Tuyển Thành Viên Đăng Truyện Tranh/Bách Hợp| Gia Nhập Bách Gia Trang's Team

Event Bốc Thăm Trúng Thưởng Dành Cho Editors





+ Trả lời chủ đề
Trang 2 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 107
  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 8

    CHƯƠNG 8

    Xem :

    Xế chiều, chúng tôi đi dạo qua rất nhiều cửa hàng. Ăn tối xong rồi về đến nhà đã hơn tám giờ. Hai người đều mệt lử, tắm xong rồi cũng không muốn xem ti vi như thường lệ. Tôi nằm trên giường ngái ngủ,dì Lạc ở bên cạnh tựa lưng vào thành giường đọc sách. Tôi nheo mắt nhìn dì. Dưới ánh đèn, gương mặt dì rất nhu hòa, như có vầng hào quang thánh khiết tỏa ra xung quanh, lông mày dì khẽ nhíu, có lẽ là thói quen khi đọc sách, càng tăng thêm vẻ thùy mị cho dì. Tôi không thấy rõ đôi mắt dì, chi thấy lông mi khe khẽ động

    Bất chợt tôi tiến đến gần dì hơn, tựa đầu vào cạnh khuỷu tay dì. Dì một tay cầm sách, một tay ôm lấy đầu của tôi, mặt của tôi cứ vậy mà nép sát vào ngực trái của dì, chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh.

    Thật mềm mại! Thoải mái còn hơn cả lúc ôm gấu bông a! Tôi nhắm mắt, hưởng thụ chút hạnh phúc hiếm hoi này. Tôi và mẹ rất ít thân mật kiểu như vậy. Sau khi sinh, thân thể mẹ không được tốt lắm nên không có sữa cho tôi bú. Có lẽ vì trời sinh thiếu thốn, bản năng trong tôi bắt đầu gào thét.

    Ngọt ngào như thấm thẳng vào tim. Tôi vươn tay ôm eo dì thật chặt, tựa như sợ thời gian trôi qua quá nhanh, hạnh phúc chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Tôi chợt nghĩ đến cậu bé trong “Trí tuệ nhân tạo”. Hóa ra cậu bé ấy cũng như tôi khao khát tình yêu. Lúc này mới hiểu được vì sao mình khóc, là vì đồng cảm.

    Dường như dì bị tôi cảm hóa, đặt sách xuống, lấy tay khe khẽ vuốt từng lọn tóc tôi. Mùi thơm của dì vờn quanh mũi, cả người tôi hồ như lơ lửng trên mây. Tôi mở mắt nhìn dì, như muốn vững tin hơn hết thảy đều là thật mà không phải là cảnh tượng trong mộng. Dì cũng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng vô ngần. Dì cúi đầu, hôn thật sâu trên trán tôi.

    Vẻ hiền hậu dịu dàng đến vô ngần ấy như làm tan chảy cả lòng tôi. Nụ hôn thật dài, tôi không biết là bao lâu, chỉ biết rằng máu trong người chảy rất nhanh, tim đập thình thịch, đôi môi tựa hồ trở nên nóng rất nóng, như muốn bỏng cháy. Vì vậy tôi vùi mặt thật sâu vào nơi mềm mại ấy của dì, ngửi hơi thở, hương thơm ngọt ngào của người, khẽ cắn áo ngủ người, như một con cún điên cuồng thể hiện tình yêu với chủ nhân của nó.

    Thân thiết như vậy thật lâu, dì bỗng gọi tên tôi, “Thỏ Con!” Giọng nói có chút trầm thấp.

    Tôi như chợt tỉnh khỏi cơn mê, ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt dì hơi đỏ, ánh mắt như bao phủ lớp sương mù. Tôi bỗng ý thức được hành động vừa rồi có phần quá đáng, mà lúc này nói lời xin lỗi căn bản không phải là điều tôi muốn bày tỏ. Nhưng mà, rốt cuộc tôi muốn bày tỏ điều gì chứ? Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

    Dì từ từ tránh ra, sửa sang lại áo ngủ, nhẹ nhàng nói: “Khuya rồi, mau ngủ đi!”

    Ai về vị trí nấy, mọi thứ lạnh dần lạnh dần, dường như vừa rồi chỉ là một giấc mộng mê loạn mà thôi.

    Đêm đó, tôi mơ rất nhiều, không có phút nào ngủ sau, nhưng dường như luôn có một đôi tay dịu dàng khẽ vuốt gương mặt tôi, để tôi yên tâm ngủ

    Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện trên giường chỉ còn mình tôi, cuốn sách của tôi đặt trên bàn đè lên một tờ giấy.

    “Thỏ Con:

    Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, dì về lại thành phố W.

    Phải biết chăm sóc bản thân mình. Hẹn gặp lại.

    Dì Lạc.”

    Vẫn là nét chữ xinh đẹp phóng khoáng ấy, chỉ là tôi mơ hồ cảm thấy bất an. Tôi vội mang cặp vào, vọt lên xe đạp, đạp nhanh nhất có thế tiến thẳng về ga tàu.
    Gaasu Noo Tài sản


  2. The Following 6 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  3. #12
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 9

    CHƯƠNG 9

    Xem :

    Tìm kiếm bóng hình dì trong nhà ga chật như nêm cối, cuối cùng, ở phòng đợi số 21, tôi đã tìm được. Dì lặng im ngồi trên ghế, không biết suy nghĩ điều gì.

    “Dì Lạc!” Tôi gọi dì, chợt nhận ra giọng mình nghèn nghẹn.

    Dì ngạc nhiên quay sang, đôi mắt tựa như buồn tựa như vui.

    “Thỏ Con, sao con tới đây?”

    “Sao dì lại âm thầm rời đi?”

    “Mọi chuyện giải quyết xong rồi, có thể về, cũng không thể ở trong nhà con hoài được!” Dì nhẹ nhàng nói.

    “Nhưng ngày hôm qua dì chưa nói phải đi mà, hôm nay bỗng dưng dì rời đi, con… con…” Tôi một mạch chạy đến đây, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ sợ mình không còn thấy dì nữa. Mà giờ phút này đứng trước mặt dì, đột nhiên cảm thấy tủi thân, bất giác nước mắt tuôn rơi.

    Dì đau lòng nhìn tôi, lúng túng không biết làm sao. Mà tôi như con ngốc, khóc lóc trước bao người. Ừ thì tôi không lo được nhiều đến vậy.

    “Thỏ Con à! Là dì sai, không nên đi mà không nói tiếng nào, nhưng dì sẽ quay lại mà!”

    Có lẽ là dì nói cho có lệ mà thôi?

    “Lúc nào?” Tôi hung hăng hỏi.

    Dì thở dài: “Nói chung là chuyện gì dì đã hứa với con sẽ không nuốt lời. Cụ thể lúc nào, có quan trọng không?”

    Tôi nghĩ cũng đúng. Lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    “Mau đi đi, muộn học rồi đó!”

    Tôi còn có thể làm gì nữa? Chỉ nói tạm biệt với dì, cưỡi xe đến trường.

    Những tháng ngày sau đó, tôi cảm thấy mình luôn lo nghĩ về dì, rất mong dì sớm ngày đến đây.

    Nhưng cả mùa đông, dì vẫn bặt vô âm tín. Hỏi mẹ, cũng không biết được chuyện gì. Đã lâu không liên lạc, có lẽ là bận.. chuyện làm ăn đi.

    Có đôi lần tan học, tôi đạp xe đến xem mảnh đất dì đã mua. Nơi đó đang thi công, người vô phận sự miễn vào. Có đôi lần tôi hoang tưởng, biết đâu dì sẽ xuất hiện ở nơi này?

    Mảnh đất này rất lớn, rất nhiều máy móc xây dựng đặt ở đây, chẳng biết là muốn xây bao nhiêu cái nhà đây. Đến khi nhà xây xong, có lẽ dì sẽ xuất hiện đó. Tôi an ủi mình.

    Đông qua xuân đến, cỏ dại bắt đầu sinh sôi phát triển. Mùa xuân, khí trời vẫn còn se lạnh, đứng giữa đồng cỏ bao la, mặc cho những kỉ niệm ngọt ngào hiện lên, nụ cười của dì, mùi thơm của dì, sự dịu dàng của dì. Dường như cách tôi rất gần, gần trong gang tấc, mà như cách tôi rất xa, xa tận chân trời…
    Gaasu Noo Tài sản


  4. The Following 7 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  5. #13
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 10

    CHƯƠNG 10

    Xem :

    Một khi sầu đau bắt đầu, tưởng như không thể nào chấm dứt. Ngày đó, xảy ra một chuyện mà mãi đến bây giờ lòng tôi vẫn đau xót không nguôi.

    Nửa đêm hôm đó, bỗng dung điện thoại đổ chuông. Tôi dự cảm có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, bà nội ở bên kia đầu dây lo lắng nói cho chúng tôi biết, nửa đêm ông nội ngã xuống đất ngất đi, đã hôn mê bất tỉnh.

    Chờ chúng tôi chạy đến nhà bà nội, ông nội đã nằm trên giường mê man, không lâu sau thì qua đời.

    Mọi chuyện quá đột ngột. Bình thường sức khỏe ông tuy không quá tốt nhưng chắc chắn là không đến mức nhanh như vậy đã qua đời. Gia đình chúng tôi đều quá đỗi bất ngờ, khó có thể tiếp thu sự thật này.

    Sức khỏe bà nội vốn không được tốt, bất thình lình bị đả kích, bà lập tức bệnh đến liệt giường. Người nhà ít, mẹ chủ yếu phụ trách chăm sóc bà nội, ba phụ trách tiếp đãi người đến phúng viếng, tôi phụ trách hoàn lễ. Nói cách khác, khách đến linh đường làm lễ với di ảnh, tôi quỳ ở một bên, hoàn lễ. Giống nhau là ba lần làm lễ, sáu lần quỳ lễ. Thật ra, ai ai cũng đau buồn, nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn ngoài những lễ nghi phiền phức. Đáng thương nhất là ba, còn phải nói chuyện xã giao với rất nhiều người, cố nén đau thương.

    Tôi cố gắng vực dậy tinh thần, tựa như tượng gỗ quỳ ở nơi đó, làm những động tác rập theo một khuôn khổ. Chỉ là tự hỏi trong lòng. Ông nội mất thật rồi sao? Đây không phải là mộng sao?

    Ông nội là người vô cùng hiền lành. Đên bây giờ tôi vẫn chưa thấy ông tức giận với ai cả, cả ngày cứ cười ha hả. Lúc tôi còn nhỏ, ông đều dành toàn bộ thời gian cho tôi, luôn chiều chuộng tôi. Mùa hè, sợ máy quạt làm tôi bị cảm, ông ngồi bên cạnh giường suốt mấy giờ quạt cho tôi. Mùa đông, ông ủ ấm chân tôi trong chiếc áo ba đờ xuy dày cộm. Tôi thích động vật xinh xinh, mỗi ngày ông đều dắt tôi đến phòng thí nghiệm xem thỏ con. Tôi thích tuyết, vào ngày tuyết lớn ông làm cho tôi một người tuyết thật to. Lúc đi học, mỗi lần thấy tôi ông đều hỏi thành tích thế nào. Tôi biết tâm nguyện lớn nhất của ông là thấy tôi vào đại học. Đến tận bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng ông đợi không đến được ngày đó.

    Từ đêm đó trở đi, nước mắt tôi rơi, hồ như chảy mãi cũng không hết.

    Đêm khuya vắng người, khách khứa đều đi hết, tôi ở linh đường gác đêm nhưng không buồn ngủ chút nào, cũng không cảm thấy đói. Chỉ là nụ cười hiền hậu của ông cứ hiển hiện trong đầu tôi. Tôi cố gắng ép mình tin rằng ông đã đi rồi, nhưng càng như vây tôi càng đau khổ, tựa như bị con rắn lớn nuốt chửng.

    Khách khứa vào ra, tôi cùi đầu quỳ trả lễ, không muốn biết người ta là ai, cũng không muốn nói gì. Cứ như vậy, tôi lặp đi lặp lại hành động một cách vô thức.
    Gaasu Noo Tài sản


  6. The Following 7 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  7. #14
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 11

    CHƯƠNG 11

    Xem :

    Trời ngả về chiều, khách khứa dần dần ít đi vì ngày hôm sau gia đình sẽ đưa tang ông. Tôi vẫn quỳ chỗ ấy, khóc một hồi, im một hồi, nghĩ một hồi, rồi lại khóc một hồi, tựa như hết thảy mọi thứ trên đời không có quan hệ gì với tôi.

    Lúc này có một người khách đi đến. Như một phản xạ có điều kiện, tôi vội lên tinh thần, quỳ ngay ngắn, trả lễ nhưng không buồn liếc nhìn người khách kia dù một cái. Trả lễ xong, tôi cúi đầu đợi vị khách kia rời khỏi nhưng lại thấy một đôi giày cao gót bước về phía tôi.

    Đôi chân thon dài được ôm trọn bởi cặp vớ màu đen, trang phục đen rất vừa vặn, gương mặt hơi lộ vẻ tái nhợt, ánh mắt tràn đầy lo lắng và đau buồn. Không phải là dì đó sao?

    “Thỏ con!” Giọng dì thật trầm.

    Lòng tôi như bị vật gì chặn lại, tắc nghẽn, muốn mở miệng nói, mà một câu cũng chẳng nên lời, nước mặt rơi lã chã.

    Dì đến ôm lấy tôi, vuốt ve đầu tôi, không nói gì.

    Thật lâu sau, dì buông tôi ra, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, lâu như vậy mới đến thăm con. Cũng không biết an ủi con thế nào. Vừa rồi dì đã gặp mẹ con, ông nội con đi cũng không đau đớn, việc này xem như là an ủi.”

    Tôi gạt nước mắt, gật đầu. Dì nói không sai, so với những người bị ốm đau hành hạ rất lâu mới qua đời, ông nội xem như là may mắn, không chịu đựng gì, có người nói đây là kiếp trước tu luyện. Hiện tại, chỉ có nghĩ như vậy để an ủi người còn sống.

    Dì Lạc, sao dì lại đến đây?”

    “Mấy ngày trước không biết vì sao lòng dạ dì rối bời, giằng co vài ngày, rồi gọi cho mẹ con, mới biết bên này đã xảy ra chuyện.”

    “Sao lâu như vậy dì không liên lạc gì với gia đình con?” Những lời này, tôi luôn tự hỏi mình trong mấy tháng qua.

    Dì tỏ ra khó xử, muốn nói lại thôi, tôi mơ hồ thấy được dường như dì có tâm sự.

    “Dì sao vậy?”

    “Không có gì, dì không sao, đoạn trước nhà máy ở thành phố W xảy ra chút vấn đề, vất vả lắm mới có thể giải quyết xong.”

    Không hiểu vì sao tôi lại không tin lời dì, nghĩ rằng dì đang tìm cớ. Nhưng tôi có tư cách gì mà yêu cầu dì nói ra sự thật chứ? Tôi yên lặng thở dài, không hỏi tới nữa.

    Đêm ấy, tôi ngồi cạnh ông nội, nhìn ngọn đèn chớp nháy chớp nháy.

    Nghĩ đến lẽ đời, đúng như Trang Tử nói: “Sinh giả ký dã, tử giả quy dã.” Sống chết chưa bao giờ mình nắm trong tay. Thời gian thoăn thoắt, âm dương xa cách, mà cuối cùng, mọi người lại gặp nhau dưới chốn âm u mù mịt. Vậy lúc sống, rốt cuộc có có nghĩa gì? Theo đuổi, rồi cũng thành tro bụi .

    Sau khi đưa tang xong, tôi mới biết được dì Lạc đã suốt đêm quay về thành phố W. Thật ra lần này dì đến phúng viếng đã rất khách khí. Nghĩ đến dì còn công việc bận rộn, cũng là thân bất do kỷ.

    Tôi buồn cười phát hiện, tôi không thể tạm biệt dì được lần nào. Dì muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không có bất kỳ lý do gì có thể ràng buộc dì. Còn tôi nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, thậm chí ngay cả tạm biệt cũng là dư thừa.

    Tất cả đều là tôi tự mình đa tình mà thôi. Vì tôi xem trọng người, có lẽ chỉ có một mình tôi bằng lòng cam chịu mà tạo ra ảo ảnh, cùng với người thật hoàn toàn không giống nhau. Tôi nhớ nhung người cũng tốt, thích cũng chả sao, chẳng thế thay đổi được thái độ của người đối với tôi. Tôi chỉ là hậu bối của người, ngay cả thân thích cũng chẳng được tính nữa là, chỉ là một người bạn nhỏ có cũng được không cũng được. Tôi có nghiêm túc thì với người đây chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Có lẽ đã trải qua đau khổ trần đời, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấu nhân sinh, nhìn thấu đạo lý của tôi…


    P/S: Thật ngại quá nhưng trình độ của mình không đủ để bình chú cho câu nói của Trang Tử. Mình có đi nhà sách tìm câu này trong cuốn Trang Tử Nam Hoa Kinh nhưng chắc do mắt so le hôn có thấy Nên thôi, sẽ bổ sung sau.
    Gaasu Noo Tài sản


  8. The Following 6 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  9. #15
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 12

    CHƯƠNG 12

    Xem :

    Về sau, mỗi ngày trôi qua tựa hồ rất nhanh, không còn để lại quá nhiều ký ức. Mỗi ngày đi sớm về muộn, những đề thi dài bất tận lại mang đến cho tôi sự tự tin và bảo vệ, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, gần như có thể dùng từ “trơ” để hình dung tôi. Tôi cũng không cho phép mình nghĩ đến chuyện trước kia, xem dì như là một giấc mộng mà thôi. Mãi đến khi thi đại học, dì cũng không xuất hiện thêm lần nào. Có lẽ là trăm công ngàn việc, nhưng hết thảy cũng chẳng quan hệ gì đến tôi, tôi tự nhủ với mình.

    Thi đại học năm ấy, phong độ tôi thất thường nên không đậu nguyện vọng một. Ba mẹ đều rất thất vọng. Ngẫm lại thì cuộc đời mình tương đối bi kịch, mọi thứ đều không được như mong muốn. Vốn muốn rời nhà, đến thành phố lớn. Sau dưới sự kiên trì của ba mẹ, tôi nộp đơn vào trường đại học thông thường, không ngoài suy đoán, trúng tuyển.

    Cả kỳ nghỉ, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà xem tiểu thuyết, đàn piano. Nói về đàn, đã là chuyện rất lâu về trước. Khi còn bé, tôi học đàn piano được vài năm nhưng sau đó vì bài vở bận rộn nên bỏ dở nửa chừng. Kỳ nghỉ ấy, bỗng dưng rảnh rỗi nhặt lên hứng thú năm xưa.

    Tôi thật sự thích chơi nhạc của Bach (1), vẫn luôn vân đạm phong khinh như thế, cổ điển mà lý trí, có sự thánh khiết của tôn giáo, nỗi buồn hay niềm vui đều vừa phải. Đàn nhạc của Bach, tâm phải cực kỳ bình tĩnh, không tạp niệm, nếu không nó sẽ lập tức thể hiện ngay trên bản nhạc. Khi còn bé không thể ngộ được điều này. Lớn rồi tôi mới dần thấu hiểu được chỗ tuyệt vời trong bản nhạc.

    Thỉnh thoảng, tôi hay cũng bạn bè đi shopping, xem phim, tâm sự. Những bạn bè thân thiết, ai cũng đi học xa ở thành phố lớn. Các bạn luôn nhắc đến đại học một cách hào hứng, mong kì nghỉ hè mau chóng kết thúc, để có thể trải nghiệm cuộc sống mới. Lòng tôi nhoi nhói, nghĩ đến chỉ có mình ở lại nơi này, cô đơn chiếc bóng, sau này cả người bạn thân cũng không còn. Tuy các bạn cũng có chút buồn khi phải chia ly, nhưng nhiều hơn là niềm vui sướng và ước ao về một tương lai tươi sáng. Tôi lại càng thấy cô đơn.

    Những lúc buồn, tôi sẽ đạp xe đến vùng ngoại ô. Nhìn ngắm không mục đích. Nhưng lần nào cũng đều đi đến nơi quen thuộc này. Xưởng ở đây đã sắp hoàn thành. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mọi thứ đã thành hình thành nét. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhiều thứ vì thời gian mà thay đổi. Chợt tôi nghĩ đến câu, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Dù là bạn thân hay là tri kỉ, một ngày xa nhau sẽ trở nên xa lạ. Hạnh phúc đã qua tựa như giấc mộng xuân đã tàn, không còn chút dấu vết. Ký ức, ngoại trừ mang cho ta hoài niệm và đau thương, còn có thể làm gì được nữa?
    Một buổi tối nọ, bỗng dưng tôi mơ, tôi mơ thấy dì Lạc. Dì ngồi lọt thỏm ở nơi đó. Tôi đi đến, nhưng vờ như không thấy dì, còn cố ý nói chuyện với những người khác, không để ý đến dì. Dì cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng vẫn không thể nào chen vào được. Sau đó, dì im lặng xoay người rời đi. Lúc tôi quay đầu lại, dì đã biến mất không dấu vết.

    Khi tỉnh lại, cảnh tượng trong mơ vẫn rõ ràng vô cùng. Tôi hỏi mình, giấc mộng này ám chỉ điều gì? Chẳng lẽ là tôi hiểu lầm dì sao? Chẳng lẽ là tôi tự cho mình thông minh sao? Không, tôi không nên dằn vặt mình thêm nữa, hết thảy đều là ảo ảnh mà thôi!

    (1) Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm, và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque

    Bach Werke Verzeichnis (Tuyển tập các tác phẩm của Bach):

    BWV 1 – 224 là những bản cantata;
    BWV 225 -249, những bản hợp xướng qui mô lớn trong đó có những bài Passion (Thương khó).
    BWV 250 – 524, những bài thánh ca.
    BWV 525 – 748, viết cho đàn organ.
    BWV 772–994, viết cho bộ gõ.
    BWV 995–1000, viết cho đàn lute.
    BWV 1001–40, nhạc thính phòng.
    BWV 1041–71, nhạc giao hưởng.
    BWV 1072–1126, canons và fugue.
    P.S: Ngẫm lại thì cuộc đời mình cũng tương đối bi kịch
    Gaasu Noo Tài sản


  10. The Following 7 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  11. #16
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 13

    CHƯƠNG 13

    Xem :

    Không nghĩ đến, quả nhiên chiêm bao có điềm.

    Không lâu sau, mẹ nói phải đi thành phố W nên chủ động liên hệ với dì Lạc, bảo nhân tiện đi thăm dì. Dì Lạc nói qua điện thoại mời cả nhà tôi qua, mẹ tôi đồng ý. Thật ra, ba bận bịu công chuyện không thể phân thân ra được, nhất định là không đi rồi, nhưng tôi đang nghỉ hè, có lý do gì cự tuyệt chứ? Không nói hai lời, mẹ vứt cho tôi chiếc va li, để tôi sắp xếp đồ đạc, theo mẹ ra đi.

    Thành phố W nằm ở ven biển, phong cảnh vô cùng xinh đẹp, khí hậu rất dễ chịu. Lúc đến nơi đã là buổi chiều, dì Lạc tự lái xe đến trạm xe đón tiếp chúng tôi. Hơn một năm không gặp, dì vẫn phong độ như xưa. Tôi nghĩ đến chuyện trước kia, thoáng buồn. Tự nhủ chính mình, dì chỉ là trưởng bối mà thôi, không hơn không kém.

    Dì dẫn chúng tôi đi ăn hải sản, uống bia lạnh. Dì và mẹ lâu ngày gặp lại, chuyện nói không hết, tôi có tư cách gì mà xen vào, đành cật lực ngốn hải sản.

    Ăn xong, dì Lạc nói muốn dẫn chúng tôi đến nhà dì ở. Mẹ bảo công ty đã đặt khách sạn trước rồi, không thể phí phạm. Đương nhiên là tôi theo mẹ đến khách sạn. Dì lạc cũng đành chịu, bảo rằng mấy ngày kế tiếp, phải dẫn chúng tôi đi chơi một chuyến. Mẹ cười đồng ý, nhưng mà đi công tác, phải lấy công việc làm trọng, làm xong việc sẽ liên hệ dì.

    Khách sạn rất tốt, máy tính có thể truy cập mạng. Khi đó tôi còn chưa biết mạng mẽo là gì, không biết chat chit là gì, lại không biết chơi game.Nhưng có thể mở trình duyệt web xem lướt qua thôi tôi cũng cảm thấy rất hài lòng rồi. Đêm đó tôi chơi đến mười hai giờ đêm, nếu mẹ tôi không giục thì có lẽ ngồi đến sáng luôn rồi.

    Nhưng vừa ngủ chưa được bao lâu, tôi bắt đầu đau bụng. Tôi nhịn xuống nhưng càng ngày càng đau. Không muốn quấy rầy giấc ngủ của mẹ, đành một mình chui vào toilet. Không lâu sau, bắt đầu nôn mửa tiêu chảy không thôi. Dày vò đến hơn năm giờ sáng, mẹ đi vào toilet mới phát hiện ra tôi gần như ngất xỉu. Mẹ tôi sợ hãi vội vàng gọi xe chở tôi đến bệnh viện.

    Chờ đến khi truyền nước biển đã là sáng sớm. Hôm qua mẹ đã liên lạc với doanh nghiệp rồi, không thể ở cùng tôi, đành gọi điện cầu cứu dì Lạc.

    Mẹ vừa đi vài phút, dì Lạc vội vã chạy đến.

    “Thỏ Con, con sao rồi? Đỡ chưa?” Nhìn dì vẻ mặt tràn đầy lo âu.

    “Tốt hơn nhiều rồi!”

    “Là do dì không tốt, không ăn hải sản sẽ không bị vậy!” Dì tự trách mình.

    “Ha ha! Là do con tham ăn, ăn cái gì cũng có chuyện cho coi! Sao trách dì được?” Tôi vờ khỏe khoắn giải thích với dì, thật ra trong dạ dày còn khó chịu muốn chết, cứ buồn nôn thế nào.

    Dì lấy trong túi một bát gì đó, nói: “Chưa kịp chuẩn bị gì, trên đường mua cháo cho con, giờ ăn được chưa?” Vừa nói dì vừa đưa bát cháo đến trước mặt tôi.

    Nguyên một bát cháo đập vào mặt làm tôi không thể nhịn được nữa, “Ọe” một tiếng, nôn ra toàn nước chua (thức ăn bị tôi nôn hết, lúc này dạ dày trống trơn).

    Trời ạ! Sao tôi lại nôn trong bát thế này, kinh khủng hơn nữa là còn nôn trúng tay dì. Tôi xấu hổ vô cùng, vừa vội vàng nói “Xin lỗi!” vừa nghĩ trong đầu: Thôi toi! Dì là người thích sạch sẽ, nhất định hận chết tôi, dì có chạy đi mất không, có mắng tôi không?

    Nhưng dì vô cùng bình tĩnh nói: “Không sao,” sau đó xoay người vào toilet. Tôi tưởng tượng ra dì ở trong phòng rửa tay hết lần này tới lần khác. Xấu hổ kinh khủng!!! Nhưng trên tay tôi còn đang truyền nước biển, trốn không thoát, đành ngồi ngây ngốc đần mặt thối ra.

    Không nghĩ đến dì rất mau trở lại. Tôi vội vàng cúi đầu, nhắm mắt, không dám nhìn dì. Bỗng dưng tôi cảm thấy một mùi thơm quen thuộc, khóe miệng có cảm giác mềm mại, mở mắt ra dì đang cười dịu dàng với tôi, tay dì cầm khăn lau miệng cho tôi.

    “Cảm ơn dì!” Tôi nhẹ giọng nói.

    “Thỏ con thành Thổ Con rồi, ha ha!” Mèn ơi, lúc này còn chọc người ta được, thiếu chút nữa tôi ngất đi.
    Gaasu Noo Tài sản


  12. The Following 6 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  13. #17
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 14

    CHƯƠNG 14

    Xem :

    Truyền nước biển xong, tôi muốn quay về khách sạn. Nhưng dì một mực khăng khăng nói tôi về nhà dì. Dì bảo không yên tâm còn nói đã gọi điện thoại báo cho mẹ tôi.

    Không biết vì sao vừa nghĩ đến việc qua nhà dì, lòng tôi có chút khẩn trương. Có lẽ sẽ gặp chồng dì, tôi hơi ngại ngùng.

    Tôi ngồi ở ghế lái phụ. Dì khẽ ấn tôi về phía sau, bảo nghỉ ngơi đi, rất nhanh sẽ về nhà. Trong xe rất yên tĩnh, tôi khép hờ mắt lén nhìn dì, dì chăm chú nhìn đằng trước, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xem ra tâm tình dì không tệ.

    Nhà dì ở khu biệt thự rất trang nhã. Có một hồ hoa sen khá lớn. Có cây cối rậm rạp che khuất cả bầu trời. Ngôi nhà bằng đá trắng mạnh mẽ mà không mất chất lãng mạn, đẹp như tranh vẽ.

    Nhà dì bài trí rất đơn giản thanh lịch, không phô trương. Gam chủ đạo là màu trắng, màu xám và màu đen điểm thêm xung quanh. Nội thất hiện đại, đường nét mạnh mẽ tạo cảm giác khỏe khoắn, làm người ta cảm thấy sang trọng mà lạnh lùng. Trên bàn trà có bình hoa trắng cắm một bó hồng, làm ngôi nhà lạnh lẽo này gia tăng thêm một chút sức sống.

    Dì dẫn tôi lên phòng khách ở tầng hai để nghỉ ngơi. Quả thật là tôi rất cần ngủ. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, tôi bất tỉnh nhân sự.

    Không biết ngủ được bao lâu, lúc tỉnh lại, tôi chỉ thấy cả người như mềm nhũn ra nhưng tinh thần đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Tôi đứng dậy kéo rèm cửa, đã là hoàng hôn.

    Vừa xuống lầu, một hương thơm lập tức xông vào mũi tôi. Như là bạc hà, như là mùi quế, lại giống như mùi hoa hồng.

    “Công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi?” Dì từ phòng khách bước đến chỗ tôi. Dì đã thay quần áo ở nhà, màu hồng cánh sen, trẻ ra cũng phải mười tuổi.

    “Dì Lạc, cái gì mà thơm vậy?”

    “Ừm, biết là thơm rồi. Cũng sắp xong rồi nè. Tí nữa là con được ăn một bài thuốc gia truyền của dì. Mau thôi!”

    Nói xong, dì vào phòng bếp bưng một chén gì đó cho tôi. Tôi vừa nhìn, hóa ra là cháo. Ha ha! Nhưng trong cháo có nhiều hương liệu nên ngửi rất thơm. Ăn vào miệng, vừa có chút nhàn nhạt vừa có chút ngọt dịu.

    “Thêm chén nữa!” Tôi đưa chén không cho dì. Dường như dì rất vui vẻ, bưng nguyên nồi cháo tới trước mặt tôi, “Ăn hết đi!”

    “Không thể nào! Dì nghĩ con là heo à?” Tôi khóc thét nói.

    “Tầm bậy, heo làm gì có thức ăn ngon vậy?”

    Haizz, thật hết cách với dì.
    Gaasu Noo Tài sản


  14. The Following 6 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  15. #18
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 15

    CHƯƠNG 15

    Xem :

    Đương lúc ăn cháo thì mẹ đến. Biết tôi không còn nôn mửa nữa mẹ cũng yên lòng. Hóa ra hôm nay mẹ làm việc hiệu suất rất cao, làm xong hết nhiệm vụ của cả ngày mai luôn. Điều này đồng nghĩa với việc ngày mai mẹ có thể nghỉ trọn một ngày. Dì Lạc đưa hai mẹ con về khách sạn, hẹn ngày mai sẽ đưa chúng tôi đi công viên hải dương chơi.

    Sáng sớm dì đã tới rồi. Sức khỏe tôi đã khá hơn trước nhiều. Thật đúng là tuổi trẻ sung mãn.

    Ngày đó ba chúng tôi vui đùa thật thỏa thuê, thấy rất nhiều sinh vật biển, đẹp như trong thế giới ảo tưởng vậy, chụp rất nhiều ảnh. Khi về khách sạn đã hơn chín giờ tối. Mẹ bảo ngày mai phải về đơn vị báo cáo kết quả công tác, sáng sớm phải bắt tàu hỏa. Dì Lạc mời tôi ở lại thêm vài ngày, mẹ nói muốn ở thêm cũng được. Ơn trời, tôi làm sao có thể cự tuyệt được cơ chứ?

    Ngày hôm sau, dì Lạc đến đón tôi. Tiễn mẹ tôi xong, dì nói phải cùng tôi đi dạo hết cả thành phố W.

    Đi trên hè phố, tôi chợt nhận ra người ở đây đa số có vóc dáng cao gầy, ăn mặc giản đơn nhưng rất thời thượng. Nhìn lại mình, có vẻ hơi quê mùa. Dì Lạc như biết thuật đọc tâm, dẫn tôi đến siêu thị chọn mua rất nhiều quần áo. Ra khỏi nhà thì đi tay không, vậy mà bây giờ tay xách đầy túi. Tuy tôi một lần lại một lần nói đừng mua nữa, nhưng dường như di đang rất thích thú, căn bản không nghe tôi nói gì. Ngày đó, tôi chỉ tính mua sơ sơ thôi, nào ngờ dì lại mua áo quần cho tôi đến vài ngàn tệ. Haizz, cảm giác mình thiếu dì thật nhiều, thầm nghĩ sẽ giúp dì làm vài việc lặt vặt trong nhà xem như đền bù vậy.

    Trong xe, dì Lạc gọi điện thoại, vì dì nói tiếng địa phương nên tôi nghe không hiểu.

    Cúp điện thoại, dì nói với tôi: “Ăn bữa cơm với chú Trình ha, con còn chưa thấy chú mà!”

    “Vâng, bà Trình!”

    “Quỷ con!”

    Chúng tôi đến quán cà phê khá là đẹp. Có lẽ vì ban ngày nên quán rất ít khách. Âm nhạc nhè nhẹ, mùi nước hoa dìu dịu.

    “Chào Thỏ Con nha!” Lúc người đàn ông trước mặt đứng lên, cười cười vươn tay ra, tôi cảm giác như mình bước chân vào trong tác phẩm văn học châu Âu cổ điển. Vầng trán cao rộng, ánh mắt sâu thẳm kết hợp với chiếc mũi cao thẳng kiểu Hy Lạp để lộ ra khuôn mặt hình chữ nhật, áo sơ mi màu cà phê, tỏa ra sức quyến rũ mê người.

    “Chào chú Trình!” Tôi có chút mặc cảm tự ti, không được tự nhiên đưa tay ra.

    “Thảo nào con gọi là Thỏ Con. Thật dễ thương a!” Hình như chú rất am hiểu giao thiệp, câu nói đầu tiên đã phá vỡ lúng túng ban đầu khiến tôi thả lỏng không ít.

    Bưa cơm ấy, tôi ăn rất “nhã nhặn”, chú Trình và dì Lạc ăn rất từ tốn, một đống đồ ăn mà chỉ nếm qua một chút. Tuy tôi nghĩ thật lãng phí, nhưng không tiện há mồm ăn hết, chỉ bắt chước theo họ ăn uống nhẹ nhàng. Kết quả là chú Trình khen tôi có phong phạm thục nữ, như một tiểu thư khuê các. Tôi thầm cười trong bụng, chợt phát hiện ra dì Lạc ngồi đó cười bí hiểm với tôi. Haizz, xem ra lại bị dì nhìn thấu tâm tư rồi.

    “Thỏ Con à! Lần này cơ hội hiếm có, con ở lại thêm vài ngày nữa đi. Cứ tự nhiên như nhà con vậy, muốn ăn gì chơi gì nhất định phải nói cho chúng ta biết!”

    “Vâng, con không khách sáo đâu!”

    “Vậy là tốt rồi, đều là người một nhà cả, haha!”

    Chỉ qua một bữa cơm, tôi phát hiện ra chú Trình đích thật là nhân tài trong chuyện làm ăn. Chú làm người ta có cảm giác nhiệt tình, chu đáo, kiên trì, cẩn thận, hơn nữa bề ngoài đẹp trai lãng tử, muốn không thành công cũng khó khăn!

    Buổi chiều, tôi một mình đến thư viện thành phố đọc sách, bọn họ trở lại nhà máy xử lí công việc. Hẹn nhau sáu giờ gặp trước cổng thư viện.

    Chiều hôm đó, tôi đọc sách, đi dạo văn phòng phẩm, chụp mặt nạ dán, tiện thể ăn vài món ăn vặt, nhất là takoyaki ngon không thể tả, ăn liên tiếp đến xiên thứ ba mới ngừng lại.

    Chưa đến sáu giờ, tôi đứng trước cổng thư viện nhìn xung quanh, đã thấy dì Lạc đứng đợi tự bao giờ.

    “Chú Trình đâu?” Tôi phát hiện trên xe chỉ có mỗi dì Lạc.

    “Mới gặp một lần mà con đã có mới nới cũ?” Dì thản nhiên quăng cho tôi câu hỏi.

    Tôi giả vờ té xỉu. Một chốc sau, dì mới trả lời tôi:

    “Chú Trình của con luôn đi xã giao, luôn bận rộn. Theo lễ chào hỏi, ăn cùng chúng ta một bữa cơm đã là không tệ rồi. Không phải buổi trưa đã cho dì mặt mũi rồi hay sao!”

    Tôi không hỏi thêm nữa, chợt nghĩ đến Tỳ Bà Hành.

    “Thân già mới kết đôi cùng khách thương.

    Khách trọng lợi khinh thường ly cách,

    Mải buôn chè, sớm tếch miền khơi.”

    Kỹ nữ bất đắc dĩ cô tịch. Người phụ nữ thường diễn vai oán phụ, vô luận cổ kim. Nhất định dì Lạc cũng tịch liêu cho dù dì có sự nghiệp khiến người khác ngưỡng mộ. Nhớ ngày trước dì đến ở nhà tôi, hầu như dì chưa lần nào trực tiếp nhắc đến chú Trình, chỉ khi nào dì kể chuyện mới đề cập đến chú mà thôi. Có lẽ nào, bọn họ thực sự là đồng sàng dị mộng, bằng mặt mà không bằng lòng? Nếu thật là vậy, sao lại còn chung sống với nhau? Chẳng lẽ là vì sự nghiệp chung của hai người? Vậy chẳng phải dì Lạc không những tịch liêu mà còn đáng thương nữa sao? Nhìn dì đứng bên cạnh, tựa hồ khóe mắt lại thêm vài nếp nhăn, tôi chợt thấy đau lòng. Nhớ lần trước tôi bất mãn với dì, giờ mới phát giác là mình không hiểu chuyện, không suy nghĩ cho dì. Dì phải chịu nhiều thứ, mà điều đó tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi.
    Gaasu Noo Tài sản


  16. The Following 6 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  17. #19
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 16

    CHƯƠNG 16

    Xem :

    Đêm đó, dì Lạc nói muốn tự xuống bếp nấu bữa tối cho tôi. Nói thật, tôi còn chưa chân chính thưởng thức tay nghề của dì, nếu có, cũng chỉ ăn được trứng chiên và cháo mà thôi. Dì bảo tôi ở phòng khách xem ti vi, còn bản thân dì mang tạp dề rồi đi vào phòng bếp. Tôi xem ti vi được vài phút, chẳng có gì hay, tắt luôn, đi đến nhà bếp xem dì nấu ăn.

    Bếp nhà dì vô cùng rộng rãi, còn có một quầy bar rất đẹp. Tôi bèn ngồi trên quầy bar đó, vừa uống nước trái cây vừa xem dì bận rộn nấu ăn. Thật ra thì lúc ở nhà, tôi cũng hay nhìn mẹ nấu, nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tay chân mẹ rất nhanh nhẹn, động tác rất nhuần nhuyễn. Dì Lạc lại không như thế, có thể vì bình thường không có nhiều cơ hội nấu ăn nên thiếu kinh nghiệm. Động tác có vẻ không thông thạo, giống như một tên đầy tớ chậm chạp phải liều mạng để đạt được phần thưởng, quơ đâu rớt đó. Tôi cười nói dì đang làm hàng mĩ nghệ, dì nói lại là, dì nấu ăn hay làm mĩ nghệ, con ăn được món dì làm là phúc của con. Sau đó, tôi nhìn dì nấu quá chậm, muốn chủ động giúp dì, không nghĩ rằng dì không những cảm kích, còn nói tôi sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của dì. Toát mồ hôi, nói như thể đang làm hình giải tích vậy. Chúng tôi trêu qua ghẹo lại, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.


    Cuối cùng, ba món ăn một món canh được bưng lên bàn. Măng xào, nấm mèo khoai từ, đu đủ chưng, canh cà chua thịt bò. Tôi nếm một chút, rút ra kết luận: Quả thực là bất kể hương thơm, màu sắc, độ ngon, tuyệt đối đạt trình độ sư phụ. Dì khinh thường nói… ít nhất… cũng phải là cấp sư tổ chứ. Món dì đặc biệt tâm đắc là đu đủ chưng, nguyên liệu bên trong gồm có tôm, hải sâm, sò điệp, câu kỷ (1), táo đỏ. Còn tuyệt vời hơn đó là bề ngoài có màu trắng sữa, ăn vào có mùi thơm dìu dịu của trầm hương. Hóa ra dì bỏ vào đó chút sữa tươi. Mùi sữa tươi hòa quyện cùng với hải sản ngon không gì tả nổi. Tiếp theo là món canh cà chua thịt bò, rất chi vừa miệng, thịt bò mềm nhưng không nát, hương vị cà chua đã át đi mùi tanh của thịt. . Hai món chay khác, thanh đạm dễ ăn. Bữa tối đó, chỉ nghe tôi nói: “Ngon ơi là ngon!” Dì mỉm cười nhìn tôi ăn rất hài lòng còn tỏ vẻ đắc ý không thôi.

    Ăn xong, tôi chủ động yêu cầu mình rửa chén và dọn dẹp vệ sinh. Dì cười bảo giúp dì rửa chén là được rồi. Dọn dẹp vệ sinh thì mỗi ngày cứ đến giờ sẽ có người đến làm, không phiền tôi động tay chân. Rửa chén xong đã tám giờ rưỡi, vừa nhìn ti vi, tôi ngáp mấy cái liền, chắc là do ban ngày vui đùa mệt mỏi quá, hoặc là do sáng nay thức dậy sớm.

    “Tắm xong rồi ngủ đi, dì thấy con mệt lắm rồi đó. Đúng rồi, con muốn ngủ ở đâu?”

    “Ngủ ở đâu?’ Tôi chợt ngớ người, nhớ rõ hôm qua không phải tôi ngủ phòng dành cho khách sao. Chẳng lẽ còn loại hai loại ba nữa? Hay là ngủ sô pha? Ngủ phòng người giúp việc? Tôi bỗng dưng cảm thấy như lạc vào mê cung. Vì đến bây giờ, còn rất nhiều căn phòng tôi chưa đi qua nữa.

    “Ha ha, suy nghĩ gì vậy?” Dì xem tôi đứng nghệch mặt ra, giải thích, “Khách ngủ ở tầng hai, mà dì ở tầng ba. Dì sợ con ngủ một mình một tầng thì sợ hãi, nên, con có muốn ngủ với dì không?”

    “Được đó!” Tâm trí tôi như bừng tỉnh. Nhưng sau đó tôi nghĩ đến một người khác – “Vậy còn chú Trình?”

    “Con không cần phải lo lắng, chú không thường về nhà.” Tôi mơ hồ thấy có gì đó không thích hợp, nhưng không muốn hỏi thêm nhiều, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của người khác.

    Tắm xong, chúng tôi song song dựa trên giường nói chuyện.

    Căn phòng xa lạ, một người quen thuộc.

    Tôi không khỏi nhớ đến chuyện năm ngoái, tựa như rõ ràng trước mắt, lại như cách xa thật xa. Hết thảy mọi chuyện dường như không thật.

    “Không nghĩ đến, sẽ có lúc hai ta lại cùng ngủ trên một giường.” Tôi cảm thán.

    Đã bao lâu rồi, cũng từng nằm cạnh ôm nhau. Nhiều chuyện lúc trước chợt hiện lên rõ mồn một. Mà vật đổi sao dời, làm lòng người sinh hiềm khích.

    Những ngày đẹp trời ấy, thật không tồn tại sao?

    Dì không nói gì, đưa tay qua ôm tôi, mùi hương thoang thoảng, giống như thuở xưa.

    Tôi hít một hơi thật sâu, tựa như để vững tin, đây không là ảo mộng.

    Hay là, dì vẫn không thay đổi, dì vẫn là dì lúc trước, là do tôi sinh lòng nghi ngờ, biến đổi tâm tình mà thôi. Thật ra trong thâm tâm, chẳng phải tôi đang chờ đợi điều này sao?

    Chỉ là chờ đợi giây phút này, quá lâu. Đã hơn một năm trôi qua, tựa hồ tôi giam tim mình trong ngục tối. Mà giờ đây ở bên cạnh dì, tất cả trói buộc giam cầm dường như hòa tan thành dòng sữa ngọt mát lành, trong lòng chỉ còn lại hạnh phúc ngọt ngào.

    Tôi không kìm nổi lòng mình, xoay người ôm chặt lấy dì, như sợ dì sẽ trốn khỏi tôi thêm lần nữa.

    “Sao vậy, Thỏ Con?” Dì khe khẽ hỏi tôi.

    “Sợ dì lại không nói một tiếng mà rời đi.” Tôi lẩm bẩm.

    “Con trách dì sao?” Dì nhẹ nhàng hỏi.

    “Trước đây, có một chút.” Tôi dừng lại, “nhưng mà bây giờ đã hiểu, dì cũng có nỗi khổ riêng, đúng không?”

    Dì không trả lời, nhưng ôm tôi chặt thêm, giống như ngày xưa vậy, lòng tôi ấm lại, tựa như đứa bé nằm trong lòng mẹ, không chút sợ hãi, không chút nghi ngờ, từ từ chìm vào giấc mộng ngọt ngào.


    (1) Câu kỷ (wolfberry): trái câu kỷ có đặc tính bảo vệ gan và thận, cũng như dùng làm thuốc bổ để kích thích hệ miễn nhiễm, duy trì tính toàn vẹn của chức năng hệ thần kinh và những cơ quan thị giác chống lại ảnh hưởng của sự lão hóa.
    Gaasu Noo Tài sản


  18. The Following 5 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  19. #20
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    310
    Ngân lượng
    22,794
    Thanked: 1540

    Post Chương 17

    CHƯƠNG 17

    Xem :

    Ngày thứ hai, dì Lạc đi làm. Tôi đi lanh quanh trong khu nhà dì cho đỡ buồn tẻ. Tất cả đều là biệt thự khá đẹp, rất yên tĩnh, thi thoảng có tiếng đàn dương cầm vang lên khá trúc trắc, có lẽ là một đứa nhóc nào đấy đang tập luyện. Cây cối trong khu này rất tươi tốt, đi đâu cũng thấy bóng râm. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua, mùi hoa thơm ngát như phả vào mặt. Đi qua vườn cây là đến một trung tâm. Tôi vào ngó nghiêng một chút, phát hiện ra bên trong có nhà sách, có phòng tập gym, rạp chiếu phim, quán cà phê, hồ bơi. Đi vào nhà sách, tôi lựa cuốn tiểu thuyết của Bạch Tiên Dũng (1), sau đó chọn một góc sô pha, ngồi xuống thưởng thức. Chốc sau, người phục vụ mang đến cho tôi ly nước chanh và bánh ga-tô.

    Chẳng biết đọc bao lâu, mãi đến khi cảm thấy nhức mắt, tôi mới ngẩng đầu nhìn lên. Ánh chiều tà hắt vào ô cửa sổ. Tán lá chuối vô cùng thanh nhã đong đưa gần mặt nước, hệt như chiếc váy thướt tha của người con gái. Chợt cảm giác có ai đến gần, tôi quay đầu lại, phát hiện ra dì Lạc đã đứng bên cạnh từ lúc nào, mỉm cười nhìn tôi.

    “Đang nhìn gì mà chăm chú quá vậy con?”

    “Vừa mới đọc sách xong, nghỉ ngơi một chút.”

    “Sách gì vậy? Đừng nói con ở đây cả ngày đọc sách đó chứ?”

    Tôi đưa sách trên bàn cho dì xem.

    “Bạch Tiên Dũng? Là người viết “Du viên kinh mộng” đó hả? (2)

    “Đúng rồi, là ông ta đó!” Tôi rất vui vì dì cũng biết ông ấy. Dù sao thì ông ấy cũng là nhà văn yêu thích của tôi.

    “Ừ, dì xem phim rồi, rất hay rất đẹp!”

    “Cuốn tiểu thuyết này cũng không kém, viết rất đẹp nhưng đầy đau khổ.”

    “Được rồi, nếu con đề cử thì dì mượn về xem một chút.”

    Nói xong, dì kéo tôi đến quầy tiếp tân làm thủ tục mượn sách đơn giản, chỉ cần đưa số căn cước ra là được. Chính lúc ấy tôi lơ đãng nhìn thoáng qua, phát hiện ra rằng hai ngày sau là sinh nhật dì!

    Đêm đó, tôi bắt đầu nghĩ, nên tặng quà gì cho dì đây? Bánh kem, kẹo, hoa, thiệp chúc mừng các kiểu này, chỉ dành cho con gái, rõ ràng không hợp với dì. Nhưng trang sức, nước hoa, giàyda, túi xách, những đồ xa xỉ này lại rõ ràng vượt qua năng lực kinh tế của tôi. Phải làm sao để tặng món quà thật đặc biệt cho dì đây?

    Ngày hôm sau, tôi mượn cớ đi nhà sách đọc sách, nhưng thật ra là đi xem các cửa hàng trong thành phố W, nhìn xem có quà gì mua được không.

    Đi được vài vòng, nhìn hàng mỹ nghệ rất xinh đẹp, đồng hồ rất thời thượng a, nhưng tất cả đều vượt quá khả năng chi trả của tôi; mà thứ tôi có thể mua được, lại cảm thấy không ra gì – Haizz, làm sao bây giờ?

    Đi cả buổi, rốt cuộc tôi dừng lại ở một tiệm đĩa, tìm đến bộ phim “Cô luyến hoa”, cũng là tác phẩm của Bạch Tiên Dũng được chuyển thể. Tôi muốn xem phim này lâu rồi, nhưng TV chẳng chiếu gì cả, vậy thôi thà mua một bộ về nhà rồi từ từ xem. Tất nhiên đây không thể là quà tặng cho người khác.

    Tiếp tục đi, tôi đến một tầng chuyên bán nhạc cụ, có rất nhiều loại nhạc cụ cả Tây và Tàu, hàng bày la liệt. Có những người dắt theo đứa trẻ chọn nhạc cụ. Một ít nhóc còn trực tiếp diễn tấu bằng nhạc cụ yêu thích của chúng. Cũng chẳng thấy ai quản lý gì, nhìn có vẻ rất tự do. Đã vài ngày chưa đàn, tôi bỗng có chút ngứa tay, bèn đi thẳng đến bên một cây piano, chơi Bach. Tôi phát hiện âm sắc cây piano này tốt hơn của tôi rất nhiều, lòng rất vui vẻ, không nhịn được đàn thêm một bài nữa.

    Đàn xong, quay người lại, tôi chợt nhận ra bên cạnh xuất hiện một cô nhóc. Nhóc ngọt ngào nói với tôi: “Chị ơi, chị đàn hay quá! Đàn tốt hơn em nhiều!” Tôi nghe xong, bất giác mỉm cười. Tôi lớn hơn nhóc nhiều như vậy, thì đàn tốt hơn cũng chẳng có gì kỳ lạ.

    Tôi cười cười với nhóc, nói: “Cảm ơn đã khích lệ!”

    Nhóc còn ra vẻ tự phụ nói: “Không cần khách sao!” Con nít bây giờ, thật là trưởng thành sớm.

    Sau đó, nhóc nói cho tôi biết, nhóc tên là Thần Thần, cửa hàng nhạc cụ này là do ba nhóc mở. Trách không được, rất ra dáng cô chủ nhỏ. Ngày đó, tôi luyện đàn cùng với Thần Thần. Nhóc đàn một vài bài nhập môn, tôi tương đối quen thuộc, bèn thuận tiện chỉ điểm vài chỗ. Nhóc cũng rất thông minh, lập tức có chút tiến bộ. Nhóc hình như rất vui vẻ, nhảy xuống ghế, phóng vèo vào căn phòng bên cạnh, chỉ nghe nhóc nói vọng ra: “Ba à! Chị đó nói con đàn có tiến bộ nè, ba qua nghe đi!” Sau đó, một người đàn ông mang kính rất nhã nhặn đi ra, nhìn tôi cười cười, rất nghiêm túc nghe Thần Thần chơi đàn. Đàn xong một bài, ông ấy khẳng định đúng là có tiến bộ, đồng thời cũng chỉ ra vài chỗ thiếu hụt nho nhỏ. Hóa ra là chuyên gia! Thật là múa rìu qua mắt thợ!

    Ông ấy khách sáo cảm ơn tôi, còn mời tôi thường xuyên đến chơi.

    Trên đường trở về, tôi bỗng dưng suy nghĩ thông suốt. Sao tôi phải nhất định tặng dì Lạc những món đồ tầm thường lại đắt tiền như vậy chứ? Khẳng định một điều là dì không thiếu những thứ này. Thay vì vậy, không bằng tặng cho dì một bản nhạc, có thể làm dì càng vui hơn!

    Chủ ý đã định, tâm cũng an nhiên hơn.

    Tôi dự định sẽ đàn nhạc phim chủ đề của “Trái tim mùa thu” tên là “Reason”. Rất nhanh, tôi đã tìm được nhạc phổ ca khúc này trong một tuyển tập nhạc, cũng may là điệu phổ biến, không khó lắm. Tay trái đệm hợp âm cơ bản, nhịp tương đối chậm. Chỉ cần nửa ngày, tôi đã đàn khá tốt. Sau đó, ba Thần Thần lại chỉ điểm thêm vài chỗ, thu hoạch không ít.

    Đêm hôm đó tôi quay về hơi muộn. Dì Lạc cho là tôi bên ngoài chơi đến quên đường về, nhưng không hỏi tôi điều gì, chỉ bảo tôi mau tắm rồi đi ngủ. Dì ở trong phòng sách làm việc với máy tính. Tôi đến gần nhìn xem, cả đống bảng biểu, nhìn chẳng hiểu gì hết, bèn đi ngủ.

    Nửa đêm tôi đi WC thì phát hiện ra dì Lạc còn chưa đi ngủ. Lẽ nào dì còn làm việc trong phòng sách? Tôi có chút không yên lòng nên đi qua xem thử.

    Trên hành lang chỉ còn ngọn đèn hiu hắt soi rọi lối đi. Phòng sách ở cuối dãy, cửa để mở, lộ ra ánh đèn huỳnh quang. Xem ra thì dì vẫn còn đang làm việc.

    Quả nhiên, dì còn ngồi trước máy tính nhìn các bảng biểu, không ý thức được tôi đứng sau dì. Nhìn bóng dáng phảng phất sự mệt mỏi của dì, tôi khe khẽ thở dài.

    Tôi không nghĩ rằng dì bị tôi dọa làm hoảng sợ. Dì “A!” lên một tiếng, quay đầu lại phát hiện là tôi, dì mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ý thức được hành vi lỗ mãng của mình, vội vàng nói: “Xin lỗi!”.

    Dì bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng oán trách: “Già cả rồi mà còn bị dọa muốn rớt tim!”

    “Con lo cho dì đó, đã khuya thế này mà vẫn chưa đi ngủ.”

    “Khuya rồi hả?” Dì quay lại nhìn đồng hồ máy tính, “Ái chà! Thiệt là, hai rưỡi rồi!”

    “Chú Trình vẫn chưa về sao?” Hỏi về vấn đề này tôi liền hối hận. Đã ba đêm rồi tôi chưa gặp chú, chú không về nhà, điều này chẳng phải rất rõ ràng sao?

    Không nghĩ rằng dì rất bình tĩnh trả lời “Chú không về là chuyện thường tình!” Cứ vậy dì tiếp tục xem bảng biểu.

    Tôi ngẫm nghĩ ý nghĩa của lời này. Lẽ nào, những điều tôi lo lắng, là thật?

    Dì không nói thêm gì, lại tiếp tục công việc.

    Tôi chỉ còn cách trở về phòng ngủ, trong lòng lại thêm vài phần thương tiếc về dì.



    P/S: Mình sẽ update phần chú thích sau. Bận quá k có thời gian chỉnh sửa hehe. Thông cảm cho mình nha :*

    Gaasu Noo Tài sản


  20. The Following 5 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •