Kết quả 1 đến 10 của 26

Threaded View

  1. #16
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    26
    Ngân lượng
    310
    Thanked: 155

    Chương 20

    Mời Đọc (Click Here) :

    Như Ôn Tình dự tính, thương thế của Trần Thành quả nhiên nửa tháng sau mới trở lại bình thường, chân tay miễn cưỡng có thể nhấc lên nhấc xuống. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng nàng phần lớn thời giờ là nằm ở trên giường, nhưng vẫn có chuyện xảy ra.

    Lúc Ôn Tình rời đi 2 ngày, Trần Thành liền phái người đi gọi Tiết Nhân đến cùng nàng thương thảo. Ở thế kỷ 21, Trần Thành là một phóng viên, còn là một phóng viên xuất sắc, sở trường của nàng chính là dò hỏi tin tức, từ đó cảm tính của nàng cũng rất mãnh liệt, một vài dấu hiệu nhỏ bé đều có thể suy tính những chuyện sắp xảy đến. Cho nên, vì để bảo vệ mình, nàng nhất định phải biết ai là người muốn nàng đi vào chỗ chết.

    Nàng biết, khi điều tra một người, quan trọng nhất là không để người khác chú ý đến mình. Nàng xem qua rất nhiều tiểu thuyết vũ hiệp, võ công càng cao càng dễ bại lộ thân phận, bởi vì khi đối phương theo dõi ngươi, dựa vào cách thở nhẹ hay cấp bách, tướng mạo đặc thù như thế nào đều sẽ sinh ra hoài nghi rồi nghi nhớ, chỉ cần động thủ thì ngươi liền bại lộ. Cho nên Trần Thành cầu khẩn Tiết Nhân giúp nàng lựa một đám người chân thành, thông minh, vả lại không biết võ công làm thủ hạ, tốt nhất là tướng mạo càng bình thường càng tốt, tốt nhất là bình thường đến mức làm cho người ta không thể nhớ kỹ diện mạo.

    Đương nhiên, trung thành là quan trọng nhất, cho nên theo sự giải thích của Trần Thành, tốt nhất nên tìm những người chịu ân huệ của Tiết gia trang, những người rắn rỏi cùng những nữ nhân quật cường hiểu được nghĩa báo đáp tri ân, bởi vì những người này đặc biệt không bao giờ phản bội.

    Ngoài ra, nàng còn cầu Tiết Nhân giúp đỡ tìm kiếm hai cao thủ, một là người giỏi thuật dịch dung và hai là giỏi khinh công làm sư phụ. Dịch dung cao thủ tất nhiên là dạy thuật dịch dung. Khinh công cao thủ có nhiệm vụ phụ trách truyền tin từ nàng đến những ám sĩ khác. Các ám sĩ này phải có võ nghệ cao cường, truy tung chờ nhiệm vụ. Còn những chi tiết khác, đương nhiên Trần Thành tự mình truyền thụ.

    Đối với suy nghĩ của Trần Thành, Tiết Nhân rất kinh ngạc, nhưng lại phi thường tán thưởng, lập tức tìm kiếm đối tượng như ý của nàng. Ước chừng khoảng 5,6 ngày sau đó, những người này liền tập hợp, tổng cộng 30 người. Hết thảy việc này đều diễn ra bí mật, ngoài Liễu Yên phu nhân ra, không còn ai khác biết.

    Trần Thành đặt tên cho tổ chức là Tham Nguyệt Lâu, đem 30 người chia làm 2 tổ, một tổ hai mươi người sẽ phụ trách việc dịch dung để điều tra, gọi là Mặc Đường. Mười người còn lại võ công cao cường, chịu trách nhiệm chủ yếu hoạt động vào ban đêm, gọi là Ám Đường. Mặt khác, nàng hướng Tiết Nhân muốn mời Chu Nham đến, để cho hắn làm tổng quản, giúp nàng xử lý hết thảy công việc ở Tham Nguyệt Lâu, bởi vì trải qua tiếp xúc với Chu Nham, nàng biết Chu Nham là người đáng tin cậy.

    Tham Nguyệt Lâu không thuộc Tiết gia trang, chỉ nghe lệnh của Trần Thành, nên là một tổ chức độc lập. Vì muốn dễ dàng ổn định những người này, đồng thời không làm cho người ngoài chú ý, cho nên ở Phán Thành bắt đầu xuất hiện một tửu lâu xa hoa hơn cả Thiên Nhất - Đàm Nguyệt Đường. Đương nhiên, khai trương Đàm Nguyệt Đường là chuyện hai tháng sau.

    Mà trong lúc Trần Thành đang dưỡng bệnh, Thiên Nhất tửu lâu cũng xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi, trên mặt luôn mỉm cười thanh nhã, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Nữ nhân mặc thân trang màu đỏ, ánh mắt to mà long lanh, linh khí tràn đầy, bộ dạng vừa đáng yêu lại hoạt bát.

    Bọn hắn vừa bước vào, liền có hạ nhân báo cáo Lục Trúc: Tứ Xuyên Đường Môn - Đường Dạ huynh muội tiến vào điếm dùng cơm, trước mắt mục đích không rõ.

    Nghe được người của Tứ Xuyên Đường Môn, Lục Trúc cùng Dương Nhuế kinh ngạc một phen. Bởi Tứ Xuyên Đường Môn là một đại gia tộc, hơn trăm năm trước võ lâm phân tranh, Đường Môn thương vong quá nửa, đệ tử ruột thịt của Đường thị không còn nhiều, vì bảo tồn huyết mạch, Tứ Xuyên Đường Môn trốn cốc ở ẩn, rất ít hành tẩu trong giang hồ.

    Lần này Đường thị huynh muội ở Phán Thành, làm cho người ta không biết được rốn cục mục đích của họ là gì.

    Lục Trúc xoay người khởi động cơ quan, cùng Dương Nhuế tiến vào mật đạo Thiên Nhất, hai người sóng vai đi trong mật đạo nhỏ hẹp, mật đạo này thông đến toàn bộ phòng của Thiên Nhất, có thể quan sát hết thảy động tĩnh. Lúc Thiên Nhất tửu lâu này xây dựng cũng hao tổn không ít tâm tư của Bích Hải cung.

    Hai người Lục Trúc thông đến đại sảnh đường, nhìn lên tường có một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ vừa khít với mắt người, nếu không tập trung nhìn kỹ, cũng khó phát hiện.

    Chỉ thấy huynh muội Đường thị ngồi ở giữa đại đường, vẫn không nghe rõ họ bàn luận vấn đề gì, bởi vì khá xa hơn nữa thanh âm tương đối nhỏ, tập trung tinh lực lắng nghe cũng chỉ mơ hồ nghe được từng câu đứt quãng.

    Lục Trúc suy tư, nàng kia là muội muội của Đường Dạ? Cô gái này không hề xuất hiện ở Lục U cốc, sao lại xuất hiện ở đây?

    Thân phận này của cô gái là do nghe nàng kêu Đường Dạ làm ca ca mà phán định. Đường Dạ tuy rất ít khi hành tẩu khỏi u cốc, nhưng Thiên Nhất ghi chép khá đầy đủ về hắn.

    Lục Trúc trong mật đạo, nghe từng câu đứt quãng: "Ca ca...Ta một hồi đi miếu Bồ Tát...Chính mình đi".

    Đường Dạ biểu tình sủng nịch: "Không được, để hạ nhân cùng ngươi đi".

    "Vậy cũng tốt, ca ca là tuyệt nhất...".

    Dời tầm mắt, Lục Trúc bỗng suy nghĩ: Phải đi miếu Bồ Tát? Trong lòng bỗng có kế, kéo tay Dương Nhuế lui ra khỏi mật đạo.

    Lục Trúc gọi thuộc hạ, dặn kĩ lưỡng, cũng đưa cho hắn một bình chứa Ngưng Hương hoàn nhỏ, đối với người của Đường môn, nàng không thể không đề phòng. Chính mình thay một bộ nam trang, nháy mắt biến thành một công tử nho nhã, sau đó một mình đi ra từ cửa sau ly khai Thiên Nhất.

    Mấy canh giờ sau, vùng ngoại ô Phán Thành liền trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nội dung vở kịch đương nhiên nữ chính đối với ân nhân cứu mạng dâng lên niềm hảo cảm.

    Công tử phong độ nhẹ nhàng chính là do Lục Trúc dịch dung, còn nữ chính đó là Đường Dạ muội muội.

    Lục Trúc tra lại kiếm vào vỏ, giả bộ ôm quyền vái chào: "Cô nương xin đừng sợ hãi, hiện tại phỏng chừng đã bình an vô sự, nếu vậy tại hạ xin mạn phép từ biệt". Nói xong muốn quay về ngựa, giả vờ phải rời khỏi. Lục Trúc rất giỏi trong mảng tình báo, đương nhiên biết thế nào để hiểu được suy nghĩ đối phương.

    Nàng kia nhìn Lục Trúc sắp phải đi, lập tức chạy đến trước mặt nàng ngăn lại: "Uy, đừng đi vội".

    Lục Trúc giả vờ nghi hoặc: "Cô nương còn có chuyện gì sao?".

    "Ngươi cứ đi như vậy, lỡ những người đó lại quay lại thì thế nào bây giờ?". Kỳ thật nàng cũng không phải sợ những người kia quay lại, những người kia có lẽ nhận sai người, biết nàng không phải người bọn hắn muốn tìm, tự nhiên sẽ không đến dây dưa nữa, huống chi nàng một tay độc phấn, liền đủ gây sức ép cho bọn hắn.

    Lục Trúc lại tiếp tục giả vờ suy tư: "Bọn họ sẽ không trở lại".

    "Biết rồi biết rồi, ngươi đem bọn họ đánh thành ra như vậy, nếu ngươi rời khỏi, bọn hắn xem chỉ còn lại một nữ nhân yếu đuối như ta, nhất định sẽ khi dễ gấp bội lần". Nói xong nàng vẫn không quên mang một biểu tình đáng thương.

    Lục Trúc một bộ dạng nghi vấn: "Vậy cô nương muốn gì?".

    Nàng kia nghĩ nghĩ, sau đó một bộ dạng khẩn cầu: "Nếu không ngươi đưa ta trở về đi?".

    Lục Trúc làm bộ dạng thật khó khăn: "Như vậy, liệu có tốt không?".

    Nàng kia gật đầu như giã tỏi: "Tốt, tốt, rất là tốt".

    Lục Trúc suy tư một hồi: "Vậy được rồi, nhà cô nương ở đâu?".

    "Không xa, ngay tại Phán Thành thôi". Nàng kia vui vẻ nói.

    "Được! Vậy chúng ta cùng đi". Nói xong liền phi thân lên ngựa.

    Nàng kia cũng nhanh chóng lên ngựa, đuổi theo Lục Trúc, hai nàng sóng vai cùng đi.

    "Không biết tôn tính đại danh của công tử là...?".

    Lục Trúc suy nghĩ, linh quang chợt lóe, phong độ nhẹ nhàng đáp: "Tại hạ họ Tiết, tên là Hoàng Sanh".

    "Ta họ Đường, gọi là Đường Mịch". Có lẽ nàng ở ẩn tại Đường Môn rất lâu, đối với lễ tiết không thông suốt nhiều, lời nói và hành động hơi mất tự nhiên.

    Nguyên lai nàng tên là Đường Mịch: "Đường cô nương là người dân Phán Thành sao?". Lục Trúc làm như không biết mà hỏi.

    "Không phải, ta là người Tứ Xuyên, gần đây ta cùng ca ca xuất cốc, hôm qua mới đến Phán Thành". Đường Mịch thành thật trả lời.

    "Thì ra là vậy, Đường cô nương là đang đi du ngoạn sao?".

    "Cũng không phải, ca ca hình như có việc gì đó, ta lại không muốn ở trong nhà nhàm chán, liền đi theo ca ca". Kỳ thật Đường Mịch thấy ca ca xuất cốc làm việc, không ai bồi nàng chơi đùa liền thấy nhàm chán, liền trốn khỏi Lục U cốc tìm Đường Dạ.

    "Nhà ngươi là buôn bán sao? Đến Phán Thành để buôn bán a?".

    "Nhà của chúng ta không phải buôn bán, lần này ca ca đến Phán Thành có công việc gì đó, ta cũng không rõ, dù thế nào thì hắn đi đâu ta liền theo đó". Nàng nói xong liền hỏi: "Ngươi là người Phán Thành sao?".

    "Không phải, tại hạ chỉ du ngoạn qua nơi này thôi, bất quá nghe rằng Phán Thành cảnh đẹp vô số, liền muốn ở lại Phán Thành vài ngày".

    "Vậy chắc là ngươi không có chỗ ở rồi? Vậy ở nhà của ta đi, nhà của ta có rất nhiều phòng trống không người ở". Đường Mịch nhiệt tình mời, kỳ thật là đáy lòng muốn có nhiều thời gian cùng Lục Trúc ở chung.

    Lục Trúc nghĩ, nếu nàng nghỉ lại nơi của nàng kia sẽ dễ điều tra tin tức hơn, nhưng lại sợ Đường Dạ nhận ra thân phận của mình.

    Nhìn Lục Trúc do dự, Đường Mịch nhanh chóng thuyết phục: "Ngươi yên tâm, cái tiểu viện kia là chúng ta mua tạm thời thôi, ngoại trừ ta cùng ca ca, cũng chỉ có vài hạ nhân, ngươi không cần cảm thấy phiền toái, ca ca ta là người tốt, rất hiền hòa".

    Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, được, liền nắm bắt thời cơ. Vừa định đồng ý, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi lại gọi sai tên, gọi gì không gọi, lại gọi là Tiết Hoàng Sanh, nếu Đường Dạ cùng việc này có quan hệ, tất nhiên là biết Tiết Hoàng Sanh. Ai! Tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ! Đồ đần, ngu ngốc, đại ngốc,...Lục Trúc chán nản, đáy lòng đem mình mắng đến trăm nghìn lần.

    Nhìn thấy Lục Trúc không nói gì, si ngốc như đang suy nghĩ, liền khẽ gọi: "Sanh ca ca, Sanh ca ca,...".

    "Sanh ca ca" làm cho Lục Trúc không kịp phản ứng, qua nửa ngày mới phát hiện đối phương đang gọi mình, bất quá đối với tên này lại thấy mới mẻ, cảm thấy rất thú vị.

    Cuối cùng Lục Trúc không đáp ứng ở cùng Đường Mịch, mà đổi lại sẽ mời nàng đi tham quan, bởi vì nàng cảm thấy Đường Mịch là một nữ tử đơn thuần lại vui vẻ, chỉ cần đi theo nàng liền dễ dàng cho việc tìm kiếm tin tức.

    Vì thế, Lục Trúc chỉ đưa Đường Mịch đến cửa tiểu viện liền rời đi, trước khi đi còn nói cho Đường Mịch biết, nàng sẽ ở lại tạm thời ở tửu lâu Thiên Nhất, nếu biết nơi ở của Lục Trúc, Đường Mịch nhất định đi tìm nàng.

    "Nếu người ta yêu bạn, bạn không phải làm gì cả, bởi người ấy sẽ làm giúp bạn. Nếu người ta không yêu bạn, bạn cũng không phải làm gì cả, vì điều đó là vô ích."
    Victory Tài sản


  2. The Following User Says Thank You to Victory For This Useful Post:


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •