Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 67
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328

    Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng Sư


    Tác phẩm: Cô Bạn Gái Nhỏ
    Tên QT: Tiểu Nữ Hữu
    Tác giả: Đồng Sư
    Thể loại : GL, mạng xã hội, truyện ngọt, duyên trời tác hợp, HE
    Couple: Ngải Tiếu x Nhạn Đường
    Số chương: 66




    Ngải Tiếu có ba thân phận:
    1. Tác giả cao lãnh truyện bách hợp của Tấn Giang, khí ‘công’ ngời ngời.
    2. Là fan cuồng của nữ thần Nhạn Đường cover nhạc cổ phong.
    3. Là học bá trường đại học S, cao 1m5, đi đâu cũng moe chết người ta.


    Sau này, Nhạn nữ thần lại cho thêm cô một thân phận nữa.
    4. Cô bạn gái nhỏ đáng yêu của Nhạn Đường.

    -Ngải Tiếu: Chị, chị buông em ra!
    -Nhạn nữ thần bồng cô lên rồi hôn một cái: Không.
    Sửa lần cuối bởi An Cella; 09-06-18 lúc 07:16 AM.
    Anniemon Tài sản


  2. The Following 43 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 1
    Mời Đọc (Click Here) :
    Tháng 3, mùa xuân hoa nở.

    Ăn xong cơm trưa, trên đường chụp được vài hình hoa đào mới hé nụ, Ngải Tiếu trở về ký túc xá, vừa cởi nón vừa ngồi xuống uống nước, trong phòng hiện giờ chỉ có mình cô, Ngải Tiếu lấy điện thoại ra, make up cho tấm hình lúc nãy rồi mới đăng lên nick phụ trên weibo.

    -Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa (Tên ID): "Hoa đào sắp nở rồi, mùa xuân sắp đến rồi đó~ &( ̄︶ ̄)&"

    Sau khi đăng xong thì cô lại đăng nhập vào cái nick chính với thân phận là tác giả. Lướt xem tin mới, nhìn thấy có độc giả vẽ hình cho nhân vật trong truyện của mình, nhấn nút share, đồng thời viết thêm hai chữ.

    Tấn Giang Khổ Trú: "Cám ơn."

    Rất nhanh bên dưới liền có người bình luận: "Đại Đại hôm nay vẫn cao lãnh như xưa nhỉ", "Trời ơi, Đại Đại khi dùng cái giọng công phá vũ trụ nói cám ơn tôi đã tưởng tượng ra được rồi" , "Mấy người tránh ra hết coi! Trú Đại cưới tôi đi T_T" , "Cho nên mấy người không có ai quan tâm cái hình hả......" (Đại Đại: cách xưng hô đọc giả bên Trung khi nói chuyện với tác giả mình yêu thích)

    Nhìn thấy mấy bình luận này, Ngải Tiếu cười một cái.

    Vào mùa hè sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp của 3 năm trước, cô tự nhiên bị kéo đi tham gia hội ca hát YY của các tác giả bách hợp. Lúc đó cô chỉ viết có 3 bộ bách hợp cũng tàm tạm, độc giả cũng không nhiều, nhưng khi cô mở miệng hát thì mọi người đều thấy rất chấn động.

    Bài cô hát là ca khúc chính của một bộ phim truyền hình có khí thế rất hùng hồn, cộng thêm giọng cô vừa ngọt vừa giống ngự tỷ, làm mấy cô em có mặt tại hiện trường rất muốn gả cho cô. Đáng tiếc là tác giả tân binh tên Khổ Trú này trừ hát ra thì không nói chuyện gì nữa, hát xong thì đặt mic xuống. Cho tới hiện giờ, trên mạng ngoại trừ đoạn thu âm cô hát ra thì không có tin tức gì liên quan đến giọng nói của cô, cũng không có hình của người thật nữa.

    Sau này Khổ Trú càng viết càng lên tay, mỗi năm 3 bộ, trở thành tác giả bách hợp nổi tiếng ở Tấn Giang, cái đoạn thu âm lúc đó càng trở nên quý giá hơn nữa. Các độc giả mới sau khi nghe đoạn thu âm đó, thì đều tưởng tượng ra hình ảnh của một ngự tỷ tổng công.

    Ngải Tuyết cười, thật ra đó là một hiểu lầm, bình thường cô nói chuyện thì giọng nói không có gì, chỉ là khi hát thì nó mới xuất hiện giọng như vậy. Cô lắc đầu, đặt điện thoại xuống, mở máy tính đăng nhập khung chat, nhìn thấy trong group tác giả có người đang tag mình.

    -Mèo Nhát Gan: Nữ thần cậu ra bài mới rồi kìa! @TrúTrú

    -Trú Trú: !!!!!

    -Trú Trú: AAAAAAA!


    Khổ Trú tác giả bách hợp cao lãnh nổi tiếng trong chớp mắt biến thành fan cuồng, mặt đỏ ửng lên. Mèo Nhát rất galăng gửi link weibo qua, Ngải Tiếu nhấn vào link đó, kích động nhấn nút play.

    Nhạn Đường ca sĩ hát cover của Tân Tấn 3 năm trước, bài hát cover đầu tiên đã phá kỷ lục 10 vạn, một khúc thành danh. Cô thích Nhạn nữ thần đã 3 năm nay rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy cô ấy ra bài hát mới đều có cảm giác vẫn yêu thích cuồng nhiệt.

    3 phút sau, cô ôm cái mặt đỏ ửng của mình, ngồi cười một cách khờ khạo.

    Cứu tôi với! Sao lại có người hát hay đến thế chứ!

    Bạn cùng phòng vừa hay đẩy cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của cô là lắc đầu cạn lời, hỏi: "Sao vậy, Nhạn Đường lại ra bài hát mới à?"

    "Hả? Uhm." Ngải Tiếu đột nhiên bị giọng nói của bạn cùng phòng kéo trở về hiện thực, tháo tai nghe xuống, vén mái tóc ngắn ra đằng sau.

    Hoàng Tiểu Duyệt đặt túi sách xuống, giơ tay qua xoa đầu cô, đặt tài liệu đến trước mặt cô rồi lấy lòng nói: "Được rồi, đừng ngồi đó mê gái nữa. Tuần sau tớ thi lại, học bá đại nhân chỉ dẫn vài chỗ trọng điểm với? Cậu cũng không muốn thấy người dễ thương như tớ phải học lại mà có đúng không!"

    Ngải Tiếu tất nhiên là đồng ý rồi, nhấn chuột like cho nữ thần một cái. Cố gắng bình tâm lại, lấy viết ra giảng giải cho bạn cùng phòng.

    Cứ thế giảng bài giảng hết một tiếng đồng hồ, khi kết thúc thì bạn cùng phòng nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ sùng bái, Ngải Tiếu quay đầu qua soi gương, thấy trên đầu mình dường như có ánh hào quanh phát ra.

    Down bài hát mới của nữ thần xuống rồi tắt máy. Buổi chiều vẫn còn tiết, cô vươn vai rồi đeo túi xách lên, đứng trước gương chải lại mái tóc ngắn rối bù của mình, rồi đội nón tai bèo màu đen lên. Hoàng Tiểu Duyệt chuẩn bị cúp học để tự ôn tập đứng đằng sau lưng cô, cũng đang sửa soạn lại tóc tai, giống như là không có bị người đứng đằng trước ngăn cản tầm nhìn vậy.

    Ngải Tiếu thở dà một cái, dùng ánh mắt oán trách nhìn bạn cùng phòng cao hơn mình một cái đầu, từ từ đi ra cửa. Tay nắm cửa vừa hay là ngay tầm trước ngực cô, cô giơ qua vặn mở cửa ra, lại thở dài một hơi, chạy trở vào lấy tai nghe rồi mới đi ra khỏi phòng.

    Cô lại suy nghĩ N lần về cái vấn đề: Đại tổng công 1m8 trong mắt các độc giả bách hợp, ngoài đời chỉ là bánh bèo mét rưỡi thôi, nếu để bọn họ biết được sự thật..... thì sao nhỉ?

    Ngải Tiếu đeo tai nghe lên, kéo cái nón che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại, nghe bài hát mới của nữ thần, nhanh chân bước đến dãy lớp học thứ 3.

    Trên đường đi cứ nghe đi nghe lại bài hát của nữ thần. Cô lấy điện thoại ra đăng nhập vào QQ, vừa mới tính thảo luận bài hát mới của Nhạn Đường trong group tác giả thì thấy group độc giả lại có người tag mình.

    Cô hiếm khi phát ngôn trong group độc giả lâu lâu cũng chỉ tuyên truyền truyện mới của mình với truyện mới của bạn mình thôi. Vốn tính bỏ qua cái tag này, nhưng khi nhìn thấy trong tin mới lại có hai chữ Nhạn Đường, cô liền nhấn vào group đó.

    Bên trong đang thảo luận Nhạn Đường, cô kéo trở lên phía trên, nhìn thấy nội dung của dòng tag đó.

    "Thấy Đại Đại nhấn like cho Nhạn nữ thần rồi, Đại Đại cũng thích Nhạn Đường hả?" @KhổTrú

    Nhấn like?!

    Ngải Tiếu thẫn thờ, mở weibo, nhấn vào trang chủ của Nhạn đường thì thấy tin mới nhất có một ngón tay cái màu đỏ chót hiện ra.

    ......Cho nên là lúc cô nhấn like quên đổi nick weibo rồi à?

    Cô không có dùng nick tác giả theo dõi Nhạn Đường, cho nên nhấn like bình luận hay share đều là dùng nick phụ hết, không ngờ trưa nay vội vàng quá nên quên đổi nick.

    Ngải Tiếu không quen để lộ sở thích cá nhân của mình trên weibo, cây cao thì gió càng lay, lúc trước khi cô ra một bộ truyện rồi trở nên nổi tiếng thì có người nói cô dựa hơi vào một tác giả lớn nào đó. Do viết truyện bách hợp nên sau này có người tưởng tượng cô với tác giả nào đó là một cặp nữa chứ, dẫn đến sau này cô không muốn tiết lộ sở thích của mình khi dùng nick tác giả.

    Nhưng like cũng đã nhấn rồi, bây giờ hủy bỏ thì kỳ quá, dù sao cũng có rất nhiều độc giả đã nhìn thấy nó.

    Điều quan trọng hơn là, cô hoàn toàn không thể nói ra lời nói dối như 'Không thích'!

    Nhạn nữ thần tốt như vậy! Sao mà không thích được chứ!

    Ngải Tiếu trả lời trong group độc giả: "Uhm, thích."

    "Vậy Trú Đại thích bài hát nào nhất?"

    "Muốn nghe Trú Đại hát một lần nữa thì giơ tay!"

    "Đừng nói giơ tay, chân tôi cũng giơ lên luôn rồi "

    ......

    Cô vừa trả lời là có cả trăm độc giả bình luận theo, tin nhiều quá làm cô không nhìn rõ mọi người đang nói gì nữa.

    Hình như thấy được có ai hỏi thích bài gì đó, cô suy nghĩ rồi trả lời: "Bài nào cũng thích hết."

    Nói xong câu này thì vô vào cái group tác giả có 7 người.



    -Trú Trú: Lúc nãy nhấn like mà quên đổi nick rồi T_T

    -Mèo Nhát Gan: Nhìn thấy rồi, độc giả bên tớ còn đang thảo luận Trú Đại thần bí không biết có phải thích Nhạn Đường không nữa.

    -Mike Lực: 'Đốt nến', nếu bọn họ biết được thần tượng của họ thật ra là một fan cuồng thì......

    -Trú Trú: Đừng nói nữa! Tớ nghĩ cũng không dám nghĩ đến!

    -Mike Đồng: Đúng vậy, còn lén lén tạo cái nick khác 'liếm' chân nữ thần nữa chậc chậc chậc~

    -Trú Trú: Ờ phải rồi =口= tớ còn chưa update cái nick đó nữa.


    Ngải Tiếu vội vàng đăng nhập vào nick nhỏ weibo, nhìn thấy có rất nhiều fan của Nhạn Đường tag mình, khi đang lướt xem thì suýt chút nữa đụng vào cột điện.

    Có một sân bóng rổ cách đây không xa, bên trong có không ít người đang luyện tập, cô đỏ mặt kéo mũ xuống, chạy từng bước nhỏ rời khỏi hiện trường.

    "Mau up weibo đi, đừng chơi hoa nữa @Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa"

    "Chủ thớt mau về làm việc đi! @Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa"

    "Hôm nay chậm quá, trừ điểm @Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa"

    ......

    Ngải Tiếu mím môi cười, không biết có nhiều người tag mình vậy, nữ thần có để ý không ta? Cô nhấn share weibo bài hát mới của Nhạn Đường.

    -Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa: "Ra rồi!!!!!"

    Khi đang nhấn mấy dấu chấm than thì cô lại suýt chút nữa đụng vào cột điện nữa, ngẩng đầu lên nhìn cái cột điện vô tội đó, đỏ mặt rồi chạy đi mất.

    Ở bên trong sân bóng rổ, một nữ sinh cột tóc đuôi gà cao cao vừa mới tập xong, đang ngồi trên bậc thang uống nước, nhìn thấy một thân hình nhỏ bé suýt chút đụng cột điện hai lần, cô suýt chút nữa thì phun nước ra.

    Một nữ sinh quăng khăn lông qua cho cô, Dịch Nhàn nói tiếng cảm ơn, lau mồ hôi trên cổ, cúi đầu xuống nhắn tin cho bạn thân.

    -Nhàn Tổng: Lúc nãy em thấy một cô bé, cao khoảng 1m5, dễ thương dã man, đội nón tai bèo, mặc cái váy xinh xinh. Cô bé chơi điện thoại trên đường đi suýt chút nữa đụng cột điện hai lần, nhìn tới em rất muốn chạy qua đó ôm hun rồi cho bay lên cao, dễ thương chết đi được.

    -Nhạn Lai Thời: Nhỏ vậy à? Đừng có dọa con người ta có được không?

    -Nhàn Tổng: Ây da, em chỉ nói muốn thôi mà, à mà nói bài hát mới của chị hôm nay sao rồi?


    -Nhạn Lai Thời: Chắc cũng ok, đăng xong là chị đến văn phòng rồi, chưa có xem.

    -Dịch Nhàn quyết định tự mình qua weibo xem sao, sau đó thì thấy một tin còn động trời hơn nữa.

    -Nhàn Tổng: Quác, trên weibo có người nói nữ thần của em trong group độc giả thừa nhận thích chị!!!! Trời ơi sao cô ấy lại thích chị hả???

    -Nhạn Lai Thời: Ai!

    -Nhàn Tổng: Khổ Trú, tác giả bách hợp cao lãnh, hát hay lắm! Em nói hai người mà gặp nhau thì chắc cô ấy 'công' tới chị không có đất dung thân quá

    -Nhạn Lai Thời: Vậy hả?


    Nhạn Đường gõ nhẹ vào cạnh điện thoại, trả lời thêm câu.

    -Nhạn Lai Thời: Vậy chị chờ xem sao


    Anniemon Tài sản


  4. The Following 61 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 2
    Mời Đọc (Click Here) :
    Dịch Nhàn đang ngưỡng đầu uống nước thì nghe thấy đồng đội kêu cô, cô nhanh chóng trả lời câu “Đến lúc đó chị đừng có khóc rồi nói hối hận đó”, sau đó nhét điện thoại vào túi, chạy đi đánh bóng tiếp.

    Còn Ngải Tiếu thì đã đến phòng học rồi, tuy rất muốn nghe tiếp nhạc của nữ thần nhưng tiết học này rất quan trọng, cô ‘cắn răng’ tháo tai nghe xuống, tập trung tinh thần nghe giảng. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến hết tiết, cô gắn dây tai nghe vào, tính chuồn thì nghe một bạn học hỏi cô có muốn đến căn tin chung không.

    “Không đi đâu, tớ còn có chuyện.” cô đội nón lên, cúi đầu chạy ra khỏi phòng học. Vừa nghe nhạc vừa trở về phòng mình, cô mở máy tính ra chuẩn bị đánh chữ.

    Có Buff bài hát mới của nữ thần, Ngải Tiếu quyết định hôm nay sẽ up tới một vạn chữ!

    Kéo rèm lại, cô bắt đầu viết chương mới cho ngày hôm nay. Chắc có lẽ Buff của nữ thần rất có tác dụng, cô hầu như không bị kẹt lại chỗ nào, viết rất trôi chảy suôn sẻ.

    Viết xong một vạn chữ, cô nhìn thời gian thì phát hiện đã gần 8h tối rồi.

    Bạn cùng phòng biết cô viết tiểu thuyết, nhìn thấy cô kéo rèm thông thường sẽ không quấy rầy. đến khi cô chui ra khỏi rèm thì Hoàng Tiểu Duyệt mới nói: “Bọn tớ đang thảo luận xem cậu đã ăn cơm tối chưa.”

    “Chưa ăn......” Ngải Tiếu cúi đầu xuống nhìn bụng mình, giờ mới thấy đói.

    “Mau kêu tớ một tiếng chị đi.” Tiểu Duyệt lấy một hộp cơm ra, “Tới biết cậu thế nào cũng quên ăn cơm mà, mua cho cậu một phần cơm đùi gà nè, đến chỗ dì quản lý hâm lò viba xíu là ăn được rồi.”

    Ngải Tiếu rất muốn xông qua đó giành hộp cơm, nhưng mà toàn thân mình không có khí thế gì hết, chỉ còn cách chạy qua đó kêu tiếng ‘Chị Duyệt” thôi.

    Mái tóc ngắn bồng bềnh cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt thuần khiết cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm, nhìn tới Hoàng Tiểu Duyệt cũng mềm lòng theo.

    “Ây da, ngoan quá.” Cô mau nhét hộp cơm cho cô ấy, còn nhân cơ hội xoa đầu nữa, cảm giác mềm mại ấm áp này rất giống như đang vuốt ve một con mèo. Ngải Tiếu cầm hộp cơm cẫn còn hơi nóng hỏi: “Nếu tớ không đói, cậu sao giải quyết hộp cơm này?”

    Hoàng Tiểu Duyệt ngày nào cũng than phải giảm cân nói: “Tất nhiên là để ăn khuya rồi.”

    ……

    Uhm, cơm gà đêm khuya hẳn là giảm cân, cho cô ấy 108 cái like.

    Ngải Tiếu ôm hộp cơm gà đi hâm nóng lại, bà dì quản lý ký túc xá thấy cô đến thì rất nhiệt tình trò chuyện với cô: “Tối nay lại quên ăn cơm à?”

    “Dạ..... bận quá nên quên ạ.” Cô cho hộp vào lò, set thời gian là 2 phút, bà dì lại bắt đầu N lần ‘giáo dục’ cô: “Cô bé như thế là không được đâu, đang trong tuổi trưởng thành phát triển mà, sao lại không ăn cơm đàng hoàng được chứ?”

    Ngải Tiếu cười có chút gượng gạo: “Dì à, con 20 tuổi rồi.”

    “Con gái của hàng xóm nhà dì 24 tuổi mà vẫn cao lên đó thôi, dì nói con nghe......”

    Bà dì quản lý cứ lại nhải hết 2 phút, Ngải Tiếu lấy cơm hộp ra, nói tiếng cám ơn rồi chuồn mất.

    Về phòng cô than thở với bạn cùng phòng, Hoàng Tiểu Duyệt an ủi: “Ai kêu cậu dễ thương quá chi, làm người ta nhìn thôi là muốn quan tâm à. Mỗi lần tớ đi hâm cơm là bà dì đó chỉ kéo rèm ra và nói với tớ một câu: Đừng có hâm quá 3 phút.”

    Ngải Tiếu luôn cứ được người ta quan tâm chăm sóc, gãi gãi đầu rồi ngồi xuống ăn cơm. Khi ăn cơm thì trò chuyện với đám bạn trong group, ăn xong thì cô mở tài liệu ra bắt đầu học bài.

    10h, Hoàng Tiểu Duyệt vẫn còn đang phấn đấu vì sự nghiệp thi lại, hai bạn cùng phòng còn lại thì đang coi phim truyền hình, Ngải Tiếu thì đóng sách lại chuẩn bị đi ngủ.

    Nhìn thấy cô ấy lên giường ngủ, bạn Tiểu Duyệt cực kỳ ngưỡng mộ đố kỵ, quay đầu lại tiếp tục học bài.

    Ngải Tiếu nằm trong chăn, nghiêng người qua thở dài một tiếng.

    Ai nói ngủ sớm dậy sớm thì sẽ cao lên hả? Cô kiên trì thực hiện nhiều năm nay rồi sao không thấy có hiệu quả gì hết.....

    Trước khi nhắm mắt lại, cô chịu không nổi lại đi nhớ tới bài hát mới của nữ thần, qua một hồi là mỉm cười ngủ mất tiêu.

    Còn Nhạn nữ thần của cô thì 10h giờ khuya mới kết thúc xong công việc của một ngày, mệt mỏi rời khỏi văn phòng làm việc.

    Thân hình mảnh khảnh của cô dần dần hòa vào bóng đêm, đi được một hồi thì cô đột nhiên dừng lại, lấy điện thoại ra gọi điện.

    “Alo? Dịch Nhàn?”

    Dịch Nhàn thì đang chơi game, Nhạn Đường nghe thấy tiếng bàn phím cứ kêu lách tách lách tách, đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.

    Chơi xong một ván, Dịch Nhàn đẩy bàn phím ra, cầm điện thoại nói: “Lúc nãy đang chơi khúc quan trọng nên không nói chuyện với chị được, sao rồi, chị tan ca rồi hả?”

    “Uhm.” Nhạn Đường lại tiếp tục bước đi, ngẩng đầu lên ngắm các vì sao trên trời, “Dạo này bận quá, cũng không có thời gian tìm em, chú với dì mà biết chắc sẽ mắng chị đó.”

    “Ây da, chị đừng có nghe bọn họ, em làm gì cần chị chăm sóc chứ, em sống rất thảnh thơi nữa là.” Dịch Nhàn cầm lấy thức uống trên bàn rồi uống một ngụm, hỏi: “Cho nên 10h đêm chị muốn gọi em ra để tiến hành công tác quan tâm em à?”

    Nhạn Đường cười một tiếng, giọng cười tê tái cõi lòng, cũng may đầu dây bên kia là người đã quen với cô mười mấy năm rồi nên từ sớm đã miễn dịch.

    “Gì vậy, có chuyện thì nói, đừng có chơi chiêu này .” Dịch Nhàn vừa nói vừa xoa xoa cánh tay.

    Nhạn Đường cười: “Thì muốn tìm em đi ăn khuya, chị cũng chẳng tìm được ai ngoài em hết.”

    Dịch Nhàn hứ một tiếng, “Chị mà muốn thì tìm 10 người cũng chả thành vấn đề. Em nói, chị mau đi tìm bạn gái đi, đừng có tối ngày quấy rối em hoài. Nếu không phải chị cứ tìm em đi ăn khuya hoài, thì em cũng đâu đến nỗi ngày nào cũng đánh bóng rổ nhưng lại ốm không nổi?”

    “Chị mời, đến cái tiệm tôm hùm đất ở trước khu nhà em đó.”

    Dịch Nhàn liền nói: “Năm phút, em mặc áo khoác rồi xuống đó.”

    Khi lên đại học thì cô không muốn do chơi game mà quấy rầy đến mấy bạn cùng phòng khác, nên thuê một căn hộ gần trường, cho nên không có giờ giới nghiêm gì cả. Ỷ lại vào điểm này nên hàng xóm từ nhỏ đến lớn của cô – đồng chí Nhạn Đường cực kỳ vô sỉ dùng thức ăn khuya để dụ dỗ cô, tuy mỗi lần ăn xong đều cảm thấy rất tội lỗi, nhưng khi ăn thì cô lại cảm thấy mình như đang ở thiên đàng vậy.

    Trong mắt ba mẹ cô thì Nhạn Đường thuộc loại con nhà người ta điển hình. Từ nhỏ học giỏi thì không nói, lên đại học hát cover còn thu hút được không ít fans nữa, tốt nghiệp đại học thì gia nhập vào phòng thu âm, đồng thời cũng chuẩn bị cho việc chuyên tu âm nhạc ở nước ngoài. Cho nên khi thi tốt nghiệp cấp 3 thì ở nhà lại kêu cô đăng ký trường đại học ở thành phố Nhạn Đường đang sống, cuối cùng cũng như ý nguyện cuảbọn họ, rồi dặn dò Nhạn Đường nhớ chăm sóc dùm đứa con gái đầu óc đơn giản tứ chi phát triển của bọn họ.

    Dịch Nhàn nghĩ tới là thấy tức à, cô thích vận động mà, cái mà goi gọi là đầu óc đơn giản tứ chi phát triển hả!

    Năm phút sau, cô đến tiệm tôm hùm đất, bên trong có không ít người, nhưng cô vừa vào là nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

    Không phải do cô quen thân với Nhạn Đường, mà là người này đi đâu cũng có một sức hấp dẫn không cưỡng nổi, hèn chi Trú Đại yêu quý của mình cũng thích tác phẩm của người này. Âm nhạc luôn có thể phản ánh đúng nội tâm của một con người, tuy cô thường không phân biệt lớn nhỏ với cô chị hàng xóm lớn hơn 3 tuổi này, nhưng đối với âm nhạc và nhân phẩm của người ngày thì cô khâm phục tới sát đất.

    Dịch Nhàn đi đến ngồi đối diện cô, Nhạn Đường hỏi cô ấy muốn ăn vị gì.

    "13 vị đi, cổ họng chị quan trọng, đừng ăn cay."

    Nhạn Đường kêu phục vụ tới gọi 3 cân tôm hùm đất 13 vị với hai phần ăn vặt, Dịch Nhàn đợi khi cô kêu món xong thì mới tránh móc là kêu nhiều quá, Nhạn Đường mới nói: "Em mai sáng có thể đi chạy bộ để giảm bớt cảm giác tội lỗi."

    "Được thôi." Dịch Nhàn bĩu môi, đột nhiên nhớ đến Trú Đại của mình, liền nói: "Em thấy nữ thần của em cũng thừa nhận thích chị rồi, lần này chị có tiếp nhận 'Amway' em bán không? Văn của Khổ Trú Đại Đại quả thật là hay hay hay lắm! Hơn nữa cô ấy toàn viết truyện bách hợp, cũng phù h giới tính của chị, lại thích chị, chị không cảm thấy đây là duyên trời ban hả!"

    Nhạn Đường sửa lại: “không phải thích chị, mà là thích bài hát của chị.”

    "Cũng vậy thôi à, chị hiểu ý người ta là được." Phục vụ đem nước uống ra, Dịch Nhàn cắn ống hút rồi 'Bán Amway' tiếp: "Hơn nữa Trú Đại hát cũng hay lắm, hợp với chị ghê."

    Nói xong thì nhả ống hút ra, lấy điện thoại ra tìm cái đoạn thu âm quý giá của Trú Đại: "Chị nghe xem!"

    Cô lúc trước cũng 'bán Amway' Khổ Trú cho Nhạn Đường, nhưng đối phương vẫn cứ không có hứng thú. Không biết sao lần này Nhạn Đường lại nhận lấy điện thoại của cô, gắn tai nghe vào nghe.

    Trong tiệm có mở âm nhạc, tiếng người lại rất ồn ào, Nhạn Đường mở âm lượng tới hết cỡ, nghe thấy trong đấy là âm thanh chưa qua bất kỳ xử lý nào.

    Qua một hồi sau, cô trả điện thoại cho Dịch Nhàn, gật đầu nói: "Giọng hát cũng hay, rất biết cách chọn nhạc phù hợp với giọng hát, nhưng đây chắc có lẽ không phải là giọng nói thường ngày."

    Vậy..... thôi đó hả?

    Dịch Nhàn thất bại cất điện thoại, quyết định lát nữa ăn tôm hùm đất nhanh chút, cho chị ta tức chết luôn!

    Sự thật là cô làm như vậy thiệt, khi ra khỏi tiệm thì cô thấy thắt lưng mình chật đi không ít. Nhạn Đường đưa cô về khu nhà, một mình đi về nhà, vào nhà thì nằm dài lên giường.

    Cô không phải là không thích truyện bách hợp, chỉ là sau khi đọc xong thì thấy cô đơn hơn nữa.

    Nữ chính trong tiểu thuyết sao tìm được bạn gái nhỉ? Nhạn Đường rũ bỏ ánh hào quang trên mạng, thì cô chỉ là một F.A đã 22 năm.

    Mùa xuân tới rồi, còn mùa xuân của cô thì khi nào mới tới? Nhạn Đường mở Weibo ra, cuối cùng cũng chịu nhìn bình luận của Weibo mình rồi.

    Bình luận đa số là tỏ tình và khen ngợi, lâu lâu cũng có người tạt gáo nước lạnh, nhưng cô cũng có quan tâm cho lắm, dù sao thì hát cover chỉ là sở thích của cô thôi, không phải là nghề chính. Khi tính out ra thì cô thấy có mấy tin đều có tag người tên là “Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa”.

    Người này cô có ấn tượng, mỗi lần mình ra bài hát mới là người đó xuất hiện liền. Nhạn Đường tiện tay nhấn vào xem Weibo của cô ta, thì nhìn thấy có một bức hình mấy nụ hoa.

    “Hoa đào sắp nở rồi, mùa xuân sắp đến rồi đó ~ &( ̄︶ ̄)&”

    Nhạn Đường nghĩ, cho dù là mùa xuân thì hoa đào cũng chưa chắc gì sẽ nở. Nhưng mà nụ hoa này hình như hơi quen mắt, cô nhìn thêm vài cái nữa rồi đóng giao diện lại.

    Thở một hơi dài, cô mở app của trang Tấn Giang ra, search hai chữ “Khổ Trú”, rồi nhấn đại một một bộ đã kết thúc vào hai năm trước.

    Xem một hơi đến 2h sáng, Nhạn Đường xem xong chương cuối của bộ tiểu thuyết cổ đại này, thở một hơi dài, trong lòng có một sự sảng khoái không thể diễn tả được. Do dự một hồi, cô vào Weibo, theo dõi “Tấn Giang Khổ Trú”.

    Nhìn thấy chỉ là theo dõi một chiều thì cô có chút ngẩn người.

    Còn tưởng là tác giả này cũng theo dõi mình nữa chứ, xem ra là mình nghĩ nhiều quá rồi.


    Anniemon Tài sản


  6. The Following 36 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 3
    Mời Đọc (Click Here) :
    Ngày hôm sau, Ngải Tiếu vẫn là người mở mắt dậy đầu tiên trong phòng, nhưng lần mở mắt này lại sớm hơn thường ngày nửa tiếng. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô thay bộ đồ thể dục, đeo tai nghe vào, chuẩn bị đi chạy bộ.

    Tuy nhạc phong cách cổ xưa hơi không thích hợp với chạy bộ, nhưng chỉ cần nghe nhạc của nữ thần là cô thấy động lực tràn trề. Ngải Tiếu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày si mê nữ thần (1/1), rồi nhè nhẹ mở cửa ra ngoài.

    Không khí của buổi sáng hơi lành lạnh kèm theo một chút ẩm ướt, cô hít một hơi sâu, khởi động nhẹ rồi chạy từ từ đến sân vận động ngoài trời.

    Người chạy bộ buổi sáng vốn dĩ không nhiều, huống hồ gì hiện tại chỉ mới có 6h10 thôi, nguyên cả cái sân chỉ có được hai mống, người kia lại là thầy thể dục nữa chứ.

    "Hi, đến rồi à, hôm nay sớm quá vậy." Thầy thể dục cao to đặt bình nước và túi xách lên trên cái ghế ở bên đường, chào hỏi với Ngải Tiếu: "Ngày nào cũng dậy sớm vậy, mấy em học tập mệt như vậy, đáng lẽ phải ngủ thêm chút nữa mới đúng chứ."

    Ngải Tiếu ngưỡng đầu lên chào thầy, rồi cúi đầu xuống nói: "Hôm qua hơi phấn khích nên dậy sớm."

    Thầy thể dục khởi động xong thì nói: "Em chạy trước đi, lát nữa thầy sẽ đuổi theo em."

    Ngải Tiếu gật đầu rồi chạy, cô với thầy thể dục cũng quen được hơn hai năm rồi. Hồi năm nhất thầy phụ trách dạy bóng rổ, Ngải Tiếu do viết văn nên bỏ lỡ thời gian đăng ký tự chọn, chỉ còn lại lớp bóng chày và bóng rổ, cuối cùng cô chọn bóng rổ. Ngày đầu tiên lên lớp, thầy thể dục khoảng 30 tuổi dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô đứng giữa đám con trai cao to, chắc không hiểu sao cô lại 'nghĩ quẫn', đi chọn một môn học khó khăn như vậy.

    Thầy thể dục hiền lành nhìn cô quả thật bé quá, bỏ mặc đám con trai lại, dẫn cô đi thương lượng với thầy thể dục thẩm mỹ, hỏi xem có thể nhét đứa trẻ này qua bên đó được không. Nhưng thầy thể dục thẩm mỹ nói trường năm nay mới ra quy định mới, giáo viên không được tự tiện thay đổi số học sinh đăng ký môn thể dục tự chọn, thầy bóng rổ chỉ còn cách dắt cô về.

    Trên lớp có một cô bé hạt tiêu, thầy thể dục cao to lại sợ cô té ngã bị thương, Ngải Tiếu muốn nói mình không có yếu đuối vậy, nhưng thầy giáo lại không tin. Sau này trong giới tác giả có tin mấy người bị đột tử, Ngải Tiếu mới chú ý đến sức khỏe của mình, từ bỏ việc đọc sách buổi sáng, lợi dụng thời gian đó để chạy bộ. Không ngờ thầy thể dục lại cũng có thói quen chạy bộ, gặp nhau vài lần thì hai người cũng quen nhau, thi cuối kỳ ông còn cho cô không ít điểm 'tình cảm' nữa, tuy cô không ném được bóng vào rổ nhưng ông cũng cho 80 điểm.

    Ngải Tiếu vừa nghe nhạc chạy được nửa vòng nhỏ rồi, thầy thể dục lúc này bắt đầu chạy lên. Cúi đầu nhìn đôi chân ngắn cũn cỡn của mình, cô không chịu thua liền tăng tốc.

    Khi chạy được vòng thứ ba thì trong sân có thêm một người nữa, một cô gái cao to, cột tóc đuôi ngựa, mặt thì vẫn còn chút ngáy ngủ.

    Ngải Tiếu khi chạy bộ thường nhìn xuống đất, nghe thấy thầy thể dục nói chuyện với người đó thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn.

    "Khách hiếm nha, 800 năm không thấy được em nữa, cuối cùng cũng biết dậy sớm luyện tập rồi hả?"

    Nơi ở của Dịch Nhàn cách trường chỉ có 5 phút đi bộ thôi, nhưng thường ngày cô hay chờ tới giờ lên lớp mới đến trường, ai ngờ Nhạn Đường không biết lên cơn gì nữa, 6h sáng gọi điện kêu cô đi chạy bộ, nói là để giảm bớt tội lỗi của đêm qua.

    Cô muốn quăng điện thoại qua một bên giả bộ không nghe thấy gì hết, ai ngờ tên đó lại dùng ba mẹ cô ra uy hiếp cô. Dịch Nhàn ngậm đắng nuốt cay thức dậy đi rửa mặt rồi mơ mơ màng màng lết tới trường, bác bảo vệ cũng vừa mới dậy, nhìn thấy cô đến sớm vậy còn cố ý kiểm tra thẻ sinh viên của cô nữa.

    Dịch Nhàn cạn lời nói: "Hôm qua em đi với bạn ăn khuya nhiều quá, sáng nay bị cô ấy ép chạy bộ cho tan mỡ."

    Vừa mới nói chuyện xong với thầy thể dục thì điện thoại lại reo lên, cô bắt máy rồi van xin: "Chị Nhạn, em sẽ không bao giờ ăn khuya ké với chị nữa, em đến sân rồi, thật đó!"

    Tiếng cô ấy rất lớn, làm Ngải Tiếu đang chạy gần đó nghe được hai tiếng "Chị Nhạn', trong lòng cũng thấy tươi hơn.

    Khi thích một người thì trong cuộc sống nếu xuất hiện những thứ liên quan đến người đó thì đều liên tưởng đến người đó.

    Ngải Tiếu khi chạy ngang chỗ Dịch Nhàn, thì nghe đối phương 'Ồ' một tiếng, rồi nhỏ tiếng nói chuyện với người trong điện thoại.

    Dịch Nhàn liền thoát khỏi trạng thái buồn ngủ: "Em lại thấy cô bé dễ thương của ngày hôm qua rồi! Trời ơi, không ngờ cô ấy lại dậy sớm để chạy bộ."

    Nhạn Đường chỉ ngủ có bốn tiếng đồng hồ nên giọng không nói không có tinh thần chút nào: "Uhm, không cần cảm ơn chị đâu."

    Dịch Nhàn: "Hứ! Không nói với chị nữa, em phải chạy bộ với bé moe rồi!"

    Nhạn Đường: "Chúc em vui vẻ, chị đi ngủ thêm xíu đây."

    "......Đệt!" Dịch Nhàn muốn quăng điện thoại, cái người này sau khi xác nhận mình có đi chạy bộ không rồi đi ngủ bù tiếp à?!

    Nể tình bé moe, cô quyết định bỏ qua cho Nhạn Đường, sau khi khởi động xong thì cô bắt đầu chạy theo đằng sau bé moe. Nhưng do bé moe chạy chậm quá, đôi chân dài của Dịch Nhàn phải chạy từng bước nhỏ, cuối cùng chỉ còn cách chạy nghiêm túc thôi.

    Nhìn thấy cô gái tóc đuôi ngựa chạy hết vòng này tới vòng khác vượt qua mình, Ngải Tiếu lặng lẽ chỉnh âm lượng to lên, quyết định sống trong thế giới của mình.

    Người trên sân thể dục ngày càng nhiều lên, cô cúi đầu nhìn đồng hồ thì thấy cũng tới giờ rồi, chạy đến ghế dài làm vài động tác giãn cơ đơn giản.

    Thầy thể dục cũng chạy chậm lại, chạy hết một vòng nữa rồi trở về đây giãn cơ với cô bé hạt tiêu này.

    Ngải Tiếu hiếu kỳ hỏi một cậu: "Nữ sinh đó cũng là học sinh của thầy à?"

    "A, em ấy ở đội bóng rổ của năm nhất, đánh giỏi lắm, tính tình cũng rất tốt." Thầy thể dục đang khen cô ấy thì nghe đằng sau có tiếng nói: "Thầy đang khen em hả?"

    Thầy thể dục quay đầu lại nhìn, lập tức thay đổi giọng điệu: "Em mới chạy được có mấy vòng sao ngừng lại rồi, như vậy sao giảm cân được hả."

    Dịch Nhàn cười hihi chỉ vào Ngải Tiếu nói: "Cô ấy chạy ít hơn em nhiều vòng vậy mà sao không thấy thầy nói cô ấy."

    "Người ta chạy chậm nhưng cũng chạy hết 40 phút rồi đó."

    "Thầy đừng có thấy em khỏe mạnh vậy rồi thiên vị chứ!" cô nói xong thì quay qua chào hỏi với Ngải Tiếu: "Xin chào xin chào, lần thứ hai gặp cậu, tôi tên Dịch Nhàn."

    Lần thứ hai? Ngải Tiếu ngơ ngác nhìn cô gái lạ đó, tháo tai nghe xuống, "Tôi tên Ngải Tiếu, chúng ta gặp qua nhau rồi hả?" (Ngải Tiếu cùng âm với thích cười)

    Không hổ danh là bé moe, đến cái tên của đáng yêu như vậy! Dịch Nhàn cố gắng kiềm chế mình lại, giả bộ thân thiện nói: "Thì hôm qua, tôi luyện tập trong sân bóng rổ, nhìn thấy cậu suýt chút đụng cột điện hai lần. Đúng là rất có duyên, không ngờ hôm nay lại gặp được cậu nữa."

    Ngải Tiếu: "......Vậy hả."

    Có duyên cái gì hả, cô hoàn toàn không muốn gặp cái người đã thấy được cảnh mất mặt của mình.

    Dịch Nhàn còn tưởng cô ấy ngại nói chuyện nên không có nói tiếp nữa, cười với cô ấy rồi trò chuyện với thầy thể dục.

    Ngải Tiếu nhìn nữ sinh này thêm vài mắt nữa rồi nói với thầy thể dục: "Em đi trước nha thầy, lát nữa còn phải mua cơm cho bạn cùng phòng nữa."

    Thầy thể dục vẫy tay với cô, Ngải Tiếu đeo tai nghe rồi cúi đầu chạy đi mất. Thấy cô ấy ra khỏi sân thể dục, Dịch Nhàn liền hỏi thăm thầy thể dục: "Cô bé này cũng là năm nhất hả? Bé như vậy mà nhảy cấp rồi à?"

    "Người ta năm 3 rồi, không có nhảy cấp, hơn 20 tuổi rồi."

    Dịch Nhàn: "......" Éc.

    Cho nên, cô còn phải kêu bé moe một tiếng học tỉ à?!

    Ngải Tiếu 7h đúng đến căn tin, mua bữa sáng cho bạn cùng phòng xong, vừa chơi điện thoại vừa về phòng.

    Phòng của cô là phòng 4 người, tính cách của mọi người rất tốt, cộng thêm chuyên ngành giống nhau nên quan hệ rất tốt. Khi lên đại học thì ở nhà sợ cô bị ăn hiếp trong trường, thực tế thì ba bạn cùng phòng đều yêu mến cô, trong cuộc sống đặc biệt chăm sóc cô, hơn nữa còn tôn trọng cuộc sống riêng tư viết tiểu thuyết của cô nữa, hoàn toàn không hỏi gì về bút danh hoặc tác phẩm của cô.

    Có bạn cùng phòng tốt như vậy cô cũng muốn làm gì đó cho bọn họ, sau khi phát hiện ba con sâu lười này thường xuyên không dậy nổi ăn sáng, cô liền chịu trách nhiệm mua bữa sáng cho bọn họ. Mới đầu mọi người còn ngại ngùng, nhưng sau khi biết cô muốn báo đáp thì cũng tiếp nhận, mỗi tháng còn đưa tiền ăn cho cô nữa.

    Người ta thường nói, một người đối xử tốt với người khác, đối phương sẽ cảm thấy đó là lẽ tất nhiên. Nhưng tình trạng này không có xảy ra với bọn họ, mọi người cùng nhau giúp đỡ mua cơm, lấy nước, giành chỗ ngồi, ai cũng không cảm thấy là bất công gì hết, làm cho mấy phòng khác ngưỡng mộ chết đi được.

    Thật ra Ngải Tiếu lúc đầu cũng hơi tự ti, cô không quen tiếp xúc với các bạn học khác, nhưng khi sống dưới môi trường ấm cúng này, tính cách của cô cũng thay đổi nhiều, khi về nhà ở nhà cũng nói cô cởi mở hơn trước.

    Cuộc sống đại học của cô quả thật quá tốt đẹp rồi.

    Ngải Tiếu nghe một ca khúc có giai điệu nhanh của nữ thần rồi ngân nga theo. Cuộc sống như vậy làm cô thấy rất hài lòng.

    Khi vọc điện thoại thì bước đầu tiên là mở QQ ra, cô nhìn thấy cái Group Tác Giả ở trên cùng, phát hiện tên group đã được đổi rồi. Chủ group Mèo Nhát Gan thường xuyên đổi tên group, cô cũng đã quen với mấy cái tên không bình thường rồi, nhưng cái tên lần này thì.....

    [Chúc mừng Trú Trú có được sự sủng ai của nữ thần]

    Cái quái gì thế???

    Cô vào group, nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Mèo Nhát Gan với Khấu Đan lúc ba giờ sáng.

    -Mèo Nhát Gan: Tớ có một phát hiện rất trọng đại......

    -Khấu Đan: Cái gì vậy, bạn tình tinh thần của tớ

    -Mèo Nhát Gan: Không, tối nay chúng ta không làm tình bằng tinh thần nữa, có chuyện quan trọng hơn

    -Khấu Đan: 'Bị từ chối nằm dài dưới đất' chuyện gì......

    -Mèo Nhát Gan: Lúc nãy tớ mới lướt Weibo, có người nói Nhạn Đường theo dõi thêm một người nữa, là tác giả bách hợp nào đó.

    -Khấu Đan: Ơ, cô ấy cong à? Vậy Trú Trú của chúng ta có hy vọng ùi

    -Mèo Nhát Gan: Tớ muốn nói, tác giả bách hợp đó là Trú Trú......

    -Khấu Đan: ..................

    -Khấu Đan: chúng ta nhịn đừng nói chuyện trước, để sáng mai Trú Trú trực tiếp vào xem lịch sử trò chuyện, đợi phản ứng của cậu ấy hehehe

    -Mèo Nhát Gan: Được được được 'Cười gian'


    Ngải Tiếu mặt mơ hồ, không hiểu bọn họ đang nói gì, đầu óc trống rỗng trả lời một câu——"Mấy người tu tiên tu ra ảo giác rồi hả?"

    Sau đó cô vào nick chính Weibo, hình như fans mới của hôm nay hơi nhiều. Liên tưởng đến lời của Mèo Nhát va Khấu Đan, cô bạo gan nhấn vào giao diện fans mới, rồi quẹt xuống dưới coi.

    Fans mới: Nhạn Đường.

    ......

    ......

    ......

    Tôi là ai? Đây là đâu?

    Tay run rẩy nhấn vào trang chủ của người đó, xác nhận là Nhạn Đường thật, Ngải Tiếu suýt chút nữa là làm rớt đậu nành với cháo xuống đất rồi.

    Không phải là nick giả, không phải là cá tháng tư, không phải ảo giác......nữ thần của cô, theo dõi cô thật rồi.

    Đầu mũi thấy chua xót, Ngải Tiếu cảm thấy mình chắc sắp khóc thật rồi.

    Đứng trên đường một hồi lâu, cô mới bắt đầu cho chân đi về phía trước, chân đi cứng ngắc y như robot vậy. Sau khi dùng nick chính theo dõi nữ thần, trong lòng cô không ngừng tự trách mình sao không theo dõi Nhạn Đường sớm hơn.

    Hôm qua mình còn phát ngôn là thích Nhạn Đường, kết quả là đến cái theo dõi cũng không có nữa, nữ thần đại nhân không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, còn chịu theo dõi cô nữa, đúng là người tốt.

    Đợi đã, tại sao nữ thần theo dõi cô? Không lẽ do hôm qua cô nói thích Nhạn Đường?

    Nếu là vậy thì......Ngải Tiếu hối hận sao mình không nói ra sớm hơn.


    Anniemon Tài sản


  8. The Following 32 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 4
    Mời Đọc (Click Here) :
    Nhìn thấy mình với nữ thần đã là fan hâm mộ của nhau, Ngải Tiếu biết là ngày hôm nay chắc mình không còn tâm trạng để làm chuyện khác nữa rồi.

    Cô rất muốn dùng nick chính đăng một status biểu đạt sự yêu thích của mình đối với Nhạn Đường, nhưng lại sợ gây rắc rối cho đối phương nên chỉ còn cách từ bỏ ý định. Đi về phòng, Hoàng Tiểu Duyệt mới mơ màng trèo dậy, nhìn thấy Ngải Tiếu đang cầm bữa sáng và hai bạn cùng phòng kia đang trang điểm, than một tiếng: "Tớ lại là người dậy muộn nhất nữa rồi."

    "Đúng vậy, hihi." Tên Ngải Tiếu có chữ Tiếu, nhưng bình thường cô rất ít khi cười, bây giờ nhìn thấy cô cười một cách khờ khạo vậy, làm Hoàng Tiểu Duyệt nhìn tới rùng mình.

    "Hôm nay chạy bộ chạy tới khờ rồi à?" cô thay xong quần áo rồi trèo xuống giường, xoa đầu cô bé hạt tiêu, lo lắng hỏi: "Mặt đỏ vậy, đừng nói là bị cảm rồi nha, mùa xuân rất dễ bị cảm, cậu đi chạy bộ nhớ mặc thêm áo ấm."

    Ngải Tiếu cố gắng kiềm chế mình lại, nhưng khổ nỗi sự hưng phấn trong lòng lại không thể nào kiềm chế nỗi, chỉ còn cách mỉm cười rồi đưa bữa sáng qua: "Mau ăn đi, lát nữa còn giờ thí nghiệm đó."

    Hoàng Tiểu Duyệt lo âu nhìn cô ấy đang ăn bữa sáng trên bàn học, lâu lâu còn cúi đầu xuống cười nữa.

    Hai bạn cùng phòng kia cũng biểu hiện sự lo lắng đó, vừa ăn cháo vừa lén nhìn Ngải Tiếu đang cười một cách khờ khạo kia.

    Ba người: "......."

    Rột cuộc, sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy.

    Ăn xong bữa sáng vốn phải ôn tập chút nội dung cho giờ thí nghiệm, nhưng cô hoàn toàn không tịnh tâm được, ôm điện thoại trò chuyện với mọi người trong group.

    -Trú Trú: Tớ cảm thấy hiện giờ tớ là người hạnh phúc nhất thế giới

    -Mike Lực: Không, là tớ với Đồng Đồng mới đúng

    -Mike Đồng: Ôm hun muah~

    -Trú Trú: Vô ích thôi, hai người bây giờ có ân ái cũng chả đả kích được tớ đâu


    -Lông Thỏ Ăn Dưa: Tớ mới vừa tỉnh giấc...... chuyện gì vậy........

    -Mike Lực: Giở lịch sử ra coi đê, cậu sẽ thấy được một fan cuồng do có được sự hâm mộ của nữ thần mà sắp phát điên lên rồi.

    -Mike Đồng: Chắc tâm trạng cũng giống như cậu với Châu Kiệt Luân theo dõi nhau vậy đó @LôngThỏĂnDưa

    -Lông Thỏ Ăn Dưa: À, tớ hiểu rồi

    -Lông Thỏ Ăn Dưa: Nhưng mà Châu Kiệt Luân đâu có Weibo đâu

    -Mike Đồng: ............

    -Trú Trú: Tớ cảm thấy hôm nay chắc không viết được gì rồi, hưng phấn quá.

    -Mike Đồng: Được thôi, giờ tớ nhắn tin cho Nhạn Đường kêu cô ấy hủy theo dõi cậu

    -Trú Trú: Noooo


    Ngải Tiếu tiếp tục ngồi cười một mình, nghe thấy bên ngoài có tiếng đồng hồ gõ 8 tiếng thì mới phản ứng ra, thay đồ, mặc áo blouse lên.

    -Trú Trú: Không nói với mấy cậu nữa, tớ phải đem theo tình yêu với của mình đi làm thí nghiệm đây.

    -Lông Thỏ Ăn Dưa: Rất muốn xem Trú Trú mặc áo blouse......

    -Mike Lực: +1

    -Mike Đồng: Cậu muốn xem cái gì, hử?

    -Mike Lực: ......Tớ chỉ muốn xem cậu

    -Mike Đồng: Được, mai cho cậu xem.

    -Lông Thỏ Ăn Dưa: ?????


    Đến Trú Trú cũng quyến rũ được nữ thần rồi, FA duy nhất trong group là Lông Thỏ đang suy nghĩ không biết có nên out khỏi group không đây.

    Mơ mơ màng màng làm xong giờ thí nghiệm buổi sáng, buổi trưa Ngải Tiếu về phòng, quả thật không thể khống chế được tâm trạng kích động của mình, dùng một nick ẩn danh lên một trang vấn tư vấn tình cảm đăng câu hỏi, tiêu đề là "Nữ thần hâm mộ hết ba năm đột nhiên theo dõi tôi, giờ phải làm sao đây?"

    Do sợ người ta nhìn ra được thân phận, nên cô đã thay đổi vài tình tiết, còn bịa ra một cốt truyện nữa. Đại khái là ba năm trước thích một nữ thần nào đó, mỗi ngày đều dùng nick nhỏ để liếm chân nữ thần, ai ngờ đột nhiên có ngày nữ thần theo dõi lại cô. Vì chuyện này mà cô băn khoăn hết mấy ngày, không biết có nên nhân cơ hội này đi cám dỗ nữ thần không, cho nên muốn nhờ bà con cô bác giải đáp dùm.

    Gửi đi chưa được bao lâu thì bắt đầu có người trả lời bình luận。

    Dân mạng nhiệt tình bày kế sách cho cô, đa số dân mạng đều cổ vũ cô đừng nhát gan quá thích thì cứ nhích đi, thiểu số thì nói cô viết giống tiêu thuyết quá, nghi ngờ là do cô bịa ra.

    Viết văn lâu như vậy rồi, nên Ngải Tiếu đã quen với việc phớt lờ với những bình luận như vậy, chọn những bình luận có ích rồi đọc hết mấy lần, quyết định nghe lời bọn họ: Làm eo thêm hai ngày nữa rồi giả bộ không có gì đi tán tỉnh nữ thần.

    Đúng, cứ như vậy đi.

    Cái này gọi là gì? Gọi là lạt mềm buộc chặt.

    Thích nữ thần lâu như vậy, không phải không có nghĩ qua tán tỉnh cô ấy, nhưng do cô quả thật không tìm được thời cơ gì để làm quen, bây giờ có cơ hội rồi, tuyệt đối không được bỏ lỡ.

    Ngải Tiếu cảm thấy IQ của mình lại quay về rồi, sau khi nói cho Group biết sự nghiệp tán tỉnh nữ thần thì chỉ nhận được một dãy "Ha h aha ha".

    -Trú Trú: ......Mấy người đủ rồi, đừng cười nữa

    -Mèo Nhát Gan: Nhưng mà Trú Trú, cậu không cảm thấy cậu nhát gan tới nỗi không dám gửi tin nhắn hả?

    -Khấu Đan: Đúng vậy, bây giờ còn mơ mộng được, đến lúc đó chắc chắn sẽ nhát gan hơn Mèo Nhát Gan nữa.

    -Mèo Nhát Gan: Nói làm như cậu không nhát gan vậy đó, có ngon chịch tớ đi.

    -Khấu Đan: ai sợ ai 'cởi đồ'

    -Mike Lực: Lại chịch bằng linh hồn nữa rồi, đừng dạy hư bạn nhỏ nhà tớ

    -Mike Đồng: = = Sợ quá.


    Trong Group lại không nghiêm túc nữa rồi, Ngải Tiếu thở dài, cho dù rất muốn nhảy ra phản bác lại họ, nhưng những gì họ nói hình như đều là sự thật.

    Cô cứ luôn miệng nói mình không có cơ hội làm quen nữ thần, nhưng mấy năm nay khi ra kịch truyền thanh, bên kế hoạch có hỏi cô có ca sĩ ED nào cô thích không, cô vẫn trả lời là không có. Nhạn Đường tuy rất ít nhận ED kịch truyền thanh, nhưng đến thử cũng không thử qua thì làm sao biết đối phương sẽ từ chối? Đến phút cuố cũng chỉ có một từ mà thôi, nhát gan.

    Ngải Tiếu vừa tự ti vừa nhát gan hiểu rõ, mình hai hôm sau chưa chắc gì có dũng khí đi tìm Nhạn Đường đâu, còn nói cái gì lạt mềm buộc chặt nữa, thật ra chỉ là cho bản thân mình một cái cớ để kéo dài thời gian thôi.

    Nhưng mà, chuyện theo dõi nhau ít ra cũng nói rõ được một chuyện: Nữ thần không có thành kiến với bách hợp, hơn nữa hình như còn chấp nhận?

    Có thể nào cho cô tưởng tượng xíu không, giới tính thật của nữ thần thật ra là......

    Ngải Tiếu gõ một cái vào đầu mình, cho dù nữ thần có là les thì cũng chả liên quan gì đến cô.

    Buổi chiều không có lớp, cô mở máy tính ra, vào lướt Weibo nữ thần theo thói quen, không thấy có gì mới hết, nhấn vào bài hát của ngày hôm qua, vốn muốn xem mọi người khen ngợi nữ thần, ai ngờ bình luận hot nhất lại là : "khoảng 2h đến 2h rưỡi sáng, Nhạn Đường theo dõi tác giả bách hợp @TấnGiangKhổTrú, mọi người hiểu chuyện gì rồi chứ?"

    "Tôi từ sớm đã là bạn gái Nhạn Đường rồi, chỉ là không nói ra thôi", "Thím lầu trên đúng là vô sỉ, tôi với Đường Đường kết hôn ở Sing rồi có biết không.", "Trú Đại chắc chắn là chánh cung, mấy thím có thấy Đường Đường theo dõi tác giả nào không", "Nữ thần đưng nói là cong nha, tôi là nam, muốn cưới cô ấy lâu lắm rồi".......

    Buổi sáng chỉ coi fans mới thôi, Ngải Tiếu mơ hồ trở lại trang chính, nhấn mở bình luận mình nhận được, đều là hỏi quan hệ mình với Nhạn Đường.

    Chết rồi, mình có phải là đem lại rắc rối cho cô ấy rồi không?

    Ngải Tiếu hơi nôn nóng, nhưng lại không dám nói chuyện với nữ thần, lòng dạ rối bời mở trang chủ Tấn Giang ra, thấy có rất nhiều người hỏi chuyện mình bên Weibo, tâm trạng càng rối bời thêm.

    Sao bây giờ, cô cũng không thể để mọi người cứ hiểu lầm tiếp được.

    Tác giả khi viết tiểu thuyết mà đang kẹt ở khúc quan trọng, không thể tịnh tâm được thì cốt truyện đa phần sẽ tiêu tùng. Nữ thần tuy quan trọng, nhưng bộ truyện này cũng là tâm huyết của cô, còn thiếu 5 vạn chữ nữa là xong rồi, bây giờ tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề.

    Tâm trạng Ngải Tiếu hiện giờ rất rối loạn, tháo tai nghe ra, tắt máy tính, quyết định ra ngoài đi dạo cho thư giãn.

    Ra ngoài dạo đỡ hơn cứ nhốt mình trong phòng, cô soi gương rồi đội nón tai bèo lên rồi ra cửa. Sau khi đi dạo hết một vòng cũng không thấy có tác dụng gì, Ngải Tiếu mỗi khi buồn bực là muốn ăn thức ăn rác (Junk Food), cơ thể không kiềm chế được đi mua một hộp gà rán to, đợi về phòng thì mới ý thức ra được mình đã làm gì.

    Ôm hộp gà rán to ăn hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bình tĩnh được xíu, đi rửa tay, quyết định vẫn viết tiếp chương mới của ngày hôm nay.

    Trước khi cô viết văn thì đều chuẩn bị rất đầy đủ, tài liệu cũng mua một đống, đại khái và chi tiết cũng liệt kê ra rất rõ ràng, nhưng bình thường nội dung chỉ cần dùng khoảng một tiếng là viết xong, hôm nay cô lại viết tới 3 tiếng đồng hồ.

    Hoàng Tiểu Duyệt ra ngoài tự học rồi, hai bạn cùng phòng kia chiều nay tham gia câu lạc bộ cũng không có trong phòng, đợi khi bọn họ về phòng thấy hộp xương gà to đùng thì thấy cạn lời.

    Ỷ mình ốm nên ăn một hơi hết nguyên hộp gà rán to, quá đáng quá mà.

    Ngải Tiếu cười gượng thu dọn đống tàn tích đó, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

    Ban đêm cô dùng nick phụ “Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa” đăng một status “Không có” rồi đi ngủ. (Tức là ngày nào cũng lên đăng một câu, có thì nói có, không có thì nói không có, rảnh )

    Hôm sau cô cảm thấy đầu mình hơi nặng, lần đầu tiên không có thức dậy trước 6h. Cô ngồi dậy, xoa cái mũi hơi khó chịu của mình, uể oải đánh răng rửa mặt thay đồ, rồi đi chạy bộ.

    Hôm nay cô đến trễ, thầy thể dục đã chạy hết mấy vòng rồi, trên sân cũng có mấy người đang tập. Ngải Tiếu khởi động xong thì thấy cái người tên Dịch Nhàn hôm qua cũng ở trong đám người đó.

    Không phải nói là khách hiếm hả, sao hôm nay lại đến nữa? Ngải Tiếu nhìn cô ấy thêm vài mắt, dường như là cảm nhận được ánh mắt của cô, Dịch Nhàn vừa chạy vừa vẫy tay với cô, làn da bánh mật do vận động thường xuyên dưới làn sương mù nay lại càng thêm tối màu, cái màu sắc khỏe mạnh làm người khác cảm thấy rất dễ chịu.

    Một người cởi mở vậy thì khó làm cho người ta cự tuyệt được, cho dù Ngải Tiếu không thân với cô ấy nhưng khi cô ấy chạy đến gần mình thì vẫn chào một câu.

    Dịch Nhàn thấy bé moe chào hỏi với mình, cái đuôi sắp vẫy lên trời luôn rồi.

    Hôm qua cô kể cho Nhạn Đường nghe mình đã được trò chuyện với bé moe rồi, đối phương còn nói chắc là mình đang tự mình ảo tưởng thôi. Nhìn đi nhìn đi, tuyệt đối không phải là cô ảo tưởng, mình sắp được làm bạn với cô bé dễ thương này rồi, cũng có thể nói, kế hoạch tán tỉnh chạy bộ buổi sáng sắp thành công rồi.

    Nghĩ đến thôi là thấy hưng phấn lên.

    Dịch Nhàn đang tưởng tượng liền nhoẻn miệng cười với Ngải Tiếu, rồi tiếp tục chạy về phía trước.

    Ngải Tiếu cảm thấy hơi đau đầu, hít một hơi sâu rồi chạy theo làn đường màu đỏ.

    Cô chạy được hai năm, mức độ tập luyện này cô cũng đã quen rồi, nhưng hiện giờ cô chỉ mới chạy được có hai vòng thì lại thấy chân mình nặng như chì vậy.

    Mỗi bước chạy ngày càng phí sức hơn, Ngải Tiếu chạy trở lại ghế dài dừng chân lại, rồi nhịn không nổi hắt xì hơi một cái.

    ......

    Không ngờ bị cái miệng ăn mắm ăn muối của Hoàng Tiểu Duyệt nói trúng rồi, cô hình như ...... bị cảm thiệt rồi.


    Anniemon Tài sản


  10. The Following 26 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 5
    Mời Đọc (Click Here) :
    Xoa xoa mũi, Ngải Tiếu lại hắt xì hơi một cái rõ to, đầu cũng bắt đầu choáng váng theo.

    Thôi, hôm nay không chạy nữa. Cô đi về hướng cửa sân, đột nhiên nghe đằng sau có người kêu mình: “Tiểu học tỷ!”

    “......” Tiểu học tỷ là cái quỷ gì thế?!

    Ngải Tiếu đen mặt lại quay đầu qua, thấy nữ sinh cột tóc đuôi ngựa chạy tới, hỏi cô: “Chị sao rồi, sao hôm nay về sớm vậy?”

    “Bị cảm rồi, nên đi mua bữa sáng luôn, không chạy nữa.” Cô ngửa đầu lên nhìn Dịch Nhàn, đối phương chắc cũng được 1m7.

    Dịch Nhàn lo lắng: “Không đi khám bác sĩ hả?”

    “Không nghiêm trọng lắm...... cám ơn.” Ngải Tiếu không quen nhận được sự lo lắng từ người lạ, nên trả lời rất khách sáo.

    “Vậy em đi ăn sáng với chị nha.”

    “……”

    Ngải Tiếu cúi đầu nhìn đồng hồ, 6h40, ăn xong rồi mua về cho bạn cùng phòng cũng còn kịp, gật đầu, “Được.”

    Dịch Nhàn like cho sự thông minh của mình một cái, đi bên cạnh cô ấy đến căn tin. Sân thể dục cách căn tin không xa, bình thường Dịch Nhàn thấy rất tiện lợi, còn bây giờ lại có chút không thích cự ly này.

    Đoạn đường ngắn như vậy, làm sao mà bồi dưỡng tình cảm với tiểu học tỷ đây!

    Cũng không phải là gặp tiếng sét ái tình gì với tiểu học tỷ, Dịch Nhàn chỉ là không thể kháng cự lại được với những thứ dễ thương, hiện giờ có cơ hội quen biết với người dễ thương vậy, cô tất nhiên đồng ý bỏ ra chút công sức.

    Ngải Tiếu vốn thích nữ, đột nhiên xuất hiện một người đột nhiên thân cận với mình thì luôn cảm thấy không thích ứng được. Cũng may là đối phương cũng khéo léo, khi ăn cơm không có hỏi gì nhiều, một bữa sáng ăn cũng thoải mái, không có tẻ nhạt cũng không có miễn cưỡng trò chuyện. Trước khi rời khỏi Dịch Nhàn còn trao đổi số điện thoại với cô nữa, cũng coi như là chính thức quen biết nhau.

    Ngải Tiếu mua bữa sáng cho bạn cùng phòng rồi quay về, Dịch Nhàn thì vô cùng đắc ý, liền nhắn tin cho Nhạn Đường.

    -Nhàn Tổng: Kế hoạch chạy bộ buổi sáng rất hữu dụng! Em có điện thoại của bé moe rồi, hơn nữa còn đi ăn sáng chung với cô ấy nữa.

    -Nhạn Lai Thời: ……


    Nhạn Đường vừa mới tỉnh giấc thì thấy được tin nhắn này, mím môi, trở mình trên giường, thở một hơi dài.

    Đến cô em hàng xóm cũng biết tán gái rồi, không ngờ mình lại thức đêm đọc tiểu thuyết.

    Từ khi đọc truyện của Khổ Trú thì cô đã liên tục 3 ngày không có ngủ ngon giấc rồi. Ban ngày thì công việc rất bận, cho nên cô thường đọc truyện vào ban đêm. Mỗi đêm cô đều lên kế hoạch đọc tới 12h là đi ngủ, ai ngờ......

    Nhạn Đường lần đầu tiên mới biết mình không có tính tự chủ.

    Từ nhỏ tới lớn cô luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người, tính tự chủ mạnh, trước giờ chưa từng đắm chìm trong thứ gì, cho dù lúc học đại học tự mình học hát cover, cô cũng có thể lấy được học bổng của mỗi năm học, không ngờ sau khi tốt nghiệp lại học theo cái đám học sinh thức đêm luyện truyện.

    Văn phong của Khổ Trú rất tinh tế tỉ mỉ, bối cảnh của tiểu thuyết thường rất rộng lớn, thể loại cũng rất nhiều. Ngày đầu tiên Nhạn Đường xem là truyện cung đấu, ngày thứ 2 là ABO, hôm qua là mạt thế. Mỗi bộ đều có cái hay của nó, chuyện tình cảm với cốt truyện cũng rất đặc sắc. Hèn chi mọi người ai cũng hiếu kỳ con người thật của Khổ Trú, ngay đến cả cô cũng nảy sinh ra chút hứng thú.

    Nhạn Đường lại trở mình, Dịch Nhàn thì vẫn líu lo không ngừng về chuyện của bé moe, khi nhắc đến chuyện người ta bị cảm, thì Nhạn Đường trả lời...... “Hay là em tìm cơ hội mua thuốc cho cô ấy, để tăng độ thân thiện lên?”

    -Nhàn Tổng: Good! Cứ như vậy đi.

    Nhạn Đường lại thở dài, đặt điện thoại xuống, đứng dậy rửa mặt.

    Hôm qua fans của Weibo đã tăng lên 20 vạn rồi, cô còn nhớ nửa tháng trước có hứa với mọi người, khi fans đạt 20 vạn thì cô sẽ phát một phúc lợi là bài hát tự mình sáng tác. Đoàn Tử bên bộ phận kế hoạch vốn muốn làm một ca khúc cảm ơn các fans, nhưng bây giờ xem ra, tiểu thuyết của Khổ Trú dường như trở thành sự lựa chọn tốt hơn.

    Nhưng mà, nhìn thấy đối phương gần đây không có đăng bài viết mới, không biết là mấy phỏng đoán của Fans về mình với Khổ Trú có đem lại phiền phức cho cô ấy không nữa, hay là, Khổ Trú thực ra ít chơi Weibo?

    Đối với những phỏng đoán của fans về giới tính của mình...... nhìn thấy mình trong gương, Nhạn Đường suy nghĩ, có phải là mình đã để lộ điều gì không.

    Thôi kệ đi, nhân hôm nay công việc không nhiều, buổi sáng rảnh rổi đi tìm Planner Đoàn Tử trò chuyện chút.

    *

    Ngải Tiếu mơ mơ màng màng hết cả buổi sáng, 3 bạn cùng phòng cũng rất lo lắng cho cô, cuối cùng phải ép cô nghỉ học buổi chiều, bắt cô phải nghỉ ngơi trong phòng. Hoàng Tiểu Duyệt nấu cho cô một bình nước nóng, giúp cô mua bữa trưa xong rồi mới yên tâm lên lớp. Trong lòng Ngải Tiếu thấy rất ấm áp, ôm cái ly hình trái thơm uống một hơi, rồi lại ngồi vào bàn viết truyện.

    Viết xong chương mới, cô vốn muốn đi ngủ, nhưng cô lại chịu không nổi mở Weibo ra xem.

    Ai ngờ vừa xem thì cô ngẩn ngơ hết cả người, giây sau thì vui mừng như điên.

    Nhạn Nhạn Nhạn……Nhạn Đường gửi tin nhắn cho cô rồi!

    Ngải Tiếu run rẩy mở tin nhắn ra, đầu óc trở nên trống rỗng, đọc nội dung 3 tin nhắn nữ thần gửi đến đọc hết mười mấy lần, mới hiểu ra nữ thần muốn nói gì với mình.

    Túm lại, Nhạn Đường nữ thần rất thích truyện của cô, có ý muốn đem truyện “Tướng Sơn” cải biên thành nhạc cốt truyện theo phong cách cổ, để làm phúc lợi cho 20 vạn fans.

    Nữ thần muốn hát nhạc cốt truyện cho tiểu thuyết của cô? Ngải Tiếu hơi há miệng ra, thẫn thờ đưa ly lên miệng, bị nước nóng làm bỏng trúng thì mới phản ứng ra.

    Cô..... cô có phải là bị cảm tới thần trí không tỉnh táo rồi không? Hơn nữa, tại sao cảnh vật trước mắt lại mờ nhạt vậy?

    Ngải Tiếu giơ tay lên sờ mặt mình, vừa nóng vừa ướt, là nước mắt đang chảy ra không ngừng.

    Từ trước tới giờ, cô luôn giống như ngôi sao chớp nháy trong bóng đêm, cô ảo tưởng, khát vọng sẽ được người đó nhìn thấy ánh sáng của mình, nhưng khi ánh sáng của mình được người đó bắt lấy thì cô lại không biết mình nên làm gì nữa.

    Cô từng ảo tưởng ra các cách quen biết với Nhạn Đường, nhưng khi thời khắc này đến thì đầu óc cô trống rỗng tới chỉ biết rơi nước mắt. Để biểu hiện vui mừng và hạnh phúc thì có rất nhiều cách, nhưng cô lại chọn cách ngu ngốc nhất, đúng là yếu đuối quá.

    Qua một lát sau, cô rút khăn giấy ra lau mặt và mũi mình, sau đó run rẩy đánh chữ trả lời: Được, trên Weibo liên lạc không tiện, có thể dùng cách khác liên lạc không?

    Ngải Tiếu gửi tin đi xong thì rất muốn đập bàn phím, mình nói chuyện sao lại lạnh nhạt vậy trời?! Đáng lẽ phải nhân cơ hội này biểu đạt tình cảm sau đó đó gật đầu đồng ý mới đúng chứ!

    Cô hít cái mũi do khóc đến hơi chua xót của mình, cảm thấy virus bệnh cảm có lẽ đã ăn mất IQ với EQ của cô rồi.

    Trong lúc cô hối hận thì trên màn hình lại nhảy ra tin nhắn: Add QQ tôi đi, xxxxxxxxx.

    Ngải Tiếu dưới tình trạng đầu óc trống rỗng nhấn QQ ra search, từ từ đánh số vào đó, nhấn đề nghị kết bạn rồi nhận được sự đồng ý của đối phương trong chớp mắt.

    Nhạn nữ thần…… cái avatar đang chớp nháy đó là Nhạn nữ thần mà cô thích!

    Hơi thở của Ngải Tiếu hơi nhanh, tay đánh chữ cũng hơi run.

    Nhạn Đường nhấn mở khung chat ra, vốn cứ tưởng avatar của Khổ Trú sẽ là phong cảnh gì đó, ai ngờ thấy avatar của đối phương rất dễ thương, là một chú mèo con ôm thú nhồi bông hình con thỏ.

    Biệt danh cũng rất đáng yêu, tên Trú Trú, hoàn toàn khác với cảm giác Khổ Trú đem lại cho người ta.

    Nhạn Đường thấy đối phương lâu quá vẫn không có phản ứng gì, vừa tính chat chào hỏi, thì thấy bên cạnh tên Trú Trú xuất hiện dòng chữ “Đang nhập văn bản”

    Do đó cô ngồi đợi đối phương chat trước, nhưng lần đợi này lại đợi tới 10 phút.

    Nhạn Đường thấy 4 chữ “Đang nhập văn bản” cứ xuất hiện liên tục, nhưng cũng không cảm thấy chán, đứng dậy đi rót cho mình ly cà phê, trở lại thấy đối phương vẫn đang nhập. Cô đặt ly cà phê xuống, gửi tin chat trước.

    -Nhạn Lai Thời: Xin chào, tôi là Nhạn Đường.

    Ngải Tiếu sửa tới sửa lui đoạn chat của mình, nhìn thấy tin chat của Nhạn Đường thì run tay xóa hết đoạn chat của mình.

    -Trú Trú: Xin chào.

    ……Không ! Cô không nên lạnh nhạt như thế chứ! Trời ơi cô đang nói gì vậy hả?

    Nhớ đến lúc nãy cô ấy vẫn cứ không ngừng “Đang nhập văn bản”, Nhạn Đường nhịn không nổi bật cười, trả lời: Chuyện liên quan đến nhạc cốt truyện của “Tướng Sơn” đã nói qua ở Weibo, không biết Trú Đại có chịu ủy quyền cho chúng tôi không?

    Ngải Tiếu ngồi trước bàn học gật đầu, ủy chứ! Cô ấy muốn gì cũng cho hết!

    -Trú Trú: Được.


    ……Ngải Tiếu cái con ngốc này! Không thể nào từ bỏ sự kiêu ngạo của ngươi ở thế giới nhị thứ nguyên hả!

    (Nhị thứ nguyên: thế giới ảo như truyện tranh, hoạt hình, kêu thế giới 2D cho dễ hiểu. Tam thứ nguyên: thế giới 3D ngoài đời thật)

    Lau đi nước mắt trên mặt, cô lấy hết dũng khí, trịnh trọng trả lời: Đừng kêu tôi Trú Đại, kêu Trú Trú là được. Thật ra tôi thích cô lâu lắm rồi.

    Nhạn Đường đọc xong thì bật cười, mấy nhân viên bên cạnh thấy vậy tháo tai nghe ra hỏi cô: “Nhạn tỷ cười gì thế, vui vậy à?”

    “Được fans tỏ tình rồi.” cô trả lời xong thì uống ngụm cà phê, nhìn thấy trên màn hình đối phương lại không ngừng “Đang nhập văn bản” nữa.

    Đồng nghiệp cười, “Cô không phải ngày nào cũng được fans tỏ tình hả, bình thường cũng đâu thấy cô vui vậy đâu.”

    “Chắc do cô ấy dễ thương hơn nhiều.” Nhạn Đường trả lời đại, phát hiện đã uống hết ly cà phê rồi, do đó hỏi anh ta: “Uống cà phê không?”

    “Uống uống uống, cám ơn Nhạn Tỷ!” anh ta đưa ly qua, Nhạn Đường nhìn màn hình một cái rồi cầm hai cái ly đi đến pantry. Đợi khi cô quay về thì thấy Khổ Trú đã gửi tin chat mới.

    -Trú Trú: Ý tôi là, thật ra tôi thích nhạc của cô lâu rồi, tiếp xúc với thần tượng ở cự ly gần vậy làm tôi hơi bấn loạn, xin lỗi.

    -Nhạn Lai Thời: Không sao, tôi cũng rất thích truyện của cô.

    -Trú Trú: Thật hả? Tôi nghe nhạc của cô được ba năm rồi, bài nào tôi cũng thích hết, cám ơn cô đã đem lại nhiều tác phẩm hay đến thế.


    Thấy đối phương phản ứng như vậy, sự đắn đo lo ngại của Nhạn Đường vì Khổ Trú không có theo dõi mình trước đó hoàn toàn biến mất. Cô không biết có nên nói mình chỉ mới đọc truyện của cô ấy ba ngày nay thôi, cúi đầu cười một cái, đánh chữ trả lời: Cứ tâng bốc nhau như vậy thì có tốt không, tôi sẽ tự kiêu đó.

    Ngải Tiếu ngẩn người, Nhạn nữ thần đang nói đùa với mình hả? Có phải là mình nói chuyện nghiêm túc quá không?? Cô đang suy nghĩ thì tin chat của đối phương được gửi đến.

    -Nhạn Lai Thời: Cho nên, bình thường cô nói chuyện cũng đều nghiêm túc vậy à?


    Anniemon Tài sản


  12. The Following 28 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 6
    Mời Đọc (Click Here) :

    -Trú Trú: không phải không phải, tôi hơi căng thẳng, cô đợi xíu.

    Ngải Tiếu xông thẳng vào group [Chúc mừng Trú Trú có được sự sủng ái của nữ thần], nhanh chóng chat.

    -Trú Trú: Chuyện là thế này, tớ với Nhạn Đường kết bạn rồi, bây giờ cái cách tớ nói chuyện lại giống như cán bộ già vậy, sao bây giờ T_T

    -Lông Thỏ Ăn Dưa: Cái gì?

    -Mèo Nhát Gan: Éc, tớ nhìn thấy cái gì vậy......

    -Mike Đồng: Mau giả nai đi! Lấy cái khí thế khi trò chuyện với bọn tớ ra!

    -Trú Trú: Tớ hồi hộp T_T

    -Khấu Đan: Tớ với mèo xoạc một phát cho cậu là hết hồi hộp liền à!! Mèo đâu mau đây! Tớ chịu không nổi rồi!

    -Mèo Nhát Gan: (Cởi đồ) Tới đây!

    -Trú Trú: ......???

    -Mike Lực: Nói thật, tốt hơn hết là đừng để nữ thần thấy được hình tượng Trú Trú đã bị đầu độc [cười ra nước mắt]


    Ở trong group đùa một hồi, cô đã bớt đi căng thẳng rất nhiều.

    Không thể nào cứ như thế được, tuy mình vẫn cảm thấy chuyện này đến quá bất ngờ, bất ngờ tới cứ tưởng như không phải là thật vậy, nhưng hiện giờ chuyện mình đang nói chuyện với nữ thần lại là sự thật. Cho dù có nhát gan thì cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được, nếu để lại cho đối phương ấn tượng mình cao lãnh thì sau này chắc sẽ không còn cơ hội trò chuyện với nữ thần nữa đâu.

    Ngải Tiếu xoa mũi, uống một ngụm nước nóng, trịnh trọng nhấn vào avatar của nữ thần.

    -Trú Trú: Xin lỗi, lúc nãy căng thẳng quá, thật ra tôi không có nghiêm túc vậy đâu, thật đó! T_T

    Emo dễ thương ra trận, Nhạn Đường lại cười ra tiếng nữa, chuyển biến của đối phương nhanh quá làm cô theo không kịp.

    -Nhạn Lai Thời: Được được được, tôi tin cô. Nếu cô đã đồng ý ủy quyền, tôi sẽ lại nói lại cho bên kế hoạch biết. Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu.

    -Trú Trú: Cô trước giờ chưa làm tôi thất vọng qua! Cảm ơn cô đã đồng ý tham gia chế tác nhạc cho bộ truyện này!

    -Nhạn Lai Thời: Ơ? Sao lại biến trở về thành cán bộ rồi?

    Ngải Tiếu phát hiện ra giọng điệu mình lại trở về thành cán bộ già rồi, tức đến muốn đập đầu vào gối.

    -Trú Trú: (′;ω;') vẫn còn căng thẳng.

    Nhạn Đường nhìn thấy avatar con mèo nhỏ của cô ấy, bất giác tưởng tượng ra người ở bên kia máy tính là một người cực kỳ dễ thương. Còn đối với cái khí công ngời ngời gì đó mà Dịch Nhàn đã nói...... cô uống một ngụm cà phê, cứ coi như mình chưa từng nghe thấy qua đi.

    Tính đánh chữ trả lời thì đồng nghiệp bên cạnh lại kêu cô nghe thử một đoạn demo, cô chỉ còn cách đứng dậy qua đó.

    Ở bên kia, Ngải Tiếu hắt hơi một cái, lấy khăn giấy chùi mũi. Thấy nữ thần không có trả lời mình, cô do dự đánh chữ rất lâu rồi băn khoăn hết một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí nhấn enter.

    -Trú Trú: Vậy trong thời gian chờ đợi bên kế hoạch, tôi vẫn có thể trò chuyện với cô không? &口&


    Nhạn nữ thần trước giờ đều trả lời rất nhanh, lần này thì lâu đến khác thường, Ngải Tiếu không nỡ để mắt mình rời khỏi giao diện trò chuyện với nữ thần, tuy đầu ngày càng choáng váng nhưng vẫn kiên trì nhìn vào màn hình.

    Uống một ngụm nước nóng, hai chân cô để lên ghế, tay ôm lấy đùi, đặt cằm lên đầu gối tiếp tục đợi. Chóp mũi hơi đỏ, dáng vẻ cô bây giờ y chang như con mèo nhỏ tội nghiệp đang chờ chủ nhân về.

    Chữ trên màn hình được cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần, sắp vào trạng thái screen saver thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn mới.

    -Nhạn Lai Thời: Tất nhiên rồi, đừng quên tôi là độc giả của cô, cô không nói thì tôi cũng da mặt dày đi làm phiền cô à~

    Mắt Ngải Tiếu sáng lên, màn hình thì lại đen đi, vào trạng thái screen saver. Từ màn hình màu đen đó cô có thể thấy được mình trong đó, trên mặt vẫn còn nụ cười rất là khờ khạo.

    ......Khờ thật.

    Cô lắc chuột, bàn tay nhỏ nhắn lại nhảy múa trên bàn phím.

    -Trú Trú: Tôi vẫn còn chút không tin được là mình có thể trò chuyện với ca sĩ mình thích.

    -Nhạn Lai Thời: Sau này sẽ quen thôi mà.

    -Trú Trú: (°□°;)


    Chat xong thì Nhạn Đường mới phát hiện ra mình hình như nói ra những lời không thích hợp cho lắm, cô lướt lên xem lại đoạn chat, luôn cảm thấy mình giống như bà dì biến thái đang dụ dỗ cô bé dễ thương.

    Như vậy không được, quan hệ ở thế giới 2D mỏng manh như vậy, Khổ Trú trên mạng cũng rất khiêm tốn, mình không thể ỷ vào mình là ca sĩ người ta yêu thích mà vượt quá giới hạn được. Nhưng mà, Khổ Trú bình thường nghiêm túc khiêm tốn vậy nhưng khi trò chuyện thì lại rất dễ thương, sự khác biệt này quả thật làm cho người ta kiềm chế không nổi. Cười rồi ho hai tiếng, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi mau chóng đánh chữ.

    -Nhạn Lai Thời: Nói đùa thôi, truyện khác của Trú Đại cũng đều rất hay, có cơ hội thì cũng muốn mỗi bộ làm một bài, rất kỳ vọng cho lần hợp tác này.

    -Trú Trú: (°□°;) Thật hả?!

    -Nhạn Lai Thời: Thật đó ^-^


    Cái mặt cười đó nhìn rất dễ thương, Ngải Tiếu ngửa đầu ra sau, bắt đầu tưởng tượng chuyện ‘sau này’ với nữ thần. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cô liền giật mình, mau cúi đầu xem điện thoại.

    Người gọi điện là Dịch Nhàn, là đàn em đã thấy cô suýt đụng cột điện.

    Cô nghi ngờ bắt máy lên, nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương: "Tiểu học tỷ, em đang ở bên dưới ký túc xá của chị, chị ở phòng mấy vậy?"

    "Hả?" Ngải Tiếu đơ máy, không biết đối phương đang muốn gì.

    Dịch Nhàn nói: "Em có mua cho chị ít thuốc, muốn đem lên cho chị."

    Ngải Tiếu không biết nên nói gì nữa, cô không thích thiếu nợ người ta, hơn nữa cái người mới quen được có hai ba ngày thôi mà lại đối xử tốt với mình vậy, cảm thấy chắc có vấn đề. Nhưng giờ đối phương đã ở dưới lầu rồi, từ chối thì cũng kỳ, cô chỉ còn cách lấy áo khoác rồi nói: "Chị xuống đó gặp em, cám ơn."

    Đầu dây bên kia liền nói ‘không sao không sao’, hai người khách sáo vài câu rồi cúp máy. Ngải Tiếu mặc áo khoác vào, rồi lấy cái hộp bánh được gói rất đẹp trong tủ ra, ôm nó đi ra khỏi phòng.

    Dưới lầu, Dịch Nhàn cầm túi thuốc cứ nhìn lên trên, gió mùa xuân thổi tới tóc tai cô rối bời, tay chân bối rối sửa lại tóc thì thấy bé moe đi xuống đây.

    Bước chân yếu ớt, mặt mày trắng bệch, tay ôm theo một cái hộp, khi bước xuống cầu thang thì cái váy đung đưa theo........

    Dịch Nhàn nhìn tới máu mũi sắp chảy ra rồi.

    Cô mau ho khan một tiếng để làm ra vẻ mình rất nghiêm túc, sau đó nhìn thấy bé moe đưa cái hộp bánh qua.

    “Cám ơn em đã mua thuốc dùm chị, không có gì để cảm ơn nên cái hộp bánh này tặng em, bình thường chị cũng rất thích ăn nó.” Mũi Ngải Tiếu đỏ đỏ, ngửa đầu lên nhìn cô ấy, “Đợi bệnh xong thì sẽ mời em ăn cơm sau.”

    Dịch Nhàn cảm thấy lần này mình lời to rồi, gật đầu liên tục, sau khi nhận hộp bánh thì đưa túi thuốc qua: “Mau về nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy chị nữa.”

    Ngải Tiếu vẫy tay với cô ấy rồi quay người về phòng, lắc lắc chuột, xem nữ thần có gửi tin mới không. Kết quả lại làm cô thất vọng, cái tin chat cuối cùng vẫn là cái mặt cười dễ thương “Thật đó.”

    Nhạn nữ thần được đánh giá rất tốt trong giới, nghe nói người soạn nhạc và hậu kỳ khó tính nhất cũng rất khâm phục thái độ làm việc của cô, nói là trước giờ chưa gặp qua ca sĩ nào nghiêm túc như vậy. Cho nên, người như vậy một khi đã hứa thì..... nhất định là có thể tin tưởng được.

    Ngải Tiếu mới ra ngoài thổi gió, giờ đầu lại càng đau thêm nữa. Uống thuốc Dịch Nhàn mua cho, cô quyến luyến không nỡ rời xa nói với nữ thần một câu “Có chuyện phải off đây”, sau đó trèo lên giường ngủ.

    Chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ mà nhận được nhiều tin tức động trời quá, cần phải nghỉ ngơi chút.

    Bên kia, Nhạn Đường vừa trả lời xong “Mốt gặp lại”, thì cô em hàng xóm lại nhảy ra.

    -Nhàn Tổng: Em đưa thuốc cảm cho cô ấy rồi, dễ thương lắm nhưng cũng thấy rất đau lòng T_T

    Nhạn Đường nhìn cái emo “T_T”, tại sao cái của Khổ Trú gửi tới lại có cảm giác khác với Dịch Nhàn quá vậy.

    -Nhạn Lai Thời: Hôm nay chị đã liên lạc với Khổ Trú rồi, còn add QQ nữa.

    -Nhàn Tổng: Trời ơi!!! Trú Đại!!! Tại sao chị lại quen cô ấy?!

    -Nhàn Tổng: Thôi kệ tại sao đi, à, khi trò chuyện riêng tư thì cô ấy có phải cũng rất nghiêm túc không? Trong QQ có hình không? Có post tin đời sống không? AAAAA!

    Khóe môi Nhạn Đường cong lên, Khổ Trú chắc không muốn độc giả biết dáng vẻ của mình ngoài đời, cho nên mình chỉ còn cách giúp cô ấy lừa độc giả thôi, tuy độc giả này là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ tới lớn.

    -Nhạn Lai Thời: Khi trò chuyện thì giống cán bộ già vậy. Chị chưa có vào xem trang chủ của cô ấy, xem cuộc sống riêng tư của ngươi ta hình như không tốt cho lắm.

    -Nhàn Tổng: Trời ạ, cái tạo hình cán bộ già tổng công dễ thương chết đi được! Quả nhiên là chị trước mặt Trú Đại của em cũng chỉ là trẻ con mà thôi, ‘đột nhiên vui mừng’

    -Nhạn Lai Thời: Chị đi làm việc đây :)

    -Nhàn Tổng: Nụ cười đó của chị là ý gì hả! Sao hả, bị khí 'công' của Trú Đại của em làm cho sợ rồi hả?

    -Nhạn Lai Thời: Uhm, sợ quá :)


    Từ hai cái mặt cười này Dịch Nhạn có thể thấy được sự khinh bỉ không hề nhẹ, do đó không vui cũng trả lời lại một biểu cảm chê bai.

    -Nhàn Tổng: →_→ hứ


    Dịch Nhàn tức giận đùng đùng nghĩ, cái bà chị khẩu thị tâm phi này chắc chắn là chịu 'mua Amway' của mình rồi, trở thành fan hâm mộ của Trú Đại, sau đó lợi dụng ưu thế thân phận của mình đi cám dỗ Trú Đại—— đúng là không biết xấu hổ!

    Còn Nhạn Đường nhìn cái biểu cảm đó thì cười phá lên, tắt khung chat, đi tìm Đoàn Tử bên kế hoạch bàn chuyện bài hát mới.

    Chắc do thuốc cảm phát huy tác dụng, Ngải Tiếu ngủ một giấc tới 7h tối. Khi mở mắt ra, cô còn nghi ngờ mình đã ngủ tới sáng hôm sau nữa, nghe thấy tiếng động đi lại của bạn cùng phòng thì mới hiểu ra hiện giờ chắc là ban đêm.

    Nghe được tiếng chăn đệm sột soạt, Hoàng Tiểu Duyệt ngẩng đầu lên thì thấy Ngải Tiếu đã ngồi dậy, liền qua đó hỏi thăm: “Thấy đỡ chút nào chưa?”

    “Đầu không đau nữa rồi, đỡ nhiều rồi.” Ngải Tiếu cười với cô ấy, sau đó trèo xuống giường, một bạn cùng phòng khác cũng lại gần hỏi: “Đói không đói không? Tớ mua cho cậu một hộp cháo nè, vẫn còn nóng đó.”

    Ngải Tiếu sờ sờ bụng, hình như có chút đói. Cảm ơn bạn cùng phòng rồi cô ngồi vào bàn ăn cháo, Hoàng Tiểu Duyệt vén tóc mái của cô lên, đo thử nhiệt độ trên trán, sau đó thở phào: “Cũng may, không có sốt.”

    Thu tay lại, Hoàng Tiểu Duyệt đứng bên cạnh cô nói: “Dịch cúm lần này dữ dội thiệt, tớ thấy lớp tớ có mấy người cũng bị dính rồi, đều là bị cảm trước rồi sau đó là sốt, cậu cẩn thận chút.”

    “Được.” Ngải Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn cháo.

    Hoàng Tiểu Duyệt xoa đầu cô ấy, rồi tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp thi lại. Ngải Tiếu lấy điện thoại ra, ngủ lâu như vậy, không biết nữ thần có gửi tin nhắn cho mình không.

    Nhưng đáng tiếc là không có tin nhắn mới của nữ thần, mà có chủ tịch liên hiệp hội ngoại ngữ gọi điện cho cô.

    Khi mới khai giảng, hoạt động của hiệp hội không nhiều, cô gần như là quên đi là khi học kỳ trước kết thúc thì sẽ tiến hành thay người, mình không còn là bộ trưởng nhỏ nữa, mà là phó chủ tịch của trung tâm Nhật ngữ.

    Vỗ đầu một cái, Ngải Tiếu liền gọi điện lại cho chủ tịch: “Xin lỗi chủ tịch, lúc nãy không nghe thấy điện thoại reo.”

    Đầu dây bên kia là Tô Tư Doanh vỗ lấy cái tay của ai đó đang đặt trên bụng mình, giọng nói có chút ý cười: “Không cần kêu tên khách sáo vậy, đã nói bao nhiêu lần rồi, sau này gọi chị học tỷ là được.”
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 12-30-17 lúc 11:48 AM.
    Anniemon Tài sản


  14. The Following 27 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  15. #8
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 7
    Mời Đọc (Click Here) :
    Ngải Tiếu nghe được đầu dây bên kia hình như có chút bất mãn, ngượng ngùng nói: "Được rồi Tô học tỷ, chị tìm em có việc gì không?"

    "Tuần sau có một giáo sư người Nhật đến trường học diễn thuyết, phía nhà trường hy vọng có thể chọn một người làm phiên dịch hiện trường, tiện cho việc giao tiếp giữa giáo sư và sinh viên. Chị nhìn hết hồ sơ của mấy người ở trung tâm Nhật ngữ, cán bộ với bộ trưởng mới đều thiếu kinh nghiệm, cho nên tính phái em đảm nhận công việc này."

    Ngải Tiếu liền hỏi: "Diễn thuyết về lĩnh vực gì? Em phải học trước một số từ vựng có liên quan mới được."

    Tô Tư Doanh mở tài liệu trong máy tính ra: "Nội dung cụ thể của buổi diễn thuyết thì nhà trường chưa có thông báo cho chị biết, hai hôm nay chắc sẽ có. Buổi chiều chị sẽ tra xem chút tư liệu của giáo sư Ikeuchi, một lát sẽ gửi cho em tham khảo."

    "Cám ơn học tỷ!" Ngải Tiếu cảm ơn cô ấy, nghe thấy đầu dây bên kia có ai nói gì đó, học tỷ liền nói với cô: "Lát nữa chị gửi mail cho em, cúp máy trước đấy."

    "Bye chị." Ngải Tiếu đặt điện thoại xuống, ăn cháo rồi mở máy tính check mail.

    Hội liên hiệp ngoại ngữ tổng cộng có 4 trung tâm, lần lượt phụ trách các hoạt động tiếp đón các buổi diễn thuyết của người nước ngoài và các hoạt động có liên quan đến các quốc gia khác. Cô hiện tại ở trung tâm Nhật ngữ, Tô học tỷ mới từ phó chủ tịch trung tâm Anh ngữ thăng tiến lên làm chủ tịch. Ngải Tiếu không quen với việc học theo mấy bộ trưởng với chủ tịch tạo dựng mối quan hệ với nhau, ngoại trừ công việc và hoạt động chính thức ra thì rất ít tham gia các buổi liên hoan trong hiệp hội, ngay đến cả 4 bộ trưởng dưới trướng mình cũng không quen hết.

    Cô ngồi được cái ghế phó chủ tịch cũng là một kỳ tích, nhưng trình độ Nhật ngữ với năng lực làm việc quả thật là xuất sắc nhất trung tâm, làm cho mấy người ghen tị không ai nói được gì hết.

    Ngải Tiếu với Tô học tỷ là đồng hương, đối phương vừa hay lớn hơn cô một cấp lớp, khi vào năm nhất chưa được bao lâu thì học tỷ tìm tới cô, giúp đỡ cô rất nhiều khi mới bắt đầu vào học. Sau này học tỷ biết cô có học qua tiếng Nhật, tiến cử cô tham gia hội liên hiệp ngoại ngữ. Ngải Tiếu không có hứng thú với tổ chức trong trường, nhưng lại suy nghĩ tới trong học bổng có cộng điểm hoạt động, khi học kỳ đầu của năm nhất kết thúc thì cô đăng ký tham gia, không ngờ từ một cán bộ nhỏ có thể làm tới chức phó chủ tịch như bây giờ.

    Cô mở mail ra xem tài liệu được trình bày rất rõ ràng kỹ lưỡng trong đó, cảm thấy rất thán phục học tỷ, đồng thời cũng có chút ngưỡng mộ.

    Nghe nói học tỷ sau khi thi tốt nghiệp xong thì cùng bạn gái thi vào đại học S, sau khi khai giảng thì thuê nhà ở bên ngoài. Tuy nhiên họ hầu như không có bị mọi người kỳ thị về vấn đề giới tính, tuy đằng sau cũng có không ít người chỉ trỏ, nhưng không ai dám đắc tội họ, chắc do bọn họ học giỏi, năng lực làm việc mạnh, quen biết rộng.... lại rất xinh đẹp nữa.

    Khi mới bắt đầu, Ngải Tiếu từng hiếu kỳ tại sao bạn gái của Tô học tỷ không có cùng tham gia hội liên hiệp ngoại ngữ, sau này mới biết là bạn gái xinh như hoa của học tỷ đang công tác tại hội học sinh, hơn nữa đã trở thành chủ tịch hội học sinh.

    Chủ tịch hội học sinh và chủ tịch hội liên hiệp, hai người bọn họ đã tổ chức rất nhiều hoạt động đặc sắc cho nhà trường trong bốn năm nay, thu hút không ít giới báo chí của địa phương. Khi sắp tốt nghiệp, lý lịch tuyệt đẹp của bọn họ làm cho người khác rất ngưỡng mộ, trong thời gian thực tập thì hai người đã được một công ty nước ngoài nổi tiếng vớt đi rồi, nhưng Ngải Tiếu đặc biệt ngưỡng mộ cuộc sống tình cảm của bọn họ hơn.

    Cũng giống như những tình tiết nhỏ lúc nãy nghe được trong điện thoại, có thể thấy được tình cảm của bọn họ rất tốt.

    Cô gái nhỏ thở dài, không biết khi nào mình mới gặp được một người đồng ý đi cùng mình đến hết con đường gian khổ của đời người này.

    Mọi người trong phòng ai cũng bận việc của riêng mình, đột nhiên nghe được tiếng thở dài, Hoàng Tiểu Duyệt nhạy cảm quay đầu qua hỏi cô: "Sao vậy, rầu chuyện gì vậy?"

    Ngải Tiếu xua tay, nói: "Không có gì, chỉ là tuần sau phải làm phiên dịch nên hơi căng thẳng."

    Mấy bạn cùng phòng thay phiên nhau an ủi cô, kêu cô mau dưỡng bệnh trước rồi mới lo tới mấy chuyện khác. Ngải Tiếu ăn hết ngụm cháo cuối cùng, vỗ ngực bảo đảm mình sẽ mau chóng khỏi bệnh.

    Thật ra làm phiên dịch không có gì căng thẳng, nếu phải so sánh thì sự căng thẳng này thua xa khi trò chuyện với nữ thần.

    Sau khi cô xem xong tài liệu, trong lòng có dự tính xong thì đăng nhập vào QQ.

    Một avatar phong cách cổ trang chớp nháy, Ngải Tiếu 'bùm' một tiếng trong đầu, mau mau nhấn vào đó.

    -Nhạn Lai Thời: Chiều nay đã cùng Đoàn Tử bên kế hoạch bàn chuyện của "Tướng Sơn", cô ấy cũng là fan của cô, từ sớm đã đọc bộ truyện đó rồi. Đoàn Tử rất có ấn tượng sâu đậm với hai nhân vật chính, cảm thấy thích hợp chế tác một ca khúc hai nhân vật chính song ca, cô cảm thấy thế nào?

    -Trú Trú: Tất cả theo bên kế hoạch đi, tôi không có ý kiến.


    Cô đánh xong chữ thì thả tay xuống, trong lòng đột nhiên thấy hơi hụt hẫng và thất vọng. Vốn cứ tưởng nữ thần sẽ chọn một nhân vật hoặc chỉ tiến hành hát solo thôi, không ngờ tới lại biến thành song ca.

    "Tướng Sơn" kể về câu chuyện của một nữ tướng quân chinh chiến sa trường và nữ hoàng đế anh minh cái thế, hai người là thanh mai trúc mã, một người là công chúa, một người là con gái của thượng thư đại nhân. Sau này có giặc ngoại xâm lược, con gái của thượng thư đại nhân từ nhỏ đã tập luyện võ nghệ có được bản lĩnh hơn người tình nguyện gia nhập quân đội.... vì quốc gia, cũng vì để bảo vệ cho công chúa đang ở trong hoàng cung kia. Nhưng nàng không biết là, hoàng cung không có giặc ngoại xâm cũng gặp nguy hiểm trùng trùng, công chúa nghĩ đến người đang chính chiến ngoài sa trường vì mình, nên đã chôn giấu đi hết sự yếu đuối của mình, dẫm đạp lên thi thể của vô số người để đoạt lấy quyền hành cao nhất của quốc gia này, trở thành một nữ hoàng.

    Nữ hoàng vì địa vị đó mà bỏ ra rất nhiều công sức, máu trên tay nàng thậm chí bao gồm cả thái tử ca ca của mình. Khi nàng đợi được tướng quân khải hoàn trở về, nhưng nhận được lại là ánh mắt không thể tin nổi của đối phương khi biết thủ đoạn tàn bạo của mình. Trong hoàng cung, quan hệ của hai người rất mong manh, nhưng vẫn thỏa hiệp không phá vỡ nó. Nữ hoàng muốn khôi phục lại mối quan hệ của họ, nhưng như vậy thì chỉ có thể cưỡng ép tướng quân trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng thôi.

    Vừa hay lúc đó, nước láng giềng lại xâm lược, công phá được rất nhiều thành trì, làm cho mọi người ai nấy đều lo sợ. Vì an nguy của quốc gia, nữ hoàng ngự giá thân chinh, đem tất cả tình cảm nữ nhi hóa thành tình yêu quốc gia trên sa trường. Chiến tranh kết thúc, nữ hoàng thả tướng quân đi, dùng cả đời đau khổ của mình đổi lấy tự do của người yêu. Tướng quân ra đi đầu cũng không quay lại, nàng cởi bỏ quân trang, đi đến mọi ngóc ngách của giang sơn mà người yêu mình sở hữu, đến cuối cùng quay lại hoàng cung, hỏi nữ hoàng có đồng ý đi du ngoạn với mình thêm lần nữa không.

    Ngải Tiếu chỉ nghĩ tới Nhạn nữ thần phải cùng người khác diễn cảnh tình yêu sâu đậm của nữ hoàng và tướng quân, trong lòng thấy cực kỳ khó chịu. Giống như tự mình đã chuẩn bị một giang sơn riêng cho Nhạn Đường, nhưng đối phương lại cùng người khác thưởng ngoạn non sông tươi đẹp này.

    Cô biết mình nghĩ vậy là không đúng, cách làm của bên kế hoạch cũng là để cho bài hát này hoàn mỹ hơn, nhưng cô lại rất để tâm chuyện này..... mình chắc là ngủ tới mê muội rồi.

    Nhạn Đường lúc này đã tan ca rồi, đang trên đường về nhà. Cảm nhận được điện thoại rung, cô lấy điện thoại ra, vừa đi vừa trả lời.

    -Nhạn Lai Thời: Được, cô có yêu cầu gì với ca sĩ còn lại không?

    Ngải Tiếu mím môi, cô hoàn toàn không hiểu gì về nhạc cổ phong, cũng không biết ai thích hợp hát bài này nữa.

    -Trú Trú: Không có ý kiến gì hết, bên cô chọn người là được!

    -Nhạn Lai Thời: Tôi nghe nói cô đã từng tham gia ca hát hội YY, giọng của cô chắc sẽ hợp với bài hát này.

    -Trú Trú: Tôi không biết hát, bài hát này của cô sao để người tay ngang như tôi hát được chứ, lỡ mà làm hỏng thì......

    -Nhạn Lai Thời: Đừng hoảng, tôi chỉ là đưa ra ý kiến thôi, đợi Đoàn Tử làm xong kế hoạch thì chúng ta bàn chi tiết hơn.


    Ngải Tiếu hắt hơi một cái, khi chùi mũi thì động tác đột nhiên ngừng lại, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào chữ trên màn hình. Đối với cái đề nghị này nếu nói không động lòng mới là lạ đó, nhưng cô cũng biết năng lực của mình, bình thường hát karaoke còn đỡ, khi hát thật thì sợ chưa đủ trình. Đây là bài hát tự sáng tác đầu tiên của Nhạn Đường, cô không hy vọng bài hát này có sơ suất gì, càng không hy vọng mình gây trở ngại cho nữ thần.

    Nhưng, cô quả thật không cam tâm để cho nữ thần cùng người khác hát chung ca khúc này.

    Ngải Tiếu với tâm trạng suy sụp nhắn chữ 'Được' cho nữ thần, đối phương cũng không trả lời nữa. Cô cũng không dám quấy rầy, lại đọc đoạn chat của hai người một lần nữa từ đầu tới cuối, rồi mới thấy vui lên được chút chút.

    Con người, thường hay có lòng tham không đáy, rõ ràng là buổi chiều còn cảm thấy được nói chuyện với nữ thần là cũng đủ lắm rồi, bây giờ lại bắt đầu đố kỵ với ca sĩ mà cô ấy sẽ hợp tác.

    Cô đóng giao diện trò chuyện với nữ thần lại, đăng nhập vào nick phụ Weibo rồi đăng status.

    -Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa: "Nữ thần vĩnh viễn không thể thuộc về một người :("

    Sau đó cô tiếp tục xem tài liệu mà chủ tịch gửi cho mình, sau đó bắt đầu sắp xếp lại từ chuyên môn. Hoàng Tiểu Duyệt nhìn thấy cô sau khi tỉnh dậy cứ bận rộn trên máy tính suốt, thấy gần tới 10h rồi, liền hối cô đi tắm rửa nghỉ ngơi.

    Hoàng Tiểu Duyệt nhéo nhẹ má của cô, uy hiếp cô mau đi ngủ. Ngải Tiếu bĩu môi xong đột nhiên cảm thấy mình giống như cô em gái làm cho người ta phải bận tâm vậy, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi ngủ.

    Mấy ngày tiếp theo Ngải Tiếu đều bận chuyện phiên dịch của tuần sau, tuy mỗi ngày đều lâu lâu liếc nhìn điện thoại một cái, đáng tiếc là không có tin nhắn mới của nữ thần. Chắc là bên kế hoạch vẫn chưa làm xong, cô tự mình an ủi mình, đám bạn trong group cũng an ủi cô.

    -Khấu Đan: Nhạn Đường ở thế giới 3D chắc rất bận, đợi có thời gian chắc chắn sẽ tìm cậu mà!

    -Lông Thỏ Ăn Dưa: +1, Trú Trú đừng có sốt ruột~

    -Mèo Nhát Gan: Chỉ có mình tớ là hiếu kỳ tại sao không phải là bên kế hoạch tìm Trú Trú xin bản quyền, mà là Nhạn nữ thần đích thân ra trận???

    -Khấu Đan: Cái câu hỏi này của mèo hình như rất có lý!

    -Trú Trú: Chắc do hai hôm trước tớ ở Group độc giả thừa nhận chuyện thích bài hát của Nhạn nữ thần?

    -Mèo Nhát Gan: Chắc vậy, nhưng cũng có vài điểm hơi khó hiểu (Suy nghĩ).


    Kết quả là bọn họ thảo luận hồi lâu cũng không thảo luận ra được gì, chỉ còn cách tạm thời đưa nó vào vòng bí ẩn chưa giải đáp được.

    Khi nhận được tin nhắn của Nhạn nữ thần lần nữa thì đã là ba ngày sau, lúc này bệnh cảm của Ngải Tiếu đã khỏi hoàn toàn rồi, mở điện thoại ra nhìn thấy người gửi tin đến, lập tức lộ ra một nụ cười rất tươi.

    -Nhạn Lai Thời: Đã lâu không gặp ^-^ Bên kế hoạch đã xong rồi, có thời gian trò chuyện không?


    Anniemon Tài sản


  16. The Following 25 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  17. #9
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 8
    Mời Đọc (Click Here) :
    Hiện đã 7h tối rồi, khi Ngải Tiếu vừa cập nhật chương mới thì thấy được tin nhắn, cô căng thẳng xoa tay, trả lời nữ thần.

    -Trú Trú: Có q(≧▽≦q)

    -Nhạn Lai Thời: Vậy thì quấy rầy rồi, soạn nhạc, hậu kỳ, họa sĩ, với mỹ thuật của “Tướng Sơn” hiện tại đã quyết định xong người rồi, còn về phần lời nhạc..... mọi người hy vọng lời nhạc do tác giả đảm nhận. Cô thấy có tiện không?


    Có thể viết lời cho bài hát của nữ thần thì Ngải Tiếu chắc chắn sẽ đồng ý một cách không do dự, chỉ là sau khi đồng ý thì thấy hơi hồi hộp, cô chưa viết qua lời nhạc bao giờ, không biết mình có viết được không nữa. Cô gửi tin nhắn nói rõ sự hồi hộp này của mình, Nhạn Đường cười rồi trả lời: Không sao, nếu cô mới đầu không biết viết sao, tôi có thể tìm người dạy cô.

    Ngải Tiếu trong lòng thấy rất ấm áp, không kìm được lòng chat ra cái xưng hô thường ngày mình gọi Nhạn Đường.

    -Trú Trú: Cám ơn nữ thần QAQ


    Nhạn Đường ngẩn người, không ngờ cô ấy đột nhiên lại kêu mình như vậy. Ngải Tiếu sau khi gửi đi thì cũng ngây người, tại sao lại lỡ tay chat cái xưng hô đó hả?! Tuy mọi người đều kêu cô ấy như vậy, nhưng mình đột nhiên kêu vậy không biết có kỳ lạ không?

    Cô hồi hộp chờ đợi, cũng may là nữ thần không có nói gì, mà đổi chủ đề khác.

    -Nhạn Lai Thời: Nếu cô đã đồng ý viết lời thì bên tôi sẽ sắp xếp cho bên soạn nhạc bắt đầu làm việc. Cô tiện gia nhập vào group thảo luận không? Có thể không cần phát ngôn trong đó, nếu có đề nghị gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho.

    -Trú Trú: Không sao, tôi tự mình nói được mà!

    -Nhạn Lai Thời: Không cần giữ hình tượng khiêm tốn nữa à?

    -Trú Trú: Thật ra tôi cũng không phải cố ý khiêm tốn T_T

    -Nhạn Lai Thời: Vậy cùng gia nhập đi, bọn họ đều rất tốt, yên tâm.


    Rất nhanh, Ngải Tiếu được kéo vào Group có tên là “Tiểu đội chế tác Tướng Sơn”, những người bên trong đó hình như đang thảo luận về vấn đề soạn nhạc, nhìn thấy có người mới vào lập tức im lặng.

    -Nhạn Lai Thời: Đây là tác giả Khổ Trú của “Tướng Sơn”, đảm nhận việc viết lời, hoan nghênh, vỗ tay~

    -Kế Hoạch Đoàn Tử: Trời ơi là Trú Đại thiệt này…… (°一°〃)

    -Họa Thụ Hùng Mao: Hoan nghênh bộp bộp bộp!

    -Chiết Tử Không Muốn Soạn Nhạc: Bộp bộp bộp!

    -Hậu Kỳ Tùng Tử Đường: Bộp bộp bộp!

    -Trú Trú: Chào mọi người.


    Ngải Tiếu nhìn danh sách thành viên, Đoàn Tử, Hùng Mao, Thanh Ngọc Chiết, Tùng Tử Đường…… đây là tên của 4 nhân vật nổi tiếng trong giới cổ phong. Mỗi ca khúc mà Đoàn Tử bên biên kịch kiêm kế hoạch làm ra đều rất nổi tiếng; các tác phẩm cổ phong được Hùng Mao thiết kế design cũng rất nổi tiếng, lúc trước có bộ sưu tập tranh minh họa vừa mới xuất bản là bán sạch, nghe nói là bên xuất bản đang ráo riết chuẩn bị in thêm; Thanh Ngọc Chiết là thiên tài soạn nhạc, nghe nói hiện tại đang soạn nhạc thương mại; Còn Tùng Tử Đường, là cộng sự lâu năm với Nhạn Đường, mỗi bài hát của Nhạn Đường hầu như đều do anh ta chế tác hậu kỳ.

    Mỗi thành viên trong tổ đội chế tác bài hát tự sáng tác đầu tiên của nữ thần đều có ánh hào quang lấp lánh, ngoại trừ Ngải Tiếu ra. Cô có chút suy sụp nhìn mấy cái tên đó, không có nói chuyện nữa.

    Tác giả vừa vào là mấy người trong group quên mất tiêu là đang thảo luận chuyện gì, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trú Đại đang im lặng kia.

    -Kế Hoạch Đoàn Tử: Trú Đại, tôi không muốn nói chuyện trong group nữa, tụi mình dùng YY chat voice được không?

    -Chiết Tử Không Muốn Soạn Nhạc: Chậc chậc, rõ ràng là muốn nghe giọng nói của Trú Đại mà.

    -Kế Hoạch Đoàn Tử: Cậu không được nói ra!

    -Hậu Kỳ Tùng Tử Đường: Không lẽ cậu không hiếu kỳ với giọng nói của Khổ Trú hả, tôi chỉ nghe chuyện tám trên mạng thôi là cũng thấy hiếu kỳ rồi.

    -Họa Thụ Hùng Mao: Chiết ngốc chắc không có đọc truyện rồi, người đang đọc truyện như tôi biểu thị đã yêu phải Khổ Trú Đại Đại (Nhân cơ hội tỏ tình).

    -Nhạn Lai Thời: Nói chuyện chính nè, Trú Đại chưa có viết qua lời nhạc, Đoàn Tử tiện tìm người viết lời giao lưu với cô ấy không?

    -Kế Hoạch Đoàn Tử: Hông lẽ cậu quên là trước khi tớ làm kế hoạch với giám chế, đã từng là người viết lời hả! Trú Đại tôi tình nguyện giao lưu với cô +▽+


    Ngải Tiếu chưa hiểu gì hết thì Nhạn Đường chat riêng với cô.

    -Nhạn Lai Thời: Trình độ viết lời của Đoàn Tử cũng rất tốt, cô thấy có được không?

    -Trú Trú: Cám ơn, được!


    Cô nói xong chưa được bao lâu thì Kế Hoạch Đoàn Tử gửi lời mời kết bạn qua, Ngải Tiếu nhấn đồng ý, rồi chào hỏi nhau, nhất thời không biết nên nói chuyện gì nữa.

    Còn bên kia, Trú Đại trong truyền thuyết đang ở trước mặt, Đoàn Tử từ sớm đã không khống chế được tâm hồn bà tám của mình bắt đầu hỏi chuyện.

    -Đoàn Tử: Trú Đại, tôi mạo muội hỏi một câu, cô trước đây có quen với Đường Đường không?

    -Trú Trú: Không quen, sao vậy?

    -Đoàn Tử: Không có gì, bọn tôi chỉ hiếu kỳ là sao cô ấy đột nhiên lại bắt đầu đọc tiểu thuyết, còn tưởng hai người có quen biết nữa.


    Ngải Tiếu có chút kỳ lạ, không biết Đoàn Tử đang nói gì. Đang suy nghĩ làm sao trả lời thì đối phương lại gửi tin mới qua.

    -Đoàn Tử: Nghe nói Trú Đại, cô thích nhạc của Đường Đường, vậy tôi nói nhỏ cho cô nghe chuyện này nè...... vốn dĩ ra là tôi đi tìm cô xin bản quyền, nhưng Đường Đường sau khi đọc truyện của cô thì nói bọn tôi không xin được đâu, để cô ấy đích thân ra trận .

    -Trú Trú: ……

    -Đoàn Tử: Cho nên, đáng lẽ phải là tôi quen Trú Đại trước mà T_T tôi dễ thương như vậy, sao mà không xin được bản quyền chứ!

    -Trú Trú: ……


    Đoàn Tử chưa gì đã bán đứng bạn bè rồi, Ngải Tiếu thì có chút mơ hồ. Lúc trước ở Group Tác Giả cũng có thảo luận vấn đề này, cô còn đoán chắc do mình có nói mình thích Nhạn Đường nên bên kế hoạch mới kêu cô ấy tìm đến mình, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này thực ra là Nhạn nữ thần chủ động yêu cầu làm chuyện này à?

    -Ngải Tiếu: Nhạn Đường lúc trước không có xem tiểu thuyết hả?

    -Đoàn Tử: Đúng vậy! Lúc nghe cô ấy nói muốn làm nhạc cốt truyện thì mọi người ai cũng kinh ngạc, hơn nữa còn là nhạc cốt truyện cho tiểu thuyết bách hợp nữa.......

    -Đoàn Tử: E hèm, tôi thích truyện của cô lâu lắm rồi, bách hợp muôn năm~ nhưng đề tài bách hợp quả thật rất ít người quan tâm, ca khúc đầu tiên của Đường Đường mà làm cái này cũng hơi mạo hiểm, cho nên bọn tôi sẽ cố hết sức chế tác ca khúc này, sau này chắc sẽ thường xuyên làm phiền cô, mong Trú Đại không chê bai.

    -Trú Trú: Không sao, tôi cũng không cho phép mình cản trở con đường phát triển của Nhạn Đường, có việc gì cứ tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức phối hợp.

    -Đoàn Tử: Wa……Người thật của Trú Đại y như tôi tưởng tượng đầy khí ‘công’ đó!!!!! (Chảy máu mũi).


    Ngải Tiếu ôm mặt, không muốn phát biểu ý kiến gì về cái hiểu lầm ngày càng sâu này. Thật ra cô rất muốn biết tại sao Nhạn Đường lại đi đọc tiểu thuyết bách hợp, cuối cùng cũng kiềm chế lại không có hỏi tiếp. Cho dù giới tính của nữ thần ra sao, thì cũng không có liên quan gì đến một fan như cô.

    Bất giác đã chat trên QQ hai tiếng đồng hồ rồi, trong group bắt đầu thảo luận vấn đề về ca khúc, Nhạn Đường hình như đang bận, không thấy có phát ngôn gì. Còn Đoàn Tử thì lại trò chuyện với cô rất hưng phấn, từ tác phẩm đầu tiên cho đến tác phẩm mới nhất này, cho dù Trú Đại không nói chuyện gì nhiều nhưng Đoàn Tử vẫn chat một cách rất vui vẻ.

    Thật ra Ngải Tiếu cũng rất vui mừng khi thấy những lời này của Đoàn Tử, cô nghe qua rất nhiều lời tán dương rồi, nhưng những phân tích về cốt truyện Đoàn Tử xuất thân từ kế hoạch kiêm biên tập thì rõ ràng là có ích hơn mấy lời tán dương trước kia, cho nên cô cũng đọc rất kỹ những gì Đoàn Tử viết. Ngải Tiếu vừa sắp xếp những từ vựng có thể sẽ xuất hiện trong buổi diễn thuyết của giáo sư Ikeuchi, vừa trả lời Đoàn Tử, hai người trò chuyện rất là lâu, đợi đến khi Nhạn Đường hỏi thăm tiến độ trong group thì hai người mới nhớ tới việc chính.

    Đoàn Tử ngại ngùng biểu thị vì gặp được người thật của Trú Đại nên không kiềm chế nổi mình, khao khát muốn chia sẻ hết tất cả những cảm nhận của mình về truyện của cô ấy.

    Ngải Tiếu bị cô ấy chọc cười rồi, giải vây dùm cô ấy trong group: Trò chuyện vui quá nên quên mất chuyện chính rồi.

    -Kế Hoạch Đoàn Tử: Nhìn thấy chưa! Tớ với Trú Đại đã kết thành đồng minh rồi đó!

    -Nhạn Lai Thời: Hai người trò chuyện lâu vậy à?

    -Kế Hoạch Đoàn Tử: Đúng vậy hahahaha, dù sao tớ cũng rất được mọi người yêu thích mà, ‘tự mình nhấn like’.

    -Nhạn Lai Thời: Không công bằng chút nào hết, tớ chưa từng nói chuyện với cô ấy lâu như thế.

    -Trú Trú: ……


    Giọng điệu của nữ thần giống như đang làm nũng vậy.....

    Ngải Tiếu đọc đi đọc lại câu này hết mười mấy lần, cuối cùng còn lén chụp hình lại rồi save lại trong một file. Còn lúc này, trong group cũng náo nhiệt lên.

    -Chiết Tử Không Muốn Soạn Nhạc: Tớ biết ngay là Nhạn Đường cậu lúc trước nhất định đòi đi xin bản quyền chắc chắn là có vấn đề mà.

    -Họa Thụ Hùng Mao: Gei quá nha, bóp cổ trước rồi nói sau.

    -Hậu Kỳ Tùng Tử Đường: ……Nhạn Đường, ngày mai chúng ta phải 'nói chuyện' lại mới được.

    -Kế Hoạch Đoàn Tử: Chỉ có người thông minh như tớ từ lúc bắt đầu là đứng về phía Trú Đại công, ‘Ánh mắt nhìn thấu tất cả’.


    Nhạn Đường mới tắm xong, lúc này đang lau tóc, nhìn thấy tin chat của mọi người, cô chat riêng với Khổ Trú.

    -Nhạn Lai Thời: Lúc nãy tôi chỉ là nói sự thật thôi, không có ý gì khác.

    -Trú Trú: Không sao 0.0


    Ngải Tiếu lại tiếp tục đánh chữ: “Thật ra tôi cũng muốn trò chuyện với cô về nhạc cổ phong.....” ngón tay cô dừng lại trên bàn phím, cảm thấy câu này cứng nhắc qua, liền sửa lại thành “Nhạn Đại cũng có thể trò chuyện nhạc cổ phong với tôi mà.”

    Không được, câu này hình như không thích hợp.

    “Chúng ta cũng có thể thảo luận mỗi bài hát mà cô đã từng cover.”

    Không được, trắng trợn quá.

    “Thật ra chúng ta cũng có thể trò chuyện lâu......”

    Cũng không đúng......

    “Thật......” Thật cái đầu ngươi đó!

    Khổ Trú Đại Đại bình thường văn chương lênh láng giờ lại bị cứng họng rồi, làm cách nào để ra ám thị cho nữ thần là..... cô rất rất rất muốn hai người cũng có thể trò chuyện lâu tới mấy tiếng đồng hồ.

    Đáng tiếc là đến cuối cùng cô cũng không nói ra được, Nhạn Đường thổi xong tóc quay lại thì thấy tin chat cuối cùng của đối phương vẫn là câu “Không sao.”

    Nhạn Đường vuốt lại tóc mình, đột nhiên thấy hơi buồn bực, nhưng lại không biết tại sao mình lại buồn bực. Cô cảm thấy mình hơi ngưỡng mộ Đoàn Tử, thân là fan hâm mộ lâu năm, Đoàn Tử có thể trò chuyện về những cảm nhận với Khổ Trú, còn mình thì lại không thể.

    Thở một hơi dài, cô mở app Tấn Giang ra, bắt đầu luyện truyện của Khổ Trú.

    Trong phòng ngủ, Ngải Tiếu thấy nữ thần vẫn không nói gì nữa, cảm thấy rất buồn bực, rồi nghĩ nữ thần bận như vậy chắc không có thời gian lên mạng thôi.

    Tuy không cam tâm, nhưng cô vẫn lựa chọn là không quấy rầy nữ thần nữa, nhấn tắt khung chat, tiếp tục học từ vựng.

    Sáng hôm sau, Ngải Tiếu dậy sớm chuẩn bị chạy bộ như thường lệ, ai dè vừa mở mắt ra là thấy ngoài trời đang rất âm u.

    Bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa rào rào, tiếng mưa va đập vào cửa sổ nói cho cô biết thành phố này đang đổ cơn mưa xuân đầu mùa. Mưa xuân luôn làm cho tư duy người ta trở nên lờ đờ hơn, cũng dễ gây buồn ngủ hơn, do đó cô lại ngã người vào giường, cho cái đầu nhỏ chui vào chăn, từ bên ngoài nhìn vào thì hầu như không thể thấy được trong chăn có người.

    Ngải Tiếu muốn ngủ bù, nhưng đồng hồ sinh học thì lại không cho phép cô làm vậy. Không còn cách nào khác, cô giơ cánh tay ra lấy điện thoại trên kệ giường, cầm lên nhìn thì thấy thời gian hiển thị là 5:20.

    Sớm như vậy, nữ thần chắc chưa dậy đâu. Trong lòng cô tự nhiên thấy hơi đắc ý, đầu óc vừa mới ngủ dậy chưa có tỉnh táo, mơ màng gửi câu “Chào buổi sáng” cho nữ thần.

    Nếu mỗi ngày đều nói “Chào buổi sáng” hoặc “Chào buổi tối”, như vậy là có thể trò chuyện với nữ thần mỗi ngày?

    Cô suy nghĩ rất đơn giản, đặt điện thoại xuống tính đổi tư thế khác nằm nướng chút nữa, nhưng lại thấy màn hình điện thoại sáng lên.

    5h sáng, nữ thần lại trả lời cô?! Ngải Tiếu tỉnh hẳn cả người, kinh ngạc cầm điện thoại lên, nhấn vào xem tin nhắn.

    -Nhạn Lai Thời: Chào buổi sáng, đọc tiểu thuyết của cô, cả đêm không ngủ.



    Anniemon Tài sản


  18. The Following 24 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  19. #10
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Động bàn tơ
    Bài viết
    527
    Ngân lượng
    109,666
    Thanked: 46328
    Chương 9
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cô có được lời chào buổi sáng của nữ thần, còn có được sự khẳng định của cô ấy nữa. Ngải Tiếu vùi đầu vào chăn, cắn chặt môi lại, hơi thở hơi nặng nề trong không gian yên tĩnh này nghe được rất rõ, kèm theo đó là tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

    -Trú Trú: Tôi rất vui mừng.

    -Trú Trú: Nhưng tôi hy vọng cô có thể ngủ sớm chút, đừng thức khuya đọc truyện......còn là truyện của tôi nữa.

    -Trú Trú: Tôi sẽ áy náy đó.


    Lần trước Nhạn Đường thức suốt nguyên đêm là khi còn học đại học, hôm qua không biết bị gì nữa, đọc truyện tới mức không muốn ngủ, đợi khi cô xem xong một bộ thì phát hiện đã 5 giờ sáng rồi. Chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ chắc cũng không ngủ được đâu, cô liền xem tiếp một bộ nữa, kết quả là vừa xem được mấy chương thì nhận được tin nhắn của Khổ Trú.

    Cô nhìn thời gian, 5:21, là một con số đẹp, chỉ sợ là không có ý nghĩ gì đặc biệt thôi.

    Trả lời chưa được bao lâu thì Khổ Trú nhắn tin lại, giọng điệu vẫn cứ như là cán bộ già vậy. Nhạn Đường trở người, giơ điện thoại lên rồi cười.

    Cô không thích mưa chút nào, nhưng lần này tiếng mưa rào rào bên ngoài lại không bị cô ghét, nghe cứ như là nhạc nền tươi mát giữa mùa xuân vậy.

    -Nhạn Lai Thời: Ok, tôi hứa sau này sẽ không thức khuya đọc truyện nữa.

    Nhận được tin nhắn, mặt Ngải Tiếu cười tươi tới nỗi không nhịn lại được, chỉ còn cách cắn chặt môi lại để tránh cho giọng cười mình làm mấy bạn cùng phòng thức giấc. Cô cảm thấy sáng sớm hôm nay mình to gan hơn rất nhiều, nói chuyện với nữ thần đã hết căng thẳng rồi, chỉ muốn đem những mặt tốt nhất của mình biểu hiện ra cho người đó xem thôi.

    -Trú Trú: Vậy cô thích thể loại gì? Tôi có thể viết cho cô đọc &///&

    -Nhạn Lai Thời: Truyện nào cô viết cũng thích hết, không có yêu cầu đặc biệt gì hết.


    Trời ạ..... nếu không phải người này Nhạn Đường, cô còn nghi ngờ đối phương đang thả thính nữa đó.

    Ngải Tiếu do dự một hồi rồi đánh chữ.

    -Trú Trú: Nói đại một thể loại đi.

    -Nhạn Lai Thời: Thể loại hiện đại nhẹ nhàng thì sao hả?

    -Trú Trú: Cô thích xem hiện đại à?

    -Nhạn Lai Thời: Cũng không phải, bối cạnh hiện đại càng có cảm giác hơn, hiệu quả ngược FA gấp bội lần.


    Nữ thần vẫn còn độc thân? Ngải Tiếu nằm trong chăn có chút thở không ra hơi, cho cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn hít thở sâu vài cái, rồi nghiêng người qua tiếp tục trả lời.

    -Trú Trú: Mạo muội hỏi một câu..... cô vẫn còn độc thân hả?

    -Nhạn Lai Thời: Ế từ trong bụng mẹ, lợi hại chưa.


    Phụt..... lần này Ngải Tiếu không có nhịn cười nổi, cười ra tiếng nhỏ. Cô căng thẳng thò đầu ra nhìn mấy bạn cùng phòng, thấy bọn họ không có tỉnh dậy liền thở phào.

    -Trú Trú: Trùng hợp vậy, tôi cũng là ế từ trong bụng mẹ (′;ω;`)

    -Nhạn Lai Thời: Tôi có thể hỏi khéo một câu cô ế được bao nhiêu năm rồi không~


    Ngải Tiếu do dự một lát, trả lời: 20 năm.

    Nhạn Đường kinh ngạc nhìn con số trên màn hình, cô còn tưởng Khổ Trú ít ra cũng phải tốt nghiệp đại học rồi chứ, không ngờ cô ấy chỉ mới 20 thôi à?

    -Nhạn Lai Thời: Vậy chúng ta cũng xem xem nhau, tôi ế 22 năm rồi.

    -Trú Trú: Cho nên chúng ta..... chúng ta đang trao đổi tuổi thật hả?

    -Nhạn Lai Thời: Đúng rồi đó~

    -Trú Trú: Em T_T cảm thấy như đang nằm mơ vậy.


    Đúng vậy, rõ ràng hai ngày trước người này vẫn nằm trong giấc mơ xa vời của mình, hiện giờ đã có thể trò chuyện với cô ấy rồi.

    Hơn nữa, bọn họ còn trao đổi tuổi thật nữa.

    Ngải Tiếu vẫn cứ nghi ngờ mình đang nằm mơ, Nhạn nữ thần gửi một emo xoa đầu qua, cô cảm thấy trên đầu mình như đang xuất hiện một bàn tay dịu dàng vậy.

    Ưm……

    Nghĩ kỹ lại thì cũng có chút kinh dị.

    Cô vỗ cái đầu của mình, ngồi dậy trên giường.

    -Nhạn Lai Thời: Nói xem, sao em lại dậy sớm vậy?

    -Trú Trú: Em có thói quen chạy bộ buổi sáng, nhưng hôm nay mưa rồi.

    -Nhạn Lai Thời: Đây là một thói quen tốt, chỗ chúng ta xem ra đều gặp mưa rồi.


    Nhịp tim của Ngải Tiếu đập càng nhanh hơn nữa, muốn hỏi nữ thần đang ở thành phố nào nhưng lại không dám. Thông tin của Nhạn Đường trên mạng không nhiều, ngoại trừ sinh nhật ra, hầu như không có thông tin cá nhân gì nữa. Cô hiện tại đã biết tuổi của nữ thần rồi, tuyệt đối không được được voi đòi tiên hỏi thành phố nữa.

    Còn Nhạn Đường thì cũng có tâm trạng giống vậy, khi trò chuyện với Khổ Trú thì cảm thấy rất vui, cô cũng muốn hỏi đối phương đang ở thành phố nào nhưng lại sợ làm cô ấy sợ.

    Mọi người đều nói Khổ Trú là đại tổng công, nhưng trong mắt cô, Khổ Trú càng giống với một con nhím nhỏ dễ thương hơn. Con nhím bình thường đều mang trên mình đầy gai nhọn, chỉ khi rũ bỏ phòng bị thì mới để lộ ra cái bụng mềm mại, để người ta thấy được dáng vẻ chân thật dễ thương của nó.

    Cho nên, cứ từ từ thôi, đừng làm cô ấy sợ.

    Ngải Tiếu không biết tâm tư của nữ thần, hai người im lặng một hồi, Nhạn Đường nhắn tin trước.

    -Nhạn Lai Thời: Quả nhiên là vẫn buồn ngủ, chị đi ngủ hai tiếng đây, ban ngày còn phải làm việc nữa, haiz.

    -Trú Trú: Cực khổ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. ( &﹏&。)

    -Nhạn Lai Thời: Được, sáng mai cũng phải nhớ chào buổi sáng đó nha.


    Bị nói trúng tim đen, Ngải Tiếu vén tóc lên, chăm chú đánh chữ trả lời.

    -Trú Trú: Được!!!

    Nói xong, cô quăng điện thoại qua một bên, lại ngã về giường.

    Cô giống như là đang nằm mơ vậy.....

    Thẫn thờ nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, trong đầu Ngải Tiếu đầy những suy nghĩ kỳ lạ. Thông thường nói khi nằm rất thích hợp để suy nghĩ và kích thích linh cảm, nhưng trong đầu cô lúc này lại rối tung lên.

    Cứ như thế nằm cho tới 6h rưỡi, cô nghe tiếng mưa rơi bên ngoài dần dần biến mất, đoán chắc tạnh mưa rồi, do đó ngồi dậy đánh răng rửa mặt.

    Ngoại trừ khi bị bệnh ra, đã lâu rồi cô không có dậy muộn như vậy. Ngải Tiếu đang mơ màng đánh răng, nhìn thấy trong gương cái đầu mình như cái tổ quạ vậy, động tác đánh răng cũng ngừng lại.

    Đợi đã, lúc nãy cô nói chuyện gì với nữ thần vậy.....

    Cô gái nhỏ trong gương mở to mắt ra, trạng thái trò chuyện lúc nãy của cô có phải là thoải mái thái quá không? Cô không ngờ mình lại đi hỏi đối phương có phải độc thân không, nữ thần có khi nào tưởng mình quá tự nhiên dễ dãi không?

    Trời ơi!

    Ngải Tiếu bị mình làm cho tức chết, đến sức lực đánh răng của mạnh lên. Sau đó là thay quần áo, cô đội nón lên, đeo tai nghe rồi ra khỏi ký túc xá, sau đó một cơn gió lạnh ập tới làm cô rùng mình, chỉ còn cách chạy về phòng ngủ thay một cái áo khoác dày hơn.

    Mưa bên ngoài đã tạnh rồi, đường cũng hơi trơn, hoa đào chỉ mới nở được có vài ngày, một trận mưa xuân ập đến, làm cho các cánh hoa rơi đầy xuống đất.

    Mấy ngày trước bị bệnh, Ngải Tiếu không có quay lại được cảnh hoa đào nở, hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng chụp cảnh mưa rơi hoa rụng thôi. Cô chạy đến dưới cây ngưỡng đầu lên chụp hình, nước mưa còn đọng lại trên lá cây rơi xuống theo gió, liên tiếp rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô.

    Mưa xuân đúng là lạnh đến thấu xương, cô lau đi những giọt nước lạnh lẽo trên mặt, vừa quay đầu qua thì thấy một người quen đứng đó.

    Dịch Nhàn đứng cách đó không xa đang giơ điện thoại lên, ống kính đang chĩa vào Ngải Tiếu.

    Tình cảnh có hơi ngượng ngùng.

    Dịch Nhàn bị bắt quả tang cười ha ha đặt điện thoại xuống, muốn nói cô không phải có ý đứng đây chờ Ngải Tiếu đâu. Sáng hôm nay câu lạc bộ thể dục có hoạt động, đội bóng rổ nữ cũng cần sân để tập, nhưng chỉ có câu lạc bộ thể dục mới giúp đăng ký sân được. Bộ trưởng câu lạc bộ thể dục đêm qua mới lấy được giấy tờ mượn sân, kêu đội bóng rổ nữ sáng mai đến lấy.

    Tin tức gần đây cô dậy sớm chạy bộ mọi người trong đội đều biết hết rồi, cho nên nhiệm vụ này được vinh hạnh giao cho cô. Thời gian hẹn là 7h, cô đến sớm hơn một lúc, kết quả là từ xa nhìn thấy được tiểu học tỷ đang nhón chân, giơ tay ra chụp mấy hoa đào tàn tạ đó.

    Áo khoác dày đó gần như là dài tới đầu gối cô ấy, làm cho cơ thể cô ấy càng nhỏ nhắn đáng yêu hơn nữa, Dịch Nhàn nhịn không nổi nên mới giơ điện thoại lên chụp lén.

    Kết quả, là bị phát hiện rồi.

    Ngải Tiếu lặng lẽ nhìn Dịch Nhàn, xem ra đang rất oán trách.

    Tại sao lúc cô bị mất mặt toàn bị đàn em cao to này bắt gặp không vậy hả?!

    Hai người nhìn nhau từ xa, cuối cùng vẫn là Dịch Nhàn cười hi hi chạy đến chào hỏi: “Chào buổi sáng tiểu học tỷ, không ngờ trời mưa mà cũng gặp được chị, đúng là có duyên mà.”

    Ngải Tiếu nhìn điện thoại trong tay cô ấy, muốn hỏi xem là có chụp được chưa nhưng lại ngại.

    Cái dáng vẻ ngốc nghếch của mình sao lại bị người khác chụp lại được chứ, nghĩ đến thôi là cũng thấy mất mặt rồi!

    Dịch Nhàn bình thường tinh ma như vậy, nhưng lúc này phản ứng có hơi chậm. Bé moe đứng đó do dự cả buổi, cô mới ngộ ra, rồi đem điện thoại giơ cho cô ấy xem: “Xin lỗi xin lỗi, thật ra em không có chụp, chị xem nè!”

    Ngải Tiếu nhìn qua đó, rồi mau chóng cúi đầu xuống, nhỏ tiếng nói: “Không sao, chỉ là chị không thích chụp hình thôi.”

    Dịch Nhàn liền xin lỗi: “Thật là ngại quá, lúc nãy em thấy chị đáng yêu quá nên......”

    “……” Ngải Tiếu có chút bất lực, “Em đang làm gì ở đây?”

    Thấy chuyện chụp lén cô ấy bỏ qua rồi, Dịch Nhàn lập tức kể lại nguyên do mình đến đây. Ngải Tiếu gật đầu, nói bên ngoài lạnh lắm, kêu cô ấy vào bên trong đợi đi, sau đó là đi mua bữa sáng cho bạn cùng phòng.

    Bóng dáng của tiểu học tỷ ngày càng xa dần, Dịch Nhàn thở dài một tiếng, cúi đầu nhắn tin.

    -Nhàn Tổng: cái bệnh thích đồ dễ thương của em hết thuốc chữa rồi, sáng sớm nhìn thấy bé moe nhón chân chụp hoa đào, em liền giơ điện thoại lên chụp hình, ai dè bị bắt quả tang, bị bắt xóa rồi T_T

    Thấy đối phương không có trả lời lại, Dịch Nhàn buồn chán cho điện thoại vào túi quần, chui vào ký túc xá đợi bộ trưởng đại nhân.

    Không biết tiểu học tỷ có tham gia câu lạc bộ nào trong trường không ta, lần sau tìm cơ hội hỏi mới được.


    Anniemon Tài sản


  20. The Following 26 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •