Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Kết quả 71 đến 73 của 73
  1. #71
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    439
    Ngân lượng
    38,581
    Thanked: 2314

    Post Chương 70: Khách Lạ

    Chương 70: Khách Lạ

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    Quan hệ của hai người cứ thế vừa xa vừa gần làm Cơ Phồn Tinh ngày càng khó hiểu. Hà Như Mộng có hơi mẫn cảm, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà chị ấy lại thay đổi như vậy.

    Cô sợ Hà Như Mộng xa mặt cách lòng, nếu ra ngoài năm ngày đã thay lòng đổi dạ thì chút tình cảm này có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, phân tích ở một góc độ khác, chị ấy tuyệt đối không phải loại người có mới nới cũ, nhưng cảm giác vừa gần vừa xa thật sự rất khó chịu.

    Cơ Phồn Tinh luôn để ý người phụ nữ xa lạ kia, cô ta không còn xuất hiện từ sau đêm đó nữa, giống như đã biến vào hư không, vả lại cô cũng lười đi thăm dò.

    Tốt nhất là đừng xuất hiện, cô hy vọng đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng sự việc nào đâu đơn giản như vậy. Lúc Cơ Phồn Tinh đã chấp nhận đó là chuyện ngoài ý muốn thì người phụ nữ lạ mặt kia lại hiên ngang lộ diện.

    Đầu tháng mười hai, nhân viên ở tập đoàn Thiên Lệ vẫn đi làm như thường nhật. Cơ Phồn Tinh đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu thì thư ký Lý gõ cửa tiến vào.

    "Giám đốc Cơ, đây là tài liệu chị cần."

    "Để lên bàn đi."

    Cơ Phồn Tinh không ngẩng đầu, cô rất chú tâm xem tư liệu trong tay mình.

    Thư ký Lý đặt văn kiện lên bàn, nấn ná mãi không chịu lui ra.

    Cơ Phồn Tinh nghiêng đầu ngờ vực nhìn thư ký Lý, sau đó hỏi:

    "Thư ký Lý có việc gì nữa sao?"

    "Không có, tôi chỉ muốn hỏi giám đốc một vấn đề?"

    Thư ký Lý tươi cười, thần bí quan sát Cơ Phồn Tinh một cách rất biểu cảm.

    "Chuyện gì?"

    Cơ Phồn Tinh khá buồn bực, không biết chuyện gì có thể khiến thư ký Lý lộ ra vẻ mặt này. Chủ đề thường nhật của đám phụ nữ trong công ty chỉ có thể xoay quanh Tổng giám đốc thôi.

    "Giám đốc Cơ, chị có biết hôm nay có một đại mỹ nữ cầm hoa hồng đến văn phòng của Tổng giám đốc không? Tóc ngắn rất 'soái' nha, chị có biết chị đẹp đó là ai không? Bình thường tôi thấy quan hệ của chị và Tổng giám đốc rất tốt, cho nên..."

    Thư ký Lý cố ý tới gần Cơ Phồn Tinh, hạ giọng, dáng vẻ thần bí.

    Cơ Phồn Tinh nghe thư ký Lý đề cập đến người phụ nữ tóc ngắn kia, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhất là nói đến đoạn mang theo hoa hồng, mặt cô tức thì xoay chuyển một trăm tám mươi độ, từ trắng sang đen.

    "Không biết."

    Mặt Cơ Phồn Tinh lạnh hẳn đi, cả người như phủ đầy sương tuyết, lạnh lẽo đến sợ hãi.

    Thư ký Lý thấy Cơ Phồn Tinh không vui liền tự giác lui sang một bên, gật đầu nói mấy câu rồi vội chạy ra ngoài.

    Không biết nên hình dung tâm tình của Cơ Phồn Tinh vào giờ khắc này như thế nào. Người phụ nữ xa lạ kia lại xuất hiện, trong khi cô chưa biết nên xử lý quan hệ của mình và Hà Như Mộng ra sao. Cô không hỏi thì chị ấy cũng chẳng giải thích. Kỳ thật là cô không biết nên mở miệng thế nào.

    Cô cố chấp chịu đựng cũng chính là muốn tự mình suy nghĩ, có lẽ đó chỉ là quan hệ bạn bè rất thân chăng?. Đêm đó chỉ là trùng hợp mà thôi, ai mà không có bạn tâm giao. Giống như cô với Lâm Nhuế này, kề vai sát cánh là chuyện rất bình thường, một cái ôm có là gì quá phận đâu.

    Cơ Phồn Tinh tự an ủi bản thân như thế đó, nhưng cảnh tượng mập mờ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô, thậm chí xuất hiện ngay cả trong giấc mộng. Bây giờ thư ký Lý lại nói có một người phụ nữ tóc ngắn trong văn của Hà Như Mộng, cô không muốn nghĩ nhiều nhưng tặng luôn cả hoa hồng thì còn đơn giản nữa không?

    Đầu Cơ Phồn Tinh cứ kêu gào loạn xạ, cô muốn an ổn tinh thần để làm việc nhưng lại chẳng có tâm trí xem gì nữa, thậm chí đồ đã nhìn qua cũng dần trở nên mơ hồ.

    Cô thở dài một hơi rồi vỗ bàn đứng dậy sửa sang quần áo, sau đó cầm tư liệu của thư ký Lý ra khỏi văn phòng.

    Cô vừa đi đến trước cửa văn phòng của Hà Như Mộng đã bị thư ký nhắc nhở có chị khách nào đó rất xinh đẹp vẫn chưa đi khỏi, hình như đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.

    Cơ Phồn Tinh mỉm cười, gật đầu cảm tạ. Cô đi tới cửa trước, gõ ba cái, nghe được lời mời của người bên trong mới chậm rãi tiến vào.

    So với dĩ vãng, động tác của Cơ Phồn Tinh chậm đi rất nhiều, phải nói là lần này càng có thêm cử chỉ lễ phép.

    "Tổng giám đốc, phần tài liệu này cần chữ ký của chị."

    Cơ Phồn Tinh đưa ra xấp tài liệu.

    Hà Như Mộng nhìn thấy Cơ Phồn Tinh lạnh lùng, xa cách chẳng khác gì thuở đầu mới gặp liền cảm giác được có một khoảng cách nào đó rất xa lạ, xa đến mức khó chịu. Cô đã buồn bực mấy ngày rồi, hôm nay lại trông thấy biểu hiện đó, cuối cùng không nhịn được, lạnh nhạt nói:

    "Lúc nào Giám đốc Cơ cũng khách khí như vậy sao?"

    Cơ Phồn Tinh sững sờ một lúc lâu mới hiểu ra gì đó liền hé miệng cười một tiếng.

    Hà Như Mộng cũng chẳng hiểu vì sao Cơ Phồn Tinh lại đột nhiên cười. Lúc thì xa cách, khi thì cười dịu dàng cứ như hai người khác nhau, trở mặt quá nhanh.

    "Em cười cái gì?"

    "Cười chị đấy, chị rõ ràng không thích hoa hồng nhưng vẫn nhắm mắt nhận, đổi tính khi nào mà em không biết vậy."

    Cơ Phồn Tinh hoàn toàn không thèm để ý người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi ở sofa.

    Hà Như Mộng nghe Cơ Phồn Tinh nói, mắt lập tức co giựt, suy tư một lát mới hiểu ra hàm ý. Cô ngoảnh mặt nhìn người đã ngồi trên sofa suốt một tiếng và bó hoa hồng trên bàn trà, người ấy vẫn đang bận làm việc, không hề để ý xung quanh.

    Cô cẩn thận suy nghĩ hàm ý trong lời nói của Cơ Phồn Tinh mới biết mục đích đến đây của em ấy, khóe môi đỏ khẽ cong.

    "Quên giới thiệu cho em, đây là bạn cấp ba của chị, Âu Thích Tân."

    Hà Như Mộng kéo Cơ Phồn Tinh đến trước mặt Âu Thích Tân giới thiệu.

    Âu Thích Tân ít nhiều có thể nhìn ra địch ý trong mắt Cơ Phồn Tinh. Mặc dù cô không rõ lý do nhưng giọng điệu nói chuyện cùng biểu hiện đó cũng đủ để hiểu.

    "Xin chào, tôi tên Cơ Phồn Tinh, là Giám đốc tài chính của Thiên Lệ."

    Cơ Phồn Tinh gật đầu tự giới thiệu, nhưng tay không có dự định duỗi ra.

    Âu Thích Tân đứng dậy cười cười, bắt đầu giới thiệu bản thân.

    "Âu Thích Tân, bạn học cấp ba của tổng giám đốc Hà, hiện đang có dự định theo đuổi Tổng giám đốc của cô."

    Hà Như Mộng nghe được câu này, nụ cười chợt cứng đờ, sau đó trở nên lạnh lùng. Cô đang định mở miệng nói lại bị Cơ Phồn Tinh đoạt lời.

    "Muốn theo đuổi phụ nữ cũng phải tự nhìn lại bản thân hiểu biết được gì ở đối phương. Tôi nghĩ Mộng Mộng nhà tôi hẳn là rất ghét hoa hồng."

    Cơ Phồn Tinh giễu cợt nhìn về phía Âu Thích Tân, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích.

    Hà Như Mộng chứng kiến khí thế khinh người của Cơ Phồn Tinh cũng không biết nên cười hay nên khóc. Cô không biết bản thân ghét hoa hồng từ lúc nào, sao em ấy lại biết. Huống chi, xem như cô không thích hoa hồng, nhưng cũng không đến mức chán ghét như thế. Rõ ràng là em ấy đang ghen, nhưng sao càng nhìn nét mặt bức bối của em ấy thì trong lòng cô càng thêm thoải mái vậy nhỉ!?

    "Thật sao? Là tôi sơ sót. Nhớ hồi còn học chung, Như Mộng khá thích hoa hồng, tại sao bây giờ lại không thích nữa."

    Âu Thích Tân lộ vẻ hối lỗi, nhưng càng nhiều hơn chính là không tin vì chủ nhân vẫn chưa mở miệng khẳng định. Tại sao Hà Như Mộng lại giới thiệu Cơ Phồn Tinh cho mình, Âu Thích Tân cũng cảm thấy kỳ quái. Nhân viên của Thiên Lệ chẳng có gì thú vị cả, cậu ấy cũng không tự dưng lại giới thiệu nhân viên cho mình quen. Trông cách ở chung của hai người cũng biết quan hệ không hề đơn giản.

    "Hai người ngồi trò chuyện đi, để tôi kêu thư ký đưa cà phê tới."

    "Em muốn uống sữa bò."

    Hà Như Mộng vừa nói xong, Cơ Phồn Tinh đã trả lời ngay sau đó làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hà Như Mộng cũng bó tay, cô không biết Cơ Phồn Tinh bị gì mà tức tối dữ vậy? Dù cô có được ai tỏ tình đi nữa thì em ấy phải biết rõ cô là người như thế nào chứ.

    Hà Như Mộng bất đắc dĩ cười cười làm theo lời Cơ Phồn Tinh vừa nói. Lần này, Âu Thích Tân càng thêm hiếu kì, người phụ nữ trước mặt có thể sai bảo Hà Như Mộng làm việc quả thực là truyền kỳ. Bạn bè ai cũng biết tính cách lạnh băng của Hà Như Mộng, cậu ấy lúc nào cũng giữ nét mặt lãnh đạm, chẳng ai dám đến gần làm quen.

    "Không biết Âu tiểu thư đến Thiên Lệ của chúng tôi để bàn chuyện làm ăn hay để làm việc khác?"

    Cơ Phồn Tinh vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, tự tại dựa vào sofa.

    Hà Như Mộng ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, cũng không có ý lên tiếng.

    "Tôi vừa về nước, biết Như Mộng chưa có đối tượng nên muốn theo đuổi. Nhưng Như Mộng cũng không phải là người dễ theo đuổi."

    Âu Thích Tân cười một nụ cười đắng chát.

    "Đúng vậy, Mộng Mộng nhà chúng tôi không phải người dễ theo đuổi. Hơn nữa Mộng Mộng chưa kết hôn cũng không có nghĩa là không có đối tượng. Chẳng lẽ lúc trước Âu tiểu thư không điều tra rõ?"

    Cơ Phồn Tinh nở nụ cười dịu dàng, giống như cười mà không phải cười, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt.

    Làm sao Âu Thích Tân không nghe ra hàm ý trong lời nói của Cơ Phồn Tinh, nhưng cô sẽ không mất lý trí đi tranh luận.

    "Bây giờ không rõ không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Tôi nghĩ Như Mộng nhất định sẽ tìm được người xứng với cậu ấy, nếu không sẽ rất thiệt thòi."

    "Thế nào là xứng? Thân phận, năng lực, hay tình yêu?"

    Cơ Phồn Tinh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Hà Như Mộng một chút rồi cúi đầu bưng ly sữa bò, tinh tế nhấp một miếng.

    "Thân phận, năng lực, tình yêu đều có."

    Âu Thích Tân ẩn ý đưa tình nhìn Hà Như Mộng, nhưng Tổng giám đốc Hà của chúng ta chỉ cúi đầu uống cà phê trong tay, cũng không có ý định trả lời.

    "Xem ra thân phận của Âu tiểu thư không hề đơn giản. Thân phận, năng lực, tình yêu thật sự là điều kiện rất hà khắc. Tôi nghĩ xứng hay không chỉ có Mộng Mộng nhà tôi biết rõ nhất. Mộng Mộng nhà tôi không nhất thiết phải đúng như điều kiện kén vợ kén chồng của Âu tiểu thư. Hay do cô vì thân phận của Mộng Mộng nên mới theo đuổi?"

    Cơ Phồn Tinh cảm thấy không cần khách sáo với người phụ nữ đối diện, trong mắt cô, Âu Thích Tân giống như người thích khoác áo nhà giàu quyền thế vậy.

    Giọng điệu của người trước mắt bắt đầu chuyển sang lời lẽ châm chọc. Âu Thích Tân rất muốn duy trì lễ nghi quyền quý nhưng điều đó không hề đơn giản với tình huống hiện giờ.



    Gaasu Noo Tài sản


  2. #72
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    439
    Ngân lượng
    38,581
    Thanked: 2314

    Post Chương 71: Tiễn Khách

    Chương 71: Tiễn Khách

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    Lần này Âu Thích Tân xem như đã biết thế nào gọi là 'tình địch gặp nhau trào máu mắt!'. Dù cô có muốn giữ lễ độ thanh lịch hay không, cũng không muốn để Hà Như Mộng coi thường.

    "Có người nói tình cảm công sở rất khó lâu dài, cưỡng cầu quá cũng chưa chắc là chuyện tốt."

    Âu Thích Tân mỉm cười, cô có phong thái lãnh đạo, cộng thêm khí chất ưu nhã, đoan trang, trông rất có phong độ 'thân sĩ'.

    Cơ Phồn Tinh nghe thế liền nổi giận đùng đùng, người này nói như chửi vào mặt cô vậy, không thu phục chẳng khác nào để cô ta coi thường.

    "Âu tiểu thư muốn cưa ngã chị ấy thì phải xem lại mình đi đã, không phải cô cũng bằng tuổi với Mộng Mộng nhà tôi sao, chưa kết hôn là vì không tìm được ai môn đăng hộ đối hay do cô kết giao với phụ nữ đã rồi lại cảm thấy Mộng Mộng tốt hơn nên quay về theo đuổi?"

    Cơ Phồn Tinh hễ mở miệng ra là 'Mộng Mộng nhà tôi' khiến Hà Như Mộng vốn đang thảnh thơi uống cà phê buồn cười chết đi được. Mấy ngày qua bực bội không yên, hôm nay có thể thấy lửa trên người em ấy, ngồi một bên xem kịch cũng không tệ.

    Lần đầu tiên thấy có người ăn dấm, thật sự là dấm chua không tầm thường nha! Cô nhớ đến cái đêm về nhà muộn và những ngày khó chịu đã qua, giờ lại thêm trận đối đầu nảy lửa trước mắt, không lẽ em ấy nhìn thấy Âu Thích Tân đưa mình về nhà mới sinh lòng khó chịu.

    Âu Thích Tân nghe Cơ Phồn Tinh nói xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giận dữ. Hai tay cô nắm thành quyền, mím môi thật chặt, muốn phát giận lại cực lực kiềm chế.

    Kỳ thực cô không phủ định lời nói của Cơ Phồn Tinh. Cô quả thật có kết giao với vài cô gái, cuối cùng bởi vì không xứng nên mới quyết định chia tay. Nhưng lời này từ miệng người kia tựa như châm chọc khiến người ta không khỏi nổi giận.

    "Giám đốc Cơ, xứng đôi vừa lứa thì tình cảm mới lâu dài. Người không tương xứng ở cùng nhau, kết quả cũng sẽ giống như thế thôi."

    "Ha ha, hóa ra Âu tiểu thư cảm thấy Mộng Mộng nhà chúng tôi xứng đôi với cô. Nhưng Mộng Mộng rất thích làm 'vạn năm công', tuyệt đối không phải người thích nằm phía dưới. Còn xứng đôi? Mộng Mộng đã nói chị ấy rất coi trọng mọi người, bất luận là thân phận, địa vị đều xứng đôi. Âu tiểu thư không nên đem hình mẫu của mình áp đặt lên chị ấy, làm vậy rất khó coi, sau này sẽ phải trả giá đắt."

    Cơ Phồn Tinh nói chuyện không nhanh không chậm, mặc dù trong lòng rất muốn chạy qua tóm tóc người đối diện đánh cho một trận để thỏa mãn cơn lửa đang điên cuồng thiêu đốt tâm can, nhưng vì không muốn làm mọi người chú ý nên mới cố gắng chịu đựng.

    Xem ra Âu Thích Tân rất ưa thích ở phía trên, sao người muốn nắm giữ quyền lãnh đạo lại có thể chịu hạ mình nằm dưới. Nói trắng ra là cô ta khoe khoang quá mức và chỉ thích điều khiển người khác mà thôi.

    Cơ Phồn Tinh thầm cười lạnh, người tự cho mình là đúng, luôn nghĩ bản thân tuyệt đối sẽ đạt được thứ mình muốn, người quá mức tự phụ như thế cần phải nếm trải chút đau khổ mới biết mình kém cỏi cỡ nào.

    Âu Thích Tân nghe từng câu hùng hổ dọa người của Cơ Phồn Tinh liền liếc mắt nhìn thoáng qua Hà Như Mộng, hình như cậu ấy không hề có ý hỗ trợ, thái độ không liên quan hệt như trước đây, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không bị mọi thứ xung quanh ảnh hưởng, chỉ chuyên tâm chuyện của mình.

    Nói thật, lúc trước Âu Thích Tân cũng bị loại khí chất này mê hoặc. Cô từng gặp rất nhiều phụ nữ, và tìm được vài người có khí chất tương tự nhưng vẫn không phải là cậu ấy nên đành quay về, và có vẻ cô đã chậm một bước. Người phụ nữ đối diện kia ngoại trừ tài khua môi múa mép ra thì chẳng có gì nổi bật, mình có điều kiện ưu việt cơ mà, phụ nữ thông minh như Hà Như Mộng hẳn phải biết lựa chọn như thế nào.

    "Trên đời không có gì là tuyệt đối, tôi nghĩ một ngày nào đó Như Mộng sẽ chấp nhận tôi."

    "Đúng vậy, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Nhưng hơn nửa đêm lại đưa phụ nữ của người khác về nhà ôm ắp thì có phải quá phận rồi không. Hiện tại tôi chỉ muốn nói cho Âu tiểu thư biết, Hà Như Mộng là người phụ nữ của tôi. Chuyện tỏ tình hôm nay, tôi và Mộng Mộng sẽ xem như chưa nghe thấy, xin cô lấy hoa hồng về cho."

    Cơ Phồn Tinh đứng dậy lấy hoa hồng đưa tới trước mặt Âu Thích Tân, cô không còn kiên nhẫn chơi trò bí hiểm với người này nữa, nói nhiều chưa chắc đã nghe thấu, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi vô ích.

    Âu Thích Tân cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái xanh. Đây là lần đầu tiên cô nhục nhã đến thế, trước giờ chưa có ai dám mạnh miệng với cô như vậy. Hôm nay, cô bị người phụ nữ ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có gì khác đả thương trước mặt người cô thích, quả thực là quá nhục nhã.

    "Giám đốc Cơ, Như Mộng chưa nói gì cô đã đoạt quyền làm chủ rồi. Như Mộng cao cao tại thượng tuyệt đối sẽ không xem trọng người chỉ có miệng lưỡi như cô đâu."

    Âu Thích Tân vẫn ngồi lì trên ghế, không có ý định đưa tay đón hoa, càng không muốn rời đi. Cô vất vả lắm mới có thể nhín chút thời gian tới gặp người mình yêu, sao lại có thể từ bỏ chỉ vì một đứa vô tri như vậy.

    Cơ Phồn Tinh cầm hoa mà muốn đập nát xuống đất cho hả dạ. Cô đã gặp qua người có da mặt dày, nhưng loại người mặt dày mày dạn như vầy đúng là lần đầu tiên gặp. Lời cô nói rõ ràng như vậy mà người ta vẫn chờ chủ nhân lên tiếng sao?

    Nếu nữ vương đại nhân thật sự quan tâm thì đã sớm mở miệng rồi. Đến bây giờ mà chị ấy còn thảnh thơi uống cà phê chẳng thèm há mồm nói chuyện. Vả lại hình như chị ấy không quan tâm bạn học gì mấy. Nếu có tình nghĩa bạn bè sẽ không khoanh tay đứng nhìn bạn mình bị người ta lăng nhục.

    Phụ nữ không biết lượng sức mình thật sự rất đáng sợ. Cơ Phồn Tinh vô cùng bất đắc dĩ, đuổi hoài không đi thì nên làm sao?

    Cơ Phồn Tinh ném hoa lên bàn rồi liếc nhìn người phụ nữ lạnh lùng rảnh rỗi đang ngồi bên cạnh. Cô nhìn vài giây đến khi hiểu rõ lòng nhau mới hé miệng cười một tiếng, sau đó trở lại vị trí của mình.

    "Âu tiểu thư, cô không có ý định đi nhưng tôi đang muốn làm vài chuyện quan trọng với Mộng Mộng nhà chúng tôi, chẳng lẽ cô vẫn muốn nhìn?"

    Nụ cười của Cơ Phồn Tinh khiến người ta rùng mình, ngay cả Hà Như Mộng cũng không hiểu rõ hàm ý trong lời nói.

    Âu Thích Tân nhíu mày, khóe môi giựt giựt, cũng không có ý trả lời.

    Cơ Phồn Tinh đã nói huỵch toẹt như thế mà người ta vẫn mặt dày không chịu đi. Đành phải làm 'việc kia' để cô ta mở mang kiến thức một chút mới được.

    "Kỳ thật tôi cũng không ngại Âu tiểu thư nhìn, chỉ cần Âu tiểu thư cảm thấy không có vấn đề thì cứ vô tư!"

    Cơ Phồn Tinh tới gần Hà Như Mộng, tay phải ôm eo, thừa dịp chị ấy không chú ý liền hôn lên môi. Hà Như Mộng vừa uống mới cà phê chưa kịp nuốt xuống hết, Cơ Phồn Tinh lại tấn công quá bất ngờ khiến cà phê chui thẳng vào dạ dày.

    Âu Thích Tân không ngờ Cơ Phồn Tinh sẽ giở chiêu này, đôi mắt kinh ngạc không biết có nên nhắm lại không vì thân thể đã sớm chết cứng, quên phản ứng.

    Tay Hà Như Mộng bị Cơ Phồn Tinh giữ chặt không thể nhúc nhích. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người kịch liệt truy đuổi, không có ý định dừng lại.

    Qua một phút đồng hồ, Âu Thích Tân nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ của Hà Như Mộng mới biết mình hoàn toàn tự rước lấy nhục. Cô đứng dậy cầm hoa hồng quăng vào thùng rác rồi giận dữ rời phòng làm việc.

    Hà Như Mộng thấy người đã bỏ đi, muốn kêu Cơ Phồn Tinh dừng lại nhưng em ấy quá hào hứng, căn bản không có ý muốn ngừng hôn.

    Cúc áo ngực bị mở lúc nào cũng không biết, đứt ra rơi trên mặt đất.

    Cơ Phồn Tinh nghe được thanh âm mới chịu buông tha, sau đó chu môi nhìn Hà Như Mộng.

    "Chị định đền bù thế nào đây?"

    "Đền bù cái gì? Tất cả đều tại em hết, em còn muốn đền bù gì nữa."

    Hà Như Mộng cảm thấy buồn cười, hóa ra mấy ngày nay mình lại hờn dỗi với người không biết tội lỗi, rốt cuộc em ấy keo kiệt đến mức nào đây. Hy vọng người kiêu ngạo như Âu Thích Tân bị đả kích sẽ thay đổi.

    "Tại sao đêm hôm đó chị lại để cô ta ôm? Chị có biết chị chỉ thuộc về một mình em không hả? Ngoài em ra, không ai được đụng vào chị, nhất là những kẻ có ý theo đuổi chị, nhất định phải cách xa bọn họ ra. Nếu không em cam đoan sẽ xuất hiện lấy nhân mạng."

    Cơ Phồn Tinh chu môi hừ lạnh, trợn mắt quay đầu về phía một bên, trông rất tức giận.

    "Nghiêm trọng như vậy sao? Vì bảo vệ nhân mạng, chị phải suy nghĩ thật kỹ có nên ở chung không mới được."

    Hà Như Mộng ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lông mày khẽ động liếc nhìn Cơ Phồn Tinh. Cô vừa mới giúp em ấy mà, tại sao lại còn tức giận? Cô đã bỏ lơ tình nghĩa bạn bè rồi mà em ấy vẫn giận?

    Đối với Âu Thích Tân, Hà Như Mộng cũng không có giao tình thâm sâu. Nếu lần này không đi họp lớp thì có lẽ cô đã quên mình từng có một người bạn học như vậy. Cậu ta đi họp lớp với siêu xe sang trọng, không biết nên nói khoe khoang hay muốn bộc lộ thân phận cao sang của mình?

    Trước kia cô đã không ưa, bây giờ lại càng không thích. Cô vốn đang nghĩ xem nên đuổi cậu ta đi thế nào, ai ngờ lại có người giải quyết phiền toái giúp. Ai đó ăn dấm chua, miệng mồm thật độc ác.

    "Hừ, mấy ngày qua em khổ sở biết bao nhiêu, chị cũng đâu thèm quan tâm, còn qua lại với người phụ nữ kia, chị thật sự muốn chọc em tức chết sao?"

    Cơ Phồn Tinh khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng người, không thèm nhìn Hà Như Mộng nữa. Cô nghĩ đến mấy ngày nay chịu tra tấn, tuyệt đối không thể tha thứ. Không ngờ bông hoa có chủ này lại hấp dẫn được hoa dại nhớ thương, về sau nhất định phải cảnh cáo để chị ấy thành thật với mình mới được.

    "Là chị sai, được chưa? Sẽ không có lần sau nữa."

    Hà Như Mộng vòng lấy eo Cơ Phồn Tinh nũng nịu, vừa nói vừa cười khiến người ta dựng hết cả lông tơ.

    "Chị đã nói... nói sẽ không..."

    Hà Như Mộng lại gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau, có thể cảm nhận được vị cà phê nồng đậm.

    "Ừ, cho nên... Cho nên chúng ta đã lâu chưa vận động, bây giờ có thể không..."

    "..."

    Cơ Phồn Tinh lần này hoàn toàn bó tay rồi.



    Gaasu Noo Tài sản


  3. #73
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    439
    Ngân lượng
    38,581
    Thanked: 2314

    Post Chương 72: Vừa Làm Vừa Nghỉ

    Chương 72: Vừa Làm Vừa Nghỉ

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    Tư thế nghiêng người ra sau của Cơ Phồn Tinh vô cùng khó khăn vì ánh mắt kiên quyết của người trước mặt làm cô không biết nên chọn phương thức vận động nào. Thứ nhất, cô không muốn bị 'đè' ở văn phòng. Thứ hai, nếu cô 'ở trên' bị người khác bắt gặp thì xấu hổ lắm.

    "Mộng Mộng, sàn nhà dơ lắm, chúng ta dọn dẹp nó trước đi đã."

    Cơ Phồn Tinh liếc nhìn vết bẩn cà phê dưới sàn tìm lý do thoát thân. Cô toan đứng dậy vào nhà vệ sinh cầm giẻ lau, nhưng vừa đi được hai bước đã bị người kia bắt trở về.

    "Không vội, chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho thư ký là được. Từ khi em đi công tác đến nay đã nửa tháng rồi, chẳng lẽ em có thể nhịn được?"

    Hà Như Mộng thuận tay kéo Cơ Phồn Tinh về hướng mình đang nằm.

    Cơ Phồn Tinh chống hai tay xuống sofa giữ tư thế mờ ám, tiếng tim 'thình thình' tựa chiêng trống, tiết tấu nhanh như sắp vỡ đến nơi.

    Khắp văn phòng, ngoại trừ tiếng thở hào hển chính là âm thanh tim đập rộn ràng. Hà Như Mộng đưa tay ôm cổ Cơ Phồn Tinh không cho em ấy chạy trốn.

    "Vợ à, phải vừa làm vừa nghỉ ngơi mới tốt cho thân thể."

    Cơ Phồn Tinh thực sự tìm không ra lý do cự tuyệt, là người bình thường ai cũng có nhu cầu, nhưng cũng phải đúng nơi đúng lúc, mây mưa trong văn phòng thật sự không tốt cho lắm. Lãnh đạo nên làm gương cho nhân viên.

    Hà Như Mộng biết Cơ Phồn Tinh xấu hổ, nhưng là em ấy khiêu thích trước, nhất định phải chịu trách nhiệm chứ!

    "Đúng là phải vừa làm vừa nghỉ ngơi, nhưng chúng ta đã lâu không vận động thì biết làm sao? 'Ca hát' mỗi đêm sẽ làm trễ nải công việc."

    Hà Như Mộng dùng sức kéo cổ Cơ Phồn Tinh xuống để hai người thêm gần nhau hơn. Thậm chí cô còn dùng cả chân để quấn chặt đối phương.

    Cơ Phồn Tinh cắn răng, buông lỏng ta, cố gắng duy trì sức chống cự lần cuối. Nếu bây giờ cô thỏa hiệp thì về sau 'vận động trong văn phòng' này nhất định sẽ trở thành việc hiển nhiên mất.

    "Mộng Mộng, chúng ta về nhà, về nhà làm được không?"

    Cơ Phồn Tinh ngọ nguậy hai chân một chút, mượn lực đầu gối quỳ lên sofa. Nụ cười trên mặt rất khó coi, ai nhìn thấy cũng buồn cười.

    Hà Như Mộng thật sự rất muốn ban thưởng cho sự nhẫn nại của người yêu. Nếu em ấy tham gia thế vận hội Olympic, chắc chắn sẽ là quán quân.

    "Về nhà? Bây giờ đang ở công ty mà, làm sao về nhà được. Huống chi, chị cũng chẳng muốn về, chỉ muốn làm ở đây thôi. Em không muốn ở sofa thì chúng ta vào phòng ngủ. Chỉ có hai lựa chọn, em chọn đi!"

    "..."

    Khóe môi Cơ Phồn Tinh co co giật giật , bây giờ lại còn muốn lựa chọn? So với ở chỗ này dễ bị bắt gặp thì vào phòng ngủ tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.

    "Em ôm chị vào phòng ngủ."

    Cơ Phồn Tinh biết mình nên lựa chọn điều gì. Nghĩ đến Lâm Nhuế đang bị đè đến độ không có cơ hội trở mình thì cô ít ra vẫn được lựa chọn.

    Cơ Phồn Tinh lựa chọn như vậy cũng không ngoài ý muốn của Hà Như Mộng. Đây mới thật sự là em ấy. Thỉnh thoảng hai người sẽ làm chút chuyện đặc thù trong tình huống đặc biệt. Bây giờ, em ấy rất tỉnh táo, muốn chơi trò kích tình trong văn phòng hơi khó. Cứ thoải mái dạy dỗ, sau này sẽ có nhiều cơ hội.

    Hà Như Mộng buông người yêu ra, sau đó đưa tay đợi bế.

    Cơ Phồn Tinh thở dài một hơi, khom người bế công chúa vào phòng ngủ.

    Cô đặt người nọ lên giường, căn phòng không quá lớn, chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông được bày trí rất đơn giản, một giá sách trắng muốt, một chiếc sofa màu đen bằng da mềm, cả căn phòng mang hệ màu đen trắng làm chủ đạo.

    Trước kia, cô đã đến nhà Hà Như Mộng, phòng ngủ của chị ấy cũng mang phong cách đơn giản như vậy, màu trắng tương đối nhiều, thỉnh thoảng sẽ có màu đen hoặc xanh biển xen kẻ.

    "Chị thích phối đen trắng quá ha."

    Bản thân Cơ Phồn Tinh là tuýp người đơn giản, bây giờ gặp được người đơn giản hơn cả mình, liệu có phải do hợp nhau nên mới đến với nhau không?

    "Vì em thích nên chị cũng bất tri bất giác thích theo."

    Hà Như Mộng ngồi ở mép giường, cười dịu dàng.

    Cơ Phồn Tinh ngây dại nhìn Như Mộng, cô cảm thấy chị ấy cười như vậy rất đẹp, không phải vẻ đẹp hư ảo mà là vẻ đẹp có thể khiến trái tim rung động.

    "Hình như bây giờ em càng thích ngắm nhìn chị hơn."

    Cơ Phồn Tinh đần độn ngồi bên cạnh Hà Như Mộng ngắm nhìn. Cô thích cách thức ở chung hiện giờ của hai người. Mặc kệ là Âu Thích Tân hay chuyện quái quỷ nào đó của công ty, nụ cười giữa thời khắc này mới chính là hạnh phúc an yên nhất.

    "Chị thì đã luôn dõi theo em ngay từ lúc bắt đầu rồi."

    Hà Như Mộng đưa tay quàng cổ đối phương, đưa gương mặt ửng đỏ tới gần. Cơ Phồn Tinh không nói gì, vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười. Đợi đến khi Hà Như Mộng thu nhỏ khoảng cách về số không mới há miệng ngậm lấy môi nhau.

    Tình yêu luôn trải qua nhiều chuyện không ngờ, Cơ Phồn Tinh tin những chuyện ngoài ý muốn và mối hoài nghi ấy ít ra cũng làm mình càng thêm tin yêu. Khi yêu, phải cố gắng bảo vệ người ấy thật tốt mới là điều nên làm.

    Mười hai giờ trưa, Cơ Phồn Tinh mệt mỏi nằm trên giường ôm người yêu trong ngực. Mấy ngày xa cách, hôm nay đã có kết quả, cũng rất cảm ơn chị ấy đã dung túng mình. Là do cô quá hẹp hòi khiến cả hai xảy ra vấn đề. Chỉ cần cô mở miệng hỏi, chắc hẳn chị ấy sẽ chân thành trả lời. Nếu không thể mở miệng thì cũng nên tôn trọng chuyện riêng của chị ấy.

    "Đến giờ cơm rồi, chúng ta dậy đi ăn nhé! Thân thể còn mệt không?"

    Cơ Phồn Tinh bỗng nhiên giật mình lên tiếng. Tháng mười hai đổ xuống một trận tuyết lớn, mặc dù trong phòng có đủ hơi ấm, nhưng vận động xong đổ mồ hôi sẽ rất dễ bị cảm mạo.

    "Mệt quá, không muốn dậy!"

    Hà Như Mộng ôm chặt hông Cơ Phồn Tinh, mặt dán lên ngực cô, nũng nịu nói chuyện.

    "Em còn phải làm việc nữa. Không phải chị nói muốn có em bé sao, khi nào rảnh, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút."

    Nghe Cơ Phồn Tinh nói xong, Hà Như Mộng cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ có mấy ngày mà em ấy đã thay đổi chủ ý, vì sao thái độ kiên quyết lúc trước đã nhanh chóng thay đổi chỉ sau vài ngày ngắn ngủi?

    Sự tình phát triển quá nhanh, vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cô vốn muốn đợi em ấy nghĩ thông suốt mới đi, nhưng lại không muốn vì chuyện em bé mà bất hòa quan hệ. Tuy cô luôn khăng khăng đòi sinh con, nhưng em ấy cũng không làm gì quá đáng, vì tôn trọng ý kiến nên cô mới gác lại, không đề cập tới. Bây giờ em ấy bỗng nhiên nhắc đến không khỏi khiến người ta khó hiểu.

    "Tại sao đột nhiên lại muốn sinh con?"

    "Em định dẫn chị đến New Zealand đăng ký kết hôn, cũng không biết chị thích du lịch kết hôn hay thích tổ chức nghi thức?"

    Cơ Phồn Tinh cười nhạt nói ra suy nghĩ. Cô cảm thấy hôn nhân phải được pháp luật bảo vệ, còn những chuyện khác đều có biện pháp giải quyết.

    Hà Như Mộng há hốc miệng, hoàn toàn nói không nên lời, tin tức này quá bất ngờ. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn ở Hà Lan hay Pháp gì đấy. Trên thế giới đã có hơn ba mươi quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng tính, không biết nên đi đâu để kết hôn.

    Cô đã ảo tưởng và cũng không dám mở miệng, sợ em ấy sẽ bài xích, người thích tự do rất sợ bị hôn nhân trói buộc. Có mấy lần cô muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt trở vào.

    Đúng a, nếu tình yêu cần hôn nhân để chứng minh thì chẳng phải pháp luật là tấm thẻ duy nhất sao? Có người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng Hà Như Mộng còn cho rằng hôn nhân cũng chính là khảo nghiệm duy nhất của tình yêu.

    "Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"

    Trong mắt Hà Như Mông đã phủ đầy một tầng hơi nước, bây giờ cô không muốn truy cứu nữa, cô thật sự muốn biết lời nói của em ấy là thật hay không.

    "Ừ, nếu chị không thích New Zealand thì chúng ta có thể đến Hà Lan. Chúng ta sống chung cả đời nên em muốn pháp luật thừa nhận chị là bà xã duy nhất của em."

    Cơ Phồn Tinh lau nước mắt cho Hà Như Mộng, động tác dịu dàng có thể hòa tan cả trái tim.

    "Được."

    Còn có thể nói gì nữa đây, em ấy muốn gì, cô đều cho. Hai người quen biết nhau không lâu lắm, chỉ mới nửa năm thôi, có lẽ đã được định nhân duyên từ trước rồi. Nếu bây giờ đã đẩy mạnh quá trình phát triển của tình yêu thì về sau hai người cũng sẽ dùng phương thức siêu tốc đó để giải quyết chuyện tương lai.

    "Muốn sinh con thì thân thể phải có đủ điều kiện thích hợp. Nếu không được thì chúng ta có thể nhận con nuôi. Em không muốn để chị mạo hiểm, càng không muốn để chị bị tổn thương vì chuyện con cái. Em có thể thỏa mãn ước nguyện của chị thôi, còn những thứ khác có cũng được, không có cũng chẳng sao."

    Lúc trước Cơ Phồn Tinh không muốn sinh con cũng có lý do của mình, muốn sống tự do chỉ là ngụy trang thôi. Cô chỉ hy vọng Hà Như Mộng khỏe mạnh, có con sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề về già. Không cần nghĩ cũng biết ai cực khổ nhất.

    Hiện tại, suy nghĩ một chút, nếu chị ấy thích và có điều kiện phù hợp thì cô cần gì phải đả thương trái tim nhỏ bé ấy, hơn nữa làm vậy sẽ đuổi được những người phiền phức.

    "Ừm, chị đồng ý với em."

    "Tút tút..."

    Điện thoại đặt trên đầu giường vang lên, Cơ Phồn Tinh đưa tay lấy xem do ai gọi tới. Khi nhìn đến tên trên màn hình, tiếng nghiến răng 'két két' liền vang lên bên tai Hà Như Mộng.

    Hà Như Mộng nhô đầu ra đi nhìn điện thoại trên tay Cơ Phồn Tinh, cái tên "Phụ nữ xấu xa" này thật sự rất đặc thù.

    Cơ Phồn Tinh đưa tay mở ra màn hình, không đợi đối phương nói chuyện liền bắt đầu chửi ầm lên.

    "Cơ Hạo Nguyệt, đồ khốn kiếp, chị còn biết gọi điện thoại cho tôi sao. Tôi còn tưởng chị bị ăn ngay cả xương cũng không còn rồi đấy chứ."

    "Tiểu Tinh Tinh, tôi bị người ta ăn thật nhưng xương cốt vẫn còn đây nha."

    Cơ Hạo Nguyệt hoàn toàn không bị giọng nói của Cơ Phồn Tinh làm ảnh hưởng, thanh âm rất thảnh thơi, thoải mái.

    Cơ Phồn Tinh ngơ ngác, nháy một mắt, nghe lời nói tinh tế của bà chị già kia xong cũng kém chút bật cười.

    "Chị còn sống thì tốt, gọi điện thoại làm gì?"

    "Giáng Sinh này tôi sẽ trở về, báo cho cô biết vậy thôi."

    "Cái gì? Giáng Sinh sẽ về? Chị điện cho tôi chỉ để nói vậy thôi ư? Nếu thế thì đừng về."

    Cơ Phồn Tinh tức giận cúp điện thoại, cô còn tưởng bà chị kia sẽ quan tâm kẻ bị hại thê thảm là mình, nào ngờ người ta chỉ thông báo ngày về thôi.

    "Hai chị ấy chịu trở về rồi sao?"

    Như Mộng nhận ra giọng của Cơ Hạo Nguyệt, nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chuyện đặc biệt xảy ra thì hai người ấy hẳn đã về đây lâu rồi.

    "Ừ, đợi chị ấy trở về, em phải đem hết nợ ra tính từng cái, một phần cũng không thiếu."

    Cơ Phồn Tinh nắm chặt điện thoại, bộ dạng cắn răng nghiến lợi khiến Hà Như Mộng không biết nên nói gì. Tại sao hai chị em nhà này luôn thích đấu võ mồm cãi nhau vậy chứ.

    "Tốt, nên tính toán, đợi họ về rồi tính. Chị đói quá, em có gọi thức ăn ngoài không?"

    "Không, em sẽ đi mua, thức ăn bên ngoài không tốt."

    Cơ Phồn Tinh vén chăn, đứng dậy mặc quần áo, Hà Như Mộng đành phải nghe theo.

    "Bên ngoài lạnh lắm, mua đại gì đó được rồi."

    "Em qua tiệm đối diện mua, nhanh lắm. Chị nghỉ ngơi thêm đi."

    Cơ Phồn Tinh mặc quần áo chỉnh tề, sau đó hôn trán Hà Như Mộng một cái rồi mỉm cười rời đi.



    Gaasu Noo Tài sản


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •