Trang 13 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213
Kết quả 121 đến 122 của 122
  1. #121
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    123
    Ngân lượng
    1,072
    Thanked: 447

    Chương 120

    Chương 120




    Mời Đọc (Click Here) :
    Bộc Dương cảm thấy lúng túng, lại nghĩ tới tối nay, Tú Tú chuyện gì cũng nghe theo nàng. Nàng cho nàng ấy uống rượu thì nàng ấy uống, khuyên nàng ấy ăn thì nàng ấy cũng ăn, không có một lời từ chối nào, không một câu thắc mắc. Bộc Dương khẽ thở dài.

    Trong lòng nàng đắn đo tìm từ ngữ lại nghĩ tới nếu ngày mai tỉnh lại, Tú Tú có nhớ rõ việc tối nay hay không

    Vệ Tú nghiêng người tựa vào giường, trong mắt nàng phảng phất ẩn chứa mưa bụi của Giang Nam, mông lung mà lại mê mẩn. Sau khi say rượu thì sự kiên nhẫn của nàng cũng đã mất đi không ít, nàng chớp mắt khiến cho nước trong mắt tràn ra, càng thêm giống với thiên sơn vạn thủy, ẩm ướt mà tươi mát sáng ngời.

    “Nếu nàng không có chuyện gì muốn hỏi thì ta lại có một chuyện muốn thương lượng với nàng.” Chờ trong một lúc thì Vệ Tú lại lên tiếng.

    Dường như lúc này, cảm giác say mới bắt đầu ập tới, men say càng lúc càng nhiều, giọng nói của nàng cũng mang theo mơ hồ, cả người cũng nghiêng ngả.

    Bộc Dương ngồi xuống bên cạnh nàng, đỡ nàng ngồi ngay lại. Vệ Tú cũng thuận thế mà dựa vào trên người Bộc Dương.

    “Nàng nói đi.” Bộc Dương nói.

    “Sau này, nàng không được đi Sùng Văn Quán.” Vệ Tú dựa vào người Bộc Dương, mông lung nói trong cơn say.

    “Vì sao?” Bộc Dương kinh ngạc, sau đó lại cười hỏi lại.

    “Ta không muốn nàng gặp hắn.” Vệ Tú im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời.

    “Hắn là ai?” Bộc Dương lại hỏi.

    Vệ Tú ngẩng đầu nhìn nàng, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng đã không còn tinh tường như trước, thật vất vả nhìn thấy rõ Bộc Dương. Bộc Dương lại hỏi một lần nữa.

    “Hắn là ai?”

    “Liễu Tứ.” Vệ Tú ngoan ngoãn đáp lời rồi lại ậm ừ nói. “Nàng không được gặp hắn nữa.”

    Nàng vốn không có ý tốt nên khó mà nói thẳng được. Nhưng khi nói ra rồi thì lập tức nhìn Bộc Dương giống như muốn tận mắt thấy nàng đáp ứng mình thì mới yên tâm.

    “Được, ta không đi Sùng Văn Quán nữa, cũng không gặp hắn.” Sắc mặt Bộc Dương lộ ra vẻ ôn nhu, tất cả nhu tình đều khắc hết lên mặt, nàng gật đầu, trịnh trọng nói.

    Vệ Tú nhẹ thở ra, lại giống như thỏa mãn được mong muốn của mình, hơi cười cười nhưng mà chỉ một lúc lại nghĩ tới gì đó mà ôm lấy Bộc Dương, nhẹ giọng nói.

    “Chuyện con nối dõi, nàng đừng lo lắng sẽ có biện pháp …… Hoành Nhi, ta sẽ đối tốt với nàng ……”

    Nói đến đoạn sau, có lẽ chính nàng cũng không biết mình đang nói gì, Bộc Dương rất nghiêm túc đáp lời.

    “Ta không có lo, ta cũng sẽ đối tốt với nàng.”

    Vệ Tú mặt mày vui vẻ, thích thú cười lên. Nếu là lúc nàng tỉnh táo thì chắc chắn Bộc Dương sẽ không được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Vệ Tú như vậy, thuần tuý và thoải mái.

    Trái tim Bộc Dương rung động, không kìm được mà xoa gương mặt của nàng, Vệ Tú mắt say mê lờ đờ mà nhìn nàng, nàng nghĩ đến cái gì đó mà cười hỏi.

    “Nàng có điều gì muốn hỏi ta vậy?”

    “Giờ thì không có.” Bộc Dương lắc đầu.

    “Vậy thì cần làm một chút gì đó mới không phụ đêm nay.” Vệ Tú cười cười, men say càng nhiều thì ánh mắt càng sâu hơn.



    Hôm sau, Bộc Dương không thể rời giường. May mà là ngày hưu mộc nên cũng đỡ cho nàng phải giải thích cùng triều thần vì sao lại miễn triều sớm. Vệ Tú cũng không thể rời giường được, nàng ở bên cạnh Bộc Dương.

    Bộc Dương tựa vào người nàng, trên mặt đều là sự mệt mỏi. Vệ Tú một tay ôm nàng, một tay nhẹ đặt trên hông nàng xoa bóp giúp nàng đỡ nhức mỏi hơn. Thủ pháp của Vệ Tú độc đáo, xoa bóp một lượt thì đã đỡ hơn nhiều. Nhớ tới đêm qua, nàng ngồi ở trên đùi Tú Tú để cho nàng ấy tiến vào mình thì cả khuôn mặt đều nóng lên. Chỗ giữa hai chân dường như còn cảm giác ướt át, là dấu hiệu sau khi thả lỏng cho dục vọng quá nhiều. Nàng vùi đầu trong ngực của Vệ Tú làm sao cũng không dám nhìn nàng.

    “Thấy đỡ hơn không?” Vệ Tú ôn nhu hỏi nàng.

    “Đỡ hơn nhiều.” Bộc Dương gật đầu.

    Vệ Tú nhẹ thở ra, có ý muốn nhận lỗi với Bộc Dương. Là bản thân nàng say rượu không biết tiết chế, nhưng mà nàng lại nghĩ nếu nàng thật sự nói ra thì có lẽ Hoành Nhi càng xấu hổ không dám nhìn nàng.

    Tú Tú tự mình giúp nàng xoa bóp để nàng thoải mái hơn. Quan trọng hơn là trong lòng nàng càng thỏa mãn. Ban đầu, Bộc Dương có hơi xấu hổ rồi lại vui mừng, nhưng mà tỉ mỉ nhớ lại chuyện đêm qua, nàng lại không phục lắm, nàng vòng tay ôm eo Vệ Tú.

    “Tú Tú, lần tới để cho ta.”

    Động tác của Vệ Tú hơi khựng lại, bản năng là muốn cự tuyệt nhưng thấy Bộc Dương hình như rất có hứng thú nên nàng cũng không đành lòng để nàng ấy mất hứng, chỉ phải gật đầu.

    Bộc Dương lập tức vui vẻ.

    “Được rồi.” Xoa bóp thêm một chút, Bộc Dương cầm tay Vệ Tú.

    Tay Vệ Tú cũng đã mỏi rồi nên không tiếp tục nữa, nghỉ một chút. Nàng ôm Bộc Dương, nhớ tới một chuyện.

    “Hôm khác để Hán Vương vào cung, ta giúp hắn bắt mạch.”

    Chuyện nối dõi tông đường, nếu tiếp tục không có tin tức mới thì chỉ sợ các đại thần sẽ không an phận.

    “Cũng được, ngày mai ta sẽ triệu hắn vào cung.” Bộc Dương vừa nghe thì đã biết dụng ý của nàng rồi, lập tức đồng ý.

    Hán Vương kết hôn với Vương phi đã mấy năm rồi, tình cảm rất tốt nhưng tới bây giờ cũng chưa có con cái, đúng là cần xem xét lại thử. Hoàng tộc chính tông cũng chỉ còn có thể trông cậy vào hắn mà thôi.



    Từ sau chuyện của Lý Thọ, Hán Vương càng thêm cẩn thận mọi chuyện, cũng không dính tới chuyện thị phi. Bộc Dương từng bàn tới chuyện ban quan chức cho hắn, hắn đều dâng tấu từ chối. Mỗi ngày chỉ ở trong nhà, làm một người giàu có mà nhàn rỗi.

    Lần này đang ở nhà, lại nghe Hoàng đế triệu kiến mình, Hán Vương lập tức giật mình, một chút cũng không dám chậm trễ mà theo thái giám vào cung.

    Vừa đến Tuyên Đức điện, Hán Vương thấy có cả hoàng phu cũng đang ở đây thì lại càng lo sợ, hành lễ xong thì lập tức đứng lên, cũng không dám hỏi một câu bệ hạ đột nhiên triệu kiến là vì chuyện gì.

    Bộc Dương âm thầm thở dài, lệnh cho hắn ngồi xuống rồi lại điều chỉnh nét mặt của mình ôn nhu hơn, nhẹ giọng nói.

    “Cũng lâu rồi không gặp hoàng đệ, đệ vẫn khỏe chứ?”

    “Thần đều vẫn khỏe, đa tạ bệ hạ vẫn nhớ tới.” Hán Vương vội cung kính trả lời.

    Bộc Dương lại nhìn hắn, cảm thấy Hán Vương dường như lại thanh tú xinh đẹp hơn, ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm điềm đạm nhu hòa, hắn càng lớn càng giống mẫu thân của hắn.

    Hán Vương nói xong lại không thấy Bộc Dương nói nữa, cũng cẩn thận ngẩng mặt nhìn lên, thấy Bộc Dương đang nhìn mình thì lập tức cúi đầu xuống. Chỉ là vội vàng lướt nhìn qua nhưng hắn cũng thấy là bệ hạ không phải không vui, Hán Vương mới nhẹ nhàng thở ra, an phận ngồi xuống ghế.

    Vệ Tú vẫn luôn ở ngoài quan sát, càng nhìn càng hiểu rõ hơn, nàng nhìn qua Bộc Dương. Bộc Dương gật đầu, quay lại nhìn Hán Vương lên tiếng.

    “Đã lâu không gặp được hoàng đệ, trẫm vẫn luôn nhớ đệ nên cho người triệu kiến. Trẫm thấy đệ hôm nay sắc mặt không quá tốt, có chỗ nào không khỏe sao?”

    “Thần, thần, thần không có chỗ nào không khỏe cả, có lẽ là đêm qua ngủ quá trễ, đa tạ bệ hạ quan tâm.” Hán Vương vội vàng nói.

    Bộc Dương nhíu mày, liếc mắt nhìn Vệ Tú. Nếu chỉ là ngủ trễ thì cần gì phải lo lắng như vậy?

    “Ta có chút hiểu biết về y thuật, nếu điện hạ không chê thì chi bằng để ta bắt mạch được không?” Vệ Tú cười nói.

    “Không cần không cần, sao có thể phiền tới hoàng phu. Thần, thần hồi phủ sẽ mời đại phu.” Trên mặt Hán Vương lộ ra vẻ khủng hoảng, luôn miệng nói.

    “Cũng chỉ là vọng, văn, vấn, thiết, cũng không phải mất nhiều sức lực gì, sao lại nói là làm phiền? Đều là người một nhà, không nên xa lạ như vậy. Điện hạ thấy ta nói đúng không?” Vệ Tú nhẹ nhàng cười.

    Hán Vương ngậm miệng, hắn vốn đang lo lắng nên cũng không thể tranh luận thắng được nàng, chỉ lúng túng đáp lời.

    “Quân thần khác biệt, thần cũng chỉ là mắc một chút bệnh nhẹ, thật, thật sự không dám làm phiền hoàng phu. Thần, thần hồi phủ, lập tức ……”

    “Hoàng đệ thật là khách khí, chỉ là một chút việc nhỏ còn tính tới quân thần? Không nói nhiều làm gì, nghe lời Tú Tú đi.” Không để cho hắn nói hết câu, Bộc Dương đã cười nói.

    Vệ Tú thuận thế tiến lên, cả người Hán Vương đều căng cứng, không biết vì sao hôm nay bệ hạ và hoàng phu đều chấp nhất với việc xem bệnh của hắn như vậy. Vệ Tú tới bên cạnh, sắc mặt Hán Vương đều cứng ngắt, nhìn Vệ Tú rồi lại nhìn Bộc Dương khiến cho Tần Khôn đang đứng hầu bên cạnh Bộc Dương cũng cảm thấy không ổn.

    “Mời điện hạ đưa tay ra.” Vệ Tú lại giống như là không nhìn thấy sự kì lạ của Hán Vương, vẫn ôn nhu cười.

    Toàn bộ người trong điện đều nhìn tới chỗ hai người. Hán Vương vẫn chưa đưa tay ra, hắn nhìn Bộc Dương, Bộc Dương cũng đang nhìn lại. Tình thế này là đã cưỡi lên lưng cọp rồi, nếu hôm nay hắn không đưa tay thì chỉ sợ không thể bước ra khỏi cửa điện. Trong lòng Hán Vương trống rỗng, nhớ tới Vương phi thì lại áy náy, đau lòng. Lúc hắn đưa tay ra, đôi mắt đã đỏ lên rồi.

    Hán Vương điện hạ thích khóc từ nhỏ, Vệ Tú thật sự sợ hắn đỏ mắt thì sẽ lập tức khóc lên, động tác trên tay vô thức nhẹ hơn một chút, đặt lên cổ tay hắn.

    Hán Vương mím môi, trong lòng cũng không suy nghĩ được gì nữa. Chuyện này phải tính như thế nào đây. Chuyện liên quan tới thể diện của hoàng thất, chỉ sợ sẽ không chỉ thẳng tội danh của Hán Vương mà phải tìm một tội khác để ban chết. Như vậy, có lẽ hắn có thể lấy hết can đảm để cầu bệ hạ một ân tình, cho dù như thế nào thì không thể để Hán Vương phi chị liên lụy.

    Vệ Tú nhíu chặt chân mày, tuy nhiên chỉ là trong một lúc đã trở lại vẻ bình thường. Một lát sau, nàng thu tay lại, ngẩng đầu nhìn Hán Vương. Hán Vương vẫn mím môi, im lặng nhìn nàng, nét mặt nhu hòa lại lộ ra vẻ kiên cường.

    “Hoàng đệ cũng không có gì đáng ngại, có lẽ đêm ngủ quá muộn nên bị nhiễm lạnh, cảm phong hàn.” Vệ Tú hơi mỉm cười.

    Sắc mặt Hán Vương khựng lại, có chút mê mang.

    Trong lòng Vệ Tú thở dài, đẩy xe lắn, lui lại bên cạnh Bộc Dương. Bộc Dương cười nói.

    “Nếu vậy thì trẫm cũng yên tâm. Hoàng đệ còn trẻ, không thể không bảo trọng bản thân, đêm khuya lạnh lẽo cần phải khoát thêm áo mới được.”

    “Thần, thần đã biết.” Hán Vương ngơ ngác mà gật đầu theo lời nói của nàng.

    Bộc Dương nhìn Vệ Tú, Vệ Tú nhân lúc mọi người không nhìn thấy mà lắc đầu. Bộc Dương hơi nhíu mày, cũng không để lộ nét mặt không vui, lại dịu dàng nói chuyện với Hán Vương.

    “Đệ ít khi vào cung, chi bằng ở lại dùng bữa tối rồi mới về?”

    Hán Vương vốn muốn lập tức từ chối nhưng khi nghĩ tới hoàng phu vừa bắt mạch cho mình mà vẫn không có biểu hiện gì, không biết hoàng phu có nhìn ra được điều gì không. Hán Vương lần đầu trong đời cố lấy hết dũng khí của mình mà nói.

    “Cũng được, đa tạ bệ hạ.”

    Hắn muốn ở lại để thăm dò thử hoàng phu có phát hiện cái gì không.

    Kết quả đương nhiên là chuyện gì cũng không nhìn ra.



    “Sao rồi?” Hán Vương vừa đi, Bộc Dương đã lập tức hỏi Vệ Tú.

    “Chuyện nối dõi của Hán Vương thật ra không khó.” Vệ Tú nói.

    “Chẳng lẽ là vấn đề của Vương phi?” Bộc Dương vui vẻ nhưng lại cũng lo lắng. Nếu đúng là như vậy thì chuyện khó giải quyết hơn. Hán Vương và Vương phi ân ái, đừng nói tới thiếp thất, trong phủ đến cả thị tỳ cũng không có. Nàng và Vệ Tú tình thâm nên không muốn có người thứ ba chen chân vào thì sao lại có thể vì chuyện hoàng tự mà ép Hán Vương chứ?

    Chẳng lẽ đây là mệnh? Bộc Dương thở dài rồi lại tự an ủi mình. Hán Vương còn trẻ, thời gian còn dài, có lẽ tới một lúc nào đó sẽ có thôi.

    Vệ Tú lại lộ ra vẻ mặt kì lạ nói.

    “Hán Vương muốn có hoàng tự cũng không khó, nhưng nếu muốn nàng và Vương phi sinh con thì không được.” Vệ Tú dừng một chút mới thở dài. “Hán Vương, đệ ấy là nữ tử.”

    Bộc Dương nhất thời ngớ người ra.



    Hán Vương xuất cung, càng nghĩ càng bất an. Nàng cũng biết bệ hạ và hoàng phu là người có tâm kế, mười người như nàng đều không thể theo kịp. Cung nhân dẫn đường cúi đầu đi trước cũng không nói gì với nàng.

    Trong lòng Hán Vương càng lo lắng hơn, nghĩ một hồi lại lấy ra một túi bạc trong tay áo, cẩn thận đưa cho tên thái giám dẫn đường. Tên đó hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt.

    “Hán Vương điện hạ nếu cần gì thì ra lệnh là được, thần không thể nhận cái này.”

    Lúc này, Hán Vương mới nhớ tới mấy năm trước, Thục Thái phi bị giam trong cung, lại có khả năng thông qua tầng tầng vũ lâm quân, thái giám, cung nữ mà đưa thư tự viết của mình đến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ cực kì tức giận, phí không ít công sức trừng phạt răn đe hết một đám cung nhân. Nàng không để ý đến triều chính nên tất nhiên cũng không để ý chuyện trong cung. Bây giờ mới biết, chuyện mà bệ hạ làm vẫn rất có hiệu quả.

    Nàng áy náy cười thu lại bạc, khách khí hỏi.

    “Cũng không phải chuyện lớn gì. Hôm nay được hoàng phu điện hạ tự tay bắt mạch nên trong lòng ta có chút lo lắng, cảm nhận được hoàng ân mênh mông … Không biết y thuật của hoàng phu như thế nào?”

    “Điện hạ ít vào cung nên không biết. Hoàng phu điện hạ y thuật cao minh, so với mấy vị thái y trong cung không phân cao thấp.” Tên thái giám thả lỏng, hóa ra chỉ là vì chuyện này, giọng nói của hắn cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn.

    Trong phút chốc sắc mặt Hán Vương tối sầm lại.

    Thái giám thấy Hán Vương đã không còn lời nào muốn hỏi nữa thì cũng không nói thêm, chỉ tiếp tục đi trước dẫn đường.

    Hán Vương đã hiểu rồi. Hoàng phu lúc đó không nói ra là vì thể diện của hoàng thất, bây giờ có lẽ đang cùng bệ hạ thương lượng xử trí chuyện này ra sao.

    Nhà lao Hình bộ nàng cũng đã từng ở rồi. Chỗ đó ẩm ướt, âm u, rất đáng sợ. Ban ngày cũng tối đến mức không thấy được năm ngón tay, phải có rất nhiều ánh nến mới chiếu sáng được. Còn tới ban đêm thì càng đáng sợ hơn, luôn có tiếng gió thổi qua lại trong ngục không tan được.

    Hán Vương rùng mình, trên mặt không có biểu lộ gì nhưng trong mắt cũng đã ẩn hiện một tầng nước. Nàng nhớ rõ Vương phi đã dặn không thể khóc bên ngoài nên chỉ cố chịu đựng.

    Nhưng mà nàng rất sợ, không chỉ sợ mà còn lo lắng cho Vương phi. Vừa rồi ở trong điện, nàng đã nghĩ sẽ cầu một ân điển của bệ hạ thả A Dao đi, nếu không được thì nàng sẽ tự mình vạch trần thân phận của mình, thể diện của hoàng thất chắc chắn không thể giữ được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bản thân mình là người nhút nhát không biết gì, cho dù là đánh tan tin đồn, bệ hạ cũng sẽ không tha cho A Dao.

    Hán Vương ủ rũ thu mình lại, đi ra khỏi cửa cung, môi mím chặt, sắc mặt cũng rất lạnh lẽo giống như là thần thánh không thể xâm phạm. Mấy tên hộ vệ trong đội Hổ Bí nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ cung kính thi lễ.

    Nếu như bình thường thì nàng sẽ luôn cười với đám người này nhưng hiện tại nàng giống như là không nhìn thấy bọn họ, lập tức đi thẳng về phía trước. Dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa, chuyện thế gian này nàng cũng không muốn lo. Nàng chỉ muốn nhìn thấy A Dao.

    Xa giá của Hán Vương phủ ở ngoài cửa cung, Hán Vương bước thẳng lên xe. Cửa vừa mở thì sắc mặt lạnh lẽo của nàng cũng biến mất, nước mắt Hán Vương lập tức rơi xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn Vương phi đang ngồi trong xe với vẻ mặt đáng thương, vừa khóc vừa kêu.

    “A Dao……”

    Vương phi thở dài, mỗi lần nàng tới đón điện hạ hồi phủ, điện hạ đều khóc. Chắc chắn là ở trong cung bị dọa rồi, lần tới nàng nên đi cùng với điện hạ vào cung mới đúng.






    ---------------
    hanjin Tài sản
    Thiên Hồ

  2. The Following 2 Users Say Thank You to hanjin For This Useful Post:


  3. #122
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    123
    Ngân lượng
    1,072
    Thanked: 447

    Chương 121

    Chương 121




    Mời Đọc (Click Here) :
    Hán Vương thích khóc nhưng cũng dễ dỗ. Trước khi có Vương phi, tự bản thân nàng đau lòng một lúc thì sẽ chịu đựng hoặc là nghĩ tốt hơn, tóm lại nàng sẽ tự lau nước mắt rồi ngừng khóc. Sau đó có Vương phi rồi, Vương phi là người ôn nhu, đến cạnh nàng an ủi vài câu thì thường là Hán Vương sẽ không khóc nữa.

    Hán Vương phi vẫy tay, Hán Vương vừa khóc nức nở vừa dịch tới bên cạnh nàng. Trong lòng Hán Vương có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trên mặt tràn đầy nước mắt khiến nàng phải dùng tay lau đi, Vương phi thở dài cầm tay nàng, để nàng ngồi vào trong lòng mình.

    Hai mắt Hán Vương đều đẫm lệ mông lung, không ngừng nức nở. Vương phi lấy khăn tay ra giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu hỏi.

    “Điện hạ đã lớn rồi phải không?”

    “Ừ, ta mười sáu.” Hán Vương gật gật đầu, giọng nói còn nghẹn ngào. Nói xong thì nước mắt của nàng lại rơi xuống.

    “Mười sáu là người lớn rồi, không thể cứ luôn khóc như vậy.” Hán Vương phi ôm nàng, bất đắc dĩ nói.

    Hán Vương gật đầu nhưng mà nghĩ đến chuyện lần này, nàng sợ không thể tránh được thì lại cảm thấy đau lòng và lo lắng, vẫn còn nghẹn ngào chưa dừng được.

    Hán Vương phi đau lòng, để nàng dựa vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ nàng, chỉ là trong lòng lại mơ hồ.

    Điện hạ đúng là thích khóc, lại nhát gan nhưng chuyện này cũng không gây ra rắc rối gì. Gần đây cũng không thấy Vương phủ có chuyện gì quan trọng, bệ hạ triệu kiến hẳn là không có chuyện gì xấu. Nếu thật sự là cố tình che giấu tin tức, triệu kiến điện hạ để hỏi tội thì điện hạ cũng không thể xuất cung được rồi. Chẳng lẽ bệ hạ nói gì đó khiến cho điện hạ sợ rồi?

    Xa giá đi trên đường, đường về Hán Vương phủ có chút xa. Vương phi vừa vỗ vỗ Hán Vương vừa ôn nhu nói.

    “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc.”

    Hán Vương cũng khóc mệt rồi, chậm rãi dừng nước mắt, từ trong lòng Vương phi ngồi lên, cúi đầu im lặng không lên tiếng giống như là một đứa trẻ làm sai mà không dám nói.

    “Bệ hạ bỗng nhiên triệu kiến là vì chuyện gì?” Vương phi phải chủ động hỏi nàng.

    Hán Vương nhìn nàng bằng đôi mắt đã đỏ, nhớ tới chuyện hôm nay trên Tuyên Đức điện, bệ hạ và hoàng phu nhất định phải bắt mạch cho nàng, biết rõ nàng không muốn vẫn cố chấp ép buộc. Càng nhớ lại nàng càng cảm thấy oan ức, lập tức muốn kể hết cho Vương phi nghe. Nhưng vừa định lên tiếng thì nàng lại nghĩ tới phía sau chuyện này vẫn còn bí mật phải che giấu, nếu nói cho Vương phi, chi bằng tự mình nàng tìm cách giữ lại một mạng cho nàng ấy.

    Nghĩ tới đây thì Hán Vương càng lo lắng khổ sở, chỉ cảm thấy mọi lúc đều sẽ phải sinh ly tử biệt, Vương phi đang ở trước mặt nàng, nhìn nàng ấy một lần thì lại qua mất một lần.

    Điện hạ đối với Vương phi vẫn luôn thành thật, nàng hỏi cái gì cũng sẽ lập tức trả lời, chưa từng giấu cái gì, giờ đây lại không nói một lời nào. Hán Vương phi tất nhiên cảm thấy kì quái, nghĩ một chút lại hỏi.

    “Chính là chuyện bí mật không thể nói sao?”

    Hán Vương vẫn gật đầu theo bản năng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vương phi.

    “Vậy không cần nói.” Vương phi cười, nàng tìm lời nói trấn an Hán Vương. “Trong số mấy vị vương gia chỉ còn có một mình điện hạ thôi. Bệ hạ còn có thể khoan dung với Đằng Vương thì sao có thể không bao dung người? Hơn nữa, điện hạ vẫn luôn ở trong phủ, không có danh tiếng vương cao, cũng không qua lại với các đại thần, điện hạ ngoan nhất, bệ hạ sẽ không trách tội người đâu.”

    Vương phi nói những câu rất có lý nhưng mà Hán Vương cũng không hiểu hết, nàng trầm mặc một lúc, thấy ánh mắt quan tâm của Vương phi nhìn nàng, trong lòng vẫn đau. Nhớ lại sau khi A Dao gả cho nàng thì lại thường ở trong phủ cùng với nàng, cũng ít khi ra khỏi cửa, có khi còn muốn cùng nàng lo lắng, đều không ngủ được an giấc. Hiện tại nàng sắp chết, trước khi chết vẫn nên làm một chuyện gì đó khiến A Dao vui vẻ cười.

    Hán Vương ngoan ngoãn gật đầu.

    “Nàng nói đúng, chắc là ta tự mình dọa mình thôi. Hôm nay bệ hạ triệu kiến, mấy ngày nữa chắc là sẽ không. Trong kinh có khá nhiều cảnh đẹp, nàng có chỗ nào muốn đi không, ngày mai ta và nàng cùng đi được không?”

    Vương phi cũng không lập tức trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Hán Vương. Hán Vương vốn không giỏi nói dối, chỉ chầm chậm cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vương phi. Nhưng lúc nàng cúi đầu rồi lại nghĩ tới A Dao là người thông mình, nàng không nhìn nàng ấy thì lại có vẻ chột dạ, có lẽ sẽ bị nàng ấy nhìn thấu thì vội vàng ngẩng đầu, đối mặt với Vương phi, vẻ mặt nghiêm nghị, đường hoàng, cố gắng làm ra vẻ mười phần đáng tin.

    Vương phi bất giác bật cười, nụ cười tươi đẹp như hoa, như gió xuân thổi tan u ám, thổi tung những cánh hoa đào trên núi. Hán Vương nhìn đến ngây người, đưa tay nắm chặt lấy góc váy của Vương phi, lắc lắc, lên tiếng như cầu xin.

    “Được không? A Dao, ta đi với nàng dạo một chút.”

    Vương phi gật đầu, Hán Vương vui vẻ đến mức gần như quên mất họa sát thân, tủm tỉm cười nhìn Vương phi.

    “Vậy nàng nghĩ lại xem muốn đi đâu.”

    “Được.” Vương phi lại gật đầu.

    Hán Vương cười híp mắt, hoàn toàn vui vẻ.

    Vương phi không nhịn được mà vuốt vành tai của nàng, cũng cười.

    Màn đêm buông xuống, Hán Vương có hứng thú kéo theo Hán Vương phi, nói với nàng về cảnh trí của mọi nơi trong kinh thành.

    “Ta cũng đã đi qua mấy chỗ rồi.” Hán Vương hứng khởi nói, cố hết sức để mô tả hết vẻ đẹp mỹ lệ của mấy chỗ đó.

    “Điện hạ có nhớ Quảng Bình tự không?” Vương phi lại hỏi.

    “Hình như là một ngôi chùa trên núi.” Hán Vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, loáng thoáng nhớ rõ mình đã từng đi tới đó.

    “Đúng vậy, là một ngôi chùa trên núi, có hoa đào như lửa, nở rộ khắp chùa như mây, nếu điện hạ có hứng thú thì tới đó một chuyến đi.” Vương phi dịu dàng cười.

    “Được, ta cũng muốn xem hoa đào.” Vốn là muốn cùng nàng đi du ngoại thì sao Hán Vương lại không đồng ý chứ, nàng liên tục gật đầu.

    Lúc này, Hán Vương rất vui vẻ, so với bộ dạng lúc vừa ra khỏi cung, nước mắt lưng trong thì khác nhau một trời một vực. Cho dù là bộ dạng nào đi nữa, Vương phi đều thích cả. Nàng đứng lên, nhẹ giọng khuyên Hán Vương.

    “Hôm nay điện hạ vào cung cũng đã mệt rồi, nghỉ sớm một chút.”

    “Được.” Hán Vương ngẩng đầu nhìn nàng, ngoan ngoãn đồng ý. Nàng im lặng một lúc lại mở to đôi mắt ướt át hỏi. “Còn nàng?”

    “Ta đi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.” Vương phi cười cười, sờ tóc nàng nói.

    “Vậy nàng đi đi, ta chờ nàng về rồi ngủ.” Hán Vương lập tức ngồi dậy, vừa định nói bản thân đi là được nhưng lại nghĩ tới chuyện gì đó lại chuyển lời.

    Nàng ngồi trên giường, bên cạnh giường có một cái giá cắm nến, ánh sáng có chút không đủ chiếu vào lộ ra vẻ non nớt, ngoan ngoãn của Hán Vương. Vương phi hơi mỉm cười, điện hạ của nàng suy nghĩ hơi đơn giản giống như vẫn còn chưa trưởng thành. Nhưng mà giờ lại còn có việc giấu nàng, không biết là đã học hư từ ai rồi, phải dạy dỗ một chút mới đúng.

    “Vương phi mau đi, ta chờ nàng trở về.” Hán Vương vẫn chưa biết suy nghĩ của Vương phi, thúc giục một cách ân cần.

    Vương phi vừa ra khỏi cửa, Hán Vương đã đứng lên, bước tới bên cạnh cửa, nhìn Vương phi và mấy tì nữ rời đi xa rồi mới đóng cửa, chạy tới phòng trong. Ở chỗ kệ thấp trong phòng, dùng tay đo trên sàn nhà khoảng bảy tất, gõ gõ một lát, trống không, nàng ấn ấn mấy cái ở xung quanh chỗ đó, lại sờ tới một chỗ nhỏ nhô lên, rất nhỏ, không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được.

    Hán Vương nín thở, ở chỗ nhô lên đó dùng sức ấn một cái, một góc sàn nhà khẽ chuyển động lộ ra một cái hộp ẩn bên dưới.

    Hán Vương lấy hộp ra ngoài, mở ra bên trong là mấy tờ khế đất và một phần chỉ dẫn mới và hộ tịch. Nàng nhát gan cho nên rất sợ phiền phức, năm đó lúc khai phủ, nàng có lén lút tạo ra một thân phận mới, nếu tới lúc gặp nguy cấp có thể lấy ra rồi rời đi luôn. Nàng không có bản lĩnh gì nhiều, một cái hộp như vậy cũng làm nàng mất tới hơn một năm mới có thể thu được. Nhưng cuối cùng cũng có tác dụng.

    A Dao có thể tới được nơi mà nàng đã chuẩn bị tốt rồi bắt đầu lại.

    Việc này, tạm thời không thể nói cho Vương phi, nếu nàng ấy biết được chắc chắn sẽ không đồng ý, có thể sẽ giống như lần Lý Thọ tạo phản đó, nói mấy lời đáng sợ dọa nàng khiến nàng suốt một tháng không dám ở một mình ban đêm, chỗ nào cũng bám lấy A Dao không dám rời đi, sợ ở một mình thì sẽ có ác quỷ tới bắt nàng.

    Lúc này nàng cần tính toán chu đáo và cẩn thận một chút.

    Nghĩ đến qua mấy ngày nữa thì phải từ biệt Vương phi, sẽ không còn được nhìn thấy nàng ấy nữa, Hán Vương chép miệng, nước mắt lại rơi xuống trên hộ tịch khiến cho nét mực bị lem đi một chút. Nàng vội dùng tay áo lau đi vết nước. Chữ hơi bị nhòa đi, nàng lại không dám cầm trong tay nữa, đặt chúng lại trong hộp, vừa ôm hộp vừa gạt lệ, lại tìm một chỗ để cất hộp này đi, qua mấy ngày nữa sẽ dùng tới.

    Hán Vương ra ngoài thì phải mang theo hạ nhân, mà bên phía ngôi chùa đó cũng phải phái người đi thông báo một tiếng để tránh đến lúc đó có người không biết chuyện mà đụng tới vương giá.

    Vương phi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi mới trở về, thời gian đã không còn sớm nữa rồi, vừa lúc cần nghỉ ngơi.

    Điện hạ đúng là còn đợi nàng, nàng vừa đi tới thì đã bị điện hạ kéo đi tới giường. Các nàng từ sau khi thành thân đều là ngủ cùng nhau, chỉ là thường ngày, điện hạ vẫn luôn dính lấy nàng nhưng tới khi ngủ lại nằm cách nàng rất xa. Đừng nói là giường chiếu đều không có rối loạn, chỗ nằm của điện hạ cũng rất ít.

    Lúc đầu Vương phi thấy hơi kì lạ nhưng sau cũng tập thành thói quen.

    Hán Vương nhắm mắt, cũng rất nhanh ngủ rồi. Vương phi đợi một lúc lại lên tiếng kêu.

    “Điện hạ.”

    Không có người nào đáp lời nàng.

    Nàng ngồi dậy trên giường, nhìn điện hạ ngủ rất an bình, chăn kéo tới cằm, che mất nửa khuôn mặt, đôi môi hồng, chân mày cũng dãn ra, gương mặt mềm mại, mí mắt hơi sưng lên giống như đã khóc. Dù như vậy nhưng nàng ấy vẫn là bộ dạng thiên chân không biết khổ sở.

    Nét mặt Vương phi mềm mại, khóe môi khẽ cong, xuống giường, cầm đèn trên bàn, tìm một vòng trong phòng rồi từ trong bình hoa lấy ra cái hộp Hán Vương vừa giấu xong.

    Chỗ giấu đồ của điện hạ cũng chỉ có mấy chỗ, sau kệ sách, dưới gối hoặc là trong bình hoa. Hộp này cũng hơi lớn, nàng giấu ở một góc bình hoa, trong bình lại nhép thêm mấy bức họa che lại. Có lẽ trong mắt điện hạ thì chỗ này đã rất kín đáo rồi.

    Vương phi mở hộp, lấy ra kế đất và hộ tịch, trong mắt lại lộ ra một chút phức tạp, lại nhìn trên hộ tịch vẫn còn thấm một giọt nước mắt làm nhòe đi chữ viết. Vương phi khẽ thở dài, nhìn điện hạ còn đang ngủ say trên giường, một chút phức tạp trong ánh mắt cũng biến mất, chỉ còn lại sủng ái và bất đắc dĩ.






    ---------------
    hanjin Tài sản
    Thiên Hồ

  4. The Following 2 Users Say Thank You to hanjin For This Useful Post:


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •