Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Kết quả 71 đến 73 của 73
  1. #71
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    74
    Ngân lượng
    864
    Thanked: 343

    Chương 70

    Chương 70




    Mời Đọc (Click Here) :
    Sáng hôm sau, công chúa đi một đêm không về nhưng trong cung cũng không xuất hiện một chút tin tức nào. Trọng thần trong triều cũng không biết việc này, phi tần trong cung cũng không nhe thấy, hiển nhiên là Hoàng đế cố ý che giấu mọi thông tin. Có lẽ Hoàng đế không muốn để người khác biết chuyện, từ mấy vị vương gia cho tới tất cả quan viên. Những việc làm của điện hạ nàng đều biết rõ, không có việc gì có thể khiến cho Hoàng đế phải giận dữ đến mức cấm túc như thế. Vậy thì, mâu thuẫn chắc chắn không nằm ở chính sự. Nếu không phải liên quan đến chính sự mà để cho Hoàng đế phải cẩn thận phong tỏa tin tức như vậy, chỉ có thể là hôn sự của điện hạ.

    Hôn sự của nữ tử liên quan đến cả đời, cũng liên quan tới danh tiết của nàng nên đương nhiên là không thể truyền ra ngoài. Hoàng đế luôn luôn quan tâm công chúa nên mới ém chuyện này xuống.

    Điện hạ năm nay đã mười tám, hôn sự đã rất gấp rồi. Nhưng trước nay, Hoàng đế cũng không ép buộc điện hạ như vậy, không thể vô duyên vô cớ mà làm khó dễ đến mức cãi nhau với điện hạ. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó.

    Vệ Tú rối rắm trong lòng, trong một lúc cũng không nghĩ ra được cái gì. Trước khi nàng vào kinh, vốn đã có chuẩn bị sẵn, thế cục này coi như có thể nắm trong tay. Nhưng trong kinh thành có rất nhiều thế lực, cũng có nhiều phe phái, tình thế rắc rối phức tạp, có những chỗ nàng không thể nào nắm chắc được, chỉ có thể tùy tình huống mà xem xét, suy đoán chuyện đã phát sinh trong cung.

    Có chuyện gì có thể khiến cho điện hạ không để ý thân phận, tôn ti mà chống đối Hoàng đế?

    Điện hạ không phải là người dễ xúc động, cũng không phải dạng được sủng ái mà kiêu căng, lỗ mãng. Mà ngược lại, nàng là người cực kì linh hoạt, biết làm sao để né tránh mũi nhọn. Nếu ý kiến của nàng và Hoàng đế trái ngược nhau thì điện hạ sẽ nhượng bộ trước, rồi sau đó mới tìm cách xoay chuyển chứ không trực diện tranh luận với Hoàng đế.

    Cho dù là vì hôn sự, Hoàng đế có không quan tâm mà ép buộc một người cho công chúa, thì cũng không phải là không có cách cứu vãn. Điện hạ hoàn toàn có thể đồng ý trước rồi từ từ thuyết phục Hoàng đế sau, hoặc tìm phương pháp khác.

    Một khi đã vậy, tại sao điện hạ lại chống đối Hoàng đế, khiến cho ngài ấy tức giận đến mức bị giam lỏng ở Hàm Quang điện?

    Chẳng lẽ…

    Vệ Tú đột nhiên nghĩ tới. Những tin tức thăm dò được là giả, căn bản là điện hạ không có xung đột với Hoàng đế, cũng không bị Hoàng đế giam lỏng ở Hàm Quang điện! Mà là Hoàng đế cố ý muốn giữ người lại trong cung, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, để có thể tiến hành bước tiếp theo. Nếu như thế, việc này nhất định là có liên quan mật thiết tới điện hạ!

    Trong cung ngoài cung đều vẫn như bình thường, nhìn thì rất yên ổn nhưng bên dưới lại che giấu nguy cơ hung hiểm.

    Vệ Tú làm việc vốn không thích mạo hiểm, vì kẻ địch của nàng quá mạnh. Trước khi đạt thành mục đích, nàng vẫn muốn sống cho tốt. Nhưng lần này là liên quan tới công chúa, nàng không thể không vào hang cọp một lần.

    Trường sử thấy nàng mở mắt thì ánh mắt đã sáng rõ, lập tức hỏi.

    "Tiên sinh có biện pháp gì sao?"

    "Ta muốn tiến cung diện thánh, mong đại nhân sắp xếp."

    Trường sử giật mình. Lúc này tình thế không rõ ràng, tùy tiện vào cung có thể biết được tin chính xác nhưng như vậy chính là đưa bản thân vào miệng cọp rồi. Thấy sắc mặt Vệ Tú vẫn tự nhiên, cũng đã bảo nữ tì bên cạnh chuẩn bị áo choàng để nàng ra ngoài, Trường sử cắn răng nhận lệnh.

    "Hạ quan sẽ đi sắp xếp." Nói cho cùng thì hắn là người của công chúa, chỉ cần có lợi cho công chúa thì người khác có ra sao cũng không phải chuyện của hắn.

    Trường sử lập tức đứng dậy đi ra ngoài an bài mọi chuyện. Hắn làm việc ổn trọng, chỉ trong nửa canh giờ đã có thể chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

    Xe ngựa của phủ công chúa muốn vào cung cũng không phải việc gì khó. Vệ Tú ngồi trong xe, suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, đến cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng cố gắng nhớ tới, cẩn thận suy nghĩ làm sao để ứng đối với Hoàng đế.



    Lúc nàng tới nơi thì Hoàng đế đang xem tấu chương gửi về từ biên cảnh, có thái giám vào báo là Vệ Tú đang ở ngoài cung cầu kiến.

    Hoàng đế giật mình, tay cầm bút có chút run lên, trên trang giấy màu trắng như tuyết kia rơi xuống một giọt mực màu đỏ đậm.

    "Tới nhanh vậy?" Hoàng đế lẩm bẩm một câu rồi quay nhìn Đậu Hồi, trên mặt là vẻ kinh ngạc khó hiểu.

    "Này... thời gian có bao lâu đâu?" Đậu Hồi cũng giật mình khinh ngạc, sững sờ lên tiếng.

    Phủ công chúa có người vào cung dọ thám tin tức, Hoàng đế cũng biết rõ. Theo suy nghĩ của ngài thì ít nhất cũng phải qua năm ba ngày nữa, người ở phủ công chúa mới thấy kì lạ, sau đó là liên hệ các vương công đại thần cầu viện. Khi thấy là không có kết quả gì thì Vệ Tú mới ra mặt.

    Kết quả, người nên xuất hiện cuối cùng vậy mà chỉ mới một đêm đã chạy tới. Hoàng đế bất giác cảm thấy trở tay không kịp.

    Hai người nhìn nhau trong chốt lát, Đậu Hồi suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

    "Người tới thật là nhanh, có lẽ là Vệ tiên sinh cảm thấy lo lắng nên không thể ngồi yên. Xem ra người này đối với điện hạ cũng rất ... " Lời còn chưa nói xong thì ông đã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hoàng đế, Đậu Hồi vội cười lấy lòng, cũng lập tức sửa miệng. "Bệ hạ anh minh cơ trí, đâu cần thần ở đây ba hoa lắm miệng, thật là đáng chết."

    Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chẳng những không có hòa hoãn lại mà ánh mắt càng thâm trầm hơn, gật đầu lên tiếng.

    "Tuyên."

    Lời tuyên triệu này, ngài tùy ý nói một tiếng mà lại được truyền ra từng tầng từng tầng một, tiếng vọng lại như từng cơn sóng vỗ. Trong cung cấm nghiêm trang cẩn mật, cũng có thể thấy được một phần sự tôn quý của hoàng thất.

    Vệ Tú chỉnh trang quần áo rồi theo chân thái giám tiến vào trong.

    Tuyên Đức điện vẫn rộng lớn, tráng lệ, huy hoàng nhưng không khí trong đại điện lại trầm lặng, lạnh lẽo như đao quang kiếm ảnh.

    Hoàng đế vẫn mang vẻ coi trọng hiền tài, không để cho Vệ Tú cúi người vái lạy thì đã nói.

    "Vệ tiên sinh không cần đa lễ." Ngài vừa nói vừa làm như muốn đưa tay đỡ lấy.

    Vệ Tú vẫn cung kính hành lễ, rồi mới ngồi thẳng lên.

    Hoàng đế cười lớn nhìn nàng, giống như khi công chúa còn chưa bị giam lỏng trong cung. Vệ Tú đến lần này cũng giống như là một bằng hữu đến bái phỏng mà thôi. Đợi cung nữ dâng trà lên xong thì Hoàng đế mới lên tiếng mời rất thịnh tình.

    "Trà này là do hoàng trưởng tôn đưa tới, tiên sinh nếm thử xem."

    Vệ Tú cầm chung trà lên, chậm rãi mở nắp, gạt đi lá trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, tỉ mỉ thưởng thức một chút mới lên tiếng.

    "Trà này màu xanh trong, vị ngọt thuần, thương thơm như hoa lan, hương vị thật sự sâu đậm, là trà ngon hiếm có."

    Thấy nàng vẫn bình tĩnh như vậy, ánh mắt Hoàng đế trở nên thâm sâu, nguy hiểm hơn. Nhưng tới khi Vệ Tú đặt chung trà xuống, ngẩng đầu thì ngài lại mỉm cười, dáng vẻ rất là bình dị, gần gũi.

    Trong lòng Vệ Tú hơi ngưng trọng, lên tiếng thăm dò một chút.

    "Không giấu bệ hạ, Tú hôm nay tới đây là vì công chúa."

    Hoàng đế hiện ra vẻ hơi giật mình rồi lập tức thay đổi thành buồn bã và giận dữ nhưng trên mặt vẫn cố găng duy trì bình thản, giống như là Bộc Dương đã làm cho ngài cực kì thất vọng không thể che giấu được. Vệ Tú giống như là đang tùy ý ngồi yên nơi đó nhưng thật sự là đang tập trung quan sát sắc mặt của Hoàng đế để tùy cơ ứng biến.

    "Vệ tiên sinh không đến thì trẫm cũng định mời tiên sinh tới một chuyến." Hoàng đế cười, làm như tùy ý lên tiếng. "Bộc Dương sẽ tạm thời ở lại trong cung không ra ngoài, mấy ngày nữa trẫm sẽ cho người tiếp quản công chúa phủ, sợ là tiên sinh phải rời phủ tới nơi khác ở."

    Nghe Hoàng đế có ý muốn giam lỏng Bộc Dương lại trong cung, trong lòng Vệ Tú lập tức trầm xuống nhưng nàng cố gắng bình tĩnh lại để suy nghĩ. Đầu tiên là Hoàng đế thả ra tin tức công chúa chống đối mình đến mức bị giam lỏng để làm rối mọi người trong phủ công chúa. Tiếp theo khi nàng xin yết kiến lại ám chỉ rõ ràng công chúa bị giam lỏng, muốn nàng dọn đi chỗ khác. Chẳng lẽ nguyên nhân Hoàng đế bày ra đủ chuyện như vậy là vì nàng.

    Vệ Tú vẫn không thể hiện ra sơ sót gì, có ý muốn thử thăm dò một bước nữa, nên lên tiếng hỏi.

    "Công chúa đã làm gì chọc giận bệ hạ vậy?"

    Nụ cười của Hoàng đế có hơi hạ xuống, giọng nói cũng mang theo hai phần lạnh lùng.

    "Giữa hai cha con trẫm có chuyện ngăn cách." Ngài nói tới đây thì dừng lại, dường như không có ý muốn nói thêm mà chuyển hướng qua Vệ Tú. "Vệ tiên sinh có nhà ở kinh thành không? Mà chỗ hoàng trưởng tôn còn thiếu một vị trí tây tịch(1), Vệ tiên sinh nếu đồng ý qua đó thì không còn gì tốt hơn."

    (1)tây tịch: Chỗ ngồi về phía Tây, tức chỗ ngồi của người khách, đối diện với người chủ nhà. Ý của Hoàng đế là muốn Vệ Tú trở thành môn khách trong phủ Tiêu Đức Văn, coi như là đầu quân cho hoàng trưởng tôn.

    Hoàng trưởng tôn Tiêu Đức Văn, mấy ngày gần đây được Hoàng đế coi trọng, cứ chừng mười ngày sẽ triệu vào cung hỏi qua việc học hành. Nó hiện tại đang ở tuổi vui chơi, học tập mà lại mất phụ thân sớm, trong ngoài cung đều nghĩ là Hoàng đế muốn chiếu cố hoàng trưởng tôn mồ côi mà thôi nên cũng không để trong lòng.

    Nhưng hoàng trưởng tôn cũng sẽ trưởng thành, có thể vào triều tham chính nếu được Hoàng đế chú ý, sau này có thể nắm đại quyền trong tay. Nếu nàng trở thành môn khách trong phủ hoàng trưởng tôn, hình thành quan hệ sư đồ thì hiển nhiên càng có lợi hơn so với ở trong phủ công chúa.

    Nếu Vệ Tú quả thật có lòng riêng thì sao có thể không động tâm? Nhất định sẽ lộ ra chân tướng.

    Hoàng đế cầm chén trà lên nhưng cũng không uống, chỉ cầm trong tay, khẽ gạt lá trà. Trong ánh mắt nhu hòa của ngài ẩn dấu tâm cơ sắt bén như độc châm. Ngài chăm chú nhìn Vệ Tú, một khi thấy Vệ Tú động tâm thì hôm nay chính là ngày chết của nàng!

    Một ẩn sĩ muốn hiến kế cho triều đình mà lại không cần quyền thế, tiền tài thì cực kì khó khống chế, nhưng mà người này lại còn có tư tình với công chúa. Hoàng đế không thể không nghĩ tới việc Vệ Tú cố ý dụ dỗ công chúa để mưu đồ riêng.

    Nếu là đại tài thì tất nhiên ngài sẽ hậu đãi. Vệ Tú còn trẻ, có thể giữ lại giúp đỡ tân quân, nhưng nếu đã có mưu đồ riêng thì nên sớm diệt trừ tai họa để tránh để lại mối họa về sau.

    Hoàng đế vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giống như một vị thái gia bình thường muốn tìm sư phụ cho cháu của mình. Ngoài cửa điện có bóng đen di động, Hoàng đế đưa mắt nhìn qua một cái rồi lại nhìn tới Vệ Tú đang đưa lưng về phía cửa điện.

    Ngoài cửa có hai đội vũ lâm quân chờ lệnh, chỉ đợi Hoàng đế ra lệnh một tiếng là có thể lập tức xông vào, bắt lấy Vệ Tú!



    -------------



    Tác giả có lời muốn nói: để Vệ Tú kêu Hoàng đế phụ hoàng a, nhạc phụ a, ba ba a, linh tinh thì thật khó mà mở miệng.






    ---------------
    hanjin Tài sản
    Thiên Hồ

  2. The Following 2 Users Say Thank You to hanjin For This Useful Post:


  3. #72
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    74
    Ngân lượng
    864
    Thanked: 343

    Chương 71

    Chương 71




    Mời Đọc (Click Here) :
    Vệ Tú theo Bộc Dương vào kinh là vì báo thù. Năm nay nàng hai mươi hai tuổi, từ sau năm tuổi tới giờ là mười bảy năm, những việc nàng làm đều là vì báo thù.

    ‘Báo thù’, hai chữ này đã phủ đầy những năm tháng trước đây của nàng.

    Hoàng đế giết sạch cả nhà nàng, diệt họ tộc nàng. Nàng cũng muốn gia đình của Hoàng đế phải chết trong oan uổng, nàng còn muốn hủy đi vương triều mà Hoàng đế coi trọng nhất.

    Lúc trước nàng chọn Bộc Dương là vì chư vương đều không có khả năng, chẳng những không thể làm nên việc lớn nào mà có khi còn liên lụy nàng. Nhưng công chúa thì khác, trong thời gian công chúa dưỡng thương, nàng đã quan sát kĩ người này, thật lòng khen ngợi nàng ấy, đây là người có thể hợp tác, cùng mưu đại sự.

    Nhưng công chúa có thông minh cỡ nào, nhẫn nhịn tới mức nào, có thể nhìn thấu cục diện, là người làm đại sự thì cũng không thể bù được khuyết điểm duy nhất là nàng ấy là nữ tử. Vệ Tú tự tin có thể giúp đỡ công chúa lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian của nàng. Tới lúc đó thì thời thế thay đổi, cảnh còn người mất, chắc chắn có một ngày, công chúa có thể khống chế cục diện, Ngụy Quốc sẽ càng khó đánh bại hơn.

    Hoàng trưởng tôn thì khác. Vệ Tú chắc chắn chỉ trong vòng năm, sáu năm, nó sẽ có thể tiến vào triều đình, dần dần mở rộng thế lực để cạnh tranh. Hoàng đế có sự bất mãn với mấy vị hoàng tử, chắc chắn sẽ nhìn tới trưởng tôn. Hoàng trưởng tôn đã mất cha, không có người đứng sau, chỉ sợ một thời gian nữa thì Hoàng đế sẽ coi nó như một cây cỏ cứu mạng, truyền lại ngôi Hoàng đế cho nó. Quan trọng hơn là hoàng trưởng tôn càng dễ dàng khống chế hơn. Nếu nàng có thể trở thành môn khách trong phủ Quận vương thì chắc chắn có đủ thời gian để khiến hoàng trưởng tôn nghe lời nàng.

    Giả sử công chúa bị giam lại trong cung, những chuyện mà năm qua nàng giúp đỡ cho công chúa cũng không có ai biết được, hiện tại, đầu nhập vào dưới trướng của hoàng trưởng tôn chính là cách sáng suốt nhất.

    Huống chi trước khi gặp công chúa thì nàng cũng đã chú ý tới hoàng tôn, bây giờ cũng chỉ là quay lại đường cũ mà thôi.

    Có rất nhiều lý do, nhưng thật sự khiến Vệ Tú dao động cũng chỉ có một chuyện duy nhất. Nàng không muốn cũng phải thừa nhận, công chúa khiến nàng mềm lòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cảm xúc này không thể cản được. Tình yêu của công chúa khiến cho nàng động lòng, sẽ có một ngày, tình cảm này trở thành một lồng giam khóa chặt tim nàng, làm chùn chân nàng.

    Chi bằng thừa dịp này, nàng nên chặt đứt nó!

    Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Vệ Tú có biết bao ý suy nghĩ hiện lên, đủ loại lý do khiến nàng dao động. Nhưng nàng lại không có cảm giác vui vẻ khi đạt thành nguyện vọng mà lòng nàng lại đau như bị dao cắt.

    Hoàng đế cười nhìn nàng, có vẻ như vẫn kiên nhẫn đợi nàng suy xét mọi việc. Ánh mắt ôn hòa của ngài gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tú, không muốn bỏ qua một sự thay đổi nào trong mắt nàng. Nhưng cho dù ngài chăm chú tới mức nào thì Vệ Tú cũng không vội vàng chấp nhận lời mời đổi chủ, cũng không một lòng một dạ hướng về công chúa.

    Như vậy lại rất phù hợp với tính cách cẩn trọng, mưu kế thâm sâu của nàng. Nếu nàng để hết những suy tư của mình hiện lên trên mặt thì Hoàng đế ngược lại sẽ hoài nghi nàng có mưu đồ khác.

    "Tú có thể hỏi một câu được không? Không biết công chúa đã làm sai điều gì mà khiến bệ hạ tức giận đến vậy?" Vệ Tú chậm rãi lên tiếng.

    "Việc này không có liên quan tới ngươi, ngươi không nên hỏi lại." Hoàng đế phất tay đáp lời.

    Vệ Tú cũng chỉ cười rồi lại không tiếp tục hỏi nữa.

    Không khí trong đại điện trầm lắng và ngột ngạt, hai nhân vật chính không lên tiếng thì không ai dám mở miệng. Đậu Hồi liên tục đưa mắt nhìn Vệ Tú. Trong lòng Vệ Tú đang đấu tranh dữ dội. Những năm qua, những việc nàng làm trước nay đều không mong là tốt nhất, cũng không mong được bình an, nhàn hạ, sống vui vẻ, hạnh phúc, nàng chỉ mong mọi việc đều chính xác, có thể giúp nàng đi tiếp trên đường báo được thù. Nàng không có gì là không thể bỏ qua, nàng cũng chưa từng có được điều gì.

    Nhưng còn Bộc Dương, Bộc Dương thì hoàn toàn khác. Công chúa là ánh sáng duy nhất trong suốt mười bảy năm sống trong bóng tối của nàng. Hiện tại bắt nàng phải đưa ra lựa chọn, dù thế nào thì nàng cũng không thể tàn nhẫn lựa chọn như vậy được.

    Qua một lúc lâu, Vệ Tú vẫn còn chưa ra được lựa chọn của mình mà tâm tư của nàng cũng không hề để lộ ra một chút. Không nóng nảy, không vội vàng, nông nỗi giống như là nàng đã nhìn thấu mọi chuyện, lại giống như là nàng đã nắm chắc phần thắng trong tay.

    Hoàng đế đột nhiên có chút phiền não. Bộc Dương vẫn còn đang ở Hàm Quang điện, nếu Vệ Tú này thật sự có mưu đồ riêng mà vẫn có thể đặt bản thân vào hiểm cảnh, có thể bỏ qua danh lợi, không màng phú quý thì những gì mà hắn mưu tính chỉ sợ không phải nhỏ, người này e là không thể giữ lại được. Tuy là Hoành nhi của ngài hiểu rõ đại cục nhưng suy cho cùng thì đó cũng là nàng đã bỏ ra chân tình của mình. Quan hệ cha con của ngài và công chúa, dù ít hay nhiều thì cũng sẽ có rạn nứt. Chuyện này là chuyện không thể nào tránh khỏi. nhưng thiên hạ quan trọng hơn, thế cục triều đình quan trọng hơn, những thứ còn lại đều có thể bỏ qua hết.

    Nhưng nếu thật sự như vậy, phía sau Vệ Tú có còn một nhân vật chủ chốt nào hay không? Mục đích của hắn là cái gì?

    Những chuyện sau này lại càng khó giải quyết hơn.

    "Trưởng Tôn thông minh, hiếu học, chắc chắn sẽ không phụ thanh danh của tiên sinh." Hoàng đế lên tiếng lần nữa, thái độ rất thành khẩn nhưng lời này cũng đã tiết lộ ra hai phần xao động của Hoàng đế.

    Vệ Tú đưa mắt nhìn ngài, nhận ra sự xao động lướt nhanh trong ánh mắt của ngài. Trong chớp mắt, tầng tầng sương mù dường như đều đã được xua đi. Trong lòng Vệ Tú lóe lên một suy nghĩ.

    Nếu thật sự có lòng muốn mời nàng làm thầy thì cần gì phải đợi đến khi công chúa thất thế. Toàn bộ chuyện này đều là vì thử nàng!

    Thật sự làm một miếng mồi rất tốt.

    Nếu nàng đồng ý chuyện này, chỉ sợ hôm nay sẽ chết không có chỗ chôn.

    Vệ Tú âm thầm cười lạnh hai tiếng, cảm thấy đã tìm được đối sách, thở dài lên tiếng đáp lời.

    "Sợ là sẽ làm cho bệ hạ thất vọng."

    "Sao vậy? Đức Văn không thể làm đệ tử của tiên sinh sao?" Hoàng đế nhướn mày.

    "Chuyện này không có liên quan tới Quận vương. Chỉ là công chúa đối với ta không tệ, bây giờ còn chưa biết vì sao công chúa bị giam lỏng trong cung, làm sao ta lại có thể chỉ lo cho tương lai của mình."

    "Ngươi không xuất sĩ, trẫm cũng không thể ép buộc ngươi. Hiện tại cũng chỉ muốn ngươi đổi một chỗ ở khác, ngươi lại từ chối. Lời này của ngươi, đến tột cùng là quan tâm công chúa hay chỉ là muốn lấy cớ thôi?" Hoàng đế không vui hỏi lại.

    Vệ Tú lại chỉ bình đạm đáp lời.

    "Sao gọi là từ chối? Theo như lời bệ hạ, ta không muốn ra làm quan, ta ở đâu thì cũng đâu có khác biệt gì?"

    "Vậy trẫm cũng nói thẳng với tiên sinh, kiếp này, Bộc Dương đừng mong có thể bước ra khỏi hoàng cung một bước!" Hoàng đế nhíu mày, trong mắt hoàn toàn là sự giận dữ giống như là căm hận đến tận xương.

    Cho dù là đã khẳng định việc giam lỏng công chúa trong cung cũng chỉ là vì muốn thử nàng thôi, nhưng trong lòng Vệ Tú vẫn nhói lên khi nghe lời này. Nàng hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra sự phẫn nộ không kiềm nén được. Nhưng nàng dường như là rất nhanh nhận ra tình cảnh trước mắt không thích hợp nên lại tiếp tục nhịn xuống, giọng nói hòa hoãn.

    "Điện hạ vốn cũng nên ở trong cung phụng dưỡng bệ hạ, làm tròn hiếu đạo. Chuyện này cũng không có gì là không đúng. Nhưng mà nếu đây là hình phạt thì lại không hợp tình hợp lý. Mà quan hệ cha con thì có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ? Sao bệ hạ sao không cùng điện hạ nói chuyện?"

    Thấy Vệ Tú nói vài câu cũng không bỏ qua chuyện của công chúa, không có chút ý tứ muốn rời bỏ thì trong lòng Hoàng đế cũng dần dần an tâm hơn, nhưng vẫn còn chưa yên tâm lắm nên lại tiếp tục thử một lần nữa.

    "Chuyện này không liên quan tới ngươi. Ngươi không còn chỗ ở, nếu ngươi không muốn tới Đông Hải quận vương phủ, trẫm còn có vài người hoàng tôn, tiên sinh có ý định chọn người nào không?"

    Đưa hoàng tôn cho Vệ Tú chọn sao? Chuyện này quả thật là vinh sủng cực lớn, mà đứng sau hoàng tôn lại chính là phụ thân của họ, cũng chính là mấy vị hoàng tử.

    "Hoàng tôn đều tự có sắp xếp sư phụ tốt cho họ, tại hạ vốn không thể lựa chọn được. Tại hạ ở phủ công chúa hơn một năm, giờ không thể ở lại nữa. Vậy thì xin bệ hạ cho ta được gặp công chúa một lần." Vệ Tú vẫn cự tuyệt.

    Ba lần bốn lượt đều từ chối, nếu thật sự Hoàng đế muốn tìm thầy cho hoàng tôn thì thật sự đã thẹn quá thành giận rồi.

    May là không phải.

    Lúc này, Hoàng đế mới lộ ra nụ cười thật lòng.

    "Nếu tiên sinh cố chấp như vậy, trẫm nên thành toàn cho ngươi một lần!"

    Ngài nói xong thì quay đầu nhìn Đậu Hồi. Trên mặt Đậu Hồi cũng là sự vui vẻ kéo đến đuôi chân mày, khom người hành lễ rồi đi nhanh ra ngoài.

    Một lát sau, bóng đen ngoài cửa điện lui đi nhanh như thủy triều. Những vệ binh này đến hay đi thì cũng đều vô thanh vô thức.

    Thử cũng đã thử qua, vụ cá cược này là Hoàng đế thua nên ngài cũng sẽ thực hiện lời hứa với Bộc Dương. Hoàng đế rất vui vẻ mà nói với Vệ Tú.

    "Mỗi câu của tiên sinh đều nhắc tới công chúa, không biết tại sao tiên sinh lại để ý Hoành nhi tới vậy?"

    Thử xong thì không còn gọi Bộc Dương lạnh băng nữa mà là Hoành nhi, tiếng gọi hòa nhã, dễ gần.

    Trong lòng Vệ Tú hiểu rõ nhưng cũng không vạch trần chuyện này. Nguy hiểm đã qua, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng may mắn mới có thể nhìn được chuyện này bày ra là vì nàng, cũng không kịp che giấu suy tư vì sao Hoàng đế lại dùng điện hạ để thử nàng.

    "Người không phải cỏ cây, sao có thể không quan tâm chứ. Quen biết hơn một năm sống cùng nhau, cho dù là ai thì tại hạ cũng sẽ để ý như vậy thôi." Vệ Tú thuận miệng đáp, lòng lại nghĩ tới việc chờ gặp công chúa, đưa điện hạ về phủ rồi hỏi kĩ lại một lần những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay.

    Lần thử này là do đâu mà ra, chẳng lẽ trong phủ có nội gián, tiết lộ những chuyện trong phủ ra ngoài? Nếu là vậy thì cần phải tra xét lại một lượt.

    Đang suy nghĩ miên man thì tiếng cười và lời nói tiếp theo của Hoàng đế lại khiến Vệ Tú cảm giác như sét đánh ngang tai.

    "Tiên sinh không cần che giấu nữa, chuyện của tiên sinh và Hoành nhi, trẫm đã biết hết rồi."



    Người trong Hàm Quang Điện đều bị Hoàng đế thay đổi tất cả, đến cả một chỗ riêng tư mà Bộc Dương còn không có thì đừng nói là truyền lời ra ngoài hay là hỏi thăm tin tức. Đứng ngồi không yên trong suốt buổi sáng, cuối cùng có thể thấy được Đậu Hồi đột ngột đi tới.

    Có thể làm cho ông ta đích thân tới thì chắc chắn là đã có kết quả.

    Bộc Dương lập tức ngồi thẳng lên, ánh mắt chăm chú nhìn ông ta. Nhưng mà nàng còn chưa kịp nói lời nào thì ý cười vui vẻ trên mặt Đậu Hồi đã hiện ra trong mắt nàng.

    "Điện hạ đã đợi lâu." Đậu Hồi lập tức tiến lên thi lễ rồi cười nói.

    "Tiên sinh đến rồi?" Tâm tình vui vẻ bất giác dâng lên, sự cảm động tràn đầy trong lòng, Bộc Dương nở nụ cười, theo bản năng thốt lên một câu. Hành động của nàng còn nhanh hơn cả lời nói, nàng nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài điện.

    Đậu Hồi cũng chỉ cười cười, vội vã đi theo ra ngoài.

    Từ nhỏ đến lớn, cả đời trước lẫn kiếp này, Bộc Dương cũng chưa từng sốt ruột như vậy, nàng đi như bay, chạy qua trùng trùng điệp điệp cung điện, những con đường nhỏ trong cung đều bị nàng bỏ lại phía sau.

    Lúc đến Tuyên Đức điện, nàng đã thở hổn hển nhưng sự vui vẻ trên mặt lại càng khiến người khác chói mắt.



    -------------



    Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha ha, mấy người còn muốn cảm giác nghe kêu công công?

    Thật ra thì suy nghĩ của Hoàng đế cũng rất là bình thường, ngài coi trọng những thứ mà một Hoàng đế coi trọng, cũng không phải là một ông vua biến thái. Không bạo ngược hoang dâm, không mê tín dị đoan, không phải kiểu sủng ai thì chỉ nghe lời người đó, cũng không phải dạng biết sai không sửa. Trong phạm vi có thể làm thì Hoàng đế đều luôn rộng lượng mà thỏa mãn mọi ý muốn của con gái mình. Có thể coi là minh quân.






    ---------------
    hanjin Tài sản
    Thiên Hồ

  4. The Following User Says Thank You to hanjin For This Useful Post:


  5. #73
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    74
    Ngân lượng
    864
    Thanked: 343

    Chương 72

    Chương 72




    Mời Đọc (Click Here) :
    Trong Tuyên Đức điện.

    Hoàng đế mĩm cười nói một câu đơn giản, nhưng lại khiến cho Vệ Tú giật mình sợ hãi. Sự khiếp sợ đó đến quá đột ngột khiến cho nàng không kịp che giấu, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm Hoàng đế, giọng nói vừa kinh ngạc lại vừa thăm dò.

    "Bệ hạ... nói như vậy ... lời đó là có ý gì?"

    Thời điểm Hoàng đế không mưu toán lợi ích, không cố ý gài bẫy người khác thì cũng coi là ôn hòa. Nhìn thấy nàng thất thố cũng rộng rãi bỏ qua, cười nói.

    "Trong lòng tiên sinh hiểu rõ mà, cần gì hỏi lại trẫm?"

    Chỉ trong phút chốc, Vệ Tú cũng lập tức bình tĩnh, thu lại biểu hiện quá mức của mình. Nhưng trong lòng nàng thì lại đang nổi bão lớn, hai tai ong ong khiến nàng rơi vào trạng thái không biết làm thế nào. Nàng vội vàng muốn tìm đối sách. Nàng không có cách nào phủ nhận việc này, điện hạ còn đang ở trong cung, nếu Hoàng đế đã khẳng định như vậy thì chắc chắn đã hỏi qua và nhận được câu trả lời của điện hạ. Nhưng bảo nàng thừa nhận thì chuyện tứ hôn chắc chắn không còn bao lâu nữa.

    Đầu óc nàng rất loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng như bình thường được. Trong lúc đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện rồi cắm rễ trong đầu nàng. Sao Hoàng đế có thể biết được chuyện này? Điện hạ chưa thương lượng với nàng chắc chắn không tự ý nói với Hoàng đế, vậy thì chắc chắn là có người khác tiết lộ. Chẳng lẽ trong phủ công chúa còn có tai mắt của Hoàng đế?

    Trong lòng Vệ Tú cực kì lo lắng, nếu như vậy thì phủ công cháu sẽ trở thành nơi cực kì nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể để lộ ra bí mật, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho công chúa rơi vào hiểm cảnh. Nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng thì sự an toàn của công chúa quan trọng hơn. Nàng không vội vàng phủ nhận việc này mà lại hỏi thẳng Hoàng đế.

    "Là điện hạ nói chuyện này cho bệ hạ sao?"

    Hoàng đế xua tay, thuận miệng trả lời.

    "Không phải Hoành nhi nói, là Dự Chương Vương."

    Dự Chương vương... Vệ Tú lập tức cảm giác buông lỏng hơn nhiều, không phải người trong phủ thì tốt. Tuy nhiên thì nàng vẫn rất tức giận, vốn nàng chỉ muốn lợi dụng hắn cho làm loạn nước Tề, (tác giả để nước Tống nhưng nhớ là thằng này là vương nước Tề chứ không phải Tống nên đổi lại), không nghĩ hắn lại nhiệt tình như vậy, còn rất quan tâm tới công chúa. Nhớ đến hắn còn từng mơ ước có được công chúa, Vệ Tú càng tức giận hơn.

    Hoàng đế còn đang nhìn tới hai chân của Vệ Tú, âm thầm nhíu mày. Nếu không bị như vậy thì quả thật Vệ Tú rất xứng đáng vị trí phò mã của Hoành nhi. Đáng tiếc là mọi sự trên đời đều không thể thập toàn thập mỹ. May mắn là với địa vị của Phò mã, những việc tự thân mình làm cũng không nhiều, những việc lặt vặt tầm thường đều có hạ nhân hầu hạ. Hơn nữa, làm nam nhi thì không quan trọng việc thân thể có lành lặn hay không mà phải biết kiến công lập nghiệp, có thể đứng vào hàng ngũ vương hầu, gánh trên vai đại sự, nếu không thì cho dù là thân thể đầy đủ cũng chỉ là một phế nhân.

    Còn có một lý do nữa mà Hoàng đế cũng không nói với ai. Gần một năm qua, trên triều, chư vương đều náo động, tranh giành càng dữ dội hơn. Nhưng nếu có thể tranh giành, công kích ra được kết quả thì tốt, sẽ có thể tìm được một người có quyết đoán, có thủ đoạn, có thể thể hiện được hết tài năng của mình thì Hoàng đế cũng vui mừng, không luận nhân phẩm thì cũng coi như là có năng lực. Ngày trước, Hoàng đế tự mình đoạt ngôi xưng đế, một đường đi thẳng lên, cũng đạt được không ít. Muốn làm Hoàng đế thì không nhất thiết phải quá nổi bật, hơn người nhưng cũng phải có năng lực, có thể mở mang bờ cõi thì tốt, không thì cũng phải giữ được giang sơn, chỉ cần như vậy là có thể giữ vững được cơ nghiệp của họ Tiêu.

    Đáng tiếc là trong chư vương không người nào có được bản lĩnh đó. Mỗi ngày, bọn hắn đều làm ẫm ĩ không ngớt nhưng cũng chỉ là những thủ đoạn không dùng được. Lần trước, Vệ Tú yết kiến có nói đến Thái tử nước Tề, trong lúc vô ý làm Hoàng đế nhớ tới, ngài không chỉ có con trai, mà còn có cháu trai. Ai nói chỉ có hoàng tử mới có thể kế vị? Vì vậy hơn tháng nay, ngài đã chú ý đến những hoàng tôn của mình. Trong số đó thì Hoàng Trưởng tôn là có khả năng nhất. Hơn nữa, Hoàng Trưởng tôn còn nhỏ, có thể dạy dỗ một thời gian.

    Nếu lập hoàng tôn kế vị, chư vương còn đang cường thịnh, căn cơ thâm hậu, thế lực tân quân không cao mà bối phận lại thấp, cần có người bảo hộ một đoạn đường.

    Thừa tướng không được, so với Hoàng đế thì Thừa tướng còn lớn tuổi hơn, cũng bị ngài chèn ép quá nhiều, cũng không có được người nào có sự quyết đoán này. Trong triều đình, các đại thần dù ít hay nhiều thì cũng có mưu tính cho riêng mình, khó chắc không có chuyện ngoài ý muốn.

    Suy tính đến từng hướng đi như vậy rồi nhìn tới Vệ Tú trước mắt khiến cho ánh mắt Hoàng đế sáng lên. Tuy nói là gả công chúa nhưng Vệ Tú và gia tộc họ Vệ không thân, cũng không có thế lực nào trong triều, không khác gì ở rể là mấy. Đến lúc đó thì Vệ Tú chính là hoàng thân, mà người này lại không muốn làm quan nhưng nếu là người nhà cần giúp đỡ thì cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa còn có Hoành nhi đứng giữa, mà Hoành nhi cũng là người có tài có thể dùng được.

    Suy nghĩ như vậy thì ngài lại thấy không tệ. Chỉ là bảo vệ và phò tá tân quân là chuyện lớn, nếu chỉ có một người, một nhà thì không đủ, ngài cần tìm thêm chi viện. Mà chi viện này, ngài còn cần quan sát thêm một chút.

    Hoàng đế suy nghĩ rất nhiều nhưng trên thực tế, đối với chuyện lập hoàng tôn kế vị chỉ mới động tâm một chút, cũng chỉ là suy tính bước đầu mà thôi. Thế cục trong triều trước nay đều hay thay đổi, cho dù Hoàng đế không muốn nghĩ tới thì ngài cũng biết mỗi người đều không thể sống tới vạn tuế. Ngài có thể sống thêm mười năm nữa thì đã coi là trường thọ rồi. Hoàng Trưởng tôn chưa chắc có thể đứng vững trước khi ngài rời thế gian.

    Nhưng suy nghĩ này đã xuất hiện thì đôi khi Hoàng đế cũng nghĩ đến việc này, lỡ như ngày ấy tới quá nhanh thì sao? Đây cũng là do chư vương đã khiến Hoàng đế quá thất vọng.

    Con không giống cha, quả thật là hối tiếc lớn nhất đời!

    Vệ Tú suy nghĩ xong chuyện của Dự Chương Vương, vừa nhìn lên thì đã thấy Hoàng đế hơi nhíu mày, dường như đang tự suy nghĩ cái gì đó. Trong lòng nàng có một suy nghĩ lóe lên nhưng cũng không vội lên tiếng, cầm chung trà lên thì trà cũng đã sớm nguội lạnh rồi. Vệ Tú chỉ cầm trên tay một chút thì đặt lại chỗ cũ. Hàm Quang điện cách nơi này không xa, có lẽ điện hạ cũng sắp đến rồi.

    Một ngày không gặp, lại xảy ra rất nhiều chuyện. Vệ Tú chợt cảm thấy rất nhớ Bộc Dương.

    Hoàng đế tự mình suy tính một chút, lại nhìn tới Vệ Tú. Thiên tử trước nay đều dễ dàng thay đổi, hận một người thì chỉ muốn hắn chết đi, còn mà nhìn một người thuận mắt thì luôn cảm thấy người ngày rất tốt. Lúc này, Hoàng đế nhìn Vệ Tú, cảm giác rất hợp nhãn, ngài cũng muốn nghe lời nói của người đứng ngoài thế cục triều đình nhìn Hoàng Trưởng tôn như thế nào nên làm ra vẻ như lơ đãng nói.

    "Đức Văn là đứa giỏi nhất trong đám cháu của trẫm, Yến Vương cũng đã không còn tại thế, trẫm vẫn luôn có chút thương tiếc, chiếu cố nó. Trẫm có ý muốn tìm cho nó một người thầy tốt, dạy hắn đạo lý đối nhân xử thế. Vừa rồi ngươi nói là vì lo lắng cho công chúa nên không thể làm khác, chỉ có thể cự tuyệt trẫm. Hiện tại công chúa cũng không nguy hiểm nữa, ngươi có cần cân nhắc lại đề nghị của trẫm không?"

    Lại nói đến chuyện Tiêu Đức Văn, Vệ Tú cũng lập tức nhìn ra thái độ và giọng nói của Hoàng đế bây giờ và lúc nãy là hoàn toàn khác nhau. Nếu vừa rồi nhắc tới Tiêu Đức Văn là vì muốn thử nàng thì hiện tại là thật lòng dò hỏi cái nhìn của nàng với Tiêu Đức Văn.

    Hoàng đế có thể muốn ngầm hỏi cái nhìn của nàng, một người ở nơi sơn dã, không quan tước, thì chính là đã xem trọng Tiêu Đức Văn. Đây chính là điều mà Vệ Tú muốn. Nàng cũng không lộ vẻ vui mừng, mà chỉ thản nhiên trả lời.

    "Quận vương còn nhỏ tuổi, cũng ít xuất hiện trước mặt người khác, từ khi tại hạ vào kinh tới nay cũng chỉ gặp được trưởng tôn một lần trong một buổi tiệc mà thôi. Tại hạ chưa tiếp xúc nhiều, cũng không nghe được sự tình gì quan trọng nên không dám nghị luận về chuyện của Quận vương. Vị trí Tây tịch, không phải tại hạ không muốn mà thực sự không thể đảm nhiệm, mong bệ hạ thứ lỗi."

    Hoàng đế chăm chú lắng nghe, biết là nàng không biết Tiêu Đức Văn thì mới nhớ đến, Tiêu Đức Văn cũng chỉ là một hoàng tôn mới có mười tuổi, hơn nữa còn không có phụ thân bảo vệ nên đương nhiên là không có tiếng tăm gì. Vệ Tú không biết cũng là chuyện bình thường, nếu mà biết rõ ràng hết thảy thì mới là chuyện lạ không thể hiểu nổi.

    Hai người nhìn nhau cảm giác tùy ý bình thản nhưng thật ra nói chuyện đều có thâm ý sâu xa. Lúc này ngoài cửa điện vang lên tiếng gõ.

    Công chúa tới. Vệ Tú theo bản năng lập tức quay lại nhìn.

    Cửa điện mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong, Bộc Dương nhanh chóng xuất hiện giữa ánh sáng. Hơi thở nàng có chút dồn dập là do nàng chạy thẳng tới đây. Cho tới khi bước vào trong điện, nàng mới thả chậm cước bộ. Từ khi Bộc Dương xuất hiện, Vệ Tú đã chăm chăm nhìn mặt nàng rồi quan sát hết một lượt từ trên xuống dưới, thấy nàng thần thái vẫn rất tốt, nụ cười vẫn đọng lại trên môi, trên người cũng không có gì không ổn, chân mày của Vệ Tú mới có thể giãn ra.

    Bộc Dương vừa vào điện cũng nhìn Vệ Tú đầu tiên. Thấy nàng vẫn như trước, trên người là một thân áo đen, phiêu dặt mà nhã nhặn thì cũng biết nàng đã bình an vượt qua thử thách của Hoàng đế. Khúc mắc trong lòng xem như cũng được tháo bỏ triệt để.

    Hai người cũng không tính là lộ liễu trắng trợn nhưng tình cảnh này lọt vào mắt Hoàng đế cũng khiến nàng cực kì chướng mắt. Ngài một tay bóp trán, một tay đưa lên, vẩy liên tục như xua đuổi.

    "Cút cút cút, chỉ có một đêm không trở về đã dám tới nơi này của trẫm để tìm người. Sao trẫm còn dám giữ người chứ? Nhanh đi đi."

    Tình huống xem như đã định, Bộc Dương cũng không cần vội vàng. Nàng ở lại lấy lòng Hoàng đế một chút rồi mới cùng Vệ Tú cáo lui.

    Hoàng đế làm như tức giận mà liếc nàng một cái, âm thầm gật đầu tỏ ý chuyện tứ hôn ngài vẫn nhớ kĩ, trận cá cược này, ngài thua.

    Bộc Dương khẽ cong môi cười cười, cũng không để lộ quá nhiều sự thỏa mãn.

    Hai người từ trong cung đi ra thì lập tức hồi phủ.



    Trên đường về, hai người đều không nói gì. Về tới trong phủ thì Bộc Dương mới đưa Vệ Tú tới phòng nhỏ ngoài tẩm điện của nàng. Khác hoàn toàn với Tuyên Đức điện khiến người ta căng thẳng, lo sợ, nơi này hơi nhỏ, bốn phía đều là có cửa sổ để lấy ánh sáng nhiều nhất, lại có thêm một chậu than tỏa hơi ấm khắp phòng.

    Từ hoàng hôn chiều qua cho tới bây giờ, cùng lắm chỉ mới một ngày một đêm nhưng lại là thời gian sóng gió bốn bề, khiến người ta lo sợ.

    Trước tiên Bộc Dương kể lại chuyện hôm qua cho Vệ Tú rồi mới hỏi nàng hôm nay Hoàng đế đã thử nàng như thế nào. Vệ Tú cũng không có giấu diếm, kể rõ sự tình, tóm lại là hữu kinh vô hiểm(1).

    (1) Hữu kinh vô hiểm: thành ngữ, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

    "Ta ở Hàm Quang điện, trải qua một ngày này lại giống như đã sống một năm, sợ phụ hoàng gây bất lợi cho tiên sinh." Bộc Dương nhẹ nhàng thở ra "Ta cũng đã nghĩ qua, nếu ngươi không thông qua được thử thách này của phụ hoàng thì dù có ra sao, ta cũng sẽ tới cứu ngươi."

    Công chúa dựa vào trí nhớ của kiếp trước, biết được Tuyên Đức điện có điều động cung nhân, cũng đã nhân cơ hội xếp người ở bên cạnh Hoàng đế. Đây là hậu chiêu cực kì bí mật, trừ phi xảy ra chuyện lớn gì, nếu không nàng sẽ không bao giờ sử dụng tới những người này. Chính vì có một chiêu này nên nàng mới bằng lòng nghe lời Hoàng đế, cũng để cho bản thân bị giam lỏng trong Hàm Quang điện.

    Lời nói chắc chắn lại quyết tuyệt sẽ cứu nàng của công chúa khiến cho Vệ Tú nghĩ tới việc trước đó bản thân đã có ý định buông tay, chặt đứt tình cảm của hai người. Trong lòng nàng có chút chua xót.

    "Sao điện hạ lại chắc chắn ta không hai lòng?"

    "Tiên sinh có sao?" Bộc Dương hỏi lại.

    Vệ Tú hơi rũ mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt công chúa, chạm chạp nói ra hai chữ.

    "Không có." Vừa nói xong thì hai chữ này lại giống như một cây roi đánh thẳng vào lòng nàng.

    Bộc Dương mím môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trong suốt của nàng lúc này lại hiện lên một chút giận dỗi mềm mại giống như trách Vệ Tú lại hỏi ra vấn đề vô nghĩa như thế này, cũng không che giấu đắc ý như đã sớm biết Vệ Tú sẽ trả lời như vậy.

    Công chúa hoàn toàn tín nhiệm nàng như vậy khiến cho Vệ Tú bị nàng cuốn hút, lại càng nhiều áy náy nhiều hơn.

    Nàng cũng không xác định rõ là áy náy với thân nhân đã khuất của mình khi nàng động tình với con gái kẻ thù hay là vì nàng đã lừa gạt, lợi dụng tình cảm của Bộc Dương mà áy náy. Vì không thể xác định rõ chuyện này, lòng của nàng lại càng đau đớn hơn, nàng dần dần đã biến thành một người có lỗi với tất cả mọi người.

    Vệ Tú cố gắng che lấp cảm xúc đang dao động của mình, ánh mắt nàng vẫn ôn hòa như vậy, trong mắt là sự trân trọng nhưng lại có một chút ngoan cố, nhẹ giọng truy hỏi.

    "Chỉ là nếu như, ta hai lòng thì sao?"

    Bộc Dương không biết vì sao tiên sinh lại cố chấp như vậy nhưng nếu nàng ấy đã hỏi thì nàng cũng cẩn thận suy nghĩ mà trả lời. Chỉ trong một lát, nàng suy nghĩ kĩ càng, thành thật trả lời.

    "Lỡ như thật sự ngươi có mưu đồ khác thì chính là lợi dụng ta, chỉ lừa gạt ta, ..." Dù cho biết rõ chuyện này chỉ là giả thiết nhưng trong lòng Bộc Dương vẫn cảm thấy rất khó chịu, giọng nói của nàng dần chuyển sang quyết đoán mà chân thật. "Ta cũng sẽ không để người khác làm nhục tiên sinh. Đã từng có thời gian hạnh phúc như vậy với tiên sinh, vậy thì muốn chém muốn giết thế nào cũng nên do chính ta động thủ."

    Từng câu từng chữ của nàng đều nói ra một cách quả quyết, yêu là yêu, hận là hận, không hề lẫn lộn. Vệ Tú chăm chú nghe, nàng nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất có thể làm cho điện hạ hả giận.

    Nói là vậy nhưng vừa dứt lời thì Bộc Dương lại nở nụ cười, nhìn Vệ Tú, lại có chút ngượng ngùng lên tiếng.

    "Ta vốn nghĩ là như vậy mới hợp với tính cách của ta. Nhưng suy xét sâu hơn thì nếu là tiên sinh, có lẽ ta thật sự không thể hạ thủ được. Ta thích ngươi như vậy, nếu vì yêu sinh hận thì có phải là hận rất sâu không? Nhưng vì ta thích người nên dù có hận thì có lẽ cũng không hận được bao nhiêu đi? Làm sao ta có thể nhẫn tâm động thủ với ngươi chứ?"






    ---------------
    hanjin Tài sản
    Thiên Hồ

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •