+ Trả lời chủ đề
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 21 của 21
  1. #21
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 20
    Mời Đọc (Click Here) :

    Chỉ cần đụng vào màng nước đó là zombie liền bị ăn mòn ngay. Nam sinh đứng bên cạnh nam sinh áo caro đỏ thấy cậu ta vẫn chưa hoàn hồn lại thì trực tiếp nắm lấy tay đối phương, chạy về phía xe bus, mấy người khác cũng chạy theo đằng sau.

    Cho đến khi bị kéo lên xe bus thì nam sinh áo caro đỏ mới phản ứng ra là mình được cứu rồi, cảm ơn người đã kéo mình lên xe: “Cám ơn cậu, Uất Thanh Thịnh, nếu không phải cậu kéo tớ thì chắc tớ làm mồi cho zombie rồi, hihi!”

    Uất Thanh Thịnh nhìn dáng vẻ khờ khạo của đối phương, cũng cười lên: “Nhìn cái dáng vẻ của cậu kìa! Tình hình lúc nãy mà còn dám quay đầu lại, suýt chút nữa là bị zombie xơi rồi? Cũng may là được người ta cứu mình đó!”

    Nam sinh áo caro đỏ giờ mới nhìn thấy có một nam sinh khác đang lái xe bus, còn có 3 nữ sinh đang nhìn mình cười, và một phụ nữ trung niên đang đóng cửa lại, gãi gãi đầu rồi cười: “Dì à, lúc nãy cám ơn đã cứu tụi con! Con tên là Chung Thanh, Thanh trong Thanh Thủy!”

    Vương Thúy đóng cửa lại, quay đầu qua cười nói: “Cám ơn nhầm người rồi, cậu nên cám ơn người trong xe đằng trước kìa, lúc nãy là bọn họ cứu cậu đó! Tôi cũng là mới được cứu đây thôi!” Chung Thanh có chút hiếu kỳ hỏi: “Bọn họ cứu tụi con à? Đúng rồi, cái màng nước lúc nãy là gì vậy? Nhìn thấy ghê quá, làm đám zombie bị ăn mòn hết!”

    Khương Ninh Ninh ngăn cản Vương Thúy định nói tiếp lại: “Màng nước lúc nãy là một người dị năng hệ thủy trên xe đằng trước phóng ra, bọn tôi cũng mới được cứu lúc nãy thôi, cũng không biết bọn họ ra sao.”

    Khương Ninh Ninh cũng không có kể lại tình trạng của mình, mấy người này không có quen biết, hơn nữa nếu có quen biết cũng không được tuỳ tiện nói ra thực lực của mấy người An An, dù sao thì tri nhân tri diện bất tri tâm, bọn họ biết càng ít càng tốt.

    Trải qua chuyện của lúc trước, Khương Ninh Ninh tuy đã không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa, nhưng trong lòng vẫn còn vài phần lương thiện, nếu không thì lúc trước cũng không lén đưa con dao nhỏ cho Tiểu Bình rồi. Đối với Khương Ninh Ninh mà nói, cô tuy không thể nào làm tới mức lòng dạ sắt đá được, nhưng cũng không có tùy tiện tin người nữa rồi!

    Vết thương trên cơ thể và tâm hồn không thể nào biến mất được, tuy cô vẫn còn chút ấn tượng tốt với Phùng Tử Minh vì anh ta đã không có thông đồng làm bậy với đám người Lý Mạnh Quân, nhưng vẫn chỉ có chút xíu ấn tượng tốt thôi, cả đời này cô chắc không thể nào tin tưởng vào đàn ông nữa rồi!

    Khương Ninh Ninh nói xong thì đi đến ngồi xuống bên cạnh hai người bạn của mình, không nói chuyện tiếp nữa.

    Chung Thanh thấy thái độ của ba nữ sinh kia tuy hơi kỳ lạ, nhưng không có ác ý với bọn mình nên cũng không để tâm lắm. Đi đến bên cạnh Phùng Tử Minh, hỏi: “Anh này, chúng ta đang đi đâu thế? Bọn tôi tính đến cứ địa quân sự ở thành tây!” Phùng Tử Minh nghe xong thì cười: “Bọn tôi cũng tính đến đó, vừa hay chúng ta có thể đi cùng nhau!” mấy người Chung Thanh nghe xong thì kích động, vì nếu không cùng đường thì cũng rất khó xử!

    An An quay đầu nhìn cái xe bus đằng sau rồi hỏi Vi Vi: “Cậu nói xem, nếu lát nữa gặp mấy người sống sót khác, nếu bọn họ lên xe bus mà gây chuyện thì sao giờ?”

    Vi Vi nghe An An nói vậy thì mới nghĩ đến khả năng này: “Lát nữa nếu người nhiều quá thì cho Tiêu Khải với Tôn Uy đến đằng sau canh chừng, dù sao thì 3 người Khương Ninh Ninh cũng là nữ sinh, Phùng Tử Minh thì đang lái xe, đừng để cho người ta ăn hiếp nữa.” Tôn Uy đang nghiên cứu Tinh Hạch nghe vậy liền nói: “Được thôi, bây giờ tớ qua đó luôn nha? Dù sao thì trên xe bus cũng có không ít lương thực, đừng để bị người ta giành mất.”

    Rồi quay qua hỏi Tiêu Khải: “Cậu có đi theo không?” Tiêu Khải nhìn Vi Vi, Tôn Uy biết ngay là cậu ta muốn ở chung xe với Vi Vi mà, bĩu môi nói: “Lát nữa nếu mà người được cứu nhiều lên, mình tớ quản không nổi đâu! Để mấy người Vi Vi ở đằng trước dọn đường, lát nữa nếu có người sống sót thì hai ta xuống xe cứu là được!”

    Lâm Vân thấy Tiêu Khải vẫn còn hơi do dự: “Được rồi được rồi, cậu là đàn ông mà, chuyện này có gì phải suy nghĩ, mau xuống xe với Tôn Uy đi!” Tiêu Khải nghe đối phương nói vậy chỉ còn cách trả lời: “Nhưng tiểu Vân cậu lại không biết lái xe, nếu An An hay Vi Vi lái thì khi bọn họ dùng dị năng mở đường thì sẽ bị phân tán tinh thần đó?” Lâm Vân suy nghĩ, không có trả lời ngay mà nhìn An An với Vi Vi.

    Hai người thì không có do dự gì, An An nói: “Yên tâm đi, bọn tớ không sao mà. Cậu với Tôn Uy với Lâm Vân cùng đi với nhau đi! Một người sợ quản không nổi! Hơn nữa Lâm Vân cũng là nữ sinh, bọn Khương Ninh Ninh mà thấy chỉ có hai cậu chắc chắn sẽ không thoải mái, để Lâm Vân ở chung với bọn họ. còn hai cậu sức tấn công mạnh, người trên xe thấy vậy chắc cũng dám động tay động chân đâu!”

    Tiêu Khải nghe vậy chỉ còn cách gật đầu, cho xe ngừng lại rồi xuống xe với hai người kia! An An thì ngồi vào ghế lái, để Vi Vi ngồi bên cạnh phụ trách dọn dẹp zombie.

    Phùng Tử Minh thấy xe đằng trước dừng lại, tuy có chút không hiểu tại sao nhưng cũng dừng theo đằng sau Hummer! Vương Thúy thấy trên xe đó bước xuống hai chàng trai và một cô gái, liền mở cửa xe hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

    Lâm Vân lên xe trước, cười với mọi người: “Bọn tôi đã thương lượng rồi, để hai người đằng trước mở đường, ba người bọn tôi phụ trách đằng sau cứu người!” nói xong thì đi đến ngồi xuống bên cạnh Khương Ninh Ninh, Khương Ninh Ninh cười cảm kích, biết đối phương chắc sợ tụi mình bị ăn hiếp nên mới qua đây, càng có ấn tượng tốt hơn với mấy người Lâm Vân!

    Tiêu Khải với Tôn Uy cũng lên xe, gật đầu chào hỏi với Vương Thúy, rồi đi đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống, Uất Thanh Thịnh biết đối phương chắc đều có dị năng, có ý muốn kết giao, ra hiệu Chung Thanh ngồi đó, mình thì đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Khải, mỉm cười giơ tay ra, nói: “Xin chào, Tôi là Uất Thanh Thịnh.”

    Hai người Tiêu Khải cũng nể mặt giơ tay ra bắt, làm quen với nhau. Uất Thanh Thịnh làm thân kêu hai người thành anh Khải với anh Uy. Hai người nhìn thấy cậu ta không có thám thính mình là dị năng gì, thì cũng có thêm một phần ấn tượng tốt về đối phương.

    Uất Thanh Thịnh hỏi : “Anh Khải, hai anh cũng đến cứ địa ở thành tây à?”

    Tiêu Khải lắc đầu nói: “Bọn tôi đến trung tâm thành phố là phải chia tay với mọi người rồi, các người đi về thanh tây, bọn tôi phải đến thành bắc tìm người. Nhưng mà đợi bọn tôi tìm được người thì cũng sẽ đến cứ địa thôi!” Uất Thanh Thịnh nghe xong thì tâm trạng cũng tốt lên, tuy đến trung tâm thành phố thì phải tự mình đi, nhưng cũng may là sẽ được gặp lại bọn họ trong cứ địa.

    Bọn mình nếu muốn sống tiếp thì phải bỏ ra công sức đi tìm lương thực, nhưng cho dù có cố gắng đến cỡ nào đi nữa, nếu không có kẻ mạnh bảo vệ thì lương thực tìm được không biết sẽ vào bụng ai nữa. Cho dù đến lúc đó có trả một phần phí bảo kê đi nữa thì cũng đáng!

    Nghĩ đến đây, Uất Thanh Thịnh nhìn Tiêu Khải, hơi ngập ngừng nói: “Đến lúc đó nếu bên anh Khải đến cứ địa thì chúng ta có ở chung với nhau không? Dù sao thì người nhiều sức lực nhiều, tất nhiên bọn tôi sẽ bỏ ra sức lao động mà!” Tiêu Khải với Tôn Uy cũng hiểu ý đối phương muốn xin bảo vệ nên không có từ chối. Nếu 5 người bọn họ muốn có chỗ đứng trong cứ địa, cho dù 5 người đều có dị năng nhưng cũng phải phát triển thế lực của mình. Nếu không người của mình lỡ tay đắc tội mấy quan cấp nào đó là sẽ khó sống hơn! Nhưng nếu có được thế lực của mình thì sẽ không ai dám đụng đến mình nữa.

    Tiêu Khải cười: “Tất nhiên được rồi, hơn nữa mấy cậu cũng đến trước bọn tôi mà, có tình hình gì bọn tôi không biết, đến lúc đó còn phải nhờ mấy cậu giúp đỡ nữa!”

    Uất Thanh Thịnh biết đối phương đồng ý rồi, hơn nữa còn nhờ mình sau khi đến đó làm rõ tình hình các thế lực trong quân sự. Uất Thanh Thịnh liền kêu mấy bạn học qua rồi giới thiệu cho nhau biết. Mấy nam sinh đó biết Tiêu Khải với Tôn Uy là người dị năng, từ sớm đã muốn qua nói chuyện nhưng lại sợ. Còn hai nữ sinh kia? người ta từ sớm đã chạy đi hỏi chuyện Lâm Vân rồi!

    “Mau xem! Quán ăn bên kia hình như có người!” Lâm Vân liền cắt ngang cuộc trò chuyện náo nhiệt của bọn họ!

    Tiêu Khải và Tôn Uy nhìn về phía Lâm Vân chỉ, phát hiện trong đó có người thật. Tiêu Khải kêu Lâm Vân ở lại trên xe, mình với Tôn Uy xuống xe chạy về phía quán ăn. Zombie trên đường hầu như bị An An với Vi Vi dọn sạch rồi, nhưng trên lề đường thì vẫn còn không ít zombie, Tiêu Khải với Tôn Uy mau chóng chạy qua đó. Tôn Uy lúc trước vẫn cứ luyện tập kim loại hóa hai nắm đấm của mình, bây giờ cuối cùng cũng có chút hiệu quả, ngoại trừ nắm đấm phải có thể duy trì trạng thái kim loại hóa ra, thì nắm đấm trái cũng duy trì được 3 phút. Mỗi lần không duy trì nổi nắm đấm trái thì nghỉ ngơi mấy giây là lại kim loại hóa được. Trên đường đi, hai người giết sạch zombie hoàn toàn không chút do dự. Đi đến quán ăn đó thì thấy có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trên người vẫn mặc đồng phục của đầu bếp, chắc đây là đầu bếp còn sống sót của quán ăn này!

    Đầu bếp bên trong thấy hai người sắp tới nơi thì kéo cửa chạy ra. Tiêu Khải nhìn thấy đối phương chạy ra liền kéo đối phương ra sau để bảo vệ, Tôn Uy thì ở cuối cùng, ba người chạy lên xe! Đầu bếp giới thiệu mình là Mạnh Trường Viễn, hỏi chuyện thì biết mọi người đến cứ địa quân sự, cũng biểu thị mình muốn đến đó, đầu bếp thấy đối phương không có cự tuyệt thì cũng yên tâm hơn, đi ra đằng sau tìm chỗ ngồi xuống.

    Ba tiếng sau, bắt đầu gần tới trung tâm thành phố rồi, Vi Vi với An An rõ ràng cảm nhận được zombie ngày càng nhiều lên. có chút lo lắng, không biết tình hình ở trung tâm thành phố ra sao, bọn họ sợ nhất là sẽ gặp được zombie biến dị ở đó!

    Trên đường đi xe bus cũng đã cứu được khoảng 30 người, đằng sau xe bus còn đi theo khoảng 11 chiếc xe đủ loại.

    Bên An An do nôn nóng tìm người nên ngoại trừ có đi đổ xăng một lần với nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ ra thì không có vào thành phố lục soát lương thực.

    Mấy người chạy xe ở đằng sau vốn có chút khó hiểu, nhưng cho đến khi chiếc xe hơi cuối cùng đề nghị vào siêu thị tìm thức ăn thì bị một câu của Tiêu Khải làm cho cứng họng: Nếu muốn tìm thức ăn thì đi đi, nhưng mà bọn tôi không có thời gian chờ mấy người đâu! Dù sao thì mấy người cũng có không ít người, lập một đội xe đi là được! Tâm trạng Tiêu Khải không tốt lắm, đi hết 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đến được trung tâm thành phố, đợi lát nữa là trời tối rồi! Chủ xe hơi đó bất mãn lải nhải một câu: Nếu không phải do có mấy người ở đằng trước dọn đường, ai mà thèm đi theo mấy người chứ!



    *Xin thông báo một tin buồn cho mấy thím biết, truyện này tạm ngưng nha, mị hết hứng làm tiếp rồi (≧﹏ ≦) . Truyện này lúc trước đọc lướt lướt qua còn thấy hay, nhưng khi edit thì mới thấy tác giả viết chi tiết quá nên hơi lan man, nhiều cái lặp đi lặp lại nhiều quá nên cũng nản ╮(╯_╰)╭ Hẹn gặp lại bà con cô bác vào bộ truyện khác.



    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •