+ Trả lời chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2017
    Bài viết
    4
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10

    Lightbulb Ngân Tỏa Kim Linh Ký - Hoàng Liên Khổ Hàn























    Tên Truyện Ngân Tỏa Kim Linh Ký
    Tác giả Hoàng Liên Khổ Hàn
    Thể loại Cổ trang, Ân oán giang hồ, Tình hữu độc chung
    Nhân vật chính Ngân Tỏa x Kim Linh
    Độ dài 377 chương
    Văn án Nhiều năm về trước Thần Tiên Cốc Chủ Phá Tinh Lão Nhân thu nhận được hai vị đồ đệ đều là anh tài xuất chúng thì không khỏi tự đắc, cho rằng cuối cùng có thể giúp cho bí tịch thất truyền lâu năm trong cốc tái xuất giang hồ. Vài năm sau, hai vị đồ đệ uất ức rời cốc tự gia nhập hai phái chính tà, tạo ra một trận đại chiến trong chốn võ lâm. Tam đệ tử Dụ Đại Tử bốc quẻ đoán mệnh biết được liền mang theo thần kiếm Hán Xuyên đi ngăn cản nội chiến trong phái khiến cho hai đồ đệ kia phải đưa ra giao ước "Mỗi bên thu nhận một đệ tử, mười hai năm sau sẽ tái chiến". Chính từ giao ước này, vận mệnh hai người con gái vốn dĩ trái ngược lại bắt đầu giao lại với nhau không cách nào chia tách.

    Phía sau tấn màn kịch này, một thế lực đen tối đang theo dõi tất cả.

    Thần kiếm Hán Xuyên thao túng vận mệnh mỗi người.
    Tiến độ edit Bạn editor vì muốn đọc bộ này mà chưa thấy ai edit hoàn nên lần đầu cất công tập tành edit, mọi thứ đều mới, từ từ mò mẫm. Rất mong sự hỗ trợ từ các editor cùng chí hướng!
    Sửa lần cuối bởi myosotis; 12-03-17 lúc 03:53 PM.
    myosotis Tài sản


  2. The Following User Says Thank You to myosotis For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2017
    Bài viết
    4
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10


    Chương 1
    Mời Đọc (Click Here) :

    Chương 1:


    Trên núi Ô Sơn phủ đầy lá đỏ, một trận gió đi ngang mang theo lá phiêu diêu rơi xuống, vó ngựa trên núi khiến bụi hồng phảng phất lan tỏa khắp nơi.

    Bên dưới bầu trời quang đãng, một thiếu nữ mặc áo đen đang cưỡi ngựa giữa rừng cây lá đỏ. Thiếu nữ dung mạo đoan trang, nét mặt lãnh đạm, thân pháp lui kiếm rất mực thanh tú. Tay nàng nắm thiết kiếm, kiếm pháp lả lướt như có như không đâm vào khoảng không trước mặt.

    Bỗng nhiên nàng dừng lại, lá đỏ đầy trời bên cạnh nàng cũng dần dần hạ xuống. Nàng cúi mình xuống phía đối diện, nghiêng mình chắp tay gọi sư phụ.

    Nàng đã thu kiếm ra sau lưng, trên nền đất lá đỏ rơi thành từng mảnh nhỏ, thì ra vừa nãy không phải chém vào khoảng không mà là đâm vào từng mảnh lá cây phía trên.

    Phía trước thiếu nữ không biết từ bao giờ xuất hiện một đạo nhân áo bào trắng dung mạo tuấn tú, vẻ tịch mịch trên mặt không khác mấy so với thiếu nữ.

    Đạo nhân tiến lên một bước, ống tay áo khẽ động mới lộ ra một đầu gậy.

    Đạo nhân than thở nói: "Kim Linh, lão đối thủ của ta đã xuất hiện. Hắn báo tin cho ta hai tháng sau chớ thất hẹn lời hứa mười hai năm trước."

    Kim Linh trầm mặc khép hờ mắt, đáp: "Đồ nhi tất sẽ không làm nhục sư môn."

    Hướng Toái Ngọc dáng người xiêu vẹo, toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào đầu gậy, giơ tay còn trống ra. Kim Linh bước tới hai bước, Hướng Toái Ngọc xoa đầu nàng, khen ngợi: "Con thật sự rất tài giỏi."

    Kim Linh hơi cong người chắp tay, cũng không nói gì.

    Hai tháng thấm thoắt thoi đưa, vào một ngày cuối thu tiết trời thoải mái, lẽ ra phải xuống núi nhưng Hướng Toái Ngọc vẫn ở lại nhà, mãi đến tận khi gia nhân đến báo: "Hành chủ, có một người xem bói bán tiên đang cầu kiến bên ngoài, ngài có gặp hay không?"

    Hướng Toái Ngọc hỏi: "Danh tính tướng mạo, thân hình vũ khí thế nào?"

    Gia nhân nói: "Người này để râu ngắn, dáng người mảnh dẻ, gầy gầy, tuổi cao. Trên eo giắt một thanh đồng, xưng mình là Mã Dụ, đồng hương cũ của hành chủ. Có điều..."

    "Cái gì?"

    "Hành chủ vốn là người Kinh Châu, người kia lại nói giọng phương Bắc, sao có thể là đồng hương với hành chủ?"

    Hướng Toái Ngọc lắc lắc đầu, nói: "Mời vào đi."

    Gia nhân đành mời người bên ngoài tiến vào.

    Người trung niên kia thấy Hướng Toái Ngọc, viền mắt liền đỏ lên, tiến lên hai bước thì quỳ xuống.

    Gia nhân lộ ra cảm giác bất ngờ, Hướng Toái Ngọc ra hiệu cho hắn lui ra.

    Kim Linh vào châm trà, nghe người trung niên kia gọi một tiếng "Đại sư huynh", Hướng Toái Ngọc gật đầu nói: "Đại Tử, ngươi đã trưởng thành, còn là cốc chủ một cốc, sao cứ như trẻ con vậy?"

    "Đại sư huynh, ta đã mười năm không gặp huynh."

    Hướng Toái Ngọc sờ đầu hắn, cười nhạt nói: "Là lỗi của sư huynh. Người chưa từng thấy đệ tử của ta phải không? Xem thử, đây là đồ nhi của ta, Kim Linh. Kim Linh, đây là sư thúc Dụ Đại Tử."

    Kim Linh vái chào trưởng bối.

    Dụ Đại Tử mỉm cười nói: "Thật tốt, giống sư huynh thuở nhỏ như đúc."

    Hướng Toái Ngọc nói: "Thật là giống ta sao?"

    "Sư huynh hồi nhỏ đẹp như nữ nhi mà, rất giống."

    "Là do ngươi không nhớ rõ thôi."

    Dụ Đại Tử lắc đầu cười: "Không sai chút nào."

    Hai người hàn huyên một hồi, bỗng gia nhân vội vội vàng vàng tiến vào, tay nâng nửa đoạn thiết kiếm giao cho Hướng Toái Ngọc, vẻ mặt nghiêm trọng báo vật này không biết đã đính lên cửa từ khi nào.

    Hướng Toái Ngọc chưa đáp, Dụ Đại Tử liền than rằng: "Nhất định là nhị sư huynh, huynh ấy...huynh ấy quả nhiên vẫn bình an vô sự..."

    Hướng Toái Ngọc nhìn thấy bội kiếm xuất hiện sau mười hai năm, trong lòng trỗi lên nhiều hồi ức. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ thân kiếm, trên đó có khắc dòng chữ "Ngày mai giờ dần ba khắc đợi ở cầu treo sắt trên núi Cửu Ngưng"

    "Đích thật là nét chữ của nhị sư huynh, vết tích còn mới, hẳn là chữ vừa mới khắc"

    Kim Linh cảm thấy kì quái, thì ra người đợi sư phụ là nhị sư đệ của người, nhưng sao sư phụ nhất mực bảo đây là kẻ thù? Nghĩ đến đây nàng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.

    Dụ Đại Tử quan sát Kim Linh, hỏi: "Tiểu sư chất, ngươi lo lắng sao?"

    Không ngờ Kim Linh lắc đầu nói: "Không hề"

    Dụ Đại Tử nét mặt tràn đầy thất vọng. Hướng Toái Ngọc nhìn thấy, khóe miệng thoáng ý cười "Ngươi vốn chưa từng luyện qua ngưng thần tĩnh khí nên không biết môn công phu này có thể làm cho người ta tâm như chỉ thủy. Kim Linh từ nhỏ đã tu luyện, không biết đến thất tình lục dục, tự nhiên sẽ không biết lo lắng"

    Kim Linh nghe xong hơi gật đầu.

    Dụ Đại Tử chế nhạo Hướng Toái Ngọc: "Sư huynh, một tiểu mỹ nhân chim sa cá lặn như thế người lại dạy thành một khối đá như vậy, thật đáng tiếc."

    Hướng Toái Ngọc mỉm cười nói: "Chỉ người làm ngọc mới hiểu vẻ đẹp của đá. Ngươi cũng mau thu nhận đồ đệ, truyền thụ y bát của Thần Tiên Cốc đi chứ."

    Nói đoạn hai người nhìn nhau cười cười, Dụ Đại Tử chợt nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói: "Không biết đệ tử nhị sư huynh đã thu nhận sẽ như thế nào đây"

    Trong lòng Kim Linh chợt xao động.

    Nàng từ nhỏ đã biết năm 17 tuổi sẽ phải có một trận đại chiến với đệ tử của Ma Giáo Đệ Nhất Pháp Vương, bởi vậy ngày đêm khắc khổ tu luyện. Lúc luyện công xong, thỉnh thoảng cũng tò mò muốn biết đệ tử Ma Giáo này là người như thế nào, nhưng vẫn là cảm thấy ngày quyết chiến đó còn xa xôi lắm. Đến hôm nay sự xuất hiện của Dụ Đại Tử khiến nàng nhận ra ngày mai đã có thể gặp đối thủ trong giao ước, chợt cảm thấy mơ hồ. Ma Giáo đệ tử này rốt cuộc là nam hay nữ, tướng mạo ra sao, là người thế nào?

    Hôm sau Kim Linh thức dậy từ sớm, rửa mặt sửa soạn xong thấy sắc trời còn sớm, lại đi vào khu rừng phía sau luyện kiếm.

    Thần Tiên Cốc không truyền dạy kiếm thuật, kiếm pháp của các đệ tử luyện thành từ việc đâm thủng lá cây mỗi ngày. Hướng Toái Ngọc dù đã không còn là người của Thần Tiên Cốc nhưng khi huấn luyện đệ tử vẫn còn sử dụng phương pháp cũ.

    Lúc mặt trời đã ló rạng, Hướng Toái Ngọc chống gậy cùng Dụ Đại Tử đến tìm nàng. Nàng thu lại kiếm, tiến đến bái kiến. Hướng Toái Ngọc khen nàng một câu: "Rất tốt, hôm nay vẫn hành xử giống như mọi ngày bình thường, đồ nhi của ta quả có khí chất"

    Kim Linh cúi đầu, trầm mặc không nói, trong lòng thật ra có chút bất ổn. Nàng tra kiếm vào vỏ, hỏi: "Sư phụ muốn con bây giờ bắt đầu đi sao?"

    Hướng Toái Ngọc gật đầu, chống gậy đi về phía đỉnh núi. Hướng Toái Ngọc đi trước, Kim Linh theo sau, Dụ Đại Tử đi cuối, ba người cùng lên đỉnh núi. Núi Cửu Ngưng có chín ngọn núi, ngọn gần nhất gọi là Ly Kim Cương, được một câu cầu thiết nối liền với đỉnh núi bên cạnh. Những ngọn núi còn lại thì trùng trùng điệp điệp, không ai sinh sống.

    Chín ngọn núi như chín ngón tay chụp vào bầu trời, vách đá chót vót bóng loáng, trên đỉnh núi bằng phẳng là cây cối khô héo. Trên núi quanh năm mây mù mờ mịt, nhìn từ xa như chín hòn đảo giữa biển trời mây.

    Xung quanh cầu treo chưa thấy bóng người, từ dưới vực sâu từng đợt sương trắng bay lên phía trên, có lúc tầm nhìn mở rộng, tựa hồ có thể nhìn thấy bầu trời, có lúc lại như chìm ngập trong màn sương.

    Ba người nhìn về nơi xa, nhất thời thinh lặng, lòng suy đoán không biết kết cục ai sẽ chiến thắng. Bỗng ba người nhìn thấy hai bóng hình từ trong màn sương.

    Hai người đang đến thân ảnh mờ nhạt, không nhanh không chậm tiến đến. Người bên phải tựa hồ là nam tử, dáng người to lớn. Người bên trái cao gầy, dáng người thanh mảnh, có vẻ còn trẻ tuổi.

    Kim Linh bất giác nắm chặt chuôi kiếm.

    Ước chừng còn cách 10 trượng thì một trận gió thổi đến xua tan mây mù, lộ ra hình dạng hai người. Dụ Đại Tử nhìn thấy, không nhịn được lên tiếng chào hỏi: "Nhị sư huynh! Sao bấy lâu không thấy tăm hơi!?"

    Nam tử cao to mặc áo bào màu tro, đội mũ trùm màu trắng, nghe thấy tiếng Dụ Đại Tử, đưa tay tốc mũ trùm lên, kêu to: "Đại Tử!"

    Khoảng cách mười trượng không xa không gần, hai người bắt chuyện thoáng chốc đã đến nơi, bỗng Hướng Toái Ngọc lấy gậy làm kiếm, trong nháy mắt đâm ra ba chiêu tuyệt kĩ, hô lên: "Nhất Khí Hóa Tam Thanh", ba kiếm gần như cùng lúc nhất tề phát ra khiến người ta không cách nào tránh khỏi.

    Vị nhị sư thúc này cư nhiên không tránh không né, đưa tay lên đỡ, vang lên một tiếng "Keng". Thì ra hắn lấy cánh tay trái đỡ ba chiêu của Hướng Toái Ngọc, do ba chiêu quá dồn dập nên âm thanh dồn lại một tiếng. Cánh tay này hẳn nhiên không phải da thịt, là một cánh tay sắt.

    Hướng Toái Ngọc xuất thủ lần đầu thất bại phải trụ lực vào tay phải, thuận thế đánh ra chiêu tiếp theo. Kim Linh đặt tay lên chuôi kiếm, rút ra chừng một nửa, khóe mắt dè chừng nhìn thiếu nữ áo trắng, chỉ chờ cô rút song đao trên lưng ra thì liền gia nhập trận chiến.

    Thiếu nữ khoác tấm áo choàng trắng. Gương mặt cô ẩn khuất sau tấm mạng đen che ngang đôi mắt, thần thái nghiêm trang điềm tĩnh.

    Kim Linh đã thủ sẵn vũ khí, hiếu kỳ quan sát thiếu nữ, thật muốn biết bên dưới tấm mạng kia là dung mạo thế nào. Lại không nhịn được siết tay thở dài, một cô gái yêu kiều như vậy, ấy vậy mà lại là một người mù lòa.

    Dụ Đại Tử thấy hai sư huynh vừa gặp mặt đã ra tay, trong lòng không khỏi than thở, bất ngờ chen vào giữa hai người, cản gậy của Hướng Toái Ngọc bằng một thanh sắt nặng nề được bọc lại kĩ càng.

    Hai người kia vừa thấy thanh sắt, chợt vẻ mặt cung kính dừng lại, không hề nhúc nhích.

    "Đại sư huynh, nhị sư huynh, mười lăm năm trước chúng ta đã ước định trước thần kiếm Hán Xuyên, hai người từ giờ không thể lại đánh nhau. Nếu muốn phân cao thấp xin để hai vị đệ tử giao đấu, có phải thế không?" Hắn nhấc thanh sắt lên, buông lỏng tay cầm, vải bọc lộ ra hàn quang lấp lánh của bảo kiếm.

    Hắn lần lượt nhìn hai vị sư huynh, Hướng Toái Ngọc nhìn chằm chằm người kia, một lát sau mới nói: "Lục Cang Long, đã lâu không gặp."

    Người mặc áo bào tro cười nói: "Đại sư huynh, khí sắc của huynh cũng thật tốt."

    Hướng Toái Ngọc không chút cảm kích, tự động đáp: "Đồ nhi của ta nhập môn vào năm Canh Dậu."

    Lục Cang Long cười ha ha, chắp tay nói: "Thất kính thất kính. Ngân Tỏa, gọi đại sư tỷ đi nào."

    Hướng Toái Ngọc và Dụ Đại Tử không hẹn mà cùng thấp giọng hỏi: "Ngân Tỏa mỹ nhân? Nhưng đây không phải người mù chứ. . . . . ."

    =================

    Đôi lời của tác giả: Chào mọi người, Hồ Hán Tam ta trở lại rồi! Lần này ta muốn diễn tả một cặp đôi cùng ái cùng sát cùng sát cùng ái, nói giết liền giết, nói đi cùng đi. Mọi người hãy ủng hộ ta!!!!! Thu gom ta!!!! Điểm kích ta!!!! Quất roi ta!!!! Cho ta thật nhiều bình luận!!!! Ném mìn cho ta nữa (này tùy ý)!!!!


    Sửa lần cuối bởi myosotis; 12-03-17 lúc 06:27 AM.
    myosotis Tài sản


  4. The Following 5 Users Say Thank You to myosotis For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2017
    Bài viết
    4
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10


    Chương 2
    Mời Đọc (Click Here) :

    Chương 2:

    Thiếu nữ tiến lên một bước, cất tiếng nói: "Đại sư tỷ, mời."

    Tiếng "Mời" vừa dứt cô liền bước qua cầu treo. Cầu treo bị gió lớn thổi rung lắc không ngừng, nhưng bước chân cô vẫn vững chắc như đi trên đất bằng.

    Dụ Đại Tử lẩm bẩm than thở: "Thấy hai người các ngươi phải đấu đá thế này, ta đây than thở 10 năm cũng không đủ."

    Nói xong hắn cũng phi thân lên đỉnh núi đối diện chủ trì trận đấu.

    Kim Linh mím chặt môi, lùi một bước đá ra ba chiêu.

    Lục Cang Long cười cười nói: "Đại sư huynh, đồ đệ này của ngươi khinh công quả thật không có gì đặc biệt"

    Hướng Toái Ngọc nói: "Do chân ta không tiện nên bộ cước này thuần túy do chính nàng ngộ ra. Bên kia đình có một bàn cờ, xem chừng thời gian còn nhiều, chúng ta đánh vài bàn đi."

    Lục Cang Long liền theo hắn đến mái đình cách đó không xa, đình này xây dựng tinh xảo, ở giữa có một bàn cờ, hai người ngồi xếp bằng, mở bộ cờ ra. Lục cang long đột nhiên nói: "Đại sư huynh, sao ngươi biết Đại Tử nhất định sẽ dùng đến quy tắt của Thần Tiên Cốc?"

    Hướng Toái Ngọc nở nụ cười, nói: "Thứ nhất, Đại Tử bây giờ đã là Cốc chủ. Thứ hai, mặc dù hai người chúng ta đều bị sư phụ trục xuất sư môn, nhưng Đại Tử vẫn kính trọng như xưa, nhất định là muốn dựa theo quy tắt cũ mà đến can gián."

    Lục Cang Long đăm chiêu hạ xuống một quân cờ.

    Trên núi Cửu Ngưng, Dụ Đại Tử nói với hai thiếu nữ: "Cửu Ngưng sơn dốc đứng như ngón tay, bốn phía đều không cách nào mai phục, hai người các ngươi ở đây đấu hai ngày, nếu như trong lúc đó có người bước ra khỏi núi, liền coi như chiến bại; nếu như có người chịu thua, hai vị có thể tự xuống núi. Nếu như một phe chết đi, người còn lại cũng có thể xuống núi; nếu như sau thời gian 2 ngày không phân thắng bại, ta sẽ dựa vào thương thế để phân thắng bại. Còn gì thắc mắc không?"

    Kim Linh nhìn chằm chằm Ngân Tỏa, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngân Tỏa nghe xong cũng lắc đầu.

    "Bây giờ ta sẽ chờ ở dưới cầu treo. Muốn chịu thua chỉ cần hét lớn tiếng"

    Sau khi Dụ Đại Tử đi, Ngân Tỏa liền nói: "Đại sư tỷ, mời ra chiêu."

    Kim Linh vốn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lẳng lặng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh tựa như rồng rít, hướng thẳng đến yết hầu của Ngân Tỏa.

    Nàng vẫn cho rằng Ngân Tỏa mù lòa, không nên thừa nước đục thả câu, chiêu thứ nhất này thanh thế hùng vĩ, thật ra là có ý giúp cho Ngân Tỏa dễ dàng nghe được.

    Ngân Tỏa âm thầm rút song đao trên tay, nhẹ nhàng phi thân như gió múa đao hóa giải ba chiêu đoạt mệnh của Kim Linh.

    "Đại sư tỷ, rất biết ơn người nhường ta ba chiêu."

    Nói đoạn khóe miệng vẽ ra một nụ cười, lập tức chuyển động thân hình, đâm ra một chiêu cổ quái.

    Kim Linh từ nhỏ luyện kiếm trong rừng núi với lá cây. Lá cây đơn mỏng phiêu diêu, được gió lay động, muốn đâm xuyên qua lá, cần phải đâm ở chỗ hiểm nhất. Nàng gần như chưa từng cùng người đồng lứa so tài, kiếm vừa rồi nàng vốn định đâm vào yết hầu của Ngân Tỏa, điểm chí mạng đã ở ngay sát lưỡi kiếm của nàng. Đúng lúc đó đao pháp Ngân Tỏa linh hoạt thay đổi, tiến công một cách kỳ quái, công kích tựa như thủy triều từng đợt từng đợt, từ bốn phương tám hướng ập đến. Kim Linh hạ thủ lưu tình, dần dần rơi xuống hạ phong, hai người cờ trống tương đương.

    Đôi lưỡi đao sắc của Ngân Tỏa nhắm vào điểm yếu dưới sườn, nàng lùi một bước để nâng mũi kiếm, vung kiếm chém vào yết hầu của Ngân Tỏa, muốn buộc cô không thể không đỡ chiêu. Song đao trong tay Ngân Tỏa xoay chuyển nửa vòng, tiếp tục nhắm tới, bất chấp bị kiếm uy hiếp cũng phải tiến công vào điểm yếu của đối thủ.

    Hai người xuất thủ, đều là chỉ công không thủ, ai cũng không chịu thu tay lại để phòng ngự. Mũi song đao của Ngân Tỏa đã dính máu tươi, mà thiết kiếm của Kim Linh cũng rạch một khe máu trên chiếc cổ trắng nõn của Ngân Tỏa.

    Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngân Tỏa thon thả xuất chiêu, thuận theo kiếm thế của Kim Linh, xoay người đạp vào eo đối phương. Kim Linh lùi nửa bước, tiếp được cước này của cô liền dùng lực đẩy ra.

    Hai người đều không cử động đối mặt với nhau.

    "Đại sư tỷ thật là tính nóng như lửa, cư nhiên không lùi không tránh, thật là không sợ chết hay sao?" Ngân Tỏa lộ ra nụ cười minh diễm, đưa tay lau máu nhỏ xuống từ cổ. May mắn vết thương chỉ đến da thịt, chưa động tới huyết mạch.

    Kim Linh hô hấp không loạn chút nào, cãi lại nói: "Ngươi càng không sợ chết."

    Ngân Tỏa nở nụ cười hì hì, song đao trong tay lật lại nửa vòng rồi nắm chặt.

    Song đao trong tay nàng hoa lệ bất phàm, chuôi đao cùng nửa đoạn lưỡi dao trên đều mạ vàng. Lưỡi dao hình vòng cung hàn quang bức người. Bộ găng đen trên tay cầm đao vô cùng tinh tế, đôi ủng dưới chân cũng là bảo vật. Nàng một thân bạch y, ở eo thắt một đai lưng đỏ hồng quấn thêm một sợi xích vàng, khi cử động liền phát ra tiếng leng keng nho nhỏ.

    Kim Linh lường trước Ngân Tỏa đánh lén không phải từ phía sau mà chính là từ đỉnh đầu, tức thì cũng nắm thiết kiếm, cúi đầu xuống. Quả thực trong tai nghe tiếng leng keng, một luồng gió mạnh vụt qua đỉnh đầu. Cổ tay nàng run lên, chen chuôi kiếm xen vào đoạn giữa song đao, rồi khóa chặt hai bàn tay Ngân Tỏa, Ngân Tỏa né tránh không kịp, đầu gối lại bị Kim Linh chế trụ, bị nàng đẩy mạnh liền té ra ngoài.

    Ngân Tỏa vừa tiếp đất, lại vòng sang bên, song đao giao nhau chém lên thân bên, song đao như chiếc khéo, đao khí bạo trướng. Kim Linh thấy trước sau trái phải đều bị uy hiếp, không lùi mà tiến, ra kiếm chém tới ngay lúc hai đao vừa chạm nhau, đánh tan đao khí. Kim Linh vừa phá chiêu của Ngân Tỏa, thừa dịp cô chưa tiến lên thì dùng sức vung chân đá tới khiến đối phương thoái lui.

    Chiêu thức song đao của Ngân Tỏa tinh diệu, chiêu vừa rồi xuất ra còn chưa hết lực, Kim Linh suy đoán hẳn là võ công Ma Giáo, cả bộ cước cũng rất hiếm gặp, hai bộ công phu hòa hợp, làm cho Kim Linh không thể dốc toàn lực chăm chú hóa giải. Mặc dù nàng thường một chiêu là có thể phá giải thế công của Ngân Tỏa, nhưng Ngân Tỏa giống như là bùn nhão trơn tuột không dính, mọi sự phản kích của nàng đều bị Ngân Tỏa phá đi.

    Hai người giằng co không xong, ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Kim Linh khát nước không ngớt, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Ngân Tỏa đột nhiên nói: "Đại sư tỷ, đại sư tỷ quá lợi hại, hay là nhường một chút để tiểu muội uống ngụm nước đi."

    Kim Linh không nhìn thấy mắt của nàng, sợ nàng giở trò, xa xa nắm kiếm chỉ vào nàng, nói: "Mời."

    Ngân tỏa cười nói: "Đại sư tỷ, vì sao nắm kiếm chỉ vào ta?"

    "Ngươi xem thấy?"

    Ngân tỏa hì hì cười nói: "Ta cảm giác được tay tỷ che ánh sáng. Được rồi, đại sư tỷ, ta đi một chút rồi tỷ đi một chút, có được hay không?"

    Cửu Ngưng sơn giống chín ngón tay chỉ trời, dưới núi quanh năm mây mù vần vũ, vách núi chót vót, trơn không lưu tay, không cách nào đứng thẳng, trên đỉnh ngọn núi có một cái hồ do nước từ khe suối bên núi chảy ra.

    Ngân Tỏa chỉ cái hồ nhỏ do nước suối tích thành, nước không sâu, ước chừng chỉ đến bắp chân, rộng bất quá bốn trượng, đối với hai người mà nói, cự ly này thật không đảm bảo an toàn.

    Ngân Tỏa ném song đao xuống, nói: "Đại sư tỷ, ta đem đao thả xuống, tỷ cũng không nên đánh lén ta."

    Kim Linh nghe xong, thu kiếm đi tới bờ hồ đối diện, khụy một gối xuống nâng lên một nắm nước uống vào. Nước suối chạm đến môi, trôi xuống cổ họng làm dịu cơn khát. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngân Tỏa, vũ khí của vị tiểu sư muội này tùy tiện vất dưới chân, một giọt nước đang từ cằm của cô lăn xuống dưới, dựa vào khinh công của Kim Linh, cự ly này cũng đủ lấy mạng của cô.

    Tay trái nàng mò tới chuôi kiếm, rồi lại yên lặng trở về.

    Đối thủ này nàng chờ đã mười hai năm. Nàng đánh giá hình dáng của Ngân Tỏa, không nhịn được hỏi: "Ngươi tuổi gì?"

    Ngân tỏa chần chừ một hồi, đáp: "Ta tuổi Tị, sinh tháng bảy."

    Bỗng nhiên cô lại nở nụ cười: "Đại sư tỷ, tỷ muốn thay ta bói một quẻ sao?"

    Kim Linh không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc nắm chặt chuôi kiếm.

    Ngân Tỏa bỗng nhiên cầm song đao lên, vun đơn đao bên phải ra, nhanh như sao đổi ngôi, lưỡi dao tựa như hóa thành nguyệt quang, thẳng đánh giữa mặt Kim Linh. Kim linh vội vàng ra kiếm đỡ đòn, Ngân Tỏa vung đao xong tức thì vòng ra phía sau, tay trái xoay đao, nhắm đầu chém xuống.

    Kim Linh liệu được việc cô đánh lén, xoay người chế trụ đao của cô, Ngân Tỏa không ngờ một kích này như kích ở bên trong nước, muốn tiến muốn lùi, đều không cách nào thực hiện được, nàng không kinh ngạc mà cười cười, tay không ném ra rồi đón lại loan đao của mình.

    "Đại sư tỷ, ta thật không nỡ giết ngươi." Nàng vừa nói không đành lòng, tay phải vừa chém đao xuống.

    Kim Linh vẻ mặt lãnh đạm, Ngân Tỏa chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh dời núi lấp biển toát ra, nhất thời đứng thẳng bất ổn, bất đắc dĩ rút lui một bước, Kim Linh thấy vậy liền vung kiếm công kích vòng vây.

    Kim Linh thừa thắng đuổi theo truy kích, kiếm quang lóa sáng ào ạt như sao chổi, tập trung xuất thành ba luồng sáng, nhắm vào phần Thượng Trung Hạ của Ngân Tỏa. Chiêu này nếu do Hướng Toái Ngọc xuất ra thì cả ba chiêu đều là thực chiêu, nhưng công lực Kim Linh còn chưa tới, chỉ có chiêu cuối cùng là thật, còn hai chiêu trước chỉ có thanh thế hùng vĩ.

    Mắt Ngân Tỏa không nhìn thấy, tuy rằng có thể nghe ra chiêu thật nhưng với người bình thường để thủ được cũng vô cùng khó khăn.

    Thực chiêu ập tới bất ngờ nhằm thẳng ngay mặt mà Ngân Tỏa cư nhiên không né không tránh, giơ một đao chắn ngay mũi kiếm, đao còn lại chém về phía cổ Kim Linh.

    Kim Linh ngửa ra sau, lưỡi dao gần như lướt qua mũi của nàng, nàng khó khăn né được một chiêu, mũi chân đá vào cổ tay Ngân Tỏa.

    Ngân Tỏa xoay tay, lấy chuôi đao tấn công huyệt đạo bên người Kim Linh, Kim Linh cũng tùy cơ biến hóa, mũi chân giẫm chuôi đao, mượn lực nhảy ra xa, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

    Ngân Tỏa hai lần xuất kích đều không thành công, đã nhận ra những điểm hơn kém trong công lực của hai người, không thể không nói một tiếng: "Đại sư tỷ, nội công thâm hậu."

    Kim Linh trả lời: "Tiểu sư muội, hảo đao pháp."


    Sửa lần cuối bởi myosotis; 12-03-17 lúc 07:54 AM.
    myosotis Tài sản


  6. The Following 2 Users Say Thank You to myosotis For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    Jan 2017
    Bài viết
    4
    Ngân lượng
    20
    Thanked: 10


    Chương 3
    Mời Đọc (Click Here) :

    Chương 3:


    Kim Linh không nhịn được hỏi: "Ngươi nhìn thấy ta sao?"

    Ngân Tỏa cười ngọt ngào nói: "Đại sư tỷ, tỷ đoán xem."

    Kim Linh đánh giá xem ra cô lại có quỷ kế, liền nén những suy nghĩ lại, tập trung tiến công. Xét thấy nội công nàng hơn Ngân Tỏa một bậc nên lúc này nàng chuyển thủ làm công, mỗi khi công kích khiến Ngân Tỏa không thể không né tránh.

    Sau những lần giao thủ, Ngân Tỏa đã biết Kim Linh thật ra không có sát ý. Kim Linh thì chưa từng so tài với người ngang tài ngang sức, càng đánh càng cảm thấy cao hứng. Bấy giờ nàng mới hiểu tại sao Hướng Toái Ngọc mỗi ngày đều đốc thúc nàng luyện tập, nếu thời gian qua không nỗ lực e rằng nàng đã sớm bại dưới tay đối thủ này.

    Lúc này mặt trời đã gần xuống núi, bên dưới ngọn núi mây mù lên cao, vần vũ như sóng cuộn . Hai người đều mặc áo trắng, ánh tà dương nhuộm vàng y phục của cả hai. Bóng hình Ngân Tỏa xiêu vẹo dưới ánh mặt trời, ánh vàng trên song đao không ngừng nhảy múa, những giọt mồ hôi trên cổ lấp loáng, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Kim Linh nhìn cô, bỗng nhiên thở dài.

    Tấm mạng đen cản hết ánh sáng đến mắt Ngân Tỏa. Kim Linh lẳng lặng nheo mắt đánh giá chiếc cằm tinh xảo của cô, âm thầm cảm thấy tấm mạng kia vô cùng tiện lợi, nàng đang bị mặt trời làm chói mắt, cũng rất muốn che mắt lại. Chợt nghĩ đến nếu mình phải che đi đôi mắt như Ngân Tỏa, hẳn đã sớm rơi xuống hạ phong dưới tay cô.

    Hai người đấu đến buổi chiều, Ngân Tỏa tựa hồ đã quen với công kích mãnh liệt của Kim Linh, không bị Kim Linh đánh trúng nữa, cũng không bị nàng phá chiêu thức nữa. Kim Linh đã đấu cả một ngày, lại nhận ra Ngân Tỏa ngày càng hiểu rõ chiêu thức của mình, uy lực có phần giảm xuống. Ngân Tỏa phát hiện ra, công kích càng mãnh liệt hơn. Kim Linh vừa không cách nào phá chiêu thức của nàng, liền gắng sức tìm sơ hở trong chiêu thức của Ngân Tỏa. Nhưng thân pháp Ngân Tỏa vô cùng tốt, sơ hở lóe lên liền trôi qua, nhược điểm lại không dễ công phá, nếu không phải đấu với Kim Linh có phần nể nang, Kim Linh sẽ càng thêm khó chống đỡ.

    Sau khi trời tắt nắng, Kim Linh khó nhìn thấy xung quanh, mà trong lồng ngực khí huyết đảo lộn, dường như có một luồng chân khí chạy sai đường, trong lòng không khỏi có chút hối hận sao lúc nãy không thẳng tay hạ thủ đối phương.

    Ngân Tỏa tuy không thể nhìn thấy nhưng thính giác ngược lại dị thường nhạy cảm, đến buổi tối, thị lực Kim Linh bị trở ngại, gặp bất lợi lớn so với Ngân Tỏa. Nàng e rằng đêm dài lắm mộng, lúc khởi đầu tấn công dữ dội muốn làm cho Ngân Tỏa buông đao chịu thua, không ngờ bất lực trở về. Không chỉ như vậy, chính mình cũng bị khí huyết đảo lộn, tình huống càng thêm không ổn.

    Trời trên núi tối rất nhanh, ánh sáng còn sót lại của mặt trời cũng nhanh chóng biến mất, để lại một bầu trời đầy sao.

    Kim Linh quay người rời khỏi trận đấu, nàng đã nghĩ kĩ, có thể chạy vào những khúc núi quanh co, làm thêm vài trận pháp cách âm để đối phó với con mắt không thị lực của Ngân Tỏa, không ngờ cô cũng không có ý đuổi theo. Kim Linh men theo vách núi đi xuống một đoạn, tìm một mỏm đá yên ổn để tọa thiền, một lúc sau vẫn không thấy Ngân Tỏa đuổi đến, liền bắt đầu vận công điều khí.

    Nàng từng trải qua hai lần chân khí đi sai hướng, mỗi lần đều là hung hiểm vạn phần, thiếu chút mất mạng, lần này không dám khinh suất.

    Nội công mà nàng luyện tập khi tu luyện cần phải vô dục vô niệm. Càng vô tình vô cảm thì công pháp càng mạnh, còn nếu lòng có tạp niệm thì không khỏi phải dùng một nửa khí lực đối phó với tâm ma. Hướng Toái Ngọc có một môn tâm pháp, chuyên môn luyện tâm luyện khí, giúp người luyện ít dục ít niệm, khiến nội công càng mạnh hơn. Nội công và tâm pháp phối hợp có thể khắc chế mọi loại dục vọng.

    Lần này điều khí thuận lợi, chân khí sẽ sớm thông trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn trên núi, muốn nghe xem Ngân Tỏa có đang tìm mình không, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió. Cuối cùng cũng yên tâm hơn, nàng dự định trốn ở chỗ này chợp mắt một hồi.

    Đấu suốt một ngày, bụng đói kêu lộc cộc, nàng tự trong lòng lấy ra túi gấm trước đó Hướng Toái Ngọc cho nàng, mở ra xem quả nhiên là một cái bánh.

    Hướng Toái Ngọc tinh thông nấu ăn, bánh không men này hắn làm đặc biệt ngon, Kim Linh ăn hai ba miếng lại thấy khát nước, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên núi quyết định đi tìm nước uống.

    Nàng cẩn thận từng li từng tí một bò lên trên, chỉ lo làm động khiến Ngân Tỏa phát hiện, đường đi an toàn, nàng nhẹ nhõm dễ dàng mò tới hồ nước bên trên.

    Nàng cởi giày ra, chân trần bước xuống suối lấy nước, lại đề phòng Ngân Tỏa đánh lén, dù khoảng cách không tới một trượng nhưng đi lâu như hết một nén nhang.

    Kim Linh thầm nghĩ hi vọng Ngân Tỏa không đến công, nàng không biết đang ở nơi nào, thật giống biến mất rồi.

    Kim Linh đoán chừng Ngân Tỏa đang tìm kiếm gần đó, nên không ra khỏi khu vực gió lớn sương dày, tránh bị cô nghe được, sau đó tìm một cây cao nhảy lên ẩn thân.

    Tối nay ánh sao khắp nơi, một thời gian sau một âm thanh đánh thức Kim Linh, nàng cúi đầu nhìn xuống thấy Ngân Tỏa hình như đã thay một bộ y phục sẫm màu, đang nhẹ nhàng đi tới hồ nước. Nàng không chần chừ cử kiếm phi thân xuống.

    Ngân Tỏa chưa uống được nước, phải nhảy sang vùng nước xoáy để tránh một chiêu oanh tạc của Kim Linh. Cô rút ra song đao, cười nói: "Đại sư tỷ cư nhiên đánh lén ta, thực sự là quá xấu xa rồi."

    Ngân Tỏa mặc dù ngữ khí mang theo nét cười, nhưng trong nháy mắt đã đánh trả hai chiêu. Kim Linh nhắm kĩ sơ hở, vào lúc Ngân Tỏa vung song đao lên liền chớp thời cơ đâm vào cổ tay cô. Dù Ngân Tỏa đã phát hiện và né tránh nhưng cũng khiến găng tay cô bị chém nát.

    "Đại sư tỷ ra chiêu thật chuẩn! Đêm nay có phải một đêm đẹp trời hay không?"

    Kim Linh gật gật đầu, lập tức nghĩ đến nàng vốn không thấy đường, liền nhẹ nhàng ừ một tiếng xác nhận.

    Kế đó hai người lại tiếp tục giằng co. Khác với lần trước, Kim Linh lần này đã kiểm soát được nội tức, không còn bị áp đảo, liên tục đánh ra 18 chiêu. Song đao của Ngân Tỏa phải đỡ liên tục, suýt nữa rơi khỏi tay.

    Ngân Tỏa dùng một đao chế trụ kiếm của Kim Linh, dần lấy lại nhịp điệu, mãnh liệt phản công trở lại, thân đao cũng hóa làm ngàn thanh, từ tứ phương bao vây Kim Linh. Kim Linh từng chiêu từng thức rõ ràng, vừa đánh trả, vừa rút khỏi vòng vây của nàng, mỗi một kiếm đều như có sức nặng ngàn cân.

    Bỗng Ngân Tỏa vừa mãnh liệt phản công lại đột nhiên biến mất, Kim Linh sửng sốt một chút, cũng không biết cô đã chạy đi đâu, nàng không chần chờ, xoay người nhảy lên bụi cây, trở về mõm đá ven núi lúc nãy.

    Nàng đè nén phiền não trong lòng, hơi thở cũng dần dần trở lại bình thường, trong lòng cảm thấy kì quái, không biết tại sao hôm nay đấu với Ngân Tỏa đã ba bốn lần bị loạn khí.

    Dụ Đại Tử từ trên đỉnh Cửu Ngưng xuống, đi qua cầu treo lại không thấy hai vị sư huynh, trong lòng hắn hơi hốt hoảng, sợ hai người này lại xuống vực sâu đánh nhau, không khỏi hoang mang rối loạn đi tìm.

    Không đến một lúc hắn liền phát hiện trong rừng có cái đình, trong đình hai người đang đánh cờ. Hắn liền thở phào chạy đến.

    Hướng Toái Ngọc bị ép cờ, đang cố gắng kháng cự, tình thế rất bất lợi. Hướng Toái Ngọc không khỏi nhíu mày nói: "Lục Cang Long, mười mấy năm không gặp ngươi sống thế nào?"

    Lục Cang Long cười nói: "Ta ở Tây Vực bị người đuổi giết, nếu không phải muốn giữ chút hơi thở về gặp đại sư huynh e là đã uống 3 lần Mạnh Bà canh rồi"

    "Khó trách ngươi bặt vô âm tín, ta còn tưởng ngươi cuối cùng cũng hiểu ra bản thân đã sai, tìm một nơi không ai biết để tự mình sám hối."

    "Sư huynh thật thích nói đùa. . . . . . Trái lại tên ngốc này, vì sao năm đó lại đi tìm chúng ta?"

    Hướng Toái Ngọc nhìn sang thấy Dụ Đại Tử đã đến, Dụ Đại Tử chần chừ một hồi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.


    myosotis Tài sản


  8. The Following 2 Users Say Thank You to myosotis For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •