+ Trả lời chủ đề
Trang 12 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112
Kết quả 111 đến 116 của 116
  1. #111
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    549
    Ngân lượng
    140,473
    Thanked: 37947
    Chương 110: Tương thủ (05)


    Mời Đọc (Click Here) :


    “Hi Lương, chúng ta có cần gọi điện báo bình an cho Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương không? Hai người họ rất lo lắng cho cậu đó.”

    Lúc này, trong ngực Giản Mạc đang ôm Mộc Hi Lương, dù sao thì chuyện trừng phạt cũng không thực hiện ngay bây giờ, cái gì cũng cần chút thời gian chuẩn bị, cho nên bây giờ vẫn cứ để cô hưởng thụ cảm giác ôm ôn hương nhuyễn ngọc đi.

    Chẳng qua nhắc đến Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương, Giản Mạc còn nhớ dáng vẻ vội vã khi đó của Mã Thanh Lam, nói muốn đi sắc dụ Cố Ngôn Sương, không biết lúc này hai người họ đã giảng hòa chưa nữa? Lẽ nào Mã Thanh Lam thật sự đi sắc dụ sao? Nếu như quả thực như vậy thì Giản Mạc có thể đoán được thảm trạng của Mã Thanh Lam.

    Còn nữa, chuyện hai người họ cãi nhau có nên nói với Mộc Hi Lương không nhỉ? Nguyên nhân khiến họ cãi nhau là Mộc Hi Lương, chắc hẳn lấy sự thông minh của nàng thì sẽ biết ngay là vì tình cảm Mã Thanh Lam dành cho nàng, cũng nhất định sẽ biết tâm tư của Cố Ngôn Sương.

    “Có chuyện muốn nói?” Nằm ở trong lòng Giản Mạc nhưng cũng có thể cảm nhận được ngôn ngữ tay chân của cô. Thân thể Giản Mạc có chút đờ đẫn, chỉ có khi Giản Mạc suy nghĩ chuyện gì đó thì mới như vậy, cho nên Mộc Hi Lương liền đoán được.

    “Ừm.”

    “Chuyện gì vậy?”

    “À…. Chuyện này…. Hôm cậu mất tích mình có gọi điện cho Mã Thanh Lam, sau đó vì chuyện của cậu mà cô ấy cãi nhau với Cố Ngôn Sương, không biết bây giờ thế nào rồi.”

    “À~” Một tiếng đáp lời bình bình đạm đạm, không có gợn sóng.

    À?! Chỉ như vậy? Phản ứng ngắn gọn này của Mộc Hi Lương không thể không khiến Giản Mạc ghé mắt nhìn, dựa theo quan hệ của Mộc Hi Lương và Mã Thanh Lam thì không phải là biểu hiện như thế này mới đúng chứ? Lại nói, quan hệ của Mộc Hi Lương và Cố Ngôn Sương cũng rất tốt, hai người bạn thân của mình cãi nhau mà nàng không định hỏi thêm gì nữa sao?

    “Không có? Chỉ như vậy?” Mộc Hi Lương không lên tiếng, vậy thì Giản Mạc phải mở miệng đi hỏi.

    “Ừ nha, không thì sao?” Nàng nên làm thế nào hả?

    “A….”

    Không có gì thì không có gì, hai người bọn họ gây gổ quả thật cũng không liên quan gì đến cô, cô và họ cũng không tính là thân quen lắm, nếu như không phải vì Mộc Hi Lương thì mấy người các cô cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Chẳng qua là….

    Thái độ như vậy của Mộc Hi Lương rất đáng nghi, bạn tốt cãi nhau mà lại không đi quan tâm, nghe thấy rồi cũng không đi hỏi thăm?

    “Hi Lương, thành thật mà nói, trong lòng cậu đang có chủ ý quỷ quái gì vậy?” Giản Mạc có một loại trực giác, nhất định Mộc Hi Lương đã biết gì đó.

    “Mình có thể có chủ ý gì a, thật là….. Tiểu Mạc đây là không tín nhiệm mình sao?”

    “Chuyện này không liên quan đến tín nhiệm hay không tín nhiệm.” Cảm giác Mộc Hi Lương nhất định không khoanh tay đứng nhìn mà sẽ có hành động gì đó.

    “Được rồi, coi như trực giác của cậu rất chuẩn đi, thật ra thì mình cũng không làm gì hết a, chỉ là chỉ dạy Cố Ngôn Sương là nếu như đầu gỗ kia còn nói lời chọc cô ấy tức giận thì không cần để ý đến cậu ấy, để cậu ấy một mình vài ngày, có lẽ sau đó sẽ có thay đổi.”

    Mộc Hi Lương nhìn trần nhà, chủ ý này của nàng thật tốt biết bao nha, nếu như Mã Thanh Lam người kia còn nói bậy, nàng nghĩ Cố Ngôn Sương nên đi tìm một người khác biết chăm sóc thì tốt hơn.

    Cho nên… Quả nhiên…. Những câu nói cố ý kia của Cố Ngôn Sương là có sự tiếp tay của Mộc Hi Lương sao? Khụ khụ…. Bên cạnh cô toàn những người gì thế a~ quá kinh khủng. Xem ra lúc này Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương nhất định đã hòa giải rồi nhỉ?

    “Ngôn Sương à, thế nào rồi? Có hiệu quả không?”

    Đang lúc Giản Mạc còn nghĩ có nên gọi điện hỏi thăm hay không thì không biết từ lúc nào Mộc Hi Lương đã móc điện thoại trên người cô rồi gọi ra ngoài rồi.

    “Hiệu quả không tệ? Ừ ừ, vậy còn phải tiếp tục tăng cường mới được, có vài người chính là con lừa cứng đầu a, không gõ bể đầu của họ thì sẽ không thấy được trong đó chứa thứ gì.”

    “Haha~, đúng vậy đúng vậy…. Dạy dỗ gì đó nên cần phải tăng cường một chút, miễn sau này chúng ta lại phải bận tâm đúng không?”

    “Chị sao? Cũng không tệ lắm, yên tâm đi. Cô ấy không ức hiếp chị đâu, có cho cô ấy mười lá gan thì cũng không dám….”

    “Ừ ừ, vậy tốt, em cứ tiếp tục làm việc đi. Dạy dỗ vào, chỗ chị không sao, em nói với cậu ấy vài lời là được rồi.”

    “Giờ thì không cần đâu, cơm nước cái gì, bữa sau chúng ta lại liên lạc, bây giờ chuyện của em cũng quan trọng, ừ ừ, đi nhanh đi. Được, bái bai~”

    Lúc Mộc Hi Lương gọi điện thoại, Giản Mạc vẫn luôn ôm lấy nàng, khoảng cách của hai người rất gần, đương nhiên những lời Cố Ngôn Sương nói thì Giản Mạc đều nghe được hết.

    Cái gì mà dạy dỗ, cái gì mà điều giáo…. xem ra có người đang rất thảm thương rồi. Mặc niệm a~~

    Sau khi gọi điện xong thì Mộc Hi Lương nhét điện thoại vào tay Giản Mạc, rồi tựa vào người Giản Mạc cực kì hưởng thụ nhắm mắt dưỡng thần, một chút cũng không để tâm đến suy nghĩ nội tâm lúc này của cô.

    Đương nhiên nội tâm Giản Mạc đang mặc niệm vì Mã Thanh Lam rồi, chẳng qua cũng chỉ thương tiếc một chút thôi, bây giờ là thời gian của riêng hai người các cô, không nên suy nghĩ đến người khác. Thấy Mộc Hi Lương đầy mặt hưởng thụ nằm trong ngực mình, trong lòng tràn ra cảm giác ngọt ngào. Thật hạnh phúc, thật ấm áp.

    Hàng lông mi dài mượt của Mộc Hi Lương, chóp mũi xinh xắn phả ra từng hơi thở, khiến cho Giản Mạc không kiềm hãm được bị bầu không khí an tĩnh này hất dẫn, chậm rãi cúi thấp người. Vừa chậm rãi động đậy, vừa quan sát Mộc Hi Lương, trong lòng có cảm giác vui vẻ.

    “Định làm gì đấy? Hửm?”

    Đang lúc Giản Mạc vui vẻ vì sắp hôm được đôi môi đỏ mềm thơm tho của Mộc Hi Lương thì người kia đột nhiên mở mắt.

    “Mình muốn hôn cậu.”

    Lời này tương đối thành thực, trong lòng Giản Mạc nghĩ thế nào thì liền làm ngay thế ấy, chỉ là ánh mắt của Mộc Hi Lương vẫn cứ mở to nhìn chằm chằm cô.

    “Hả? Nhưng mà…. Cậu nói cậu sẽ nhịn một tháng, vậy thì không được động vào mình, cho nên có phải cũng không được hôn mình không nhỉ?” Mộc Hi Lương ngồi dậy, chóp mũi cạ cạ lên cằm Giản Mạc, vươn một bàn tay vuốt một đường từ chân mày đến cánh môi đỏ mọng của cô, phác họa đôi môi ấy, cười cực kì quyến rũ.

    “Ầy….” Theo động tác của Mộc Hi Lương, Giản Mạc bị kích thích đến trong lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn hôn Mộc Hi Lương, thế nhưng ý tưởng này lại bị Mộc Hi Lương diệt từ trong trứng nước.

    Cái này…. Tình đến lúc nồng, muốn hôn môi nhưng lại bị trói buộc, cảm giác này rất khó chịu, nhưng mà khổ nỗi dù có khó chịu thì cũng không được biểu hiện ra, nếu không, không biết lát nữa Mộc Hi Lương sẽ trừng phạt cô thế nào nữa?

    “Bày tỏ một chút thì liền có thể xóa tội? Tiểu Mạc làm thanh tra cấp cao thì không nên chơi xấu nha.”

    “Mình….”

    “Cậu cái gì, mình biết suy nghĩ trong lòng cậu, nếu cậu quả thực không đồng ý với trừng phạt trước đó thì cậu có thể đổi cái khác, mình không miễn cưỡng.”

    Còn chưa chờ Giản Mạc lên tiếng thì Mộc Hi Lương nhanh chóng ngắt lời, lời nói vừa uất ức lại vừa suy nghĩ cho Giản Mạc.

    Trời ơi, điên mất thôi, không phải chỉ là muốn hôn một cái thôi sao, tại sao lại diễn thành mức này rồi?

    “Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng…. Mình không hôn…. không hôn….” Giản Mạc lập tức tiếp lời, rất sợ chậm một bước thì sẽ bị hiểu lầm.

    “À ~, hóa ra ngay cả hôn cũng không muốn luôn à.” Trong nháy mắt, hai mắt rưng rưng, tựa như chỉ cần Giản Mạc nói thêm một câu nữa thì tuyến lệ sẽ ào ào đổ vỡ.

    Trăm miệng cũng không thể bào chữa, Giản Mạc xấu hổ, sợ nhất là tiểu nhân và phụ nữ, đã vậy còn là một người phụ nữ phúc hắc nữa chứ.

    “Cái đó…. Bác gái bên kia….” Hay là nói sang chuyện khác đi.

    “Mẹ mình thế nào?”

    Nàng mất tích, không mang theo điện thoại di động, Mộc Hi Lương suy nghĩ một chút thì có thể đoán được một vài chuyện, xem ra đồ ngốc nhà nàng đã tán gẫu với mẹ vợ tương lai rồi nhỉ.

    “Không có gì, mình muốn nói…. Hi Lương, nếu như mình vẫn không nhớ ra, có phải cậu cũng không định nói cho mình biết hay không?” Vốn muốn nói đến chuyện của mẹ Mộc Hi Lương, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, vẫn nên để sau đi. Dù sao bác gái cũng không phản đối hai người các cô, vậy là đủ rồi.

    “Ừm hừ ~, cậu không nhớ nổi, vậy mình còn nói ra để làm gì?”

    Kể với một người mất trí nhớ chuyện trước kia, không phải là chuyện kinh sợ sao? Huống chi Mộc Hi Lương còn sợ Giản Mạc ghen với quá khứ của mình.

    “Mình…. Cái đó….”

    “Hơn nữa, những chuyện kia là kí ức của mình, cậu không nhớ ra, mình sẽ giữ lại, không có quan hệ gì với cậu.”

    “Mình….”

    “Cậu cái gì mà cậu, hôm nay Madam sao không còn mồm miệng lanh lợi mà trở nên ngốc mất rồi?”

    Mỗi lần Giản Mạc muốn nói gì đó thì rất nhanh đã bị Mộc Hi Lương ngắt lời, lời còn chưa ra khỏi miệng thì bị chặn lại. Không chỉ như vậy mà còn bị Mộc Hi Lương oán trách, thật là khổ không thể tả….

    Giản Mạc cảm thấy thật ra trí nhớ của cô có khôi phục hay không thì cũng không liên quan đến cuộc sống của cô và Mộc Hi Lương. Mộc Hi Lương người ta mới sẽ không vì chuyện lúc trước của cô mà trừng phạt hay xử lí khoan hồng. Cũng bởi vì như vậy mà Giản Mạc mới không chút lo lắng người Mộc Hi Lương thích là cô của mười năm trước.

    Trí nhớ của Giản Mạc…. Thật ra thì khi cô nhớ lại những ồn ào quậy phá lúc trẻ, thật sự rất nhiều, mười năm trước, cô vẫn luôn bị Mộc Hi Lương ức hiếp, mười năm sau vẫn vậy. Tình hình không có gì thay đổi, có thay đổi cũng chỉ là thời gian và tinh lực mà thôi.

    “Mình yêu cậu, Hi Lương. Cảm ơn cậu đã đợi mình lâu như vậy, cũng cảm ơn cố chấp của cậu.” Lời yêu trắng trợn, Giản Mạc rất ít khi nói, nhưng bây giờ hai đoạn kí ức không ngừng dung hợp, khiến cho Giản Mạc cũng cảm tính hơn.

    Không có cố chấp và chờ đợi của Mộc Hi Lương, cũng không có Mộc Hi Lương câu dẫn xưa nay, thì không biết cái đầu gỗ của cô có thể được khai thông hay không? Nhớ đến nhiều việc mà Mộc Hi Lương làm vì cô, Giản Mạc liền muốn cưng chiều nàng thật nhiều, yêu nàng, che chở cho nàng. Trong lòng cô nghĩ gì, có bao nhiêu ý tưởng, cũng muốn nói rõ ràng toàn bộ cho Mộc Hi Lương, để nàng biết, nàng hiểu, lòng của Giản Mạc cô cũng như nàng vậy.

    “Mình cũng yêu cậu, đồ ngốc.” Xoa xoa mái đầu của Giản Mạc, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Mộc Hi Lương cũng không muốn phá hư lời tỏ tình này.

    Hưởng thụ sự vuốt ve của Mộc Hi Lương, cảm giác như vậy thật tốt.

    “Nhưng mà, đồ ngốc, cậu yêu mình nhiều chừng nào?”

    “Ừm… Nếu như mình dùng một tờ giấy trắng để hình dung tình yêu của mình với cậu, vậy thì có thể nói như vầy. Trên tờ giấy trắng tinh không chút tì vết, chấp bút lưu lại ba chữ Mộc Hi Lương thật lớn. Tờ giấy trắng tinh không tì vết đại biểu cho trái tim của mình, ngoại trừ cậu lưu lại dấu vết trên đó thì không còn ai khác, tất cả người khác đều là phù du. Mà cậu là trái tim của mình, là tình yêu của mình, tất cả của mình.”



    Phong Lạc Tài sản


  2. The Following 7 Users Say Thank You to Phong Lạc For This Useful Post:


  3. #112
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    549
    Ngân lượng
    140,473
    Thanked: 37947
    Chương 111: Tương thủ (06)


    Mời Đọc (Click Here) :


    Trời ơi, hóa ra Madam nhà nàng nói lời tỏ tình cũng không kém gì Mã Thanh Lam, nhìn đi, lời nói có bao nhiêu tiêu chuẩn, bao nhiêu nội hàm nha. Có phải nếu sau này siêng năng dạy bảo chăm sóc thì lời nói sẽ càng dễ nghe, càng hợp ý nàng không nhỉ?

    Nắm tay đi qua năm tháng, trong lòng bàn tay là ấm áp, cuộc đời này, mình nguyện vì cậu mà hạ bút, để cậu trở thành khung cảnh chính trong bức tranh của mình. Kiếp này, chỉ duy độc một mình cậu.

    “Đứa ngốc nhà chúng ta càng ngày càng ngọt miệng nha, mình thích.” Nói xong, Mộc Hi Lương nghiêng đầu hôn lên môi Giản Mạc, ừm, cái này coi như là phần thưởng của nàng đi. Ai bảo lời nói vừa nãy lại đi thẳng vào lòng nàng, đánh động tình yêu của nàng làm gì.

    “Đây là phần thưởng sao?”

    “Ừm hừ ~”

    “Vậy có phải sau này chỉ cần khiến cậu vui vẻ thì sẽ có thưởng không?” Hai mắt Giản Mạc lóe sáng.

    Thật tình, chuyện phần thưởng này mà cũng có thể mạnh miệng như vậy, nhưng chỉ cần là Giản Mạc muốn thì Mộc Hi Lương sẽ không cự tuyệt. Vả lại với chuyện này thì một bác sĩ Pháp y phúc hắc sẽ biết tính toán, dù sao trong quá trình này nàng cũng được hưởng thụ, cho nên nàng sẽ không bạc đãi bản thân mình.

    “Dĩ nhiên, chuyện này có thể.” Những lời ngon tiếng ngọt kiểu này không phải nghe càng nhiều càng tốt sao? Dù sao cũng là lời người yêu nói, nàng cũng thích nghe, sao lại không muốn chứ?

    Buổi sáng cứ như vậy trôi qua rất nhanh, nhất là trong lúc hai người tình nồng ý mật thì thời gian càng trôi đi nhanh hơn.

    Hai người nào đó cứ ngồi trên sofa ngọt ngào với nhau cũng không thèm để ý người giúp việc trong nhà đi tới đi lui, dù sao trong mắt họ chỉ có đối phương, nào có hạt cát nào chen lọt chứ.

    Sau khi qua loa xử lí bữa trưa, Giản Mạc liền kéo Mộc Hi Lương rời khỏi biệt thự, lái xe đến nơi khác.

    “Nơi này là chỗ của mẹ mình.” Giản Mạc kéo Mộc Hi Lương đến nơi chôn cất của mẹ Giản.

    Trước mộ phần đặt một bó hoa bách hợp, Giản Mạc dời bó hoa cũ sang một bên, rồi đặt hoa của mình lên, đứng đưa lưng về phía Mộc Hi Lương, nói: “Xem ra sáng nay cha đã đến thăm mẹ.”

    Mẹ của cô thích nhất là hoa bách hợp, trước kia khi ở nhà thì trong phòng lúc nào cũng ngào ngạt hương hoa bách hợp, đi đến chỗ nào cũng có thể ngửi được mùi thơm này. Sau khi mẹ qua đời, ngày nào Giản Dực Long cũng mang một bó hoa bách hợp đến đây. Ông nói, như vậy thì mỗi ngày mẹ đều được ngửi mùi thơm của hoa mới. Mười năm qua vẫn luôn như vậy, ít nhất mỗi khi Giản Mạc đến nơi này thì đều có thể nhìn thấy một bó hoa bách hợp còn mới.

    “Mẹ, cô ấy chính là Mộc Hi Lương, là cô gái khiến con khóc, cũng là người khiến con cười, là người mà con thích nhất.”

    “Mẹ, con rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.” Nhớ đến lời nói cuối cùng của mẹ Giản, còn có Mộc Hi Lương đang đứng sau lưng mình, ánh mắt của cô kiên định nhìn di ảnh của mẹ Giản.

    Ban đầu, lúc Giản Mạc kéo nàng đi, trong mắt là bi thương cùng ảm đạm, Mộc Hi Lương liền có dự cảm là cô dẫn nàng đi gặp một người.

    Lúc đi đến nghĩa trang, đột nhiên Mộc Hi Lương có cảm giác vui vẻ yên tâm, không phải vì Giản Mạc có thể dẫn cô đến nơi này mà là vì Giản Mạc thật sự gỡ bỏ được khúc mắc. Có thể dẫn nàng đến đây, có thể nói ra những lời này, lòng Mộc Hi Lương cũng nhẹ nhàng hơn.

    Mẹ Giản, người Tiểu Mạc tôn trọng nhất là bác, nhắc đến nhiều nhất cũng là bác. Trí nhớ của cô ấy biến mất khiến cô ấy hận bác trai rất lâu, con nghĩ bây giờ cô ấy đã hòa giải với bác trai rồi, nếu không bác trai sẽ không nghịch ngợm gọi điện báo cho con tin tức của cô ấy. Con không biết tình hình năm đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng con biết, sau này, con sẽ ở bên cạnh Tiểu Mạc, phụng bồi cô ấy thật tốt, để cho cô ấy vui vẻ, hạnh phúc.

    Hai người ở lại nghĩa trang không lâu, mỗi người tự nói ra lời trong lòng, sau đó an tĩnh đứng nhìn gương mặt tươi cười của mẹ Giản trên bia mộ.

    “Sao đây, Hi Lương, mình đã dẫn cậu đi gặp mẹ của mình rồi, vậy khi nào thì cậu dẫn mình đi gặp bác gái?”

    Trước đó chỉ mới nói chuyện điện thoại với Chu Tâm Đồng, nghe được thái độ của bà, Giản Mạc sớm muốn gặp mẹ vợ tương lai đại nhân một chút.

    Cô biết sở dĩ bác gái đồng ý chuyện của cô và Mộc Hi Lương hoàn toàn là vì mười năm kiên định của Mộc Hi Lương, nếu không làm sao bà có thể mềm lòng được chứ? Lại nói, Giản Mạc muốn bà yên tâm, yên tâm giao Mộc Hi Lương cho mình. Cô muốn để cho bà biết cô đã lấy lại trí nhớ, cũng có thể yên tâm hơn, huống chi bây giờ cô đã khôi phục trí nhớ thì sẽ không khiến Mộc Hi Lương chịu uất ức nữa.

    “Ừm hừ ~, được a, một lát nữa mình gọi điện cho mẹ.”

    Nhớ đến người mẹ của mình, Mộc Hi Lương cũng có chút không biết làm sao, trước đó vì nàng cố chấp nhưng không tìm ra Giản Mạc thì bà cũng chỉ mới nhìn thấy hình của Giản Mạc chứ chưa gặp người thật. Sau đó khi nàng tìm được Giản Mạc rồi thì bảo là muốn đi gặp Giản Mạc một lần, nhưng đều bị nàng dùng đủ loại lí do để cự tuyệt. Thứ nhất là khi đó Giản Mạc chưa khôi phục trí nhớ, thứ hai là Giản Mạc với bà là người xa lạ. Bây giờ Giản Mạc muốn đi gặp, vừa vặn hợp với ý của bà rồi.

    “Đúng rồi, điện thoại của mình đâu?”

    “À, ở trong xe đó, vừa nãy quên nói với cậu. Một lát nữa đưa cho cậu, thuận tiện cậu cũng đi hỏi ý của bác gái đi.” Mộc Hi Lương không hỏi thì Giản Mạc cũng quên mất chuyện điện thoại của nàng.

    Hôm nay không định về biệt thự, hai người về nhà, đã mấy ngày không về, Mộc Hi Lương ngược lại có chút nhớ nhung nhà của Giản Mạc nha.

    “Mấy ngày nay chỉ lo tìm mình, ở đồn cảnh sát không có vụ án sao?” Giản Mạc có bao nhiêu cuồng việc, Mộc Hi Lương biết rất rõ, thấy dáng vẻ Giản Mạc không có tâm sự gì, xem ra mấy ngày nay không có chuyện gì phát sinh rồi.

    “Mình bảo bọn họ không có việc gì thì đừng đến tìm mình, mấy ngày này mình xin nghỉ để thuận lợi tìm cậu. Chuyện cậu mất tích, mình đoán có liên quan đến cha nên cũng không muốn bọn họ nhúng tay, rồi cũng không muốn bọn họ lo lắng nên cũng không nói. Chẳng qua cũng đã thuận tiện xin nghỉ phép cho cậu, cả hai chúng ta cùng nghỉ phép luôn.”

    “Ừ, cũng tốt, miễn phiền toái.”

    “Bên bác gái mình đã gọi điện nói tin tức của cậu, bà còn tưởng hai chúng ta cãi nhau, một lát nữa cậu gọi cho bà để mình nói vài lời, cũng để cho bà ấy yên lòng giao cậu cho mình.”

    “Ừm hừ ~, sớm như vậy đã muốn biểu hiện trước mặt mẹ mình rồi, xem ra trong lòng Madam nhà chúng ta cũng là cừu non nhỏ nhỉ?” Nếu như mẹ nàng cũng thích Giản Mạc thì nàng sẽ không tốn nhiều tâm tư, chút tâm tư này của Giản Mạc sao Mộc Hi Lương nhìn không ra được chứ? Đương nhiên phải nói lời khen rồi, dù sao nàng cũng hi vọng mẹ nàng không phải vì nàng mà đồng ý quan hệ của hai người mà là thật lòng yêu thích Giản Mạc nến mới để hai người ở chung một chỗ.

    “Khụ khụ…. không có, không có, mấy chuyện như lấy lòng mẹ vợ đó…. không phải rất cần thiết sao?”

    “Hừ ~”

    Hừ lạnh một tiếng, bác sĩ Mộc lại tái phát bệnh ngạo kiều rồi. Chẳng qua là…..

    “Mẹ, khi nào mẹ rảnh vậy ạ? Tiểu Mạc nói muốn mời mẹ bữa cơm.”

    “Mẹ đừng lo lắng, cô ấy mất trí nhớ hay không cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà Thanh Lam đã giúp cô ấy khôi phục trí nhớ rồi, mẹ đừng lo lắng cô ấy sẽ không đối xử tốt với con. Cô ấy dám không tốt với con, con trước tiên đánh cô ấy một trận, sau đó sẽ bỏ cô ấy.”

    “Dạ dạ dạ, mẹ yên tâm đi, cho cô ấy mười lá gan thì cũng không dám làm gì con.”

    “Dạ dạ, vậy bọn con quyết định xong thời gian thì sẽ gọi điện cho mẹ, rồi đến đón mẹ đi ăn cơm.”

    “Được rồi, đừng lo lắng, cha của cô ấy cũng đã đồng ý rồi, mẹ đừng có bận lòng nữa.”

    “Như vậy nha, được, vậy con đi hỏi một chút, đến lúc đó sẽ nói lại với mẹ.”

    “Dạ, bái bai.”

    Lúc Mộc Hi Lương gọi điện, một bên thì lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ với Chu Tâm Đồng, một bên thì hung tợn trừng mắt với Giản Mạc. Nhất là lúc nhắc đến cô thì vẻ mặt kia rất ngạo kiều, nếu như Giản Mạc có biểu hiện không đúng thì sắc mặt của nàng sẽ không tốt. Một gương mặt mà lại làm ra hai biểu tình khác nhau như vậy cũng không dễ, không biết sao nàng có thể thoải mái nhẹ nhàng như vậy nữa.

    “Nói gì vậy?”

    Giản Mạc nịnh nọt chạy đến bên cạnh hỏi Mộc Hi Lương.

    “Đồng ý thì đồng ý, chẳng qua mẹ mình nói muốn thuận tiện cùng cha cậu ăn bữa cơm, hai người họ có chuyện cần trao đổi.” Chu Tâm Đồng rất sợ cha của Giản Mạc đối với con gái không tốt, yêu cầu gặp mặt như vậy cũng là vì muốn xóa tan lo lắng.

    “Ừm, ý kiến này rất hay, bên phía cha thì chắc là không có vấn đề gì.” Giản Mạc suy nghĩ một chút, nếu như người ở biệt thự đã gọi Mộc Hi Lương là Thiếu phu nhân thì cũng đã khẳng định được thái độ của Giản Dực Long rồi.

    “Đến lúc đó, chúng ta ấn định thời gian, để hai người già bọn họ ăn một bữa cơm đi, cậu đã lâu không dùng cơm chung với cha mình rồi.”’

    “Aiz…. Trước kia là hiểu lầm ông, mỗi lần bảo mình về nhà ăn cơm thì đều bị mình từ chối, bây giờ nghĩ lại, thật sự rất áy náy với cha.” Giản Mạc thở dài, mi tâm cau chặt, mặc dù Giản Dực Long không thèm để trong lòng nhưng mà ít nhiều cô vẫn còn tồn tại áy náy.

    “Sau này chúng ta có thời gian rảnh thì bồi ông ấy ăn cơm, chẳng qua bác trai hi vọng cậu có thể tiếp nhận sản nghiệp, cậu định không cân nhắc chuyện này sao?” Giản gia làm ngành gì, Mộc Hi Lương cũng không hiểu hết, chỉ nghe Giản Dực Long kể lại bảy tám phần, nghe ra ý của ông là muốn để Giản Mạc kế thừa, nhưng mà lập trường của Giản Mạc lại làm ông bi thương.

    “Làm thuyết khách? Hi Lương biết tình huống trong nhà mình rồi, mình nghĩ đây là mục đích mà cha mời cậu đến đó đi.”

    Không phải Giản Mạc không muốn nói đến chuyện nhà mà vì cô là binh, trong khi sự nghiệp trong nhà lại dính dáng đến kẻ gian, binh và kẻ gian có thể dung hợp sao?

    “Cũng không phải là thuyết khách, chẳng qua bác trai cũng lớn tuổi rồi, cho dù bây giờ cậu không chấp nhận thì cũng không thể chạy thoát những thứ này. Mình biết chuyện cậu lo lắng, nhưng mà cậu không cảm thấy nếu như có sự dẫn dắt của cậu thì Giản gia có thể chuyển từ hắc sang bạch sao? Ban ngày cậu có thể làm binh, buổi tối lại làm đầu lĩnh của kẻ gian, có gì mà không được?” Mộc Hi Lương lắc lắc đầu, không phải là nàng giúp Giản Dực Long mà là vì sẽ có ngày ông già đi, vậy thì đến lúc đó nên làm thế nào?

    Mộc Hi Lương cũng biết Giản Mạc thích nghề cảnh sát, tuy nói không thể có cả vi cá và chân gấu, nhưng cũng có thể tìm được một biện pháp vẹn toàn không phải sao?

    “Cậu nói cũng có lí, để mình cân nhắc một chút.”

    Cô thiếu nợ Giản Dực Long, cũng biết điều khiến ông không yên tâm nhất chính là Giản gia, nhưng mà nó lại tương khắc với lý tưởng của cô. Trước đây cô không biết nên làm sao, bây giờ nghe Mộc Hi Lương nói, Giản Mạc cảm thấy có thể cân nhắc phương án này cũng không tệ.

    “Ừm ừm.”




    Phong Lạc Tài sản


  4. The Following 7 Users Say Thank You to Phong Lạc For This Useful Post:


  5. #113
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    549
    Ngân lượng
    140,473
    Thanked: 37947
    Chương 112: Tương thủ (07)


    Mời Đọc (Click Here) :


    “Không phải về nhà cậu à?” Mấy ngày nay Mộc Hi Lương không về nhà của Giản Mạc, mặc dù trong biệt thự cũng có phòng của Giản Mạc nhưng mà căn phòng kia đã không có hơi thở của Giản Mạc quá lâu rồi. Vốn tưởng rằng lần này có thể theo Giản Mạc về nhà của cô, nhưng mà không ngờ Giản Mạc lại kéo nàng về nhà của nàng.

    “Không phải nhà cậu, mà là nhà của chúng ta. Sau này sống trong nhà cậu, được không?” Có chút bất mãn với cách dùng từ của Mộc Hi Lương, sống mũi Giản Mạc hơi nhăn lại, chân mày cũng cau chặt, nắm lấy bàn tay Mộc Hi Lương, siết mạnh, chỉnh lại lời nói của nàng.

    “Hửm?”

    Thật giống như từ sau khi hai người ở chung một chỗ rồi tự nhiên chạy đến ở nhà Giản Mạc, vào lúc này Giản Mạc lại dùng giọng điệu thương lượng nói ra lời này, Mộc Hi Lương lại có chút nghi ngờ, bên kia đang ở thật tốt, tại sao lại dọn qua đây?

    Mở cửa nhà, Giản Mạc không cho Mộc Hi Lương câu trả lời mà dắt tay nàng đi đến trước bức tường trước đây treo đầy hình của Mộc Hi Lương.

    “Đây là?”

    Mộc Hi Lương nhìn những khung hình trên tường, không thể nào không kinh ngạc cho được. Những khung hình trên tường vốn đã được nàng cất trong hộp, bây giờ lại nằm ngay ngắn trên đó, hơn nữa thứ tự vẫn giống như trước đây.

    Cho nên trong mấy ngày không có nàng ở đây, Tiểu Mạc không chỉ khôi phục trí nhớ mà còn tìm được những thứ này.

    “Thời điểm mình nhìn thấy những tấm hình này, cậu có biết tình hình khi đó của mình không? Là vừa mới trước đó gọi điện cho bác gái rồi biết một vài chuyện, cuối cùng trong lúc Mã Thanh Lam tức giận mắng chửi lại biết thêm vài chuyện nữa. Mình biết mọi người có chuyện lừa gạt mình, mình cũng quyết định tự dùng sức của mình để điều tra những chuyện đó, hoặc là muốn cố gắng khiến mình lấy lại kí ức. Nhưng khi Mã Thanh Lam lấy từ phòng cho khách một cái hộp giấy lớn để mình xem, mình biết mình mong muốn vạch trần chân tướng bằng nội dung bên trong chiếc hộp đó. Nhìn thấy nội dung trong đó, mình chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải khôi phục trí nhớ, cực kì khẩn cấp. Hi Lương, mình rất ngốc, đời người có bao nhiêu cái mười năm, lỡ như bây giờ cậu không gặp được mình, có phải mười lăm năm nữa, cậu cũng đi tìm mình như vậy hay không?”

    Lúc Giản Mạc nhìn những khung hình kia, khắp nơi đều là nhu tình, tình cảm trong lòng cũng càng lúc càng nồng nàn, mỗi một lần nhìn thấy chúng, nhớ lại những kí ức đã trải qua, nhớ đến mấy năm Mộc Hi Lương si tình và chờ đợi, thì lòng của Giản Mạc sẽ mềm mại, như con thuyền đang lênh đênh trên biển tìm được đường về nhà.

    Mộc Hi Lương chính là con đường của cô, nơi có Mộc Hi Lương chính là nhà của Giản Mạc.

    Được rồi, vốn tưởng rằng Giản Mạc sẽ không nhìn thấy những thứ này, nhưng nhờ Mã Thanh Lam mà Giản Mạc nhìn thấy rồi. Cũng vốn cho rằng Giản Mạc sẽ không khôi phục trí nhớ, nhưng cũng là vì Mã Thanh Lam mà cô đã khôi phục. Mã Thanh Lam này chết chắc rồi! Mặc dù Giản Mạc có thể khôi phục trí nhớ là chuyện khiến Mộc Hi Lương rất vui, nhưng mà Giản Mạc nhớ đến cái chết của mẹ, hiểu rõ những hiểu lầm với cha thì nàng rất không muốn. Lỡ xui xẻo mà Giản Mạc không có vượt qua chướng ngại trong lòng, cứ đắm mình trong mặc cảm về cái chết của mẹ, vậy thì những cố gắng trước đây của nàng đều uổng phí rồi. Cho nên Mã Thanh Lam, cậu chết chắc rồi! Cho dù có là công thần trong chuyện Giản Mạc khôi phục trí nhớ nhưng đó là chuyện quá mạo hiểm, Mộc Hi Lương không hi vọng điều đó.

    “Đã từng, mình cho rằng thời gian là liều thuốc trị đau đớn tốt nhất, thế nhưng liều thuốc này lại không phát huy tác dụng trên người mình. Nó chỉ khiến mình càng nhớ cậu, càng muốn tìm được cậu. Mẹ nói rằng suy nghĩ của mình không thiết thực, dù sao cũng đã có tin tức nói cậu chết rồi, nhưng mình không tin. Chỉ có khi nhìn thấy cậu rồi thì mình mới tin những lời nói đó. Ai nói trẻ người non dạ thì không biết yêu, mình chỉ có thể nói gặp được Giản Mạc cậu là kiếp nạn của Mộc Hi Lương mình, không thể trốn, không thể tránh, cũng không thể bỏ.”

    Được rồi, cái gì cũng không cần nói nữa, suy nghĩ của Mộc Hi Lương, coi như Giản Mạc có thể hiểu thấu.

    Ai nói nhịn một tháng thì không thể hôn, Giản Mạc bây giờ cảm thấy câu nói kia của Mộc Hi Lương không chính đáng, tình đến thì khó kiềm, vẫn nên để thực lực lên tiếng đi!

    Kéo mạnh Mộc Hi Lương một cái, đem nàng ôm vào trong lòng, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng, nhắm mắt lại, Giản Mạc hôn lên.

    Đầu tiên là mang theo một cỗ cảm xúc không thể kiềm chế nhưng lại có vài phần lí trí, cũng sợ Mộc Hi Lương sẽ ngạo kiều, nên Giản Mạc đã len lén mở mắt quan sát tình hình. Chỉ thấy dáng vẻ đáng yêu ngây ngốc của Mộc Hi Lương khiến cho lòng cô mềm mại hẳn đi.

    Sau đó, cũng không để ý Mộc Hi Lương có phản ứng gì, chỉ cần không có ngạo kiều thì chính là đồng ý rồi.

    Nhẹ nhàng liếm mút bờ môi đỏ mọng của Mộc Hi Lương, một bàn tay luồn vào mái tóc của nàng, giữ chặt gáy ngọc, sau đó nụ hôn càng mạnh mẽ hơn.

    Mộc Hi Lương vừa mới nói xong vài lời tâm tình, còn đang định nói thêm gì đó với Giản Mạc nhưng mà chưa kịp chờ nàng phản ứng thì một mảnh mềm mại đã tấn công tới, khiến cho đầu óc đình trệ không thể hoạt động, ngốc lăng ra. Chờ đến khi nàng lấy lại ý thức thì Giản Mạc đã tăng thêm lực đạo cho nụ hôn khiến nàng đắm chìm trong đó.

    Hé mở răng môi, đầu lưỡi nhỏ xinh của Giản Mạc thừa cơ xông vào, thứ mềm mại thơm tho kia trượt vào giữa, tham lam hút lấy khí tức của Mộc Hi Lương, dùng sức tham dò mỗi một góc khuất.

    Môi và hơi thở giao hòa, giống như có bao nhiêu cũng không đủ, cho đến khi hai người không thể thở nỗi nữa thì lúc này Mộc Hi Lương mới đẩy Giản Mạc ra, ngồi một bên thở hổn hển.

    Mặc dù Giản Mạc cũng thở dốc nhưng mà tố chất thân thể rất tốt của cô đã giúp cô nhanh chóng điều hòa hơi thở, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đôi môi kiều diễm ướt át của Mộc Hi Lương. Vừa mới bị dày vò một phen nên đôi môi anh đào kia càng thêm hấp dẫn, càng muốn chạm lên đó nhiều hơn, nuốt ực vài ngụm nước bọt, Giản Mạc có chút nhịn không nổi, muốn tiến lên chiếm hữu nó ngay lập tức.

    “Dừng lại! Cậu nói không giữ lời!” Mộc Hi Lương còn đang thở dốc thì ý thức được hoàn cảnh bây giờ không đúng, đưa tay chặn ngay trước mặt Giản Mạc.

    “Mình làm gì mà không giữ lời?”

    “Nhịn một tháng không phải bao gồm cả chuyện hôn à?” Dám nói không phải thử đi!

    “Mình nói là nhịn một tháng, nhưng mà không liên quan đến chuyện hôn nha, lẽ nào nhịn là không thể hôn cậu sao? Không hợp lí, hơn nữa…. Bạn gái của mình ngon miệng như vậy, mình không chống lại được cám dỗ.” Giản Mạc phát uy rồi, một Giản Mạc miệng mồm lanh lợi từ khi nào đã biến chất như vậy chứ?

    “Hừ hừ! Ban ngày không thể tuyên dâm!” Được rồi, thật ra thì Mộc Hi Lương cũng cảm thấy Giản Mạc nói không sai, nhưng mà vẫn không thể để thua khí thế được.

    “Bây giờ sắp tối rồi.” Giản Mạc nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, kéo rèm lại. Bởi vì hiệu quả che nắng của mấy tấm rèm này rất tốt nên khi Giản Mạc kéo chúng lại thì phòng khách lập tức tối hơn rất nhiều.

    “Cậu!” Trợn mắt nhìn Giản Mạc, hay lắm Tiểu Mạc, vì chuyện này mà dám bịt tai trộm chuông như vậy, thật không hổ là thanh tra cấp cao!

    “Xem đi, bây giờ được rồi chứ gì.” Nói thì chậm làm thì nhanh, Giản Mạc còn chưa chờ Mộc Hi Lương kịp phản ứng thì đã tiến nhanh lên một bước, nhắm ngay đôi môi thơm tho kia, hôn lên.

    Tốc độ rất nhanh, động tác nhạy bén, thật không hổ là thanh tra cấp cao có thành tích huấn luyện ưu tú.

    Mộc Hi Lương không cản được Giản Mạc nên cũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, nàng đều nguyện ý, vả lại nàng cũng rất hưởng thụ quá trình này mà, nhưng kết quả thì Giản Mạc sẽ chết rất thảm đây.

    Nụ hôn của Giản Mạc là ôn nhu, nhìn qua tuy dũng mãnh vội vã nhưng thực chất là cực kì dịu dàng. Tỉ mỉ miêu tả đôi môi mọng của Mộc Hi Lương, một tay ôm Mộc Hi Lương vào lòng mình, một tay khác thì vuốt ve phần lưng của nàng, cực kì giống một con cá đang tự do bơi lội trong nước.

    Hồi lâu sau, tựa hồ Giản Mạc không thỏa mãn với nụ hôn hiện giờ, chân mày hơi nhíu lại, dùng cái lưỡi nhỏ dò xét bờ môi của Mộc Hi Lương, từng chút từng chút, cho đến khi Mộc Hi Lương chịu hé môi thì lúc này chân mày của cô mới giãn ra, đầu lưỡi chui vào to gan tùy ý bơi lội trong miệng của người kia. Động tác trên tay cũng chậm rãi vuốt ve những điểm nhạy cảm của Mộc Hi Lương.

    “Ưm ~~ A~~.” Không chống đỡ nổi thế công của Giản Mạc, bên môi Mộc Hi Lương tràn ra tiếng rên khẽ thẹn thùng.

    Tiếng rên này không thức tỉnh được Giản Mạc đang còn đang ôn nhu mê mệt với Mộc Hi Lương nhưng lại khiến cho Mộc Hi Lương khôi phục lí trí.

    Tình huống hôm nay không có nằm trong dự liệu của Mộc Hi Lương, cứ tiếp tục phát triển như vậy thì người bị ăn sẽ là nàng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ nhu tình nghiêm túc của Giản Mạc, nàng cũng không nỡ khước từ, phải làm thế nào cho phải đây?

    “Tiểu… Mạc…. Chờ đã….” Thừa dịp thế hôn của Giản Mạc dần dần vững vàng lại thì Mộc Hi Lương thở hào hển đứt quãng lên tiếng.

    “Hửm?” Chuyên tâm hôn lên cằm Mộc Hi Lương, Giản Mạc phát hiện hóa ra nơi này lại là chỗ cực kì mỹ vị.

    “Cứ tiếp tục như vậy, thời gian trừng phạt của cậu ước chừng phải tăng gấp đôi nha~” Mộc Hi Lương ngưỡng cao cổ, để cho Giản Mạc càng thêm thuận lợi cày cấy làm ruộng trên đó.

    Mộc Hi Lương hưởng thụ quá trình này, nhưng cũng không thể để cho bản thân thua thiệt, cho nên chỉ có thể khiến Giản Mạc càng thêm “thua thiệt” mới không phụ lòng nàng để bản thân rơi vào tình trạng này.

    “Ừm ~~” Quá mức chuyên tâm cho nên Giản Mạc chỉ thuận miệng đáp ứng, cũng không biết mình vừa nhận lời chuyện gì, chỉ chăm chú gặm cắn món ngon.

    Khóe miệng Mộc Hi Lương lộ ra nụ cười đắc ý, hai tay ôm lấy lưng Giản Mạc, khiến bản thân càng thêm dính sát vào người cô.

    Hai người ở phòng khách chuyên tâm hôn hít, Giản Mạc càng lúc càng không thỏa mãn với tình trạng bây giờ, đột nhiên dừng động tác, mặt đầy ai oán nhìn Mộc Hi Lương, lời hứa phải nhịn một tháng gì đó, thật sự không thể động vào sao?

    “Hửm? Sao vậy?” Lửa nóng trên người không ngừng bị Giản Mạc khơi mào, Mộc Hi Lương thật sự là sắp gấp chết rồi, Tiểu Mạc đáng chết này, động tác không thể nhanh một chút à, ma ma sát sát. Vốn định nếu có chậm một chút thì cũng có thể chờ, nếu không Giản Mạc sẽ nói là nàng muốn tìm bất mãn, nhưng mà khi nàng vừa mới chuẩn bị tinh thần làm cá trên thớt thì Giản Mạc lại đột ngột dừng lại, mặt đầy ai oán nhìn nàng, thật khiến cho nàng chẳng hiểu đâu vào đâu.

    “Không thể động vào cậu sao?” Ai oán, ai oán nha, trong mắt Giản Mạc sắp bùng lên lửa nóng mà cô không thể chống đỡ nổi.

    Che trán…. Cho nên những gì nàng vừa nói, mà cô cũng đã đáp ứng, cô không có ấn tượng gì hết hả! Không thể chơi xấu như vậy được!

    “Tiểu Mạc, cậu vừa mới đáp ứng nếu cậu động vào mình thì trừng phạt phải tăng gấp đôi, giờ muốn đổi ý sao?” Mộc Hi Lương mặt đầy vô tội cộng thêm quyến rũ, rồi thêm mới vừa bị Giản Mạc trêu đùa nên quần áo xốc xếch, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng thương.

    Mẹ nó! Cô đáp ứng khi nào? Nhưng giờ có muốn tranh cãi thì cũng không thể thắng Mộc Hi Lương được!

    Kệ bà nó! Dù sao hôm nay được phúc lợi là tốt rồi, những chuyện kia sau này nói cũng không muộn.

    Nghĩ như vậy, Giản Mạc ôm lấy Mộc Hi Lương, nhanh chân hướng về phía phòng ngủ.

    Rèm cửa sổ trong phòng vẫn còn mở, đầu tiên Giản Mạc đặt Mộc Hi Lương lên giường, rồi nhanh chóng đi kéo rèm cửa, cái gì mà ban ngày không thể tuyên dâm, đúng là không đáng tin!

    Tình đến lúc nồng, chẳng lẽ còn phải phân thời gian sao!


    Phong Lạc Tài sản


  6. The Following 7 Users Say Thank You to Phong Lạc For This Useful Post:


  7. #114
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    549
    Ngân lượng
    140,473
    Thanked: 37947
    Chương 113: Tương thủ (08)


    Mời Đọc (Click Here) :

    Đứng bên cạnh giường, Giản Mạc quan sát cô gái đang nằm trên giường, chỉ cảm thấy lúc này Mộc Hi Lương hết sức xinh đẹp, tình ý lưu chuyển giữa mỹ mâu khiến Giản Mạc cảm nhận được sự ướt át trong đó, đúng là yêu tinh chọc người thương tiếc, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cho cô muốn nàng rồi.

    “Không phải muốn mình sao? Đứng cạnh giường là có thể?” Trước đó bởi vì Giản Mạc trêu đùa mà lửa nóng trên người Mộc Hi Lương vẫn chưa lui xuống, nằm trên giường muốn ổn định nhiệt triều của mình, mí mắt hơi hé, muốn nhìn xem Giản Mạc đang làm gì, nhưng không ngờ đầu gỗ kia lại chỉ đứng mở to mắt ngẩn người nhìn mình, thật sự là…. quá lãng phí một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.

    “Haha, cậu tên tiểu yêu tinh này…. Hóa ra Hi Lương không chờ nổi rồi nha.” Đứng tại chỗ, Giản Mạc chậm rãi cởi hết quần áo trên người mình, làn da mềm mại trắng nõn bại lộ trong không khí, vóc người với tỉ lệ hoàn mỹ không thể không khiến người ta ghé mắt nhìn. Không biết từ góc nào mà có gió thổi vào phòng, có lẽ là ảo giác đi, nhưng cũng khiến lửa nóng đang dâng của Giản Mạc hơi hạ xuống. Dĩ nhiên, cũng chỉ là thoáng qua thôi, bởi vì ánh mắt của Mộc Hi Lương quá mức yêu mị dụ hoặc, câu hồn đoạt phách. Lửa tình, càng lúc càng cháy dữ dội hơn.

    Dù sao hai người cũng đã sớm thẳng thắn thành khẩn với nhau, làm ra động tác to gan lớn mật như vậy mà không hề xấu hổ cũng là chuyện bình thường.

    Bây giờ, một người cả người trần trụi đứng bên mép giường, một người quần áo xốc xếch nằm trên giường, nếu một lát nữa mà không xảy ra chuyện gì thì đúng là chuyện khó ai có thể tin nổi.

    Híp mắt, thưởng thức vóc người hoàn mỹ trước mắt, Mộc Hi Lương cứ như vậy nằm trên giường chờ Giản Mạc.

    Giản Mạc chậm rãi tiến lại bên giường, sau đó bò lên, cuối cùng là dừng ngay trước người Mộc Hi Lương. Bốn mắt nhìn nhau, nhu quang lan tỏa, bầu không khí xung quanh càng lúc càng ngọt ngào hơn.

    Khi bốn cánh môi giao với nhau, hai người đều thở hắt ra một hơi, bày tỏ sự thỏa mãn của mình.

    Môi hôn mềm mại của Giản Mạc chậm rãi cử động, bàn tay cũng từ từ lướt trên người Mộc Hi Lương, cuối cùng, là quần áo đầy đất. Tay chân nhạy bén là kĩ năng cần thiết của một cảnh sát như Giản Mạc, bằng chứng là quần áo trên người Mộc Hi Lương bị lột sạch với tốc độ rất nhanh.

    Tuy là ban ngày nhưng dưới tác dụng của rèm cửa sổ thì căn phòng cũng mờ hơn rất nhiều, hai người trên giường đã cởi hết quần áo đang chuyên tâm hôn hít nhau.

    Bầu ngực của Mộc Hi Lương vừa nhỏ vừa đáng yêu, nằm trọn trong lòng bàn tay Giản Mạc. Chỉ thấy Giản Mạc chăm chú xoa bóp nơi mềm mại đó, một tay khác thì lả lướt khắp người Mộc Hi Lương. Đôi môi cũng bỏ qua môi của Mộc Hi Lương mà lùi xuống tấn công khỏa mềm mại còn lại, đầu lưỡi không ngừng liếm mút viên thù du nổi bật kia. Bên trong căn phòng yên tĩnh, tiếng liếm mút vang lên rất rõ ràng thanh thoát.

    Mộc Hi Lương vốn cho rằng mặt mũi mình cũng đủ dày thì bây giờ cũng phải vùi mặt mình vào trong chăn để mình không nghe thấy âm thanh hổ thẹn kia.

    Giản Mạc một bên dùng đầu lưỡi trêu đùa, một bên bên dùng một tay chăm sóc nửa còn lại, trong lúc đó bàn tay kia cũng đốt lửa khắp nơi, Mộc Hi Lương chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn ra. Mỗi một nơi Giản Mạc chạm vào đều nổi lên lửa nóng, nhiệt độ nóng bỏng kia sắp thiêu cháy Mộc Hi Lương rồi.

    “Ưm…. A…..” Không chịu nổi thế công của Giản Mạc, khóe miệng Mộc Hi Lương tràn ra tiếng thân ngâm khó nhịn.

    Màng nhĩ tiếp nhận âm thanh lẳng lơ quyến rũ kia, động tác của Giản Mạc càng thêm ác liệt nhanh chóng.

    Hai người ở trong căn phòng an tĩnh, làm vài chuyện nguyên thủy nhất của một đôi tình nhân.

    Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng dần dần nấp sau núi.

    Sau khi đổ một thân mồ hôi đầm đìa, Giản Mạc mới ôm Mộc Hi Lương đã bất tỉnh đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn ôm Mộc Hi Lương về giường, để nàng nghỉ ngơi, còn mình thì ra phòng khách gọi điện thoại cho Giản Dực Long.

    Nói cho Giản Dực Long biết tâm ý của mẹ Mộc Hi Lương, muốn an bày hai bên gặp mặt, trao đổi một chút tình cảm.

    “Nếu bà thông gia đã có ý này thì dĩ nhiên cha cũng đồng ý. Tiểu Mạc nhi, thời gian do hai đứa sắp xếp, đến lúc đó gọi điện báo cho cha là được rồi, lúc nào cũng rảnh.”

    Cú điện thoại của Giản Mạc cũng rất hợp ý Giản Dực Long, vốn dĩ ông cũng định chọn một ngày rồi cùng Giản Mạc sắp xếp gặp mặt nhà Mộc Hi Lương. Nhưng không ngờ tốc độ của hai đứa bé này lại nhanh đến vậy.

    “Vâng. Cha ăn cơm chưa?”

    Hiếm khi thấy hai cha con trò chuyện tốt đẹp vậy, Giản Mạc cũng nghe lời Mộc Hi Lương, mặc dù chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận gia nghiệp nhưng quan tâm Giản Dực Long là chuyện thường tình, trước đây vẫn luôn thiếu sót ở phương diện này….

    “Haha, hiếm thấy Tiểu Mạc có vợ mà không quên cha nha. Cha ăn rồi, hai đứa nếu chưa ăn thì cũng nhanh đi ăn đi. Hai đứa đi một chuyến này, đói bụng là chuyện bình thường, vậy thì không được tốt đâu.” Lời nhạo báng của Giản Dực Long với Giản Mạc tuyệt đối không thua kém gì Mộc Hi Lương cả.

    “À…. Dạ, được.” Giản Mạc lúng túng đáp lời, sao cha lại như vậy chứ….. Lẽ nào trước kia hiểu về ông quá ít à?

    Nhưng ai ngờ được Giản Dực Long như vậy là nhờ công của Mộc Hi Lương chứ. Mấy ngày này ở biệt thự Giản gia, Mộc Hi Lương đã câu thông với Giản Dực Long không ít chuyện. Mộc Hi Lương cũng đã dạy cho ông vài biện pháp đối phó với Giản Mạc, ai bảo Mộc Hi Lương nhận được nhiều thứ tốt từ cha vợ tương lai này chứ, cho nên không thể không bày tỏ lòng cảm ơn nha.

    Một người muốn lấy lòng cha vợ, một người muốn lấy lòng mẹ vợ, thật không hỗ là hai người yêu nhau….

    Sau khi nói chuyện với Giản Dực Long xong, suy nghĩ đến chuyện hai người cũng chưa ăn tối, Giản Mạc liền muốn tự mình xuống bếp nấu vào món, chờ lát nữa Mộc Hi Lương tỉnh dậy rồi thì có thể ăn. Thế nhưng vừa đi vào phòng bếp thì Giản Mạc mới nhớ ra tài nấu nướng vô năng của mình, muốn nấu ra những món như Mộc Hi Lương là chuyện không thể nào, cũng không thể đánh thức Mộc Hi Lương dậy để nấu cơm tối được, cho nên không có người xuống bếp a…. Chuyện này thật đáng buồn làm sao….

    Không có người xuống bếp, chỉ có thể mua bên ngoài. Giản Mạc thay xong quần áo thì cầm chìa khóa ra cửa.

    Không biết có phải trùng hợp không, lúc Giản Mạc đi mua thức ăn thì gặp được hai người Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương. Có lẽ vừa mới trải qua chiến tranh lạnh nên tình cảm của hai người càng thăng tiến, giơ tay nhấc chân của Cố Ngôn Sương đều thu hút sự chú ý và phản ứng của Mã Thanh Lam, cứ như chân chó vậy.

    Xem ra, những cuộc cãi vả ồn ào nho nhỏ tình cờ giữa người yêu là một nhân tố khiến tình cảm thêm sâu đậm.

    Chẳng qua lấy tính cách của Giản Mạc và Mộc Hi Lương thì xác suất cãi nhau không lớn lắm, cho dù có cãi thì Mộc Hi Lương cũng nhất định dùng phương thức hữu hiệu để hòa giải chứ không có chiến tranh lạnh.

    Nhìn dáng vẻ ân ái chán ghét của Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương, Giản Mạc cũng không muốn làm bóng đèn lớn nên không đến chào hỏi.

    Mua cơm xong, Giản Mạc liền rời đi, bây giờ vẫn nên thừa dịp còn sớm mà về nhà phục vụ nữ vương nhà cô ăn cơm thì tốt hơn.

    Mộc Hi Lương tỉnh dậy từ trong một trận mùi thơm, trưa nay ăn không nhiều, sau khi về nhà thì vận động kịch liệt một hồi lâu, bây giờ thực sự rất đói. Nhưng mà mùi thơm này….. muốn nàng tin là Giản Mạc nấu thì có đánh chết nàng cũng không tin.

    Mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Giản Mạc đang bày thức ăn, lật mắt xem thường, xem đi, quả nhiên không phải tự nấu.

    “Bà xã, sao cậu dậy rồi, mình còn định để cậu ngủ thêm một lúc nữa đấy chứ.” Cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Giản Mạc ngẩng đầu lên thì thấy Mộc Hi Lương đang đứng ở cửa nhìn cô chăm chú, mở miệng cực kì tự nhiên nói.

    Bà xã…. Mộc Hi Lương ngược lại bị xưng hô này của Giản Mạc làm cho kinh ngạc ngây người, đổi nhanh như vậy? Đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Giản Mạc, muốn Giản Mạc cho lời giải thích.

    “À…. Cái đó…. Bây giờ cậu là người của mình, cho nên…. Xưng hô này rất thích hợp nha.” Gãi gãi đầu, rồi tiếp tục bày thức ăn.

    Trợn mắt xem thường, nói gì vậy, đã sớm là người của cậu từ tám trăm năm trước rồi, bây giờ mới xưng hô như vậy, thật là….

    Giản Mạc chuẩn bị xong thì đi đến bên cạnh Mộc Hi Lương, bế nàng lên, bước đến đặt nàng ngồi xuống trước bàn ăn.

    “Tiểu Mạc, càng ngày càng thân mật nha.”

    “Mình muốn đối tốt với cậu, muốn yêu cậu nhiều hơn cậu yêu mình, muốn đối tốt với cậu còn hơn cậu tốt với mình.” Giản Mạc nghiêm túc nói.

    “Ừm hừ, chủ ý này rất tốt.”

    Gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Mộc Hi Lương, chờ nàng ăn rồi thì Giản Mạc mói động đũa bắt đầu ăn.

    “Đúng rồi, lúc cậu đang ngủ, mình có gọi điện cho cha, ý của ông cũng muốn gặp mẹ cậu, hôm nay mình nói đến thì ông cũng không có ý kiến gì, chỉ cần chúng ta chọn thời gian rồi nói với ông một tiếng là được, nói là lúc nào cũng được. Cho nên…. cậu xem, chúng ta nên chọn lúc nào bây giờ?”

    “Nếu trưởng bối hai nhà đều muốn gặp mặt, vậy thì không bằng chúng ta chọn ngày mai đi. Kì nghỉ của cậu đến khi nào mới hết?”

    “Không sai biệt lắm thì chắc là hai ngày sau.”

    “Ừ, vậy thì ngày mai đi, đặt nhà hàng xong thì chúng ta qua bên đó chờ họ là được rồi.”

    “Ừm, cậu sắp xếp là được rồi.”

    Sau khi cơm nước no nê, Mộc Hi Lương mệt rã rời, nhìn bàn ăn bừa bãi, rồi lại nhìn chằm chằm Giản Mạc một hồi. Cũng may Giản Mạc thức thời, tự động đứng dậy thu dọn chén dĩa, lúc này Mộc Hi Lương mới đi về phòng ngủ.

    Ngày hôm sau, Giản Mạc cùng Mộc Hi Lương đến một nhà hàng ở Tây Cửu Long chờ hai vị trưởng bối.

    “Khụ khụ, bà xã, cậu nói xem bác gái gặp mình rồi sẽ thấy thế nào? Có khi nào cho rằng mình đoạt con gái của bà không….” Xưng hô này Giản Mạc càng gọi càng thuận miệng, nhưng mà nhìn thời gian càng lúc càng đến gần thì vị Madam lâm nguy cũng không sợ này tỏ ra có chút khẩn trương và bất an.

    “Không cần khẩn trương, từ lúc ra cửa là cậu đã bắt đầu khẩn trương rồi, mẹ của mình cũng không ăn thịt cậu, thật là. Mới sáng ra cậu đã khẩn trương, đã hỏi câu này nhiều lần rồi, Tiểu Mạc, cậu cứ an tâm. Thật không biết Tiểu Mạc thường ngày không quan tâm người khác đi đâu rồi, càng không biết dáng vẻ lạnh lùng của cậu chạy đi nơi nào rồi.”

    “À…. Cái đó, đây không phải là người khác, đó là mẹ của cậu mà.” Khẩn trương khi gặp mẹ vợ đại nhân tương lai là chuyện rất bình thường nha.

    “Ngoan nào, chớ khẩn trương, mẹ của mình rất dễ nói chuyện, huống chi bà đã sớm biết cậu, cho nên căn bản không cần lo lắng.” Mộc Hi Lương an ủi, đây đúng là cảm giác con rể chờ gặp cha mẹ vợ mà.

    Thời gian hẹn đã đến, Chu Tâm Đồng và Giản Dực Long cùng đi vào, hai người còn cười cười nói nói, khiến cho Mộc Hi Lương và Giản Mạc đều kinh ngạc.

    “Bà thông gia, Hi Lương đứa nhỏ này thật không tệ, Mạc nhi nhà chúng tôi thật đúng là tìm được một cô dâu tốt rồi.” Giản Dực Long thân sĩ kéo ghế cho Chu Tâm Đồng, vừa nói vừa mời bà ngồi xuống.

    “Nào có nào có, Hi Lương đứa nhỏ này tính tình không được tự nhiên, còn đứa bé Tiểu Mạc này, từ lời kể của ông và của Hi Lương thì tôi cũng hiểu được vài phần, đúng là một đứa bé tốt.”

    Giản Mạc và Mộc Hi Lương liếc mắt nhìn nhau, nhìn hai người này, xem ra là đã gặp mặt rồi trò chuyện trên đường rồi? Hơn nữa…. sao hai người họ lại gặp nhau vậy….

    “Hi Lương, ông thông gia thật tốt bụng, vừa nãy xém chút nữa là mẹ lạc đường rồi, cũng may có ông thông gia giúp mẹ đó.”

    Chu Tâm Đồng giải thích một câu, khiến hai người cũng đoán được đại khái.

    Trên bàn cơm, chỉ thấy Giản Dực Long trò chuyện với Chu Tâm Đồng rất hợp ý, một hồi thì Giản Dực Long kể chuyện lý thú của Giản Mạc lúc còn bé, chọc cho mọi người ở đây trừ Giản Mạc ra cười nắc nẻ. Một hồi thì nói chuyện quật cường của Mộc Hi Lương, khiến cho Giản Mạc ghé mắt, hóa ra bạn gái nhà cô cũng có lúc như vậy nha.

    Tóm lại, trên bàn cơm không hề xuất hiện chuyện không vui, bốn người cười nói ăn uống vui vẻ, thật giống như người một nhà.

    “Cái gì? Được, tôi và Hi Lương lập tức đến ngay.” Ngay lúc bốn người trò chuyện hứng khởi thì điện thoại của Giản Mạc đổ chuông, trong điện thoại là tiếng Lương Diệc miêu tả ngắn gọn tình huống phát sinh của vụ án.

    “Hi Lương, có án mới, xem ra chúng ta cần phải đi.” Cúp điện thoại xong, Giản Mạc nói với Mộc Hi Lương.

    “Ừm, được.”

    “Cha, bác gái, hai người trò chuyện đi, con cùng Hi Lương có việc phải đi. Lần sau lại bồi hai người ăn cơm lâu hơn.” Giản Mạc mặt đầy xin lỗi, vội vàng nói.

    “Hai đứa nhỏ các con, chính là quá cuồng công việc, chẳng qua nếu như đồn cảnh sát có chuyện thì hai đứa mau đi đi, những người bị hại kia càng cần hai đứa giúp đỡ hơn.”

    “Cám ơn bác gái.”

    Nói xong, Giản Mạc liền kéo Mộc Hi Lương chạy ra ngoài.

    “Hai cái đứa này….”

    “Ông thông gia, hai đứa nó đều thích công việc này, chúng ta cần gì phải ngăn cản chúng, huống chi công việc của hai đứa cũng là phục vụ cho những gia đình bị hại.”

    “Bà thông gia nói rất đúng.”

    Hai người yêu nhau, mặc kệ phải trải qua bao nhiêu trắc trở thì chỉ cần họ không buông tay đối phương, vậy thì một ngày nào đó, kiên trì của họ sẽ chiến thắng, và đó là một trận chiến vô cùng đẹp đẽ.

    Hoàn Chính Văn.


    Phong Lạc Tài sản


  8. The Following 7 Users Say Thank You to Phong Lạc For This Useful Post:


  9. #115
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    549
    Ngân lượng
    140,473
    Thanked: 37947
    Phiên ngoại (01): Dấu hôn của Giản Mạc và Mộc Hi Lương


    Mời Đọc (Click Here) :


    Một ngày nào đó, hai người đổ mồ hôi đầm đìa sau khi vận động trên giường, Mộc Hi Lương mặt đầy lửa giận chỉ tay vào Giản Mạc đang giả bộ đại gia, hét lớn: “Tiểu Mạc, có phải là cậu không muốn sống nữa không hả!”

    “Bà xã, làm sao vậy?” Mở to đôi mắt vô tội hỏi.

    Mới vừa nãy không phải còn tiến hành vận động yêu đương thật tốt sao? Bây giờ lại tức giận gầm to với cô, chẳng lẽ không hài lòng với biểu hiện khi nãy của cô à? Không thể nào nha, cô đã làm hết sức rồi, hơn nữa dáng vẻ của Mộc Hi Lương cũng rất thích, vậy tại sao bây giờ lại nổi nóng như thế?

    “Cậu nhìn những thứ này đi, ấn kí rõ ràng như vậy, bà đây ngày mai đi làm thì làm sao gặp người khác hả, trời nóng thế này mà thắt khăn cổ cũng rất kì quái a!” Mộc Hi Lương chỉ chỉ những dấu hôn trên người không thể dùng quần áo để che đậy, giận dữ la lối.

    “À….” Theo ngón tay của Mộc Hi Lương, Giản Mạc chỉ cảm thấy trên trán toát mồ hôi lạnh, cô bạn gái càng ngày càng nóng tính nhà cô có khi nào sẽ giết người diệt khẩu không? Nhưng mà cho dù có giết người thì người khác vẫn nhìn thấy, cho nên chắc là không sao đâu nhỉ?

    Mặc dù nhìn những dấu hôn kia rất đáng hận, nhưng đó không phải là kiêu ngạo của cô sao. Nhìn đi, trên người cô không có bị Mộc Hi Lương lưu lại dấu vết nào cả, trong khi trên người bạn gái nhà cô thì toàn là ấn kí cô để lại. Suy nghĩ như vậy thì nội tâm Giản Mạc rất vui vẻ, rất hưng phấn, từng đợt sóng trào. Chỉ là cho dù trong lòng thì nghĩ vậy nhưng trên mặt cũng phải bình tĩnh như không có gì mới được.

    “Bà xã, cái…. cái đó…. Bởi vì bạn gái nhà mình quá ngon miệng nên người ta mới nhất thời nhịn không được thôi mà.” Bán manh, tuyệt đối là đang bán manh, từ sau cái lần Mộc Hi Lương bị dáng vẻ bán manh này đánh bại thì nàng liền yêu chết vẻ mặt này của Giản Mạc, cuối cùng thì mỗi khi Giản Mạc làm sai chuyện gì thì liền bắt đầu đùa giỡn bán manh xin tha thứ.

    Có thể tưởng tượng được, Madam luôn mặt lạnh vô tình, làm việc quyết đoán, đột nhiên bày ra vẻ mặt đáng yêu, nhất định là bắt sống trái tim người khác nha, rất có hiệu quả!

    Hai người sống chung đã lâu rồi, hiểu đối phương chẳng khác gì con giun trong bụng, một cái ánh mắt một động tác liền có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Giản Mạc hiểu Mộc Hi Lương, Mộc Hi Lương cũng hiểu Giản Mạc, cho nên khi Giản Mạc bày ra dáng vẻ cừu non nhỏ thì Mộc Hi Lương dùng đầu ngón tay cũng biết được ý tưởng của cô.

    “Bây giờ bán manh cũng không có tác dụng! Cậu suy nghĩ kĩ cho mình, làm sao để ngày mai mình ra khỏi cửa!” Mộc Hi Lương mặt đầy ngạo kiều, trợn mắt xem thường Giản Mạc. Chút tâm tư nhỏ này của cậu, còn muốn trốn khỏi bàn tay của bà đây à! Hừ! Bất phân thắng bại! Nếu không nghĩ ra cách gì, mình nhất định lưu lại dấu vết trên cằm của cậu, để xem ngày mai cậu làm sao ra khỏi nhà.

    Ngày nghỉ cuối tuần lẽ nào phải ở trong phòng hao tổn tinh lực suy nghĩ biện pháp che kín dấu hôn trên người Mộc Hi Lương à? Giản Mạc suy nghĩ, nhìn nhìn thấy trên người mình cũng không mặc quần áo gì, lắc đầu một cái, xem ra nên rời giường rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa.

    Cả người trần truồng, đi đến trước tủ quần áo kiếm đồ thay, dáng người xinh đẹp kia bại lộ trong không khí, như đang kìm hãm hơi thở trong căn phòng này.

    Giản Mạc rộng lượng như vậy, Mộc Hi Lương sao lại không biết xấu hổ được chứ, dù sao thân thể của nàng cũng đã bị đối phương nhìn qua không biết bao nhiêu lần.

    “Cái này khó coi, đổi.” Mộc Hi Lương khó chịu, nhìn chằm chằm Giản Mạc đang thay áo, thuận tiện chỉ huy Giản Mạc.

    “Cái đó cũng không được, đổi tiếp.” Giản Mạc vẫn rất nghe lời Mộc Hi Lương, Mộc Hi Lương nói không đẹp thì liền lấy từ trong tủ một cái áo khác, nhưng còn chưa kịp mặc lên người thì người kia đã phản đối.

    Đổi đi đổi lại, cứ mỗi bộ quần áo mà Giản Mạc lấy ra từ trong tủ, chưa cầm được năm giây thì đã bị giọng nói của Mộc Hi Lương ngăn cản.

    “Mình nói này bà xã, cậu có chắc là cậu không cố ý chỉnh mình không vậy?” Giản Mạc dứt khoát không đổi nữa, cả người trần trụi đi đến trước mặt Mộc Hi Lương.

    “Ừm hừ, cố ý thì thế nào?”

    “Ầy…. Hoàng hậu nương nương muốn thế nào thì là thế đó, tiểu nhân tuyệt đối không có ý kiến.” Giản Mạc cúi người, nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì nhìn thế nào cũng thấy rất kì quái, không có chút cân đối nào cả.

    “Phụt ~, không có ý kiến thì tốt, bản cung đói rồi, Tiểu Mạc tử đi nấu cơm đi.” Việc nào ra việc đấy, bây giờ khiến Mộc Hi Lương cười rồi, nhưng nếu không nghĩ ra cách thì Mộc Hi Lương tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa.

    “Vâng, nô tài đi ngay. Vậy xin hỏi Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân là để thân trần như vậy đi, hay là mặc quần áo vào rồi đi?” Mặt đầy vô tội, Giản Mạc hỏi, cô không tin Mộc Hi Lương sẽ để cho cô trần truồng đi ra ngoài nấu cơm!

    Từ một hôm nào đó, Mộc Hi Lương dưới sự đau lòng thống khổ, rốt cuộc thì chịu không nổi nữa mà bắt đầu dạy Giản Mạc nấu cơm. Những chuyện khác Giản Mạc đều rất có thiên phú, duy chỉ chuyện nấu cơm thì giống như đầu gỗ mục không thể khắc, có dạy thế nào cũng không thông. Cuối cùng, Mộc Hi Lương xuống một ác chiêu, chỉ cần còn một ngày không biết nấu ăn thì ngày đó không thể động đến nàng.

    Được rồi, quả nhiên là kích thích tiềm lực của cô mà, Mộc Hi Lương tự nói ra lời này, hơn nữa còn thực hiện rất triệt để, Giản Mạc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đến khi nào áp đảo được Mộc Hi Lương thì mới ngưng. Bây giờ tuy nói tài nấu nướng của Giản Mạc không thể so sánh với đầu bếp, nhưng để nấu vài món ăn gia đình đơn giản thì cũng không phải là chuyện gì khó.

    “Hả? Chẳng lẽ Madam muốn lộ liễu như vậy sao? Hửm?” Mộc Hi Lương nhướng mày, cậu muốn ở trần, cậu thử làm xem thì biết! Ở trần trong phòng ngủ, ok, không sao cả, dù sao cũng chỉ có nàng nhìn thấy, nhưng bên ngoài thì chưa kéo rèm cửa sổ, đây là muốn cho người khác nhìn thấy hết sao?!

    “Không dám, không dám, vậy thì mình tùy tiện mặc đại cái gì đó là được rồi.” Vừa nói, Giản Mạc vừa nhanh chóng lấy quần áo mình đã chọn trước lúc nãy, xem đi, chọn đến chọn lui không phải cũng mặc cái này đó sao? Đúng là Hi Lương cố ý thật mà!

    Chuẩn bị xong bữa trưa đơn giản, Mộc Hi Lương còn chưa ra, trước kia khi Giản Mạc nấu cơm thì nàng sẽ đứng ở một bên quan sát, còn lần này? Không phải còn tức giận chuyện lúc nãy đó chứ?

    Ôm suy nghĩ này, Giản Mạc đi vào phòng ngủ, thì thấy người trên giường không biết đã ngủ từ khi nào, sao mà mới chốc lát đã ngủ quên rồi vậy?

    Cúi đầu chuẩn bị đánh thức mỹ nhân mê ngủ kia, ai ngờ không chú ý thì cằm đã bị hung hăng cắn một cái. A~~, Giản Mạc không dám hé răng, chỉ có thể duy trì tư thế cúi đầu yên lặng thừa nhận, cô biết một lát nữa thôi là nụ hôn ôn nhu sẽ đến.

    Đúng như dự đoán, Mộc Hi Lương luôn yêu thương Giản Mạc nhất, chính nàng rõ nhất mình cắn mạnh thế nào, nặng ra sao, thấy Giản Mạc chỉ im lặng thừa nhận mà không lên tiếng thì nàng liền đau lòng, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.

    Mộc Hi Lương nhìn kiệt tác của mình một chút, được rồi, sau khi đau lòng thì là sảng khoái, muốn mất thể diện thì cùng mất thể diện đi.

    Bởi vì dấu vết trên người mà cả buổi chiều hai người không ai ra ngoài mà chỉ ở nhà cả một ngày.

    “Madam? Chị đây là?” Ngày hôm sau, Giản Mạc mang theo vết cắn rõ ràng trên cằm đi làm, gặp được những người “tốt bụng” là nhóm Lương Diệc.

    “À, không có gì.”

    Có thể là nói gì được chứ, người lưu lại dấu vết này còn đang ở bên cạnh cô, cô muốn nói gì thì cũng không thể nói được a!

    “A, bác sĩ Mộc, trên cổ của cô là?”

    Tiêu Tiêu nhanh mắt phát hiện vết đỏ trên cổ Mộc Hi Lương, lập tức quan tâm hỏi.

    Chuyện của Mộc Hi Lương và Giản Mạc, bên trong Cục không có ai biết, nhưng mà những người ở trong tổ của Giản Mạc thì đều hiểu rõ. Dù sao ngày nào Giản Mạc và Mộc Hi Lương cũng ở cạnh nhau, trên người thỉnh thoảng còn lưu lại vài dấu đỏ không tên, cộng thêm sự quan tâm chăm sóc của Mộc Hi Lương dành cho Giản Mạc và ánh mắt thâm tình khi Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương, bọn họ không muốn đoán bậy cũng không được. Huống chi, bọn họ ba lần bốn lượt nói giỡn thì hai người kia cũng chỉ cười cười chứ không đáp trả, đây không phải là ngầm thừa nhận rồi sao?

    Cho nên bọn họ mới trắng trợn đặt câu hỏi rõ ràng như vậy, thật là…. Muốn đùa giỡn hay là muốn thấy Giản Mạc quẫn bách đây.

    “À, bị một con muỗi lớn chích.” So với câu trả lời lạnh lùng của Giản Mạc thì câu nói này của Mộc Hi Lương đã khiến lòng bát quái của mọi người nổi lên.

    “À ~~~” Đám người cất cao giọng, đồng loạt nhìn Giản Mạc.

    Madam quả nhiên là một con muỗi lớn nha~~ Hơn nữa….. Bác sĩ Mộc ưu việt như vậy nhưng trước mặt Madam thì trở thành tiểu nữ nhân sao? Quả nhiên Madam chỉ là bị thê quản nhiêm thôi, chứ ở vài phương diện khác thì đúng là rất cường thế đó!

    Giản Mạc rất muốn trợn trắng mắt, trước khi ra cửa thì cô đã bắt đầu tưởng tượng xem bà xã nhà cô sẽ trả lời thế nào, xem đi, quả nhiên là không hẹn mà hợp với phỏng đoán của cô mà.

    “Hôm này rất rảnh rỗi sao? Không có chuyện gì làm? Báo cáo của vụ án lần trước đã viết xong chưa? Hửm!” Da mặt của Giản Mạc cũng coi như là dày, nhưng bị đám người này nhất loạt dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình thì cô cũng không chịu được, có biết không!

    “Báo cáo Madam, bọn em đã hoàn thành báo cáo rồi, hôm nay cũng không phát sinh vụ án nào hết.” Đại Vĩ làm một tư thế quân đội tiêu chuẩn, lớn tiếng báo cáo,

    “Vậy à, vậy mấy người rảnh rỗi như thế, không bằng cùng đến phòng hồ sơ lật xem những vụ án cũ một chút đi, như thế nào?” Giản Mạc tốt bụng đề nghị.

    “Madam, em nhớ ra là em còn chưa làm xong chuyện, em lập tức đi ngay.”

    “Đúng đúng đúng, bọn em lập tức đi ngay.”

    Một trận gió lướt qua, đám người trốn rất nhanh.

    “Bà xã, cậu tuyệt đối là cố ý!” Thừa dịp không có ai ở đây, Giản Mạc bĩu môi tố cáo.

    “Vậy thì thế nào, có ý kiến?! Còn nữa, không cho phép bán manh giả bộ đáng yêu ở bên ngoài!” Nắm lấy mũi Giản Mạc, nghiêm túc cảnh cáo.

    “Vâng vâng vâng, bà xã đại nhân nói đúng! Tiểu nhân không dám nữa….”

    “Ừm, ngoan, mau đi làm việc đi, đừng để bọn họ càng ngày càng sợ cậu.”

    “Đó là bọn họ đáng đời!” Giản Mạc mặt đầy ngạo kiều a~

    Lắc lắc đầu, Tiểu Mạc bây giờ thật đúng là…. càng ngày càng đáng yêu nha!



    Phong Lạc Tài sản


  10. The Following 9 Users Say Thank You to Phong Lạc For This Useful Post:


  11. #116
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    549
    Ngân lượng
    140,473
    Thanked: 37947
    Phiên ngoại (02): Trên sân trường năm ấy


    Mời Đọc (Click Here) :
    Phiên ngoại: Dấu hôn của Giản Mạc và Mộc Hi Lương

    Một ngày nào đó, hai người đổ mồ hôi đầm đìa sau khi vận động trên giường, Mộc Hi Lương mặt đầy lửa giận chỉ tay vào Giản Mạc đang giả bộ đại gia, hét lớn: “Tiểu Mạc, có phải là cậu không muốn sống nữa không hả!”

    “Bà xã, làm sao vậy?” Mở to đôi mắt vô tội hỏi.

    Mới vừa nãy không phải còn tiến hành vận động yêu đương thật tốt sao? Bây giờ lại tức giận gầm to với cô, chẳng lẽ không hài lòng với biểu hiện khi nãy của cô à? Không thể nào nha, cô đã làm hết sức rồi, hơn nữa dáng vẻ của Mộc Hi Lương cũng rất thích, vậy tại sao bây giờ lại nổi nóng như thế?

    “Cậu nhìn những thứ này đi, ấn kí rõ ràng như vậy, bà đây ngày mai đi làm thì làm sao gặp người khác hả, trời nóng thế này mà thắt khăn cổ cũng rất kì quái a!” Mộc Hi Lương chỉ chỉ những dấu hôn trên người không thể dùng quần áo để che đậy, giận dữ la lối.

    “À….” Theo ngón tay của Mộc Hi Lương, Giản Mạc chỉ cảm thấy trên trán toát mồ hôi lạnh, cô bạn gái càng ngày càng nóng tính nhà cô có khi nào sẽ giết người diệt khẩu không? Nhưng mà cho dù có giết người thì người khác vẫn nhìn thấy, cho nên chắc là không sao đâu nhỉ?

    Mặc dù nhìn những dấu hôn kia rất đáng hận, nhưng đó không phải là kiêu ngạo của cô sao. Nhìn đi, trên người cô không có bị Mộc Hi Lương lưu lại dấu vết nào cả, trong khi trên người bạn gái nhà cô thì toàn là ấn kí cô để lại. Suy nghĩ như vậy thì nội tâm Giản Mạc rất vui vẻ, rất hưng phấn, từng đợt sóng trào. Chỉ là cho dù trong lòng thì nghĩ vậy nhưng trên mặt cũng phải bình tĩnh như không có gì mới được.

    “Bà xã, cái…. cái đó…. Bởi vì bạn gái nhà mình quá ngon miệng nên người ta mới nhất thời nhịn không được thôi mà.” Bán manh, tuyệt đối là đang bán manh, từ sau cái lần Mộc Hi Lương bị dáng vẻ bán manh này đánh bại thì nàng liền yêu chết vẻ mặt này của Giản Mạc, cuối cùng thì mỗi khi Giản Mạc làm sai chuyện gì thì liền bắt đầu đùa giỡn bán manh xin tha thứ.

    Có thể tưởng tượng được, Madam luôn mặt lạnh vô tình, làm việc quyết đoán, đột nhiên bày ra vẻ mặt đáng yêu, nhất định là bắt sống trái tim người khác nha, rất có hiệu quả!

    Hai người sống chung đã lâu rồi, hiểu đối phương chẳng khác gì con giun trong bụng, một cái ánh mắt một động tác liền có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Giản Mạc hiểu Mộc Hi Lương, Mộc Hi Lương cũng hiểu Giản Mạc, cho nên khi Giản Mạc bày ra dáng vẻ cừu non nhỏ thì Mộc Hi Lương dùng đầu ngón tay cũng biết được ý tưởng của cô.

    “Bây giờ bán manh cũng không có tác dụng! Cậu suy nghĩ kĩ cho mình, làm sao để ngày mai mình ra khỏi cửa!” Mộc Hi Lương mặt đầy ngạo kiều, trợn mắt xem thường Giản Mạc. Chút tâm tư nhỏ này của cậu, còn muốn trốn khỏi bàn tay của bà đây à! Hừ! Bất phân thắng bại! Nếu không nghĩ ra cách gì, mình nhất định lưu lại dấu vết trên cằm của cậu, để xem ngày mai cậu làm sao ra khỏi nhà.

    Ngày nghỉ cuối tuần lẽ nào phải ở trong phòng hao tổn tinh lực suy nghĩ biện pháp che kín dấu hôn trên người Mộc Hi Lương à? Giản Mạc suy nghĩ, nhìn nhìn thấy trên người mình cũng không mặc quần áo gì, lắc đầu một cái, xem ra nên rời giường rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa.

    Cả người trần truồng, đi đến trước tủ quần áo kiếm đồ thay, dáng người xinh đẹp kia bại lộ trong không khí, như đang kìm hãm hơi thở trong căn phòng này.

    Giản Mạc rộng lượng như vậy, Mộc Hi Lương sao lại không biết xấu hổ được chứ, dù sao thân thể của nàng cũng đã bị đối phương nhìn qua không biết bao nhiêu lần.

    “Cái này khó coi, đổi.” Mộc Hi Lương khó chịu, nhìn chằm chằm Giản Mạc đang thay áo, thuận tiện chỉ huy Giản Mạc.

    “Cái đó cũng không được, đổi tiếp.” Giản Mạc vẫn rất nghe lời Mộc Hi Lương, Mộc Hi Lương nói không đẹp thì liền lấy từ trong tủ một cái áo khác, nhưng còn chưa kịp mặc lên người thì người kia đã phản đối.

    Đổi đi đổi lại, cứ mỗi bộ quần áo mà Giản Mạc lấy ra từ trong tủ, chưa cầm được năm giây thì đã bị giọng nói của Mộc Hi Lương ngăn cản.

    “Mình nói này bà xã, cậu có chắc là cậu không cố ý chỉnh mình không vậy?” Giản Mạc dứt khoát không đổi nữa, cả người trần trụi đi đến trước mặt Mộc Hi Lương.

    “Ừm hừ, cố ý thì thế nào?”

    “Ầy…. Hoàng hậu nương nương muốn thế nào thì là thế đó, tiểu nhân tuyệt đối không có ý kiến.” Giản Mạc cúi người, nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì nhìn thế nào cũng thấy rất kì quái, không có chút cân đối nào cả.

    “Phụt ~, không có ý kiến thì tốt, bản cung đói rồi, Tiểu Mạc tử đi nấu cơm đi.” Việc nào ra việc đấy, bây giờ khiến Mộc Hi Lương cười rồi, nhưng nếu không nghĩ ra cách thì Mộc Hi Lương tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa.

    “Vâng, nô tài đi ngay. Vậy xin hỏi Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân là để thân trần như vậy đi, hay là mặc quần áo vào rồi đi?” Mặt đầy vô tội, Giản Mạc hỏi, cô không tin Mộc Hi Lương sẽ để cho cô trần truồng đi ra ngoài nấu cơm!

    Từ một hôm nào đó, Mộc Hi Lương dưới sự đau lòng thống khổ, rốt cuộc thì chịu không nổi nữa mà bắt đầu dạy Giản Mạc nấu cơm. Những chuyện khác Giản Mạc đều rất có thiên phú, duy chỉ chuyện nấu cơm thì giống như đầu gỗ mục không thể khắc, có dạy thế nào cũng không thông. Cuối cùng, Mộc Hi Lương xuống một ác chiêu, chỉ cần còn một ngày không biết nấu ăn thì ngày đó không thể động đến nàng.

    Được rồi, quả nhiên là kích thích tiềm lực của cô mà, Mộc Hi Lương tự nói ra lời này, hơn nữa còn thực hiện rất triệt để, Giản Mạc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đến khi nào áp đảo được Mộc Hi Lương thì mới ngưng. Bây giờ tuy nói tài nấu nướng của Giản Mạc không thể so sánh với đầu bếp, nhưng để nấu vài món ăn gia đình đơn giản thì cũng không phải là chuyện gì khó.

    “Hả? Chẳng lẽ Madam muốn lộ liễu như vậy sao? Hửm?” Mộc Hi Lương nhướng mày, cậu muốn ở trần, cậu thử làm xem thì biết! Ở trần trong phòng ngủ, ok, không sao cả, dù sao cũng chỉ có nàng nhìn thấy, nhưng bên ngoài thì chưa kéo rèm cửa sổ, đây là muốn cho người khác nhìn thấy hết sao?!

    “Không dám, không dám, vậy thì mình tùy tiện mặc đại cái gì đó là được rồi.” Vừa nói, Giản Mạc vừa nhanh chóng lấy quần áo mình đã chọn trước lúc nãy, xem đi, chọn đến chọn lui không phải cũng mặc cái này đó sao? Đúng là Hi Lương cố ý thật mà!

    Chuẩn bị xong bữa trưa đơn giản, Mộc Hi Lương còn chưa ra, trước kia khi Giản Mạc nấu cơm thì nàng sẽ đứng ở một bên quan sát, còn lần này? Không phải còn tức giận chuyện lúc nãy đó chứ?

    Ôm suy nghĩ này, Giản Mạc đi vào phòng ngủ, thì thấy người trên giường không biết đã ngủ từ khi nào, sao mà mới chốc lát đã ngủ quên rồi vậy?

    Cúi đầu chuẩn bị đánh thức mỹ nhân mê ngủ kia, ai ngờ không chú ý thì cằm đã bị hung hăng cắn một cái. A~~, Giản Mạc không dám hé răng, chỉ có thể duy trì tư thế cúi đầu yên lặng thừa nhận, cô biết một lát nữa thôi là nụ hôn ôn nhu sẽ đến.

    Đúng như dự đoán, Mộc Hi Lương luôn yêu thương Giản Mạc nhất, chính nàng rõ nhất mình cắn mạnh thế nào, nặng ra sao, thấy Giản Mạc chỉ im lặng thừa nhận mà không lên tiếng thì nàng liền đau lòng, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.

    Mộc Hi Lương nhìn kiệt tác của mình một chút, được rồi, sau khi đau lòng thì là sảng khoái, muốn mất thể diện thì cùng mất thể diện đi.

    Bởi vì dấu vết trên người mà cả buổi chiều hai người không ai ra ngoài mà chỉ ở nhà cả một ngày.

    “Madam? Chị đây là?” Ngày hôm sau, Giản Mạc mang theo vết cắn rõ ràng trên cằm đi làm, gặp được những người “tốt bụng” là nhóm Lương Diệc.

    “À, không có gì.”

    Có thể là nói gì được chứ, người lưu lại dấu vết này còn đang ở bên cạnh cô, cô muốn nói gì thì cũng không thể nói được a!

    “A, bác sĩ Mộc, trên cổ của cô là?”

    Tiêu Tiêu nhanh mắt phát hiện vết đỏ trên cổ Mộc Hi Lương, lập tức quan tâm hỏi.

    Chuyện của Mộc Hi Lương và Giản Mạc, bên trong Cục không có ai biết, nhưng mà những người ở trong tổ của Giản Mạc thì đều hiểu rõ. Dù sao ngày nào Giản Mạc và Mộc Hi Lương cũng ở cạnh nhau, trên người thỉnh thoảng còn lưu lại vài dấu đỏ không tên, cộng thêm sự quan tâm chăm sóc của Mộc Hi Lương dành cho Giản Mạc và ánh mắt thâm tình khi Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương, bọn họ không muốn đoán bậy cũng không được. Huống chi, bọn họ ba lần bốn lượt nói giỡn thì hai người kia cũng chỉ cười cười chứ không đáp trả, đây không phải là ngầm thừa nhận rồi sao?

    Cho nên bọn họ mới trắng trợn đặt câu hỏi rõ ràng như vậy, thật là…. Muốn đùa giỡn hay là muốn thấy Giản Mạc quẫn bách đây.

    “À, bị một con muỗi lớn chích.” So với câu trả lời lạnh lùng của Giản Mạc thì câu nói này của Mộc Hi Lương đã khiến lòng bát quái của mọi người nổi lên.

    “À ~~~” Đám người cất cao giọng, đồng loạt nhìn Giản Mạc.

    Madam quả nhiên là một con muỗi lớn nha~~ Hơn nữa….. Bác sĩ Mộc ưu việt như vậy nhưng trước mặt Madam thì trở thành tiểu nữ nhân sao? Quả nhiên Madam chỉ là bị thê quản nhiêm thôi, chứ ở vài phương diện khác thì đúng là rất cường thế đó!

    Giản Mạc rất muốn trợn trắng mắt, trước khi ra cửa thì cô đã bắt đầu tưởng tượng xem bà xã nhà cô sẽ trả lời thế nào, xem đi, quả nhiên là không hẹn mà hợp với phỏng đoán của cô mà.

    “Hôm này rất rảnh rỗi sao? Không có chuyện gì làm? Báo cáo của vụ án lần trước đã viết xong chưa? Hửm!” Da mặt của Giản Mạc cũng coi như là dày, nhưng bị đám người này nhất loạt dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình thì cô cũng không chịu được, có biết không!

    “Báo cáo Madam, bọn em đã hoàn thành báo cáo rồi, hôm nay cũng không phát sinh vụ án nào hết.” Đại Vĩ làm một tư thế quân đội tiêu chuẩn, lớn tiếng báo cáo,

    “Vậy à, vậy mấy người rảnh rỗi như thế, không bằng cùng đến phòng hồ sơ lật xem những vụ án cũ một chút đi, như thế nào?” Giản Mạc tốt bụng đề nghị.

    “Madam, em nhớ ra là em còn chưa làm xong chuyện, em lập tức đi ngay.”

    “Đúng đúng đúng, bọn em lập tức đi ngay.”

    Một trận gió lướt qua, đám người trốn rất nhanh.

    “Bà xã, cậu tuyệt đối là cố ý!” Thừa dịp không có ai ở đây, Giản Mạc bĩu môi tố cáo.

    “Vậy thì thế nào, có ý kiến?! Còn nữa, không cho phép bán manh giả bộ đáng yêu ở bên ngoài!” Nắm lấy mũi Giản Mạc, nghiêm túc cảnh cáo.

    “Vâng vâng vâng, bà xã đại nhân nói đúng! Tiểu nhân không dám nữa….”

    “Ừm, ngoan, mau đi làm việc đi, đừng để bọn họ càng ngày càng sợ cậu.”

    “Đó là bọn họ đáng đời!” Giản Mạc mặt đầy ngạo kiều a~

    Lắc lắc đầu, Tiểu Mạc bây giờ thật đúng là…. càng ngày càng đáng yêu nha!



    Phong Lạc Tài sản


  12. The Following 9 Users Say Thank You to Phong Lạc For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •