyên tu luyện, đây có thể nói là may rủi. Nhưng mà vẫn có những gia tộc điên cuồng tìm kiếm đan dược này cho con của họ dùng.

    Tuy vậy ba người cũng không có nhu cầu sử dụng nó cho nên ngồi coi họ đấu là được rồi, mà nếu cần dùng họ nhất quyết cũng không mua bởi vì rất có thể nó là của Luyện Đan sư nào đó đang ở trên màn hình kia luyện. Rốt cuộc ba lọ Tụ Khí Tán này được bán đi với giá 120 vạn kim tệ. Vật phẩm tiếp theo xuất hiện càng khiến người khác tò mò.

    "Cảm ơn vị khách vừa ủng hộ chúng tôi, đấu giá thành công Tụ Khí Tán. Kế tiếp là thứ này đây..." Ngôn Từ Nhiên nói rồi đưa tay kéo khăn che màu đỏ xuống, là hai quả trứng to hơn đầu người một xíu, nhìn quả trứng nàng liền biết đây là cái gì, bởi vì kiếp trước ngay tại phòng này nhưng lại không có Bạch Kỳ Doanh hay Lạc Vân Phong chỉ duy nhất một mình nàng.

    Sau khi đấu giá được hai quả trứng, nàng liền tặng một quả cho Lăng Khả Tịch...sau này quả của nàng nở ra một con rồng...còn Lăng Khả Tịch thì nàng không biết.

    Nhưng mặc kệ ra sao, lần này ta sống lại cũng sẽ không ngu muội như trước mà để cho ngươi tổn thương người của ta.

    Bắc Nhạc Thần Vũ lăng lăng nhìn Bạch Kỳ Doanh tự nói với lòng. Còn Bạch Kỳ Doanh thì luôn nhìn chằm chằm hai quả trứng kia cho nên không có nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt Bắc Nhạc Thần Vũ.

    "Đây là hai quả trứng Huyễn Thú không biết của loài nào...nhưng theo những Thuần Thú Sư ở Công Hội Thuần Thú Sư kiểm định thì Huyễn Thú nở ra từ quả trứng này sẽ có cấp bậc ít nhất cũng là Thánh Thú. Giá khởi điểm là 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn kim tệ, bắt đầu đấu giá" Ngôn Từ Nhiên nói.

    "125 vạn kim tệ" Bắc Nhạc Thần Vũ không do dự ấn cái nút đỏ mà ra giá. Lạc Vân Phong cùng Bạch Kỳ Doanh kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt như gặp quỷ.

    Mặc dù ngay từ đầu Bắc Nhạc Thần Vũ đã ra một cái giá khá cao nhưng vẫn có kẻ cố chấp không buông, nàng cắn răng chi 210 vạn kim tệ để mua được hai quả trứng mà trước kia nàng chỉ tốn 150 vạn kim tệ có được thật khiến người ta khóc không ra nước mắt mà.

    Bạch Kỳ Doanh còn có Lạc Vân Phong vẻ mặt không thể nói lên lời nhìn chằm chằm Bắc Nhạc Thần Vũ cùng người khác đấu giá...thật sự kinh sợ.

    Một lúc sau có người đưa lên cho nàng hai quả trứng, nàng lấy từ trong nhẫn giới chỉ ra một cái thẻ hình chữ nhật vừa bằng bàn tay, trên thẻ có một dãy số 210 vạn phát ra ánh sáng yếu ớt đưa cho người nọ liền nhận lấy hai quả trứng.

    Nàng cũng không đưa vào nhẫn giới chỉ ngay mà tiến tới ghế sofa đặt quả trứng xuống, ngắm một hồi rồi cầm lấy tay Bạch Kỳ Doanh đặt lên một quả, tay mình một quả nói với Bạch Kỳ Doanh: "Doanh nhi ngươi truyền Huyễn Lực vào quả trứng đi", Bạch Kỳ Doanh mặc dù có chút nghi hoặc cũng làm theo lời Bắc Nhạc Thần Vũ mà truyền Huyễn Lực vào quả trứng.
    Lạc Vũ Y Tài sản


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •