Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 59
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459

    Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Duyên Khởi Bất Diệt - Thăng Không Cao Phi

    CUỒN CUỘN HỒNG TRẦN CHI DUYÊN KHỞI BẤT DIỆT




    Tên gốc: 滚滚红尘之缘起不灭

    Tác giả: Thăng Không Cao Phi - 升空高飞

    Thể loại: Bách hợp, cổ trang, nữ phẫn nam trang, kiếp trước kiếp này, tình hữu chung độc.

    Tình trạng bản raw: 66 chương và 5 phiên ngoại.

    Tình trạng bản edit: Hoàn

    Translate: Google, QT.

    Editor: Wind.

    Vài lời muốn nói: Truyện này Wind đã edit xong nhưng vì đây là tác phẩm đầu tiên mình làm rất lâu rồi, lúc đó mới tập tành edit nên có rất nhiều lỗi, mình đang beta lại nên sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể.

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  2. The Following 6 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Văn án


    Nàng một cái tiểu thư khuê các, thân trúng kỳ độc vô dược khả giải, vẫn tưởng Nàng sẽ sống trong buồn rầu u uất không chút sinh khí nhưng không Nàng vẫn vô tư vô lự tận hưởng cuộc đời. Trốn nhà lên kinh, nữ phẫn nam trang tham gia ứng thí chỉ vì muốn khảo nghiệm cái cuộc sống chốn quan trường bao kẻ mơ ước. Cuộc sống của Nàng cứ như vậy bình dị trôi qua, không điều chi vướng bận.


    Nàng kinh thành đệ nhất tài nữ quận chúa Thần Hi, nàng văn thao vũ lược, nàng anh khí bức người tài hoa tuyệt thế.


    Một hồi thánh chỉ đem hai người các nàng cột vào nhau một chỗ. Một quận chúa tài hoa cùng một tên biên tu nho nhỏ của viện Hàn Lâm , cặp đôi này sẽ ra sao???


    “ Kiếp trước trái kiếp này thường, nhân gian vốn là hữu tình si!! ....Vốn tưởng rằng trả hết ân tình thì có thể trường kiếm đăng du tế thế cứu người, làm bạn cùng sơn thủy núi sông, ai ngờ đâu một bước bước vào trăm đường khó ra.


    Này chuyện xưa kể về một cái phúc hắc quận chúa cùng một cái ngốc nghếch thư sinh, ai nợ ai trả, ai thắng ai thua.......đều không thể tránh thoát một chữ " Tình "


    ----------------------------------------------------------------


    Phong Nguyệt Hiểu: < Xin lỗi, để bảo đảm tính mạng của ta và người thân, ta chỉ có thể chọn con đường này thôi… giả làm trượng phu của ngươi... Thực sự xin lỗi... >


    Phong Nguyệt Hiểu: “Nếu nàng mù, tôi sẽ như là hai mắt của nàng. Nàng muốn biết thời gian, tôi có thể giúp nàng nhìn, nàng muốn ngắm mặt trời mọc xong lại ngắm hoàng hôn tàn, tôi sẽ xem rồi miêu tả cho nàng hết thảy. Muốn xem sách, tôi có thể đọc cho nàng nghe, muốn họa tranh hiện tại tôi không làm được, nhưng tôi có thể học vì nàng! Nàng không phải thích đánh đàn sao? Tôi cũng có thể vì nàng mà đánh, cùng nàng hợp tấu, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, tôi nhất định sẽ cố hết sức vì nàng mà làm."


    Phong Nguyệt Hiểu: "Quận chúa, tôi biết lừa dối nàng là tôi sai, thế nhưng tôi là thực sự thích nàng, tình cảm này không hề có một chút giả dối!"

    ...........

    Thần Hi: "Phong Nguyệt Hiểu, ngươi biết không? Ta thực sự rất hận ngươi!" Vì sao muốn cho ta yêu ngươi chứ?


    Thần Hi: " Phong Nguyệt Hiểu, bất luận ngươi là nam hay nữ, đời này trừ ngươi ra ta sẽ không lấy bất kì ai làm chồng! Nếu là ngươi sống, ta liền cùng ngươi chấp tay tử dữ tử giai lão, bách niên hảo hợp vĩnh kết đồng tâm, nếu là ngươi chết, ta liền cạo đầu quy y cửa phật, từ nay về sau kết bạn thanh đăng không quan tâm thế sự phồn hoa... Nhưng cầu kiếp sau có thể cùng oan gia nhà ngươi gặp nhau một lần nữa..."

    Sửa lần cuối bởi Wind.MT; 08-24-17 lúc 06:20 AM.
    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  4. The Following 6 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Cái chêm


    Mời Đọc (Click Here) :




    Hôm nay là sinh nhật lần lần thứ mười tám của kinh thành đệ nhất tài nữ Quận chúa Thần Hi Trầm Lượng Vũ, đêm nay cũng là thời khắc mà nàng chờ đợi đã lâu!!


    Từ nhỏ Lượng Vũ đã bái Thần toán tử làm thầy, theo sư phụ học tập văn võ kiếm cung cũng như thái độ làm người nhân nghĩa song toàn trung hiếu vẹn đôi, mà Thần toán tử cũng bói một quẻ cho nàng, biết được kiếp trước Lượng Vũ thiếu người khác một phần tình cảm, kiếp này nàng nhất định phải hoàn trả lại phần tình cảm đó! Thế nhưng…..vì sao người nàng nợ…lại là cái kẻ không chút nổi bật còn để cho người khác khinh khi căm ghét ??!!!


    Nhớ tới bộ mặt cà lơ phất phơ đáng ghét của Phong Nguyệt Hiểu, ánh mắt Lượng Vũ bỗng sáng rực mị hoặc, nàng mỉm cười đắc ý:


    “ Kiếp trước trái kiếp này thường, nhân gian tất nhiên là hữu tình si!! Tốt lắm, Phong Nguyệt Hiểu, nếu như kiếp trước là ta thiếu ngươi, vậy thì kiếp này một lần trả lại hết tất cả cho ngươi, Trầm Lượng Vũ ta ân đền oán trả, không bao giờ muốn thiếu ai bao giờ…..” Chỉ là muốn đền như thế nào, trả ra sao thì phải coi ngươi có bản lĩnh nhận lấy hay không thôi!!!

    ----------------------------------------------------

    Cùng lúc đó Phong Nguyệt Hiểu đang ngồi gật gù trong thư phòng ngủ gục thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, Nguyệt Hiểu nhịn không được run rẩy cả người.


    “ Chủ tử, người làm sao vậy? ” Giọng nói ôn nhu như nước của một nữ tử từ bên cạnh Nguyệt Hiểu vang lên.


    Lúc này Phong Nguyệt Hiểu vẫn còn nửa tỉnh nữa mê, lè nhè trả lời:


    “…..Thị Nguyệt, thời tiết hình như chuyển lạnh…..”



    Lạnh? Thị Nguyệt là tỳ nữ thân cận của Nguyệt Hiểu, chuyên chăm lo ăn uống quần áo sức khỏe hằng ngày của Nguyệt Hiểu, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh mắt trời cao cao nơi khoảng không, nhiệt độ hôm nay còn cao hơn ngày thường, sao mà lạnh được????


    Mà lúc này hai tay của Phong Nguyệt Hiểu vẫn ôm lấy cánh tay, cả cơ thể run lên bần bật, mơ hồ giống như có một dòng khí lạnh không biết từ nơi nào bay đến vây quanh lấy hắn, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm, loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Nó giống như cái cảm giác lúc hắn còn ở Tô Châu bị nhị tỷ Phong Dạ Hiểu ăn hiếp. Đúng! Chính là cảm giác đó, không hề sai, chắc chắn hắn không phải cái loại người thích bị ngược đãi, sao tự nhiên lại nhớ tới nhị tỷ biến thái của mình chứ!!????
    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  6. The Following 13 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Chương 1

    Mời Đọc (Click Here) :



    Phong Nguyệt Hiểu, một gã biên tu nho nhỏ chuyên chỉnh lý sổ sách trong viện Hàn Lâm của triều đình, làm quan cũng được hai năm. Có thể nói chức quan của hắn cũng chỉ là thuộc loại tép rêu, làm tốt không ai khen, mà làm sai cũng chẳng ai trách phạt gì. Hắn lại cố xử lý mọi chuyện một cách khiêm tốn nhất có thể, tốt nhất là không cần có ai chú ý tới hắn.


    Trong khi hắn còn dặm chân tại chỗ, ngày ngày làm bạn với sách vở thì đám bạn đồng liêu lúc trước cùng hắn nhập quan trường thì cứ thăng quan tiến chức, một bước lên mây. Với hắn, một chức biên tu nho nhỏ trong viện Hàn Lâm đã đủ lắm rồi.


    Không phải hắn không có chí cầu tiến hay gì cả, đơn giản là trong lòng hắn vốn đã có dự định rồi. Thực sự việc thi lấy công danh tiến nhập quan trường chỉ vì…… hắn muốn biết làm quan là như thế nào, muốn thử nghiệm cái cuộc sống mà bao kẻ cứ khổ cực mười năm đèn sách để tiến vào trong đó.


    Mà trong mấy năm nay hắn cũng có nhiều thu hoạch, cuối năm hắn sẽ xin từ quan, sau đó trở về nhà làm một cái cậu ấm có tiền có bạc, nhà cửa sung túc, sống cuộc sống phú quý không lo.


    Vốn nghĩ mọi chuyện cứ như thế suông sẽ trôi qua, ai ngờ, một đạo thánh chỉ ban ra phá hủy hết tất cả kế hoạch của hắn. Thật sự tức chết hắn mà!!!


    " Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ hôn cho Phong Nguyệt Hiểu và quận chúa Thần Hi, ngay lập tức thành hôn, khâm thử."


    Một gã công công cười ha hả tuyên đọc thánh chỉ, nhưng lúc này đây Phong Nguyệt Hiểu phát giác, hắn chết lặng, không thể nhúc nhích được. Cả người hắn cứ cứng như tượng vậy, hắn còn có thể cười được sao????


    “ Phong đại nhân thật là có phước, phải tu mấy kiếp mới được như vậy, có thể cưới được quận chúa Thần Hi, người được thế nhân ca ngợi không tiếc lời, thật đáng chúc mừng.”


    Phong Nguyệt Hiểu cười đến có chút cứng ngắc.


    " Đúng vậy, Phong mỗ có tài có đức gì..." Đời trước hắn đã làm chuyện gì thất đức hay ác ôn để ngày hôm nay ông trời lại tự dưng đem chuyện này đến chơi đùa hắn chứ ?


    Chờ công công đi rồi, bên cạnh Phong Nguyệt Hiểu bỗng xuất hiện một tỳ nữ -- Thị Nguyệt, vẻ mặt lo lắng, sốt ruột như có chuyện gì đó muốn với hắn, bàn bạc xem trước mắt nên làm thế nào mới đúng:


    " Chủ tử, chuyện này người nói phải làm thế nào mới tốt đây?"


    "Còn có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có một con đường là lấy quận chúa thôi..."


    " Điều này sao có thể cơ chứ ? Người cũng phải biết thân phận của mình sao có thể…. ! Việc này cũng không thể nói giỡn được đâu! ”


    " Kháng chỉ là tội chết, đào hôn sẽ liên lụy đến người nhà, ta chỉ có thể phụng chỉ mà làm thôi...Haizzz…….."


    Phong Nguyệt Hiểu thực sự cảm thấy đầu óc của hắn lúc này trống rỗng, không nghĩ ra biện pháp gì, cũng chẳng biết làm gì mới thích đáng.


    Thị Nguyệt á khẩu không nói được lời nào, nhất thời không có chủ ý.


    " Nhưng người là một nữ tử! chuyện hôn nhân này như thế nào có thể cơ chứ, có bao giờ một nữ tử cưới một nữ tử đâu ? "


    Không sai, " Hắn " kỳ thực là “ Nàng ”! " Nữ tử cưới vợ, hoang đường thật! thiên hạ to lớn có ai có thể biết chứ! Nhưng vì để tự bảo vệ mình và người thân, Nàng chỉ có thể đi một con đường mà thôi...


    Lúc trước Nàng bất chấp cãi lại ý định của mọi người trong nhà, cố ý nữ giả nam trang đi thi khoa cử, hôm nay tai vạ đến nơi, càng không thể đem người thân của Nàng vì Nàng mà bị liên lụy vào được.

    ------------------------------------------------------------

    " Lượng Vũ, con thật muốn tuyển hắn làm quận mã của con sao ? "


    Sở quận vương nhăn mặt, nhíu chặt hàng chân mày, khuôn mặt của ông bây giờ có thể nói là không thể nào tức tối hơn được nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm con gái cưng của mình.


    “ Bát tự số mệnh của Phong Nguyệt Hiểu và bát tự của phu quân nữ nhi do sư phụ tiên đoán có rất nhiều điểm tương đồng, hay nói đúng hơn là hoàn toàn giống nhau, không lẽ phụ vương không tin những tiên đoán của sư phụ ? ”


    Trầm Lượng Vũ chậm rãi từ tốn đem nguyên nhân việc nàng lựa chọn Phong Nguyệt Hiểu làm phu quân của mình nói cho Sở quận vương nghe.


    Sở quận vương đương nhiên tin tưởng những tiên đoán của sư phụ nàng, tài tiên đoán của sư phụ nàng đã qua cái gọi là thầy tướng số hay hạng lang băm giang hồ thông thường, Thần toán tử - danh tiếng cùng sự tài tình trong việc chiêm tinh đoán mệnh khiến Sở quận vương không thể nào không tin được.


    “ Phụ vương đương nhiên tin những tiên đoán của sư phụ con, nhưng ta không có tin cái tên Phong Nguyệt Hiểu kia, hắn chỉ làm một chức biên tu nhỏ nhoi ở viện Hàn Lâm, trước nay không người biết tới, nếu không phải con nói muốn kết hôn với hắn ta thật sự chẳng biết trong triều còn có người này tồn tại. Hắn như vậy sao xứng với con gái của Sở quận vương ta chứ.”


    Ông đường đường là một quận vương gia, đương nhiên những thông tin về Phong Nguyệt Hiểu ông đã cho người điều tra rõ ràng,


    Ông chỉ có thể nói một câu, Phong Nguyệt Hiểu ... Không thể trông cậy được gì !


    " Phụ vương, ý của nữ nhi đã quyết, dù người có nói gì cũng không thể thay đổi được. Đừng nói thêm nữa. "


    Sở quận vương nhìn vẻ lạnh nhạt mang theo chút xa cách của nữ nhi, chỉ có thể cuối đầu thở dài đầu hàng.


    " Vậy thì tùy ý con quyết định đi! ”


    Nói đi nói lại thì ông dù tốt xấu gì cũng là quận vương, đương nhiên ông không tin ông đấu không lại một tên tiểu tử biên tu nhỏ nhoi của viện Hàn Lâm.


    Mà lúc này Trầm Lượng Vũ lại nhớ tới nội dung những lời sư phụ nàng nói trước lúc chia tay ...


    " Sư phụ, đồ nhi muốn cùng người dạo chơi khắp thiên hạ, cứu trợ thế nhân, được không sư phụ? "


    Ánh mắt của thần toán tử ôn nhu nhìn vào đồ nhi bảo bối mà bà chăm sóc từ nhỏ tới lớn:


    “ Vũ Nhi, con quên chuyện vi sư từng nói với con sao, khiếp trước con nợ tình cảm của một người, khiếp này con nhất định phải trả lại phần tình cảm này.”


    "Đồ nhi biết..." Nàng đương nhiên nhớ trước đây một khoảng thời gian, sư phụ từng nói cho nàng biết việc này, nhưng mà thật sự lúc nghe tới việc này nàng chỉ cảm thấy….. rất phiền phức.


    " Người ta nói nhân quả nhân quả, có nhân mới có quả. Dù là con theo ta vân du tứ hải, tế thế cứu người, nhưng cũng không trốn thoát được “nhân” này do định mệnh an bài. Đã là như vậy, sao không đối mặt đi? Huống hồ trách nhiệm mà con mang trên người còn chưa làm xong ! "


    Trầm Lượng Vũ lo lắng suy nghĩ một lúc, sau cùng nàng quyết định.


    " Như vậy có phải chỉ cần đồ nhi giải quyết hết mọi ân tình con thiếu người khác, thì con có thể theo sư phụ vân du tứ hải ? "


    " Chỉ sợ nha đầu như con đến lúc đó trong thâm tâm chỉ để ý đến phu quân của mình, sớm quên đi sự tồn tại của sư phụ rồi."


    " Sẽ không như vậy đâu! " Lời nói của Trầm Lượng Vũ tràn đầy tự tin.


    Chỉ cần nàng hoàn trả lại phần tình cảm mà kiếp trước nàng nợ, thì nàng có thể theo sư phụ vân du rồi!


    Đối với việc trả nợ này, nàng tin rằng rất nhanh có thể hoàn thành!!!


    Bởi vì nàng từ nhỏ tính tình lãnh đạm không thích thân cận với ai, đối bất kì chuyện gì đều không có một chút hứng thú, hơn nữa nàng cũng từng gặp Phong Nguyệt Hiểu, trong đầu nàng chắc chắn, nàng nhất quyết sẽ không yêu hắn!

    Sửa lần cuối bởi Wind.MT; 07-10-17 lúc 10:23 AM.
    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  8. The Following 11 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Chương 2

    Mời Đọc (Click Here) :

    “ Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. ” đó là học thuyết vững vàng mà đức Khổng Tử đã truyền lại cho mọi thế hệ học trò từ xưa tới nay.


    Mà trong câu trên thì tề gia là việc thành thân, kết hôn, cưới vợ gả chồng, là một trong những chuyện được coi là đại sự quan trọng của cả đời người, lại còn cưới một người được mọi người ca ngợi là xinh đẹp mỹ thiếu nữ, như thế cuộc đời còn cầu gì nữa chứ?


    “ Phong đại nhân, chúc mừng ngài, chúc mừng.”


    Một gã nam tử cao to uy mãnh, thân thể cường tráng miệng nói chúc mừng nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tức tối không cam tâm, trừng trừng mắt nhìn Phong Nguyệt Hiểu.


    Người ta thường nói tiếu ý tàn đao, thân thủ bất đả khuôn mặt tươi cười, mà Phong Nguyệt Hiểu bây giờ chỉ có thể cười đáp lễ thôi. Không cười thì Nàng còn có thể làm gì được cơ chứ, trong chuyện này Nàng có được làm chủ đâu.


    Không ngừng tươi cười đáp chuyện, trương ra khuôn mặt vui mừng hớn hở :


    “ Cảm ơn lời chúc phúc của ngài, Hạ thiếu tướng quân.”


    Hạ Uy hừ lạnh một tiếng :


    “ Ta thật không rõ quận chúa coi trọng điểm nào ở ngươi, sao người lại chọn ngươi làm quận mã cơ chứ! ”


    Hắn càng nghĩ càng tức giận, hắn đường đường một thiếu tướng quân lại có thể bị thua bởi một gã biên tu nho nhỏ không hề có chút tài năng nào của viện Hàn Lâm !Thật là bực mình !


    Khuôn mặt của Phong Nguyệt Hiểu vẫn tươi cười:


    “ Thiếu tướng quân, về vấn đề này đêm nay Nguyệt Hiểu nhất định sẽ hỏi quận chúa giúp ngài, có gì hôm nào gặp mặt ta sẽ trình bày rõ ràng câu trả lời sao cho ngài hài lòng mới thôi. Ngài thấy thế nào, được không? ”





    Quả nhiên sau khi nghe xong câu nói của Phong Nguyệt Hiểu, khuôn mặt Hạ Uy bừng bừng đỏ lên, không biết vì tức giận hay vì rượu, chỉ biết hắn xám mặt phất nhẹ ống tay áo, đi hướng khác tới chỗ các đồng liêu tiếp chuyện.


    Đợi Hạ Uy đi rồi, giữa lúc Nguyệt Hiểu tưởng có thể dễ thở một chút, không có chuyện gì để nói nữa thì………một thanh âm phẫn nộ khác từ phía sau Nàng truyền tới:


    “ Lời lẽ của Quận mã thật lợi hại, xem ra lúc trước Hoắc mỗ coi thường ngài rồi. ”


    Phong Nguyệt Hiểu xoay người lại nhìn, đứng đối diện Nàng là một nam tử :


    “ Hoắc đại nhân nói lời này chả biết là khen hay chê tại hạ, thật sự làm cho Nguyệt Hiểu thụ sủng nhược kinh ( nghe thấy mà kinh sợ).”


    “ Hoắc mỗ cũng không phải đến đây xem ngươi, vì vậy những lời lúc này ngươi nói……ta thật không hiểu là ngươi muốn nói gì ”


    Hoắc Trục Nhật liếc mắt nhìn chằm chằm Phong nguyệt Hiểu, trong lòng vô cùng phẫn nộ.


    Có thể không phẫn nộ sao? Thầm nghĩ hắn một người dù gì cũng là công tử nhà thế gia vọng tộc, lại là trạng nguyên, lớn lên tuấn tú lịch sự, thuở nhỏ lại cùng quận chúa là thanh mai trúc mã, sớm đã thầm yêu trộm nhớ nàng, vẫn luôn có ý định không phải nàng nhất định cả đời không cưới vợ, cũng có thể hiểu tình cảm hắn dành cho quận chúa sâu đậm cỡ nào.


    Nhưng vì sao Thần Hi lại chọn một người vốn không thể nào cùng hắn so sánh làm quận mã? Hắn thật sự không hiểu nàng đang nghĩ cái gì.!!!


    “ Hoắc đại nhân mời ngồi. ”


    Hoắc Trục Nhật không nói lời nào, cứ mãi mê theo đuổi những suy nghĩ trong đầu của chính mình, những lời này như thức tỉnh hắn, kéo hắn trở về thực tại.


    “ Ta sẽ không buông tay Thần Hi.”


    Nói xong những lời này Hoắc Trục Nhật ngẩng đầu nhìn thẳng Phong Nguyệt Hiểu rồi phất tay áo rời đi.


    Những lời này nói ra làm cho Phong Nguyệt Hiểu cảm thấy bị uy hiếp, nhưng cũng chẳng có thể làm gì, cũng chỉ biết tươi cười đối mặt với trạng nguyên lang mà thôi:


    “ Phong Nguyệt Hiểu, ngươi thật có bản lĩnh, dĩ nhiên cưới được quận chúa, một bước lên mây biến thành phượng hoàng, đến cả giá trị con người cũng tăng lên không ít, khâm phục khâm phục !”


    Nghe một chút, đây là lời mà một con người nói sao?


    "Cổ đại nhân, đã lâu không thấy.."


    Nguyệt Hiểu nhíu nhíu mày nhìn một người mà từ trước đến nay nàng không có một chút xíu nào gọi là thích hay nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng - Cổ Phi Phàm.


    “ Dù gì thì trước kia ta cũng cùng Trục Nhật huynh, đương nhiên còn có ngươi, kim bảng đề danh, thật là nhìn không ra ngươi một cái thám hoa lang cư nhiên biến thành quận mã gia. ”


    “ Ta cũng là nhìn không ra, nguyên lai bảng nhãn vẫn cứ như cũ làm một chức công bộ thị lang nho nhỏ, mấy năm nay phong sinh thủy khởi dường như chẳng tác động gì được tới Cổ đại nhân ngài, hay là tại cái chức công bộ thị lang đó đã là quá lớn với ngài rồi nên ngài cứ lưu luyến không muốn thăng quan .”


    Phong Nguyệt Hiểu cười cười mà nói.


    Sắc mặt của Cổ Phi Phàm dột nhiên biến đổi, tối sầm lại:


    “ Phong đại nhân lên làm quận mã, quả nhiên bất đồng dĩ vãng, thật khác xa so với lúc trước.”


    “ Cổ đại nhân khen trật rồi”


    Nguyệt Hiểu bày ra thủ thế, mời hắn ngồi vào vị trí, bởi vì đơn giản Nàng thực sự không muốn tiếp tục nói chuyện với kẻ đáng ghét này.


    Sau khi Cổ Phi Phàm đi rồi, Phong Nguyệt Hiểu yểu xìu như muốn ngã xuống, mệt chết đi được 『 thành thân... Thật đúng là một chuyện phiền toái nhất... 』cứ đối phó với những người ái mộ quận chúa, một người rồi lại một người, thật làm Nàng mệt chết đi được.


    Đột nhiên lại nghĩ, cưới một vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp, không biết là họa hay phúc đây.

    ------------------------------------------------------------

    “ Đông Nhi, tình huống bên ngoài ra sao rồi?”


    Một nữ tử đầu đội khăn hồng mão phượng, thân mặc hỉ phục đoan trang, giọng nói ngữ âm nhẹ nhàng mang chút băng lãnh hỏi chuyện tỳ nữ thân cận của nàng.


    Đông Nhi liền đem mọi chuyện bên ngoài phát sinh hết thảy nói ra cho quận chúa biết.


    “ Xem ra Phong Nguyệt Hiểu thật sự rất thú vị, như vậy những ngày tháng sau này sẽ không buồn chán……” Một nụ cười hoàn mỹ không chút khuyết điểm, dưới lớp khăn hồng lặng lẽ vung lên………….
    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  10. The Following 8 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Chương 3


    Mời Đọc (Click Here) :


    Quận chúa Thần Hi - Trầm Lượng Vũ cùng với tiểu thư của nhà họ Quý ở Hàng Châu - Quý Hải Ninh, từ trước đến nay bị người dân trong khắp cả nước không tiếc lời khen ngợi là tài sắc song toàn tuyệt thế hồng nhan.


    Nếu đem hai người so sánh thì dĩ nhiên quận chúa có thân phận hiển hách quý càng thêm quý, hơn hẳn tiểu thư nhà họ Quý - Quý Hải Ninh, dù là thế gia đệ tử, hay chỉ là bình dân con nhà trung lưu cũng không ít nam tử khát vọng cùng nàng nắm tay cùng đi hết cuộc đời...


    Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là nàng ta lại chọn Phong Nguyệt Hiểu kia chứ? Tại sao lại chọn một biên tu nho nhỏ của viện Hàn Lâm như Nàng? Không quyền không thế, tài hoa thì có thể nói là biết được chút ít nhưng nếu đem so với cái tên Hoắc Trục Nhật đáng ghét kia thì chắc cũng chỉ gọi là tàm tạm. Nàng suy nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra lý do.


    Nàng tự nhận Nàng cũng không phải một người tốt gì cả, nhưng những chuyện thương thiên hại lý giết người đốt nhà ..vv ….Nàng chưa làm qua một lần nào!


    Thế mà ông trời lại nỡ lòng nào trêu đùa Nàng, làm cho Nàng tự dưng mang họa vào thân, rước lấy một cái quận chúa đã dành, còn mang theo hằng hà sa số rắc rối cho Nàng. Thử hỏi Nàng đã làm chuyện gì xấu xa cho ông trời ghét Nàng thế này….


    "Nhất bái thiên địa."


    Một đôi tân nhân mặc hỉ phục màu đỏ chói lóa, dĩ nhiên cả hai đều là nữ tử, chẳng phải buồn cười lắm sao? Còn... mọi chuyện đều là do ông trời sắp đặt sao? Ý trời đã định không thể làm trái? Ý trời đã vậy, các nàng sao có thể trốn thoát được…. Nợ kiếp trước, kiếp này trả…..


    "Nhị bái cao đường."


    Phong Nguyệt Hiểu như con rối hướng hai vợ chồng Sở quận vương quỳ xuống, không tự chủ được mà nghĩ,


    "Phu thê giao bái."


    Nhìn người đối diện cũng giống như chính mình, quận chúa mặc một thân hỉ phục đỏ chói, trong thâm tâm Nàng tràn đầy chua xót...


    < xin lỗi, để bảo đảm tính mạng của ta và người thân, ta chỉ có thể chọn con đường này thôi….giả làm trượng phu của ngươi... Thực sự xin lỗi... >


    "Đưa vào động phòng!"


    Lúc này cũng là lúc mở màn cho một trận khôi hài nhất thế, mà chính Nàng và quận chúa đều không ai có khả năng chấm dứt tất cả mọi việc, chẳng thể làm gì, chỉ có thể theo chuyện mà diễn .... Diễn hết câu chuyện mà thôi...


    Như vậy cũng đã định trước cả đời này Nàng đều phải cùng quận chúa dây dưa cùng một chỗ, chỉ có chết mới có thể buông tay . Trong lòng không khỏi cảm thán vận mệnh…….

    ------------------------------------------------------------

    Nhà họ Phong ở Tô Châu Phong.


    "Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, có tin tốt !"


    Một nam tử tráng kiện tên là Đại Ngốc, vội vàng từ cửa thành chạy tới, một khắc cũng không nghỉ ngơi, dùng vận tốc nhanh nhất có thể để loan báo một tin tức trọng đại.


    " Đại Ngốc, có tin tốt gì vậy? "


    Đại thiếu gia nhà họ Phong - Phong Tinh Hiểu, trên tay cầm một quyển sổ sách ngẩng đầu nhìn về phía Đại Ngốc mà hỏi.


    Từ trước đến nay trực giác của Phong Dạ Hiểu luôn luôn tốt hơn người khác gấp ngàn lần, mí mắt nàng cứ giật giật không ngừng, trong đầu nghĩ chắc chắn không phải tin tốt gì …………


    " Đại Ngốc, mau nói nhanh lên! Lão gia ta không có tính nhẫn nại đâu."


    Phong lão gia ung dung ngồi cắn hạt dưa, hưởng thụ chén trà Long Tĩnh trong tay ông mới vừa được pha xong.


    Vừa đứng thở dốc hỗn hển Đại Ngốc mới nói:


    " Thiếu gia cưới vợ! Có phải là tin tốt hay không?"


    Phong phu nhân đang ngồi trên ghế không nói câu nào, nghe xong tin tức trong lời nói của Đại Ngốc, nhịn không được mà phát cáu la lớn .


    " Tốt lắm! Phong Tinh Hiểu con hay lắm, dám tư định chung thân, không nói lời nào cho ta và lão cha của con biết! Còn dám giấu diếm nữa à!!!"


    Nói xong, trong lòng nỗi lên một cỗ oán khí, đưa tay nắm lấy lỗ tai của Phong Tinh Hiểu, không lưu tình chút nào mà nhéo mạnh.


    " Nương... Con không có..." Hắn bị oan! Đang yên đang lành ở đâu ra chuyện hắn cưới vợ , thật oan uổng mà.


    Hắn bận rộn chuyện làm ăn buôn bán, không phải xem xét sổ sách thì là đánh bàn tính tính toán chi tiêu cũng như thu nhập của cửa hàng. Nghĩ ngơi còn không thời gian lấy đâu ra thời gian rãnh rỗi mà cưới vợ chứ ?


    Mọi người trong phòng không ai để ý tới khuôn mặt nhăn nhún khó coi của Phong Tinh Hiểu, mặc hắn gào thét đau đớn, chỉ nghe tiếng Đại Ngốc từ từ nói tiếp :


    “ Thì là cưới quận chúa đương triều – quận chúa Thần Hi, thiếu gia quả không đơn giản. ”


    Phong lão gia nãy giờ không nói gì cũng nổi giận nắm một bên lỗ tay còn lại của Phong Tinh Hiểu khiến hắn ai oán, oan uổng không biết nói vào đâu:


    “Phong Tinh Hiểu con thật to gan, cưới quận chúa cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, con có còn để lão cha và lão nương con trong mắt nữa không chứ!”


    "... Con thực sự không có..." Hắn thật là oan uổng!


    Lúc này ở trong phòng khách, chỉ còn có Phong Dạ Hiểu tỉnh táo nhất.


    "Đại ngốc... Ngươi nói Thiếu gia... là Tinh Hiểu phải không?" Nàng có một dự cảm chẳng lành.


    Đại Ngốc lúc này mới mở mắt thật to, tỏ ra thập phần ngu đần nhìn về phía bốn người nhà họ Phong mà nói :


    " Thú quận chúa không phải đại thiếu gia Tinh Hiểu, mà là tam thiếu gia Nguyệt Hiểu. Con chưa cho mọi người biết à ? "


    Mọi người trong phòng , nhất thời hóa đá…………


    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  12. The Following 5 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Chương 4


    Mời Đọc (Click Here) :


    Mới vừa ở bên ngoài bái đường xong xuôi, sau một khắc Trầm Lượng Vũ liền phân phó Đông nhi:


    " Ngươi đem bội kiếm của ta lại đây. "


    Đông nhi sửng sốt, sợ là mình nghe lầm liền nói.


    "Quận chúa... Người muốn lấy kiếm để làm cái gì?"


    Bên dưới lớp khăn hồng là một khuôn mặt xinh đẹp như ngọc, Trầm Lượng Vũ lạnh lùng lên tiếng :


    " Kêu ngươi lấy thì lấy đi, đương nhiên ta có dụng ý của ta, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, còn không mau đi. ”


    “ Vâng ạ ” Quận chúa nói cái gì thì làm cái đó, nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, làm sao dám làm trái ý quận chúa kia chứ?


    Chỉ là đêm động phòng hoa chúc, tân nương lại cần binh khí để làm chi ? Đây không phải rõ ràng là điềm xấu hay sao?


    Đông Nhi đột nhiên nghĩ con đường sau này của quận mã thật là một mảnh hắc ám. Thật đáng thương...

    ------------------------------------------------------------

    Đêm động phòng hoa chúc là chuyện mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ... lại còn là cùng quận chúa Thần Hi, nhưng hết lần này tới lần khác lại chọn trúng Phong Nguyệt Hiểu, Nàng không có phúc phần mà tiêu thụ chuyện này đâu...


    Phong Nguyệt Hiểu cứ đi qua đi lại trước cửa phòng tân hôn, Nàng không biết nên làm thế nào để bước vào trong đối mặt với quận chúa.


    Không thể nói hết mọi chuyện rõ ràng với nàng, mà nếu nói thì biết nói gì chứ < xin lỗi, ta cũng là một nữ tử, thật không có biện pháp cùng nàng động phòng > nói rõ ràng như vậy, sợ rằng ngày hôm nay của năm sau chính là ngày giỗ của Nàng.


    Đường đường quận chúa Thần Hi cưới một nữ quận mã còn ra thệ thống gì nữa, nàng không lập tức giết Nàng mới là lạ đó.


    Haizz, dùng lý do gì mà ứng phó mọi chuyện đêm nay đây chứ? Thật nhức đầu!!!


    Lắc đầu qua lại, bóp trán nhăn mày đủ cách nhưng Nàng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào.

    ------------------------------------------------------------

    Ngày hôm nay năm sau, thật sự là ngày giỗ của Nàng...


    Phong Nguyệt Hiểu ngây người, bởi Nàng trăm tính ngàn tính hết lần này tới lần khác suy diễn viễn cảnh đêm tân hôn nhưng Nàng thật không dám nghĩ tới trong tân phòng đêm nay lại phát sinh ra tình cảnh như hiện tại, Nàng thật không bao giờ dám nghĩ, trong đêm tân hôn lại có tân nương đem kiếm để trên cổ của tân lang:


    “ Họ Phong, ngươi nếu dám bước tới thêm một bước, trên cổ ngươi chảy máu thì cũng không thể trách ta ác được !!!”


    Trầm Lượng Vũ một tay gác kiếm để trên cổ Nguyệt Hiểu, một tay vén lên khăn hồng che khuất mũ phượng cũng như khuôn mặt nàng.


    Phong Nguyệt Hiểu ngây người, giờ đây Nàng dường như quên mất trên cổ mình còn có một thanh kiếm lạnh buốt sắc bén, chỉ cần di động nửa bước thì trên cổ không chảy máu mới là lạ, vậy mà Nàng không thèm để ý.


    Nàng cứ ngơ ngác nhìn về phía Lượng Vũ, nhìn kia trương tuyệt thế dung nhan, nhìn kia khuôn mặt kiều diễm, Nàng phát hiện……… lời đồn quả thật không sai!!!


    Trước mắt nàng đây, một mỹ nhân - quả thật là chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa không gì sánh bằng, sắc đẹp của nàng làm cho Nàng chỉ biết ngu ngơ nhìn không chớp mắt mà chẳng nhìn đến biểu hiện của Lượng Vũ lúc này.


    Lúc này đây, Nàng đã biết tại sao mấy cái tên công tử con nhà thế gia kia cứ nhằm vào Nàng mà kiếm chuyện, quận chúa Thần Hi xinh đẹp tuyệt sắc , nàng đẹp thế mà bọn hắn không cưới được lại để một kẻ không chút danh tiếng, vô dụng như Nàng cưới được, không tức chết bọn hắn mới lạ, hỏi sao bọn hắn không kiếm chuyện với Nàng.


    Lượng Vũ nhìn thấy Phong Nguyệt Hiểu nhìn nàng mê li không chút chớp mắt, như mấy tên đăng đồ lãng tử nơi phố chợ nhìn con gái nhà lành, liền nhịn không được đưa kiếm kề gần cổ Phong Nguyệt Hiểu.


    " Nhìn cái gì chứ? ”


    Từ cổ truyền đến một đợt hàn khí lạnh lẽo, làm cho Phong Nguyệt Hiểu phải cười khan vài tiếng.


    " Quận chúa, đao kiếm không có mắt, người cẩn thận một chút, có gì từ từ nói."


    Lượng Vũ xảo tiếu thiến hề cười nhẹ một cái lại quay mặt lại nhìn Nàng:


    " Dù gì cũng không phải cổ của ta, dù có làm bị thương cũng không quan hệ, ngươi nói có đúng không? Quận mã."


    "..." Tính mệnh ở trên tay người khác, ta nhịn!


    Nhìn Nguyệt Hiểu cười đáp mà khuôn mặt có chút nhăn nhó, Trầm Lượng Vũ có một tia đắc ý, thoáng chút đem kiếm kéo ra một khoảng ngắn.


    " Kỳ thực, ngươi chỉ cần đứng im nghe bản quận chúa nói, ta cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi."


    < Không làm khó dễ ta? Vậy bội kiếm hiện tại gác tại trên cổ ta nên giải thích như thế nào đây chứ? >


    " Quận chúa có gì phân phó? Chỉ cần không làm bị thương tôi, người nói cái gì tôi đều nghe. "


    " Rất đơn giản, ngươi chỉ là quận mã trên danh nghĩa, bản quận chúa cũng không cần ngươi trở thành quận mã thực chất của ta, ngươi hiểu không?"


    Trầm Lượng Vũ lúc này mới buông thanh kiếm xuống.


    Phong Nguyệt Hiểu nhìn thấy thanh kiếm kia không còn uy hiếp trên cổ của mình nữa nên cũng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã gật đầu.


    " Cái này dễ! " đây cũng là điều Nàng mong muốn nhất, cầu mà không được ! Có lợi cho Nàng, Nàng ngu gì không đồng ý chứ.


    " Như vậy đêm nay phải ủy khuất ngươi ở bên cạnh ta một đêm rồi! "


    Nói xong, Trầm Lượng Vũ rất nhanh điểm mấy huyệt đạo trên người Phong Nguyệt Hiểu.


    Đôi mắt - trông mong nhìn Trầm Lượng Vũ đi trở về giường chiếu, mà chính Nàng lại không thể cử động dù là một cái khe khẽ.


    " Quận chúa, người sẽ không tàn nhẫn như thế chứ! Điểm huyệt đạo của tôi làm cho tôi đứng ở chỗ này cả đêm, còn người thì có thể ngủ ở trên giường chăn ấm nệm êm ?"


    Tốt xấu gì cũng cho Nàng nằm úp mặt lên bàn ngủ ? ! chứ điểm huyệt kiểu này khác nào bảo Nàng đứng nguyên đêm. Người ta thường nói xuân tiêu nhất khắc đáng thiên kim, một phút đã là ngàn vàng, nên trân trọng. Nhưng với Phong Nguyệt Hiểu, Nàng thì mong đêm nay trôi qua nhanh một chút, thật là thảm!!!


    " Ngươi còn lảm nhảm nữa, ta liền điểm huyệt nói của ngươi luôn, coi thử xem ngươi còn nói được nữa hay không?” Lượng Vũ tàn bạo trừng trừng mắt nhìn hắn.


    "..."

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  14. The Following 5 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  15. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Chương 5



    Mời Đọc (Click Here) :


    Trầm Lượng Vũ từ trước đến nay rất khó ngủ, có thể nói nàng ngủ rất thiển miên hầu như chỉ cần bên ngoài có một chút xíu tiếng động thì nàng liền thức giấc.


    Mở mắt ngồi dậy, liền thấy quận mã của nàng, đang "Đứng" ngủ.


    Nhìn tướng ngủ của hắn dường như rất uất ức, khóe miệng Lượng Vũ nhếch lên câu dẫn lại phát ra mỉm cười, tay cũng không biết vì sao lại tự giác thay hắn giải huyệt.


    Một tiếng rống vang lên, Phong Nguyệt Hiểu thảm thương nằm trên mặt đất, Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết lúc này đây không ai khác ngoài vị quận chúa đáng yêu bên cạnh Nàng đang giở trò quỷ.


    " Thế nào? Đứng ngủ còn chưa đủ sao, hiện tại lại muốn nằm trên mặt đất ngủ sao?"


    Thanh âm của Trầm Lượng Vũ từ phía trên đầu Nàng truyền đến, làm cho Nguyệt Hiểu nhăn mặt nhíu mày, đúng là số xui, tự nhiên cưới phải một nữ nhân hiểm ác.


    "Quận mã tại sao lại không nói lời nào?"


    Trầm Lượng Vũ rút ra bội kiếm, chỉ về phía cổ của Nguyệt Hiểu.


    Phong Nguyệt Hiểu nhanh chóng chống tay lấy thế đứng dậy, ôn nhu trả lời:


    "... Đứng một chỗ cả đêm, chân tôi bị tê cứng không đứng vững được..."


    Trong lòng Trầm Lượng Vũ biết, tối hôm qua nàng cũng có điểm quá đáng, cũng lui một chút.


    " Chờ một chút có người đến đây, ta có việc muốn ngươi làm."


    " Tuân mệnh, quận chúa. "

    ------------------------------------------------------------

    Thị Nguyệt sáng sớm đã đứng đợi ngoài cửa phòng của Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ, nàng chỉ sợ lỡ có chuyện gì đó phát sinh thì thật là nguy hiểm.


    Mà đứng bên cạnh Thị Nguyệt còn có một thị nữ khác đang chờ đợi quận chúa gọi vào hầu hạ là Đông Nhi , là người từng trãi, biết chút ít tính tình của quận chúa nhà mình nên Đông Nhi lên tiếng khuyên Thị Nguyệt vài câu:


    “ Muội cũng không cần quá khẩn trương, chờ quận chúa với quận mã tỉnh, thì sẽ gọi chúng ta vào hầu hạ.”


    " Đông Nhi, tỷ không biết đó thôi, muội sợ chủ tử của muội..." Thân phận bị vạch trần...


    “ Thị Nguyệt, muội yên tâm đi, Quận chúa chắc sẽ làm khó dễ quận mã một chút. Nhưng dù gì đêm qua vẫn là đêm tân hôn, quận mã sẽ không bị quận chúa đùa đến chết đâu.”


    Thị Nguyệt nghe xong lời nói của Đông Nhi, lưng toát mồ hôi lạnh, cả người run run không nghe thì thôi, nghe xong lại càng làm Thị Nguyệt thêm lo lắng.


    " Đông Nhi, tỷ hầu hạ quận chúa lâu như vậy, tỷ nghĩ người là một chủ tử như thế nào? "……..


    Đông Nhi mỉm cười ngọt ngào mà nói:


    "Quận chúa là một chủ tử rất tốt, chỉ là có đôi lúc tùy hứng mà thôi. "


    Nghe Đông Nhi nói, Thị Nguyệt nghĩ thầm quận chúa hẳn là người tốt, đúng không?

    ------------------------------------------------------------

    " Đưa tay ngươi ra đây.”


    "Người muốn làm gì?"


    "Đưa tay ngươi ra đây, không thì ta điểm huyệt ngươi nữa bây giờ. "


    Lời nói lạnh nhạt mang đầy uy hiếp, nhưng như vậy mới đối với kẻ ngốc nghếch như Phong Nguyệt Hiểu có tác dụng.


    Nhát gan kéo một đoạn ống tay áo, đưa tay ra trước mặt Trầm Lượng Vũ.


    " Như vậy có phải tốt hơn không! "


    Lượng Vũ cũng không biết từ khi nào lấy ra một thanh đao nhỏ, không lưu tình chút nào cắt ngay một đường dài trên tay của Nguyệt Hiểu tạo ra một vết thương không nhỏ.


    " Nữ nhân độc ác! Không phải ngươi đáp ứng chỉ cần tôi làm theo những gì ngươi nói ngươi sẽ không tổn thương tôi sao?"


    Nguyệt Hiểu ngay lập tức rút tay về, nhưng lại bị Lượng Vũ nắm chặt không buông, làm cho tay của Nguyệt Hiểu vẫn ở yên một chỗ.


    " Không nên cử động! Thật vất vả mới có thể lưu vài giọt máu, ngươi còn lộn xộn ta sẽ ở trên người ngươi lưu lại vài đạo vết thương bây giờ."


    " Nữ nhân độc ác! Nói lời không giữ lấy lời, tôi không bao giờ ... tin tưởng ngươi nữa!"


    Từ nhỏ Nguyệt Hiểu đã sợ đau cũng rất sợ thấy máu, nhưng mà quận chúa lại hết lần này tới lần khác đụng vào chỗ đau của Nàng, hỏi thử sao không Nàng không lộn xộn được cơ chứ...


    Trầm Lượng Vũ cau mày, ngoại lệ giải thích.


    " Đêm tân hôn vợ chồng viên phòng, sàn đan (dra trải giường) làm sao mà không lưu một chút máu kia chứ ? "


    " Dù vậy người cũng không nên lấy đao rạch tay tôi lấy máu ? "


    Nàng thật không may a! Lấy phải một nữ nhân độc ác như Trầm Lượng Vũ, quả thật lời đồn bên ngoài không nên tin hết, nàng đẹp thì có đẹp nhưng chẳng hề tốt tý nào.


    " Ngươi chảy máu đương nhiên so với ta chảy máu tốt hơn nhiều!"


    Trầm Lượng Vũ nhất phó biểu tình nhìn Nguyệt Hiểu cười cười. Nàng thật không ngờ hắn lại thú vị hơn những gì nàng nghĩ, cứ cho rằng cuộc hôn nhân này là để trả hết phần nợ tình cảm mà nàng đã nợ, xong rồi nàng có thể tiếp tục theo sư phụ vân du tứ hải, tế thế cứu người sống cuộc sống tự do tự tại như nàng mong muốn.


    Nhưng có lẽ thời gian tới có hắn, cuộc sống trong vương phủ chắc không đến nổi tẻ nhạt !!!!


    "..." Đây là người mà tất cả mọi người trong kinh thành đều khen ngợi, mỹ thiếu nữ Quận chúa Thần Hi sao ?

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  16. The Following 5 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  17. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Chương 6


    Mời Đọc (Click Here) :


    Đợi cho Đông Nhi và Thị Nguyệt bước vào trong phòng thì hai người cũng phát hiện giữa quận chúa và quận mã có gì đó không đúng, không khí trong phòng dường như tràn đầy áp lực.


    Hai nha đầu nhìn một bên quận chúa thì thần thái phi dương khuôn mặt sáng láng mỉm cười, một bên quận mã thì mặt mày ủ dột nhăn nhó, cực kì đáng thương ủy khuất, đương nhiên hai người cũng dễ dàng biết người đang chiếm thế thượng phong là Trầm Lượng Vũ


    “ Chủ tử, người có khỏe không? ” Thị Nguyệt lo lắng bước tới trước mặt Phong Nguyệt Hiểu hỏi


    Phong Nguyệt Hiểu ngẩng đầu lên nhìn thấy Thị Nguyệt, nhất thời hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhào vào ôm nàng mà khóc, như rằng không cần biết còn có ai khác ở đây:


    “ Thị Nguyệt….. tôi rất nhớ tỷ……Quận chúa………quận chúa thật dữ…….”





    Nghe được người nào đó lên án chính mình, khuôn mặt xinh đẹp của Lượng Vũ trước kia dù gặp bất cứ chuyện gì cũng bất biến vậy mà giờ đây nhất thời đen lại.


    “ Phong Nguyệt Hiểu! Ngươi có còn là một nam nhân nữa hay không chứ, không nên như một nữ nhân suốt ngày khóc sướt mướt thế.”





    Phong Nguyệt Hiểu làm bộ không nghe thấy :


    “ Thị Nguyệt, tỷ lấy kim sang dược với băng gạc lại đây cho tôi, tôi bị thương.”


    Nghe được lời này của Nguyệt Hiểu, Thị Nguyệt bất giác giật mình, chủ tử ngốc này của nàng từ trước đến nay rất ư cẩn thận, không dám làm gì bất cẩn để bị thương vậy mà giờ đây cư nhiên lại bị thương, việc này làm cho Thị Nguyệt càng thêm lo lắng hơn:


    “ Người bị thương? Thương ở đâu, chỗ nào? Có nghiêm trọng hay không?”


    “ Hắn chỉ là bị thương ngoài da chút thôi, đã không còn chảy máu nữa rồi, không có gì trở ngại đâu. Ngươi không cần lo lắng. ”


    Trầm Lượng Vũ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Phong Nguyệt Hiểu, trong lòng thầm nghĩ nếu hắn nói ra mọi chuyện hôm qua thì thật bất lợi cho nàng.


    Phong Nguyệt Hiểu cũng hiểu biết sự tình nặng nhẹ:


    “ Vừa rồi tôi không cẩn thận làm bị thương cánh tay, may là có quận chúa giúp tôi cầm máu, thế nhưng………..Tôi không dám nhìn vết thương…..”


    “ Người chờ tôi, tôi về phòng lấy hòm thuốc rồi trở lại liền.”


    Thị Nguyệt ngoại trừ là tỳ nữ thân cận của Nguyệt Hiểu, nàng còn đại phu (bác sĩ) riêng của Nàng, y thuật rất cao siêu!


    Trong lúc Thị Nguyệt vội vã rời đi, Trầm Lượng Vũ cũng đã rửa mặt xong, cố ý bảo Đông Nhi trước tiên lui xuống khi nào cần thì sẽ gọi.


    “ Nhìn thật không ra, tình cảm của ngươi với tỳ nữ của mình thật tốt!”


    Không biết vì sao Lượng Vũ nhìn Nguyệt Hiểu cùng nữ nhân khác thân mật trong lòng cảm thấy khó chịu, trong đầu cũng cảm thấy thật mâu thuẫn.


    Nghe được trọng tâm câu chuyện cư nhiên liên quan tới Thị Nguyệt, Nguyệt Hiểu cũng kinh ngạc lên tiếng:


    “ Quận chúa, tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện người phân phó, cũng không quan tâm người đối với tôi thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép người gây bất lợi cho Thị Nguyệt.”


    “ Nàng ta quan trọng với ngươi như thế sao? ”


    Phong Nguyệt Hiểu thật ngạc nhiên không hiểu sao quận chúa lại hỏi Nàng câu này, Nàng nghĩ rằng Lượng Vũ hiểu lầm quan hệ của Nàng và Thị Nguyệt, tự nhiên cũng lên tiếng biện minh:


    “ Thị Nguyệt và tôi là thanh mai trúc mã, với tôi mà nói nàng giống như tỷ tỷ của tôi vậy.”


    Nàng cũng thật mong muốn Thị Nguyệt là tỷ tỷ của nàng, chứ không phải là Phong Dạ Hiểu nữ nhân có thủ đoạn độc ác kia.


    Đáng tiếc! số kiếp định trước đời này Nàng bị ức hiếp! Lúc còn tại nhà họ Phong thì bị Dạ Hiểu ăn hiếp, còn tại Sở vương phủ thì bị quận chúa ăn hiếp gắt gao, thật sự là thiên bất nan dung, ông trời cũng không giúp Nàng!


    Trầm lượng Vũ thản nhiên cười : “ Ngươi yên tâm, cùng là nữ nhân, ta sẽ không đối phó nàng. Ta chỉ muốn ức hiếp quận mã gia ngươi một người mà thôi.”


    “….” lời nói ái mộ của quận chúa thật làm người ta nghe thấy mà sợ hãi, khắp thành dân chúng coi nàng là tiên tử thế nhưng chỉ có một mình Nguyệt Hiểu biết thật chất nàng ta lại là một nữ nhân ác bá!


    “ Băng bó xong vết thương, thay y cho phục tốt, nhớ kỹ đến đại đường, còn phải gặp phụ vương với mẫu phi của ta nữa đó, hiểu chưa? ”


    Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt mình Phong Nguyệt Hiểu - cái người cao hơn nàng một chút, nàng phát giác hai mắt hắn đặc biệt trong suốt , không chứa một tia tạp chất.




    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  18. The Following 5 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  19. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    261
    Ngân lượng
    25,814
    Thanked: 1459
    Chương 7



    Mời Đọc (Click Here) :


    " Chủ tử, rốt cục tại sao mà người lại bị thương, không phải người luôn cẩn thận chăm sóc chính mình sao? Huống chi người rất sợ đau, làm thế nào người bị thương nặng như vậy mà tôi đứng bên ngoài không nghe được tiếng la hét của người?"


    Khi băng bó xong vết thương của Nguyệt Hiểu , Thị Nguyệt mới chậm rãi mở miệng hỏi Nguyệt Hiểu lúc nãy trong hôn phòng đã xảy ra chuyện gì.


    Phong Nguyệt Hiểu nhíu mày , suy nghĩ muốn nói ra hết những uất ức Nàng phải chịu cả đêm hôm qua, nhưng nên nói như thế nào cho Thị Nguyệt hiểu đây? Nói như thế nào mới tốt đây?


    Không lẽ nói Nàng bị nữ nhân ác ôn kia điểm huyệt, đứng ngủ suốt cả đêm, lại còn phải nhìn nàng gối ấm nệm êm ngủ…..Ô ô ức hận mà đã vậy sáng sớm còn bị nàng lấy đao nhỏ cắt tay lấy máu làm lạc hồng, đúng là ác phụ.


    Thị Nguyệt thấy Phong Nguyệt Hiểu không nói lời nào, lại còn nhíu mặt nhăn mày thì cho rằng Nàng không muốn giải thích.


    " Chủ tử không muốn nói cho Thị Nguyệt biết thì thôi, Thị Nguyệt cũng không cưỡng cầu làm chi? "


    " Không phải. " Nguyệt Hiểu rất nhanh phản bác, Nàng không phải không muốn nói mà là không biết nói sao cho phải.


    Nhìn phản ứng Phong Nguyệt Hiểu, Thị Nguyệt cũng nhanh chóng thả được tảng đá trong lòng, trên trán cũng không còn nhíu chặt chân mày nữa. Nàng cảm thấy an tâm hơn được một chút :


    " Chủ tử không cần khẩn trương như thế, tôi là Thị Nguyệt của người, người nói cái gì tôi cũng sẽ tin tưởng người."


    Phong Nguyệt Hiểu ngẫm lại cũng đúng, liền một chuyện rồi một chuyện đem tất cả uất ức tối hôm qua Nàng phải chịu nói cho Thị Nguyệt nghe. Nàng như muốn đem hết mọi sự dồn nén trong lòng ra làm nũng với Thị Nguyệt.


    Thật sự có thể như Nguyệt Hiểu nói, Thị Nguyệt vừa là tỳ nữ vừa là đại phu vừa như tỷ tỷ cho Nguyệt Hiểu dựa vào làm nũng!!!!


    Thị Nguyệt nghe xong mọi chuyện do Nguyệt Hiểu kể, trong lòng nàng đối với Quận chúa Thần Hi cũng có chút ít hiểu biết, có thể lý giải một số việc làm của nàng.


    " Chủ tử, tại nhà họ Phong người sợ người nào nhất?"


    Phong Nguyệt Hiểu lập tức mở miệng trả lời, dáng vẻ không thua kém gì khi bị Lượng Vũ khi dễ.


    " Đương nhiên là người mà tỷ sùng bái nhất, cái người không có lương tâm nhị tỷ Dạ Hiểu !"


    Nghe được Nguyệt Hiểu trực tiếp nói vậy, Thị Nguyệt nhất thời ngượng ngùng. Ai biểu tiểu thư Dạ Hiểu vừa đẹp trai lại thông minh, mọi chuyện đều không thể làm khó được nàng, hỏi sao Thị Nguyệt không sùng bái nàng cho được.


    " Trong khoảng thời gian ở chung với quận chúa, nếu không muốn có chuyện không hay xảy ra người tốt nhất nên đối xử với quận chúa giống như là nhị tiểu thư, miễn cho họa từ trên trời giáng xuống."


    Những lời này Thị Nguyệt nói ra đa phần là do nàng tích góp những kinh nghiệm trong quá trình ở chung với Dạ Hiểu.


    Đó cũng không phải việc hiển nhiên sao, quận chúa nói cái gì Nàng đâu dám làm trái, chỉ có phục tùng, mà không chỉ vậy còn phải nịnh hót nàng vài câu, ai kêu nàng là lão đại của Nàng làm chi? Thật không muốn giống hôm qua bị một thanh kiếm sắt bén kề cổ đâu.


    Sợ rằng lần sau nếu Nàng còn có gan chọc giận nữ nhân ác ôn đó nữa thì mạng nhỏ của Nàng khó mà bảo toàn.


    “ Huhu lão cha lão nương biết vậy tôi nghe lời hai người ngoan ngoãn ở nhà.”


    Hơn nữa Nàng đánh không lại quận chúa, đẹp thì không cần nói, dù Nguyệt Hiểu có chút tự kỉ, thấy mình đẹp nhưng làm sao so với tuyệt thế hồng nhan mà người trong kinh thành gọi là kinh thành đệ nhất nữ nhân tài kia chứ!


    Thân phận thì càng không cần nói, Nàng chỉ có một chức quan biên tu nhỏ nhoi ở viện Hàn Lâm, còn nàng ta thì trước khi sinh ra đã được phong làm quận chúa Thần Hi, con nhà dòng dõi hoàng gia...


    Thảo nào có người nói, người so với người thì chỉ tức chết người !


    Đối mặt quận chúa, Nàng ngoại trừ thở dài, còn lại cũng chỉ có thể thở dài.

    ------------------------------------------------------------

    Phong hào Thần Hi, là từ khi nàng còn trong bụng mẹ đã có, do chính tay hoàng thượng ban thưởng tên này.


    Ngoại trừ biểu hiện với bên ngoài việc Sở quận vương được hoàng thượng tin yêu, thâm đắc thánh ân, còn một nguyên nhân khác cũng không kém đó là Sở Vương phi là muội muội duy nhất của đương kim Hoàng hậu.


    Đây quả thật là song trọng quan hệ, mặc dù Thần Hi tuy chỉ là một quận chúa, nhưng nàng so với rất nhiều công chúa còn được sủng ái nhiều hơn. Như trân châu phủng trong tay của hoàng gia.


    Hơn nữa nàng từ nhỏ đã trời sinh thông minh, hành sự khéo léo, do mẫu phi của nàng mang bệnh trong người thân thể không khỏe nên mọi chuyện lớn nhỏ trong vương phủ đều do một tay nàng gánh vác. Vì vậy thái độ của gia tướng trong vương phủ cũng rất kính trọng nàng, không dám có chút xem thường.


    Thế nhưng... Vô luận nàng ưu tú như thế nào, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, trong mắt cha mẹ nàng là một đứa con hiếu thảo, trưởng thành sớm, hiểu chuyện.


    " Vũ Nhi, sao chỉ có một mình con đến đây ? " Sở Vương phi ôn nhu mà hỏi Lượng Vũ về sự vắng mặt của Nguyệt Hiểu.


    Lượng Vũ nhớ tới quận mã gia vừa mới bị nàng chỉnh cho sứt đầu mẻ trán, khóe môi bất tự giác phát ra một cái mỉm cười.


    " Quận mã có chút vấn đề phải đi nhà vệ sinh, chờ một chút mới đến được."


    " Quận mã bị đau bụng à? " Sở quận vương hỏi.


    " Đúng vậy, quận mã hôm qua hỉ yến ăn nhiều lắm, sáng nay vẫn phải vào nhà vệ sinh, vì vậy Đông Nhi, ngươi giúp quận mã chuẩn bị chút thức ăn nhẹ nhàng đi."


    Lượng Vũ lại nghĩ ra một phương pháp chỉnh quận mã.


    " Vâng, quận chúa."


    Đông Nhi len lén suy nghĩ ở trong lòng,


    " Đông Nhi, nhớ kỹ thức ăn càng thanh đạm càng tốt, hiểu không? " Lượng Vũ đặc biệt cường điệu hai chữ “thanh đạm”.


    Từ nhỏ Đông Nhi đã hầu hạ ở bên cạnh Lượng Vũ, tự nhiên nàng cũng hiểu rõ quận chúa nhà nàng nói những lời kia hàm ý là gì, nàng cũng tự nhắc nhở chính mình, đợi lát nữa sẽ nhờ Thị Nguyệt giúp quận mã chuẩn bị thuốc tốt cho bao tử, dù sao thì phòng bệnh hơn trị bệnh, cứ lo trước đi ai biết quận chúa nhà nàng còn chỉnh tử quận mã tới cỡ nào nữa !


    Mà còn ở bên trong phòng ai oán kể lể với Thị Nguyệt, đột nhiên Nguyệt Hiểu rùng mình ớn lạnh cả người.

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  20. The Following 5 Users Say Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •