Chương 80: Án mất tích ly kì (04)


Mời Đọc (Click Here) :


Mộc Hi Lương nói được làm được, nàng bảo muốn đi thể nghiệm thanh xuân thì thật sự ném Giản Mạc qua một bên, tự mình đi trải nghiệm.

Lúc Giản Mạc dừng xe trước cổng trường đại học thì nghe Mộc Hi Lương nhẹ nhàng nói một câu: “Cậu đi tra án đi, mình đi hồi tưởng thanh xuân.” Sau đó không thèm chờ Giản Mạc phản ứng thì đã nhấc chân đi vào trường.

Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương đã đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra thì trong lòng cô cũng muốn Mộc Hi Lương sẽ phụng bồi cô đi tra án nha, nhưng giờ thì đúng là vì muốn hồi tưởng thanh xuân mà quên mất người yêu rồi.

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Mộc Hi Lương, Giản Mạc cũng nhấc chân đi về hướng ngược lại. Phải nhanh lên một chút, như vậy thì mới có thể bồi người nào đó đi tìm kiếm kí ức.

Hướng Giản Mạc đi là lầu hành chính, trước khi đến đây Giản Mạc đã điều tra rõ ràng mọi chuyện có liên quan đến Trịnh Minh Mỹ, cho nên bây giờ Giản Mạc đi tìm giảng viên của Trịnh Minh Mỹ trước, cô Mai.

Đứng dưới lầu một, hỏi đường một chút, Giản Mạc liền biết cô Mai đang ở đâu, sau đó lập tức đến phòng làm việc của bà ấy.

“Chào cô.” Một người phụ nữ thành thục, đeo mắt kiếng, trang điểm nhẹ nhàng đứng lên cất lời chào Giản Mạc.

Giản Mạc lấy thẻ ngành ra, hơn nữa còn nói rõ mục đích đến đây, sau khi người phụ nữ nghe xong thì đầu tiên là mời Giản Mạc ngồi, sau đó đem hết mọi chuyện bà biết nói lại cho Giản Mạc nghe.

Mà trong lúc Giản Mạc nói chuyện với giáo sư Mai Khiết Huệ thì Mộc Hi Lương đã đi đến sân thể dục của trường đại học.

Lẳng lặng đứng ở giữa sân thể dục, vươn vai cảm thụ không khí trường học, trong đầu thoáng hiện ra tình cảnh lần đầu tiên gặp Giản Mạc.

“Này, cậu rất thích ăn sandwich hả?” Đó là câu đối thoại đầu tiên của hai người.

“Ừ.” Giọng nói lạnh lùng, còn không quên xử lí phần sandwich trong tay mình.

“Sandwich ăn ngon hơn cơm sao? Trưa nào cũng thấy cậu ăn thứ này.” Mộc Hi Lương ngồi xuống, mặt đầy ngây thơ hỏi.

“Cũng tạm.” Không quên cắn thêm một miếng nữa.

“Vậy cho mình nếm thử một chút đi.” Cũng mặc kệ đứa nhỏ lạnh lùng trước mặt, vươn tay đoạt lấy miếng sandwich rồi cắn một miếng, cũng không để ý rằng chỗ đó vừa bị Giản Mạc liếm qua. Đây là gián tiếp hôi môi sao?

“Này, cũng đâu có ngon lắm đâu, trả cho cậu đó.” Đem miếng sandwich còn lại nhét vào miệng Giản Mạc.

Giản Mạc ngây người, lúng túng giơ tay, rũ mắt nhìn miếng sandwich đang nhét trong miệng mình.

Ăn nước bọt của người lạ? Giản Mạc không phản ứng kịp, vẫn duy trì tư thế ban nãy.

Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của Giản Mạc và Mộc Hi Lương, bây giờ nhớ lại, Mộc Hi Lương thật đúng là bội phục Giản Mạc. Sandwich gì đó, từ khi còn học trung học đã ăn rồi, thứ đồ đó có gì ngon chứ hả! Quá mức trung thành mới một thứ gì đó. Hơn nữa…. hahaha, vẻ mặt sững sờ lúc đó của Giản Mạc thật sự rất đáng yêu nha~, ngây ngô dễ thương quá chừng!

Nhưng mà Mộc Hi Lương không phủ nhận, cũng bởi vì Giản Mạc như vậy mà đã chậm rãi thu hút nàng.

“Cảm ơn Mai giáo sư, không biết Trịnh Minh Mỹ có bạn thân hay không, hay là bạn cùng phòng kí túc xá của em ấy thì sao? Tôi muốn đi qua nhìn thử một chút.” Bên trong phòng làm việc, Giản Mạc đã nghe qua đại khái tình hình của Trịnh Minh Mỹ, tương đối giống với lời khai của Lâm Phủ Anh.

Trịnh Minh Mỹ này trong mắt thầy cô luôn là sinh viên giỏi, tham gia rất nhiều hoạt động ở trường, theo lời của Mai Khiết Huệ thì Trịnh Minh Mỹ là thành viên của một câu lạc bộ, hoạt bát hiếu động, nhân duyên tốt, rất được mọi người trong câu lạc bộ yêu thích.

Mai Khiết Huệ nhìn đồng hồ, rồi nói: “Vài phút nữa là đến giờ tan lớp, tôi dẫn Madam qua đó, chắc là sau khi tan lớp thì các em ấy sẽ về phòng kí túc xá thôi.”

“Được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Đúng rồi, không biết giáo sư có biết Trịnh Minh Mỹ tham gia câu lạc bộ gì không?” Giản Mạc đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa hỏi.

“Chuyện này thì tôi không biết, đây đều là thú vui của sinh viên, làm giảng viên thì đúng là nên quan tâm một chút, nhưng vì Trịnh Minh Mỹ tham gia câu lạc bộ buổi tối nên tôi cũng chưa từng tìm hiểu qua, thật có lỗi, chuyện này tôi không thể giúp được Madam rồi.”

Làm giảng viên thì khó tránh khỏi việc quan tâm cuộc sống của sinh viên, nhưng trong môi trường xã hội như đại học, mỗi một giảng viên thì phải quản lí rất nhiều sinh viên, không phải chỉ là một lớp học nhỏ, cho nên họ cũng không có quá nhiều thời gian để chú ý đến từng học trò của mình. Bình thường thì họ sẽ chú tâm đến những sinh viên cá biệt, bởi vì trong mắt thầy cô, những sinh viên giỏi thì sẽ không phát sinh vấn đề gì cả, bởi vì các em ấy biết hạn chế, biết sắp xếp hợp lí thời gian, cũng biết quản lí những hành động của mình.

“Vâng.” Giản Mạc cũng không hỏi thêm, trong lòng cảm thấy có chút hứng thú với câu lạc bộ mà Trịnh Minh Mỹ tham gia.

Từ khu hành chính đến kí túc xá phải đi ngang qua sân thể dục, cho nên lúc Mai Khiết Huệ dẫn Giản Mạc đến đó thì cô liền nhìn thấy Mộc Hi Lương đang hưởng thụ ngồi trên bãi cỏ.

Người này thật đúng là đến đây để hưởng thụ mà! Nhìn nét mặt hạnh phúc nhàn nhạt của nàng, bàn tay Giản Mạc không tự giác mà siết chặt lại, sắc mặc cũng khó coi hơn một chút.

Mà lúc này Mộc Hi Lương hoàn toàn không biết toàn bộ dáng vẻ của mình đã bị người nào đó thu vào tầm mắt, trong đầu đang hiện lên tình cảnh lần gặp mặt thứ hai với Giản Mạc.

“Này, tại sao cậu lại ăn sandwich nữa vậy,” Không chút khách khí ngồi bên cạnh Giản Mạc, mặt đầy chê bai nhìn Giản Mạc đang gặm sandwich.

“Ngon.” Giản Mạc tự động làm lơ người bên cạnh, không thèm để ý, tiếp tục ăn.

“Mộc Hi Lương, ngồi bên trái, trên bàn của cậu.”

“À.”

“Này!” Đầu của Giản Mạc bị Mộc Hi Lương gõ mạnh một cái.

“Này, sao lại đánh lên đầu của tôi!” Giản Mạc bị đánh nên sắc mặt rất khó coi, tức giận đứng lên chấp vấn.

“Đáng đời, à cái gì mà à, trẻ con không lễ phép, mình đã nói tên của mình rồi, tại sao cậu còn không giới thiệu tên của cậu đi?” Không thèm để ý vẻ mặt khó coi của Giản Mạc, Mộc Hi Lương trợn trắng mắt một cái, mặt đầy chỉ trích nhìn Giản Mạc.

“Này, tôi không đánh con gái!” Đáng ghét, từ trước đến nay không có người nào dám đánh cô, đúng là tự tìm chết mà!

“Ừm, vậy thì tốt nha, tôi thì lại rất thích đánh con gái.” Cười rất đắc ý nhìn Giản Mạc đang càng lúc càng tức giận.

“Cậu!”

“Cậu cái gì mà cậu, giả bộ thành thục cái gì, khai tên, với lại sau này cậu mang theo cơm mà ăn, đừng có ăn sandwich nữa.”

“Giản Mạc.” Ngạo kiều nghiêng đầu báo tên, sau đó tiếp tục ăn miếng sandwich trong tay mình.

“Tiểu Mạc a~, vậy đi thôi, mời cậu ăn ngon.” Mặc xác phản ứng của Giản Mạc, ném miếng sandwich trong tay cô đi, kéo tay Giản Mạc rời khỏi sân thể dục. Mộc Hi Lương ngồi ở phía trên Giản Mạc thì sao lại không biết tên của cô được chứ, chẳng qua là từ lúc nhìn thấy Giản Mạc đến giờ, người này cứ khiến nàng cảm thấy bản thân mình không hề có cảm giác tồn tại trong mắt của cô ấy.

“Con gái con lứa như cậu sao lại không lễ phép vậy chứ, sao lại ném cơm trưa của tôi!” Giản Mạc trợn mắt nhìn Mộc Hi Lương, cô nàng này là đang làm gì vậy! Cô đã trêu ghẹo ai rồi chứ? Chuyện lúc nãy còn chưa tính sổ với nàng, bây giờ lại đến quấy rầy bữa trưa của cô, đây là đang quậy phá gì vậy!

“Cho nên mình đây là đang bồi thường, dẫn cậu đi ăn ngon nha.”

Bây giờ nhớ lại, Mộc Hi Lương nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của Giản Mạc, không khách khí mà bật cười.

Nhưng mà nụ cười này ở trong mắt Giản Mạc lại bị cô nhìn thành một nụ cười rạo rực!

“Madam biết người đằng kia sao? Có muốn gọi cô ấy đi cùng không?” Mai Khiết Huệ không biết tại sao mà vị Madam này đang đi lại dừng lại, hơn nữa sắc mặt khi nhìn cô gái trong sân thể dục càng lúc càng đen, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy phần. Chẳng qua Mai Khiết Huệ cũng là người đã trải đời, lại là giảng viên, có khí thế gì mà chưa từng thấy qua chứ.

“Không cần, chúng ta đi thôi.” Cứ để cho cô ấy hồi tưởng thêm đi, đến tối rồi coi thử cô làm sao thu thập Mộc Hi Lương cười đầy rạo rực kia!

Mai Khiết Huệ dĩ nhiên sẽ nghe lời của Giản Mạc, dẫn Giản Mạc đi ngang qua sân thể dục, xuyên qua một hoa viên nhỏ, sau đó liền nhìn thấy dãy kí túc xá nấp sau những tán cây.

Bây giờ đã đến giờ tan lớp, trên đường nếu có sinh viên nào quen biết Mai Khiết Huệ thì đều lên tiếng chào hỏi bà, người không biết thì vội vã đi ngang qua.

Rất nhanh, Mai Khiết Huệ đã dẫn Giản Mạc đến phòng của Trịnh Minh Mỹ, sau khi nhờ người quản lí thì đã mở được cửa phòng của cô.

Gian phòng này dành cho bốn người ở, trong đó có ba cái giường là được sắp xếp rất chỉnh tề, chỉ có một cái giường nhìn qua giống như là đã lâu không có người sử dụng.

Chắc đây là giường của Trịnh Minh Mỹ đi. Giản Mạc đi đến bên giường, tầng dưới là bàn đọc sách, trên bàn có rất nhiều sách, trong đó có vài cuốn sách khiến người ta chú ý.

Có rất nhiều sách liên quan đến tôn giáo như “Thánh Kinh”, “Nhập môn Cơ Đốc giáo”.

“Trịnh Minh Mỹ có theo đạo sao?” Giản Mạc nghiêng đầu hỏi Mai Khiết Huệ đi phía sau mình.

“Chuyện này thì tôi không rõ lắm, chờ một lát nữa bạn cùng phòng về rồi thì Madam hỏi thử xem.”

Mai Khiết Huệ vừa nói xong thì cửa phòng bị mở ra, đi vào là ba cô gái có bề ngoài thanh tú, quần áo cũng rất hợp thời trang. Sau khi ba người nhìn thấy Mai Khiết Huệ thì ngọt ngào gọi một tiếng Mai giáo sư.

“Các em có ai biết Trịnh Minh Mỹ đi đâu không?” Giản Mạc lấy thẻ ngành ra, lên tiếng hỏi ba người.

“Không biết, bọn em cũng đã lâu rồi chưa thấy cậu ấy, hai ngày trước mẹ của cậu ấy còn đến đây tìm. Cậu ấy làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Một người nhìn có vẻ thành thục trong ba cô gái đứng ra trả lời.

“Nhìn đống sách trên bàn học của em ấy, em ấy có theo đạo sao?” Giản Mạc không trả lời câu hỏi của cô gái kia mà chỉ chỉ đống sách trên bàn học của Trịnh Minh Mỹ.

“Đúng vậy, chắc là Madam không biết rồi, mỗi ngày trước khi đi ngủ Minh Mỹ đều cầu nguyện, có lần nửa đêm thức dậy em bị cậu ấy dọa hết hồn.” Một cô bé khác trả lời.

“À, nghĩa là sao?”

“Dạ, sau khi cầu nguyện xong thì cậu ấy liền đi ngủ, đây là chuyện bọn em đã quen rồi, nhưng mà có một đêm, đã khuya lắm rồi, em cũng đã ngủ được một giấc, lúc nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy Minh Mỹ đang ngồi ở dưới, mở đèn lên đọc sách gì đó, trên mặt còn lộ ra biểu tình kì quái, sau khi nhìn thấy em thì liền đóng sách lại, leo lên giường đi ngủ. Vẻ mặt khi đó của cậu ấy thật sự dọa chết người.” Cô gái này nhớ lại mà còn nổi da gà, bình thường Trịnh Minh Mỹ cũng chỉ cười nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nụ cười đêm hôm đó lại quỷ dị đến mức khiến người ta run rẩy.

“Đúng đó, hôm đó Tiểu Hâm kể lại mà bọn em còn không tin, bình thường thì nụ cười của Minh Mỹ không phải như vậy.” Hai cô gái còn lại cũng phụ họa theo.

Giản Mạc gật đầu một cái, quay đầu nhìn bàn học của Trịnh Minh Mỹ, chọn lấy vài cuốn sách và vở ghi chép của cô để đem về nghiên cứu một chút.

Sau khi hỏi thêm vài vấn đề nữa thì Giản Mạc mới rời khỏi kí túc xác, đi tìm Mộc Hi Lương.