+ Trả lời chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18
  1. #11
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,433
    Thanked: 1360
    Chương 10
    Mời Đọc (Click Here) :

    Đợi mọi người vào trong hết, ngừng xe ở bãi đậu xe, nhìn xung quanh thì thấy ở đây có tới hơn 20 chiếc xe. Lúc này, hai người mở cửa lúc nãy đi qua, một người cao và một người lùn, trong đó người cao hơi tuấn tú mở miệng giới thiệu: "Đây là cứ địa Thiên Minh của đại ca Minh, đại ca Minh là dị năng hệ băng! Các người nếu muốn ở lại đây, chúng tôi có thể bảo vệ nhưng xe thì phải giao nộp lại, lương thực cũng phải nộp một nửa! Các người suy nghĩ kỹ đi!"

    An An đoán, đại ca Minh đó chắc là Châu Minh người sau này sẽ trở thành một trong những bá vương, không ngờ từ sớm đã cho xây dựng cứ địa rồi! Mọi người nghe xong thì nhìn nhau: "Chúng tôi suy nghĩ một lát!" hai người đó không ngờ tới là còn có người phải suy nghĩ lại nữa, nhưng cũng không nói gì thêm, nhìn thấy mấy người kia đi qua một bên thương lượng, hai người họ cử một người đi báo tin, một người ở lại chờ đợi.

    An An trực tiếp hỏi: "Nói đi, có ai muốn ở lại đây không?" Vạn Vi Vi với Lâm Vân đều lắc đầu, Tiêu Khải nhìn Vạn Vi Vi rồi lắc đầu theo, An An quay đầu qua nhìn 5 người còn lại.

    "Nếu các người có ai muốn ở lại đây thì bọn tôi chỉ có thể cho một túi lương thực thôi, chuyện còn lại thì phải xem vận may của mấy người." An An vừa nói xong thì thấy mặt Lý Hiểu Mai biến sắc, rồi nói: "Dựa vào cái gì mà chỉ cho tôi có một túi? Đằng sau nhiều lương thực vậy tại sao tôi không lấy được? Đó cũng là do tôi có công chất lên xe đó chứ!" mấy người Vương Hâm bên cạnh tuy không có lên tiếng nhưng nhìn sắc mặt của bọn họ thì cũng nhìn ra được là bọn họ cũng nghĩ vậy!

    Lâm Vân cảm thấy có chút buồn cười, "Dựa vào cái gì à? Dựa vào bọn tôi với cô chỉ quen biết nhau chưa tới một tiếng đồng hồ thôi! Cô làm được gì hả? Cô không có làm được gì hết! Nhưng bọn tôi lại đưa cô đến chỗ an toàn rồi! Sao hả? Không phục à?" nói xong thì bắt đầu huơ huơ thanh sắt dính đầy máu trong tay, làm Lý Hiểu Mai sợ tới lui ra sau. An An cũng không có ngăn cản mà nói: "Cho mấy người một túi là tốt lắm rồi, cái túi lương thực to vậy, các người cho dù giao nộp một nửa thì cũng đủ ăn trong nửa tháng rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ mấy người lại tưởng bọn họ nói cung cấp sự bảo vệ là sẽ cung cấp lương thực luôn à? Nếu mấy người không chịu bỏ công sức ra lao động, thì cũng chết đói à. Nếu các người lấy nhiều lương thực nhưng lại không bảo vệ được nó thì cũng bị mấy người khác giành giựt thôi!"

    Ngay trong lúc này, hai người từ bên trong bước ra, một người là người lúc nãy ra mở cửa, còn người kia.......

    "Chào mọi người, tôi là Tiết Thiện, nghe nói các người không muốn gia nhập cứ địa Thiên Minh của chúng tôi à?" người phụ nữ đó mỉm cười, hỏi rất nhẹ nhàng, cô ta khoảng 27, 28 tuổi, tóc xoăn dài, da trắng môi đỏ, điện nước đầy đủ, nhìn vô cùng sẹc-xy.

    An An lui ra sau một bước, ra hiệu cho Tiêu Khải tiếp chuyện. Tiêu Khải chỉ còn cách bước tới trước giải thích: "Xin lỗi, bởi vì chúng tôi còn phải đến thành phố B tìm người nhà cho nên không thể gia nhập được, nhưng mà có mấy người bạn của chúng tôi muốn ở lại đây." Quay người chỉ về phía mấy người bên Lý Tiếu Tiếu. "Ồ, không sao, rất hoan nghênh mấy người bạn của cậu gia nhập cứ địa Thiên Minh của chúng tôi. Tất nhiên, nếu mấy cậu tìm được người nhà ở thành phố B mà không có chỗ trú thân thì có thể về lại cứ địa của bọn tôi. Được rồi, không quấy rầy mấy cậu nữa, mọi người cứ trò chuyện tiếp đi! Nhưng mà, nếu mấy cậu đã không muốn gia nhập cứ địa thì bọn tôi không thể để mấy cậu vào trong được, xin thứ lỗi!" nói xong với Tiêu Khải thì quay qua nói với Lý Tiếu Tiếu, "Đợi mọi người trò chuyện xong thì có thể vào bên trong đăng ký, sau khi đăng ký thì các cô cậu là một thành viên của cứ địa Thiên Minh rồi đó! Bọn tôi vào trong trước đây, bai!" rồi dẫn hai người hồi nãy vào bên trong nhà thể dục!

    "Sao rồi? Các cậu quyết định ở lại phải không?" Tiêu Khải hỏi, thì có mấy người gật đầu, còn Lý Tiếu Tiếu thì hình như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Trong bụng nghĩ, mình có dị năng, dù sao cũng mạnh hơn bọn Vương Hâm, nếu nói với người đăng ký thì sau này chắc sẽ được trọng dụng. Nhìn Tiêu Khải rồi lại nhìn Vạn Vi Vi, Tiêu Khải không thích mình là hắn ta không có mắt thẫm mỹ, sau đó cố gắng kiềm chế nổi bất mãn xuống, đến phút cuối cũng không có mở miệng ra.

    An An nhìn thấy mấy người đó đã quyết định xong, đi đến mở cửa xe ra, ra hiệu cho bọn họ mỗi người lấy một túi lương thực, mình thì đi lấy hai thùng nước suối ra, rút ra 3 chai, "Số nước suối này, mỗi người lấy 9 chai đi." 5 người lấy xong lương thực và nước, nói tiếng cám ơn rồi vào bên trong nhà thể dục.

    An An quay đầu nhìn số người còn lại, Vạn Vi Vi, Lâm Vân, Tiêu Khải và Tôn Uy, rồi tính thêm mình nữa chỉ còn 5 người. Cười một cái rồi thương lượng với bọn họ: "Chúng ta 5 người lái một chiếc xe là đủ rồi, lái Hummer đi ha?" thấy mọi người không ai ý kiến thì dọn đồ từ xe Jeep qua Hummer!

    "Ban đêm chúng ta nên cẩn thận chút, thay phiên nhau trực đi." Vạn Vi Vi nhìn nhà thể dục một cái, cảm thấy hơi lo lắng.

    "Vi Vi nói đúng, cẩn thận sẽ tốt hơn, dù sao lương thực của chúng ta không ít." An An cũng cảm thấy lòng người khó đoán, ai mà biết được là sẽ có người nào đó nổi lòng tham vì số lương thực của bọn họ không!

    "Trời tối rồi, mọi người ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi đi, tớ với Tôn Uy canh chừng cho!" "Đúng, tôi với anh Khải canh chừng cho, mấy người đẹp cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!" Tôn Uy phụ họa theo.

    "Vậy đi, tớ canh nửa đêm đầu, Tiêu Khải với Tôn Uy canh nửa đêm sau đi." An An nói xong thì nghe thấy Lâm Vân với Vạn Vi Vi cùng lên tiếng: "Tớ canh với cậu cho!" An An cười, "Vậy ba đứa mình canh nửa đêm đầu đi!" không đợi cho Tiêu Khải có cơ hội từ chối, lập tức nói: "Được rồi, mọi người ăn uống rồi nghỉ ngơi đi!" Tiêu Khải nhìn thấy thái độ 3 người kiên quyết vậy, cũng ngại nói thêm gì nữa!

    11h đêm

    "Bộp bộp bộp......" ba người An An nghe thấy bên ngoài xe có tiếng bước chân, mỗi người đều cầm chắc lấy thanh sắt, mở cửa rồi nhảy xuống xe, thì thấy trong bóng đêm có 5 người đang lò mò ở cốp xe sau, tính cạy cốp ra. An An trực tiếp qua đó, một chân đạp bay cái tên đang cạy cốp văng ra xa 5, 6m. Cú đạp này làm 5 người đó giật hết cả mình, hiểu ra là bọn họ đã bị phát hiện rồi! Một tên tóc vàng quay đầu lại nhìn thì thấy chỉ có 2 nữ sinh (Lâm Vân đã tàng hình). Không để ý đến cái người đã bị đá văng ra xa, trong bụng nghĩ bên mình 5 người đàn ông không lẽ đánh không lại hai cô gái à? Sờ sờ cằm, suy nghĩ một hồi rồi tự nhiên thấy vui mừng, nhìn cái dáng vẻ là biết trong đầu nghĩ đến chuyện xấu xa gì rồi!

    "Hihi, cô em, khuya vậy không ngủ có phải đợi bọn anh đến không hả? Haha!" lúc này, cái tên bị An An đá bay đã bò dậy, khuôn mặt dâm đãng nháy mắt với đồng bọn, trêu chọc hỏi hai người An An. Cũng không suy nghĩ tại sao mình lại bị An An đá bay ra xa vậy.

    Nghe bọn chúng nói vậy, mấy người An An thấy nổi máu điên lên, An An ra hiệu cho Tiêu Khải với Tôn Uy đang ở đằng sau đừng có hành động, cười với bọn chúng: "Ngươi nói đúng lắm! Bọn tôi quả thật đang chờ mấy người....." còn chưa đợi bọn chúng cười thì Vi Vi tiếp lời: "Nhưng mà là đợi mấy người đến tìm đường chết." Cái tên đứng ở đằng trước là cái tên cao cao mở cửa hồi sáng, đằng sau còn có tên lùn kia nữa. An An liền hiểu ra là hai người bọn chúng thấy bên mình chỉ còn lại 5 người, trong đó còn có 3 nữ sinh nên mới nảy ý đồ xấu. Rồi nghĩ đến con mụ Tiết Thiện chắc chắn không thể nào không biết việc này, nói không chừng người chủ mưu là mụ ta nữa! Nhìn sang Vi Vi bên cạnh, thấy vẻ mặt cô ấy thì đoán chắc cô ấy cũng đoán ra được rồi! Nghĩ đến đây thì trong lòng nổi nóng hơn nữa, nhìn Tiêu Khải Tôn Uy đang đứng đằng sau bọn chúng một cái rồi nhìn sang Vạn Vi Vi, rồi thấy bọn chúng có vài người muốn hành động, liền quay đầu qua cung kính nói với Vạn Vi Vi: "Chị Vi, chị cứ đứng bên cạnh nghỉ ngơi đi, mấy tên cắc ké này để em giải quyết là được!" thấy Vạn Vi Vi ngẩn người trong chớp mắt, sau đó điều chỉnh lại biểu cảm, làm mặt lạnh gật đầu với An An rồi đứng sang một bên. Thấy Vi Vi cũng biết diễn ghê, không nói gì nữa, bắt đầu vung thanh sắt của mình trong không trung, cười hihi đi đến chỗ 5 người bọn chúng. Thấy An An muốn phản kháng, tên cao cao cười lạnh: "Hơ, cô em, đừng có rượu mời không uống muốn rượu phạt, chỉ cần cô giao nộp lương thực thì tôi bảo đảm sẽ không đụng đến một cọng tóc của mấy người, sẽ cho mấy người an toàn rời khỏi đây. Nếu không thì lát nữa cô em có bị thương ở đâu thì đừng trách tụi này!" nhìn thấy An An không có dừng bước lại, ngăn cản mấy người ở đằng sau đang muốn xông vào, hắn ta cầm lấy thanh sắt rồi nhanh chân tiến về phía An An, giơ thanh sắt lên tính đánh vào tay cầm vũ khí của An An, xem ra chắc muốn đánh gãy tay An An! An An cũng không do dự, giơ tay sắt lên đánh mạnh qua đó. Chỉ nghe thấy "Coong" một tiếng, tên đó bị An An đánh bay ra xa gần tới 10m! Hơ, y như đánh nhau trong phim vậy. Còn thanh sắt trong tay hắn đã bị đánh gãy làm đôi bay ra hai hướng rồi. Mấy người đi cùng thấy cảnh tượng này hình như vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cho đến khi tên cao cao đó phun máu ra thì mới bừng tỉnh, quay đầu qua nhìn An An, trong lòng thấy sợ hãi, bụng nghĩ lần này đụng phải thứ dữ rồi! Tên cao cao đó thử hết mấy lần mới đứng dậy nổi, nhìn thấy đồng bọn mặt sợ hãi nhìn mình rồi lùi ra đằng sau, An An tiến vài bước thì bọn chúng lại lui ra sau vài bước. Trong lòng An An thấy rất buồn cười, bước vài bước đến trước mặt đối phương, tiến sát lại gần nói nhỏ: "Sợ không? Còn muốn làm càn nữa không?" tên cao cao đó liền lắc đầu, hai tay cũng xua liên tục, thấy vậy An An nói tiếp: "Mấy người ngu thiệt, ở đằng trước bán mạng làm việc xấu, đằng sau thì có người chờ cơ hội để ăn chặn! Ban ngày không phải chỉ có hai người thấy bọn tôi chỉ còn lại vài người, đừng quên là còn có Tiết Thiện nữa!" thấy đối phương vẫn còn chút nghi ngờ thì trực tiếp nói luôn: "Lúc nãy tôi thấy Tiết Thiện dẫn theo mấy người đứng đợi đằng xa kìa, chắc muốn thông qua các người thử thực lực của bọn tôi. Nếu như bọn tôi yếu đuối thì đợi các người thành công giết người lấy hàng xong thì sẽ phỗng tay trên!" giơ tay qua nắm lấy cổ áo đối phương, làm hắn ta rùng mình, rồi An An bổ sung thêm: "Dù sao, đây cũng là cứ địa Thiên Minh, nếu đại ca Minh của các người muốn giữ uy tín, đối với việc Tiết Thiện giết các người rồi giao nộp lại lương thực thì chắc sẽ không nói gì đâu? Dù sao người muốn ra tay giết người trước là các người mà!"



    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #12
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,433
    Thanked: 1360
    Chương 11
    Mời Đọc (Click Here) :

    An An mãn nguyện khi thấy hắn ta bị dọa tới xanh mặt, tiếp tục nói: “Tiết Thiện chắc chắn cũng nghĩ tới, nếu bọn tôi không dễ đối phó thì nhìn thấy các ngươi dám lăm le lương thực của bọn tôi thì bọn tôi nhất định sẽ giết các người để trút giận! Dù sao thì hiện giờ pháp luật không có tác dụng gì trong xã hội này nữa! Hơ, đợi bọn tôi giết xong các người thì mới dẫn đồng bọn xông ra đoạt lấy lương thực rồi dẫn bọn tôi đến chỗ đại ca Minh, nói là do bọn tôi vì tranh đoạt lương thực nên nảy sinh xung đột với các người, lỡ tay giết chết các người, tin chắc rằng đại ca Minh nhất định sẽ rất nổi giận! Đại ca Minh của các người chắc chắn sẽ tin lời người của bên mình hơn rồi, hoặc cũng có thể không muốn tin vào sự thật, chắc chắc sẽ không nghe bọn tôi giải thích. Sau đó tập trung mọi người trong cứ địa lại, giết bọn tôi để ra uy! Chậc chậc, đúng là làm được một cú lớn nhưng không hề dính một giọt máu nào!" nhìn thấy hắn ta tức giận tới nghiến răng kèn kẹt, trong lòng thấy có chút buồn cười. Trong nguyên tác, khi Vạn Vi Vi và nam chính trở về cứ địa Thiên Minh thì Tiết Thiện cứ lăm le lương thực của bọn họ, luôn tìm cách giở trò. Thường xuyên nói xấu bọn họ trước mặt đại ca Minh! Tuy đại ca Minh không ưa gì Vạn Vi Vi nhưng cũng không có gây rắc rối cho bọn họ, cuối cùng còn ngã vào vòng tay của Vạn Vi Vi nữa chứ. Còn lần này mình không có giết bọn chúng cũng là lý do đã nói ở đằng trước. Dù sao thì đây không phải là địa bàn của mình, nếu giết người thì sẽ gặp phiền phức to! Chi bằng giờ cho bọn chúng nợ món ân tình, tất nhiên cũng không trông mong gì bọn chúng biết ơn. Nếu sau này có quay trở về đây thì cũng không giống trong nguyên tác là bị Tiết Thiện vu tội, không ai dám đứng ra nói đỡ giúp nữa! Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà! Hơn nữa, nhìn biểu hiện của tên cao cao lúc nãy chỉ là muốn lương thực thôi, không có mở miệng trêu chọc bọn mình, ấn tượng tốt hơn mấy tên kia.

    “Cái con phò đó thì ra không những muốn leo lên giường của đại ca Minh mà còn muốn hãm hại người khác nữa! Tôi phải đi nói cho đại ca Minh biết để anh ấy biết bộ mặt thật của con tiện nhân đó!” giọng điệu của hắn ta xem ra đang rất tức giận. nhưng mà An An lại nghe thấy hơi buồn cười, không ngờ tới tên này cũng nhiệt huyết ghê, cũng rất sùng bái đại ca Minh đó! Dù sao có lợi cho mình là được.

    An An tiếp tục ‘khuyên nhủ’: “Anh bạn chắc chả có địa vị trước mặt đại ca Minh đâu ha?” nếu không sao người ta lại bị phái đi canh cửa! Nhìn thấy tinh thần đối phương hơi suy sụp, cũng không đả kích chi nữa, nói: “Tiết Thiện đó có gan gài bẫy anh, không lẽ anh không hận hả? Hi hi, chắc địa vị Tiết Thiện trước mặt đại ca Minh không thấp đâu ha? Muốn đối phó với mụ ta chắc cũng không dễ! Nhưng chỉ cần anh bạn đây cũng trở thành người hùng trước mặt đại ca Minh thì chắc sẽ dễ dàng hơn!” nhìn thấy mắt đối phương sáng lên, tiếp tục nói: “Tôi thấy anh bạn cũng thông minh, lại trung thành với đại ca Minh, chỉ còn thiếu một cơ hội biểu hiện trước mặt đại ca Minh thôi? Tôi thì cũng muốn giúp anh một tay, nhưng mà nếu sau này bọn tôi có quay trở về, có chuyện cần anh giúp đỡ thì.....” đối phương gật đầu liên tục, nói: “Nhất định nhất định, chỉ cần tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp!” thấy đối phương mắc câu rồi, An An cũng không vòng vo nữa, chỉ vào xe Jeep trống không bên cạnh nói: “Không giấu anh bạn đây, hôm nay có mấy người bạn tôi đã gia nhập vào cứ địa của anh bạn, giờ bọn tôi chỉ còn lại 5 người, lái hai xe cũng không tiện. Cho nên tôi nghĩ, chiếc xe này quăng ở đây cũng uổng phí, chi bằng cho anh bạn đây, để anh bạn có cơ hội lấy điểm trước mặt đại ca Minh!”

    Đối phương lại có chút do dự hỏi: “Đây, chỉ có một chiếc xe thì làm sao để đại ca Minh chú ý tới tôi được?”

    An An cong khóe miệng lên, nói: “Một chiếc xe tất nhiên là không được rồi, nhưng đây lại là xe của bọn tôi, nói thật cho anh biết là 5 người bọn tôi đều có dị năng hết đó! Anh đem xe bọn tôi về gặp đại ca Minh, nói là bọn tôi phải đến thành phố B tìm người nên dư xe ra, nhờ anh chuyển chiếc xe này cho đại ca Minh. Tuy chỉ là một chiếc xe, nhưng anh nghĩ đại ca Minh sẽ nghĩ gì hả? Anh cứ nói thêm câu ‘bọn tôi sau này nếu có thể về đây thì hy vọng được đại ca Minh chiếu cố xíu!’, đại ca Minh chắc chắn sẽ coi trọng anh!” tuy dị năng năng của Vi Vi chưa thức tỉnh nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi.

    Đối phương có chút kích động: “5 người đều có dị năng hết hả? Vậy thì tốt quá! Cô nói rất đúng, chỉ cần cho đại ca Minh thấy mấy cô có ý muốn gia nhập cứ địa Thiên Minh tất nhiên sẽ coi trọng bọn tôi hơn! Chỉ cần tôi biểu hiện được lòng trung thành tài trí của mình, đại ca Minh, chắc chắn sẽ coi trọng tôi thôi!”

    An An mỉm cười nhìn thanh niên trước mắt mỗi khi nhắc đến đại ca Minh là trở nên ngu ngốc, nghĩ bụng: Sao trong nguyên tác không có nhắc đến thanh niên nhiệt huyết dễ dụ này chứ? Nhưng nghĩ lại chắc do chưa kịp có biểu hiện là bị zombie xơi rồi.

    “Tất nhiên tất nhiên rồi, anh bạn tài giỏi vậy, chỉ là thiếu cơ hội thôi! Sau này anh bạn thăng quan tiến chức rồi thì đừng quên mấy chị em bọn tôi nha?” An An trêu chọc.

    “Tất nhiên rồi, nhất định nhất định!” thanh niên này bắt đầu ảo tưởng cuộc sống lên hương sau này của mình!

    “Ây da, nói nhiều như vậy mà vẫn chưa hỏi anh bạn tên gì? Tôi là Dương An An, sau này nhớ chiếu cố thêm!” An An giơ tay ra tự mình giới thiệu, đối phương cũng giơ tay ra, nắm lấy tay An An huơ liên tục: “Hi hi, cô xem ra còn còn nhỏ hơn tôi nữa, sau này kêu cô An muội nha!” “Được thôi, vậy đại ca sau này nhớ chiếu cố tiểu muội đó nha!”

    “Tất nhiên rồi! Đúng rồi! Tôi tên, tên Lãnh An Kỳ!”

    Nhìn thấy mặt đối phương có chút ngượng ngùng, An An cũng không tiện bật cười ra, chỉ nghĩ sau ba mẹ đối phương lại đặt cái tên này vậy.

    Đối phương hình như biết được An An đang nghĩ gì, ngượng ngùng giải thích: “Do ba tôi họ Lãnh, lại rất thích truyện kiếm hiệp, rất sùng bái mấy nhân vật chính có thể dùng ám khí. Cho nên muốn đặt tên tôi là Lãnh Ám Khí! Nhưng mà khi đăng ký hộ khẩu thì người ta không cho đặt tên này. Kết quả là ba mẹ tôi chỉ còn cách đặt cái tên phát âm giống giống vậy, kêu An Kỳ..... khi mạt thế đến, tôi và mấy người bạn bị zombie bao vây thì được đại ca Minh cứu đó! Anh ấy giống như cao thủ dùng ám khí trong tiểu thuyết vậy, quăng mấy cây băng nhọn qua là giết sạch bọn zombie! Tôi nghĩ, nếu ba mẹ tôi còn sống thì nhất định sẽ rất vui mừng! Nhưng tiếc là bọn họ qua đời khi tôi còn nhỏ rồi.....” nhìn thấy Lãnh An Kỳ hơi suy sụp, cũng không biết nói gì hết, chỉ còn cách vỗ vai đối phương. Nhưng mà đối phương cũng mau chóng lấy lại tinh thần, An An mới mở miệng hỏi: “Đúng rồi! Lần hành động này có phải là do Tiết Thiện chỉ thị không?” “Đúng vậy, mụ ta kêu tôi đi đánh cướp, tôi sợ, mụ ta liền kêu thêm mấy người nữa cùng đi với tôi, còn nói đó là lệnh của đại ca Minh. Đúng là làm đ* rồi còn muốn lập bia trinh tiết, hãm hại tôi rồi còn nói là muốn tốt cho tôi nữa! Quả nhiên là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà mà! cũng tại tôi ngu quá nên mới tin mụ ta! Đại ca Minh sao là loại người như vậy được chứ? Tôi thật có lỗi với đại ca Minh, không ngờ không tin tưởng nhân phẩm của anh ấy, đại ca Minh mà biết chắc sẽ đau lòng lắm!” Lãnh An Kỳ rõ rằng là rất tức giận vì hành vi của Tiết Thiện, đợi nói xong thì mới quay qua nhìn An An, vội vã bổ sung: “An muội, tôi không có nói cô, đừng hiểu lầm nha!”

    An An chỉ mỉm cười, nghĩ đến anh bạn à anh cũng biết mình ngu nữa hả! Lắc đầu ra hiệu không sao, rồi nói: “Sau này anh nếu muốn đại ca Minh chú trọng thì đừng nên làm mấy chuyện này nữa.” Thấy Lãnh An Kỳ gật đầu nói: “Tôi sẽ không đi ăn cướp của người khác nữa, nhưng mà nếu tôi ăn cướp của kẻ xấu thì có được không?” An An suy nghĩ rồi gật đầu, rồi lại hỏi “Mấy tên đó là người của Tiết Thiện à? Vậy đi, hai ta phối hợp diễn kịch cho bọn chúng xem thì sao hả?”

    Dùng ánh mắt ra dấu anh ta phối hợp mình, giơ chân ra đạp anh ta ngã xuống đất, Lãnh An Kỳ lập tức phối hợp ôm ngực 'ho' liên tục. Tất nhiên, lực đá không mạnh, chỉ chạm nhẹ vào thôi. An An bước tới trước nắm lấy cổ áo đối phương, nhìn về phía 4 người chỉ đứng nhìn bên kia! Rồi giả bộ quăng Lãnh An Kỳ xuống đất, nhìn thấy mấy người đó chạy qua đỡ Lãnh An Kỳ thì mới cười lạnh: “Hắn không nói thì tới lượt mấy người nói, rốt cuộc là ai phái các người đến đây? Nếu không nói thì....” ánh mắt nhìn vào Lãnh An Kỳ vẫn còn đang ‘ôm ngực ho’, làm 4 người kia sợ tới rùng mình nhưng lại không dám lên tiếng. Nháy mắt với Lãnh An Kỳ, thì thấy đối phương vừa ‘ho’ vừa đứng dậy chắc trước mặt 4 người đó: “Tự mình làm tự mình chịu, là chủ ý của tôi, bọn họ chỉ được tôi dẫn đến đây thôi, không liên quan gì đến bọn họ hết, muốn đánh thì đánh tôi nè!” Anh ta thấy 4 người kia không có phản ứng gì hết, ánh mắt liền tối sầm lại. An An thấy thế liền cười lạnh: “Hơhơ, đừng anh hùng nữa, ngươi không phải là vẫn đợi Tiết Thiện đến cứu à?” 4 người đó nghe An An nói vậy liền có chút nghi ngờ nhìn Lãnh An Kỳ, dù sao thì lúc nãy Lãnh An Kỳ cũng đơn độc nói chuyện với người phụ nữ này một hồi lâu mà! Nhưng cũng không ngờ là Lãnh An Kỳ giống như là giật mình hoảng hồn hét lên: “Sao cô biết được?” 4 người đó thấy anh ta phản ứng vậy thì không nghi ngờ nữa. An An nhìn về phía cửa sau nhà thể dục, phát thiện thấy Tiết Thiện biến đâu mất tiêu rồi, chắc thấy tình hình không đúng nên bỏ chạy rồi! Khoanh tay trước ngực bắt đầu bịa: “Mấy người không biết hả, hôm nay Tiết Thiện nghe lén bọn ta nói chuyện, mới biết 5 người bọn ta đều có dị năng, nhìn thấy bọn ta đem theo không ít lương thực rồi nhìn thấy anh ta!” chỉ về phía Tiêu Khải đang đứng bên cạnh xe nói: “Mụ ta thấy đại ca bọn ta đẹp trai ngầu lòi lại có dị năng, thực lực rất mạnh, thì nói là muốn đầu quân bọn ta. Bọn ta làm gì mà tin tưởng một phụ nữ không quen biết chứ? Nên trực tiếp từ chối mụ ta!” Cũng không cần biết là khóe miệng Tiêu Khải Vạn Vi Vi mấy người kia đang co giật, tiếp tục nói: “Ai ngờ mụ ta vì muốn đầu quân nên mới nói: ‘Tôi có thể dụ dỗ mấy tên ngốc tối nay đến tập kích các cô cậu, các cô cậu có thể ‘lỡ tay’ giết bọn chúng, tôi sẽ vì các cô cậu mà cầu xin đại ca Minh, nói là bọn chúng vì thèm thuồng lương thực nên mới đánh cướp, rồi các cô cậu chỉ lỡ tay giết bọn chúng thôi. Đại ca Minh ghét nhất là cái bọn đầu trộm đuôi cướp, đại ca Minh lại rất tin tưởng tôi, nhất định sẽ không làm khó mọi người đâu. Như vậy thì các cô cậu có thể tin tôi rồi không? Các cô cậu đến thành phố B tìm được người thân rồi chắc chưa có chỗ trú thân đâu ha? Chi bằng quay về đây, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy cứ địa này, tự mình làm chủ thì muốn làm gì mà chả được!’ bọn ta thấy mụ ta nói chuyện độc ác như vậy, không thèm để ý mụ ta, ai ngờ mụ ta lại tìm mấy người đến thật! Chậc chậc, tự mình tìm đường chết mà còn không biết nữa? Còn bảo vệ người đưa mấy người vào chỗ chết nữa! Mấy người có phải ngu không?” cũng không cần biết sắc mặt 4 người kia đang xanh lại, chỉ lắc đầu thở dài, làm ra vẻ tội nghiệp cho 4 người đó vậy.



    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #13
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,433
    Thanked: 1360
    Chương 12
    Mời Đọc (Click Here) :

    “Tiện nhân! Đúng là tiện nhân! Không ngờ lại muốn hại ông đây! Đi, chúng ta tìm đại ca Minh nói rõ mọi chuyện!” một tên tóc vàng tức giận gọi mấy người kia quay về, An An cũng không có ngăn cản. Đợi đến khi tên đó đi hết 7, 8m mà cũng không thấy ai đi theo mình, lại lủi thủi quay trở lại đây.

    “Ngu, mày sao biết tụi nó có phải nói thật hay không!” tên râu ria đánh đầu tên tóc vàng một cái!

    Tên lùn với tên trung niên bên cạnh cũng không tin.

    Thấy vậy, An An tiếp tục nói: “Các ngươi không tin thì thôi! Bọn tôi sẽ không giết các người, đợi các người quay về nhìn sắc mặt của Tiết Thiện là biết liền chứ gì?” rồi lại chỉ vào Lãnh An Kỳ: “Nhưng mà, phải giúp tôi một chuyện!” mấy người đó lại nhìn nhau, nghe nói không bị giết thì thở phào. An An kêu Lãnh An Kỳ qua, chỉ vào xe Jeep bên cạnh nói: “Anh đi giúp tôi tìm đại ca Minh, nói là chiếc xe này tặng cho anh ấy, rồi giúp tôi nói câu: ‘bọn tôi sau này nếu có quay về đây thì hy vọng đại ca Minh có thể chiếu cố’!” nhìn thấy Lãnh An Kỳ gật đầu, rồi ghé sát tai anh ta nói: “Cố gắng đừng trở mặt với Tiết Thiện, nên làm gì thì anh chắc cũng biết rõ rồi. còn mấy người đó không đáng để lôi kéo chi, đợi nhìn thấy sắc mặt của Tiết Thiện xong thì đừng cản chúng! Để bọn chúng tự mình nội chiến với nhau, đến lúc đó Tiết Thiện sợ chuyện bại lộ sẽ ra tay bịt đầu mối cho coi. Anh cũng phải cẩn thận chút!” Lãnh An Kỳ gật đầu rồi quay người tính đi, thì An An lại nói: “Đúng rồi, các anh đợi mai sáng sau khi bọn tôi đi xong thì mới chuyển lời có biết không?” Lãnh An Kỳ trả lời: “Biết rồi.”

    An An quay người lại nói với mọi người: “Đi thôi, chị Vi, đại ca, tụi mình lên xe ngủ!”

    “Được lắm, An An! Cậu bịa chuyện hay ghê!” Vi Vi mỉm cười vỗ vai An An.

    “Đúng vậy! Tớ lúc nãy nghe cậu nói chuyện với tên Lãnh An Kỳ đó rồi!” Lâm Vân cũng hùa theo trêu chọc.

    Còn Tiêu Khải với Tôn Uy thì dở khóc dở cười. Tôn Uy sờ vai Tiêu Khải rồi giả giọng nữ: “Anh Khải, anh thực lực rất mạnh, lại đẹp trai ngầu lòi, anh thu nhận người ta đi mà!” Tiêu Khải đánh bật tay của Tôn Uy ra, rùng mình nổi hết cả da gà, nhìn thấy Vi Vi cũng cười thì không có tức giận gì, chỉ là vừa cười vừa chửi: “Xê ta ra, ngươi xấu như ma ông đây không thèm nhá!”

    “Được rồi, hai người muốn chơi gay thì lên xe mà chơi! Đừng để người ta nhìn thấy rồi làm mất mặt bọn tớ, phải chú ý hình tượng chứ!” An An cũng trêu chọc, nhìn Tiêu Khải bị mình nói tới đỏ mặt, nôn nóng muốn giải thích với Vi Vi, An An liền cười phá lên.

    Cho đến thời khắc này, An An mới cảm thấy mình thể hòa nhập vào quần thể này, thế giới này rồi.

    Nhìn thấy mấy người này, tâm trạng lo lắng đêm nay zombie sẽ tiến hóa cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

    Mấy người mở cửa xe ra rồi lên xe, đến lượt Tiêu Khải và Tôn Uy canh chừng, mấy nữ sinh ra băng ghế sau nghỉ ngơi. trước khi đi ngủ, An An còn trêu chọc: “Muốn làm chuyện đồi bậy thì nhớ xuống xe làm, đừng có làm những chuyện cấm trẻ em 18 tuổi trên xe.”

    Lâm Vân với Vạn Vi Vi cười phá lên, 3 người thấy Tiêu Khải với Tôn Uy có chút đỏ mặt, lúc này mới mãn nguyện lấy áo đắp lên người rồi đi ngủ.

    5h sáng hôm sau.

    5 người tỉnh dậy, An An tạo ra chút nước cho mọi người rửa mặt đánh răng, sau khi ăn sáng xong đã là 5h 15.

    “Trời vừa mới sáng, chúng ta đi ngay bây giờ luôn nha? Tranh thủ lên đường.” Vi Vi ăn xong mì gói, uống chút nước rồi hỏi. “Tớ đồng ý, tốt nhất là tranh thủ hôm nay đến được thành phố B, tìm được quân đội, xem có thể gia nhập không!” Tiêu Khải rõ ràng là rất đồng ý với lời nói của Vi Vi. Tiêu Khải thấy mấy người khác không ai ý kiến gì, chủ động nói để mình lái xe, Tôn Uy cũng nói mình ngồi ở ghế lái phụ để thay phiên nhau lái. An An trong lòng cũng hiểu rõ là trên đường đến thành phố B hôm nay cũng gặp không ít nguy hiểm, cho nên không có đề xuất mình lái xe. Khi xe chạy đến cửa thì thấy Lãnh An Kỳ đã đứng ở đó, anh ta mỉm cười rồi nói: “Đợi mọi người đi khỏi thì tôi sẽ đi tìm đại ca Minh. Mấy tên hôm qua tôi trực tiếp dẫn bọn họ đi ngủ rồi. Đợi hôm nay Tiết Thiện nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ hết hồn cho coi!” An An cười rồi nói: “Anh cũng cẩn thận chút, mụ ta có thể sẽ ra tay với mấy anh đó!” thấy Lãnh An Kỳ gật đầu rồi mới nói tiếp: “Bọn tôi đi đây, đợi sau này nếu có quay về, anh thăng quan tiến chức rồi nhớ chiếu cố bọn tôi đó!”

    Lãnh An Kỳ vui mừng, toét miệng ra cười: “Tất nhiên rồi, mọi người yên tâm đi!” rồi ra hiệu mọi người mau rồi khỏi, đợi Tiêu Khải cho xe ra khỏi nhà thể dục thì An An mới xua tay kêu anh ta mau đóng cửa lại, anh ta cũng vẫy tay rồi khóa cửa!

    Đợi đến khi ra ngoài thì 5 người mới cảm thấy có gì đó không đúng.

    Chỉ thấy trên đường đi khắp nơi đều có zombie, tốc độ rõ ràng là nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ chậm hơn tốc độ người thường có xíu thôi. Đã có mấy con zombie nghe được tiếng động, bắt đầu đi về phía xe của An An!

    Tiêu Khải thấy tình hình không hay, cũng không có nghĩ gì nhiều, trực tiếp đạp ga, xông thẳng theo con đường ra khỏi thành phố. Có mấy con zombie né không được thì trực tiếp tông nó luôn, kết quả thấy cơ thể mấy con đó cứng cáp hơn rất nhiều, lúc trước tông một cái là nát như tương, bây giờ tăng tốc tông vào thì khó khăn lắm mới tông bay nó.

    An An nhớ trong nguyên tác có nói, sau khi bọn zombie tiến hóa xong thì dần dần sẽ xuất hiện zombie biến dị có dị năng. Một tháng sau bọn zombie lại tiến hóa lần nữa, tốc độ cũng giống người thường, cơ thể cũng cứng cáp giống người thường, đến lúc đó cuộc săn mồi mới chính thức bắt đầu. Khi mạt thế mới diễn ra, ngoại trừ một số người bị zombie cắn giết thì đại đa số mấy người khác đều trốn hết rồi! Nhưng nếu không thể nào thích ứng được cuộc sống như vậy trong một tháng đầu của mạt thế, thì một tháng sau có muốn trốn cũng không dễ nữa rồi. Ai mà ngờ được là sẽ có zombie biến dị nào đó trực tiếp phá cửa xông vào cắn người! Dù sao thì zombie biến dị cũng có một ít trí thông minh, không có đi lang thang ngoài đường nữa! Bọn chúng càng thích chủ động đi tìm ‘thức ăn’ hơn. Nếu như bạn không bị bắt thì chúc mừng, đã thoát nạn rồi. Nhưng nếu bị bắt thì sẽ bị bọn chúng chén sạch sẽ.

    Do bọn zombie trên đường nhiều quá, cơ thể lại rất cứng cáp, trên đường đi gặp không ít nguy hiểm. Có hai lần do đụng phải xương của chúng kẹt vào bánh xe, làm xe suýt nữa bị bọn chúng bao vây. Gặp phải tình trạng này, thì không còn cách nào khác, ngoại trừ Tiêu Khải ra thì mấy người khác đều xuống phải xuống xe, một người đi xử lý bánh xe, mấy người còn lại thì giết zombie. Mấy cái đầu vốn dĩ dễ nát như dưa hấu thì nay lại cứng hơn rất nhiều. Ngoại trừ An An có sức mạnh biến dị, nên vẫn giải quyết thoải mái như xưa. 3 người còn lại thì khó khăn hơn chút, nhưng mà vẫn còn đỡ, chém nhiều rồi, khống chế được sức lực thì dễ dàng hơn rất nhiều.

    “Chết cha, bánh xe lại bị kẹt rồi!” Tiêu Khải sốt ruột vỗ lấy vô lăng, mấy người khác chỉ còn cách cầm vũ khí xuống xe xử lý thôi.

    Đoạn đường vốn chỉ cần 10 phút nay lại phải chạy tới 2 tiếng đồng hồ. Đợi đến khi xe vào đường cao tốc thì trời đã sáng hẳn rồi. Nhưng làm cho mấy người bọn họ rùng mình là cho dù mặt trời đã ra rồi, zombie trên đường vẫn cứ tiếp tục lởn vởn như chưa từng sợ qua ánh nắng vậy.

    “Xem ra, bọn chúng đã không còn sợ ánh nắng nữa rồi, bọn mình chắc sẽ phải cực khổ hơn trước nhiều rồi!” Lâm Vân lo lắng nói.

    “Tớ thấy, hôm nay muốn đến được thành phố B thì hơi khó khăn đó!” Vạn Vi Vi nhìn thấy bọn zombie đang đuổi theo phía sau, tâm trạng hơi nặng nề.

    “Khó cũng phải đi, không cần biết khó tới cỡ nào chúng ta cũng phải đến được thành phố B.” An An cố gắng kiềm nén nỗi bất an trong lòng xuống.

    “Đúng, có gì đáng sợ chứ! Mọi người yên tâm, hai người đàn ông tụi tôi sẽ bảo vệ 3 người đẹp mà!” Tôn Uy chắc đang muốn an ủi mọi người, khoa trương vỗ ngực bảo đảm, 3 nữ sinh nể mặt nên cười theo.

    Lúc này, xe đang đi vào một cua quẹo vào con đường bên phải, từ lúc vào đường cao tốc tuy cũng có zombie nhưng chỉ ít ỏi vài con thôi, cũng có không ít con bị nhốt trong xe, mở không được cửa xe chỉ còn cách bán mạng đập cửa gầm rú. An An suy nghĩ, xe mình không còn chỗ nữa rồi, đợi đến khi tìm được em trai Vi Vi thì khó tránh khỏi tình trạng phải đi tìm thêm xe, như vậy thì có chút không an toàn, còn xe đậu bên đường có thể nói là hoàn toàn vô chủ, nói cách nghĩ của mình cho mọi người biết, mọi người cũng vừa chạy vừa để ý hai bên đường. Cho đến khi thấy được một con Hummer kiểu dài, An An lập tức nói: “Mau ngừng xe.”

    An An xuống xe, đi xung quanh xem thử thấy không có bị hư hại gì, gật đầu với mọi người ra hiệu là xe này xài được. Mấy người liền xuống xe, nhìn thấy trong xe có một con zombie đang ngồi ở tay lái, đằng sau không có ai hết. Mở cửa dụ nó ra ngoài rồi giết, mọi người lau dọn ghế ngồi rồi tốn hơn 10 phút nữa để dọn đồ qua xe mới. Bình xăng của xe mới đã được đổ đầy, chắc là chủ nhân nó mới đổ đầy rồi gặp phải mạt thế. Mọi người mới vừa lên xe chuẩn bị xuất phát thì nghe đằng sau có tiếng động cơ xe đang từ từ đi tới gần. An An quay đầu lại nhìn thì thấy có một chiếc xe bus đang tiến tới.

    Nhìn thấy bên ngoài xe bus còn có dòng chữ Trường cao trung xx, chiếc xe bus đó từ từ chạy đến bên cạnh xe của An An rồi dừng lại.

    Tài xế của xe bus hạ cửa kính xuống rồi nói: “Mấy cậu từ đâu đến vậy?” tài xế là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng mạo cũng rất chất phác.

    Tiêu Khải quay đầu qua nhìn, thấy mấy người kia cũng gật đầu thì mới nói: “Chúng tôi từ thành phố A đến, còn mấy anh?”

    “Chúng tôi từ thành phố C đến! Do thành phố B có căn cứ của quân đội, bọn họ lại có người nhà ở thành phố B, tôi dắt bọn họ đến đó xem thử xem quân đội có cung cấp sự bảo vệ không!” người đàn ông đó chỉ vào mấy học sinh trong xe, xoa đầu mình rồi cười.




    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #14
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,433
    Thanked: 1360
    Chương 13
    Mời Đọc (Click Here) :

    “Làm quen xíu, tôi tên Tiêu Khải, trên xe đều là bạn học của tôi. Anh tên là gì?” Tiêu Khải hạ hết tất cả cửa sổ xuống hỏi!

    “Hihi, tôi tên Lý Mạnh Quân, gọi tôi anh Lý là được. Sao hả? Có muốn đi chung với nhau không? Nhiều người dễ chiếu cố nhau hơn!” Lý Mạnh Quân nói với mấy người trên xe một tiếng rồi xuống xe, đi đến cửa sổ hỏi Tiêu Khải. “Được thôi, mọi người đi chung nhau cũng tiện hơn.” Tiêu Khải thì vui mừng, dù sao đối phương cũng nhiều người hơn, đối với bên mình thì không có gì bất lợi hết.

    Lý Mạnh Quân thấy Tiêu Khải đồng ý thì cũng hơi vui mừng, tình hình hiện giờ mà gặp được người trên đường thì còn khó hơn lên trời nữa! Thò tay vào túi mò ra một bao thuốc, rút một điều đưa cho Tiêu Khải: “Nào, làm một điếu, sau này có muốn hút cũng không có đâu!” Tiêu Khải từ chối không được chỉ còn cách nhận lấy, Lý Mạnh Quân lấy đồ bật lửa ra bật lửa giúp.

    Tiêu Khải mới hút một hơi thì ho sặc sụa, lau nước mắt, có chút ngại ngùng nói với Lý Mạnh Quân: “Xin lỗi, anh Lý, tôi hút không quen.” Lý Mạnh Quân thấy cậu ta ho sặc sụa cũng không nói gì. Ngăn cản cái tay Tiêu Khải đang tính dập tắt thuốc lại, trực tiếp lấy điếu thuốc đó nhét vào miệng mình, hút một hơi mạnh rồi nói: “Đừng bỏ uổng, cậu không hút thì tôi hút.”

    Mấy người An An có chút buồn cười nhìn cậu ta. Lúc này Lý Mạnh Quân mới chú ý đến mấy người khác ngồi trong xe. Chào hỏi làm quen với mọi người xong thì điếu thuốc cũng đã hút xong.

    Nói với Tiêu Khải một tiếng: “Đợi lát tôi ở đằng trước mở đường, các cô cậu cứ theo sau là được!” nhìn thấy Tiêu Khải gật đầu thì quay trở về xe bus, nổ máy cho xe chạy ở phía trước. Tiêu Khải nhìn thấy Lý Mạnh Quân đi rồi, cũng cho xe chạy ở phía sau.

    Trên xe bus, một nam sinh mặt đầy mụn ngồi ở đằng sau hỏi: “Anh Lý, sao cho bọn chúng ăn ké theo sau chi vậy!”

    Chỉ thấy anh Lý ‘người tốt’ cười rất là gian nói: “Chú mày không có thấy trên xe có ba đứa con gái xinh lắm, đợi tìm cơ hội xử hai thằng kia! Hehe, chú hiểu mà....” trên xe bus, tràn đầy tiếng cười dâm đãng. Nghe thấy tiếng cười này, 4 nữ sinh ngồi ở hàng cuối cùng run cầm cập! Còn một tên đầu đinh mặt mũi bình thường ngồi bên cạnh tên mặt mụn lại không có cười, cẩn thận hỏi: “Anh Lý, anh có biết thực lực bọn chúng không?”

    Anh Lý rõ ràng là hơi bất mãn vì bị thằng nhóc này làm cụt hứng, nhưng mà không có biểu hiện ra, vẫn cười: “Tổng cộng 5 đứa, 3 đứa con gái, hai thằng kia thì làm ăn được gì! Chú mày đừng quên là.....”

    Giơ tay trái ra tạo quả cầu lửa, đắc ý nhìn mấy nữ sinh đang sợ sệt ở đằng sau, tiếp tục nói: “Anh mày đây có dị năng đó, hơn nữa còn có tên Vương Lâm Húc sức mạnh hơn người nữa mà!” Vương Lâm Húc mà Lý Mạnh Quân nhắc đến cười lên, tên mặt mụn cũng cười theo, nịnh bợ hai người: “Hứa Thắng mày đừng có tự mình hù mình, tụi mình có anh Lý anh Húc còn sợ gì nữa!” thấy Hứa Thắng cũng gật đầu phụ họa theo, đứng dậy ra phía sau, hét lên: “Phùng Tử Minh mày nói có đúng không?”

    Thì ra trong xe không chỉ có 4 người đàn ông đó, thấy ở hàng ghế thứ 2 từ dưới đếm lên còn có một nam sinh nằm đó, dáng mạo anh ta thanh tú hơn mấy người kia, thân cao khoảng 1m75. Chỉ thấy hai mắt anh ta trợn to, giận dữ nhìn Tiền Phong đang nói chuyện, mở miệng chửi: “Ta khinh! Thứ cặn bã như mấy người, ông trời sao không có mắt, để mấy người sống trên đời làm mấy chuyện thương thiên hại lý này. Cặn bã như mấy người đáng lẽ phải bị quăng làm mồi cho bọn zombie.....ư, ư!”

    Tiền Phong rõ ràng không muốn nghe anh ta nói chuyện nữa, lấy tay nhặt cái nịt ngực đã bị xé hư trực tiếp nhét vào miệng đối phương: “Ngậm cái mồm thối của mày lại! Thứ rác rưởi như mày nên quăng cho zombie ăn mới phải! Sao hả? Mùi vị nịt ngực của hoa khôi không tệ phải không? Haha..... mày từ từ thưởng thức đi!”

    Nói xong không cần biết đối phương ư ư gì nữa, quay người đi đến chỗ 4 nữ sinh đó, sờ mặt nữ sinh đẹp nhất, cười dâm đãng nói: “Sao hả? Hoa khôi Khương Ninh Ninh, không ngại để Phùng Từ Minh thưởng thức mùi vị của cô đâu ha? Dù sao thì nó cũng chỉ được nhìn chứ không được sờ, thông cảm cho người ta xíu đi! Hahaha!”

    Chỉ thấy Khương Ninh Ninh tức giận phun nước miếng vào mặt Tiền Phong: “Cái đồ chó chết, các người sẽ chết không toàn thây đâu!” “Chát” một tiếng, Tiền Phong giáng thẳng một bạt tai vào mặt cô ấy, hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mấy nữ sinh bên cạnh thấy cô ấy còn tính mở miệng nói, liền bịt miệng đối phương lại, chỉ sợ cô ấy nói những lời đắc tội đối phương thì mệt! Tiền Phong nhìn thấy mấy người kia cũng biết điều, tính ra oai tiếp thì nghe thấy Vương Lâm Húc nói: “Được rồi Tiền Phong, đừng quậy nữa, còn có mấy người đang theo sau đó!” nghe lời đối phương, mau quay về chỗ ngồi của mình, không lên tiếng nữa.

    Mấy nữ sinh đó chỉ có thể dùng ánh mắt thù hận nhìn mấy người ở phía trước, giống như đang hy vọng đối phương có thể chết ngay tức khắc vậy! Khương Ninh Ninh rất oán hận, tại sao loại cặn bã như vậy lại có năng lực khác người thường! Khương Ninh Ninh nhìn Phùng Tử Mnh đang bị trói nằm đó, tại sao anh ta lại không có dị năng? Ít ra thì anh ta không có giống đám cặn bã đó làm nhục mình. Không! Mình không thể ỷ lại vào người khác được, dựa vào người khác không bằng dựa vào thực lực của chính mình, chỉ cần mình có thể lớn mạnh lên thì mới có thể dẫm đạp đám cặn bã đó dưới chân mình.

    Phùng Tử Minh không dám quay đầu lại, anh rất sợ nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của mấy cô gái đó. Nhìn thấy thì cũng không làm được gì! Nếu, nếu có cơ hội, mình nhất định phải giết đám cặn bã đó! Đúng rồi! Xe của mấy người lúc nãy đang ở đằng sau, chỉ cần làm bọn họ chú ý được tình hình bên trong này thì ít ra cũng có được tia hy vọng. Phải nghĩ cách làm bọn họ chú ý mới được.....

    Phùng Tử Minh nhìn về phía sau, miệng phát ra tiếng ư ư, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của mấy cô gái. Đáng tiếc là mấy người Khương Ninh Ninh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không chú ý gì đến anh ta cả. Lúc này Phùng Tử Minh bị trói nằm ngang trên ghế, anh ta liền cắn răng, ‘rầm’ một tiếng ngã mạnh xuống đất. Tiền Phong với Hứa Thắng quay đầu lại nhìn thì thấy Phùng Tử Minh ngã xuống đất nhưng cũng không nghi ngờ gì, chỉ cười chế giễu rồi quay đầu lại.

    Lúc này thì bên Khương Ninh Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn lại, phát hiện Phùng Tử Minh đang nằm dưới đất, thấy miệng anh ta cứ phát ra tiếng ư ư liên tục thì cảm thấy hơi kỳ lạ.

    Khương Ninh Ninh là người hiểu ra trước, biết Phùng Tử Minh chắc có gì muốn nói. Ngẩng đầu lên thì thấy đám người đằng trước đang nói chuyện bữa, hoàn toàn không chú ý gì phía sau, cô cẩn thận khom người xuống, có chút đỏ mặt lấy cái nịt ngực ra khỏi miệng Phùng Tử Minh. Trong lòng Phùng Tử Minh hiện giờ rất sốt ruột, làm gì mà để ý Khương Ninh Ninh có đỏ mặt hay không! Tính mở miệng nói chuyện nhưng lại sợ cái đám đằng trước nghe được, nên làm khẩu hình từng chữ từng chữ một, hy vọng mấy nữ sinh này có thể nhìn ra.

    Mấy nữ sinh này chỉ thấy miệng của Phùng Tử Minh mở ra khép lại, hoàn toàn nhìn không ra anh ta muốn nói gì. Cho đến khi đối phương nói hết nói hết mười mấy lần thì mới miễn cưỡng đoán ra vài chữ: đằng sau, xe, chú ý.

    Mấy nữ sinh nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy của Lý Mạnh Quân thì hiểu ra. Gật đầu với Phùng Tử Minh, ra hiệu mình hiểu rồi, rồi lại khom người lấy nịt ngực nhét lại vào miệng đối phương. Phùng Tử Minh nhìn thấy bọn họ hiểu ra thì cũng thở phào, nằm trên đất điều chỉnh lại tư thế để có thể giảm nhẹ độ xóc!

    “Anh ta kêu chúng ta thu hút sự chú ý của xe đằng sau? Làm sao thu hút giờ?” nữ sinh mặt trái táo có chút băn khoăn không biết nên làm sao. Khương Ninh Ninh thấy mấy nữ sinh cũng hơi khó xử, thì biết là bọn họ chắc sợ bị phát hiện.

    Nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì, chỉ còn cách nói, đợi lát nếu có cơ hội thì mấy cô phụ trách thu hút sự chú ý của đám đằng trước, tôi sẽ phụ trách ra hiệu thu hút xe đằng sau. 3 nữ sinh kia nghe vậy liền gật đầu, không phải kêu mình làm chuyện nguy hiểm là được! Khương Ninh Ninh cũng không có thời gian để ý bọn họ chi, chỉ tập trung suy nghĩ kế hoạch của mình.

    Tiêu Khải cho xe chạy đằng sau Lý Mạnh Quân, miệng hỏi: “Mấy cậu cảm thấy Lý Mạnh Quân thế nào? Tớ cảm thấy anh ta cũng rất đáng tin cậy.”

    Vạn Vi Vi thì không đồng ý vậy, cô luôn cảm thấy ánh mắt đối phương sau khi nhìn thấy ba nữ sinh bên cô có gì đó không đúng.

    “Tớ cảm thấy ánh mắt anh ta hơi gian, cẩn thận chút tốt hơn!” An An thấy Vi Vi nói vậy thì cũng suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng nhớ ra lúc Lý Mạnh Quân nhìn thấy mình với Vi Vi Lâm Vân thì ánh mắt rõ ràng có chút hưng phấn, cho nên cũng hơi nghi ngờ.

    Lâm Vân thì không thấy được ánh mắt đối phương nên nói: “Tớ thấy anh ta cũng hiền lành chất phác mà!”

    Tôn Uy liền nói: “Không chắc đâu, mấy tên mặt người dạ thú nhiều lắm!” Tiêu Khải nói: “Cẩn thận chút tốt hơn, mọi người đừng dùng dị năng, đừng cho bọn họ biết được lai lịch bọn mình!”

    Mọi người gật đầu, An An nhìn Tôn Uy, mở miệng trêu chọc: “Đúng vậy, mấy tên mặt người dạ thú nhiều lắm, mấy tên trong ngoài không đồng nhất cũng rất nhiều! Tôn Uy cậu không phải cũng trong số đó sao?” Vi Vi thấy Tôn Uy muốn phản bác liền bồi thêm một câu: “Đúng vậy, thanh niên bề ngoài vạm vỡ nhưng bên trong lại có một trái tim gay mong manh dễ vỡ!” Tôn Uy có chút nóng vội, cà lăm nói: “Tớ, tớ đêm qua chỉ giả bộ bê đê xíu thôi mà! Tớ không phải là gay, mấy cậu xem, Tiêu Khải cũng không có nói gì, tớ chỉ là đùa chút thôi, tớ thích mấy cô gái ngực bự mà!”

    Ba nữ sinh thấy biểu cảm của đối phương thì càng buồn cười thêm, Tiêu Khải cũng phối hợp diễn theo: “Đừng có dòm ngó tới anh, anh không có thích chú, anh có người thích rồi.”

    Nói xong thì còn nhìn Vạn Vi Vi qua kính chiếu hậu nữa. Tôn Uy lập tức bị đả kích tới xìu xuống, dựa vào cửa sổ không biết lẩm bẩm gì đó. An An thấy vậy không trêu chọc thêm nữa, mà nháy mắt với Vạn Vi Vi, cái biểu cảm trên mặt cô chỉ làm cho người ta muốn đánh thôi, đối phương cũng không có khách sáo gì, vỗ một phát lên đầu An An.

    An An lập tức ngoan ngoãn ngồi im. Sau khi ngồi im, An An chỉ còn cách ngồi tưởng tượng cảnh ** của Vạn Vi Vi với Tiêu Khải! Chậc, chảy máu mũi!



    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #15
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,433
    Thanked: 1360
    Chương 14
    Mời Đọc (Click Here) :

    Xe đã chạy hơn ba tiếng đồng hồ, giữa đường cũng có dừng lại đổ xăng một lần, cũng có gặp qua vài chiếc xe khác, nhưng không có chào hỏi nhau.

    Lúc này cách thành phố B chỉ còn nửa tiếng lộ trình nửa thôi, xe bus đằng trước chắc muốn nghỉ ngơi nên cho xe đậu ở bên đường. Tiêu Khải thấy thế cũng cho xe đậu ở đằng sau xe bus.

    Tiêu Khải nhìn thấy Lý Mạnh Quân xuống xe đi qua đây, chỉ còn cách mở cửa xuống xe tiếp chuyện Lý Mạnh Quân, hắn ta nói với Tiêu Khải: “Còn nửa tiếng nữa là có thể vào thành phố rồi, ăn chút đồ nghỉ ngơi xíu đi.”

    Rồi nói với mấy người trong xe: “Các cô cậu cũng xuống xe thư giãn đi! Ngồi lâu quá sẽ đau lưng đó!” An An thấy Vi Vi nhìn mình, chỉ lắc nhẹ đầu rồi mở cửa xuống xe.

    Lâm Vân với Vạn Vi Vi chỉ còn cách xuống theo. An An đi tới nói chuyện với Lý Mạnh Quân: “Anh Lý, người trên xe anh đâu? Kêu bọn họ cũng xuống thư giãn cơ thể đi!” Lý Mạnh Quân gượng người, nhìn An An rồi phát hiện cô ấy không có biểu hiện gì lạ, cũng không nghĩ gì nhiều, cười rồi nói: “Được thôi, vậy tôi đi kêu bọn họ!” quay người trở về xe bus, An An nhìn Vi Vi rồi ra hiệu cô ấy đừng nôn nóng quá.

    Còn Lý Mạnh Quân sau khi lên xe, kêu Tiền Phong trói Phùng Tử Minh với 4 nữ sinh cho chặt vào, thấy bọn họ không thể nào chạy thoát được thì mới xuống xe.

    5 người bị trói chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, hy vọng mấy người kia có thể phát hiện được.

    Lý Mạnh Quân giới thiệu bọn Tiền Phong cho Tiêu Khải biết, nhìn xung quanh thì thấy thiếu mất hai người, cảnh giác nhìn Tiêu Khải hỏi: “Dương An An với Lâm Vân đâu?”

    Vạn Vi Vi liền ngại ngùng giải thích: “Hai cậu ấy đến lùm cây đằng kia giải quyết nhu cầu sinh lý rồi.” nhìn thấy bọn Lý Mạnh Quân cười thì giả bộ hỏi: “Sao chỉ có mấy người thôi? Không có nữ sinh hả?” kết quả nghe Vương Lâm Húc trả lời: “Bọn họ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trên xe, chúng tôi cũng không ép bọn họ xuống chi! Dù sao bọn họ cũng là con gái, mấy người đàn ông bọn tôi còn phải chăm sóc bọn họ!” Vi Vi ngày càng chắc chắn suy đoán của mình, giờ chỉ còn chờ Lâm Vân trở về thôi.

    An An thì đi đến lùm cây phía sau thiệt, còn Lâm Vân thì lại lên chiếc xe bus đó!

    Lâm Vân sau khi tàng hình lên xe thì bị cảnh tượng trên xe làm cho giật mình, mấy nữ sinh quần áo xốc xếch bị trói ở băng ghế sau, trên sàn còn có một nam sinh bị trói rất chặt nữa.

    Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Vân mới tin những gì Vi Vi và An An suy đoán: Thằng cha đó mặt mày nhìn chất phác vậy thì ra lại là tên cặn bã! Đi tới trước mặt 4 nữ sinh đó, nhỏ tiếng hỏi: “Các cô bị Lý Mạnh Quân trói lại hả?” mấy người bị trói nghe được âm thanh, kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai! Lâm Vân nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của bọn họ thì mới nhớ ra là mình đang tàng hình. Chỉ còn cách ngồi xổm xuống, hiện thân ra.

    Nhìn thấy 4 nữ sinh đó kích động đến chảy nước mắt, Lâm Vân cũng cảm thấy đầu mũi mình hơi chua xót. Lấy miếng vải bịt miệng của họ xuống rồi hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy cô không phải là bạn học của mấy người Vương Lâm Húc hả?”

    4 nữ sinh đó hơi kích động, nhỏ tiếng chửi: “Cái đám cặn bã đó! Bọn chúng không phải là người mà!” Phùng Tử Minh thấy bọn họ kích động vậy, chỉ còn cách mở miệng nói: “Bọn tôi là bạn học cùng lớp, chúng tôi đang ngồi xe bus về nhà thì mạt thế đến, trên xe có khoảng hai mươi mấy người, sau này chỉ có bọn tôi là không có bị nhiễm độc thành zombie, còn tên Lý Mạnh Quân với Vương Lâm Húc thì có được dị năng. Bọn tôi hợp lực nhau giết được mấy con zombie! Sau khi bọn tôi thương lượng xong là sẽ cùng nhau đến thành phố B thì bọn họ lại, lại......”

    Phùng Tử Minh nhìn 4 nữ sinh đó, không kể tiếp được nữa. Lâm Vân thấy thế thì đoán được chuyện gì xảy ra rồi.

    Không có tiếp tục truy hỏi chuyện đó nữa, mà chỉ hỏi: “Cậu nói Lý Mạnh Quân với Vương Lâm Húc đều dị năng à? Bọn chúng có dị năng gì?”

    “Lý Mạnh Quân thì có dị năng hệ hỏa, còn Vương Lâm Húc thì rất mạnh, chắc là biến dị sức mạnh.” Lâm Vân nghe xong thì gật đầu, cũng không ở lại lâu nữa, nếu ở lâu quá thì sẽ bể mánh. Lấy miếng vải nhét lại vào miệng bọn họ: “Các cô đừng sợ, lát nữa có cơ hội thì bọn tôi sẽ giải cứu mấy cô!”

    Thấy mấy người kia gật đầu thì mới yên tâm tàng hình xuống xe, đi đến tập hợp với An An sau lùm cây, kể lại chuyện mình thăm dò được! An An nghe xong thì cũng có chút chấn động, dù sao thì mình đoán được là một chuyện, còn khi nghe được sự thật thì lại có chút bối rối không biết xử trí sau.

    Thở vài hơi sâu rồi nói với Lâm Vân: “Tụi mình quay về trước, mắc công lâu quá lại bị nghi gnờ. Chuyện này phải thương lượng lại đã, rồi xem tình hình sao!” Lâm Vân gật đầu rồi đi ra ngoài.

    Lâm Vân nhìn thấy mấy người Lý Mạnh Quân thì cũng hơi căng thẳng, An An chỉ còn cách nắm lấy tay cô an ủi. Lý Mạnh Quân trò chuyện với An An vài câu rồi nói trở về xe ăn uống nghỉ ngơi.

    An An với Lâm Vân liền nói tình hình trên xe bus cho 3 người biết. Tiêu Khải rõ ràng là có chút không thể tin nổi, Tiêu Khải nhìn về phía Vi Vi đang tức giận thì thấy có chút tự trách, bởi vì cậu ta cũng tưởng tượng được là nếu 3 người Vi Vi rơi vào tay bọn chúng thì sẽ có hậu quả gì!

    “Lý Mạnh Quân tại sao lại cho tụi mình đi đằng sau hắn ta?” Vi Vi khoanh tay lại hỏi An An.

    “Hừm, tớ cảm thấy hắn ta nhất định đang lăm le lương thực với người của bọn mình!” An An cười lạnh, “Nếu bọn chúng muốn ra tay, cậu cảm thấy bọn chúng sẽ chọn chỗ nào?”

    “Tớ cảm thấy bọn chúng nhất định sẽ không chọn ra tay trong thành phố, bởi vì trong thành phố quá nguy hiểm, còn chỗ này lại gần thành phố, nếu là tớ thì tớ sẽ ra tay ở đây!” Tiêu Khải phân tích.

    Tôn Uy nghe xong thì bắt đầu sốt ruột hỏi: “Vậy chúng ta sao giờ? Đợi bọn chúng ra tay à?” lúc này Lâm Vân mới lên tiếng: “Tất nhiên là phải đợi bọn chúng ra tay trước, dù sao chúng ta cũng biết được lực bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không biết gì bọn mình. Chỉ cần bọn chúng động thủ thì chúng ta có thể nắm chắc phần thắng!”

    An An gật đầu rồi nói: “Lát nữa nếu phải động thủ thì tiểu Vân cậu tàng hình trước, rồi lên xe cứu mấy người kia! Tớ với Tôn Uy chủ công, Tiêu Khải phụ trách thi triển thổ độn (Lấy đất làm khiên), cậu phải bảo vệ Vi Vi! Nếu có rảnh tay thì thi triển vài cọc nhọn bằng đất tập kích cho bọn chúng trở tay không kịp!”

    An An vừa mới nói xong thì thấy Lý Mạnh Quân với Vương Lâm Húc đi về phía xe mình! Lý Mạnh Quân khom người dựa vào cửa kính, nhìn 3 ngươi Vi Vi rồi cười nói với Tiêu Khải Tôn Uy: “hai cậu xuống xe một lát, tôi có chuyện cần thương lượng.”

    An An thấy sắc mặt Vi Vi thay đổi liền nắm lấy tay đối phương. Vi Vi cúi đầu xuống nhìn cái tay được nắm lại, thả lỏng người ra, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Mạnh Quân, thấy hắn ta không chú ý tới mình thì mới thở phào.

    Tiêu Khải với Tôn Uy cũng không có lộ ra biểu cảm gì khác lạ, Tiêu Khải cười: “Có chuyện gì vậy, nói luôn ở đây đi, đều là người một nhà mà!”

    Lý Mạnh Quân không chịu buông tha tiếp tục nói: “Các cậu xuống đây xíu đi! Đàn ông con trai gì lề mề quá! Chuyện này không tiện nói cho phụ nữ nghe.” Tiêu Khải nhìn thấy từ chối không được, biết là nếu từ chối nữa thì chắc sẽ làm đối phương nghi ngờ. Quay đầu qua nhìn Tôn Uy, thấy cậu ta cũng gật đầu thì mới trả lời: “Vậy được thôi! Đi đâu?”

    Lý Mạnh Quân chỉ vào khu rừng bên đường, Vương Lâm Húc mở cửa xe kéo Tiêu Khải ra. Tôn Uy thấy đối phương kéo Tiêu Khải đi thì lập tức xuống xe theo.

    Nhìn thấy bọn họ đi ra xa, Vi Vi hơi bồn chồn hỏi: “Giờ sao đây?”

    An An cũng có chút bực mình, không ngờ tới đối phương lại muốn đối phó với Tiêu Khải Tôn Uy trước, sau đó mới quay lại bắt 3 người mình, “Đừng lo lắng quá, dị năng của Tiêu Khải với Tôn Uy đều có thể phòng thủ được. Vậy đi, tụi mình đi xem tình hình trước, Vi Vi cậu.... cậu cũng đi theo bọn tớ đi, ở trên xe không an toàn cho lắm.”

    Ba người liền cầm thanh sắt, cẩn thận nhìn về phía xe bus, chắc mấy người trên xe bus ỷ lại vào năng lực của Lý Mạnh Quân với Vương Lâm Húc nên không có phái người chú ý bên đây. Ba người thấy có cơ hội thì nhè nhẹ mở cửa xe ra, mau chóng chạy về phía rừng.

    Đột nhiên trên xe bus có người hét: “Mau mau mau, 3 đứa con gái bỏ trốn kìa!” 3 người thấy mình bị phát hiện rồi, chỉ còn cách quay đầu lại đối phó với hai người trên xe bus.

    Người lúc nãy phát hiện ra An An là Hứa Thắng! Từ lúc hai người Lý Mạnh Quân xuống xe thì Hứa Thắng thấy mắt giật liên tục, cảm thấy chắc có gì đó không hay xảy ra. Suy nghĩ một hồi thì thấy không yên tâm, nhìn về phía sửa sổ thì thấy ba đứa kia muốn bỏ trốn, lập tức hét lên để có thể thu hút sự chú ý của Lý Mạnh Quân vơi Vương Lâm Húc.

    Hắn thấy 3 đứa đó bị phát hiện, không những không bỏ chạy mà còn đi về phía xe bus nữa! Đột nhiên thấy hoang mang, cho đến khi bị Tiền Phong vỗ vai một cái thì mới hoàn hồn lại. Tiền Phong chửi: “Sợ cái gì mà sợ, hai người đàn ông tụi mình không lẽ không đối phó được ba con kia?!” nói xong thì đi ra phía trước lấy con dao bầu ra, mở cửa xuống xe xông về phía An An!

    An An nhìn thấy đối phương cầm dao bầu, liền bước nhanh tới mấy bước, trực tiếp giơ thanh sắt lên đánh qua đó, đối phương thấy vậy liền giơ con dao bầu lên đỡ. Kết quả là không có đánh rớt vũ khí đối phương như hắn ta tưởng tượng, mà là con dao bầu trong tay mình gãy làm đôi, ghim xuống đất, tay bị một lực mạnh làm chấn động đến giở không lên!

    Thấy đối phương tay xụi lơ mặt hoảng sợ nhìn mình thì An An cũng không có nhẹ tay, giơ tay sắt lên đánh vào chân đối phương, chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, chân phải đối phương đã bị đánh gãy.

    Thấy đối phương ngã gục trên đất không đứng dậy được. An An liền đá con dao ra xa, rồi đi lên xe bus tìm Hứa Thắng.

    Hứa Thắng thấy tình hình không hay, liền ra băng ghế sau, kéo Khương Ninh Ninh ra rồi dí dao vào cổ cô ấy. Uy hiếp An An lúc này đã lên xe: “Ngươi đừng qua đây! Qua đây là cô ta sẽ mất mạng đó!” nói xong còn sợ An An không tin, dí sát dao vào cổ Khương Ninh Ninh hơn nữa, làm cổ Khương Ninh Ninh chảy ra một đường máu nhỏ.

    An An thấy đối phương đang rất kích động, chỉ còn cách dừng chân lại, giơ hai tay lên ra hiệu mình không qua đó nữa, trong lúc Hứa Thắng thở phào thì đột nhiên......



    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  10. The Following 3 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #16
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,433
    Thanked: 1360
    Chương 15
    Mời Đọc (Click Here) :

    Trong lúc Hứa Thắng thở phào thì đột nhiên cảm thấy tay hình như bị ai đó nắm lấy, cúi đầu nhìn tay đang cầm dao của mình thì thấy hình như bị cái gì đó khống chế, trơ mắt ra nhìn tay cầm dao bị một sức mạnh vô hình kéo ra khỏi cổ Khương Ninh Ninh ngày càng xa.

    An An nhìn thấy Lâm Vân đã khống chế được đối phương, liền lên trước kéo Khương Ninh Ninh ra khỏi tay của Hứa Thắng, ra hiệu Lâm Vân buông tay.

    Trong lúc Hứa Thắng vui mừng vì tay mình đã được hồi phục, thì cảm thấy một cơn đau từ đùi truyền đến, hắn cúi đầu xuống thì phát hiện chân phải mình xương gãy đâm ra khỏi thịt, để lộ ra xương trắng nhìn rất ghê rợn.

    Mấy người An An cũng cảm thấy hơi tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến những gì mà hắn đã làm thì phanh thây hắn ra cũng không đền hết tội! Cái xã hội hiện giờ, không cần sự đồng cảm thương tình nữa!

    Hứa Thắng từ sớm đã bị đau tới hét lớn lên, không đứng nổi nữa thân người từ từ ngã xuống.

    Lâm Vân liền lấy miếng vải rách trên đất nhét vào miệng hắn, để mắc công hắn lại dụ zombie đến. An An liền cởi trói cho mấy người kia, ra hiệu cho Vi Vi lên xe cùng với mấy người kia, hai người thì xuống xe đi đến khu rừng bên đường.

    Vi Vi an ủi mà mấy nữ sinh đó vẫn cứ khóc suốt, trong lòng thấy hơi mất kiên nhẫn: Tuy cũng rất đồng cảm với bọn họ, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi? Khóc còn có ích gì nữa? Việc bây giờ cần làm là cố gắng sống tiếp! Cũng không thèm quan tâm bọn họ nữa, đi đến hỏi Phùng Tử Minh: "Bọn chúng để lương thực ở đâu vậy?"

    Phùng Tử Minh nghe vậy thì đứng dậy đi đến một dãy ghế, chỉ vào bên dưới, Vi Vi cúi đầu xuống nhìn thì thấy dưới ghế chất không ít bánh và nước! Phùng Tử Minh lại chỉ về hai ghế khác: "Bên dưới hai cái ghế này cũng có lương thực, còn có dao với thanh sắt nữa."

    Vi Vi cũng qua nhìn thử, gật đầu. Lúc này, mấy nữ sinh mới hỏi: "Các cô có dắt bọn tôi theo không?" Vi Vi nhìn bọn họ, chỉ nói: "Đợi mấy người bọn họ quay về rồi tính tiếp." Mấy nữ sinh lại ngồi chụm lại với nhau, không dám nói gì nữa!

    Bên phía An An và Lâm Vân, hai người họ đi đến bìa rừng thì nghe thấy tiếng của Lý Mạnh Quân: "Thằng oắt con, biết điều chút, giao xe với người lại cho bọn tao, như thế thì bọn mày mới giữ lại được cái mạng chó của mình! Haha, Vương Lâm Húc mày nói có đúng không hả?!"

    "Đúng đúng đúng, tha cho hai cái mạng chó tụi bây đó! Biết điều thì cút xéo đi! Ba đứa con gái trên xe bọn tao sẽ 'chăm sóc' đàng hoàng cho! Haha!"

    Cái tên đang nói chắc là Vương Lâm Húc rồi, chỉ nghe thấy có tiếng người chửi lại: "Hai người muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút! Nói nhiều có ích gì? Toàn lời nhảm nhí!" người nói chuyện là Tôn Uy, An An với Lâm Vân bốn mắt nhìn nhau, cạn lời lắc đầu: Tên này đúng là nóng tính mà.

    Hai người Lý Mạnh Quân rất bất mãn, không nói nhiều nữa, bắt đầu động thủ! "Thằng oắt con, tụi bây đừng có hối hận đó!" vừa nói xong thì thấy hắn ta tạo một quả cầu lửa quăng về phía Tiêu Khải!

    Vương Lâm Húc cũng không chịu thua nhân lúc Tôn Uy nhìn Tiêu Khải thì xông qua đó, giơ nắm đấm tay phải lên ra sức đánh Tôn Uy! Tôn Uy mắt thấy đối phương đánh qua đây, lui ra sau một bước tránh đòn đó! Rồi kim loại hóa tay phải của mình, đánh thẳng vào mặt đối phương! Vương Lâm Húc trở tay không kịp, cũng học Tôn Uy lui ra sau để né, nhưng lại bị cành cây dưới đất làm cho vấp ngã ngửa ra sau, điều này lại giúp tránh được đòn này của Tôn Uy!

    Tôn Uy nhân lúc đối phương chưa đứng dậy được, lên trước đánh thẳng vào bụng đối phương. Vương Lâm Húc chỉ cảm thấy bụng mình rất đau, ruột gan như quặn xéo lại với nhau hết, đau đến co người lại. Tôn Uy thấy vậy, thừa thắng xông lên, đánh thêm vài đòn nữa lên người đối phương, đánh tới đối phương không thẳng người ra được. Tôn Uy thấy hắn ta không còn sức phản kháng, cho thêm một đòn vào chân hắn ta. Tuy sức mạnh Tôn Uy không bằng Vương Lâm Húc, nhưng cậu ta kim loại hóa nắm đấm thì cứng không khác gì thép vậy. Vương Lâm Húc chỉ là biến dị về sức mạnh thôi, còn độ cứng của cơ thể thì không có thay đổi gì. Kim loại đánh vào xác thịt sẽ có hậu quả gì thì biết rồi đó!

    Tôn Uy giải quyết xong Vương Lâm Húc thì đứng dậy, thấy Tiêu Khải với Lý Mạnh Quân đang đánh nhau rất kịch liệt.

    Lý Mạnh Quân vốn cứ tưởng dựa vào dị năng hệ hỏa của mình là có thể giải quyết đối pương trong chớp mắt! Nhưng hắn không ngờ tới là khi quả cầu lửa sắp chạm vào người Tiêu Khải thì đột nhiên xuất hiện một bức tường bằng đất cản lại.

    Chỉ ngẩn người trong giây lát, Lý Mạnh Quân liền hiểu ra: thì ra nó cũng có dị năng! Còn chưa đợi hắn ta tức giận vì mình khinh suất quá, thì thấy đất dưới chân bắt đầu di chuyển, trong đầu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, cơ thể đã theo phản xạ nhảy qua một bên. Giây sau, thì thấy trên đất xuất hiện mấy cọc nhọn bằng đất thì mới phản ứng ra, vỗ vỗ ngực cảm thấy hơi sợ!

    Lý Mạnh Quân chỉ có thể cẩn thận tránh các cọc nhọn trên đất, còn phải lâu lâu quăng qua hai quả cầu lửa, có thể dùng rối loạn tay chân để hình dung.

    Còn Tiêu Khải tuy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng nếu muốn giành chiến thắng ngay lập tức thì hơi khó. Lúc này, chỉ nghe bên tai có giọng của Lâm Vân: "Cậu tiếp tục phóng cọc đất, tớ giúp cậu, đánh nhanh thắng nhanh, bên An An gặp nguy hiểm!"

    Tiêu Khải không có suy nghĩ xem Lâm Vân nói bên An An gặp nguy hiểm là ý gì, chỉ có thể thi triển vài cọc đất ở dưới chân Lý Mạnh Quân, trong lúc Lý Mạnh Quân muốn nhảy ra tránh thì......Cảm thấy đằng sau lưng có ai đó đẩy mình, thân người đang trên không trung khống chế không được, ngã về phía mấy cọc đất kia! Tiêu Khải thấy vậy, liền cho thêm 7,8 cọc đất ở hướng đối phương ngã xuống, đợi đối phương tự sa đầu vào lưới! Lý Mạnh Quân thấy thế thì kinh sợ, cắn răng cho tay phải chống xuống đất, nghe thấy có tiếng xương gãy rắc rắc, lưng tiếp đất trước rồi lăn qua một bên.

    Do sức mạnh từ không trung rơi xuống đều bị tay phải chống đỡ hết rồi, cho nên lưng bị cọc đất đâm trúng không có sâu cho lắm, nhưng chưa đợi mình đứng vững thì cảm thấy sau lưng bị vật cứng gì đó đánh trúng, sau lưng vốn đang ghim cọc đất, lần tấn công này thì làm cho cọc đất vốn chỉ đâm có vài cm thôi nay toàn bộ đâm hết vào trong cơ thể, phun một ngụm máu ra, ngã người về phía trước.

    Lúc nãy Lâm Vân thấy đối phương đang rơi xuống, vốn cứ tưởng sẽ bị cọc đất đâm cho trọng thương, nhưng không ngờ tới đối phương lại lấy tay phải chống xuống đất rồi lăn qua một bên, lưng chỉ bị thương nhẹ, Lâm Vân chỉ còn cách chạy ra sau 'giúp' đối phương, nhân lúc hắn chưa đứng vững thì cầm thanh sắt bồi thêm cho một nhát.

    Tôn Uy đứng cách đó vài mét vốn tính chạy qua đánh phụ, nhưng thấy hắn ta đột nhiên bị đánh ngã, thì biết là Lâm Vân ra tay rồi.

    Đi qua đó, đánh gãy hết tay chân Lý Mạnh Quân để hắn ta không thể động đậy nữa, thì thấy Tiêu Khải chạy tới nôn nóng hỏi: "An An với Vi Vi gặp nguy hiểm? Chuyện gì vậy?"

    Lâm Vân cũng hơi sốt ruột, chỉ về phía bên ngoài rừng nói: "Tớ với An An mới xử xong 2 tên trên xe bus, thì qua đây xem hai cậu thế nào. Kết quả là mới qua đây thì nghe trên xe bus có tiếng la hét, quay đầu qua nhìn thì thấy có một con zombie đang đập cửa, An An nói qua đó giải quyết. Kết quả là nhìn thấy con zombie đó đập vài phát là đập bể cửa, hình như là một con zombie biến dị! An An kêu tớ qua đây giúp hai cậu trước, cậu ấy quay về đó ngăn con zombie đó rồi!"

    Tiêu Khải với Tôn Uy nghe xong thì mau mau chạy ra bên ngoài. Kết quả thì nghe thấy Lý Mạnh Quân đang nằm dưới đất nói: "Haha! Đáng đời! Tụi bây chờ chết đi!"

    Tôn Uy thấy vậy đi qua đó tính đánh nát đầu đối phương, thì nghe thấy Tiêu Khải và Lâm Vân nói: "Đợi xíu!" Lâm Vân nhìn Tiêu Khải, Tiêu Khải giành nói trước: "Đừng giết hai người đó trước! Dẫn bọn chúng qua làm mồi nhử!"

    Nói không xong thì không cần quan tâm sắc mặt hai người đó trắng bệch ra. Đi qua kéo Lý Mạnh Quân ra khỏi rừng, Tôn Uy thấy thế thì cũng chạy qua kéo Vương Lâm Húc, Lâm Vân đi ở đằng sau! Vừa mới ra khỏi rừng thì nghe thấy tiếng hét kinh sợ của An An: "Vi Vi!"

    Tiêu Khải sốt ruột kéo Lý Mạnh Quân chạy về phía xe bus, Lý Mạnh Quân bị Tiêu Khải nắm lấy vai kéo đi nhìn rất thê thảm, hai chân bị kéo lê trên đất đã nhuốm đầy máu.

    Ba người nhanh chân chạy đến xe bus, ngẩng đầu lên thì thấy trên cửa sổ có in một dấu tay máu! Còn con zombie đó thì đang bị An An dụ ra ngoài! Tôn Uy thấy thế tính qua giúp đỡ thì bị Lâm Vân ngăn lại.

    Lúc này nghe Tiêu Khải hét với con zombie kia: "Mày có ngon thì ra đây!" con zombie đã đến bên cửa thì nghe thấy tiếng hét, quay người qua nhìn Tiêu Khải, giờ mới phát hiện không ngờ bên ngoài vẫn còn vài 'con mồi'.

    Huơ tay qua tấn công An An ở trước mặt, kết quả lại thấy mấy 'con mồi' kia đã đi xa, bỏ mặc An An, liền vội vã chạy qua kia, lúc này mới thấy đối phương đã quăng lại một 'con mồi'. Có chút kích động chạy lên trước, thấy 'con mồi' đó đang dùng hai tay lết trên đất!

    Ngửi thấy mùi máu tươi từ người 'con mồi' này phát ra, con zombie mở cái miệng đầy máu ra cười, nắm lấy hai chân'con mồi' rồi cắn một miếng, nghe thấy 'con mồi' la hét thảm thiết, mau chóng nhai nó, chỉ cảm thấy thịt này còn tươi ngon hơn lúc nãy nhiều. Kích động dùng sức xé con mồi trong tay ra thành hai nửa, muốn giết 'nó' trước rồi để đó, lát nữa đợi mình giết xong mấy 'con mồi' khác rồi ăn một lượt luôn!

    Mấy người Tiêu Khải vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Lâm Húc bị con zombie đó xé toạc thành hai mảnh, chỉ thấy nội tạng của Vương Lâm Húc đều lòi hết ra ngoài rồi rơi bịch bịch xuống đất, làm cho khuôn mặt đau khổ kinh sợ của Vương Lâm Húc nay lại càng kinh dị hơn!

    Mọi người cố kiềm chế cơn buồn nôn, nhìn thấy con zombie đó quăng Vương Lâm Húc qua một bên rồi đuổi theo bọn mình, rồi nhìn thấy cũng đã cách xa xe bus hơn 20 mấy mét rồi thì mới dừng lại.

    Quăng Lý Mạnh Quân qua một bên, ba người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Còn lúc này trên bus cũng nồng nặc mùi máu tanh! 5 phút trước, khi An An phát hiện zombie lên xe thì đã có một nữ sinh bị con zombie bắt được đè ra cửa sổ cắn lấy, máu tươi chảy theo khuôn mặt của nữ sinh đó chảy xuống, thiếu nữ vùng vẫy muốn đẩy con zombie đang ăn mình ra, cầu cứu mấy người bên cạnh.

    Đáng tiếc là mấy người kia đã bị con zombie dọa tới sợ ôm nhau trốn trong góc! Chỉ có nữ sinh cứu mình lúc nãy với Phùng Tử Minh giơ thanh sắt lên đánh con zombie để thu hút sự chú ý của nó.

    An An thấy tình hình nguy cấp, trong không trung cố gắng tạo ra mũi tên nước mà mình vẫn đang luyện tập trước đây, phóng vào sau gáy con zombie đó! Chỉ nghe thấy sau gáy con zombie phát ra tiếng 'xèo xèo' rồi bốc khói lên, giống như là mũi tên nước đang ăn mòn gáy đối phương vậy! An An không nhớ rõ trong nguyên tác dị năng hệ thủy lại có tác dụng ăn mòn zombie! Nhưng mà cô hiện không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì con zombie đã quay người qua bắt lấy Vi Vi!



    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  12. The Following 3 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #17
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,433
    Thanked: 1360
    Chương 16
    Mời Đọc (Click Here) :

    An An nhìn thấy con zombie đó đi về phía Vi Vi! Không còn thời gian suy nghĩ nữa, giơ thanh sắt trong tay ra đánh vào nó, nhưng không ngờ hai tay mình lại bị chấn động tới tê hết! Xem ra cơ thể con zombie này cũng được biến dị luôn rồi! Nó chỉ ngừng lại trong giây lát, chắc cũng không cảm thấy đau, tiếp tục đi tới chỗ Vi Vi! Còn mấy người Vi Vi đã lui tới băng ghế cuối rồi, không còn đường lui nữa!

    Vi Vi chỉ có thể huơ vũ khí trong tay mình, cầu nguyện An An có thể dụ con zombie ra chỗ khác! An An nhìn thấy thanh sắt không gây tổn thương được cho nó, chỉ còn cách quăng thanh sắt đi, tập trung tinh thần tạo mũi tên nước tấn công nó!

    Trong lúc con zombie bị tổn thương do mũi tên nước của An An quăng trúng, muốn quay đầu lại tìm hung thủ, thì lúc này nữ sinh mặt trái táo được Vi Vi bảo vệ ở đằng sau, lại giơ tay đẩy Vi Vi!

    Vi Vi đang cầm thanh sắt huơ huơ để cho zombie đừng tiến lại gần, trọng tâm thân người vốn không ổn định cho lắm, kết quả là bị cú đẩy này làm cho cả thân người ngã về phía con zombie đó, Phùng Tử Minh với Khương Ninh Ninh cố giơ tay ra kéo cô lại nhưng không kịp.

    Còn con zombie đó đang tính tìm hung thủ đánh mình, mắt thấy có vật gì đó ngã về phía nó, cũng chỉ giơ tay ra xua một cái, thì làm cho cánh tay Vi Vi bị quẹt một đường sâu đến thấy được tận xương, Vi Vi bị xung lực đó kích mạnh về sau, ngã mạnh vào đám người đằng sau!

    An An kinh sợ hét lên một tiếng: “Vi Vi!” nhưng do con zombie đó đã đi về phía mình nên không thể nào xem vết thương của Vi Vi. Trong lòng chỉ còn cách là dụ nó xuống xe trước, An An không ngừng phóng mũi tên nước ra, trong lúc sắp dụ nó xuống được xe, thì mấy người Tiêu Khải cuối cùng cũng trở về kịp!!!

    An An thở phào, để mặc bọn Tiêu Khải dụ nó đi chỗ khác, không xuống xe giúp bọn họ mà nôn nóng hoảng sợ chạy lên xe, xem vết thương của Vi Vi! Cũng không thể trách An An không giữ được bình tĩnh, mà do An An nhớ rất rõ: Trong nguyên tác Vi Vi trên đường đến thành phố B bị người khác đẩy về phía zombie nên mới bị nhiễm virus, cũng nhờ vậy mà mới thức tỉnh được dị năng đồng thời mở được không gian trong ngọc bội! Nhưng tình hình hiện tại lại không giống vậy! Tuy biết ánh hào quanh của nữ chính là rất mạnh, nhưng trong lòng không tránh khỏi được lo lắng! Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ai cứu thế giới này đây! An An không muốn vĩnh viễn sống trong mạt thế, không muốn ngày nào cũng phải ‘bắt chuyện’ với zombie!

    An An chạy lên xe, kết quả thấy Vi Vi một mình ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên, mấy người khác đều ở băng ghế cuối không dám đến gần.

    Tuy biết bọn họ sợ Vi Vi sẽ biến thành zombie cắn mình, nhưng An An vẫn có chút tức giận nói: “Lúc nãy cô ấy bán mạng bảo vệ mấy người, giờ mấy người lại đối xử với cô ấy thế hả? Tôi không có quên là lúc nãy có người đẩy cô ấy!” Nói xong thì không cần biết mấy người kia ra sao, đi đến bên cạnh Vi Vi, nhìn thấy Vi Vi do mất máu quá nhiều mà mặt mày trở nên xanh xao, trong lòng tự nhiên thấy bi quan: Nếu vị cứu thế Vạn Vi Vi chết như vậy thì mình còn hy vọng gì nữa? Dù gì thì thế giới này cũng sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối, mình thì không muốn sống cuộc sống ngày nào cũng phải trốn chui trốn nhủi, chi bằng chết sớm siêu thoát sớm! An An giơ cánh tay Vi Vi lên quan sát, phát hiện thấy máu chảy ra bắt đầu đen lại!

    An An nhớ trong nguyên tác nói qua: Nếu bị zombie cắn trúng thì dùng nhiều nước tẩy rửa vết thương thì có cơ may sống sót. Nhưng cho dù người ta biết chuyện này thì cũng không ai chịu làm theo. Bởi với trong mạt thế, nước với lương thực còn quý hơn mạng người nữa, làm gì có ai chịu cho người ta nước để rửa vết thương? Bởi vì dùng nước rửa thì chỉ có cơ may sống sót thôi chứ không phải tuyệt đối là sống sót được!

    Nguyên chủ Dương An An thường xuyên hãm hại Vi Vi nhưng lại không bị đánh chết là do người trong cứ địa rất cần nước, hơn nữa lại là lượng nước lớn! Do nguyên do này, dị năng hệ thủy như cô rất được coi trọng, cho dù có đụng chạm đến Vạn Vi Vi thì cũng được người khác bênh vực.

    Nghĩ đến đậy, An An cũng không có đi lấy nước suối, mà cho Vi Vi dựa vào vai mình, trực tiếp tạo ra quả cầu nước nhỏ, rồi cho dòng nước nhỏ rửa vết thương của Vi Vi. Cho đến khi thấy máu chảy ra không còn là màu đen nữa thì mới thở phào. An An đột nhiên thấy có bông băng đưa ra trước mặt mình, ngẩng đầu lên thì thấy Khương Ninh Ninh đưa cho mình, nói tiếng cám ơn rồi băng bó cho Vi Vi!

    Vạn Vi Vi nghiêng đầu qua nhìn An An đang tận tâm xử lý vết thương cho mình, chỉcảm thấy trong lòng có một loại tình cảm mơ hồ đang manh nha, nếu nói trước đây quan hệ của hai người là bạn bè cùng nhau chạy nạn thì hiện giờ, Vi Vi lại cảm thấy hai người như người một nhà vậy, có thể cho mình cảm giác an toàn! An An cúi đầu nhìn Vi Vi thì thấy đối phương hình như ngủ rồi, đôi mắt hơi mơ màng.

    An An nhìn thấy cái ngọc bội đeo trên cổ Vi Vi hình như đang có khói trắng bốc ra, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, bởi vì như vậy có nghĩa là Vi Vi sắp mở không gian rồi.

    Ngẩng đầu lên nhìn mấy người Phùng Tử Minh, thấy bọn họ đang nhìn mấy người Tiêu Khải chiến đấu bên ngoài, hoàn toàn không chú ý gì đến mình, An An mới thở phào, nhè nhẹ đặt Vi Vi xuống, cho cô ấy nằm trên ghế. Ra hiệu mấy người Phùng Tử Minh đừng có đụng vào cô ấy, rồi xuống xe chuẩn bị giúp Tiêu Khải, trong lòng thì lại nghĩ: Trong nguyên tác, Vạn Vi Vi do bị zombie cào trúng máu tươi nhễu trúng ngọc bội mới mở được không gian, lần này ngọc bội lại không có dính máu của cô ấy, sao mở được chứ?

    Vi Vi lúc này thì lại đang bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn! Cô hiện đang ở trong một vùng đất đen vô cùng rộng lớn, cả không gian rộng lớn y như có thể chứa cả thế giới vậy!

    Khi hoàn hồn lại thì thấy trước mặt mình có một cây cầu nhỏ dài khoảng 30m, bên kia cây cầu là một ngôi nhà hai tầng cổ xưa, dưới chân cầu là dòng suối trong xanh nhỏ, còn có thể thấy được không ít tôm cá đang bơi lượn dưới đó nữa.

    Vi Vi nhìn về phía hai đầu con suối thì thấy con suối dường như là vô tận! Càng về phía xa thì sương mù ngày càng dày đặt, cho đến một nơi xa hơn thì sương mù này giống như bị ngưng đọng lại, không còn thấy được cảnh vật gì nữa.

    Vi Vi chỉ còn cách thu tầm nhìn lại, đi đến cây cầu nhỏ trước mặt, đến được trước cửa căn nhà đó. Vi Vi chỉ cảm thấy căn nhà này hình như có gì đó đang thu hút mình! Hai tay nhè nhẹ đẩy cửa ra, ánh sáng màu xanh tím chói lóa làm cô phản xạ có điều kiện là nhắm mắt lại! Khi cô mở mắt ra, chỉ thấy một khối lôi điện màu xanh tím đang xông về phía mình, đột nhiên cảm thấy đầu đau đến ngất đi!

    An An xuống xe, đi tìm tiếng đánh nhau, thì đến được chỗ đánh nhau với Lý Mạnh Quân Vương Lâm Húc trước đó, giờ trên đất có hai đống thi thể nhìn rất kinh khủng! Là hai người Lý Mạnh Quân và Vương Lâm Húc bị con zombie biến dị đó cắn xé!

    An An đi vào khu rừng, thấy trước mặt Tiêu Khải đang có hai bức tường đất, lâu lâu dùng thổ độn để chặn những lần tấn công kinh dị của con zombie biến dị kia, đồng thời còn phải phân tán tinh thần tạo cọc đất và bức tường đất thấp chắn trước mặt con zombie, ngăn cản nó tiến lại gần! Còn sức mạnh của con zombie thì quả thật rất kinh khủng, toàn thân biến dị cứng như thép vậy.

    Do dị năng của Tôn Uy là kim loại hóa một bộ phận cơ thể, trong ba người chỉ có cậu ta là có thể tạo được chút sát thương thực tế khi đánh con zombie đó, cho nên chỉ còn cách đánh cận chiến! Nhưng đánh trong thời gian dài thì cũng có chút lực bất tòng tâm, còn người có tình trạng thoải mái nhất hiện giờ là lâm Vân!

    Tuy hiện không thấy bóng dáng cậu ấy đâu hết, nhưng khi nghe thấy đằng sau gáy con zombie lâu lâu lại có tiếng kim loại đánh vào thì biết là Lâm Vân đang tàng hình gần đó, nhân lúc nó không chú ý thì đánh cho nó mấy nhát!

    Nhưng khi thấy con zombie hoàn toàn không có phản ứng gì thì biết là mấy đòn tấn công đó không có xi nhê gì với nó! An An thấy thế cũng tạo ra vài mũi tên nước, nhắm thẳng vào đầu con zombie đó, nhưng do nó không ngừng di chuyển, còn An An thì lại rất ít khi dùng dị năng hệ thủy để chiến đấu, nên độ chính xác không cao! Cho đến khi có một mũi tên bắn trúng vào chỗ lúc trước bị mũi tên nước ăn mòn qua, thì thấy con zombie đó mặt mũi hung tợn gầm lên một tiếng, nó cảm thấy trên người có cảm giác đau như lửa đốt, quay đầu qua tìm cái tên đã hại mình. An An thấy thế liền tập trung nhắm vào vết thương đó!

    Phát hiện ra là mỗi lần bắn mũi tên vào vết thương đã bị ăn mòn đó, phản ứng của con zombie ngày càng kích liệt hơn, thì biết mũi tên nước có tác dụng ăn mòn cơ thể cứng cáp của con zombie đó!

    Liền nói với Tiêu Khải: “Tiêu Khải, cậu mau tạo bức tường đất nhốt nó lại!” Tiêu Khải nghe thế liền khống chế bùn đất bay về hướng con zombie đó, tạo thành một bức tường cao 2m vây xung quanh nó! An An thấy thế ra hiệu Tiêu Khải cố giữ vững bức tường đó, trong không trung tạo ra vài mũi tên nước với quả cầu nước, khống chế cho nó bay trong không trung rồi đánh mạnh vào đầu nó, chỉ nghe thấy trên người con zombie đó phát ra tiếng xèo xèo và tiếng gào thét đau khổ, thì biết là đầu con zombie đã bị nước ăn mòn rồi! Cho đến khi phóng hết mười mấy lần như vậy, con zombie từ tiếng gầm rú thảm thiết chói tai từ từ biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt, lúc này Tiêu Khải cũng không còn đủ sức để duy trì bức tường đất đã đầy vết nứt đó nữa!

    Chỉ nghe rắc rắc rắc mấy tiếng, con zombie đã đập vỡ bức tường đất xông ra. An An thấy lớp da của con zombie đó đã bị ăn mòn gần hết rồi, lộ ra lớp thịt thối rửa màu đỏ và xương màu trắng dưới lớp da nham nhở đó. “Mọi người cùng nhau tấn công, lớp da của nó hiện giờ đang rất yếu ớt!”

    Nói xong thì tạo ra 5 mũi tên nước tập trung phóng vào mắt của nó, Tiêu Khải cũng cố tạo ra cọc đất đâm vào nó.

    Con zombie đó chỉ chú ý tới hai người An An với Tiêu Khải làm tổn thương mình, đã quên mất là cơ thể mình không còn cứng như trước nữa, còn Tôn Uy với Lâm Vân nhân lúc nó không chú ý cũng tấn công qua đó.

    4 người dường như là tấn công cùng lúc, đánh nát cái đầu của con zombie đó, làm não của nó văng tung tóe ra. Mấy người thấy đầu nó đã nát như tương, cơ thể cũng ngã trên đất không độngn đậy, qua một hồi lâu thì mới dám qua xem thử.

    Con zombie đó quả thật chết ngắt rồi, Tôn Uy lấy thanh sắt trong tay Lâm Vân, có chút hiếu kỳ vọc cái đầu của nó, muốn xem xem trong đó có giống trong tiểu thuyết nói có Tinh Hạch hay không! An An với Lâm Vân thấy thanh sắt đó toàn là não màu vàng của nó, ghê tởm quay đầu qua chỗ khác!





    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  15. #18
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,433
    Thanked: 1360
    Chương 17
    Mời Đọc (Click Here) :

    Tôn Uy vốn chỉ có chút hiếu kỳ, ai ngờ lại tìm được một Tinh Hạch có màu vàng trắng đan xen trong đầu con zombie đó. Mấy người nhìn nhau, đều có thể thấy được nỗi vui mừng trong mắt đối phương.

    4 người An An lên xe thì phát hiện bọn Phùng Tử Minh đều rúc xuống băng ghế cuối có chút kinh sợ nhìn Vi Vi đang nằm đó.

    Đột nhiên thấy không yên tâm, chạy qua đó xem thì thấy trên người Vi Vi không ngừng phát ra các tia điện màu tím xanh, thì biết là Vi Vi đang thức tỉnh dị năng.

    Đi đến ngồi xuống bên cạnh, 3 người Tiêu Khải lên xe thấy Vi Vi như vậy cũng có chút sợ hãi, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì gì, chỉ thấy An An vẫn bình tĩnh như ngày thường, có chút nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Vi Vi sao vậy?”

    An An nói: “Lúc nãy Vi Vi bị con zombie biến dị đó cào trúng, tớ dùng nước tẩy rửa vết thương cho cậu ấy, kết quả phát hiện máu chảy ra từ vết thương không còn là màu đen nữa mà là màu đỏ tươi, tớ thấy Vi Vi không sao rồi, nên mới chạy đi giúp các cậu.”

    An An thấy mấy người đó vẫn đang rất lo lắng, chỉ vào các tia điện trên người Vi Vi nói: “Các cậu xem da của Vi Vi tuy hơi trắng bệch nhưng không có dấu hiệu biến thành zombie, các cậu lại nhìn xem các tia điện trên người Vi Vi xem, còn không hiểu nữa à? Vi Vi gặp họa được phúc có được dị năng rồi! Các cậu ngốc quá!”

    Mấy người Tiêu Khải khi nghe lời châm chọc của An An thì không có để tâm, không ngờ Vi Vi lại có được dị năng rồi, hơn nữa xem tình trạng của Vi Vi chắc là dị năng hệ lôi! Tiêu Khải vui mừng nghĩ: đội chúng ta lại mạnh hơn nữa rồi!

    An An cong khóe môi thấy biểu cảm vui mừng của mấy người đó thì cũng thấy vui theo! Quay qua nhìn mấy người bên Phùng Tử Minh, thì thấy mấy người đó cũng đang ngưỡng mộ đố kỵ, còn nữ sinh mặt trái táo thì mặt oán hận nhìn Vi Vi chằm chằm.

    An An tức giận, nghĩ tới lúc nãy cô ta đẩy Vi Vi thì cười lạnh nói: “Nhìn cái gì hả? Hối hận vì cú đẩy đó làm cho Vi Vi gặp họa nhưng lại được phúc hả?”

    Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của đối phương, An An mới nói với mấy người kia: “Các người không biết lúc nãy tớ lên xe, sắp có thể dụ được con zombie đó ra ngoài rồi, kết quả là cô ta lại đẩy Vi Vi ra phía trước, cũng vì vậy nên Vi Vi mới bị thương! Các người nhìn biểu cảm của cô ta coi, biết Vi Vi có được dị năng thì lại còn nhìn Vi Vi một cách độc ác nữa chứ! Nói không chừng trong lòng đang nghĩ đến chuyện xấu gì nữa! Loại người này tôi tuyệt đối sẽ không dắt theo, nếu không sau này không biết sẽ hại chúng ta gì nữa đây!” mấy người Lâm Vân nghe vậy thì vô cùng tức giận.

    Lâm Vân đi đến trước giáng thẳng một bạt tay vào mặt cô ta, nhìn thấy mặt đối phương không cam tâm, thì cười khinh bỉ, chất vấn lại: “Sao hả? Không phục hả? Cô mới hại bạn của tôi, cô còn tưởng bọn tôi sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao?” nói xong thì không đợi đối phương trả lời, trực tiếp nhìn sang mấy người Phùng Tử Minh: “Các người quyết định đi! Từ bỏ con nhỏ này đi theo chúng tôi, hay là muốn đi với cái tên vong ân bội nghĩa này?”

    Khương Ninh Ninh nghe xong thì có chút do dự nói: “Tiểu Bình không phải là loại người này đâu, có phải là nhìn nhầm không?” nói xong thì dùng ánh mắt cầu cứu Phùng Tử Minh, hy vọng anh ta có thể nói đỡ giúp, nhưng Phùng Tử Minh lại lắc đầu.

    An An nhìn thấy biểu cảm do dự của Khương Ninh Ninh thì lại thấy buồn cười, giọng điệu cũng hơi quá khích: “Cô tại sao lại nói giúp cho cô ta? Do mấy cô cùng trải qua chuyện đó à?” nhìn thấy sắc mắt biến sắc của đối phương, thì ngữ khí cũng mềm mỏng lại: “Xin lỗi, tôi không nên nói vậy.”

    Thấy sắc mặt đối phương đỡ hơn chút, thì lại nói tiếp: “Mấy cô chỉ là bạn học, nếu cô ta có thể đẩy Vi Vi về phía zombie thì sau này nói không chừng vì tính mạng hay lợi ích của cô ta mà đẩy mấy cô vào hiểm cảnh, người như vậy thì cô nói xem ai dám dắt theo bên mình chứ?”

    Nhìn thấy đối phương trầm tư suy nghĩ, An An cũng không nói nhiều nữa, cảm thấy không thể nào đợi Vi Vi tỉnh lại rồi mới xuất phát được, dù sao ở đây vừa mới xảy ra động tĩnh không nhỏ, còn đầy mùi máu tanh nữa, sớm muộn gì cũng dụ bọn zombie qua đây! An An hỏi mấy người trong xe: “Mọi người có ai biết lái xe bus không?”

    Ai ai cũng lắc đầu, xem ra chỉ còn cách bỏ xe bus lại thôi! Lúc này, An An phát hiện Phùng Tử Minh hình như hơi do dự: “Sao? Cậu biết lái à?”

    Phùng Tử Minh gật đầu nói: “Khi nghỉ hè thì tôi có học lái với chú họ, nhưng tôi chưa có lấy được bằng lái!” Tiêu Khải nghe vậy thì bật cười: “Bây giờ làm gì còn cảnh sát chặn đường kiểm tra bằng lái nữa! Vậy xe bus thì để cậu lái!”

    Lâm Vân nhìn thấy sắc mặt của mấy nữ sinh hơi sợ hãi, kéo kéo tay áo của An An, An An quay đầu qua nhìn thì hiểu ra là mấy nữ sinh này chắc bị ám ảnh tâm lý với nam sinh rồi!

    Nghĩ một hồi thì nói với Tiêu Khải: “Vậy đi, cậu với Tôn Uy lái Hummer chạy theo sao, xe bus thì để Phùng Tử Minh lái, Vi Vi không tiện di chuyển, tớ với Lâm Vân ở lại xe bus trông coi cậu ấy!”

    Bên Khương Ninh Ninh nghe vậy liền gật đầu liên tục, hiển nhiên là rất hài lòng với cách phân xe này! An An nhìn Khương Ninh Ninh rồi hỏi: “Xem ra mấy cô cũng quyết định xong rồi!”

    Thấy mấy người Khương Ninh Ninh gật đầu, thì ra hiệu cho Tiêu Khải Tôn Uy xuống xe chuẩn bị xuất phát. An An mở cửa xe ra, không cần biết nữ sinh tên Tiểu Bình đang vùng vẫy, dùng sức kéo cô ta xuống xe. Quay đầu qua ra hiệu với Phùng Tử Minh lái xe, tiểu Bình thấy Khương Ninh Ninh không ai ra giúp mình, trong lòng rất oán hận.

    An An thấy cô ta như thế, có chút châm chọc nói: “Chúc cô may mắn, nói không chừng lát nữa gặp được xe nào cứu cô thì sao!” nói xong thì mặc kệ đối phương, trực tiếp đóng cánh cửa đã bị con zombie đụng đến biến hình, ngăn chặn tiếng la hét của đối phương lại. Tiểu Bình thấy hai chiếc xe đã rời khỏi, đuổi theo hết mấy phút, sau cùng chỉ còn cách từ bỏ, hy vọng sẽ có xe nào đó đi ngang qua đây.

    Qua khoảng 20 phút sau, Tiểu Bình cảm thấy mặt đất hơi chấn động, còn tưởng là có xe chạy qua đây, vui mừng chạy ra bên đường đợi, bụng nghĩ: Nếu sau này còn gặp lại được đám người đó, thì nhất định không bỏ qua cho bọn họ đâu!

    Nghe tiếng chấn động ngày càng gần, đang suy nghĩ xem lát nữa làm sao thuyết phục người ta dẫn mình theo.

    Nơi Tiểu Bình đang đứng là một khúc cua, cho đến khi tiếng chấn động gần hơn nữa thì mới thấy có gì đó không đúng, do tiếng động đó còn kèm theo tiếng gầm rú của zombie nữa.

    Tiểu Bình thò người ra nhìn khỏi khúc cua, thì bị cảnh tượng nhìn thấy được làm cho hãi hùng. Không sai, quả thật có xe chạy qua đây! Đó là một chiếc xe cà tàng nhưng lại đang chạy với tốc độ của xe đua thể thao! Bởi vì đằng sau chiếc xe là một đám zombie dày đặt đang đuổi theo!

    Người trên chiếc xe đó giống như không thấy được Tiểu Bình vậy, tăng hết tốc lực chạy ngang qua cô! Tiểu Bình hét lớn lên, nhưng vẫn không thấy chiếc xe đó dừng lại.

    Chiếc xe đó khó khăn lắm mới kéo giãn được cự ly với đám zombie, làm gì mà vì cứu một người mà quay trở lại chứ?! Tiểu Bình chạy bán mạng, nhìn thấy đám zombie đang ngày càng gần thì càng tuyệt vọng.

    Giờ cô mới thấy hối hận: Mình tại sao lại đẩy cái người tên Vi Vi đó chứ? Nếu như mình không có làm thì sẽ cũng với mấy người Khương Ninh Ninh nhờ sự bảo hộ của mấy người kia, bình an đến được thành phố B rồi! Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận!

    Tiểu Bình quay đầu qua, nhìn thấy zombie đang chạy đến chỗ mình, có thể thấy rõ được cái miệng còn vương vãi thịt vụn của nó, tiểu Bình biết thịt vụn đó là gì, nghĩ đến lát nữa mình cũng trở thành thức ăn trong miệng nó, điên dại cười to lên.

    Móc con dao xếp trong túi ra, đây là con dao Khương Ninh Ninh lén đưa cho mình trước khi xuống xe. Tiểu Bình đột nhiên có chút cảm ơn đối phương, mở con dao xếp ra, khi đám zombie nhảy bổ qua thì cô đâm thẳng dao vào tim mình, rồi ngã xuống đất, cảm nhận được cơ thể mình do mất máu ngày càng trở nên lạnh lẽo, mỉm cười vì đã được giải thoát.

    Thế giới dường như yên tĩnh trở lại, ở trên đại lộ chỉ có thể thấy được một đám zombie đang cắn xé một thi thể lạnh băng, máu chảy lênh láng đầy đường, dường như là đang thể hiện ra sự hối hận của thi thể, nhưng mà ít ra, cô ta cũng tự mình kết thúc cuộc sống của mình, không có cảm nhận được nỗi đau khổ tuyệt vọng khi bị zombie ăn tươi nuốt sống!

    An An ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy cảnh vật cứ trôi qua vù vù, trong lòng lại có một cảm giác rất khó tả. Người phụ nữ đó hại Vi Vi, mình đã đẩy đối phương vào con đường chết. Nếu có ngày nào đó mình đắc tội người khác thì không biết có bị đẩy vào con đường chết hay không? Ánh mắt An An hơi mơ hồ.

    Qua một hồi sau, cô đột nhiên cười lên, mình hà tất gì phải sợ hãi chuyện sau này? Chỉ cần mình lớn mạnh lên thì có gì đáng sợ chứ! Cùng lắm là ôm nhau chết chung, người nào muốn hại mình thì tuyệt đối không có kết quả tốt đâu!

    Người không phạm ta thì ta không phạm người! Sau khi nghĩ thông thì An An thở một hơi dài, lúc này vừa hay nghe được Vi Vi phát ra tiếng rên rỉ, đứng dậy đi qua đó xem, vừa hay nhìn vào cặp mắt vừa mới mở ra của Vi Vi.

    An An nhìn thấy đôi mắt mơ màng của đối phương thì biết là đối phương vẫn chưa tỉnh táo, cười: “Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi! Cậu may thiệt, không ngờ nhờ vậy mà có được dị năng!” Vi Vi nghe lời An An nói thì mới hiểu ra lúc nãy không phải là mình nằm mơ!

    Lâm Vân ngồi ở ghế lái phụ nghe thấy có giọng nói liền quay qua nhìn, nhìn thấy Vi Vi đã tỉnh dậy thì vui mừng nói: “Vi Vi, cậu mau thử xem có phải là dị năng hệ lôi không!”

    Vi Vi nghe vậy liền học theo cách An An sử dụng dị năng trước đây, giơ tay phải ra, tập trung tinh thần. Quả nhiên, trên tay Vi Vi xuất hiện một quả cầu điện đang chớp nháy ánh sáng màu lam tím.

    Mấy người Khương Ninh Ninh cũng đi qua xem, có chút ngưỡng một nhìn quả cầu điện trên tay Vi Vi. Vi Vi phát hiện không thấy nữ sinh kia, rồi lại nhìn bên Khương Ninh Ninh có chút sợ hãi khi nhìn bên mình.

    Liên tưởng tới lúc trước mình hình như bị ai đó đẩy ra phía trước nên mới bị zombie làm bị thương! Trong lòng liền hiểu ra, xem ra nữ sinh không có mặt ở đây chắc là người đã hại mình. Rồi nhìn dáng vẻ sợ hãi của mấy người còn lại, đoán chắc nữ sinh đó bị bọn An An đuổi xuống xe rồi.

    Vi Vi mỉm cười với mấy người kia, rồi hỏi An An: “Tiêu Khải với Tôn Uy đang theo đằng sau à?” An An gật đầu, thấy Vi Vi vẫn còn hơi suy nhược, lấy một bình nước với một túi bánh đưa cho cô ấy: “Uhm, cái xe bus này vẫn còn rất chắc chắn, vừa hay Phùng Tử Minh cùng biết lái, nên bọn tớ không có bỏ lại. Dù sao đến thành phố thì bọn mình cũng tách ra, cũng không thể để bọn họ ngồi xe mình rồi đến thành phố lại bắt bọn họ xuống đi bộ! Hơn nữa, tớ với Lâm Vân thấy cậu vẫn chưa tỉnh cho nên ở trên xe này với cậu!”

    Lâm Vân bên cạnh cũng gật đầu theo, Vi Vi nghe vậy thì thấy hơi cảm động: “Hihi, cảm ơn hai cậu nha! Bọn mình bây giờ tới đâu rồi? Còn bao lâu nữa mới tới thành phố B?”



    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  16. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •