+ Trả lời chủ đề
Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910
Kết quả 91 đến 96 của 96
  1. #91
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1,467
    Ngân lượng
    13,567
    Thanked: 4278
    Chương 90 - Công Trường Ác Hồn (4)
    Mời Đọc (Click Here) :

    Phản xạ có điều kiện còn hơn cả lý trí, Mã Tiểu Linh chưa kịp nghĩ đối sách, thì cơ thể đã có phản ứng. Một lá bùa vàng đột nhiên cháy lên, Mã Tiểu Linh lấy tinh thần đánh nhanh rút gọn, kề sát lá bùa dưới khuỷu tay, rồi đánh về phía sau.

    Không! Có! Động! Tĩnh!

    Một tiếng kêu thảm thiết như nàng muốn cũng không có, cơ thể Mã Tiểu Linh càng cứng ngắc hơn. Móc ra Kim la bàn, nhìn xuống, phát hiện kim chỉ nam chỉ về hướng 1h. Mã Tiểu Linh nuốt nước bọt, tay cầm Kim la bàn, một tay nắm chặt gậy Phục Ma, từ từ bước về phía Kim la bàn định hướng.

    Chưa được vài bước, Mã Tiểu Linh liền phát hiện nhiệt độ xung quanh hạ thấp. Nhưng thần nhìn, suýt nữa sợ nói không nên lời. Không biết từ lúc nào, nơi này từ tối đen dần dần trở lại bình thường, nhưng xung quanh lại có thêm rất nhiều người. Hay phải nói là, rất nhiều linh hồn.

    Mười mấy linh hồn bay tán loạn trên không, cứ như không nhìn thấy Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh nhìn một quỷ hồn cách mình không xa, phát hiện đó là một quỷ nữ. Chỉ là khi nhìn chính diện, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng bị móc mất một con mắt. Mã Tiểu Linh có thể nhìn thấy hốc mắc máu chảy đầm đìa, thấu sâu tận bên trong não.

    Cảm thấy có chút muốn ói, quỷ nữ cũng chú ý tới Mã Tiểu Linh, nhưng chỉ nghiêng đầu nhìn. Con mắt còn lại thì chớp chớp, rồi bỏ đi.

    Mã Tiểu Linh giật mình, cảm thấy hình như tụi nó đang đồng cảm với nàng. [Cô ta đang thông cảm mình sao? Nhưng tại sao lại thông cảm mình?]

    Mã Tiểu Linh nhìn về phía một quỷ hồn khác, vẫn là nữ, cô ấy bị mất một bàn tay. Nữ quỷ đó cũng yên nhìn Mã Tiểu Linh, trong ánh mắt cũng tràn đầy đồng cảm.

    Mã Tiểu Linh căng thẳng, nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ đều là nữ. [Những hồn phách này đến từ đâu? Tại sao toàn là phụ nữ? Lại còn bị mất đi một bộ phận nào đó, chẳng lẽ bị giết hại?]

    [Nếu thật sự bị giết, vậy tên đó nhất định bị điên. Ở đây có tới vài chục người, hung thủ là ai? Lẽ nào?]

    Trong lòng Mã Tiểu Linh thầm kêu không ổn, vội vã chạy về hướng Kim La bàn chỉ định, phát hiện kim chỉ nam vẫn đứng im. [Tại sao lại như vậy? Nơi này rất nhiều quỷ hồn, tại sao kim chỉ nam không động? Lẽ nào hỏng rồi?]

    Mã Tiểu Linh nhìn về hướng 1h, phát hiện có người ngồi xổm trên đất nghịch cái gì đó. Bên cạnh hắn có một tên mặc áo bào vàng nằm đó, xem ra chính là người mà Lý Văn đã mời tới, cũng không biết là sống hay chết.

    Mã Tiểu Linh từ từ bước tới gần người ngồi trên đất, những linh hồn nữ xung quanh tự nhiên khẩn trương. Rõ ràng lúc nãy còn rất bình tĩnh, bây giờ thì chạy tán loạn, còn có một con bay tới trước mặt Mã Tiểu Linh khua tay múa chân, ánh mắt đầy hoảng sợ, há mồm không ngừng nói gì đó. Rất tiếc, vì cô ấy bị cắt mất lưỡi, nên chỉ có thể nói ú ớ.

    Mã Tiểu Linh đưa mắt nhìn xuống, cảm thấy sởn tóc gáy. Trên đất đầy nội tạng người, có mắt, có mũi, có ngón tay, còn có bộ phận "tư mật". Những bộ phận này đủ ghép lại thành hai người.

    [Không lẽ đó là những bộ phận của mấy cô gái đó sao?] - Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn, lại phát hiện tất cả nữ hồn run lẩy bẩy nhìn người ngồi chồm hỗm trên đất.

    Mã Tiểu Linh mím môi, lần nữa bước tới một bước. Tên đạo sĩ hai mắt mở to, nhìn chòng chọc lên trời, ánh mắt đầy hoảng sợ. Mặt tên đạo sĩ áo bào vàng bị cắt mắt một nửa, vết máu tạo thành một vòng tròn lớn dưới đất.

    Mã Tiểu Linh hít vào ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn xem. Thấy người ngồi dưới đất liều mạng cầm nửa cái mặt kia liều mạng đè vào mặt mình, hình như muốn dán chặt nó lên khuôn mặt.

    Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, càng đến gần, mùi máu càng nồng, [không phải đến hai tên đạo sĩ sao? Không đúng, là ba, còn ông lão mặc đồ thái cực nữa. Ở đây chỉ có một, còn hai người kia đâu?]

    Mã Tiểu Linh cầm gậy Phục Ma đánh xuống tên đàn ông đang ngồi xổm, không ngờ hắn nghiêng đầu né được, nở nụ cười cứng ngắc. Có lẽ nửa khuôn mặt kia vừa được gắn vào, nên vẫn còn bị cứng đơ. Nụ cười quá quỷ dị, một bên thì cười, còn một bên không phản ứng.

    "Nhìn.....được.....không?" - Giọng nói của gã đàn ông dường như tiếng gió hú, trầm thấp nhưng chói tai.

    Mã Tiểu Linh trừng mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nhẹ giọng nói: "Thật khó coi."

    "Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, rõ ràng rất dễ nhìn." - Gã đàn ông đột nhiên kích động, nhìn Mã Tiểu Linh ánh mắt đầy tàn nhẫn. Thế nhưng sau một lúc thì nghi hoặc nhìn Mã Tiểu Linh, rồi lại nhìn những quỷ hồn đang run lập cập, gãi gãi đầu tự lẩm bẩm: "Tại sao tóc vẫn chưa cắt? Có nên giết hay không đây?"

    Mã Tiểu Linh vừa nghe xong liền dựng tóc gáy, trong lòng sinh nghi, cảm thấy tên đàn ông tàn bạo này tại sao lại để nàng tự do đi tới đi lui, thì ra là vì mái tóc của nàng.

    [Lẽ nào hắn biến thái tới mức này sao? Giết người cũng phải chọn kiểu tóc, như vậy cũng được sao?"

    "Sao ngươi lại phải giết nhìu người như thế?" - Mã Tiểu Linh nhíu mày, cảnh giác nhìn tên đàn ông điên khùng trước mặt.

    "Bọn họ đều đáng chết, đều đáng chết. Ngươi cũng là đàn bà, ngươi cũng nên chết!" - Tên đàn ông đột nhiên cười âm trầm, ánh mắt dị dạng, cứ như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh, lẩm bẩm nói: "Chân rất đẹp, chân thật sự rất đẹp. Tôi muốn nó."

    Mã Tiểu Linh liền giận dữ, [cái gì gọi là "tôi muốn", cứ như mua thịt heo vậy? Bậy bậy, sao lại tự chửi mình thế, tên đàn ông đáng chết!]

    Mã Tiểu Linh nắm gậy Phục Ma, đập thẳng xuống đầu tên đàn ông.

    Gã đàn ông đưa tay chặn lại, gậy Phục Ma chạm vào tay hắn liền phát ra một luồng ánh sáng, hắn liền thét lên, cấp tốc lùi về sau vài bước. Nhìn cánh tay bị tổn thương, oán hận nhìn Mã Tiểu Linh.

    Mã Tiểu Linh hừ lạnh, chộp lấy gậy Phục Ma lại vọt tới. Tên đàn ông kia dù tướng tá to lớn, nhưng động tác vô cùng linh hoạt. Nhìn thấy gập Phục Ma đánh tới, liền gầm lên giận dữ.

    Quỷ hôn xung quanh liền sợ hãi thét lên, âm thanh chói tai xông thẳng vào màng nhỉ của Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh theo bản năng bịt lỗ tai lại, liếc nhìn thấy tên đó đang vọt tới.

    Mã Tiểu Linh kêu không được, cũng không kịp nhớ tới âm thanh sắt bén chói tai, cầm gậy Phục Ma vượt khó tiến lên. Gậy Phục Ma sắp tới gần cơ thể tên đàn ông, hắn liền biến mất. Mã Tiểu Linh ngơ ngác, nhưng sức mạnh đã phóng ra không thể thu hồi.

    Mã Tiểu Linh có thể cảm giác được sau lưng có một luồng âm phong kéo tới, âm phong ngay tim nàng, nếu bị đâm qua, nhất định sẽ chết.

    Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, âm phong đột nhiên biến mất, sau đó là tiếng rên la của tên đàn ông. Mã Tiểu Linh dừng lại, xoay người, phát hiện ông già mặc đồ thái cực đứng cách đó không xa, gật đầu với nàng.

    Một tên đạo sĩ khác cầm mộc kiếm, run run đứng kế bên, cái mũ quan trên đầu không biết đã bay đi đâu. Có thể nhìn thấy trên mặt hắn đầy vết bẩn, biểu hiện rất chật vật.

    Đạo sĩ quái đản mặc đồ thái cực thấy mình bắn trúng, vội vã giơ lên một cây đinh xương vọt tới phía quỷ hồn kia, la lớn: "Mã thiên sư, chúng ta cùng ra tay."

    Mã Tiểu Linh thấy thế, cũng lấy ra lá bùa cam, không chút do dự hướng về quỷ hồn ném tới, nhẹ giọng quát lên: "Long Thần nghe lệch, Phong Thần mượp pháp. Cửu Long trói buộc định thân quỷ chú. ĐỊNH!"

    Tên đàn ông dữ tợn bị đình chỉ cử động, đạo sĩ đồ thái cực mừng rỡ, cầm đinh xương ấn mạnh vào đỉnh đầu hắn.

    Sắc mặt gã đàn ông nhăn nhó, sống chết tránh thoát chú định thân của Mã Tiểu Linh. Khi cơ thể cử động được, hắn liền biến mất. Mã Tiểu Linh nghiêm túc, đạo sĩ đồ thái cực hỏi: "Lúc nãy ông đánh trúng nó không?"

    "Ngay lúc mấu chốt, nó tránh được, chỉ đâm vào cổ. Có điều, thương thế rất nặng sẽ không còn ảnh hưởng quá lớn. Mã thiên sư, cẩn thận..........." - Đạo sĩ đồ thái cực chưa nói hết, liếc nhìn thấy một luồng âm khí kéo tới, vội vã kéo Mã Tiểu Linh.

    Hai người lùi về sau, chưa ổn định cơ thể, thì Mã Tiểu Linh cảm thấy cơ thể đột nhiên bị khống chế bay lên. Liếc nhìn đạo sĩ đồ thái cực thì rất bình thường đứng lơ lững giữa trời, hình như không bị khống chế. Mã Tiểu Linh liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không thể cử động, trơ mắt thấy mình càng bay càng cao. Mã Tiểu Linh vội vã cắn đầu lưỡi, phun một ít máu ra, sau vài giây thần chú trói buộc bị phá giải, Mã Tiểu Linh từ trên cao rớt xuống.

    Độ cao hai tầng lầu, dù không chết cũng không dễ chịu. Mã Tiểu Linh căng thẳng, xoay người giữa trời, tiếp theo dùng chân đánh tan lực xung kích, lăn một vòng. Khi đứng dậy được, cảm thấy cánh tay đau rát, nhìn lại, thì ống tay áo da đã rách, da tay bị mài xuống đất máu thịt rách bươm. Cũng may là có áo da, nếu không thì chắc tàn phế.

    Đạo sĩ đồ thái cực xem ra cũng có chút bản lĩnh, cũng từ trên trời té xuống, nhưng không biết ông ta dùng cách gì thoát khỏi sức mạnh trói buộc đó. Trực tiếp mời Thường gia đại tiên nhập thân, khi cơ thể vừa chạm đất, liền nhảy cao hơn 5m, móc ra một đinh xương, đâm thẳng vào tầng mây đen.

    ------------

    Xin lỗi, dạo này mình thật sự rất bận, nên có thể update hơi chậm, nhưng sẽ ko drop mọi người an tâm nhé. Mình sẽ cố gắng sắp xếp để hoàn thành sớm bộ này. Chúc mọi người luôn vui vẻ.

    Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta sẽ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm nữ tử.
    Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý.
    daodinhluyen Tài sản


  2. The Following 2 Users Say Thank You to daodinhluyen For This Useful Post:


  3. #92
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1,467
    Ngân lượng
    13,567
    Thanked: 4278
    Chương 91 - Công Trường Ác Hồn (5)
    Mời Đọc (Click Here) :

    Đám mây đen giống như nước đang sôi, đạo sĩ mặc đồ thái cực hét lên, móc ra một đinh xương đâm vào đám mây.

    Đám mây đen đột nhiên biển ảo thành một cái mặt quỷ to lớn, cái miệng rộng mở ra, nuốt trọn đạo sĩ mặc đồ thái cực.

    Mã Tiểu Linh thấy thế hô không được, liền rút ra lá bùa đỏ ném về phía mặt quỷ, hét lên: "Long Thần nghe lệnh, Địa Hỏa Thiên Phong mượn pháp, Trừ Tà!"

    Đất trời đột nhiên hóa thành một cái lò nung lớn, một lốc xoáy từ bắn ra từ giữa lá bùa, trong nháy mắt liền lớn mạnh. Trung tâm lốc xoáy đỏ rực, xung quanh có thể nhìn rõ hướng gió thổi, tầng tầng gió xoáy vây xung quanh lửa đỏ, mang theo ý chí kiên cường đánh thẳng về phía mặt quỷ.

    Mặt quỷ há to mồm hút một cái, muốn nuốt chửng lốc xoáy. Lốc xoáy đang đung đưa, khi đến gần mặt quỷ thì lách người tránh khỏi cái nuốt của nó. Giữa đất trời hai thứ giằng co, Mã Tiểu Linh sợ Thiên Phong không thể làm tổn thương mặt quỷ, liền móc ra súng ngà voi.

    Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mắt mặt quỷ, hai tiếng súng vang lên, Mã Tiểu Linh lại muốn lấy ra pháp trận, thì mặt quỷ đã giành trước một bước. Phân ra một cái bóng mờ, cái bóng hung hăng, tựa như một cây chùy to lớn đánh vào bụng dưới của Mã Tiểu Linh.

    Hai viên đạn gỗ đào đụng vào mặt quỷ, liền phát ra ánh sáng, kinh văn trên đạn bay lên rồi hòa vào nhau, tạo thành một câu tiếng Phạn: "Hách hách dương dương, hiện ngã thần quang, phong hỏa lôi đình, thủ hộ ngô bàng, ngã phụng mệnh lệnh, lập trảm bất tường."

    Phạn âm ngưng tụ thành hai chữ "trảm", hóa thành hai thanh đại đao, một trái một phải chém xuống mặt quỷ. Mặt quỷ tránh không kịp, bị hai thanh đao tạo từ Phạn âm chém trúng, gương mặt bị hai vết nứt, một bóng người từ trong vết nứt rơi xuống. Khi chạm đất, cả người liền chấn động, nhưng rất nhanh trở mình chạy về phía Mã Tiểu Linh.

    Mặt quỷ phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, cái mặt quỷ bốc khói rồi từ từ thu nhỏ lại, biến thành một quả cầu tròn không rõ hình thù. Quả cầu từ từ tản ra, ngưng tụ thành một người đàn ông, khuôn mặt vẫn như cũ nửa bên cứng ngắc, một nửa tức giận nhìn Mã Tiểu Linh, ánh mắt mù mịt, hận không thể chém Mã Tiểu Linh thành muôn mảnh.

    Lúc này Mã Tiểu Linh bị cái bóng mờ truy kích, thấy tránh không khỏi, liền lấy ra lá bùa đỏ, khẽ đọc: "Thiên Đạo Vô Cực, vạn pháp về nguyên, Càn Khôn Ngũ Hành, Âm Dương chuyển nghịch, bức màn phòng thủ vô hình, Thần Long nghe lệnh!" - Rồi dán lá bùa trước ngực mình.

    Vừa dán lên, thì bóng mờ vừa đánh tới, khi chạm vào cơ thể Mã Tiểu Linh, thì có một luồng ánh sáng vô hình tản ra bao lấy cái bóng. Cái bóng mờ liều mạng giãy dụa, nhưng vẫn càng lúc càng nhỏ.

    Gã đàn ông một bên kêu gào, một bên siết chặt tay, đến nỗi xương cũng kêu răng rắc, khí thế hùng hổ đi tới Mã Tiểu Linh. Còn bẻ bẻ cái cổ, hình như muốn lấy hết sức lực để giáo huấn Mã Tiểu Linh.

    Mã Tiểu Linh hơi nheo mắt lại, một luồng tàn nhẫn phát ra, nắm lấy gậy Phục Ma, đánh về cái bóng mờ đang cố gắng giãy giụa.

    Gã đàn ông vừa bước một bước, liền ôm đầu kêu to, dáng dấp thống khổ cực điểm. Gậy Phục Ma lóe sáng, lá bùa đỏ dán phía trên biến thành tro tàn, nhẹ nhàng rơi xuống.

    Mã Tiểu Linh thấy tên đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ chót giống như nhuộm máu tươi. Trong lòng thầm kêu không ổn, vội vã quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lấy ra lá bùa đỏ, dán lên gậy Phục Ma.

    "Mã thiên sư, chúng ta phải ra ngoài trước đã. Hôm nay là trăng tròn, hắn rất mạnh. Chúng ta trước tiên rút lui, chờ hai ngày nữa tính sổ với hắn." - Đạo sĩ mặc đồ thái cực nói liên tục, phóng ào ào về phía cửa lớn. Chỗ cửa lớn có một tên đạo sĩ áo bào vàng đang đứng đó run rẩy, quay lại nhìn Mã Tiểu Linh cầu cú, gào thét đến long phổi: "Cho tôi ra ngoài......Cứu mạng đi!!!!"

    Tiếng hét thê thảm vang vọng bên trong công trường, lại thêm đầy trời quỷ khí, làm người ta phát run. Đạo sĩ đồ thái cực vọt tới, phát hiện không thể xông phá kết giới. Lấy ra đinh xương, thoa chút máu của mình, sau đó đâm mạnh vào kết giới.

    Kết giới run run vài lần, gã đàn ông đang ôm đầu khóc rống đột nhiên đứng dậy, lao về phía cửa. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến gần cửa. Đạo sĩ đồ thái cực thấy không ổn, né tránh, không ngờ gã đàn ông nhanh hơn một nhịp, bị bàn tay to lớn của hắn đánh mạnh bay ra ngoài.

    Hai bóng người giống như hai viên đạn được bắn ra ngoài, ngã xuống đất, co giật vài lần rồi nằm im, không biết còn sống hay đã chết. Mã Tiểu Linh phát lạnh, lấy ra bùa đỏ, [đây là tất cả vốn liếng còn lại của mình, nhất định phải thành công. Nếu mình đã ra tay thì không được phép bỏ chạy. Nếu tâm không ổn định, lỡ sau này đụng tới thứ mạnh hơn, việc đầu tiên mình nghĩ đến cũng là bỏ chạy. Nếu không có dũng khí quyết tâm chặt tay, thì con đường hàng yêu phục ma sau này không phải càng lúc càng xa sao.]

    Mã Tiểu Linh híp mắt lấy một lá bùa đỏ, nét mặt nghiêm túc, thừa dịp gã đàn ông đang phát điên ở kết giới, nàng đặt lá bùa ở tâm vị Thiên Càn của mình. Khi lấy thêm lá thứ hai, đồng tử liền co lại, gã đàn ông đang lao về phía nàng. Mã Tiểu Linh đạp bộ Bát Quái, mắt thấy gã đàn ông càng lúc càng gần, Mã Tiểu Linh xuất thủ lấy một lá bùa khác để vào vị trí Địa Khôn.

    Gã đàn ông đã vọt tới trước mặt Mã Tiểu Linh, nắm đấm mạnh mẽ đánh thẳng vào má Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh lảo đảo, miễn cưỡng tránh cú đấm, lá bùa lại rơi chính xác vào vị trí Thủy Khảm. Chỉ là trên trán Mã Tiểu Linh đã lấm tấm mồ hôi.

    Dù chỉ có vài lá bùa, nhưng hao phí sức lực rất nhiều. Trong tay gã đàn ông lóe sáng lạnh, một con dao găm nhỏ từ đâu xuất hiện, hắn cầm trong tay như món đồ chơi. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Mã Tiểu Linh nóng rực, hận không thể thiêu chết nàng.

    Dao găm trong tay gã đàn ông đâm thẳng vào ngực Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh biến sắc, lá bùa trong tay chuẩn bị đánh ra, thì lại chuyển qua dán vào cổ tay gã đàn ông, khẽ đọc: "Long Thần nghe lệnh, Hỏa Thần Chúc Dung mượn pháp. Trừ Tà!"

    Lá bùa màu đỏ biến thành quả cầu lửa to hơn gấp 5 lần bùa vàng, vừa đủ để nuốt chửng nửa người gã đàn ông. Gã đàn ông bị lửa thiêu, dập mãi không được, vừa nóng vừa đau. Đột nhiên hắn nhớ tới cái ngày hắn bị thiêu.

    Đau, khắp từ trên xuống dưới đều đau, giống như bị hàng ngàn người cầm dao lóc từng miếng thịt. Nhưng cái đau đó làm sao sánh bằng nổi đau bị vợ mình phản bội, đàn bà đều đáng chết, đáng chết!

    Tên đàn ông điên cuồng gầm thét, hướng về trăng tròn làm lễ. Mã Tiểu Linh hoảng hốt, xưa nay nàng chỉ nghe cương thi bái nguyệt, chứ làm gì có ma cũng có thể bái nguyệt? Mã Tiểu Linh không lo được nhiều, thừa cơ hội làm xong Âm Ngũ Lôi trận. Thấy tên đó vẫn còn bái nguyệt, chỉ là sau mỗi lần lạy, âm ảnh càng lúc càng nhạt. Âm ảnh nhạt đi không phải pháp lực càng giảm sao?

    Lòng Mã Tiểu Linh hơi động, vội vã giơ tay lên lá bùa đỏ ném tới, chỉ vào lòng bàn tay: "Long Thần nghe lệnh, trong lòng bàn tay mượn pháp. Trừ Tà!"

    Một cột sét to bằng cánh tay giáng xuống, bóng tên đàn ông vốn đã nhạt đi, bị sét đánh trúng cả người như hóa trong suốt, lảo đà lảo đảo, giống như chỉ cần một cơn gió có thể thổi tan cái bóng đó đi.

    Mã Tiểu Linh trong lòng vui vẻ, lại lấy ra lá bùa, không ngờ xảy ra chuyện.

    Bốn bề nổi cuồng phong, gió thổi vù vù làm tầm nhìn từ từ mờ mịt. Mã Tiểu Linh giật mình, thấy bên trong cuồng phong dày đặc âm khí. Gã đàn ông tưởng chừng sẽ bị gió thổi tan, dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chợt bay lên giống như khinh khí cầu, rồi lập tức thay đổi trở nên mạnh mẽ.

    Mã Tiểu Linh hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã bắt đầu đạp bước bố trí Dương Ngũ Lôi trận. Vì đã từng làm qua, nên Mã Tiểu Linh khá rành rẽ, chỉ là khi lá bùa lấy bùa ra thì một trận kình phong kéo đến.

    Mã Tiểu Linh vội vã lăn người như con lừa, chật vật né tránh. Sau một giây, cũng không thèm nhìn lá bùa trong tay liền quăng tới: "Long Thần nghe lệnh, trong lòng bàn tay mượn pháp. Trừ Tà!"

    Vẫn là Chưởng Tâm Lôi dùng tốt, phối hợp với lá bùa đỏ thì uy lực tăng cao. Tên đàn ông lúc nãy bị sét đánh vẫn còn lảo đảo, chỉ nhíu mày, rồi tàn nhẫn nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh, liên tục tiếng tới.

    Mã Tiểu Linh hoảng sợ, bái nguyệt một lúc mà sức mạnh tăng nhiều vậy sao? Mã Tiểu Linh vội vàng đứng lên, trong tay xuất hiện lá bùa cam. [Bùa đỏ mình không còn nhiều, nhưng Âm Dương Ngũ Lôi trận vẫn chưa bày xong. Nếu như bùa đỏ cũng hết, thì không thể làm gì được hắn nữa. Như vậy, dù dùng thêm mấy chục lá bùa cũng vô dụng.]

    [Cái mạng nhỏ đang gặp nguy hiểm, xem ra chỉ đành mượn bộ trận pháp này. Dù sao trận pháp có uy lực hơn. Cũng may mình đủ nhẫn tâm dùng bùa đỏ làm trận, nếu là bùa cam thì sợ đã bỏ mạng nơi này.]

    Mã Tiểu Linh như không cần tiền, từng lá bùa cam liên tục bay ra, kèm theo đó là lời chú: "Thần Long nghe lệnh, Hỏa Thần Chúc Dung mượn pháp. Trừ Tà!"

    Đáng tiếc, những quả cầu lửa nhỏ này chẳng làm được trò trống gì. Mỗi lần cầu lửa bay đến trước mặt gã đàn ông, thì làm cho hắn dừng lại một chút thôi. Mã Tiểu Linh mừng thầm, thừa dịp dùng bùa đỏ đặt ở Trạch Đoái.

    Mã Tiểu Linh vừa định rút tay về, thì thấy trước mắt có thêm một đôi chân. Đồng tử co lại, khẽ ngẩng đầu, rõ ràng là hắn đang đứng rất gần nàng. Mã Tiểu Linh chưa kịp ra đối sách, thì một cú đấm đánh thẳng vào bụng nàng.

    Mã Tiểu Linh bị sức mạnh này đánh tay thẳng ra ngoài, bụng dưới đau đớn làm Mã Tiểu Linh cuộn lại. Trong đầu nàng không nhớ đến cái đau, chỉ nghĩ làm sao hắn lại nhanh như vậy?

    Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta sẽ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm nữ tử.
    Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý.
    daodinhluyen Tài sản


  4. #93
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1,467
    Ngân lượng
    13,567
    Thanked: 4278
    Chương 92 - Công Trường Ác Hồn (6)
    Mời Đọc (Click Here) :

    Mã Tiểu Linh nặng nề ngã xuống đất, cũng may đất đã bị đào bới qua nên khá xốp. Có điều lần này làm huyết khí Mã Tiểu Linh sôi trào, chết tiệt thật.

    Tên đàn ông lạnh lùng nhìn Mã Tiểu Linh, chưa đầy một giây lại biến mất. Mã Tiểu Linh quýnh lên, vội lấy ra lá bùa đỏ, lập tức dán vào ngực, đọc: "Thiên Đạo Vô Cực, vạn pháp về nguyên, Càn Khôn Ngũ Hành, Âm Dương nghịch chuyển, màn bảo vệ vô hình, Long Thần nghe lệnh!"

    Một bóng đen hung hăng đánh tới Mã Tiểu Linh, lá bùa đỏ tỏa ánh sáng vàng, chậm rãi bao bọc cái bóng. Mã Tiểu Linh hơi nheo mắt, một vệt sáng lóe lên rồi biến mất. Gậy Phục Ma xuất hiện trong tay phải, đập xuống cái bóng.

    Không lo được gậy Phục Ma đánh trúng cái bóng sẽ có kết quả gì, Mã Tiểu Linh quay đầu chạy, tên đàn ông phía sau càng kêu la thảm thiết, giống như theo gió gào thét vào tai nàng. Mã Tiểu Linh cắn răng, nhẫn tâm nhắm mắt lại.

    , một sức mạnh to lớn từ bả vai truyền đến, Mã Tiểu Linh cảm thấy đau tận lục phủ ngũ tạng. Cơ thể mảnh mai của Mã Tiểu Linh bị hất tung lên cao, vùng bụng đau đến mức mất luôn cảm giác, một ngụm máu tươi phun ra. Mã Tiểu Linh nặng nề té xuống đất, cơ thể lăn một vòng, nằm im không nhúc nhích, hình như đã hôn mê.

    Gã đàn ông đang cáu kỉnh, vì mất mục tiêu đột nhiên yên tĩnh. Hắn yên lặng nhìn Mã Tiểu Linh nằm trên đất, cười thầm, từng bước đến gần Mã Tiểu Linh.

    "Chân, chân này là của ta." - Tên đàn ông ngồi xổm xuống cạnh Mã Tiểu Linh, trong miệng lẩm bẩm, đưa tay định chạm vào. Chân bị trầy, nhưng vẫn trắng nõn. Không ngờ lại bắt hụt, hắn giương mắt nhìn, thấy Mã Tiểu Linh cuộn tròn lùi lại ngồi một bên, hai tay kết kim cương ấn, lạnh lùng nhìn hắn.

    Gã tên đàn hừ nhẹ, vọt tới Mã Tiểu Linh. Lại phát hiện, làm thế nào cũng không đụng được Mã Tiểu Linh, tại sao? Tại sao không thể đến gần? Tên đàn ông hung tợn đánh vào bức màn vô hình, âm khí đụng vào bức màn của Âm Dương Ngũ Lôi trận giống như đá chìm xuống biển lớn, không một gợn sóng.

    Mã Tiểu Linh cười lạnh, dù bị thương nhưng vẫn đáng giá. Ít nhất nếu nàng không né, thì Âm Dương Ngũ Lôi trận căn bản sẽ không có cách nào hoàn thành. Lần này tổn thất hơi nhiều, cũng không biết bộ đồ lòng có bị gì không. Ngay cả hô hấp Mã Tiểu Linh cũng không dám thở mạnh, chỉ hít thở nhẹ thôi mà lục phủ ngũ tạng như bị dao cắt, khó lòng chịu đựng.

    Tên đàn ông nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh, hình như đã nhận ra sự kỳ lạ, vừa định rời đi. Không ngờ một bước này như trời mây biến đổi.

    Không gian vô hình đột nhiên xuất hiện những ánh chớp bạc, ánh chớp từ bốn phương tám hướng xuất hiện trong kết giới, rồi ngưng tụ trên đầu hắn. Gã đàn ông sợ hãi biến sắc vội vã né tránh, lại phát hiện hắn không thể đi đâu được, phía trên là sấm chớp vang dội.

    Hắn không thích sét. Sét là Thiên Trừng cọ rửa tội ác, được coi là kẻ thù không đội trời chung với yêu ma. Lúc trước Mã Tiểu Linh dùng Chưởng Lôi Tâm, tuy rằng hắn rất ghét, nhưng chỉ có thể làm tổn thương hắn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ sấm sét đầy đầu, làm hắn đột nhiên có ý nghĩ là hắn phải chết, điều này làm hắn có chút sợ.

    Tên đàn ông bước nhanh, nhưng bốn phía vẫn không có gì thay đổi. Sấm chớp trên đầu càng lúc càng to, hắn nhìn ánh chớp còn to hơn cả cánh tay người lớn, càng lúc càng hoảng sợ. Nhưng sét vẫn chưa đánh xuống, nhìn có vẻ vẫn còn đang ngưng tụ. Sét to như vậy đủ để làm hắn bị thương nặng, nếu còn to thêm, hắn có bị hồn tiêu phách tán không?

    Tên đàn ông mù mịt nhìn tia sét, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên nhảy lên, đánh mấy quyền vào tia sét.

    Tia sét bị đánh liền tránh né, Thiên Trừng làm sao có thể khoan dung cho quỷ hồn đê hèn khiêu chiến uy nghiêm của mình. Trong phút chốc, sấm vang chớp giật tập trung lại thành lôi hải, nhấn chìm tên đàn ông.

    Mã Tiểu Linh mắt thấy tên đàn ông muốn phá Âm Dương Ngũ Lôi trận của nàng, liền nóng nảy. Rồi lại nhìn tia sét càng lúc càng yếu, với tên đàn ông do âm khí biến thành đang ra sức phản kháng, càng lo hơn. [Nếu Âm Dương Ngũ Lôi trận bị phá, thì mình nguy thật rồi.]

    Mã Tiểu Linh nôn nóng, càng sốt ruột thì cơ thể càng đau. Căng thẳng là bụng Mã Tiểu Linh tụ huyết, nàng tằng hắng một cái, tụ huyết vẫn không ra. Mã Tiểu Linh cảm thấy đầu đau đớn, 1 giây sau trước mắt tối sầm, không còn tri giác.

    Tên đàn ông phá tan Âm Dương Ngũ Lôi trận, nhưng thân thể cũng tàn tạ không thể tả. Lúc này hắn cực kỳ yếu, khi vừa phá xong trận, thì hắn cũng biến mất. Hắn không dám đánh cược, [lỡ nữ đạo sĩ kia vẫn còn sức, thì hôm nay mình phải chết ở đây sao? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ả nữ đạo sĩ này, chính tay mình sẽ giết ả.]

    Ánh mắt gã đàn ông phát ra tia tàn nhẫn, vừa định hóa thành âm khí ẩn núp ở một góc, lại phát hiện hắn không thể động đậy. Gã đàn ông hoảng hốt, dùng sức giãy dụa, lại phát hiện hắn không thể khống chế cơ thể của mình, chuyện gì thế này?

    "Đánh thoải mái không?" - Vương Quý Nhân từ từ xuất hiện trên không, bốn mắt nhìn nhau. Mái tóc dài buông phía sau, trời không gió vẫn bay bay, đôi mắt đỏ như máu, đang lạnh lùng nhìn người đàn ông. Ánh mắt của nàng như biển máu vô tận, giống như Luyện Ngục Tu La, khiến người ta tràn đầy sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn. Đôi môi đỏ nhếch lên có ý cười, nhưng đầy lạnh lùng.

    Đưa tay về phía Mã Tiểu Linh, vung nhẹ, một ánh sáng màu trắng bắn vào bụng Mã Tiểu Linh. Vương Quý Nhân chỉ vào Mã Tiểu Linh, lại một ánh sáng trắng bắn vào trán Mã Tiểu Linh. Lúc này mới chậm rãi chắp tay sau lưng, lạnh lùng tên đàn ông trước mặt.

    "Ngươi là ai?" - Tên đàn ông có vẻ sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước, mới nhớ cơ thể đã mất không chế.

    "Ta chưa bao giờ thích làm bẩn tay mình, ngươi là đứa đầu tiên." - Vương Quý Nhân thở dài, rồi biến mất.

    Đồng tử tên đàn ông co lại, một cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, người đâu? [Tốc độ này ngay cả mình cũng không thấy được, ả không phải người, nhất định không phải người. Lẽ nào giống mình, ả chết rồi sao?] - Tên đàn ông hoang mang chuyển động con ngươi, muốn tìm Vương Quý Nhân.

    "Ngươi đang tìm ta à?" - Vương Quý Nhân khẽ cười.

    Gã đàn ông hít vào ngụm khí lạnh, giọng nói rõ ràng phía sau, [ả ra sau lưng mình khi nào?]. Hắn muốn quay lại, nhưng không thể nào điều khiển được cơ thể mình. [Không thể nào, mình đã biến thành quỷ, mình không có cơ thể. Mình chỉ là một đám năng lượng, một tia ý thức, sao có người có thể khống chế ý thức của mình.]

    Đau đớn kéo tới, [đau, đau quá........cứu với.........] - Tên đàn ông đột nhiên cảm thấy đau đớn, đau đến mức muốn hôn mê. Theo bản năng cúi đầu xem cái gì làm bụng hắn đau, thì nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đang xuyên thủng bụng hắn, đang từ từ rút ra.

    Tên đàn ông không thể tin quay đầu lại, nhìn thấy Vương Quý Nhân chỉ cách hắn vài bước, cười như không cười nhìn mình, trong tay cầm một thứ gì đó không biết tên, nó rất dài. Tên đàn ông nhìn thật kĩ, mới phát hiện nó nối vào bụng hắn, [không lẽ đó là ruột của mình?]

    Tên đàn ông giống như bị điên nắm lấy khúc ruột của mình, ra sức kéo, nhưng lại té xuống đất. Đang muốn ngẩng đầu lên, thì cổ của hắn bị đè xuống. Hắn nghiên đầu nhìn, vẫn thấy Vương Quý Nhân đứng đó không xa, vẫn đang cười nhìn hắn.

    [Con ả này có thể khống chê cơ thể mình?] - Trong lòng hắn cả kinh, không thèm để ý tại sao có thể cử động. Toàn thân hắn đều có thể hoạt động, trừ cái cổ, giống như bị người ta dùng dao nghim xuống đất.

    Tên đàn ông dùng hai tay chống đất, trán nổi gân xanh. Hai cánh tay phình to, cơ bắp và gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn dùng sức muốn thoát khỏi sự cấm cố, nhưng phát hiện dùng hết sức vẫn không thoát được.

    Vương Quý Nhân thấy Mã Tiểu Linh vẫn còn hôn mê, ánh mắt đỏ tươi sâu hơn vài phần. Quay đầu, lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang giãy dụa. Chậm rãi như tản bộ, nhẹ tay bắt lấy tay phải của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi dùng cái tay này đánh em ấy phải không?"

    Câu này căn bản cũng không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Không đợi tên đàn ông trả lời, Vương Quý Nhân liền nhếch miệng, kéo nhẹ một cái, toàn bộ cánh tay của hắn bị đứt ra. Hắn hét lên thảm thiết, rồi không một tiếng động.

    "Tưởng ngất đi là trốn được à?" - Vương Quý Nhân hừ nhẹ. Tên đàn ông vốn bị ngất cũng bắt đầu run rẩy, rồi tỉnh lại trong đau đớn. Mở mắt ra, nơi khóe mắt có một vệt máu chảy xuống. Nhìn Vương Quý Nhân với ánh mắt đầy thâm độc, kêu gào: "Đừng rơi vào trong tay ta. Bằng không ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"

    "Chà chà......thật à? Cái này được, để ta xem thử." - Vương Quý Nhân nhẹ nhàng cười, vung tay lên. Cánh tay còn lại của tên đàn ông liền hóa thành âm khí.

    Tên đàn ông đau thấu tim can kêu gào, Vương Quý Nhân hài lòng gật đầu. Đưa tai điểm nhẹ vào mắt cá chân của hắn, một đạo yêu khí màu tím xuyên thủng mắt cá chân hắn.

    Tên đàn ông không thể đứng thẳng được, ngã ngồi trên đất. Âm khí lần nữa biến ảo thành hai cánh tay mới, ôm mắt cá chân thê thảm kêu la. Hắn đã bị Âm Dương Ngũ Lôi trận đánh chỉ còn là cái bóng mờ, lúc này càng mờ thêm.

    Vương Quý Nhân cười cười nhìn tên đàn ông tự phục hồi cái bụng, lần nữa duỗi ra cánh tay trắng nõn dò xét. Ánh mắt hắn như sắp nứt ra, định đưa tay chặn lại, thì cơ thể lại mất khống chế, bị định thân.

    Vương Quý Nhân lại đâm xuyên qua bụng hắn, lần này nàng hướng lên trên nắm lấy. Khi rút tay về, trong tay nàng là một trái tim đen thùi lùi. Trái tim dường như có ý thức, muốn bay trở vào ngực tên đàn ông.

    Vương Quý Nhân nhếch miệng cười, nhìn tên đàn ông mặt đầy hoảng sợ. Lập tức khôi phục tri giác, nhưng không còn dám mạnh miệng. [Thực lực của ả ở trên mình, nếu không phải đấu một trận với Mã Tiểu Linh, thì mình cũng có thể tiếp vài chiêu với ả. Thế nhưng sau khi bị Âm Dương Ngũ Hành trận đánh, mình căn bản không phải là đối thủ của ả ta.]

    Tên đàn ông chật vật ôm bụng, cũng không nhớ phải nhét khúc ruột trở vào, quỳ xuống ánh mắt cầu xin nhìn Vương Quý Nhân, giọng nói run rẩy: "Van cầu ngươi.....tha cho ta."

    [Quả nhiên lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Nếu mình có năng lực, nhất định phải giết chết ả.] - Ánh mắt tên đàn ông có một tia thù hận, chỉ là trái tim của hắn đang nằm trong tay con ả đó, đó cũng chính là mạng của hắn. Cho dù đứt mất tay chân, thì có thể dùng âm khí phục hồi, dù bị thương nặng đến đâu miễn còn trái tim thì mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu trái tim vỡ, hắn sẽ biến thành âm khí, ở dưới ánh sáng mặt trời vài ngày liền tan thành mây khói.

    Lần này tên đàn ông sợ thật sự, vận mạng nằm trong tay người khác, cảm giác không tốt chút nào. Chỉ là hắn không muốn chết, hắn đã hưởng thụ được cảm giác vui vẻ khi giết người, nếu tan thành mây khói thì cái gì cũng không có.

    Vương Quý Nhân nhìn trái tim đen thui trên tay, ánh mắt toát ra một chút cảm giác khó hiểu. Một ngọn lửa màu tím từ lòng bàn tay bốc lên, lao về phía trái tim đen. Chỉ một giây, ngọn lửa màu tím lớn mạnh, nuốt chửng trái tim.

    Tên đàn ông kêu cũng không kịp đã biến mất. Vương Quý Nhân duỗi một tay khác, khẽ nhúc nhích, trong bụi cỏ có một viên sỏi nhỏ bị hút vào trong tay Vương Quý Nhân. Vương Quý Nhân đặt viên sỏi lên trên yêu hỏa. Chỉ trong nháy mắt, trên viên sỏi hiện ra một cái mặt người. Đó chính là tên đàn ông lúc nãy đã biến mất.

    Vương Quý Nhân nhìn xung quanh trầm ngâm, rồi biến mất, rồi xuất hiện trên đầu xe xúc đất, rồi nhét viên sỏi vào thân xe.

    "Ngươi muốn làm gì, thả ta ra." - Viên sỏi phát ra tiếng nói yếu ớt, đáng tiếc âm thanh này ngoài Vương Quý Nhân ra không ai có thể nghe thấy.

    Vương Quý Nhân híp mắt, vốn định rồi đi liền đứng lại, vuốt ve ngón tay, cười nói: "Đợi ngươi chịu đựng 7 7 49 ngày bị Thiên Hỏa đốt, tất nhiên sẽ được tha."

    [Mình đã xem trận chiến này từ đầu, biểu hiện của Mã Tiểu Linh làm mình rất hài lòng, quả nhiên là đứa bé nỗ lực mà. Trên thế giới này, ai dám làm tổn thương người của mình thì phải trả giá thật lớn. Người đàn ông âm hồn này đã rất yếu, ban ngày bị Thiên Hỏa thiêu đốt, buổi tối được trăng tẩm bổ, nhưng tốc độ tẩm bổ không theo kịp tốc độ thiêu đốt ban ngày. Nghĩ tới có thể dằn vặt hắn một hai tháng, cuối cùng là bị Thiên Hỏa thiêu chết, chỉ có hình phạt này mới làm mình hả giận.]

    Không để ý tới tên đàn ông đang kêu rên thảm thiết, Vương Quý Nhân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Mã Tiểu Linh. Đưa tay chuẩn mạch cho Mã Tiểu Linh, thấy mạch đập vững vàng, lục phủ ngũ tạng cũng được nàng truyền vào một giọt bản nguyên chi lực đã phục hồi tốt không còn bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm.

    Vương Quý Nhân lẳng lặng nhìn dung nhan Mã Tiểu Linh, câu miệng cười cợt. Nhẹ nhàng vuốt ve môi Mã Tiểu Linh, chậm rãi cúi xuống, đặt môi lên. Một lúc lâu mới tách ra, tự nói: "Thật tốt, kinh mạch đã thông suốt, hay là lúc nãy chiến đấu nên đã đột phá. Không biết em sẽ trưởng thành thế nào, chị thật chờ mong."

    -----------

    Thiên Trừng: sấm sét = trời phạt

    Thiên Hỏa: ánh sáng mặt trời

    Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta sẽ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm nữ tử.
    Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý.
    daodinhluyen Tài sản


  5. #94
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1,467
    Ngân lượng
    13,567
    Thanked: 4278
    Chương 93 - Công Trường Ác Hồn (7)
    Mời Đọc (Click Here) :

    Mã Tiểu Linh vừa thức dậy, cảm thấy toàn thân khoan khoái. Chậm rãi xoay người, phát hiện giường hơi cứng, tay thì bị người ta nhẹ nhàng nắm chặt, cảm giác lành lạnh để Mã Tiểu Linh hơi tỉnh táo. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Vương Quý Nhân đang ngồi ở đầu giường mỉm cười nhìn mình.

    Bốn bức tường trắng như tuyết, Mã Tiểu Linh có chút chán nãn. Nghiêng đầu thấy bên cạnh Vương Quý Nhân có một cái máy to, rồi dây dợ chằng chịt khắp nơi. Nhìn Vương Quý Nhân cười, rồi vén chăn ngồi lên.

    Vương Quý Nhân cũng không ngăn lại, chỉ cười nhìn Mã Tiểu Linh, ánh mắt dịu dàng của chị ấy làm Mã Tiểu Linh hơi thẹn thùng. Bất giác dụi mắt, nhớ lại toàn bộ mọi chuyệt, liền nghiêm túc hỏi Vương Quý Nhân: "Sao em lại ở đây?"

    "Lý Gia Thụy đưa em vào đây. Em đã hôn mê một ngày rồi, bây giờ cũng đã xế chiều." - Vương Quý Nhân chỉ ánh chiều tà ngoài cửa sổ, rồi cúi đầu, mắt ươn ướt, có vẻ u oán lại vô cùng đáng thương.

    Lòng Mã Tiểu Linh mềm nhũn, nắm tay Vương Quý Nhân để lên ngực, vuốt nhẹ mái tóc Vương Quý Nhân, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, đã làm chị lo lắng."

    Một âm thanh đột nhiên phát ra, làm Mã Tiểu Linh giật mình. Vội vã rút tay về, ngồi trên giường vô tội nhìn Lý Gia Thụy mang theo thức ăn đi vào.

    "Tiểu Linh, em tỉnh rồi, thấy chỗ nào không ổn? Có cần anh gọi bác sĩ không?" - Lý Gia Thụy thấy Mã Tiểu Linh tỉnh lại, rất vui. [Khi mình đánh bạo đi vào công trường tìm, thì đã nhìn thấy Mã Tiểu ngất xỉu trên đất. Vương Quý Nhân bế Mã Tiểu Linh lên xe, cả quá trình không cho mình đụng vào. Rồi khi đến bệnh viện, mình mới phát hiện áo khoác màu trắng của Vương Quý Nhân toàn là máu, là máu của Mã Tiểu Linh hay ai thì không biết. Khi nhìn thấy áo Vương Quý Nhân dính đầy máu mình sợ hết hồn, cũng may là không sao.]

    [Nếu vì mình mà xảy ra chuyện, thì thật sự áy náy cả đời.] - Lý Gia Thụy để thức ăn lên bàn, có chút áy náy nhìn Mã Tiểu Linh, rồi đi gọi bác sĩ.

    Mã Tiểu Linh đành để mặc cho bác sĩ khám tới khám lui. Một lúc lâu, bác sĩ mới oán trách nhìn Lý Gia Thụy, giọng nói không vui: "Có thể làm thủ tục xuất viện."

    "Hả? Vậy là có thể xuất viện? Bác sĩ à, ông kiểm tra kỹ một chút xem. Tôi thấy sắc mặt Tiểu Linh không tốt lắm." - Lý Gia Thụy gấp gáp hỏi.

    "Làm ơn đi, giường bệnh viện không có dư đâu. Chỉ là hơi kiệt sức mà muốn chiếm giường bệnh à, cho dù anh lo lắng cho bạn gái, nhưng đâu cần chuyện bé xé to. OK?"

    "Em ấy không phải bạn gái tôi."

    "Không phải bạn gái anh, anh khẩn trương cái gì. Mau làm thủ tục xuất viện đi." - Bác sĩ tức giận phất tay, rồi ra khỏi phòng.

    Mã Tiểu Linh bước xuống giường, thấy Lý Gia Thụy sốt ruột chạy lại đỡ, nhìn cứ như mấy tên thái giám trong cung trên tv ấy. Nhếch môi, cố nén cười nói: "Không cần đâu, bác sĩ nói tôi không sao mà."

    "Nhưng quần áo của em đều dính đầy máu, chẳng lẽ lại không sao?" - Lý Gia Thụy vẫn lo lắng.

    Mã Tiểu Linh nghiêng đầu nhớ lại cảnh nàng đấu với tên đàn ông đó, [hình như mình bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng thì đau đớn cứ tưởng sắp chết rồi. Lúc nãy Vương Quý Nhân nói mình chỉ ngủ một ngày, không lẽ bị thương nặng như vậy ngủ một giấc là khỏi sao?]

    Bóng đèn trên đầu bật sáng, Mã Tiểu Linh vội vã nhìn vào Không Gian Giới Chỉ, thấy lọ bản nguyên chi lực bác sĩ Mộc đưa cho vẫn nằm đó. [Lúc mình bị thương đã xảy ra chuyện gì?] - Mã Tiểu Linh nhúc nhích cơ thể, hình như không giống lúc trước, nhưng khác chỗ nào thì nàng không biết.

    "Vậy..........nếu em không sao, thì chúng ta đi ăn chút gì đó, để em bồi bổ." - Lý Gia Thụy cười cười.

    Mã Tiểu Linh cúi đầu nhìn quần áo của mình, mới phát hiện đang mặc đồ bệnh nhân, liền có một cảm giác ngượng ngùng khó tả. mặt khô nóng. Vội vàng đứng lên, đi vào wc phòng bệnh để thay đồ.

    Vương Quý nhân nhìn cặp chân thon dài dưới cái váy ngắn của Mã Tiểu Linh, liền nhíu mày. Thấy Mã Tiểu Linh đang cười nhìn mình, liền động tâm. Đứng dậy, kéo Mã Tiểu Linh vào lòng, thuận thế hôn lên đôi môi đỏ thắm kia. Vừa định thâm nhập trao đổi chút tình cảm, thì tiếng gõ cửa vang lên.

    Vương Quý Nhân tiếc nuối buông Mã Tiểu Linh ra, dùng lưỡi liếm vành môi. Hành động này làm Mã Tiểu Linh đỏ mặt, hô hấp cũng vất vả, vội đứng thẳng, đi mở cửa.

    Lý Gia Thụy cười hề hề khoanh tay nói: "Có thể đi được chưa?"

    "..........." - Mã Tiểu Linh không có ý kiến, đi phía sau Lý Gia Thụy. Dọc đường không nói gì, vào nhà hàng ăn tối.

    Ly Gia Thụy cẩn thận từng li từng tí, một hỏi hai hỏi, chỉ sợ không chu đáo sẽ đắc tội Mã Tiểu Linh. Thấy Mã Tiểu Linh buông đũa, vội vã rót nước trà, nghiêm mặt có chút lấy lòng: "Tiểu Linh đừng giận mà, Lý Văn bị dọa mất nửa cái mạng, bây giờ còn nằm trên giường bệnh, ba tên đạo sĩ cũng chỉ còn lại hai. Ôi~~ đã nói chỉ cần mình em là đủ rồi. Em xem, không nghe lời anh liền gặp báo ứng."

    Mã Tiểu Linh cười như không cười, vạch trần tính toán của Lý Gia Thụy: "Muồn nhờ tôi đi xem Lý Văn thì nói thẳng đi."

    "À thì......Vậy, em có thể xem chút không? Nó nhìn thì không sao, nhưng có một đạo sĩ bị thương khá nặng." - Lý Gia Thụy nhấp một ngụm trà, cẩn thận nhìn Mã Tiểu Linh.

    Mã Tiểu Linh sờ sờ ngón giữa của mình, bỗng nhiên ý thức được động tác này làm trước mặt Vương Quý Nhân, giống như lưu manh. Nhìn về phía Vương Quý Nhân, thấy chị ấy đang nhìn ngón tay nàng trêu tức, rồi lại nhìn vào mắt nàng. Không biết tại sao, trong lòng nàng thấy chột dạ. Nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, cầm ly trà giả vờ nhấp môi, hắng giọng một cái: "Đến nhìn Lý Văn cũng được, nhưng trước tiên tôi phải đến công trường đã."

    "Hả?" - Lý Gia Thụy giật mình, miệng nửa ngày chưa khép. [Theo lý mà nói, Mã Tiểu Linh không phải loại người xong việc rồi còn muốn quay lại xem. Nếu em ấy làm thế, thì vẫn có chuyện chưa làm xong sao?]. Lý Gia Thụy thấy căng thẳng, tâm trạng ung dung vui vẻ đã theo gió bay xa. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt cũng nhăn nhó.

    "Hôm qua tôi bị ngất, chưa xác định trận pháp đã tiêu diệt được nó hay chưa. Tôi không đi cũng được, mau thanh toán tiền cho tôi. 40 triệu, không được thiếu một xu!"

    Lý Gia Thụy biến sắc, vội vàng nói: "Đi, tất nhiên đi. Có điều Tiểu Linh này, hôm nay đã muộn rồi, sáng mai nha. Sáng sớm ngày mai khi ngân hàng vừa mở cửa anh liền chuyển tiền, số thẻ không đổi chứ?"

    "Hừ, anh nói xem? Ăn xong rồi thì mau đưa tôi đi."

    Lý Gia Thụy nghe lời Mã Tiểu Linh đưa nàng đến công trường, nhìn Mã Tiểu Linh đi vào. Lơ đãng nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện Vương Quý Nhân cũng đang nhìn vào cửa lớn, mà bóng người Mã Tiểu Linh đã khuất tầm mắt.

    Lý Gia Thụy cười, hỏi: "Quý Nhân, Tiểu Linh làm công việc này, em có thấy lo lắng không?"

    "Sẽ không."

    Kiên định hai chữ làm Lý Gia Thụy có chút giật mình, không ngờ một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối lại có thể nói ra lời khẳng định đó. Lý Gia Thụy trong lòng mềm nhũn, nhìn Vương Quý Nhân cười gật đầu, rồi nhìn cửa lớn không nói nữa.

    Vương Quý Nhân nhớ tới tình cảnh đêm qua Mã Tiểu Linh giao đấu với tên đàn ông kia, liền siết chặt nắm đấm, trong lòng nhói đau. Cảm xúc này đã bao lâu rồi nàng chưa từng có.

    [Xin lỗi, chị rất muốn nói cho em biết. Có chị ở đây, thì không ai có thể làm tổn thương em. Nhưng lời này chị làm sao mở miệng đây? Nếu ngày ấy em sáng suốt một chút, nhất định sẽ phát hiện tình huống của chị rất dị thường, nhưng bây giờ ngay cả thân phận của chị em còn không biết. Không biết, nếu em biết được sự thật, em còn chờ đợi chị không?]

    [Người yêu khác biệt, dưới cái nhìn của chị câu này quá thực buồn cười, nhưng Phong Thần Bảng trên tv chiếu là sự thật. Tại sao Lữ Thượng lại giết Cửu Vĩ? Cũng bởi vì bốn chữ người yêu khác biệt đáng cười này. Nếu đã vậy, tại sao khi biết thân phận của nhau, lại không buông tay?]

    [Lữ Thượng chết tiệt, Lữ Thượng chết tiệt. Mình đã nhờ Uyển Nhi tìm Cữu Vĩ, tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức. Không lẽ thật sự như phim đã nói? Đáng tức nhất là, chỉ một câu không hợp, liền phất tay thiêu chết mình và Hương Nhi, Liên Nhi cũng bị cô ta gián tiếp hại chết. Cũng may mình và Hương Nhi phước lớn mạng lớn, tránh được kiếp này, chỉ đáng thương cho Liên Nhi.]

    [Hiện tại yêu khí trên thế giới ít ỏi, mình nhiều lần cảm ứng cũng không nhận ra được khí tức của Nữ Oa. Nói không chừng, Nữ Oa đã bị Tam Thanh liên thủ với đám người Phong Thần giết chết. Nữ Oa nương nương nhất định bị tổn hại mà rơi xuống, nếu không tại sao Yêu giới bị sụp đổ mà không thấy Nữ Oa nương nương có hành động gì.]

    [Nói tóm lại, lòng hận thù này không có cách nào xóa bỏ, chỉ cần nghĩ tới Lữ Thượng thì mình đã muốn giết người. Lữ Thượng, đừng để tôi tìm thấy cô, nếu không tôi sẽ chém cô thành trăm mảnh. Mặc kệ cô là tiên hay là thần, tôi nhất định sẽ cho cô nếm mùi đau khổ.]

    Lý Gia Thụy cảm thấy lạnh, run cầm cập. Khi nhìn vào gương chiếu hậu, thì xém nữa hồn bay phách lạc, mái tóc của Vương Quý Nhân không gió mà bay. [Mình không mở cửa xe, sao tóc em ấy cứ bay như có quạt gió vậy? Cái đáng nói là đôi mắt biến thành màu đỏ, không lẽ bị ma nhập thân sao?]

    Lý Gia Thụy cũng không biết lấy đâu ra lá gan, nắm lá bùa đeo trên cổ ném vào Vương Quý Nhân.

    --------------------

    Lữ Thượng ( tên Khương Tử Nha phiên bản nữ ), Liên Nhi, Hương Nhi, Nữ Oa.....mấy nhân vật mà Vương Quý Nhân nhớ lại đều nằm trong phần 1 <>, nên ai muốn biết thì search đọc nhé, vì mình không có làm phần 1.

    Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta sẽ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm nữ tử.
    Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý.
    daodinhluyen Tài sản


  6. #95
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1,467
    Ngân lượng
    13,567
    Thanked: 4278
    Chương 94 - Công Trường Ác Hồn (8)
    Mời Đọc (Click Here) :

    Lá bùa cam sắp chạm vào Vương Quý Nhân thì ngừng lại, Lý Gia Thụy cảm thấy khó hiểu, nhìn lá bùa quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Vương Quý Nhân quay đầu lại nhìn Lý Gia Thụy, thấy Lý Gia Thụy sợ đến mức run lập cập, ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng nói: "Lý Gia Thụy."

    Lý Gia Thụy đang cảnh giác đột nhiên mê man, vẻ mặt trống rỗng, ngồi thẳng lưng, nhìn Vương Quý Nhân. Chỉ là ánh mắt không hề có tiêu cự nhất định, không biết ông đang nhìn cái gì.

    "Ngươi luôn nhìn Mã Tiểu Linh đi vào công trường, không hề nhìn ta, có biết không?" - Vương Quý Nhân hời hợt phất tay, lá bùa cam lại bay về tay Lý Gia Thụy.

    Lý Gia Thụy rất tự nhiên cầm lấy lá bùa, giọng nói như ẩn hiện: "Đã biết."

    Vương Quý Nhân trừng mắt, thu hồi màu đỏ trong đôi mắt, đưa tay vuốt những sợi tóc trên mặt về phía sau, nhẹ giọng nói: "Lý Gia Thụy."

    "À...hả?" - Ánh mắt đang mê man đột nhiên có lại tiêu cự, Lý Gia Thụy bị Vương Quý Nhân gọi, mở to mắt, hơi phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Vương Quý Nhân. [Vương Quý Nhân gọi mình làm gì?"]

    "Tôi hơi mệt." - Vương Quý Nhân lấy tay che, ngáp một cái, nét mặt mệt mỏi.

    "Thế, em cứ dựa vào ghế nghỉ chút được không? Em cũng một ngày một đêm không ngủ rồi. Nói tới, anh thật sự không ngờ em lại ở bên cạnh Mã Tiểu Linh suốt một ngày một đêm." - Lý Gia Thụy lắc đầu, nội tâm cảm thán. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, nhìn viền mắt hơi sưng của Vương Quý Nhân, Lý Gia Thụy có chút đau lòng.

    Mã Tiểu Linh tiến vào công trường, đeo kính thần quái híp mắt nhìn xung quanh. [Âm khí đã nhạt đi rất nhiều, lẽ nào Âm Dương Ngũ Lôi trận của mình đã giết được nó sao? Nhưng mình bị thương nặng như vậy, tại sao mới có một ngày đã khỏe mạnh? Có ai âm thầm giúp đỡ mình chăng?]

    Mã Tiểu Linh dựa vào ký ức đi tới nơi đã ngất xỉu, ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn dấu vết còn lại trên mặt đất. Dấu chân ngổn ngang, có một bước chân khá sâu, số đo cũng khá lớn. Phải rồi, Lý Gia Thụy nói là khi ông ta đến đã thấy mình ngất xỉu rồi, liền gọi Vương Quý Nhân, hai người cùng nhau đưa mình đến bệnh viện.]

    [Vì lẽ đó nên có rất nhiều dấu chân, sao mình lại quên được nhỉ?] - Mã Tiểu Linh cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên tiếng chuông trong túi vang lên. Mã Tiểu Linh giật mình, áp chế tâm tình, lấy điện thoại ra xem. [Sao Uyển Nhi lại gọi cho mình?], trong lòng nghi hoặc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn là nhận điện thoại.

    "Uyển Nhi?"

    "Hi, Tiểu Linh. Đã khỏe hơn chưa?"

    "Uyển Nhi, tối qua là chị cứu tôi sao?" - Mặc dù tư chất trong phương diện bắt ma của Mã Tiểu Linh rất bình thường, nhưng không đại biểu rằng nàng không thông minh. Uyển Nhi chỉ hỏi thăm một câu, Mã Tiểu Linh đem mọi thứ phân tích thấu đáo. [Uyển Nhi hỏi mình như vậy, nhất định là biết mình bị thương. Chuyện này không ai báo cho chị ta, vậy tại sao chị ta lại biết? Vì thế chân tướng chỉ có một, chính là Uyển Nhi đã cứu mình.]

    Có diều, Mã Tiểu Linh vẫn còn nghi hoặc. [Chẳng phải Yêu Vương không thể tùy tiện rời khỏi địa bàn của mình sao? Chị ta cứ vậy từ thành phố S chạy tới thành phố Z, có ổn không vậy?]

    "Không phải tôi đâu, khi các người đang đánh nhau, đúng lúc có một người bạn của tôi ở gần đó. Khụ.....cô ấy rất ít khi gặp được thiên sư, nên hiếu kỳ liền truyền âm nói với tôi. Tôi vừa nghe đã biết là em mà, thế là nhờ cô ấy giúp đỡ cô một chút. Vết thương của em cũng do cô ấy trị lành."

    Mã Tiểu Linh cười, nhẹ giọng nói: "Uyển Nhi, cám ơn chị."

    "Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà. Bạn bè gặp nạn nhất định phải ra tay giúp đỡ, là chuyện nên làm."

    Giọng nói vui vẻ của Uyển Nhi làm Mã Tiểu Linh có chút sững sờ, bạn bè sao? Người và yêu cũng có thể làm bạn? Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm xúc đang bốc lên trong lòng, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể cảm ơn cô ấy không?"

    "Không cần, cô ấy vốn định đi bế quan, sẵn tiện cứu em thôi. Bây giờ, ngay cả tôi còn không biết cô ấy đi đâu nữa nè. Chắc mấy chục năm sau cô ấy sẽ xuất hiện, lúc đó tôi sẽ hỏi em xem còn muốn gặp cô ấy hay không? Ha ha....."

    Mã Tiểu Linh đen mặt, tùy tiện trả lời vài câu rồi cúp máy. Chuyện quá mức khó giải quyết, nhưng lại dễ dàng mấy phần, hóa ra là có Uyển Nhi giúp đỡ. Có điều nói đến bạn bè, người và yêu có thể làm bạn sao? Trong giới trừ ta luôn có một câu nói, lòng dạ của chúng không giống chúng ta, yêu vốn là loài giả dối. Bạn bè sao? Nàng thật không biết.

    [Nếu sự tình đã làm rõ, thì mình không cần thiết ở lại đây.] - Mã Tiểu Linh mất hứng từ công trường đi ra, thấy Lý Gia Thụy xuống xe đón tiếp mình, trong lòng thấy buồn cười, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra: "Nơi này sau ba ngày nữa có thể khởi công, nếu như không nghe lời tôi, thì hết cách cứu."

    "Sao lại không chứ, Tiểu Linh là chuyên gia trong lĩnh vực này, không nghe em thì nghe ai." - Lý Gia Thụy lên xe, thắt dây an toàn, quay đầu lại, nắn nắn vôlăng, giống như vô tình hỏi: "Vậy, giờ đến bệnh viện nhé?"

    Mã Tiểu Linh cười như không cười, nhìn Lý Gia Thụy gật đầu.

    Vương Quý Nhân chớp chớp đôi mắt, nhìn Mã Tiểu Linh, mỉm cười. Không nói gì, thuận thế nằm trên đùi Mã Tiểu Linh, mái tóc dài vì thế mà buông xuống phủ lên mặt Vương Quý Nhân.

    Mã Tiểu Linh đưa tay vén những sợi tóc ra sau tai Vương Quý Nhân, thấy tai chị ấy mỏng trong suốt như cánh ve. Trong lòng hơi động, thuận thế vuốt ve, lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát vài lần, rồi lại chuyển đến vành tai. Người già hay nói vành tai càng lớn thì càng có phúc khí. Vành tai Vương Quý Nhân không lớn, nho nhỏ xinh xinh. Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng nắn vành tai mềm mại, có một cảm xúc yêu thích không tên dâng lên làm Mã Tiểu Linh không muốn buông tay.

    Đột nhiên Mã Tiểu Linh giật mình, không dám tin nhìn người đang nằm trong lòng mình, bất giác kẹp chân lại. Nhưng bàn tay ở giữa hai đùi nàng vẫn không bỏ ra.

    Tay hình như đang nhúc nhích, Mã Tiểu Linh mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhìn. Phát hiện Vương Quý Nhân đã rúc lên ghế từ lúc nào, xoay mặt vào bụng nàng. Lúc này đang nằm nghiêng, ánh mắt quyến rũ nhìn nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi. Hoàn cảnh này làm miệng Mã Tiểu Linh có chút khô.

    Bàn tay giữa hai chân càng thêm càn quấy, Mã Tiểu Linh thấy bực mình. [Cái người này, sao lại không xem hoàn cảnh chứ hả? Bây giờ đang ở trên xe, phía trước còn có Lý Gia Thụy đó]. Mã Tiểu Linh mím môi, thật không biết làm sao.

    Cũng may bàn tay kia không tiến tới nữa, dừng lại ngay lúc vị trí "quan trọng" nhất. Cả người Mã Tiểu Linh như có lửa thiêu đốt, cũng không biết là hi vọng ngón tay đó tiến lên hay là bỏ ra. Càng vào nội thành ánh đèn càng sáng, không biết là do cố ý hay bị chơi, từ khi đụng phải cái đèn đỏ đầu tiên, thì mỗi giao lộ đều bị dừng đèn đỏ. Vừa đi vừa dừng, thật làm Mã Tiểu Linh phát điên.

    Cũng không phải vì cái gì, mà mỗi lần thắng xe lại, thì cơ thể của nàng lại ngã về trước, cứ như vậy làm Mã Tiểu Linh xém phát điên. Cũng may gần đến bệnh viện, nhưng Mã Tiểu Linh không muốn vào đó chút nào. Suy nghĩ càng lúc càng mãnh liệt, trái tim và lý trí bắt đầu đấu tranh.

    Chỗ đùi cứ bị sượt qua sượt lại, cảm giác thô ráp làm da đầu Mã Tiểu Linh tê rần. Vội vã hít sâu, nhẹ giọng quát: "Quý Nhân!" - Chỉ là giọng nói có chút run rẩy, suýt nữa để lộ bản thân....*!

    Mã Tiểu Linh lần đầu hận tại sao nàng không chịu mặc quần dài, cũng không bị Vương Quý Nhân ăn đậu phụ dễ dàng như vậy. Mã Tiểu Linh nuốt nước miếng, thấy Lý Gia Thụy đang nhìn nàng nghi hoặc, liền cảm thấy ngượng ngùng. Bất giác lại kẹp chân lại, nghiêng đầu, lạnh lùng nói: "Dừng xe."

    Lý Gia Thụy không dám làm trái ý Mã Tiểu Linh, vội vã đậu xe vào ven đường. Mã Tiểu Linh kéo Vương Quý Nhân xuống, bỏ lại một câu nói rồi biến mất trong dòng người. Lý Gia Thụy kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người rời đi, rất lâu cũng chưa hoàn hồn.

    "Chút nữa tôi đến bệnh viện tìm anh."

    Mã Tiểu Linh thấy gần đó có một poster quảng cáo khách sạn rất lớn, liền kéo Vương Quý Nhân chạy vào. Không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của phục vụ, đặt phòng, chạy đi. Vừa vào cửa, Mã Tiểu Linh liền khóa cửa lại, không thèm kéo rèm cửa, áp Vương Quý Nhân vào tường. Từ từ đến gần tai Vương Quý Nhân nói nhỏ: "Chị muốn làm cái gì?"

    "Chị nghĩ, em muốn chị."

    Mã Tiểu Linh cảm thấy chức năng cung cấp máu của tim bị giảm mạnh, tất cả huyết dịch cứ dồn lên não. [Không cần nói cũng biết, mặt mình bây giờ chắc đỏ như đích khỉ rồi. Chỉ là Vương Quý Nhân làm mình thấy........có chút không nỡ.]

    Trực tiếp biểu đạt như vậy làm Mã Tiểu Linh có chút hài lòng, lại có chút khó chịu. [Ý định ban đầu là muốn đùa giỡn Vương Quý Nhân một chút, sau đó Vương Quý Nhân sẽ khó chịu. Sau đó mình sẽ tiếp tục bắt nạt Vương Quý Nhân, cuối cùng sẽ "dỗ dành" chị ấy một hồi.]

    [Tại sao thực tế với suy nghĩ của mình khác nhau quá vậy. Cứ như bạn đang chuẩn bị mua quần áo, chủ tiệm nói bộ đồ này 1000 tệ, sau đó bạn sẽ cẩn thận trả giá 800 được không?. Chủ tiệm không chút do dự, liền đưa cho bạn.]

    Cảm giác này làm Mã Tiểu Linh có chút mất mát, tay của nàng bị Vương Quý Nhân cầm lấy, rồi đặt lên vị trí rất là mềm mại. Mã Tiểu Linh thấy tâm hồn bay bổng lên 9 tầng mây.

    Chính là học một lần đã biết, vì đã có kinh nghiệm nên lần này Mã Tiểu Linh rất quen đường. Mã Tiểu Linh bước nhanh tới cửa sổ, vung tay, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

    Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta sẽ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm nữ tử.
    Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý.
    daodinhluyen Tài sản


  7. #96
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1,467
    Ngân lượng
    13,567
    Thanked: 4278
    Chương 95 - Công Trường Ác Hồn (Kết)
    Mời Đọc (Click Here) :

    Khi Mã Tiểu Linh thức dậy, thì đã là sáng hôm sau. Mở to mắt mê man nhìn cái đèn tròn trên trần nhà, người trong lòng hình như đang tìm vị trí thoải mái nhất, đùi gác lên bụng Mã Tiểu Linh, chà chà, rồi để yên.

    Gò má Mã Tiểu Linh lại ửng đỏ, cắn môi, đưa tay kéo chăn cho Vương Quý Nhân. Rèm cửa sổ rất dày, đã che mất ánh sáng bên ngoài.

    Mã Tiểu Linh thấy Vương Quý Nhân vẫn còn ngủ say, cẩn thận nhích ra, đứng dậy nhìn cả đống quần áo ngổn ngang trên mặt đất, lại đỏ mặt. Vội vàng cất quần áo cũ vào Không Gian Giới Chỉ, lấy ra hai bộ đồ sạch.

    Phòng tắm không lớn, dù sao khách sạn nhỏ làm sao so với khách sạn 5* được. Mã Tiểu Linh nhìn mình trong gương, cặp mày phương hơi nhếch lên, gò má ửng đỏ, môi có chút sưng. Mã Tiểu Linh lấy tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình, rồi lập tức lúng túng thu về.

    Hít sâu một hơi, chỉnh nước ấm, đứng dưới vòi sen, từng dòng nước vuốt ve cơ thể nàng. Tự nhiên cảm thấy cánh tay bị nước nóng xối vào ê ẩm lạ thường, Mã Tiểu Linh nhìn tay phải của mình, mặt lại đỏ hơn. Có chút vui, lại có có kỳ lạ. Nhẹ nhàng lấy xà phòng thơm vừa định thoa lên người, thì có một cơ thể mềm mại dán vào lưng nàng.

    Xà phòng vuột khỏi tay rơi xuống đất, Mã Tiểu Linh kinh ngác nhìn cục xà phòng. Không biết vì sao, trong đầu nàng lại hiện ra vài tình tiết khôi hài. [Không phải cục xà phòng có chân biết chạy đấy chứ?]

    Người phía sau hình như không vui khi Mã Tiểu Linh đờ người ra, uốn éo cơ thể. Cảm giác mềm mại ở xương quai xanh làm Mã Tiểu Linh dao động, cơ thể bị kích thích lại căng thẳng lên, giọng nói cũng hơi run: "Quý Nhân."

    "Em gái ngoan, chị đang tắm cho em mà."

    Mã Tiểu Linh mím môi. [Câu này mình phải nói gì đây? Chỉ là cách tắm này có hơi quái dị, có điều..........mình cũng thích.]

    Vương Quý Nhân thấy Mã Tiểu Linh không lên tiếng, nhếch môi, nhẹ nhàng đẩy Mã Tiểu Linh ra, đứng dưới vòi sen. Thấy Mã Tiểu Linh đang há hốc, mỉm cười nói: "Lý Gia Thụy còn đang đợi đó."

    Lý Gia Thụy vẫn còn trong bệnh viện, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội Mã Tiểu Linh tới đây, kết quả đi wc cũng không dám đi hơn 5 phút. Lý Văn vì quá sợ nên dại ra, có lúc không thèm nói tiếng nào, còn rất cáu kỉnh. Thế nhưng cũng có lúc rất tỉnh táo, quay về Lý Gia Thụy ăn năn, tự trách không nghe lời Lý Gia Thụy, từ làm chủ.

    Mã Tiểu Linh và Vương Quý Nhân thong dong đến trễ, thấy Lý Gia Thụy tiều tụy hẳn, vành mắt cũng đen thui. Khục....: "Anh thật là, thật sự đợi cả đêm sao?"

    Lý Văn ngơ ngác nhìn Mã Tiểu Linh rồi la lớn: "Tiểu Linh, Tiểu Linh, cô giúp tôi đi."

    Mã Tiểu Linh sửng sốt nhìn Lý Văn, hình như ngoài trầy da thì không có vết thương nào. Xem ra nàng đi vào vừa đúng lúc.

    Lý Văn thấy Mã Tiểu Linh không lên tiếng liền cuống lên, ngồi xuống, nét mặt đầy sợ hãi: "Tôi đã thấy, lúc đó tôi còn tỉnh. Tiểu Linh, tôi đã thấy."

    Vương Quý Nhân giật mình, nhìn Lý Văn. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của hắn, liền cúi đầu che giấu hàn quang. Nàng không muốn bị Mã Tiểu Linh nhìn ra, trong lòng lại rất khẩn trương, [hắn đã thấy gì? Lẽ nào là lúc mình ra tay? Chết tiệt, mình quên mất đám giun dế này.]

    "Anh thấy cái gì?" - Mã Tiểu Linh trừng mắt.

    "Tôi thấy con quỷ đó, nó muốn giết tôi, đáng sợ quá. Đạo sĩ do tôi mời đến cũng đã chết."

    Vương Quý Nhân thở phào nhẹ nhõm, [cũng may không phải như mình nghĩ]. Vương Quý Nhân nhẹ nhàng ngoắc nhẹ ngón tay, yêu khí còn sót lại trên người Lý Văn yên lặng bay vào trong tay nàng, rồi biến mất.

    "Đã giải quyết xong rồi." - Lý Gia Thụy đành bổ sung, lại nhìn Mã Tiểu Linh thở dài lắc đầu: "Anh nói thế nào chú ấy cũng không tin."

    "Thật sự đã giải quyết rồi sao?"

    Mã Tiểu Linh nhìn Lý Văn vẫn còn run rẩy, từ trong túi lấy ra một lá bùa vàng, xếp thành hình tam giác, đưa cho Lý Văn, nói: "Mọi chuyện đã xong, anh giữ cái này, buổi tối cố gắng ở trong nhà."

    "Tôi có bị dính cái gì không?" - Lý Văn nghe Mã Tiểu Linh nói hoàn toàn biến sắc, giọng nói cũng run theo. Nếu không phải thấy mất mặt vì khóc trước mặt phụ nữ, thì Lý Văn đã khóc rống lên rồi.

    "Không có, chỉ là trên người anh còn một chút âm khí, ở nhà mấy ngày sẽ ổn thôi. Chúng ta đi xem hai đạo sĩ kia." - Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn Lý Gia Thụy đang đứng yên một bên.

    "Được, ở kế bên, em đi nhìn chút đi. Chỉ bị trầy da một chút, mà hắn cứ làm ầm đòi nằm viện, nên để hắn ở lại kiểm tra. Còn có một người bị thương nặng, còn đang điều trị." - Lý Gia Thụy gật đầu, dẫn Mã Tiểu Linh tới phòng bệnh đạo sĩ áo bào vàng.

    Vừa mở cửa, Mã Tiểu Linh liền nhíu mày, muốn bỏ đi. Trong vòng một người đang ngồi xếp bằng trên giường, một tay đang xỉa răng, còn tay kia cầm quả táo đã bị cắn. Nghe được tiếng mở cửa, hắn nhìn qua, liền nhìn thấy Mã Tiểu Linh mặt lạnh đứng đó. Ngẫm lại lúc trước hắn cười nhạo Mã Tiểu Linh, nên bây giờ cảm thấy không còn đất dung thân.

    Vốn chỉ định lừa gạt chút tiền cơm, ai ngờ lại thật sự đụng thứ tà môn như vậy, cuối cùng còn phải để cô gái này cứu. Lại nói, phụ nữ bây giờ lá gan cũng lớn thật, ngay cả ma quỷ cũng không sợ sao? Nhớ lại một người bạn ngày đó gặp mặt đã chết thảm, đạo sĩ thở dài, cảm thấy trái táo trong tay nuốt không trôi.

    Cửa lần nữa vang lên, đạo sĩ mới chợt tỉnh, lúc này mới ý thức được trong phòng đã không còn bóng người. Suy nghĩ về nữ trừ tà, tương lai của hắn. [Mà thôi quên đi, xem ra phải đổi nghề rồi. Lỡ lần sau lại đụng phải đồ thật, mình có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chơi, đáng sợ quá.]

    Phòng hồi sức Mã Tiểu Linh không thể vào, chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Thấy toàn thân người đó cắm đầy ống, có chút thương cảm. Nói với Lý Gia Thụy một lúc, rồi quyết định về nhà một chuyến. Dù sao cũng đã lâu rồi nàng chưa gặp bà cô và chú Cầu.

    Mã Tiểu Linh mua vé cùng Vương Quý Nhân trở về Linh Linh Đường. Nhà đã lâu không có ai ở nên đầy tro bụi, Mã Tiểu Linh kêu công nhân vệ sinh lên quét dọn. Còn nàng thì cẩn thận thắp hương cho bà cô.

    "Bà cô à, lần này cháu ra ngoài hơi lâu, cô có nhớ cháu không?"

    "Bà cô, tối nay cô nhất định phải đến thăm cháu nha. Cháu mua được một thứ tốt, cô nhất định sẽ rất vui."

    "Bà cô, còn việc này cháu cũng nên nói cho cô biết. Có điều đây là bí mật, tối nay cô tới cháu sẽ kể cho nghe."

    Mã Tiểu Linh vái ba cái, rồi cắm nhang vào lư hương, cẩn thận lau dọn bài vị cho bà cô.

    Nói Vương Quý Nhân giữ nhà, còn nàng lái xe đến cửa hàng của chú Cầu.

    "Chú Cầu!" - Mã Tiểu Linh cười ung dung bước vào phòng game của chú Cầu, bên trong có hai người đang chơi.

    "Tiểu Linh, cháu đã về." - Chú Cầu nhìn thấy Mã Tiểu Linh có chút kích động, vội vã bỏ mọi việc ra đón.

    Mã Tiểu Linh cười, trêu chọc nói: "Sao nào, chú Cầu không hoang nghênh cháu à?"

    "Chú là lo cho bà cô của cháu. Cháu không có ở đây, không ai thắp nhang cho bà ấy."

    Mã Tiểu Linh le lưỡi, cười đẹp đẽ nói: "Chú Cầu, cháu đến mua đồ đây. Đã lâu cháu không đến, chú nhất định trữ rất nhiều hàng. Nhanh đưa hết cho cháu."

    "Đưa hết? Cháu cần nhiều thế làm gì?" - Chú Cầu kỳ quái nhìn Mã Tiểu Linh.

    "Không có gì, chỉ là phòng hờ thôi. Dù sao cũng đỡ hơn đánh chay mà." - Mã Tiểu Linh cười khoát tay.

    Chú Cầu cười gian, nhìn Mã Tiểu Linh nhướng mày nói: "Con nhóc này, lại vơ vét được cả mớ rồi chứ gì."

    "Đâu có đâu có. Vì thế, cháu xin chú đó, làm ơn lấy mấy thứ giấu dưới đáy hòm ra cho cháu đi, không được giấu làm của riêng à."

    Chú Cầu cười gật đầu, nhìn ngó vài người đang chơi game, rồi nói: "Nhóc con, chờ ở đây đi."

    Chú Cầu dọn dẹp đống đồ, lấy ra một cái hộp, cười đưa cho Mã Tiểu Linh: "Này, đừng nói chú đây không thương. Đây là thứ chú trăm phương ngàn kế mới có được, cháu nhìn xem."

    "Thần thần bí bí." - Mã Tiểu Linh lườm chú Cầu một cái, rồi nhận cái hộp gỗ nhỏ. Mở khóa ra, nhìn thấy trong hộp là lá bùa màu lam toàn thân tỏa sáng lung linh, như có linh tính.

    Mắt Mã Tiểu Linh sáng ngời, nàng chưa từng nhìn thấy bùa lam, lần này may mắn được gặp. Bùa này không phải do chú Cầu vẽ, vì công lực của chú ấy chưa tới. Ánh mắt Mã Tiểu Linh chuyển động, cười nói: "Chú Cầu, từ đâu chú lấy được nó vậy?"

    "Cháu đừng hòng điều tra đường nhập hàng của chú. Nhóc con, xem xong thì trả đây." - Chú Cầu làm dáng muốn giật lại.

    Mã Tiểu Linh vội vã đóng nắp hộp, ôm vào trong ngực: "Ấy, ấy, không cần gấp. Cháu chỉ muốn hỏi chú, có thể lấy thêm vài tờ giúp cháu được không thôi. Bây giờ yêu ma cháu đụng phải càng lúc càng lợi hại, hzai.....!"

    "Bùa lam chỉ tình cờ gặp được không thể cầu, chú sẽ để ý giúp cháu. Đúng rồi, lần trước nói với cháu về bùa tím, cháu mua được chưa?" - Chú Cầu thúc cùi chỏ vào Mã Tiểu Linh, nhỏ giọng.

    "Mua rồi, 60 triệu đó." - Tim Mã Tiểu Linh thấy đau.

    "Cháu......cái đồ phá cửa này. Bùa đó làm gì tới 60 triệu, cháu.........ai da......Bỏ đi, cháu giàu như vậy, thì bùa làm này chú tính 500 triệu."

    Mã Tiểu Linh "hớ" một tiếng, không hề che giấu đau lòng, không thể tin nhìn chú Cầu, giọng nói run run: "Chú Cầu, chú làm thật à?"

    "Vốn định bán cho cháu 300 triệu thôi, nhưng giờ chú không vui. 500 triệu, cháu mượn cũng được, vay cũng được, không thì trả đây." - Chú Cầu nét mặt không cam lòng. [Sớm biết, kêu Mã Tiểu Linh đưa mình 60 triệu có phải tốt hơn không. Mình bảo đảm có thể làm cho nó hai lá bù tím. Đúng là thứ càng quý càng dể kiếm tiền, xem ra sau này mình không thể làm đồ rẻ tiền nữa. Sau này làm ra vài thứ uy lực lớn, tính giá cao hơn. Dù sao Mã Tiểu Linh bây giờ giàu to rồi.]

    "Chú cầu, chú.....chú đã nói thế rồi, hzai...ai bảo hiện tại cháu không còn thứ phòng thân. Cháu lấy, còn hay không?" - Mã Tiểu Linh lắc đầu, biết thế này thì không nói giá tiền cho chú ấy, tự nhiên mất 200 triệu.

    "Bùa vàng cháu cũng thiếu, lấy 10 tá đi." - Mã Tiểu Linh cân nhắc rồi nói với chú Cầu.

    Chú Cầu trợn tròn mắt nhìn Mã Tiểu Linh: "10 tá? Cháu muốn nhiều vậy làm gì, xài cả đời à?"

    Mã Tiểu Linh cười như không cười, nhướng mày nói với chú Cầu: "Chú Cầu, chú đâu phải không biết. Tư chất của cháu bình thường, nên xài bùa rất hao. Pháp lực không đủ thì có bùa bù lại, cháu không tin ném cả đống bùa mà chúng nó không khuất phục."

    Chú Cầu cười lắc đầu, suy nghĩ như vậy chỉ có Mã Tiểu Linh nghĩ ra thôi, tức giận: "Còn gì nữa?"

    "Bùa cam, bùa đỏ, có bao nhiêu lấy hết."

    Chú Cầu ngẩn người nhíu mày: "Hai thứ đó chú không có nhiều. Bỏ đi, chú lấy hết cho cháu. Cháu định sang nội địa phát triển à?"

    "Tạm thời cứ chuẩn bị trước, bên đó việc làm khá nhiều. Bài vị của bà cô cháu cũng sẽ mang theo." - Mã Tiểu Linh mím môi, cẩn thận nhìn chú Cầu, chỉ sợ bỏ lỡ nét mặt nào đó của chú Cầu.

    Chú Cầu tức giận: "Ngưng, muốn đi thì đi, bà cô đã lâu chưa gặp cháu, rất nhớ đó."

    "Được, chú Cầu, chú giúp cháu chuyển đồ lên xe với. Thuận tiện tấm thẻ này cho chú, mật mã cháu viết dưới thẻ đó." - Mã Tiểu Linh cười lấy thẻ Tạ Tất An cho nàng đưa cho chú Cầu, trong đó còn 1 tỷ. Ngoài trừ chi tiêu, thì còn lại khá nhiều.

    "Cháu đang trù cho chú chết sớm à?" - Chú Cầu đen mặt, nhìn cái thẻ, hoài nghi nói.

    "Ôi, chú Cầu, trong lòng chú cháu là người vậy sao?" - Mã Tiểu Linh giậm chân, tức muốn bể phổi.

    "Được rồi, biết rồi, mau về đi, chú sẽ chuẩn bị cho cháu một ít bùa cam và đỏ, khi nào xong thì chú sẽ gởi cho cháu. Ở bên nội địa nhớ phải cẩn thận, biết không?"

    "Cháu biết chú Cầu." - Mã Tiểu Linh cười híp mắt phất tay với chú Cầu, lên xe. Chờ chú Cầu trở vào phòng game, thì mới vung tay, bỏ mọi thứ vào trong Không Gian Giới Chỉ.

    Xe vừa chạy không lâu, chương điện thoại liền reo, Mã Tiểu Linh bấm tai nghe bluetooth: "Xin chào, cho hỏi ai thế?"

    "Tiểu Linh đó à? Phương tiên sinh đây, khi nào em về thành phố S?"

    Mã Tiểu Linh nhíu mày, giọng nói của Phương tiên sinh có chút lo lắng, chẳng lẽ lại có chuyện? Hít thở sâu, quả nhiên là mạng cực khổ, muốn nghĩ ngơi một chút cũng không được, hỏi lại: "Phương tiên sinh, làm sao? Lại có chuyện à?"

    "Ách...là bạn của anh, em có nhận không?"

    "Giờ không được, tôi đang ở HK."

    "Thế.....em có thể về đây không?"

    "Rất gấp à?"

    "À thì...chuyện này hi vọng càng sớm càng tốt. Tiểu Linh, giúp đỡ đi mà."

    "Anh biết tôi sẽ tính phí di chuyển mà." - Mã Tiểu Linh nhếch môi, bận bịu cũng vô cùng tốt, ít nhất không cần sợ chết đói.

    "Anh biết mà, em yên tâm. Tuyệt đối sẽ không như Tử lão gia đâu."

    "Được rồi, sáng mai tôi sẽ bay sang."

    "Có thể trong đêm nay được không?"

    "........."

    -------------------

    Cảm thán một chút: Dạo này bận ngập đầu, chỉ có một chút time rãnh để edit. Tối thì mạng chập chờn mún đập máy, chương thì càng lúc càng dài. Ôi~~~~~ mún khóc quá đi, không lẽ........À mà thôi, đi được hơn 1/2 đoạn đường rồi. Nếu mọi ng' ko chê chậm, thì mình ráng lết, thật mún khóc T_T oa oa oa

    Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta sẽ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm nữ tử.
    Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý.
    daodinhluyen Tài sản


  8. The Following User Says Thank You to daodinhluyen For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •