+ Trả lời chủ đề
Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 66
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215

    Ân Ái Show Ngập Mặt Ngươi - Diệp Sáp


    Tên tạm: Ân Ái Show Ngập Mặt
    Tác giả: Diệp Sáp
    Thể loại : GL, hoan hỷ oan gia, truyện ngọt, duyên trời tác hợp, HE
    Couple: Sở Mị x Tô Thấm, Vương Diễm Phương x Lâm Tuyết Ân x Tiêu Bảo Bối
    Số chương: 85



    Văn Án:
    Đây là câu chuyện của hai cô gái lầy lội yêu thầm nhau 20 năm.
    Thức ăn chó rắc vào lòng ngươi.
    Show ân ái show đầy mặt ngươi.
    Cảnh giường chiếu hôn vào tim ngươi.
    Tốc độ tay chọc vào tâm hồn ngươi.
    Ai không phục, có ngon show đi.


    (Thức ăn chó: Bên TQ gọi dân FA là con chó độc thân, khi cặp tình nhân tình tứ trước mặt FA được gọi là rải thức ăn chó)

    *Văn phong Editor hơi bình dân nên mong mọi người đừng chê nha =^_^=
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 11-16-17 lúc 01:12 PM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  2. The Following 9 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 1
    Mời Đọc (Click Here) :

    Mọi ánh đèn sân khấu đều tập trung vào một người, mặc một bộ váy đen dài tới đầu gối, Sở Mị tay cầm cái cúp, nhẹ giọng nói vào micro: "Nhận được giải thưởng này, người mà tôi phải cảm ơn là rất nhiều, cảm ơn các fans hâm một của tôi, người nhà tôi, quản lý của tôi, ......bla bla bla......"

    Đều là những câu cảm ơn quen thuộc, nhưng những lời này được nói ra từ miệng của Sở Mị thì lại rất lay động lòng người, ánh mắt cô rất ngọt ngào, thân hình rất đẫy đà, ánh đèn chiếu rọi vào cái váy đen dài đó, giống như là khoác lên cho cô thêm một lớp mứt hoa quả, đặc biệt là vòng 3 nẩy nở đó, đừng nói là fans nam, ngay đến cả fans nữ cũng muốn lên sờ thử một cái. Đôi mắt cô dài hẹp, khi cười thì hơi xếch lên trên, nhìn rất là quyến rũ, chữ Mị trong Sở Mị hoàn toàn sinh ra là để cho cô, cô cũng không hổ danh hồ ly tinh trong giới giải trí.

    Trong căn tin của Công Nghệ Thiên Sáng, trên màn hình tivi đang phát trực tiếp lễ trao thưởng.

    Giọng cười quyến rũ của Sở Mị làm cho cánh đàn ông ai cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, cánh đàn bà thì không ngừng đố kỵ, vốn muốn trách móc vài câu, nhưng do thấy Tô Tổng đến rồi nên tất cả những oán hận đó nuốt trở lại vào bụng, chỉ còn cách giao tiếp bằng ánh mắt với nhau hoặc là nhỏ tiếng lẩm bẩm vài câu.

    Tô Thấm lặng lẽ nhìn cảnh phát trực tiếp, Sở Mị trong ống kính cười y như là hồ ly tinh mới hút xong tinh khí người khác rồi quay trở về động báo cáo, còn anh quay phim thì rất chuyên nghiệp, còn cố tình cho ống kính tia hết một vòng các đối tượng tin đồn của cô ấy nữa, nhưng mà do số người nhiều qua nên khi đi hết một vòng thì nhân vật chính cũng đã phát ngôn xong, lắc mông đi xuống sân khấu rồi.

    Trợ lý Amy đưa cà phê qua cho Tô Thấm, "Tô Tổng, hôm nay vẫn như cũ à?"

    Tô Thấm gật đầu, "Lấy một chiếc xe khiêm tốn chút đi rước cô ấy."

    "Vâng." Amy trả lời rất cung kính, không dám nói gì thêm, trong lòng thấy hơi dậy sóng. Có ai mà ngờ được, cái người hô mưa gọi gió trên màn ảnh như Sở Mị lại có quan hệ mập mờ với sếp của cô chứ?

      ——

    Cuối buổi lễ phát thưởng, Sở Mị ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, đối tượng tin đồn Tề Hạo Thanh đi qua đây, anh ta mặc một bộ vest đen, "Đi nào, Sở Sở, anh dắt em đến party để chúc mừng."
    Sở Mị cười, "Ây da, anh Tề, người ta đang rất mệt, anh cứ đi đi, tôi còn phải về nhà ngâm chân, ăn chút thực phẩm bổ sung thể lực nữa."

    "Chỗ anh muốn ăn gì mà chả có?" Tề Hạo Thanh nhìn chằm chằm vào ngực của Sở Mị, định mệnh nó mấy ngày không gặp mà ngực con bé này lại to thêm rồi.
    Sở Mị xoa trán, "Nhưng giờ người ta đang rất khó chịu, chỉ muốn ăn bát cháo mẹ nấu thôi, tôi không muốn làm mọi người cụt hứng."
    Tề Hạo Thanh chỉ còn cách ủ rũ rời khỏi, quản lý của Sở Mị là Chân Phi đi qua đây, cô nhìn đồng hồ: "Đi thôi, Sở Sở, về nhà ăn cháo."

    Ra khỏi đại sảnh, trời đã bắt đầu tối, Sở Mị khoác cái áo vest tối để lộ đôi chân dài đứng ở ngoài cửa run rẩy đợi xe, không ít người trong giới đi ngang đều chào hỏi cô, cô cũng phải miễn cưỡng cười để ứng phó, 10 phút sau, mặt cô bắt đầu đen lại, bắt đầu oán trách với Chân Phi đang đứng bên cạnh, “Cô đi nói với Tô Tổng, nếu còn không đến đón tôi thì lão nương đây không nhận cô ấy là kim chủ nữa!” (Kim chủ: những người bỏ tiền ra nuôi gái

    Thái độ hoàn toàn khác lúc nãy, khi nhắc đến Tô Thấm là Sở Mị liền biến thành quỷ dạ xoa, trong khi cô đang nghiến răng chuẩn bị quấy lên thì một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt.

    Cửa kính xe hạ xuống, là khuôn mặt của kim chủ Tô Thấm.

    “Lên xe!”

    Âm thanh lạnh băng, giọng điệu lạnh nhạt, Tô kim chủ hình như không được vui, Sở Mị cũng không dám nói gì, lặng lẽ leo lên xe. Mắt thấy ‘phiền phức’ đã được giải quyết, Chân Phi thở phào.

    Vừa lên xe, là Sở Mị trách móc, “Sao cậu tới trễ vậy? Còn chạy chiếc xe tồi tàn này nữa?”

    Biểu cảm của Tô Thấm rất ngầu, tay cô đang xoay vô lăng, “Còn nói nữa là quăng cậu xuống xe.”

    Sở Mị: ......

    Buồn bực ngồi trên ghế lái phụ, Sở Mị bắt đầu lục lọi, “Socola đâu? Sao không thấy socola tớ thích nhất vậy?” thích ăn socola là thói quen hình thành từ thời cấp 2 của Sở Mị, nhiều năm nay rồi, do sự nuông chiều của Tô Thấm, không những không có sửa đổi mà còn hơn trước nữa.

    Trên xe đều là mùi hương bạc hà thoang thoảng phát ra từ người Tô Thấm, Sở Mị ngửi thấy thì cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên, xua tan hết nỗi mệt mỏi lúc nãy.

    Trong lúc đợi đèn xanh, Tô Thấm nhìn cô rồi lạnh nhạt nói: “Dì nói sức khoẻ cậu gần đây không tốt, phải điều tiết lại ăn uống, không được ăn socola nữa.”

    Sở Mị nghe thế liền gắt gỏng, “Ai nói sức khỏe tớ không tốt, tớ điện nước đầy đủ vậy, nữ thần sexy đó!” nói xong, Sở Mị cho tay vào ngực, dùng lực kéo đồ độn ra quăng về phía ghế sau, “Đồ giả không thể nào bằng đồ thật được, ngộp chết đi được.”

    Nhìn cái đồ độn đã biến hình kia, khuôn mặt vẫn lạnh băng của Tô Thấm có được chút ‘dậy sóng’, cô nhìn dáng vẻ Sở Mị vẫn không chịu từ bỏ đang khom lưng tìm socola thì thấy buồn cười, giơ tay qua bóp mông cô ấy một cái.

    Sở Mị: ......!!!???

    Sở Mị như bị điện giật vậy ngồi thẳng người lại, cô trợn to mắt lên nhìn Tô Thấm.

    Tô Thấm thu tay lại rồi nói: “Hôm nay trong căn tin ai cũng thảo luận về cậu.”

    Sở Mị nuốt nước bọt, “Rồi sao nữa?” cái này thì liên quan gì đến cái tay dê xồm của cậu hả?

    Tô Thấm cong môi lên, “Tuy mọi người nói rất nhỏ tiếng, nhưng mông của cậu lại trở thành tiêu điểm, ai cũng muốn cảm nhận độ đàn hồi của nó?”

    “Sau đó là cậu cảm nhận dùm mọi người à?” mặt Sở Mị đã bớt đỏ, Tô Thấm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Thông minh.”

    “Cậu.....” Sở Mị đang muốn xử Tô Thấm thì điện thoại reo lên, cô trợn mắt với Tô Thấm, nhìn người gọi đến, bắt máy, “Alo~ sếp Tiêu à, haha, cám ơn, đâu có đâu có, nếu không có sự đề bạt của ngài thì làm gì có tôi ngày hôm nay chứ.”

    Vẻ dịu dàng trên mặt Tô Thấm liền biến mất theo cuộc gọi này.

    Giọng của Sở Mị nhão tới tận tâm can, “Ây da, giúp tôi ăn mừng? Không cần không cần, tâm ý của ngài tôi xin nhận, hôm khác tôi sẽ đến tận nơi để cám ơn, không có con mắt nhìn ngườicủa ngài thì làm gì có tôi ngày hôm nay? Cái gì? Ăn cơm? Không thành vấn đề, thời gian ngài chọn...”

    Cúp máy, Sở Mị ho một tiếng, giải thích có chút không tự nhiên lắm: “Ông chủ bọn tớ, nhất định phải mời tớ thì mới chịu.”

    Tô Thấm lạnh lùng nói, “Tớ là gì của cậu chứ, cần gì giải thích với tớ?”

    Sở Mị quay đầu qua nhìn Tô Thấm, hôm nay Tô Thấm mặc áo sơ mi trắng quần tay đen mà cô thích nhất, cảm giác rất là cấm dục, đặc biệt là khi gió bên ngoài thổi vào là toàn thân phát ra khí chất của tiên nữ tỷ tỷ.

    “Cậu là chị tớ, chị gái nhỏ thanh mai trúc mã.” Tô Thấm liếc nhìn cô ấy một cái, đạp ga cho xe chạy. Chị? Chị gái nhỏ, hơ hơ.

    “Đúng rồi, tớ còn chưa hỏi cậu, sau lại đến rước tớ trễ vậy? Dù gì thì tớ cũng giành được giải rồi, là nhân vật cấp ảnh hậu đó, sau này cậu có thể sắp xếp lại công việc của cậu chút được không.” Sở Mị trách móc, còn Tô Thấm thì lạnh lùng trả lời: “Tớ bận.”

    “Bận cái gì?” Sở Mị cuối cùng cũng tìm được một viên socola nhỏ, cô mãn nguyện cho vào miệng, nheo mắt lại, cô biết ngay là Tô Thấm không có nhẫn tâm vậy mà.

    ——

    Tô Thấm nhướng mày, trả lời: “Coi mắt.”

    “Hả!” socola thì chưa cắn trúng, Sở Mị suýt nữa là cắn phải lưỡi của mình, Tô Thấm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô ấy, giơ một tay qua vỗ mặt cô ấy, “Em gái, chị đây đi coi mắt nên tới trễ, xin lỗi nha.”

    ——

    Đến nhà Tô Thấm, Sở Mị đem toàn bộ cơn thịnh nộ trút lên đầu tôm hùm đất.

    Cô đeo bao tay, ăn tới miệng đầy dầu, dép cũng quăng qua một bên, đi chân không, làm gì còn dáng vẻ của một ảnh hậu nữa.

    Tô Thấm lấy một ly nước lọc cho cô, Sở Mị đẩy qua một bên, “Tớ muốn uống rượu.”

    Tô Thấm cau mày, “Không có, cậu uống đỡ trước đi, nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác của cậu kìa.”

    “Ồ, mới coi xong mắt là bắt đầu chê tớ rồi phải không? Sao hả, gặp phải người như thế nào hả, rể kim quy (Con nhà giàu)? Hải quy (Người đi du học về)? Kim cương quy?” Sở Mị câu nào cũng có chữ quy trong đó, cái hủ giấm sắp tràn ngập nhà của Tô Thấm rồi.

    Khóe môi Tô Thấm cong lên, “Cũng được, tiến sĩ, 1m 85, là một hải quy thiệt.”

    “Đệt, sao mấy con tôm này khó ăn vậy! Có rùa (quy) không? Tớ muốn uống máu rùa, nghe nói bổ lắm.” Trái tim Sở Mị đang chảy máu, nếu sớm biết vậy cô đến nhà Tô Thấm ăn tôm hùm đất chi vậy, chi bằng tham gia party với Tề Hạo Thanh, hoặc là về nhà ăn cháo má nấu.

    Tô Thấm thở dài, lấy khăn giấy chùi dầu mở trên miệng Sở Mị. “Được rồi, đừng quấy nữa, mau đi tắm, cả ngày nay không mệt hả?”

    “Mệt? Tớ tại sao phải mệt? Tớ đâu có coi mắt đâu, sao mà mệt được?” Sở Mị vẫn lải nhải trách móc, Tô Thấm đã đi tắm rồi.

    Đợi khi Tô Thấm tắm xong thổi khô tắm nằm trên giường nghỉ ngơi, Sở Mị để tóc ướt ra khỏi phòng tắm, cô cũng cần biết tóc có ướt hay không, leo lên giường nằm bên cạnh Tô Thấm, một tay ôm lấy eo cô ấy, vùi đầu vào lòng Tô Thấm.

    “Sao rồi?” Tô Thấm xoa đầu Sở Mị, bên cạnh giường có đặt một tấm hình hai người chụp chung hồi tiểu học, trong hình Sở Mị cười trèo trên lưng của Tô Thấm, Tô Thấm cõng cô, đồng thời cũng mỉm cười nhìn vào ống kính, hai thiếu nữ trong hình nhìn rất hạnh phúc.

    “Cậu thích hải quy hả?” giọng của Sở Mị buồn buồn, Tô Thấm sờ khuôn mặt mịn màng như trứng gà của cô ấy, “Không thích.”

    “Thật hả?” Sở Mị liền ngẩng đầu lên, Tô Thấm nhìn thấy ánh mắt cô ấy rất nghiêm túc liền gật đầu, “Thật mà, không thích.”

    Yeah yeah yeah!

    Trong lòng Sở Mị giơ lên ngón tay thắng lợi, cô đứng dậy mang dép rồi ra ngoài.

    “Đi đâu vậy?” Tô Thấm cau mày, Sở Mị đầu cũng quay lại nói, “Tớ đi ăn tôm hùm đất, cũng tại cậu làm cho tâm trạng tớ không tốt, ảnh hưởng đến sự phát huy.”

    Tô Thấm cạn lời, “Cậu mới lấy giải ảnh hậu là buông thả cơ thể vậy có tốt không đó?”

    Sở Mị ngân nga, “Kệ tớ, dù sao thì người thích tớ đầy ra đó, sợ gì chứ? Nhưng mà, A Thấm, không phải tớ khi dễ gì đối tượng của cậu, tớ cảm thấy, đường đường là đàn ông, không đi ăn chơi mà lại bù đầu vào học tới tiến sĩ, chắc chắn có vấn đề, còn hải quy nữa, chậc chậc, nghe là biết không bình thường rồi.”

    Tô Thấm buồn cười nghe cô ấy nói bậy, “Vậy hả? Vậy mai tớ đi tìm người khác vừa là người bản địa vừa không phải là tiến sĩ?”

    Sở Mị nghe xong thì không lên tiếng nữa, cô vừa ăn tôm hùm đất vừa giơ nắm đấm về phía Tô Thấm đang trong phòng, cái tên vô lương tâm này, một hồ ly tinh như cô ở cùng 20 mấy năm rồi mà không thèm để ý đến, không có chuyện gì làm tự nhiên đi gặp hải quy chi? Hừm hừm, con hải quy đó mà dám động đến một cọng lông của Tô Thấm là cô sẽ lấy máu hắn nấu canh!

    Trong phòng, Tô Thấm cầm lấy tầm hình thời tiểu học của hai người nhìn tới thất thần. Thời gian trôi qua nhanh thật, cô còn nhớ khi học cấp 2, Sở Mị ngực cũng không có mà dám ưỡn ngực nói với cô: “Chị sau này lớn lên sẽ làm minh tinh, kiếm tiền, bao dưỡng cậu!”

    Còn bây giờ, Sở Mị đã trở thành đại minh tinh cấp ảnh hậu thật rồi, sao vẫn chưa đến bao dưỡng cô vậy?

    Tô Thấm nhìn Sở Mị đang ăn tôm hùm đất ngon lành ngoài kia, thở một hơi dài.

    ------ Em gái à, chị chờ tới trứng sắp rụng hết rồi nè.


    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  4. The Following 15 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 2
    Mời Đọc (Click Here) :
    Sở Mị khi còn học cấp hai không có được thân hình hồ ly tinh sexy như bây giờ.

    Lúc đó cô trước sau như một, nhìn gần nhìn xa gì cũng là một bức tường thành vững chãi, khi đứng bên cạnh Tô Thấm lúc đó đã dậy thì, nhìn y như một thằng nhóc vậy.

    Tô Thấm thì đẹp từ trong trứng nước, từ nhỏ ngũ quan thanh tú không nói, luôn toát ra khí chất của tiên nữ tỷ tỷ, làn da trắng bóc, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng, mắt đen long lanh, trên người lúc nào cũng thơm phức, lúc đó mạng internet vẫn chưa thịnh hành như bây giờ, nhưng danh hiệu nữ thần lại được mọi người đặt cho Tô Thấm.

    Sở Mị thì không biết cái gì gọi là nữ thần, cô chỉ biết Tô Thấm là thần tiên tỷ tỷ được hàng ngàn thiếu niên thèm thuồng, là cô chị gái nhỏ chơi từ nhỏ tới lớn với cô, không có gì làm chuyên ăn hiếp cô.

    Lúc đó Sở Mị là một fan cuồng phim truyền hình, từ Hoàn Châu Cách Cách tới Tây Du Ký rồi lại tới Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, cô hầu như có thể nhớ hết được mọi cốt truyện.

    Tô Thấm lúc đó bị cô làm phiền tới chịu không nổi, mỗi ngày đều chạy xe đạp đến trước cửa nhà Sở Mị đợi đưa cô em gái nhỏ cùng đi học. Sáng sớm hôm nay thì thấy Sở Mị tay cầm hai tờ khăn giấy đi ra, 'vèo' huơ một cái, cười như con điên: "Ồ, tỷ tỷ, tỷ tại sao vẫn còn lưu luyến trường học? Chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Trả ơn xong là sẽ cùng về Thanh Phong Động tu luyện, tỷ sao vẫn cứ khư khư cố chấp, nếu Pháp Hải đến đây, tiểu Thanh sẽ mặc kệ tỷ đó!"

    Một bàn tay vỗ mạnh lên đầu cô, Má Sở cau mày nói, "Con lại lên cơn điên gì vậy? Mau lên, Tô Thấm đợi con cả buổi rồi kìa."

    Sở Mị ôm đầu chạy ra ngoài, cô đặt mông lên ngồi đằng sau, vỗ lưng Tô Thấm, "Bạch Long mã, mau đi về hướng tây, mau chở sư phụ đi thỉnh kinh!"

    Khóe miệng Tô Thấm co giật, không muốn để ý đến con thần kinh này chút nào. Để cho Sở Mị khỏi lên cơn nữa, Tô Thấm nói một câu kéo cô ấy trở về hiện thực, "Cậu đưa dì ký tên trên bài kiểm tra chưa?"

    Sở Mị từ giới tu tiên rớt thẳng xuống trần gian, cô thở dài, "Không dám, tớ sợ bị đánh thành con đần mất."

    Tô Thấm cau mày, chạy chậm lại: "Nhưng hôm nay phải nộp rồi."

    Sở Mị cười rất ngọt ngào, cô giơ tay qua ôm chặt eo Tô Thấm, cả người dán sát vào người cô ấy, "Lúc này phải trông chờ vào sự phát huy của chị gái nhỏ rồi."

    Tô Thấm: ......

    Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần Sở Mị kêu chị gái nhỏ là không có chuyện gì tốt cả.

    Đến lớp, Sở Mị lấy bài kiểm tra 48 điểm ra ôm chặt chân Tô Thấm, "Chị, chị không thể nào thấy chết mà không cứu."

    Tô Thấm khoanh tay quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ.

    Mắt thấy thời gian sắp đến rồi, Sở Mị như phát khóc lên, "Một tháng ăn vặt của cậu tớ bao hết."

    Tô Thấm nghiêm túc nhìn cô ấy, "Cậu thật nực cười, tớ là loại người vậy hả?"

    Sở Mị giơ hai ngón tay ra, "Hai tháng!"

    Tô Thấm cười lạnh, "Cậu coi thường tớ quá đó."

    Sở Mị cắn răng, chết thì chết, "Ba tháng!"

    Tô Thấm cúi đầu ký tên, "Ok! Không được hối hận."

    Sở Mị: ......

    10 phút sau, Sở Mị lên nộp bài kiểm tra có chữ ký giả mạo đó, cô run rẩy nhìn thầy giáo sợ bị bể mánh, Tô Thấm thì đứng bên cạnh bình thản uống sữa.

    "Cậu ở nhà làm gì hả? Kêu làm bài tập thì không chịu làm, đáng đời." Tô Thấm bồi thêm một nhát, nếu là bình thường là Sở Mị xù lông lên rồi, nhưng lần này cô phải nhìn sắc mặt người ta nói chuyện, "Vâng, lão phật gia dạy rất đúng, nô tì tuân chỉ, sau này sẽ chăm chỉ học tập."

    Câu này nói ra mà nghiến răng kèn kẹt, Tô Thấm nhìn khuôn mặt tròn vo của cô ấy, lắc đầu.

    Giáo trình của cấp 2 không nhiều.

    Đặc biệt là lớp 7.

    Mấy đứa con nít ranh mới thoát khỏi tù lao của tiểu học bước vào cấp 2 thì cứ tưởng mình đã trở thành người lớn, bắt đầu tập tành học người lớn yêu đương cua trai cua gái.

    Thư tình của Sở Mị không ít không nhiều, hai bàn tay có thể đếm được hết, còn thư tình của Tô Thấm thì do Sở Mị bảo quản, mỗi cách một khoảng thời gian thu thập nhiều rồi, cô đều đem đến cho ông chú ở ngoài cửa trường bán ve chai, đổi được hai que kem về ăn với Tô Thấm.

    Cũng nhờ vậy mà Sở Mị có một sở thích là đọc thư tình, giọng của cô khi đọc thư tình rất nhão, nghe mà nổi hết cả da gà.

    Không cần nói cũng biết, người bị hại vẫn là Tô Thấm.

    Sở Mị cầm thư tình của Tô Thấm, "A, Thấm, ngày hôm đó, em biến mất trong mưa, anh nhìn theo hình bóng của em, ốm tong ốm teo, thật làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Anh lưu luyến như vậy, không nỡ như vậy, anh rất muốn xông lên trước nói cho em biết, Thấm, em là tình yêu của anh, nhưng anh lại không dám, anh chỉ có thể ôm lấy chính mình, A, tình yêu của anh......."

    Dịch vị trong dạ dày Tô Thấm sắp trào ngược ra ngoài rồi.

    Sở Mị tiếp tục: "Anh biết bây giờ anh không thể cho em lời hứa gì hết, chỉ là...... Thấm, trong mưa trong gió trong sương trong nước, anh hứa với em, anh vẫn luôn bên cạnh em!"

    Khóe miệng Tô Thấm co giật.

    Sở Mị liếm môi, "Cách hành văn cũng được, cậu học sinh này chắc là đang luyện phim của thím Quỳnh Giao, có điều mới học được chút ít thôi, còn phải cố gắng nhiều. Nhưng mà, trong mưa trong gió trong sương trong nước là cái quái gì vậy? Hắn là thủy quái hả?"

    Bình luận xong thì thầy giáo trên bục giảng chịu không nổi nữa, "Sở Mị!"

    "Có!" Sở Mị lập tức trả lời, thầy giáo quăng một viên phấn qua, "Đứng tới hết tiết cho tôi!"

    Sở Mị bĩu môi đứng dậy, bị phạt đứng đã trở thành chuyện thường ngày của cô.

    Vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy Tô Thấm đang nghiêm túc nghe giảng, thật ra Sở Mị vẫn cứ luôn nghi ngờ, cô hiểu rõ Tô Thấm, biết cậu ấy đã tự học hết bài học trong học kỳ này rồi, sao giờ cậu ấy còn chăm chú nghe giảng chi vậy, thậm chí khi thầy giáo nhìn qua đây thì cậu ấy còn cười một cái nữa, không mệt hả? Sao sướng bằng ngủ gục được chứ?

    Nhưng mà công nhận Tô Thấm xinh thật.

    Góc độ này nhìn Tô Thấm thật 3D lập thể, cái sống mũi cao cao đó giống như có nhét đồ ở trỏng vậy, hàng lông mi cũng rất dài...... đợi đã, sao cậu ấy lại đỏ mặt?

    Đến giờ ra chơi, bụng của Sở Mị đã đói tới réo inh ỏi, bởi vì do cô thường xuyên hay làm mất đồ nên thẻ cơm đều do Tô Thấm bảo quản.

    "Tớ muốn ăn gà xào ớt, đùi gà quay, cánh gà nướng, tớ muốn ăn nguyên một con gà bự!" Sở Mị đang nói những món mình thích thì, đằng trước có một đám thiếu nữ miệng ngậm kẹo que đi qua đây.

    Tô Thấm cau mày, kéo Sở Mị ra đằng sau mình.

    "Ai là Tô Thấm?" thiếu nữ đi đầu nhìn hai người, vừa nhìn là biết tới kiếm chuyện rồi, Sở Mị nhanh hơn Tô Thấm một bước, chắp hai tay lại: "Chính là tại hạ, không có biết các hạ có gì chỉ giáo?"

    Thiếu nữ đó nheo mắt lại, "Không biết là bạn trai của người khác thì không được giựt hả?"

    Sở Mị ngẩn người, nhìn Tô Thấm đang cắn răng bên cạnh, Ơ, thì ra là món nợ đào hoa của cậu ấy.

    "Đánh!"

    Thiếu nữ của thời đại đó ai ai cũng mang trái tim của cổ hoặc tử, chị đại đã lên tiếng thì mấy thiếu nữ đó xông lên giơ nắm đấm qua, Sở Mị lập tức ôm đầu chờ bị đánh, Tô Thấm nhanh tay lẹ mắt, kéo đồng phục cô ấy ra phía sau, Sở Mị y như bông vụ té ra sau.

    Chị đại nhìn Tô Thấm hơi ngây người, cô ta mút kẹo một cái, "Ngươi là ai?"

    Tô Thấm cười lạnh, chân giơ lên cao, làm tư thế của taekwondo.

    "Đệt, Phương tỷ, nó có võ!" con bé tóc ngắn bên cạnh báo cáo, chị đại khinh bỉ nhìn cô ta, "Tao không có bị mù."

    Lúc này Sở Mị đã bò dậy khỏi đất, cô chạy đến giữa hai người, "Cái này, chị hai, tôi nghĩ chị chắc có hiểu lầm gì đó." Tô Thấm có thể che giấu được mọi người chứ không giấu được cô, tư thế taekwondo vừa nhìn là biết làm màu rồi, người ta một đấm qua đây chắc chắn chân cậu ấy sẽ giở không lên được nữa. Tránh voi chả xấu mặt nào, Sở Mị cười tươi như hoa, "Chị xem, giang hồ nên giải chứ không nên kết, chúng ta......."

    Chị đại giơ tay đẩy Sở Mị qua một bên, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Thấm, nhìn từ trên xuống dưới, cô ta ho một tiếng, chỉnh sửa lại cổ áo, giơ tay ra: "Tôi là Vương Diễm Phương, có thể gọi tôi là Tiểu Phương, cô em xinh thật đấy, có thể làm bạn với nhau không?"

    Sở Mị: ......

    ..................
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  6. The Following 13 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 3
    Mời Đọc (Click Here) :
    Tô Thấm rõ ràng là cũng bị chuyện này làm cho ngẩn hết cả người.

    Vương Diễm Phương cười nắm lấy tay Tô Thấm đặt vào bắt tay với mình, "Từ bây giờ chúng ta là bạn tốt với nhau rồi, không phải tôi bốc phét, nơi nào mà có lão Vương đây là trong vòng 500m không ai dám ăn hiếp cậu. Đúng rồi, Tô Thấm phải không, cậu có nghe trên đời này có một loại người gọi là 'người phụ nữ của chị đại' không?"

    Sở Mị: ..................

    Đệt, sao cô ta không nói luôn là trên đời này có loại người gọi là 'người đàn ông của đại ca' luôn đi?

    Mấy con mắm đi theo chị đại cũng bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đã nhận của người ta 8 cây kẹo que làm phí bảo kê đi đánh người mà, sao giờ lại trở thành chị đại đi cưa gái vậy hả? Nếu đồn ra ngoài thì bọn họ làm gì còn mặt mũi trong 'giang hồ' nữa.

    Tô Thấm sau khi kinh ngạc thì nở một nụ cười, khả năng thích ứng của cô rất mạnh, chưa gì đã trò chuyện với Vương Diễm Phương rồi. Mắt thấy hai người khoác vai nhau rời khỏi, Sở Mị cảm thấy lung lay theo gió, cái quái gì đang xảy ra thế.....

    Cho đến khi ăn xong cơm trưa, Tô Thấm mới trở về, Sở Mị rất tức giận, nắm lấy cánh tay cậu ấy hỏi: "Hai người đi đâu vậy hả?"

    Tô Thấm học giọng điệu của cô ấy, "Thì còn làm gì nữa? Ăn một bữa cơm, ngắm một phong cảnh, trò một chút chuyện."

    Sở Mị máu lên tới não, liền nhập vai theo: "Cái gì? Cậu cũng chưa từng nói với tớ từ chuyện thơ ca cho đến chuyện triết học nhân sinh nữa mà!"

    Tô Thấm cười, xoa đầu cô ấy, "Được rồi, đừng quấy nữa, chỉ nói chuyện chơi thôi, Phương tỷ cũng là người thẳng thắng, tính cách cũng rất giống cậu, sau này hai người trở thành bạn được rồi đó."

    "Ai thèm làm bạn với chị đại?" Sở Mị né người, không cho Tô Thấm sờ đầu, "Giống tớ? Giống chỗ nào?!" Tuy lúc đó hai người 'lông cánh' vẫn chưa mọc đủ, nhưng Tô Thấm trong lòng của Sở Mị hoàn toàn hơn hẳn người khác, có thể nói là độc nhất trong số độc nhất, con nít vốn rất ấu trĩ, cảm thấy mình đối xử với Tô Thấm vậy thì Tô Thấm cũng phải đối xử lại giống mình vậy, bây giờ bỏ mặc cô đi ăn với chị đại thì không nói đi, còn nói là cô giống chị đại nữa, đây quả thật là xát muối vào trái tim cô mà.

    Thời còn non dại, cái cách Sở Mị đối phó với Tô Thấm rất ấu trĩ nhưng lại rất có hiệu quả, đó là..... nghỉ chơi ngươi ra.

    Giờ học thì Sở Mị nằm dài trên bàn giả bộ ngủ, lâu lâu ngẩng đầu lên đụng thấy ánh mắt của Tô Thấm nhìn qua đây cũng coi như không thấy gì.

    Còn giờ ra chơi thì cô đi tìm mấy người khác chơi, cười giỡn rất vui vẻ, hoàn toàn làm lơ Tô Thấm. Từ nhỏ Sở Mị đã thể hiện được năng lực xã giao của mình, rất hay chiêu phong dẫn điệp, làm cho Tô Thấm rất đau đầu. Cô tuy vẫn chưa dậy thì nhưng miệng thì lại rất dẻo, đặc biệt là đôi mắt tràn đầy sức sống đó, lúc vui lúc buồn long lanh đến nỗi làm trái tim người khác cũng tan chảy theo.

    Cho đến khi tan học, Tô Thấm đứng ở bãi đậu xe đạp chờ Sở Mị hết 10 phút mà chả thấy người đâu hết, cô nén uất ức, đạp xe về nhà.

    Sở Mị trốn đằng sau cái cây thấy Tô Thấm rời khỏi rồi thì mới từ từ đi ra, vốn tưởng ngược Tô Thấm chút thì mình sẽ vui lên nhưng sao trong lòng thấy giống như bị mèo cào vậy, nói không ra được cảm giác đó.

    Đi theo cô là Lâm Tuyết Ân là hàng xóm duy nhất của hai người, cô ấy đang nhai singum, thổi ra một cái bong bóng lớn, "Lại cãi nhau nữa à? Hôm nay có phải là tớ phải chở cậu về không?"

      ——

    Tô Thấm vốn cứ tưởng Sở Mị chỉ dỗi trong một lát thôi. Nhưng không ngờ, lần chiến tranh lạnh này lại kéo dài hết nguyên tuần, trong lòng cô vừa uất ức vừa tức giận, không biết sợi dây thần kinh nào của Sở Mị lại đặt lộn chỗ nữa rồi.

    Lâm Tuyết Ân chơi với hai người từ nhỏ tới lớn, rất hiểu bản tính của hai người, cô khuyên Sở Mị: "Giấm lần này ăn đủ rồi đó, cậu không thể nào để Tô Thấm ngoại trừ cậu ra thì không có bạn nào khác được."

    Sở Mị cũng rất ấm ức, cô đá hòn đá nhỏ trên đường, "Phương tỷ đó không phải muốn làm bạn với cậu ấy, mà muốn cậu ấy làm người phụ nữ của chị đại, hơn nữa, tớ làm gì có thời gian ghen tị với cậu ấy chi, cậu ấy nói người ta rất giống tớ, qua vài ngày nữa là Phương tỷ có thể thay thế tớ rồi."

    Lâm Tuyết Ân cau mày, "Phương tỷ đó bá đạo vậy à? Mới bi lớn mà biết cưa gái giỏi vậy rồi à, A Thấm lần này sao lại nông cạn vậy, đơn giản vậy mà cũng lọt vào tròng nữa? Được rồi Sở Sở, đừng buồn nữa, ai kêu cậu sinh ra là người lùn đít lép ngực nhỏ chi."

    Sở Mị dậy thì trễ, thấp hơn Lâm Tuyết Ân nửa cái đầu, thấp hơn Tô Thấm tới một cái đầu lận.

    "Có liên quan gì đến chuyện này?" Sở Mị không vui, Lâm Tuyết Ân cau mày, "Cậu không biết hả? Người ta bây giờ ai cũng thích thân hình đẫy đà hết." Nói xong, Lâm Tuyết Ân ưỡn ngực mình lên, "Cậu đợi đó đi, Phương tỷ gì đó cứ giao cho tớ."

    "Thật hả? A Ân, cậu giúp tớ thật hả?"

    Lâm Tuyết Ân gật đầu, "Uhm, cứ giao cho tớ!"

    Lâm Tuyết Ân từ nhỏ trưởng thành cùng hai người, tính tình cô không giống như Sở Mị là bị Tô Thấm 'mài dũa' từ từ trở thành yêu tinh. Cô là một con hồ ly tinh của thời hiện đại, mắt to môi đỏ, cô từ nhỏ rất thích trang điểm, không có gì cũng lấy đồ trét lên mặt, như chuyện lấy bút chì xoắn cho tóc quăn cô cũng làm qua, nam sinh theo đuổi cô xếp hàng dài dài, nhưng cô không ưng ai hết, tính tình đanh đá thẳng thắng, làm cho mấy nam sinh bị cự tuyệt vừa yêu vừa hận.

    Lâm Tuyết Ân là người theo trường phái hành động, buổi chiều hôm ấy, cô đến gõ cửa lớp 7/2, "Cho hỏi ai là Phương tỷ?" phải nói là Lâm Tuyết Ân cũng là học bá trong trường, ngoại trừ học tập thể thao cái nào cũng tinh thông, còn lấy được quán quân của giải khiêu vũ quốc tế cấp sơ trung nữa, cờ vây cũng giành được giải nhất, làm cho các giáo viên vừa yêu vừa hận, ở trường rất nổi tiếng như cồn, Sở Mị đứng lén nhìn cách đó không xa, cô muốn xem bạn nối khố sẽ làm gì để trút giận cho mình.

    Cô vừa gõ cửa thì có người nhận ra cô, ai ai cũng quay đầu nhìn Phương tỷ, Phương tỷ miệng ngậm cọng cỏ đang thất thần nhìn ra cửa sổ, nghe thấy có người kêu tên mình, cô liền đứng dậy.

    Cũng có thể là do thời tiết hôm đó quá tốt, gió thổi vi vu, ngay trong thời điểm Phương tỷ đứng dậy thì tóc cô bị gió thổi bay lên, tạo ra hiệu ứng tóc gió thôi bay, áo đồng phục thì được cô cho vào lưng quần một cách xốc xếch, dáng người cô rất cao, mới lớp 7 mà đã 1m65 rồi, trong đám con nít thì có cảm giác xuất chúng như là con hạc đứng giữa đàn gà vậy.

    Phương tỷ từ từ đi đến cửa, tay chống vào mép cửa, hất tóc một cách soái khí, "Tìm tôi à?"

    "Đúng vậy..... tôi tìm cậu....." Lâm Tuyết Ân nhìn chằm chằm vào Phương tỷ lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu hơi mông lung.

    Sở Mị ở đằng xa vỗ trán một cái, đệt, không phải chứ, nữa hả???!!!!

    "Có chuyện gì không?" Phương tỷ mỉm cười, tuy cô nhìn rất cao to, nhưng ngũ quan lại rất sắc sảo, khuôn mặt đáng lẽ trong tuổi dậy thì phải mọc đầy mụn thì da mặt cô rất láng mịn, mũi nhỏ gọn, môi hơi mỏng, đôi mắt hơi sâu, nhìn hơi giống con lai. Tất nhiên, Phương tỷ cũng nói với mọi người mình là con lai, ba cô người Mông Cổ, mẹ cô người Hán, cô là con lai Mông Hán. ()

    Lâm Tuyết Ân đang ngây người nhìn Phương tỷ, dây thần kinh trong đầu cô giờ giống như pháo hoa, bùng nổ bụp bụp.

    "Tớ....."

    "Cậu là Lâm Tuyết Ân hả?" Phương tỷ nhìn Lâm Tuyết Ân, rõ ràng là cũng nghe qua đại danh của cô ấy.

    Lâm Tuyết Ân xấu hổ cúi đầu xuống, cả người thẹn thùng giống như được thần tượng biết tên mình vậy, "Đúng vậy."

    Sở Mị:.......

    Sở Mị đã tuyệt vọng với cái thế giới sắc đẹp lên ngôi này rồi.

    Phương tỷ bẹo má Lâm Tuyết Ân một cái, rồi giơ tay ra: "Rất vui vì được biết cậu."

    Lâm Tuyết Ân nuốt nước bọt, khuôn mặt bị Phương tỷ bẹo nóng bừng lên, cô ngẩng đầu lên, trong lúc Sở Mị vẫn còn chút hy vọng cuối cùng thì Lâm Tuyết Ân hoàn toàn không do dự giơ tay qua: "Me too!"
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  8. The Following 11 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 4
    Mời Đọc (Click Here) :
    Nhìn thấy hai cái tay đang bắt tới không nỡ rời nhau đó, trái tim Sở Mị trở nên tan nát.

    Lần đầu tiên trong đời, cô bắt đầu 'đối diện' dung mạo của mình.

    Về tới nhà, Sở Mị soi gương, nghiêm túc hỏi: "Má, má nói con có xinh đẹp không?"

    Má Sở đang nấu cơm, trả lời một cách phũ phàng: "Con gái, cái từ xinh đẹp hoàn toàn không thể nào dính dáng đến con được, khi má sinh con ra thì má cảm thấy cuộc đời trở nên u ám rồi có biết không? Má vẫn cứ hy vọng lớn lên con sẽ đỡ hơn chút, nhưng giờ cũng đã lớn như vậy rồi mà con vẫn y như xưa, bởi vì chuyện này mà má đã cãi nhau với ba con hết mấy lần đó, gen của ông ấy quả thật tệ quá."

      ......

    Sở Mị rất đau khổ, trong đầu cô toàn là hình ảnh của Tô Thấm cười với Phương tỷ, không phải chỉ có cao thôi hả? Không phải là xinh đẹp thôi hả? Có gì ngon lắm đâu? Tuy điều kiện bẩm sinh cô không đủ, nhưng nếu sau này cố gắng nhất định sẽ thay đổi được!

    "Má, con muốn uống sữa bò, mai má mua cho con một thùng nha," Ngồi trên ghế, Sở Mị đen mặt lại đưa ra yêu cầu, cô cảm thấy việc cần làm đầu tiên là cải thiện chiều cao mình trước, ít ra cũng không cần phải ngưỡng đầu lên nhìn Tô Thấm?

    Má Sở nghi ngờ nhìn cô, "Này, con bị gì vậy? Sao đột nhiên muốn uống sữa bò, không phải con nói nó có mùi vị kỳ kỳ hả, đánh chết con cũng không thèm uống mà?"

    Sở Mị thở dài, "Chắc do thời kỳ dậy thì của con đến rồi, nên thích làm những chuyện khác người."

    Thời kỳ dậy thì đến rồi.....Uống sữa bò làm chuyện khác người..... con gái của bà bị gì rồi hả???

    Sự thật chứng minh, Má Sở quả thật đã xem thường con gái mình rồi.

    Sáng sớm, hai hộp sữa vào bụng, Sở Mị nói với Má Sở vẫn còn đang ngẩn người ở đó: "Con phải đi chạy bộ đây, tối còn phải uống sữa, thùng sữa của má ít quá, nuôi chim non hả? Còn không đủ con uống mấy ngày nữa."

    Má Sở: ......

    Có con chim nào bự vậy không?

    Đứng dậy, thay đồ, ra cửa, Sở Mị bình thường cứ thích trốn trong nhà giờ lại thay đồ thể dục đi chạy bộ rồi.

    Má Bảo ngồi trên ghế thẫn thờ hết 10 phút mà vẫn chưa hoàn hồn lại, nhìn thấy Ba Sở cũng đang rất ngạc nhiên, "Con gái..... chúng ta sao vậy?"

    Má Sở nói, "Hôm qua nó hỏi tôi nó có xinh không, hôm nay lại uống hai hộp sữa rồi chạy bộ cho cao lên, ông nói nó có phải..... yêu đương rồi không?"

    Ba Sở nghe xong thì cười, ông đặt báo xuống, "Được rồi, tôi tán thành tình yêu tuổi học trò, rất thuần khiết, giống tụi mình hồi đó vậy, thanh mai trúc mã, rất đẹp."

    Má Sở thì không có lạc quan như Ba Sở, bà cứ nơm nớp lo sợ, "Không được, tôi phải qua kế bên hỏi Tiểu Thấm, đối tượng của con gái mình ra sao, tôi không muốn nó chỉ chú ý đến bề ngoài, ít ra cũng phải kiếm bạn trai giống như Tiểu Thấm vậy mới được."

      ——

    "Bạn trai?!!!!" Tô Thấm đứng bật dậy khỏi sopha, cái remote trong tay bị nhấn tới lõm vào trong, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh của ngày thường nữa.

    Má Tô bị động tác này của cô làm cho giật mình, "Tiểu Thấm, Sở Sở yêu đương con có cần kích động đến vậy không? Học sinh cấp 2 bây giờ yêu đương không phải là rất bình thường sao? Má cũng tán thành con nên yêu đương đi, tình yêu tuổi học trò là thuần khiết nhất đó."

    Tô Thấm nhìn chằm chằm vào mặt Má Sở, "Dì à, là chính miệng Sở Mị nói cho dì nghe hả?"

    Tin đồn thường xuất phát như vậy đó.

    Má Sở nói dối không chớp mắt, "Cũng không khác gì chính miệng nói ra, nó chắc chắn có vấn đề rồi. Bình thường thứ 7 hay ngủ nướng ở nhà, sáng sớm hôm nay lại đi ra ngoài, nói là chạy bộ gì đó, chắc chắn là đi hẹn hò rồi. Tiểu Thấm, hai đứa con ngày nào cũng dính nhau như vậy, con nói thật cho dì biết đi, bạn trai của Sở Sở ra sao vậy?"

    Hai nhà là hàng xóm mười mấy năm rồi, ba mẹ hai bên cũng rất thoải mái, có gì nói đó, không có gò bó gì hết.

    Tô Thấm hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, "Dì à, dì biết cậu ấy đi đâu hẹn hò không?" hai chữ hẹn hò như bị Tô Thấm nghiền nát ra, Sở Mị ngươi được lắm, bề ngoài giả bộ đối kỵ ghen với mình, làm lơ mình mấy ngày nay, thì ra giở trò này, đến bạn trai cũng có luôn rồi? Còn giới thiệu cho người nhà biết nữa???

    Tô Thấm cảm thấy mình đang nộ khí xung thiên, không trút giận được thì chắc sẽ bị tức chết quá, "Má, con ra ngoài một lát."

    Má Tô, "Hả? Đi đâu vậy? Lát nữa tới giờ học piano rồi."

    Má Sở cũng ngơ ngác, hai đứa này xảy ra chuyện gì vậy?

    Tô Thấm bình thường đa tài đa nghệ, học không ít nhạc cụ, tất nhiên là gia đình đổ tiền vào đó cũng không ít.

    Tô Thấm hít một hơi sâu, biểu cảm lạnh lùng, "Con đột nhiên muốn đến công viên dạo chơi."

    ......

    Má Sở và Má Tô bốn mắt nhìn nhau, không phải chứ, hai đứa đều có bồ hết à?

      ——

    Cuộc sống vẫn luôn có sự trùng hợp.

    Sở Mị vốn tính một mình chạy vòng quanh công viên, nhưng khi đến thì lại thấy có một soái ca đang chơi bóng rổ một mình, người cũng rất đẹp trai, cao ráo, mồ hôi đầy người, xem dáng vẻ như đang rất sảng khoái.

    Sở Mị là người rất dễ làm quen, cô đi qua đó, kêu một tiếng 'Tiểu ca ca", nói mấy câu là hai người quen thân luôn.

    Tiểu ca ca người cũng ok, cậu ta tên Dương Phong, mới dọn đến ở gần đây, cách nhà Sở Mị chỉ có một con đường thôi, cậu ta nghe nói Sở Mị muốn chơi bóng rổ để cao hơn thì cười, "Em muốn cao lên bao nhiêu?"

    Cao bao nhiêu à? Sở Mị nghĩ cũng không thèm nghĩ, "Ít ra cũng phải được 1m65." Cô đã xem Phương tỷ là tình địch tiềm ẩn rồi.

    Dương Phong cười, "Chuyện nhỏ, để anh dạy cho, chỉ mùa hè thôi mà anh cao lên được 10 cm đó."

    "Thật hả?" Sở Mị vui mừng nhìn Dương Phong, trong chớp mắt thấy sau lưng cậu ta đầy ánh sao lấp lánh.

    "Nào đến đây." Dương Phong dằn bóng nhìn Sở Mị, Sở Mị thì hoàn toàn không biết gì về bóng rổ, cũng may là Dương Phong cũng nhẫn nại, thần kinh vận động của Sở Mị cũng không tệ, dạy tuy hơi phí sức chút, nhưng tốt độ thì vẫn ok.

    Sở Mị nghe Dương Phong nói động tác bật nhảy khi ném rổ rất dễ tăng chiều cao, cô chuyên tâm tập động tác này, nửa tiếng sau, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo.

    Dương Phong mệt tới ngồi bệt trên đất, nhìn thấy Sở Mị vẫn đang cố gắng tập luyện, liền khen: "Tốt lắm, em gái, có cố gắng."

    Sở Mị đang cố gắng nỗ lực, cắn răng kiên trì, "Tất nhiên rồi, em phải cao lên mà."

    "Ồ, xem ra hình như là nỗ lực vì yêu à." Trái tim 'bà tám' của Dương Phong bắt đầu trổi dậy, làm Sở Mị đang ném rổ nghe tới ngẩn người, "Không phải, chỉ là không muốn bạn thân bị người ta giựt mất thôi."

    "Cái gì." Dương Phong hả một tiếng, dùng biểu cảm 'Tin ngươi mới lạ đó' nhìn Sở Mị, "Xạo xạo, bạn thân thôi làm gì nỗ lực tới vậy? Ai tin hả."

    "Không tin thì thôi." Sở Mị quăng bóng vào mặt cậu ta, "Mau luyện tập với em!"

    Dương Phong mỉm cười né qua một bên, "Kêu anh một tiếng đi rồi anh sẽ giúp luyện tập nguyên kỳ nghỉ hè luôn, đảm bảo qua được ải kỹ thuật."

    "Thật hả?" Sở Mị lên tinh thần, sự chú ý của cô đều đặt lên người Dương Phong, hoàn toàn không để ý đến ở hàng cây đối diện, có một thiếu nữ áo trắng đang lạnh lùng nhìn qua.

    Dương Phong nhướng mày lên, "Tất nhiên rồi, anh là đội trưởng ở trường chứ bộ, giúp em chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ."

    "Ồ, còn bày đặt chơi chữ nữa." Sở Mị tuy không thích dáng vẻ hơi du côn của Dương Phong, nhưng để có thể hoàn thành mục tiêu của mình, cô cười với Dương Phong, "Dương đại ca, mau đến dạy em đi."

    "Trời đựu, Dương đại ca......" Dương Phong cạn lời, lúc đó Thần Điêu Đại Hiệp đang làm mưa làm gió khắp nơi, Dương đại ca cụt tay cũng rất nổi tiếng.

    "Mau nào, Dương đại ca~" Sở Mị vẫy tay kêu gọi, Dương Phong mỉm cười đứng dậy, cậu ta quăng bóng qua, Sở Mị nhanh chóng bắt lấy, dằn bóng xông lên phía trước, đối diện, một giọng nói lạnh băng vang lên, "Tiểu muội muội."

    Bắp chân đột nhiên yếu đi, Sở Mị 'Ây da' một tiếng té ngồi trên đất, giống như số trời đã định vậy, quả bóng đang bay trên cao kia rơi xuống ngay thẳng mặt cô.

    Máu mũi liền chảy ra trong chớp mắt, Sở Mị bị bóng đập vào mặt tới chóng mặt hoa mắt, trong khi ánh mắt đang mơ màng, cô thấy hình như Tô Thấm đang chạy qua đây, máu mũi chảy xuống miệng, Sở Mị nếm được mùi máu tanh, trong lòng cũng đang muốn thổ huyết....... cú này mạnh vậy, đừng nói là ngay đến cả cái mũi cô ưng ý nhất trên khuôn mặt cũng bị biến thành mũi heo nha? OMG...... Đây là khuôn mặt ảnh hậu tương lai của cô mà.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  10. The Following 10 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 5
    Mời Đọc (Click Here) :
    Dương Phong vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, Tô Thấm thì ôm Sở Mị vào lòng, căng thẳng nhìn mặt cô ấy, "Sao rồi? Đụng trúng chỗ nào rồi?"

    Sở Mị rất muốn khóc, "Mũi đau quá." Máu mũi chảy ra nhiều hơn nữa, tay của Sở Mị hoàn toàn không bịt lại được.

    "Cậu dựa vào tớ." Tô Thấm vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi ra, bịt lấy mũi của Sở Mị, "Tự nhiên đi đánh bóng chi rồi để bị dập mặt?"

    "Cậu còn nói nữa, huhu...." Sở Mị nghe xong thì càng ấm ức thêm, tay choàng qua ôm lấy eo Tô Thấm, "Nếu không phải cậu thích mấy người cao to thì tớ làm gì mà tự nhiên chạy đi đánh bóng rổ chứ?"

    'Người qua đường' Dương Phong kinh ngạc nhìn hai người cứ như đang ở chốn không người, đệt, đây là hiện trường hai cô em gái diễn cảnh bách hợp tình tứ full HD hả?

    Tô Thấm đau lòng vì máu mũi của cô ấy, "Được được được, cậu đừng động đậy." Nói xong, cô quay qua nhìn Dương Phong, "Làm phiền anh đưa chai nước qua dùm tôi."

    Giọng Tô Thấm rất dịu dàng, tuy không lớn nhưng dung mạo xinh đẹp đủ làm người khác ngẩn ngơ. Dương Phong đỏ mặt, "Được."

    Sở Mị vốn đang yên tĩnh nằm trong lòng Tô Thấm thấy được cảnh này thì lại đau lòng nữa, "Sao cậu cứ đi phóng điện lung tung vậy? Cậu không thể nào chỉ nhìn một mình tớ thôi hả?"

    "Được được được, nhìn cậu thôi." Tô Thấm nhấn giữ lấy đầu Sở Mị, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Sở Mị hơi bị sưng, mũi cũng bị bầm hết một mảng, nhìn hơi giống Trư Bát Giới.

    Tô Thấm nhịn không nổi cười phá lên, Dương Phong đứng bên cạnh nhìn thấy Sở Mị vậy cũng cười theo.

    Trong tiếng cười của hai người, nước mắt của Sở Mị giàn giụa chảy đầy xuống đất.

    Cho đến khi về tới nhà, Tô Thấm kéo tay Sở Mị mua cho cô ấy một cây kem người tuyết thì cô ấy mới vui lên được chút.

    "Cậu lại bày trò gì vậy? Thứ 7 không ở nhà lại chạy đến công viên, để cho bóng đập trúng mặt, rồi còn làm trò cười người khác nữa?" IQ của Tô Thấm từ nhỏ đã cao hơn Sở Mị tới mấy cấp, rõ ràng là đang muốn thám thính tình địch, nhưng lại biết cách che đậy hơn Sở Mị rất nhiều.

    Quả nhiên, chỉ một câu nói thôi là làm Sở Mị vốn đã không thông minh nay lại còn bị bóng đập trúng làm đầu choáng váng tức giận nói, "Sợ cái gì? Anh ta chỉ là người qua đường, hứ, nếu không phải cậu tự nhiên xông ra kêu tiếng tiểu muội muội chi, làm tớ hết cả hồn nên mới té ngã?"

    Mắt thấy Sở Mị lại sắp kích động nữa, Tô Thấm mau mau nắm lấy tay cô ấy, "Được rồi, cô hai, đừng kích động. Gần đây cậu sao vậy, rốt chuyện là có chuyện gì?" Người qua đường hả? Tô Thấm có được đáp án mình muốn thì xua tan nỗi lo trong lòng.

    Không nói cái này còn đỡ, vừa nói tới là Sở Mị lại thấy bụng đầy chua xót, "Tớ không thích cậu tốt với người khác."

    "Tại sao?" Tô Thấm mỉm cười nhìn Sở Mị, không lẽ bị bóng đập trúng đầu trở nên thông suốt rồi hả?

    Sở Mị liếm kem người tuyết, "Từ nhỏ tới lớn cậu thân với tớ nhất, cái gì cũng nghĩ đến tớ đầu tiên, tớ không muốn người khác chia sẻ tình yêu với tớ, cũng giống như là con một, ba mẹ tớ nếu muốn sinh một đứa em gái thì tớ chịu sao nổi."

    Tô Thấm: ......

    "Cho nên." Sở Mị tự mình tổng kết lại, "Vì không để cho tâm lý của tớ bị mất cân bằng, cậu vẫn chỉ có một mình tớ là bảo bảo là tốt nhất."

    "Hơ hơ, Sở Mị, cậu hay lắm." Tô Thấm cười lạnh, trái tim vốn mới ấm áp lên thì lại lạnh trở xuống, miệng của cô cũng lạnh theo, "Tớ không muốn có một bảo bảo mắt hạt thông mũi hồ đào (quả óc chó) miệng cà chua đâu."

    "Cậu nói cái gì hả?" Sở Mị không vui rồi đó, "Tuy nói hai ta rất thân nhau, nhưng cậu cũng không được xỉ nhục nhân phẩm của tớ."

    "Tớ đâu có xỉ nhục nhân phẩm của cậu......" Tô Thấm đã hạn hán lời rồi.

    Sở Mị cắn nốt miếng kem người tuyết cuối cùng, cái mũi của cô còn nhét cục khăn giấy trong đó, mặt nghiêm túc nói: "A Thấm, sau này tớ phải làm minh tinh."

    Cố gắng kiềm chế cơn buồn cười, Tô Thấm cũng nghiêm túc nhìn cái mặt heo của cô ấy, "Tại sao?"

    Đôi mắt linh động của Sở Mị nhìn Tô Thấm, "Như vậy thì tớ thể kiếm được nhiều tiền, sau đó bao dưỡng cậu, đem giấu cậu đi, không cho người khác nhìn thấy, chỉ được một mình tớ thưởng thức thôi."

    Câu nói này tuy hơi kỳ quặc nhưng Tô Thấm nghe xong thì thấy trong lòng rất ấm áp, cô gật đầu, nắm lấy tay Sở Mị nghiêm túc nói: "Được, tớ đợi."

    Tuy chỉ là lời nói của trẻ con nhưng lại trở thành mục tiêu phấn đấu cả đời của Sở Mị, nhưng ai mà ngờ được sông có khúc người có lúc, đợi đến khi cô trở thành ảnh hậu rồi, xinh đẹp rồi, chuẩn bị bao dưỡng Tô Thấm thì Tô Thấm từ sớm đã quản lý công ty, trở thành nữ tổng tài trẻ tuổi được người người ngưỡng mộ, một Tô đại kim chủ với ánh hào quang sáng lấp lánh. Cái thế giới này...... quả nhiên là sắc đẹp vẫn rất quan trọng......

    Hai người nắm tay nhau đi ngang qua nhà Lâm Tuyết Ân muốn vào đó chơi một lát, nhưng lại được Má Lâm cho hay là Lâm Tuyết Ân từ sớm đã đi tìm Phương tỷ rồi, Tô Thấm nghe xong thì tặc lưỡi, Sở Mị thì cười tới thấy răng không thấy mắt đâu, cô biết ngay mà, A Ân nhà cô tuyệt đối không có gạt cô!

    Tô Thấm theo thói quen đưa Sở Mị về nhà trước, Má Tô đang uống trà với Má Sở.

    "Về rồi à?" Hai bà rõ ràng là có chút thất vọng, sao lại là hai đứa nắm tay nhau về nhà chứ. Má Sở nhìn thấy Sở Mị thì hết hồn, "Con sao làm mình ra nông nổi này vậy?"

    Sở Mị bó tay, "Má, thân là má ruột, má không phải là nên lo lắng cho con chút sao?"

    "Được thôi." Má Sở đứng dậy, chăm chú nhìn cái mũi của Sở Mị, "Con gái, con bị sao vậy? Má rất lo lắng cho con đó."

    Sở Mị: ......

    Tô Thấm ho một tiếng, "Má, dì, hai người hiểu lầm rồi, Sở Sở không có bạn trai, là đi đánh bóng rổ thật đó."

    "Còn phải nói." Sở Mị bị hiểu lầm giờ đang rất tức giận, "Hai má coi con là người gì hả? Trái tim con hết lòng vì việc học, sao lại có thể làm chuyện hư hỏng vậy chứ."

    Má Sở, dở khóc dở cười, "Đứa trẻ này sao lại nói thành nghiêm trọng vậy?"

    Má Sở cũng bị chọc cười, "Được rồi, hai con đi rửa tay đi, lát nữa qua kế bên ăn lẩu."

    Khi nghe nói tới ăn lẩu thì hai cô bé đều cười lên, Tô Thấm kéo Sở Mị vào toilet, cô làm ướt khăn lông, chăm chú lau mặt cho Sở Mị. Tóc của Tô Thấm rất thơm, Sở Mị nhịn không nổi liền cầm lấy một lọn tóc để lên mũi ngửi: "A Thấm, cậu xinh thật, còn dịu dàng nữa, thật là muốn cả đời này bám dính lấy cậu."

    Tay Tô Thấm run một cái, "Cậu sao vậy? Sao đột nhiên lại ngoan như vậy?" Cả đời ở với nhau? Cô cũng muốn chứ bộ.

    Sở Mị chu mỏ, "Cũng không phải là ngoan, tớ chỉ cảm thấy hiện giờ tớ xấu đến như vậy, mà cậu vẫn rất dịu dàng nhìn tớ, cái này tuyệt đối là chân ái đó."

    Tô Thấm: ......

    10 phút sau, toilet vang lên tiếng kêu thảm thiết của Sở Mị, "Cậu nhẹ tay chút!"

    Tô Thấm cười lạnh: "Nhẹ tay thì cậu sẽ nhớ đời hả?!"

    Hai má đang lặt rau nghe thấy hai đứa cãi lộn nhau thì cạn lời lắc đầu, sao hai đứa lại là con gái chứ, nếu là một trai một gái thì tốt rồi, bọn họ cũng không cần lo lắng chuyện có yêu sớm hay không? Hai đứa cứ yêu nhau là được.

      ——

    Phương tỷ cảm thấy mình anh dũng hết mười mấy năm, lần đầu tiên gặp phải địch thủ rồi.

    Đứng ở cửa, Phương tỷ bó tay nhìn Lâm Tuyết Ân, "Cậu sao tìm được đến đây?"

    Lâm Tuyết Ân nhìn chằm chằm vào cô ấy, "Nhớ cậu, nên đến đây."

    Đu.......

    Phương tỷ biểu thị, tên này tuyệt đối là một tay lão luyện mà. Nghĩ đến Phương tỷ đây đã bá khí nhiều năm trong xã hội, cuối cùng cũng gặp đối thủ rồi.

    "Cậu đến làm gì? Tôi rất bận." Phương tỷ đứng chắn trước cửa không cho Lâm Tuyết Ân vào, Lâm Tuyết Ân cũng làm khó cô ấy, "Cậu đang bận gì, dắt tớ theo với."

    "Tôi phải đi giao sữa." Phương tỷ vừa nói vừa đóng cửa, đi xuống lầu đẩy xe đạp ra, Lâm Tuyết Ân ngẩn người một lát rồi đi theo.

    "Muốn theo à?" Phương tỷ mỉm cười nhìn cô ấy, đầu cô đang đội mũ che nắng, một chân chống dưới đất, làn da trắng bóc dưới ánh mặt trời gần như là trong suốt, cả người nhìn giống như là búp bê sứ vậy.

    Lâm Tuyết Ân mê mẩn nhìn cô ấy, gật đầu, "Tất nhiên rồi, mặc kệ cho mưa gió, tớ vẫn đồng hành cùng cậu."

    Phương tỷ : ......

    Phương tỷ đạp xe đạp, cái giỏ trước xe để sữa bò, mỗi khi đến một nhà thì cô đặt sữa bò ngay ngắn trước cửa.

    Lần đầu tiên thấy được, Lâm Tuyết Ân hơi kinh ngạc, Phương tỷ vẫn nghiêm túc đặt sữa, dáng vẻ cũng không có gì ngượng ngùng cả. Khả năng thích ứng của Lâm Tuyết Ân rất mạnh, sau khi theo Phương tỷ giao cho mấy nhà xong thì không cần đợi cô ấy mở miệng nói, đến nơi thì tự mình nhảy xuống xe giúp đỡ.

    Vương Diễm Phương nhìn thấy cô gái đang giúp đỡ mình thì thấy trong lòng cũng có chút ấm áp, "Cám ơn, trưa nay tôi mời cậu ăn cơm."

    Lâm Tuyết Ân lau mồ hôi, lắc đầu, "Sao lại nói khách sáo vậy, có thể ở chung với cậu, cho dù có mệt có khổ cũng đáng mà."

    Phương tỷ cuối cùng cũng bị chọc cười, "Bình thường hiếm khi làm chuyện này phải không?" nói xong, thì cô lấy cái mũ của mình xuống đội lên đầu Lâm Tuyết Ân.

    Cả người Lâm Tuyết Ân cứng đờ, cô ngẩng đầu lên nhìn Phương tỷ , ánh mặt trời đang rất gắt gao, không biết là do ánh nắng chói mắt hay là do cái khác, cô sờ cái mũ trên đầu, ngửi mùi hương của dầu gội đầu còn lưu lại trên đó, Lâm Tuyết Ân chỉ cảm thấy trong lòng mình chú nai nhỏ đang nhảy điên cuồng. (Diễn tả tim đập liên hồi khi gặp crush)
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  12. The Following 9 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 6
    Mời Đọc (Click Here) :
    “Sao vậy?” Phương tỷ nhìn thấy dáng vẻ khờ khạo của Lâm Tuyết Ân thì mỉm cười, Lâm Tuyết Ân cảm thấy Phương tỷ quả thật là xinh đẹp quá đi, y như tiên nữ hạ phàm vậy, có thể độ được với Tô Thấm rồi đó.

    Đến trưa, Phương tỷ mời Lâm Tuyết Ân ăn một tô mì, mì thịt bò của một quán nhỏ, miếng thịt bò ở giữa tô, rải hành xung quanh, lấy đũa quậy lên, ăn từng miếng thịt to uống từng ngụm canh lớn, Lâm Tuyết Ân thể hiện sự phóng khoáng trước giờ chưa từng có trong đời người, cứ cảm thấy chớp mắt một cái mình sẽ cùng Phương tỷ lên Lương Sơn kết bái tạo phản vậy.

    Trong lúc trò chuyện, Lâm Tuyết Ân vô tình hỏi Phương tỷ một ngày kiếm được bao nhiêu tiền, cô ấy nói được 20 đồng, Lâm Tuyết Ân nghe xong thì trong lòng có chút khó chịu, cực khổ vậy mà chỉ kiếm được có 20 đồng thôi à? Sau này cô sẽ không dám tiêu tiền phung phí nữa.

    Hai người cứ thế bận rộn cho tới trời tối, Lâm Tuyết Ân đang vui mừng đếm tiền với Phương tỷ thì nghe đằng sau có tiếng người gọi cô, cô quay đầu qua thì thấy một chiếc Mercedes-Benz không biết từ khi nào đã đậu ở bên cạnh.

    Trong xe, một người đàn ông mặc vest bước xuống, ông ta bước tới trước vài bước ôm Lâm Tuyết Ân lại, “Sao lại ở đây? Sao dơ bẩn vậy?”

    Lâm Tuyết Ân cười với ba mình, “Ba, đây là bạn con, Phương tỷ.”

    Dù sao thì cũng còn là trẻ con, Vương Diễm Phương khi thấy được Ba Lâm thì cho tay đang cầm tiền của mình giấu ra sau lưng, “Chào chú.”

    “Chào con.” Ba Lâm nhìn cô ấy một cái, mỉm cười, “Có rảnh thì tới nhà chơi.” Nói xong, ông quay người qua ôm Lâm Tuyết Ân rồi dắt đi vào trong xe, Vương Diễm Phương ngẩn người nhìn Ba Lâm, loáng thoáng nghe được tiếng Lâm Tuyết Ân vùng vẫy, “Làm cái gì vậy, con chưa chơi xong mà. Ba, ba làm vậy là rất thất lễ đó có biết không, con còn chưa chào tạm biệt Phương tỷ mà.”

    Ba Lâm: “Bẩn quá, mau về nhà tắm rửa, sau này không được nếu những nơi lộn xộn vậy nữa."

    Nơi lộn xộn? Vương Diễm Phương cười gượng lắc đầu, cô đội cái nón Lâm Tuyết Ân để lại lên đầu, huýt sáo một cái, loạng choạng đạp xe về nhà. Trên đường đi từng cơn gió thổi qua, lòng tự trọng của thiếu nữ cuối cùng cũng gợn lên từng cơn sóng nhỏ.

      ——

    Chớp mắt cái mùa thu đã tới, trường học bắt đầu tổ chức hội thao.

    Sở Mị thì không có hứng thú với cái này, vẫn cứ vui vẻ ăn chơi không kiêng nể gì cả, thầy chủ nhiệm dặn dò vì để giành lấy vinh quang cho lớp, mọi người phải cố gắng tham gia môn sở trường của mình.

    Thời gian này uống sữa bò như uống nước, Sở Mị không những không có cao lên mà lại phát triển theo chiều ngang, bộ phận trọng điểm đều tập trung vào ngực.

    Lúc trước cô là bức tường vững chãi, trong mấy tháng thời gian ngắn ngủi, cô nhờ sữa bò thành công biến thành bò sữa.

    Bộ ngực đó........

    Ngày đó khi mặc áo ngực lên người, Sở Mị mới biết mình sai rồi, dùng câu kinh điển trong Đại Thoại Tây Du, đã từng có một bộ ngực tiện lợi trên người, cô không có trân trọng, đến khi mất đi thì mới biết hối hận. Nếu ông trời có thể cho cô cơ hội để làm lại thì cô tuyệt đối sẽ nói ba chữ với sữa bò: Tránh xa ta ra. Ồ, không đúng, là bốn chữ chứ.

    Sở Mị lúc nhỏ không biết cái gì gọi là ‘hãnh diện vì ngực’, từ lúc có được bộ ngực này thì chạy bộ cũng bất tiện, mặc quần áo nhìn cũng không đẹp, ngay đến cả việc lâu lâu còn bị ánh mắt khó hiểu của Tô Thấm nhìn qua đây nữa, làm cô thấy không tự tại chút nào.

    Do vậy, để cho ngực không ‘phát triển’ nữa, sữa bò với tập thể dục cô cũng ngừng lại hết.

    Sở Mị làm biếng quen rồi, cô nằm dài trên bàn nhìn tờ giấy đăng ký hỏi Tô Thấm: “A Thấm, cậu nói sở trường của tớ là gì? Tớ nên đăng ký môn nào?”

    Tô Thấm đang làm bài tập đầu cũng không thèm ngẩng lên nói: “Đẩy tạ.”

    Sở Mị: ........

    Tuy có hơi bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng Sở Mị vẫn nghe theo cái người trên đời này ngoài ba mẹ ra là hiểu mình nhất, đăng ký môn đẩy tạ.

    Không giống với Sở Mị, Tô Thấm dựa vào ưu thế chạy bộ của mình, đăng ký gần hết mấy môn chạy bộ.

    Sở Mị nhìn thấy mà đau lòng, “Cậu đăng ký nhiều vậy làm gì? Không mệt hả? Tớ thấy nhiều môn thi chạy đều chạy trong một ngày hết đó."

    Tô Thấm liếc cô ấy, “Mỗi buổi sáng tớ đều chạy hai cây số đó.”

    Sở Mị: “...... Đúng ha, à, Tô Thấm, tớ thấy phần thưởng năm nay có khô sợi cay, chia cho tớ chút được không?”

    “Tránh ra, mất mặt quá.”

      ……

    Vào ngày hội thao, miệng Sở Mị nhét đầy khô sợi cay ăn tới mặt đỏ ké, đợi đến lượt cô thi đẩy tạ, Tô Thấm còn cố tình đến xem nữa.

    Môn đẩy tạ toàn 'hạng nặng' thứ dữ, khi nhìn thấy một cô gái thân hình khủng long hét một tiếng lớn rồi đẩy cục tạ bay ra khỏi vạch tiêu chuẩn, thì miệng của Sở Mị há ra không khép lại được nữa.

    Đến lượt Sở Mị, Tô Thấm mỉm cười nhìn cô, cổ vũ cho cô, Sở Mị đá lông nheo với Tô Thấm một cái, rồi dùng hết sức mình quăng mạnh cục tạ ra xa.

    Nghiệp dư cuối cùng cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi......

    Cú đẩy này của Sở Mị làm ban trọng tài kinh sợ đến hết cả hồn, cục tạ cứ thế mà bay vèo vèo thẳng vào bàn trọng tài, cái bàn vốn chỉ là lắp ghép đơn giản bị Sở Mị chơi cú này tan tành trong chớp mắt, do đó, cô tất nhiên bị loại.

    Đi tới khán đài, Tô Thấm đang nhịn cười nhịn rất là đau khổ, Sở Mị thở dài, “Haizzz, xem ra thân hình yểu điệu thục nữ của tớ không thích hợp với đẩy tạ.”

    “Cậu đó.” Tô Thấm chỉ vào trán cô ấy, hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng cổ vũ rất lớn.

      ——Phương tỷ, cố lên!

      ——Phương tỷ, chị soái nhất!!!

      ——Trời ơi, Phương tỷ, Phương tỷ!!!

      ……

    Lại là cô ta……

    Tuy trong khoảng thời gian này ấn tượng của Sở Mị về Vương Diễm Phương có tốt hơn chút, nhưng không có nghĩa là cô có thể quên được ánh mắt của cô ta nhìn Tô Thấm trong lần gặp đầu tiên.

    Hai người đi theo tiếng reo hò, chỉ thấy Phương tỷ mặc quần thể dục ngắn, áo thun thể thao, đang rất chuyên nghiệp chống cây sào nhảy qua chiều cao mà làm cho Sở Mị phải tặc lưỡi, đôi chân dài ấy quả thật...... đám nam sinh bên cạnh nhìn thấy sắp chảy máu mũi hết rồi. Không thể không nói, Phương tỷ tuy hơi du côn, nhưng quả thật là ....rất xinh đẹp.

    “Trời ơi, cô ta tự mình phát ra hiệu ứng hả?”

    Rơi xuống tấm đệm, Phương tỷ quất tóc đuôi gà một cái, cô vẫy tay với đám người hâm mộ, biểu cảm rất kiêu ngạo.

    “Tớ có thấy qua môn thi của cô ta, cô ta một mình đăng ký mười môn.” Tô Thấm trầm ngâm nói, Sở Mị nghe xong trong lòng lại bắt đầu làm ‘đổ hủ giấm’, quan tâm người ta dữ ha.

    Lâm Tuyết Ân thấy hai người qua đây, trên tay cô ấy đang cầm máy ảnh, là phóng viên của trường: “Nhìn thấy chưa? Phương tỷ của tớ ngầu quá.”

    “Đúng đúng, Phương tỷ của cậu ngầu lắm.” Sở Mị nóng lòng khao khát đẩy Vương Diễm Phương qua cho Lâm Tuyết Ân, để cô ta khỏi bám theo Tô Thấm nữa.

    Tô Thấm nhìn Sở Mị cười rồi lắc đầu, cô hỏi Lâm Tuyết Ân, “Cô ta sao lại bán mạng vậy?”

    Mọi người có thể không biết, nhưng Lâm Tuyết Ân sau khi đi đi giao sữa với Phương tỷ thì lại biết rất rõ. Hội thao của trường vì để cổ vũ khích lệ đám thanh thiếu niên lười biếng tham gia, cố tình ra rất nhiều giải thưởng, mấy giải khô sợi cay thì để dành riêng cho mấy học sinh ăn hàng như Sở Mị, mấy giải thưởng lớn thì vẫn là dụng cụ học tập như sổ tay, hộp bút.... một lần là mười mấy cái, nếu Phương tỷ thắng hết mấy môn mình đăng ký thì không còn buồn phiền vì thiếu dụng cụ học tập nữa.

    “Ê, cậu đang nghĩ gì vậy?” Sở Mị huơ huơ tay trước mặt Lâm Tuyết Ân, Lâm Tuyết Ân miễn cưỡng cười một cái, “Không có gì.” Chuyện này cô không thể nói ra, tuy Phương tỷ nhìn có vẻ như rất lạc quan ngời ngời, một chút tự ti cũng không có, nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng tư của người ta, cô không dám nói bậy. Ngày hôm đó ba cô trực tiếp ôm cô về, tuy Phương tỷ không có nói gì, nhưng Lâm Tuyết Ân vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách của cô ấy.

    Tô Thấm nhìn một hồi rồi kéo Sở Mị đi: “Được rồi, lát nữa tớ phải chạy 800m, cậu đừng làm loạn.”

    “Đúng ha, tớ phải giúp cậu thả lỏng cơ thể.” Nói là thả lỏng cơ thể, thật ra là Sở Mị tự mình phát minh mát xa bắp chân cho Tô Thấm, Tô Thấm mới chạy xong 400m với 100m, lấy được giải 1 và giải 3, thể lực vẫn chưa hồi phục thì lại khiêu chiến môn khó nữa.

    Sở Mị vừa mát xa vừa lải nhải, “Bình thường thầy cô hay dạy phải biết kết hợp học tập với nghỉ ngơi, tự mình sắp xếp bài tập của mình, sao tự nhiên đến lượt bọn họ là bị khờ hết cả rồi? Không biết sắp xếp thời gian thi chạy xa nhau chút hả.”

    Tô Thấm mỉm cười nhìn Sở Mị, “Được rồi, 800m là đặc biệt thi vì cậu đó, cậu không phải muốn khô sợi cay hả?”

    “So với cậu thì khô sợi cay có là gì đâu.” Sở Mị nghiêm túc mát xa cho Tô Thấm, đầu cũng không ngẩng lên, còn trong lòng Tô Thấm thì ngọt giống như được uống mật ong vậy. Từ nhỏ Sở Mị tuy luôn trong trạng thái tưng tửng, nhưng lâu lâu cũng nói những lời đường mật làm cho Tô Thấm mát gan mát ruột.

    Đến thời gian thi 800m, Tô Thấm đeo số 3 trên áo đứng trên đường chạy vẫy tay với Sở Mị, Sở Mị cũng ra sức vẫy tay lại, Phương tỷ sau khi nhảy sào xong thì ngậm kẹo que đi qua đây, cô dựa vào lan can, nhìn Tô Thấm lắc đầu: “Tiêu rồi.”

    “Nói cái gì hả?” Sở Mị nghe xong thì thấy không vui, cái miệng ăn mắm ăn muối này.

    Phương tỷ chỉ vào số 2 với số 4 bên cạnh Tô Thấm, “Thấy không? Đây là hai con mắm làm biếng mà lại đăng ký 800m.”

    Đã làm biếng sao lại còn chạy 800m? Sở Mị không hiểu Phương tỷ đang muốn nói gì.

    Phương tỷ nhìn cô ấy rồi nhướng mày: “Hai con mắm đó là người đã thuê tôi dạy dỗ Tô Thấm nhà cậu. Bọn họ bây giờ một trái một phải kẹp Tô Thấm lại, chắc chắn không có chuyện tốt.”

    Cái định mệnh.......

    Sở Mị nghe xong thì đổ mồ hôi hột, cô không nói tiếng nào, tay vịn lan can rồi nhảy xuống dưới, thân hình thoăn thoắt, động tác nhanh nhẹn, liên tiếp nhảy qua mấy cái lan can, làm mấy thầy cô nhìn tới sững sờ hết cả người, đu, đâu ra con khỉ này vậy?
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  14. The Following 10 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  15. #8
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 7
    Mời Đọc (Click Here) :
    Phát thanh viên trên bàn chủ tịch đại hội là Lâm Tuyết Ân vừa mới phỏng vấn xong vận động viên, nhìn thấy bạn nối khố của mình y như đại hiệp vượt qua các chướng ngại vật, nhảy tới bãi cỏ xanh thì cô chịu không nổi phát ngôn lên: “A, mọi người xem kìa, đây chính là sức mạnh của tuổi thanh xuân, cô bạn gái trước mắt này là bạn của tôi, bình thường thì lười biếng háo ăn, nhưng trong giây phút này, cô ấy cũng bị tinh thần vận động dào dạt của các vận động viên làm cho cảm động, cơ thể cũng cố gắng tham dự theo rồi kìa!”

    Đậu xanh......

    Sở Mị nghe xong thì chỉ muốn chạy lên đó lột da Lâm Tuyết Ân ra thôi.

    Phương tỷ ngậm kẹo que, dáng vẻ như đang coi náo nhiệt.

    Tô Thấm đã bắt đầu chạy, hai cô nương muốn bao vây hãm hại cô thì lại tính toán sai rồi, trong lúc hai người một trái một phải tính ép sát Tô Thấm, thì chân Tô Thấm giống như được bôi trơn vậy, vèo một cái chạy xa hơn 100m, vì khô sợi cay của Sở Mị, Tô Thấm bán mạng lấy cho bằng được.

    Các nam sinh ngồi coi hàng đầu cũng xôn xôn, lúc nãy Sở Mị vừa chạy tới bên cạnh đường chạy nhìn thấy Tô Thấm bay vèo qua thì ngẩn hết cả người.

    Hở?

    Không có gì xảy ra hết à?

    Hai nữ sinh kia cũng thông minh, thấy không đuổi kịp được người ta nên giảm tốc độ lại, đợi đến vòng thứ 2 mới cản Tô Thấm, rồi dùng kế hoạch “Ngươi không cẩn thận đụng trúng ta rồi” để dạy cho Tô Thấm bài học.

    Nhưng đáng tiếc, thần bảo hộ của Tô Thấm là Sở Mị giống như cõi trên rơi xuống vậy, tay trái cô kéo một tên, tay phải ôm một tên, tay bắt miệng cắn chân đá vờn nhau với hai người đó thành một cục.

    Trên khán đài, Lâm Tuyết Ân hai mắt đều 4 độ nâng cái mắt kính lên, “Nhìn xem! Bạn nối khố của tôi bị tinh thần quyết không từ bỏ của vận động viên làm cho cảm động, đã cùng bọn họ hòa lại làm một, thậm chí cơ thể còn ra sức níu kéo muốn giúp đỡ bọn họ tiến lên phía trước! Cố lên nha, bạn thân, nổi lửa lên, thanh xuân, các bạn học, chúng ta nên vỗ tay vì tinh thần của cô ấy, bùng cháy lên nào!”

    Nam sinh bên cạnh nuốt nuốt nước bọt, tại sao cái thế giới mà cậu ta nhìn thấy được lại khác với Lâm Tuyết Ân quá vậy.

    Lâm Tuyết Ân quay đầu qua, búng tay với người trực phòng nhạc đằng sau, “Phát bài hát của ‘Bôn Ba’,”

    Tốc độ 70 dặm

    Tâm trạng tự do tự tại.

    ......

    Do đó, dưới sự kích thích của âm nhạc, Sở Mị với hai nữ sinh kia đã xáp lá cà với nhau, trên cánh tay đầy dấu răng, dưới chân cũng tróc hết miếng da lớn, cấp độ máu me lên đến 5 sao.

    Khi Tô Thấm một hơi chạy đến đích đến, sức cùng lực kiệt tính vẫy tay lên khán đài thì thấy Phương tỷ ngậm cây kẹo, chỉ vào hiện trường vụ án, “Nhìn bên kia!”

    Tô Thấm: “................”

      ——

    Trong văn phòng của thầy chủ nhiệm, Má Sở nghe thầy chủ nhiệm đau lòng kể lại biểu hiện đặc sắc của Sở Mị trong hội thao sáng nay.

    Cô dựa vào tinh thần quật cường của mình đánh thắng hết tất cả kiện tướng trở thành đề tài hot của hôm nay, được phong là “Tam Trung Nhất Tỷ.”

    Tam Trung Nhất Tỷ đang đứng bên ngoài văn phòng, úp mặt vào tường hối lỗi, bên cạnh cô là hai nữ sinh đánh lộn chung, một người cao to cắn răng hỏi: “Cô bạn học này, đến bây giờ cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao lại cắn tôi hả?”

    Sở Mị rất có khí khái của nhất tỷ, trợn mắt lên, nói? Nói cái gì? Nói là bảo vệ A Thấm nhà cô à? Vậy A Thấm sẽ gặp xui xẻo đó? Cô giơ ngón giữa lên, “Méo có gì để nói!”

    “Bang” một tiếng, cái thùng rác ngoài cửa bị đá bay đi, một trận huyết chiến lại nổ ra.

    Kéo mạnh cửa ra, ba vị phụ huynh nhìn thấy con của mình đánh nhau trong giấy rác, âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt...... Giáo dục về tư tưởng xem ra phải gác lại sau rồi.

    Cho đến gần trưa, Má Sở mới được thả ra, bà đen mặt lại nhìn Sở Mị: “Con qua đây cho má!”

    Sở Mị bĩu môi đi theo sau bà, mới đi chưa được vài bước thì cô thấy Tô Thấm mặt đầy sốt ruột ở đằng trước, cô thè lưỡi ra, làm mặt hề với Tô Thấm, Tô Thấm tức muốn chết, tên này đến giờ phút này rồi vẫn không sợ nữa hả? Cô ấy rốt cuộc tại sao lại làm vậy hả?

    Mắt thấy Sở Mị theo Má Sở rời khỏi, Tô Thấm vẫn đi vòng vòng tại chỗ, Lâm Tuyết Ân chạy qua đây, cô nâng mắt kính lên, “Ai có thể nói cho tớ biết là xảy ra chuyện gì không? Tại sao danh hiệu phát thanh viên tiên tiến của tớ bị hủy rồi, lại còn trực tiếp bị đuổi ra khỏi tổ phóng viên nữa chứ?”

    Phương tỷ hai tay để sau đầu, dáng vẻ cà lơ phất phơ nói, “Tại cậu bị mù.”

    Lâm Tuyết Ân: ........

    Tô Thấm nhìn Vương Diễm Phương, “Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Phương tỷ?”

    Phương tỷ thở một hơi dài, cười gian xảo: “Quả thật là đặc sắc quá đi, vì để cho bạn Sở Mị oai phong lẫm liệt của chúng ta không bị coi là thần kinh, thì tôi sẽ nói cho mấy cậu nghe sự tích anh hùng cứu mỹ nhân của cậu ta.”

    Đợi khi Tô Thấm nghe hiểu đầu đuôi câu chuyện, Sở Mị cũng lủi thủi quay trở về đây, cô vỗ mông Tô Thấm một cái, “Yên tâm đi, má tớ không có la tớ, chỉ là nhéo mặt tớ thôi.”

    Nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Sở Mị, Tô Thấm giơ tay lên sờ, “Sao cậu lại khờ như vậy?”

    Phương tỷ rùng mình, “Sến quá đi, hai người đi chỗ khác chơi, lát nữa tôi còn phải thi nhảy bật xa tại chỗ nữa đó, sến súa tới chân tôi mềm nhũn ra rồi nè.”

    Lâm Tuyết Ân lại nâng nâng cái kính, nghiêm túc hỏi: “Phương tỷ, có thể nói cho tớ biết được chưa, rốt cuộc sao tớ lại bị mù vậy?”

    Phương tỷ: .......

    Tuổi trẻ tươi đẹp vậy đó, đa phần thời gian là để nô đùa.

    Những ngày tháng có Sở Mị bên cạnh, Tô Thấm không bao giờ cảm thấy vô vị, chớp mắt cái, thời gian thoải mái của lớp 7 và lớp 8 trôi qua, bóng tối của lớp 9 ùn ùn kéo đến bao trùm lấy thanh xuân phơi phới của những cô cậu này.

    Lâm Tuyết Ân không còn được ra ngoài chơi nữa rồi, cô bị Ba Lâm tìm thầy tài giỏi về dạy một kèm một cho cô nguyên ngày, thời hạn được phóng thích là tốt nghiệp.

    Còn Phương tỷ thì vẫn là dáng vẻ lông bông của thường ngày, dường như là tất cả mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến cô vậy, mỗi ngày vẫn cứ giao sữa theo thường lệ, còn lấy được học bổng của học sinh ưu tú nữa, học tập đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần lên lớp chăm chú nghe giảng là được, tan học thì cô đi làm thêm khắp các ngõ hẻm, bắt đầu chuẩn bị để dành tiền học phí cấp 3.

    Trong thời gian này, người khổ cực nhất vẫn là Sở Mị.

    Một thiếu nữ thanh xuân phơi phới như cô lại bị Tô Thấm ép ở nhà học bài mỗi ngày.

    Cô đặt cục gôm lên mũi, chọc Tô Thấm: “A Thấm, cậu xem cậu xem, mũi tớ để được cục gôm không rớt nè!”

    Tô Thấm lạnh lùng nhìn cô, “Ai thèm xem cái mũi heo của cậu, đề thi hôm nay không làm xong thì đừng mơ ra ngoài đánh bóng rổ.”

    Qua một khoảng thời gian tập bóng rổ, Sở Mị tuy không có đạt được chiều cao giống Phương tỷ, nhưng cũng đã thành công là không cần ngưỡng đầu lên nhìn Tô Thấm nữa rồi, trong lúc cô vẫn tiếp tục cố gắng tăng chiều cao thì Phương tỷ đã cao tới 1m68, có thể chảnh cầy khoe với mọi người một câu: “Haizzz, cao quá cũng không tiện.” lời nói này nghe xong là ai cũng muốn đánh.

    "Tớ phải đi toilet, đau bụng.” Sở Mị ôm bụng nằm dài trên bàn lải nhải, Tô Thấm cau mày lại: “Cậu hôm nay đi toilet hết 5 lần rồi đó.”

    “Sao cậu biến thái vậy, A Thấm, cái này mà cũng đếm nữa, cái thủ đoạn vô sỉ này mà cậu lại dùng lên người thân yêu của cậu à.”

    “Đối với mấy người vô lại như cậu thì phải dùng mấy thủ đoạn này.”

    “Tớ phải đi toilet thật mà.”Sở Mị nói xong thì ôm bụng đứng dậy, cô nhăn mày, sắc mặt hơi trắng bệch, Tô Thấm cũng thấy hình như có vấn đề, “Có phải lúc tan học cậu lại lén tớ đi mua mực nướng ăn không?”

    “Làm gì có!” Sở Mị liền phủ nhận, “Nếu tớ mua thì hông lẽ hông nói cậu biết à? Tớ là loại người vậy hả?”

    Tô Thấm hứ một tiếng, không có truy cứu nữa, Sở Mị hít một hơi sâu, hên quá hên quá, cô chỉ ăn có 5 xâu thôi à.

    “Tớ đi toilet với cậu, coi cậu muốn giở trò gì.” Tô Thấm đứng dậy đi theo Sở Mị, Sở Mị cạn lời, “Cậu biến thái thật đó.”

    “Cậu mắc cỡ à?” Tô Thấm nhìn vào mắt cô ấy, Sở Mị cãi bướng, “Mắc cỡ cái đầu cậu, cậu không chê ghê tởm là được, tớ phải xì hơi đi ị đi tiểu, diễn tấu một khúc giao hưởng cảm động lòng người.”

    Tô Thấm: ......

    Sở Mị cũng là miệng nói vậy thôi, vừa vào toilet nhìn Tô Thấm đang thảnh thơi soi gương ở bồn rửa tay, cô nhát gan nói: “A Thấm, cậu theo tớ.......làm tớ tiểu không ra.”

    “Tớ đâu có nhìn cậu đâu, mau lên đi, hôm nay cậu mà không tạo ra được tiếng động nào là chết chắc rồi đó.”

    Tô Thấm khi nói ra những lời nhẫn tâm thì không nể mặt ai hết, Sở Mị sợ thiệt rồi, cô cố dùng sức rặn.

    Nói thật..... có bao nhiêu sức lực cũng dùng luôn rồi.

    Một phút sau, cô đứng dậy nhìn bồn cầu thì hết hồn, “AAA, A Thấm, tớ dùng sức quá lố, không ngờ chảy máu rồi!!! Đừng nói là giống trong sách nói dùng quá sức sẽ làm rách màng trinh hả? AAAA, cậu hủy sự trong trắng của tớ rồi, cậu phải chịu trách nhiệm!!!”
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  16. The Following 8 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  17. #9
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 8
    Mời Đọc (Click Here) :
    Tô Thấm đỏ mặt, lập tức hiểu ra chuyện gì, “Cái tên ngốc này, còn kêu la gì nữa hả? Hai má đang ở phòng khách gọt đậu đũa đó.”

    Sở Mị lại tính mở miệng, Tô Thấm lập tức lấy tay bịt lại, “Cái này gọi là kinh nguyệt, không phải là cái màng gì đó đó, hiểu chưa hả?”

    Sở Mị mở to mắt ra nhìn Tô Thấm, qua hơn nửa phút sau thì mặt cô từ từ đỏ lên.

    10 phút sau......

    Sở Mị từ toilet đi ra phòng khách, trong phòng khách, Tô Thấm đang vừa ngồi ăn nho vừa xem Hoàn Châu Cách Cách, liếc mắt thấy tướng đi kỳ cục của Sở Mị, khoé môi cong lên, cậu ấy cũng biết xấu hổ à?

    Lần này Má Sở rất tận tâm, bà ôm lấy con gái mình, “Ây da, Sở Sở, con trở thành người lớn rồi đó.”

    Má Tô cũng cười theo, “Hay quá, tối nay làm món đậu đũa hầm sườn heo để ăn mừng nha.”

    Tô Thấm cạn lời, má cô a dua theo không đúng chỗ rồi, vốn dĩ tối nay ăn đậu đũa hầm sườn heo mà, đây không phải là lừa Sở Sở hả?

    Sở Mị gãi đầu, lén nhìn Tô Thấm.

    Má Sở cười tới tít mắt, “Sở Sở chúng ta cuối cùng cũng đi theo được bước chân của A Thấm rồi.”

    Tô Thấm đang ăn nho thì ho một tiếng, suýt chút nữa bị nghẹn. Má Tô cười, “Nhìn xem, A Thấm cũng biết ngượng à, có gì chứ? Con vốn là chị mà, trưởng thành sớm hơn Sở Sở là điều bình thường.”

    Sở Mị cứ nhìn chằm chằm vào Tô Thấm, không biết có phải không tác dụng tâm lý không nữa, Sở Mị lúc này trong mắt Tô Thấm quả thật chín chắn hơn rất nhiều. Cái mặt tròn như cái mâm đó cũng có xu hướng nhỏ gọn hơn, cái mũi heo từng bị mọi người châm chọc giờ nhìn nghiêng hình như lập thể hơn trước, đặc biệt là đôi mắt đó, lúc trước mắt cô ấy ‘bự’ như hột đậu vậy, bây giờ giống như được ai đó lấy tay kéo dài ra, tuy vẫn không to như trước, nhưng lại dài hẹp hơn, đặc biệt là khi cười, không ngờ...... không ngờ lại có chút quyết rũ vốn có của người phụ nữ.

    Sở Mị bị Tô Thấm nhìn tới tim đập liên hồi, kinh nguyệt có nghĩa là gì? Cô trưởng thành rồi, cô trở thành một phụ nữ thật sự rồi..... A Thấm có phải sẽ không xem cô là cô em gái nhỏ nữa không?

    Hai người mang theo tâm trạng băn khoăn mâu thuẫn ăn một bữa đậu đũa hầm sườn heo, buổi tối thì Sở Mị vẫy tay từ biệt theo Má Sở về nhà, Tô Thấm thì lần đầu tiên trong đời không có xem sách mà ngồi trên giường mình thất thần.

    Sở Sở, Sở Sở, Sở Sở......

    “Con gái à, con biết không? Sau khi kinh nguyệt đến thì có nghĩa là con đã trở thành một phụ nữ thật sự rồi đó, những gì cần có đều có hết rồi, sau này có quen biết bạn trai thì cũng phải chú ý mức độ chút.” Má Sở là một bác sĩ, cho nên rất coi trọng giáo dục giới tính cho con mình, trẻ con bây giờ tuy nhìn giống như trẻ con vậy, nhưng thật ra nội tâm trưởng thành sớm hơn ai hết.

    Sở Mị có chút buồn bực, “Con đang thấy rất bực bội.” Kinh nguyệt này không có gì tốt hết, sau khi đến thì cả người cô đều rất kỳ lạ, bên dưới thì y như vặn vòi nước vậy, đi đứng cũng không được tự nhiên, cả người cũng không cảm thấy thoải mái nữa.

    Má Sở gật đầu, “Đúng vậy, khi tới tháng thì sẽ rất khó chịu.” Bà bắt đầu giảng giải, “Không chỉ như vậy, da của con trong mấy ngày này cũng sẽ không tốt, lâu lâu sẽ xuất hiện vài cục mụn, mấy ngày này, tính khí của con cũng thất thường hơn, cơ thể cũng yếu hơn, không được ăn đồ lạnh, không được vận động mạnh, tốt nhất cũng bớt ăn cay đi, không tốt cho buồng trứng.”

    Sở Mị hỏi, “Vậy hả? Vậy tại sao con chưa từng thấy A Thấm buồn bực vậy? Hơn nữa da cậu ấy vẫn rất đẹp mà.”

    Má Sở nhẫn nại trả lời: “A Thấm là chị của con, tâm trạng không tốt cũng không có trút giận lên con, người ta biết chăm sóc cho con. Da của A Thấm không giống con, da con là da dầu, rất dễ nổi mụn.”

    Sở Mị hoàn toàn không có đi theo tư duy của Má Sở, “Con còn lâu mới coi cậu ấy là chị, cậu ấy bây giờ cũng không có cao hơn con, sức cũng không có mạnh hơn con, dựa vào cái gì mà làm chị con?”

    “Con bé này,” Má Sở dở khóc dở cười, “Sao hôm nay tính khí kỳ cục vậy?”

    Sở Mị không vui rồi, “Má đừng có nhắc bạn trai bạn trai hoài, má không phải đã nói A Thấm là chị gái nhỏ của con hả, cậu ấy còn chưa yêu đương thì con sẽ không 'ngoại tình' trước đâu.”

    “Cái con bé này.....” Má Sở bị chọc cho cười rồi, Sở Mị phớt lờ bà, đi thẳng về phòng, hôm đó, cô không có nằm xuống là ngủ liền như thường lệ, mà trằn trọc cho tới trời sáng.

    Sáng hôm sau, Tô Thấm theo thói quen đạp xe đạp đến trước cửa đợi Sở Mị, không ngờ, Sở Mị cũng đẩy một chiếc xe đạp ra.

    Tô Thấm nhìn cô ấy, “Cậu đây là.......” đây là thói quen của hai người từ tiểu học cho đến cấp 3, khi còn tiểu học thì sức Tô Thấm hơi yếu, lúc lên dốc đạp không nổi, Sở Mị sẽ nhảy xuống đẩy xe giúp, đến cấp 2, Sở Mị sẽ ngậm kẹo yên tâm ngồi đằng sau dựa vào lưng Tô Thấm hát ngân nga mấy ca khúc đã bị lạc điệu, bây giờ lên cấp 3 rồi, cô cảm thấy mình không nên làm phiền A Thấm nữa.

    “Tớ sợ cậu mệt, mấy hôm trước còn cố ý kêu ba tớ mua một chiếc y chang của cậu nữa đó.” Sở Mị cười, cô lên xe của mình rồi nhướng mày nhìn Tô Thấm, chị gái nhỏ thì sao hả? Bắt đầu từ hôm nay, cô cũng là người lớn rồi, có thể kề vai sát cánh với A Thấm chứ không phải nấp đằng sau lưng cậu ấy nữa.

    Tô Thấm không biết Sở Mị đang nghĩ gì, tâm trạng vốn đang vui tự nhiên bị hụt hẫng trầm trọng, cô cúi đầu xuống, trả lời một tiếng, “Ồ.”

    Nói xong thì cô không nhìn Sở Mị nữa, tự mình đạp xe đi trước. Sở Mị liền mau chạy theo sau, hai người chưa đạp được bao lâu thì gặp được Phương tỷ.

    Phương tỷ tay dài chân dài, cô đạp xe đạp cũng không quên làm màu, nút áo cởi ra, tóc thổi tung bay theo gió, nheo mắt lại: “Ố là la, Sở Sở, sao hôm nay tự mình đạp xe vậy? Không bám theo chị gái nhỏ nữa à?”

    Sở Mị hứ một tiếng, “Cậu đạp được thì tại sao tớ lại không đạp được?”

    Nghe xong câu này, Tô Thấm cắn môi, cúi đầu cố hết sức đạp xe. Phương tỷ nhìn thấy chỉ muốn cười, cô một tay nắm lấy một bên tay lái của Sở Mị, “Ủa, A Thấm nhà cậu hôm nay hình như không được vui hả.”

    “Đừng có kéo tớ.” Sở Mị mới tập đạp xe, làm gì mà rành như Phương tỷ được, cô vụng về cầm tay lái, Phương tỷ muốn cô đi về phía đông thì cô cũng không có cách nào cho xe chạy về hướng tây được.

    Hai người đang giỡn thì nghe thấy đằng sau có tiếng xe pin pin, quay đầu qua nhìn thì thấy Lâm Tuyết Ân mở cửa xe ra, đeo túi xách vui vẻ chạy qua đây.

    “Phương tỷ!”

    Người kêu thì ngây thơ lãng mạn, còn Phương tỷ nhìn thấy cô ấy thì y như nhìn thấy ma vậy, buông Sở Mị ra, đạp xe vọt đi mất tiêu.

    Lâm Tuyết Ân: ......

    Đến phút cuối, vốn lý ra là hai người cùng nhau đạp xe thì lại biến thành Sở Mị chở Lâm Tuyết Ân loạng choạng chạy đến trường học.

    Đến cửa trường, Sở Mị cắn răng: “Cậu có xe không ngồi tự nhiên chạy qua đây chi vậy?”

    Lâm Tuyết Ân bĩu môi, “Cậu làm như tớ muốn lắm vậy? Tớ cũng muốn đạp xe chứ bộ, mà ba tớ lại không cho, cậu không thấy hả? Phương tỷ cứ tránh né tớ.”

    “Vậy thì sao hả?” Sở Mị gần như sử dụng hết sức lực rồi, thì ra trước giờ A Thấm chở cô phí sức vậy à, mệt thiệt.

    Lâm Tuyết Ân thở dài, tóc đuôi gà cụp xuống, “Tớ thích cô ấy, mà cô ấy cứ tránh né tớ thì sao giờ.”

    “Hả?” Sở Mị vuột chân một cái, xe đạp ngã xuống, Lâm Tuyết Ân phản ứng nhanh lẹ, nhảy xuống trước, chỉ còn mình Sở Mị bị đè dưới xe đạp.

      ……

    Đến cuối cùng, Sở Mị âm thầm đẩy xe ra, phủi đất trên người rồi đứng dậy, “Lâm Tuyết Ân, tớ phải tuyệt giao với cậu!”

    “Đừng mà.” Lâm Tuyết Ân nhõng nhẽo ôm lấy Sở Mị, nói bên tai cô ấy: “Xin lỗi mà, đừng giận tớ, Sở Sở.”

    Sở Mị hứ một tiếng, “Cậu lúc nãy nói là ý gì? Cái gì gọi là cậu thích Phương tỷ.”

    Lâm Tuyết Ân nâng nâng mắt kính, “Đúng vậy, tớ thích Phương tỷ, tớ tính khi tốt nghiệp cấp 3 thì sẽ tỏ tình với cô ấy, nhưng giờ thấy cô ấy như vậy sợ là không có cửa rồi. Cậu không cảm thấy cô ấy vừa xinh đẹp vừa ngầu hả, người vừa tinh tế chu đáo lại vừa nhạy cảm, biết cách chăm sóc người khác, tuy lúc nào cũng cười hơ hơ, nhưng nội tâm thì lại rất yếu đuối. Tớ rất muốn bảo vệ cô ấy.”

    “Tỏ...... tỏ tình?” Sở Mị líu lưỡi luôn rồi, cô chỉ nghe được điểm này, “Cậu nghiêm túc hả, A Ân?”

    Lâm Tuyết Ân gật đầu, “Không phải chứ, Sở Sở, tớ thấy ngày nào cậu với A Thấm bám dính nhau như sam, còn tưởng cậu có cái nhìn thoáng về chuyện này chứ, giờ cậu có biểu cảm quái quỷ gì vậy hả?”

    Sở Mị hít một hơi sau, “Không phải..... hai người không phải đều là con gái hết hả? Cậu sao tỏ tình được?”

    “Tại sao lại không được?” Lâm Tuyết Ân nghe xong thì thấy buồn cười, “Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần tớ thích gì là tự mình cố gắng giành lấy, mặc kệ cô ấy có phải là con gái hay không. Hơn nữa, là con gái thì sao hả? Cậu có thấy ai ưu tú hơn Phương tỷ không?”

    Sở Mị nghiêm túc gật đầu, “Cũng có nhiều người ưu tú hơn cô ấy, ví dụ như người đang đứng bên cạnh cậu đây.”

    “..... Thôi bỏ đi.” Lâm Tuyết Ân thấy bực bội, cô nghĩ một hồi rồi đổi cách nói: “Cậu thấy đám con trai dơ bẩn xung quanh cậu, có ai ưu tú hơn A Thấm không?”

    Ơ?

    Bị Lâm Tuyết Ân hỏi vậy, đầu óc Sở Mị treo máy rồi. Nam sinh nào ưu tú hơn A Thấm à?
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  18. The Following 10 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  19. #10
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 9
    Mời Đọc (Click Here) :
    Suy nghĩ một hồi, Sở Mị nghiêm túc trả lời: “Không có thiệt.” Da của A Thấm trắng như vậy, chân dài như vậy, ngực to như vậy, điều quan trọng là trên người lúc nào cũng thơm phức, ôm rất đã tay, giọng nói cũng rất dịu dàng và có mùi hương riêng, mấy đám con trai thì làm gì có cửa so sánh được chứ.

    Lâm Tuyết Ân nhìn thấy Sở Mị vậy thì cười, cô vỗ vai Sở Mị, “Được rồi, Sở Sở, không cần nói gì nữa, đều là người cùng cảnh ngộ, chẳng qua chỉ là xem ai hiểu ra trước thôi, con đường sau này của cậu chắc là còn khó đi hơn của tớ nữa.”

    Bị Lâm Tuyết Ân nói vậy, cả người Sở Mị cứ như đang lâng lâng trên mây, cho đến khi vào lớp học, đạp trúng chân Tô Thấm cũng không biết nữa, trực tiếp nằm dài trên bàn thất thần.

    Tô Thấm nhìn thấy dấu chân to đùng trên đôi giầy trắng tinh của mình thì sững sờ, cô kéo lấy Lâm Tuyết Ân đang đi vào lớp học, “Cậu nói gì với cậu ấy vậy?”

    Lâm Tuyết Ân làm mặt vô tội, “Đâu có đâu, chỉ là nói chuyện thời tiết thôi mà.”

    Tô Thấm không nói chuyện, nheo mắt nhìn Lâm Tuyết Ân. Lâm Tuyết Ân sợ nhất cô ấy như vậy, “Được rồi, không có gì thiệt mà, gạt cậu thì làm con chó.”

    Giọng Tô Thấm lạnh băng, “Cậu làm con chó con heo hết bao nhiêu năm rồi, ít ra cũng là học sinh cấp ba rồi, đừng có ấu trĩ nữa có được không hả? Cậu đừng có nói gì lung tung với Sở Mị, đầu óc cậu ấy không thông minh, nói nhiều quá thì sẽ nghĩ bậy bạ đó.”

    Lâm Tuyết Ân cạn lời, tình cảm của hai bạn nối khố của cô quã thật là khác người. Cô không giống như Tô Thấm với Sở Mị, ba mẹ cô đều là dân làm ăn, tuy cho cô vật chất đầy đủ nhưng thời gian ở bên cạnh cô vô cùng ít. Từ nhỏ Lâm Tuyết Ân đã già dặn hơn mấy người cùng lứa, đối với tình cảm hoặc đối nhân xử thế, đều hơn hẳn mấy người khác. Thật ra Tô Thấm cũng rất già dặn, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Sở Mị là cô sẽ mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.

    Lớp học buổi sáng đối với Sở Mị xem ra là lãng phí rồi, cái đầu óc vốn không thông minh của cô giờ lại nghĩ tùm lum chuyện, những cái suy nghĩ được đè nén sâu trong tận đáy lòng giờ lại dân trào lên, đúng vậy, từ nhỏ tới lớn, trong lòng cô hầu như chỉ có một mình A Thấm thôi, đừng nói là con trai, cho dù là tất cả loài người đặt trước mặt cô thì cũng không có ai tốt hơn A Thấm đâu. Nhưng đó là chị gái nhỏ luôn ở bên cạnh cô từ nhỏ tới lớn, là người thân nhất cùng chơi đùa với cô. Chỉ là..... đều là con gái, quả thật là có thể giống như A Ân nói là thích gì đó không? Ba má có đồng ý không? Còn chú với dì thì sao? Sợ là mọi người đều coi cô có bệnh thôi...... quan trọng nhất là A Thấm, cậu ấy trước giờ chỉ coi mình như đứa em gái nhỏ thôi.

    Tô Thấm cứ luôn theo dõi động tĩnh của Sở Mị, thấy cô ấy lấy hai tay chống đầu lúc thì cười lúc thì buồn rầu, tâm trạng rất buồn bực bất an.

    Cho đến giờ cơm trưa, Sở Mị vẫn cứ giữ dáng vẻ như chết rồi vậy, Tô Thấm mua cơm Sở Mị thích như theo thường ngày, sờ trán cô ấy, “Bệnh rồi à?”

    Sở Mị né tay Tô Thấm ra, “Không có, chỉ là hơi buồn ngủ.”

    Tô Thấm nhìn tay mình nhăn mày lại, lặng lẽ thu tay về, “Vậy lát nữa ăn xong nghỉ ngơi chút đi.”

    “Uhm.” Sở Mị cúi đầu ăn cơm, hai người đều không ai nói gì. Nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ có vài trận cãi nhau nảy lửa thì hai người chưa từng như vậy qua, trong lòng Sở Mị rất khó chịu, Tô Thấm thì ngay đến cơm cũng không có ăn được bao nhiêu.

    Ngược lại thì cái tên đầu têu Lâm Tuyết Ân giờ đang bưng cơm đến ngồi bên cạnh Phương tỷ, cười tít mắt nhìn cô ấy, “Phương tỷ, cậu lại ốm rồi, ăn thêm chút thịt đi.”

    Gắp thịt từ chén mình qua cho Phương tỷ, Phương tỷ cười lạnh một cái, cầm hộp cơm quay người đi mất.

    Nụ cười của Lâm Tuyết Ân gượng lại trên môi, cô cúi đầu xuống, trong lòng thấy không cam. Tại sao? Tại sao lại xa lánh cô? Do gia đình cô hả? Cô cũng đâu có quyền lựa chọn đâu, hơn nữa trong lòng cô trước giờ không có coi thường Phương tỷ bao giờ? Tại sao lại làm lơ cô như vậy?

    Phương tỷ khi học cấp 3 thì vẫn rất có thực lực, cô vừa mới tới chỗ ngồi thì có hai cô em gái vây quanh, “Phương tỷ, sao rồi, không vui à? Có cần làm một điếu không?”

    Nói xong, cô gái lấy ra một hộp thuốc, “Đây là 555, chôm của ba tớ đó.”

    Phương tỷ cau mày, “Cút, nơi nào có cậu là toàn dạy hư con nít không.”

    Cô gái còn lại nhìn thấy thì cười, “Chị đại, có phải con bé họ Lâm chọc cậu không? Tớ tìm mấy người đi dạy dỗ nha?”

    “Cậu dám.” Giọng Phương tỷ hạ thấp xuống, bình thường cô hay cười hah a, một khi trầm mặt xuống thì rất có uy lực.

    Hai cô gái đều cứng người.

    Ánh mắt Phương tỷ lạnh lùng nhìn bọn họ, “Ai dám đụng vào cô ấy, lão nương sẽ cho nó biết mùi.”

      ……

      ——

    Một bữa cơm ăn hơi năng nề, cho đến khi có một nam thần cao to bưng cơm qua ngồi xuống. Sở Mị đối với việc Tô Thấm luôn có nam sinh bu xung quanh thì canh cánh trong lòng, vừa nhìn thấy nam sinh đó ngồi xuống là cô liền phóng ánh mắt hình viên đạn qua.

    Nam sinh đó cười với cô, “Nhất tỷ, còn nhớ anh không?”

    Hở? Lần này không phải tìm Tô Thấm à? Tâm trạng Sở Mị dễ chịu hơn rất nhiều, cô săm soi nhìn nam sinh đó, một lát sau thì lộ vẻ kinh ngạc, “Dương Phong?” đây không phải tiểu ca ca lúc trước dạy cô đánh bóng rổ hả?

    Dương Phong thấy Sở Mị nhận ra mình thì thấy rất vui, “Còn nhớ ra anh à?” đã lâu không gặp, Dương Phong đã cao lên rất nhiều, giọng nói cũng trầm hơn trước, vẫn là gương mặt non choẹt mắt to mày rậm, không có đẹp trai lắm nhưng nhìn rất được.

    Sở Mị gật đầu, “Tất nhiên, bóng rổ của em là anh dạy mà."

    Tô Thấm đang uống sữa bên cạnh thì bóp tới cái hộp biến dạng luôn.

    Cái này được gọi là gặp đồng bọn hả? Trong lúc Sở Mị đang lòng dạ rối bời thì Dương Phong xuất hiện, hai người trò chuyện rất vui vẻ, còn hẹn nhau ăn xong xơm sẽ đánh bóng rổ nữa.

    Trong lúc rửa tay, Tô Thấm nhìn cô ấy, “Cậu không ngủ trưa à?”

    Sở Mị rất vui, “Không đâu, đánh chút bóng rổ với anh ta, lâu lắm rồi tớ không có hoạt động tay chân.”

    “Trời rất nắng.” Giọng Tô Thấm lạnh băng, Sở Mị an ủi: “Yên tâm đi, sân bóng rổ có rất nhiều cây cối, cậu tự mình đi ngủ trước đi.”

    “Ai cần cậu lo!” giọng Tô Thấm đột nhiên cao lên, nước trên tay cũng vẫy lên mặt Sở Mị, Sở Mị sửng sốt hết cả người, nhìn thấy Tô Thấm bực bội rời khỏi. Vụ gì vậy? Sao tự nhiên lại trở mặt vậy? Suy nghĩ một lát thì Sở Mị cười, cô hiểu ra rồi, nhất định là tới tháng rồi nên mới thất thường vậy.

    Trên sân, Sở Mị thành thạo dẫn bóng, nhảy mạnh một cái, ném 3 điểm vào rổ.

    Dương Phong vỗ tay, “Hay lắm, xem ra dạo này em cũng có luyện tập.”

    Mua một hộp sữa chua Sở Mị thích, Dương Phong vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Nghỉ ngơi xíu đi.”

    Hai người khi còn nhỏ đã luyện tập như vậy đó, luyện suốt cả kỳ nghỉ hè, sau này Dương Phong dọn nhà thì không còn liên lạc nữa, chớp mắt cái, không ngờ lên cấp 3 lại gặp được nhau.

    Sở Mị ngồi xuống bên cạnh, nhiều người xung quanh dùng ánh mắt khác thường lén nhìn.

    Dù sao thì cấp 3 cũng không giống cấp 2, cái đám con rít ranh từ từ trở thành các thanh thiếu niên tám xuyên lục địa, chỉ cần đi chung với nhau là bị ghép thành cặp liền.

    “Sao lúc đó anh đi mà không nói tiếng nào vậy?” Sở Mị vừa trách móc vừa uống sữa chua, không ngờ Dương Phong này cũng tinh tế ghê, lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ cô thích uống sữa chua.

    Dương Phong cười ha ha, “Chúng ta đâu có điện thoại, trước khi dọn đi anh có đến sân bóng rổ đợi cả ngày mà không thấy em đến.”

    Sở Mị suy nghĩ, “À, hôm đó là sinh nhật A Thấm, em ở nhà với cậu ấy nguyên ngày.”

    “Quan hệ hai em tốt lắm à?” nụ cười Dương Phong biến mất, Sở Mị gật đầu, “Tất nhiên rồi, bọn em chơi từ nhỏ tới lớn mà, sao vậy, sao tự nhiên nhắc tới A Thấm nhà em là xụ mặt vậy? Người xinh đẹp như vậy anh không thích à?”

    Khi nói lời này thì Sở Mị hơi nghiêm túc, tư duy của cô khó làm người ta nắm bắt được, tuy không muốn người khác đến gần Tô Thấm, nhưng lại chịu không nổi người khác không thích cậu ấy, cho dù một câu phê bình cũng không được.

    Dương Phong làm sao biết Sở Mị nghĩ gì, cậu ta cười, “Không, chỉ cảm giác hình như cô ấy không thích anh, lần nào gặp mặt cũng rất lạnh lùng, đặc biệt là khi anh trò chuyện với em thì cô ấy hình như không được vui.”

    “Ây dà, anh hiểu lầm rồi, cậu ấy như vậy đó.” Sở Mị uống tới dính một ít sữa chua ở khóe miệng, “Trước mặt người ngoài cậu ấy vẫn cứ lạnh lùng vậy đó, tiên nữ hạ phàm đó anh có biết không?”

    ......

    Dương Phong không biết nói gì nữa, chỉ còn cách đứng dậy chơi bóng, “Nào, làm thêm hai ván nữa nào.”

    “Được thôi!” Sở Mị quăng hộp sữa rồi chạy qua đó.

      ……

    Cách đó không xa, Lâm Tuyết Ân đội nón buồn bực nhìn Tô Thấm, “A Thấm, trưa nắng chang chang cậu không đi ngủ, sao lại dắt tớ ra phơi nắng vậy? Làn da trắng trẻo của tớ sắp đen thui rồi nè.”

    Tô Thấm nhìn chằm chằm vào Sở Mị đang cười giỡn vui vẻ với Dương Phong, thở dài, “Cậu nói cái này là sao hả?”

    “Sao là sao?” Lâm Tuyết Ân bị hỏi tới ngu cả người, giọng Tô Thấm trầm xuống: “Tại sao tớ không thích thấy cậu ấy đi chung với người khác, chỉ cười thôi cũng làm tim tớ hình như có gì đó chặn lại, rất khó chịu.” Nói xong thì cúi đầu xuống nhìn dưới đất, ánh mắt u buồn.

    Đợi một lát sau, không thấy Lâm Tuyết Ân có phản ứng gì, Tô Thấm nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm Tuyết Ân nhìn mình, hai tay đặt trước ngực, khí tụ đan điền, miệng mở to ra như con ếch, dùng giọng opera hát lên, “Đây gọi là tình yêu~~~~~ tình yếu~~~~~”
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  20. The Following 11 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •