+ Trả lời chủ đề
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 35 của 35
  1. #31
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    462
    Ngân lượng
    49,717
    Thanked: 4111
    Chương 29

    Mời Đọc (Click Here) :


    Giữa trưa luôn là thời gian nóng nhất trong ngày, nhưng giờ đang là mùa hè, qua trưa rồi mà không khí vẫn không bớt oi bức được bao nhiêu.

    Khi ánh mặt trời chói chan dần tắt ở phương trời tây, một mảng trời tây bị đốt đến đỏ rực, mây chiều như lửa nóng muốn đốt cháy cả một khoảng trời. Không khí xung quanh mọi người cũng bị nhiệt độ nóng bức kia dằn vặt đau đớn, thậm chí phải lộ ra nguyên hình, mờ mờ ảo ảo.

    Độ Nhược Phi lau cái trán đầy mồ hôi, ngửa đầu nheo mắt nhìn mặt trời lặn, hình ảnh trước mắt cô nhập nhoà như muốn hoà vào nhau, giống như đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.

    Từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn, cô không còn nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu xác sống rồi nữa, bản năng của cô cho phép cô quên đi con số liên tục gia tăng kia.

    Độ Nhược Phi quay lại xe, mở máy chạy khỏi con đường nhỏ này.

    "Tỷ tỷ muốn uống nước không?"

    Độ Nhược Phi lắc đầu, sau đó mới nhớ tới Độ Trân Bảo không nhìn thấy bèn trả lời: "Không cần."

    Khâu Sam vỗ nhẹ vai phải Độ Nhược Phi, ra khỏi đường nhỏ sẽ lập tức quẹo phải. Nguyên một ngày ở Mộ Phát, bọn họ vòng tới vòng lui một hồi, thỉnh thoảng cũng gặp phải tình huống nguy hiểm, nhưng rốt cục tất cả cũng mang thân hình nguyên vẹn chạy được đến Trung Từ, trên tay mỗi người đều dính nhớp máu dịch não tuỷ của xác sống, hoặc của con người.

    Khâu Sam nhìn cột mốc cắm bên đường mà bọn họ vừa lướt qua, nhanh chóng sắp xếp lại hình ảnh bản đồ trong đầu. Bọn họ vừa mới vượt qua lằn ranh phân cách giữa Mộ Phát và Trung Từ, bắt đầu từ đây đã là ngoại ô của Trung Từ rồi. Khâu Sam đã nhẩm tính xong lộ trình đến toà thành cổ nên nhàm chán nhìn cảnh sắc bên ngoài, cô quay đầu muốn nhìn Hình Bác Ân một cái lại phát hiện Hình Bác Ân đang nghiêng đầu ngủ.

    Dưới hai hàng lông mi của Hình Bác Ân xuất hiện hai vệt đen đáng yêu, Khâu Sam ngẩng người nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện ra đó không phải là vệt đen, mà là quầng mắt. Cả ngày hôm nay, tuy rằng Hình Bác Ân không cần rời khỏi xe, nhưng với sức khoẻ suy yếu thế này, đường xá xóc nảy vẫn có thể khiến Hình Bác Ân cực kì mệt mỏi. Sắc mặt Hình Bác Ân tiều tuỵ, nhất định phải ngủ đủ một giấc thì mới khôi phục lại được.

    Người cảm thấy mệt không chỉ có Hình Bác Ân. Phải ngồi quá lâu trong xe ai cũng sẽ cảm thấy rã rời, nhưng hiện tại quỹ thời gian của họ không hề dư dả.

    Khâu Sam nhìn chăm chú gương mặt Hình Bác Ân hồi lâu, mãi đến khi Độ Nhược Phi chợt dừng xe bảo: "Mọi người đợi một chút, đừng nhúc nhích."

    Theo quán tính, Hình Bác Ân đang say ngủ liền nhào tới trước, nàng chợt bừng tỉnh, khẽ la một tiếng, lập tức cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đang áp lên trán mình, bàn tay kia di chuyển tới trước cùng với cái trán của Hình Bác Ân, sau đó chậm rãi rút lại.

    Hình Bác Ân ngồi thẳng người lại, hai tay chụp lấy bàn tay kia của Khâu Sam rồi hỏi: "Làm sao vậy? Độ Nhược Phi đâu?"

    Độ Trân bảo dùng giọng điệu cực kì nhàm chán bảo: "Đi cứu người rồi."

    Khâu Sam cùng Hình Ân nhìn ra ngoài thì phát hiện bóng lưng đang chạy vội của Độ Nhược Phi, Độ Nhược Phi vừa chạy vừa rút thanh kiếm bên hông ra, lưu loát chém rụng đầu một xác sống.

    Tình huống bên ngoài có chút hỗn loạn, Hình Bác Ân hỏi Độ Trân Bảo: "Ở đó có bao nhiêu người?"

    Độ Trân Bảo nghiêng người lắng nghe trong chốc lát bèn trả lời: "Hai người, một người là một phụ nữ lớn tuổi, người còn lại là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, là hai mẹ con."

    Hình Bác Ân nói: "Không cần lo lắng, Độ Nhược Phi sẽ không gặp nguy hiểm."

    Độ Trân Bảo thở dài nói: "Với tính cách này thì chị ấy sẽ rất khó sống trong cái thế giới hiện tại."

    Hình Bác Ân không nhịn được nở nụ cười: "Đôi khi trông em lại giống chị hơn đó."

    Độ Trân Bảo xoay người đối mặt Hình Bác Ân, có chút tò mò hỏi: "Hình tỷ tỷ, chị không sợ em à?"

    "Không sợ, em không phải một cô bé hư."

    Độ Trân Bảo nở nụ cười xán lạn nói: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, Hình tỷ tỷ, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác."

    Hình Bác Ân xoa đầu Độ Trân Bảo, mỉm cười không trả lời.

    Trong lúc trò chuyện, Độ Nhược Phi và hai mẹ con kia đã về đến, Độ Nhược Phi mở cửa xe, Độ Trân Bảo lập tức biến trở về bộ dáng ngây thơ đáng yêu.

    Hiển nhiên là Độ Nhược Phi quên nghĩ đến việc cô cứu hai người kia xong sẽ để họ ngồi đâu. Xe này cùng lắm chỉ đủ chỗ cho năm người ngồi, còn một người còn lại chẳng lẽ đem nhét vào cốp? Độ Nhược Phi chần chừ hồi lâu không lên, vẻ mặt xấu hổ.

    Hình Bác Ân chủ động nói: "Mau vào đi, tôi ngồi trên đùi Khâu Sam là được."

    Lỗ tai Độ Nhược Phi ửng đỏ, cúi đầu nói: "Xin lỗi, cám ơn."

    Về chỗ xong xuôi, Độ Nhược Phi cũng không phải không biết xấu hổ mà quay đầu nói chuyện, chỉ có thể ngóc thẳng đầu tập trung lái xe.

    Hai mẹ con kia vẫn còn chưa hoàn hồn ngồi trên xe thở hổn hển cả buổi, sau khi xe vượt qua được hai cái ngã tư thì bọn họ mới dần bình tĩnh lại. Hai mẹ con không dám chiếm quá nhiều diện tích trong xe, hai người dựa sát vào nhau, người mẹ dựa sát vào cửa xe, thành khẩn nói lời cảm ơn, song cũng đồng thời cẩn thận quan sát từng người trong xe.

    Hung khí dùng để tự vệ của họ cũng được thành thật đặt trên đùi, người mẹ sử dụng một cái mỏ lết cỡ lớn, còn trong tay người con gái là một cây thép dùng để cạy lốp xe, những công cụ sửa xe quen thuộc mà mọi người có thể dễ dàng kiếm được xung quanh.

    Hình Bác Ân mỉm cười hỏi: "Hai người là dân Mộ Phát, hay Trung Từ?"

    Người mẹ trả lời: "Tụi tôi là dân bản xứ, ở ngay chỗ này."

    Hình Bác Ân: "Bọn tôi từ nơi khác tới, muốn đến toà thành cổ, hai người biết đường không?"

    Người con gái nói tiếp: "Biết chứ, nhà em cũng định đến toà thành đó. Chỗ mấy chị cũng xảy ra dịch bệnh à?"

    Hình Bác Ân: "Đúng vậy. Làm sao hai người biết ở toà thành cổ an toàn?"

    Người con gái: "Nghe thông báo trong đài."

    Hình Bác Ân gật đầu, chỉ từng người rồi giới thiệu: "Tôi là Hình Bác Ân, đây là bạn của tôi Khâu Sam, người lái xe là Độ Nhược Phi, bên cạnh là em gái cô ấy Độ Trân Bảo."

    Cô con gái nói: "Em là Phương Nguyệt, đây là mẹ em."

    "Phùng Ngọc Hà." Người mẹ cũng báo ra tên họ.

    Phương Nguyệt nói: "Chị gái ơi, phía trước rẽ trái."

    Độ Nhược Phi sửng sốt một hồi mới phản ứng lại được câu "Chị gái ơi " này là gọi mình.

    Có dân bản xứ chỉ đường, Khâu Sam liền trở nên nhàn nhã. Phương Nguyệt ngồi gần Khâu Sam nhưng lại dồn toàn bộ lực chú ý lên con đường phía trước nên chưa nhìn kỹ Khâu Sam, Phùng Ngọc Hà lại ngồi cách Khâu Sam một vị trí, thân hình Khâu Sam lại bị Hình Bác Ân che hết phân nửa, Phùng Ngọc Hà nhìn sơ qua cũng không phát hiện Khâu Sam có gì lạ.

    Hai mẹ con Phùng Ngọc Hà và Phương Nguyệt rất tự biết thân biết phận, vừa thấy Độ Nhược Phi xuống xe dọn đường thì bọn họ cũng nhanh chóng đi hỗ trợ. Phương Nguyệt mang dáng vẻ nữ sinh đơn thuần, lúc dùng cây nạy đập xác sống lại không hề có chút do dự, Phùng Ngọc Hà so với con gái chỉ hơn chứ không kém, vung mỏ lết cực mạnh, đập một phát là trên đầu xác sống xuất hiện một lỗ to, tình huống có thể nói là cực kì dã man.

    Xe bọn họ cứ đi một chút lại dừng, tốc độ không quá mau, mà Trung Từ là thành phố lớn, đi từ ngoại ô đến trung tâm thành phố, cứ theo tốc độ này thì một hai tiếng sau chưa chắc đến được.

    Sắc trời tối dần, Phương Nguyệt đưa hai tay ôm chặt bụng, nhưng âm thanh trong bụng lại không ngừng réo lên, sắc mặt Phương Nguyệt ửng đỏ, giọng chỉ đường cũng trở nên lí nhí.

    Hình Bác Ân an ủi Phương Nguyệt: "Bọn tôi có chút đồ ăn, đợi đến nơi an toàn bọn tôi sẽ chia cho hai người một ít. "

    Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà liền cảm ơn luôn miệng.

    Hình Bác Ân phát hiện từ lúc lên xe đến giờ Phùng Ngọc Hà vẫn ngó ra ngoài như đang tìm kiếm thứ gì, nàng liền hỏi: "Dì ơi, dì còn người thân nào ở đây à?"

    Phùng Ngọc Hà quay đầu, ánh mắt lo lắng: "Dì còn một đứa con trai nữa, hôm đó nó vào thành phố chơi với bạn, rồi sau đó... Dì gọi điện đến nhà bạn nó thì không có ai bắt máy."

    Phương Nguyệt không quay đầu lại mà nói: "Mẹ đừng lo nữa, nhà người ta có xe, nhất định đã sớm mang tiểu Tinh đến nơi an toàn."

    "Haiz." Phùng Ngọc Hà thở dài, cúi đầu, một lát mới quay đầu nhìn ra ngoài.

    Hình Bác Ân nói: "Để con giúp dì ngó quanh thử, cậu bé mấy tuổi rồi?"

    "Chín tuổi." Phùng Ngọc Hà lập tức quay đầu nhìn Hình Bác Ân, "Tóc húi cua, dì tự cắt cho nó đấy, cao 1m29, mặc áo trắng, ở giữa có hình chuột Mickey, quần xanh, giày xăng đan rằn ri..."

    "Haizz, xe chạy nhanh như vậy, nhoáng lên một cái đã qua mất thì làm sao có thể thấy được ai mặc quần áo gì." Phương Nguyệt cắt lời Phùng Ngọc Hà.

    "Đó là em trai con đó!" Phùng Ngọc Hà tức giận nói.

    Phương Nguyệt lẩm bẩm: "Ai biết là em trai nhặt từ thùng rác nào về, suốt ngày bệnh lên bệnh xuống, mỗi mẹ lại xem nó là cục cưng."

    Độ Nhược Phi đột nhiên lên tiếng: "Bất kể có quan hệ huyết thống hay không, mấy người sống chung với nhau thì chính là người thân, em trai cô bệnh thì đáng ra cô phải càng quan tâm hơn chứ, sao cô lại có thể máu lạnh đến như vậy?"

    Phương Nguyệt ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới ngại ngùng xin lỗi, nhưng trông vẫn còn có chút không phục, không vui vẻ nổi.

    Hình Bác Ân không ngờ câu hỏi của mình lại khiến nhà người ta to tiếng một trận, để tình hình không trở nên căng thẳng, mọi người đều tự động im lặng.

    Không khí trong xe không quá hài hoà, chỉ có Phương Nguyệt là chốc chốc lại lên tiếng chỉ đường. Phùng Ngọc Hà thì tiếp tục nhìn bên ngoài, ánh đèn đường xuyên qua phản chiếu khuôn mặt Phùng Ngọc Hà lên kính xe, Hình Bác Ân vô tình nhìn thấy được Phùng Ngọc Hà đang khóc.

    Xe chạy đến một nơi cơ hồ không có xác sống, Độ Nhược Phi nghe Hình Bác Ân nhắc nhở liền dừng xe, Phương Nguyệt đã đói đến lả người, bụng cũng không còn réo rắt nữa, từ giữa trưa đến giờ Hình Bác Ân, Độ Nhược Phi và Độ Trân Bảo cũng chưa ăn gì, lúc này mọi người ai cũng đói bụng.

    Lo sợ Khâu Sam xuống xe sẽ bị Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà nhìn ra gì đó sẽ sinh chuyện, Hình Bác Ân quyết định ở lại trong xe cùng Khâu Sam, Độ Nhược Phi mở cốp cầm ra một phần đồ ăn chưa cho Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà một ít, sau đó đóng cốp xe lại, đưa phần đồ ăn còn lại cho Hình Bác Ân và Độ Trân Bảo.

    Bởi vì câu kia của Phương Nguyệt mà ấn tượng của Độ Nhược Phi đối với Phương Nguyệt trở nên không tốt, bởi vậy cô cũng không dám quá tin tưởng hai mẹ con này mà cho họ biết thực ra Độ Trân Bảo không nhìn thấy gì.

    Độ Nhược Phi không hiểu cách biểu đạt thế nào, nhưng thực ra cô lại là một người rất dồi dào cảm xúc, nói thực lòng thì Độ Nhược Phi rất thích cô em gái này. Cô ít quan tâm Độ Trân Bảo, là vì căn bản cô không biết làm sao để biểu đạt sự quan tâm, về mặt khác thì cô và Độ Trân Bảo rất ít khi ở chung, nên không quá hiểu nhau. Còn lúc cô ở cạnh Độ Trân Bảo, hơn nữa lúc Độ Trân Bảo lại tỏ ra thân cận và nhiệt tình thì cô lại có một loại cảm giác không biết phải làm sao.

    Tính tình của Độ Nhược Phi vốn dĩ xa cách lạnh lùng với những người cô không có hảo cảm, phát ngôn của Phương Nguyệt cơ hồ khiến cô nổi giận. Hai người kia cô đã cứu thì đương nhiên sẽ cố gắng hết sức đưa họ đến nơi an toàn, nhưng cô không muốn có thêm bất cứ điều gì liên quan với Phương Nguyệt nữa.

    Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà tựa hồ cảm giác được bốn người trong xe tỏ ra xa cách với họ, họ đứng bên ngoài ăn xong mới trở về.

    Không khí trong xe ngày càng căng thẳng.

    Nhưng Khâu Sam lại hoàn toàn không bận tâm đến những biến hoá vi diệu đang xảy ra, cô không cần quan tâm cảm xúc của Độ Nhược Phi thế nào, cũng chả cần quan tâm đến quan hệ máu mủ ruột thịt của gia đình Phương Nguyệt ra sao. Thừa dịp Hình Bác Ân chưa nhận ra, chóp mũi Khâu Sam khẽ qua lại ma xát lên tóc Hình Bác Ân, trong lòng nảy sinh suy nghĩ xấu xa: Nếu có một ngày Độ Nhược Phi phát hiện ra Độ Trân Bảo kì thực là một người cực kì máu lạnh thì không biết sẽ có cảm tưởng gì?

    eaglebaka Tài sản


  2. The Following 10 Users Say Thank You to eaglebaka For This Useful Post:


  3. #32
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    462
    Ngân lượng
    49,717
    Thanked: 4111
    Chương 30

    Mời Đọc (Click Here) :


    Phùng Ngọc Hà do dự một chút bèn gọi: "Hình tiểu thư?"

    Hình Bác Ân nói: "Dì gọi tên con là được rồi."

    "Haiz, Hình Bác Ân, hai người ngồi vậy chắc khó chịu lắm? Hay là con ngồi xuống đây, để Phương Nguyệt ngồi lên đùi dì là được rồi." Phùng Ngọc Hà nói.

    Hình Bác Ân: "Dạ không sao, Phương Nguyệt phải chỉ đường, ngồi ở giữa sẽ tiện hơn một chút. "

    Phùng Ngọc Hà: "Vậy nếu con không chê thì ngồi lên đùi dì đi, để bạn con nghỉ ngơi một chút?"

    "Dạ thật sự không sao mà, con ngồi trên đùi Khâu Sam thấy rất thoải mái." Hình Bác Ân mỉm cười, nghiêng đầu hỏi, "Khâu Sam, chân em có bị tê không?"

    "Không." Phân nửa khuôn mặt Khâu Sam vùi sau làn tóc đen của Hình Bác Ân mà trả lời.

    "Ờ." Phùng Ngọc Hà gật đầu, tò mò nhìn Khâu Sam một cái, chỉ mơ hồ nhận ra đường nét khuôn mặt Khâu Sam, nhưng có thể cảm giác được người này không quá dễ ở chung, Phùng Ngọc Hà liều quay mặt sang chỗ khác tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Xe quẹo sang một ngã rẽ, vừa lúc đó Khâu Sam nhìn thấy cột mốc đánh dấu ven đường, cô soát lại bản đồ trong đầu, sau đó ngó sang Phương Nguyệt một cái.

    Hai tay Phương Nguyệt vịn lên hai lưng ghế phía trước, có vẻ đang rất nghiêm túc nhìn đường. Khâu Sam không nói gì, đợi đến ngã tư kế tiếp, Phương Nguyệt bảo Độ Nhược Phi rẽ trái, Khâu Sam liền để tâm lưu ý cột mốc ven đường, trong lòng đề cao cảnh giác, nhéo nhéo tay Hình Bác Ân.

    Hình Bác Ân nghiêng mặt nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

    Khâu Sam chỉ chỉ ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu nói một chữ: "Không."

    Hình Bác Ân nhướng mày, có chút mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Ngón tay Khâu Sam chạm lên đùi Hình Bác Ân, cách một lớp vải miết vài đường, lúc đang chuẩn bị vẽ vài nét ý bảo "Đường đi sai ", Hình Bác Ân đột nhiên rùng mình một cái, cả người căng cứng nhưng vẫn không nhịn được bật ra tiếng cười khúc khích.

    Khâu Sam bị doạ, ngón tay không dám động đậy nữa.

    Hình Bác Ân ghé vào tai Khâu Sam nói: "Chân tôi dễ bị nhột lắm."

    Khâu Sam buông tay, tự hỏi xem còn biệp pháp nào khác nói cho Hình Bác Ân được không. Đang suy nghĩ, cô liền nghe Hình Bác Ân hỏi Phương Nguyệt: "Dường như đường này sai sai, tụi chị có xem qua bản đồ. Phương Nguyệt, có phải do trời tối nên em không nhìn rõ biển chỉ đường không?"

    Phương Nguyệt nhìn phía trước trả lời: "Em nhớ lộ trình xe buýt mà, điểm đến cuối cùng chính là toà thành cổ, em đi chuyến này rất nhiều lần rồi, không cần nhìn biển chỉ đường em cũng biết đi thế nào."

    Lộ trình xe buýt của Trung Từ thế nào thì Khâu Sam không biết, bây giờ cũng không có khả năng kiểm tra. Khâu Sam quan sát hơn mười phút, xem ra đường Phương Nguyệt chỉ tuy không phải là đường nhanh nhất nhưng cũng không phải quá xa, sau đó liền không nghi ngờ nữa.

    Theo ánh đèn xe, xác sống ngày càng đông đặc, Độ Nhược Phi và hai mẹ con Phùng Ngọc Hà đều xuống xe. Khâu Sam đặt tay trên đùi Hình Bác Ân, ngón tay khẽ vẽ vài nét, Hình Bác Ân lại đè tay Khâu Sam lại, có nén cười uy hiếp: "Em còn vậy nữa là tôi ném em ra ngoài đấy."

    Độ Trân Bảo hỏi: "Hình tỷ tỷ, chị còn dễ bị nhột chỗ nào nữa?"

    Hình Bác Ân: "Hỏi cái này để làm gì, không nói cho mấy người biết."

    Một tay còn lại của Khâu Sam vẫn còn đang cào nhẹ trên đùi Hình Bác Ân, Hình Bác Ân đè bàn tay đó lại xong liền nhỏ giọng răn đe: "Giờ em không sợ nhột, chờ nào em lấy lại cảm giác đi, xem tôi xử em thế nào."

    Tâm tình Khâu Sam cực tốt, cô vùi đầu vào lưng Hình Bác Ân cười vui vẻ trong lòng, quay đầu về phía Phương Nguyệt và Phùng Ngọc Hà đang chuẩn bị lên xe.

    Trong xe có người ngoài, Khâu Sam liền ngồi yên ngoan ngoãn.

    Theo lời Phương Nguyệt chỉ đường, Khâu Sam phát hiện bọn họ ngày càng lệch khỏi phương hướng ban đầu, Khâu Sam nhớ rất rõ đường từ điểm xuất phát đến mục tiêu đa phần là đường thẳng, đại khái là cứ chạy mãi theo đường thẳng thì sẽ tới, nếu họ đi quá xa, sợ rằng những con đường mà Khâu Sam nhớ kỹ trong đầu cũng không đủ dùng.

    Khâu Sam không nghĩ ra cách nào khác, thế là đành phải lại một lần nữa đặt tay lên đùi Hình Bác Ân.

    Không đợi cô vẽ vời thêm gì, Hình Bác Ân lập tức bắt lấy tay cô rồi hỏi Phương Nguyệt: "Hình như đường đi của chiếc xe buýt này ngày càng rời xa điểm đến, có khi nào em căng thẳng quá nên nhớ lộn đường không?"

    "Đường đi đúng như vậy mà, xe buýt thường hay chạy lòng vòng, lát nữa sẽ tới thôi." Phương Nguyệt cau mày nói, giọng điệu có chút vội vàng xao động, nhìn chằm chằm đằng trước mà không hề quay đầu.

    Hình Bác Ân tưởng Phương Nguyệt cảm thấy không vui vì bị nghi ngờ, nên nàng gật đầu không nói gì. Phương Nguyệt thoạt nhìn chỉ vừa đôi mươi, hẳn vẫn đang đi học, Hình Bác Ân cũng không tính so đo với Phương Nguyệt làm gì.

    Phía trước bên phải có một đám xác sống tụ tập một cách bất thường, đếm sơ có khoảng mười xác sống, bởi vậy nên con đường phía trước cực kì rộng rãi, Độ Nhược Phi không muốn làm bọn nó chú ý nên định sẽ chuồn êm. Sau khi lướt qua, Độ Nhược Phi không nhịn được ngó sang thì thấy tụi nó đang vây quanh một chiếc xe.

    Có lẽ bọn nó đang xâu xé thi thể trong xe, Độ Nhược Phi nghĩ vậy, vì trong xe không hề có bất cứ tiếng kêu cứu nào vọng ra.

    Ô tô sắp sửa vượt qua đám xác sống kia an toàn thì Độ Nhược Phi nhìn thấy có hai xác sống chuyển hướng về phía bọn họ, nhưng hai xác sống này hoàn toàn không có khả năng đuổi theo.

    Phương Nguyệt nhìn chăm chú bên ngoài, cả người như chồm lên hết khoảng trống giữa hai ghế hàng trước, nhìn có vẻ quái dị.

    Độ Nhược Phi hỏi: "Cô thấy gì à?"

    "Tiểu Tinh!" Phùng Ngọc Hà đột nhiên la một tiếng, mở cửa xe nhảy ra ngoài, lập tức ngã trên mặt đất.

    Độ Nhược Phi hoảng sợ, nhanh chóng thắng xe, nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy Phùng Ngọc Hà lăn vài vòng liền lập tức đứng dậy chạy như bay về đám xác sống bên kia. Tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng, lúc này Phương Nguyệt cũng không nói lời nào mà nhảy xuống xe đuổi theo sau Phùng Ngọc Hà.

    Độ Nhược Phi lập tức nói: "Mọi người ngồi yên trên xe đừng nhúc nhích, chờ tôi."

    Hình Bác Ân nhổm người tới trước, vươn đầu nhìn quanh, tường thuật tình hình cho Khâu Sam và Độ Trân Bảo.

    "Xác sống, rất nguy hiểm, nhìn không rõ lắm, vài xác sống ngã rồi, còn lại một hai ba bốn... xác sống, bảy xác sống, Phùng Ngọc Hà gặp nguy hiểm! Độ Nhược Phi xử lý nó. Sáu, năm, bốn, trong xe thò ra một bàn tay, Phùng Ngọc Hà gặp nguy hiểm! Phương Nguyệt xử lý nó, hai xác sống, Phùng Ngọc Hà ôm một cậu bé từ trong xe ra, hẳn là con trai của dì ấy. Bọn họ trở lại."

    Hình Bác Ân ngồi trở lại vị trí trên đùi Khâu Sam, ngay sau đó là Phương Nguyệt nghiêm mặt bước lên xe, Phùng Ngọc Hà ôm theo một cậu bé lên xe. Độ Nhược Phi lên cuối cùng, thở ra một hơi, Độ Trân Bảo mở nắp chai nước đưa Độ Nhược Phi uống, Độ Nhược Phi tu ừng ực mấy hớp mới đóng nắp chai lại nói: "Tụi tôi phải kiểm tra cậu bé này."

    "Con dì không bị sao hết! Con dì không bị cắn!" Giờ phút này Phùng Ngọc Hà đã nước mắt đầy mặt, vừa khóc lại vừa cười, ôm cậu bé hôn tới tấp lên trán.

    Hình Bác Ân nói: "Để tụi con xem thử."

    "Được, vậy mọi người xem đi!" Phùng Ngọc Hà bế con trai chuyển sang cho Phương Nguyệt, Phương Nguyệt lập tức vứt cậu bé sang cho Hình Bác Ân như ném một thứ rác rưởi.

    Phùng Ngọc Hà vẫn đang tiếp tục lặp lại: "Quả thật không sao, mọi người xem, cả người nguyên vẹn."

    Cậu bé trai cực ngoan ngoãn, cậu cởi chiếc áo chuột Mickey đang mặc trên người ra cho Hình Bác Ân xem, sau đó còn muốn cởi luôn quần, Hình Bác Ân liền ngăn cậu bé lại, nhìn quần áo bên ngoài rồi hỏi: "Em tên gì?"

    Cậu bé vừa há miệng, liền phát ra giọng nói khàn khàn: "Em là Phương Tinh." Cổ họng của cậu bé đã hỏng hoàn toàn, giọng nói khản đặc khiến người nghe có cảm giác rất khó chịu.

    Nghe giọng nói này, Phùng Ngọc Hà cắn răng khóc ngất.

    Hình Bác Ân có chút đau lòng, không biết mấy ngày nay cậu bé này đã gào khóc bao nhiêu lần mới khiến cổ họng khàn đến nỗi này?

    "Vừa rồi nãy những thứ vây quanh xe... Em có bị đụng trúng không?"

    Phương Tinh lắc đầu.

    "Được rồi, qua với mẹ em đi." Hình Bác Ân trao Phương Tinh cho Phương Nguyệt, Phương Nguyệt đẩy một cái, Phương Tinh liền trượt từ đầu gối xuống dưới chân Phùng Ngọc Hà.

    Phùng Ngọc Hà khó thở vỗ vào cánh tay Phương Nguyệt hai cái, đau lòng kéo Phương Tinh ôm vào lòng. Phương Nguyệt hờ hững nhìn phía trước nói: "Quẹo phải."

    Khâu Sam lạ đường nên vẫn nhìn bên ngoài, không lâu sau, Khâu Sam liền nhìn thấy một cái tên mà cô có ấn tượng, sau khi đối chiếu với trí nhớ của mình, cô phát hiện cảm giác của mình không sai, quả thật Phương Nguyệt đã chỉ bọn họ đi đường vòng, nhưng các loại phương tiện giao thông công cộng không đi đường thẳng mà đi đường vòng là một chuyện cực kì bình thường, Khâu Sam cũng không chắc về việc Phương Nguyệt có cố ý hay không.

    Nếu đã nhận ra đường rồi, Khâu Sam liền nhẩm tính phương hướng một chút, hiện giờ họ đã cách mục tiêu rất gần, mặc dù không may mắn gặp phải một đội quân xác sống, nhưng chỉ cần họ không bị ép đến nỗi phải rời xe trốn đến một chỗ nào đó tá túc qua đêm, thì nhiều nhất chỉ cần một tiếng nữa thôi.

    Mãi một hồi sau cảm xúc Khâu Sam mới có chút dao động. Khoảng cách này quá gần, khoảng cách giữa cô và sự sống, gần đến nỗi như chỉ cần nhích một ngón tay là có thể với tới được, khoảng cách này khiến cô không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa.

    Khâu Sam cào nhẹ lên chân Hình Bác Ân, tay cô nhanh chóng bị bắt được. Lúc này Hình Bác Ân không hề dễ dãi nữa, năm ngón tay đan vào khe hở giữa các ngón tay Khâu Sam, khống chế những ngón tay thon dài phát triển quá mức của Khâu Sam không cho chúng nhúc nhích nữa. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, Khâu Sam không dám nhúc nhích, sợ làm đau Hình Bác Ân, Hình Bác Ân không muốn nhúc nhích, vì cảm giác rất thoải mái.

    Tay Khâu Sam tay rất lạnh, lạnh như một khối băng vậy, loại nhiệt độ không mang tí sức sống này lẽ ra nên khiến con người ta sợ hãi, khiến con người theo bản năng mà giữ một khoảng cách nhất định, bởi vì từ xưa đến nay sống chết khác biệt, âm dương cách trở. Nhưng bây giờ điều làm Hình Bác Ân yên tâm nhất chính là Khâu Sam, bất kể Khâu Sam có còn sống hay không nếu xét trên phương diện sinh học, chỉ cần Khâu Sam tiếp tục tồn tại, thì dù bị kẹt trong một thành phố đầy xác sống, Hình Bác Ân cũng dám tay không tấc sắt thong thả bước đi.

    Cảm giác tin tưởng này, một phần đến từ bao lần cùng nhau vượt qua khó khăn nguy hiểm, còn một phần khác lại không biết đến từ nơi nào.

    Hình Bác Ân nắm tay Khâu Sam, thầm nghĩ: Có người dù quen biết đã lâu nhưng bản thân lại không hề có ý định bày tỏ tình cảm, nhưng có người dù chỉ quen biết có ba ngày mà bản thân đã lập tức cảm nhận được đây là người mình có thể tin tưởng suốt đời.

    Hình Bác Ân quay đầu nhìn ánh mắt Khâu Sam, đây là một cặp mắt trong suốt đầy tỉnh táo, nói cho nàng biết Khâu Sam chính là một người sống thực thụ. Hình Bác Ân mỉm cười với Khâu Sam một cái, rồi xoay đầu lại.

    Bánh xe bắt đầu nghiền lên thi thể liên tục, điều này chứng tỏ họ đang ngày càng đến gần toà thành. Xác người đầy đất, mà phần lớn lại là những xác sống với cái đầu bị chẻ nát.

    Giọng của Phương Nguyệt đang run lên, còn Phùng Ngọc Hà thì ôm lấy Phương Tinh nức nở không ngừng, xa xa ánh đèn pha chợt thoảng qua, đó là con người, đó là xã hội. Trên mặt mỗi người đều bỗng dưng xuất hiện nụ cười, trong lòng phân nửa là phấn khởi phân nửa là mỏi mệt. Ô tô chạy trên con đường xóc nảy đầy rẫy thi thể ngang dọc, Hình Bác Ân bắt lấy tay nắm trên trần ô tô, nhẹ giọng nói với Khâu Sam: "Tụi mình sắp đến rồi."

    Khâu Sam tựa trán lên vai Hình Bác Ân, cố gắng giữ vững thân mình.

    Trong đầu cô chợt loé lên những sự tình phát sinh trong mấy ngày nay, từng chi tiết một cứ như từng mảnh vụn loé sáng trong đêm tối. Những hình ảnh này chớp lên rất nhanh, dường như không thể thấy rõ, Khâu Sam mặc kệ đầu óc hỗn loạn, nhắm mắt lại, trong bóng đêm cô nghe được tiếng cắn giòn rụm, sau đó liền thấy Hình Bác Ân đang ăn dưa hấu, nước dưa hấu men theo khoé miệng chảy xuống.

    Tất cả đều mang vị ngọt lịm.

    Bánh xe bị kẹt lại, động cơ dồn dập nổ vang, nhưng vẫn không thể tiến lên trước một chút nào.

    Trước đây Khâu Sam không thích ngọt.

    Hiện tại cô thích.

    Sửa lần cuối bởi eaglebaka; 01-02-18 lúc 10:28 AM.
    eaglebaka Tài sản


  4. The Following 12 Users Say Thank You to eaglebaka For This Useful Post:


  5. #33
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    462
    Ngân lượng
    49,717
    Thanked: 4111
    Chương 31

    Mời Đọc (Click Here) :


    Một nhóm học sinh mặc đồng phục áo trắng quần xanh bị tiếng động cơ ô tô thu hút, tụ lại, từ bốn phương tám hướng. Trên mặt bọn nó, thứ từng được gọi là tinh thần hăng hái của tuổi trẻ không còn sót lại chút gì, bọn nó ngây ngốc, dại ra, xấu xí, bọn nó là những cái xác không có nhận thức.

    Phương Nguyệt nhỏ giọng chửi thề một câu, những cũng không có ai buồn để ý.

    "Bên cạnh chúng ta là trường cấp hai, đây đều là học sinh cấp hai. Học sinh cấp hai ở đây hơi bị đông." Phương Nguyệt nói.

    Xác sống ngày càng gần, Độ Nhược Phi bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên, những ngón tay nắm vô lăng siết chặt đến trắng bệch, cả cánh tay gồng cứng, cô nhíu mày nói: "Xe không di chuyển được, không biết kẹt cái gì rồi."

    "Tôi." Khâu Sam nói.

    Hình Bác Ân theo bản năng nắm chặt tay Khâu Sam, nhưng khi nàng dòm quanh những người trong xe một vòng liền buông tay ra, nói: "Đèn pin, Độ Nhược Phi."

    Độ Nhược Phi đưa đèn pin cho Khâu Sam rồi dặn: "Nhớ mau trở về."

    "Hảo." Khâu Sam vừa trả lời vừa mở cửa xe đi ra ngoài.

    Vị trí đặt chân của Khâu Sam không tốt, là một cái xác vẫn còn chưa cứng hoàn toàn, thiếu chút nữa là ngã sấp mặt. Khi cô đã ổn định cơ thể được rồi thì cô thấy toàn bộ dưới đất quanh ô tô đều là xác chết, Khâu Sam vòng ra sau xe thì phát hiện bánh xe đang kẹt trong bụng của một thi thể, đây cũng chính là nguyên nhân khiến xe không đi được.

    Xác chết này còn khá mới, dưới ánh đèn pin, nội tạng dập nát trong khoang bụng tựa hồ vẫn còn có chút nhầy nhụa, bánh xe xoay tròn cực nhanh nhưng không thể tiến về phía trước, ngược lại còn khiến bánh xe ngập sâu hơn vào bụng của thi thể, da thịt bị nghiền nát nhồi nhét kín rãnh bánh xe.

    Khâu Sam đặt đèn pin xuống đất, ánh đèn chiếu thẳng vào cái xác này, sau đó cô ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt cổ chân xác chết, dùng sức cả người lôi về sau nhằm kéo đứt cái xác. Nếu còn sự lựa chọn nào khác, Khâu Sam cũng không muốn chọn cách này, nhưng hiện giờ cô chỉ có thể chọn kéo nửa trên hay là kéo nửa dưới, nếu kéo nửa trên cô sẽ phải đối mặt với khuôn mặt của thi thể, Khâu Sam cảm giác trái tim của mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ đến vậy.

    Ở bên ngoài xe Khâu Sam đang tập trung kéo chân xác chết, thì bên trong xe Phùng Ngọc Hà như đứng đống lửa như ngồi đống than.

    Phùng Ngọc Hà vẫn chưa phát hiện Khâu Sam và bọn họ khác biệt, vừa nghĩ đến tình huống nguy hiểm bên ngoài, Khâu Sam lại chỉ có một thân một mình, lương tâm Phùng Ngọc Hà thật sự bất an, Phùng Ngọc Hà rất muốn hỏi có cần mình đến giúp hay không nhưng lại không dám há mồm. Phùng Ngọc Hà có hai đứa con đều cần dựa vào bản thân, nếu bản thân xảy ra chuyện gì thì những đứa con biết phải làm sao? Phùng Ngọc Hà bị lương tâm dằn vặt đến khó chịu chỉ có thể ôm chặt Phương Tinh vào lòng, bàn tay thô ráp nhịp nhè nhẹ lên lưng Phương Tinh, đầu Phùng Ngọc Hà không ngừng chuyển động, nhìn những con quái vật ăn thịt người đổ đến từ bốn phương tám hướng, Phùng Ngọc Hà lo lắng đến sắp phát điên.

    Những xác sống dần xúm lại đây, Độ Nhược Phi không nói lời nào mà lập tức rời xe, đóng kín cửa, nhanh chóng giải quyết ba xác sống gần đấy, cô vòng đến cạnh Khâu Sam xem xét tình huống. Đợi đến khi nhìn đến ruột gan phèo phổi tứ tung trong ổ bụng, sắc mặt Độ Nhược Phi tái nhợt oẹ một tiếng nôn hết tất tần tật mọi thứ vừa ăn ban chiều. Khâu Sam cũng không quản Độ Nhược Phi, tiếp tục cố gắng làm việc.

    Buổi chiều vốn cũng chưa ăn được bao nhiêu, Độ Nhược Phi oẹ hai cái liền nôn sạch sẽ, cổ họng vừa đau lại vừa xót, cô hít sâu một hơi, xoay người lại nôn khan hai cái. Độ Nhược Phi nghiêng đầu không nhìn thi thể nữa mà chỉ hỏi: "Được không vậy?"

    Khâu Sam: "Chậm."

    "Vậy cô nói phải làm sao bây giờ?"

    Khâu Sam chỉ thanh kiếm trong tay Độ Nhược Phi.

    Trong vòng nửa giây, toàn bộ tâm tình của Độ Nhược Phi đều thể hiện trên khuôn mặt tái nhợt. Thời gian không thể kéo dài thêm nữa, Độ Nhược Phi loại bỏ tạp niệm trong đầu, cúi đầu, cắn rang một cái, quỳ một gối xuống, hai tay cầm kiếm nhanh chóng chém xoành xoạch vào xương thịt bấy nhầy của thi thể như chém hoa quả.

    Chướng ngại vật nhanh chóng được loại bỏ, Độ Nhược Phi và Khâu Sam cùng trở lại xe, ô tô rốt cuộc chậm rãi chạy tới. Một xác sống nữ sinh theo kịp, hai tay vung lên với ý đồ nắm lấy cửa kính, Phùng Ngọc Hà xoay đầu ra ngoài nhìn nó, mỏ lết trong tay vung vẩy, nhưng rốt cuộc vẫn không hề mở cửa sổ.

    Xác sống từ các hướng tụ lại thành đàn, chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể vây chặt xe bọn họ, từ trong xe nhìn ra sẽ cảm thấy chiếc xe này như một hòn đảo cô độc sắp bị nuốt chửng. Để đề phòng bánh xe lại bị kẹt, Độ Nhược Phi khống chế tốc độ để xe chạy thật vững vàng, tuy không đủ mau nhưng nhìn từ bên ngoài vẫn sẽ cảm giác được bọn họ đang dần thoát khỏi vòng vây nguy hiểm của đàn xác sống.

    Ô tô nghiền lên thi thể hướng về phía toà thành cổ, 20m, 40m, cách xác sống ngày càng xa, khi mọi người tưởng rằng họ đã thoát khỏi khốn cảnh thì đột nhiên tất cả âm thanh đều im bặt.

    Tất cả đèn trong xe đều đồng loạt tắt, vẻ mặt kinh ngạc của mọi người bị che giấy trong khung cảnh nửa sáng nửa tối, trong nháy mắt không ai phát ra tiếng động.

    Độ Nhược Phi đơ ra một giây, trong lòng có dự cảm không tốt. Xe này đang chạy lại đột nhiên tắt máy có thể là do có chỗ nào đó gặp trục trặc. Độ Nhược Phi đã thử khởi động máy lại, nhưng không nằm ngoài dự đoán của cô, thử đi thử lại thế nào cũng đều thất bại.

    Tư duy của mọi người lúc này đều đình trệ, sau khi Độ Nhược Phi bỏ cuộc với việc thử khởi động máy lại, đầu óc mọi người mới khôi phục lại bình thường.

    Độ Nhược Phi đột nhiên xuống xe, rút kiếm đi tới trước vài bước giải quyết một xác sống, nhìn quanh tìm xe để đổi. Vừa nhìn thì trái tim Độ Nhược Phi như trĩu nặng, xe bọn họ chết máy không đúng chỗ chút nào, những chiếc xe quanh đây đều hư hỏng không thể chạy được.

    Độ Nhược Phi mở cửa xe rồi nói với người bên trong: "Tôi ra ngoài tìm xe, bất kể có tìm được hay không thì một phút sau tôi cũng sẽ trở lại, mọi người canh giữ chỗ này."

    Độ Trân Bảo nói: "Tỷ tỷ, cẩn thận."

    "Ừ." Độ Nhược Phi đáp ngắn gọn, sau đó liền đóng cửa xe liều mạng chạy về phía trước.

    Tiếp đó Khâu Sam cũng đi ra ngoài, mở cốp lấy balo mang vào trong xe. Khâu Sam không để Hình Bác Ân ngồi trên đùi mình nữa mà bốn người ngồi dàn ra, balo Khâu Sam và Hình Bác Ân đều đặt trên đùi mỗi người, balo Độ Nhược Phi thì đặt ở ghế tài xế. Phùng Ngọc Hà bế Phương Tinh đặt lên đùi Phương Nguyệt rồi bảo: "Ôm em con." Phương Nguyệt không đẩy cậu bé ra, nhưng cũng không ôm cậu. Phương Tinh tự mình ôm cổ Phương Nguyệt, bất an mà nhìn ngoài cửa sổ.

    Xác sống đã kéo đến gần sát rồi.

    Xác sống đáng sợ ở chỗ, bọn nó không còn khả năng nhận thức, nên bọn nó sẽ không dừng lại, sẽ không thương xót, sẽ không vì bất kì lý do gì mà thả cho con người một đường sống, trừ phi bọn nó mất đi năng lực hành động. Xác sống ăn người, chỉ là bản năng.

    Khâu Sam lặng lẽ vác balo trên lưng, khi cô vịn lấy tay nắm xe, Hình Bác Ân liền chụp lấy tay cô. Trong không gian mờ ảo thiếu sáng, Khâu Sam có thể cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng và không nỡ trong mắt Hình Bác Ân, và còn có một chút gì đó không thể gọi tên cũng không biết phải định nghĩa thế nào, cảm xúc trong mắt Hình Bác Ân cực kỳ mãnh liệt, trong sát na như hút mất hồn Khâu Sam, Khâu Sam cảm thấy lồng ngực mình như sôi trào, có một âm thanh đang vang lên trong đầu Khâu Sam: Chính là giờ khắc này.

    Chính là giờ khắc này, một cái nhìn chăm chú cực kì bình thường lại đầy đặc biệt, những mảnh vụn loé sáng trong đầu Khâu Sam như hợp nhất, hoá thành một loại cảm giác vừa êm dịu lại vừa sáng ngời mang tên là – ‘thích’.

    eaglebaka Tài sản


  6. The Following 9 Users Say Thank You to eaglebaka For This Useful Post:


  7. #34
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    462
    Ngân lượng
    49,717
    Thanked: 4111
    Chương 32

    Mời Đọc (Click Here) :


    Khâu Sam phát hiện mình rất khó chuyên tâm vào công việc. Sau bao lần đại khai sát giới xác sống, tay cô tựa hồ không cần đầu não chỉ thị nữa mà tự động chém dao vào đầu xác sống bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Bởi vậy, bây giờ cô vẫn đang nghĩ bâng quơ về Hình Bác Ân.

    Cô đang đứng ngay trước cửa xe, chỉ cần một giây xoay người là có thể thấy Hình Bác Ân, nhưng Khâu Sam càng thích ý với việc tưởng tưởng ra hình ảnh Hình Bác Ân trong đầu. Khâu Sam cảm thấy ngượng ngùng khi thừa nhận, nhưng rõ ràng cô đã nhận ra, giờ cô đang có chút e thẹn, cái loại cảm xúc rụt rè e thẹn của một thiếu nữ lúc mới yêu.

    Khi nhấc chân đá văng một xác sống, con dao phay của Khâu Sam cũng đồng thời rút khỏi đầu xác sống. Thần kinh cảm giác của cô đã hư hại, cô không có cảm giác, cho nên cũng không cảm nhận được lưỡi dao xả thịt xác sống là thế nào, trong đầu Khâu Sam liền tự động hình dung ra cảm giác đó giống như là đang cắt những miếng thịt đông lạnh vẫn còn chưa rả đông hoàn toàn.

    Đó là một loại cảm giác cực sảng khoái. Kết hợp với hồi ức cảm giác này, khi Khâu Sam bổ đầu xác sống thì tâm tình không hề tệ chút nào.

    Đa phần xác sống trước mặt đều mặc đồng phục sơ mi trắng ngắn tay, đều là thịt đông lạnh trẻ tuổi. Khâu Sam không thèm để ý đến diện mạo thân cao của bọn nó, cũng không dư thời gian đi nghĩ xem tương lai của tụi nó đã từng xán lạn thế nào, cô chỉ lo dùng dao phá huỷ những hộp sọ trống rỗng của tụi nó mà thôi.

    Khâu Sam cũng mặc áo trắng ngắn tay.

    Trong xe, Phùng Ngọc Hà không chịu được lương tâm cắn rứt nữa mà mở miệng nói ra câu kia: "Dì ra ngoài giúp cô ấy."

    Hình Bác Ân: "Không cần, mọi người cứ đợi trong xe trước đã."

    Cổ Phương Nguyệt cứ như bị lên dây cót mà không ngừng ngó nghiêng, nhìn trái rồi lại nhìn phải, bốn phương tám hướng đều đầy rẫy xác sống kéo đến, họ đã sắp bị bao vây hoàn toàn. Theo từng phút giây trôi qua, Phương Nguyệt ngày càng trở nên bồn chồn, trên mặt dần lộ vẻ hoài nghi kế sách mọi người chờ trong xe của Độ Nhược Phi, nhất là khi gương mặt của xác sống đã bắt đầu xuất hiện ngoài cửa kính.

    Nghe lời đối thoại của Phùng Ngọc Hà và Hình Bác Ân, Phương Nguyệt nhìn ra cửa kính xe bên phía Hình Bác Ân, xuyên qua cửa kính Phương Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy những chiếc áo trắng không ngừng lắc lư.

    Phương Nguyệt không nhịn được hỏi: "Chị ấy còn bên ngoài không?"

    Hình Bác Ân vẫn mãi nhìn bên ngoài, nhanh chóng đáp lời: "Vẫn còn."

    "Ở đâu? Em không thấy."

    Hình Bác Ân quay đầu nhìn Phương Nguyệt một cái rồi nói: "Khâu Sam vẫn đứng đó, chị thấy."

    Phương Nguyệt nghi ngờ nói: "Bên ngoài đều là quái vật, chị ấy chỉ có một con dao, làm sao mà sống được?"

    Hình Bác Ân không nói gì. Ngày càng có nhiều xác sống bu lại, bọn nó đều muốn gỡ banh cái xác xe này ra, rồi nuốt đồ ăn tươi sống trong xe vào bụng, bọn nó há cái mồm thối rữa, kẽ răng vẫn còn nhét ít thịt vụn của một kẻ xấu số nào đấy. Sau cốp xe có một xác sống với khuôn mặt thối rữa trèo lên, kính sau bị đập vang lên từng tiếng "Cộp cộp " liên tục, Phương Nguyệt không nhịn được bèn quay lại nhìn.

    Phương Tinh chỉ nhìn thoáng qua liền sợ tới mức khóc thét, hai tay ôm chặt lấy cổ Phương Nguyệt, Phương Nguyệt cau mày hung hăng tán đầu em nó mấy phát mắng: "Phiền quá đi à! Còn khóc nữa thì ra ngoài mà khóc, khóc sẽ không chết hay sao ấy!"

    Phùng Ngọc Hà nghe vậy liền vỗ đầu Phương Nguyệt: "Đừng có hù em nó!"

    Khi mỗi ô kính ngoài xe đều tràn ngập những khuôn mặt khủng bố của xác sống, thì tình huống bên phía Hình Bác Ân lại cực kì dễ dàng khiến cho người ta chú ý, cánh tay áo ngắn trắng thuộc về Khâu Sam rốt cuộc vẫn chuyển động trong phạm vi nửa mét ngoài xe, điều này khiến Hình Bác Ân vô cùng an tâm.

    Phùng Ngọc Hà nói: "Nhiều xác sống quá, mau bảo cô ấy về đi."

    Phương Nguyệt phát hiện ra bất thường, liền chất vấn: "Chị ấy có gì đó không đúng, nhiều quái vật như vậy, người sống ra ngoài đã sớm chết, làm sao chị ấy lại có thể không sao như thế được, rốt cuộc là chuyện gì thế này?"

    Hình Bác Ân vẫn không hề đáp lời.

    Phương Nguyệt lớn mật đưa ra giả thiết: "Có phải chị ấy đã bị cắn rồi không? Chị ấy đã bị lây nhiễm, giống với đám quái vật ngoài kia?"

    Hình Bác Ân nói: "Cô ấy là người của tôi. Cô ấy có thế nào cũng không liên quan đến mấy người."

    Phương Nguyệt cực kì kích động: "Chị nói cái gì..."

    "Đừng nói nữa." Một tiếng nhẹ nhàng vang lên từ ghế trước. Tất cả mọi người cơ hồ đều quên mất sự tồn tại của Độ Trân Bảo, lúc này Độ Trân Bảo đột nhiên lên tiếng, mọi người đều lập tức trở nên an tĩnh.

    "Chị em kêu em." Độ Trân Bảo nói, "Hình tỷ tỷ, chị giúp em hạ kính chỗ ghế tài xuống một chút."

    Cửa kính vừa hé mở, tiếng gào rú bên ngoài của xác sống càng trở nên rõ ràng, một tay Phùng Ngọc Hà ôm chặt lấy Phương Nguyệt và Phương Tinh, một tay khẩn trương siết chặt chiếc mỏ lết.

    Độ Trân Bảo nghiêng tai nghe trong chốc lát bèn nói: "Tìm thấy xe rồi, chị ấy đang về, nhưng xác sống quá nhiều, nên chị ấy bảo mọi người chờ một chút. "

    Phương Nguyệt kêu: "Đám quái vật sắp đập vỡ cửa kính rồi! Đáng lẽ ngay từ đầu mọi người không nên nghe lời chị ấy mà ở lại, giờ chị ấy có về thì làm được gì? Một mình chị ấy chẳng lẽ có thể cứu hết nhiều người như vậy sao? Lại chờ thêm chút nữa? Lỡ như chị ấy không về kịp thì sao? Mạng của mọi người ở đây…"

    Phương Nguyệt đang nói thì bị cắt đứt đột ngột, mũi dao sắc bén chỉ cách con mắt trái của Phương Nguyệt có 3mm, trong nháy mắt Phương Nguyệt bị doạ toát cả mồ hôi lạnh.

    Tay trái Độ Trân Bảo nắm lấy cổ Phương Tinh trong lòng Phương Nguyệt, tay phải cầm dao gấp, chỉ ngay trước mắt Phương Nguyệt.

    Phùng Ngọc Hà bị doạ đến hai chân mềm nhũn, không dám thốt lên bất kì tiếng nào, sợ làm kinh động đến Độ Trân Bảo thì mắt trái của Phương Nguyệt coi như tiêu.

    Ô tô có chút rung lắc do bị xác sống bên ngoài điên cuồng đập phá, Phương Nguyệt nhìn mũi dao kia tựa hồ cũng đang run rẩy, vài giây sau, rốt cuộc chịu không nổi áp lực tinh thần quá lớn mà bật khóc, nước mắt lã chã chực tuôn rơi. Độ Trân Bảo thu dao lại ngồi về vị trí, không nhanh không chậm bảo: "Bảo chị chờ thì cứ chờ."

    Phương Nguyệt cắn môi đến trắng bệch, không dám khóc thành tiếng.

    Đợi chưa đến một phút đồng hồ thì bóng hình của Độ Nhược Phi cùng ánh kiếm sắc bén xuất hiện, tay trái cô cầm một tấm khiên chống đạn, thanh kiếm trong tay lướt đến đâu thì xác sống liền ngã đến đấy. Độ Trân Bảo kéo balo bên cạnh lên đùi mình, rất nhanh chóng, Độ Nhược Phi giải quyết hết phần lớn xác sống quanh xe liền mở cửa xe đeo balo lên, sau đó ôm lấy Độ Trân Bảo, gào lên với người trong xe: "Chỉ có thể cố gắng chạy tới trước, mọi người ra ngoài xong cố đi sát nhau, cố gắng đuổi kịp tôi! Chuẩn bị!"

    Độ Nhược Phi đeo nặng cả trước và sau, tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng thể lực vẫn dồi dào như cũ, chỉ thấy cô giết sạch đám xác sống bên phía cửa xe Phùng Ngọc Hà, sau đó mở cửa bảo hộ một nhà Phùng Ngọc Hà chui ra, đồng thời hét lên với Khâu Sam ở đối diện: "Khâu Sam! Cô bảo hộ Hình Bác Ân, cố chạy cho lẹ, mọi người gặp nhau ở phía trước!"

    "A!" Khâu Sam đáp lại.

    Một đám xác sống bên này đã bị Khâu Sam giết hơn phân nửa, Hình Bác Ân xem đúng thời cơ liền xuống xe, kéo tay Khâu Sam chạy tới trước, linh hoạt xuyên qua một đám xác sống. Tình trạng sức khoẻ của Hình Bác Ân không tốt, dù chạy hết sức bình sinh vẫn không theo kịp Độ Nhược Phi, cũng chính vì tốc độ của Hình Bác Ân chậm hơn so với bình thường nên lúc này Khâu Sam mới có thể theo sát Hình Bác Ân, cũng có thể giúp Hình Bác Ân tiết kiệm chút sức lực.

    Vừa nãy Khâu Sam chỉ mới giải quyết đám xác sống vây quanh xe, khi Hình Bác Ân kéo tay Khâu Sam chạy được hơn mười mét thì phía trước càng ngày càng khó đi, Hình Bác Ân phát hiện ra con đường này dường như đã tràn ngập xác sống, xác sống chi chít cản trở hết tầm mắt, căn bản là Hình Bác Ân không xác định được phải chạy tới trước bao xa nữa thì mới an toàn.

    Mà trên thực tế, cái từ an toàn nghe có vẻ như chỉ là trò đùa. Khi mùi vị của sinh mệnh bại lộ trong không khí, xác sống khắp nơi đều nhào về phía con người, nếu lúc này có người ở trên cao nhìn xuống thì lập tức sẽ có cảm giác nghẹt thở, trong khốn cảnh thế này mà muốn sống sót quả thật còn khó hơn lên trời.

    Ban đầu Hình Bác Ân còn có thể loáng thoáng thấy bóng Độ Nhược Phi xông pha giữa đám xác sống, về sau ngay cả thời gian ngẩng đầu cũng không có, nàng không dám phân tâm chút nào, bàn tay nắm chặt dao găm giải quyết từng xác sống một trước mặt, còn phải nhờ vào sự bảo hộ của Khâu Sam phía sau lưng mới có thể miễn cưỡng di động về phía trước. Mặc dù Hình Bác Ân dành hết sức lực để diệt xác sống, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được thể lực của mình đang chậm rãi xói mòn. Hình Bác Ân không biết mình còn cách Độ Nhược Phi bao xa, cách chiếc xe này bao xa, nàng đã sắp không cảm giác được sự tồn tại của người khác, ngoại trừ Khâu Sam.

    Một xác sống nhào tới, dao găm của Hình Bác Ân vẫn còn đang kẹt trong hốc mắt của một xác sống khác, tốc độ phản ứng của nàng vốn đã suy giảm, mắt thấy xác sống kia đã bắt được cánh tay Hình Bác Ân, một lưỡi dao phay liền phạt ngang trán xác sống. Hình Bác Ân rút dao găm ra, tiếp tục đối phó với xác sống khác, một tên rồi lại một tên, miên man vô tận.

    "Mấy người đi đâu vậy? Xe ở bên cạnh!" Độ Nhược Phi đột nhiên hô to.

    "Phương Nguyệt! Quay lại!" Sau đó là tiếng gọi của Phùng Ngọc Hà.

    Hai câu này khá lớn, tinh thần Hình Bác Ân đột nhiên phấn chấn, họ sắp hội hợp được với Độ Nhược Phi rồi! Hình Bác Ân đang ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vậy không có chú ý nội dung mà hai người kia đang nói, cũng không biết Phương Nguyệt ôm Phương Tinh chạy về một hướng khác.

    "Aaaaaa! !"

    Đột nhiên một tiếng gào thê thảm vang vọng hết cả ngã tư đường!

    Dao găm trong tay Hình Bác Ân chững lại, nàng lập tức nhận ra tiếng gào thảm này đại biểu cho điều gì!

    Dao phay lướt qua vai Hình Bác Ân chui vào đầu xác sống.

    Đó là giọng của Phương Nguyệt!

    Phương Nguyệt bị cắn!

    Hình Bác Ân lấy lại tinh thần, đá văng một xác sống, bắt buộc bản thân tập trung tinh thần, bỗng nhiên nàng phát hiện số lượng xác sống nhào về phía nàng ít dần, một đám xác sống chuyển hướng sang nơi vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến Hình Bác Ân cũng đoán được đại khái.

    Khâu Sam đẩy Hình Bác Ân đi tiếp về phía trước. Mặc dù số lượng xác sống tấn công Hình Bác Ân giảm bớt, tình cảnh Hình Bác Ân vẫn cực kì nguy hiểm. Khâu Sam nhìn ra được Hình Bác Ân đã sắp kiệt sức, động tác của Hình Bác Ân cũng đang chậm dần, mà vào lúc đối mặt xác sống, chỉ cần chậm một giây cũng có thể ảnh hưởng đến tính mệnh.

    Hình Bác Ân không nhìn thấy sau lưng mình, Khâu Sam đã vì nàng ngăn không biết bao nhiêu xác sống, Hình Bác Ân cũng không nhìn thấy kỳ thật Khâu Sam che cho nàng cực kì vất vả, vài lần thiếu chút nữa là không cản kịp, cho nên nàng cũng không cảm nhận được rõ về mức độ nguy hiểm lúc này như Khâu Sam.

    Kiếm của Độ Nhược Phi chợt loé lên giữa không trung, vừa nhìn qua Khâu Sam liền xác định được vị trí của Độ Nhược Phi, rất gần.

    "Độ! Nhược! Phi!"

    Hình Bác Ân kinh ngạc quay đầu.

    Khâu Sam dùng hết sức bình sinh rống lên ba chữ khàn khàn mà quyết liệt, khi Khâu Sam xác nhận Độ Nhược Phi đang chạy tới hướng này, cô mới nhìn Hình Bác Ân một cái, ánh mắt mang theo lưu luyến và vui vẻ, sau đó lập tức không hề do dự chạy về hướng Phương Nguyệt.

    Hình Bác Ân không biết vì sao Khâu Sam muốn đi, nàng lập tức giật mình. Độ Nhược Phi chạy tới dùng một nhát kiếm phạt bay đầu hai xác sống rồi hỏi: "Khâu Sam đâu?"

    Hình Bác Ân nhìn theo hướng Khâu Sam rời đi, cảm giác như có gì đó cực kì quan trọng nhanh chóng rời xa chính mình, mang theo đó một loại tình cảm mơ hồ lại bí ẩn xé rách trái tim mà đi.

    Sửa lần cuối bởi eaglebaka; 01-12-18 lúc 10:22 AM.
    eaglebaka Tài sản


  8. The Following 6 Users Say Thank You to eaglebaka For This Useful Post:


  9. #35
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    462
    Ngân lượng
    49,717
    Thanked: 4111
    Chương 33

    Mời Đọc (Click Here) :


    Trời sáng.

    Vô số tia nắng vô hình xuyên qua cửa kính, phản chiếu khuôn mặt đang yên giấc trên giường bệnh của Hình Bác Ân.

    Hai hàng lông mi đen dài tách ra, một đôi mắt sâu thẳm dường như hút hết toàn bộ ánh sáng, khoá lại bên trong.

    Đây là ngày thứ tư. Mỗi một ngày tỉnh giấc Hình Bác Ân đều sẽ như vậy, không biết chính mình đang ở nơi nào, không biết chính mình muốn làm cái gì, không biết chính mình là ai, trong đầu trống rỗng, hai mắt nhìn đăm đăm vào nguồn sáng. Trạng thái đó duy trì vài phút, sau đó Hình Bác Ân sẽ chậm rãi cảm thấy hết thảy vẫn chưa hề chấm dứt, một lát sau, nàng mới chính thức tỉnh lại.

    Một ngày này cũng là như thế. Hình Bác Ân ngồi dậy, xoay người mang dép, nhìn xuyên qua lớp kính thuỷ tinh liền bắt gặp giáo sư Lê Hàn đã đợi bên ngoài. Nhân viên đi vào khu cách ly đều mặc một lớp áo phòng hộ dày, nhìn bề ngoài rất khó phân biệt ai là ai, nhưng người có quyền tiến vào phòng cách ly của Hình Bác Ân chỉ có vài người, mà từ đầu đến giờ, Hình Bác Ân chỉ thấy mỗi giáo sư Lê Hàn.

    Trong mắt Hình Bác Ân loé lên tia sáng, đứng dậy nói: "Giáo sư..."

    Lê Hàn tiến vào phòng cách ly, ấn Hình Bác Ân ngồi xuống, nói: "Tôi đã hỏi giúp em rồi, cái người mà em nói vẫn chưa xuất hiện."

    Hình Bác Ân khẽ gật, cúi đầu, cả người lại trở nên trầm tĩnh.

    Lê Hàn tiếp tục nói: "Vết thương trên người em đang lành, lần kiểm tra cuối cùng có kết quả rất tốt, Bác Ân, giờ em có thể rời phòng cách ly rồi."

    Hình Bác Ân ngẩng đầu hỏi: "Sau khi ra ngoài em muốn tham gia nghiên cứu ngay lập tức, có được không ạ?"

    Lê Hàn mỉm cười: "Em nghĩ chúng tôi sẽ lãng phí một nhân tài như em sao? Em không muốn làm việc thì mọi người cũng sẽ đến đốc thúc em làm việc."

    Rốt cuộc Hình Bác Ân cũng nở một nụ cười: "Cám ơn giáo sư."

    "Đi thôi."

    Trải qua một mớ quy trình phức tạp, mãi đến khi tắm rửa thay đồ xong, Hình Bác Ân mới rời khỏi khu cách ly, bầu không khí rốt cuộc cũng thay đổi, Hình Bác Ân hít sâu một hơi, từng sợi thần kinh trong đầu như được buông lỏng. Lê Hàn lại nói một câu: "Em vất vả rồi."

    Ngoài khu cách ly có một cô gái mặc áo blouse chuyên dụng trong phòng thí nghiệm ngồi chờ, cô gái kia nghe được tiếng bước chân của họ liền lập tức đứng dậy nghênh đón, Hình Bác Ân nhìn xa xa thì thấy có chút quen mắt, chưa kịp nhớ kỹ là ai thì cô gái đã kích động chào đón: "Sư tỷ! Hình sư tỷ!"

    "Trần Điềm Viên." Hình Bác Ân có chút kinh ngạc thốt lên một cái tên.

    "Sư tỷ!" Trần Điềm Viên vui vẻ bước đến kéo tay Hình Bác Ân, hưng phấn nói, "Chị không bị sao hết thì đúng là tốt quá!"

    "Chú ý lời nói một chút." Lê Hàn nghiêm túc nhắc nhở.

    "Vâng, giáo sư." Hiển nhiên là Trần Điềm Viên không hề e ngại lời giáo sư nhắc nhở, tiếp tục nhỏ giọng thì thầm với Hình Bác Ân, "Sư tỷ, em có một bụng câu hỏi chờ chị..."

    Lê Hàn lại ngắt lời: "Điềm Viên, hôm nay để Bác Ân nghỉ ngơi cho khoẻ, em dẫn học tỷ về ký túc xá rồi quay về phòng thí nghiệm đi, nghe chưa?"

    "Dạ nghe."

    Hình Bác Ân hỏi: "Khi nào em mới được đến phòng thí nghiệm?"

    Lê Hàn: "Tôi biết em nôn nóng, nhưng bây giờ em cần phải nghỉ ngơi, đợi đến chiều rồi em hẵng đến phòng thí nghiệm, được chứ?"

    Hình Bác Ân cực kì không muốn nghe theo, nhưng giáo sư Lê Hàn không chỉ là người hướng dẫn nghiên cứu của nàng, mà còn là một vị tiền bối mà nàng kính nể nhất, nàng không muốn cự tuyệt ý tốt của giáo sư, chỉ đành phải gật đầu.

    Thời gian của Lê Hàn không nhiều nên chỉ dặn dò vài câu đơn giản liền quay về phòng thí nghiệm, Trần Điềm Viên dẫn Hình Bác Ân đến ký túc xá, đồng thời tóm tắt tình huống đang diễn ra ở đây.

    Viện nghiên cứu Trung Từ vốn là viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm lớn nhất cũng như tiên tiến nhất cả nước, vào thời điểm trước khi bệnh dịch bùng nổ, viện nghiên cứu cũng đã đưa ra vài thông tin về kết quả nghiên cứu của loại vi khuẩn gây bệnh này, quân đội đóng quân ở đây nhận được tin của viện nghiên cứu nên đã chuẩn bị trước, nhờ vậy mới có thể nhanh chóng thành lập phòng tuyến hữu hiệu khi bệnh dịch bùng phát, bảo toàn phần lớn các khu vực ở Trung Từ.

    Nay những khu vực quanh Trung Từ đều bị xác sống chiếm cứ, Trung Từ cũng đã tiếp nhận phần lớn người sống sót đến từ bên ngoài, bây giờ việc quan trọng nhất chính là tìm ra thuốc ngừa bệnh. Tập trung vào mảng nghiên cứu này có hai nhóm, một nhóm là do trưởng khoa Phan Thận đứng đầu, một nhóm khác là do phó khoa giáo sư Lê Hàn dẫn dắt.

    Từ một mớ thông tin không đầu không đuôi do Trần Điềm Viên líu lo tự thuật, Hình Bác Ân cũng lấy được vài tin tức có ích.

    "Chị gặp trưởng khoa nhất định phải cúi đầu, trưởng khoa cực hung, nhìn tụi mình chỗ nào cũng không vừa mắt." Cuối cùng Trần Điềm Viên chốt lại bằng một câu tổng kết, "Được rồi, đến nơi, về sau sư tỷ ở đây đi."

    Hình Bác Ân đẩy cửa ra, nhìn thấy đồ đạc bên trong cũng khá đầy đủ, phòng cũng được quét tước dọn dẹp sạch sẽ.

    "Trước đây ai ở phòng này?" Hình Bác Ân hỏi.

    Trần Điềm Viên có chút xấu hổ nói: "Là một cậu bạn cùng nghiên cứu với em, lúc cậu ấy đang làm thử nghiệm thì bị đối tượng thử nghiệm cắn, sau đó... Phòng liền để trống."

    Hình Bác Ân gật đầu ra vẻ đã hiểu.

    Trần Điềm Viên hỏi: "Chị nhớ đường đến căn tin chưa? Trưa em sẽ đợi chị ở căn tin, chờ cơm nước xong rồi mình cùng đến phòng thí nghiệm."

    "Ừ được."

    "Vậy em về trước, sư tỷ, hẹn trưa gặp." Trần Điềm Viên cười phất phất tay, nhanh chóng rời đi.

    Lần đón tiếp chưa đến một giờ này đối với Trần Điềm Viên mà nói là khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn hiếm hoi, hiện giờ nhân lực nghiên cứu thiếu, mỗi người đều trở nên quan trọng, Trần Điềm Viên cần phải nhanh chóng trở về.

    Tiễn bước Trần Điềm Viên, Hình Bác Ân đóng cửa lại, đứng ở giữa phòng.

    Cái loại cảm giác sinh mệnh thiếu mất một điều gì đó lại ập đến, Hình bác Ân cảm thấy từ tim đến phổi đến ruột gan đều vừa nóng vừa đau, loại cảm giác này làm nàng chỉ muốn co người lại, giữ nguyên không hề nhúc nhích. Hai loại ý tưởng này đấu đá nhau trong người nàng, vì thế nàng lại càng cảm thấy nóng, càng cảm thấy đau. Nàng cũng không rõ loại cảm giác này đến tột cùng là hình thành như thế nào, điều duy nhất nàng biết chính là nó có liên quan đến Khâu Sam, có liên quan đến cái đêm mà Khâu Sam rời đi.

    Qua thật lâu, Hình Bác Ân nhích vài bước, ngồi lên ghế, thở ra một hơi.

    Hình Bác Ân cảm giác mệt chết đi được.

    Đã là ngày thứ tư, vì sao Khâu Sam còn chưa đến? Theo như tốc độ di chuyển của Khâu Sam thì đáng ra ngày thứ nhất Khâu Sam đã đến rồi. Hình Bác Ân khống chế bản thân không nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng ý tưởng này không xuất hiện trong đầu liền tìm đường chui thẳng vào trong lòng, Hình Bác Ân siết chặt hai tay, tựa hồ muốn bắt được điều gì đó, nhưng trong lòng bàn tay chỉ có hư không.

    Hình Bác Ân bắt đầu giận dỗi, nàng nghĩ, nếu hôm nay Khâu Sam đến, nàng nhất định phải giáp mặt chất vấn Khâu Sam, từng lời chất vấn nàng đã lặp đi lặp lại hơn mười lần trong đầu, mỗi câu phải dùng điệu bộ gì nàng cũng đã tưởng tượng xong. Trong ba ngày Hình Bác Ân bị cách ly ấy, trừ bỏ nhớ lại trình tự tiến hành thí nghiệm, thống kê số liệu và kết quả ra, thì thời gian còn lại chính là dùng để tưởng tượng xem chính mình sẽ chất vấn Khâu Sam thế nào.

    Càng nghĩ, Hình Bác Ân càng thấy hoảng.

    Nàng nhắm mắt lại, úp sấp trên bàn, giờ phút này đầu óc nàng cực kì hỗn loạn, nàng có chút không biết mình đang nghĩ cái gì, phải nghĩ điều gì, nên nghĩ điều gì

    Vì sao Khâu Sam còn chưa đến? Hình Bác Ân lại tự hỏi những lời này trong lòng một lần nữa, nhưng cũng không dám đi đoán đáp án.

    Có lẽ là bởi vì đầu óc rất loạn, hao tổn tinh thần, Hình Bác Ân nằm úp sấp trên bàn dần thiếp đi, chờ đến khi nàng bừng tỉnh nhìn xung quanh, nhớ tới mình đang ở nơi nào, nàng mới nhìn đồng hồ trên bàn, phát hiện thời gian trôi qua cũng chưa được bao lâu. Hình Bác Ân liền quyết định ra ngoài đi dạo, sắp xếp lại suy nghĩ một chút.

    Độ Trân Bảo nhờ người chuyển một tờ giấy cho nàng, bên trên có viết địa chỉ, hôm nay Trần Điềm Viên cũng đã đưa cho nàng, lúc Hình Bác Ân nhận được cũng cảm thấy rất kinh ngạc, không biết tờ giấy này qua tay bao nhiêu người mới có thể đến được tay nàng, mỗi người ở đây đều bận rộn vùi đầu vào công việc của mình mà Độ Trân Bảo lại có thể nhờ vả thành công, trái lại Hình Bác Ân lại không cảm thấy quá bất ngờ về điều này.

    So với sự bận rộn có trật tự trong viện nghiên cứu, thế giới bên ngoài lại mang bộ dạng hoàn toàn khác. Hình Bác Ân phải tìm hỏi rất nhiều người thì may ra mới có một người thực tình đáp trả, sau đó Hình Bác Ân hỏi đến một quân nhân thì mới tìm được địa chỉ của Độ Trân Bảo.

    Lúc Hình Bác Ân mò đến cửa thì Độ Trân Bảo đang cùng một đám bạn nhỏ ngồi vòng tròn cùng chơi trò chơi.

    Độ Trân Bảo quay đầu cười nói: "Hình tỷ tỷ, chị tới rồi, mau vào đi."

    Tiếp đó Độ Trân Bảo giải tán đám bạn nhỏ, dọn ra một khoảng trống cho Hình Bác Ân ngồi.

    Không gian và bày trí phòng ở của Độ Trân Bảo khá tương đồng với phòng của Hình Bác Ân. Mà theo lời Trần Điềm Viên nói sơ qua thì điều kiện sống ở viện nghiên cứu so với tình hình chung ở đây thì cũng đã được xem là xa hoa.

    Bởi vì khu vực bên ngoài đã thất thủ, dân cư khu vực xung quanh đều chạy tới khu an toàn, những người may mắn sống sót bên ngoài cũng ồ ạt tràn vào, một mặt để đối phó với vấn đề chỗ ở, một mặt để tiện việc quản lý, bên trong khu vực an toàn của Trung Từ liền bắt đầu thống nhất việc thu xếp chỗ ở, phần lớn các khu phòng ở nhỏ đều nhét vào hơn mười người thậm chí là hai mươi người, ban đêm chen nhau ngủ trong một căn phòng cũng có thể xem là phòng tập thể.

    "Lúc chị hỏi đường có nghe người ta bảo đây là nơi ở của gia đình quân nhân?" Hình Bác Ân hỏi.

    "Dạ, chị em nhập ngũ rồi." Độ Trân Bảo nói, "Mỗi ngày đều có quân nhân bị lây nhiễm, quân đội phải liên tục bổ sung binh lực chống đỡ xác sống, hiện tại chẳng phân giới tính tuổi tác, chỉ cần có sức, hoặc biết chút võ đều có thể nhập ngũ. Chị em giờ đang ở tuyến đầu, nên em mới được ở đây."

    Hình Bác Ân nói: "Chắc em lo lắm hả?"

    Độ Trân Bảo gật đầu: "Em ở đây cũng khá thoải mái, nhưng em không cách nào cản chị ấy được."

    "Bên ngoài rất loạn, em ở đây sẽ càng an toàn."

    "Loạn có đối sách của loạn. Bất luận ở đâu em cũng có thể sống sót." Độ Trân Bảo nhếch môi nở nụ cười tự tin rồi tiếp tục dò hỏi, "Thương thế của chị sao rồi?"

    "Đang lành lại, kết quả kiểm tra cũng đã được thông qua. Sau giờ trưa chị sẽ đến viện nghiên cứu bắt đầu làm việc."

    "Chúc mừng chị, Hình tỷ tỷ. Đợi vài ngày nữa em sẽ đến viện nghiên cứu gặp chị."

    Hình Bác Ân xoa đầu Độ Trân Bảo, cười nói: "Không cần đi lung tung, bên ngoài không an toàn, nào có thời gian chị sẽ tìm em."

    Độ Trân Bảo nói: "Sợ là em không tìm chị thì chị cũng chả nhớ gì đến việc kiếm em."

    Hình Bác Ân ngẫm nghĩ, rồi thừa nhận: "Em nói cũng đúng."

    Độ Trân Bảo: "Lát nữa bà cụ dưới lầu sẽ mang canh lên, chị ngồi ăn với em một miếng rồi đi?"

    "Chị có hẹn ăn cơm với bạn, giờ phải về rồi, để lần sau nhé." Hình Bác Ân đứng lên, nhớ gì đó bèn xoay người hỏi, "Em có biết Phùng Ngọc Hà với Phương Tinh đang ở đâu không?"

    Độ Trân Bảo lắc đầu: "Sau khi vào đây họ liền tách đoàn, có lẽ là muốn tránh em."

    "Ừ." Hình Bác Ân ừ một tiếng, không hỏi lại, chuẩn bị rời đi.

    Độ Trân Bảo bỗng nhiên giữ chặt cổ tay Hình Bác Ân nói: "Khâu tỷ tỷ còn sống, em cảm giác được."

    Hình Bác Ân khẽ sửng sốt, không nói gì, vỗ nhẹ tay Độ Trân Bảo, rồi lặng lẽ rời đi.

    Một mình bước đi trên con đường tấp nập, nhớ tới Khâu Sam, Hình Bác Ân không khỏi rơi vào trầm tư. Nhớ Khâu Sam như vậy, là vì tức giận, hay là vì áy náy? Hình Bác Ân không rõ, nhưng giờ chỉ cần nhắm mắt lại, Hình Bác Ân sẽ lại thấy cảnh Khâu Sam xoay người rời đi ngày đó, bóng lưng mảnh mai mà kiên định của Khâu Sam, như khắc sâu vào ánh mắt nàng.

    Mà nụ cười trên môi Khâu Sam khi nhìn về phía nàng lần cuối kia, Hình Bác Ân vĩnh viễn không dám nghĩ nhiều, trong tiềm thức Hình Bác Ân cảm thấy đây là một việc cực kì nguy hiểm, giống như là, một khi nàng nghĩ thông suốt, sinh hoạt của nàng lập tức sẽ hoàn toàn đảo lộn theo.

    Đột nhiên có người có ý đồ túm lấy dao găm sau lưng nàng, Hình Bác Ân phản xạ có điều kiện nhấc chân đạp ra sau, sau đó mới nhìn lại thì bắt gặp một cậu bé tầm 17-18 tuổi ôm ngực té trên mặt đất, Hình bác Ân định xin lỗi thì cậu bé lập tức đứng lên chạy mất. Hình Bác Ân rút dao găm ra nhìn vài lần, sau đó đút lại vào vỏ, tay che dao găm, không hề trầm tư nữa.

    Sửa lần cuối bởi eaglebaka; Hôm nay lúc 06:02 AM.
    eaglebaka Tài sản


  10. The Following 2 Users Say Thank You to eaglebaka For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •