Mời Đọc (Click Here) :
Hai người ngồi đối diện nhau trầm mặc, bốn phía phút chốc chỉ còn âm thanh xào xạc nhẹ nhàng của tiếng lá rơi theo gió, không gian im lặng, sự khó xử kèm xấu hổ từ hai người lan khắp nơi trong không khí. Các nàng đều cảm thấy cần phải tìm chuyện gì đó để nói, nhưng lại không biết phải nói cái gì.
"Ngày hôm qua... Cám ơn ngươi." Cuối cùng vẫn là Viên Điệp Ảnh lên tiếng phá vỡ không gian trầm lặng đó.
Trình Tử Dương khóe miệng khẽ nhếch lên, khách khí : "Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không cần để ở trong lòng." ..Dừng lại một lúc, lại nói: "Chỉ cần... ."
Viên Điệp Ảnh ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp mang theo tia nghi hoặc chăm chú nhìn vào Trình Tử Dương, không biết nàng muốn nói gì.
Trình Tử Dương nhìn Viên Điệp Ảnh, trầm giọng: "Hy vọng ngươi đừng đem chuyện ngày hôm qua nói cho ai biết, đặc biệt là phụ thân." Trình Tử Dương chỉ muốn người nhà nghĩ rằng bản tính nàng vẫn cứ như trước đây, dù sao như vậy mới có thể khiến người khác yên tâm, sẽ không đến chú ý nàng, như thế bản thân mới không bị cuốn vào vòng tranh đấu. Đối với cuộc sống người gạt ta, ta gạt người, Trình Tử Dương vô cùng chán ghét.
Viên Điệp Ảnh nghi hoặc nhìn Trình Tử Dương, tuy rằng nàng không rõ đối phương vì sao lại muốn như thế, nhưng là nàng vốn đã đáp ứng rồi, hơn nữa, nàng cũng không phải người nhiều chuyện, sẽ không mang sự tình đã xảy ra đem đi bàn tán với mọi người, dù sao nàng cũng hiểu được, nếu cho Ly Thịnh Đường biết, thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
"Cám ơn... ." Sau lời cảm ơn, hai người lại rơi vào trầm mặc . [ 2 vị này..tự kỷ có thừa a]
"Sau hai ngày nữa, là ngày ngươi thành hôn, ở đây, ta chúc mừng ngươi trước vậy ." Viên Điệp Ảnh thật tâm chúc mừng , nàng hy vọng hôn nhân của ân nhân mình có thể hạnh phúc mỹ mãn.
Nói đến việc này, Trình Tử Dương chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Cám ơn."
Nhìn Trình Tử Dương, Viên Điệp Ảnh cảm giác được đối phương tựa hồ cũng không vui, vì thế buột miệng hỏi: "Ngươi không vui sao?"
Trình Tử Dương không muốn biểu lộ ra, đành giả dối cười nhẹ, hồi đáp : "Không có, sao lại không vui. Linh Chiêu công chúa là Trung Nguyên đệ nhất mỹ nữ, có thể lấy được nàng, là phúc khí của ta, ta như thế nào lại không vui được!" Nhưng trên thực tế, nàng xác thực là không vui, thậm chí có phần sợ hãi . Đây cũng không phải là trò đùa! Đây chính là kết hôn, vạn nhất thân phận vạch trần, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Hoàng Thượng yêu thương Linh Chiêu như thế, đến lúc đó tất nhiên sẽ giận tím mặt, vì giữ gìn tôn nghiêm hoàng thất, cái đầu nhỏ này tất khó thể bảo đảm không rơi xuống. Chính mình tử còn chưa tính, phỏng chừng còn liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Thử hỏi, nàng sao có thể vui vẻ được?
Tuy rằng Trình Tử Dương ngoài miệng nói rằng thành thân với công chúa bản thân vui vẻ còn không kịp, nhưng Viên Điệp Ảnh vẫn cảm giác được đối phương không muốn thành thân cùng công chúa, đáy lòng không khỏi thầm thở dài, xem ra lại là một chuyện ngược với lòng người, thật khó có thể tìm được hôn nhân hạnh phúc. [ chẹp, bình thường thì là thế, nhưng mà..tác giả đâu có cho thế đâu..hé hé]..Nàng là như thế, con trưởng Ly Quân Khánh cũng như thế, không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt, đứa con thứ hai dù chỉ là trên danh nghĩa của mình cũng như thế. Chính mình cũng là một người bất hạnh, nàng có tư cách khuyên nhủ người khác rằng dù không thuận lòng vẫn sẽ tìm được hạnh phúc? Nàng chỉ có thể mong chờ, mong rằng công chúa cùng hắn có thể hợp ý với nhau, hy vọng có thể lâu ngày sinh chuyện, có thể tìm được hạnh phúc mỹ mãn. [ đúng đúng..lâu ngày sinh chuyện..sinh chuyện gì ta Posted Image]
Viên Điệp Ảnh đứng lên, nhẹ giọng nói: "Ta về phòng trước , thời tiết chuyển lạnh, ngươi cũng đừng đứng lâu ở chỗ này, cẩn thận cảm lạnh." Viên Điệp Ảnh hiểu rất rõ Ly Thịnh Đường , hắn ngoài việc thích chinh phục thì tâm ý hay đố kỵ cũng rất lớn, nàng không muốn liên lụy đến thiếu niên trước mắt mình, hơn nữa, đây là ân nhân của mình a. Tuy rằng, nàng cảm thấy bản thân có cảm giác rất thích ở bên cạnh đối phương, đương nhiên, ngoài việc xấu hổ [ tâm lý bên cạnh người mình thầm thương a], nhưng cũng vì khó khăn tiềm ẩn bên trong [ sợ thằng cha khốn nạng của Dê kon ghen đấy], nàng đành phải khoác lên người vẻ ngoài lãnh đạm để che dấu sự tình cảm bản thân cũng như tránh cho người ấy phải gặp phiền phức…
"Để ta tiễn người... ." Trình Tử Dương nhớ không lầm, phụ thân của nàng cũng thường nói như vậy. [ nhok ơi..học thì tốt, mà xài không đúng lắm đâu cưng].
"Không cần, ta có thể tự trở về được." Viên Điệp Ảnh ôn hòa, nhẹ giọng cất tiếng, vốn muốn hạ thấp người thi lễ xong mới rời đi, nhưng đột nhiên nhớ đến được đối phương là con của mình, đáy lòng khó tránh tự nhạo báng, gương mặt khẽ cứng lại, gượng cười: "Ngày lạnh, ngươi cũng nên trở về nghĩ ngơi sớm một chút!" Nói xong, xoay người, ly khai.
Nhìn bóng dáng mảnh mai gầy guộc của đối phương, trong lòng dân lên cảm giác thương tiếc, một nữ tử dịu dàng động lòng người như thế, lại mang trên người sự u sầu không giải thoát được, thành thân cùng phụ thân của mình, thật không vui như thế ư? Nhưng hành động vừa rồi của phụ thân, dường như đối với người ấy hết mực yêu thương, che chở cơ mà!.. Tâm tư Trình Tử Dương chợt trầm xuống, thầm nghĩ, có lẽ, hôn nhân mà không có tình yêu, cho dù đối phương có tốt như thế nào, thì cũng không thể nào hạnh phúc! Nhưng mà cho dù không có hạnh phúc đi chăng nữa, thì cũng không thể toát lên sự u oán, sầu thảm đậm đặc như thế được a! …nghĩ đến đây Trình Tử Dương khó tránh được nghi hoặc … Rốt cuộc, là như thế nào a..!...
Trình Tử Dương cũng không ở đình viện mà suy nghĩ nhiều, sau khi bóng dáng Viên Điệp Ảnh khuất dạng, nàng cũng không muốn ở lại nơi này, xoay người trở về phòng. Nàng cảm thấy bản thân cần đi ngủ! Chỉ khi ngủ, đầu óc mới có thể yên lặng, sẽ không phải vì những vấn đề rối rắm mà suy nghĩ nhiều. Chính là, lúc đang định cởi áo ra thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa thật mạnh, hơn nữa thanh âm dường như có phần vội vã. Trình Tử Dương khẽ nhíu mày, tiến đến mở cửa, không nghĩ tới đứng trước cửa là Ly Y Dịch, lúc này thân nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt sưng đỏ.
Ly Y Dịch vừa thấy Trình Tử Dương mở cửa, nhào đến, gương mặt nhỏ nhắn vui vào lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy người Tử Dương, nước mắt tuôn ào ạt, tiếng nói nghẹn ngào, nức nở: "Nhị ca, ta đau lắm Nhị ca, đau lắm, ta nên làm gì bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Ta không thể kiềm chế được, không thể buông được....Oa…"
Trình Tử Dương ngạc nhiên, nàng không rõ, vì sao muội tử này lại uống say mèm đến vậy, càng không rõ được ý tứ trong lời nói của nàng ấy. Vì thế đành đỡ Ly Y Dịch ngồi xuống ghế, quay người đi đóng cửa phòng mới trở lại ngồi xuống bên người Ly Y Dịch, ôn nhu hỏi : "Dịch Dịch làm sao vậy? Nói cho Nhị ca biết đi.."
Ly Y Dịch cầm lấy tay Trình Tử Dương, khóc: "Nhị ca, ta không thể kiềm chế được, không thể buông bỏ được, ta vốn muốn bắt buộc bản thân mình không được nghĩ đến, bắt buộc chính mình buông tay, nhưng ta không thể, ta không có biện pháp, ta thật sự yêu nàng, ta thật sự không thể quên nàng được, Nhị ca, ta đau lắm, đau lắm... ." Nói xong, Ly Y Dịch gục xuống bàn tiếng khóc cũng lớn hơn.
Trình Tử Dương ngẩn ra, nhớ tới một màn sáng nay nhìn thấy ở phía sau hoa viên, trong lòng giật mình, mình tại sao xem nhẹ chuyện này a? Ai! Một tiếng thở dài, vươn tay nhẹ đặt ở bả vai của đối phương, thanh âm mềm nhẹ đến cực điểm: "Ngươi thích Linh Chiêu?" Xinh đẹp động lòng người như thế, nữ tử đáng yêu lại thẳng thắn, thật chẳng lạ khi có một người thích nàng, cho dù, người đó cũng là nữ nhi như nàng ấy a, không có gì lạ, không có gì lạ.. Bất giác lúc này, trong đầu hiện ra đoạn thời gian cùng nàng ở chung, nhớ tới đối phương thật tốt đối với mình, nhu tình của nàng ấy, sự che chở của nàng ấy... Ánh mắt yêu thương của đối phương dành cho mình... Trong lòng lại là một tiếng thở dài. Ngươi rốt cuộc là nữ tử như thế nào a? Rốt cuộc có bao nhiêu bởi vì ngươi mà ái mộ? Ta nên đối mặt với ngươi như thế nào? [ yêu hotgirl cũng khổ hen]
Ly Y Dịch ngẩng đầu, gật gật đầu, đột nhiên, Ly Y Dịch đưa tay bắt lấy cánh tay Trình Tử Dương, gấp giọng khẩn cầu: "Nhị ca, người không cần cùng nàng thành thân được không? Ta không thể không có nàng, ta không thể chấp nhận việc nàng trở thành thê tử của người khác, ta sẽ điên mất, ta thật sự sẽ điên mất.." [ chẹp, cha con nhà này, có gen a, có gen khoái ép hôn, ép yêu a…chưa biết kon người ta có yêu mình không mà tùy tiện rồi…chẹp..có pé dê kon này là lọt sổ thôi]
Trình Tử Dương nhìn vẻ mặt khẩn cầu đầu nước mắt của muội muội mình, gương mặt cũng lộ ra vẻ sầu muộn, chẳng lẽ nàng muốn kết hôn sao? Nàng rõ rang là không hề muốn thành hôn, nhưng mà nàng có thể nói không sao? Có thể từ chối sao ? Hoàng thượng tứ hôn, bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt, trừ phi, trừ phi mình đã chết, thì có lẽ việc hôn nhân mới có thể từ bỏ?
Nhìn Trình Tử Dương xuất thần, không để ý đến mình, Ly Y Dịch đột nhiên quỳ xuống mặt đất, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào: "Nhị ca, ta van cầu ngươi, ngươi có thể không cướp nàng đi không? Ta không thể chấp nhận người mình thích trở thành chị dâu của mình, Nhị ca, ta xin ngươi ... ."
Trình Tử Dương cuống quít đưa tay, dục nâng Ly Y Dịch dậy, lại bị Ly Y Dịch lắc đầu từ chối, bất đắc dĩ, Trình Tử Dương cũng quỳ gối trước mặt đồng phương, đau lòng vươn tay nhẹ lau lệ tích lạc trên mặt Ly Y Dịch, thanh âm cũng có nghẹn ngào: "Dịch Dịch, không phải Nhị ca không đáp ứng ngươi, nhưng là đó là thánh chỉ, Nhị ca không có biện pháp nào kháng chỉ a!"
Ly Y Dịch vừa nghe xong, không cầm được nước mắt, càng khóc to, lệ bi ai thi nhau rơi xuống, hận không thể chết đi…
Nhìn Ly Y Dịch như thế, Trình Tử Dương không biết làm sao cho phải, trong đầu đột nhiên sinh ra cái ý tưởng, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng: "Dịch Dịch ngoan, đừng khóc , nhiều nhất Nhị ca đáp ứng ngươi, tuyệt không cướp đi nàng, chỉ... Chỉ cùng nàng là phu thể trên danh nghĩa mà thôi." Cho dù đối phương không khóc xin chính mình, mình cùng nàng ấy cũng chỉ có thể là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì, nàng không thể để cho người ta vạch trần thân phận, còn nữa, hai người lúc này không hề có tình yêu, các nàng dù thế nào cũng chỉ có thể là danh phận mà thôi.
Nhưng lời nói này lại khiến Ly Y Dịch thấy được hy vọng, bật người ngừng khóc, đôi mắt đỏ đang sưng lên vì khóc quá nhiều, mở to, mừng rỡ nhìn Trình Tử Dương: "Nhị ca, ngươi nói thật? Ngươi không cướp Huân nhi tỷ tỷ đi ư?"
Trình Tử Dương cười khổ, bất đắc dĩ gật gật đầu: "Không còn thương tâm nữa sao? Mau đứng lên đi! Một đại mỹ nữ quỳ trên mặt đất như thế rất khó coi." Trình Tử Dương cố giả bộ thoải mái mà mở ra vui đùa, đưa tay nâng Ly Y Dịch dậy.
Ly Y Dịch rốt cuộc cũng khẽ bật cười, tưởng như vừa được sống lại, gương mặt như bình minh vừa ló dạng. Nhưng chợt nghĩ lại, lại cảm thấy chính mình thực có lỗi với Nhị ca, trong lòng vạn lần áy náy, nào có muội tử nào khiến ca ca của mình cùng chị dâu chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa, lại đem nương tử tặng cho muội muội mình. Ly Y Dịch cũng hiểu được chính nàng đưa ra một yêu cầu rất là thái quá, đối với Nhị ca rất là không công bằng, là một loại thương tổn, nhưng nếu thật sự phải đối mặt với việc người mình yêu trở thành chị dâu, nàng thật sự không thể chấp nhận, nếu có thể nhận, nếu nàng có thể từ bỏ, sẽ không đến cầu xin Nhị ca như thế này…
"Nhị ca, thực xin lỗi... ." Ngoại trừ ba chữ kia, Ly Y Dịch thật không biết phải dùng từ gì cho đúng, bởi cho dù dùng nhiều từ ngữ hoa văn nào khác cũng không thể biểu lộ được sự áy náy của nàng đối với Nhị ca, cũng vô pháp chữa lành vết thương của cả hai, giờ phút này nàng cảm thấy ngôn ngữ thật khốn cùng vô lực, muốn nói thật nhiều, nhưng cuối cùng chẳng thể nói được gì.
Trình Tử Dương mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay ôn nhu,nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Ly Y Dịch: "Đứa ngốc, không cần phải khách khí với Nhị ca như thế, có gì để xin lỗi đâu! Là Nhị ca đoạt lấy người trong lòng của muội trước mà... ." Đang nói đến "Người trong lòng", chính lúc đó, Trình Tử Dương đột nhiên phát hiện trong lòng mình có một chút gì đó dâng lên, có chút gì đó se thắt lại. Nhưng Trình Tử Dương quyết định bỏ qua, không chú tâm đến cảm giác đó .
Ly Y Dịch nhìn Nhị ca yêu thương mình như thế, trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định phải đối tốt với Nhị ca gấp bội, cho dù dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Nhị ca, nàng cũng sẽ không nói lấy một câu oán thân, đương nhiên, ngoại trừ đem Huân nhi tỷ tỷ nhượng xuất đi a. [ há há…khôn lỏi nhỉ]
Ly Y Dịch nhẹ nhàng mà ôm lấy Trình Tử Dương, đầu y ở Trình Tử Dương đích trong lòng ngực, lẳng lặng không tiếng động. Ly Y Dịch thừa nhận mình là ích kỷ đích, nhưng là đối với tình yêu, lại có ai mà không ích kỷ địa đâu? Chính là giờ phút này, của nàng xác thực đau lòng vị này từ nhỏ liền hưởng thụ không đến thân tình cùng quan ái đích ca ca. Lần này, nàng lại như thế thương tổn đối phương, nàng trong lòng là khó chịu , nhưng là, nếu làm cho nàng dứt bỏ rơi trong lòng yêu, nàng tình nguyện chính mình khó chịu đến chết đi, cho nên, nàng vẫn là lựa chọn thương tổn, thực xin lỗi... Tôi không khẩn cầu của ngươi tha thứ, bởi vì, ngay cả chính mình đều không thể tha thứ chính mình như thế vô tình địa thương tổn.
Mà lúc này, ở Tử Trúc viện trong Tử Cấm thành, một nữ tử nằm úp mặt ở trên giường, vùi đầu vào chăn, nước mắt vô thanh rơi đẫm gối, đôi mắt vốn xinh đẹp đến mê người giờ đây cơ hồ đã sưng đỏ cả lên, gần như không nhìn ra đồng tử màu đen tuyền long lanh ngày nào.. Giờ phút này, nàng thật sự rất muốn mình không phải là một công chúa, nếu không phải, nàng sẽ không phải là vật hy sinh cho hôn nhân chính trị, là có thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ, lưu lạc thiên nhai. Tử Dương, Tử Dương... Trong lòng một lần lại một lần nhớ kỹ tên này, nàng chưa bao giờ biết, người này đã âm thầm bước chân vào trong trái tim của mình, nếu như, nếu không phải bởi vì lần tứ hôn này, nàng còn không có ý thức được, đối phương ở trong lòng lại trọng yếu đến vậy, nghĩ từ nay về sau ly biệt, nghĩ từ nay về sau không thể nắm tay người ấy, lòng của nàng lại đau, đau nhói, đau đến không thể hít thở, đau đến toàn thân mệt mỏi, thậm chí đã tưởng chết đi... Tử Dương, Tử Dương, ngươi ở nơi nào? Ta rất nhớ ngươi... Thật chứ rất nhớ ngươi... Vì sao ngươi không nói mà bỏ đi... Vì sao phải làm cho ta tìm không thấy ngươi... Tử Dương, ta phải lập gia đình , ngươi biết không? Ngươi biết liệu có đau không? Ngươi có luyến tiếc không? Nhưng mà ta, ta luyến tiếc ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ... Ta đau, đau lắm…Ta nói rồi, ta muốn cả đời đều bảo hộ ngươi, trân trọng ngươi, nhưng ta sợ ta làm không được ... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Nhưng xin ngươi yên tâm, trái tim ta rất nhỏ, chỉ có thể vờ mà tiếp nhận người khác, nhưng…vĩnh viễn...Trong tim ta chỉ có ngươi... Một người...