+ Trả lời chủ đề
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Vị trí hiện tại
    Lên núi đàm đạo với tiên sinh
    Bài viết
    1,410
    Ngân lượng
    127,366
    Thanked: 15277

    Đối Tượng Ám Sát Là Hồ Ly - Phong Nguyệt Bạc

    Đôí Tượng Ám Sát Là Hồ Ly - Phong Nguyệt Bạc




    Văn Án

    Đệ tam giang hồ sát thủ Phi Hoa nhận được một ủy thác, đi ám sát một người nữ nhân giống như Hồ Ly (ý nói là sắc đẹp mê người như hồ ly tinh)

    Chú dịch
    < Quận chúa đại nhân thật đáng sợ>
    < Không muốn làm sát thủ nữa>
    < Ở nhà của người làm nô bộc lâu như thế rồi, thực ra là ta đến giết ngươi đấy >


    Đột nhiên lại nghĩ đến Tsukkomi
    *Tsukkomi là 1 trong 2 dạng nhân vật trong một thể loại hài kịch của Nhật. Bokke là dạng 1 anh ngốc, còn Tsukkomi là 1 anh chuyên sửa anh ngốc đó. Hình ảnh thường thấy là anh Tsukkomi cầm quạt giấy đập vào đầu anh Bokke...


    Lần này thật sự là một bộ tiểu thuyết về sát thủ khốc liệt và đẫm máu (thực ra là không có ) chính phái nghiêm túc ( vô cùng sai lầm ý là không có y như diễn tả) ha ha .


    Nhân vật chính : Phi Hoa, Trữ Thanh Ngưng ┃ Nhân vật phụ : Đại Phương, Tiểu Vương Gia, Trữ Thanh Qua, Thốn Tuyết, Sở Linh, Lôi Kiều Kiều và con chó của nàng ┃ Ngoài ra còn có : Quận chúa độc ác, dụ thụ Hoan Thoát Công xấu bụng


    Người trong hồi ức

    Vũ Tài sản


  2. The Following 26 Users Say Thank You to Vũ For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    103
    Ngân lượng
    6,878
    Thanked: 3440
    CHƯƠNG 1
    P/S: Cám ơn Fu và bạn kphong đã edit chương này

    Mời Đọc (Click Here) :
    Ta là Phi Hoa – một nữ sát thủ, đứng hàng thứ ba trên giang hồ. Tuy không biết thứ hạng này đánh giá nhờ vào gì nhưng khi đến Võ lâm minh hội thấy tên mình trên bảng xếp hạng sát thủ thì trong lòng không khỏi kiêu ngạo và có chút tự hào.

    Sau đó có một hôm, bỗng nhiên ta tiếp nhận được một ủy thác.



    Buổi chiều hôm đó thời tiết rất đẹp, ta đang ngồi trên một cây tuyết tùng cao to ngắm phong cảnh và đợi cố chủ * xuất hiện. Tầm mắt nhìn ra xa sẽ thấy được dãy núi đá trập trùng. Giữa khe núi đá có một con đường nhỏ kéo dài.

    *người chủ ủy thác

    Một con đường dài gập ghềnh lại không có gì che chắn, từ chỗ ta nhìn qua có thể thấy được hết mọi thứ. Cố chủ đều từ khúc quanh phía trước xuất hiện, sau đó hắn sẽ tự mình leo lên, không mang theo bất cứ người nào, chỉ mang theo nội dung ủy thác cùng với túi bạc nặng trĩu..

    Cũng không rõ bọn chúng từ đâu mà biết được địa điểm này, đồng thời cũng biết được quy luật của ta.

    Ngồi phía trên cành cây cao cao nhìn bọn chúng từng bước tiến lại gần, sẽ mang đến cho ta một cảm giác bọn hắn ra mắt một cách thành kính, cũng đúng lúc này, từ phía xa xa nhìn thấy bóng người nọ cũng từ từ đi qua . Ta nhếch miệng cười, dường như cũng đã ngửi thấy được mùi máu tanh..

    Cuối cùng cũng đến nơi.

    Vị cố chủ này dùng vải che, chỉ để hở mắt và mũi, toàn thân cũng mặc bộ hắc y nhân, hẳn là hắn đã thay y phục ngay dưới chân núi, che lại mặt, cả hai đều không nhìn được diện mạo của nhau, không biết thân phận, ngày sau có thành bại cũng không liên quan gì nhau

    Ta nheo nheo mắt nhìn, định thần nhìn xem. Mặc dù dáng vóc người kia cũng không cao lớn, có chút mảnh mai, nhưng cũng có thể nhìn ra được là nam nhân, mặc dù lúc hắn lau mồ hôi lại dùng khăn lau trên đó có thêu hoa lan.

    Nhìn kĩ một hồi, ta đột nhiên cảm thấy có chút vấn đề, hắn đi rất chậm rãi ! Tên nam nhân này sao lại còn không bằng được với mấy vị nữ cố chủ lúc trước nữa, không lẽ là gia cảnh giàu sang được nuông chiều nên trở nên quá mềm yếu.

    Hưng phấn khi khách tới dần dần trôi đi, lúc này ta nghĩ sau này nhân lúc rảnh rỗi có nên dời mấy phiến đá rồi tu sửa con đường một một chút hay không, để các cố chủ có thể đi loại thoải mái hơn một chút, nhanh hơn một chút. Và đương nhiên điều kiện tiên quyết là sau khi ta có thể tiếp nhận đơn ủy thác này thành công có thể sống sót trở về.

    Bình thường người đến ủy thác của ta phi phú tức quý*, mà đối tượng bị ám sát cũng vô cùng khó đối phó, cho nên những thị vệ môn khách bình thường không thể làm được nên mới nhờ đến sát thủ giang hồ. Những sát thủ trong hội liên minh trên giang hồ đa phần đều có tuyệt kỹ thần bí, hơn nữa rất chú ý tới quy củ đạo nghĩa, và rất thích tiếp những vụ có tính khiêu khích cao. Mà những đơn ám sát có độ khó cao, thì chiếu theo thứ tự xếp hạng làm vốn để đặt cọc.

    *vô cùng giàu sang


    Gia nhập 16 năm, ta không ngừng cố gắng nên bây giờ xem như cũng có chút tiếng tăm, nhưng sự chua sót trong đó chỉ có bản thân tự biết. Không phải lúc nào ta cũng thuận lợi, có vài lần xém chút nữa bại lộ thân phận mất mạng, cũng nhờ may vận khí ta cũng không tệ, đều có thể gặp dữ hóa lành trở về từ cõi chết.

    Nhất định là do sư phụ lão nhân gia linh thiên trên trời phù hộ.

    Ngay lúc ta miên man suy nghĩ chuyện xưa thì cuối cùng nam nhân nọ cũng đã bò tới thềm đá cuối cùng. Hắn không có vào liền mà vứt cây gậy lụm lúc leo núi xuống xong ngồi phịch xuống thềm đá thở phì phò. Ân. . . cho dù ta rất muốn lập tức phi thân xuống nhưng cuối cùng cũng cố nhẫn nại chờ người kia nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục chậm rãi đi đến trước vách đá.

    Hắn đem túi đặt vào một cái vách đá trống , cũng không có nhìn chung quanh vài lần, đã vội vàng quay người theo đường cũ mà trở về. Cái này khiến ta đối với hắn có chút lạ lẫm, có lẽ tên nam nhân này không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy chứ.

    Bất quá, người có thể đến đây, ai lại không phải là một tên hung ác ? Đợi người kia đi xa rồi, ta mới từ cành cây nhảy xuống, chân sau phóng đến, như một cơn gió nhẹ đáp xuống trước mặt vách đá kia, lấy ra cái túi lại dùng kinh công đạp chân tiêu soái rời đi.

    Trời cũng ngã về tây, nên trở về nhà nấu cơm thôi

    Ung dung cơm nước xong, ta mới ngồi trong sân, mở cái túi kia ra, trước tiên là nhìn thấy ngân lượng bên trong rất nặng, phìn ra cả bao lớn, Được... rất nặng, tiếp tục xem, A, quả nhiên là thù lao nhiều hơn mấy lần trước vài phần. Rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì đây ? Lông mài cũng nhíu lại, sau đó mở cái phong thư cảm thấy có chút nặng trĩu.

    Lấy ra tờ giấy, ngoài dự liệu, nội dung bên trong rất tinh tế trật tự, viết rất tốt, nguyên do ám sát cũng rất rõ ràng, xem ra tên cố chủ này cũng rất có quy tắc, không cần ta phải gửi đi hồi âm chỉnh sửa thật quá tốt rồi. Thế là ta đối với tên này cũng có vài phần hảo ý. Được, trẻ nhỏ dễ bảo.

    Hắn muốn giết một nữ tử. Nhưng lý do viết tại sao thì . . . là do người kia quá đẹp.

    Xinh đẹp cũng có tội ah ? Không có, tội là ở chỗ chữ "quá" kia. Phàm là cái gì quá thì dễ xin thù hận, bất luận là bởi vì đố kị hay là vì yêu mà sinh hận cũng là như thế.Ta giữ kĩ phong thư,yên lặng lục lại trong trí nhớ cái người nữ tử bị để ý đó.

    Tấn An quận chúa của Thuận Thiên thành, Trữ Thanh Ngưng, tuyệt thế vô song trong truyền thuyết, đệ nhất mỹ nữ của Đại Việt Vương, từ ngày hôm nay trở đi nàng không chết thì chính là ta chết.

    Ngày thứ hai, ta ngồi tại vách đá thì một phi tiêu bay đến, tiếp lấy là một đơn ủy thác.

    Hôm sau, ta đặt một phi diệp tiêu trên thạch bích, biểu thị ta tiếp nhận đơn ủy thác này.

    Thực ra bởi vì ta đã nhận ủy thác kia rồi, bỏ đi đơn của cố chủ này, cũng là bởi vì thù lao bên kia cao hơn, đã rất lâu rồi không nhận được ủy thác nào, trên thế giới này người muốn người khác chết thì rất nhiều,mà bỏ tiền để người khác chết thì cũng rất ít. Dù là thu nhập mấy lần trước cũng không lo vấn đề cơm áo, mà vì vậy mà ngưng lại thì kiểu gì miệng ăn cũng khiến núi phải lở, cũng là ngày tháng chơi bời lêu lổng quá lâu sẽ khiến cho người ta sinh ra cuộc sống nhàm chán. Vì vậy suy khi chuẩn bị kỹ ta bắt đầu chuẩn bị làm việc.

    Mà ta cũng không biết được, con đường hung hiểm phía trước đang chờ đợi, đến lúc ta phải kết thúc mười sáu năm kiếp sống sát thủ

    Sửa lần cuối bởi Bách Gia Trang's Team; 08-15-17 lúc 04:13 AM.
    Bách Gia Trang's Team Tài sản


  4. The Following 30 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    72
    Ngân lượng
    12,226
    Thanked: 9311
    CHƯƠNG 2: Sơ Kiến Thuận Thiên


    Mời Đọc (Click Here) :
    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha


    FuFu Tài sản
    Tự Âm

  6. The Following 70 Users Say Thank You to FuFu For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Vị trí hiện tại
    Lên núi đàm đạo với tiên sinh
    Bài viết
    1,410
    Ngân lượng
    127,366
    Thanked: 15277
    Chương 3 - Ẩn núp trong đêm


    Mời Đọc (Click Here) :
    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha



    Người trong hồi ức

    Vũ Tài sản


  8. The Following 63 Users Say Thank You to Vũ For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    72
    Ngân lượng
    12,226
    Thanked: 9311
    Chương 4 - Tranh giành làm thị nữ


    Mời Đọc (Click Here) :


    "Tuổi tầm mười lăm đến hai lăm, tướng mạo đoan chính, ưu tiên người tài đức vẹn toàn. . ." Trong đám người có một người đọc to lên sau đó bảy mồm tám lưỡi thảo luận nội dung bố cáo trên bản, tiếng bàn tán ngày càng to, như tiếng pháo trong ngày Tết.

    "Nghe có vẻ đơn giản à." Một cô nương đứng bên ngoài nghe người ta đọc lớn rồi như hỷ tước nói không ngừng, còn chưa kịp cao hứng thì đã có người nhảy vào dội nước lạnh: "Hắc, nói thì đơn giản nhưng có thể vào được cũng bể trán rách đầu."

    Nàng ta nghe xong không khỏi xì một tiếng: "Không thử làm sao biết!"

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha



    Sửa lần cuối bởi FuFu; 08-30-17 lúc 05:29 PM.
    FuFu Tài sản
    Tự Âm

  10. The Following 51 Users Say Thank You to FuFu For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    72
    Ngân lượng
    12,226
    Thanked: 9311
    Chương 5


    Mời Đọc (Click Here) :


    Về đợi hai ngày cuối cùng thông báo của Vương phủ đã được dán lên, người vào được vòng trong chỉ có hai mươi người, ngày thứ hai sẽ bắt đầu vòng xét tuyển kế tiếp. Rất nhiều người vì thi rớt mà thương tâm, đứng ở trước bảng thông báo than thở. Nhưng tới ngày thứ hai thì phiến đất trống chung quanh vẫn tấp nập người như cũ, thậm chí còn chen chúc hơn lúc trước.

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha

    Vì vậy ta chọn một bộ văn phòng tứ bảo rồi đi lên đài. Trải rộng giấy tuyên thành ra, múa bút sắc bén, dùng nửa nén hương vẽ nên một bức mĩ nhân đồ.

    Có thể vẽ được như vậy là do một lần làm nhiệm vụ giả trang thành họa sư mới luyện được tay nghề như vậy. Nhớ năm đó ám sát một tên phú thương, ta không biết phải nhịn nhục vì bầy thiếp thân kia vẽ nên biết bao bức họa, bị ăn biết bao đậu hủ. . . khụ, thật là thương tâm a.

    Còn mỹ nhân trong bức tranh này là do ta đã tham khảo rất nhiều bức họa của quận chúa sau đó chọn lọc những chỗ tương đồng rồi tưởng tượng tạo thành. Một bộ áo đỏ, mặt mày xinh đẹp, đứng trước một bờ hồ xuân thủy, xoay người lại cười với ngươi.

    Người trong bức họa ít nhất cũng giống quận chúa được sáu phần a, mà dựa vào bức tranh này muốn trổ hết tài năng thật sự không khó. Ta chú ý tới thần sắc kinh ngạc của quản gia khi nhìn thấy bức họa của mình, hắn vuốt vuốt chòm râu trắng gật đầu mỉm cười với ta, rồi từ trong tay thị vệ tiếp nhận bức tranh sau đó tự mình đem vào trong bình phong.

    A, mười phần tất thắng.

    Ta thầm nhếch môi, nhưng không ngờ khi công bố kết quả. . . ta lại là người cuối cùng!

    -----------

    Một ngày trong tương lai gần

    Phi Hoa: Tại sao lúc chọn thị nữ bức tranh của ta lại bị điểm kém như vậy?

    Mỗ quận chúa: Hừ, ai bảo người ngươi vẽ một chút cũng không giống ta.

    Phi Hoa: ! Rõ ràng vẽ rất khá a. . .

    Quận chúa: A, vẽ tốt như vậy không phải vì trước kia vẽ cho quá nhiều nữ nhân sao!

    Phi Hoa: Ối? Sao nàng biết?

    Quận chúa: *cao lãnh* Ta mới không biết chuyện của ngươi. . . nhanh thành thật khai báo, mấy năm trước có phải ngươi không trả những bức họa kia lại không?! Đặc biệt là Tam thái di kia. . . hừ, nếu ngươi dám làm chuyện có lỗi với bản quận chúa, ngươi, ngươi đi mà nuốt cái nghiên mực này đi!!!

    Phi Hoa: (⊙_⊙)...




    FuFu Tài sản
    Tự Âm

  12. The Following 47 Users Say Thank You to FuFu For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    72
    Ngân lượng
    12,226
    Thanked: 9311
    Chương 6: Chưa kịp xuất sư đã bị bắt


    Mời Đọc (Click Here) :


    Thật không cam lòng mà.

    Từ khi tuyên bố kết quả xong, người xếp hạng cuối như ta vẫn luôn nhìn về người đứng hạng nhất, lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm giác ghen tỵ. Những nhiệm vụ trước kia sau một thời gian an bài tinh vi đều chiếm được toàn bộ thiên thời địa lợi nhân hòa, vì sao khi đụng tới vị quận chúa này là tất cả mọi chuyện đều không còn thuận lợi nữa? Chẳng lẽ nàng ta thật sự khắc ta sao?

    Thế nhưng bức họa ta vẽ không tốt chỗ nào chứ, người kia chỉ viết văn viết thơ bình thường thôi thì lại được hạng nhất, bộ làm như vậy không sợ phụ lòng cô nương thêu hoa kia sao?!

    Hơn nữa ta, ta là nữ sát thủ đứng hạng ba trên giang hồ đó a, thật đáng ghét!

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha


    Mọi việc diễn ra quá nhanh nên rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến khi máu tươi bay phụt lên bình phong thì mấy nữ tử phía dưới mới bị dọa cho hoảng sợ, mặt ai nấy đều trắng bệch, âm thanh sợ hãi vang khắp bốn phía.

    "Ah giết người."

    "Ah, cứu mạng ah~" trong đám đông hỗn loạn và phía dân chúng đứng xem cũng hiện ra vài tia sát khí, những tên đồng bọn bắt đầu hiện thân cầm vũ khí lên chém giết với thị vệ.

    Cơ hội tốt!

    Ta lập tức nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ muốn bật cười. Hiệu quả ta muốn chính là như vậy! Tấn An quận chúa vẫn còn ở trong sân bị một đám thị vệ bao quanh không có đường rút, còn chung quanh thì đều là thân ảnh mấy người đang đánh nhau, không ai chú ý tới ta bên này.

    Đoán chừng chút nữa hộ vệ trong Vương phủ sẽ chạy tới, ta chỉ có một ít thời gian!

    Vậy nên ta giả bộ hoảng sợ chạy bừa, không dấu vết lách qua những bóng người kia rồi chậm rãi tới gần sân trong.

    Tới gần, tới gần, sắp có thể động thủ được rồi! Ta siết chặt phi tiêu trong tay, trong lòng nhộn nhạo đến sắp chảy nước miếng. Giết quận chúa, sát thủ đệ nhất giang hồ thì cần gì quan tâm chứ?! Sư phụ trên trời linh thiêng người có nhìn thấy không, đồ nhi đã sắp tỏa sáng rồi, người có thể hãnh diện rồi! Người không cần lo lắng gia môn tuột dốc nữa rồi!

    Ngay lúc này!

    "Cô nương, nơi đây rất nguy hiểm!" Ngay lúc ta chuẩn bị ra tay thì một tên thị vệ đứng bên người quận chúa bỗng quay qua thấy được ta, hướng ta hô: "Chạy nhanh đi, nguy hiểm!" Mà hành động này của hắn vừa vặn chặn đường hành thích bằng phi tiêu của ta.

    Muội ngươi!

    Cổ họng ta nghẹn lại, vội vàng che lại âm thanh muốn chửi bới. Không sao, không sao, còn cơ hội mà! Ta hít sâu một hơi, thay đổi thái độ rồi chạy qua chỗ khác, không nghĩ tới chạy đến gần nơi gần bình phong máu chảy thì sau lưng bỗng có một đạo kiếm khí ác liệt.

    Ta nghiêng đầu tránh thoát, vị thích khách mỹ nữ và Phương thị nữ đã giao đấu chạy tới gần bên ta, âm thanh leng keng do hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra liên tục, thậm chí còn tóe lửa. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là sau một khắc nữ thích khách chạy ra khỏi vòng giao chiến, thừa dịp ta không dám vọng động thì nhanh chóng chạy tới đằng sau ta, ghìm chặt cách tay ta, đem kiếm gác lên cổ ta!

    Đối với một người tu dưỡng luôn nói năng nhã nhặn như ta bây giờ thật muốn chửi bậy mà! Lão nương còn chính sự chưa làm đó!!!

    "Không được tới đây, nếu không ta giết nàng!" Thích khách hét to một tiếng rồi kề lưỡi kiếm lạnh như băng vào sát cổ ta hơn, sao đó mang theo một chút đau đớn. Có lẽ đã chảy máu. Ta lúc này nghi ngờ nếu như lỡ miệng nuốt một ngụm nước bọt xuống thì có phải yếu hầu sẽ bị toét máu hay không.

    "Sắp chết đến nơi rồi còn không buông tay chịu trói!" Phương thị nữ quát lạnh, nhưng cố kỵ ta nên không có làm thật chặt.

    "Cho dù chết cũng phải kéo theo một tấm đệm lưng đúng không?" Mỹ nhân thích khách cười khinh miệt, chậm rãi đưa môi tới gần lỗ tai ta, thổ khí như lan: "Chính ngươi đã phá hư chuyện tốt của ta, ngươi nói ta có thể để ngươi sống sao?"

    Hừ, nói giống như ta đã làm lỡ chuyện tốt của ngươi vậy đó. . . Ta hai mắt trợn trắng, lại bị hơi thở của người này làm ngứa hết lỗ tai, giống như đang bị một con rắn độc quấn quanh người, khó chịu vô cùng.

    Lẽ nào như vậy, ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới đem mình vào chỗ nguy hiểm, nhưng lúc này nếu để lộ võ công thì chỉ sợ đến ta cũng khó trốn.

    Nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì tuyệt không thể ra tay. Ta tiếp tục giả bộ sợ hãi. Ở trước mặt mọi người, ở trước của Vương phủ có người bị uy hiếp thì Quận chúa nhất định không bỏ mặc, đang mang danh dự của Vương phủ, huống chi lúc này những dân chúng chạy tới chỗ an toàn rồi những vẫn không quên ngóng mắt nhìn qua đây. Thật sự là bản tính nhiều chuyện thì có gì xảy ra cũng không thay đổi được.

    Vì thế ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn Phương thị nữ đang đứng đối diện. Ánh mắt Phương thị nữ run lên, tay cầm kiếm cũng chặt thêm vài phần.

    Lúc cả hai bên đang giằng co thì Quận chúa đại nhân vẫn ngồi ngay ngắn trong đình không lộ diện. Nhưng ta có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn xuyên qua từ bình phong kia, ánh mắt chăm chú nhìn lên người ta lại làm ta sinh ra một cảm giác ngoài ý muốn an toàn.

    Lúc này những tên đồng lõa cũng đã bị thị vệ Vương phủ chế ngự được, mấy người bị bắt đều cắn nát thuốc độc trong miệng tự vẫn, tràn diện có chút thảm thiết.

    Xem ra ta lúc đầu không tham gia những tổ chức sát thủ mà chọn lựa cuộc sống tự do là quá chính xác, tối thiểu sau khi nhiệm vụ thất bại thì phải trả giá bằng tính mạng, cùng lắm là phải tiếc đứt gan đứt ruột bồi thường gấp đôi cho chủ mà thôi. Nhưng cái nữ nhân bắt cóc ta tại sao lại không tự vận? Nàng ta cũng nhiệm vụ thất bại mà, trơ mắt nhìn đồng bọn chết còn bản thân thì sống sót, bộ không thấy phụ lòng tổ chức sao!

    Thấy được oán niệm của ta quá mạnh nên cái tay ghìm chặt ta lại dùng sức hơn, làm ta đau đến hít lạnh một hơi.

    Lúc này từ trong sân truyền ra một giọng nữ, hòa vào bầu không khí đang khẩn trương ở đây, rất tự nhiên.

    "Thả nàng đi."

    =========

    Quận chúa: *cười lạnh* Ngay lúc nguy hiểm mà ngươi vẫn còn dám nhìn chằm chằm vào bộ vị kia của người ta! Ngươi nói, ngươi đây muốn sao?!

    Nữ thích khách: đúng đó, lúc hỗn loạn như vậy mà ngươi còn dám nhìn chằm chằm vào ngực tỷ tỷ ta?!

    Phi Hoa: . . .

    Quận chúa: Sao không nói?

    Nữ thích khách: Sao không nói lời nào?

    Phi Hoa:. . .

    Quận chúa và thích khách đồng thời lườm từ phần cổ xuống của ai kia, hiểu rõ.

    ---- nha.

    Phi Hoa: (>///<) Mới không phải như các ngươi nghĩ!!!



    FuFu Tài sản
    Tự Âm

  14. The Following 44 Users Say Thank You to FuFu For This Useful Post:


  15. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    72
    Ngân lượng
    12,226
    Thanked: 9311
    Chương 7 - Bị thương không nhẹ


    Mời Đọc (Click Here) :


    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha





    FuFu Tài sản
    Tự Âm

  16. The Following 47 Users Say Thank You to FuFu For This Useful Post:


  17. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    103
    Ngân lượng
    6,878
    Thanked: 3440
    Chương 8 - Tất cả đều trong khống chế


    Mời Đọc (Click Here) :


    "Ngươi. . . hình như chỗ kia cũng bị thương." Cột mảnh vải chắc lại sau đó nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở, thuận tay chỉ vào khối ứ thanh dưới lớp quần áo.

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha

    Hahaha, ngoại trừ ở giữa xuất hiện một chút khó khăn thì hết thảy đều nằm trong tầm khống chế............ của ta. . . A




    Bách Gia Trang's Team Tài sản


  18. The Following 43 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


  19. #10
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    72
    Ngân lượng
    12,226
    Thanked: 9311
    Chương 9 - Vương phủ như biển sâu


    Mời Đọc (Click Here) :


    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha


    Phi Hoa: Có quyền có thế có nhân khí thì thôi đi, còn có mỹ mạo có vóc dáng, cái gì đều chiếm hết, quả đáng giận mà!!!

    Mỗ quận chúa: Nếu ngươi nguyện ý, tất cả những thứ này chỉ cần trong 1 đêm là có được ah ~

    Phi Hoa: Sao có thể!

    Mỗ quận chúa (mị hoặc) : chỉ cần --- ngươi cưới ta. . .

    Phi Hoa: Ahaha. Thật ra làm người nghèo cũng rất tốt ah o(n_n)o~

    Mỗ quận chúa: Người đâu, lôi ra ngoài!




    FuFu Tài sản
    Tự Âm

  20. The Following 35 Users Say Thank You to FuFu For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •