+ Trả lời chủ đề
Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567
Kết quả 61 đến 66 của 66
  1. #61
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 60
    Mời Đọc (Click Here) :
    Thời khắc này, ngoại trừ một cái ôm ra, Sở Mị không biết còn có thể làm gì cho Lâm Tuyết Ân nữa.

    Trong vòng tay của con bạn nối khố cùng mình lớn lên, không giống như người thân nhưng lại hơn người thân này, Lâm Tuyết Ân khóc như mưa, khóc cho những uất ức của mấy ngày này, khóc cho những chua xót của mấy ngày này, khóc cho những đau khổ của mấy ngày này。

    Có bạn tốt thật……

    Sau khi về khách sạn, Sở Mị lau mặt cho Lâm Tuyết Ân, đưa cô ấy đến tận giường, “Ngủ đi, ngủ dậy thì sẽ không còn nhớ gì nữa.”

    Lâm Tuyết Ân nhìn Sở Mị, đôi mắt đã từng tràn ngập nụ cười giờ chỉ còn lại nỗi bi thương, “Sở Sở, tớ phá hỏng kỳ nghỉ của cậu rồi.”

    “Nói cái gì hả.” Sở Mị vuốt tóc Lâm Tuyết Ân, “Cậu quan trọng hơn.”

    Lâm Tuyết Ân thở một hơi dài rồi nhắm mắt lại.

    Sở Mị lúc này không dám nhắc đến cuộc sống về đêm nữa, cô mau chóng tắm rửa rồi nằm bên cạnh Lâm Tuyết Ân, trước khi ngủ, cô còn không quên vỗ lưng Lâm Tuyết Ân: “Ngoan, sớm muộn gì cũng qua thôi.”

    Trong bóng tối, Lâm Tuyết Ân cắn chặt răng, thân người hơi run nhẹ.

    Đêm đó, Sở Mị mơ thấy một giấc mơ, cô thấy Tô Thấm đến khách sạn, mơ thấy Tô Thấm hôn cô, mơ thấy Tô Thấm dịu dàng kêu cô ‘Sở Sở’. Các cảm xúc đó rất giống thật, thật tới nỗi cơ thể cô bắt đầu có phản ứng, hai chân co lên, nhè nhẹ cọ xát.

    Khi có một đôi tay đặt lên ngực mình rồi bắt đầu xoa nắn, Sở Mị liền mở to mắt ra, cô cắn chặt môi, toàn thân cứng đờ.

    Đệt?

    A Ân đang làm gì vậy?

    Cậu ấy làm gì vậy?

    Tay cậu ấy sao lại xoa ngực mình?

    Tại sao lại làm những chuyện đáng lẽ là A Thấm làm?

    Không lẽ cậu ấy điên rồi hả?

    Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cánh tay đó càng không an phận, từ từ đi xuống dưới, môi bắt đầu hôn qua đây.

    “Móa ơi, cậu đang làm gì vậy?” Sở Mị cảm thấy toàn bộ hệ thống giác quan của mình đã đóng lại hết rồi, đầu óc nổ bùm bụp như bắp răng bơ vậy, tuy cô biết A Ân từ nhỏ tới lớn đều khen cô thông minh đáng yêu xinh đẹp quyến rũ, là đóa hoa tương lai của tổ quốc, là ảnh hậu của nhân dân, nhưng Sở Mị nghĩ cỡ nào cũng nghĩ không ra được sao cậu ấy lại làm vậy?

    Chủ nhân của cánh tay không có trả lời, tay tiếp tục từ từ di chuyển xuống dưới, Sở Mị rùng mình, bắt lấy cái tay đó, hét lớn lên: “Dừng tay.”

    Không khí đều bị ngưng đọng lại……

    Sở Mị hít một hơi sâu, “A Ân, sao cậu lại có thể làm ra chuyện cầm thú này với tớ vậy?” cô vừa nói xong thì nhíu mày lại, ủa, hình như cái tay này có gì đó không đúng. Sở Mị lại sờ soạng, tim cô đập mạnh một cái, giơ cao tay lên, đưa lên mũi ngửi giống con cún vậy.

    Quay người lại, Sở Mị kinh ngạc nhìn người trước mặt.

    Tô Thấm nằm bên cạnh cô, mỉm cười nhìn cô.

    “A Thấm, sao cậu đến đây?” Sở Mị vui mừng đến tim cũng sắp nhảy ra ngoài luôn, Tô Thấm một tay chống đầu, buồn cười nhìn Sở Mị: “Cậu không nên vui mừng vì là tớ hả?”

    “Cậu làm gì vậy? Dê xồm xong còn dọa nạt tớ?” vừa nhìn thấy là Tô Thấm, Sở Mị lập tức biến thành siêu cấp bảo bảo, cô chui vào trong lòng Tô Thấm, “A Thấm, A Thấm, người ta nhớ cậu quá đi à.”

    Tô Thấm cúi đầu hôn lên trán Sở Mị, “Nếu không phải A Ân gọi điện thoại cho tớ, thì tớ không nhìn ra được cậu nhớ tớ chỗ nào nữa.”

    Sở Mị cho đầu dựa vào ngực Tô Thấm, “Đúng rồi, A Ân đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?”

    “Cậu ấy về nhà rồi.” Tô Thấm sờ mặt Sở Mị, thở dài, “Cậu ấy biết cậu vì muốn tốt cho cậu ấy, nhưng A Ân hiện giờ cần phải có thời gian.”

    Sở Mị ủ rũ ‘uhm’ một tiếng, cô ôm chặt Tô Thấm lại, “A Thấm, tớ đau lòng cho cậu ấy quá.”

    Tô Thấm thở dài, “Chuyện tình cảm, chúng ta dù sao cũng là người ngoài cuộc, Sở Sở, cậu đã cố hết sức rồi, việc còn lại cứ để cho thời gian đi.”

    Sở Mị gật đầu, trong lòng cô vẫn thấy không dễ chịu: “Tớ thật không hiểu nổi Phương tỷ, tình cảm của 14 năm, nói không cần là không cần, sao cậu ấy nỡ được chứ? Nếu đổi lại là tớ, ngoại trừ tử biệt ra, thì tuyệt đối không sinh ly.”

    Tô Thấm liền bịt miệng Sở Mị lại, “Cái miệng ăn mắm ăn muối này, mau phun nước miếng ba lần, phụt phụt phụt.”

    Sở Mị hiếm khi thấy được dáng vẻ trẻ con này của Tô Thấm, cô buồn cười học theo, “Phụt phụt phụt, tớ sao chết được chứ, tớ phải sống tốt vào, yêu A Thấm của tớ suốt đời.”

    “Hơ, hên là không có ai ở đây, Sở Sở, cái miệng cậu đó.” Tô Thấm sờ da gà trên tay mình, Sở Mị hờn dỗi nhìn, “Cậu không thích tớ?”

    “Thích, sao lại không thích?” Tô Thấm cúi đầu nhìn Sở Mị, Sở Mị cũng nhìn cô ấy.

    Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Sở Mị chu mỏ lên, Tô Thấm cúi đầu xuống hun lên đó, “Chúng ta tiếp tục?”

    Tiếng rên của Sở Mị bắt đầu vang lên, hai tay cô choàng qua cổ Tô Thấm, dùng lực kéo cô ấy về phía mình, “Cái tên xấu xa này, lần sau không được dọa người ta như vậy nữa đó.”

    Hiệu quả cách âm của khách sạn 5 sao quả thật rất tốt.

    Tục ngữ nói rất đúng, trước lạ sau quen ‘tay’, đối với người có trí thông minh cao như Tô Thấm mà nói thì y như cá gặp nước vậy, dưới bàn tay của cô ấy, Sở Mị đã hóa thành một vũng bùn xuân, làn da mịn màng y như hoa đào đang nở, đỏ thắm.

    Đêm đó, Sở Mị rên tới sắp nhồi máu não luôn, còn cánh tay của Tô Thấm thì dưới sự luyện tập của mỗi ngày, đã xuất hiện các đường nét của cơ bắp rồi.

      ——

    Ngày hôm sau, Sở Mị với Tô Thấm cùng nhau đến rạn san hô.

    Khi hai người mặc bikini cùng xuất hiện thì ánh mắt của mọi người xung quanh như được thắp sáng lên, thậm chí có mấy ông tây còn khoa trương huýt sáo nữa.

    Sở Mị nằm trên bãi cát đung đưa chân, vui vẻ hát: “Ốc tù và nhỏ, thổi u u u, hải âu nghe xong, khen tôi xinh, ốc tù và nhỏ, thổi u u u, sóng biển nghe xong, khen tôi đẹp......"

    Tô Thấm đeo kính râm nằm trên ghế, cô nghe Sở Mị sửa lời bài hát thiếu nhi thì cong miệng lên cười.

    Chơi cát một lát, Sở Mị tiến lại gần, “A Thấm, cậu đột nhiên đến đây, công ty sao hả?”

    Tô Thấm nhắm mắt lại, “So với cậu thì công ty có là gì chứ?”

    Sở Mị nghe xong thì cười, “Ây da, sức hấp dẫn của người ta lớn vậy tự nhiên thấy ngại quá, A Thấm, cậu bôi kem chống nắng dùm tớ.”

    Tô Thấm tháo kính râm xuống, nghiêng đầu qua nhìn Sở Mị: “Cậu muốn tớ bôi dùm thật à?”

    Sở Mị: ……

    Thôi bỏ đi, chỗ này người qua lại không ngớt, cô mà làm ra tiếng động gì thì không hay chút nào.

    “Hôm qua cậu dắt A Ân đi đâu vậy?” Tô Thấm hỏi, mắt nhìn vào mặt Sở Mị, Sở Mị đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục chơi cát: “Tớ dắt cậu ấy đến viện bảo tàng, tìm hiểu cuộc sống của thổ dân.”

    Tô Thấm gật đầu, “Ồ, cho nên A Ân bị thổ dân làm cho cảm động đến khóc hả?”

    Sở Mị: ……

    Tô Thấm nhìn vào mắt Sở Mị, Sở Mị bĩu môi, “Được rồi được rồi, đúng là không giấu gì được cậu hết, người ta chỉ dẫn cậu ấy đến một quán bar cực kỳ tao nhã chơi, muốn mượn sự náo nhiệt làm cậu ấy vui lên chút.”

    Tô Thấm: “Ồ, đi bar rồi còn náo nhiệt nữa, cậu có phải lại đi dụ ong bướm nữa không?”

    Sở Mị ném một nắm cát, “Khư khư, cậu ghen à? Cho nên nửa đêm nửa hôm lén chui vào giường của tớ?”

    Tô Thấm thẳng thắn thừa nhận: “Uhm.” Cô ghen đó, đố kỵ đó, trong cuộc đời của Tô Thấm, Sở Mị là một sự bất ngờ, cô ấy có thể phá vỡ dễ dàng bất cứ nguyên tắc nào của Tô Thấm.

    Sở Mị kinh ngạc nhìn, Tô Thấm nhìn vào mắt cô: “Biểu hiện đó của cậu là sao hả?”

    “Sao, cậu không tin người ta hả?” Sở Mị ngưỡng đầu lên nhìn Tô Thấm, từ góc độ này nhìn thì độ cong vòng một của Sở Mị rất hấp dẫn, Tô Thấm thở dài, “Đồ ngốc, đến chỗ này rồi mà cậu còn nhét đồ độn chi nữa.”

    “Thấy ghét quá đi à!” Sở Mị đỏ mặt ngồi dậy, tay cô ôm ngực lại: “Cũng đã nhiều năm nay rồi, trái tim người ta chỉ yêu mình cậu thôi, cậu còn không tin tớ?”

    “Tin cậu là một chuyện, cậu dụ ong bướm lại là chuyện khác.” Tô Thấm nhìn chằm chằm Sở Mị, “Cậu đừng hòng dùng chiêu đánh lừa tớ.”

    “Vậy cậu muốn làm gì hả?” Sở Mị biết hủ giấm của Tô Thấm đổ rồi, chắc chắn là đã nghĩ ra được kế sách tiếp theo.

    Tô Thấm vỗ vỗ đầu Sở Mị, “Đứng dậy, chúng ta đi về.”

    “Bây giờ?” Sở Mị kinh ngạc nhìn điện thoại, “Giờ mới mấy giờ à, tớ còn phải ăn hải sản nữa.”

    Tô Thấm cau mày, Sở Mị nhìn một hồi là hiểu ra chuyện gì rồi, cô cười gian ôm lấy đùi Tô Thấm, “Ây da, A Thấm, người ta còn chưa giận cậu mặc hở hang vậy trước mặt người khác nữa, cậu lại đi đố kỵ trước rồi à? Haha, tớ thông minh không, lợi hại không?”

    Tô Thấm bóp mũi Sở Mị một cái, “Được rồi, cậu thông minh nhất, cậu lợi hại nhất, quả trứng thông minh nhất thế giới, được chưa hả?”

    Sở Mị được khen đến chóng mặt, cô đứng dậy, “Được thôi, chúng ta về khách sạn tắm rửa, sau đó buổi tối cùng nhau nắm tay tản bộ lãng mạn trên biển.”

    “Không.” Tô Thấm trực tiếp từ chối, Sở Mị liếc nhìn, hơi thất vọng, “Không lẽ cậu có dự tính gì khác hả?”

    Tô Thấm gật đầu, ‘Tớ phải đến quán bar tao nhã, xem xem đám ong nhỏ của cậu.”

    Sở Mị: ……

    Chòi, Sở Mị thề với trời, chắc chắn là Lâm Tuyết Ân, cái con bạn nối khố mất nết này, thất tình rồi mà vẫn không quên hãm hại cô, A Thấm nhà cô lần này là đổ hết mấy hủ giấm lâu năm rồi đó!

    Về đến khách sạn, tắm rửa xong, Sở Mị lại nhõng nhẽo với Tô Thấm, vừa hun vừa ôm, không muốn đến quán bar, tuy nói cô không có làm chuyện gì xấu hết, nhưng cũng thấy không yên tâm, dựa theo kinh nghiệm của mấy lần trước, nếu mà để A Thấm phát hiện ra được gì, thì chuyến du lịch này là uổng phí rồi, chắc sẽ bị nằm liệt giường không dậy nổi đó.

    Tô Thấm rất có nguyên tắc và lý trí, cô mặc một cái váy màu trắng, tô son, rồi vỗ vỗ mặt Sở Mị: “Được rồi, xuất phát thôi.”

    Sở Mị chu mỏ: “Người ta vẫn chưa trang điểm mà.”

    Tô Thấm nhìn Sở Mị, mặt nghiêm túc: “Cậu trang điểm làm gì?”

    Sở Mị nghe xong thì ngẩn người, “Vậy tại sao cậu lại trang điểm?”

    Tô Thấm rất nghiêm túc: “Tớ trang điểm là để đi gặp mấy con ong theo đuổi cậu, nếu để mặt mộc thì cậu thấy có tốt không? Biết lễ nghĩa không?”

    Hể?

    Sở Mị chỉ biết câm nín!

    Cuối cùng đến được quán bar mà Sở Mị nói, trước khi vào đó, Sở Mị thề thốt với Tô Thấm: “Tớ quả thật là không có nói chuyện với ai hết đó, chỉ có trò chuyện với một người thôi, tớ còn nói với người ta là tớ có bạn gái thông minh, dịu dàng, lại rất có khí chất nữa.”

    Tô Thấm lạnh lùng liếc Sở Mị một cái, “Cậu có tật giật mình hả?”

    “Tớ không có!” Sở Mị hứ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị kéo cửa quán bar ra, vừa hay bên trong có một người nước ngoài đi ra, nhìn cách ăn mặc thì cậu ta chắc là Bartender, cậu ta nhìn Sở Mị rồi vẫy tay: “Hi, Sở, cô lại đến à.”

    Sở Mị: ……

    Đang nói thì bên cạnh cũng có một ông tây đô con cao to đẹp trai đi ra, anh ta nhìn thấy Sở Mị thì rất vui mừng: “Hi, beauty, vui quá, lại được gặp cô rồi, lại có thể cùng nhau nhảy đầm rồi.”

    Sở Mị: ……

    Trời địu?

    Mấy người tại sao lại hùa nhau hãm hại Mị vậy? Cái từ ‘lại’ rốt cuộc là từ đâu đến hả, rõ ràng chỉ mới đến lần thứ 2 thôi mà!

    Tô Thấm đứng khoanh tay nhìn Sở Mị, cả ngàn con dao phóng qua đó, Sở Mị ho một tiếng, kéo cửa đi vào.

    Vừa mở cửa là nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ở sàn nhảy chính giữa có rất nhiều các thiếu nữ đang quẩy múa theo tiếng nhạc xập xình.

    Tô Thấm quay người qua nhìn Sở Mị, “Quán bar tao nhã?”

    Sở Mị lần này chỉ muốn tìm cái lỗ để trốn thôi, đang không biết giải thích ra sao, thì đối diện, Andy hôm qua tỏ tình thất bại giờ thấy được cô liền đi qua đây.

    Sở Mị nhìn thấy có lý do để thoái thác, cô chỉ vào Andy, “Nè, cậu không phải muốn xem hả? Hôm qua chỉ có người này có chút xíu xiu thiện cảm với tớ, tớ cũng nói với người ta là tớ có cậu rồi, hơn nữa còn khen cậu lên tận mây xanh, người đẹp nè, khí chất lạnh lùng nè, muốn tiền có tiền, muốn tài hoa có tài hoa, cục cưng của tớ đó.”

    Tô Thấm lườm Sở Mị một cái, rồi nhìn qua Andy, Andy đã đi qua đây, cô vẫy tay với Sở Mị: “Hi, Sở.”

    Sở Mị cười, giới thiệu với Andy: “Andy, đây là Tô Thấm mà hôm qua tôi đã nói với cô đó.”

    Andy quay người qua nhìn Tô Thấm, cô suy nghĩ lại những lời Sở Mị hôm qua nói, bỗng nhiên hiểu ra: “À, tôi nhớ ra rồi, Tô Thấm, biệt danh là Tô Lão Hổ.” Andy mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi với Tô Thấm: “Xin chào, Lão Hổ.”

    Tô Thấm: ……

    Sở Mị: !!!!!!!!
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #62
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 61
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cái gì gọi là tự tạo nghiệt..... thì tự mình phải gánh chịu.

    Sở Mị sau khi chịu sự tấn công bão táp từ ánh mắt của Tô Thấm, ủ rũ ngồi trên sopha, đừng nói là nhảy đầm, đến nói chuyện cũng không dám nữa.

    Andy vốn muốn mời Sở Mị nhảy một bài, kết quả là thấy dáng vẻ nhát gan của Sở Mị thì cầm ly rượu đi mất, trước khi đi, cô nói với Sở Mị: “Quả không hổ danh là Lão Hổ.”

    Sở Mị: ……

    Nói tới thì kỳ lạ, Tô Thấm người ta cũng xinh như hoa, khí chất thoát tục, thậm chí Sở Mị cảm thấy mình sau này lớn lên mới trở thành mỹ nữ, còn Tô Thấm lại là người đẹp bẩm sinh thật sự đó.

    Nhưng người ta cầm ly rượu ngồi đó, dưới ánh đèn huyền ảo, cô ấy dựa vào sopha yên lặng ngồi đó, vậy mà cả buổi trời chẳng có ai dám đến tán tỉnh.

    Sở Mị thấy rất kỳ lạ, cô đi trò chuyện với Bartender, hỏi thăm nguyên do.

    Bartender cẩn thận pha cho cô ly rượu, lén hỏi: “Bạn gái cô chắc là lãnh đạo phải không.”

    Sở Mị kinh ngạc hỏi, “Sao anh biết?”

    Bartender ho một tiếng, “Ánh mắt của cô ấy rất sắc bén, cô xem xung quanh có mấy người chuẩn bị qua tán tỉnh kìa, chưa tới nơi thì đã bị ánh mắt cô ấy đẩy lùi rồi, còn nữa, cô xem mấy người cũng đang nhìn cô kìa, cũng tại vì cô ấy mà không dám qua đây đó.”

    “Đáng sợ vậy à?” Sở Mị có chút buồn cười, sao lại nói A Thấm giống như mấy giám thị trong trường vậy, ai thấy đều sợ?

    Nhưng mà như vậy cũng tốt......

    Tuy Sở Mị không muốn thừa nhận, A Thấm nhà cô hay ghen, thật ra hủ giấm của cô cũng rất nồng.

    Nếu đã không ai đến tán tỉnh hai người họ thì, Sở Mị hiên ngang đi đến bên cạnh Tô Thấm, đặt mông lên đùi Tô Thấm, “Hi, người đẹp, uống một ly rượu nào.”

    Tô Thấm cúi đầu xuống nhìn, lạnh nhạt nói: “Cũng lão luyện ghê.”

    ……

    Sở Mị nghẹn họng, “Tôi không phải là thấy người đẹp một mình cô đơn, nên cố ý qua đây trò chuyện nè.”

    Tô Thấm cong môi lên, nhướng mày: “Ồ? Vậy thì tôi không dám.”

    “Tại sao?” một tay Sở Mị đặt lên ngực của Tô Thấm, ánh mắt trêu ghẹo, dưới ánh đèn mờ ảo, môi đỏ quyến rũ lòng người.

    Tô Thấm cười mỉm, bắt lấy cánh tay Sở Mị: “Bởi vì tôi có một người yêu, cô ấy tên là Sở Lão Hổ.”

    Sở Mị: ……

    ——

    Thấy qua người thù sai rồi, nhưng chưa thấy qua ai thù dai đến vậy.

    Sở Mị thề, khi về nhà cô nhất định sẽ rèn luyện cơ thể, tuyệt đối không để cho Tô Thấm làm mưa làm gió hoài được.

    Người cô nhễ nhại mồ hôi nằm dài trên giường, Tô Thấm đang hôn vai cô, lại kích động cơn nhạy cảm trong người cô, Sở Mị sức cùng lực kiệt rồi, “A Thấm...... đừng mà....... tớ sau này không dám nữa đâu.”

    Tay của Tô Thấm không có ngừng lại, hỏi: “Mai chúng ta đến viện bảo tàng tìm hiểu cuộc sống của thổ dân.”

    Sở Mị: ……OMG…… Tô tổng, trí nhớ của cậu đừng có tốt quá có được không hả?

    Tô Thấm liếm tai của Sở Mị, “Hay là đến quán bar tao nhã uống một ly rượu thuần khiết?”

    “Hức hức chức, tớ không dám nữa đâu,” Sở Mị giờ mới biết van xin, tuy cô cũng thích vận động giường chiếu, nhưng mà cứ xoạc tới tay chân bủn rủn toàn thân mất sức là biến tướng của hình phạt thể xác đó, cô lúc này tự nhiên thấy nhớ hồi còn nhỏ ghê, lúc nhỏ cô muốn giận A Thấm sao cũng được, còn có thể kiếm chuyện chơi trò ‘Nghỉ chơi ngươi ra’, làm gì giống bây giờ..... động một chút là bị đè lên giường hành hạ....... cái giường giờ đã trở thành Thượng Phương Bảo Kiếm của Tô Thấm luôn rồi.

    Tay của Tô Thấm nhè nhẹ xoa ngực của Sở Mị, cô cau mày lại: “Cậu có đi bệnh viện chưa?”

    “Sao vậy?” Sở Mị nắm lấy tay cô ấy, Tô Thấm dừng lại, cô nhìn chằm chằm vào ngực của Sở Mị.

    Bầu ngực của Sở Mị rất đẹp, không có to lắm, nhưng cũng đủ xài rồi.

    “Tớ sờ ở chỗ này thấy hơi cứng cứng.” Tay của Tô Thấm lại động đậy, Sở Mị thấy hơi khó chịu: “A, cái này thì cậu không biết rồi, chắc là tăng sinh mô vú đó.”

    Tô Thấm cau mày: “Không được, sau khi về cậu phải đi kiểm tra, tớ sẽ sắp xếp bác sĩ tư, cậu không được làm biếng.”

    “Tớ đâu có.” Sở Mị thè lưỡi ra, “Tớ khỏe mạnh như vậy thì làm gì có chuyện? Yên tâm đi, A Thấm.” Sở Mị ôm lấy Tô Thấm, chui vào lòng cô ấy nhõng nhẽo, Tô Thấm cúi đầu xuống nhìn, buồn cười hỏi: “Sắp U30 rồi đó Sở Sở, sao cậu vẫn y như con nít vậy hả?”

    Sở Mị õng ẹo, “Người ta phải làm bảo bảo của cậu suốt đời mà.”

    “Uhm, Sở bảo bảo.” Tô Thấm hôn lên trán Sở Mị, “Cậu giờ muốn làm gì nữa đây?”

    Sở Mị bịt miệng lại, “Hô hô hô hô, biết ngay là không giấu được cậu mà, người ta muốn ăn hải sản.”

    Tô Thấm nhìn đồng hồ, “11h rồi đó, cậu còn muốn ăn?”

    Sở Mị gật đầu, mở to mắt ra tràn đầy kỳ vọng nhìn Tô Thấm, “Người ta muốn mà.”

    Mặt Sở Mị vẫn còn hơi ửng hồng, lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, Tô Thấm hít một hơi sâu, nghiêm túc nhìn cô ấy: “Cậu nói sao cậu không có tính tự chủ chút nào vậy? Không được, trước khi đến đây Tiêu tổng còn nhắc nhở tớ phải kêu cậu giảm cân, nói cậu đã có thêm danh hiệu mới rồi, có biết không?”

    Sở Mị nhướng mày nhìn, “Mấy người này lại nói xấu gì sau lưng người ta nữa đây? Có danh hiệu gì? Thì chẳng qua cũng chỉ là nữ thần, nữ yêu tinh, tệ lắm cũng là hồ ly tinh.”

    Tô Thấm chỉ vào má Sở Mị, “Người ta gọi cậu là Thiên hậu mũm mĩm.”

    Sở Mị: ……

    Tô Thấm nhìn Sở Mị, “Tớ vẫn luôn cố gắng vì sự nghiệp giảm cân của cậu, cậu đừng có phá hoại thành quả, ngoan, ngủ đi.” Cô vỗ mông Sở Mị, thật ra trong lòng Tô Thấm vẫn rất hồi hộp, Sở Sở nhà cô bình thường nói gì cũng nghe cô hết, nhưng chỉ duy nhất trong chuyện ăn uống, nếu cô ấy muốn ăn gì mà không cho ăn thì sẽ y như mấy người hút ma túy lên cơn vậy đó, quậy lên là có thể dày vò chết người ta đó.

    Quả nhiên, Sở Mị nghiêng đầu qua, vùi mặt vào chăn, hai tay khua loạn xạ, “Huhuhu, tớ không muốn sống nữa đâu, tối ngày ăn hiếp tớ, còn nói là giúp tớ làm vận động giảm cân gì đó, trời ơi, trên đời sao có người vô sỉ như vậy hả? Chơi thỏa mãn rồi, vui vẻ rồi, đến một bữa hải sản cũng không cho tớ ăn nữa, tớ không muốn sống nữa, hức hức hức......”

    Nhìn Sở bảo bảo 3 tuổi này, mặt Tô Thấm đen lại (=.=|||).

    Sở Mị tiếp tục khua tay múa chân, “Tớ muốn ăn hải sản, tớ muốn ăn hải sản, người ta muốn ăn hải sản, hôm nay tớ nhất định phải ăn hải sản!”

    Tô Thấm: ……

    Nửa tiếng sau.

    Ngồi ở ban công lộ thiên, Sở Mị vui vẻ ngồi ăn cua huỳnh đế của Úc, “Ân ân ân, đúng mùi vị này rồi.”

    Tô Thấm ngồi dựa trên ghế mây, vừa tức giận vừa cạn lời nhìn Sở Mị. Cô ngồi đặt chân lên đùi, biểu cảm lãnh đạm, xung quanh có người đặt ánh mắt nhìn qua đây. Tất nhiên, Sở ảnh hậu của chúng ta vốn cũng rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc hiện giờ mặt như sắp được khảm vào cái dĩa rồi, hoàn toàn không thấy được nữa.

    Sở Mị ăn tới rất sung sướng, miệng cô nhét đầy hết trơn, quăng một con cua tới trước mặt Tô Thấm, “A Thấm, tớ muốn ăn gạch.”

    Tô Thấm: ……

    Cô còn có thể trách ai nữa? Đây không phải là thói quen xấu từ nhỏ tới lớn do chính tay cô nuông chiều Sở Mị mà ra hả?

    Cúi đầu chăm chú mổ xẻ con cua ra cho Sở Mị, Tô Thấm cau mày lại: “Cậu mấy tuổi rồi, Sở Sở?”

    Sở Mị lắc đầu, uống coca, vui vẻ nói: “Cậu đừng thuyết giáo tớ, tớ nghĩ rất lạc quan, cậu không phải nói rồi hả? Đóng phim chỉ để vui vẻ, vậy tớ giảm cân là để làm gì? Là để đóng phim đó, cho nên tớ đều nghe cậu hết, vui vui vẻ vẻ cố gắng ăn.”

    Tô Thấm: ……

    “A Thấm, tớ nghe nói ngôi sao ở bên đây rất đẹp, lát nữa tớ ăn xong, tụi mình mua hai chai bia về ngắm sao có được không? Người ta đã lâu rồi không ngồi đếm sao với cậu?” Sở Mị lại bắt đầu nhõng nhẽo, thậm chí hai vai bắt đầu thu lại, hai tay để thành cái tư thế ‘cung hỷ phát tài’ kinh điển.

    Xung quanh bắt đầu có người nhìn qua đây, Tô Thấm cạn lời đồng ý, “Được.”

    “Yeah!” Sở Mị vui mừng lên, Tô Thấm mỉm cười nhìn, đột nhiên cảm thấy mọi nỗ lực của nhiều năm nay không có uổng phí, Sở Sở của cô, mãi mãi vẫn là dáng vẻ cô yêu, cho dù trải qua chuyện gì, đi qua những con đường ra sao, thì tình yêu của bọn họ vĩnh viễn không thay đổi, giống như một hủ rượu ngon vậy, ngày càng kết tủa theo thời gian, hương thơm nức mũi.

    “A Thấm, tớ hiện giờ cảm thấy tụi mình giống hưởng tuần trăng mật vậy, cậu cũng thật là, nếu đã yêu tớ yêu đến phát điên vậy rồi, sao lại nói cho tớ biết trễ vậy.” Sở Mị bĩu môi, Tô Thấm lấy khăn giấy lau cái môi dầu mỡ của cô ấy, “Tớ chưa có nói cậu biết, mười mấy năm trước tớ đã come out với hai nhà rồi.”

    “Bịch” một tiếng, con bào ngư trong tay Sở Mị rớt xuống bàn, cô kinh ngạc nhìn Tô Thấm.

    Tô Thấm nói sơ qua chuyện lúc trước cho Sở Mị nghe, nếu như là lúc trước, thì sự ngăn cản của gia đình là một cái hố sâu mà mình vĩnh viễn không bước qua được, thì hiện giờ đối với Tô Thấm mà nói, chẳng qua chỉ là một đường nét được vẽ sơ qua trong cuộc sống của cô với Sở Mị, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến tình cảm của bọn họ.

    Tâm trạng của Sở Mị hoàn toàn khác với Tô Thấm, cô nghe Tô Thấm kể xong thì nước mắt rơi không ngừng, “Hu, sao cậu không nói sớm cho tớ biết? A Thấm, A Thấm, tớ....... tớ yêu cậu chết đi được.....” hoàn toàn không biết dùng gì để biểu đạt sự cảm động và chua xót trong lòng, và những tình cảm không nói rõ ra được, Sở Mị giơ móng vuốt qua ôm lấy Tô Thấm, cũng không màng đến xung quanh có ai không, Tô Thấm nhìn Sở Mị, “Ngồi đàng hoàng.”

    Không còn cách nào khác, Sở Mị kéo cái ghế ngồi bên cạnh Tô Thấm, dựa vào vai cô ấy, “Hèn chi, tại sao mỗi lần tớ dũng cảm come out, là 4 người đó đều có dáng vẻ chả quan tâm gì cả.”

    Tô Thấm cong môi lên: “Cậu vô tư lự quá mà, cho nên mới giấu được đến bây giờ.”

    “Nói cái gì hả.” Sở Mị cố cãi lại, cô nhìn Tô Thấm: “A Thấm, cũng do tớ tin tưởng cậu trăm phần trăm, cho nên mới hoàn toàn không nghi ngờ những gì cậu nói đó, hứ.”

    Câu nói này làm cho Tô Thấm ngẩn người nhìn Sở Mị. Đúng vậy, cũng chỉ có cô nương ngốc nghếch này, từ nhỏ tới lớn, bất luận cô nói gì cũng tin hết.

    Sở Mị vừa nhìn thấy ánh mắt Tô Thấm là thấy hoảng sợ, “Cậu muốn làm gì? A Thấm, tớ..... mệt ......thật đó...... một lát tớ còn phải ngắm sao nữa.”

    Tô Thấm cúi đầu cười nhẹ: “Hơ hơ, sao cậu nhìn tớ cứ như nhìn thấy sói vậy.”

    Sở Mị bĩu môi, “Không phải hả? Ai mà biết được cậu lấy đâu ra nhiều tinh lực vậy?” tính cách Tô Thấm hơi tẻ nhạt, ngoại trừ công việc ra thì không để tâm chuyện gì hết, lần này Sở Mị lại phát hiện ra sở thích mới của cô ấy. A Thấm đối với chuyện đó...... quả thật là....... tới quên ăn quên ngủ luôn.

    Tô Thấm nhìn Sở Mị, nói: “Sở Sở, tớ cảm thấy đời người ngắn quá, 10 năm đó lại làm lãng phí không ít thời gian của chúng ta. Tớ ở chung với cậu, bao nhiêu cũng không đủ hết.”

    Tự nhiên được cái người lãnh đạm vậy tỏ tình, mặt Sở Mị đỏ lên, cô cắn môi, thẹn thùng nhìn Tô Thấm: “Người ta cũng vậy, cậu yên tâm đi, chị gái nhỏ, sau này tớ nhất định sẽ chăm sóc cho cậu đàng hoàng. Nếu cậu đi viện dưỡng lão thì tớ sẽ đẩy xe lăn cho cậu, nếu cậu chảy nước dãi thì tớ sẽ lau chùi cho cậu, nếu cậu đại tiểu tiện.......”

    “Đủ rồi!” Tô Thấm nhéo mặt Sở Mị, “Cái miệng này của cậu đó.”

    Sở Mị chu môi mặc cho Tô Thấm nhéo: “Cậu không thích hả?”

    Gần đó có một cô gái tóc vàng mắt xanh đã lặng lẽ quan sát hai người từ lúc mới tới đây đến giờ, cô xoa xoa cánh tay, hai cô nương Trung Quốc này, đúng là ấy ấy thiệt....... hại cô không dám ăn đồ ăn nữa rồi.

    Đêm đó, cuối cùng cũng theo ý nguyện của Sở Mị, hai người ôm nhau cùng ngắm sao.

    Tuy nói ngắm sao chả có gì để xem cả, nhưng hai người vẫn ôm nhau ngắm tới nửa tiếng đồng hồ, thân người dán sát nhau, nhịp tim hòa quyện vào nhau, rất hạnh phúc.

    Nhìn thấy tóc của hai người quấn lấy nhau, Sở Mị hôn lên cổ của Tô Thấm, ngửi mùi hương trên người cô ấy, dụi dụi y như con cún vậy: “A Thấm, tớ hạnh phúc quá.”

    Tô Thấm ôm eo Sở Mị, hôn lên mũi cô ấy: “Sẽ tiếp tục hạnh phúc mãi mãi đó.”

      ……

    Chuyến du lịch Châu Úc của đôi bạn trẻ rất hạnh phúc, còn hơn tuần trăng mật nữa.

    Ngay đến cả gia đình hai bên cũng nói, khí sắc của Sở Mị với Tô Thấm ngày càng tốt hơn.

    Sở Mị bắt đầu chọn kịch bản để chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, thì bị điện thoại của Tô Thấm hối thúc, cô bất mãn đi bệnh viện một chuyến.

    Bác sĩ là Thuyên Tuyền, bạn lâu năm của Tô Thấm, kiểm tra ngực tất nhiên là phải cởi đồ rồi, Sở Mị cũng chỉ to gan trước mặt Tô Thấm thôi, một khi mà đối mặt với người ngoài thì cũng thấy hơi ngượng ngùng.

    Thuyên Tuyền cười mỉm, cô biết quan hệ của hai người, “A Thấm đã nhắc tôi mấy lần rồi, cô cuối cùng cũng đến.”

    Sở Mị chu môi, “Cậu ấy đúng là chuyện nhỏ mà làm ầm lên.”

    Không phải là Sở Mị làm biếng, chỉ là từ nhỏ cô rất sợ đau, nhìn thấy áo blouse trắng là chân mềm nhũn ra, lúc trước tiêm phòng ở trường cũng phải có Tô Thấm ôm cô bịt mắt cô lại thì mới dám, đã vậy còn khóc một trận nữa, hôm nay cô đã hỏi kỹ trước là không có đau nên mới đi đó, nếu không, cô sẽ kéo dài thêm nữa đó.

    Kiểm tra cặn kẽ phần ngực của Sở Mị, Thuyên Tuyền hỏi: “Cái khối cứng này bao lâu rồi? Có đau không?”

    Sở Mị không có chú tâm: “Là A Thấm phát hiện ra đó, mới đây à.”

    Định mệnh……

    Nói xong, Sở Mị hối hận liền, cắn môi đỏ mặt lên.

    Thuyên Tuyền mỉm cười, cô kê đơn: “Tôi kê đơn cho cô, một lát dắt cô đi siêu âm.” trước khi đến Tô Thấm đã dặn kỹ rồi, cục cưng nhà cô trước giờ chưa từng đến bệnh viện một mình, cô muốn đi cùng nhưng Sở Mị nói sao cũng không chịu, chỉ còn cách nhờ bạn thân chăm sóc dùm.

    “Còn phải siêu âm nữa?” Sở Mị ngờ vực nhìn Thuyên Tuyền, “Nghiêm trọng vậy à?”

    Thuyên Tuyền cười: “Chỉ là kiểm tra theo thường lệ thôi, Sở Sở đừng có lo lắng quá.”

    Sở Mị nhìn cô ấy, trả lời qua loa một tiếng.

    Sau khi kiểm tra xong, Sở Mị đứng đó chờ đợi, Thuyên Tuyền nói gì đó với bác sĩ siêu âm, nhìn vào tấm hình, tự nhiên nhíu mày lại: “Sở Sở, cô đến văn phòng tôi đợi trước đi.”

    Sở Mị là ai hả?

    Cô chỉ cần nhìn một cái là biết Phương tỷ ngoại tình.

    Cũng chỉ nhìn một cái là nhìn ra được những biến động nhỏ của Tô Thấm.

    Năng lực quan sát quả thật bàn tay vàng mà ông trời cho cô mà.

    Cho nên, khi cô nhìn thấy sự hoang mang trong tích tắc trên mặt Thuyên Tuyền, tim cô đập mạnh một cái, từ từ đẩy cửa ra, cô không biết mình làm sao đi về văn phòng của Thuyên Tuyền nữa, cô ngồi ở đó, thất thần nhìn về phía trước, chân tay lạnh ngắt.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  4. The Following 7 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #63
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 62
    Mời Đọc (Click Here) :
    Ngồi trên cái ghế lạnh lẽo đó, trong đầu Sở Mị bắt đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Nhớ lúc trước cô đã từng xem qua một tài liệu, nói là nhà khoa học đã từng nghiên cứu, khi người ta sắp chết thì các hình ảnh đã từng trải qua trong cuộc sống sẽ như những thước phim hiện ra trong đầu, lúc đó Sở Mị hoàn toàn không tin, chiếu phim? Sắp chết đến nơi rồi, bộ phim dài như vậy sao chiếu hết được hả?

    Nhưng khi đến giây phút này, trong đầu Sở Mị hiện ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, có ba má, có A Ân, có rất nhiều người, nhưng nhiều nhất lại là Tô Thấm, đó là người phụ nữ còn quan trọng hơn tính mạng của cô nữa. Nếu mà cô mắc bệnh ung thư thật...... cậu ấy nghe xong chắc không chấp nhận được đâu...... nếu....... nếu cô chết thật....... thì ngày đưa tang, A Thấm chắc sẽ rất đau lòng, đến lúc đó cô đã không còn nữa thì ai sẽ an ủi cậu ấy đây? Ba má còn có thể nương tựa vào nhau, nhưng còn A Thấm....... Sở Mị hiểu Tô Thấm nhất, không nói đến chuyện đồng sinh cộng tử, nhưng nếu không còn mình nữa thì chắc cậu ấy sẽ sống cô độc suốt cuộc đời còn lại...... đến lúc đó, ai sẽ ôm cậu ấy, ai sẽ nhõng nhẽo chọc cậu ấy vui, ai sẽ bảo hộ cậu ấy?

    Mắt của Sở Mị hơi ướt, nếu cô không còn, thì A Thấm cũng sẽ không còn gì nữa.

    Thuyên Tuyền vừa vào phòng là thấy mặt mày Sở Mị trắng bệch và đôi mắt ươn ướt, tim cô đập nhanh một cái, đầu mau quay qua chỗ khác. Thời khắc này, cô đã hiểu tại sao Tô Thấm lại yêu Sở Mị đến như thế, khi cô ấy mới đến đây thì nhìn rất quyến rũ, khi trò chuyện thì có kèm theo một chút đáng yêu, còn bây giờ, yếu đuối đến làm người ta muốn ôm vào lòng.

    “Sở Sở, cô đừng sợ, nhìn sắc mặt cô trắng bệch hết rồi kìa.” Thuyên Tuyền cười mỉm, cô đưa tấm hình cho Sở Mị xem: “Lúc nãy tôi thấy cô ở đây có một bóng đen, nhìn sơ bộ chắc là u xơ, loại này không nghiêm trọng, lát nữa còn phải kiểm tra xem có phải là lành tính hay không.”

    “U xơ?” bình thường cô khỏe như trâu, hoàn toàn xa lạ với mấy từ này, cô chỉ nghe hiểu được từ khối u thôi.

    Thuyên Tuyền kiên nhẫn giải thích: “U xơ thường xảy ra ở người trẻ tuổi, cô yên tâm, nó hiếm khi sẽ ác hóa thành ung thư vú, không tới 1% nữa.”

    Sở Mị gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn lại, giờ phút này, ảnh hậu gì đó, hải sản gì đó, khi đối diện với cái chết thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ.

    Thuyên Tuyền vừa cúi đầu điền đơn vừa hỏi: “Bên dòng họ cô có ai bị bệnh về tuyến vú không?”

    Sở Mị nghe xong thì sắc mặt hơi khó coi: “Bà ngoại tôi là bị ung thư vú qua đời đó.”

    Thuyên Tuyền ngập ngừng, cô ngẩng đầu lên nhìn Sở Mị: “Uhm, lát nữa tôi cho cô thời gian hẹn tái khám, không phải là thường xuyên đâu, Sở Sở, đừng lo lắng quá, không có vấn đề gì lớn đâu.”

    Các nghề bác sĩ này hơi nhạy cảm, tất cả lời nói không được nói chắc chắn 100%, Sở Mị nghe xong thì trong lòng trống rỗng, khi bà ngoại qua đời thì cô vẫn còn nhỏ nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ, cô mím môi hỏi: “Tôi có cần phải cắt bỏ không?”

    Thuyên Tuyền nấc một tiếng, cô nhìn bộ ngực căng tròn với khe ngực quyến rũ của Sở Mị, “Sở Sở, cô nghĩ nhiều quá rồi đó, tôi nói qua rồi, xác suất ác hóa của bệnh này là rất thấp, hơn nữa đây cũng là bệnh thường gặp của phụ nữ trẻ tuổi.”

    Sở Mị không lên tiếng nữa, cô cúi đầu xuống nhớ lại cảnh tượng thê thảm của bà ngoại khi qua đời: “Cô có thể đừng nói cho A Thấm biết được không?”

    Thuyên Tuyền:......

    Thuyên Tuyền chỉ còn cách thở dài: “Tôi tất nhiên là tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân, A Thấm biết tôi khi làm việc sẽ không nghe điện thoại. Sở Sở, nếu cô không tin tôi thì cô có thể lên mạng tra thử.”

    Sở Mị vẫn không lên tiếng.

    Cho đến khi Sở Mị rời khỏi, Thuyên Tuyền vẫn quay viết trầm tư suy nghĩ, cô vậy là...... đồng ý với Sở Mị rồi hả, không nói cho A Thấm biết, nhưng trạng thái Sở Mị hiện giờ không được tốt lắm, rất dễ nghĩ bậy, nhưng lại không thể không tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân, khó xử quá đi.

      ——

    Sở Mị gửi wechat cho Tiêu Bảo Bối xin nghỉ phép một tuần.

    Cô đi lang thang trên phố, cũng không biết tư duy bay đi đâu, trái tim lượn tới chỗ nào rồi.

    Một lát sau, điện thoại cô reo lên, Sở Mị lấy ra nhìn, mím môi lại.

    Lần thứ nhất cô không có bắt máy, nhưng Tô Thấm không chịu từ bỏ tiếp tục gọi lần thứ hai, Sở Mị biết tính khí Tô Thấm nên chỉ còn cách bắt máy.

    “Alo.” Cô cố gắng làm cho giọng nói mình nghe giống bình thường, Tô Thấm cau mày: “Cậu kiểm tra xong chưa? Sao không gọi điện thoại cho tớ?”

    Sở Mị cố gắng cười: “Tớ chỉ là kiểm tra xong đói quá thôi, cũng không có chuyện gì lớn lắm, tớ ra ngoài ăn cơm rồi, đói quá, A Thấm.”

    “Không có chuyện gì lớn sao giọng cậu lại như vậy?” thanh mai trúc mã không phải chỉ để chơi thôi, Tô Thấm hiểu rõ Sở Mị còn hơn bản thân mình nữa.

    Sở Mị bĩu môi, “Thật mà, người ta đói bụng mà, cậu nghe đi, kêu ọt ọt rồi nè.”

    Trong văn phòng, Tô Thấm đặt viết xuống, xua tay với thư ký trưởng đứng bên cạnh, “Cậu đang ở đâu? Tớ tới rước cậu.”

    “Không cần đâu.” Sở Mị cảm thấy cô sắp phát khóc rồi, sắp không bịa được nữa rồi: “Tớ giờ đang đói lắm, A Thấm, sao cậu lại lằn nhằn như vậy? Tớ cúp máy đây.”

    Sở Mị cúp máy một cách dứt khoát.

    Tô Thấm ở đầu dây bên kia cầm điện thoại ngẩn người cả buổi, ngón tay cầm điện thoại của cô bắt đầu trắng hết, đẩy đống tài liệu trước mặt ra, cô đứng dậy.

    Thư ký trưởng liền đi theo sau, “Tô tổng đi đâu vậy?”

    Tô Thấm đi hơi vội vàng, đầu cũng không quay lại: “Hành trình dời lại hết đi.”

    Thư ký trưởng thấy Tô Thấm như vậy thì dùng chân nghĩ cũng biết là Sở Mị chắc lại có chuyện gì nữa rồi.

      ——

    Sở Mị thất thần lảo đảo đi đến văn phòng của Lâm Tuyết Ân.

    Lâm Tuyết Ân đang nổi trận lôi đình, tay cô đang cầm xấp báo cáo, nhíu mày lại: “Đây mà là báo cáo tài chính à? Giám đốc Như, anh là sinh viên mới tốt nghiệp hả?”

    Người đàn ông trung niên cúi đầu xuống hơi hoảng sợ, Lâm Tuyết Ân quăng mạnh tài liệu lên bàn.

    “A Ân.”

    Sở Mị lẩm bẩm kêu một tiếng, Lâm Tuyết Ân nhìn thấy Sở Mị liền xua tay với người đàn ông kia: “Cầm về làm lại, đừng để tôi thấy có lỗi nữa.”

    Mắt thấy người đã lui ra rồi, Lâm Tuyết Ân đóng cửa văn phòng lại, cô săm soi nhìn Sở Mị: “Sở Sở, cậu sao vậy? Lại cãi nhau với A Thấm à?”

    Sở Mị vốn lạc quan bẩm sinh, hiện giờ lại chả có đóng phim, ngoại trừ Tô Thấm ra thì không còn ai có thể làm cô ấy thất thần đến thế.

    Sở Mị nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết Ân, nhìn tới Lâm Tuyết Ân thấy hơi sợ, “Cậu sao vậy Sở Sở, có phải hết tiền tiêu vặt rồi không? Cần bao nhiêu nè?”

    Đừng thấy hiện giờ Sở Mị đã là ảnh hậu, nhưng cô vẫn duy trì thói quen hồi còn nhỏ, tất cả tài sản đều giao cho Tô Thấm giữ, quần áo gì đó cũng là Tô Thấm lựa chọn cho cô, có lúc hai người cãi nhau, Sở Mị vì muốn ăn mì cay mà phải đến tìm đến cô đó.

    Sở Mị chầm chậm đi đến bên cạnh Lâm Tuyết Ân, Lâm Tuyết Ân mím môi lại, Sở Mị đột nhiên giơ tay ra ôm Lâm Tuyết Ân, nước mắt lã chã rơi xuống.

    Lần này Lâm Tuyết Ân hoang mang thật rồi, cô chưa từng thấy qua Sở Mị như vậy, cô hoảng loạn vỗ vai Sở Mị: “Sở Sở, đừng khóc, nói chuyện đi, sao vậy? Cãi nhau với A Thấm à? Đòi chia tay hả?”

    Sở Mị cắn môi lắc mạnh đầu.

    Lâm Tuyết Ân lau nước mắt cho cô ấy, “Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”

    Sở Mị thút thít, mũi đỏ hết trơn, Lâm Tuyết Ân nhìn thấy mà đau lòng.

    “A Ân.” Sở Mị lấy áo của Lâm Tuyết Ân lau nước mũi chảy ra do khóc, “Tớ đến...... tớ đến để bàn giao hậu sự.”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    10 phút sau, ngồi trên sopha, Lâm Tuyết Ân cau mày: “Khối u gì chứ, cậu mà có khối u? Đừng giỡn nữa, cậu mạnh tới nổi chỉ thiếu điều cởi đồ biến hình thành siêu nhân nữa thôi, ung thư gì, chuyển biến xấu gì, là tên lang băm nào nói đó? Mau đưa địa chỉ số điện thoại cho tớ!”

    Lâm Tuyết Ân sau khi rời khỏi Phương tỷ thì ngày càng đanh đá bá đạo, rất giống với lãnh đạo biến thái mà Sở Mị đã nói qua, Sở Mị bĩu môi, hai tay đặt trước ngực: “Cậu có thể không tin tớ, không lẽ đến A Thấm cũng không tin? Bác sĩ là cậu ấy tìm đó, khối u gì đó tớ quên mất tiêu rồi, túm lại đó là một khối u.”

    “Không thể nào!” Lâm Tuyết Ân nói xong thì đỏ mắt lên, đúng vậy, cô bị Sở Mị nói trúng tim đen rồi, cô không tin Sở Sở, nhưng cô tin Tô Thấm, bác sĩ mà Tô Thấm tìm chắc chắn không có nhầm đâu.

    “A Ân, đến giây phút này rồi thật ra tớ cũng không nghĩ tới tớ sẽ tìm đến cậu.” Sở Mị rúc người lại, Lâm Tuyết Ân nghe xong thì thấy lòng đau như cắt, cô đến bên cạnh Sở Mị, dùng sức ôm cô ấy, trên người Lâm Tuyết Ân vẫn có một mùi hương trái vải rất dễ chịu, từ nhỏ là đã có rồi. Sở Mị cũng ôm Lâm Tuyết Ân lại, “Nếu có ngày nào đó tớ không còn nữa, cậu phải chăm sóc A Thấm dùm tớ, rảnh rỗi thì đến thăm ba má tớ.”

    “Nói bậy gì đó?” Lâm Tuyết Ân cô kiềm nén nước mắt, trong lòng cô rối như tơ vò, vẫn không có cách nào chấp nhận được chuyện Sở Mị bị mắc bệnh nan y.

    Nước mắt Sở Mị chảy đầy mặt, Lâm Tuyết Ân an ủi: “Sở Sở, cậu đừng nghĩ bậy, cho dù là bị ung thư vú cũng trị được mà, cùng lắm là cắt bỏ đi, chỉ cần cậu còn sống là mọi chuyện ổn thôi.”

    Sở Mị nghe xong thì khóc nức nở, “Ứ chịu, như vậy sao tớ đối diện với cuộc sống của tớ đây.”

    Lâm Tuyết Ân hoảng loạn vỗ vai Sở Mị, “Sở Sở, Sở Sở, giờ không phải là lúc quấy dỗi.”

    Trong lúc hai con bạn thân nối khố đang ôm nhau khóc thì Tô Thấm đã chạy từ chỗ Thuyên Tuyền đến Lâm Thị rồi, cô gọi điện thoại cho Thuyên Tuyền, thì Thuyên Tuyền quả nhiên dùng cách cũ là không bắt máy, nhưng Tô Thấm là ai hả? Cô không thèm suy nghĩ mà chạy thẳng đến bệnh viện, khuôn mặt giận dữ đó suýt chút nữa là dọa chết Thuyên Tuyền. Thuyên Tuyền kể lại chuyện cho Tô Thấm nghe, Tô Thấm nhìn tấm hình siêu âm, lập tức gửi cho bạn bè trong giới y khoa, mọi người xem xong đều nhất trí là không có chuyện gì hết, nhưng vì để cho chắc ăn vẫn phải tái khám.

    Tô Thấm sau khi yên tâm thì dùng chân nghĩ cũng biết được là cục cưng dở hơi của cô đi đâu rồi, cô vừa mới tới Lâm Thị là thấy được cảnh tượng tình thâm này, cô xua tay với thư ký, ra hiệu cô ấy đừng có lên tiếng.

    Sở Mị khóc tới mắt đỏ hết trơn, “A Ân, tớ còn có quỹ đen hai triệu trong thẻ, lát nữa tớ sẽ đưa thẻ cho cậu, nếu tớ có gì bất trắc thì cậu nhớ đưa cho A Thấm.”

    Lâm Tuyết Ân nghe xong thì kinh ngạc, “Cậu lần trước đến đây không phải nói với tớ là chả còn một xu trong người nữa mà?”

    Đến giờ phút này, Sở Mị chẳng còn tâm trạng nào nói dối nữa, “Ầy, A Ân, cũng là tớ có lỗi với cậu, bình thường thấy cậu ngốc nghếch nhiều tiền lại vô vị, nên muốn cùng cậu ăn chút đồ để giải khuây.”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Sở Mị tiếp tục nói: “Còn nữa, nếu mà tớ đi thật, đời người dài đăng đẳng vậy, A Thấm lại ưu tú như vậy, có lẽ, có lẽ.......”

    Tô Thấm ở bên cạnh cười lạnh.

    Lâm Tuyết Ân vỗ vai Sở Mị, “Tớ hiểu, Sở Sở, cậu chỉ cần nói cậu muốn làm gì là được.”

    Sở Mị đặc biệt căm phẫn, “Cho dù tớ lên thiên đàng nhìn thấy A Thấm tìm người khác thì cũng sẽ tức giận rớt xuống cho mà coi, nếu mà cậu ấy làm vậy thật, thì cậu nhớ đốt tấm hình người cậu ấy thích cho tớ xem, tớ rất muốn xem xem có ai đẹp hơn tớ, quyến rũ hơn tớ.”

    Lâm Tuyết Ân hít mũi, “Còn nữa không, Sở Sở?”

    Sở Mị gật đầu, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Tuyết Ân: “Còn nữa, Tô Thấm, cậu phải giúp tớ chăm sóc cho A Thấm, nói thật, cậu cũng biết cậu ấy rồi đó, tuy từ nhỏ tới lớn nhìn rất hoàn hảo, nhưng thật ra tật xấu rất nhiều, lỡ như tớ bị chẩn đoán ra bệnh thật, vì để cho tớ có thể ra đi thanh thản, hôm nay tớ sẽ nói hết cho cậu nghe.”

    Lâm Tuyết Ân nghe xong thì thấy đau lòng, “Sở Sở, cậu đừng nói vậy, tớ đau lòng lắm, còn nữa cậu không phải cứ luôn miệng nói A Thấm là nữ thần hoàn mỹ, có thể sống cùng cậu ấy là phước đức cậu tu mấy kiếp hả?”

    Sở Mị càng đau buồn thêm, “A Ân, còn cậu nữa, cậu bình thường nhìn rất tinh ranh, nhưng thật chất lại rất khờ khạo, làm tớ không yên tâm chút nào, mấy lời đó rõ ràng là dỗ ngọt cho cậu ấy vui vậy mà cậu cũng tin nữa à?”

    Tô Thấm đứng gần đó bắt đầu khoanh tay lại, hơ....... hơ hơ......
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  6. The Following 8 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #64
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 63
    Mời Đọc (Click Here) :
    Sở Mị nhíu mày lại, bắt đầu kể lại những tật xấu của Tô Thấm: “Cậu biết không? A Ân, bình thường thấy A Thấm lạnh lùng cao ngạo vậy đó, nhưng ở trên giường.......”

    Lâm Tuyết Ân mở to mắt ra, trời địu, mới nhảy vô là chơi luôn chuyện 18+ liền hả mẹ trẻ. Phải biết là bình thường cô cạy hoài mà Sở Mị cũng không thèm hé miệng, lâu lâu cũng có kể chút xíu, lần này làm Lâm Tuyết Ân tò mò chết đi được, cô thậm chí còn tưởng chuyện giường chiếu của hai người không suôn sẻ nữa chứ, hôm nay không đánh mà tự khai hả?

    Tô Thấm đứng gần đó tức đến toàn thân lạnh băng, được lắm, Sở Mị, bình thường giả bộ làm nai vàng ngơ ngác, mỗi ngày đều mở miệng nói là không rời xa cô được, là người yêu cô nhất trong vũ trụ này, bây giờ sao hả? Xảy ra chuyện thì người đầu tiên nghĩ đến cũng lại là Lâm Tuyết Ân, bỏ mặc cô chạy đến đây bàn giao chuyện ‘hậu sự’, sao? Cô trên giường sao hả? Cô rất muốn nghe thử xem Sở Mị có gì bất mãn! Vì để không làm ảnh hưởng cuộc trò chuyện của hai con bạn nối khố tương thân tương ái này, Tô Thấm còn rất ‘chu đáo’ lui ra sau vài bước, nếu như không phải cố ý quay đầu lại nhìn thì hai người kia hoàn toàn không thể nào phát hiện ra cô.

    Sở Mị cũng phun ra hết, cô nhìn Lâm Tuyết Ân, biểu cảm nhẫn nhịn: “Cậu biết không? Cậu ấy quả thật là tuyển thủ hạt giống đó, nếu chuyện này mà có tổ chức thi đấu thì tớ nghĩ A Thấm chắc chắn sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia.”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Trời ơi, cũng đã đến lúc này rồi mà Sở Mị vẫn không quên rải thức ăn chó?

    Sở Mị suy nghĩ chút thì có biểu cảm đau răng: “Tớ hình dung vậy có hơi trừu tượng xíu, giống như tụi mình hồi nhỏ xem phim, trong đó có siêu boss cực kỳ biến thái, đánh sao cũng đánh không chết được, chết rồi mà hồi sinh trở nên biến thái hơn nữa, uhm, A Thấm giống vậy đó, làm tớ chết đi sống lại rất nhiều lần rồi.”

    Lâm Tuyết Ân: ………………

    Sở Mị hít một hơi sâu, “Hơn nữa tớ quả thật chịu không nổi, tớ cũng đã lớn như vậy rồi, mà cậu ấy vẫn cứ kêu tớ là bảo bảo, thường xuyên hun lên má tớ, có lúc tay còn thích đặt lên cái mông trần trụi của tớ, còn nói là rất mát tay nữa. Cậu nói cậu ấy có đen tối không, cậu ấy làm như vậy chỉ muốn giam cầm không cho tớ trưởng thành mà? Làm người khác thấy tớ ấu trĩ nên không dám đến gần hả? Thật ra tớ vẫn hiểu rõ chút suy nghĩ đó của cậu ấy, nhưng tớ không có phanh phui ra, tớ nghĩ, chắc đây là tình yêu mù quáng giống như trong sách nói vậy.”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Sở Mị cầm lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm, “Chỉ cần lấy chuyện nhỏ như uống cà phê ra nói thì tớ cũng đã thấy tức rồi, tớ thích uống cà phê mà, hơn nữa cậu cũng biết trong giới giải trí, tớ không uống rượu hút thuốc làm mấy chuyện khác, cực kỳ trong sáng thuần khiết, tớ uống chút cà phê cũng không được nữa? Mỗi lần uống là phải lén lút như hút ma túy vậy, cậu biết A Thấm nói gì không, hứ, cứ nói là cơ thể tớ mẫn cảm, uống cà phê không tốt cho dây thần kinh não, không cho tớ uống, mỗi buổi sáng đều làm ly sữa nóng cho tớ, dỗ ngọt cho tớ uống, nhiều lúc không vui thì cũng phải ép tớ uống cho bằng được, có ai bá đạo vậy không.”

    Lâm Tuyết Ân nhắc nhở có thiện ý: “Cái này, Sở Sở, cậu có thể vào vấn đề chính được không?” Tự nhiên rải một đống thức ăn chó vậy thím?

    Sở Mị nuốt cà phê xuống, “Ây, tớ chẳng phải là làm ‘khởi động’ xíu trước hả.” Nói xong, Sở Mị cúi đầu xuống, chậm rãi nói: “A Ân, tớ không nỡ rời xa cậu ấy......”

    Tâm trạng của Sở Mị chuyển biến cực kỳ nhanh, cô nhìn Lâm Tuyết Ân rồi rơi nước mắt xuống, “A Ân, tớ cũng 28 tuổi rồi, từ lúc mới bắt đầu hiểu chuyện, trong mắt ngoại trừ cậu ấy ra thì không còn thấy ai nữa hết, tớ rất sợ....... không phải sợ chết, mà là sợ không còn cậu ấy, qua đến bên kia, tớ lẻ loi một mình thì sao đây? Còn ai dữ với tớ, quản lý tớ nữa đây?”

    Lâm Tuyết Ân nghe thấy rất chua xót, Sở Mị lau nước mắt: “Lúc trước cậu hay hỏi tớ, sao lâu vậy mà vẫn chỉ yêu một người, có mệt không, có phiền không? Thật đó, A Ân, trước giờ tớ chưa từng nói qua với cậu, cũng ngại nói cho cậu biết, khi tớ ở chung với A Thấm, mỗi phút mỗi giây đều là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tớ, cậu biết không? Cho dù bọn tớ không làm gì cả, cậu ấy tắm xong ngồi đó xử lý công việc, tớ chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy vui rồi.”

    Nước mắt Sở Mị rơi càng dữ dội hơn, ở ngoài cửa, một hàng nước mắt của Tô Thấm đã lăn dài xuống má.

    Sở Mị vừa khóc vừa cười: “Cậu biết không? Mỗi lần cậu ấy làm việc chăm chú là thường hay cau mày lại, có nhiều lúc tớ nhịn không nổi hun lên đó, làm cậu ấy cứ tưởng là tớ quậy, tớ chỉ là không muốn cậu ấy không vui thôi, tớ muốn nhìn thấy cậu ấy cười, cho dù là nụ cười nhạt đến nỗi người ta thấy không được thì tớ cũng rất thích.”

    Lâm Tuyết Ân cúi đầu xuống chảy nước mắt, những lời Sở Mị nói làm cô nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại người đó.

    Sở Mị hít hít mũi, “Cậu ấy một khi đã làm việc là quên luôn ăn cơm, đều là tớ phải nhắc nhở...... nếu tớ không còn nữa, nếu tớ không còn nữa thì cậu ấy sao đây hả? Mọi người ai cũng chỉ thấy được mặt kiên cường của cậu ấy, thật ra A Thấm cũng là một người phụ nữ cần người khác yêu thương. A Ân......Tớ không muốn chết...... tớ muốn ở cạnh cậu ấy....... tớ muốn nhìn thấy A Thấm, tớ chịu không nổi, chịu không nổi sau này cậu ấy sẽ có người khác, chỉ cần nghĩ đến thôi là tớ thấy đau khổ tới không thở nỗi.....”

    “Sở Sở.” Tô Thấm đứng ở ngoài cuối cùng không nhịn nổi nữa, thân hình Sở Mị cứng đờ, cô quay người qua nhìn, thì thấy Tô Thấm mặt đẫm nước mắt đứng đó nhìn cô.

    Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tô Thấm im lặng giơ hai cánh tay ra, Sở Mị chạy qua đó ôm chầm lấy Tô Thấm khóc nức nở.

    10 phút sau, Tô Thấm lau nước mắt cho Sở Mị, hôn lên mặt cô ấy, rồi dắt Sở Mị rời khỏi.

    Lâm Tuyết Ân đứng trong văn phòng mình ngơ ngác hết cả buổi, cô cầm lấy cái ly cà phê của Sở Mị để lại, bóp nát, quăng vào thùng rác. Nhìn biểu cảm của Tô Thấm là cô biết mình lại bị Sở Mị chơi nữa rồi, cô quyết định rồi, khoảng thời gian này phải tuyệt giao với cái con mắm thích rải thức ăn chó này, tuyệt giao! Tuyệt giaoooo!!!!

      ——

    Tô Thấm không dắt Sở Mị về nhà mà trực tiếp đến bệnh viện.

    Bệnh viện tư nhân này có cổ phần của cô, cô vốn tưởng Sở Mị chỉ là bệnh nhẹ không sao, không muốn làm lớn chuyện lên, nhưng vì để cho cục cưng của cô yên tâm, tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc cũng không thành vấn đề.

    Trong lúc kiểm tra Sở Mị rất căng thẳng, lại chụp hình nữa, phó viện trưởng cũng có mặt tại hiện trường, bà nhìn Tô Thấm: “Tô tổng, là vậy nè, trong thời gian này có một vài bác sĩ của chúng tôi đang nghỉ phép, hay là ngày mai có kết quả thì sẽ thông báo cho cô biết liền?”

    Tô Thấm sắc mặt không đổi, “Bây giờ phải xác định ngay, có chuyên gia nào kêu được thì kêu hết về đây, bao nhiêu tiền cũng được.”

    Phó viện trưởng: ……

    Trong thời gian khám bệnh thì Sở Mị vẫn cứ luôn căng thẳng, tay chân lạnh băng, chỉ là lần này cô không sợ nữa, bởi vì đã có Tô Thấm ở bên cạnh.

    Chỉ cho đến khi cửa văn phòng được đẩy ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của viện trưởng, trái tim Sở Mị mới yên tâm đôi chút.

    Có lẽ là do lo lắng quá lâu, hai chân cô không còn sức nữa, ngồi bẹp trên ghế, cả người trống rỗng.

    Cô giương mắt nhìn Tô Thấm nói gì đó với viện trưởng, Tô Thấm nghe rất chăm chú, lâu lâu còn gật đầu, lâu lâu còn quay lại nhìn cô, làm Sở Mị đột nhiên có cảm giác như hồi nhỏ được má dẫn đi bệnh viện vậy.

    Sở Mị từ đầu đến cuối vẫn trong trạng thái hoang mang, giống như là một con thỏ trắng bị người ta nắm đuôi, run rẩy hoảng sợ.

    Cho đến khi về đến nhà, nhận được nụ hôn mãnh liệt của Tô Thấm thì cô mới hoàn hồn lại.

    Tô Thấm nâng mặt Sở Mị lên, nghiêm túc thành kính hôn lấy Sở Mị, kêu nhẹ: “Sở Sở, Sở Sở.......”

    Sở Mị bị cô ấy kêu tới chua xót, tay choàng qua sau lưng Tô Thấm, miệng không rời ra, cả hai người cứ lui ra sau, Tô Thấm đè Sở Mị ngã lên cái giường mềm mại.

    Đang hôn lấy hôn để, Sở Mị cảm thấy mặt mình có nước rơi xuống, cô mở mắt ra thì thấy Tô Thấm đang rơi nước mắt.

    “A Thấm, cậu sao vậy?” Sở Mị đau lòng nhìn Tô Thấm, hai tay vẫn choàng qua cổ cô ấy, Tô Thấm nhìn Sở Mị, sau đó cúi đầu xuống dùng sức cắn lên xương quai xanh của Sở Mị: “Cái tên xấu xa này.”

    Sở Mị thấy đau, là đau thật đó, hoàn toàn khác với những lần cắn yêu khi lên đỉnh, đây là cơn đau nóng rát thật sự.

    Tô Thấm sau khi cắn xong không có đứng dậy, cô trực tiếp nằm trên vai Sở Mị, cơ thể không ngừng run rẩy.

    Sở Mị đau lòng chết đi được, “A Thấm, xin lỗi.”

    Tô Thấm ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt quật cường: “Chỗ nào có lỗi?”

    Sở Mị nói không ra được, cô ôm chặt Tô Thấm lại, Tô Thấm nâng cằm Sở Mị lên nhìn mình, “Sở Sở, cậu hứa với tớ gì hả?”

    Sở Mị không lên tiếng, hứa qua cái gì? Cô hứa với Tô Thấm rất nhiều, cô nói qua hai người sẽ sống tới răng long đầu bạc, cô nói sau này cô phải sống cho khỏe mạnh để sau khi về già đi nhảy nhạc quảng trường với ông già khác chọc tức Tô Thấm, còn nói sau này đẩy xe lăn cho Tô Thấm, lau nước dãi cho Tô Thấm, cô nói cô phải chết sau Tô Thấm, để Tô Thấm không phải đau khổ một mình.......

    Cơ thể Tô Thấm bắt đầu run rẩy, cả người khóc đến tủi thân, có trời mới biết hôm nay khi ra khỏi văn phòng cô sợ hãi tới cỡ nào, trong lòng cô nghĩ đến vô số giả thiết...... nếu không có Sở Sở, thì Tô Thấm nghĩ cuộc đời cô không còn ý nghĩa gì nữa, vì ba má mà sống cuộc sống như zombie? Một cái xác vô hồn.....

    Sở Mị hôn lấy nước mắt của Tô Thấm, cố sức nói ‘xin lỗi’, dáng vẻ của Tô Thấm đã làm cô hết hồn, từ nhỏ tớ lớn cô chưa từng thấy Tô Thấm khóc nức nở đến vậy, đều là lỗi của cô......

    Đến cuối cùng, nụ hôn biến thành dục vọng.

    Một Tô Thấm trước giờ vẫn bá đạo trên giường đến giây phút này đã mềm yếu.

    Cô để mặc cho Sở Mị cởi quần áo của mình ra, hai người khỏa thân ôm nhau, ôm nhau thật chặt, dùng hết sức lực bản thân, để giữa hai người không có một khe hở nào hết.

    Khoảnh khắc khi ‘đột phá’ làm Tô Thấm đau đến nhíu chặt mày lại, Sở Mị hôn lên mồ hôi lạnh của cô ấy, Tô Thấm ôm lấy tấm lưng trần trụi của Sở Mị, lẩm bẩm: “Sở Sở, giờ tớ đã là người của cậu rồi, cậu đừng hòng rời xa tớ nữa.”

    Lời nói này.......

    Tô Thấm đã phơi bày ra nỗi sợ hãi lo lắng mất mát trong lòng mình ra trước mặt Sở Mị.

    Thời khắc này, ngoại trừ tình yêu ra thì Sở Mị còn có thể làm được gì?

    Do đó.......

    Tay chân luống cuống.......

    Răng môi tiếp xúc nhau, Sở Mị ngẩng đầu lên, cô nhìn Tô Thấm một cái rồi cơ thể di chuyển xuống dưới, hôn đến vùng đất thần bí đó.

    Mắt thấy con người bình thường lãnh đạm này giờ lại nằm bẹp trên giường như hoa đào, cơ thể không ngừng run rẩy do động tác của cô, hoàn toàn chìm đắm dưới thân người cô, cái cảm giác này...... Sở Mị cũng không khống chế nổi mình mà trở thành Boss biến thái rồi, hết lần này tới lần khác.

    Tô Thấm vẫn cứ yêu chiều nhìn Sở Mị, không có tránh né, không có chống cự, chỉ cần là những gì Sở Mị làm, cô đều tiếp nhận hết.

    Đến phút cuối, Tô Thấm trực tiếp ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết gì nữa.

    Sở Mị nheo mắt lại nhìn, mồ hôi đầy mặt, tay đã không còn cảm giác nữa, cái vai như không phải của mình nữa rồi.

    Nhưng mà, cô vẫn rất muốn làm cho người đẹp đang ngủ mê này tỉnh dậy, làm cho cô ấy chết đi sống lại lần nữa.......

    Sự thật chứng minh, Sở Mị đúng là rất biến thái.

    Biến thái đến tận mây xanh……

    Cô cực kỳ ‘chu đáo’ kêu Tô Thấm tỉnh dậy, nói cô ấy biết là phải đi tắm, sau đó dìu Tô Thấm vào phòng tắm, đến cuối cùng, âm thanh rên rỉ dần dần biến mất, cô lại ‘dìu’ Tô Thấm ra.

    Hài lòng thỏa mãn nhìn người yêu đã bất tỉnh nhân sự......

    Sở Mị sờ ngực mình, lại nhìn tay mình, cô cao ngạo nhướng mày, sợ cái gì chứ? Bây giờ cho dù không còn cặp bưởi này, thì Sở Mị thiên hạ đệ nhất thần ‘công’ vẫn còn có thể nhờ vào bàn tay thon dài linh hoạt này mà sống một cách tiêu sái!

    Thời khắc này, Sở Mị cao ngạo hài lòng nhìn ngón tay của mình, nhìn sao cũng không đủ, tự nhiên cảm thấy tối nay nó dài tới 2m8! Không kiềm chế được niềm vui trong lòng, Sở Mị si mê hun lên ngón tay mình, muah~!
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  8. The Following 7 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #65
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 64
    Mời Đọc (Click Here) :
    Khi Tô Thấm tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, cơ thể giống như bị một chiếc xe tải cán qua vậy, thậm chí đến mở mắt cũng rất mất sức, ít nhiều gì cũng hiểu được tại sao Sở Sở có một khoảng thời gian gặp cô là y như chim sợ cành cong vậy.

    Mùi hương thơm nhẹ vẫn còn ở xung quanh, chứng tỏ Sở Mị vẫn ở gần đây, Tô Thấm hé nửa con mắt ra thì thấy Sở Mị đang mở to mắt, vểnh mông lên nhìn chằm chằm vào bụng cô.

    Mới sáng sớm...... lại muốn giở trò gì nữa đây?

    Chân Tô Thấm hơi mềm nhũn, cô im lặng tiếp tục quan sát Sở Mị, rất sợ tên này thấy cô tỉnh dậy là lại bắt đầu ‘chiến đấu’ tiếp.

    Nhìn thấy Sở Mị sờ bụng Tô Thấm, rồi lầm bầm gì đó, lại cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi, rồi lại tự sờ bụng mình, cô đứng dậy tiện tay nhét một cái gối vào bụng, đứng trước gương săm soi.

    Tô Thấm: ……

    Sở ảnh hậu nhập vai rồi.

    Cô ưỡn bụng nhọc nhằn đi vài bước, tay bịt miệng lại, đau khổ nôn khan vài cái.

    Tô Thấm: ……

    Cho dù có bị mù cũng biết Sở Mị muốn gì rồi.

    Sở Mị lại ngồi xuống đất, tóc tai bù xù, nắm lấy bức tường, ra sức vùng vẫy, trong chớp mắt, cái gối rơi ra khỏi bụng cô, cô ôm lấy cái gối, nước mắt tuôn ra, đặt gối lên miệng hun một cái, tất cả đều diễn ra trong im lặng.

    Tô Thấm: ……

    Sở Mị đang hoàn toàn chìm đắm trong sự vui mừng ôm cái gối quăng lên cao, cô cố ý lấy gối của Tô Thấm, trên đó toàn là mùi hương của Tô Thấm, cô cởi áo ngủ, để lộ ra nửa bầu ngực, đưa cái gối đến trước ngực mình.

    Tô Thấm nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: “Sở Sở?”

    Sở Mị giật mình, sợ sệt quay đầu qua, Tô Thấm nhìn Sở Mị: “Cậu đang làm gì đó?”

    Sở Mị liền đem cái gối giấu ra sau mông, cô cúi đầu xuống không dám nhìn Tô Thấm. Tô Thấm nhịn cười, nhìn Sở Mị: “Cậu lấy gối tớ làm gì đó?”

    Tội nghiệp cúi đầu được một lát, Sở Mị ngẩng đầu lên, dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình: “A Thấm, tớ muốn có một đứa con của hai đứa mình, được không?” nói xong, hai tay cô chắp lại, làm tư thế của mèo chiêu tài, hai chân cũng xoắn lại với nhau, ra sức nhõng nhẽo: “Xin cậu đó, A Thấm, xin cậu đó~”

    Tô Thấm nhìn chằm chằm vào Sở Mị, nhìn rất là lâu, nhìn tới Sở Mị sắp tự mình quắn quéo lại luôn, cô mới nói: “Không được.”

    Sở Mị: ……

      ——

    Đôi vợ - vợ thích rải thích ăn chó này cuối cùng cũng xảy ra chiến tranh lạnh kể từ khi hưởng tuần trăng mật về.

    Nói là chiến tranh lạnh, thực ra chỉ có một mình Sở Mị thôi, Tô Thấm lúc mới đầu còn tính dỗ dành, nhưng sau đó thấy Sở Mị làm mình làm mẩy, vừa lên giường là quấn chăn lăn qua một bên không cho cô đụng vào, Tô Thấm liền ‘tu tâm dưỡng tính’ không đụng cô ấy, mỗi ngày chỉ uống trà xem sách. Chuyện gì cũng phải có chừng mực, lúc trước là cô vô độ quá, như vậy cũng tốt, cơ thể của hai người cũng được thư giãn.

    Không tới hai ngày, Sở Mị tự mình kiềm nén tới nổi mụn, sáng sớm hôm sau, cô chạy tới Lâm Thị.

    Trong quán cà phê, cà phê Latte trong miệng Lâm Tuyết Ân suýt chút nữa phun ra, “Cái gì? Sinh con?”

    Sở Mị gật đầu, cô nhìn Lâm Tuyết Ân: “A Ân, cậu là bạn thân duy nhất của tớ, cậu nhất định phải ủng hộ tớ.”

    Lâm Tuyết Ân cố gắng làm cho mình tiêu hóa cái tin động trời này: “Cậu nghĩ sao vậy? Phụ nữ người ta sau khi kết hôn đều không muốn có con, cậu thì lại muốn sinh con?”

    Sở Mị giải thích: “Tớ hỏi qua chị Thuyên rồi, nói là ở nước ngoài có kỹ thuật gì đó, có thể làm cho hai trứng dung hợp lại với nhau, tớ muốn có một đứa con của mình với A Thấm, không được hả?”

    Lâm Tuyết Ân gật đầu: “Nhưng mà vếu cậu sẽ chảy xệ xuống, cậu biết bụng chuột túi không? Giống vậy đó.”

    Sở Mị: “...... Không sao, tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”

    Lâm Tuyết Ân gật đầu: “Cậu sẽ bị rụng tóc, giống Phan Đình Tùng vậy đó.”

    Sở Mị: “...... Tớ có thể đội tóc giả.”

    Lâm Tuyết Ân gật đầu: “Chắc cậu sẽ sinh mổ, vết mổ to y như con rết vậy, cậu chịu đựng được hả?”

    Sở Mị: “Lâm Tuyết Ân, cậu muốn thài phải không?”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Lâm Tuyết Ân theo thói quen cắn môi xoay tròn mắt, Sở Mị ghét nhất là cô ấy như vậy, “Cậu làm gì hả, không lẽ cũng muốn tớ chiến tranh lạnh với cậu luôn hả?”

    “Không phải......” Lâm Tuyết Ân đặt ly xuống, “Sở Sở, cậu nói thật đi, có phải là lần kiểm tra bệnh lần trước làm cậu sợ rồi không, cậu sợ sau này sẽ xảy ra chuyện nữa? Muốn để lại một người bầu bạn với A Thấm.”

    Sở Mị đau buồn thở dài, “Đây chỉ là một mặt thôi, mặt khác, cậu không cảm thấy một đứa bé phiên bản A Thấm bồng trong tay không phải là rất tốt sao?”

    Lâm Tuyết Ân liếc nhìn: “Lỡ như giống cậu thì sao?”

    “Cái con mắm này!” Sở Mị cực kỳ bất mãn trợn mắt, Lâm Tuyết Ân chỉ vào khuôn mặt của Sở Mị: “Cậu xem gen của cậu kìa, chậc chậc, lớn mạnh như vậy, A Thấm chắc không giành nổi đâu, cậu.....”

    Lời vẫn chưa nói xong, Lâm Tuyết Ân ngẩn ngơ nhìn về phía trước, Sở Mị nhìn thấy vậy liền cau mày, quay người qua.

    Ở đầu bên kia quán cà phê, Phương tỷ với một cô gái cao to đi vào, cô gái cười nói gì đó với Phương tỷ, Phương tỷ vẫn dáng vẻ như xưa đội nón bóng chày không nói năng gì, Phương tỷ vẫn chưa thấy được Lâm Tuyết Ân, lâu ngày không gặp, cô ấy đã gầy đi rất nhiều rất nhiều, khuôn mặt tiều tuỵ, cả người có chút biến tướng rồi.

    Dường như chỉ trong chớp mắt, nước mắt nóng hổi của Lâm Tuyết Ân như sắp rơi ra.

    Sở Mị nhìn cô ấy, thở mạnh một cái.

    Sau khi tính tiền, Sở Mị kéo tay Lâm Tuyết Ân ra ngoài: “A Ân, chúng ta đi thôi.”

    Lâm Tuyết Ân như một con rối mất hồn, cô đứng dậy theo Sở Mị, để mặc cô ấy kéo mình đi.

    Khi sắp ra khỏi cửa, Phương tỷ như có linh cảm vậy, cô bất ngờ quay đầu qua, nhìn thấy Lâm Tuyết Ân.

    Nhưng đáng tiếc chỉ thấy được bóng dáng sau lưng thôi, cô ấy đã rời khỏi rồi.

    Cô gái đối diện cô tên Phùng Phi, là bạn hồi đại học với Phương tỷ, cô nhìn Phương tỷ: “Sao vậy? Sắc mặt thay đổi luôn rồi.”

    Phương tỷ cảm thấy tay chân mình lạnh băng, “Tớ nhìn thấy...... nhìn thấy A Ân.”

    Hả?

    Phùng Phi cũng quay người qua nhưng không nhìn thấy gì hết, cô lại nhìn Phương tỷ, sắc mặt Phương tỷ đã trở nên trắng bệch.

    “Hai người vẫn chưa làm lành hả? Cô ấy đừng nói là quyết tâm chia tay thật nha, Phương, cậu cũng nên buông tay đi.” Phùng Phi an ủi Phương tỷ, tác phong của khoa thể dục là nổi tiếng đào hoa, cô đối với chuyện Phương tỷ chung tình với Lâm Tuyết Ân quả thật là không thể hiểu nổi.

    Phương tỷ ủ rũ lắc đầu, cô hít một hơi thật sâu: “Phi Phi, tớ nói qua với cậu rồi, sao cậu vẫn không hiểu vậy? Tớ với A Ân chỉ là chiến tranh lạnh thôi, cô ấy...... sẽ không rời khỏi tớ đâu, qua một thời gian nữa là bọn tớ sẽ làm lành thôi mà.”

    Phùng Phi không nói chuyện, nhìn dáng vẻ thất thần của Phương tỷ mà thở dài.

    Phương tỷ nhìn chằm chằm về hướng Lâm Tuyết Ân đã rời khỏi, qua một hồi lâu, gửi một tin wechat cho Lâm Tuyết Ân.

      ——A Ân, cậu gầy rồi.

      ——

    Sở Mị đã ở cùng với Lâm Tuyết Ân cho tới khi mặt trời lặn, tâm trạng Lâm Tuyết Ân mới tốt lên được chút xíu.

    Lâm Tuyết Ân miễn cưỡng cười: “Sở Sở, cậu có phải cảm thấy tớ vô dụng lắm không?”

    Sở Mị cúi đầu, nhíu mày lại: “A Ân, cũng tại tớ không tốt.” Bây giờ cô ngày càng hối hận vì sự nông nổi của mình vào ngày hôm đó rồi.

    Lâm Tuyết Ân lắc đầu, cô sờ tay Sở Mị: “Sở Sở, cậu không hiểu đâu, giữa bọn tớ vốn đã có sẵn vấn đề rồi, trong thời gian này bùng nổ, ít ra còn có thể lưu giữ lại một vài hồi ức tốt đẹp, nếu để qua thêm một khoảng thời gian, chắc sẽ không còn lại gì nữa.”

    Sở Mị nghi ngờ nhìn Lâm Tuyết Ân: “A Ân, nếu đã như thế, tại sao cậu vẫn không buông tay được?”

    Lâm Tuyết Ân sờ ngực: “Có một vài người, khi đã đặt vào đây, cậu sẽ tưởng là không đau không khổ nữa, nhưng khi cậu nhìn thấy người đó, thì những hồi ức kèm theo nỗi đau ùn ùn kéo đến, giống như là trước mặt có một chiếc xe mất thắng tông vào, cậu hoàn toàn không thể tránh né được.”

    Sở Mị không lên tiếng nữa, Lâm Tuyết Ân vỗ vai cô ấy, “Cậu yên tâm đi, lát nữa chuyện của cậu tớ sẽ giúp giải quyết cho.”

    “Sao giải quyết được?” Sở Mị vẫn còn hơi mất tinh thần, “Tính khí của A Thấm cậu không phải không biết, cậu ấy quyết định chuyện gì rồi là không ai thay đổi được đâu.”

    Lâm Tuyết Ân liếc nhìn Sở Mị: “Mấy hôm nay hai cậu không có ứ ừ, chắc nhớ lắm phải không?”

    Mặt Sở Mị đỏ liền ngay tức khắc, cô nhìn Lâm Tuyết Ân: “Tại sao nói sự thật ra vậy!!”

    ……

    Lâm Tuyết Ân nhướng mày, vẫy tay với Sở Mị : “Qua đây, tớ nói cậu nghe——”

    Vẫn giống như hồi tiểu học vậy, Lâm Tuyết Ân nói đến Sở Mị hả hê mát lòng mát dạ, vui vẻ về nhà, tắm rửa cho thơm phức, sửa soạn lại mình, mặc cái áo ngủ sexy màu đen, trông ngóng Tô Thấm trở về.

    Tô Thấm trên đường về nhà vẫn cứ một mực nhìn chai nước mà Lâm Tuyết Ân đưa cho cô, hôm nay Lâm Tuyết Ân đột nhiên đến tìm cô, nói là khi ra ngoài được người ta tặng một chai ‘nước thánh’, giống như nước kích dục vậy, uống xong không có tác dụng phụ gì, nhưng lại làm cho dục vọng của người ta bùng cháy, ngày đêm chỉ biết chìm đắm trong chuyện ấy, không thể thoát thân được.

    Lâm Tuyết Ân còn hùng hồn nói là biết hai người cãi nhau rồi, cố ý tặng cái này cho Tô Thấm để cứu vãn tình hình, người ta thường nói vợ chồng đầu giường cãi nhau thì cuối giường làm lành, không có chuyện gì mà ‘giường’ giải quyết không được hết, nhét thẳng ‘nước thánh’ vào tay Tô Thấm.

    Tô Thấm nhìn một hồi lâu, đến nơi, cô cầm lấy nước thánh đi vào nhà.

    Cô tỉnh bơ đổ nước thánh vào ly, nghiêm mặt nhìn Sở Mị vẫn còn trong cuộc chiến tranh lạnh đang đi qua đây, ‘vừa hay’ cầm ly nước thánh uống.

    Một lát sau, Sở Mị bắt đầu nắm lấy cổ áo, trong người rạo rực: “Sao lại nóng như vậy? Sao lại nóng như vậy?”

    Lúc này Tô Thấm đã tắm rửa xong, cô mặc áo ngủ ren trắng đi đến bên giường rồi ngồi xuống, Sở Mị nhìn cô ấy, bất lực nói: “A Thấm, tớ nóng quá à.” lần này hay rồi, thuốc có tác dụng rồi, cũng được coi là Tô Thấm ‘cưỡng bức’ cô, đợi sau khi xong chuyện, cô sẽ khóc lóc chỉ trích Tô Thấm, lúc đó chắc chắn chuyện gì Tô Thấm cũng sẽ đồng ý với cô thôi. Sở Mị cảm thấy A Ân y như nữ thần vậy, luôn đem lại ánh sáng cho cô.

    Nói xong, cô bắt đầu kéo váy ngủ xuống, “Cậu cho tớ uống gì vậy?”

    Tô Thấm không lên tiếng, cô nhìn Sở Mị.

    Rất nhanh, tác dụng của thuốc chạy khắp toàn thân, Sở Mị không kiềm chế nổi nữa, cô đi đến bên cạnh Tô Thấm, ngồi lên đùi cô ấy, giọng nói đầy cám dỗ: “Nói, cậu cho người ta uống gì vậy, toàn thân người ta ngứa ngáy quá à.”

    “Ngứa chỗ nào?” Tô Thấm mặt không biểu cảm hỏi, ánh mắt Sở Mị mơ màng nhìn Tô Thấm, nắm lấy tay cô ấy di chuyển xuống dưới: “Cậu rốt cuộc cho tớ uống gì vậy? Tớ rất giận, rất giận đó.....”

    Tô Thấm hôn lên tai Sở Mị, toàn thân Sở Mị liền nổi hết da gà, cơ thể cực kỳ nhạy cảm, quả đúng y như Lâm Tuyết Ân nói, nước thánh này hay thật, bây giờ người cô lâng lâng như phê thuốc vậy.

    “Khó chịu quá......” ngực của Sở Mị dụi vào người Tô Thấm, “Sao cậu lại làm như vậy....... tớ tức giận lắm đó......”

    Tô Thấm choàng qua eo cô ấy, đè Sở Mị xuống giường, cô nhìn vào mắt Sở Mị: “Sở Sở.”

    “Hử?” Sở Mị kéo dài giọng nói ra, hai mắt chớp ra ánh sáng hút hồn động tình, Tô Thấm đan xen 10 ngón tay với Sở Mị, nói khẽ: “Thật ra nước thánh của A Ân từ sớm đã bị tớ đổi thành nước suối rồi.”

    Sở Mị: ………………???!!!!






    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  10. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #66
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    337
    Ngân lượng
    20,768
    Thanked: 2215
    Chương 65
    Mời Đọc (Click Here) :
    Nhìn thấy Sở Mị mặt khờ khạo há hốc miệng đang ngồi trên đùi mình , Tô Thấm nhịn cười, tay cô sờ nhẹ trên tấm lưng mịn màng của Sở Mị: “Nhưng mà tớ bị cậu quyết rũ rồi đó~”

    Do đó, trong lúc đầu óc Sở Mị vẫn còn bị treo máy, thì cô bị Tô Thấm đẩy ngã, hành hạ suốt cả đêm, tiết chế gì đó, chừng mực gì đó, đều bị Tô Thấm quăng đi hết rồi, phát huy hết tinh lực được tích tụ trong mấy ngày nay, để cho Sở Mị mở mang kiến thức cái gì gọi là boss biến thái phiên bản tăng cấp.

    Còn Sở Mị……

    Từ lúc bắt đầu tưởng tượng vị trí ưu thế là Tô Thấm ‘cưỡng bức’ cô biến thành vị trí thất thế là dùng thủ đoạn’ hạ đẳng’ cùng bạn thân hợp mưu cám dỗ Tô Thấm, còn bị người ăn sạch sành sanh nữa.

    Tội nghiệp em nó ghê.

    Hết hiệp này tới hiệp khác……

    Sở Mị làm gì còn sức lực nói chuyện sinh con với Tô Thấm nữa, ngược lại cô đã chui vào lòng Tô Thấm ngủ y như đứa trẻ vậy, Tô Thấm lại hôn cô, hài lòng ôm cô vào lòng rồi đi ngủ.

    Sáng hôm sau Sở Mị tỉnh dậy nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, đã trở về thời nguyên thủy, cô bắt đầu học dáng vẻ hồi nhỏ đá chăn vùng vằng nhõng nhẽo.

    “Cậu không yêu tớ nữa rồi.” chiêu đầu tiên là phản công lại, Sở Mị tức giận nhìn Tô Thấm, Tô Thấm nhìn lại: “Sở Sở, đừng quấy, có con không phải là chuyện nhỏ.”

    “Tớ biết.” Sở Mị vội vàng bày tỏ: “Tớ không sợ miệng lưỡi người đời, không sợ thân hình biến dạng, không sợ mọi khổ cực trong quá trình sinh con, tớ chỉ muốn có một đứa con với cậu thôi mà, được không, A Thấm.”

    Tô Thấm nhìn chằm chằm vào mắt Sở Mị, không nói chuyện.

    Sở Mị bĩu môi, “Cậu làm gì đó, người ta chủ động muốn sinh con cho cậu đến vậy rồi, cậu còn ăn hiếp người ta, cũng đâu cần cậu làm gì đâu, tớ sinh con mà.”

    Tô Thấm thở dài, “Sự nghiệp diễn viên của cậu không cần nữa rồi à?” Sinh con đối với nữ nghệ sĩ đồng nghĩa với việc gì? Khoan nói trước chuyện giới tính bọn họ vẫn chưa công khai ra, trên đời không có chuyện gì che giấu mãi được, lỡ như có một ngày nào đó, tin tức Sở Mị dẫn theo con riêng cùng với người tình đồng tính đi du lịch gì đó được phanh phui ra, thì cô ấy sẽ bị vướng vào vòng xoáy xì căng đan, đến lúc đó không chỉ có Sở Mị mà ngay đến đứa trẻ cũng sẽ bị liên lụy.

    Sở Mị giương mắt nhìn Tô Thấm, “A Thấm, cậu đừng quên mục đích tớ vào giới giải trí là gì.”

    Tô Thấm thấy Sở Mị đã quyết tâm đến vậy rồi, chậm rãi quăng tuyệt chiêu ra: “Có con rồi, tình yêu của tớ dành cho cậu sẽ bị chia sẻ, Sở Sở, cậu có chắc là sẽ không đố kỵ không?”

    Cái này....... giống như là một cái gai đâm vào tim Sở Mị vậy, thật ra chuyện này cô cũng có nghĩ qua, nhưng...... ánh sáng và sự vĩ đại của tình mẹ lúc này phát huy hết cỡ, Sở Mị cực kỳ tự tin nhìn Tô Thấm: “Không đâu, tới lúc đó không biết ai ghen tị nữa là, tớ nhất định sẽ sinh ra một đứa con phiên bản y như cậu vậy đó.”

    Tô Thấm không lên tiếng nữa, thật ra cô không phải không muốn có một đứa con với Sở Mị...... cái suy nghĩ này không chỉ xuất hiện một lần trong đầu, chỉ là trong đó có quá nhiều chuyện phải đắn đo lo ngại, làm cô cứ phải do dự. Giống như Lâm Tuyết Ân nói vậy, tuy bình thường Sở Mị nhìn cứ tưng tưng, nhưng tới thời khắc quan trọng là đầu óc thông minh hơn ai hết, Sở Mị có cả ngàn vạn lý do thuyết phục Tô Thấm, Tô Thấm lại không thể từ chối được nữa.

    Tô Thấm yêu cô, lại cứ một mực nuông chiều cô, nhiều năm nay rồi, Sở Mị đều rất tự tin với bất kỳ chuyện gì mình muốn, cô tin trong chuyện này, Tô Thấm sẽ không làm cô thất vọng.

    Dưới sự tấn công bằng nước mắt của Sở Mị, Tô Thấm cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Sở Mị hoan hô một tiếng, vui vẻ chui vào lòng Tô Thấm, Tô Thấm ôm lấy Sở Mị, trong mắt có chút bất lực, có chút băn khoăn, nhưng nhiều hơn hết lại là sự kỳ vọng mà ngay đến bản thân cô cũng không biết.

      ——

    Kế hoạch chuẩn bị mang thai được triển khai.   

    Sở Mị bắt đầu ăn chua và các loại thức ăn dinh dưỡng tốt cho việc mang thai, cũng bắt đầu điều chỉnh lại cơ thể, lịch trình công việc đều dời lại hết, chuẩn bị trong bí mật.

    Vì để không đả thảo kinh xà, hai người ngay đến ba mẹ mình cũng không thông báo, chỉ có một mình Lâm Tuyết Ân biết thôi.

    Lâm Tuyết Ân ngốc nghếch nhiều tiền cuối cùng có được một thú vui khác ngoài công việc rồi, đó chính là mua đồ chơi, Sở Mị chuẩn bị mang thai chưa được một tháng, trong nhà đã chất cả đống đồ chơi rồi.

    Sở Mị ngồi trên giường cạn lời nhìn Lâm Tuyết Ân, “A Ân, cậu mua máy chơi game chi vậy? Con nít chơi được hả?”

    Lâm Tuyết Ân đầu cũng không thèm quay lại, cô đặt trái cây mới mua vào tủ lạnh, “Cậu bớt lo chuyện bao đồng lại đi, tớ thích làm gì thì kệ tớ, cậu tính chừng nào đi Mỹ với A Thấm?” nói xong cô rửa tay, bắt đầu quay qua máy ép trái cây, “Nước cam?”

    Sở Mị gật đầu, “Tuần sau xuất phát.”

    Lâm Tuyết Ân ngẩng đầu lên nhìn, “Biểu cảm gì vậy, táo bón hả?”

    “Không phải.” Sở Mị lúc này không còn tâm trạng cãi lại nữa, “A Ân, tớ hơi căng thẳng.”

    “Cậu căng thẳng gì? Mọi chuyện không phải có Tô Thấm lo rồi hả?”Lâm Tuyết Ân nhịn không nổi liền ngân nga, “Tớ gần đây cố ý học lại mấy bài hát thiếu nhi đó, nghe nói mấy bài như ‘Bài hát bán báo’ với ‘Mất khăn tay’ không còn thịnh hành nữa rồi, tớ phải học thêm mấy bài mới.”

    Sở Mị trợn mắt, “Tớ còn chưa có thai nữa mà.”

    “Cậu sợ gì hả? Cậu khỏe mạnh như vậy, bây giờ điều quan trọng là nên lo lắng khi nào sẽ mang thai, phải bồi bổ cơ thể, cho con gái của tớ một môi trường trưởng thành ấm cúng thoải mái dễ chịu, cậu cũng đừng giảm cân nữa, tục ngữ có câu, mẹ khỏe con mạnh, cậu cần phải khoẻ mạnh hơn nữa.” Lâm Tuyết Ân đã làm xong nước cam ép, đưa cho Sở Mị.

    Sở Mị uống một ngụm, “Tớ nghe nói tỉ lệ thành công không được cao lắm.”

    “Không sao không sao.” Lâm Tuyết Ân vuốt tóc Sở Mị: “Tụi mình có thể làm nhiều lần mà.”

    Sở Mị bĩu môi, mặt đầy vẻ lo âu.

    Một tuần sau, Sở Mị sau khi làm phẫu thuật quang vinh về nước, Lâm Tuyết Ân đợi sẵn ở sân bay, cô nhìn Sở Mị, “Sao rồi?”

    Tô Thấm nháy mắt với cô ấy, lắc lắc đầu, Lâm Tuyết Ân liền vỗ vai Sở Mị, “Không sao, từ từ cháo nó cũng nhừ mà.”

    Sở Mị rất tức giận, “Đau chết đi được, uổng công làm rồi, tớ xét nghiệm rồi, hoàn toàn không có dính.”

    Lâm Tuyết Ân mỉm cười: “Mới có mấy ngày à, nếu cậu bây giờ mà xét nghiệm ra được thì chắc là mang thai Na Tra quá.”

    “Tớ xét nghiệm máu rồi! Nghe nói là có thể có kết quả ngay lập tức.” Sở Mị rất tức giận, “Cái thằng cha bác sĩ đó vừa nhìn là biết không muốn khám bệnh cho tớ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào A Thấm, còn nói là tớ không đủ cường tráng? Excuse me? Tớ vậy mà không đủ cường tráng hả, mấy phóng viên lá cải còn gọi tớ là Sở Tráng Tráng đó, còn muốn cường tráng đến cỡ nào nữa hả? Chắc là khi lấy trứng của tớ không có làm đàng hoang, chỉ biết nhìn A Thấm, hứ, tớ tức giận lắm đó, không làm nữa, còn phải đợi mấy tháng nữa.”

    Đối mặt với Sở Mị đang tức giận đùng đùng này, Tô Thấm với Lâm Tuyết Ân đều không dám lên tiếng. Do xét nghiệm máu thất bại, nên tính khí Sở Mị động chút là tức giận, đừng nói là Tô Thấm, đến Lâm Tuyết Ân còn sợ nữa là.

    Sáng sớm hôm sau cô đã ngồi trong văn phòng của Lâm Tuyết Ân, cắn hột dưa, “Tớ nói tổng tài các cậu sướng muốn chết, gió thổi không tới mưa rơi không ướt, không giống tớ vậy, lúc trước đóng phim mưa to gió lớn phơi sương phơi nắng tới đen thui lui luôn.”

    Lâm Tuyết Ân nhìn Sở Mị trắng còn hơn con thỏ trắng nữa, ho một tiếng, “Sở Sở, A Thấm đâu?”

    Sở Mị cắn một trái nho: “Họp, họp! Nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, ngày nào cậu ấy cũng họp!”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Im lặng giây lát, Lâm Tuyết Ân nói: “Thật ra lát nữa tớ cũng có một cuộc họp.”

    Sở Mị: ……

    Đợi Lâm Tuyết Ân họp xong trở về, thì Sở Mị đã ăn hết trái cây trong văn phòng cô rồi, còn uống hết mấy ly sữa lớn nữa, đang nằm trên ghế sopha phơi bụng ra.

    Lâm Tuyết Ân nhìn cái dĩa trống không rồi lại nhìn Sở Mị, nhìn Sở Mị xong rồi lại nhìn cái thùng rác đầy nhóc nhách, tuy biết sẽ làm Sở Mị đau lòng nhưng cô vẫn hỏi thử: “Sở Sở, gần đây sao cậu ăn dữ vậy? Cậu có..... thử chưa?”

    “Thử cái gì? Chu kỳ à? Haiz, gần đây tớ không có tâm trạng, cực kỳ thèm ngủ, chắc là do chênh lệch múi giờ vẫn chưa quen được, không có tâm trí làm chuyện đó nữa đâu, qua một thời gian rồi nói tiếp.”

    “Thèm ngủ?” Lâm Tuyết Ân hỏi lại, Sở Mị nhắm mắt lại, “Uhm, đúng đó, chắc là do ăn nhiều quá nên máu không lên được tới não.”

    Lâm Tuyết Ân ngập ngừng, hỏi: “Vậy cậu có thấy buồn nôn gì không?”

    Sở Mị ỉu xìu, “Ăn còn không đủ nữa là, làm gì mà nỡ ói ra.”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác của Sở Mị, Lâm Tuyết Ân chả muốn chọc nữa, cô kêu thư ký vào đây, nói nhỏ: “Cô đi mua dùm tôi một que thử thai.”

    Thư ký kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết Ân một cái, cô không dám hỏi nhiều, trả lời một tiếng rồi đi ra ngoài.

    Sở Mị nằm trên sopha đã bắt đầu ngáy ngủ rồi, là tiếng ngáy khò khò nhẹ, lúc trước khi Sở Mị ngủ cùng lắm là chảy nước dãi, xì hơi, hoặc là nghiến răng thôi chứ không phát ra âm thanh như heo kêu này.

    Lâm Tuyết Ân cạn lời nhìn, cô lấy điện thoại ra thu âm lại tiếng ngáy của Sở Mị, sau đó đặt điện thoại qua một bên, hai tay đặt lên bụng Sở Mị, học mấy bà phù thủy trên ti vi.

    Lâm Tuyết Ân bắt đầu làm giọng ồm ồm: “Thiên linh linh, địa linh linh, bảo bảo, đến đây, thiên linh linh, địa linh linh, bảo bảo, mau đến đây, úm ba la!”

    Đang ‘làm phép’ hăng say, thấy thư ký mặt đầy kinh sợ đi vào, Lâm Tuyết Ân liền ho một tiếng, đứng dậy.

    “Lâm tổng, chỉ có loại này thôi có được không?”

    Lâm Tuyết Ân lạnh nhạt gật đầu, làm ra vẻ của một lãnh đạo: “Được rồi, cô đi làm việc đi.”

    Mắt thấy thư ký đã lui ra ngoài, Lâm Tuyết Ân vỗ mặt Sở Mị: “Sở Sở, Sở Sở, tỉnh dậy.”

    Sở Mị bị quấy rầy, cực kỳ bất mãn, “Cậu làm gì hả? Phiền chết đi được, muốn ăn đòn hả?”

    Lâm Tuyết Ân huơ cái que thử thai: “Cậu nhìn xem đây là cái gì?”

    Trên que thử thai toàn là tiếng anh, Sở Mị hoàn toàn không hiểu, cô bực mình: “Socola hả? Tớ nói rồi, tớ không ăn nữa!”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Không cần biết gì hết, cô kéo Sở Mị dậy, theo cô ấy đi vào toilet. Lâm Tuyết Ân hai tay chống nạnh nhìn Sở Mị, Sở Mị mặt ngượng ngùng: “A Ân, cậu có thể quay mặt qua không?”

    Lâm Tuyết Ân trợn to mắt ra như bóng đèn vậy, “Không được, tớ sợ con ngốc như cậu lại ăn mất ‘socola’.”

    Sở Mị: ……

    Dưới sự trừng mắt nhìn chằm chằm của Lâm Tuyết Ân, Sở Mị cho que thử thai vào ly nước tiểu, hai người đều chăm chú nhìn cái ly, Sở Mị hỏi: “Phải bao lâu thì nó mới hiển thị?” cô vốn dĩ không có ôm hy vọng cho lần này, nhưng nhìn thấy Lâm Tuyết Ân lại kích động vậy, thì niềm hy vọng lại được bốc cháy lên.

    Lâm Tuyết Ân nhìn đồng hồ, “Chắc nửa tiếng là được?”

    “Cậu thử rồi hả? Sao cậu không nói là một ngày luôn đi?” Sở Mị nghi ngờ hỏi, Lâm Tuyết Ân lắc đầu, tay cô để giữa không trung, bắt đầu ‘làm phép’: “Đến đây, đến đây, bảo bảo yêu dấu, mau đến đây.”

    Sở Mị: ……

    Lâm Tuyết Ân không chỉ làm động tác quái đản, mà biểu cảm cực kỳ thành tâm, Sở Mị nhìn thì thấy vừa buồn cười vừa cảm động, tính nói gì đó, Lâm Tuyết Ân liền hỏi: “Sở Sở, ở đây xuất hiện hai vạch, vậy nghĩa là gì?”

    Sở Mị: !!!

    “Rốt cuộc là gì hả?” Lâm Tuyết Ân cũng không chê dơ, trực tiếp cầm cái que thử thai, mặt Sở Mị đỏ ửng lên, nói không nên lời, cả người cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết Ân, rưng rưng nước mắt.

    Lâm Tuyết Ân bị cô ấy làm cho hết hồn, sau đó liền hiểu ra là chuyện gì, giây sau, một trận hoan hô vang khắp Lâm Thị.

    Sở Mị cầm que thử thai bắt đầu nhảy múa, cả người đang trong trạng thái điên cuồng, Lâm Tuyết Ân thì vừa cười vừa khóc, ôm lấy Sở Mị hun một cái lên mặt cô ấy.

    Sở Mị điên được một hồi, mặt đỏ ửng theo Lâm Tuyết Ân ra khỏi toilet, điều đầu tiên cần làm là gọi điện cho Tô Thấm.

    Điện thoại reo được vài tiếng là Tô Thấm bắt máy, không cần Sở Mị lên tiếng, cô liền hỏi trước: “Lại muốn ăn gì nữa đây?”

    Sở Mị không lên tiếng, tay nắm chặt que thử thai, nước mắt không khống chế nổi tuôn ra ngoài, cô có em bé rồi, có em bé của Tô Thấm rồi, đây là kết tinh tình yêu của hai người họ, là tiểu thiên sứ mà cô cực khổ lắm mới có được.......

    Tô Thấm cau mày, “Sở Sở?” cô đang họp, giám đốc dự án đang báo cáo tình hình gần đây.

    Lâm Tuyết Ân kích động giật điện thoại của Sở Mị, lớn tiếng nói: “A Thấm, ra hạn cho cậu trong vòng 30 phút đem 5 triệu đến chuộc hai mẹ con cậu ấy, nếu không thì chờ nhặt xác đi!”

    Hai tên này lại chơi trò gì nữa đây?

    Tô Thấm cau mày chặt hơn, đang tính nói gì đó, trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ, cô đứng bật dậy, vui mừng hỏi: “Thật hả?”

    Làm mọi người có mặt trong phòng họp đều giật hết cả mình......

    Quát? Đây là giọng nói được phát ra từ Tô tổng lạnh lùng hả? Quả thật là..... chói tới tận mây xanh.

    Tô Thấm nắm chặt lấy điện thoại, mau chóng đi ra ngoài, thư ký trưởng đi theo, cô cũng không màng đến nữa, điện thoại đã bị Sở Mị lấy lại, cô lẩm bẩm: “A Thấm A Thấm...... cậu sắp được làm mẹ rồi, cậu sắp được làm mẹ rồi......”

    Tô tổng sắp được làm mẹ khi chạy đến văn phòng thì tóc tai cũng đã rối bù, trán đầy mồ hôi, không cần biết giữ hình tượng gì nữa.

    Sở Mị vừa nhìn thấy là ôm miệng khóc, Tô Thấm xông qua đó ôm lấy Sở Mị, nước mắt rơi ra theo sự vui mừng tột độ này.

    Lâm Tuyết Ân ở bên cạnh nhìn hai người, cũng rơi nước mắt.

    Chìm đắm trong sự vui mừng, 3 người điên hết một hồi, thiếu điều nữa là tay nắm lấy tay hát 5 anh em trên một chiếc xe tăng luôn.

    Vui mừng hết nửa tiếng đồng hồ, Sở Mị ôm bụng: “Ây da, A Thấm, tớ hơi mệt.”

    Tô Thấm liền dìu lấy Sở Mị, “Cậu mau ngồi xuống.” Cô nhanh tay lấy cái gối bên cạnh, “Nào, dựa vào, bảo bảo.”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Sở Mị lần này là từ địa chủ vươn lên thành hoàng thái hậu luôn rồi.

    Cô ưỡn bụng dựa vào gối, đầu dựa vào cổ Tô Thấm, nhõng nhẽo: “Người ta mệt quá à.”

    Tô Thấm hôn lên trán Sở Mị, tay sờ lấy eo cô ấy, “Tớ biết, mang thai cực khổ lắm, khó chịu lắm phải không.”

    Sở Mị mắc cỡ gật đầu, “Cũng đỡ, chỉ hơi mỏi xíu thôi, cậu xoa cho người ta đi."

    Lâm Tuyết Ân bắt đầu xoa da gà nổi trên người.

    Tô Thấm chu đáo xoa cho Sở Mị, “Chỗ này hả? Sở Sở, cậu cực khổ rồi, tớ hạnh phúc lắm.”

    Sở Mị bĩu môi, “Tối qua cậu còn nói là người ta ăn nhiều quá, người ta là cho em bé hấp thu chất dinh dưỡng chứ bộ, lúc nãy nè, tớ ăn trái cây của A Ân, vậy mà cậu ấy còn làm dữ với tớ nữa, người ta tội nghiệp chết đi được.”

    Nói xong, Sở Mị ‘hức hức hức’ đấm vào vai Tô Thấm vài cái, Tô Thấm nuông chiều bắt lấy tay Sở Mị, “Là tớ không tốt.” nói xong, cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tuyết Ân.

    Lâm Tuyết Ân lập tức đứng nghiêm lại, “Sở Sở, là tớ sai rồi.”

    Cái này gọi là hiểu thời thế thì mới là người tài giỏi.

    Sở Mị mãn nguyện gật đầu, tay cô sờ bụng mình, “A Thấm, cậu nói sau này nó sẽ giống ai hả? Người ta lúc nãy hình như thấy nó động đậy một cái đó.”

    Tô Thấm mỉm cười, ánh sáng của người mẹ làm chói cả con mắt của Lâm tổng ở đối diện: “Nhất định rất xinh đẹp, sẽ giống cậu.”

    “Không chịu đâu.” Sở Mị mắc cỡ đấm vai Tô Thấm, “Nhất định giống cậu, tớ sẽ rất yêu nó, nhất định sẽ ôm nó hôn mỗi ngày, mỗi buổi tối hôn cậu, buổi sáng hôn nó, tớ hạnh phúc quá.”

    Tô Thấm hôn lên tay Sở Mị, “Sở Sở, cám ơn cậu.”

    Mặt Sở Mị hơi đỏ, “Cậu nói gì vậy? Cám ơn gì chứ, sau này đừng ăn hiếp tớ là được.”

    Tô Thấm ôm chặt Sở Mị. “Tớ nào dám.” Cô hôn nhẹ lên trán Sở Mị: “Sau này đều nghe cậu hết đó, mẹ nó à.”

    Sở Mị choàng tay qua eo Tô Thấm, dùng giọng nhão tới rụng xương nói: “Mẹ nó à, tớ và bảo bảo yêu cậu lắm đó~ Nếu cậu hỏi tình yêu này sâu đậm cỡ nào hả, thì ánh trăng cũng không thể nói hộ lòng tớ được, A Thấm, tớ nghĩ....... có lẽ tình yêu của chúng ta được gọi là duyên trời định, kiếp trước, kiếp trước trước nữa, tớ đều yêu cậu như vậy nên kiếp này mới gặp được cậu....... A Thấm, A Thấm, túm lại, người ta yêu cậu yêu đến chết yêu đến phát điên lên rồi, cậu mau cứu cứu tớ đi......”

    Lâm Tuyết Ân: ……

    Ọe...... có ai tới cứu cứu cô không? Da mặt...... của hai tên này đã cuốn gói bỏ nhà ra đi rồi.

    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •