Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 15 của 15

Chủ đề: [BHTT][Trọng Sinh] Tông Chủ Đến Rồi!!!

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    16
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 10: Bản mệnh khế ước thú

    Ngay sau đó hai quả trứng đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt, khiến ba người không tự chủ mà nhắm mắt lại. Đến lúc ba người mở mắt ra lại lần nữa thì từ hai quả trứng đã nở ra hai tiểu ấu long cùng với khí tức Thần thú nhất giai. Ngay khi nhìn thấy hai tiểu ấu long, Bắc Nhạc Thần Vũ liền nói thầm: "Quả nhiên".

    Một ấu long có đôi con ngươi màu vàng kim, mặc dù chỉ mới là ấu long nhưng trên người nó đã tỏa ra sự cao ngạo của loài rồng, mặc dù vậy nó vẫn ngoan ngoãn bay tới đứng tại vai nàng. Còn tiểu ấu long còn lại có đôi con ngươi màu lam, nó không giống tiểu ấu long cao ngạo nó rất giống Bạch Kỳ Doanh, dễ gần gũi và rất tò mò đối với thế giới xung quanh, mặc dù đang nằm trong ngực của Bạch Kỳ Doanh nhưng nó vẫn đang ngó tới ngó lui xung quanh.

    Lạc Vân Phong nhìn hai tiểu ấu long mà há hốc miệng, bởi vì rồng là chủng tộc huyễn thú trong truyền thuyết tại Tinh Không đại lục, và loài rồng có thể nói là tuyệt chủng hơn 1000 năm trước rồi. Mặc dù là người xuyên không mà đến nhưng Lạc Vân Phong chính được sinh ra tại đại lục này, trưởng thành tại đây đã không còn là người được sinh ra và lớn lên tại trái đất nữa. Cho nên đối với việc nhìn thấy rồng chính là một niềm vinh hạnh rất lớn.

    Bạch Kỳ Doanh nhìn tiểu ấu long trong lòng rồi lại nhìn tiểu ấu long cao ngạo trên vai nàng, vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng: "Đây là...Thiên Băng Long?" rồi nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ như chờ đợi câu trả lời, ngay cả Lạc Vân Phong cũng như vậy.

    Bắc Nhạc Thần Vũ đưa tay sờ đầu tiểu ấu long, nói: "Không, là Ngạo Thiên Đế Long", một câu nói đã khiến Bạch Kỳ Doanh cùng Lạc Vân Phong trợn mắt khiếp sợ nhìn hai tiểu ấu long.

    Phàm là ai sống tại Tinh Không đại, mặc kệ ngươi là xuyên không đến hay trọng sinh mà tới ngươi không thể nào không biết đến cái tên chủng tộc Ngạo Thiên Đế Long. Mặc dù nói rồng chính là huyễn thú truyền kỳ tại Tinh Không đại lục, nhưng truyền kỳ đó chỉ nói về duy nhất một chủng tộc rồng có tên Ngạo Thiên Đế Long.

    Mặc dù không có kể rõ trong sử sách tại các đế quốc hay tại các Tông môn lâu đời, nhưng có một chuyện mà ai cũng rõ chính là Ngạo Thiên Đế Long là bản mạng khế ước thú của Nam Thiên Huyễn Đế, mà Nam Thiên Huyễn Đế cũng phải nhờ vào Ngạo Thiên Đế Long mới có thể trở thành truyền kỳ tại Tinh Không đại lục, người đầu tiên trở thành Huyễn Đế.

    Bạch Kỳ Doanh thanh âm mang theo run rẫy nói: "Nhưng theo truyền thuyết Ngạo Thiên Đế Long cách 10 vạn năm mới xuất hiện...", như hiểu ra gì đó Bạch Kỳ Doanh liền khựng lại.

    Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn Bạch Kỳ Doanh giọng khẳng định nói: "Đúng vậy, 10 vạn năm Ngạo Thiên Đế Long mới xuất hiện, lần thứ nhất là viễn cỗ, lần thứ hai chính là thời Nam Thiên Huyễn Đế và ngày hôm nay chính là 10 vạn năm tiếp theo".

    Lạc Vân Phong cùng Bạch Kỳ Doanh kinh ngạc nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ. Bạch Kỳ Doanh nghi hoặc hỏi: "Làm sao ngươi chắc chắn như vậy? Vũ nhi", Bắc Nhạc Thần Vũ ngữ khí thản nhiên hướng Bạch Kỳ Doanh đáp: "Đối chiếu với thời gian Nam Thiên Huyễn Đế có được Ngạo Thiên Đế Long, vừa vặn 10 vạn năm sau chính là ngày hôm nay".

    Bạch Kỳ Doanh nghe vậy lập tức cười ra tiếng, rồi nói với Bắc Nhạc Thần Vũ đang ngốc ngốc nhìn nàng cười: "Ngươi thật khả ái nha Vũ nhi", Lạc Vân Phong mím môi để không bật cười ra tiếng thầm nghĩ: 'Tông chủ đại nhân, ta xin lỗi người trước...mặc dù nhìn người sẽ không ai nói người là thụ...nhưng ta tuyệt đối chắc chắn người là thụ, cho nên xin thứ lỗi khi ta giúp Bạch tiểu thư áp người'.

    Bắc Nhạc Thần Vũ vẻ mặt đây là chuyện gì, cũng không nói gì liền đưa tay lên dùng ma pháp hệ phong cắt một đường trên ngón trỏ rồi để máu rơi ngay giữa mi tâm tiểu ấu long, lập tức giọt máu dung hợp vào mi tâm tiểu ấu long, đồng thời một tia sáng bắn ra cũng trúng mi tâm Bắc Nhạc Thần Vũ.

    Ngay lúc đó dưới chân Bắc Nhạc Thần Vũ xuất hiện một trận pháp khế ước với bốn màu sắc khác nhau và một màu không nhận ra, tạo nên một trận đồ ngôi sao năm cánh, tại mỗi trung tâm một ngôi sao có một ký hiệu khác nhau tượng trưng cho mỗi hệ.

    Trong trận đồ, ba màu sắc khắc vẫn tỏa ra những tia sáng và một màu không ai biết nó là hệ gì, duy chỉ có ngôi sao tại trung tâm có ký hiệu một cơn lốc là hệ phong đã tối đi cho thấy nàng đã khế ước với một hay nhiều phong hệ huyễn thú, còn nó là chủng tộc huyễn thú nào thì phải hỏi Bắc Nhạc Thần Vũ rồi. (Thần Vũ: *vẻ mặt ngu ngốc* Uy...hỏi ta cái gì?, Kỳ Doanh: *xoa xoa đầu Thần Vũ* Ngoan, mau nhắm mắt lại ngủ, Thần Vũ: *bé ngoan nghe lời, nằm vào lòng Kỳ Doanh nhắm mắt ngủ*, Tiểu Y: *ngồi xổm dưới đất, vẽ vòng tròn* ta không nhìn thấy gì hết, không bị quăng cẩu lương đầy mặt, không...).

    Tiểu ấu long từ trên vai bay tới trước mặt nàng, một người một thú đứng ở giữa trận đồ, bỗng dưng trận đồ phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng Lạc Vân Phong cùng Bạch Kỳ Doanh đều nghe được chuyện gì diễn ra tiếp theo.

    Tiểu ấu long nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ trong mắt mang theo sự nghiêm túc, thanh âm tuy non nớt nhưng lại mang theo sự nghiêm nghị nói: "Lấy giọt máu tươi, sinh mệnh dung hợp, tương giao tương hòa, khế ước sinh tử, từ nay về sau, chung một sinh mạng, có bằng lòng không?", Bắc Nhạc Thần Vũ thản nhiên đáp: "Ta nguyện ý", tiểu ấu long lại nói: "Ta-Ngạo Thiên Đế Long, nguyện nhận người làm chủ, cầu người cho ta cái tên gọi".

    Bắc Nhạc Thần Vũ suy nghĩ một chút lại nói: "Bây giờ ngươi tên Thanh Phong", tiểu ấu long ngay khi nghe được nàng nói, liền hô: "Khế ước sinh tử, khế", dứt lời trận đồ ngôi sao năm cánh lại sáng lên rồi xoay vòng vòng dưới chân, rồi dần tạo thành một ký hiệu đầu rồng màu bạc trên đầu một người một thú, từ từ thu nhỏ lại, khắc ở mi tâm song phương, sau đó biến mất.

    Ngay sau đó, Bắc Nhạc Thần Vũ lại bị ánh sáng đột phá bao vây cũng vì vậy nàng bị phát hiện thực lực thật sự của bản thân.
    Lạc Vũ Y Tài sản


  2. #12
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    16
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 11: Phó tông chủ

    Huyễn tông nhị tinh.

    Huyễn tông tam tinh.

    Huyễn tông tứ tinh.

    Huyễn tông ngũ tinh.

    Bắc Nhạc Thần Vũ lên liền một mạch bốn bậc khiến người ta hãi than, cũng may đây là một gian phòng cách biệt mọi thứ với bên ngoài cho nên không ai biết được bằng không sẽ có việc lớn xảy ra rồi.

    Mặc dù vậy vẫn có hai còn người đang nhìn chằm chằm nàng, một ánh mắt là kinh ngạc lẫn sùng bái, một ánh mắt thì mang theo tia oán giận nhìn nàng mà người đó không ai khác là Bạch Kỳ Doanh. Thấy lạ nàng liền lên tiếng hỏi: "Doanh nhi, sao vậy?".

    Bạch Kỳ Doanh ngữ khí ủy khất nói: "Vũ nhi, ngươi không tin ta", Bắc Nhạc Thần Vũ khẩn trương nói: "Ta khi nào lại không tin ngươi, Doanh nhi?", Bạch Kỳ Doanh lại nói: "Ngươi giấu ta", nàng ngơ ngác hỏi lại: "Giấu ngươi? Giấu ngươi cái gì?".

    Lạc Vân Phong trên mặt mang theo biểu tình vô sỉ nhìn tràng cảnh trên, ngay khi nghe Tông chủ đại nhân ngơ ngác hỏi lại trên mặt liền mang theo vài đường hắc tuyến, thầm nghĩ: 'Tông chủ đại nhân à, thường ngày tại Cửu U Mê Điện xử lý mọi việc trong điện người làm nhanh lắm mà, thông minh lắm mà...sao ngay khi gặp người trong lòng, lão công tương lai lại liền ngu đột xuất vậy!!!'.

    Thật sự thì Tông chủ đại nhân nhà chúng ta không phải ngu đột xuất mà là do nhìn thấy vẻ mặt ủy khất của Bạch Kỳ Doanh, não liền chấn động không thể hoạt động. Ngay sau khi nói xong câu đó, Bắc Nhạc Thần Vũ lâm vào trầm tư, chính xác thì để cho não phân tích lại những câu nói của Bạch Kỳ Doanh, liền mặt khẩn trương hề hề, ấp a ấp úng nói: "Doanh nhi, không phải ta không tin ngươi mà giấu ngươi...thật ra thì...là do ta gặp được ngươi trong lòng vui mừng mà...quên đi".

    Bạch Kỳ Doanh ngay khi nghe câu trả lời của Bắc Nhạc Thần Vũ liền khúc khích cười, vừa lấy tay xoa xoa đầu nàng, vừa nói: "Ha ha ha...ngươi thật sự rất khả ái nha~ Vũ nhi", trong lòng lại thầm nghĩ: 'a~ Vũ nhi nếu ngươi cứ như vậy làm sao ta có thể ngừng yêu ngươi đây...mà chắc ta sẽ không thể nào ngừng yêu ngươi được, bởi vì ngay từ thời khắc ấy...lòng ta đã định rồi'.

    Lạc Vân Phong ngẩng đầu nhìn trời...nhìn trần nhà, môi mím lại thật chặt để không cười ra tiếng, hai vai run rẫy đã cho thấy hắn nhịn cười khổ sở đến nhường nào. Ngay cả Thanh Phong cũng mím môi thật chặt để không cười ra tiếng.

    Bắc Nhạc Thần Vũ cố gắng trấn định, nhỏ giọng nói: "Doanh nhi, ngươi cũng khế ước thú đi...ta dạy ngươi Sinh Tử Khế của Cửu U Mê Điện". Lạc Vân Phong ngay khi nghe tới Sinh Tử Khế vẻ mặt biết ngay là vậy mà nhìn Tông chủ đại nhân, rồi mới quay sang giải thích cho Bạch Kỳ Doanh đang ngây người đứng ở bên cạnh Tông chủ đại nhân: "Sinh Tử Khế không giống với Ngang Hàng Khế cũng không giống với Bản Mạng Khế của Nam Thiên Huyễn Đế...mặc dù Sinh Tử Khế cũng là Bản Mạng Khế, nhưng Bản Mạng Khế mà Nam Thiên Huyễn Đế dùng không có giúp Huyễn thú khế ước cùng Huyễn sư khế ước có thể đột phá một bậc giống Sinh Tử Khế, thêm nữa Sinh Tử Khế của Cửu U Mê Điện không phải ai cũng muốn học là được học, đệ tử Cửu U Mê Điện thì khỏi nói, nhưng ngay cả các trưởng lão cũng phải có sự cho phép của Tông chủ mới có thể học, có thể thấy Sinh Tử Khế chính là Khế Ước Huyễn thú lợi hại nhất...nghe nói Sinh Tử Khế có từ thời viễn cổ".

    Bạch Kỳ Doanh nghe hết lời Lạc Vân Phong nói liền chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Nhạc Thần Vũ, thanh âm có chút run rẫy nói: "Vũ nhi, ngươi không sợ ta sẽ dạy cho người khác sao?", Bắc Nhạc Thần Vũ không nói chỉ kiên định gật đầu, nhưng nếu là Bắc Nhạc Thần Vũ trước kia chắc chắn sẽ không hề tin tưởng Bạch Kỳ Doanh dù chỉ là một chút, thế nhưng Bắc Nhạc Thần Vũ trước kia đã chết rồi, chỉ còn lại duy nhất một Bắc Nhạc Thần Vũ luôn luôn tin Bạch Kỳ Doanh cũng vô cùng yêu Bạch Kỳ Doanh.

    Bạch Kỳ Doanh lại hỏi: "Vũ nhi, ngươi tin tưởng ta vậy sao?", cũng như hồi nãy Bắc Nhạc Thần Vũ gật đầu một cách kiên định, Bạch Kỳ Doanh ngây người nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ một lúc, ngữ khí ôn nhu nói: "Cảm tạ ngươi như vậy tin ta, nhưng đây là..." còn chưa kịp nói xong liền bị Bắc Nhạc Thần Vũ đánh gãy: "Phó tông chủ...Doanh nhi, ngươi nguyện ý làm Phó tông chủ Cửu U Mê Điện cảu ta chứ?".

    Bạch Kỳ Doanh làm sao không biết đây là Bắc Nhạc Thần Vũ muốn cho nàng một chỗ dựa vững chắc chứ, nhưng nàng lại không muốn vậy, lời từ chối đã lên tới miệng, nhưng lại không nói ra được khi nàng nhìn vào ánh mắt mong đợi xen lẫn lo sợ từ Bắc Nhạc Thần Vũ, nàng có cảm giác Bắc Nhạc Thần Vũ đang lo sợ điều gì đó, hình như chuyện đó có liên quan tới chính nàng.

    Nàng lại không muốn nhìn thấy một Bắc Nhạc Thần Vũ như vậy, liền vô thức gật đầu. Bắc Nhạc Thần Vũ thấy nàng gật đầu liền vui mừng, ngữ khí mặc dù vẫn đạm mạc nhưng có thể thấy trong đó có chất chứa sự vui mừng hướng Lạc Vân Phong đã và đang quỳ một chân xuống tay phải đặt tay tại vị trí tim nói: "Lạc Vân Phong, ngươi sau khi trở về liền viết một bức thư nói rằng vị trí Phó tông chủ ta đã tuyển được chuyển về Cửu U Mê Điện giao cho Tô trưởng lão", Lạc Vân Phong nghiêm chỉnh nói: "Đệ tử nhận mệnh", chưa kịp đứng lên Tông chủ đại nhân lại nói: "À, quên nữa...trong thư ngươi nhớ viết thêm <<Phó tông chủ tuy ta đã tuyển, nhưng nàng không thể về Cửu U Mê Điện để giúp trưởng lão các ngươi xử lý sự vụ trong Cửu U Mê Điện được vì bận bồi ta rồi, cho nên vẫn là phiền Tô trưởng lão cùng tám vị trưởng lão còn lại xử lý mọi việc trong Cửu U Mê Điện thay bọn ta rồi>>".

    Bắc Nhạc Thần Vũ vừa dứt lời, liền có hai người hóa đá: "...", sau một lúc, Bạch Kỳ Doanh liền cười lên khanh khách còn không quên xoa xoa đầu Bắc Nhạc Thần Vũ, luôn miệng nói Vũ nhi, sao ngươi lại khả ái tới vậy nha~. Còn Lạc Vân Phong thì thầm tội nghiệp cho số phận của chín vị trưởng lão.

    --------<<Cửu U Mê Điện>>---------

    Tổ trưởng lão cùng các vị trưởng lão tự nhiên có cảm giác sẽ có một chuyện gì đó không tốt xảy ra.

    Sự thật chứng minh cảm giác của các vị trưởng lão không hề sai, ngày hôm sau bọn họ nhận được tin Tông chủ đã tuyển được Phó tông chủ, nhưng lại không giúp được sự vụ trong Cửu U Mê Điện với họ mà lại bồi Tông chủ nhà họ tại Nam Thiên học viện trong những năm học này, mọi việc trong Điện lại giao lại cho họ.

    "Ô ô, sao chúng ta lại khổ tới vậy?".
    Lạc Vũ Y Tài sản


  3. #13
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    16
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 12: Vô đề


    Bạch Kỳ Doanh được Bắc Nhạc Thần Vũ dạy cho Sinh Tử Khế, nàng khế ước với tiểu ấu long lấy cho nó cái tên là Vô Nguyệt. Bạch Kỳ Doanh nhờ việc khế ước bằng Sinh Tử Khế liền đột phá được năm bậc, từ Huyễn linh bát tinh lên Huyễn vương tam tinh. Vô Nguyệt cũng tăng thành Thánh thú tam giai giống Thanh Phong.

    Trong lúc họ làm những chuyện này, kiện vật phẩm thứ ba và kiện vật phẩm thứ tư đều đã được bán đi. Kiện vật phẩm thứ ba là Xích Luyện Đao, vũ khí cấp linh khí nhưng thật xin lỗi ở đây ba người đều không dùng tới đao, bỏ qua.

    Kiện vật phẩm thứ tư là một quyển huyền giai ngũ phẩm huyễn kỹ, Bạo Ám Viêm, mặc dù huyền giai ngũ phẩm huyễn kỹ thật sự là hơi hiếm thấy, nhưng với những đệ tử Cửu U Mê Điện thì không hiếm thấy chút nào, với lại ở những buổi đấu giá bình thường vẫn có thể thấy ở gần cuối buổi đấu giá, nhưng quyển Huyễn Kỹ này họ không cần.

    Huyễn Kỹ đơn giản là những chiêu thức sử dụng thông qua huyễn lực, uy lực mạnh yếu tùy vào huyễn kỹ tùy thuộc vào phẩm chất của huyễn kỹ đó. Huyễn kỹ được chia làm bốn giai: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi giai chia làm thập phẩm, từ nhất phẩm đến thập phẩm.

    Kiện vật phẩm thứ năm là một nhạc khí bậc tiên khí được một Luyện Khí Tôn Sư nổi danh tên gọi Bá Nham chế tạo, nhạc khí được gọi Quang Hy Cầm. Thứ này là thứ mà hiện tại Lạc Vân Phong cần cho nên Bắc Nhạc Thần Vũ cũng không ngần ngại chi thật nặng tay, rốt cuộc lấy được với giá 500 vạn kim tệ.

    Kiện vật phẩm thứ tư cũng không có gì đáng chú ý, sau một hồi loạn vũ trên màn ảnh, kiện vật phẩm này cũng được bán đi với giá 1 triệu kim tệ.

    Ngôn Từ Nhiên nở nụ cười ngọt ngào, thanh âm trong trẻo nói: "Cảm ơn các vị đã ủng hộ cho Phòng Đấu Giá chúng tôi, và bây giờ chính là những kiện vật phẩm mà mọi người mong chờ trong suốt cuộc đấu giá từ nãy tới giờ...", nói rồi ra hiệu, từ dưới bục xuất hiện một chiếc bàn dài, trên bàn đặt ba cái khay chùm kín bằng khăn trùm đỏ.

    Ngôn Từ Nhiên bước tới bên bàn dài, đưa tay kéo khăn chùm xuống xuất hiện ở trên là một thanh ngọc tiêu đỏ thẩm quỷ mị, cùng một cây cổ cầm tao nhã thật sự giống như hai kiện nhạc khí này là trời sinh một đôi, đang nhìn chằm chằm kiện nhạc khí lại nghe Ngôn Từ Nhiên giải thích sơ lược về nó: "Chắc hẳn ai trong tất cả mọi người ở đây đều biết về người bạn thân của Nam Thiên Huyễn Đế, Luyện Khí Tông Sư duy nhất tại Tinh Không đại lục Bạch Tử Anh...tôi nói vậy chắc mọi người cũng nghĩ ra rồi nhỉ. Đúng vậy, hai kiện nhạc khí này là do Luyện Khí Tông Sư Bạch Tử Anh chế tạo. Thanh ngọc tiêu gọi là Huyết Long Đế Tiêu, cây cổ cầm gọi là Tật Phong Cầm, như mọi người đã thấy hai kiện nhạc khí này là một đôi...thật sự thì chúng tôi cũng không biết rõ về hai kiện nhạc khí này lắm, cũng hơn 10 vạn năm rồi e rằng hiện tại cũng không ai biết được...nhưng nó vẫn thể hiện rõ uy lực mạnh mẽ của nó qua những đợt kiểm tra của Công hội Luyện Khí Sư. Giá khởi điểm của hai kiện vật phẩm này là 1 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 vạn kim tệ, bắt đầu đấu giá".

    Cái giá thật khiến người khác líu lưỡi, nhưng vẫn có một số người cố chấp muốn có được nó ví dụ như Thanh Phong và Vô Nguyệt có cả Bắc Nhạc Thần Vũ. Các con số trên màn hình cứ lần lượt thay đổi như bão táp, Bắc Nhạc Thần Vũ cắn răng kêu lên con số 7 triệu 700 vạn kim tệ, rốt cuộc cũng lấy được hai kiện nhạc khí kia.

    Kiện vật phẩm tiếp theo chính là một quyển địa giai thất phẩm huyễn kỹ, Thập Phong Phá Lôi Quyền, Bắc Nhạc Thần Vũ hờ hững nhìn quyển huyễn kỹ, thanh âm lười biếng cất lên hỏi Lạc Vân Phong: "Hình như Huyễn Kỹ Các có mấy trăm quyển như vậy đúng không?", Lạc Vân Phong cũng hờ hững nhìn quyển huyễn kỹ được chiếu trên màn ảnh cùng các con số đang tàn phá trên đấy, đáp: "Đúng vậy, tông chủ. Bởi vì địa giai huyễn kỹ cỡ này cũng không khó kiếm trong các nhưng lại có rất nhiều đệ tử muốn học cho nên trong các ra một điều luật muốn mượn quyển huyễn kỹ nào phải chép lại một bản, mới cho mượn cho nên tại Huyễn Kỹ Các chất đầy thành đống đấy tông chủ".

    Bạch Kỳ Doanh đang uống ly sữa hồi nãy Bắc Nhạc Thần đưa cho, ngay khi nghe đoạn hội thoại này liền phun hết ra, làm Bắc Nhạc Thần Vũ hết hồn, rút khăn tay ra lau khóe miệng còn dính lại chút sữa cho Bạch Kỳ Doanh. Bạch Kỳ Doanh vẻ mặt cần lời giải thích, Bắc Nhạc Thần Vũ lười biếng phất tay ra hiệu cho Lạc Vân Phong, Lạc Vân Phong vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời thay cho tông chủ đại nhân: "Cửu U Mê Điện là một tông môn lâu đời nhất trong các tông môn lâu đời là những gì người ngoài biết, nhưng chúng đệ tử trong Cửu U Mê Điện ngay từ khi gia nhập làm đệ tử nội điện hay ngoại điện đều biết Cửu U Mê Điện chính xác có từ thời viễn cổ và tồn tại cho đến ngày nay. Vì là tông môn từ thời viễn cổ, cho nên tất cả huyễn kỹ trong Huyễn Kỹ Các đều có từ thời viễn cổ, mà huyễn kỹ từ thời viễn cổ mạnh hơn huyễn kỹ thời bây giờ rất nhiều lần, thậm chí hoàng giai nhất phẩm huyễn kỹ tại Cửu U Mê Điện cũng có thể đánh ngang cơ với huyền giai ngũ phẩm huyễn kỹ thời bây giờ. Mà cuốn địa giai thất phẩm huyễn kỹ này trong Cửu U Mê Điện chỉ xếp ở bậc huyền giai nhất phẩm. Mà các đệ tử có quyền lợi được học các huyễn kỹ từ hoàng giai cho đến huyền giai, cho nên chất đầy trong các là phải".
    Lạc Vũ Y Tài sản


  4. #14
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    16
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 13: Thuần Quân Kiếm


    Còn đang định lên tiếng hỏi, liền có tiếng gõ cửa cùng thanh âm của nữ tử dẫn họ tới đây từ bên ngoài vọng vào: "Ba vị khách quý, vật phẩm của người đã lên tới", Lạc Vân Phong lên tiếng đáp lại: "Vào đi".

    Nhận lấy hai kiện nhạc khí, Bắc Nhạc Thần Vũ lấy từ trong nhẫn giới chỉ ra một cái thẻ một cái thẻ, bên trên thẻ có hàng số 10 triệu tỏa ra quang mang yếu ớt, nữ tử kia nhận lấy rồi nói: "Xin người đợi một chút, chúng tôi sẽ mang kim tệ lên trả lại cho người", nói rồi quay đầu bước ra khỏi phòng.

    Lạc Vân Phong nhìn chằm chằm hai kiện nhạc khí kia, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc lại không dám mở miệng hỏi, bởi vì cách biệt bối phận. Cũng may ở đây còn một người nữa không sợ cách biệt bối phận, lên tiếng hỏi: "Vũ nhi, ngươi mua hai kiện vật phẩm này làm cái gì?", Bắc Nhạc Thần Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong suốt của Bạch Kỳ Doanh, đáp: "Bởi vì nó liên quan đến Luyện Khí Tông Sư Bạch Tử Anh", Bạch Kỳ Doanh vẻ mặt khó hiểu, lại hỏi: "Thì có liên quan gì sao?", Bắc Nhạc Thần Vũ mị khởi ánh mắt, nghiêm túc đáp: "Có liên quan, sự thật thì liên quan rất nhiều nữa là đằng khác..." nàng khựng lại một hồi lại nói: "Trở về liền nói cho hai ngươi biết".

    Lạc Vân Phong nghe như vậy liền kinh ngạc nhìn Tông chủ đại nhân, thấy mình có chút thất thố liền đánh trống lãng: "Khụ, Tông chủ người mua đến hai kiện nhạc khí này vậy...người biết điều cầm, thổi tiêu sao?", Bạch Kỳ Doanh nghe vậy cũng liền nhìn chằm chằm Bắc Nhạc Thần Vũ chờ đợi câu trả lời, Bắc Nhạc Thần Vũ cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể thành thành thật thật đáp: "Điều cầm thì...ta không tinh, thổi tiêu cũng có thể nói là tinh thông đôi chút". (Tiểu Y: Hừ, ngươi mà tinh thông đôi chút thì ai trên cái Tinh Không đại lục này dám xưng mình tinh thông?)

    Mắt Bạch Kỳ Doanh sáng như ngàn vì tinh tú trên trời cao kia, nhào vào lòng Bắc Nhạc Thần Vũ cơ hồ như làm nũng nói: "Vũ nhi, ngươi có thể hay không thổi ta nghe một khúc~", Bắc Nhạc Thần Vũ như bị mê hoặc nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Doanh, lời đồng ý đã lên tới cổ họng nhưng vẫn nuốt lại vào trong, nhờ vào phần lý trí còn sót lại, khó khăn lên tiếng: "...Doanh nhi...ở đây không được", trên mặt Bạc Kỳ Doanh hiện lên vài tia mất mát, nhưng vẫn hướng Bắc Nhạc Thần Vũ làm nũng nói: "Vậy...trở về liền có thể sao?", lần này Bắc Nhạc Thần Vũ triệt để mất hết lý trí gật mặt đầu, Bạch Kỳ Doanh liền hài lòng nở nụ cười tỏa nắng.

    Lạc Vân Phong ôm lấy tiểu Thanh Phong cùng tiểu Vô Nguyệt trong lồng ngực, một người hai thú cùng chung số phận hai vai run rẫy, miệng mím thật chặt, mặt đỏ bừng vì nhịn cười, trong lòng cảm thán: 'Đây là dụ thụ trong truyền thuyết đi?'.

    ----------------------------

    Không bao lâu sau, nữ tử kia cũng trở lại đưa lại cho Bắc Nhạc Thần Vũ một cái thẻ có dòng chữ số 2 triệu 300 vạn đang phát ra phát ra những tia sáng yếu ớt rồi lui ra ngoài.

    Trên màn hình, Ngôn Từ Nhiên vẫn như trước nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay...", nàng vừa nói tay cũng cũng liền kéo chiếc khăn chùm màu đỏ xuống, rồi chỉ vào kiện vật phẩm hiện ra nói: "Là đây!!!".

    Vật phẩm xuất hiện đằng sau chiếc khăn chùm màu đỏ rực chính là một thanh kiếm dài chừng 3 thước, điêu khắc trên chuôi kiếm như tinh tú vận hành, lấp lánh ánh sáng, Ngôn Từ Nhiên cầm thanh kiếm lên rút ra khỏi vỏ, chỉ thấy một luồng ánh sáng phát ra, như hoa phù dung nhô lên từ mặt nước, ung dung mà mát lạnh, ánh sáng trên thân kiếm trọn vẹn một khối như dòng nước trong từ từ chảy qua ao, thung dung và thư thái, mũi kiếm như vách núi dựng đứng ngàn trượng, cao nguy nga.

    Ngôn Từ Nhiên mỉm cười, từ từ nói: "Thanh kiếm này gọi là Thuần Quân, bởi nó là do trời mà sinh, chúng tôi cũng không biết nó được ai chế tạo chỉ biết là nó có từ thời viễn cổ, chúng tôi cũng không muốn đem ra đấu giá vì nó quá quý, nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình không nên ích kỷ như vậy, nếu cứ để nó ở đây thì nó cũng chỉ là vật trưng bày còn không bằng giao nó cho người hữu duyên để nó thể hiện uy lực của nó. Cho nên kiện vật phẩm lần này chúng tôi sẽ không dùng để đấu giá mà chúng tôi sẽ dùng nó để trao đổi, quy luật rất đơn giản, mỗi vị khách đang tham gia buổi đấu giá này nếu có hứng thú với nó, thì mời đi theo những nữ tử đã dẫn các vị tới gian phòng của mình, đưa ra một vật các vị cho rằng nó quý giá ngang bằng với thanh Thuần Quân này, và nếu vật của một trong các vị được tôi chọn thì coi như trao đổi thành công, trao đổi bắt đầu".

    Bắc Nhạc Thần Vũ nhìn chằm chằm thanh Thuần Quân Kiếm, nàng biết thanh kiếm này, biết rất rõ là đằng khác. Ngay cả Lạc Vân Phong cũng nhìn nó không rời mắt, có thể là do chấn động đi, bởi vì hắn biết thanh Thuần Quân Kiếm này, bởi vì nó tới từ Trái Đất.

    Sau một hồi, có lẽ đã tới lượt nàng, nên nàng cùng nữ tử vừa mới gõ cửa kia đi tới nơi trao đổi. Ngay khi nhìn thấy Ngôn Từ Nhiên lông mao, lông tơ điều dựng thẳng, da gà da vịt đều nổi đầy người...bây giờ thì nàng hiểu tại sao hồi nãy Lạc Vân Phong cùng Bạch Kỳ Doanh lại nhùn nàng với ánh mắt lo lắng như vậy rồi.

    Căn bản là nàng quá sợ vị sư tỷ này a~ Tại sao lại không nhắc ta, tại sao lại không nhắc ta rằng đây chính tự dẫn mạng tới chỗ sư tỷ a~. Không muốn a~ Ta còn muốn thấy ánh mặt trời ngày mai a~ Ta muốn quay lại a~ Doanh nhi a~ mau mau tới cứu ta a~ Ta không muốn gặp lại vị sư tỷ Tu La này đâu a~ Mặc dù trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng vẻ mặt vẫn là không một chút biểu tình có lẽ vì quá sợ cho nên mặt cũng không thể thay đổi được.

    ------<<Tiểu Kịch Trường>>-----

    Tiểu Y: ta cảm thấy ta sắp biến thành quái vật rồi a~ A Vũ.

    Thần Vũ: ngươi làm sao thành quái vật?

    Tiểu Y: ngươi không thấy sao? mỗi ngày một chương đối với một đứa lười như ta, không phải ta sắp trở thành quái vật thì là gì?

    Thần Vũ: *khinh bỉ nhìn* ngươi như vậy chưa bằng một người

    Tiểu Y: ai nha?

    Thần Vũ: người mà mới bảy tuổi đã có thể luyện đan, mà mùi vị thì cả đời không quên. Đã thế là một tên thích SM, ngươi nói xem ngươi với người đó ai mới là quái vật?

    Tiểu Y: *rùng mình* ta...ta cảm thấy ngươi nói thật đúng nha, mà ngươi có cảm giác nơi đây hình như hơi lạnh không?

    Thần Vũ: *run rẫy* hình...hình...hình như là vậy.

    Từ Nhiên: *cười mị hoặc* ồ, các ngươi đang nói về ai vậy?

    Tiểu Y, Thần Vũ: *run như cầy sấy, mồ hôi đầy mình* đâu...đâu có đâu.

    Từ Nhiên: *cười mị hoặc*ồ, vậy tại sao các ngươi lại đổ mồ hôi nhiều vậy?

    Tiểu Y, Thần Vũ: *run rẫy* trời nóng quá mà, ha ha

    Từ Nhiên: Ồ, hồi nãy các ngươi mới nói lạnh mà

    Tiểu Y, Thần Vũ: ...

    Từ Nhiên: *nở nụ cười ác ma, bẻ tay răng rắc* các ngươi chịu đòn đi là vừa

    Tiểu Y, Thần Vũ: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lạc Vũ Y Tài sản


  5. #15
    Ngày tham gia
    Jan 2018
    Bài viết
    16
    Ngân lượng
    0
    Thanked: 0
    Chương 14: Truy Phong Lục Kiếm


    Ngôn Từ Nhiên ngay khi nhìn thấy Bắc Nhạc Thần Vũ, liền nở nụ cười quỷ dị nói: "Xem ai đến đây a~ Không phải sư muội thân ái đây sao?", một trận rùng mình, nàng vẫn cố trấn định vẻ mặt băng lãnh nói: "Sư tỷ, ngươi hảo".

    Nghe vậy Ngôn Từ Nhiên bĩu môi, nói: "Ngươi vẫn không thú vị như xưa, A Vũ", Bắc Nhạc Thần Vũ cũng chẳng nói gì, vẻ mặt đạm mạc lạnh lùng như đã ăn sâu vào con người nàng cho nên dù đôi tay chắp sau lưng đã run rẫy, lòng bàn tay đổ mồ hôi chứng tỏ rất căng thẳng, sợ hãi, nhưng vẻ mặt vẫn như vậy.

    Ngôn Từ Nhiên nhìn chằm chằm Bắc Nhạc Thần Vũ bĩu môi lần nữa nói: "Không đùa nữa, thật không thú vị! Vậy bây giờ người mang tới vật phẩm nào để trao đổi đây, Tông chủ đại nhân", nàng nhìn cái người lật mặt còn nhanh hơn lật sách kia, đáp: "Cũng không phải vật gì quý giá cho lắm...", nói rồi lấy từ nhẫn giới chỉ ra một cái lọ chứa dung dịch màu đỏ. Ngôn Từ Nhiên nhìn chăm chăm cái lọ trên tay nàng, hỏi: "Đây là?".

    "Thần Thú Bạch Hổ huyết", vừa dứt lời, liền bị vị sư tỷ yêu nghiệt nào đó, nắm lấy cổ áo, đôi mắt sáng lóe, miệng hỏi không ngừng: "Thực sự là Thần Thú Bạch Hổ huyết sao? Thực sự sao?", Bắc Nhạc Thần Vũ không mặn không nhạt, đáp: "Sư tỷ, người thay vì hỏi ta không bằng người tự kiểm chứng đi", để lọ xuống mặt bàn, tiêu sái bước ra khỏi phòng.

    Mặc dù là tiêu sái trở về tới phòng, nhưng ngay khi về tới phòng bộ mặt than liền không còn, mặt cách không còn một giọt máu, nhào vào lòng Bạch Kỳ Doanh.

    Lạc Vân Phong che mặt nhìn trời, miệng lẩm nhẩm: "Phi lễ chớ nhìn, đây không phải tông chủ đại nhân, đây không phải tông chủ đại nhân". Thanh Phong và Vô Nguyệt mặc kệ hai kẻ nào đó, mà quấn quýt bên nhau. (Tiểu Y: Có mùi JQ đâu đây nha~)

    ------------------------------------

    Sau một khoảng thời gian được an ủi bởi Bạch Kỳ Doanh, tinh thần Bắc Nhạc Thần Vũ cũng đã khôi phục ít nhiều. Trên màn hình trong suốt rốt cuộc cũng hiện lên hình ảnh nữ tử dung mạo yêu nghiệt, nàng mỉm cười ngọt ngào, thanh âm trong trẻo cất lên: "Xin lỗi, đã để các vị đợi lâu. Chúng tôi đã chọn được một vật phẩm để trao đổi với thanh Thuần Quân này, đó chính là kiện vật phẩm của vị khách ở phòng số 4. Chúc mừng vị khách ở phòng số 4 đã trao đổi thành công, và những kiện vật phẩm mọi người dùng để trao đổi sẽ nhanh chóng được giao trả lại ngay bây giờ, cho nên mọi ngươi không cần lo lắng. Buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, đa tạ các vị đã ủng hộ cho Phòng Đấu Giá Mễ Lạc chúng tôi".

    Bạch Kỳ Doanh nhìn Bắc Nhạc Thần Vũ, hỏi: "Vũ nhi, ngươi dùng cái gì để trao đổi vậy?", Bắc Nhạc Thần Vũ thần thần bí bí nói: "Sau này, ngươi sẽ biết".

    Bạch Kỳ Doanh bĩu môi nói: "Vũ nhi, ngươi làm gì mà thần thần bí bí như vậy chứ?". Bắc Nhạc Thần Vũ chỉ cười không nói.

    -------------------------

    Sau khi nhận được Thuần Quân Kiếm, ba người lại lần nữa nối gót theo sau nữ tử đã dẫn họ tới ly khai gian phòng.

    Rời khỏi Phòng Đấu Giá Mễ Lạc, ba người nhanh chóng hướng đường lớn mà rời khỏi Thành Đông, Bắc Nhạc Thần Vũ cùng Bạch Kỳ Doanh sóng vai nhau đi ở phía trước, Lạc Vân Phong đi phía sau.

    Ba người vô cùng ăn ý đi vào một con đường vắng người, liền dừng lại. Bắc Nhạc Thần Vũ tay chắp phía sau, ánh mắt sắc bén liếc nhìn 10 tên vừa xuất hiện đây, ngữ khí lạnh lẽo bức người, nói: "Ai phái các ngươi tới?", một tên thoạt nhìn cũng anh tuấn bước ra đáp, cõ lẽ là tên cầm đầu: "Ngươi không cần biết, mau giao hai quả trứng kia ra đây!!!".

    Hàn khí bức người, lạnh đến thấu xương nhưng lại không nói một lời, Lạc Vân Phong vân đạm kinh phong lên tiếng: "Còn phải xem người ngươi muốn cướp là ai!!!", nam tử kia nghe vậy, liền phá ra cười: "Ha ha ha dựa vào ba người, Huyễn linh các ngươi? Nực cười, mau giao ra đây bằng không...", hắn còn chưa dứt lời đã bị thanh âm lạnh lẽo của Bắc Nhạc Thần Vũ đánh gãy: "Bằng không gì? Giết chúng ta sao? Ha ha, nực cười".

    Nam tử giận dữ, trên trán nổi gân xanh, thanh âm nóng nảy, đáp: "Nhiều lời, mau giao ra đây", Bắc Nhạc Thần Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, miệng hô: "Truy Phong Lục Kiếm", ngay khi Bắc Nhạc Thần Vũ dứt lời, sáu thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện quỳ một gối, tay đặt lên vị trí tim, cung kính quỳ trước mặt Bắc Nhạc Thần Vũ, sáu người đều vận trên người lam y thêu hoa văn Bạch Hổ, mu bàn tay phải cũng có đạo hoa văn đầu Bạch Hổ như bao đệ tử Cửu U Mê Điện, chỉ có điều mỗi người đều mang trên người một thanh kiếm, hay chủy thủ.

    Sáu người đồng loạt hô: "Tông chủ có gì sai khiến?", Bắc Nhạc Thần Vũ mặt lạnh, không nói, tay chỉ phía 10 tên không biết sống chết kia.
    Lạc Vũ Y Tài sản


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •