Trang 7 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 CuốiCuối
Kết quả 61 đến 70 của 83
  1. #61
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 56



    Mời Đọc (Click Here) :


    "Quận chúa, người của Bách Thảo Đường lại đến cầu kiến, đang trong sảnh chờ đợi, lần này xem ra là tới đòi người, Vương gia phân phó muội tìm người ra tiếp khách."


    Trong khắp căn phòng là một bầu không khí bi ai, dù sống thì sao, đổi mạng người thân để sống thì cần gì cuộc sống đó.


    Nỗi đau của Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ biết, nàng biết Nguyệt Hiểu đang tự trách bản thân, nhưng nàng không làm được, nàng không thể trơ mắt nhìn người mình yêu độc phát thân vong, nàng không thể để Nguyệt Hiểu rời khỏi nàng một lần nữa. Kiếp trước đã sai lầm, đã mất đi. Kiếp này chỉ mong được như chim liền cánh, cây liền cành. Ước nguyện nhỏ nhoi này của nàng, ai hiểu chứ??!!!!. Trong lúc mỗi người mãi đuổi theo ý nghĩ của bản thân thì tiếng của Đông Nhi từ ngoài cửa vọng vào phá hủy bầu không khí u ám.


    Bách Thảo Đường??!! Ánh mắt mọi người giao nhau, đây không phải cơ hội cứu Phong Dạ Hiểu thì còn là gì?


    “Đông Nhi, muội nói với Vương gia, ta sẽ lập tức đến phòng khách gặp người của Bách Thảo Đường. ”Lượng Vũ nói với Đông Nhi.


    “Tôi cũng muốn đi!!” Nguyệt Hiểu và Thị Nguyệt trăm miệng một lời, đồng thanh nói ra ý nghĩ của mình.


    Mị Nhi thấy thế cũng đi tới bên cạnh Lượng Vũ nói:


    “Mọi người đi đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Dạ Hiểu.”


    Nói xong, ba người Lượng Vũ rời khỏi phòng, Mị Nhi đứng ở đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của Phong Dạ Hiểu….. nàng không muốn rời xa Dạ Hiểu một giây phút nào, khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân ngày xưa đâu rồi!!??, giờ chỉ còn một màu trắng bệch tím tái, không một tia máu, không chút sức sống. Đây là Phong Dạ Hiểu mà nàng yêu hay sao??!!


    “Dạ Hiểu, mong là lần này tỷ không tin lầm người…..” Nếu như người tới đúng là Văn Nhân Tuyền, mong rằng nàng xứng với danh xưng “Kim Ngọc Hồi Xuân”, có khả năng khởi tử hồi xuân….


    Điểm này nàng cam tâm chịu thua Văn Nhân Tuyền, vậy có phải nàng đã thua hoàn toàn rồi không, thua khi không có trái tim của Dạ Hiểu, Văn Nhân Tuyền đang giữ nó rồi……là do nàng là người đến sau???hay do y thuật và độc thuật của nàng không bằng người ta. Nàng vẫn luôn tin rằng thời gian có thể xóa nhòa bóng hình kia trong trái tim Dạ Hiểu, chỉ cần nàng kiên trì bên cạnh Dạ Hiểu, dùng tấm chân tình của bản thân giữ lấy trái tim người nàng yêu. Nhưng nàng sai thật rồi, sai hoàn toàn. Nó vẫn ở đó, vẫn ngự trị trái tim của Dạ Hiểu, làm cho nàng không thể chen vào, bởi vì trái tim chỉ có thể chứa một người mà thôi.


    ------------------------------------------------------------------------

    Văn Nhân Tuyền ở ngoài phòng khách đợi một lúc lâu, rốt cục cũng thấy được Tiến Bảo xuất hiện, nhịn không được nở nụ cười. Ngâm Phong mặc dù vui vẻ nhưng vẫn khắc chế trong lòng không cười ra ngoài, thật không biết hai người này là dạng chủ tử nô tỳ gì nữa, có thể những suy nghĩ của Sở quận vương không hề sai..


    Cũng không thể trách được Ngâm Phong, dù sao cũng khó mà tưởng tượng, một tên nam tử, vẻ mặt hung tợn, bình thường tính tình nóng như lửa, giờ phút này bị trói lại, bị người khiêng đến, không chút phản kháng, không chút chống cự, đến ngay cả việc kêu cứu cũng không thể.


    “Đông Nhi, chuyện này là sao?” Sở quận vương nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói có chút giận dữ vội vàng hỏi Đông Nhi chuyện gì đang diễn ra. Nói thế nào thì tên nam tử kia cũng là người của Bách Thảo Đường, cho dù ông là một vương gia quyền quý thì cũng không muốn có thêm chuyện phiền phức.


    “Dạ thưa vương gia, đây là ý của quận chúa, nô tỳ chỉ làm theo ý của quận chúa mà thôi.”


    Ai kêu quận chúa từng nói, nếu làm cho tên nam tử này trốn thoát thì nàng và các gia đinh khác không cần sống làm gì nữa!!!Dù biết quận chúa là một chủ tử tốt, bình thường đối với hạ nhân dù ôn hòa nhã nhặn nhưng những gì người nói thì đừng nghĩ làm trái lại, trừ phi ngươi không muốn sống nữa.


    Để mạng nhỏ của bản thân được đảm bảo, không thể không đem tên nam tử kia trói buộc chặt trói gô lại không cho nhúc nhích, mà kẻ kia thật sự là một tên thất phu lỗ mãn, bị trói như vậy mà miệng vẫn la lối ôm sồm, ồn ào khó nghe đến chết được, không còn cách nào khác nàng chỉ có thể che miệng của hắn lại luôn, đây là do hắn tự làm tự chịu, không thể trách nàng được. Nếu thức thời thì không nên đụng tới quận chúa nhà nàng!!!


    "Hồ đồ! Còn không mau cởi trói thả người ra?" Sở quận vương nói.


    "Không có mệnh lệnh của quận chúa, Đông Nhi không dám."


    Tuy nói Sở quận vương là vương gia, nhưng trong ai trong vương phủ mà không biết người có quyền thực sự là Sở vương phi, kế tiếp là quận chúa. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng mọi chuyện, Đông Nhi không thể làm gì khác hơn là lựa chọn nghe lời quận chúa mà làm… về phần mệnh lệnh của Vương gia….. Chỉ cần nghe cho biết có nghe mà thôi..


    Sở quận vương vừa nghe đến đây là mệnh lệnh của nữ nhi, cũng không biết làm sao cho phải, Văn Nhân Tuyền nhìn mọi chuyện trước mặt, ánh mắt không chút che giấu thể hiện sự hưng phấn.


    “Nghe nói quý khách lâm môn, xin lỗi Lượng Vũ đã để mọi người đợi lâu.” Một giọng nữ ôn nhu vang lên, hóa giải sự xấu hổ của Sở quận vương.


    Văn Nhân Tuyền híp mắt, nhìn thấy từ bên trong đi ra một vị tuyệt thế mỹ nhân, bên trái là một văn nhược thư sinh, sắc mặt tái nhợt, theo sau hai người là……Thị Nguyệt???!!!


    “Thị Nguyệt, đã lâu không gặp.” Văn Nhân Tuyền bình thản nói, nhưng làm cho Thị Nguyệt buồn lòng.


    “Thị Nguyệt bái kiến Tuyền tiểu thư.” Thị Nguyệt giống như quỳ gối trước mặt Văn Nhân Tuyền, mọi chuyện diễn ra nhiều năm trước nàng là đồng lõa giúp đỡ Dạ Hiểu, bụng làm dạ chịu, thấy Văn Nhân Tuyền cũng không khỏi cảm thấy có lỗi với nàng.


    Nguyệt Hiểu thấy Thị Nguyệt quỳ xuống, vội vã nâng nàng dậy.


    “Thị Nguyệt, tỷ sao vậy??!!”


    Thị Nguyệt không để ý tới Nguyệt Hiểu, trái lại vừa quỳ vừa nói với Văn Nhân Tuyền.


    “ Tuyền tiểu thư còn nhớ rõ chuyện người từng hứa hẹn với tiểu thư Dạ Hiểu không?”


    Nghe Thị Nguyệt nhắc lại chuyện cũ, Văn Nhân Tuyền cảm thấy không vui:

    “Ta và Phong Dạ Hiểu đã không còn chút liên quan gì cả.” Nói thì nói như vậy, nhưng trong ống tay áo, tay nàng không nhịn được mà nắm chặt khối cổ ngọc.



    “Tam sinh thạch nhận lời, Tuyền tiểu thư tưởng đổi ý sao?”


    Nhân Tuyền trừng mắt nhìn Thị Nguyệt, khóe miệng nổi lên mỉm cười:


    “Tốt lắm, ngươi và Phong Dạ Hiểu muốn ta làm gì? Văn Nhân Tuyền nhất định làm hết khả năng!!”


    Nghe được Văn Nhân Tuyền đáp ứng yêu cầu của bản thân, Thị Nguyệt nặng nề dập đầu với nàng:


    “Tiểu thư Dạ Hiểu mong người có thể cứu chủ tử nhà ta Phong Nguyệt Hiểu.”


    Mà cho tới lúc này, Phong Nguyệt Hiểu mới biết rõ, cô gái trước mặt, chính là người mà Dạ Hiểu ngày nhớ đêm mong – Văn Nhân Tuyền.!!!


    Văn Nhân Tuyền liếc mắt nhìn về phía Nguyệt Hiểu, sau đó mới chậm rãi nói:


    “Thì ra là trúng độc, nhưng độc này cũng không khó giải, chỉ là hơi tốn thời gian.”


    “Cô nương thật sự có biện pháp giải độc trên người Nguyệt Hiểu??” Lượng Vũ bán tín bán nghi, vẫn có chút không tin vào y thuật của Văn Nhân Tuyền.


    “Đương nhiên!! Nhưng ta phải thu chút tiền thuốc mới được.”


    “Chỉ cần có thể cứu chữa tốt cho Nguyệt Hiểu, điều kiện gì ta cũng đồng ý.” Lượng Vũ vội vàng nói, chỉ sợ Văn Nhân Tuyền đổi ý.


    “Đây là quận chúa nói nha!!! ”


    Lúc này Văn Nhân Tuyền bỗng nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng làm cho Thị Nguyệt và Nguyệt Hiểu cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì…..dáng cười thật sự rất giống một ai đó……



    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  2. The Following User Says Thank You to Wind.MT For This Useful Post:


  3. #62
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 57

    Mời Đọc (Click Here) :




    “Nhân Tuyền đường chủ, người nói thật chứ?” Trầm Lượng Vũ đứng bên cạnh Văn Nhân Tuyền, trên trán nổi lên vài đường gân xanh.


    “Đương nhiên, danh tiếng của Kim Ngọc Hồi Xuân cũng không phải chỉ là trò đùa, Phong Dạ Hiểu không nói cho các ngươi biết hay sao?” Người trên giang hồ xưng nàng là “Kim Ngọc Hồi Xuân” ngoại trừ tán dương y thuật cao siêu diệu thủ hồi xuân của nàng ra còn một nguyên nhân khác, đó là khi nàng thay người xem bệnh thường thu dược phí, không phải vạn lượng hoàng kim thì cũng là châu báu ngọc khí quý hiếm. Vì vậy song song với việc chữa hết bệnh người bệnh thường tốn hơn phân nữa tài sản hoặc tệ hơn nữa là tán gia bại sản….


    Không có!! Hoàn toàn không có!! Thảo nào trước khi lập kế hoạch Phong Dạ Hiểu chỉ hỏi nàng có đồng ý trả một cái giá thật lớn để cứu Nguyệt Hiểu không?.... Chuyện này đơn giản là Phong Nguyệt Hiểu tính kế nàng!!


    Văn Nhân Tuyền nhìn thấy Lượng Vũ trầm tư, vì vậy nói thêm:


    “Chẳng lẽ quận chúa muốn đổi ý??”


    “Không!! Chỉ cần có thể chữa bệnh cho Nguyệt Hiểu thật tốt, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.” Vừa nói, Lượng Vũ vừa hướng mắt nhìn về phía Thị Nguyệt, chỉ thấy người kia dường như chột dạ, không dám nhìn thẳng vào nàng, quay mặt sang hướng khác. Là vì trong lòng bất an chăng??!!!


    “Quận chúa…..Nàng không cần tiêu tốn vì tôi như vậy, mạng của tôi không đáng để nàng hi sinh nhiều như thế, tôi không cần….” Nguyệt Hiểu nói nhỏ bên tai Lượng Vũ, Nàng nợ nàng quá nhiều, Nàng không muốn Lượng Vũ vì Nàng mà hi sinh thêm bất cứ gì nữa.


    Văn Nhân Tuyền thật biết lợi dụng thời cơ quá đáng, không chút nể mặt Dạ Hiểu cũng như chút tình xưa nghĩa cũ, mở miệng một cái liền muốn phân nửa gia sản của phủ Sở quận vương, thật không chút khách khí.


    Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này vốn do Lượng Vũ tự mua dây buộc mình, vốn dĩ Văn Nhân Tuyền không để ý tới chuyện này, trong lòng còn đang ngổn ngang những chuyện có liên quan tới Phong Nguyệt Hiểu, vậy mà Lượng Vũ vì nhất thời lo lắng cho Nguyệt Hiểu mà mở miệng hỏi thăm, làm cho người khác có cơ hội tính kế nàng.


    Chỉ trách trong tình yêu thì người khôn ngoan nhất cũng trở thành kẻ ngốc. Phong Nguyệt Hiểu ngốc vì Lượng Vũ thì lần này quận chúa Thần Hi, tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành cũng vì Nàng mà ngốc một lần cũng không sao. Nhưng hi sinh này cũng thật lớn, phân nửa gia sản của phủ Sở quận vương, nếu không phải vì cái danh hiệu Hồi Xuân thì đúng là cướp giữa ban ngày.


    “Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần Nhân Tuyền đường chủ có thể chữa khỏi hẳn bệnh tình của chàng, như vậy tất cả đều đáng giá.”


    Lượng Vũ kiên quyết nhìn chằm chằm Văn Nhân Tuyền mà nói, nàng đồng ý với điều kiện của Văn Nhân Tuyền. Vì Nguyệt Hiểu, dù là chuyện kinh thiên động địa thế nào nàng cũng chấp nhận. Mất Nguyệt Hiểu một lần nàng đã sợ lắm rồi, nàng không thể tuột tay để mất Nguyệt Hiểu thêm một lần nào nữa.


    Thử hỏi thế gian tình là chi? Là son sắc vẹn toàn hay tình thâm nghĩa trọng, đây phải chăng là nợ nần kiếp trước kiếp này phải trả hay vẫn chỉ đơn thuần là tình nghĩa thấm thiết keo sơn. Người đời vẫn nói quận chúa Thần Hi tài hoa tuyệt thế nhưng nàng cũng lạnh lùng lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Nhưng ai biết chăng nàng là người tình nghĩa vun tròn ngoài lạnh trong nóng……


    Nguyệt Hiểu đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ, bởi vì mọi chuyện Nàng không có quyền quyết định, chỉ đứng bên cạnh theo dõi tất cả. Lần trước đổi máu tới chuyện khám bệnh lần này, tuy Nàng là người trong cuộc nhưng bản thân Nàng không có quyền quyết định. Chỉ có thể y theo mà làm.


    Mà dù cho có muốn Nguyệt Hiểu làm sao có thể tự quyết định được, một quận chúa Thần Hi thông minh lại thêm một Phong Dạ Hiểu xảo quyệt, dù cho có mười Nguyệt Hiểu thì cho tới một trăm năm sau Nàng cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể ngồi xem hoa trôi nước chảy, chấp nhận sự thật tàn khốc.


    “Trong vòng mười ngày, ta nhất định chữa tốt cho Phong Nguyệt Hiểu, đến lúc đó mong quận chúa có thể đúng hẹn giao tiền thuốc men đầy đủ.” Văn Nhân Tuyền mỉm cười gian xảo.


    “Đương nhiên!!!”


    Đứng một bên bị người khác quên đi, Sở quận vương thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có ai nói rõ cho ông biết được không, con gái yêu của ông và người của Bách Thảo Đường đang giao kèo chuyện gì kia chứ, cho dù ngu ngốc đến mấy ông cũng biết là bản thân sắp mất một nửa gia sản, thử hỏi làm sao không bực kia chứ!!! Nhưng trong vương phủ trù vương phi thì mọi chuyện đều do Thần Hi làm chủ, ông cũng chỉ có thể im lặng mà khóc thầm trong lòng mà thôi.


    Nếu như Sở quận vương biết được số gia sản này bị mất là do Nguyệt Hiểu, không biết ông còn tức giận tới mức nào, không chừng có thể tức tới hộc máu…. Đúng là nữ sinh ngoại tộc, thật khổ tâm ông!!!.....


    ------------------------------------------------------------------------------


    Sau khi mọi giao kèo đã được đàm phán ổn định, Văn Nhân Tuyền liền ở trong khuê phòng của quận chúa, tỉ mỉ quan sát bệnh tình của Nguyệt Hiểu.


    “Phong Nguyệt Hiểu, bên trong cơ thể ngươi thật là kỳ quái!!Rõ ràng độc tố đã thâm nhập lục phủ ngũ tạng, vậy mà ta bắt mạch lại chẳng thấy chút dấu hiệu trúng độc nào cả…..”


    Văn Nhân Tuyền tự nhiên nói ra tình hình của Nguyệt Hiểu, dường như muốn hỏi rõ Nguyệt Hiểu đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng Kim Ngọc Hồi Xuân như nàng tình trạng của Nguyệt Hiểu lúc này thật đúng là lần đầu mới gặp. Điều này càng khiến cho nàng càng thêm hiếu kì khó hiểu.


    Nghe Văn Nhân Tuyền hỏi vậy, Nguyệt Hiểu không khỏi mỉm cười chua sót, Nàng sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra tất cả mọi chuyện được.


    Ngay lúc này đây Dạ Hiểu đang nằm ở phòng bên cạnh hôn mê bất tỉnh, vì cứu Nàng mà tỷ tỷ của Nàng không tiếc tính mạng của bản thân liều mình đổi máu. Bây giờ lại nghe câu hỏi của Văn Nhân Tuyền càng khiến cho lương tâm của Nàng thêm thống khổ dây dứt, nỗi đau đớn, cảm giác vô dụng bất lực của Nàng ai thấu hiểu cho.!!!???


    “Thị Nguyệt, trước đây ngươi dùng biện pháp gì chữa trị độc tính của hắn.???” Văn Nhân Tuyền thấy Nguyệt Hiểu dường như không muốn nói vì vậy liền hỏi người khác.


    “….” Thị Nguyệt nhất thời không biết nên giải thích như thế nào mới đúng bởi vì chính bản thân nàng cũng mê mang không biết nên nói sao cho Văn Nhân Tuyền hiểu rõ.


    “Nhân Tuyền đường chủ, chuyện này có quan trọng hay không? Rốt cuộc ngươi có nắm chắc có thể chữa hết bệnh cho Nguyệt Hiểu không?” Lượng Vũ nóng lòng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, việc này là nỗi đau trong lòng Nguyệt Hiểu, nàng không muốn Nguyệt Hiểu nghe thêm rồi suy nghĩ lung tung. Mà việc làm này của Lượng Vũ càng làm cho thâm tâm của Nguyệt Hiểu càng thêm khó chịu.


    “Ta đương nhiên có lòng tin có thể chữa trị loại độc này, ta chỉ hiếu kì vì sao tình trạng độc tố trong người hắn lại kỳ lạ vì vậy ta mới hỏi thử cho biết.”


    Văn Nhân Tuyền trả lời lạnh nhạt sau đó lại tiếp tục nói:


    “Trước tiên ta sẽ viết đơn thuốc, quận chúa tự mình mua mà sắc cho Phong Nguyệt Hiểu uống, ba ngày sau ta sẽ châm cứu bức độc ra khỏi phế phủ, đến lúc đó độc tố trong người của hắn sẽ được tiêu trừ hết, lại uống thêm một số thuốc bổ, bồi dưỡng thân thể thì sẽ không có gì đáng ngại nữa.”


    Nghe xong lời nói của Văn Nhân Tuyền, Thị Nguyệt và Lượng Vũ đều thở dài một hơi, chỉ có Nguyệt Hiểu là nhíu mày….


    “Nhân Tuyền đường chủ, nếu như có một người, tình trạng bệnh tình tương phản hoàn toàn với tôi, đường chủ có biện pháp trị liệu không?”


    Đối với vấn đề mà Nguyệt Hiểu đưa ra, Nhân Tuyền cảm thấy hứng thú:


    “Ngươi nói là chỉ có độc tính trong máu mà ngũ tạng lục phủ đều tốt.??”


    Phong Nguyệt Hiểu gật đầu “ Đúng vậy, đường chủ có biện pháp trị liệu khổng?”


    Thấy Nguyệt Hiểu chăm chú chờ mong câu trả lời của bản thân, Văn Nhân Tuyền cũng nghiêm túc trả lời:


    “Chuyện này rất khó nói, nếu như chỉ là độc tính tầm thường, mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng nếu là kỳ độc, ta cũng không biết có thể nắm chắc được không, bởi vì chính bản thân ta cũng không có đụng phải trường hợp như vậy trước đây.”


    Văn Nhân Tuyền vừa nói xong, nước mắt của Nguyệt Hiểu bất giác tuông trào…..


    Nếu ngay cả Kim Ngọc Hồi Xuân cũng không có biện pháp trị liệu cho Dạ Hiểu, như vậy còn ai có thể có biện pháp chứ?!!!


    “Sao các ngươi đều khóc bù lu bù loa lên thế?!!” Văn Nhân Tuyền kinh ngạc nhìn Thị Nguyệt và Lượng Vũ cũng giống như Nguyệt Hiểu đều đang rơi nước mắt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì kia chứ?!!!

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  4. #63
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 58


    Mời Đọc (Click Here) :




    Sau khi Văn Nhân Tuyền và Thị Nguyệt rời khỏi khuê phòng, chỉ còn lại Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ hai người, không gian trở nên có chút gì đó im lặng ngượng ngùng, hết cả hai dường như muốn mở miệng nhưng chẳng biết nói gì nên lại thôi, vì vậy không khí càng thêm im ắng...


    "Nguyệt Hiểu..."


    Lượng Vũ đánh vỡ sự trầm mặc quái dị đang diễn ra, nàng vươn tay lê muốn xoa khuôn mặt quen thuộc, nhưng Nguyệt Hiểu tránh đi bàn tay của nàng, Nguyệt Hiểu vẫn là không thể đối mặt với chuyện Lượng Vũ và Dạ Hiểu lừa gạt mình, vẫn biết là lo cho Nàng nhưng nếu phải đổi mạng Dạ Hiểu để Nàng được sống Nàng thật không làm được.


    "Xin lỗi, quận chúa. Hiện tại tôi không có cách nào đối mặt với người..."


    Nếu như Dạ Hiểu xảy ra chuyện, Nàng làm sao có thể sống hạnh phúc riêng mình. Nàng ước gì bản thân có thể ích kỷ có thể không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, nhưng thật sự Nàng không làm được. Nàng không thể vui vẻ bên cạnh Lượng Vũ mà nhìn tỷ tỷ của mình từ từ chết đi.


    Nếu nói bình thường Nguyệt Hiểu là người nhu nhược dễ bị Thần Hi và Dạ Hiểu ăn hiếp bắt nạt thì có lẽ do bản tính của Nàng quá nhu hòa, không mốn tranh hơn thua vì vậy Nàng cũng không chấp nhất chuyện cả hai đối xử với Nàng thế nào dẫn đến bị cả hai thường xuyên bắt nạt. Nên chuyện xảy ra trước mắt Nàng không hờn giận gì Thần Hi, Nàng chỉ là chưa thể đối mắt thôi.


    “Thiếp hiểu được, nhưng trong vòng ba ngày tới, thiếp muốn chàng có thể phối hợp với Văn Nhân Tuyền để chữa trị hết độc tố trong cơ thể?!!!” Từ lúc đáp ứng thực hiện kế hoạch với Phong Dạ Hiểu thì trong thâm tâm Lượng Vũ cũng đã chuẩn bị rằng sau này nàng sẽ bị Nguyệt Hiểu oán giận.


    Nguyệt Hiểu sao không giận được chứ, là nàng và Dạ Hiểu gạt Nàng, nàng lại còn để Dạ Hiểu thực hiện đổi máu, mọi chuyện xảy ra chính bản thân nàng cũng sốc nói chi là Nguyệt Hiểu có thể tha thứ cho nàng.


    Nhưng vì Nguyệt Hiểu, nàng có thể làm mọi chuyện, cho dù có phải trả giá đắt như thế nào nàng cũng không oán trách. Trước mắt chỉ có thể từ từ khuyên giải nhưng nàng tin chắc sẽ có ngày Nguyệt Hiểu hiểu rõ tâm ý của nàng mà tha thứ những chuyện nàng làm lúc này.


    "Tôi còn có cơ hội tự mình lựa chọn sao?" Nguyệt Hiểu mỉm cười chua xót nhìn thẳng về phía Lượng Vũ, Nàng làm gì có quyền lựa chọn chứ. Bởi vì quận chúa và Dạ Hiểu đã quyết định thay Nàng, Nàng ngoài việc dựa theo ý của các nàng mà làm thì còn có thể làm gì khác được nữa!!!!


    Ánh mắt Lượng Vũ nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu, nhãn cầu tràn ngập mê ly…. Bởi vì ngay giờ khác này, nàng không chắc chắn….Nàng thật không dám chắc tất cả mọi chuyện bản thân làm là đúng hay sai…


    Nhưng đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi, thời gian không bao giờ có thể quay trở lại, mà nàng cũng tin rằng dù thời gian có quay trở lại một lần nữa nàng vẫn sẽ làm như trước, nàng không thể hối hận càng không được hối hận….. Đúng!! Tất cả là vì Nguyệt Hiểu, nàng chỉ cần Nguyệt Hiểu bình an, mọi chuyện cứ để nó tới đâu thì tới..


    ------------------------------------------------------------------------------

    Cùng lúc đó, Mị Nhi ôn nhu nhìn Dạ Hiểu nằm bất động trên giường, ánh mắt của nàng dịu dàng trìu mến chứ không bá đạo vô lý như thường ngày, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt không một tia máu. Giọng nói du dương tỉ mỉ kể lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra mà lòng nàng đau đớn không thôi.


    “Dạ Hiểu, tỷ biết không, người mà tỷ ngày nhớ đêm mong đã đến rồi, Văn Nhân Tuyền đã tới rồi. Nàng ở rất gần tỷ, chỉ cần tỷ mở mắt ra là có thể thấy nàng….” Mị Nhi nắm chặt lấy bàn tay của Dạ Hiểu, nàng không thể kiềm nén tất cả, nước mắt ước đẫm khóe mi, nàng không thể, không thể.


    “ Vì vậy……. Tỷ mau tỉnh lại đi……. mau khỏe mạnh lại có được hay không?”


    Đêm khuya nàng vô số lần nỉ non nhưng Dạ Hiểu vẫn không để ý tới nàng, không một cử động không một chút sinh khí. Mị Nhi thừa hiểu rằng nếu cứ như vậy thì nguy cơ Dạ Hiểu chết thật rất cao, nàng không muốn thật không muốn!!!!

    ------------------------------------------------------------------------------

    Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Văn Nhân Tuyền sẽ dùng bữa sáng cùng với Lượng Vũ, sau đó sẽ trở về phòng của Nguyệt Hiểu để chữa bệnh cho Nàng.


    “Văn Nhân Tuyền! Ta có chuyện muốn tìm ngươi.”


    Văn Nhân Tuyền còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai gọi nàng thì Tiến Bảo bỗng nhiên kích động chạy tới trước mặt Mị Nhi.


    “Tiểu tặc Quỷ Y, ta không tin ngươi có thể vĩnh viễn trốn trong phòng không xuất hiện.!!!”


    Tiến Bảo vừa muốn động chân động tay thì Lượng Vũ đã dùng chiếc đũa trên bàn vận nội công bắn về phía cổ tay của Tiến Bảo, ngăn cản hắn làm tổn thương Mị Nhi:


    “Còn trong Sở quận vương phủ của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép vô lễ với Mị Nhi cô nương.!!”


    “Chuyện của gia gia, tiểu oa nhi như ngươi xen vào làm gì, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Con muốn quản chuyện của gia gia sao!! Ngươi đừng mơ……..” Trong lúc Tiến Bảo còn đang thao thao bất tuyệt thì Lượng Vũ liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không chút độ ấm nào của nàng làm cho hắn run sợ, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.


    “Đại thúc, nếu ngươi còn động tay động chân hoặc nói lời thô tục một lần nữa thì đừng trách Thần Hi không khách khí!!” Ánh mắt của Lượng Vũ lạnh lùng sắc bén, làm cho Tiến Bảo tin rằng nàng nói được thì chắc chắn làm được, việc này khiến hắn tiến cũng không được mà lui cũng không xong.


    “Người của Quỷ Y và Bách Thảo Đường không chút quan hệ, ngươi tìm ta làm gì?” Câu hỏi này của Văn Nhân Tuyền lập tức làm hỏa khí xung quanh bị kìm hãm cũng tạo ra đường lui cho Tiến Bảo. Nếu cứ để hắn tiếp tục chọc giận quận chúa Thần Hi thì bản thân nàng cũng không biết đoàn người của nàng có thể an toàn rời khỏi đây không?!!


    “Ta mong ngươi có thể cứu một người.” Mị Nhi nhìn thẳng vào Văn Nhân Tuyền, vẻ mặt không chút lo sợ.


    “Người của Quỷ Y lại cầu ta cứu người sao? Đây không phải chuyện đáng cười nhất thiên hạ sao?” Văn Nhân Tuyền và người của Bách Thảo Đường đều cười to.


    “Tuyền tiểu thư!” Đúng lúc này thì Thị Nguyệt vội vội vàng vàng xông vào, vẻ mặt hoảng hốt khẩn trương của nàng ngăn lại tiếng cười của mọi người.


    “Thị Nguyệt, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải ở trong phòng chăm sóc Dạ Hiểu sao?” Lượng Vũ vội vàng hỏi.


    Dạ Hiểu?!!! Văn Nhân Tuyền nhìn đám người Thị Nguyệt, vốn thầm nghĩ các nàng đang giấu giếm chuyện gì nhưng nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó liên quan tới Phong Dạ Hiểu…..


    “Tuyền tiểu thư…. Thị Nguyệt cần xin người nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, cứu tiểu thư Dạ Hiểu…” Thị Nguyệt quỳ gối trước mặt Văn Nhân Tuyền, xiết chặt nắm tay lôi kéo ống tay áo của nàng, chỉ sợ nàng không đồng ý.


    "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

    -------------------------------------------------------------------------------


    “Tỷ…Tỷ đừng dọa tiểu Tam được không?....tỷ mau tỉnh lại đi…..”


    Nguyệt Hiểu khóc lóc gọi tên Dạ Hiểu nhưng nàng vẫn nằm yên trên giường không chút động đậy. Nguyệt Hiểu chỉ mong nàng có thể cử động một chút, dù chỉ là một cử động nhỏ thôi.


    Hai tay nắm chặt lấy cánh tay trắng bệt không chút máu của Dạ Hiểu, cảm nhận hô hấp của nàng ngày càng suy yếu, Phong Nguyệt Hiểu nghĩ Nàng sắp điên rồi:


    “Phong Dạ Hiểu, tỷ tỉnh lại cho muội !! muội không cho phép tỷ tiếp tục ngủ nữa….Tỉnh lại cho muội!!!!”


    Nếu như Dạ Hiểu vì Nàng mà mất mạng, Nàng làm sao còn mặt mũi nào mà trở về gặp phụ mẫu và anh cả chứ!! Nàng không thể giải thích cho bọn họ hiểu Dạ Hiểu vì Nàng mà chết….


    “…..Tỷ….” Nếu như tỷ có chuyện gì, tỷ nói muội làm sao có thể tiếp tục sống đây?!!!



    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  5. #64
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 59


    Mời Đọc (Click Here) :





    Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?


    Văn Nhân Tuyền bị Thị Nguyệt và Hồ Mị Nhi dẫn đến một căn phòng kế bên phòng của Nguyệt Hiểu, thình lình trong tầm mắt nàng một thân ảnh quen thuộc đang nằm im lặng trên giường, nàng có biết người kia không chứ, là ai sao mà nửa như quen thuộc nửa như xa lạ đến thế!!!


    Viền mắt nàng không hiểu sao bỗng đỏ cả lên, trong mắt nàng một thân ảnh quen thuộc mà nàng không bao giờ quên, tên oan gia của nàng, gút mắt của nàng nhưng sao dáng dấp lại tiều tụy xót xa đến thế, rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì?


    Ai có thể giải thích cho nàng một tiếng không!?!!! cho nàng biết một chút gì đi chứ, nàng không hiểu, không tin, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trước mắt tất cả cũng không phải chân thực đâu, không phải thật đúng không????.. mà người nằm ở trên giường kia, tuyệt đối sẽ không là Phong Dạ Hiểu...không thể nào là Phong Dạ Hiểu đâu, không thể!!!


    Nhưng tất cả mong muốn của nàng, tất cả sự việc nàng đang phủ định bỗng chốc vỡ ra với lời nói của Phong Nguyệt Hiểu, đau đớn xót xa, tất cả là thật.


    "Nhân Tuyền đường chủ, tôi cầu xin người, người làm ơn cứu tỷ tỷ của tôi... Hiện tại chỉ có người mới có biện pháp cứu tỷ ấy..."


    Nguyệt Hiểu đang ngồi bên giường đau đớn nhìn khuôn mặt trắng bệt của Dạ Hiểu, khi Văn Nhân Tuyền vừa bước vào Nàng đã đứng dậy bước tới cầu xin, khuôn mặt thành khẩn, xót xa .


    "Các ngươi ra ngoài hết, Thị Nguyệt và người của Quỷ Y ở lại."


    Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ, cớ sự khiến nàng hoa mắt nhưng nhìn tình huống hiện tại của Phong Dạ Hiểu không cho nàng nhiều thời gian để tự hỏi.


    "Nguyệt Hiểu, chúng ta đi ra ngoài trước đi!" Lượng Vũ nắm lấy cánh tay suy yếu của Nguyệt Hiểu, chậm rãi đi ra cửa phòng.


    Ánh mắt trầm ngâm của Văn Nhân Tuyền chăm chú nhìn dáng dấp tiều tụy đang nằm trên giường của Dạ Hiểu, chẳng bao giờ nghĩ tới lần thứ hai gặp lại hình ảnh hội là như thế này...





    "Văn Nhân Tuyền , ngươi mau đi xem Dạ Hiểu một chút, bệnh tình của tỷ ấy không thể chậm trễ nữa!" Mị Nhi mắt thấy Văn Nhân Tuyền đứng tại chỗ không hề có chút động tĩnh nào, nhịn không được lo lắng.


    Không thể chậm trễ? Đây là ý gì? Văn Nhân Tuyền kinh ngạc nhìn Thị Nguyệt, tựa hồ muốn nàng cho một lời giải thích hợp lí.


    "Tiểu thư Dạ Hiểu vì cứu chủ tử, làm cho chúng ta vì hai người tiến hành dịch huyết thuật, ai ngờ trong quá trình Mị Nhi bị quấy nhiễu, vì vậy cũng ảnh hưởng Tiểu thư Dạ Hiểu, nên từ lúc dịch huyết thuật xong tới nay, Tiểu thư Dạ Hiểu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh..." Thị Nguyệt khóc kể ra tất cả mọi chuyện, mà Mị Nhi cũng lặng lẽ đứng một bên không nói gì.


    "Dịch huyết thuật? ! Phong Dạ Hiểu dĩ nhiên vận dụng loại phương pháp bàng môn tả đạo này để cứu người, chẳng lẽ nàng không biết phương pháp này khi hoàn tất nhất định có tác dụng phụ ảnh hưởng cực đại sao chứ?" Văn Nhân Tuyền nắm chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.


    "Tiểu thư Dạ Hiểu vì cứu tính mạng của chủ tử , không quan tâm tới hậu quả có lớn như thế nào ..." Thị Nguyệt nghẹn ngào giải thích.


    Văn Nhân Tuyền ngồi bên mép giường, run run vươn tay bắt mạch cho Dạ Hiểu:


    “Đúng, ta sao có thể quên nàng là tỷ tỷ tốt, là một người tình thâm nghĩa trọng!! Năm đó đã như vậy, bây giờ cũng như thế….” Trong thâm tâm của Văn Nhân Tuyền vẫn luôn có một vướng mắc cũ. Mà Phong Dạ Hiểu chính là gút mắc trong lòng nàng.


    “Ngũ tạng lục phủ không hề có dấu hiệu trúng độc, nhưng trong máu lại tràn đầy độc tính….” Đây chính là căn bệnh mà ngày hôm qua Phong Nguyệt Hiểu hỏi nàng ???!! Thực sự là ông trời trêu ngươi!!!!


    “Ngươi có biện pháp chữa khỏi cho Dạ Hiểu không?” Mị Nhi thấy Văn Nhân Tuyền im lặng không trả lời liền lên tiếng hỏi, nàng hy vọng cô ta có biện pháp cứu Dạ Hiểu, dù rằng cả hai là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Nàng vẫn hy vọng Dạ Hiểu có thể bình an.


    “Hiện tại không có biện pháp, bởi vì độc tính trong máu của nàng quá mạnh mẽ bá đạo, chắc chắn đây là thiên hạ đệ nhất kì độc - Diêm Vương tác, đúng không?” Văn Nhân Tuyền lạnh lùng nói.


    Thị Nguyệt vừa nghe xong, những hy vọng trước đó của nàng gần như tan vỡ, bởi vì chính bản thân Văn Nhân Tuyền - người mà nàng đặt bao hy vọng - cũng nói là không có cách nào…. Nếu biết mọi chuyện sẽ tệ hại đến mức này, nói thế nào nàng cũng không đồng ý để Dạ Hiểu tiến hành dịch huyết thuật!!!


    “Sao ngươi cũng không có cách chứ!?? Ngươi không phải Kim Ngọc Hồi Xuân sao?” Mị Nhi dường như mất đi lý trí, la hét vào mặt của Văn Nhân Tuyền, nàng lo lắng, bối rối, bất an, nàng muốn có một lời giải thích từ Văn Nhân Tuyền.


    “Mọi chuyện là do các ngươi tự làm tự chịu mà thôi, nếu như là Phong Nguyệt Hiểu trúng Diêm Vương tác, ta có thể trước tiên dùng thuốc ức chế độc tính trong cơ thể hắn, sau đó đem độc tính tụ lại một chỗ, rồi mời mấy vị tiền bối nội công cao cường đem độc tính của Diêm Vương tác bức ra, như vậy độc tự nhiên sẽ được giải. Nhưng hiện tại Phong Dạ Hiểu đã áp dụng dịch huyết thuật, làm cho độc tố thẩm thấu vào máu, lưu thông khắp cả cơ thể, ta không có cách nào đem độc tố tụ tập lại một chỗ như cách ta nói trên được.”


    Văn Nhân Tuyền lạnh lùng nhìn Mị Nhi và Thị Nguyệt, lời nói của nàng dường như đang ám chỉ Phong Dạ Hiểu sẽ chết, tất cả đều do cái dịch huyết thuật chết tiệt kia hại!!!!


    “Tại sao lại như vậy?” Mị Nhi không tin những lời Văn Nhân Tuyền nói, ngây ngốc ngồi bệch xuống đất, nước mắt rơi như mưa…..


    “Thị Nguyệt, Phong Dạ Hiểu và ta còn tới một tháng ước hẹn, tới hôm nay kì hạn chưa tới, nhưng nàng lại một mình vận dụng dịch huyết thuật, xem ra cuối cùng nàng cũng không tin tưởng ta…..”


    Văn Nhân Tuyền liếc mắt nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của Phong Dạ Hiểu. Thật không ngờ, tới cuối cùng mọi chuyện cũng giống như năm đó, thật sự rất buồn cười.


    Mà phản ứng của nàng cũng như năm nhiều năm trước, vì Phong Dạ Hiểu mà đau lòng, chẳng phải chuyện đáng cười sao?!!!


    “Bất quá lần này người sai rồi Tuyền tiểu thư….” Thị Nguyệt thản nhiên nhìn Văn Nhân Tuyền, chậm rãi nói ra tất cả mọi chuyện mà nàng biết, chỉ thấy vẻ mặt của Văn Nhân Tuyền từ trào phúng đáng buồn trở nên kinh khủng, hoang mang, không thể tin được.


    -----------------------------------------------------------


    Từ lúc ra khỏi phòng, Nguyệt Hiểu vẫn đứng chờ bên ngoài, chỉ sợ bên trong phát sinh chuyện không may.


    “Nguyệt Hiểu, sức khỏe của chàng vẫn còn rất yếu, không thích hợp quá lao lực, chàng về phòng nghỉ trước đi.”


    Vẫn luôn đứng bên cạnh Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ sợ Nguyệt Hiểu mệt mỏi.


    “Đừng đụng tôi!” Nguyệt Hiểu mạnh tay đẩy cánh tay của Lượng Vũ ra, không cho nàng đụng vào mình.


    "... Nguyệt Hiểu? ! ..."


    “Đều do ngươi, tất cả là tại ngươi!! Nếu không phải vì ngươi, tỷ tỷ của tôi sẽ không nằm trên giường, sống chết chưa biết… Đều do ngươi hại, Trầm Lượng Vũ!!!”


    Những ấm ức tích tụ từ lúc Dạ Hiểu bị bệnh tới nay trong lòng Nguyệt Hiểu bỗng chốc vỡ òa. Nàng trút tất cả tức giận lên người Lượng Vũ.


    Trầm mặc trong chốc lát, Lượng Vũ nói:


    “Thiếp biết hiện tại chàng rất hận thiếp, Nguyệt Hiểu. Thế nhưng chỉ cần chàng sống, muốn thiếp làm gì, thiếp đều đồng ý, bởi vì…..” Thiếp yêu chàng!


    Nguyệt Hiểu vẫn chưa nghe hết câu nói của Lượng Vũ thì đã bị nàng dùng tay đánh mạnh vào sau gáy, hôn mê bất tỉnh.


    “Hiện tại chàng cần nghỉ ngơi, Nguyệt Hiểu.” Hai tay nàng ôm lấy thân thể gầy yếu của Nguyệt Hiểu, sải bước đi tới phòng của mình. Chính tại khoảnh khắc nàng xoay người đi, tựa hồ có thể thấy trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Lượng Vũ rơi ra hai giọt nước mắt.


    *... Xin lỗi... Nguyệt Hiểu... *


    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  6. #65
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 60


    Mời Đọc (Click Here) :


    Nghe xong tất cả mọi chuyện qua lời kể của Thị Nguyệt, Văn Nhân Tuyền trước tiên cho mọi người ra ngoài. Nàng muốn một mình lẳng lặng với Phong Dạ Hiểu.


    Hồi tưởng những gì Thị Nguyệt vừa mới nói làm cho Văn Nhân Tuyền cảm thấy thật khó tin:


    “Phong Dạ Hiểu, Thị Nguyệt nói tỷ vì muốn gặp muội, vì muốn tin tưởng muội có thể giải được chất độc trong người tỷ nên mới quyết định dùng dịch huyết thuật cứu Phong Nguyệt Hiểu, có phải vậy không?”


    Ánh mắt đen láy của nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trắng bệt không chút sức sống nào của Dạ Hiểu, ánh mắt vô cùng ôn nhu, đầy nhu tình:


    “Nếu những gì Thị Nguyệt nói đều là thật, sao tỷ lại nhẫn tâm như vậy, một lần rồi một lần tổn thương muội? muội ở nơi nào trong tim tỷ chứ, rốt cuộc vị trí nào dành cho muội?”


    Những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót mà Văn Nhân Tuyền cố nén bấy lâu nay bỗng nhiên vỡ òa tuôn chảy trên khuôn mặt diễm lệ của nàng.


    Một giọt, hai giọt nước mắt trong suốt, cứ như vậy rơi xuống thấm ướt y phục của Dạ Hiểu, khuôn mặt thương tâm, những câu oán trách hờn giận, dường như cảm nhận được người mà nàng ngày nhớ đêm mong đang bên cạnh đau khổ, rơi vào hôn mê sâu Dạ Hiểu bỗng nhiên giật nhẹ ngón tay.


    -----------------------------------------------------------------

    Cùng lúc đó, tại phòng ngủ của mình, Lượng Vũ chăm chú nhìn vẻ uể oải đau khổ của Nguyệt Hiểu, ánh mắt đầy vẻ bi thương….


    “Xin lỗi Nguyệt Hiểu, thiếp không biết chuyện này lại đả kích chàng lớn như vậy, thế nhưng,….. Thiếp không có thể nào mở to mắt nhìn chàng từng bước mất đi. Kiếp trước của chúng ta, bởi vì thiếp nhát gan sợ sệt, làm cho chúng ta hối hận thương tiếc cả đời. Kiếp này tái sinh, cho dù chúng ta cả hai trong lòng đều có nhau, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có thể nào bên nhau cả đời…. Thiếp thực sự không cam tâm. Thiếp biết rõ chàng nhất định sẽ trách thiếp quá ích kỉ, thế nhưng…. Thiếp không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý với kế hoạch của Dạ Hiểu…. Xin lỗi Nguyệt Hiểu, xin lỗi chàng.” Lượng Vũ nắm chạy đôi bàn tay của Nguyệt Hiểu, liên tục nói lời xin lỗi.


    “Kiếp trước tình trái kiếp này thường, nhân gian vốn là hữu tình si.”


    Cho dù tính tình lạnh lùng lãnh đạm như quận chúa Thần Hi, khi đối mặt với ái tình thì cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi, vì tình mà si, vì tình mà mê…..


    ------------------------------------------------------------------


    “Quận chúa…. Hiện tại người có thể ra bên ngoài một chút được không?” Chẳng biết qua bao lâu, Lượng Vũ bỗng nhiên giật mình bởi giọng nói của Thị Nguyệt từ bên ngoài vọng vào.


    Lượng Vũ cuống quít lâu khô nước mắt trên mặt, liếc nhìn về phía Nguyệt Hiểu, chắc rằng Nàng vẫn chưa tỉnh, mới mở cửa phòng hỏi nhỏ:


    “Thị Nguyệt, có chuyện gì sao?”


    Thị Nguyệt thấy đôi mắt của quận chúa sưng đỏ, cũng ngầm hiểu quận chúa vì chuyện của Nguyệt Hiểu mà đau lòng:


    “Tiểu thư Dạ Hiểu tỉnh, tỷ ấy muốn gặp mặt quận chúa.”


    "Phong Dạ Hiểu rốt cục tỉnh!"


    Nghe được tin này, Lượng Vũ nhịn không được bước nhanh hơn đi đến gian phòng của Dạ Hiểu.


    Vừa mở cửa, nàng thấy ngoài trừ Văn Nhân Tuyền, bên trong phòng còn có Mị Nhi và người của Bách Thảo Đường đều có mặt đầy đủ.


    “Quận chúa, thương thế của Tiểu Tam, thật sự cám ơn người.” Phong Dạ Hiểu suy yếu nằm trên giường, khóe mối nhếch lên mỉm cười.


    “Dạ Hiểu, rốt cục ngươi cũng chịu tỉnh lại! Ngươi có biết Nguyệt Hiểu lo cho ngươi như thế nào không?” Lượng Vũ nhìn Dạ Hiểu hôn mê mấy ngày rốt cục chịu tỉnh lại, trong lòng cũng an tâm.


    “Ta biết Tiểu Tam rất lo cho ta…..” Dạ Hiểu vừa nói vừa mỉm cười, giống như nàng lo lắng cho bệnh tình của Tiểu Tam, nàng chắc chắn rằng trong lúc nàng hôn mê, Tiểu Tam cũng vô cùng lo lắng.!!???



    Bất quá chính là vì vậy…..nàng mới muốn gặp riêng Lượng Vũ:


    “Quận chúa, ta có việc cần ngươi giúp?”


    "Chuyện gì?"


    “Giấu giếm hành tung của ta cho đến lúc chữa tốt bệnh mới nói cho Tiểu Tam biết ta ở đâu.” Dạ Hiểu mỉm cười nói, nhưng lời nói của nàng thật sự làm cho người khác kinh sợ.


    “Phong Dạ Hiểu, ngươi nói vậy là có ý gì?”


    “Trên người ta có độc tố của Diêm Vương tác, ngay cả Nhân Tuyền cũng không chắc chắn có thể trị hết, nếu như ta vẫn ở nơi này, Nguyệt Hiểu nhất định rất đau lòng!!! Vì vậy ta chỉ có thể rời khỏi…” Dạ Hiểu yếu ớt nói.


    Dù sao độc tính của Diêm Vương tác trong người nàng đã vượt xa độc tính nguyên bản của Diêm Vương tác, đến cả Văn Nhân Tuyền cũng không chắc có thể giữ mạng cho nàng được bao lâu.


    “Ngươi nghĩ rằng ngươi rời khỏi, Nguyệt Hiểu sẽ không đau lòng sao?” Lượng Vũ không hiểu vì sao Phong Dạ Hiểu lại chấp nhất đến như vậy, vì sao nhất định phải rời khỏi Nguyệt Hiểu?


    “Ta biết Tiểu Tam nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng chí ít muội ấy còn có thể ôm ấp hi vọng rằng ta còn sống… ” Mà không cần tận mắt nhìn thấy nàng chết, còn bản thân thì bất lực, người tốt bụng như Nguyệt Hiểu, nhất định sẽ không chịu nổi đả kích này, cho nên nàng nhất định phải đi!!!


    Phong Dạ Hiểu dừng một chút, sau đó tiếp tục nói:


    “Cả người và ta đều là những người yêu Tiểu Tam nhất trên đời cũng là người hiểu muội ấy nhất, nếu như bắt muội ấy mở to mắt nhìn ta phát bệnh, người nghĩ Tiểu Tam sẽ phản ứng như thế nào?”


    Hậu quả… không có thể nào đoán trước được…..


    “Được rồi, ta đồng ý.”


    Cho dù biết rõ sau này Nguyệt Hiểu nhất định hận chết nàng, nhưng cuối cùng Lượng Vũ vẫn đáp ứng lời đề nghị của Dạ Hiểu.


    “Một lát nữa, ta và Thị Nguyệt sẽ rời khỏi, về phần Ngâm Phong bọn họ sẽ làm theo lời của Nhân Tuyền, lưu lại chữa bệnh cho Tiểu Tam đến khi muội ấy khỏi bệnh thì mới rời khỏi.”


    Dạ Hiểu chậm rãi phân phó tất cả mọi chuyện, mà ánh mắt của Mị Nhi luôn chăm chú ngắm nhìn nàng, không rời khỏi dù chỉ một giây ngắn ngủi.


    Sau khi phân phó mọi chuyện, Dạ Hiểu kêu Mị Nhi tới gần nàng, sau đó đem Quỷ Y tàn quyền giao cho nàng.


    “Mị Nhi, đây là lễ vật lúc trước ta đáp ứng với muội, hiện tại mong rằng muội có thể vui lòng nhận lấy.”


    Mi Nhi hơi giật mình tiếp nhận Quỷ Y tàn quyển, ánh mắt phức tạp nhìn Dạ Hiểu, sau đó thừa lúc nàng không kịp phản ứng hôn nhẹ cánh môi khô khốc của nàng.


    “Dạ Hiểu, tỷ nhất định phải sống thật tốt, chờ muội hiểu rõ toàn bộ đạo lý của Quỷ Y điển tịch, muội nhất định sẽ tìm tỷ!!”


    Nói xong, không để mọi người phản ứng, Mị Nhi chạy nhanh biến mất trước mắt mọi người.


    “Phong Dạ Hiểu, xem ra ngươi diễm phúc không cạn nha!”


    Trước đây thì có Thị Nguyệt, bây giờ lại có một Hồ Mị Nhi, nàng không hiểu, cùng là nữ tử vậy sao Phong Dạ Hiểu lại có bản lĩnh trêu chọc nhiều trái tim thiếu nữ đến như vậy?!!!


    Bên tai vọng đến giọng nói giận dữ ghen tỵ trào phúng của Văn Nhân Tuyền làm cho Phong Dạ Hiểu cảm giác, có lẽ thời gian chữa bệnh này của nàng tiền đồ vô lượng!!!!


    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  7. #66
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 61


    Mời Đọc (Click Here) :

    Sáng sớm hôm sau, khi vừa mới tỉnh giấc Nguyệt Hiểu vội vàng chạy tới phòng của Dạ Hiểu, nhưng Nàng không nghĩ tới, đón tiếp Nàng chỉ là một căn phòng trống rỗng vắng lặng như tờ.


    “Ngày hôm qua, Phong Dạ Hiểu đã tỉnh lại, vì vậy Văn Nhân Tuyền đã đưa nàng ta và Thị Nguyệt đến nơi yên tĩnh để chữa bệnh.” Lượng Vũ đứng bên cạnh, giải thích mọi chuyện cho Nguyệt Hiểu.


    “Quận chúa, rốt cục tỷ tỷ của tôi đã đi đâu? Người mau nói cho tôi biết!!” Nguyệt Hiểu lo lắng nắm chặt cánh tay của Lượng Vũ, mong rằng nàng có thể nói cho bản thân sự thật.


    “Chờ độc tố trong người chàng được thanh trừ, thiếp sẽ nói cho chàng biết Phong Dạ Hiểu đã đi đâu.” nàng phớt lờ cái nắm tay siết chặt của Nguyệt Hiểu, không thèm để ý Nàng có làm bản thân bị thương hay không. Hiện tại trong thâm tâm của Lượng Vũ chỉ để ý tới bệnh tình của Nguyệt Hiểu.


    “Được thôi, chờ tôi hết bệnh, người nhất định phải nói cho tôi biết tỷ của tôi đang ở đâu!!” Nói xong, Nguyệt Hiểu xoay người bước đi, để lại một mình Lượng Vũ cô độc đứng nhìn theo bóng lưng của Nàng. Ánh mắt xót xa, u buồn!!


    Nếu ngay lúc này đây, Phong Nguyệt Hiểu chịu quay lưng lại nhìn Lượng Vũ, dù chỉ là một cái liếc mắt, sẽ phát hiện, ánh mắt của giai nhân không giấu được vẻ ưu thương….


    Ngày xưa đầu ấp tay gối, bao âu yếm ngọt ngào, giờ đây cả hai như những người xa lạ, Nguyệt Hiểu hận nàng đến như vậy sao??!!! Không thể nhìn nàng dù chỉ là một chút sao……


    -----------------------------------------------------------------------

    Bởi vì có sự phối hợp tích cực của Nguyệt Hiểu, nên quá trình trị liệu của Ngâm Phong, Chiêu Tài và Tiến Bảo diễn ra cực kì thuận lợi.


    “Chúc mừng ngươi, độc tố trong cơ thể đã hoàn toàn thanh trừ.” Ngâm Phong cười nói chúc mừng Phong Nguyệt Hiểu, đáng tiếc Nguyệt Hiểu không chút để ý tới.


    “Ngâm Phong cô nương, đây là tiền thuốc men ta đã đồng ý với Nhân Tuyền đường chủ, tổng cộng một trăm vạn lượng, có cần kiểm tra lại không?” Lượng Vũ từ trong tay hạ nhân lấy tới một xấp ngân phiếu, đưa cho Ngâm Phong.


    Ngâm Phong cười cười nhận lấy:


    “Không cần, chúng ta tin tưởng thái độ làm người của quận chúa.!!!”


    “Rất cảm ơn mọi người đã chưa hết bệnh cho Nguyệt Hiểu.” Lượng Vũ nói ra lời cảm kích tận đáy lòng.


    “Thân là đại phu, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Nhiệm vụ mà đường chủ giao phó cũng đã hoàn thành, đã đến lúc chúng tôi cũng nên rời khỏi.” Nói xong, Ngâm Phong, Chiêu Tài và Tiến Bảo mỗi người tự cầm lấy hành lý của bản thân, rời khỏi phủ Sở quận vương.


    Chờ bọn họ đi rồi, Nguyệt Hiểu mới nhìn thẳng về phía Lượng Vũ:


    “Bệnh cũng đã trị hết, theo ước định của chúng ta, đã tới lúc quận chúa nên nói cho tôi biết tỷ của tôi đang ở đâu.”


    Kỳ thật trong mấy ngày chữa bệnh, không phải Nàng không có hỏi bọn người Ngâm Phong về tung tích của Dạ Hiểu, nhưng Ngâm Phong chỉ nói, đêm đó Văn Nhân Tuyền mang theo Dạ Hiểu và Thị Nguyệt rời khỏi, mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, chỉ có một mình Lượng Vũ đưa tiễn, vậy nên cũng chỉ có một mình nàng ta biết bọn họ đi đâu mà thôi.


    “Thiếp sẽ không nói cho chàng biết, Nguyệt Hiểu.” Lượng Vũ nhẹ nhàng nói, trong thâm tâm đau đớn không thôi.


    “Quận chúa, người đùa với tôi ư?” Phong Nguyệt Hiểu hung hăng trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt thế của Lượng Vũ, lửa giận trong lòng không ngừng bùng phát!!!

    “Thiếp sẽ không nói cho chàng biết bọn người Phong Dạ Hiểu đi đâu, vì vậy chàng hay quên chuyện đó đi!” Lượng Vũ bình tĩnh nói, nhưng những lời nói lãnh đạm này của nàng thật sự chọc giận Nguyệt Hiểu.


    “Trầm Lượng Vũ!! Ngươi thật sự không nói sao?” Nguyệt Hiểu tức giận đưa tay lên, tư thế muốn tát Lượng Vũ….


    Nhìn Nguyệt Hiểu mất bình tĩnh, Lượng Vũ nhắm lại hai mắt, giống như nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước với cái tát này của Lượng Vũ….. Nếu một cái tát có thể giải tỏa được những tức giận trong lòng của Nguyệt Hiểu, nàng cam tâm gánh chịu. Nỗi đau thể xác có là gì so với những đau đớn mà tâm hồn nàng đang gánh chịu kia chứ!!!???


    “Hai con đang làm gì?” một giọng nữ không biết từ đâu thình lình vang tới, giọng nói này cũng làm Nguyệt Hiểu giật mình ngừng tay.


    “Mẫu phi…..” Lượng Vũ mở mắt, nước mắt tràn bờ mi, nhìn về phía Sở vương phi.


    Nguyệt Hiểu cũng hối hận buông tay xuống, mỉm cười chua chát:


    “Vương phi…..” may mà người tới kịp, không thì chính tay con đã làm tổn thương Lượng Vũ rồi….. Trong lòng con rất đau, con không thể kìm nén mọi chuyện được nhưng con không bao giờ, không bao giờ muốn làm tổn thương Lượng Vũ.


    “Hai đứa theo ta vào trong phòng, giải thích rõ mọi chuyện đầu đuôi là như thế nào!!!??” Tiếp theo đó là Sở Vương phi đi đầu, tiếp theo là Lượng Vũ và Nguyệt Hiểu theo sau bà bước vào phòng.



    -------------------------------------------------------------


    “Trong hai đứa, đứa nào giải thích cho ta biết rốt cục đang xảy ra chuyện gì? Hai đứa có chuyện gì giấu ta ?” Sở vương phi nghiêm túc hỏi Lượng Vũ và Nguyệt Hiểu.


    Vì vậy Lượng Vũ đem chuyện Nguyệt Hiểu trúng đọc, từng chử từng chữ nói cho Sở vương phi nghe….


    “Haizzz, Nguyệt Hiểu, Vũ Nhi dù cho có sai, nhưng những gì nó làm đều là vì con.” Sở vương phi than nhẹ.


    “Con hiểu rõ những gì nàng làm đều là vì con, nhưng trong lòng con không thể nào tha thứ được, con không thể chấp nhận được sự thật, hiện tại chỉ cần nhìn thấy quận chúa, con sẽ nhớ tới những gì nàng lừa gạt con….” Mà tất cả những chuyện này, con không thể nào quên được.


    Nghĩ tới Dạ Hiểu vì Nàng mà hi sinh, lúc này sống chết chưa biết, Nàng không có cách nào tha thứ cho Lượng Vũ, không thể nào tha thứ cho việc nàng lừa bản thân tiến hành dịch huyết thuật!!


    Nghe vậy, sắc mặt của Lượng Vũ càng thêm tái nhợt, nàng không khỏi đau lòng nhìn về phía Nguyệt Hiểu.


    *…Đến tột cùng thiếp với chàng sẽ ra sao, không lẽ tình cảm của chúng ta chỉ kéo dài tới đây thôi sao???*



    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  8. #67
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 62


    Mời Đọc (Click Here) :

    “Vương Phi, con không thể tiếp tục ở lại trong vương phủ.” Nguyệt Hiểu đột nhiên nói ra câu này khiến cho cả Sở vương phi và Lượng Vũ đều rất kinh ngạc.


    “Nguyệt Hiểu, chàng đang nói gì vậy?” Lượng Vũ nắm chặt bàn tay của Nguyệt Hiểu biểu thị thái độ không đồng ý với quyết định của Nàng.




    Nguyệt Hiểu giãy tay khỏi bàn tay của Lượng Vũ, nhìn thẳng về phía Sở vương phi mà nói:


    “Có hai lý do làm cho con không thể tiếp tục ở lại vương phủ, Vương Phi người có muốn nghe không?”


    “Con nói đi, Nguyệt Hiểu.” Sở Vương phi dùng ánh mắt thầm bảo Lượng Vũ không nên cắt ngang, sau đó tiếp tục chú ý lời nói của Nguyệt Hiểu.


    “Lý do thứ nhất, con không thể nào tha thứ việc quận chúa hợp tác với người khác lừa gạt con, dù con biết các nàng muốn tốt cho con, nhưng con vẫn….. không có cách nào tha thứ cho nàng.” Nguyệt Hiểu nhẹ nhàng nói, giọng nói pha chút rầu rĩ không vui.


    “Về việc ấy, không phải chúng ta đã thảo luận rồi sao? Vũ Nhi làm vậy chỉ vì quá yêu con, cho nên mới…..” Sở vương phi còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Nguyệt Hiểu cắt ngang.


    “Về lý do thứ hai, Phong Nguyệt Hiểu con chính một nữ tử, thử hỏi nếu người đời biết quận chúa chiêu một nữ quận mã, Sở vương phủ như thế nào đặt chân ở chốn kinh thành này, như thế nào giải thích rõ ràng với hoàng thượng và dân chúng đây??!!!”


    Nguyệt Hiểu vừa dứt lời bèn nhanh tay tháo xuống dây cột tóc, chỉ thấy thác tóc đen óng mượt trượt xuống, phiêu tán …..


    Nguyệt Hiểu là nữ tử? Sở vương phi cũng bị tin tức này làm cho kinh sợ, chẳng lẽ Vũ Nhi không biết, tình cảm giữa hai đứa nó là như thế nào?


    “Nguyệt Hiểu!!!” Lượng Vũ thất kinh la to, nàng không biết tại sao Nguyệt Hiểu lại có thể công khai thân phận của bản thân??? Bởi vì trách nàng lừa gạt Nàng sao? Lẽ nào Nguyệt Hiểu hận nàng tới nỗi bỏ qua tình nghĩa phu thê của cả hai. Mọi chuyện tại sao lại đến nông nỗi như thế này kia chứ?


    Nguyệt Hiểu vẫn không chút biểu tình, “Nguyệt Hiểu tự biết giấu giếm thân phận, phạm vào tội khi quân, bất luận vương phi muốn xử trí con như thế nào, Nguyệt Hiểu cũng không một câu oán hận.”


    Sở vương phi trầm mặc trong chốc lát rồi nói:


    “Vũ Nhi, con ra ngoài trước đi, ta có việc muốn nói riêng với Nguyệt Hiểu.”


    Lượng Vũ cuối cùng dù cho không cam lòng nhưng vẫn nghe lời Sở vương phi mà lặng lẽ bước ra ngoài, ánh mắt nàng không ngừng nhìn về phía bóng lưng của Nguyệt Hiểu, hy vọng Nàng có thể quay đầu liếc nhìn nàng dù chỉ một lần.


    Thật không dám ngờ là từ đầu tới cuối Nguyệt Hiểu cũng không quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ một cái, trái tim của Lượng Vũ vỡ tan…..bởi vì….. Nguyệt Hiểu không muốn nhìn thấy nàng nữa rồi…….


    Đợi đến khi Lượng Vũ đã rời khỏi, Sở vương phi mới mở miệng nói:


    “Vũ Nhi biết thân phận nữ nhi của con bao lâu rồi?”


    “Từ lần con bị phát độc, quận chúa đã biết con là nữ tử.” Nguyệt Hiểu vừa nói vừa cười, nụ cười chua chát đau đớn nhưng kiên cường.



    Cho dù biết Nàng là nữ tử, Vũ Nhi vẫn yêu Nàng tới tận xương, bỏ qua tính khí cao ngạo của bản thân mà cuối đầu hướng Hoắc Trục Nhật xin thuốc, thậm chí không tiếc trở thành kẻ thù với Bách Thảo Đường….. Tất cả đều là vì Nàng!!!


    Tình cảm sâu đậm như thế nào mà khiến cho Vũ Nhi có thể cam tâm tình nguyện làm hết thảy mọi chuyện vì Nàng, dù phải trả giá đắc như thế nào cũng không nao lòng?!!!


    Nàng không xứng đáng!!!


    Nguyệt Hiểu thấy Sở vương phi trầm mặc, liền hỏi:


    “Vương phi có còn vấn đề nào muốn biết nữa không?”


    “Nếu Vũ Nhi dù biết thân phận của con nhưng vẫn cam tâm giấu đi mọi chuyện, vậy tại sao con lại muốn nói ra sự thật trước mặt ta?” Sở vương phi như có thâm ý nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu, mong muốn Nàng có thể cho bà một câu trả lời hợp lý.


    Nguyệt Hiểu nghe vậy, khẽ thở dài:


    “Mẫu phi…… con thật sự hết cách rồi…..”


    “Ý con là sao?” Sở vương phi khó hiểu trước câu trả lời của Nguyệt Hiểu.


    “Con không dám dối gạt người, cho dù con là nữ tử nhưng con vẫn luôn yêu Lượng Vũ, tình cảm của chúng con là thật. Mà yêu một người, không phải là mang đến hạnh phúc cho người đó sao? Nhưng…. Người nhìn con hiện tại đi, con làm gì còn có tư cách mang đến hạnh phúc cho Lượng Vũ…….


    Ngày nào con vẫn chưa biết tin tức của Dạ Hiểu, không biết tỷ ấy sống hay đã chết ra sao, không biết tỷ ấy giờ ở nơi nào, thì trong lòng con vĩnh viễn đều không thể yên!!


    Nếu con cứ tiếp tục ở lại trong vương phủ, con sợ rằng con sẽ giận chó đánh mèo mà làm tổn thương tới Lượng Vũ. Con biết, Lượng Vũ sẽ không trách con, nhưng con sẽ tự trách chính mình, bởi vì con…. Con làm tổn thương nàng, con làm nàng thương tâm.”


    Rõ ràng người Nàng yêu nhất trên đời là Lượng Vũ, vậy mà hết lần này tới lần khác Nàng luôn làm tổn thương nàng, thử hỏi Nàng làm sao còn mặt mũi nào mà ở lại trong vương phủ chứ?!!!


    Sở vương phi bị những lời nói chân thành của Nguyệt Hiểu làm cảm động:


    “Ta tin Vũ Nhi sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, vì con bé yêu con.!!”


    “Vương phi, cho dù người có thể hiểu cho tình cảm của con và Lượng Vũ, thế nhưng người khác thì sao? Họ có thể chấp nhận chúng con không chứ? Người đừng quên, người và vương gia còn có quận chúa, mọi người đều là hoàng thân quốc thích, được hoàng thất tin cậy, có rất nhiều kẻ luôn rắp tâm chờ bắt được nhược điểm của mọi người? Nếu như có một ngày, thân phận nữ tử của con bị người bên ngoài biết được, đến lúc đó mọi người sẽ bị liên lụy, con có chết cũng không nhắm mắt…….” Nguyệt Hiểu càng nói, nước mắt càng ướt đẫm khóe mi.


    Sở vương phi thấy thế, chỉ biết ôm Nàng vào lòng, như mẫu thân hiền hòa vỗ lưng cho Nàng:


    “Đứa nhỏ ngốc này, khổ cực cho con rồi…. Cứ yên tâm mà khóc đi!!! Đem những chuyện không vui khóc ra hết đi….”


    Thì ra ngay từ đầu Nguyệt Hiểu đã lo thân phận của bản thân nếu bại lộ sẽ gây ảnh hưởng đến bọn họ, cho nên mới nhân cơ hội này mà rời đi, chỉ sợ tương lai trở thành gánh nặng cho vương phủ……


    <Đối mặt với một đứa bé ngoan như con, thì dù cho Vũ Nhi có lạnh lùng lãnh đạm như thế nào cũng không thể nào không yêu con được?!!!>


    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  9. #68
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 63


    Mời Đọc (Click Here) :

    Sau khi nói toàn bộ câu chuyện cho Sở Vương phi, Nguyệt Hiểu vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lượng Vũ, dáng vẻ của Lượng Vũ lúc này làm cho Nàng đau lòng rất nhiều. nhưng Nàng biết bản thân không thể yếu lòng, Nàng không thể tiếp tục ở lại Sở vương phủ. Không nói tới tội khi quân, Nàng sợ bản thân không kìm chế được mà giận chó đánh mèo, làm tổn thương Lượng Vũ. Dù cho có đau khổ, có tuyệt vọng như thế nào, Nàng chỉ xin chịu để một mình Nàng gánh chịu. Lượng Vũ của Nàng, nàng ấy vô tội!!!!


    “Quận chúa, vương phi mời người vào trong nói chuyện.” Giọng nói của Nguyệt Hiểu lạnh tanh, xa lạ như một người không quên biết, âm thanh mang theo giá buốt lạnh lẽo, đây chính là giọng nói tha thiết ôn nhu mà nàng vẫn thường hay nghe sao, sao mà xa lạ quá. Cũng chính giọng nói lúc này của Nguyệt Hiểu làm cho Lượng Vũ rụt tay trở về không dám vươn ra nữa.


    Trái tim sao đau quá…… cảm giác chua xót, đau khổ, một thứ cảm xúc không nói nên lời, đau như thặt từng khúc ruột….. thật sự chúng ta không thể giống như trước đây sao. Chàng không thể tha thứ cho thiếp lần này sao…. “Nguyệt Hiểu” Chàng hận thiếp đến nỗi không thèm liếc mắt nhìn thiếp dù chỉ một lần sao? Là do thiếp nợ chàng quá nhiều hay trong lòng chàng đã không còn vị trí của thiếp nữa rồi?!!!


    “Quận chúa có điều chi sai bảo?” Nguyệt Hiểu xoay mặt đi nơi khác, Nàng không không dám, không dám nhìn thẳng vào Lượng Vũ.


    Thấy sự lãnh đạm của Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ mỉm cười chua chát:


    “Xin lỗi, Nguyệt Hiểu, là thiếp làm tổn thương chàng..”


    Nghe vậy, Nguyệt Hiểu sững sờ, cứng người lại, Nàng càng không dám quay đầu nhìn Lượng Vũ. Chỉ sợ nếu quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ cô độc đáng thương kia, đáy lòng Nàng không thể nào nỡ mà từ bỏ……


    Lượng Vũ thì không thể nào biết được đáy lòng của Nguyệt Hiểu lúc này đang rối như tơ vò được, nhiều thứ cảm xúc đang tranh đấu trong đó, nàng cười buồn mà nói:


    “Cho dù mọi chuyện có kết thúc như thế nào, thiếp vẫn mong….. chàng có thể khỏe mạnh mà sống hạnh phúc…..” chỉ có sống, mới còn có hi vọng..


    Mà nguyện vọng này, cũng chính là nguyện vọng mà lúc đầu nàng và Dạ Hiểu mong muốn.
    Một lát sau, sau khi bóng lưng của Lượng Vũ tiêu thất, khuất xa sau cảnh của, thì trong không khí bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt:


    “……Lượng Vũ, nàng có biết không…???.... nàng chính là hạnh phúc của tôi!!!!” Thế nhưng hiện tại Nàng không có tư cách càng không có khả năng mang đến hạnh phúc cho Lượng Vũ, Nàng chỉ có thể buông tay.


    Trong chuyện tình cảm, không thể nói ai đúng ai sai, Lượng Vũ một lòng muốn cứu Nguyêt HIểu không tiếc gì cả, còn Nguyệt Hiểu vì Lượng Vũ mà buông tay, không muốn tổn thương nàng, muốn tốt cho nhau nhưng lại vô tình tổn thương nhau cũng đang làm tổn thương chính bản thân các nàng. Cả hai người trong cái vòng luẩn quẩn của trò chơi ái tình không biết nơi nào mới là hạnh phúc, hi sinh vì nhau nhưng không thể nói nên lời, là yêu là thương……….sao kẻ có tình lại không được ở bên nhau??????????
    -------------------------------------------------------------------------

    “Vũ Nhi, con viết một bức hưu thư đưa cho Nguyệt Hiểu đi. Ngày mai ta và vương gia sẽ tấu với triều đình, sau này con và Nguyệt Hiểu sẽ không còn quan hệ gì nữa.” Sở Vương phi đưa ra mệnh lệnh của bà ngay khi Lượng Vũ vừa bước vào phòng.


    Dù trong lòng đã đoán trước được tất cả nhưng Lượng Vũ vẫn thấy khiếp sợ…. “Mẫu phi…. Nhất định phải như vậy sao?” Nàng luyến tiếc Nguyệt Hiểu, thật sự rất luyến tiếc……


    “Vũ Nhi, con có nghĩ tới không, tuy rằng chúng ta không truy cứu tội Nguyệt Hiểu nữ giả nam trang, nhưng giấy không thể gói được lửa. Nếu có một ngày, thân phận của Nguyệt Hiểu bị người bên ngoài biết được, chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức.?? con hiểu không chứ!!” Sở vương phi bắt đầu phân tích tính nghiêm trọng của vấn đề cho Lượng Vũ hiểu.


    "Con không sợ!"


    Sở vương phi nhìn thái độ kiên trì của Lượng Vũ, âm thầm thở dài:


    “Đúng là con không sợ, nhưng không lẽ con không sợ liên lụy tới chúng ta và tất cả mọi người trong Sở quận vương phủ hay sao? Dì của con là Hoàng hậu, yêu thương con như con ruột của bà, con có thể nhẫn tâm để bà bị người trong hậu cung bắt được nhược điểm, đối phó bà hay sao? Còn phụ vương của con nữa, nửa cuộc đời ông chinh chiến sa trường, vó ngựa bọc thân, con nhẫn tâm để kẻ thù của ông ở chính trường cười nhạo ông ấy hay sao? Còn có những người có quan hệ với chúng ta, đến lúc mọi chuyện bị phanh phui, họ sẽ bị liên lụy, con thật sự nhẫn tâm làm thế sao?”


    "..." Lượng Vũ lặng lẽ không nói gì, bởi vì mấy vấn đề này, đều là những nỗi sợ mà nàng sợ nó sẽ có ngày thành sự thật.


    “Không nói những vấn đề này, chính bản thân con cũng hiểu rõ, dù cho hiện tại Nguyệt Hiểu có tiếp tục ở lại trong vương phủ, bản thân Nguyệt Hiểu cũng không vui, thậm chí còn phải sống trong nỗi lo sợ người khác biết rõ thân phận của bản thân. Con nhẫn tâm nhìn thấy Nguyệt Hiểu phải sống trong sự dày vò như vậy sao?”


    Sở vương phi nói những câu này như đánh tan mọi hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng Lượng Vũ, nguyên nhân đơn giản, bởi vì Nguyệt Hiểu chính là tử huyệt duy nhất của nàng.


    “Tốt thôi, hưu thư…… con sẽ viết….” Vừa nói nước mắt của Lượng Vũ không kìm được chảy ra.


    Cả không gian tràn ngập bi thương chua xót, hỏi thử trên thế gian này việc từ bỏ người mình yêu thương có bao nhiêu đau khổ, một phong hưu thư, đoạn tuyệt tình duyên của cả hai, phân li đôi ngã………...

    -------------------------------------------------------------------------


    Ngày hôm sau, Sở quận vương đem chuyện Lượng Vũ và Nguyệt Hiểu chia li, bẩm báo với hoàng đế, cả hoàng đế và dân chúng trong kinh thành đều ngạc nhiên, không thể tin được.


    Lại qua một đêm, biên tu Phong Nguyệt Hiểu của viện Hàn Lâm đưa giấy xin từ chức, từ đây biến mất khỏi kinh thành, không rõ đi đâu.


    Ba tháng sau, binh bộ thương thư Hoắc Trục Nhật bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án ở Doanh Châu, bị hoàng đế hạ lệnh bắt giữ giam cầm, phán xét sau thu trảm thủ thị chúng. Có người nói nguyên nhân của sự việc này là do quận chúa Thần Hi dốc hết sức lực vạch trần, nhưng nghe đồn cuối cùng cũng chỉ là nghe đồn, không được chứng thực. Nó cũng trở thành một vấn đề để người trong kinh thành lúc trà dư tửu hậu đem ra bàn tán xôn xao một thời gian…..


    Nửa năm sau, hoàng đế hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ:


    “Quận chúa Thần Hi Trầm Lượng Vũ, tại Nhạn Môn Quan đánh bại mười vạn đại quân của Bắc Nhung xâm lược nước ta, phận má hồng không kém đấng mày râu, gia phong là Uy Bắc đại tướng quân, ban thưởng một trăm mẫu ruộng, vàng bạc châu báu : một vạn lượng”


    Một năm sau, hoàng đế lại một lần nữa hạ chiếu chỉ:


    “Quận chúa Thần Hi Trầm Lượng Vũ, có công trị thủy nghĩ cách trấn áp lũ lụt ở sông Hoàng Hà, gia phong là Văn Uyên các đại học sĩ, chấp thuận nhập triều nghị luận quốc sự.”


    Trong vòng một năm ngắn ngủi, Lượng Vũ liên tiếp lập nên kỳ công, danh tiếng của nàng vang dội khắp kinh thành và cả nước, không ai không biết, không ai không nghe thấy…

    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  10. #69
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 64


    Mời Đọc (Click Here) :

    Sau khi từ quan, Nguyệt Hiểu một mình trở lại Tô Châu, nhìn cổng vào nhà họ Phong, đây là nhà của Nàng, đây là nơi Nàng được sinh ra và lớn lên, thấm thoáng đã ba năm trôi qua, trong thâm tâm không khỏi xót xa.


    “Nguyệt Hiểu, là cậu sao?” Đại Ngốc sững sờ ngay ngốc nhìn thấy Phong Nguyệt Hiểu đứng trước cửa, không chút che giấu nét vui mừng hớn hở, khuôn mặt rạng ngời.


    Cách đó không xa, những gia nhân khác nghe tiếng gọi của Đại Ngốc, biết là Nguyệt thiếu gia nhà họ Phong đã trở về, cũng cùng nhau người này tiếp bước người kia chen chân tới trước cửa nhìn xem, mặt khác có vài người chạy nhanh vào nhà chính thông báo cho Phong lão gia Phong phu nhân và Phong Tinh Hiểu về sự trở về của thiếu gia Nguyệt Hiểu.


    “Nhi tử!! cuối cùng con cũng biết trở về rồi sao!! Lão nương rất nhớ con!!” Phong phu nhân vừa mới nhìn thấy Nguyệt Hiểu liền nhất thời kích động, nghẹn ngào chua xót nói ra nỗi nhớ con bao năm qua.


    “Tiểu Tam, cuối cùng tiểu tử ngươi cũng biết trở về, ngươi có biết lão tử cũng rất nhớ người…..” Phong lão gia và Phong phu nhân phu sướng phụ tùy, người hát người nói, tình cảnh này làm cho kẻ mặt da mặt dày như Nguyệt Hểu cũng có chút ăn không tiêu, cả người nổi hết da gà da vịt.


    Lâu như vậy không gặp, lão cha và lão nương vẫn không đứng đắn chút nào. Haizzz!!


    Người duy nhất được xem như bình thường đang đứng bên cạnh rốt cục cũng mở miệng:


    “Tiểu Tam, mừng em về nhà.” Phong Tinh Hiểu vui vẻ mỉm cười, nắm tay Nguyệt Hiểu dắt Nàng vào nhà.


    Vừa vào phòng của mình, Nguyệt Hiểu liền nói rõ mọi chuyện phát sinh ở kinh thành cũng như việc Dạ Hiểu hi sinh giúp Nàng trị độc cho hai vị phụ huynh và Tinh Hiểu nghe, nhưng việc của Nàng và quận chúa, Nàng một chút xíu cũng không hề đề cập tới.


    “Yên tâm đi Tiểu Tam. Nếu đổi lại là bất kì ai trong chúng ta, tiểu tử ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi!!!” Hai vị phụ huynh và Tinh Hiểu đều không hi vọng Nguyệt Hiểu quá mức tự trách bản thân mình.


    Chỉ tiếc Nguyệt Hiểu không cách nào bước buông bỏ được những khúc mắc trong lòng. Từ lúc về nhà, Nàng luôn tự nhốt mình trong thư phòng, rất ít ra ngoài.


    Không ai biết Nguyệt Hiểu đang làm gì, chỉ biết từ trong thư phòng luôn phát ra tiếng đàn hỗn độn khó nghe. Mỗi lần Nguyệt Hiểu từ trong bước ra, luôn luôn như một chú mèo con lắm lem, nhưng bất kì ai cũng không đoán được Nàng làm gì bên trong.


    Lúc đầu, người nhà họ Phong thấy Nguyệt Hiểu luôn buồn đau ủ dột, không chút tươi cười liền lo lắng không biết Nàng có làm chuyện ngốc ngếch gì không, nhưng hiện tại thấy Nàng có thể chuyên tâm làm việc này nọ cũng yên tâm không ít.


    Nhưng cứ ngày này qua ngày khác, tâm trạng tò mò hiếu kì ngày một lớn dần. Vì vậy một ngày đẹp trời, hai vị phụ huynh và Tinh Hiểu thừa dịp Nguyệt Hiểu ngủ say, len lén trốn vào trong thư phòng của Nàng, nơi nơi rải rác đầy những bức họa, có bức nét mực vẫn chưa khô nhưng tất cả làm cho bọn họ phải há hốc không ngậm được miệng.


    -------------------------------------------------------------------

    Sau khi Nguyệt Hiểu rời khỏi vương phủ, Lượng Vũ cũng quay trở về với hình tượng lạnh lùng lãnh đạm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc trước!!


    Để buộc bản thân không có thời gian nhớ về Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ liều mạng tìm việc mà làm, để tâm trí của bản thân không còn thời gian nhớ về hình bóng người thương. Lúc đầu là giúp Sở vương phi quản lý mọi chuyện trong vương phủ, nhưng rất nhanh mọi chuyện liền trở tẻ nhạt dần, không có chút khó khăn nào, rất nhanh nàng lại nhớ tới Nguyệt Hiểu.


    Lượng Vũ rất sợ, rất sợ bản thân không khống chế được cảm xúc, muốn đi tìm Nguyệt Hiểu. Vì vậy nàng ra chiến trường, bình định quân xâm lược, trị thủy hoạn giúp dân chúng được yên ổn, nàng muốn dùng sự bận rộn để trốn tránh cái cảm giác bất lực, vô vọng cùng với nỗi nhớ thương vô hạn của bản thân dành cho Nguyệt Hiểu.


    Bằng tài hoa tuyệt thế của bản thân, nàng biến chuyện không thể thành có thể, trong một năm ngắn ngủi, nàng lập bao công tích, làm cho hàng đế phiền não không biết phải thưởng cho nàng thế nào mới xứng đáng.


    Thế nhưng công danh phú quý như phù hoa, chúng không hề có chút ý nghĩa gì với nàng cả, nàng chỉ mong có thể quên hết nỗi mong nhớ tương tư đang ngày đêm hành hạ bản thân. Nhưng dù cho nàng có muốn quên hết tất cả thì hình bóng của Nguyệt Hiểu cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng, càng ngày càng rõ nét, càng ngày càng khắc sâu……


    “Nguyệt Hiểu…. Thiếp rất nhớ chàng……thật sự rất nhớ chàng.” Nửa đêm chợt tỉnh giấc nồng, cơn ác mộng một năm qua luôn đeo bám lấy Lượng Vũ. Vô ý liếc nhìn khoảng trống bên cạnh, nhưng còn đâu bóng hình thân quen, từng giọt nước mắt chua xót lăn dài trên gương mặt diễm lệ, nhưng giọt nước mắt mà nàng kiềm nén lâu nay, lặng lẽ rơi xuống…..


    “Chàng đang ở đâu??? Nguyệt Hiểu…….”


    Đứng bên ngoài cửa, Sở quận vương và Sở vương phi đều nghe rõ giọng nói nghẹn ngào chua xót gọi lên hai chữ“Nguyệt Hiểu”của nữ nhi, nhưng cả hai chẳng thể làm gì chỉ biết thở dài lắc đầu lo lắng cho đứa con mà họ yêu thương.


    -------------------------------------------------------------------

    “Xin hỏi quận chúa Thần Hi có trong phủ không ạ? Tiểu nữ Mặc Vấn Tình, có việc xin được cầu kiến quận chúa.” Mới sáng sớm, Mặc Vấn Tình và Lưu Ly đã đến Sở quận vương phủ tìm Lượng Vũ.


    Nghe người làm thông báo Mặc Vấn Tình muốn tìm nàng, Lượng Vũ kinh ngạc khó tin:


    “Mạc trang chủ, không biết ngọn gió lớn nào thổi tôn đại phật như ngài nhàn hạ đến bái phỏng ta vậy?” Lượng Vũ thầm nghĩ, đáng lý ra Mặc Vấn Tình hẳn là rất ghét nàng mới đúng, bởi vì nàng từng dự định dùng Lưu Ly đổi lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền đan trong tay Hoắc Trục Nhật.


    “Hừ!! Nếu không phải được người nhờ vã, ta chẳng bao giờ muốn bước chân đên đây đâu.” Mặc Vấn Tình vẫn ghi hận việc Lượng Vũ thiết kế lừa gạt nàng, đến nay vẫn chưa hề quên.


    “Tính tình của Vấn Tình vốn nóng nảy, không suy nghĩ trước sau, thỉnh quận chúa không cần để trong lòng.”


    Lưu Ly nãy giờ chỉ im lặng đứng bên cạnh Mặc Vấn Tình, thấy không khí nồng nặc khói thuốc súng bèn một bên kéo lấy tay áo của Mặc Vấn Tình một bên lên tiếng giải vây nói tốt cho người yêu, chỉ sợ nàng lại đắc tội quận chúa.


    “Lưu Ly, cô nương cứ yên tâm. Ta sẽ không tính toán với một đứa con nít làm gì!!!” Lượng Vũ buông lời châm chọc Mặc Vấn Tình, làm cho người đối diện trên trán hiện đầy gân xanh.


    “Trầm Lượng Vũ, nếu ngươi còn tiếp tục kiếm chuyện với ta, ta sẽ không đưa lễ vật cho ngươi!” Mặc Vấn Tình lạnh lùng nói.


    “Ngươi có gì tốt để đưa cho ta chứ!!?” Lượng Vũ biết Mặc Vấn Tình là một gian thương, chuyện làm ăn lỗ vốn nàng ta sẽ không bao giờ làm.


    “Lễ vật ta đưa cho ngươi, thiên kim vô giá, nói không chừng sau khi nhận lễ vật của ta, ngươi còn cám ơn ta nữa đâý.” Mặc Vấn Tình vừa nói, vừa đưa năm bức tranh giao cho Lượng Vũ.


    Lượng Vũ lần lượt mở từng bức ra.


    Bức thứ nhất hình ảnh chỉ là một cái bóng mờ, người ta chỉ có thể xác định họa sĩ đang vẽ một ai đó nhưng chẳng thể nhìn ra được gì.


    Bức thứ hai, hình ảnh đã rõ ràng hơn, nhưng cũng không nhìn rõ nhân vật, từ tư thái dáng vẻ có thể nhìn ra họa sĩ đang vẽ một nữ tử, nhưng khuôn mặt nàng vẫn mờ ảo mơ hồ.


    ….Thật sự rất là thê thảm….. “Đây chính là thứ ngươi gọi là đại lễ hay sao? Tốt xấu gì ngươi cũng nên tặng cho ta một bức tranh xuất phát từ bút pháp của danh gia chứ, Mạc trang chủ”


    Nghe thấy giọng điệu châm biếm chế nhạo của Lượng Vũ, Mặc Vấn Tình vẫn không thèm để ý:


    “Còn ba bức nữa, chờ ngươi xem xong rồi thì đến lúc đó hãy nhận xét coi những bức tranh này có phải là bút pháp của danh gia hay không còn chưa muộn.”


    Bất đắc dĩ, Lượng Vũ không thể làm gì khác hơn là mở bức tranh thứ ba ra, lần này dường nét trên khuôn mặt đã có thể nhận thấy rõ ràng, hơn nữa còn có thần vận biểu cảm sinh động….. Một cảm giác quên thuộc không thể nói nên lời.


    Lại mở ra bức tranh thứ tư, họa sĩ đã có thể khắc họa một cách tinh tế đường nét uyển chuyển dịu dàng của nữ tử trong tranh, mà nhân vật chính của bức vẽ không phải ai khác, chính là nàng….Nó cũng giải thích được tại sao nàng có cảm giác nhân vật chính trong tranh rất quen thuộc!!


    “Mạc Vấn Tình, ngươi đưa ta năm bức tranh vẽ chính ta để làm cái gì?”


    Mặc Vấn Tình mỉm cười gian xảo:


    “Quận chúa, ngươi đừng nóng ruột, còn một bức tranh cuối cùng, ngươi cũng nên mở ra nhìn thử xem.”


    Vừa nói, Lượng Vũ lại mở ra bức tranh cuối cùng, trong tranh nàng mỉm cười quyến rũ, ánh mắt nhu tình*…. “Mặc Vấn Tình, nhân vật chính trong bức tranh này rốt cuộc là ai?” là nàng sao? Sẽ không phải nàng chứ? Không có bất cứ một ai có thể bắt được thần vận của nàng, có thể tỉ mỉ mà vẽ ra được biểu cảm của nàng rõ ràng đến như vậy….Thế nhưng……bức tranh này là sao chứ??!!!


    Mặc Vấn Tình không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lượng Vũ, chỉ vu vơ tự nói:


    “Quận chúa, ngươi biết không, nhà của ta ở tại Tô Châu, lại có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Phong?!! Năm bức tranh này là lão đại nhà họ Phong lấy được từ hàng trăm bức tranh mà lão tam nhà bọn họ vẽ, hắn biết ta sẽ lên kinh thành, vậy nên nhờ ta đem năm bức tranh này tặng cho ngươi.”


    Nghe xong, trên khuôn mặt diễm lệ của Lượng Vũ đã tràn đầy nước mắt.


    <…lão tam nhà họ Phong?!! Là chàng sao??!!…..Nàng thật hi vọng người vẽ những bức tranh về nàng là Nguyệt Hiểu??!!>


    * Nguyên tác: “ Xảo tiếu thiến hề” một câu xuất phát từ Kinh Thi. Vệ Phong. Thạc Nhân.


    “手如柔荑, 肤如凝脂, 领如蝤蛴, 齿如瓠犀, 螓首蛾眉, 巧笑倩兮, 美目盼兮.”


    Dịch nghĩa: “ Thủ như nhu di, phu như ngưng chỉ, lĩnh như tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục miện hề.”


    Dịch thơ: “Ngón tay mềm mại, làn da mịn màng, cái cổ thon thon, hàm răng trắng ngà, đầu tròn mi cong, miệng cười quyến rũ, mắt liếc xinh xinh.”


    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


  11. #70
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    299
    Ngân lượng
    31,785
    Thanked: 1646
    Chương 65


    Mời Đọc (Click Here) :



    Từ ngày Mặc Vấn Tình mang năm bức họa đến tặng, Lượng Vũ tự nhốt mình trong phòng, hai ngày trời không gặp bất cứ ai cả.


    Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chính mình trong tranh, cảm thủ từng nét vẽ từng nét bút chứa chan tình cảm của họa sĩ đặt vào đó…. “ Nguyệt Hiểu…. Là chàng sao?” Có thể vẽ nên bức tranh giống hệt như nàng đến vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một mình Nguyệt Hiểu mà thôi.


    Thế nhưng…. Không phải Nguyệt Hiểu hận nàng thấu xương hay sao? Nếu thật sự họa sĩ là Nguyệt Hiểu, sao chàng có thể vẽ được bức tranh giống nàng đến như vậy?



    “Haizzz, si nhi….” Bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên làm Lượng Vũ giật mình.



    Lượng Vũ quay đầu lại nhìn, thấy người tới là ai thì nhanh chóng cuộn bức tranh lại:


    “Mẫu phi, người tới lâu chưa?”


    Sở vương phi trìu mến nhìn Lượng Vũ:


    “Mẫu phi gõ cửa nhưng không thấy con lên tiếng nên tự mình bước vào.. Ai biết vừa vào cửa đã nghe thấy con gọi tên Nguyệt Hiểu…. Thật là, con gái lớn như bát nước hắt ra ngoài, rốt cuộc chỉ là của người khác.”


    Nghe Sở vương phi nói vậy, Lượng Vũ ngại ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt:


    “Mẫu phi, người lại nói bậy bạ gì vậy?”


    “Ta có nói sai sao?” Sở vương phi đi thẳng vào phòng, tìm một vị trí ngồi xuống.


    “…..” Lượng Vũ lặng lẽ không nói gì, bởi đơn giản Sở vương phi đã sớm nhìn thấu lòng nàng.


    Sở vương phi đưa tay mở bức họa mà trước đó Lượng Vũ vừa mới cuộn lại, tỉ mỉ thưởng thức bức họa:


    “Thật không dám tin là Nguyệt Hiểu có thể vẽ ra một Vũ Nhi giống y như người thật.” Người trong tranh là Vũ Nhi, từng đường vẽ nét bút đều nói lên nỗi tương tư vô tận của họa sĩ.


    “Làm sao có thể là Nguyệt Hiểu được…..???!!” Lượng Vũ vừa nghe nói đến tên của Nguyệt Hiểu, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô lực, không thể nào xác định.


    Đôi mắt đen láy của Sở vương phi mỉm cười, chỉ có những chuyện liên quan tới Nguyệt Hiểu mới có thể làm cho Quận chúa Thần Hi Trầm Lượng Vũ rối rắm không chút sáng suốt mà thôi.


    “Tại sao không phải là Nguyệt Hiểu?”


    “Trước đây…. Con làm cho chàng đau lòng như vậy, lại khiến chàng hận con đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt con, không muốn tiếp tục ở lại kinh thành, thì làm sao người vẽ nên bức tranh xuất thần này có thể là Nguyệt Hiểu được, chàng hận con mẫu phi.?!!!”


    Lượng Vũ vẫn không cách nào quên được, một ngày sau khi viết xong hưu thư, Nguyệt Hiểu tự mình đến viện Hàn Lâm xin từ chức, không nói một lời tạm biệt, cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời nàng. Nguyệt Hiểu không chút nào để ý tới nàng sẽ đau khổ như thế nào. Không từ mà biệt, nỗi sầu chia ly vẫn luôn là cơn ác mộng quấy phá nàng hằng đêm.


    “Vũ Nhi ngốc, sao con lại có thể để tâm những chuyện vụn vặt như thế chứ?” Sở vương phi không khỏi lắc đầu, xem ra hoàn cảnh lúc này đúng thật với cầu trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh trong cuộc thì u mê!!!


    Trong chuyện tình cảm thì dù cho nữ nhi của bà có thông minh tài trí đến mấy cũng có những phút chốc ngây ngốc không hiểu chuyện.


    “Con không có…… hơn nữa con nhớ rõ ràng là Nguyệt Hiểu không biết vẽ tranh…..” Lượng Vũ đúng là đang tự lừa dối bản thân, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong thâm tâm nàng thì cực kỳ mong chờ rằng họa sĩ vẽ bức tranh này chính là Nguyệt Hiểu, bởi vì nếu thật do Nguyệt Hiểu vẽ thì đại biểu rằng trong trái tim của Ngueyt65 Hiểu vẫn còn hình bóng của nàng tồn tại, Nàng cũng nhớ nàng như bản thân bị dằn vặt bởi nỗi tương tư đêm ngày.


    “Trước đây có thể Nguyệt Hiểu không biết vẽ tranh, nhưng hai đứa đã xa nhau cả một năm trời, lẽ nào đứa bé đó không thể nào học vẽ tranh được hay sao?” Lời nói của Sở vương phi làm cho Lượng Vũ chợt nhớ lại những lời nói ngọt ngào ngày nào mà lúc nàng bị mù Nguyệt Hiểu đã nói bên tai nàng:


    “Nếu nàng mù, tôi sẽ là hai mắt của nàng. Nàng muốn biết thời gian, tôi có thể giúp nàng nhìn, nàng muốn ngắm mặt trời mọc xong lại ngắm hoàng hôn tàn, tôi sẽ xem rồi miêu tả cho nàng hết thảy. Muốn xem sách, tôi có thể đọc cho nàng nghe, muốn họa tranh hiện tại tôi không làm được, nhưng tôi có thể học vì nàng! Nàng không phải thích đánh đàn sao? Tôi cũng có thể vì nàng mà đánh, cùng nàng hợp tấu, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, tôi nhất định sẽ cố hết sức vì nàng mà làm. "



    " Tính tình của chàng vốn hiếu động, muốn học vẽ tranh, thiếp thấy đó là một chuyện không có khả năng "


    " Ai nói không có khả năng? Chỉ cần là chuyện nàng muốn tôi đều có thể làm cho nàng! "”


    Lượng Vũ nhớ lại những lời nói cử chỉ của Nguyệt Hiểu trong lúc nàng bị mù do……Lẽ nào họa sĩ vẽ những bức tranh này …..là Nguyệt Hiểu sao?!!!



    “Có một số việc cũng không phải đơn giản như những gì con nhìn thấy đâu, lúc đầu lý do Nguyệt Hiểu rời khỏi kinh thành……thật sự đứa nhỏ đó cũng có nỗi khổ trong lòng, bất đắc dĩ lựa chọn ra đi….” Trong một năm nay, Sở vương phi nhìn thấy Lượng Vũ vì tình mà dày vò bản thân, thân hình càng ngày càng gầy gò, bà thật sự không đành lòng. Vì vậy liền đem bí mật lúc đầu bà và Nguyệt Hiểu nói ra hết tất cả cho Lượng Vũ nghe, không chút giấu giếm.


    “Mẫu phi, người không gạt con chứ?” Tin tức này tới quá đột ngột, làm cho Lượng Vũ không cách nào tin nó là sự thật.


    “Nếu như con không tin ta, sao không tự mình đi Tô Châu một chuyến, tự bản thân chứng thật mọi chuyện?!!” Sở vương phi cười nói.


    Khuôn mặt của Lượng Vũ bỗng chốc tái nhợt, nàng cũng rất muốn đi Tô Châu tìm Nguyệt Hiểu để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng hiện tại nàng còn chưa thể đi……


    “Mẫu phi, hiện tại con chưa thể đi tìm Nguyệt Hiểu được….” Giọng nói của nàng nghẹn ngào.


    Dường như nhớ ra điều gì, Sở vương phi cũng hiểu vì sao Lượng Vũ lại chần chừ như vậy:


    “Vũ Nhi, hôm nay là mùng một, cũng là ngày mà ta thường hay đến Tướng Quốc tự lễ Phật, vừa vặn gặp gỡ một người quen, cô bé ấy nhờ ta chuyển một phong thư cho con.” Nói xong, Sở vương phi lấy một phong thư từ trong người đưa cho Lượng Vũ.


    Lượng Vũ ngạc nhiên từ từ mở thư ra, chỉ một dòng chữ ngắn ngủi vỏn vẹn mười từ, nhưng làm cho nụ cười đã lâu không thấy của nàng bỗng chốc nở rộ.



    Mây phiêu lãng nơi nào dừng bước
    Gió lang thang vô định cánh chim trời
    Wind.MT Tài sản


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •