+ Trả lời chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 11 của 11
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2017
    Vị trí hiện tại
    T.T
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    93
    Thanked: 45
    Chương 10
    Bị Trêu Chọc




    Mời Đọc (Click Here) :
    Cẩn Nam vừa thả hồn theo mây gió, vừa thay y phục, vì vậy khi nàng đến phủ đệ của nhị hoàng tử, thì mọi người đã có mặt đông đủ. Nhìn thấy vậy, Cẩn Nam cảm thấy hơi ngượng ngùng, sao mình lại làm mọi người đợi à, nhưng nàng không biết mở lời thế nào, thôi thì đành im lặng. Nàng bình tĩnh quan sát mọi người chung quanh, thấy họ không biểu lộ vẻ bất mãn gì, ai nấy đều mỉm cười thân thiện.

    Vị trí ngồi trang trọng thuộc về Liêu hoàng hậu – Tiêu Thị, bà ấy là thân mẫu của Tỳ Nhi, thế nên không có gì khó hiểu vì sao bà ấy lại ở đây.

    Tiêu hoàng hậu ngồi đoan trang ở giữa, trưởng công chúa Gia Luật Tỳ Nhi ngồi bên trái, còn nhị hoàng tử Gia Luật Ninh ngồi bên phải, tiểu thái tử mỉm cười toe toét ngồi cạnh nhị hoàng tử, cầm ly sứ đùa nghịch đến mức không biết gì chung quanh. Vì đây là tiệc mời với tư cách cá nhân, nên không thể linh đình bằng tiệc chính thức được.

    Nhìn thấy tiểu thái tử chơi đùa, làm Cẩn Nam chợt mỉm cười, đúng là tiểu hài tử có khác!

    Cẩn Nam đến trước mặt Tiêu hoàng hậu, rồi cúi người làm lễ, “Bái kiến hoàng hậu nương nương, An Đức đến trễ, thật thất lễ quá.”

    Có vẻ Tiêu hoàng hậu là dạng người thân thiện, dễ gần, bà chỉ cười đáp, “Công chúa An Đức không cần đa lễ, yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, không có gì gọi là muộn hay không muộn cả.”

    Cẩn Nam nghe rồi, đứng thẳng người, gật đầu chào các vị hoàng tử, công chúa chung quanh.

    Hồi nãy, khi Cẩn Nam vừa vào, đã làm nhị hoàng tử để ý, vì nàng mặc Liêu phục màu trắng, có vẽ đóa Hồng Mai kiều diễm, khiến mọi người nhìn không rời mắt. Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy trước đây đã quá sai lầm, vì hắn nghe đồn thất công chúa Đại Tống xinh đẹp tuyệt trần, vậy mà tên sứ giả kia lại mang về lục công chúa, làm hắn thất vọng vô cùng, nhưng không ngờ vừa gặp nàng ở yến hội hôm đó, khiến hắn kinh ngạc cực kỳ, như thể nhìn thấy thần tiên giáng thế. Hắn luôn âm thầm nghĩ đến việc hòa thân này, bản thân hắn là nhị hoàng tử lớn tuổi nhất trong số huynh đệ, hoàng đệ lớn thứ nhì sau hắn chỉ mới mười hai thôi, vẫn nhỏ hơn lục công chúa hai tuổi, dù hắn đã có hai thê tử rồi, nhưng nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, còn sau này, ai là người thành thân với lục công chúa, chắc chắn hắn là ứng cử viên sáng giá nhất rồi.

    Nhớ hồi ở yến hội, hắn bị nàng từ chối viếng thăm, làm hắn cảm thấy có chút mất hứng, nhưng hôm nay có cơ hội tốt thế này, vì vậy hắn vội vàng sai người mời nàng đến dự tiệc.

    Lần thứ hai gặp mặt, nàng vẫn đẹp tuyệt trần không gì sánh được, dù có nghìn vạn mỹ nữ trong hoàng cung, cũng không thể sánh bằng nàng, khí chất mê người làm hắn xao xuyến, chắc trên đời này chỉ có đại hoàng tỷ mới đủ khả năng sánh với nàng.

    Nghĩ vậy rồi, nhị hoàng tử mỉm cười, định đứng dậy mời lục công chúa ngồi cạnh hắn, nhưng vị trí bên cạnh hiện giờ là tiểu thái tử Gia Luật Định, đang ngồi chơi đùa chiếc ly sứ, làm hắn hơi ngập ngừng.

    Đến lúc hắn dứt khoát định đến mời lục công chúa, thì đã thấy hoàng tỷ Gia Luật Tỳ Nhi đến cạnh nắm tay lục công chúa, rồi hai người nói chuyện đôi ba câu, sau đó lục công chúa liền ngồi cạnh hoàng tỷ.

    Nhìn thấy vậy, nhị hoàng tử tức giận cắn môi, nhìn tiểu thái tử ngây thơ chưa hiểu chuyện bên cạnh. Kế đến, hắn hừ lạnh một tiếng, xem như đành chịu.

    “Hì hì, Cẩn nhi thấy Tỳ Nhi có khiếu thẩm mỹ chưa, Cẩn nhi mặc y phục này rất đẹp.”Gia Luật Tỳ Nhi nắm tay Cẩn Nam, sau đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không hề che giấu sự ngưỡng mộ trong đôi mắt sáng ngời.

    Cẩn Nam nhìn đôi mắt tán thưởng của Gia Luật Tỳ Nhi, làm nàng chợt đỏ mặt, khẽ rút tay ra khỏi tay Gia Luật Tỳ Nhi, nhưng không hiểu sao lại bị Gia Luật Tỳ Nhi nắm càng chặt hơn.

    “Tỳ Nhi đừng nói vậy, theo Cẩn nhi nghĩ là do y phục đẹp sẵn rồi, chẳng qua Cẩn nhi chỉ được hưởng chút hào quang của nó mà thôi.”Gia Luật Tỳ Nhi, vì sao nàng lại nắm tay ta chặt như vậy, làm sao ta trốn được đây, sao nàng đáng ghét thế, nàng nắm tay ta trước mặt mọi người như vậy, còn ra thể thống gì.

    “Hì hì, không ngờ Cẩn nhi lại đỏ mặt nha! Thôi, đừng đứng đây nữa, sắp bắt đầu yến tiệc rồi, chúng ta sang kia ngồi nhé!”Gia Luật Tỳ Nhi mỉm cười nhìn gương mặt đỏ hồng của Cẩn Nam, không thể ngờ lục công chúa Đại Tống khí độ bất phàm, thanh tao nhỏ nhẹ hôm ở đại điện, bây giờ lại đỏ mặt đến mức đáng yêu vô cùng như thế. Lúc này, Cẩn Nam biết nói gì đây? Nàng đành để Gia Luật Tỳ Nhi nắm tay nàng đưa đến chỗ ngồi.

    Khi Tiêu hoàng hậu thấy Cẩn Nam ngồi xuống, liền quay đầu nói với nhị hoàng tử, “Ninh nhi, mọi người đến đủ cả rồi, con hãy bắt đầu yến tiệc đi.”

    Trong lòng nhị hoàng tử cảm thấy không vui, vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng không thể nói được gì. Hiện giờ mẫu hậu cùng hoàng tỷ đang ngồi ngăn cách hắn với lục công chúa, làm hắn muốn phóng túng ngồi cạnh nàng cũng không được. Vì vậy, cơn giận của hắn liền trút lên thuộc hạ, hắn trừng mắt nhìn tiểu nô tài sau lưng, vừa tức giận, vừa ra hiệu cho tiểu nô tài bưng thức ăn lên, sau đó thì tiểu nô tài bưng sơn hào hải vị lên liên tục.

    Thật đáng ghét, tức chết ta mà, hoàng tỷ làm trò gì vậy, sao hoàng tỷ không tạo cơ hội cho ta gần gũi lục công chúa!

    “Chắc Cẩn nhi biết lý do tổ chức yến tiệc này phải không?”Gia Luật Tỳ Nhi cầm ly rượu đưa lên mép môi, nàng vẫn không vội uống, chỉ nhướn mày hỏi Cẩn Nam.

    “Ừm, ta nghe nói Tỳ Nhi phải xuất chinh, nên nhị hoàng đệ của nàng mở yến tiệc này để tiễn nàng lên đường.”Cẩn Nam nhỏ giọng nói, sau đó ngập ngừng cầm đũa lên nhìn sơn hào hải vị trước mặt, vì nàng đã ăn rất nhiều vào buổi trưa rồi, nên giờ không có cảm giác thèm ăn nữa.

    “Chà, Cẩn nhi thông minh như vậy, thế mà chưa nhìn ra sao?”Gia Luật Tỳ Nhi đặt ly rượu xuống, mỉm cười đầy thâm ý, nhìn Cẩn Nam chăm chú.

    Cẩn Nam ngạc nhiên, rồi cũng đặt đôi đũa xuống, lên tiếng nói, “Lần này Cẩn nhi đến hòa thân, không lạ gì nếu nhị hoàng tử để ý ta, ta thấy điều này cũng tốt thôi.”Cẩn Nam trả lời bình thản vô cùng, lạnh lùng đến mức bản thân nàng cảm thấy sợ hãi, nàng không hiểu mình vừa dùng thái độ gì để nói ra lời này nữa, hơn nữa không hiểu dùng thái độ này để cho ai nghe đây, không lẽ thật sự nàng nhập vai quá tốt rồi, nên nàng nghĩ mình thật sự là công chúa An Đức thân bất do kỷ đến đây hòa thân sao?

    “Cẩn nhi à…”Gia Luật Tỳ Nhi cảm thấy vừa ngạc nhiên, xen lẫn lúng túng khi nghe Cẩn Nam nói vậy, sau đó nàng hơi do dự, quay đầu đi, rồi cầm ly rượu lên uống một chút.

    Cẩn Nam âm thầm liếc nhìn Gia Luật Tỳ Nhi, chỉ thấy hiện giờ đôi chân mày thanh tú của Gia Luật Tỳ Nhi đang nhíu chặt, làm Cẩn Nam kềm lòng không được định xoa xoa một chút, nhưng khi nàng giơ tay lên, thì ý chí lại kềm chế hành động đó, rồi cuối cùng bàn tay nàng vẫn giữ nguyên chỗ cũ, trong lòng khẽ thở dài, đây là lần đầu tiên hai người rơi vào tình trạng im lặng, lúng túng như vậy.

    Hiện giờ, vũ nữ đang múa theo điệu nhạc uyển chuyển giữa đại đường, Cẩn Nam nhìn nhiều vài lần, rồi âm thầm nhận xét, vũ nữ Đại Liêu không dịu dàng, kiều mị như vũ nữ Trung Nguyên, cách họ khiêu vũ đều toát ra khí chất phóng khoáng, à, dù sao thì rất hợp với chủ đề, “Yến hội tiễn trưởng công chúa xuất chinh” hôm nay rồi.

    Khúc nhạc vừa kết thúc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Cẩn Nam nhìn thấy một cô nương áo hồng ngồi bên kia cười nói, “Người nhị ca chọn thật tài giỏi, mấy người vũ nữ này nhảy đẹp vô cùng, làm người ta kinh ngạc, nếu như có cơ hội xuất cung đến phủ nhị ca chơi, không chừng sẽ có cơ hội gặp thêm nhiều người tài giỏi vậy nữa!”Có lẽ, cô nương áo hồng này cũng là công chúa, nhìn rất trẻ, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc dù không thể so được với Tỳ Nhi, nhưng nhìn chung ngũ quan thanh tú, mắt phượng, mày ngài.

    “Nhờ tam muội nâng đỡ người làm huynh trưởng đây trước mặt phụ hoàng, mặc dù phụ hoàng vừa mới ban cho huynh phủ đệ ngoài cung, nhưng lần này hồi cung, ta đã đem theo toàn bộ những vũ nữ xuất chúng nhất vào đây khiêu vũ rồi, nếu tam muội có ý định đến Ninh vương phủ của ta nữa, thì sợ làm muội thất vọng rồi.”Vừa nói xong, nhị hoàng tử mỉm cười hòa nhã.

    Cẩn Nam nhìn thấy từ xa, bây giờ nàng hiểu rõ rồi. Thì ra nhị hoàng tử thường không ở trong cung vì hắn có phủ đệ ở ngoài, tốt quá rồi, nghe hắn nói như vậy làm Cẩn Nam thở phào nhẹ nhỏm, không phải gặp hắn nhiều, thật may quá.

    “Nhị ca, Định nhi không thích xem múa hát gì đâu, Định nhi muốn xem đại hoàng tỷ múa kiếm!”Bỗng nhiên một giọng nói trẻ con vang lên, làm mọi người quay đầu nhìn, ồ ra là tiểu thái tử, nãy giờ tiểu hài tử này chơi chán chén sứ rồi, nên chắc muốn tìm thứ gì hay ho khác để chơi, hiện giờ tiểu thái tử đang ngẩng đầu, chu môi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, ướt át nhìn Gia Luật Tỳ Nhi.

    “Định nhi, việc biểu diễn giúp vui là nhiệm vụ của hạ nhân, sao lại để cho đại hoàng tỷ con phải múa kiếm giúp vui được?”Tiêu hoàng hậu nghe vậy, liền nhíu mày, sau đó nói vài lời trách mắng tiểu thái tử.

    Tiểu thái tử nghe xong, bĩu môi, dường như sắp khóc to lên rồi, sau đó tiếp tục rưng rưng nước mắt nhìn Gia Luật Tỳ Nhi.

    “Mẫu hậu, đây chỉ là tiệc nội bộ thôi, ta nghĩ không nên đặt nhiều quy củ làm gì, Định nhi thích xem múa võ cũng tốt mà, Tỳ Nhi sẽ múa kiếm một chút theo khúc nhạc là được.”Bỗng nhiên, Gia Luật Tỳ Nhi đứng lên, nhìn Tiêu hoàng hậu, rồi tiếp tục nói, “Thừa dịp ngày mai Tỳ Nhi lên đường, hôm nay nhân cơ hội này luyện tập cũng tốt mà.”Nói rồi, nàng rời khỏi chỗ ngồi.

    Hành động này của Gia Luật Tỳ Nhi, làm Cẩn Nam giật mình, nàng im lặng nhìn chăm chú Gia Luật Tỳ Nhi bước ra đại đường.

    A, vị trưởng công chúa này, nàng ta không thèm nhìn mình dù chỉ một lần. Vẻ mặt như vậy là…không lẽ…đang giận sao?

    Trưởng công chúa Gia Luật Tỳ Nhi đứng ở trung tâm, khúc nhạc bắt đầu nổi lên, lần này khúc nhạc lại càng thêm mãnh liệt.

    Gia Luật Tỳ Nhi cầm bảo kiếm Nhược nhi dâng lên, nàng rút kiếm khỏi vỏ, làm vang lên thanh âm thanh thúy. Cẩn Nam nhìn người cầm bảo kiếm đứng giữa đại điện chăm chú vô cùng, theo sau tiếng nhạc là từng động tác múa kiếm uyển chuyển không ngừng.

    Cẩn Nam nhìn không rời mắt, động tác múa kiếm của Gia Luật Tỳ Nhi không phải hùng dũng, mạnh mẽ, như nam nhân quân đội, mà từng chiêu kiếm của nàng chỉ nhanh nhẹn, linh động. Đường kiếm mang theo đôi chút gian xảo, biến hóa vừa nhanh vừa nhiều, nhìn qua có thể cảm giác đường kiếm mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, đôi lúc lại táo bạo vô cùng. Mỗi chiêu đều có thể chặn đứng từng đợt tấn công của đối thủ, còn người múa kiếm như một linh xà, không ngừng tìm kiếm sơ hở kẻ địch, lấy mạng đối thủ bằng một chiêu.

    Cẩn Nam làm Ám Vệ đã nhiều năm, nàng thường sử dụng đoản đao, đó là vũ khí dùng để ám sát, nàng không sử dụng đao to, kiếm lớn gì, vì nó rất dễ làm người khác chú ý, nhưng nàng nhớ ngày xưa nàng từng tập một ít kiếm thuật ở nhà Mộ Dung, vì thời gian lâu, nên có lẽ những chiêu kiếm đó đã chìm vào quên lãng. Nhưng nói thì nói vậy thôi, bản thân Cẩn Nam vẫn nhớ rất rõ từng chiêu, từng thức, và cách sử dụng vũ khí nhà Mộ Dung, bây giờ nhìn thấy Gia Luật Tỳ Nhi múa kiếm chuyên tâm như vậy, làm trong lòng Cẩn Nam sinh ra ý muốn tìm một thanh kiếm luyện tập lại kiếm pháp nhà Mộ Dung.

    Nhưng mà, nghĩ là nghĩ vậy thôi, hiện giờ Cẩn Nam là lục công chúa chỉ biết “một ít” võ nghệ phòng thân, nếu nàng mở lời muốn dùng kiếm, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

    Nghĩ vậy rồi, Cẩn Nam tiếp tục nhìn Gia Luật Tỳ Nhi. Tỳ Nhi vẫn mặc y phục tím như hồi sáng, vì hiện giờ nàng không mặc quân trang, nên múa kiếm thế này, làm người ta cảm thấy rất mỹ lệ, giống như đang múa một khúc nhạc vậy.

    Cẩn Nam nhìn chăm chú đến nỗi mơ hồ trước mặt, chỉ còn lại bóng hình áo tím kia rõ ràng trong tầm mắt. Bỗng nhiên, trong lúc này mọi thứ bên ngoài, cùng mọi người chung quanh đều bị nhấn chìm bởi bóng hình xinh đẹp kia, giống như hiện giờ bóng hình đó chỉ đang nhảy múa vì nàng.

    “Công chúa An Đức…công chúa An Đức…”Đột nhiên, Cẩn Nam nghe thấy giọng nói Y nhi loáng thoáng truyền vào tai, làm nàng giật mình, khi ngây người nhìn lại thì thấy Liễu Y đang nhìn nàng cười như không cười, còn Tuyết Phi đã sớm che miệng cười thầm rồi.

    Tuyết Phi không nhịn cười được, vừa cười vừa nói, “Lần nào công chúa An Đức nhìn trưởng công chúa đều ngây người như vậy, làm Y nhi tỷ tỷ phải gọi mới tỉnh được, không biết nếu ngày nào đó Phi nhi với tỷ tỷ không ở cạnh công chúa An Đức, chắc công chúa ngồi ngây người như vậy suốt ngày luôn quá.”

    Cẩn Nam nghe vậy rồi, chán nản uống trà, khi ngẩng đầu lên thì thấy Gia Luật Tỳ Nhi đã ôm quyền, tra kiếm vào vỏ, rồi về chỗ ngồi.

    Khi Gia Luật Tỳ Nhi ngồi xuống cạnh Cẩn Nam, bỗng nhiên nàng ghé sát vào tai Cẩn Nam, vừa mỉm cười, vừa nói, “Cẩn nhi, hồi nãy ta thấy Cẩn nhi nhìn ta múa kiếm đến mức chảy hết nước miếng đó.”

    Hả! Nước miếng!! Cái gì!!! Nước miếng!!!!

    Cẩn Nam chưa kịp phản ứng vì hành động thân mật này của Gia Luật Tỳ Nhi, nàng chỉ nghe tim đập liên hồi, rồi nghe Tỳ Nhi nói nàng “rớt nước miếng” làm nàng sợ hãi, đến mức muốn nhảy dựng lên, sau đó bối rối dùng tay áo lau mép môi.

    Nàng vừa giơ tay áo lên mép môi thì, kỳ lạ, nước miếng ở đâu? Làm gì có nha!

    Sau đó Cẩn Nam chợt nghe thấy người bên cạnh đang nén cười, nàng mới nhận ra mình bị chơi xỏ rồi. Nhưng sao chuyện này lại quen vậy kìa? Nhớ hồi rời khỏi Đại Tống, nàng đã từng đùa giỡn với sư huynh Tử Mặc như vậy. Hôm nay bị báo ứng rồi! Đúng là, không thể làm nhiều chuyện xấu được, núi cao còn có núi cao hơn, chuyện tốt hay xấu gì đều có báo ứng. Cuối cùng, Cẩn Nam đã hiểu lời người xưa dạy rồi.

    Ừm, nhưng mà, hình như Gia Luật Tỳ Nhi không còn vẻ tức giận như khi nãy. Chắc do nàng lo lắng quá rồi, phải không nhỉ?

    “Tỳ Nhi còn chưa mặc quân trang, đã biến thành tướng quân lưu manh rồi à?”Cẩn Nam giận dỗi, đang tìm cơ hội trả thù.

    “Ô, tiếc thật, Tỳ Nhi thấy chuyến đi này không có nguy hiểm gì, nếu Cẩn nhi biết võ, có thể đi cùng ta rồi, đến lúc đó nàng sẽ được thấy qua Tỳ Nhi hư hỏng thế nào.”Gia Luật Tỳ Nhi vừa nói vừa mỉm cười, nàng không hề giận khi Cẩn Nam nói nàng là “tướng quân lưu manh”, có vẻ nàng còn thích cách xưng hô đó.

    Cẩn Nam nghe xong, cắn môi, ừm, thôi đi, trưởng công chúa này chính là khắc tinh của nàng rồi, nói nàng không biết võ à?

    Hừm, Gia Luật Tỳ Nhi, ta không đi cùng nàng được, nhưng ta có thể lén đi theo nàng mà, không phải sao? Ta muốn xem thử nàng có thể hư hỏng thế nào đây?

    Trong lúc bất chợt, dường như Cẩn Nam cảm thấy nàng đang ngày càng rời xa nhiệm vụ chính rồi, thôi, thôi đi, dù sao có đến ba năm dài, không cần vội vã làm gì. Bây giờ việc nàng cần làm là, xem thử rốt cuộc vị trưởng công chúa Đại Liêu này là người thế nào mới quan trọng nhất!



    ---------------------------------------------------------------------------------

    Liên Hệ Với Viễn
    WATTPAD
    BÁCH GIA TRANG
    Viễn Phương Tài sản


  2. The Following User Says Thank You to Viễn Phương For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •