Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Kết quả 71 đến 75 của 75
  1. #71
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    278
    Ngân lượng
    25,926
    Thanked: 1515
    Chương 66


    Mời Đọc (Click Here) :

    Người ta thường nói:


    “Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng.”


    Từ xưa đến nay thử hỏi có bao tao nhân mặc khách không tiếc giấy bút văn hoa ca ngợi Tô Châu và Hàng Châu không tiếc lời. Một bức tranh sơn thủy hữu tình, khắp nơi tràn đầy cảnh xuân sắc hỏi sao không lay động được tâm tư người ngắm cảnh.


    Vừa mới đặt chân vào thành Tô Châu, Lượng Vũ đã có thể cảm nhận được vẽ đẹp tuyệt mĩ của chốn thiên đường nơi trần thế mà bấy lâu nay nàng chỉ có thể biết được qua thi thư họa từ mà thôi. Quả đúng với câu nói thiên thượng nhân gian.


    Thì ra đây là nơi sinh ra Nguyệt Hiểu sao???!!- Tô Châu, phong cảnh như tranh thế này mới có thể sinh ra con người ôn nhu như Nguyệt Hiểu.


    “Quận…. à không, Tiểu thư, làm sao chúng ta biết cô gia đang ở đâu chứ?” Người vừa nói không phải ai xa lạ, chính là Đông Nhi, thiếp thân nha hoàn của Lượng Vũ, bởi vì lần này đến Tô Châu Lượng Vũ cũng chỉ dẫn theo có một mình Đông Nhi theo đồng hành.


    Giữa lúc Lượng Vũ còn đang tự hỏi làm cách nào để tìm kiếm Nguyệt Hiểu thì thấy một hán tử cường tráng nhìn nàng, tay của hắn không ngừng chỉ vào nàng:


    “Cô nương!!Cô nương….. có phải cô là tiên nữ không? Cô nương rốt cục xuất hiện rồi sao?!!!”


    Bị một người xa lạ chỉ tay thẳng vào mặt mình, Lượng Vũ không vui kèm theo đôi chút ngẩn người.


    “Đại ca, có phải huynh nhận nhầm người không?”


    “Ta không có nhận lầm, không tin cô nương hỏi những người khác thử xem.”


    Vị hán tử cường tráng kia thấy Lượng Vũ không tin lời nói của hắn, vậy nên kéo thêm vài người bạn đến nhận xét, trong khoảng thời gian ngắn, có khoảng năm sáu người kéo đến vây quanh Lượng Vũ.


    Phản ứng của bọn họ không khác gì hán tử cường tráng ban nay, là ngạc nhiên là si mê.:


    “Tiên nữ!!! Rốt cục người cũng xuất hiện rồi.” Có vài người còn kích động quỳ lạy Lượng Vũ.


    “…..Tiểu thư…. Những người này thật kì lạ, chúng ta nên đi nhanh thì hơn, không nên ở lại đây lâu hơn.”


    Đông Nhi thấy những người kia xông tới bao vây các nàng, tuy rằng quận chúa võ công cao vường, nhưng chuyện gì tránh được thì nên tránh, với lại các nàng vừa bước chân vào thành Tô Châu, không nên dính vào những phiền phức không đáng.


    Lượng Vũ cũng hiểu được những lời Đông Nhi nói không hề sai, đang muốn xoay người bỏ đi thì trước mặt nàng bỗng xuất hiện một đôi phu phụ tuổi chừng trung niên, nét mặt vui vẻ, mỉm cười hiền hòa.


    Đôi phu phụ nhìn thấy dung nhan tuyệt mĩ của Lượng Vũ, lập tức mỉm cười toe toét, không nói lời nào đã nắm chặt bàn tay của Lượng Vũ:


    “Ai nha, Tiên nữ….. Chúng ta chờ người đã lâu rồi!!”


    Lượng Vũ nghe nữ tử kia liên tục gọi nàng là tiên nữ, sắc mặt không khỏi đen xuống:


    <Đừng nói nàng gặp phải không đám điên nha!!!!>


    Mà nam tử tuổi chừng trung niên đứng bên cạnh người phụ nữ, thấy nô bộc nhà mình đều đứng tụm lại một chỗ, lập tức lớn tiếng nói:


    “Các ngươi đứng hết ở đây làm gì? Bộ làm hết công chuyện trong nhà rồi sao?”


    Người phụ nữ thúc khủy tay đụng vào nam tử:


    “Lão gia, ngài nhìn xem nàng là ai?”


    “Trời ơi!!! Đây không phải là tiên nữ sao? Người rốt cục tới Tô Châu, chúng ta chờ người lâu lắm rồi….” Nam tử khoa trương làm cho Lượng Vũ thực sự tin …..nàng gặp một đám điên.



    “A, tiên nữ, người còn đứng ở đây làm gì? Đến nhà của chúng ta ngồi chơi chút đi!” Nói xong bà ta liền không để ý Lượng Vũ có chấp nhận hay không mà nắm tay nàng, kéo thẳng về nhà.


    Đông Nhi lo lắng đi theo phía sau, cả đám người lẽo đẽo kéo vào một ngôi nhà lớn trong thành Tô Châu, không ai chú ý tên cổng tòa nhà có viết dòng chữ “Phong gia trang” (Nhà họ Phong)


    -------------------------------------------------------------------------

    “Lão cha, lão nương, sao cả hai về sớm vậy?” Một nam tử trẻ tuổi, trong tay còn cầm sổ sách, không ngừng gảy bàn tính, đến cả đầu cũng không ngẩng lên lớn tiếng hỏi khi nghe âm thanh ồn ào do đôi phu phụ gây ra.


    “Lão đại, con xem chúng ta dẫn ai về đây này?” nữ tử trung niên như hiến vật quý, kéo Lượng Vũ tới trước mặt nam tử trẻ tuổi.


    Nam tử trẻ tuổi thấy khuôn mặt quen thuộc của Lượng Vũ, ngón tay không ngừng chỉ vào nàng mà nói:


    “Tiên nữ?!!!”



    “Các người cứ gọi ta là tiên nữ, rốt cuộc chuyện này là sao chứ?” Dù cố gắng thật bình tĩnh nhưng quả thật Lượng Vũ sắp bị đám người này làm điên mất thôi.


    Đáng tiếc, cả đám người dường như không ai để ý tới vấn đề của nàng, họ một mực châu đầu ghé tai thì thầm nho nhỏ:


    “Cuối cùng tiên nữ cũng tới rồi, như vậy những ngày tháng khổ ải của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi……”


    “Các ngươi đừng quá đáng như thế chứ!!!” Lượng Vũ bỗng nhiên tức giận làm cho bầu không khí lập tức không còn ồn ào xô bồ nữa mà trở nên yên ắng trở lại.


    Nhưng vẫn còn ba người không sợ chết: đôi phu phụ trung niên và nam tử trẻ tuổi.


    “Tiên nữ, đừng nóng giận, ta dẫn người tới một nơi.!!!” Nữ tử trung niên lần thứ hai không để ý tới sự đồng ý của Lượng Vũ, kéo tay nàng dẫn đến hậu viên, trong khi đó năm tử trẻ tuổi và nam tử trung niên cũng mỉm cười theo sau.


    "Quận... Tiểu thư! Chờ nô tỳ với." Trong lúc Đông Nhi muốn đuổi theo chủ tử thì bị những người khác ngăn lại.


    “Tiểu nha đầu, bên trong không có chuyện của ngươi, ở lại đây coi kịch vui với chúng ta đi.” Đối mặt với áp lực quần chúng, Đông Nhi cũng chỉ có thể im lặng dừng bước làm theo lời nói của bọn họ.


    -------------------------------------------------------------------------

    “Các ngươi muốn gì?” Lượng Vũ hỏi thẳng ba người trước mặt ý đồ của bọn họ.


    Tuy rằng nàng biết võ, nhưng trực giác cho thấy bọn họ cũng không có ác ý gì với bản thân nên Lượng Vũ thật sự không muốn động thủ với bọn họ.


    “Tiên nữ, vấn đề người thắc mắc thật nhiều đó, đi vào trong nhìn thì chẳng phải sẽ biết rõ ràng sao?” Nói xong, bà ta đẩy mạnh Lượng Vũ vào trong, mất thăng bằng trong chốc lát, Lượng Vũ dễ dàng bị đẩy vào phòng.


    “Lão nương, người là số một!!!” Nam tử trẻ tuổi lên tiếng khen ngợi.


    “Đương nhiên, lão nương không có ngu ngốc giống đám trẻ các ngươi.” Vì vậy ba người ở bên ngoài bật cười to tiếng.

    -------------------------------------------------------------------------

    Lúc biết mình bị đẩy vào trong phòng Lượng Vũ cứ tưởng bản thân rất nhanh sẽ bước ra ngoài. Nhưng ai ngờ, vừa liếc nhìn bài biện bên trong phòng, đôi chân nàng tự động ngừng lại.


    Kỳ thật gian phòng thiết kế rất đơn giản, chỉ có một cái bàn sách, một bộ dụng cụ vẽ tranh và một cây đàn cầm.


    Nhưng trải rộng khắp nơi trong phòng là vô số bức tranh, cho dù là treo trên tường, hay phiêu tán dưới mặt đất cũng có không ít bức tranh, thậm chí trong lư đồng còn có rất nhiều cuộn tranh đã hoàn thành, được cuộn lại tỉ mỉ. Mỗi bức tranh đều là tranh chân dung, mà nhân vật chính trong tranh kia không phải ai khác chính là nàng – Trầm Lượng Vũ!!!!


    Tận mắt nhìn thấy nhiều bức họa chính bản thân, có vui buồn, có mừng giận, mỗi loại biểu tình đều được họa sĩ chăm chút từng nét vẽ, từng bức tranh được hoàn thành đều vẽ nên một Trầm Lượng Vũ khác nhau, thần tình phong thái khác nhau.


    Sau đó Lượng Vũ thấy trên bàn có một bức tranh còn chưa khô mực, mọi thứ trên bàn đã được dọn gọn sang một bên để chỗ trong cho bức tranh đó, đây có lẽ là tác phẩm mới nhất của họa sĩ vừa được hoàn thành.


    Giống như những bức tranh khác, đây cũng là một bức chân dung của nàng, trong tranh, nàng mặc đồ lụa trắng, dung nhan trong trẻo lạnh lùng, khóe môi mỉm cười tự nhiên, ánh mắt đầy ngạo khí, tự tin bễ nghễ, đây chính là biểu tình bình thường của nàng……


    Trong một góc tranh, họa sĩ viết xuống câu chữ:

    "Xuân tàm đến chết ti phương tẫn, sáp bó đuốc thành tro lệ thủy kiền."

    ( Tằm xuân đến thác tơ vương mối
    Ngọn nến thành tro lệ cạn dòng)*


    Thấy nét chữ quen thuộc, Lượng Vũ cười mà nước mắt chảy ròng."... Nguyệt Hiểu, rốt cục thiếp cũng tìm được chàng rồi."


    *Nguyên tác:

    无题
    相见时难别亦难,东风无力百花残。
    春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。
    晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。
    蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

    Dịch nghĩa:

    Vô Đề
    Gặp lại thì nan biệt diệc nan, đông phong vô lực bách hoa tàn.
    Xuân tàm đến chết ti phương tẫn, sáp bó đuốc thành tro lệ thủy kiền.
    Hiểu kính nhưng mây đen tấn sửa, dạ ngâm ứng với giác ánh trăng hàn.
    Bồng Sơn thử khứ vô đa lộ, chim xanh ân cần vi tham khán

    Dịch thơ:
    Gặp gỡ, chia tan thảy khó lòng
    Hoa tàn khôn gượng với đông phong
    Tằm xuân đến thác tơ vương mối
    Ngọn nến thành tro lệ cạn dòng
    Sớm ngắm gương buồn vầng tóc bạc
    Đêm ngâm thơ gợi ánh trăng trong
    Bồng Lai ít nẻo đường lui tới
    Cậy nhờ chim xanh rẽ lối thông.

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  2. #72
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    278
    Ngân lượng
    25,926
    Thanked: 1515
    Vĩ Thanh


    Mời Đọc (Click Here) :

    Nguyệt Hiểu vừa về tới nhà thì thấy tất cả mọi người trên dưới già trẻ lớn bé đều mỉm cười với Nàng thật tươi, dáng cười của họ thật khả nghi.


    “Này, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi thế???!!” Nguyệt Hiểu âm thầm cảm thấy khó hiểu, bị nhiều ánh mắt chỉa thẳng vào người làm cho Nàng thật sự không được tự nhiên tý nào, bất giác Nàng lùi về sau vài bước.


    “Quận mã gia.” Đông Nhi đang bị những người khác dồn vào trong một góc, nhưng cô vẫn nghe được tiếng của Nguyệt Hiểu.


    “Đông Nhi!! Sao em lại ở đây?” Nguyệt Hiểu kinh ngạc mở mắt thật to vì sự xuất hiện bất ngờ của Đông Nhi, dụng cụ vẽ tranh mới mua về bất giác rơi vãi trên mặt đất.


    “Em và quận chúa đến tìm ngài, ngài vẫn chưa gặp quận chúa sao?” Đông Nhi nghi ngờ hỏi, câu nói này như viên đá nhỏ rớt xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm cho thâm tâm của Nguyệt Hiểu không khỏi rung động.


    “Quận chúa….. tới đây??” Lượng Vũ đến tìm Nàng sao? Nàng không có nghe lầm chứ?!!


    “Nguyệt thiếu gia, tiên nữ của người đã được lão gia phu nhân và Tinh thiếu gia dẫn đến biệt viện phía sau hoa viên rồi ạ.”


    Người thật thà như Đại Ngốc rốt cục lên tiếng trước, hắn đem tất cả mọi chuyện phát sinh trong nhà, từng chuyện từng chuyện một kể lại cho Nguyệt Hiểu nghe.


    Chưa kịp để hắn dứt lời, Nguyệt Hiểu đã nhanh chóng phóng nhanh như bay về phía biệt viện phía sau nhà. Khi Nàng nhìn thấy lão cha lão nương và Tinh Hiểu đều mỉm cười chỉ tay vào thư phòng của bản thân, trái tim Nàng đập loạn nhịp.


    Hết cách, Nguyệt Hiểu chỉ có thể nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, bóng dáng quen thuộc, đây không phải người con gái Nàng ngày nhớ đêm mong sao? Nàng ấy đang đứng trước mặt Nàng:


    “Quận chúa……” Thật là nàng sao? Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ.


    Nguyệt Hiểu đưa tay lên dụi mắt thật mạnh, chớp mắt liên tục sợ rằng bản thân đang gặp phải ảo giác như những lần trước mà thôi, cứ như vậy hết lần này tới lần khác Nàng mới xác nhận trước mắt Nàng là người con gái bản thân ngày nhớ đêm mong chứ không còn chỉ là ảo ảnh thoáng qua!!!


    Nàng ấy có dung nhan tuyệt thế, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng hớp hồn bất cứ ai nhìn thấy, đôi mắt nàng như chứa đựng vạn vì tinh tú, và nó đang ôn nhu mà thâm tình nhìn thẳng về phía Nàng.


    “Nguyệt Hiểu, rốt cục thiếp cũng tìm thấy chàng rồi.” Thiếp đã tìm thấy được bảo vật mà thiếp vô tình đánh rơi.


    Nguyệt Hiểu ngây ngốc đứng đơ ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lượng Vũ, tim nhảy liên hồi như trống dồn trong lồng ngực, Nàng rất vui vì quận chúa thật sự đến tìm Nàng:


    “Quận chúa………” nàng có biết tôi nhớ nàng nhiều đến thế nào không??!!


    Khi đêm khuya thanh vắng, trong cái tĩnh lặng của đêm đen ấy, dù không có bất cứ âm thanh xô bồ nào nhưng Nguyệt Hiểu lại chẳng thể nào an tâm đi vào giấc ngủ, bởi vì Lượng Vũ không có bên cạnh Nàng.


    Nỗi cô đơn không có Lượng Vũ bên cạnh, cứ từng đêm từng đêm dâng trào trong lòng Nàng, vắng lặng tĩnh mịch, còn đâu tiếng cười nói hôm nao, còn đâu thanh âm âu yếu chìu chuộng.


    Cái lạnh rét buốc của đêm đông như càng thêm thấu xương khi chẳng còn đâu vòng tay ấm áp, chẳng còn đâu cái ôm nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm yêu thương. Xa lắm rồi một thời tay trong tay để đôi trái tim yêu cùng chung nhịp đập, Nàng nhớ Lượng Vũ tha thiết……


    Nàng và Lượng Vũ dù xa cách đôi nơi, khoảng cách từ Tô Châu đến kinh thành nói xa không xa nói gần cũng không phải quá gần, nhưng chưa lần nào Nàng dám len lén trở lại kinh thành để trộm nhìn Lượng Vũ dù chỉ là trong phút chốc.


    Nàng sợ!! Sợ sẽ yếu lòng mà ôm chặt lấy người mình yêu, sợ sẽ lưu luyến không thể xa rời, sợ hại nàng thân bại danh liệt. Lượng Vũ của Nàng, Thần Hi của Nàng là một viên minh châu tuyệt mỹ giữa chốn cung vàng điện ngọc. Cân quắc không thua một đấng tu mi nào. Tài hoa của nàng, danh tiếng của nàng không nên bởi vì một vết nhơ nào làm hoen ố.


    Vậy nên Nàng không thể nào khác hơn là gửi gắm tâm tình của bản thân trong từng bức họa. Nàng không giỏi như Lượng Vũ văn thao vũ lược, càng không thể cầm kỳ thi họa mỗi thứ tinh thông như nàng. Nhưng cái Nàng không thiếu chính là thời gian. Nàng có thể học, một bức không ra hình nàng họa hai bức, hai bức không ra ảnh Nàng họa ba bốn rồi chục rồi trăm. Nàng cố gắng khắc họa Lượng Vũ của Nàng một cách rõ nét nhất, từng nụ cười từng cái nhíu mày. Đem tương tư gửi nơi họa bút, để tấm chân tình họa nên người yêu thương.


    “Quận chúa, sao nàng lại tới đây? Đáng ra lúc này nàng phải ở kinh thành !!??”


    “Bởi vì chàng ở nơi này, nên thiếp mới tới đây.” Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như ngàn vì tinh tú của nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu, tựa như muốn đem hết nỗi tương tư dày xéo nàng trong một năm qua bù đắp lại.


    Nghe lời nói tâm tình thốt ra từ người con gái mình yêu, đáy lòng Nguyệt Hiểu ấm áp đến lạ thường, một năm xa cách, nỗi nhớ mong khắc khoải của Nàng , Lượng Vũ cũng như Nàng, mong ngóng về một bóng hình trong tim.


    “Quận chúa.” Thấy được nàng, tôi rất vui, tôi cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian.


    “Nguyệt Hiểu, lẽ nào…… chàng không muốn nhìn thấy thiếp sao?” Lượng Vũ cố ý nói đùa, nhưng câu nói này của nàng khiến cho Nguyệt Hiểu kích động hoảng hốt.


    “Sao lại có thể!!!” Nguyệt Hiểu không chút suy nghĩ, lớn tiếng phản đối câu hỏi của Lượng Vũ.


    Nghe thấy đáp án của Nguyệt Hiểu, khóe môi của Lượng Vũ bật ra một nụ cười duyên dáng, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Hiểu. Nơi đó giờ đây chỉ chứa đứng duy nhất bóng hình nàng mà thôi.


    Nguyệt Hiểu nhìn thấy nụ cười của Lượng Vũ, si mê ngây ngốc cả tâm hồn, Nàng vô thức bước về phía trước vài bước, đến khi chỉ còn cách Lượng Vũ chừng hai ba bước chân thì Nàng dừng lại, ánh mắt rối rắm lại bức rứt đến đỏ hoe. Hai người các Nàng, gần trong gang tấc nhưng sao như xa các cả biển trời.


    Lượng Vũ đương nhiên hiểu được khúc mắc trong lòng Nguyệt Hiểu, vì vậy nàng bước tới trước một bước:


    “Chàng từng thưa chuyện với mẫu phi rằng chàng phải rời khỏi phủ Sở quận vương bởi vì chàng không muốn liên lụy tới thiếp, liên lụy tới gia đình thiếp. Nếu như thân phận quận chúa kia là rào cản ngăn cách đôi ta….vậy thiếp thà rằng từ bỏ phong hào Thần Hi, trở thành một nữ tử bình thường mang tên Trầm Lượng Vũ để tìm đến phu quân của mình. ”


    Nói xong Lượng Vũ tiếp tục bước bước thứ hai về phía Nguyệt Hiểu:


    “Mẫu phi còn nói, bởi vì chàng nghĩ rằng bản thân không thể làm thiếp hạnh phúc, vì vậy chàng lựa chọn buông tay, lựa chọn chạy trốn tình cảm của chúng ta. Thế nhưng chàng có từng hỏi thiếp không, chàng có hiểu không Nguyệt Hiểu??chàng chính là hạnh phúc của thiếp. Không có chàng, thiếp chẳng còn là chính mình, không có chàng thì dù thiên hạ ngoài kia có tung hô thiếp vang dội như thế nào, hoàng thượng có ban thưởng cho thiếp trọng đại như thế nào, thì mọi thứ trong cuộc sống của thiếp cũng không thể trọn vẹn, mọi thứ chẳng hề viên mãn. Nó thiếu đi chàng, chàng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của thiếp. Chàng hiểu không.!!!!”


    Nghe được lời tâm tình của Lượng Vũ dành cho mình, nước mắt của Nguyệt Hiểu bất giác tuông rơi. Lượng Vũ ôn nhu bước bước thứ ba tới trước mặt Nguyệt Hiểu.


    “Nguyệt Hiểu, thiếp yêu chàng, chàng biết không? Còn chàng, chàng vẫn còn yêu thiếp chứ?”


    “Yêu, rất yêu, cuộc đời Phong Nguyệt Hiểu chỉ yêu duy nhất một mình nàng thôi, chỉ yêu một mình Trầm Lượng Vũ mà thôi.” Có trời mới biết Nàng đã sớm yêu quận chúa, yêu đến không thể nào kềm chế yêu đến vô pháp vô thiên, thế nhưng việc làm của Dạ Hiểu làm cho Nàng lùi bước ...

    “Nếu chúng ta đều yêu lẫn nhau, chàng có nguyện ý cũng thiếp nắm chặt tay cùng nhau đi suốt cuộc đời không?”


    Lượng Vũ lấy phong thư mà Sở vương phi đưa cho nàng, mở ra cho Nguyệt Hiểu nhìn xem.


    Nguyệt Hiểu xem xong phong thư, nước mắt rơi như mưa nhưng khóe môi cũng không quên mỉm cười thật tươi:


    “Tôi nguyện ý, Lượng Vũ, tôi nguyện ý. Cả đời này tôi nguyện ý cùng nàng, chấp tử tay dữ tử giai lão, đời đời kiếp kiếp vĩnh kiếp không bao giờ phân ly.”


    Nói xong, Nguyệt Hiểu nhanh chóng ôm chặt lấy Lượng Vũ, Lượng Vũ cũng mỉm cười, nơi khóe mắt chảy ra một giọt lệ hạnh phúc. Hơi ấm quen thuộc mà nàng nhớ mong…..


    Phong thư kia, theo gió thổi bay, nó đáp xuống trong tay Phong Tinh Hiểu:


    "Quận chúa:

    Ta là Phong Dạ Hiểu, mãi cho đến hôm nay bệnh tình của ta mới có tiến triển khả quan, trong khoảng thời gian này thực sự là làm khó ngươi rồi. Để bù đắp hết mọi thương tổn và tổn thất mà ta mang đến cho ngươi trong một năm trở lại đây, ta quyết định đem Tiểu tam nhà chúng ta hứa cho ngươi, mong muốn ngươi có thể tiếp phần đại lễ này của ta."





    Chính Văn Hoàn
    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  3. The Following User Says Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  4. #73
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    278
    Ngân lượng
    25,926
    Thanked: 1515
    Phiên ngoại : Tôi yêu nàng.


    Mời Đọc (Click Here) :

    Thời gian thấm thoát như thôi đưa, chớp mắt một cái Lượng Vũ đã tới nhà họ Phong được hơn một tháng……


    “Các vị phụ lão huynh đệ tỷ muội, nhanh nhanh tay quyết định, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất, cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy đừng để vuột mất nha.”


    Tiếng nói của Phong phu nhân sang sảng vang vọng khắp đại sảnh, bà đang mở một bàn đánh cuộc, tay thì thu tiền, miệng thì không ngừng kêu to gọi mọi người nhanh tay đặt cược.


    “Phu nhân, hiện tại tỷ lệ chung tiền là bao nhiêu vậy ạ? ” Đại ngốc ló đầu ra khỏi đám người, nhanh miệng hỏi.


    “Một ăn mười!! Thì sao nào, Đại Ngốc, ngươi có đặt không?” Phong phu nhân hỏi.


    Đại Ngốc do dự một hồi, tự hỏi rồi lại tự hỏi, sau đó rụt rè lấy một ít bạc vụn trong người, ánh mắt sáng lên nhìn về phía bàn cá cược.


    “Xong rồi, con quyết định đặt cược!!!”


    Nói xong hắn nhanh chóng đặt bạc vụn vào một bên chiếu bạc, trong thâm tâm không ngừng cầu nguyện bản thân có thể thắng để giành được món tiền thưởng một ăn mười như phu nhân đã nói!!! Kiếm tiền mà không cần bỏ công sức thì hỏi thử ai không ham cơ chứ.


    Đột nhiên, giọng la thảm thiết của Phong Nguyệt Hiểu từ cách đó không xa truyền tới:


    “Trầm Lượng Vũ, đồ đàn bà độc ác, tôi….. tôi không thèm để ý đến nàng nữa.”

    Nghe được câu nói đó của Nguyệt Hiểu, Phong phu nhân bỗng nhiên thần bí nở một nụ cười, nói với mọi người:


    “Đã đặt cược xong thì lấy tay ra, kết quả sắp sửa được công bố rồi.”


    Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh, ngừng thở, không gian im lặng dường như có thể nghe được tiếng tim đập vội trong lòng ngực của mọi người. Chút nữa thôi, coi thử xem là ai sẽ cười ngạo nghễ chiến tháng, ai sẽ khóc than thua cuộc thương tâm.


    Một lúc sau, chỉ thấy Đông Nhi hơi thở hổn hển, mệt mỏi chạy tới, nàng thở không ra hơi, ngay cả thời gian để ổn định nhịp thở cũng không có, liền bị mọi người vây quanh không ngừng hỏi han:


    “Đông Nhi, tình huống hôm nay như thế nào?”


    “….Vừa… vừa rồi quận chúa bắt Nguyệt thiếu gia uống thuốc, ngoài trừ chuyện đó, không có gì xảy ra cả.”


    Đông Nhi không chỉ là thiếp thân nha hoàn của Lượng Vũ, hiện tại nàng ta còn kiêm luôn nằm vùng cho Phong phu nhân, cung cấp tình báo để…….. kiếm thêm ít tiền tiêu vặt.


    “Cái gì?!! Không bị bắt quỳ gối hoặc bị điểm huyệt linh tinh gì à?Tại sao có thể như vậy chứ?” Mọi người mặt mày ủ dột, không ngừng than trời trách đất, bởi vì tất cả bọn họ đều là người thua cuộc.


    “Mọi người, ngại quá, hôm nay đánh cược, nhà cái ăn hết!! Ngày mai mong được mọi người tiếp tục ủng hộ, chúng ta sẽ có một ván cược mới!!” Phong phu nhân vui vẻ đem bạc vụn mà mọi người đặt ở nào là quỳ gối, nào là điểm huyệt nào là đội chậu nước….. tất cả bạc vụn đều bị bà gom hết vào người.


    Ha ha, thực sự là rất là vui ! Từ ngày quận chúa của Nguyệt Hiểu tới đây thì số tiền riêng trong quỹ đen của bà không ngừng tăng lên!

    Đúng là trong nhà họ Phong thì chẳng có ai bình thường cả, ai đời làm mẹ mà lấy chuyện sinh hoạt của con cái làm trò cá cược bao giờ chứ, chỉ biết nói tiếc thay cho Nguyệt Hiểu mà thôi.




    --------------------------------------------------------------

    “Nguyệt Hiểu, bị bệnh uống thuốc là chuyện bình thường, chàng không cần phải cáu kỉnh như vậy.” Lượng Vũ cố gắng kiềm chế bản thân, dịu dàng khuyên nhủ cái con người đang chui tót trong chăn kia.

    Giọng nói của Nguyệt Hiểu từ trong chăn vọng ra:

    “Quận chúa, ……..nàng gạt tôi.” Còn nói gì thuốc không đắng??? lừa con nít…..vậy mà Nàng lại có thể dại dột mà tin cơ chứ.

    Lượng Vũ thấy khuyên nhủ cũng vô dụng bèn trực tiếp ngồi bên mép giường, xốc tấm chăn đang che kín người mà nàng yêu thương lên, Nguyệt Hiểu nhăn mặt tiếp tục chui rúc trốn tránh.

    “Thuốc đắng dã tật, ai kêu mấy ngày trước chàng không nghe lời thiếp, dám để bản thân bị cảm lạnh chứ?”


    Nguyệt Hiểu trợn to mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lượng Vũ, bất giác Nàng có cảm giác chẳng lành nhưng không biết là gì.


    “Quận chúa, tôi có một số việc muốn nói với nàng.”


    "Chuyện gì?" Bởi vì Nguyệt Hiểu chỉ nói lý nhí trong miệng nên Lượng Vũ phải cúi thấp người áp sát vào người Nàng mới có thể nghe rõ ràng.


    Ai biết bởi vì hành động này của Lượng Vũ vừa vặn tạo cơ hội cho Nguyệt Hiểu. Nguyệt Hiểu nhanh chóng nắm chặt thời cơ, ôm lấy cổ Lượng Vũ, chuyển mình áp lên người nàng.


    "Nguyệt Hiểu? !" Lượng Vũ giật mình la to, bởi vì nàng thật không ngờ Nguyệt Hiểu dám sử dụng thủ đoạn nhỏ này với nàng.


    “Lượng Vũ, nói thật ra tôi không phải sợ uống thuốc, chỉ là…..nàng biết không, từng chén thuốc như nhắc nhở tôi những việc đã từng xảy ra, vì tôi mà nàng mà Dạ Hiểu……”


    Giọng nói của Nguyệt Hiểu trầm hẳn, có chút nghẹn ngào, chua xót, Lượng Vũ biết, Nguyệt Hiểu lại đang nghĩ tới những chuyện không vui lúc trước:


    “Xin lỗi chàng- Nguyệt Hiểu, thiếp lại làm chàng không vui rồi.”


    Nghe thấy giọng nói đầy hối lỗi tự trách của Lượng Vũ, Nguyệt Hiểu biết quận chúa đang tự trách bản thân. Vì vậy Nàng xoay người, chặt Lượng Vũ vào lòng, khuôn mặt mỉm cười xán lạn:


    “Lượng Vũ, tôi chỉ muốn nàng biết, tôi muốn cùng nàng bạc đầu tới già, muôn kiếp không bao giờ rời xa. Vậy nên…… tôi mong muốn nếu có bất cứ chuyện gì thì nàng hãy trực tiếp nói cho tôi biết, chứ đừng giấu tôi, có được hay không?”


    Nghe xong Lượng Vũ giật mình sửng sốt, sau đó khóe môi lại không hiểu mỉm cười.


    “ Thiếp hiểu rồi, Nguyệt Hiểu.”


    “Nếu nàng đã hiểu ý tôi, thì tôi cũng nên bắt đầu đòi bồi thường đi chứ!!!” Nguyệt Hiểu từ từ hạ thấp đầu, môi Nàng dịu dàng hôn lên cánh môi mềm mại đầy gợi cảm của Lượng Vũ, hai tay cũng không quên thăm dò thân thể tuyệt mỹ của người yêu.


    "Nguyệt Hiểu? !"


    Môi rời môi, Lượng Vũ mới phát hiện tay của Nguyệt Hiểu đang không ngừng trêu chọc cơ thể mình, điều này làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi.


    “ Quận chúa, cũng đâu phải chưa làm qua?? Sao nàng lại xấu hổ thế??”


    Nguyệt Hiểu giúp Lượng Vũ giải khai y phục nhưng vẫn không quên tò mò hỏi nhỏ.


    Nghe được câu hỏi của Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ suýt nữa bất tỉnh:


    “Chuyện đó……không giống…. hiện tại là ban ngày.”


    “Được rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng phát huy vào buổi tối, như vậy có được không?”


    Không biết từ bao giờ Nguyệt Hiểu có thể thuần thục cởi y phục của nàng một cách nhuần nhuyễn như vậy, nháy mắt một cái, cả hai chẳng còn vướng bận gì, cứ trần trụi mà phô bày tất cả trước mắt người yêu.


    "Không phải ─" vấn đề này!


    Chỉ tiếc Lượng Vũ không có cơ hội nói hết câu, nàng lại bị Nguyệt Hiểu dùng môi mình cướp mất cả câu nói, mà thân thể cũng từ từ theo sự dụng chạm của Nguyệt Hiểu mà không ngừng biến đổi:


    .."Nguyệt Hiểu..."


    “Tôi ở đây…. Lượng Vũ…. Tôi yêu nàng!!!” chỉ duy nhất mình nàng thôi!!


    “Nguyệt Hiểu, thiếp cũng yêu chàng!! Cả đời này, chỉ yêu một mình chàng!!”



    Mà cuộc sống hạnh phúc của Nguyệt hiểu và Lượng Vũ, ấm nồng chăn gối, vui vẻ bên nhau ……….tất cả chỉ là mới bắt đầu mà thôi..


    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  5. #74
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    278
    Ngân lượng
    25,926
    Thanked: 1515
    Phiên ngoại: Ghen tuông – cả biển dấm chua.


    Mời Đọc (Click Here) :

    Người đời có câu, cưới vợ phải cưới người hiền lành nết na thùy mị, nhưng nếu lỡ bạn cưới nhầm một cô nương vừa có tài hoa tuyệt thế lại có nhan sắc khiến hoa nhường nguyệt thẹn thì phải làm sao?


    Phong Nguyệt Hiểu đứng bên góc đường nhìn về đám người phía trước Nàng chừng chục bước chân. Lượng Vũ đang tất bật bận rộn với công việc trong cửa hàng của nhà họ Phong, đột nhiên Nàng cảm thấy, khoảng cách giữa cả hai thật xa xôi…..Nàng chẳng bao giờ có thể giỏi giang như Lượng Vũ.


    Nàng vẫn luôn biết tài hoa của quận chúa luôn luôn hơn người, đến cả bậc nam tử danh nhân cũng thua kém nàng, nhưng hôm nay……vì Nàng, Lượng Vũ cam tâm ở lại Tô Châu, hỗ trợ công việc vốn nên là trách nhiệm thuộc về Nguyệt Hiểu.


    Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để Nguyệt Hiểu càng thêm yêu thương, càng thêm trân trọng Lượng Vũ, nhưng sao mà tim Nàng đau quá??! Thật khó chịu với việc Lượng Vũ bị đám nam tử cứ như ruồi mà bu xung quanh, Nàng thật không thích nàng xuất đầu lộ diện như thế này. Ánh mắt của bọn họ nhìn Lượng Vũ làm cho Nàng càng thêm khó chịu bội phần.


    Đám nam tử chưa lập gia đình kia cứ tiếu tích mà vây lấy Lượng Vũ, tìm mọi cách xum xoe lấy lòng nàng, chỉ nghĩ tới thôi thì đã thêm phần bực tức. Lòng Nàng rối như tơ vò, phiền muộn quấn quanh nhưng lại chẳng biết nơi nào mà gỡ, chẳng biết tìm ai mà nhờ.!!!


    “Tiểu thư, Nguyệt thiếu gia ở ngoài cửa nhìn người kìa!!!” Đông Nhi đứng bên cạnh hầu hạ Lượng Vũ, chính nàng ta là người đầu tiên phát hiện Nguyệt Hiểu đang đứng bên cửa nhìn lén mọi cử động của Lượng Vũ.


    Lượng Vũ vẫn luôn chuyên chú lắng nghe mọi người báo cáo số liệu thu chi của cửa hàng, mắt phượng vừa chuyển, liền thấy bóng dáng của Nguyệt Hiểu lấp ló đằng xa, vừa lúc nàng đang muốn lên tiếng thì phát hiện Nguyệt Hiểu quay mặt không thèm nhìn nàng nữa….. Haizz


    “Tiểu thư, người làm sao vậy?” lão Trịnh là chưởng quỹ của cửa hàng, nghe thấy tiếng thở dài của nàng liền lên tiếng hỏi, nhưng nhìn thấy nét mặt vẫn ung dung bình thản của Lượng Vũ nên lão không tiếp tục dò hỏi sâu thêm gì nữa.

    “Không có gì, chúng ta vừa nói tới đâu rồi?” Lượng Vũ biết là Nguyệt Hiểu cố ý, xem ra tính tình của Nàng vẫn trẻ con không chút thay đổi. Vậy nên nàng làm bộ như không thấy cũng chẳng quan tâm hỏi han tới.


    Lão Trịnh cũng không có gì nghi ngờ, vì vậy lại bắt đầu nói về chuyện hợp tác buôn bán, mà đám nam tử xung quanh, cũng nhân cơ hội càng thêm tiến lại gần Lượng Vũ hơn, càng ngày càng gần…….


    Từ đằng xa Nguyệt Hiểu thấy thế, chân mày càng thêm nhíu chặt, sau đó Nàng không cần nghĩ ngợi điều chi mà bước vào cửa hàng.


    “Tống đại ca, không phải huynh phải giao hàng cho nhà họ Chu sao?”


    “Liên đại thúc, việc kí kết làm ăn với nhà họ Hòa vẫn tốt chứ?”


    “Đại Ngốc, mọi việc làm xong hết chưa?”


    “Mọi người bộ hết việc để làm rồi hay sao mà tập trung cả ở đây làm gì!!!???”


    Từ trước đến nay, tính tình của Nguyệt Hiểu trong lòng mọi người vốn là nhu hòa dễ gần, ấy vậy mà hôm nay khó có dịp Nàng lớn tiếng nói chuyện, lại có ý tứ trách cứ thật khiến mọi người mắt mở to trừng ngốc nhìn nhau….. không biết nên làm thế nào.


    "Nguyệt Hiểu ─" chàng sao vậy?


    “Nàng đừng xen vào! Tôi đang quản lý lại cách làm việc của người nhà họ Phong. Chuyện này nàng cũng muốn quản sao?” Không suy nghĩ trước sau, lại bị lửa giận làm mờ mắt, Nguyệt Hiểu vô ý trút giận lên cả Lượng Vũ.



    Lượng Vũ nhếch môi, lặng lẽ không nói.


    “Mọi người còn chờ gì nữa, bộ muốn tôi phải nói lại lần thứ hai nữa hay sao?? Còn không mau đi làm việc đi.!!!”


    Vô ý tức giận với Lượng Vũ xong, Nguyệt Hiểu đem tất cả cơn giận dữ của bản thân trút lên những người khác, thật là chuyện lạ ở đời ngày nào cũng có. Nguyệt thiếu gia có tiếng hiền lành dễ gần vậy mà hôm nay cũng biết tức giận. Thật là lạ!! Thật là lạ!!


    Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người phút trước còn tập trung tấp nập trước cửa hàng, đều dùng tốc độ tia chớp mà rời đi, người sau cùng còn có chút hiểu chuyện, khi đi ra ngoài còn thay đôi vợ chồng son đóng cửa cẩn thận.


    “Nguyệt thiếu gia hôm nay bị làm sao vậy? Thật không giống thường ngày tý nào!!!” Ngoài cửa Đại Ngốc vẫn không hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, mà thắc mắc của hắn cũng chính là câu hỏi của tất cả mọi người có mặt ở đây.


    “Cả đám ngu ngốc các ngươi, không lẽ không nhận ra trên người Tiểu Tam có một mùi chua rất nồng à?” Lúc này Phong phu nhân không biết từ đâu đi tới, giúp tất cả mọi người giải đáp nghi ngờ trong lòng.


    “Sạc….. thì ra là thế!!!” Mọi người nghe vậy , trong lòng thấy thật có lý, không ngừng thích chí gật đầu, sau đó người này nhìn người kia, đáy lòng đều có chung một suy nghĩ…..


    “Tới đây nào, bỏ xuống rồi thì lấy tay ra nha!! Chúng ta cá cược đôi vợ chồng son này, rốt cuộc ai hơn ai.??”


    Phong phu nhân thật không hổ danh là nữ chủ nhân của nhà họ Phong, chỉ trong thoáng chốc mà bà đã có thể hiểu được trong lòng mọi người đang nghĩ tới điều gì. Vì vậy mà mở ra một hồi cá cuộc, cũng nhân cơ hội này mà kiếm chát chút ít cho quỹ tiền riêng của bản thân!!!


    Mà hai nhân vật chính của chúng ta thì vẫn ngu ngơ không hề biết bản thân đã trở thành tiêu điểm đặt cược để Phong phu nhân kiếm lời, nếu biết chẳng biết cả hai nên là khóc hay nên cười đây!!!!
    -------------------------------------------------------------

    Lúc này không khí trong gian phòng phi thường tĩnh lặng, không chút tiếng động nào phát ra, hai người trong phòng thì đang mở thật to đôi mặt, trừng mắt nhìn nhau, cứ như vậy chẳng ai muốn mở miệng nói trước.


    Sau cùng thì người lên tiếng trước lại là Lượng Vũ, nhìn thấy hành động bất thường của Nguyệt Hiểu, trong lòng của Lượng Vũ rất là lo lắng.


    “Nguyệt Hiểu, hôm nay chàng làm sao vậy?”


    “Tôi không sao!!!” Nguyệt Hiểu xoay người sang chỗ khác, hành động này nói rõ là Nàng không hề muốn đối mặt với Lượng Vũ, ít nhất là ngay lúc này.


    Nhìn Nguyệt Hiểu trẻ con đưa lưng giận dỗi, Lượng Vũ không khỏi buồn cười:


    “Chàng nói dối! Nếu không có việc gì tại sao chàng lại không dám nhìn thẳng vào thiếp cơ chứ!!”


    Lượng Vũ tiến về phía trước vài bước, hai tay đặt lên thắt lưng của Nguyệt Hiểu, đầu tựa vào đôi vai chẳng rộng rãi gì nhưng lại mang lại cho nàng một cảm giác an toàn mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được từ bất cứ ai khác. Đây là người mà nàng nguyện cùng nhau dắt tay trọn đời.


    “Tôi không có….. nói dối.” Nguyệt Hiểu càng nói càng nhỏ, không khỏi chột dạ trong lòng.


    “Nếu không có, vậy hành động sáng nay của chàng, chàng giải thích sao đây?? Thấy thiếp thì cố ý né tránh, không thèm nhìn thiếp lấy một cái, nếu không cau mày thì một mình tự giận dỗi. Nguyệt Hiểu, chàng làm sao vậy, thiếp rất lo cho chàng.”


    Lượng Vũ từ tốn mà nói rõ mọi chuyện mà mấy ngày nay nàng quan sát thấy, rốt cuộc Nguyệt Hiểu bị làm sao vậy, sao tự dưng lại tránh né nàng??


    Nguyệt Hiểu xoay người lại, đối mặt với Lượng Vũ, ấp úng giải thích:


    “Tôi…….chuyện này……. Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa , Lượng Vũ.”


    Lượng Vũ mỉm cười nhìn thẳng chờ Nguyệt Hiểu nói tiếp, nàng như đang cổ vũ cho Nàng.


    “Mấy hôm nay nàng cứ bị đám nam tử kia bu vây lấy, tôi thật sự rất không vui, trong lòng cũng khó chịu không thôi…. Rõ ràng…. Trước đây tôi chẳng bao giờ như vậy? vì sao….. hiện tại lại biến thành như vậy…… Lượng Vũ… có phải tôi bị bệnh hay không?”


    Nguyệt Hiểu khẩn trương nhìn chằm chằm Lượng Vũ, chờ đợi câu trả lời của nàng, nhưng người yêu vẫn cúi đầu không nói, hai bên vai lại phản bội nàng mà không ngừng run lên.


    “Lượng Vũ…… nàng đang ……………cười nhạo tôi sao??”


    Cố gắng lắm Lượng Vũ mới ngăn cho bản thân không cười nữa, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt Hiểu mà nói:


    “Nguyệt Hiểu ngốc!! hành động này của chàng chứng minh, chàng đang ghen.!!!” Từ trước đến giờ cứ ngơ ngơ ngốc ngốc vậy mà cũng vì nàng mà ghen tức với những người xung quanh, hành động này của Nguyệt Hiểu làm cho Lượng Vũ cảm thấy thật sung sướng không nói nên lời.


    “Ừ, ghen.” Nguyệt Hiểu ngơ ngác nhắc lại câu trả lời của Lượng Vũ:


    “Cái gì………..??!! Tôi… ghen sao?!!!!...”


    Lúc này thì người nào đó trước giờ vẫn tự hào về độ dày của da mặt mình cũng bỗng chốc đỏ mặt, cả hai bên mang tai ửng đỏ lên!!



    “Đúng vậy, nhưng Nguyệt Hiểu, thiếp thật hạnh phúc, thiếp vui lắm chàng biết không!!!” Bởi vì….. điều này chứng tỏ trong tim chàng có ta…..


    Nguyệt Hiểu không đáp lời mà ôm chặt Lượng Vũ vào lòng, khóe môi cũng mỉm cười hạnh phúc ngập tràn.


    ----------------------------------------------------------------

    “Phu nhân, chuyện này………chuyện này vậy tính sao đây??” Đại Ngốc lén lén nhìn trộm hai người bên trong đang ngọt ngào hạnh phúc, thực sự không biết rốt cuộc mọi chuyện thành ra thế này thì tính ai thắng ai thua đây??


    Lúc này Phong phu nhân cười gian xảo, nhanh tay đem tất cả ngân lượng đặt ở cả hai bên “Quận chúa thắng” “Nguyệt Hiểu thắng” gom tới trước mặt bà.


    “Hai người bọn họ không tranh cãi cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra…. Vậy nên……là hòa. Lần này tiếp tục nhà cái ăn hết!!!”


    "..." Mọi người hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, trong lòng thầm ai thán tiếc thương túi tiền của bản thân lại ngâm nước rồi!



    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  6. #75
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    278
    Ngân lượng
    25,926
    Thanked: 1515
    Phiên ngoại: Cuộc đời phù du


    Mời Đọc (Click Here) :

    “Thực sự xin lỗi, quận chúa. Hiện tại tôi không có cách nào đối mặt với nàng được……” Khi trong phòng chỉ còn hai người, một gã thư sinh luôn mang theo vẻ mặt tươi cười vui vẻ vậy mà lúc này đây khuôn mặt y tối tăm mờ mịt, kể cả vươn tay ra cũng không dám….. tất cả đã như vậy thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông ra mà thôi…..


    “Đừng chạm vào tôi!!!” lại một lần nữa, từng câu từng chữ trong lời nói của Nguyệt Hiểu như từng nhát dao sắc nhọn dày xéo trái tim nàng, đau đớn không thôi. Một người từng nói yêu nàng tới thiên trường địa cửu, một người từng ôn nhu muốn đem nào hòa vào xương tủy của bản thân, ấy vậy mà giờ đây người ấy lại không cho nàng chạm vào. Ngay giây phút này đây, nàng nghĩ nàng đã mất hết tất cả rồi.


    “Tất cả đều do ngươi tạo nên!! Nếu không phải do ngươi, hiện tại tỷ tỷ của tôi cũng không phải nằm bất động trên giường, sống chết chưa biết….. tất cả là do ngươi, do ngươi hại tỷ ấy, Trầm Lượng Vũ.!!”


    Bên tai không ngừng vang vọng giọng nói ai oán đầy ngữ khí trách cứ của người nọ, dù biết là Nàng chỉ đang muốn trút giận, chỉ biết là vì quá giận mà mất khôn nói ra những lời nói làm tổn thương nàng, nhưng tim ơi sao đau thế này!!! Như vỡ vụn cả ra… Nguyệt Hiểu ơi, tim thiếp vì những lời nói vô tình của chàng mà vỡ tan rồi….. sao chàng không giúp thiếp ghép lại, sao lại để mình thiếp với trái tim tan vỡ thế này…. Chàng từng hứa sẽ bên thiếp suốt đời mà….


    << “Nếu nàng mù, tôi sẽ là hai mắt của nàng. Nàng muốn biết thời gian, tôi có thể giúp nàng nhìn, nàng muốn ngắm mặt trời mọc xong lại ngắm hoàng hôn tàn, tôi sẽ xem rồi miêu tả cho nàng hết thảy. Muốn xem sách, tôi có thể đọc cho nàng nghe, muốn họa tranh hiện tại tôi không làm được, nhưng tôi có thể học vì nàng! Nàng không phải thích đánh đàn sao? Tôi cũng có thể vì nàng mà đánh, cùng nàng hợp tấu, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, tôi nhất định sẽ cố hết sức vì nàng mà làm.”

    ……………………………


    " Chỉ cần là chuyện nàng muốn tôi đều có thể làm cho nàng! " >>





    “Thiếp biết hiện tại chàng rất hận thiếp, Nguyệt Hiểu. Thế nhưng chỉ cần chàng có thể sống sót, muốn thiếp làm bất cứ điều gì, thiếp đều nguyện ý, bởi vì…. Thiếp yêu chàng!!!”


    Chỉ trong vài tuần trà, nàng đã viết xong hưu thư, sáng sớm hôm sau lại phát hiện phòng không nhà trống, bóng hình quen thuộc giờ đã đi mất, mọi thứ trở lại như ngày đầu, vẫn căn phòng này, vẫn mái rèm kia, thoa châu, trâm ngọc vẫn ở nguyên vị trí của nó, chỉ khác rằng một bóng hình thân thương chợt đến, chen ngang vào cuộc sống của nàng, rời cũng rời đi không chút luyến lưu.





    Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Lượng Vũ buông rơi lý trí, buông rơi nề nếp gia phong, buông rơi lời răn dậy của thánh hiền, nàng điên cuồng mà đi khắp mọi nẻo đường ở trong kinh thành, nàng dùng tất cả quyền lực mà bản thân có được chỉ mong muốn lại được nhìn thấy một bóng hình nàng đã khắc sâu trong tim, một đời lưu luyến, một đời nhớ thương, vẫn tưởng bạc đầu giai lão, vẫn tưởng cùng người đi khắp nhân gian….. tiếc là…. Mong ước xưa chẳng có ngày thành sự thật. ….tiếc là…..mọi cố gắng của nàng chỉ uổng công!!!


    “Nguyệt Hiểu…….tại sao. Tại sao chàng lại có thể nhẫn tâm như thế!!!???” bỏ đi không nói lời từ biệt, sao chàng có thể nhẫn tâm như thế chứ!!


    Từ sáng sớm tìm tới nửa đêm, từ trong quận vương phủ tìm tới các thành trấn xung quanh kinh thành, mọi hang cùng ngõ hẻm đều bị nàng lục tung lên, nhưng bóng hình ai kia vẫn chẳng thấy. Đến lúc phụ vương và mẫu phi tự mình đến tìm nàng, nàng mới chịu dừng lại. Quay đầu nhìn phụ mẫu, lặng lẽ không nói gì.


    “Vũ Nhi, con đừng như vậy nữa, nếu biết con cứ hành hạ bản thân mình như thế này, Nguyệt Hiểu sẽ rất đâu lòng, con cũng đâu muốn như vậy đâu!!” Sở vương phi bước tới ôm Lượng Vũ vào lòng, đứa con gái ngốc của bà, giờ cứ như kẽ mất hồn, ánh mắt ngây dại, đứa con gái giỏi giang của bà, niềm tự hào của quận vương phủ giờ đây tiều tụy đến nhường nào. Sở vương phi đau lòng con gái!!!


    Lượng Vũ như đứa nhỏ bị ủy khuất, cố nén nước mắt đến khi thấy được phụ mẫu lại không kiềm lòng được mà khóc to, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu chua xót trong lòng bởi cái ôm dịu dàng của Sở Vương phi mà phát ra:


    “Mẫu phi, tại sao chàng lại có thể nhẫn tâm như thế, tại sao chàng có thể bỏ lại con mà ra đi, tại sao chứ?? Tại sao chàng nhẫn tâm vậy!!! Dù cho đúng là con lừa gạt chàng, con biết con hợp lực với Dạ Hiểu lừa chàng là sai, nhưng chàng cũng không nên nhẫn tâm với con như vậy……huhu….. lẽ nào chàng không biết, chàng quan trọng đến thế nào đối với con sao??!!!”


    Sở Vương phi chỉ im lặng trầm mặc mà không lên tiếng, cho đến khi Lượng Vũ khóc đến đôi mắt sưng tấy, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ đầy mệt mỏi, bà mới nhỏ giọng khuyên nhủ:


    “Vũ Nhi ngốc của mẫu phi, sao mà Nguyệt Hiểu không biết được vị trí của nó trong lòng con chứ, Nguyệt Hiểu biết rất rõ, biết rất rõ bản thân mình quan trọng với con như thế nào, vậy nên Nguyệt Hiểu mới lựa chọn ra đi, đứa bé ngoan như Nguyệt Hiểu không muốn liên lụy tới chúng ta, càng không muốn liên lụy tới con, vậy nên…nó mới len lén rời đi mà không một lời từ biệt……. Chia ly vốn chẳng phải chuyện vui vẻ gì và càng đau khổ hơn khi không còn cách nào khác ngoài chia ly, vậy nên Nguyệt Hiểu mới lựa chọn như vậy, con hiểu không đứa con ngốc của ta!!”


    Bởi vì Nguyệt Hiểu biết, nếu nhìn thấy Lượng Vũ, thì Nàng nhất định sẽ bị dao động, những quyết định của Nàng sẽ lập tức lung lay, Nàng sẽ chần chù mà không thể ra đi, vậy nên Nguyệt Hiểu mới lựa chọn ra đi mà không nói lời từ biệt.


    Thế nhưng……bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, cần chờ một khoảng thời gian nữa…..


    “Vũ Nhi, con hãy cố gắng nhẫn nại một đoạn thời gian nữa, chờ tới lúc thích hợp, mẫu phi nhất định nói rõ mọi chuyện cho con biết, một chữ cũng không giấu giếm.”


    Còn chuyện phải đợi bao lâu, một ngày? một đêm? Một tháng? Nửa năm….. hay một năm… thì phải coi ý trời vậy.


    Lượng Vũ không muốn cứ mòn mỏi chờ đợi, đếm thời gian trôi…. Bởi vì như vậy khác nào nàng đang đếm thời gian Nguyệt Hiểu rời xa nàng, đây là vấn đề mà nàng luôn cố ý né tránh, không dám đối mặt với sự thật.!!!


    Nàng chỉ biết, không còn Nguyệt Hiểu bên cạnh, không có cái ôm ấp áp của Nàng, mỗi đêm ác mộng cứ không ngừng đeo bám lấy nàng, những cơn ác mộng đó cứ không ngừng không nghĩ mà chiếm cứ nàng trong mỗi giấc mơ, cho đến khi nàng giật mình tỉnh giác thì mới phát hiện……. nước mắt của nàng chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm cả tấm chăn…..:



    “Nguyệt Hiểu, thiếp rất nhớ chàng….. thực sự rất nhớ chàng…..chàng đang ở đâu?” Vì sao không trở về tìm thiếp?!!!


    Cuộc sống của nàng trong những ngày tháng này thật ảm đạm, tẻ nhạt đến vô vị, Lượng Vũ như một cái xác không hồn, cứ ngày qua ngày ngây người mà nhớ đến quá khứ của nàng và Nguyệt Hiểu, có lẽ chính khoảng thời gian tươi đẹp đó chính là động lực duy nhất để nàng vượt qua mỗi ngày!!!


    Còn đâu một quốc sắc thiên hương, còn đâu một kinh thành đệ nhất tài nữ, có lẽ ngay lúc này đây có ai đó vô tình nhìn nàng thì sẽ không nhận ra đây là quận chúa Thần Hi từng kiêu ngạo oai hùng, tiếng tăm lừng lẫy chốn kinh thành. Khuôn mặt thanh lãnh, lạnh lùng cao cao tại thượng của nàng giờ đã bị ánh mắt bi thương tràn nhập u buồn che lấp.


    Mãi cho đến khi Mạc Vấn Tình mang tặng nàng năm bức họa kia, cũng như gián tiếp nói cho nàng biết Nguyệt Hiểu đang ở đâu thì….. “Nguyệt Hiểu….. thật sự là chàng sao?” Dù chẳng biết thực hư như thế nào nhưng trong thâm tâm nàng tin chắc, hay nàng có một mong muốn mãnh liệt rằng người họa sĩ kia chính là Nguyệt Hiểu?!!!


    Nàng ngày đêm nhớ mong, nhưng nàng sợ bản thân lại tổn thương Nguyệt Hiểu, liệu Nguyệt Hiểu có tha thứ cho nàng không.


    Biết nữ đâu ai bằng mẫu, có người mẹ nào mà không nhìn thấu được tâm tư của con gái mình đâu chứ. Sở vương phi đương nhiên cũng nhìn ra những khúc mắt trong lòng nàng, vậy nên bà mới quyết định đem lý do chính khiến Nguyệt Hiểu lựa chọn rời khỏi kinh thành nói cho Lượng Vũ nghe, cũng thuận tiện giao phong thư của Dạ Hiểu cho nàng để giúp nàng gỡ đi những khúc mắt trong lòng


    “Vũ Nhi, đến Tô Châu tìm Nguyệt Hiểu đi, đứa bé đó nhất định đang chờ con đó.”


    Cũng nhờ sự kiên trì của Sở vương phi đã phần nào bù đắp thêm lòng tin cho Lượng Vũ, giúp nàng quyết định rời kinh thành đến Tô Châu tìm người.


    Có người mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc chứ, Sở vương phi muốn Lượng Vũ có thể hạnh phúc bên người mình yêu, mà Nguyệt Hiểu đứa trẻ này, bà không nhìn lầm, người có thể làm Lượng Vũ hạnh phúc chỉ có thể là Nguyệt Hiểu mà thôi.


    May mà trời cao không phụ lòng người, hiện tại hai người các nàng đã có thể bên nhau, cùng một chỗ sống hạnh phúc, không lo chuyện có thể sinh con đẻ cái được hay không cũng không màng danh hoa phú quý hay quyền uy tột cùng, tất cả đều là phù du!!! Chỉ có người trước mặt mới đáng trân trọng.


    "Nguyệt Hiểu..."


    Lượng Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt mà nàng đã khắc sâu vào tận tâm can mình, thỏ thẻ nói nhỏ bên tai Nguyệt Hiểu mặc dù Nguyệt Hiểu đã ngủ say từ lâu, thanh âm ôn nhu dịu dàng:


    “Nguyệt Hiểu, thiếp yêu chàng.!!!”


    Có lẽ tâm linh tương thông, Nguyệt Hiểu dù đang say giấc nồng nhưng dường như Nàng nghe được lời tâm tình nỉ non của Lượng Vũ, vô thức Nguyệt Hiểu ôm chặt Lượng Vũ vào lòng, khóe môi mỉm cười, dường như Nàng đang mơ một giác mơ đẹp…


    Lượng Vũ cũng ôm lấy cánh tay của Nguyệt Hiểu, một tay nắm lấy cánh tay kia của Nguyệt Hiểu, mười ngón đan chặt vào nhau.


    "Ngủ ngon, Nguyệt Hiểu."


    Tối nay, chắc chắn là một buổi tối tốt lành với nhiều mộng đẹp!!!

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •